Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn

 
Có bài mới 02.04.2016, 16:41
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2015, 19:37
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 698
Được thanks: 6975 lần
Điểm: 33.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 30: Đối lập.
Editor: Mèo coki

Đêm khuya, cây cối trong hoa viên mờ ảo. Một bóng dáng màu đen cao gầy đứng lặng yên, tựa hồ đang chờ đợi cái gì đó.

Không lâu sau, hai người người áo đen khập khễnh nâng đỡ lẫn nhau bước tới quỳ xuống: "Thuộc hạ làm việc bất lực, xin chủ tử trừng phạt."

Trong bóng tối, nữ tử áo đen thâm trầm khó lường, trong mắt từ từ dâng lên sát ý nồng đầm: "Người đâu?"

"Bị người khác ... ... Cướp đi, hình như đối phương biết tối nay chúng ta sẽ hành động." Một người áo đen đáp.

"Ta hỏi là bây giờ người đang ở đâu?" Nữ tử áo đen hung hăng chặt đứt một nhánh cây khiến cho con chim đang ngủ ngon trong tổ ấm giật mình kinh hoảng bay thẳng lên trời, kêu lên một tiếng rồi biến mất trong màn đêm. Mà bóng đêm lại càng lộ ra vẻ yên lặng.

"Bẩm chủ tử, bị Tô gia Tam thiếu gia Tô Tử Bội mang đi." Một người áo đen cúi đầu run rẩy trả lời, cực kì sợ hãi.

"Thì ra là người của Tô gia?" Nữ tử áo đen âm trầm hỏi.

"Hình như không phải, hai người kia cũng mặc y phục dạ hành màu đen còn Tô Tử Bội mặc trang phục bình thường. Vốn thuộc hạ đang khiêng Liễu Miên đánh nhau với hai người kia, ai ngờ Tô Tử Bội nửa đường nhảy ra. Hai người kia giúp đỡ Tô Tử Bội ngăn cản thuộc hạ, cho nên......". Người áo đen ngập ngừng nói.

"Nhiệm vụ thất bại chính là thất bại, không cần phải nguỵ biện." Nữ tử áo đen lạnh giọng nói, khuôn mặt đẹp đẽ ẩn trong bóng tối phát ra khí lạnh.

Hai người người áo đen kinh hoảng vội vàng dập đầu: "Chủ tử tha mạng, thuộc hạ nguyện trung thành với chủ tử."

Nữ tử áo đen nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười lạnh không dễ dàng phát hiện. Nàng ta mềm giọng cười nói: "Ta sẽ cho các ngươi cơ hội, các ngươi lui xuống đi."

"Tạ chủ tử." Quả tim đang treo trên không của hai người như trở về trong lồng ngực, thiên ân vạn tạ đứng dậy rời đi.

Khi bóng lưng bọn họ còn chưa ra khỏi hoa viên thì một bóng người màu đen bay ra từ sau lưng nữ tử áo đen, trường kiếm trong tay người đó chợt lóe ánh sáng lạnh lẽo, hai người kia bỗng nhiên ngã xuống, thất khiếu* chảy máu, trong nháy mắt bị mất mạng.
*Thất khiếu: 7 lỗ trên khuôn mặt gồm hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng.

Nữ tử áo đen hừ lạnh một tiếng, sắc mặt như bình thường, nhàn nhạt giao phó: "Cầm Âm, dọn dẹp cho sạch sẽ."

"Vâng" Triệu Cầm Âm cúi đầu cung tiễn nữ tử áo đen rời đi sau đó mới đi xử lý hai thi thể kia. Hắn nhìn hai tử thi thê thảm, trong lòng đột nhiên hơi phát rét. Bọn họ nào biết tất cả đều đã sắp xếp xong xuôi, bọn họ chỉ là một con cờ nho nhỏ, ngoài ra không còn gì nữa. Bất luận là thành hay bại thì bọn họ đều không thể không chết. Bởi vì chỉ có người chết mới có thể tuyệt đối tin tưởng được.

Mà thật ra thì chính hắn cũng chỉ là một con cờ mà thôi.

——— —————— —————— —————— ————————

Sáng sớm, Tô phủ cực kỳ náo nhiệt.

Bởi vì Quân Mẫn Đình hưng sư động chúng* tới chơi. Nàng ta mang theo mười người, khí thế hung hăng đi đến, ngồi xuống chính sảnh* Tô gia, ầm ĩ muốn gia chủ Tô gia đi ra gặp nàng ta.
*Hưng sư động chúng: làm việc gì đó rùm beng, náo động khiến cho mọi người đều biết.
*Chính sảnh: giống phòng khách.

Quân Nhược Thủy khoan thai đi đến, ngồi xuống chủ vị. Tô Tử Bội không chút thay đổi, buồn vui đều không hiện lên trên mặt, ưu nhã ngồi ở bên cạnh Quân Nhược Thủy.

Thanh Văn đúng lúc dâng lên một ấm Lâm Giang bạch cúc. Quân Nhược Thủy nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, ung dung nói: "Mẫu thân đại nhân, mời uống trà. Khó có được mẫu thân đại nhân đến thăm, Nhược Thủy cố ý phân phó hạ nhân pha một bình Lâm Giang bạch cúc, mời mẫu thân đại nhân nếm thử một chút."

Dĩ nhiên là Quân Mẫn Đình đã có nghe nói qua về Lâm Giang bạch cúc, đây là cống trà*, ở trong dân gian rất khó mua được. Mặc dù còn có chính sự chưa làm nhưng nàng ta vẫn là không nhịn được nâng chung trà lên, tỉ mỉ thưởng thức.
*Cống trà: hiểu đại khái là trà đưa vào trong hoàng cung, dâng lên cho vua.

Quân Nhược Thủy nhếch miệng lên, giọng nói ấm áp giống như bình thường: "Không biết mẫu thân đại nhân có chuyện gì mà sáng sớm đã đến thăm hỏi?"

Quân Mẫn Đình đặt ly trà xuống, cười lạnh một tiếng: "Nhược Thủy, con càng lúc càng lợi hại rồi."

"Vì sao mẫu thân lại nói thế?" Quân Nhược Thủy cười nhạt một tiếng, khách khí hỏi.

"Chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, giao Liễu Miên ra đây." Quân Mẫn Đình trầm giọng nói.

Quân Nhược Thủy kinh ngạc nói: "Mẫu thân đại nhân, phụ thân là phu thị của người, tại sao lại tìm con đòi người? Lại còn nhìn một con mắt cho rằng hắn đang ở Tô gia?"

