Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 

Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ

 
Có bài mới 20.04.2016, 19:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2016, 21:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 252
Được thanks: 733 lần
Điểm: 9.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 42

Diệp Tư ghé vào trên vai Diệp Mạnh Giác, qua một lúc thật lâu mới tỉnh lại. Cảm giác được gì đó của Diệp Mạnh Giác lại hơi động đậy, cô lập tức dời đi sự chú ý của anh, “Chú, hôm nay chú sao vậy? Sao lại vặn vặn vẹo vẹo như vậy.”

Diệp Mạnh Giác để cằm trên vai cô, kiêu ngạo hừ một tiếng không trả lời.

Nghe hiểu được anh kỳ quái, Diệp Tư ráng nhịn không cười trộm. Cô vòng tay lên cổ anh, vươn ngón tay vẽ loạn trên lưng anh một chút, khiến cho cả người Diệp Mạnh Giác nổi da gà. Anh vội vã muốn tách rời khỏi cô, nhưng nào biết lúc này Diệp Tư lại giống như bạch tuộc, quấn chặt lấy người anh cười khanh khách không buông tha.

“Ngoan, bé cưng, mau bỏ tay, chú nhột chết.” Diệp Mạnh Giác rốt cuộc không nhịn được, năn nỉ.

Diệp Tư nghịch ngợm hỏi: “Chú còn dám kiêu ngạo nữa không?”

“Không dám.” Diệp Mạnh Giác nói, “Bé cưng ngoan, chú không dám nữa.”

“Chú còn dám đẹp lạnh nữa không?” Diệp Tư hỏi tiếp.

“Không dám nữa! Chú đẹp lạnh hồi nào?” Diệp Mạnh Giác tò mò hỏi, lại nghĩ một chút, hỏi tiếp, “Từ này hình như dành cho nữ sinh mà, sao bé cưng lại dùng với chú?”

Diệp Tư vô lại ngang ngược: “Chú dám cãi? Người ta nói chú kiêu ngạo thì chú là kiêu ngạo, nói chú đẹp lạnh thì chú là đẹp lạnh!”

Nói xong hai tay chống nạnh, nghênh ngang nhìn anh.

Diệp Mạnh Giác thấy thế lập tức bắt chéo hai tay cô ra sau lưng, ôm cô vào lòng: “Bé cưng ngoan, bây giờ đang ở sân nhà của chú, xem bé cưng còn dám hào hùng được bao lâu.”

“Chú xấu lắm!” Diệp Tư bĩu môi tức giận, “Chú xấu ghê lắm!”

Diệp Mạnh Giác cười y như hồ ly giảo hoạt, “Chú chỉ xấu với mèo hoang nhỏ không nghe lời thôi. Mèo hoang nhỏ dám kiêu ngạo? Hử? Sau này còn dám không để ý đến chú không, hử? Về sau còn dám đuổi chú đi ra không, hử?”

Diệp Tư đảo đảo mắt nghĩ nghĩ: “Thì ra chú náo loạn kỳ quái cả buổi chiều là vì người ta đuổi chú đi ra hả?”

“Hừ!”

Diệp Mạnh Giác không đồng ý thừa nhận.

Diệp Tư nhìn chằm chằm Diệp Mạnh Giác một hồi lâu rồi chậm rãi cười ra tiếng. Diệp Mạnh Giác thấy vẻ mặt cô cười đắc ý, bèn ho hai tiếng. Cô càng cười dữ hơn, khiến cuối cùng Diệp Mạnh Giác chịu không nổi, đỏ mặt giả bộ tức giận nói: “Không cho cười!”

“Chú.” Diệp Tư thật vất vả mới ngưng cười được, “Chú bắt chước người ta làm nũng đấy hả? Cả buổi chiều không để ý người ta là bắt chước người ta làm nũng hả? Muốn người ta đến dỗ chú à?”

Mặt Diệp Mạnh Giác càng đỏ hơn, anh quay mặt đi nhìn bên ngoài nói, “A, trời tối rồi sao?”

“Ha ha ha.” Diệp Tư cười lớn, đưa tay quay mặt anh lại đối mặt với cô, “Chú, chú thật đáng yêu quá à ~”

Nói xong dùng sức hôn mạnh lên miệng anh.

