Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 

Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ

 
Có bài mới 20.04.2016, 20:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2016, 21:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 252
Được thanks: 734 lần
Điểm: 9.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 51

Sở dĩ Diệp Mạnh Giác muốn điều tra về chồng của Giang Minh Nguyệt cũng là có nguyên nhân.

Trong một lần đến thăm Giang Minh Nguyệt, lời kể của cô khiến lòng anh nảy sinh nghi hoặc. Giang Minh Nguyệt nói với anh, năm đó mẹ của anh Lý Hoa Quyên đã từng đến gặp cô. Tuy nhiên, Lý Hoa Quyên cũng không có diễn tuồng giống như trong TV ví dụ như vung tờ chi phiếu trước mặt cô, hay đe dọa buộc cô phải chạy lấy người. Ngược lại, bà còn vô cùng thương yêu hòa nhã xin Giang Minh Nguyệt về sau hãy đối xử tử tế với anh.

Diệp Mạnh Giác nhớ lại mối tình đầu đời ngây ngô chân chất của anh năm đó, những người biết được sự việc chỉ có anh hai và chị dâu. Hơn nữa, chị dâu cũng đã nói rõ không hề đề cập chuyện của anh với người trong nhà. Chuyện này Lý Hoa Quyên cũng chưa bao giờ đề cập qua với anh.

Diệp Tâm ra tay lần nữa, nhưng qua đó cũng làm lộ ra nơi mà Vương Khải đang ẩn nấp. Lúc Tần Vi Khiêm báo địa chỉ cho Diệp Mạnh Giác, rõ ràng cũng phát hiện sắc mặt của anh trở nên kỳ quái.

Ngôi nhà kia, nếu Diệp Mạnh Giác nhớ không lầm, hẳn là được mua dưới danh nghĩa của anh. Chẳng lẽ Diệp Quân đang giúp ông ta?

Tuy nhiên, xem ra vợ của Vương Khải quyết tâm muốn tiêu diệt ông ta thì phải. Các tài liệu điều tra trước đây cho thấy, toàn bộ tài sản đứng tên Vương Khải đã được ký hợp đồng chuyển nhượng từ trước khi ông ta gặp chuyện không may, tất cả được chuyển sang tên vợ và con gái. Nói cách khác, bây giờ Vương Khải là một kẻ nghèo hèn không một xu dính túi. Chắc hẳn ông ta trăm ngàn lần cũng không ngờ kẻ xuống tay ngoan độc với ông ta lại chính là vợ mình.

“Bây giờ làm sao đây?” Tần Vi Khiêm hỏi.

“Để tôi nghĩ cái đã!” Diệp Mạnh Giác đưa tay day huyệt thái dương. “Căn hộ này thật ra đăng ký dưới danh nghĩa của Diệp gia.”

Tần Vi Khiêm nghe vậy liền nhướng mày, chuyện này có vẻ như hơi khó giải quyết rồi đây.

Diệp Mạnh Giác lái xe về biệt thự của Diệp gia. Diệp Quân như biết trước là anh sẽ về, thấy anh nổi giận đùng đùng tiến vào, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra chỉ hỏi một câu, “Về rồi à?”

“Tại sao lại làm vậy?” Diệp Mạnh Giác hỏi, “Ba nói ba sẽ xử lý mà, xử lý của ba là tìm nơi che giấu ông ta kỹ càng đấy à?”

Diệp Quân ngồi trên ghế mây đưa mắt ra phía ngoài cửa sổ, “Ba nghĩ ba làm đúng, bởi vì ba không muốn đẩy tình thế trở nên nghiêm trọng hơn nữa. Ba nghĩ nên cho bọn họ một con đường sống. Mạnh Tiêu đã đi rồi, cho dù có làm gì đi nữa thì nó cũng không sống lại được. Vì thế nên ba rất hy vọng người còn sống không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì nữa. Không làm ra chuyện sau này mình sẽ hối hận.”

“Nếu con trơ mắt nhìn kẻ đã hại anh hai chị dâu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thế con mới hối hận.” Diệp Mạnh Giác nói, “Mặc kệ ba có lý do bí ẩn gì, con nhất định sẽ khiến cho ông ta trả giá tận cùng.”

Thấy Diệp Mạnh Giác xoay người muốn đi, Diệp Quân hỏi: “Con muốn làm gì? Giao manh mối cho cảnh sát? Con đừng quên, căn hộ là ba cho ông ta ở, ba là người bao che ông ta.”

“Trên đời này chưa chắc cảnh sát có thể thực thi được chính nghĩa!” Diệp Mạnh Giác nói, “Cho nên, ba không cần lo. Con có biện pháp riêng.”

Nói xong, anh kéo cửa đi ra ngoài.

“Đứng lại!” Diệp Quân đứng phắt dậy, nhìn bóng lưng của Diệp Mạnh Giác, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, hạ một quyết tâm lớn, “Nếu con đã nhất định phải làm vậy, vậy để ba nói ra sự thật với con. Nghe xong con hãy quyết định tiếp.”

Hai lần Diệp tư gọi điện thoại cho Diệp Mạnh Giác nhưng đều không có người nhận. Nhìn đồ ăn trên bàn, miệng cô chu ra càng lúc càng dài. Dạo gần đây cô bỗng nhiên tâm huyết dâng trào mà học nấu cơm làm thức ăn với dì Thái, hôm nay đầy bàn này toàn là tác phẩm đầu tay của cô, nào biết Diệp Mạnh Giác lại không về.

Buổi sáng có tiết của Tô Mân Ngôn, Diệp tư sửa soạn một chút rồi đi tới trường. Trên đường đi có gọi điện thoại cho Diệp Mạnh Giác, nhưng vẫn không ai nhận điện như cũ.

Tiết dạy của Tô Mân Ngôn vẫn được mọi người chào đón như trước nay, lúc trên xe Diệp tư đã nhìn đồng hồ, không xem là muộn giờ, thế nhưng lúc cô đến được lớp thì phòng học đã không còn một chỗ trống.

Tiết dạy này là tiết bài giảng, sinh viên không cùng hệ cũng có thể đến đây ngồi nghe. Diệp Tư đứng giữa đám người chen chúc, do dự có nên ra ngoài luôn hay không.

Trên bục giảng Tô Mân Ngôn thấy Diệp Tư vẻ mặt rối rắm đang bị bao vây giữa đám người thì cười nhẹ cầm lấy microphone, “Diệp Tư, lên phía trước này.”

Diệp Tư đang muốn chen ngược ra ngoài, thấy Tô Mân Ngôn nhếch khoé miệng, hai mắt mang ý cười nhìn cô, thì không khỏi đỏ mặt nói với người bên cạnh: “Ngại quá, xin nhường đường, tôi là Diệp Tư mà giáo sư Tô đang kêu.”

Đám người lập tức chen dạt sang hai bên vốn đã chật chội, tạo một lối nhỏ để cô khó khăn đi đến trước bục giảng.

“Giáo sư Tô.” Diệp Tư đỏ bừng cả khuôn mặt đứng trước mặt Tô Mân Ngôn.

Tô Mân Ngôn chỉ sang vị trí trợ lý phía sau anh, “Ngồi chỗ kia đi.”

Diệp Tư nghe vậy sượng ngắt, cái vị trí kia hướng mặt về phía các sinh viên đang ngồi bên dưới, hơn nữa, thói quen của Tô Mân Ngôn khi giảng bài sẽ luôn nghiêng người về phía bên này, nếu bắt cô ngồi vào chỗ kia thì thật sự giống như cá nằm trên thớt vậy, lộ liễu làm mục tiêu cho mắt của chúng bạn xâm lược.