"Có ở đây hay không để cho ta lục soát một chút là biết liền." Quân Mẫn Đình lạnh lùng kiêu ngạo nhìn nàng, chờ nhìn thấy vẻ mặt hoang mang sợ hãi của nàng. Theo mật báo cho biết đêm qua Liễu Miên đã được Tô Tử Bội mang vào Tô phủ, đến bây giờ vẫn có ra ngoài. Hừ, cho dù nàng phải đào ba thước đất cũng phải tìm cho ra Liễu Miên. Muốn dẫn người đi dưới mí mắt nàng, trừ phi là nằm mơ.

"Xin hỏi mẫu thân đại nhân có quyền gì mà tự ý xông vào nhà dân đây?" Quân Nhược Thủy uống một hớp trà, lành lạnh hỏi.

"Chỉ cần con không sợ gặp quan, tất nhiên ta sẽ cho con một tờ lệnh soát nhà." Sắc mặt Quân Mẫn Đình xanh mét, lạnh lùng nói. Nàng không ngờ đến một ngày mình lại cùng nữ nhi hai bên giằng co, mà lại là nữ nhi nàng chưa bao giờ coi trọng dù chỉ là một chút xíu.

Quân Nhược Thủy cười nhạt một tiếng, đã có tính toán từ trước: "Tất nhiên là con không sợ quan phủ tham gia."

Quân Mẫn Đình cười gian nói: "Ta đã sớm ngờ tới con sẽ mềm không được cứng không xong." Nàng ta quay đầu gọi một gã sai vặt tới: "Ngươi đi ra ngoài cửa nhìn một chút, xem Lưu tri phủ đã tới hay chưa?"

"Vâng". Gã sai vặt lĩnh mệnh đi.

Nghe nói Tri Phủ đại nhân tới, Tô Tử Bội có chút lo lắng nhìn Quân Nhược Thủy, Nhược Thủy gật đầu với hắn một cái, cười cười an ủi thì hắn mới hơi yên lòng. Từ xưa đến này dân không đấu với quan, hắn sợ nàng thiệt thòi.

Ước chừng qua nửa nén hương mà bóng dáng Lưu tri phủ vẫn chưa thấy đâu. Quân Mẫn Đình không khỏi có chút lo âu, nhấp nhổm ngồi xuống đứng lên.

"Ai." Quân Nhược Thủy than nhẹ một tiếng, lười biếng vô lực dựa vào trên ghế dựa.

Tô Tử Bội cười một tiếng, biết nàng là đói bụng. Còn nhớ rõ hắn từng cười nàng ăn còn nhiều hơn heo thì nàng rất tự luyến nói: có heo xinh đẹp như ta sao?

"Cười cái gì?" Quân Nhược Thủy sẳng giọng.

Tô Tử Bội ngưng cười, nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi có nắm chắc không?"

"Yên tâm đi." Quân Nhược Thủy cười trấn an một tiếng.

"Vậy thì chịu đựng thêm một lát nữa, Thanh Phong đã đi bảo phòng bếp chuẩn bị điểm tâm." Tô Tử Bội nhỏ giọng nói.

Quân Nhược Thủy vui mừng nhìn hắn, trong lòng dâng lên ấm áp nhàn nhạt."Thật tốt quá, ta...... Quả thật là rất đói bụng. Ha…ha". Nàng có chút ngượng ngùng nói.

Lúc này, gã sai vặt kia vội vàng chạy vào bẩm báo: "Chủ tử, Lưu tri phủ đã đến."

Quân Mẫn Đình vội vàng đứng dậy đi ra ngoài cửa nghênh đón.

"Chúng ta cũng đi đi, dù sao cũng là quan phụ mẫu một phương, phải nể mặt người ta một chút." Quân Nhược Thủy đứng dậy: "Nếu như ngươi mệt mỏi thì đi nghỉ ngơi trước đi, những chuyện này vốn không cần nam quyến phải ra mặt."

"Không được, ta nhất định phải đi theo." Tô Tử Bội ngẩng đầu lên, cường hãn nói.

Quân Nhược Thủy không khỏi buồn cười: "Được, mời đại gia ngài cùng đi thôi." Lắc đầu một cái, vẫn là ôn nhu nắm tay của hắn cùng nhau ra cửa đón người.

Lúc kiệu của Lưu tri phủ hạ xuống, mọi người đều hành lễ nói: "Bái kiến Lưu đại nhân!"

Chỉ thấy Lưu tri phủ này ước chừng trên dưới bốn mươi tuổi, mắt to mày rậm, ánh mắt nội liễm, thân hình cao lớn, rất có uy nghiêm của quan.

Vẻ mặt của Lưu tri phủ tươi cười đi vào Tô phủ trong tiếng cung ngênh của mọi người.

"Tô phu nhân, tất cả sự tình ta đã nghe Quân lão phu nhân nói rồi, căn cứ vào luật pháp của vương triều Kim Bích thì cho dù ngươi là nữ nhi của Liễu Miên cũng không thể không có sự cho phép của Quân lão phu nhân mà tự ý mang Liễu Miên xuất phủ, càng không thể vào phủ cướp người, tác phong này quả thật giống như cường đạo. Theo như luật pháp của vương triều Kim Bích là phải bị xử phạt." Lưu tri phủ nhìn thì giống như có ý tốt muốn khuyên bảo, kì thực là đang âm thầm ra oai.

Khóe miệng Quân Nhược Thủy nhẹ nhàng nâng lên, giống như rất sợ hãi lại ra vẻ vô tội nói: "Lưu đại nhân minh giám. Ta chỉ là một thảo dân, trời sinh mảnh mai, tay lại trói gà không chặt, làm sao dám lấy bản thân ra đùa giỡn đây?"

"Chẳng lẽ Liễu Miên không có ở trong phủ?" Lưu tri phủ trầm giọng hỏi: "Bổn quan sẽ phái quan binh lục soát ở trong phủ một lần, nếu như không có liền chứng minh Tô gia trong sạch."

Quân Nhược Thủy cau mày, Tô gia trong sạch? Xem ra người sau lưng Quân Mẫn Đình đã không thể chờ đợi muốn kéo cả Tô gia rơi xuống nước. Ngay sau đó nàng tỏ vẻ uất ức nói: "Đại nhân, giờ phút này phụ thân ta đang Tô phủ, nhưng mà......"

Vẻ mặt của Lưu tri phủ và Quân Mẫn Đình đều gian kế thực hiện được, rất hài lòng nói: "Nhưng mà cái gì?" Lưu tri phủ hỏi tới.