Diệp Mạnh Giác rốt cuộc tìm được cơ hội, một bàn tay ở sau lưng bắt lấy Diệp Tư, một bàn tay cố định cái đầu nhỏ của cô, cái hôn này càng sâu thêm. Đang lúc thở hổn hển, Diệp Tư nghe anh thì thào nói: “Ai biểu nhóc con dám khen người khác đẹp trai, ai biểu dám khen người khác tốt.”

Trong lòng cô toát ra nhè nhẹ ngọt ngào. Thì ra chú kỳ quái như vậy không phải là đang làm nũng, mà là đang ghen nha.

“Không cho cười!” Diệp Mạnh Giác cảnh cáo, “Không được nhìn tên họ Tô kia nhiều, cũng không cho khen anh ta đẹp trai!”

“Ừ.” Diệp Tư cười híp mắt gật đầu, “Nghe lời chú, không nhìn thầy nhiều, cũng không khen thầy đẹp trai! Trong mắt người ta, chỉ có chú là đẹp trai nhất! Chỉ có chú là tốt nhất! Ai cũng kém chú hết.”

Thế này Diệp Mạnh Giác mới hài lòng, ký ký trán cô, nói: “Thế mới ngoan. Không chỉ là tên họ Tô kia mà đàn ông khác cũng không cho!”

“Ừ! Ai cũng không. Trong lòng người ta chỉ có chú!”

Diệp Mạnh Giác ôm Diệp Tư, thở dài: “Bé cưng, chú thật sự lo lắng. Cục cưng của chú xinh đẹp thế này, lại tốt đẹp như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều người theo đuổi cục cưng của chú. Mà chú thì đã già, bé cưng, bé cưng sẽ không hối hận ở cùng chú chứ? Không hề hối hận chút nào chứ?”

Diệp Tư thoát tay khỏi sự kềm chế của tay anh, ôm lấy mặt anh, nhìn thẳng vào ánh mắt tràn đầy lo lắng của anh, nói từng chữ từng câu: “Sẽ không, chú, bé cưng vĩnh viễn sẽ không hối hận. Trong lòng bé cưng chỉ có một mình chú. Chú, tình cảm của bé cưng đối với chú tuyệt đối không ít hơn so với chú. Lúc trước còn nghĩ chú là người thân của bé cưng, người ta còn không sợ, thế thì còn cái gì có thể thay đổi lòng người ta đây?”

“Bé cưng…” Diệp Mạnh Giác bị cảm động bởi lời nói của Diệp Tư.

“Chú,” Diệp Tư nhìn anh khẽ cười: “Chú, bé cưng yêu chú. Vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi.”

Diệp Mạnh Giác nhẹ nhàng phủ lên đôi môi mềm mại của cô, thì thào nói: “Chú cũng vậy, bé cưng, chú cũng yêu bé cưng, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Cục cưng của chú.”

Đêm đã khuya, Diệp Mạnh Giác nhìn nhóc con đang ngủ say trong lòng, trái tim mềm yếu hẳn đi, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Cô mơ mơ màng màng nỉ non một tiếng: “Chú.”

Xoay người, rồi lại dùng sức dụi dụi làm nũng trong lòng anh, ngủ thiếp đi.

Khóe miệng Diệp Mạnh Giác hơi nhếch lên, dù đang ngủ, bé cưng của anh vẫn muốn anh, vậy thì còn gì đáng giá để phải lo lắng đâu?

Anh nhớ lúc trước Trần Á có nói với anh, có một người tên Tô Mân Ngôn hình như có ý tưởng khác đối với bé cưng của anh. Anh nhìn ra được, Trần Á thấy Kiều Hoa Hoa háo sắc đối với Tô Mân Ngôn nên uống dấm, cũng khó chịu lây sang Tô Mân Ngôn. Mặc dù là vậy, anh cũng có chút bận tâm, bé cưng của anh do anh chăm sóc tỉ mỉ như hoa mà lớn lên, nam nhân ưu tú trên đời này cô chưa thấy qua nhiều người.

Đừng nói đâu xa, cái tên Tô Mân Ngôn kia theo lời kể của bé cưng có thể coi là một người hoàn mỹ, lại còn trẻ tuổi hơn anh, chỉ một vấn đề này thôi đã có sức cạnh tranh hơn so với anh rồi.