“Giáo sư Tô!” Giọng Diệp Tư đầy vẻ van cầu xin tha kêu lên.

Tô Mân Ngôn không để ý, cười nói: “Qua đó mau đi, tới giờ học rồi.”

Trước mắt bao người, Diệp Tư đi tới cái chỗ ngồi trên kia ngồi xuống, tai nghe rõ ràng những tiếng nghị luận bên dưới.

Tô Mân Ngôn gõ bảng cộc cộc, bắt đầu lên lớp.

Suốt tiết học này, Diệp Tư thật sự sống không bằng chết. Những ánh mắt từ phía dưới giống y như phi đao xoèn xoẹt phóng về phía cô, mà Tô Mân Ngôn lại có vẻ như tâm trạng rất tốt, suốt tiết dạy khóe miệng luôn luôn nhếch cao.

Trong lòng Diệp Tư chảy những giọt nước mắt hối hận dài lê thê như cọng mỳ sợi, biết vậy đã tới đây sớm chút.

Trân mình chịu đựng đến lúc nghỉ giữa giờ, Diệp Tư vội vàng bước lên nói với Tô Mân Ngôn: “Giáo sư Tô, thầy để cho em tự sinh tự diệt đi, chứ em ngồi chỗ này thật sống không bằng chết.”

Tô Mân Ngôn nói đùa: “Em cũng đã ngồi hết một tiết rồi, thêm một tiết nữa có sao đâu. Vả lại, đây là thời khắc rèn luyện dũng khí của em đấy, về sau nếu gặp phải trường hợp tương tự, em sẽ không lo lắng hồi hộp nữa.”

Diệp Tư rên xiết trong lòng.

May mắn, lúc ấy có một đám nữ sinh xông tới, Diệp Tư thành công bị ép văng ra ngoài.

Kiều Hoa Hoa theo mọi người đi lên trên này, còn chưa kịp mở miệng đã bị ánh mắt sắc như dao của Diệp Tư liếc qua, lập tức giở giọng nịnh nọt: “Lúc đó mình cũng mới tạm thời cướp được một chỗ ngồi thôi, ha ha ha, không nhờ vậy làm sao cậu có cơ hội gần gũi đến thế này được chứ?”

“Cậu hâm mộ đấy à?” Diệp Tư hỏi, “Hâm mộ thì cậu lên đây đi, mình đổi với cậu ngay.”

Kiều Hoa Hoa vội vàng xua tay, “Đừng đùa, suốt tiết rồi Giáo sư Tô toàn đắm đuối đưa tình nhìn cậu, mình mà lên thì ánh mắt thầy ấy sẽ như đao như thương mà giết chết mình mất.”

“Mình đã bị vô số phi đao phía dưới phóng suốt một tiết đấy, biết không hả?”

Kiều Hoa Hoa lập tức đánh trống lảng, “Đúng rồi, sao cậu với chú cậu lại thế này? Nghe Trần Á nói, tối qua ảnh thấy chú cậu ngồi trong quán bar của Tần Vi Khiêm, hình như tâm trạng không được tốt nên uống rượu giải sầu.”

“Quán rượu?” Diệp Tư ù ù cạc cạc, “Hôm qua chú nói muốn tăng ca mà.”

Kiều Hoa Hoa ho khan hai tiếng, “Coi như mình chưa nói gì!”

Rồi nhanh như chớp chạy xuống bục giảng.

Suốt tiết thứ hai, Diệp Tư thất thần nghiêm trọng, Tô Mân Ngôn lẳng lặng nhìn cô nhiều lần mà cô vẫn như đang lạc vào cõi thần tiên.

Kiều Hoa Hoa ngồi phía dưới nhìn thấy rõ ràng, Tô Mân Ngôn nhất định là có dụng tâm kín đáo đối với Diệp Tư, ánh mắt kia rõ ràng đang nói ‘Anh muốn ăn em’ đó nha. Chậc chậc, Kiều Hoa Hoa chặc lưỡi, năm nay thật đúng là một năm đầy nhiệt huyết.

Hết giờ học, Diệp Tư dọn dẹp sách vở trên bàn xong, vẫy vẫy tay chào Tô Mân Ngôn đang bị một đám nữ sinh vây quanh, xoay người chạy ra khỏi phòng học.

Điện thoại của Diệp Mạnh Giác vẫn không có người nhận. Diệp Tư gọi điện thoại đến văn phòng Diệp Mạnh Giác, chị Lý Mẫn nhận điện thoại, nói cho Diệp Tư biết Diệp Mạnh Giác không có trong văn phòng.

Cúp điện thoại, cô bước lên xe, nói với tài xế địa chỉ quán bar của Tần Vi Khiêm.

Quán rượu dưới lầu còn chưa bắt đầu buôn bán, Diệp Tư đi thẳng lên sảnh khách sạn trên lầu trên.

Di động của Tần Vi Khiêm cũng không gọi được. Diệp Tư nói với tiếp tân tại quầy: “Tôi muốn tìm Tần Vi Khiêm. Tối qua anh ấy vào phòng nào?”

Cô gái tiếp tân không quan tâm đến cô.

“Gọi Quản lý Cao của các cô ra đây!” Diệp Tư nói, “Lập tức!”

Có lẽ là giọng cô có vẻ ác độc, cô gái tiếp tân ấn số Quản lý Cao rồi đưa cho cô.

“Tôi là Diệp Tư, ở bàn tiếp tân.”

Không tới một phút đồng hồ sau, Quản lý Cao chạy lại đây, “Diệp tiểu thư.”

“Có phải chú tôi ở trong đây hay không?”

Quản lý Cao gật đầu, “Đúng.”

“Phòng nào?”

“Phòng Tổng Thống trên đỉnh.”

Cửa thang máy mở ra, một cô gái từ bên trong cúi đầu đi ra.

Diệp Tư nhíu mày.

“Tầng đỉnh tối qua có mấy phòng vào ở?”

“Chỉ có phòng của Diệp Tổng.”

Diệp Tư nhìn chữ số trên thang máy, cô gái kia rõ ràng là vừa mới từ tầng đỉnh đi xuống, bởi thang máy lúc nãy không hề dừng trong khi đi xuống.

Trong phòng Diệp Mạnh Giác đầy mùi rượu, Diệp Tư cau mày, không biết tối hôm qua anh uống bao nhiêu rượu vào bụng rồi.

Cô mở cửa sổ, rồi lấy nước hoa trong phòng tắm xịt khắp phòng.

Diệp Mạnh Giác ngủ say như chết, cô kêu mấy lần mà cũng không có phản ứng nào.

Một tiếng sau, có người từ bên ngoài mở cửa tiến vào. Đúng là cô gái cô thấy trong thang máy.

“Cô là ai?” Diệp Tư hỏi.

“Tôi là bạn của Diệp Tổng, mới rồi đi xuống đổi đồ giặt cho anh ấy.” cô gái thản nhiên trả lời.

Diệp Tư hơi bối rối, nhìn Diệp Mạnh Giác còn đang ngủ say, “Ngồi xuống đợi chút đi, chờ anh ấy tỉnh rồi nói tiếp.”

