Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 

Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ

 
Có bài mới 20.04.2016, 20:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2016, 21:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 252
Được thanks: 704 lần
Điểm: 9.25
Có bài mới Re: [Hiện đại] Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 45

Tiểu bạch thỏ run run rẩy rẩy theo sát Diệp Mạnh Giác ra khỏi văn phòng, mặt phấn ửng hồng xuân sắc, hai tròng mắt đầy nước, dáng vẻ này hiển nhiên là vừa bị ăn xong.

Vì thế, một đám bát quái thành tinh trong văn phòng không thể không ồn ào nha.

Lúc Đường Duyệt đi ngang qua phòng trà nước thì nhìn thấy một đám bà tám đang tranh luận sôi nổi.

“Chậc chậc, thật không nhìn ra đó, Diệp Tổng chúng ta lại có loại sở thích quái đản như vậy? Đó là cháu gái của anh ta mà.”

“Đúng vậy, chả trách anh ta trước giờ không chịu kết hôn, không thể tưởng tượng được, thật sự là kẻ càng có tiền lại càng biến thái.”

“Haiz ~ ảo tưởng của tôi tan vỡ rồi!”

“…”

Đường Duyệt dừng lại, nghĩ nghĩ, quay trở lui, “Các vị, có chút sự thật tôi nghĩ tôi nên thanh minh thay Diệp Tổng một chút.”

Mấy phụ nữ trong phòng trà nước thấy Đường Duyệt thì lập tức im thin thít. Tuy nói Đường Duyệt là trợ lý, nhưng ai mà chẳng biết lai lịch cậu ta.

“Diệp Tổng và Diệp Tư không có liên hệ máu mủ. Cho nên, sau này hy vọng tôi sẽ không còn nghe mấy lời giống các vị vừa nói. Hơn nữa, chuyện riêng tư của Boss hình như cũng không đến lượt các vị quản, đúng không?”

Mấy người phụ nữ kia nghe vậy liền hoảng sợ tản ra.

Đường Duyệt đứng ở phòng trà nước nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới lầu, xe của Diệp Mạnh Giác vừa từ dưới hầm đỗ xe chạy ra. Anh mím môi thật chặt, lúm đồng tiền trên má như ẩn như hiện. Anh nhớ đến âm thanh của Diệp Tư mà anh nghe được lúc đứng trước cửa văn phòng Diệp Mạnh Giác, những mảnh mây đỏ từ từ bò lên gương mặt trắng nõn. Anh thở dài, vẻ quyến rũ kiều mị đó cho dù anh có nỗ lực cả đời cũng không nhìn thấy được.

Tiểu Tư, Tiểu Tư.

Anh đã từng kêu tên này trong lòng vô số lần, khi cuộc sống của anh rơi vào trong u ám khôn cùng, cái tên này giống như ánh sáng đem đến hy vọng đang cách anh không xa, lúc anh buồn rầu nhất, cái tên này lại giống như một con dao mỗi thời mỗi khắc khứa vào lòng anh.

Tiểu Tư, Tiểu Tư.

Anh nguyện cả đời đều nỗ lực làm cho em vui vẻ…

Trong xe, Diệp Mạnh Giác thân thiết hỏi: “Phải về trường học thật à? Bé cưng xem, bé cưng mệt như vậy rồi, trốn một tiết cũng có sao đâu?”

“Hừ!” Diệp Tư bĩu môi, ý bảo, không biết tại ai mà thế.

“Được không?”

“Không được! Hôm nay có tiết của Giáo sư Tô!” Diệp Tư kéo dài giọng, “Tại chú hết! Đáng ghét!”

Diệp Mạnh Giác nghe vậy không dấu vết nhíu mày lại, nghe kiểu nói này, có vẻ như nếu đó không phải là tiết của Giáo sư Tô thì có thể trốn chăng?

“Nhanh lên, nhanh lên, đến muộn bây giờ, sao ngừng lại vậy!” Diệp Tư ầm ầm ĩ ĩ nói.

Khóe miệng Diệp Mạnh Giác co quắp, “Đèn đỏ mà, bé cưng.”

“Hừ! Dù sao cũng tại chú! Đã nói đừng rồi. Ghét chú nhất.” Diệp Tư tả oán, “Lần sau không bao giờ cho chú làm vậy nữa.”

Diệp Mạnh Giác cười trộm, bé con ngoài miệng thì nói như ghê gớm lắm, có cho hay không ấy hả, đoán chắc không phải do cô định đoạt.

“Cười cái gì mà cười? Người ta nói được thì làm được!” Diệp Tư giống như sư tử con xù lông, gầm gừ gọi loạn.

Diệp Mạnh Giác lập tức đầu hàng, “Được, được, được, chú không cười nữa, đúng là chú không nên như vậy. Bé cưng xem, tới ngay ấy mà, đừng sốt ruột, nhiều lắm là năm phút nữa thôi.”

Đến trường học, Diệp Tư xuống xe, thình thịch chạy vài bước, lại lộn trở về, nghiêm túc nắm tay nói với Diệp Mạnh Giác: “Chú à!”

Diệp Mạnh Giác từ trong xe nhìn cô dò hỏi, “Sao thế?”

“Cám ơn chú đã cho người ta đồng hồ.” Diệp Tư nhỏ giọng nói xong, xoay người chạy về hướng phòng học.

Khóe miệng Diệp Mạnh Giác giương cao, nhìn bóng hình thon nhỏ xinh xắn của cô biến mất trong dãy lầu, ánh mắt sâu thẳm.

Mặc dù Diệp Tư không bị trễ, nhưng cũng vội vàng tiến vào phòng học. Cô lẻn vào từ cửa sau. Tô Mân Ngôn đang bị một đám nữ sinh vây quanh, lúc Diệp Tư vào lớp anh giống như linh tính được, ngay thời điểm Diệp Tư bước vào thì ngẩng đầu, nhìn cô nhàn nhạt cười cười.

Sau khi chuông reo, tất cả mọi người trở về vị trí. Tô Mân Ngôn giả như vô tình lại nhìn Diệp Tư một chút, tóc mái trên trán cô hơi ẩm mồ hôi, sắc mặt hồng hào, môi kiều diễm. Tô Mân Ngôn cảm giác trong cơ thể mình nhộn nhạo, nhanh chóng cúi đầu lật lật giáo án trên bàn, bắt đầu lên lớp.

“Kiều Hoa Hoa, sao rồi? Có bổ nhào vào anh Trần Á của cậu không?” Diệp Tư thừa lúc Tô Mân Ngôn xoay người viết bảng, nhỏ giọng hỏi.

“Hì hì hì…” Kiều Hoa Hoa cười ngây ngốc, “Bánh bao nhỏ, anh Trần Á thật dũng mãnh!”

“Phụt ~” Diệp Tư bị sặc, kẻ cầm thú đâu phải là ông anh, cầm thú rõ ràng là cô em gái đây mà?

“Chị Hai à, nói kiểu đó mà bị Trần Á nghe được thì bão có nổi không?” Diệp Tư hỏi.

“Không đâu, mình đang khen anh ấy chứ bộ, anh ấy hẳn phải cao hứng mới đúng.” Kiều Hoa Hoa nhanh mồm lẹ miệng nói.

“Phụt ~”

Được rồi, Diệp Tư thừa nhận, mình thua Kiều Hoa Hoa đâu chỉ là nửa điểm, mà cô phải ngửa cổ mà ngưỡng mộ đó.

“Đúng rồi,” Kiều Hoa Hoa nhìn cô, “Còn cậu thì sao? Chú cậu nói thế nào?”

Diệp Tư trầm mặc một hồi, “Chưa hề nói, thật ra mình cũng biết chú sẽ không làm những chuyện như vậy, chỉ hơi mất hứng mà thôi.”

Kiều Hoa Hoa không khỏi sốt ruột, “Cậu ngốc đấy à? Mình biết chú cậu tốt với cậu, nhưng cái chính ở đây không phải cậu cũng không biết, với điều kiện của chú cậu, phụ nữ nào mà không ước ao? Đừng nói Giang Lâm, mình thấy chị lớn của Đường Tiểu Tam còn chưa hết hy vọng đó?”

“Xuỵt!” Diệp Tư nhỏ giọng, “Kiều Hoa Hoa, cậu đừng quá kích động, đang giờ lên lớp, lát nữa nói tiếp.”

Kiều Hoa Hoa thấy Tô Mân Ngôn nhìn về phía các cô khẽ mỉm cười, ngây ngô cười khà khà nhanh chóng cầm bút lên, giả bộ một dáng vẻ sinh viên ngoan ngoãn mà cắm cúi ghi ghi chép chép.

Tô Mân Ngôn lắc đầu, cười mỉm, tiếp tục giảng bài.

“Ê! Diệp Tư, đừng đi chứ! Mình còn chưa nói hết mà!” Kiều Hoa Hoa vừa dọn đồ đạc trên bàn vừa kêu.

Diệp Tư đã đi tới cửa, bất đắc dĩ phải dừng lại đứng ngoài cửa chờ cô.

Trong phòng học, Tô Mân Ngôn như những lần trước, cứ sau giờ học là lại bị nữ sinh vây quanh, hoàn toàn không có cơ hội thoát thân.