Bản thân anh quả nhiên là may mắn, có thể sắm vai một nhân vật trọng yếu ở trong sinh mệnh của cô như vậy. Chứ nếu không, anh cũng không biết mình có khả năng ôm được mỹ nhân về hay không.

Nghĩ đến đây, anh âm thầm hạ quyết tâm.

Khi Diệp Tư tỉnh lại, phát hiện miếng giấy nhắn tin nho nhỏ hình đầu mèo lâu nay không thấy lại xuất hiện ở đầu giường.

“Bé cưng, chú có việc gấp đi công tác hai ngày, lúc về sẽ có quà cho bé cưng. Bé cưng nhớ ngoan ngoãn ăn cơm, chăm sóc bản thân thật tốt. Chú yêu của bé cưng.”

Diệp Tư kéo tờ nhắn tin xuống, chu môi, cực kỳ có ý thức của một nữ chủ nhân, nói: “Đi công tác cũng không biết báo cáo với người ta trước, hừ!”

Nhìn đồng hồ, còn sớm, liền chậm rì rì rời giường. Sau khi rửa mặt, ăn đại chút gì đó, đi đến trường học. Hôm nay không có lớp, tuy nhiên hôm trước cô đã đáp ứng Tô Mân Ngôn là hôm nay sẽ giao tư liệu cho anh.

Diệp Tư ôm một xấp tư liệu được in ra, đi tới trước cửa phòng làm việc của Tô Mân Ngôn nhẹ nhàng gõ hai cái, sau khi nhận được đồng ý mới đẩy cửa văn phòng ra.

Bàn làm việc của Tô Mân Ngôn sát cửa sổ, trên cửa sổ còn có hai bồn lá nho nhỏ xanh biếc. Tô Mân Ngôn mặc áo sơ mi trắng, đang viết cái gì đó. ánh mặt trời buổi chiều xuyên thấu qua cửa chớp, chiếu lên người anh lốm đốm, giữa từng sợi nắng có thể thấy rõ những hạt bụi li ti đang bay lơ lửng, một hình ảnh rất kinh điển trong phim ảnh. Cô ngơ ngẩn nhìn người đàn ông đang chuyên tâm làm việc, mãi đến khi phát hiện một đôi mắt trong suốt đầy ý cười nhìn chằm chằm cô, mới giật mình tỉnh lại.

“Giáo sư Tô…” Diệp Tư đỏ mặt, đưa tài liệu trong tay ra, cúi đầu không nói tiếp.

Tô Mân Ngôn nhàn nhạt cười, tiếp nhận tư liệu từ tay cô, cẩn thận lật xem một lần, trầm ngâm nói: “Khúc đầu sửa sang đúng rồi, tuy nhiên khúc sau hơi hỗn loạn. Như vầy đi, giờ tôi không cần máy tính, em ngồi đây sửa lại lần nữa hai trang cuối cùng, được không?”

Diệp Tư liền vội vàng gật đầu, đúng là cô quả thật không chuyên tâm lắm ở hai trang cuối cùng, bởi vì trong lòng nhớ phải đi dỗ chú.

Diệp Tư mở máy tính, lập tức vùi đầu vào thế giới của mình. Bất tri bất giác hơn một giờ đã trôi qua, Diệp Tư cuối cùng nhìn màn hình máy vi tính, hài lòng nhấn nút lưu lại.

Ngẩng đầu lên, phát hiện Tô Mân Ngôn đã soạn bài xong, đang dựa cửa sổ uống cà phê.

“À…” Diệp Tư liền vội vàng đứng lên: “Giáo sư Tô, em làm xong rồi.”

Tô Mân Ngôn gật đầu, nói: “Ừ. Uống miếng nước, rồi chúng ta đi ăn cơm.”

Diệp Tư cúi đầu cầm lấy cái ly trên bàn, đột nhiên cảm thấy quẫn, mặt đỏ lựng lên nhìn Tô Mân Ngôn, cười hỏi: “Giáo sư Tô rót nước cho em à?”

Tô Mân Ngôn nén cười, làm như không có việc gì, gật gật đầu.

Diệp Tư càng quẫn, cô nhớ mang máng lúc mình tra tư liệu đã gọi rất lớn giọng: “Rót ly nước đến đây!”