Cô gái kia đặt quần áo xuống, “Không được, tôi đi trước đây. Tôi cũng biết Diệp Tổng không có khả năng chỉ có mình tôi là bạn cùng giường.”

Diệp Tư hít thở sâu, rít từng chữ một: “Tôi nói cô ngồi xuống chờ!”

Cô gái kia có vẻ như không ngờ rằng cô sẽ phản ứng mạnh như vậy, lúng ta lúng túng ngồi xuống.

Diệp Tư ngồi trên ghế sofa, vẫn không nhúc nhích. Hơn hai tiếng sau, Diệp Mạnh Giác vẫn không tỉnh lại.

“Cô bỏ thuốc anh ấy?” Diệp Tư đột nhiên hỏi.

Cô gái bị hỏi ngẩn ra, “Vì sao tôi lại bỏ thuốc Diệp Tổng?”

“Ai sai khiến cô?” Diệp Tư hỏi, “Cho cô bao nhiêu tiền? Còn bảo cô làm gì nữa?”

“Làm gì có chuyện đó!” cô gái kia đứng lên, cố mạnh miệng nói, “Tôi không thèm đôi co với cô.”

Nhìn cô ta vội vội vàng vàng đi ra ngoài, Diệp Tư càng thêm xác nhận suy nghĩ trong lòng. Quả nhiên có người giở thủ đoạn đâm sau lưng, muốn ly gián cô và chú.

Cô nhớ tới một chuyện xảy ra gần đây, trong lòng cũng mơ hồ suy ra được đại khái tình huống là thế nào. Trước đây cô cũng không có nói với Diệp Mạnh Giác nội dung cuộc điện thoại mà cô nghe được trong văn phòng anh tối hôm đó, bởi vì cô sợ là do bản thân mình đã nghĩ lầm. Nhưng, một loạt sự việc gần đây khiến cho cô không thể nghi ngờ gì nữa về những gì cô đã nghe được đêm đó. Nếu cô nhớ không lầm, bà nội đã từng làm đến Chủ quản Nhân sự trong công ty, cho dù sau này về hưu nhưng những nhân viên kỳ cựu trong công ty vẫn quen xưng hô bà là Chủ quản Lý như trước.

Nhưng điều cô không hiểu chính là vì sao bà nội lại làm những việc này?
Trước



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wild Cat về bài viết trên: nguyễn hải yến
Có bài mới 20.04.2016, 20:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2016, 21:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 252
Được thanks: 734 lần
Điểm: 9.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 52

Mãi đến hơn bốn giờ chiều, Diệp Mạnh Giác mới tỉnh lại. Anh mở bừng mắt, sờ soạng tìm đồng hồ, nhìn thời gian xong thì lập tức hoảng hốt trong lòng, nhanh chóng ngồi bật dậy tìm di động gọi cho Diệp Tư.

Tiếng chuông thanh thúy vang lên từ phòng ngoài.

Diệp Mạnh Giác vội vàng từ trên giường đứng xuống đất, chân trần không kịp xỏ giày chạy ra gian ngoài. Diệp Tư đang ngồi trên ghế sofa xem kịch câm trên TV, nghe được tiếng kéo cửa của anh, cô quay đầu lại nhìn nhìn, “Tỉnh rồi hả?”

“Bé cưng.” Diệp Mạnh Giác sà đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống cạnh chân cô, “Thật xin lỗi, Bé cưng lo lắm hả?”

Diệp Tư mím môi nhìn anh không nói.

“Sao vậy?” Diệp Mạnh Giác hỏi.

“Tối hôm qua chú tới quán của chú tiểu Tần uống rượu hả?”

“… Ừ.”

“Chú tiểu Tần mở phòng cho chú sao?”

“… Không nhớ rõ nữa.” Diệp Mạnh Giác nghĩ nghĩ, lầm bầm tự nói, “Lúc đó chú uống nhiều quá rồi, chắc là cậu ấy mở phòng cho chú.”

“Giữa trưa lúc người ta tới, có một cô gái ở trong này.”

“Hả?” Diệp Mạnh Giác lập tức hoảng hốt, “Bé cưng, sao… sao có phụ nữ được? Có lầm hay không?”

Diệp Tư hất đầu về phía đống quần áo đặt trên sofa, bĩu bĩu môi, “Cô ấy còn mua quần áo cho chú nữa kìa. Người ta coi rồi, đúng kích thước của chú đó.”

Sắc mặt Diệp Mạnh Giác như trắng bệch hẳn ra, “Chú hỏi Tần Vi Khiêm một chút.”

“Chú tiểu Tần không nghe điện thoại.”

Diệp Mạnh Giác vẫn cầm di động lên gọi cho Tần Vi Khiêm, trong lòng vô cùng hốt hoảng.

Anh hoàn toàn không nhớ rõ lúc đó đã xảy ra chuyện gì, đành phải tìm Tần Vi Khiêm để hỏi một câu cho rõ.

“Chú.” Diệp Tư đoạt lại di động từ trong tay anh, “Chú không cần phải gấp gáp, người ta tin tưởng chú mà.”

Trong lúc Diệp Mạnh Giác chưa tỉnh lại, cô đã ngồi lật tới lật lui vấn đề suy nghĩ thật kỹ. Trên đời này có lẽ không tin được bất kỳ ai, nhưng chỉ có Diệp Mạnh Giác, chỉ riêng anh, là cô có thể tin tưởng vô điều kiện.

“Bé cưng…” Diệp Mạnh Giác giật mình, rồi từ từ vùi mặt trên chân cô, giọng nói mơ hồ: “Bé cưng.”

Đây là lần đầu tiên ở trước mặt Diệp Tư mà Diệp Mạnh Giác lại tỏ ra bất lực như vậy, Diệp Tư nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của anh, “Chú.”

Sau một lát, cô cảm thấy đầu gối có chút ẩm ướt ấm áp.

“Bé cưng, cho dù thế nào, chú cũng sẽ không để cho bé cưng thất vọng.”

Diệp Tư cũng không hỏi Diệp Mạnh Giác tại sao tối qua lại đi uống rượu đến say khướt như thế, trước giờ anh chưa hề nói dối cô điều gì, nếu bây giờ anh làm như vậy nhất định là có nguyên nhân của anh.

Hai người đều không nói chuyện nữa, một người ngồi, một người nửa quỳ, lẳng lặng chờ thời gian trôi qua.

Không khí trong phòng khá ngột ngạt.

“Chú, mau đi cạo râu đi, chú xem, râu của chú lôi thôi chết được.” Diệp Tư cố ý nói bằng giọng ghét bỏ, “Chú thành ông cụ rồi.”

Diệp Mạnh Giác bị cô chọc cho bật cười, từ trên đầu gối cô ngẩng đầu lên, “Bé cưng ghét bỏ chú hả?”

“Sẽ không!” Diệp Tư đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh, hôn chụt một cái lên môi, “Vĩnh viễn sẽ không.”

Tối khuya đó, rốt cuộc Diệp Mạnh Giác cũng hỏi rõ được Tần Vi Khiêm. Tối hôm qua, Tần Vi Khiêm vội vàng cưa cẩm một cô bé xinh xắn mới quen, thấy Diệp Mạnh Giác uống đã quá nhiều nên kêu nhân viên quán rượu của mình đưa Diệp Mạnh Giác lên trên lầu nghỉ ngơi. Anh ta cũng không biết tại sao lại có một cô gái xuất hiện trong phòng của Diệp Mạnh Giác.