Diệp Tư đứng trong hành lang nhìn xuyên qua cửa sổ, lơ đãng đánh giá Tô Mân Ngôn. Ngũ quan của anh góc cạnh rất đẹp, trán rộng, mày đậm, một đôi mắt đen thẳm lại thường xuyên lung linh tràn đầy sắc màu, vô cùng mê hoặc lòng người. Mũi cao thẳng, màu môi hơi mỏng, tuy nhiên, phun ra lời nói đều như châu ngọc.

“Nhìn gì mà phát ngốc vậy?” Kiều Hoa Hoa huých Diệp Tư một cái, nhỏ giọng hỏi, “Mình nói nè, Giáo sư Tô này là tai họa đó nha. Đẹp trai như vậy không phải lỗi của anh ta, nhưng gây ra tai họa nhân gian lại chính là sai lầm của anh ta, đặc biệt còn là Giáo sư Đại học nữa thì đã sai lại càng sai. Cậu xem, cả một đám tim hồng lập lòe nhộn nhạo, chậc chậc chậc.”

Diệp Tư phì cười ra tiếng. Kiều Hoa Hoa nói cứ y như cô nàng không hề có tim hồng lập lòe vậy.

Cô đứng ngoài cửa, tiếng cười cũng không phải quá lớn, trong phòng Tô Mân Ngôn cũng đang cười nhưng lại ngẩng đầu nhìn về phía các cô, trong ánh mắt ẩn ẩn ý cười ấm áp.

Diệp Tư vô thức cảm thấy tim hơi đập rộn lên, cô lúng túng vẫy vẫy tay chào Tô Mân Ngôn, kéo tay Kiều Hoa Hoa nhanh chóng chạy về hướng cầu thang.

“Này, chạy cái gì?” Kiều Hoa Hoa không rõ thực hư hỏi.

“Vội… Ăn cơm.” Diệp Tư lắp bắp nói.

Sau khi cấp tốc ấn thang máy, Diệp Tư đè ngực, có vẻ như vừa rồi chạy quá nhanh nên bây giờ tim đập dữ dội.

Xuống tới dưới lầu, không ngờ đã thấy xe của Diệp Mạnh Giác ở đó.

“Chú!” Diệp Tư chạy tới, gõ gõ cửa sổ xe, “Sao chú còn ở đây? Không đi sao?”

Diệp Mạnh Giác xoa xoa huyệt thái dương, cưng chiều nói với cô: “Ừ, đột nhiên cảm thấy hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút. Lâu rồi chú không đón bé cưng về, nên hôm nay muốn chờ bé cưng tan học.”

Không biết vì sao, Diệp Tư đột nhiên cảm thấy hốc mắt nóng lên.

Diệp Tư mở cửa xe, nói với Kiều Hoa Hoa đang đứng phía sau: “Kiều Hoa Hoa, mình đi trước, cậu cũng nhanh chạy về nhà với anh Trần Á ngọt ngào của cậu đi thôi.”

Diệp Mạnh Giác giật mình: “Trần Á? Sao không nghe cậu ấy nói.”

Diệp Tư cười thật thần bí, “Chuyện mới xảy ra hai ngày trước, người ta và Giáo sư Tô thấy tận mắt đó.”

Tô Mân Ngôn?

Diệp Tư nhìn lướt phía ngoài, quay đầu thúc giục: “Chú đi mau đi, người ta đói bụng.”

Có lẽ chính cô cũng không biết, nhưng Diệp Mạnh Giác lại nhìn thấy nét mặt của cô rất rõ ràng. Cô hơi hơi chau mày, ánh mắt mang theo một chút hoảng hốt. Diệp Mạnh Giác lẳng lặng nhìn theo ánh mắt cô, Tô Mân Ngôn dưới vòng vây của mấy nữ sinh đang nhanh nhẹn đi ra từ phòng học.

Lại là Tô Mân ngôn.

Diệp Mạnh Giác âm thầm siết chặt tay cầm lái, rồi lại buộc mình buông ra như không có việc gì, cúi gần thắt dây an toàn cho Diệp Tư, thuận tiện hôn lên mặt cô một cái, “Bé ngoan, chú chở bé cưng đến chỗ ăn ngon nhé.”

Lúc xe quay đầu lướt qua bên người Tô Mân Ngôn, Diệp Tư theo bản năng cúi thấp đầu xuống một chút. Chính cô cũng không biết tại sao, chỉ theo bản năng mà muốn lẩn trốn.

Động tác nhỏ này của cô không lọt khỏi mắt Diệp Mạnh Giác. Mắt anh tuy đang nhìn phía trước, nhưng khóe đuôi vẫn đang xem chừng động tác của cô, tim đột nhiên đánh trống, bé cưng của anh thế là thế nào?

Vốn dĩ, Diệp Mạnh Giác cũng hơi ghen tuông đối với Tô Mân Ngôn. Từ sau khi Diệp Tư lên trung học, nam sinh theo đuổi cô cũng không ít, tuy nhiên, anh biết chúng đều là nít ranh chưa ráo máu đầu, ngoại trừ Đường Duyệt, không tên nào khiến anh để ý, bảo bối nhà anh cũng giống vậy.

Nhưng hiện tại Tô Mân Ngôn này, lực công kích hiển nhiên cao hơn gấp bội, hơn nữa xem ra, bé cưng dường như có cảm giác mơ hồ đối với anh ta. Trong lòng Diệp Mạnh Giác đã hơi có chút hoảng hốt.

Cơm nước xong, cuối cùng Diệp Tư cũng cảm thấy được có điểm gì đó là lạ. Hôm nay mặc dù Diệp Mạnh Giác cũng giống như thường ngày gắp thức ăn rót nước cho cô, nhưng lại thật im lặng, hầu như không nói lời nào.

“Chú, sao hôm nay chú không nói gì hết vậy? Mệt lắm à?”

“Không sao.” Diệp Mạnh Giác nói, “Bé cưng cũng im ắng đó thôi, nghĩ gì thế?”

Diệp Tư do dự một chút, từ lúc cô ra khỏi trường học trong lòng vẫn luẩn quẩn hình bóng Tô Mân Ngôn, điều này sao cô nói với chú được đây?

“Ha ha, không có gì, đừng đoán mò.” Diệp Tư ngây ngô cười.

Diệp Mạnh Giác lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt mang theo vẻ ảm đạm mà cô không hề quen thuộc.

“Ăn xong rồi chứ, bé cưng?” anh dịu dàng hỏi.

“Dạ.” Diệp Tư gật liền, muốn ra ngoài nhanh một chút, ánh mắt của chú khiến cô rất không thoải mái.

“Chúng ta nói chuyện được không?” Giọng nói của anh càng dịu dàng, Diệp Tư lại càng cảm thấy kinh hãi.

Lần chú nói năng trịnh trọng như vậy với cô là lúc cô học trung học. Lần đó cô và Kiều Hoa Hoa lén chạy đến bờ sông uống rượu, kết quả là uống đến say khướt, hai đứa ngã trái ngã phải nằm trên ghế dài bên bờ sông. Sau đó có mấy tên côn đồ chạy tới, các cô thiếu chút nữa đã bị mấy người đó mang đi, trong đám đông vây xem có người hảo tâm đứng ra, dẫn đầu đám đông quát lui mấy tên côn đồ, lại cầm di động của các cô gọi điện thoại cho Diệp Mạnh Giác, thế mới không xảy ra chuyện nghiêm trọng.

Sau khi cô tỉnh lại, tưởng là Diệp Mạnh Giác sẽ đánh đòn hoặc giáo huấn cô không ngừng, nhưng không ngờ anh chỉ rất trịnh trọng tâm sự với cô, hỏi cô có phải có chỗ nào anh làm không tốt hay không? Cô nhớ được lần đó cô khóc, khóc rất dữ dội, chẳng phải anh làm không tốt, mà là chính cô, cô không thể làm được. Tại cô không thành thành thật thật làm cháu gái của anh, lại có cái ý nghĩ kỳ lạ muốn làm bạn gái của anh.

Còn lúc này thì sao đây?

Diệp Tư đi theo Diệp Mạnh Giác ra phía sau nhà ăn, lúc này là giờ cao điểm tan tầm, trên đường người chặt như nêm cối. Diệp Tư ngồi trong xe, thường xuyên len lén liếc nhìn Diệp Mạnh Giác đang lẳng lặng lái xe.

Diệp Mạnh Giác thật ra cũng chưa nghĩ kỹ xem nên thảo luận thế nào với Diệp Tư, hỏi thẳng cô thích Tô Mân Ngôn? Hay là thôi đi? Nếu ngộ nhỡ cô nói thích, vậy anh phải làm sao?

Xe chạy theo hướng về nhà, nhưng không về thẳng mà dừng ở bờ sông.

Diệp Mạnh Giác nắm chặt tay lái, suy nghĩ làm sao để mở miệng.

Áp suất không khí giữa hai người chưa bao giờ thấp đến ngột ngạt như vậy, Diệp Tư lo lắng nắm chặt dây an toàn trên người.

“Bé cưng.”