"Nhưng mà phụ thân ta đã nhận được thư từ hôn của mẫu thân. Phu thân ta một mình lẻ loi hiu quạnh lại bị mẫu thân hưu* cho nên vạn bất đắc dĩ mới đến tìm ta. Ta đây lại là nữ nhi duy nhất của người, tất nhiên là phải chiếu cố cho phụ thân của mình để làm tròn chữ hiếu." Quân Nhược Thủy cúi đầu, lời nói hiên ngang lẫm liệt, tình chân ý thiết.
*hưu: bỏ

Quân Mẫn Đình giận dữ: "Ngươi nói bậy, ta viết thư từ hôn khi nào?"

"A, mẫu thân đại nhân, làm sao con biết được người viết khi nào? Chỉ sợ là từ rất lâu trước kia đã muốn vứt bỏ phụ thân rồi?" Quân Nhược Thủy giống như vô tâm nói.

"Con......"

"Tốt lắm tốt lắm, Quân Nhược Thủy, ngươi nói phụ thân ngươi bị hưu nên rời phủ, như vậy ngươi phải lấy thư từ hôn ra để làm bằng chứng." Lưu tri phủ ngăn cản Quân Mẫn Đình đang tức sùi bọt mép.

Quân Nhược Thủy cười nhạt, sai Tử Trúc đi lấy thư từ hôn ra.

"Đây… đây không phải là thư từ hôn do ta viết." Quân Mẫn Đình nói lớn tiếng.

Dĩ nhiên đây không phải nàng ta viết, chữ này là bút tích của Quân Hiểu Phù, rồng bay phượng múa, thanh lệ đầy ý nghĩa. Quân Mẫn Đình nào có phần bản lĩnh này?

"Nhưng mà mẫu thân đại nhân đã ký tên cũng đã ấn dấu tay lên trên đó." Quân Nhược Thủy tốt bụng nhắc nhở.

Quân Mẫn Đình nhìn phía dưới tờ giấy, nhìn thấy ba chữ Quân Mẫn Đình to rõ, đúng là bút tích của mình. Cái dấu tay đó chỉ cần so sánh là biết ngay thật giả. Làm sao có thể? Nàng kí thư từ hôn lúc nào, tại sao nàng không có một chút ấn tượng?". Không, không thể nào." Quân Mẫn Đình sợ hãi nhìn chữ viết của mình, dụi dụi con mắt, thật sự là không thể tin được.

Quân Nhược Thủy không thèm quan tâm nàng ta, chuyển sang Lưu tri phủ, bi thương nói: "Phụ thân ta ở Quân phủ chưa bao giờ có ngày tốt, hôm nay nếu mẫu thân đã hưu người thì cũng đến lúc ta nên hầu hạ dưới gối rồi."

Lưu tri phủ trầm ngâm chốc lát, đành phải nói: "Nếu Quân lão phu nhân đã hưu  lệnh tôn thì tất nhiên là do Tô phu nhân phụng dưỡng, về sau đều nghe theo ngươi."

"Tạ Lưu đại nhân phán đoán sáng suốt." Quân Nhược Thủy làm ra vẻ cảm động đến rơi nước mắt. Luật pháp Vương triều Kim Bích quy định rất rõ ràng về thư từ hôn, bởi vì suy tính đến việc rất nhiều nữ tử nhà nghèo khổ không có tiền học chữ nên thư từ hôn chỉ cần mời người khác viết theo mẫu đã được quy định, bản nhân ký tên in dấu tay là có hiệu lực. Cho nên lá thư từ hôn trong tay Quân Nhược Thủy rõ ràng là có hiệu lực pháp luật đồng thời hiển nhiên là Lưu tri phủ không thể nói thêm được gì nữa. Mà nam tử bị thê chủ hưu, nếu có nữ nhi thì nghe theo nữ nhi, nghĩa vụ gánh vác phụng dưỡng do nữ nhi thực hiện.

"Chuyện đến đây đã rõ ràng rồi, bổn quan xin cáo từ." Sắc mặt Lưu tri phủ không tốt đứng dậy.

Quân Nhược Thủy và Tô Tử Bội cũng những người liên can đều đứng dậy cung tiễn. Quay đầu lại nhìn thấy bộ dạng Quân Mẫn Đình vẫn còn đang trong tình trạng bị kích thích, sắc mặt đầy giận dữ. Tử Trúc đã sớm thu hồi thư từ hôn, chỉ sợ Quân Mẫn Đình nổi điên sẽ xé nát nó.

"Tiểu thư, không phải gia chủ điên rồi chứ?" Tử Trúc lặng lẽ hỏi.

Quân Nhược Thủy vội vàng gật đầu không dứt, nói: "Đúng vậy, nhanh đưa người trở về đi, nếu phát điên ở Tô gia sợ rằng người khác sẽ đổ lỗi lên đầu chúng ta !" Nàng chỉ chỉ những gia bộc sau lưng Quân Mẫn Đình kia, nói: "Các ngươi còn ngây ngốc cái gì? Còn không mau đưa chủ tử các ngươi về!" Trên khuôn mặt thanh tú dần hiện ra nụ cười thông minh: "Tử Trúc, tiễn khách!"

"Vâng" Tử Trúc được lệnh, đuổi khách không lưu tình chút nào.

Phía bên này, Quân Nhược Thủy lôi kéo tay Tô Tử Bội, cười hì hì nói: "Chúng ta đi ăn điểm tâm đi. Ta đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi. Ngươi đói chưa?"

Nàng nha...... Tô Tử Bội hé miệng cười cười, lặng lẽ nắm tay của nàng, cùng nhau đi về Tố Tâm Cư.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.04.2016, 20:42
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2015, 19:37
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 698
Được thanks: 6975 lần
Điểm: 33.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 31: Thiệp mời.
Editor: Mèo coki

Trải qua việc Quân Mẫn Đình ầm ĩ như vậy, Tô Tử Bội cũng cảm thấy bụng sôi lên sùng sục.

Mặt trời đã lên rất cao, nóng bức ập đến. Hai người ở trong phòng yên tĩnh ăn điểm tâm.

Quân Nhược Thủy ăn uống rất tùy ý, cắn một miếng lớn, vẻ mặt vui thích, giống như ăn là chuyện vui lớn nhất của đời người. Tô Tử Bội mỉm cười len lén nhìn nàng một chút, ăn từng miếng từng miếng nhỏ, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên.

Điểm tâm rất phong phú, có bánh bao quán thang*, cao táo đỏ, bánh cuốn rán, sủi cảo hấp, cháo thịt. Hiển nhiên là Quân Nhược Thủy ăn uống cực kỳ vui vẻ.
*bánh bao quán thang: loại bánh bao này khi ăn phải cắn một lỗ nhỏ, hút nước canh trong đó ra rồi sau mới ăn bánh. Cắn không cẩn thận là nước canh chảy tè le vậy đó.