Hỏi nhân viên mới biết được, nhân viên này gặp một cô gái ở sảnh khách sạn, cô ta tự xưng là bạn gái của Diệp Mạnh Giác, hơn nữa cô ta nói nếu anh nhân viên lo ngại thì có thể gọi cho Tần Vi Khiêm để kiểm tra.

Nhân viên kia biết Tần Vi Khiêm đang vội vàng chuyện riêng nên không dám gọi quấy rầy chuyện tốt của anh ta, hơn nữa, nhìn thái độ của cô gái kia không giống như đang nói dối, nên đã giao Diệp Mạnh Giác cho cô ta.

Mọi việc quá mức trùng hợp, rõ ràng là có kẻ tính kế tỉ mỉ hết thảy!

Có thể thấy, đối phương hoàn toàn nắm rõ hành tung của anh trong lòng bàn tay.

Cuối cùng, vì hiểu ra sự việc, trái tim vốn vẫn đang do dự của Diệp Mạnh Giác cứng rắn hẳn lên. Anh nhớ tới chuyện mà hôm qua Diệp Quân đã nói với anh, ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm. Anh vốn dĩ do dự không biết nên ra tay hay không, nhưng bây giờ xem ra, nếu đối thủ vẫn cố tình đeo bám, anh đành phải đánh trả lại mạnh tay thôi.

Nếu anh đoán không lầm, sau vài ngày sẽ có video clip hay ảnh chụp linh tinh gì đó gửi đến cho Diệp Tư.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, hai ngày sau, Diệp Tư nhận được một bưu phẩm không ký tên. Sau khi nhận được, cô cũng không mở ra mà đặt lên trên bàn của Diệp Mạnh Giác. Bất kể bên trong là cái gì, bọn họ đều không muốn xem.

Đêm khuya lúc Diệp Mạnh Giác cầm lên mở ra xem, nhìn nội dung bên trong xong thì vẻ mặt càng lúc càng khó coi. May mắn, bé con không mở ra xem. Mặc dù không có bất kỳ một hành vi quá khích nào, nhưng nhìn thấy những tấm ảnh như vậy, nhóc con nhất định sẽ chịu không nổi, ngay cả chính anh khi nghĩ đến việc có một phụ nữ đã từng ngủ bên người như vậy còn cảm thấy ghê tởm trong lòng.

Anh thích sạch sẽ, ngoài bé cưng anh chưa từng ôm bất kỳ một cô gái nào mà ngủ cả. Trong tấm ảnh, cô ả kia rúc vào tay anh mà ngủ, anh thấy ghê tởm làm sao.

Muốn quậy cho hôi phải không? Không có cửa đâu! Anh tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ đạt được âm mưu!

Diệp Tư ở ngoài cửa gọi: “Chú à.”

Diệp Mạnh Giác vội vàng cất mấy tấm ảnh vào gói, “Bé cưng, vào đi.”

Nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của Diệp Tư, Diệp Mạnh Giác hỏi: “Chuyện gì thế bé cưng?”

“Chẳng là… thật ra… cái người sai gắn camera trong văn phòng chú lúc trước, có khả năng… là bà đấy.”

“Sao bé cưng biết?” Diệp Mạnh Giác hỏi, “Có nói cho ai khác biết chuyện này không?”

“Không có.” Diệp Tư lắc đầu, “Trước đây người ta không nói với chú là vì người ta cảm thấy có thể là người ta nhầm. Sau này người ta nhờ Đường Duyệt tra xét dùm hệ thống nhân viên của công ty chú một chút, nên xác định là thế.”

Cô lại cắn cắn môi dưới, “Chú à, người ta đoán sai phải không?”

Diệp Mạnh Giác không biết nên nói thế nào với cô, trầm ngâm một lát mới lên tiếng: “Bé cưng, chuyện này trước hết cứ giả vờ như không biết, được không?”

Diệp Tư nghe lời gật đầu, hai người đều trầm mặc hẳn mà tự suy nghĩ chuyện của mình.

Sau một lúc lâu, Diệp Tư sâu kín hỏi: “Chú, tại sao bà lại làm vậy? Bà phản đối chúng ta ở bên nhau à?”

Diệp Mạnh Giác trầm mặc không nói. Anh biết, Lý Hoa Quyên rất giỏi về tâm lý chiến, ngoài mặt thì bà ra vẻ thật sự tán đồng, thậm chí là một hình tượng mẹ hiền chói lọi, nhưng sau lưng lại đùa giỡn tung hứng một số thủ đoạn nhằm phá hư quan hệ của bọn họ, giống như năm đó bà đã đối đãi với Giang Minh Nguyệt.

Vừa nghĩ đến chỗ này, Diệp Mạnh Giác liền cảm thấy trái tim trở nên vô cùng băng giá. Đó là mẹ của anh. Anh luôn luôn yêu quý bà bởi vì tính tình hiền lành hòa nhã thiện lương bác ái của bà, anh thậm chí còn kính trọng bà vô cùng. Thế mà anh nào ngờ, bà lại thủ đoạn đến thế với ngay cả đứa con của mình là anh. Chỉ vì cái gọi là gia sản kia!

Mỉa mai làm sao, anh trước giờ luôn cười nhạo người nhà Đường gia nồi da xáo thịt giết hại lẫn nhau, lại không ngờ rằng tình huống trong nhà mình còn muốn nghiêm trọng hơn rất nhiều.

***

Từ sau tiết học của Tô Mân Ngôn lần trước phải trân mình chịu đựng mặc cho ánh mắt chúng bạn lăng trì suốt tiết, Diệp Tư cũng không dám ỷ y nữa. Mỗi lần có lớp của Tô Mân Ngôn, cô đều đến trước thời gian, còn nếu trường hợp bất đắc dĩ lắm thì nhờ các bạn học cùng lớp giữ chỗ giúp cô.

Kiều Hoa Hoa đã nhiều lần hỏi cô Tô Mân Ngôn có hành động gì với cô chưa, Diệp Tư đều lắc đầu. Tuy rằng tất cả mọi người đều nhìn ra là anh thật sự đối xử không bình thường với Diệp Tư, nhưng quả thật là anh không có bất kỳ hành động gì khác lạ cả.

Ngày cuối tuần, mới sáng sớm mà Diệp Tư đã bị Diệp Mạnh Giác đánh thức. Gần đây rất ít khi cô tỉnh giấc mà thấy anh, cũng không biết anh suốt ngày thần thần bí bí bận rộn cái gì nữa.

“Bé cưng, hôm nay chú dẫn bé cưng đi chỗ này.” Diệp Mạnh Giác thúc giục, “Mau đứng lên, rửa mặt nhanh đi.”

Chờ Diệp Tư rửa mặt xong đi ra thì phát hiện Diệp Mạnh Giác đã ăn mặc chỉnh tề, tuy nhiên, trang phục mà anh mặc hôm nay có vẻ hơi nghiêng về phong cách cung đình Châu Âu, “Chú, ăn mặc… nghiêm chỉnh như vậy, hôm nay muốn đi đâu thế?”

“Rồi bé cưng sẽ biết.” Diệp Mạnh Giác gọi vọng ra cửa, “Đem quần áo vào đi.”

Dì Thái vẻ mặt tươi cười dẫn hai cô gái tiến vào.

Diệp Tư cảm thấy sự việc sao mà quỷ dị thế, “Chú, sao có vẻ long trọng thế ạ!”