Rốt cuộc Diệp Mạnh Giác đã mở miệng, nhưng bởi vì khẩn trương nên âm giọng hơi cao.

Anh nhìn Diệp Tư, nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn hỏi: “Bé cưng, bé cưng có thể nói cho chú biết trong lòng bé cưng thật sự đang nghĩ gì không? Bất kể là cái gì cũng đều nói cho chú biết, được không?”

Diệp Tư bị hỏi đâm ra lờ mờ, ngơ ngác nhìn anh, “Thật sự nghĩ gì là sao?”

“Bé cưng,” Diệp Mạnh Giác dừng một chút, “… thích Tô Mân Ngôn phải không? Giáo sư Tô của bé cưng ấy?”

Anh nỗ lực giấu diếm lo lắng và hồi hộp của bản thân mình, nhưng lại không tự chủ được mà chăm chú nhìn Diệp Tư.

Diệp Tư nhìn anh, ánh mắt chậm rãi bị bao kín bởi một tầng hơi nước. Cô không nói lời nào, chỉ lẳng lặng mím chặt môi nhìn anh.

Trầm mặc như vậy càng làm cho đầu anh đông đặc, trong lòng lạnh toát, xem ra bé cưng thật sự thích tên họ Tô kia rồi. Anh nên nói gì đây? Nên làm gì bây giờ? Chúc phúc cho cô, hay là tiếp tục giữ chặt lấy cô? Nhưng mà, kiểu nào cũng không được, loại nào cũng không được!

Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa, giả bộ muốn hút thuốc, quay sang đưa tay sờ soạng trong ngăn kéo nửa ngày vẫn không tìm được hộp thuốc, lại chạm vào một cái hộp nho nhỏ.

“Ngu ngốc!”

Giọng Diệp Tư nức nở vang lên, “Chú, chú là đại ngốc. Chú ngốc vô cùng!”
Trước



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wild Cat về bài viết trên: Nguyễn Ngọc, nguyễn hải yến
Có bài mới 20.04.2016, 20:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2016, 21:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 252
Được thanks: 704 lần
Điểm: 9.25
Có bài mới Re: [Hiện đại] Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 46

Cô bật dậy, nhào lên ôm cổ anh, chu môi nức nở: “Chú là hũ dấm, đại ngốc, làm người ta sợ muốn chết.”

“Bé cưng?”

Diệp Mạnh Giác ôm thân hình nhỏ bé vừa bổ nhào qua của Diệp Tư, thử hỏi: “Bé cưng, bé…”

Không đợi anh nói xong, Diệp Tư đã nổi giận đùng đùng cắn vào bờ môi của anh. Cái hũ dấm này, tên đại ngốc này, làm cô hoảng hồn nãy giờ, thấy anh nghiêm túc như vậy còn tưởng anh không cần cô nữa chứ.

Tuy rằng Diệp Tư nhào tới hung hăng như vậy, nhưng lực cắn xuống không hề dùng sức mà chỉ nhấm một chút rồi buông ra ngay, nhẹ nhàng tình ý, cô không hề muốn làm anh đau.

Cô dán sát lại như thế, trong tim Diệp Mạnh Giác lúc này tất cả chỉ có cô, chẳng còn thấy gì xung quanh, đôi tay lập tức nhốt chặt cô lại, gấp gáp hôn sâu thật sâu.

Bé con trong lòng lại cố tình không an phận, cứ cọ tới cọ lui, kích thích ngọn lửa bùng phát trên cơ thể anh. Anh nhịn không được, vỗ nhẹ một cái lên cái mông nhỏ của cô, khàn khàn nói: “Đừng lộn xộn.”

Diệp Tư ló đầu từ trong ngực anh ra, há miệng thở phì phò, đôi môi xinh đẹp giờ đã sưng đỏ oán than: “Người ta sắp nghẹt thở chết rồi nè.”

Diệp Mạnh Giác lúc này mới biết hóa ra mình vừa dùng sức rất mạnh mà hôn cô, làm bé con không thở được.

Anh nhìn bộ mặt uất ức của bé con, cái miệng nhỏ chu chu làm nũng, nhịn không được lại tiếp tục hôn xuống. Lần này tuy rằng không làm cô nghẹt thở, nhưng lại đồng thời đốt lên ngọn lửa trong bé con. Cô rên rỉ cọ cọ lên người anh như một chú mèo nhỏ.

“Bé cưng, đừng cọ nữa, chú không nhịn được.” Anh tách ra một khoảng cách nhỏ thì thầm trên môi cô.

Mắt Diệp Tư vẫn nhắm, không biết có phải là không nghe được lời nói của anh hay không mà vẫn tiếp tục cọ xát lên người anh.

Diệp Mạnh Giác âm thầm rên rỉ, liếc mắt nhìn thật nhanh tình hình bên ngoài. Con đường này vốn thông sang một khu biệt thự, thường rất ít người qua lại, bởi trước đó anh do dự không biết làm thế nào để mở miệng hỏi bé cưng vấn đề khó khăn kia nên đã chọn một chỗ tương đối hẻo lánh an tĩnh. Ai mà ngờ lúc này lại mang đến thuận tiện cho anh.

“Bé cưng.” Anh rên lên, bàn tay to duỗi vào lục lọi trong quần áo của cô.

“Ừm ~” Diệp Tư phát ra một giọng mũi nho nhỏ, xoay người muốn tách khỏi tay anh.

“Ngoan.” Anh nhỏ giọng dụ dỗ, ngón tay linh hoạt tìm được nội y đang ngăn cản, nhanh chóng cởi bỏ.

Hai hôm nay ngực Diệp Tư lúc nào cũng hơi căng đau, bộ ngực mềm mại trắng nõn căng chật cả nội y, giờ đột nhiên mất đi trói buộc nên hai khuôn ngực trắng nõn nhanh chóng bật ra như chú thỏ nhỏ bị động mà phóng nhảy. Diệp Tư nhắm mắt hưởng thụ rên một tiếng, tính nhẩm thì hai hôm nay cũng sắp đến ngày ‘Bà dì’ghé thăm, thân thể mẫn cảm hơn so với bình thường một ít.

Bàn tay to của Diệp Mạnh Giác bắt được một con thỏ xoa nhẹ vài cái, đột nhiên khóe miệng nhếch lên lười nhác, nhỏ giọng nói bên tai cô: “Lớn rồi.”

Diệp Tư được anh xoa vuốt đến vô cùng thoải mái, mơ mơ màng màng hỏi: “Cái gì?”

“Bánh bao nhỏ thành bánh bao trắng lớn rồi.” Anh cười xấu xa, “Lần sau Kiều Hoa Hoa sẽ không dám giễu cợt bé cưng nữa đâu.”

Diệp Tư rên rỉ hai tiếng, đầu óc mông lung nhưng vẫn nhớ mang máng hình như Kiều Hoa Hoa kêu ‘Bánh bao nhỏ’ không phải với ý này.

Diệp Mạnh Giác ấn một cái nút để ghế ngả ngang ra hết mức, đặt Diệp Tư nằm trên ghế, dán cả thân thể anh lên trên. Diệp Tư giật mình, mở to đôi mắt mê muội hỏi: “Chú, ở trong này à? Về nhà đi.”

Diệp Mạnh Giác nhịn đến mồ hôi rịn đầy trán, “Nơi này không có ai đâu, ngoan, chú…” chú bị bé cưng trêu chọc, không kịp đợi nữa rồi.

Diệp Tư lại mạnh mẽ lắc đầu, nắm tay trắng xinh chống trước ngực anh, “Về nhà đi, người ta không thích ở bên ngoài! Về nhà!”

Diệp Mạnh Giác chịu thua ngồi lại ghế lái, cúi đầu nhìn nhìn mãnh thú đang bừng bừng phấn chấn của mình, bất đắc dĩ nói: “Bé cưng, bé cưng làm vậy chú sẽ bị nghẹn đến hư mất đó.”

“Ai kêu chú chẳng phân biệt được tình huống.” Diệp Tư lại hơi lo lắng, nhỏ giọng nói với anh, “Người ta… lúc nãy… không phải cố ý… Chú hôn người ta thoải mái lắm…”

“Ừ…” Diệp Mạnh Giác cố nén nhịn, gân xanh ẩn hiện nổi đầy trên trán. Nhóc con mà còn nói thêm nữa, đoán chắc anh sẽ dùng sức mạnh.

Nhóc con rụt rè sợ hãi nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Nếu không, nếu không, hay là chú tự…”

Nghe nhóc con nói lời này, Diệp Mạnh Giác bật cười không ra tiếng. Kêu anh tự giải quyết ngay trước mặt bé cưng, anh thật không muốn tí nào.

“Hay là, bé cưng giúp chú đi?” Anh cười xấu xa hỏi.

Cô nhóc đỏ mặt, nuốt nước bọt, chầm chậm sán gần lại, một bàn tay nhỏ bé mềm mại tinh tế nắm mãnh thú của anh, tuột lên xuống vài cái, chu miệng nũng nịu nói: “Người ta không biết.”