"Ngươi nói thử xem...... Tại sao nhạc mẫu lại có thể mời được Lưu tri phủ Lưu đại nhân?" Tô Tử Bội suy nghĩ một chút, nhíu mày hỏi.

Quân Nhược Thủy không thèm động đậy mí mắt, cắn bánh rán, nói không rõ ràng: "Nàng ta cho rằng chỉ bằng mấy phần quan hệ của nàng ta và Lưu tri phủ là có thể mời được Tri phủ đại nhân. Thật ra thì là do người sau lưng nàng ta có năng lực mà thôi."

"Ngươi biết người sau lưng là đó ai không?" Tô Tử Bội tò mò hỏi.

Quân Nhược Thủy lắc đầu một cái: "Không biết." Đoán thôi, chưa có chứng cứ rõ ràng thì không thể nào nói lung tung được. Họa đều là từ miệng mà ra.

Tô Tử Bội có chút nghi ngờ nhìn nàng.

Quân Nhược Thủy cười với hắn một tiếng: "Ăn nhanh đi, nếu không ta sẽ ăn hết đấy."

"Ngươi thích thì cứ ăn đi, chẳng lẽ ta lại đi giành với ngươi sao?" Tô Tử Bội hất cằm lên, khinh thường nói.

Quân Nhược Thủy cười trêu ghẹo: "Nếu ta ăn hết rồi đợi lát nữa ngươi có khóc cho ta xem thì cũng chỉ vô ích thôi, ta không phải là người biết thương hương tiếc ngọc đâu!"

"Ta khóc lúc nào?" Tô Tử Bội tức giận nhìn nàng chằm chằm, buồn bực nói.

Quân Nhược Thủy cười hì hì bỏ một cái sủi cảo hấp vào miệng, không nói lời nào, khí định thần nhàn nhìn bộ dạng tức giận của Tô Tử Bội.

Lúc này Tử Trúc đột nhiên chạy vào, vẻ mặt vui sướng, lớn tiếng la hét: "Tiểu thư, tiểu thư, chủ tử tỉnh!"

"Phụ thân ta đã tỉnh rồi hả ?" Quân Nhược Thủy vừa nghe xong vui mừng vội vàng đứng dậy: "Đi, đi qua nhìn một chút." Nói xong liền cùng với Tử Trúc gấp gáp đi ra khỏi phòng.

Tô Tử Bội ở sau lưng bĩu môi, trong lòng có chút cô đơn khi bị bỏ rơi nhưng mà ngay sau đó đứng dậy đi đến phòng khách nơi Liễu Miên đang ở tạm.

"Phụ thân, người đã tỉnh rồi hả?" Quân Nhược Thủy vừa vào cửa đã thân mật kêu lên.

"Thủy Nhi, thật sự là con? Ta đang ở nơi nào vậy?" Liễu Miên ngồi ở trên giường, vẻ mặt vui mừng nhìn Quân Nhược Thủy đi tới, có chút không dám tin, nắm tay khẽ run, chỉ sợ đây lại là một giấc mộng hư ảo.

"Phụ thân, đúng là con." Quân Nhược Thủy đi lên phía trước, ngồi ở mép giường, giang hai cánh tay ôm thật chặt lấy Liễu Miên giống như được trở lại một bến cảng ấm áp, trên mặt đều là hạnh phúc và thỏa mãn: "Về sau nữ nhi sẽ chăm sóc người, con muốn làm cho người trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới."

"Có con chính là hạnh phúc lớn nhất rồi." Liễu Miên từ ái sờ sờ đầu của nàng, nàng tựa như cún nhỏ được chủ nhân vuốt ve, dùng sức cọ cọ cổ Liễu Miên, chọc cho Liễu Miên không khỏi bật cười: "Được rồi, biết làm nũng như vậy từ khi nào? Giống y như con chó nhỏ."

"Phụ thân, chó nhỏ rất đáng yêu, con làm chó nhỏ của phụ thân nha!". Quân Nhược Thủy ngẩng đầu lên, cười híp mắt nói. Cổ nhân còn có thể hóa trang thành bươm bướm bảy màu, nàng hóa trang thành chó nhỏ chắc cũng có thể được khen rằng có hiếu chứ?

"Con đó." Liễu Miên lắc đầu cười, nhẹ nhàng gõ xuống đầu nàng.

Tô Tử Bội vừa vào cửa liền nhìn thấy hình ảnh phụ nữ tình thâm ấm áp tốt đẹp như vậy, trong lòng có vui sướng, có phiền muộn cũng có hơi ghen tuông. Phụ thân của hắn ngay từ lúc hắn còn bé vì mẫu thân có mới nới cũ, buồn bực sầu não mà chết. Hôm nay là nhi tử muốn phụng dưỡng phụ thân mà không thể được nữa rồi.

Hắn lẳng lặng nhìn Quân Nhược Thủy, nàng luôn làm cho người ta cảm thấy ấm áp hiền hòa, làm cho người ta giống như đang ở trong tháng ba hoa nở, gió mát phe phẩy, lòng lâng lâng muốn say.

Mà nàng lại nói với Liễu Miên "Con muốn làm cho người trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới” khiển hắn không tự chủ được nổi lên ghen tuông. Còn hắn thì sao đây? Trong lòng nàng có chỗ cho hắn hay không? Có phải nàng cũng muốn phụ trách đối với hạnh phúc của hắn?

Những ngày gần đây hình như hắn càng trở nên mềm yếu rồi. Hạnh phúc của hắn không phải nên tự nắm giữ ở trong tay mình sao? Hắn sẽ làm như vậy, cố gắng để cho mình được hạnh phúc mà không phải ngây ngốc mong đợi người khác bố thí hạnh phúc.

"Thủy Nhi, tại sao ta lại ở chỗ này?" Liễu Miên lôi kéo tay Quân Nhược Thủy, hỏi kỹ.

Quân Nhược Thủy cười nhẹ nhàng, nũng nịu nói: "Con đón phụ thân tới Tô gia ở, phụ thân ở cùng với con có được hay không?"

"Tất nhiên là tốt rồi." Liễu Miên trìu mến nhìn Nhược Thủy, sắc mặt mang chút ưu sầu: "Chỉ là mẫu thân con......"

"Con đã thay phụ xin mẫu thân thư từ hôn, phụ thân sẽ không trách con chứ?". Quân Nhược Thủy dùng cặp mắt mong đợi nhìn Liễu Miên: "Con chỉ là muốn phụ thân hạnh phúc."

Liễu Miên ngẩn người, không xác định hỏi: "Nàng ta viết thư từ hôn?"

"Phụ thân, đừng trách con có được không?" Quân Nhược Thủy rũ mí mắt, ngay sau đó hai giọt nước mắt trong suốt nhỏ xuống, nhẹ nhàng rơi vào trên mu bàn tay thon gầy của Liễu Miên.