Đó là vì cô tưởng mình đang ở nhà.

Tô Mân Ngôn nhìn cô bé ngượng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhịn không được cúi đầu cười ra tiếng, vẫn còn không quên trêu chọc: “Không sao, tôi không để ý.”

Diệp Tư khóc không ra nước mắt, tôi thì để ý đó, được không?

Tô Mân Ngôn nhìn cô bé tỏ vẻ chán nản nhún vai, buông cái chén, nói: “Đi thôi, đến giờ ăn cơm chiều rồi.”

Diệp Tư đi theo sau Tô Mân Ngôn, sực tỉnh từ cơn hốt hoảng mới phản ứng được, nhanh chóng nói: “Giáo sư Tô, em về nhà ăn cơm là được rồi.”

Tô Mân Ngôn biết cô xấu hổ, hỏi: “Sao vậy? Vừa mới thoải mái sai sử tôi như vậy, giờ lại ngượng rồi? Đi thôi, để đáp tạ em đã giúp tôi sửa sang lại tư liệu, mời em ăn trả lễ ấy mà. Nếu không tôi sẽ biến thành một giảng viên đáng ghét chuyên bóc lột sinh viên thì sao.”

Diệp Tư còn định chối từ, Tô Mân Ngôn nhún nhún vai: “Thật sự muốn để tôi thành giáo viên tồi à?”

Lúc đi ra ngoài thì gặp Đường Duyệt. Anh thấy Diệp Tư đi theo sau Tô Mân Ngôn thì vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tô Mân Ngôn này mặc dù mới đến không bao lâu nhưng đã nổi bật quá mức, hơn nữa, bởi vì liên quan đến Diệp Tư nên đương nhiên Đường Duyệt ít nhiều cũng để ý. Tuy nhiên, anh cũng biết chuyện tình giữa Diệp Tư và Diệp Mạnh Giác nên chỉ cho đó là tin đồn vô căn cứ, lúc này xem ra Tô Mân Ngôn này có vẻ như thật sự có chút ý tưởng lạ à nha.

Diệp Tư hướng về phía anh ra dấu hiệu gọi điện thoại, rồi ngoan ngoãn đi theo sau Tô Mân Ngôn, lên xe.

Quán ăn hóa ra là chỗ Diệp Tư thường đi. Xuống xe xong, Diệp Tư nhìn khách sạn, nói: “Giáo sư Tô, rất phí tiền đó. Thật ra ăn ở căn tin cũng được rồi mà.”

“Sao thế? Sợ tôi mời không nổi à? Tuy tôi không nhiều tiền giống nhà em, nhưng chuyện mời khách ăn cơm thì không thành vấn đề đâu.” Tô Mân Ngôn nói, kéo cửa ra, nghiêng người để Diệp Tư đi vào trước.

Sau khi đi vào, như Diệp Tư nghĩ, lập tức gặp người quen.

“Tiểu công chúa Diệp gia đây mà? Chú của cháu đâu?”

Giọng nói quen thuộc truyền đến, Diệp Tư thầm than, biết ngay là sẽ gặp phải chú Tiểu Tần mà.

Trong mắt Tần Vi Khiêm mang theo một chút nghiền ngẫm, cười tủm tỉm nhìn Diệp Tư.

“Chú Tiểu Tần.”

Diệp Tư ngoan ngoãn gọi, rồi giới thiệu: “Đây là giáo viên của cháu, Giáo sư Tô Mân Ngôn.”

“Giáo sư Tô, đây là bạn của chú em, Tần Vi Khiêm, ông chủ chỗ này.”

Tần Vi Khiêm cười hì hì bắt tay nói với Tô Mân Ngôn: “Thì ra là Giáo sư Tô. Nghe danh nghe danh.”

Tô Mân Ngôn cho là anh khách sáo, lập tức nói: “Tần Tổng khách sáo rồi. Tôi chỉ là một thầy giáo, Tần tổng đừng nói quá.”

Tần Vi Khiêm nói: “Không nói quá, không nói quá chút nào. Tôi thật sự ngưỡng mộ đại danh Giáo sư Tô của ngài đã lâu.”