Diệp Mạnh Giác đang đắm chìm trong khoái cảm mà các ngón tay ngây ngô của cô mang đến, thấy cô chu môi ra vẻ ấm ức, đành phải dụ dỗ: “Bé ngoan, bé cưng làm vậy tốt lắm, cứ như vậy, chú thật thích lắm, bé cưng…”

Bàn tay to của anh bao lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm như không xương của cô, đẩy cao hạ thấp, “Cứ như vậy, cứ như vậy là được.”

Diệp Tư nghe được cố gắng nén nhịn trong giọng anh, trong lòng mềm hẳn xuống, bàn tay nhỏ bé nắm mãnh long cương tím của anh, ra sức đem đến niềm vui cho anh.

Lần này đổi lại đến phiên Diệp Mạnh Giác nhắm chặt hai mắt, thân thể căng thẳng, hùa theo từng động tác lên xuống nhanh chóng của các ngón tay Diệp Tư, thân trên từ từ cong lên rời khỏi lưng ghế dựa, hai tay nắm chặt thành đấm đặt bên cạnh sườn, mày cau chặt, mũi phát ra từng tiếng rên rỉ ngắn ngủi.

“Bé cưng! Bé cưng! Bé cưng!”

Lúc anh ào ạt phun trào cũng là lúc anh cuồng loạn kêu bé cưng, thân trên nghiêng mạnh tới trước, hai chân thẳng căng, một cánh tay đột nhiên vươn đến kéo Diệp Tư qua đặt vào trong lòng ôm chặt, tiếng hô cái này chồng lên cái kia, “Bé cưng! Bé cưng! Bé cưng!”

Anh hô gấp gáp, sức mạnh cánh tay vô cùng lớn như muốn bóp nát cô. Cô tuy đau nhưng trong lòng lại sảng khoái vô cùng, nhìn anh trên tay cô phun ra từng luồng trắng đục, nhìn vẻ mặt anh đạt tới vẻ đẹp động lòng người, trong lòng cô tự nhiên cũng thấy tốt đẹp sung sướng cùng anh.

Phun xong từng luồng nóng rực, Diệp Mạnh Giác thở hổn hển, chậm rãi thả lỏng nhiệt tình thể hiện trên cánh tay đang ôm Diệp Tư, yêu thương hôn trên trán nhỏ của cô, khích lệ: “Bé cưng ngoan lắm, bé cưng thật là lợi hại, bé cưng làm cho chú thật thích.”

Diệp Tư núp trong lòng anh, ngây ngốc cười không ngừng. Đây là lần đầu tiên Diệp Mạnh Giác chỉ dựa vào bàn tay của cô, thế mà lại vô cùng nhuần nhuyễn. Cảm giác này thật tốt, chả trách mỗi lần anh đều thích đưa cô lên đỉnh trước như vậy, thì ra, nhìn người mình thương đạt tới điểm cực lạc, trong lòng mình đúng là cũng sảng khoái nhẹ nhàng, cũng vui vẻ sung sướng.

Diệp Mạnh Giác cầm khăn giấy ướt cẩn thận lau tay Diệp Tư, rồi cũng lau cho tiểu thú của mình sạch sẽ.

Diệp Tư nhìn tay mình, cao hứng toét miệng cười.

Diệp Mạnh Giác nhéo mũi nhỏ của cô một cái, “Bé cưng ngốc, cười ngốc gì vậy?”

“Ha ha ha,” Đôi mắt to của Diệp Tư lúc này càng thêm lung linh đầy sắc màu, như sóng nước mênh mộng giao động, “Chú, chú, chú thoải mái rồi phải không? Người ta làm rất tốt phải không?”

Diệp Mạnh Giác cười ôm lấy cô, không nói tiếng nào mà hôn mạnh một hồi, miệng lúng búng: “Bé cưng… Bé cưng lợi hại nhất… Chú yêu bé cưng chết mất…” anh thật sự yêu cô ghê gớm, hận không thể ăn sạch cô vào bụng.

Hôn xong, Diệp Mạnh Giác buông Diệp Tư ra, cô vẫn tiếp tục nhếch miệng ngây ngô cười.

Diệp Mạnh Giác nhịn không được ôm chặt lấy cô, tựa lưng vào ghế bình ổn hơi thở. Khi cảm giác đầu ngón tay nho nhỏ của cô nhóc lại bắt đầu vẽ vòng vòng trước ngực anh, anh đành bất đắc dĩ bắt lấy chúng, “Bé cưng còn muốn chú thêm một lần nữa sao?”

Diệp Tư nghe vậy bướng bĩnh thè lưỡi, vội vàng giấu tay sau lưng, miệng lẩm bẩm: “Chú, sao chú dễ có phản ứng vậy?”

Diệp Mạnh Giác nghe cô hỏi vậy, nhìn cô một cách yêu mị, “Đều là công của bé cưng. Chú từng nói rồi thôi, nó chỉ phản ứng với mỗi mình bé cưng. Nếu mà ngay cả bé cưng cũng không thể khiến nó có phản ứng, vậy chú nguy rồi. Hơn nữa, nó thèm muốn bé cưng đã rất nhiều năm rồi mà.”

“Vậy… trước kia chú chưa từng… sao? A! Người ta nhớ chú đã từng nói, trước kia chú có bạn gái cơ mà.” Diệp Tư uốn mình trong lòng anh, thẩm vấn tới tấp.

“Không có. Bé cưng là người đầu tiên!” Diệp Mạnh Giác cúi đầu, trên miệng cô hôn một cái thật sâu, “Cũng là người duy nhất.”

Anh lại kéo bàn tay nhỏ bé của cô đặt trên ngực trái, “Nơi này cũng chỉ của bé cưng, duy nhất.”

Anh cụng trán vào trán cô, tay vẫn đặt trước ngực, nói nho nhỏ: “Mặc dù bé cưng không phải mối tình đầu của chú, nhưng là người cuối cùng của chú. Nơi này vĩnh viễn sẽ không có người nào có thể so được với bé cưng. Bất kỳ kẻ nào cũng kém hơn. Nơi này, chỉ dành riêng cho một mình bé cưng.”

Diệp Tư chậm rãi cầm ngược lại tay Diệp Mạnh Giác, kéo đến trước ngực cô, “Chú, người ta cũng vậy. Nơi này chỉ có chú, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi, cho nên chú không cần lo lắng, vĩnh viễn cũng đừng lo lắng. Thật đó”.

“Chú cũng không cần ghen, người ta là bé cưng của chú, lúc nào cũng sẽ cần chú, chú cũng không thể không cần bé cưng. Chú có biết, vừa rồi người ta lo lắng sợ hãi biết bao nhiêu không? Sao chú nghiêm túc như vậy, từ khi nào lại nghiêm túc kinh hồn như vậy?”

Cô ngừng một chút, “Chú, người ta biết, chú lo người ta sẽ thích Giáo sư Tô. Nói thật, quả thật người ta cũng cảm thấy thầy ấy rất có sức quyến rũ. Nhưng thầy ấy hấp dẫn người ta không phải vì cái đó, mà chính là ánh mắt của thầy, nó đặc biệt giống chú. Cứ mỗi lần người ta nhìn đến thầy thì lại thấy thân thiết như nhìn thấy chú vậy. Tuy nhiên, hôm nay… hôm nay người ta biết, Giáo sư Tô… có lẽ đối với người ta… đối với người ta…” cô do dự một chút lại nói tiếp, “… có lẽ thích đấy.”

Nói xong, cô ngượng ngùng đỏ mặt vội vàng bổ sung: “Người ta đoán vậy thôi, Giáo sư Tô cũng không nói với người ta lời nào giống vậy. Tự người ta đoán mò. Ánh mắt thầy nhìn người ta… giống như là ánh mắt chú nhìn người ta.”

Cô ngước mặt lên, đáng thương nhìn anh, “Cho nên… cho nên… người ta phát hoảng. Chú, thầy ấy đối với người ta rất tốt. Người ta cũng kính nể thầy, thích thầy, nhưng mà giống như thích Đường Duyệt hoặc chú Tiểu Tần hoặc anh Trần vậy đó, không phải giống thích chú đâu.”

Cô lại nhíu cánh mũi, buồn rầu lẩm bẩm: “Thật sự, mỗi lần người ta nhìn thấy ánh mắt thầy ấy lại cảm thấy giống như chú đang nhìn người ta vậy. Nói tóm lại, người ta chung quy cảm thấy thầy ấy rất giống chú.”

Cô hướng ánh mắt vô cùng bất lực nhìn anh, “Chú, làm sao bây giờ? Cảm giác này kỳ quái lắm, người ta không biết làm thế nào để đối mặt với Giáo sư Tô.”

Trong lòng Diệp Mạnh Giác âm thầm nhẹ thở ra, cũng không muốn làm khó cô nên chỉ hôn lên cái mũi nhỏ của cô một chút, nói: “Làm sao là làm sao? Có người nhớ thương bảo bối của chú, chú có nên giấu bé cưng đi đâu không?”

Diệp Tư vốn còn đang lo lắng nhìn anh, không ngờ anh đột nhiên lại nói như vậy, nên cô liền nằm trong lòng anh cười khanh khách, giả bộ vẻ nghiêm trang: “Chú muốn đem bé cưng giấu nơi nào?”