Liễu Miên hoảng sợ, vội vàng vươn tay lau nước mắt trên mặt Nhược Thủy: "Nữ nhi ngốc, khóc cái gì? Làm sao phụ thân trách con được. Mẫu thân con đối với ta mà nói đã sớm trở thành người xa lạ rồi; mà con mới là bảo bối ta trân ái nhất. Chỉ cần ta không liên lụy đến con......"

"Phụ thân, người nói cái gì vậy!" Quân Nhược Thủy ngẩng đầu giận trách nhưng lại hàm chứa nước mắt mà cười.

Liễu Miên cười gãi gãi cái mũi của nàng: "Vừa khóc vừa cười, thật là không biết ngượng ngùng!"

Hóa ra là nàng cũng biết rơi nước mắt. Lúc đầu nàng chịu đựng roi quất không có rơi lệ, nàng bị hạ nhân xem thường cũng chưa từng rơi lệ, mà giờ khắc này vì Liễu Miên, vì yêu thương quá tha thiết cho nên nước mắt cứ nhẹ chảy ra, trong suốt mà đáng quý. Tô Tử Bội đột nhiên cảm thấy mình càng ngày càng nhỏ nhen, càng ngày càng tính toán chi li, càng ngày càng kỳ quái, thế mà hắn lại ghen tỵ Liễu Miên, hắn lại hi vọng có một ngày nước mắt của nàng cũng sẽ vì hắn mà chảy.

Quân Nhược Thủy bị Liễu Miên trêu chọc có chút ngượng ngùng, quay đầu lại nhìn thấy Tô Tử Bội đang đứng sững sờ ở cửa, vội vàng cười nói: "Công tử, mau tới đây gặp phụ thân."

Tô Tử Bội phục hồi lại tinh thần, mỉm cười vội đi tới: "Tiểu tế bái kiến phụ thân."

"Đừng khách khí, Tử Bội." Liễu Miên kéo hắn cùng ngồi ở trên mép giường, từ ái nói: "Chớ gò bó, cứ giống như Thủy Nhi đi, xem ta như phụ thân của mình là được."

"Dạ." Tô Tử Bội gật đầu một cái, nụ cười bên môi nhẹ nhàng lại ngượng ngùng.

Quân Nhược Thủy nhìn hắn một chút, ở trước mặt nàng hắn luôn tùy hứng điêu ngoa nhưng thỉnh thoảng có đôi khi lại xấu hổ khiến nàng hắn thật đáng yêu.

"Tiểu thư, chủ tử, thuốc sắc xong rồi." Tử Trúc vui vẻ bưng một chén thuốc đi vào.

Liễu Miên vừa thấy nước thuốc đen sì sì thì không khỏi nhíu mày.

"Nhất định phải uống... " Quân Nhược Thủy nhìn vẻ mặt của hắn, không cho phép nghi ngờ nói: "Không có lý do gì để từ chối cả."

Liễu Miên cố làm ra vẻ cười khổ với nói Tô Tử Bội: "Tử Bội, thường ngày thê chủ nhà con rất ấm áp nhưng đến thời khắc mấu chốt liền lộ ra bộ mặt thật."

Tô Tử Bội nhìn một chút nàng, buồn cười gật đầu nói phải.

"Con có bộ mặt thật gì?" Quân Nhược Thủy làm bộ gian ác nói, nói xong chính mình cũng không nhịn cười được đưa chén thuốc tới bên môi Liễu Miên, dụ dỗ nói: "Phụ thân nghe lời, uống ực một cái xong rồi sẽ có mứt hoa quả ăn nha."

Liễu Miên hết cách với nàng, cười cười, uống một hơi hết nước thuốc trong chén. Mới uống xong, Quân Nhược Thủy liền nhét một miếng mứt táo vào trong miệng hắn, cười tủm tỉm: "Không đắng chứ?"

"Không đắng, chỗ nào có Thủy Nhi thì chỗ đó sẽ không khổ." Liễu Miên cắn mứt táo, khẽ cười nói.
*Giải thích chỗ này xíu: trong tiếng Trung thì từ đắng cũng có nghĩa là khổ. Nguyên văn là: Không khổ, chỗ nào có Thủy Nhi sẽ không khổ nhưng để hợp ngữ cảnh Mèo dịch thành đắng nên mấy bạn đừng thắc mắc tại sao trước nói đắng rồi sau lại chuyển qua đau khổ gì đó. Câu này tác giả chơi chữ nha.

Cả phòng hoà thuận vui vẻ ấm áp.

Uống thuốc xong, Liễu Miên hơi mệt mỏi. Quân Nhược Thủy biết trong đó có thuốc an thần liền đỡ Liễu Miên nằm xuống nghỉ ngơi một lát, dặn dò Tử Trúc nửa canh giờ sau đánh thức Liễu Miên dậy ăn một chút gì đó còn mình và Tô Tử Bội đi ra ngoài.

Đi chậm rì rì, đột nhiên Tô Tử Bội buồn buồn nói: "Từ nhỏ thân thể của ta đã rất tốt, chưa từng uống thuốc gì."

Quân Nhược Thủy buồn cười nhìn hắn, chẳng lẽ hắn rất muốn ngã bệnh sao? “ Như vậy rất tốt, ngã bệnh chính là một việc khó chịu."

Tô Tử Bội mím môi một cái, cúi đầu không nói.

"Thế nào?" Quân Nhược Thủy dừng lại, dịu dàng hỏi. Hắn nha, trong đầu không biết lại rối rắm cái gì nữa rồi. Tâm tư của nam tử nơi này quả thật là cẩn thận, thiên hồi bách chuyển*, khó có thể đoán được.
*Thiên hồi bách chuyển: dạng như sáng nắng, chiều mưa, trưa hâm hấp.

"Không có gì." Tô Tử Bội vẫn buồn buồn như cũ. Làm sao hắn có thể nói hắn muốn ngã bệnh, muốn nàng cũng dịu dàng dụ dỗ hắn uống thuốc như vậy được?

Lúc này, Thanh Phong cầm một tấm lịch thiệp mời thanh nhã đi tới đây, do do dự dự nhìn Tô Tử Bội và Quân Nhược Thủy.

"Thiệp mời của người nào?" Tâm tình Tô Tử Bội uất ức, tất nhiên là sắc mặt không tốt.

Thanh Phong nhìn vẻ mặt lạnh lẽo lại ngang ngạnh của thiếu gia, không dám do dự nữa, ngập ngừng nói: "Là thiệp mời của Tam vương gia đưa cho thiếu gia.."