Hai ngày nay, đâu chỉ nghe từ miệng Trần Á cùng Diệp Mạnh Giác một lần đại danh của vị Giáo sư Tô này thôi đâu. Tần Vi Khiêm cười híp mắt nhìn nhìn Diệp Tư, trong lòng thầm nghĩ, Diệp Mạnh Giác, công chúa nhỏ của cậu sợ là đang bị người khác mượn đó nhé.

Nhưng trước tiên, chưa biết công chúa nhỏ của Diệp Mạnh Giác có bị người khác nhớ thương hay không, chứ riêng cái danh của Diệp Mạnh Giác đã bị người ta mượn rồi. Diệp Mạnh Giác đi công tác ngày hôm trước thì hôm sau chuyện ngồi lê đôi mách giữa anh và Giang Lâm liền bay đầy trời.

Diệp Tư cầm tờ tạp chí giải trí, người thanh niên trong ảnh là chú của cô không sai, mà cô gái anh ôm, tuy rằng cúi đầu nhưng vẫn nhìn ra được đúng là Giang Lâm. Nghe nói năm đó cô gái này là ‘Người đẹp’ của Diệp Mạnh Giác, rất nhiều lần cùng đi với Diệp Mạnh Giác tới khắp các nơi. Tuy nhiên khi đó Diệp Tư còn nhỏ, không thắc mắc lắm với chuyện này.

Về sau, sau khi Diệp Mạnh Giác kết giao với Dư Chi, liền không truyền ra lời đồn như thế nữa.

Không ai ngờ, lúc này cô ấy lại xuất hiện trở lại trước mặt mọi người một cách lừng lẫy, hơn nữa tin tức nói có sách mách có chứng, nói cái gì mà lửa gần rơm, bạn trai lại vung tiền như rác, vì muốn làm vui lòng người đẹp mà đặt mua nhẫn kim cương có giá trên trời.

Phải nói, Giang Lâm này cũng có chút tài năng, vốn dĩ tất cả mọi người đều tưởng rằng cô ta nhờ vào nhan sắc mà kiếm cơm, không ai ngờ, cô ta từ một bình hoa ban đầu đã thành công trở thành người có thực lực. Càng về sau còn chậm rãi chuyển hình thức hoạt động, lấn sân sang lĩnh vực sau màn ảnh. Nghe nói gần đây nhất cô ta còn tự đạo diễn một bộ phim trụ được ở rạp chiếu phim khá lâu.

Diệp Tư buồn bực cầm bút vô thức vẽ loạn trên tạp chí. Tin đồn đã tung ra được vài tiếng rồi mà Diệp Mạnh Giác thậm chí ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi tới.

Hừ! Hay quá hén, đúng là quà lớn thật! Cực kỳ lớn.

Diệp Tư tức giận nhét tạp chí vào trong thùng rác, cầm lấy di động.

“Kiều Hoa Hoa, chị đây mời cưng đi dạo phố, đi quán rượu!”

Kiều Hoa Hoa cúp điện thoại, quay qua nói với Trần Á: “Bánh bao nhỏ bị kích thích! Muốn đi quán rượu!”
Trước



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wild Cat về bài viết trên: Nguyễn Ngọc, nguyễn hải yến
Có bài mới 20.04.2016, 19:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2016, 21:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 252
Được thanks: 733 lần
Điểm: 9.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 43

Trên thực tế, Diệp Mạnh Giác đang đau đầu vì chuyện này vô cùng. Anh vốn đi Pháp mua nhẫn và vài món trang sức, sẵn đó đặt mua mấy bộ quần áo để về dỗ Diệp Tư vui, nào biết, chẳng những không dỗ được mà ngược lại còn biến mọi chuyện thành tệ hơn.

Lúc tối anh đã nhận được điện thoại từ Tần Vi Khiêm, nghe tiếng cười đến vô cùng hả hê của Tần Vi Khiêm ở đầu kia điện thoại, Diệp Mạnh Giác biết ngay Tần Vi Khiêm có ý khoanh tay ngồi xem kịch vui. Anh hận không thể lôi anh ta từ trong điện thoại ra ngoài này đập vài cái.

Anh còn đang ấm ức nhóc con không nghe lời, anh mới vừa không ở cạnh là đã cùng họ Tô kia đi khách sạn ăn cơm ngay, vậy mà dám thề son thề sắt cam đoan không nhìn người ta nhiều!