“Vậy giấu bé cưng chỗ này đi.” Diệp Mạnh Giác chỉ vào bên ngực trái của mình, “Có được không? Biến bé cưng thành bé hạt tiêu cất vào đó, được không?”

“Được.” Diệp Tư ra sức làm nũng dụi dụi vào chỗ ngực đó của anh, “Tự người ta chui vào rất hay nha.”

Hai người cười đùa một lúc, đột nhiên, bụng Diệp Tư ọc ọc kêu hai tiếng, cô lập tức ôm bụng ấm ức: “Chú! Bé cưng đói!”

“Ủa, hôm nay chú chưa đút no bé cưng à?” Diệp Mạnh Giác kinh ngạc.

“Chú này!” Diệp Tư bĩu môi kêu lên, “Người ta nói thật mà, chú nghĩ đi đâu vậy? Đồ sói háo sắc.”

“Chú cũng nói thật mà, sói con háo sắc nhà ta nghĩ đến ai vậy?” Diệp Mạnh Giác cười xấu xa, “Hửm? Lúc nãy ở nhà hàng, không phải chú đã gắp rất nhiều thức ăn cho bé cưng rồi đó sao?”

“Không biết đâu, haiz ~” Diệp Tư buồn rầu vọc đuôi tóc trong tay, “Chú, dạo này người ta hay đói lả lắm.”

“Đói quá, chú à. Bé cưng đói quá.” Diệp Tư bắt lấy cánh tay Diệp Mạnh Giác lắc lắc qua lại.

“Ngoan, chú chở bé cưng đi ăn cơm.”

Đói lả? Diệp Mạnh Giác chau mày lại, hỏi: “Hay là đến bệnh viện khám chút đi. Chú tự nhiên sực nhớ người mang thai rất dễ đói.”

“Hả? Aaaa ~” Diệp Tư hoảng sợ kêu lên, “Đừng thật vậy chứ, chú?”

“Đừng lo, chú chỉ nhớ mang máng thế thôi. Ngày mai chúng ta đi kiểm tra chút nhé, bé ngoan. Chú luôn luôn làm tốt công tác phòng vệ mà.” Diệp Mạnh Giác vội vàng an ủi cô.

Làm tốt phòng vệ mới là lạ á! Diệp Tư trợn trắng mắt, như hôm nay đó, cũng có đâu!

“Chú tính toán tốt lắm mà, hôm nay là thời kỳ an toàn của bé cưng, ngoan nào!” Diệp Mạnh Giác vỗ vỗ mái đầu nho nhỏ của cô, “Tuy nhiên, cũng không nhất định là bảo vệ được, hay là cứ đi khám xem để an tâm. Ngoan đi, không sợ, có chú ở đây mà.”

Đưa Diệp Tư đi ăn xong, lúc về ngang qua hiệu thuốc, Diệp Tư kéo nhẹ áo Diệp Mạnh Giác, “Chú, hay là, mua cái que thử thai gì đó về là được rồi.”

Cô thấy Diệp Mạnh Giác do dự nên lại đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Hơn nữa, hai ngày nay, ngực người ta thật sự căng trướng, giống như ‘Bà dì’ muốn tới vậy. Cứ mua que thử thai là được mà, không phải đi bệnh viện.”

Diệp Mạnh Giác thế mới nói: “Được rồi, bé cưng ngồi trong xe chờ chú đi.”

Mua xong thứ này, sau khi về đến nhà, Diệp Tư lấy que thử thai ra, vội vàng tiến vào toilet.

“Xong chưa?” Diệp Mạnh Giác ngoài cửa thúc giục hết lần này đến lần khác.

“Chú, chú đi xa xa đi, người ta… hồi hộp, ra không được.” Giọng nói nho nhỏ vọng ra từ phòng vệ sinh.

Diệp Mạnh Giác vẫn đứng ngoài cửa không đi, chần chờ hỏi: “Bé cưng, giờ cũng chưa tới lúc ‘Bà dì’ đến mà, đúng không?”

Diệp Tư nghĩ nghĩ, “Hai ngày nữa mới đến.”

“Vậy… Thời điểm này dùng cái này có tác dụng không?”

“… Không biết.”

“Bé cưng không đọc hướng dẫn sao?”

“… Mặc kệ, dù sao cũng mua rồi, người ta cứ dùng thử cái đã!”

Da mặt mỏng. Diệp Mạnh Giác đứng ngoài cửa, lén nhếch khóe miệng.

Phải một lúc sau, Diệp Tư mới từ trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy chú đang ngồi trên ghế sofa cười tủm tỉm nhìn cô thì mặt đỏ lên, cố ý hung dữ lắp bắp nói: “Cũng tại chú, sao không nói sớm? Giờ mà dùng cái này hoàn toàn là vô dụng.”

Diệp Mạnh Giác cười hề hề nói: “Chú cũng có biết đâu, lúc nãy quá lo lắng nên giờ mới nghĩ tới. Bé cưng, chú cũng là lần đầu tiên mà, đúng không? Dù sao sau này lại có kinh nghiệm rồi. Về sau, chú chịu trách nhiệm làm bài tập này, bé cưng không cần quan tâm nữa, có được không?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wild Cat về bài viết trên: Nguyễn Ngọc, nguyễn hải yến
Có bài mới 20.04.2016, 20:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2016, 21:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 252
Được thanks: 704 lần
Điểm: 9.25
Có bài mới Re: [Hiện đại] Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 47

Đối với Tô Mân Ngôn, Diệp Mạnh Giác cũng không còn ý nghĩ giống như trước nữa, không còn muốn bắt Diệp Tư không được nhìn anh ta, mà để tùy cho Diệp Tư tự xử lý. Khi anh nghe được lời nói kia của Diệp Tư, anh đã quyết định, cho dù sau này gặp phải bất cứ chuyện gì anh cũng tin tưởng tình yêu của cô đối với anh trên hết. Còn nếu bé cưng cần sự giúp đỡ của anh, anh sẽ ra tay giúp cô, nếu không cần thì cứ để cho bé cưng tự mình xử lý. Dù sao trên đời này, đàn ông ưu tú đâu phải chỉ mỗi một mình Tô Mân Ngôn, bé cưng càng lớn lên sẽ càng tiếp xúc đến nhiều người đàn ông hơn, đây là một thực tế mà anh và cô phải cùng nhau đối mặt.

Thật đáng buồn và đáng thương cho sinh viên trên toàn Trung Quốc, chẳng phải tất cả các sinh viên đều có cơ may giống bọn Diệp Tư khi có được một giáo sư tốt như vậy. Có người cả đời cũng không gặp được dù chỉ một lần vị giáo sư xuất sắc như Tô Mân Ngôn. Vì thế, đối với Diệp Tư và bạn học của cô mà nói, các tiết học khác cũng có thể không đi dự, nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua tiết học của Tô Mân Ngôn, tuy anh cũng không điểm danh hay ra bài kiểm tra bất ngờ.

Cũng đúng như lời Diệp Tư và bạn học của cô nói, sự thu hút của Tô Mân Ngôn không phải chỉ nằm ở chỗ vẻ đẹp trai của anh, mà phần lớn là ở chỗ tri thức uyên bác, khí chất nho nhã, cách nói năng thông minh khôi hài, thái độ phóng khoáng của anh, thậm chí khiến người nghe những bài học được anh truyền thụ liền hoàn toàn bị anh hấp dẫn. Đây là lần đầu tiên Diệp Tư phát hiện được, văn học thật sự là một môn học có sức cuốn hút nhất trong toàn bộ các môn của chương trình học, mặc dù bối cảnh văn hóa bất đồng thì văn học cũng vẫn thu hút như vậy.

Tuy rằng Diệp Tư vẫn làm như không có gì, tiếp tục đến dự các tiết học của Tô Mân Ngôn, nhưng đồng thời, cô lại cẩn thận hơn rất nhiều, cố gắng hết sức để tránh khả năng đứng riêng với Tô Mân Ngôn. Tuy nhiên cô lại rất nhanh phát hiện, Tô Mân Ngôn cũng không có hành động nào để tiến thêm một bước, thậm chí cư xử thật vô cùng bình thường. Đôi khi cô cũng thầm cười nhạo bản thân, rất có khả năng đó là do tự cô suy nghĩ nhiều, tự đề cao bản thân cũng không chừng.

Diệp Mạnh Giác lại một lần nữa xuất hiện trên tạp chí giải trí. Anh bắt đầu hoài nghi liệu có phải chỉ là một chuyện ngoài ý muốn đơn giản như vậy hay không, hay là sau lưng có người cố ý bày ra chuyện này. Tuy rằng vài năm trước anh cũng thường xuyên xuất hiện trên tạp chí giải trí, nhưng mà các bài đánh bóng này đều được đăng dưới sự đồng ý của anh, nói trắng ra là để đẩy cho Giang Lâm nổi tiếng.

Ông chủ của《Tinh đồ》Trương Tử Nghiêm thì Diệp Mạnh Giác và Tần Vi Khiêm đều quen biết, quan hệ coi như không tệ. Bọn họ ai cũng biết, anh ta giữ vị trí Tổng Tài cũng chỉ là trưng cái danh mà thôi chứ chưa bao giờ quan tâm đến chuyện công ty, người thật sự nắm quyền là em gái anh ta.