Hai cô gái nâng bộ váy công chúa màu hồng nhạt lên, “Diệp tiểu thư, chúng tôi thay quần áo cho cô nhé.”

Diệp Tư có cảm giác quẫn bách vô cùng, ngượng ngùng nói: “Để tự tôi được rồi!”

“Tự cô mặc không xong đâu.” cô gái mắt to nói, xả tung quần áo ra, “Bộ này nhất định phải có người khác giúp đỡ mới được.”

Diệp Tư nhìn đến hình thức bộ áo thì lại một lần nữa lúng túng. Bộ váy này cũng y như lễ phục cung đình.

“Chú à, không thể đổi kiểu khác được sao?”

Giọng Diệp Tư đầy vẻ cầu xin: “Chúng ta phải đi đâu thế? Người ta mặc kiểu này sẽ trở thành tiêu điểm đó!”

Diệp Mạnh Giác chỉ cười lắc đầu, “Nghe lời mặc vào đi! Hôm nay bé cưng chính là tiêu điểm mà.”

Với sự giúp đỡ của hai cô gái, cuối cùng Diệp Tư cũng mặc vào được bộ váy rườm rà lỉnh kỉnh mà phiêu lãng đó. Sau đó là làm tóc, đội mũ quả dưa, cuối cùng thay giày. Sau khi xử lý xong hết thảy, cô soi mình trước gương mà âm thầm buồn bực, bộ muốn đi chụp hình cưới hay sao mà mặc cái đống của nợ này? Tuy nhiên, thật ra nhìn cũng đẹp mắt đấy chứ. Cô nhìn bản thân mình trong gương, toét miệng cười.

“Ánh mắt Diệp tiên sinh thật tuyệt vời, bộ váy này đang nóng sốt ở Paris đó. Mặc vào giống y như một cô công chúa nhỏ.” cô gái mắt to nói.

Diệp Tư cười với cô ấy, nâng váy đi ra ngoài.

Diệp Mạnh Giác thấy cô nâng váy đi ra, cười tủm tỉm đứng lên, hơi hơi khom lưng cầm lấy tay cô, nâng lên miệng hôn một cái.

“Công chúa nhỏ đáng yêu của ta, có thể mời nàng ngồi chung xe với ta hay không?”

Anh dịu dàng hỏi, giọng nói ấm trầm như gió xuân phất qua, Diệp Tư nghiêng đầu, “Đương nhiên có thể!”

Diệp Mạnh Giác nắm tay cô, dè dặt cẩn trọng tiến ra cửa. Ra đến sân ngoài, Diệp Tư lập tức che miệng hét ầm lên!

Một chiếc xe ngựa cung đình màu trắng, bốn con ngựa trắng đang nhàn nhã phất phơ cái đuôi thật dài, thở phì phì, lâu lâu lại nâng chân cào trên mặt đất vài cái.

Toa xe cũng màu trắng, bốn góc cắm bốn lông chim trắng thật dài, nhìn xuyên qua cửa xe bằng pha lê có thể nhìn thấy nội thất hồng nhạt bên trong.

“Chú!” Diệp Tư mang vẻ mặt kinh ngạc vui mừng nhìn sang Diệp Mạnh Giác, “Làm khi nào thế? Đẹp quá!”

Diệp Mạnh Giác không trả lời, chỉ nắm tay cô, mở cửa xe, xoay người dùng tay ra dấu mời.

Diệp Tư vào toa xe, vừa tò mò vừa vui mừng cẩn thận đánh giá bên trong.

Diệp Mạnh Giác quay sang nói với người đánh xe đang ngồi ghế trước: “Có thể xuất phát rồi.” Sau đó cúi người cũng bước vào trong toa xe.

Xe ngựa từ từ bắt đầu lóc cóc tiến về phía trước.

“Chú, đi đâu vậy?” Diệp Tư hưng phấn lay cánh tay Diệp Mạnh Giác hỏi, “Muốn đi đâu vậy? Chú ~ người ta thật vui quá! Chú chuẩn bị từ hồi nào vậy?”

Diệp Mạnh Giác cũng không trực tiếp trả lời cô mà lại hỏi: “Thích không?”

“Thích!” Diệp Tư cười đến híp cả mắt, “Còn hơn cả thích nữa! Cám ơn chú!”

Diệp Mạnh Giác nâng khóe môi, “Thích là tốt rồi!”

Xe ngựa phi trên đường kéo theo không biết bao nhiêu người vây xem, Diệp Tư ngồi trong xe kềm nén không được nội tâm đang nhảy nhót hạnh phúc, luôn ngây ngốc nhìn Diệp Mạnh Giác mà cười. Trên đời này liệu có bao nhiêu thiếu nữ được cưng chiều đến bậc này giống cô đây?

Xe ngựa dừng lại trước cổng một công viên cách khu biệt thự không xa, Diệp Tư được Diệp Mạnh Giác dìu xuống xe, tò mò hỏi: “Chú, sao lại tới đây? Đừng nói là muốn chụp hình cưới như người ta đoán nhé?”

Hai cô gái trẻ cũng mặc bộ áo váy cùng phong cách với Diệp Tư đang nâng váy, dè dặt cẩn trọng đi tới, chờ hai người đến gần, hóa ra lại là Kiều Hoa Hoa và Đường Mộng Quân.

Diệp Tư giật mình nhìn sang Diệp Mạnh Giác, trong mắt là một tầng hơi nước chậm rãi dâng lên.

“Bé cưng.” Diệp Mạnh Giác cười tao nhã, lại gọi một tiếng, “Bé cưng.”

Kiều Hoa Hoa và Đường Mộng Quân cười hì hì bước tới, hơi hơi nhún người theo kiểu chào cung đình ngày xưa. Diệp Tư nín khóc, mỉm cười.

“Tiểu Tư,” Kiều Hoa Hoa thấy có Diệp Mạnh Giác ở đây nên thật biết điều mà không kêu bánh bao nhỏ, “Nhờ phúc của cậu, mình với Đường Mộng Quân mỗi người chiếm được một cái váy! Hôm nay chúng ta là phù dâu của cậu nha!”

Phù dâu? Diệp Tư nhìn sang Diệp Mạnh Giác, quá bất ngờ, tới giờ anh chẳng lộ ra bất cứ một điểm gì.

Diệp Mạnh Giác cúi đầu ho khan hai tiếng, “Thật ra hôm nay là lễ cầu hôn.”

“Cầu hôn mà long trọng đến vậy á!” Đường Mộng Quân la lên, rồi lại cao hứng quay qua nói với Kiều Hoa Hoa, “Thật tốt quá, đợi đến ngày kết hôn, chúng ta đây không phải sẽ có khả năng có được đến mấy bộ quần áo nữa sao. Tôi thích cái này ghê, haizz, hay là mai tôi lại mặc tiếp cái này đi học nhỉ.”

Phụt ~ Diệp Tư nhịn không được phì cười. Cô tin, Đường Mộng Quân nhất định sẽ làm được chuyện như vậy.
Trước


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wild Cat về bài viết trên: nguyễn hải yến
Có bài mới 20.04.2016, 20:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2016, 21:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 252
Được thanks: 734 lần
Điểm: 9.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 53


Địa điểm tổ chức lễ cầu hôn là trên một bãi cỏ rộng trong công viên, nhưng cứ nhìn theo kiểu trang hoàng thì cứ y như là lễ kết hôn vậy.