Nghĩ tới nghĩ lui, anh quyết định về nhà sẽ sửa lại câu cú một chút, không phải là ‘không được nhìn nhiều’ bởi nghe ra rất mơ hồ, mà phải là ‘không được nhìn’ hẳn luôn!

Ai mà ngờ, tình huống chuyển biến đột ngột, anh còn chưa kịp sửa thì bản thân đã gây ra xì căng đan rồi.

Diệp Mạnh Giác nhìn tạp chí, mặt sắc lại, bấm điện thoại gọi choTần Vi Khiêm.

Đầu kia điện thoại, giọng cười của Tần Vi Khiêm thật sự rất đáng đánh đòn.

“Diệp Mạnh Giác, cậu còn không mau về đây với công chúa nhỏ đi, nghe Trần Á nói công chúa nhỏ cáu kỉnh muốn đi quán rượu đó.”

“Haiz, Diệp Mạnh Giác à, lá gan cậu lớn thật, dám đưa Lâm nhi đi Pháp mua sắm hả? Ha ha ha, cậu nói xem, như thế không phải cậu đang muốn tìm đường chết à? Còn Giáo sư Tô kia ấy mà, tôi cảm thấy Giáo sư Tô so ra tốt hơn cậu nhiều lắm, ha ha ha.”

“Tôi nói nè, Diệp Mạnh Giác…”

“Tần Vi Khiêm, cậu câm miệng sẽ chết à?”

“Chết chứ, tuyệt đối sẽ chết! Bao lâu rồi tôi không thấy được thái độ cam chịu của cậu? Hử?”

“Tần Vi Khiêm, cậu câm miệng cho tôi, nghe tôi nói đây!”

Diệp Mạnh Giác gầm lên giận dữ, Tần Vi Khiêm lập tức ngậm miệng, tuy nhiên vẫn còn tiếng cười khùng khục từ trong lỗ mũi phát ra. Câm miệng vẫn cười được như thường nha!

“Lão Tổng của《Tinh đồ》dạo gần đây không có chuyện gì đăng à, sao để chuyện này xảy ra? Tôi điện thoại cho cậu ta, cậu ta không nghe máy.” Diệp Mạnh Giác nói, “Cậu hỏi thăm coi, xem kẻ nào không muốn sống lâu vậy.”

Tần Vi Khiêm nói bằng giọng cà lơ phất phơ: “Ha ha, cậu ta giờ mà dám nhận điện thoại của cậu à? Bất quá tôi hỏi rồi. Nói ra cũng khéo thật, nghe nói có một phóng viên nhà họ đi Pháp nghỉ phép, vô tình chụp được. Tuy nhiên cũng tốt, không phải Lâm nhi tháng sau có một bộ phim ra rạp đó sao, xem như đây là một hình thức tuyên truyền đi. Chỉ không biết cậu phải giải thích thế nào với công chúa nhỏ thôi…”

Diệp Mạnh Giác nghĩ nghĩ, nói: “Thôi quên đi, việc này cứ để vậy.”

Cúp điện thoại, Diệp Mạnh Giác lo sợ bất an muốn gọi điện thoại cho Diệp Tư, nhưng lại sợ qua điện thoại thì giải thích không được rõ ràng lắm, nghĩ mãi chỉ thấy có nước nhanh chóng quay về mới được.

Diệp Tư lôi Kiều Hoa Hoa đi dạo suốt một buổi chiều mà vẫn không thấy Diệp Mạnh Giác gọi về, đành thở phì phì tự mình gọi qua cho anh, ai ngờ lại gặp tắt máy. Cô nào biết đâu vì Diệp Mạnh Giác vô cùng lo lắng nên đã chạy về.

“Đến quán rượu!”

Sau khi uống vài ly rượu, hai cô nhóc bắt đầu nói chuyện càn rỡ.

“Kiều Hoa Hoa, bình thường nhìn cậu rất khôn khéo, sao lại thua dưới tay Trần Á vậy? Sao? Cậu nói mình nghe chút đi, cậu tốn bao nhiêu công phu rồi sao còn không bắt được anh ấy vậy?”

“Hừ! Cậu bắt được chú cậu thì giờ này có ngồi trong này uống rượu cùng mình không?”