Tuy nhiên, cho dù anh ta không quan tâm, nhưng khi xì căng đan của Diệp Mạnh Giác liên tiếp xuất hiện hai lần thì anh ta cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Lần trước anh ta không dám nhận điện thoại của Diệp Mạnh Giác, lần này thì đã ngoan ngoãn chủ động gọi tới.

“Ai?” Diệp Mạnh Giác nhận điện thoại, hỏi một từ đơn giản.

“Cũng là phóng viên lần trước.” Không cần nói nhiều, Trương Tử Nghiêm cũng biết Diệp Mạnh Giác hỏi thế là có ý gì, “Tôi đã bắt tay vào điều tra thật cẩn thận. Nếu đây không phải là chuyện ngoài ý muốn, nhất định sẽ cho anh một câu trả lời thuyết phục khiến anh hài lòng.”

“Tốt nhất nên như vậy!” Diệp Mạnh Giác nói, “Trương Tử Nghiêm, tay chân dưới trướng anh hẳn phải cần được gõ đầu một chút.”

“Ha ha ha,” Bản tính cà lơ phất phơ của Trương Tử Nghiêm lúc này lại thể hiện ra, “Anh biết đấy, dưới tay tôi có rất nhiều mỹ nữ, kêu tôi đi gõ đầu người, tôi làm sao bỏ được?”

Diệp Mạnh Giác hừ lạnh một tiếng, cười nhạo anh ta: “Mỹ nữ dưới trướng của anh hình như cũng đâu có nghe lời anh?”

“Người anh em à, anh có cần nói trắng ra như vậy hay không? Có biết là nói vậy sẽ tổn thương trái tim nhỏ bé của tôi hay không hả?…”

“Tít – - tít – -”

“Khỉ họ! Tôi còn chưa nói xong, sao lại cúp máy rồi?”

Trương Tử Nghiêm cầm di động gõ nhịp lung tung trên bàn, đúng vậy, đúng như Diệp Mạnh Giác nói, mỹ nữ dưới tay anh ta quả thật cũng không thật sự nghe lời anh ta lắm. Anh ta tự giễu cười lạnh một tiếng, vừa khéo sẽ mượn cơ hội này để cho bọn họ biết phải nghe lời ai nói mới đúng.

“Quỷ sứ! Bánh bao nhỏ, à, không, Diệp Tư, chú cậu làm trò gì vậy? Mới cách lần trước bị bêu lên báo chỉ vài ngày thôi mà, sao lại dính đúng vào xì căng đan này nữa vậy?” Kiều Hoa Hoa cầm tạp chí trên tay, lòng đầy căm phẫn hỏi oang oang.

Diệp Tư chau mày, nhìn cột chuyện phiếm, lại là ảnh chụp của chú và Giang Lâm. Thấy vậy, cô không khỏi sinh lòng phiền chán, chưa bao giờ cô hỏi về quá khứ của chú cả, bởi cô biết, nếu đã là quá khứ thì dù có truy cứu tới cùng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng, cái cảm giác khi bị người ta nhắc tới nhắc lui quá khứ của chú bất cứ lúc nào như vậy thật khó chịu vô cùng.

“Lần trước cậu không hỏi sao? Giang Lâm là chuyện gì thế?”

“… Không hỏi, mình cảm thấy những chuyện ấy đều là quá khứ của chú, không nhất thiết phải biết.”

“Nhảm! Giờ cậu nhìn thử xem, đúng ở chỗ nào? Chú cậu có hành động điên cuồng kiểu vậy không.”

Diệp Tư im thin thít liếc nhìn ảnh chụp, mặc dù tấm ảnh kia không chụp thẳng mặt, nhưng cô gái mà Diệp Mạnh Giác đang nâng niu như Công chúa kia đúng là Giang Lâm. Vì phóng viên kia đã cắm điểm tại quán rượu đó suốt một ngày một đêm, mới chụp được hình ảnh này của Giang Lâm vào sáng sớm.

“Bánh… Tiểu Tư, điện thoại kìa.” Kiều Hoa Hoa huých Diệp Tư đang sững sờ một cái.

Điện thoại của chú.

Diệp Tư hơi do dự, không biết mình nhận điện thoại rồi sẽ nói gì.

“Nhận đi, rồi hỏi cho rõ vào.” Kiều Hoa Hoa nhét điện thoại vào trong tay cô.

“Alo, chú hả.”

Đầu bên kia điện thoại, Diệp Mạnh Giác lập tức nghe được giọng cô nhóc đang mất hứng.

“Bé cưng, tan học rồi hả? Chú ở dưới lầu rồi nè. Xuống đây rồi nói, được không?”

“Dạ.”

Diệp Tư cúp điện thoại, dọn dẹp sách vở trên bàn, “Kiều Hoa Hoa, mình xuống trước nhé. Chú mình đang ở dưới lầu rồi.”

“Ừ.” Kiều Hoa Hoa nhìn ra Diệp Tư đang buồn bã, “Ah, bánh… Tiểu Tư à, gặp lại sau nhé, có việc gì cứ gọi điện thoại cho mình nhé.”

Diệp Mạnh Giác đứng bên ngoài xe, lẳng lặng hút thuốc. Bởi vì Diệp Tư rất ghét mùi khói thuốc nên anh rất ít khi hút, chỉ khi nào phiền muộn thì mới ngẫu nhiên hút một điếu.

Nhìn từ xa thấy Diệp Tư đeo túi xách, từ bên trong học đường tối tối đi ra, Diệp Mạnh Giác nhanh tay bóp tắt điếu thuốc, sợ bé cưng không thích mùi khói vương trên người anh, cảnh giác xịt thêm chút mùi chanh cho tươi mát.

“Bé cưng.” Anh tiến tới đón, đưa tay xách túi cho Diệp Tư, “Giờ đi đâu ăn cơm đây?”

“Tùy chú.” Diệp Tư nói bằng giọng ỉu xìu, vừa bĩu môi bất mãn nhìn anh, “Chú, chú lại hút thuốc hả? Đã nói bỏ thuốc rồi mà.”

“Sau này không hút nữa…”

“Nói không giữ lời! Trước chú cũng nói sẽ không còn chuyện xì căng đan nữa.”

“… Bé cưng, chuyện đó không phải là xì căng đan, để sau chú nói rõ ràng cho bé cưng nghe, được không?”

Diệp Tư mím môi không nói lời nào, trong lòng Diệp Mạnh Giác cũng có chút phiền muộn. Anh cũng không muốn tổn thương đến cô nhóc nhà anh, cho dù chỉ một chuyện nhỏ xíu có thể khiến cô không vui anh cũng sẽ không làm. Nhưng mà trong tình huống này, quả thật cũng khó giải quyết.

Lên xe, Diệp Mạnh Giác hỏi: “Bé cưng, đã lâu rồi không đi Phượng Vũ Lâu, hay tối nay mình đến đó ăn đi?”

Thấy Diệp Tư gật đầu đồng ý, anh mở điện thoại tìm số, gọi đặt chỗ xong mới lái xe đi.

Đến Phượng Vũ Lâu, phục vụ đón ở cửa bãi đậu xe khách sáo nói với Diệp Mạnh Giác: “Diệp tiên sinh, bạn của ngài đã đến rồi, đang ngồi trong Phượng Vũ Viên chờ ngài.”

Diệp Tư kỳ quái hỏi: “Còn người khác nữa à?”

“Gặp rồi bé cưng sẽ biết, đi nào.” Diệp Mạnh Giác vòng qua thân xe, nắm tay Diệp Tư dắt vào nhà hàng. Đi xuyên qua hai cái núi giả đến Phượng Vũ Viên thì thấy một cô gái ngồi xổm trên chiếc cầu nhỏ trước mặt, đang nhàm chán khoát khoát nước hồ, đùa đàn cá nhỏ đang bơi lội trong nước.

Diệp Tư vô tình nhìn sang liền chấn động, “Chú, Giang Lâm đó hả?”

Diệp Mạnh Giác cầm tay cô, cười lắc đầu, “Không phải Giang Lâm, mà là chị của Giang Lâm, Giang Minh Nguyệt.”

Cô gái trên cầu nghe có tiếng người tới liền đứng thẳng lên, cười tủm tỉm nói: “Diệp Mạnh Giác.”

Mặc dù Diệp Tư không phải là fan của Giang Lâm, nhưng hàng ngày đều được Kiều Hoa Hoa dạy dỗ hun đúc, nên một nhân vật như Giang Lâm cô cũng biết được kha khá, nhất là cô ấy đã từng có chút quan hệ với chú. Giờ phút này, Diệp Tư kinh ngạc phát hiện, cô gái trước mặt có hình dáng hết sức tương tự với Giang Lâm.

“Chị em song sinh à?” Diệp Tư nhỏ giọng hỏi, “Sao giống hệt vậy?”

Diệp Mạnh Giác vẫn không trả lời cô. Cô gái đối diện nhìn cô, cảm khái: “Đây là con gái của anh Mạnh Tiêu phải không? Lần trước gặp, cháu mới chỉ chút xíu, mới chớp mắt thôi mà đã nhiều năm trôi qua vậy rồi.”