Tô Tử Bội nhận lấy mở ra nhìn một cái, là mời ba ngày sau đi chèo thuyền trên hồ Minh Tuyết du ngoạn thưởng hoa sen. Đây là tập tục của thành Lâm Giang, hàng năm vào tháng Bảy, nam nữ trẻ tuổi ước hẹn chèo thuyền du ngoạn trên hồ, cổ tay mang hoa sen trắng là chưa thành thân, nam nữ chưa cưới còn có thể mượn hoa sen hồng để ước định chung thân cả đời. Năm ngoái vào thời điểm này thì hắn đang cùng Long Hạo Vân nắm tay nhau đứng trên mũi thuyền hoa, tay áo đón gió bồng bềnh, điều khiển một chiếc thuyền lá nhỏ đi vào ở sâu trong đám ngó sen, hái lá sen, đài sen, tiếng nói tiếng cười nhu tình mật ý giống như mới ngày hôm qua. Tim hắn không khỏi hơi đập mạnh, loạn nhịp cùng buồn bã.

Quân Nhược Thủy hơi hơi nhíu mày. Ở vương triều Kim Bích, nữ tử không thể đưa thiệp mời cho nam tử đã thành thân, cho dù muốn mời nam tử đến dự tiệc thì cũng phải đưa thư thiệp mời này cho thê chủ của nam tử đó và phải do thê chủ dẫn người đến dự tiệc. Nếu không như vậy thì nam tử đã thành thân sẽ mang tội bất trung, thậm chí còn có thể bị gán cho tội danh đồi phong bại tục, cùng người thông dâm. Tam vương gia này cũng quá trắng trợn rồi! Nàng ta đăth Tô Tử Bội ở chỗ nào? Quân Nhược Thủy che giấu  nụ cười không vui.

Tô Tử Bội nghiêng đầu nhìn Quân Nhược Thủy một chút: "Hình như ngươi không vui vẻ?"

"Không có." Quân Nhược Thủy cười hòa nhã với hắn: "Nếu như ngươi muốn đi thì ta sẽ đi với ngươi!"

Trong lòng Tô Tử Bội lạnh lẽo nhìn hai mắt thản nhiên trong vắt của nàng, không khỏi tự giễu cười cười. Hắn đang mong đợi cái gì? Mong nàng nói mình không vui vẻ sao? Mong nàng nói không cho phép mình đi sao? Ha ha, nàng hoàn toàn không quan tâm đến việc mình và nữ tử khác có lui tới thân thiết hay không. Nàng đối với hắn là hào phóng hay là không có lòng?.

"Tất nhiên là ta sẽ đi. Không cần ngươi đi cùng, người Tam vương gia mời là ta." Tô Tử Bội nghiêng đầu, tức giận nói.

Quân Nhược Thủy không hiểu nhìn hắn một chút, người này lại bi sao rồi hả? Suy nghĩ một chút, nàng nói: "Nếu như ngươi muốn cùng cố nhân ôn chuyện, ngược lại không sao nhưng mà ta phải đi cùng với ngươi, cũng tránh được những lời đồn đãi nhảm nhí, sẽ tốt hơn một chút. Ngươi yên tâm, ta sẽ không gây trở ngại cho ngươi."

Tô Tử Bội nhíu chặt chân mày, khẽ cắn răng, chỉ cảm thấy trong lòng thắt chặt khó chịu, hắn hừ lạnh một tiếng, thở phì phò nói: "Thanh Phong, chúng ta đi!"

"Thiếu gia, đi đâu?" Thanh Phong đồng tình nhìn Quân Nhược Thủy một cái, hấp ta hấp tấp đi theo.

"Làm sao vậy?" Quân Nhược Thủy nhìn bóng lưng của hắn lầm bầm lầu bầu, không rõ chân tướng. Bốn phía yên lặng không tiếng động, không người nào có thể giải đáp nghi vấn của nàng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.04.2016, 17:14
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2015, 19:37
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 698
Được thanks: 6975 lần
Điểm: 33.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Xin lỗi mọi người vì dạo này bận thi cử quá. T.T


Chương 32: Hiệp vương.
Editor: Mèo coki

Quân Nhược Thủy trải qua ba ngày này cực kỳ bận rộn mà phong phú.

Nàng và Thanh Văn dọp dẹn một tiểu viện bên cạnh Tố Tâm Cư, tỉ mỉ bài trí một phen,  đề tên là "Thanh Tâm tiểu trúc" làm chỗ ở cho Liễu Miên.

Rồi lại cùng Tôn Minh Huân thảo luận thương nghị các bước hoạt động kế tiếp của y quán, xác định một chút thuốc mới và cách điều chế rồi bắt đầu sản xuất mà Vương Hân thì ở phương Bắc mở một chi nhánh của Tế Thiện Đường, cũng rất là náo nhiệt.

Từ sau ngày đó Tô thiếu gia bắt đầu đối với nàng mắt to trừng mắt nhỏ lạnh lùng xa cách. Haiz, tâm nam nhi như kim dưới đáy biển. Quân Nhược Thủy bất đắc dĩ lắc đầu, hắn giống như con lừa quật cường, chỉ có cách sờ thuận lông thì hắn mới ngoan ngoan ngoãn ngoãn, vốn cảm giác rằng mình đã đại khái sờ thuận tính tình của hắn, hiện tại xem xem, là nàng quá coi trọng mình rồi.

Thời tiết hôm nay có chút nóng bức âm trầm, sợ rằng ngày mai sẽ mưa. Ngày mai là ước hẹn thưởng sen, Tô Tử Bội có đi hay không đây? Hài tử ngốc kia nha, rõ ràng Tam vương gia là loại người không chịu nổi mà vẫn còn nhìn không rõ, còn phải giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, phấn đấu quên mình nhào tới, dù là cuối cùng là tự đả thương mình. Trong mắt người tình là Tây Thi, tuyệt đối không phải là giả.

Nằm trong sương phòng ở phía sau Tế Thiện Đường, Quân Nhược Thủy lười biếng phe phẩy cây quạt, thỉnh thoảng nàng đều lấy danh nghĩa tới đây châm cứu để nằm ỳ lười biếng. Người người đều biết thiếu phu nhân Tô gia nữ sinh nam tướng, thân thể yếu đuối, khí huyết không thông, vì vậy thân thể suy yếu cũng là chuyện đương nhiên.

Quân Hiểu Phù cũng nằm trên tháp mềm, học dáng vẻ lười biếng của nàng: "Tỷ tỷ, tỷ thật biết hưởng thụ đó, ngay cả ngủ ở trên giường cũng làm cho người ta hâm mộ không thôi."

"Haha, say những lúc khi ta hả hê, dưới trăng vàng chớ để chén không. Cuộc đời ngắn ngủi, cần phải tận hưởng lạc thú trước mắt." Quân Nhược Thủy uống trà hoa lài, mỹ mãn nói.