“Uống đi ~ mình nói nè, đừng chờ mong nữa, nhất định anh ấy không muốn cậu, không muốn chỉ treo cổ trên một thân cây ấy mà. Giáo sư Tô của chúng ta còn tốt hơn, cậu cứ dứt khoát dời mục tiêu, theo đuổi Giáo sư Tô của chúng ta đi. Với nhiệt tình và kiên định của cậu, nhất định là tóm được ngay.”

Kiều Hoa Hoa nghĩ nghĩ, cười hắc hắc nói: “Bánh bao nhỏ, rốt cục cậu cũng thông minh ra một lần. Thật sự là ý kiến hay đấy. Được rồi, mình lập tức sẽ theo đuổi Giáo sư Tô. Gọi điện thoại, giờ gọi ngay đi!”

Sau khi Tô Mân Ngôn nhận được điện thoại, nghe giọng các cô đã ngà ngà say, sợ hai cô gặp chuyện không may nên vội vàng chạy tới.

Ngay lúc Tô Mân Ngôn tìm được Diệp Tư và Kiều Hoa Hoa thì Trần Á vốn đang núp một bên rốt cục nhịn không được đi qua chỗ các cô. Anh nghe nói các cô muốn đi quán rượu nên nãy giờ vẫn theo đuôi phía sau, sợ hai người nhất thời uống nhiều lại hồ đồ bất chấp mà xảy ra chuyện.

Lúc Tô Mân Ngôn vừa xuất hiện, anh liền hoảng, anh biết anh ta hẳn là quen biết với hai cô nhóc kia, và nếu không lầm thì anh ta phải là cái vị Giáo sư Tô gần đây lúc nào cũng được Kiều Hoa Hoa luôn miệng nhắc đến.

Tô Mân Ngôn không nhận ra Trần Á, nhìn anh gật đầu chào, nói: “Tiên sinh, ngại quá, các cô ấy uống nhiều, tôi nghĩ tôi phải đưa các cô ấy đi thôi.”

Khóe miệng Trần Á co quắp một chút, đưa hai cô nhóc này đi? Anh ta cho mình là ai vậy?

Anh chỉ chỉ Kiều Hoa Hoa nói: “Thật ngại, cô bé này là em gái tôi.”

Trần Á nói xong, huých Kiều Hoa Hoa một cái, “Kiều Hoa Hoa, nói chuyện.”

Kiều Hoa Hoa nhìn nhìn anh, vung một cánh tay lên: “Anh là ai vậy? Không biết.”

Trần Á lập tức lạnh mặt, híp mắt nhìn Kiều Hoa Hoa, nói từng chữ một: “Em nói xem anh là ai?”

Bất đắc dĩ, cái mặt lạnh của anh chả có một điểm uy hiếp nào.

“Đã nói không biết!”

Kiều Hoa Hoa cũng không nhìn anh cái nào, chuyển hướng qua Tô Mân Ngôn ngây ngô cười: “Giáo sư Tô, thầy thật đẹp trai!”

Tô Mân Ngôn nhìn Trần Á gật đầu, mỗi tay lôi một cô gái, chuẩn bị đi ra ngoài.

Trần Á đen mặt, ngăn lại trước mặt anh ta, lúng túng xuất chứng minh thư ra: “Thẻ căn cước của tôi, chắc vậy là đủ chứ.”

Tô Mân Ngôn nhìn lướt qua: “Ngại ghê, học trò của tôi họ Kiều, hình như họ của tiên sinh không giống vậy?”

“Anh kế.”

Tô Mân Ngôn thản nhiên nhìn anh, “Xem ra học sinh Kiều Hoa Hoa cũng không muốn đi cùng với anh, thời buổi này anh trai cầm thú cũng có rất nhiều.”

Diệp Tư bật cười hì hì, “Anh Trần, anh là anh trai cầm thú kìa, ha ha, vậy hóa ra Kiều Hoa Hoa thích một cầm thú à?”

Nói xong, lại nghĩ nghĩ, “Tuy nhiên không sao, dù sao Kiều Hoa Hoa giờ cũng không cần anh nữa, Kiều Hoa Hoa giờ thích Giáo sư Tô rồi, Họa Họa hả?”