Kiều Hoa Hoa đứng ở một bên làm người dẫn chương trình. Diệp Mạnh Giác vốn đã chọn một địa điểm khác, nhưng nơi ấy lại ở ngoại ô thành phố, cách nhà họ quá xa, Diệp Mạnh Giác sợ nếu đi xe ngựa xa như vậy dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đành phải buông tha cho kế hoạch cũ.

Diệp Tư vừa lắng nghe Kiều Hoa Hoa nói, vừa nhìn về phía Diệp Mạnh Giác, nãy giờ anh vẫn giữ nụ cười mỉm mà nhìn cô.

Trên mặt cỏ đã có rất nhiều người đến tham dự từ sớm, lúc này khi thấy hai người tiến tới, không hẹn mà cùng phát ra tiếng hoan hô và vỗ tay nồng nhiệt.

Diệp Quân và Lý Hoa Quyên đứng lẫn trong đám người, nhìn hai người từ xa. Không biết là do áp lực tâm lý hay thế nào, chứ Diệp Tư cảm thấy nụ cười của Lý Hoa Quyên có vẻ như gượng ép.

Diệp Mạnh Giác nhẹ nhàng cầm tay cô, cô hiểu được ý anh, nhìn ông bà nở một nụ cười rực rỡ.

Trần Á trêu chọc: “Diệp Mạnh Giác, mình không ngờ chỉ mới cầu hôn thôi mà cậu đã làm long trọng đến thế này, không muốn cho người khác sống với à?”

Kiều Hoa Hoa đứng cạnh cười nham hiểm, “Anh Trần Á à, em không cần anh khoa trương tới như vậy đâu, gần giống như của Diệp Tư là được rồi.”

Cả đám người đứng xung quanh cười ha ha thích chí, Trần Á sờ sờ mũi, “Cũng khó đấy…”

Mắt thấy Kiều Hoa Hoa chuẩn bị biểu diễn sắc mặt sư tử dữ tợn, Trần Á lập tức chữa cháy. “Đùa thôi, đùa thôi, Họa Họa à. Anh thề sống chết gì cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao! Thề có trời đất chứng giám!”

Thấy Kiều Hoa Hoa hài lòng hất mặt nghênh cằm, tròng lòng Trần Á rên siết không thôi. Diệp Mạnh Giác này hại bạn ghê gớm, Trần Á anh cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu cái lãng mạn thôi, haiz!

Diệp Tư cười nhìn anh ta mồm loa mép giải mà lừa bịp mọi người, trong lòng cảm thấy vui mừng dùm Kiều Hoa Hoa. Trước đây cô ta sợ Trần Á như vậy, bây giờ chẳng phải đã bắt được anh ta trong lòng bàn tay rồi đó sao? Rõ ràng Trần Á sắp đứng vào hàng ngũ những ông chồng bị vợ quản lý nghiêm rồi.

Diệp Mạnh Giác đã điều chỉnh xong microphone.

Anh khẩn thiết nhìn Diệp Tư một cách thâm tình: “Tôi từng hứa hẹn với cục cưng của tôi, sẽ đưa tất cả những gì tốt nhất trên đời này đến cho cô ấy. Tôi còn tưởng rằng tôi đã nói ngoa chứ không thực hiện được. Về sau tôi mới biết, đúng như bé cưng nói, thứ tốt nhất trên đời này không phải cái gì khác mà là cả trái tim tôi.”

“Ôi… ôi…” một loạt tiếng ồn ào của những người tham dự phía dưới, Trần Á và Tần Vi Khiêm không hẹn mà cùng lắc đầu thở dài, “Diệp Mạnh Giác cũng buồn nôn quá nhỉ?”

Diệp Mạnh Giác nói tiếp: “Đối với tôi, cũng giống như vậy, trên đời này không có gì trân quý bằng trái tim của bé cưng dành cho tôi.”

Diệp Tư đưa tay che miệng, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, đúng như lời chú nói, trên đời này thật sự không có gì so sánh bằng tấm lòng của chú đối với cô.

“Nhưng mà, có rất nhiều người phát hiện ra bảo bối của tôi, họ cũng xem cô như bảo vật quý báu giống như tôi.”

Đường Duyệt nở nụ cười nhẹ, giơ tay lên, “Tính luôn tôi nè.”

Lại một trận cười vang. Đường Duyệt lặng lẽ nhìn Diệp Tư, phát hiện khóe miệng của cô mỉm cười nhẹ nhàng, trên mặt rớt hai hàng nước mắt. Ánh mắt của cô luôn dính vào người Diệp Mạnh Giác, trong mắt cô, cô chỉ thấy mỗi Diệp Mạnh Giác là tồn tại.

Diệp Mạnh Giác cũng nhìn Đường Duyệt, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo, “Hết cách rồi, tôi biết cậu thật lòng. Tuy nhiên, trong cảm nhận của bé cứng, chỉ có mình trái tim của tôi đây mới đúng là trân quý.”

Đường Duyệt cười cười cúi đầu xuống. Trên thế gian này, vật trân quý nhất của anh sao lại không phải là trái tim của cô chứ? Chẳng qua, anh nhận thua, cô không muốn trái tim chân thành của anh, mặc dù anh có thể moi tim móc phổi ra mà đối xử với cô.

“Cho nên, vì để cho những chàng thanh niên vừa giỏi vừa đẹp trai giống Đường Duyệt cắt hết mọi hy vọng, vì để cho bọn họ chết sớm đầu thai, tôi quyết định, phải ‘tiên hạ thủ vi cường’.” Diệp Mạnh Giác bày ra một dáng vẻ ta đang hy sinh vì đại nghĩa.

“Ha ha ha.”Phía dưới mọi người đồng loạt lăn ra cười sặc sụa. Tần Vi Khiêm hét to phá rối: “Diệp Mạnh Giác, cậu phải hỏi ý kiến Đường Duyệt trước chứ, chưa chắc người ta đã muốn chết sớm đầu thai đâu.”

Lại là một trận cười sặc sụa không ngừng.

Diệp Mạnh Giác sợ bọn họ tiếp tục quấy rối, lập tức đi thẳng vào vấn đề,

“Bé cưng, gả cho chú đi!”

Diệp Mạnh Giác từ trên bục đi xuống, tới trước mặt Diệp Tư quỳ xuống đất.

Lặp lại lần nữa, “Bé cưng, gả cho chú đi!”

Tần Vi Khiêm hợp lúc hợp thời đưa một cái hộp nhỏ hình trái tim, một chiếc nhẫn xuất hiện trước mắt Diệp Tư. Diệp Tư cảm thấy chiếc nhẫn kia vô cùng quen mắt, nhìn kỹ mới phát hiện, thì ra nó gần như giống y chiếc nhẫn năm xưa mẹ cô đã đeo.

“Chiếc nhẫn này chú đã tìm người thiết kế cho chiếc của mẹ bé cưng đeo, nhờ ông làm lại lần nữa.” Diệp Mạnh Giác biết cô đã nhìn ra sự giống nhau, “Trên tổng thể thì nhìn giống nhau, tuy nhiên đế đỡ kim cương có khắc tên chúng ta, bé cưng có muốn nhìn xem không?”

Diệp Tư gật đầu.

“Chú Diệp gạt cậu đó, cầm lên nhìn không phải là đồng ý với chú ấy sao?” Kiều Hoa Hoa hét lên.

Trần Á mỉm cười, kéo tay Kiều Hoa Hoa, phụ họa, “Đúng vậy, Diệp Mạnh Giác, cậu bày mưu tính kế đấy à?”