Quân Hiểu Phù lật người, hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ cảm thấy chuyện vui lớn nhất cuộc đời này là cái gì?"

"Phu lang, hài tử và chăn ấm, ha ha." Quân Nhược Thủy không khỏi nhớ tới câu nói thịnh hành của kiếp trước "Bà xã, đứa nhỏ và lò sưởi đầu giường", vui vẻ nói.

"Tỷ tỷ, tỷ nói chuyện nghiêm túc chút đi." Quân Hiểu Phù sẳng giọng: "Nếu cho tỷ quan to lộc hậu, được cả danh và lợi thì tỷ có vui hơn hiện tại không?"

Quân Nhược Thủy cười nói: "Danh lợi đều là độc dược, đều là thứ hại người. Nếu có thể khống chế được danh lợi thì quả thật có thể xem đó là chuyện vui nhất còn nếu như bị danh lợi bó buộc thì có thể cuộc sống quá bi thảm rồi."

Suy nghĩ một chút, nàng nói tiếp: "Tương lai không nhất định sẽ tốt đẹp hơn hiện tại cho nên chúng ta cũng không thể xác định được hiện tại và tương lai cái nào vui sướng hơn nhưng chắc chắn vui vẻ không vì quan tước lợi lộc. Có câu nói: cùng người có tình làm chuyện vui vẻ, đừng hỏi là kiếp hay là duyên. Tựa như chuyện tỷ và muội gặp nhau, bây giờ là duyên, là chuyện vui nhưng tương lai cũng có thể là kiếp, cần gì suy nghĩ nhiều như vậy? Bây giơg vui vẻ là đủ rồi."

Quân Hiểu Phù thâm sâu nhìn nàng, nàng luôn có thể ở một lúc nào đó nói ra những lời sâu sắc, triết lý."Tỷ tỷ nói rất đúng."

Quân Nhược Thủy bật cười, nói: "Đừng như vậy làm ra vẻ nghiêm trọng như vậy, tỷ ấy à, có lúc chỉ thích bịa chuyện mấy câu, chớ bị tỷ dọa sợ."

"Đúng vậy: " Quân Hiểu Phù nở nụ cười, nửa thật nửa giả nói: " Có lúc tỷ tỷ thật sự là rất không đứng đắn đấy."

Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên bên ngoài y quán truyền đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt và tiếng ủng hộ.

"Chuyện gì vậy?" Quân Nhược Thủy thò người ra: "Là mải võ sao?"

Quân Hiểu Phù lắc đầu một cái: "Không biết."

"Đi xem một chút." Quân Nhược Thủy rất có hứng thú đứng dậy.

Đi tới đại sảnh, Quân Nhược Thủy và Quân Hiểu Phù thấy bên ngoài Tế Thiện Đường có rất nhiều người không ngừng vỗ tay,  sự sùng bái và ủng hộ tình không lời nào có thể miêu tả nói được. Ở giữa đám người chính là Tam vương gia Long Hạo Vân văn thái phong lưu xuất chúng, lúc này nàng ta đang nhẹ nhàng tung hứng một  hài tử ước chừng bốn năm tuổi, đôi tay đứa bé ôm cổ của Long Hạo Vân cười khanh khách, vui vẻ nói: "Chơi rất vui, di di, chơi nữa một lần có được hay không?"

Long Hạo Vân cười ôn hòa, sờ sờ đầu của nó nói: "Trò chơi này rất nguy hiểm, về sau không được chơi nữa, nghe không?" Nói xong nàng ta ngẩng đầu nhìn một nữ tử cường tráng trước mặt, nghiêm túc nói: "Làm mẫu thân của đứa bé thì nên biết để đứa bé một mình ở trên lan can rất là nguy hiểm, nên cẩn thận chăm sóc nó, đã là phụ mẫu thì phải chịu trách nhiệm với nó."

Mẫu thân đứa trẻ gật đầu liên tục, lôi kéo đứa bé quỳ phịch xuống trước mặt Long Hạo Vân, lệ nóng doanh tròng, khóc không thành tiếng: "Tạ ân vương gia, Tạ ân vương gia!"

Đám người chung quanh nhất thời nghị luận ầm ĩ.

"Vương gia thật là hiệp nghĩa, khí phách!"

"Đúng vậy, Vương gia thế nhưng lại bình dị gần gũi như thế, vì dân suy nghĩ, thật là phúc khí của dân chúng chúng ta!"

... ...

"Vương gia phong lưu phóng khoáng, văn võ song toàn, hiền năng vì nước, đức trị thiên hạ, thật là phúc đức của vương triều chúng ta?” Đúng là bọn nhà nho nghèo kiết , hủ lậu. Long Hạo Vân hiền ở nơi nào? Đức ở nơi nào? Thật đúng là không nhìn ra.

"Vương gia Thiên tuế Thiên tuế thiên thiên tuế!" Không biết người nào hô to một tiếng, mọi người như ở trong mộng tỉnh loại cùng hô to, quỳ xuống dập đầu, ủng hộ không dứt.

Long Hạo Vân vội ôm quyền với mọi người, khí độ ung dung: "Mời các vị đứng lên, Tiểu vương cũng chỉ là nhấc tay thôi, làm sao dám nói đến? Chuyện hôm nay cũng là cho mọi người một lời nhắc nhở, đứa bé còn nhỏ không hiểu chuyện, thiếu hụt ý thức an toàn cùng  với năng lực tự bảo vệ mình, rất dễ dàng xảy ra chuyện bất trắc tổn thương, về sau mọi người nên cẩn thận chú ý nhiều hơn."

"Tạ ân vương gia!" Mọi người nghe mà trong lòng cảm thấy ấm áp vui vẻ, cảm động đến rơi nước mắt, cúi đầu khấu tạ.

Hiệp vương? Có lầm hay không? Quân Nhược Thủy cau mày lặng lẽ lui về bên trong Tế Thiện Đường, bên ngoài đều là tiếng tung hô vang trời, một mình nàng ta giống như là hạc đứng trong bầy gà, rất dễ dàng nhìn thấy. Trở lại nội đường, nàng mới phát hiện Quân Hiểu Phù đã sớm đi vào,  đang dửng dưng ngồi dành nghỉ ngơi ở trên ghế thái sư cho bệnh nhân.

"Làm sao muội lại chạy trốn còn nhanh hơn thỏ vậy?" Quân Nhược Thủy ngạc nhiên nói.

"Muội lại có không ngốc,  chẳng lẽ đợi ở bên ngoài rồi quỳ xuống theo sao?" Quân Hiểu Phù khinh thường nói: "Dưới đầu gối nữ tử là vàng, muội chỉ lạy trời, lạy phụ mẫu."