Diệp Tư khẽ mỉm cười, cô cũng không nhớ mình đã từng thấy cô ấy lần nào chưa, tuy nhiên, nếu cô ấy đã nói như vậy, thì là đúng vậy.

Giang Minh Nguyệt đi tới, tinh tế đánh giá Diệp Tư từ đầu đến chân, trong mắt ẩn chứa nước mắt, “Năm đó lúc tôi đi, anh Mạnh Tiêu và chị Niệm Tư còn đến tiễn tôi. Lúc trước chị Niệm Tư từng khuyên tôi không nên thương tổn anh, nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn không nghe theo lời chị ấy. Mà phải nói, chị ấy là người mà tôi kính nể nhất, thoạt nhìn thì nhu nhu nhược nhược đấy, nhưng thật ra trong lòng còn kiên cường hơn bất cứ ai. Mấy năm qua tôi vẫn luôn cảm thấy xấu hổ, tôi bội phục chị ấy không phải là người tham luyến hư vinh và tiền tài, thế mà bản thân tôi lại không học chị ấy được một điểm nào.”

Diệp Tư nghe mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng vẫn phải giữ nụ cười nhẹ nhàng trên mặt, cẩn thận nghe cô ấy nói.

“Cháu tên Diệp Tư phải không?” Giang Minh Nguyệt duỗi nhẹ cánh tay khẽ vuốt vuốt tóc cô, trong mắt tràn ngập hồi ức, “Tên này đẹp lắm. Tôi nhớ lúc chị Niệm Tư vừa mang thai cháu, anh Mạnh Tiêu nói, nếu là con trai sẽ đặt tên Diệp Niệm, nếu là con gái sẽ gọi là Diệp Tư.”

Diệp Tư nghe cô ấy nhắc lại chuyện cũ, trong lòng cũng hơi có lưu luyến tự nhiên, sắc mặt có chút bi thương.

Diệp Mạnh Giác đứng bên cạnh thấy thế liền cầm tay cô, “Chúng ta vào trong trước được không? Vào rồi nói tiếp.”

Diệp Tư ngoan ngoãn gật đầu, theo anh từ trên cầu đi xuống, người phục vụ nãy giờ đứng phía sau nhanh nhảu hỏi: “Diệp tiên sinh muốn vào phòng riêng không?”

Lúc này Diệp Tư mới phát hiện, trong hoa viên này chẳng có một người khách nào.

“Chú sợ lại gây thêm xì căng đan nữa,” Diệp Mạnh Giác giải thích, “Tuy giữa chú với Minh Nguyệt không có gì, nhưng hiện giờ cô ấy cũng đã kết hôn, nếu cứ xuất hiện ở mấy trang giải trí này, chồng cô ấy biết được thì cũng không tốt lắm. Chẳng mấy ai tin tưởng người yêu tuyệt đối như bé cưng tin tưởng chú vậy đâu.”

Diệp Tư hơi đỏ mặt, nghiêng đầu lặng lẽ nhìn anh.

Diệp Mạnh Giác cũng quay sang, nhìn cô khẽ cười, “Bé cưng, lần này chú thật sự trong sạch, đúng không?”

Giang Minh Nguyệt đi phía sau bọn họ, nhìn thấy những động tác nhỏ giữa Diệp Mạnh Giác và Diệp Tư thì khóe miệng hơi hơi cong lên. Chị Niệm Tư à, con gái của chị rồi cũng sẽ giống y như chị, thu hoạch được tình yêu trân quý nhất trên đời này.

Giang Minh Nguyệt là học muội của Diệp Mạnh Giác thời trung học, cũng là mối tình đầu của anh. Người Diệp Mạnh Giác gặp lần trước ở Pháp cũng là cô, tuy nhiên bởi vì cô và Giang Lâm quá mức giống nhau về hình thể, cho nên khi báo giải trí chụp được hình thì cho ngay lên trang bìa.

Gia đình cô cũng không khá lắm, nhà có bốn chị em gái. Mẹ cô lúc sinh Giang Lâm không chú ý đến việc giữ gìn nên mắc bệnh mãn tính, mãi mà vẫn không khá lên được. Cha lúc nào cũng cáu kỉnh bạo lực, lại thường xuyên uống rượu, hễ say thì về nhà quát tháo đánh mắng mấy chị em.

Có một lần cô bị cha say rượu đánh cho mình mẩy đầy thương tích, chạy trốn ra khỏi nhà, vừa khéo gặp được Diệp Mạnh Giác, cha vẫn còn đang la lối đuổi theo đàng sau cô. Mặt cô lúc đó đầy nước mắt, đáng thương tội nghiệp nhìn anh. Đó là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Chuyện sau đó cũng giống như chuyện cổ tích về tình yêu trong sách, công tử nhà giàu cứu cô bé lọ lem từ trong cuộc sống cùng cực ra ngoài.

Nhưng mà, thời điểm đó, Diệp Mạnh Giác chỉ có năng lực cứu một mình Giang Minh Nguyệt ra khỏi căn nhà đó, chị và hai em gái của Giang Minh Nguyệt vẫn phải sống trong cơn ác mộng cuộc đời.

Về sau, Diệp Mạnh Giác ra nước ngoài học. Lúc gần đi, anh gửi Giang Minh Nguyệt đến nhờ Diệp Mạnh Tiêu và Liễu Niệm Tư chăm sóc. Về sau nữa, nghe nói sau khi lên đại học, Giang Minh Nguyệt được một người giàu có bao dưỡng, rồi cùng xuất ngoại với người đó, hơn mười năm cũng không hề quay về, cũng chẳng liên hệ gì với Diệp Mạnh Giác, mãi cho đến khi Diệp Mạnh Giác gặp cô ở Pháp lần trước.

Lúc đó, cô liếc thấy Diệp Mạnh Giác nên quá mức kích động, lăn ra hôn mê bất tỉnh. Diệp Mạnh Giác vội vàng đỡ lấy cô, ngay lúc đó thì bị phóng viên chụp được hình, thế là trở thành tiêu đề trang bìa trên 《Tinh Đồ 》ngày hôm đó.

Lần này cô về là muốn được nhìn xem Diệp Tư lớn thế nào, muốn đi mặc niệm trước mộ Diệp Mạnh Tiêu và Liễu Niệm Tư.

Sức khỏe Giang Minh Nguyệt không tốt, cảm xúc lại hay kích động quá mức, nên sau khi ăn tối xong, Diệp Mạnh Giác và Diệp Tư nhanh chóng đưa cô về lại khách sạn.

Lên xe, Diệp Tư chần chờ nói: “Chú, người ta cảm giác Dì này là người tốt. Làm sao có thể…”

Mới nói được phân nửa thì dừng lại.

Diệp Mạnh Giác xoa xoa tóc của cô, “Thế nào? Cảm thấy chú bị người ta bỏ rơi, nên sợ chú đau lòng hả?”

Diệp Tư cười hắc hắc, “Quả thật người ta cũng không thể ngờ, chú mà cũng bị đá.”

“Đúng vậy, cô ấy quả thật là người tốt, lúc trước làm vậy cũng vì có nguyên nhân bất đắc dĩ. Chú không trách cô ấy, chẳng qua chỉ cảm thấy cô ấy thật đáng thương. Đến bây giờ cô ấy vẫn chưa kết hôn, chẳng có một điểm bảo đảm nào trong cuộc đời.”

Diệp Tư giật mình nhìn anh, “Chứ không phải chú vừa mới nói chồng dì ấy…”

“Ừ, là tình nhân, không có đăng ký kết hôn.” Diệp Mạnh Giác nói tới đây, hai tay âm thầm tăng sức mạnh, nắm chặt tay lái.

Diệp Tư tựa lưng vào ghế, không nói gì. Giang Minh Nguyệt là một phụ nữ nhu nhược thiện lương, một phụ nữ như vậy lại lựa chọn làm tình nhân của người ta, có lẽ thật sự như chú đã nói, chắc chắn có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ.

Một lát sau, Diệp Tư đột nhiên nghĩ ra, “Chú, lần trước hóa ra là chú gặp Giang Minh Nguyệt ở Pháp, sao lúc về lại không nói với người ta?”

“Khi đó cô ấy cũng không nhắc gì đến chuyện muốn trở về, Giang Lâm hay là Giang Minh Nguyệt thật ra cũng chẳng có gì khác nhau.”

“Hừm! Sao không khác nhau được? Giang Minh Nguyệt là bạn gái, là mối tình đầu của chú mà, vậy Giang Lâm thì sao?”

“… Là em gái của mối tình đầu?”

“Không phải!”

“… Là bạn gái xì căng đan?”

“Chú hỏi người ta, người ta làm sao mà biết?”

Diệp Mạnh Giác tranh thủ duỗi cánh tay, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm như trứng của cô, “Bé cưng ngoan, ghen hả? Ha ha ha…”

“Hừ!” Diệp Tư quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hầm hừ nửa ngày, “Chú, tần suất xuất hiện của chú trên báo hơi bị cao đấy.”