Diệp Mạnh Giác cầm nhẫn lên, “Đeo trước, rồi về nhà từ từ xem nhé.”

Diệp Tư ngoan ngoãn gật đầu.

“Bánh bao nhỏ! Đừng để chú cậu lừa!” Kiều Hoa Hoa kêu lên.

Diệp Tư quay đầu sang cô ấy, cười tươi rạng rỡ, “Mình không giống cậu, mình cái gì cũng nghe lời chú hết, mình là bé cưng ngoan mà!”

Diệp Mạnh Giác nghe vậy, nắm lấy tay phải của Diệp Tư, lấy nhẫn ra chuẩn bị đeo cho cô, lại phát hiện Diệp Tư rụt tay này lại giấu ra sau lưng. Anh vội vã lo lắng kêu lên: “Bé cưng!”

Diệp Tư giơ tay trái lên, nói: “Chú à, hình như phải đeo tay trái chứ?”

Tần Vi Khiêm cười to ra tiếng, “Diệp Mạnh Giác, chẳng phải bữa giờ cậu luyện đi luyện lại trong lòng rất nhiều lần rồi sao mà giờ còn sai. Đừng nói với mình là cậu hồi hộp quá đó nha.”

Diệp Mạnh Giác gật đầu, nghiêm trang nói: “Hồi hộp thì có sao đâu.”

Cuối cùng, đã đeo được nhẫn lên tay trái của Diệp Tư, Diệp Tư đột nhiên hỏi đầy ngờ vực: “Chú à, đây coi là cầu hôn hay là đính hôn thế?”

Diệp Mạnh Giác ngẩn người, “Cầu hôn và đính hôn không phải cũng là một sao?”

“Hình như… không phải đâu!”

“Vậy bé cưng… không hài lòng sao?” Diệp Mạnh Giác hơi ấm ức, không phải trong TV đều diễn là hễ cầu hôn thì liền đeo nhẫn cho đối phương sao?

“Khụ khụ, người ta chỉ nghi hoặc chút thôi, chứ có nói là không hài lòng đâu.” Diệp Tư vội vàng tỏ rõ lập trường, “Hài lòng, rất hài lòng, hơn cả hài lòng.”

Kiều Hoa Hoa và Đường Mộng Quân đứng ở phía sau Diệp Tư lập tức che miệng cười trộm.

Diệp Mạnh Giác đeo xong nhẫn cho Diệp Tư liền kéo tay cô đi đến trước mặt Diệp Quân cùng Lý Hoa Quyên.

“Ba, mẹ, sau này Tiểu Tư chính là con dâu của hai người, chờ Tiểu Tư hai mươi tuổi, con sẽ tách hộ khẩu của bé cưng ra, sau đó lập tức đưa bé cưng đi đăng ký.”

Diệp Quân không nói, ánh mắt nhìn qua nhìn lại hai người, gật gật đầu, “Con cứ xem rồi làm đi, đừng bạc đãi Tiểu Tư là được.”

Lý Hoa Quyên kéo tay Diệp Tư không biết nên nói cái gì. Bà cúi đầu, ánh mắt rơi vào chiếc nhẫn trên tay Diệp Tư, trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác căng thẳng không giải thích được. Người con gái năm xưa từng đeo chiếc nhẫn giống thế này đã sớm gửi thân vào lòng đất, nhưng cô ta lại như âm hồn không tan, nên khiến xui cô con gái vẫn đeo đuổi bọn họ đòi lại món nợ xưa.

Diệp Tư thấy bà cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn của mình, trong lòng chẳng hiểu tại sao đột nhiên sinh ra một ý niệm kỳ quái, cô nhấp môi kêu: “Mẹ.”

Lý Hoa Quyên sợ tới mức lập tức buông tay cô ra, mắt tràn đầy sợ hãi nhìn chằm chằm vào cô, “Con… gọi bà là gì?”

Diệp Mạnh Giác ôm lấy vai Diệp Tư, “Mẹ, sau này Tiểu Tư sẽ gả cho con, đương nhiên phải gọi mẹ là mẹ rồi. Sao mẹ lại kinh hoảng thế?”

Lý Hoa Quyên cũng cảm thấy mình phản ứng quá độ, bà đang nghĩ tới Liễu Niệm Tư, nên đột nhiên nghe Diệp Tư gọi bà là ‘mẹ’ mới bị hoảng sợ đến luống cuống như vậy.

“Không có gì, không có gì.” Bà vội vã nói, cố gắng hé một nụ cười cứng ngắc, “Đúng vậy, sau này cứ sửa gọi giống vậy đi.”

Trên đường trở về, Diệp Tư hồ nghi hỏi: “Chú à, chú có thấy hôm nay bà phản ứng khá kỳ lạ không?”

“… Việc này, bé cưng đừng lo nghĩ, được không? Cứ giao cho chú.” Diệp Mạnh Giác hôn lên trán cô, “Nhé?”

“Dạ!”

Xe ngựa lóc ca lóc cóc quay về nhà. Lúc Diệp Tư xuống xe thì cảm thấy chân hơi đau đau.

“Sao vậy? Đứng lâu đau chân phải không?” Diệp Mạnh Giác thân thiết hỏi.

“Ừ, giày này gót nhọn, trầy cả chân.” Diệp Tư nhíu mũi lại nói.

“Vậy, hôm nay làm Công chúa đến cùng đi!” Diệp Mạnh Giác nói xong đã ôm cô lên theo kiểu ôm Công chúa, bước vào trong sân.

Dì Thái thấy họ về, vội vàng cười ha ha: “Diệp tiên sinh, hôm nay tôi sang nhà thằng con thăm cháu nội đây.”

Diệp Tư được ôm trong lòng Diệp Mạnh Giác đỏ mặt giải thích: “Chân của cháu bị đau.”

Dì Thái càng cười dữ dội hơn, “Biết rồi, biết rồi, tân hôn ấy mà, lúc nào cũng phải có đêm động phòng hoa chúc chứ.”

Diệp Tư lập tức vùi đầu vào ngực Diệp Mạnh Giác, rõ ràng cô nói là chân đau mà, hơn nữa, có phải tân hôn đâu, chỉ mới cầu hôn kiêm đính hôn thôi.

Cảm thấy ngực Diệp Mạnh Giác chấn động, Diệp Tư ngẩng đầu lên nhìn, anh đang cười đến bả vai run lên bần bật.

“Chú này!”

“Ừ.” Diệp Mạnh Giác như suy nghĩ một chút, “Sau này có thể đổi cách xưng hô rồi.”

Đổi cách xưng hô? Ý của ‘đổi cách xưng hô’ Là… Ông xã?

Diệp Tư càng chui đầu vào ngực anh sâu hơn, chỉ cảm thấy ngực anh đang có độ ấm rất cao, đốt cháy mặt mũi cô đến nóng bỏng, ngay cả cổ cũng nóng rực cả lên.

Lên lầu, Diệp Mạnh Giác hỏi: “Bé cưng, gần đây chú bận bịu lo chuyện này chu đáo như vậy, bé cưng có muốn thưởng cho chú hay không?”

“Thưởng cái gì?” Diệp Tư trong lòng anh ấp úng hỏi.

“Là được… thí dụ như, thưởng cho chú một lần có thể ăn no, hoặc là, cái kia…”

Một lần có thể ăn no…

Diệp Tư nhịn không được hỏi: “Chẳng lẽ trước kia o ép người ta lâu như vậy mà cũng không ăn no sao?”