"Dân thấy quan luôn phải quỳ." Quân Nhược Thủy thở dài nói.

Qua một lúc lâu mới thấy đám người dần dần tản đi, lúc này Tôn Minh Huân vẫn chưa thỏa mãn, không cam lòng từ bên ngoài đi vào.

"Tôn đại phu, ngươi không làm tròn trách nhiệm của mình." Quân Nhược Thủy cười trêu nói: "Không tuân theo quy định của y quán."

Sắc mặt Tôn Minh Huân thoáng lúng túng: "Trong y quán không có ai sao?"

"Ah, chúng ta không phải là người sao?" Quân Hiểu Phù không chịu buông tha cho người ta.

"Được rồi." Quân Nhược Thủy cười, trợn mắt nhìn Quân Hiểu Phù một cái: "Tôn đại phu, bên ngoài mới vừa xảy ra chuyện gì vậy?"

Tôn Minh Huân nghe Quân Nhược Thủy hỏi chuyện này, lập tức hăng hái, thần thái phấn khởi: "Mới vừa rồi hả, nhi tử năm tuổi của lão bản ở tiệm trà đối diện chơi đùa trên lầu hai, đứa nhỏ này đúng là một con quỷ bướng bỉnh, thường ngày hay leo cây bắt chim lấy trứng, ai có thể nghĩ tới hôm nay lại không cẩn thận trật chân ở trên lan can, chỉ thiếu chút nữa là ngã xuống rồi. Đứa bé nhỏ như vậy mà ngã xuống, nhẹ thì thương gân động cốt, nặng thì bị mất mạng tại chỗ như chơi, chậc!"

"Cái này không cần ngươi nói rồi thì chúng ta cũng biết." Quân Hiểu Phù liếc nàng ta một cái, tức giận nói: "Lúc sắp rơi thì như thế nào?" Tôn đại phu này nói chuyện luôn là nói nhăng nói cuội, không có trọng điểm.

"A, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, trong thời khắc như chỉ mành treo chuông, chỉ thấy Tam vương gia đột nhiên nhún người nhảy lên đỡ lấy đứa bé kia rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất, áo trắng bồng bềnh, phong thái tuyệt đẹp giống như là trích tiên." Tôn Minh Huân nói xong, như si như say vô cùng mê mẩn: "Thật đúng là Hiệp vương mà!"

"Đúng vậy! Lập gia đình là phải gả cho một nữ nhân oai hùng, anh khí, tư thế ung dung như vậy." Một đám sai vặt trong y quán tiếp lời, mê luyến không dứt.

Quân Hiểu Phù chầm rì rì nói: "Nghe nói Tam vương gia thường hay lưu luyến chỗ chỗ phong nguyệt, lại có quan hệ mật thiết  với các hoa khôi đầu bài trong các thanh lâu lớn ở thành Lâm Giang còn trong Vương phủ cũng không thiếu phu hầu, phu thị."

"Vậy thì thế nào?" Một gã sai vặt hừ nhẹ một tiếng nói: "Nữ tử xuất chúng giống như Vương gia tất nhiên sẽ có vô số nam tử khuynh tâm ái mộ, nếu có ba phu tứ lang cũng là chuyện rất bình thường."

Thật là lời nói rộng lượng hiền huệ! Quân Nhược Thủy im lặng. Là do quan niệm một phu một thế của nàng quá lạc hậu rồi sao?

Xem ra Tam vương gia này còn là một sát thủ nam tử đây! Không chỉ Tô Tử Bội, chỉ sợ toàn bộ nam nhi chưa đính hôn ở thành Lâm Giang đều vì nàng ta mà ở trong khuê phòng hoài xuân, mong đợi làm người bên gối.

Hiệp vương? Từ những chuyện mà nàng ta làm với Tô Tử Bội thì nàng ta cũng chỉ là lừa đời lấy tiếng mà thôi. Một người nếu như ngay cả đối xử tử tế với người yêu mình cũng không có thì làm sao có lòng hiệp nghĩa cho được?

"Tỷ tỷ, tỷ đang nghĩ cái gì vậy?" Quân Hiểu Phù khó hiểu nhìn nàng.

Quân Nhược Thủy phục hồi tinh thần lại mới phát hiện ra là mình đang chau mày, sắc mặt tối tăm. Ngay sau đó nàng nở một nụ cười, nhàn nhạt nói: "Không có gì."

"Thật ra thì Tam vương gia có tên là Hiệp vương cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai." Quân Hiểu Phù đột nhiên nói.

Ánh mắt Quân Nhược Thủy thoáng nhìn sang, hình như Quân Hiểu Phù có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng? Vì vậy nàng lẳng lặng nhìn Hiểu Phù, chờ nghe tiếp.

"Năm ngoái Giang Nam nạn hạn hán, nàng ta nổ lực chống lại ý của số đông, mở kho phát lương làm cho mọi người cảm động."

Quân Nhược Thủy gật đầu một cái, bất luận mục đích của chuyện này là vì cái gì thì đây cũng là việc có lợi cho dân. Người làm quan tất nhiên là phải lấy muôn dân thiên hạ làm trọng.

"Nàng ta đối với dân chúng rất hiền hòa, vui vẻ, hay cải trang đi tuần, trừng gian trừ ác, rất được dân tâm."

Trừng gian trừ ác? Nàng ta chính là gian ác thì có. Người càng đại gian đại ác ngược lại sẽ càng giả bộ lương thiện, làm cho người ta ủng hộ kính ngưỡng, giả bộ từ chối danh lợi những ở sau lưng  lại tận sức sử dụng tất cả các mánh khóe để hại người.

"Nghe qua thì hình như muội có vẻ không đồng ý?" Quân Nhược Thủy không biến sắc hỏi.

"Muội chỉ là cảm thấy sự việc quá hoàn mỹ đều là giả dối." Quân Hiểu Phù cười nhẹ nói.

Quân Nhược Thủy cười híp mắt nói: "Giống như ta vậy, không hoàn mỹ ngược lại lại là chân thật nhấ,t có thể tin, đúng không?"

"Tỷ tỷ." Quân Hiểu Phù cười to: "Tỷ thật không xấu hổ. Muội muốn xem xem rốt cuộc da mặt của tỷ dầy bao nhiêu! Khó trách những ngày gần đây quan hệ của tỷ và Tô thiếu gia càng ngày càng tốt lên, xem ra nữ nhân vẫn là da mặt dày mới tốt!"

"Muội đó, dám trêu chọc tỷ!" Quân Nhược Thủy cười, véo gò má phấn của nàng ta, oán hận nói.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.