“Lo chú bị người khác nhớ thương hả? Không sao đâu, chú vĩnh viễn cũng chỉ là của bé cưng, bé cưng yên tâm.”

Diệp Mạnh Giác cười rất vui vẻ, “Bé cưng, tháng sau là tiệc hàng năm của công ty, bé cưng làm bạn gái chú tới dự được không?”

Diệp Tư vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, vèo một cái quay phắt lại, “Người ta không làm bạn gái của chú, chẳng lẽ chú còn muốn tìm người khác làm hay sao?”

Diệp Mạnh Giác bị hỏi ngược một câu làm cứng họng, anh vốn dĩ sợ cô nhóc không đồng ý, ai ngờ bị cô nhóc trả đũa bằng một câu như vậy.

“Chẳng là… Ý chú là muốn hỏi xem bé cưng có đồng ý hay không thôi, nếu bé cưng không muốn, vậy chú sẽ dự mà không có bạn gái.”

Quay lại nhìn cô, Diệp Mạnh Giác nhanh miệng trả lời.

Diệp Tư kiêu ngạo ngẩng đầu, “Vậy được, dù sao hôm đó người ta cũng không bận việc gì, miễn cưỡng đi dự cùng chú vậy.”

Diệp Mạnh Giác cười thầm, dáng vẻ cô nhóc khi ngẩng đầu kiểu kia thật sự trông rất kiêu ngạo.

Đường Duyệt đi theo Lý Phong chạy nghiệp vụ một chuyến, lúc về lại văn phòng thì thấy Diệp Tư đang ngồi trên chỗ của anh, cầm di động chơi trò chơi.

“Đi nhầm nhà hả?”

Đường Duyệt trêu ghẹo hỏi.

“Đúng vậy!”

Diệp Tư nói xong đứng lên, dáng vẻ hơi buồn rầu, suy tư một chút mới nói, “Đường Duyệt, thật ra không phải Giang Lâm có quan hệ mập mờ với chú em đâu, mà chú em cũng không phải là đại gia gì đó đứng sau màn đâu.”

Đường Duyệt gật đầu, trong lòng buồn bực, sao lại nói với anh mấy chuyện chẳng ra đầu ra đũa gì thế này?

“Cho nên… Thôi em đi đây.”

Nhìn Diệp Tư ra khỏi văn phòng, Đường Duyệt vẫn không hiểu, Tiểu Tư nói vậy là có ý gì?

Diệp Tư ra khỏi văn phòng của Đường Duyệt, sờ sờ một phong thư nằm trong túi xách. Phong thư này Diệp Tư nhận được sáng nay, người nhận để đích xác tên Diệp Tư, mà người gửi lại ghi tên là Đường Duyệt. Cô còn đâm ra bực bội, từ khi nào mà Đường Tiểu Tam lại văn nghệ văn gừng thế này, còn viết thư gửi cô nữa cơ đấy, bộ tính giả bộ làm người văn vẻ sâu sắc đấy à.

Nhưng không ngờ khi vừa mở thư thì vài tấm hình rớt ra, mỗi tấm đều là ảnh chụp Diệp Mạnh Giác và Giang Lâm, không, phải nói đúng hơn là Diệp Mạnh Giác và Giang Minh Nguyệt.

Diệp Tư nghĩ mãi cho tới trưa, cuối cùng mới nghĩ thông, chắc đại khái là Đường Duyệt cũng quan tâm cô, sợ cô không biết chuyện này.

Nếu Đường Duyệt thật sự xuất phát từ lòng quan tâm, cô vẫn nên nói rõ ràng với anh. Thật ra, trong lòng Diệp Tư vẫn còn bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những lời trước đây Đường Mộng Quân nói với cô, cô sợ trong lòng Đường Duyệt vẫn còn âm thầm thích cô, mà cô lại không thể đền đáp lại tâm ý của anh, nên không muốn nhìn anh cứ tiếp tục đi mãi trên con đường yêu thích vô vọng như vậy.

Cô nghĩ nên nhân cơ hội này mà nói với Đường Duyệt, cô hạnh phúc lắm, cô không còn là cô nhóc béo núc ngồi xổm ven đường khóc nức nở lúc trước nữa, đừng lo lắng cho cô. Đồng thời, cô còn muốn nói cho anh biết, chú cô đối xử với cô tốt lắm, cô thật hạnh phúc, đây là một hạnh phúc mà bất kỳ ai khác cũng không mang lại cho cô được.

Nhưng mà, khi nhìn thấy ánh mắt thuần khiết vô tội của Đường Duyệt, cô đột nhiên không biết nên nói thế nào, có lẽ, không cần cô nói bất cứ cái gì, Đường Duyệt cũng đã tự hiểu, nhất là… sau sự kiện lần trước.

Diệp Tư lặng lẽ đến ngoài cửa văn phòng Diệp Mạnh Giác, khoát khoát tay với chị trợ lý Lý Mẫn, lặng lẽ mở cửa văn phòng Diệp Mạnh Giác ra.

“Không có ai đâu!” Trong giọng chị Lý Mẫn mang theo ý cười.

“Đi đâu rồi?” Diệp Tư hỏi, “Chút nữa có về không?”

“Trước bốn giờ chiều sẽ về một chuyến, bốn giờ có một hội nghị.” chị Lý Mẫn lật lịch công tác, “Hay là vào trong chờ đi, cũng sắp ba giờ rồi.”

Trong văn phòng, ghế sofa vừa khéo nằm ngay dưới nắng mặt trời, giờ đã gần cuối thu, ánh mặt trời chiều nhẹ nhàng ấm áp chiếu lên người thật thoải mái. Diệp Tư ngồi một hồi rồi bắt đầu cảm thấy mệt rã rời. Vì thế nhất quyết bước vào phòng nghỉ phía trong, cởi áo khoác nhào lên giường ngủ.

Chung quanh một mảnh tối đen, Diệp Tư chuyển người, chuẩn bị ngủ tiếp, nhưng lại cảm thấy không thích hợp sao đó liền giữ tỉnh táo nghĩ nghĩ một lát, ngồi bật dậy trên giường.

Sờ soạng lôi di động ra, phát hiện có một cuộc điện thoại lỡ, chú gọi tới lúc hơn sáu giờ. Nhìn đồng hồ đã mười một giờ rồi, chẳng trách xung quanh tối đen.

Gian ngoài có người tiến vào, nhất định là chú. Diệp Tư xuống giường, nhón chân rón ra rón rén đi đến cạnh cửa, nghĩ bụng sẽ lặng lẽ ra ngoài hù anh một cái.

Người bên ngoài ho khan một tiếng, Diệp Tư lập tức dừng bước, người này không phải chú.

Sau đó có một loạt tiếng tít tít teng teng, giống như tiếng bấm phím điện thoại di động.

“Chủ quản Lý à, tôi đã làm theo phân phó của ngài rồi đó, tất cả đều đã ngụy trang kỹ. Đúng vậy, không có vấn đề gì đâu. Camera đã được xử lý tốt, không có ai phát hiện tôi đã vào đây. Đúng, ngài yên tâm đi.”

Tay Diệp Tư đang nắm trên quả đấm cửa chậm rãi buông ra, cô lặng lẽ dời ra sau vài bước, chẳng dám thở mạnh.

Người bên ngoài nhẹ nhàng kéo cửa, đi ra ngoài.

Diệp Tư xụi lơ trên mặt đất, không biết qua bao lâu cô mới lấy điện thoại ra. Vừa nhấn phím tắt xong thì lại vội vàng hủy bỏ. Nếu bây giờ mà gọi điện cho chú, nhất định anh sẽ quay lại đón cô. Như vậy, những người đó rồi sẽ biết cô có mặt bên trong phòng làm việc.

Lật đi lật lại vấn đề một hồi, Diệp Tư cảm thấy chỉ có thể giả bộ như đã ở trong này ngủ một mạch tới sáng là tốt nhất. Cô chuyển di động sang chế độ rung, lại ngồi trên đất một lúc nữa, khi cảm thấy hơi lạnh mới đứng lên leo lên giường. Nằm xuống không được bao lâu, cô lại đứng lên, nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa ra, sờ soạng trong bóng đêm ra phòng ngoài.

Căn cứ theo động tĩnh của người vừa rồi cũng đại khái đoán được, người đó đầu tiên là dựa vào tường bên cạnh họng xả của máy điều hòa, sau đó lại di chuyển tới chỗ bàn công tác.

Diệp Tư đứng trong bóng đêm một lúc, nghĩ mãi mà không nghĩ ra đến tột cùng những người này muốn gian lận cái gì trong văn phòng của chú. Tuy văn phòng trống trải, nhưng có vẻ như đâu đâu cũng có người đang núp rình, bụng Diệp Tư khẽ run rẩy, chạy nhanh về phòng nghỉ, đóng cửa, bò lên giường, trốn vào trong chăn.

Trong bóng đêm, di động phát ra ánh sáng chớp tắt, là điện thoại của chú gọi cho cô.
Trước


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Gakon kute, kuyukujin, Vô Tình và 29 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

12 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 236 điểm để mua Rùa võ sĩ
LogOut Bomb: nara nguyễn -> Bach thao
Lý do: =]]
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.