Diệp Mạnh Giác gật gật đầu như thật, “Ừ.” Rồi giương mắt nhìn cô.

Trong nháy mắt này, Diệp Tư dường như nghe được tiếng sói đói tru lên u u.

“Chú à, ahhh…”

Giọng cò kè mặc cả của Diệp Tư bị cuốn vào trong một nụ hôn cuồng nhiệt.

Diệp Mạnh Giác ôm đầu cô, những nụ hôn giống như những hạt mưa mật ngọt dày đặc sa xuống, từ trán hôn xuống đến cổ, hôn đến khi Diệp Tư phải thở hổn hển một cách yêu kiều, cả người vô lực bám vào người anh.

“Bé cưng, hôm nay tới phiên bé cưng thương chú nhé, có được không? Hửm?”

“… Thương thế nào?” Diệp Tư yếu ớt hỏi.

Diệp Mạnh Giác vừa hôn vành tai tinh xảo của cô vừa nói: “Dùng miệng thương, bé cưng dùng miệng thương chú nhé, được không?”

“Không được, ừmmmm…” Diệp Tư còn chưa nói hết, bàn tay to của Diệp Mạnh Giác đã luồn theo cổ áo tiến vào, nắm lấy khuôn ngực đẹp như Nữ Thần. Anh như muốn trừng phạt cô vì không nghe lời, mạnh mẽ xiết vuốt đến nỗi ngọn núi dựng đứng lên.

“Ưm… Đau…” Diệp Tư rên rỉ.

“Đau hay là thích? Hửm?” Diệp Mạnh Giác xấu xa hỏi.

“Đau… mà cũng thích!”

“Ngoan lắm!” Diệp Mạnh Giác nói một cách hài lòng, “Giờ nói chú biết, còn muốn chú không? Hử?”

Anh hỏi xong, ngón tay ác ý nhéo nụ hồng trên đỉnh, ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy viên trái cây tròn tròn kia mà lăn mà xiết, “Muốn hay không muốn?”

Diệp Tư cắn môi, lắc đầu.

“Không muốn?” Diệp Mạnh Giác nhíu khóe miệng, tay buông lỏng viên trái cây đã ửng hồng, rút tay ra khỏi cổ áo. Ngay sau đó, hai tay anh lại nhanh chóng luồn ra sau lưng cô, cởi bỏ một loạt dây nhợ nút móc các kiểu trên lưng.

Bộ quần áo này đã trói buộc Diệp Tư suốt một ngày, cô còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cổ áo trước ngực đã bị Diệp Mạnh Giác gạt xuống, bàn tay to của anh vừa tuột cổ áo xong liền nắm lấy bầu ngực mềm mại đẩy lên trên, đem hai khỏa trắng nõn dấu dưới tầng tầng vải dệt nặn ra ngoài.

“Aaaa!” Diệp Tư nức nở kêu một tiếng, không kịp ngăn cản. Diệp Mạnh Giác lúc này đã giống như một con diều hâu thấy được mồi ngon mà lao xuống, há miệng ngậm một bên gò bồng đảo.

Răng anh khẽ nhay cắn, khi cảm thấy Diệp Tư run rẩy từng đợt từng đợt lại nhổ ra, đầu lưỡi xoay đảo vòng quanh đỉnh núi, đợi đến lúc Diệp Tư mất cảnh giác mà thả lỏng, lại mạnh mẽ ngậm lại thật chặt, cắn cắn nhay nhay. Cứ liên tục lặp lại như thế, Diệp Tư rốt cục cũng chống đỡ không được mà khóc lóc năn nỉ anh buông tha cho cô.

“Còn nói không muốn nữa không? Hử?” anh xấu xa hỏi, “Bé cưng, nói thật đi, còn nói không muốn nữa không?”

Lần này, Diệp Tư ngoan ngoãn gật đầu, “Muốn, muốn!”

“Thế mới ngoan, chú sẽ cho bé cưng. Nhưng mà bé cũng phải cho chú nữa, dùng miệng thương chú, nhé?”

“Ừ.” Diệp Tư căn bản không nghe rõ xem anh nói cái gì, bàn tay nhỏ bé vuốt ve loạn xạ trên người anh.

Diệp Mạnh Giác nhẹ nhàng cười, anh rất hài lòng với phản ứng hiện tại của bé cưng của anh. Hết sức hài lòng.

Nhấc cái váy rườm rà của cô lên, Diệp Mạnh Giác lại bắt đầu tái mặt, sao dưới váy còn giấu hai cái vòng quái quỷ gì thế này? Anh nhìn hai cái vòng kia, không biết phải xử trí chúng như thế nào.

Cảm giác thấy anh dừng lại, Diệp Tư không hài lòng hừ một tiếng, Diệp Mạnh Giác vội vàng đặt cô lên giường, đẩy đống quần áo lùng nhùng sang bên hông.

“Bé cưng ngoan lắm, sốt ruột chờ mong như vậy, chú đến ngay đây.” anh vừa nói vừa kéo chiếc quần lót trắng của cô xuống.

Trên đáy quần lót nổi rõ ánh nước trong suốt lấp lánh.

Anh cúi đầu nhìn hoa tâm trắng mịn giờ đã ướt sũng của cô, cảm thấy mãnh thú của mình càng lúc càng căng trướng. Diệp Tư lắc lắc đôi mông trắng nõn rên rỉ, anh cũng nhịn không được nữa, nhắm ngay nơi riêng tư mềm mại của cô mà đâm thẳng vào.

Diệp Tư chống hai tay trên mép giường, hai khỏa vú mềm mại phía trước bị sức mạnh của Diệp Mạnh Giác đâm vào từ phía sau làm cho nảy tưng lên, trên mông là hai bàn tay của Diệp Mạnh Giác đang xiết chặt vào da thịt, cô chỉ cảm thấy sảng khoái tiến sâu vào tận trong xương cốt, kiều mị kêu to lên.

Một tiếng nức nở uyển chuyển này của cô kích thích đến nỗi khiến Diệp Mạnh Giác phát cuồng, gầm nhẹ lên một tiếng, càng đâm càng mạnh.

“Bé cưng, gọi lên đi!” anh ra lệnh.

“Chú… Chú…” Diệp Tư bị anh ra vào đâm mạnh đến không kịp thở, kêu lên.

“Kêu ông xã, kêu ông xã cho chú nghe, bé cưng.”

“Chú… Aaaaa!” Diệp Tư không nghe lời liền bị mãnh thú phía dưới đâm mạnh đến chúi nhủi về phía trước, nằm ẹp trên giường.

Diệp Mạnh Giác đuổi theo nằm đè lên, vẫn không buông tha cô, “Kêu ông xã!”

Mãnh thú như muốn nghiền nát điểm mẫn cảm kia của cô, cô thật sự chịu không nổi kích thích đến như vậy, kêu to lên, “Ông xã, ông xã, tha em đi…”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wild Cat về bài viết trên: nguyễn hải yến
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: điềm điềm 1002, Rain2801 và 27 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

5 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1482

1 ... 185, 186, 187

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

7 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 55, 56, 57

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 212, 213, 214

13 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

15 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

16 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 45, 46, 47

19 • Cuộc thi Miss Diễn đàn Lê Quý Đôn năm 2020 (Tổng kết trang 16)

1 ... 49, 50, 51

20 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43



Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.