Trần Á nghe vậy sắc mặt càng khó coi hơn. Anh nhìn Kiều Hoa Hoa đang ngây ngô cười với Tô Mân Ngôn, nỗi sợ hãi chậm rãi bò lên trong lòng. Mấy năm nay không phải anh không biết tâm tư của Kiều Hoa Hoa, nhưng anh vẫn cho là mình làm vậy mới đúng. Anh vẫn muốn đẩy cô ra, nhưng đến lúc cô không cần anh nữa thì anh mới biết được, anh đã không thể không có cô.

Anh không dám tưởng tượng, nếu không có cô quấn quít bên cạnh thì mỗi ngày sẽ trôi qua như thế nào. Anh không dám tưởng tượng, cô gái trước đây đã nói phải gả cho anh giờ đứng bên cạnh người đàn ông khác thì anh sẽ như thế nào.

Mặc kệ ích lợi gia tộc, mặc kệ mâu thuẫn tranh chấp gì đó giữa người lớn, chính mình đã nhận định cô ấy, đã nghĩ phải bảo vệ cô ấy cho tốt, có lẽ cô ấy chưa nhận ra điều này đâu.

“Kiều Hoa Hoa.” anh mềm giọng nói, “Anh Trần Á đây.”

Kiều Hoa Hoa kinh ngạc nhìn anh, nước mắt chậm rãi lăn xuống, câu gọi ‘anh Trần Á’ này cô đã đợi rất nhiều năm. Từ khi mẹ cô gả vào Trần Gia, anh luôn bắt cô phải kêu ‘anh’ chứ không được thêm hai chữ Trần Á. Mà cô vì giận dữ nên cũng không kêu ‘anh’, chỉ gọi thẳng tên Trần Á.

Ba chữ ‘anh Trần Á’ Này như gợi lại khoảng thời gian tốt đẹp đã bị chôn sâu vào trong ký ức của cô, vốn tưởng rằng đời này cũng không trông mong sẽ được lục lại và lôi chúng ra nữa.

“Anh Trần Á.” cô chu miệng, giang hai tay ra, “Anh Trần Á, ôm ôm.”

‘Anh Trần Á, ôm ôm.’ Trong ký ức kia, cô gái bé nhỏ sẽ vươn hai tay trắng noãn như ngó sen làm nũng với anh.

May mắn, vẫn còn kịp.

Trần Á tiến lên một bước, ôm Kiều Hoa Hoa vào trong ngực.

“Kiều Hoa Hoa.” anh cúi đầu gọi cô, mặc kệ cô có nghe hoặc nhìn thấy hay không, miệng vẫn kêu, “Kiều Hoa Hoa.”

Kiều Hoa Hoa níu chặt áo trước ngực anh, từ trong ngực anh ngưỡng mặt nhìn lên, nhìn thấy đôi con ngươi lấp lánh lộng lẫy như sao của anh đang thâm tình nhìn cô, khóe miệng không khỏi co rúm lại, kiễng chân, nhắm ngay bờ môi của anh mà hôn lên.

Trần Á lập tức thẳng băng thân mình, đầu óc đột nhiên trống rỗng, tới khi anh phản ứng kịp thì mặt Kiều Hoa Hoa đã đầy vẻ thỏa mãn vì đã trộm được đồ ngon ngọt, cười hì hì nhìn anh.

Nhóc con!

Một tay Trần Á cố định đầu Kiều Hoa Hoa, nhắm ngay môi cô mà phủ môi lên, vô cùng khí phách mà hôn xuống.

Nhóc con! Xem em còn dám kiêu ngạo không!

Cái hôn này, hôn mãi đến khi cả người Kiều Hoa Hoa mất hết sức lực, hơi thở cũng sắp bị nghẹn chết, Trần Á mới hơi rời đi đôi môi tươi đẹp của cô, “Xem lần sau em còn dám không!”

Hai mắt Kiều Hoa Hoa đẫm lệ mông lung nhìn anh, thì thào nói: “Không dám, anh Trần Á thích chủ động, nên em cũng không dám làm cái gì, chờ anh đến.”

Trần Á nghe vậy khóe miệng run rẩy một chút, anh thích chủ động thì đúng rồi, liền lấn người lên, lại thêm một nụ hôn dài.

Diệp Tư và Tô Mân Ngôn đã sớm không còn ở đây. Từ lúc Kiều Hoa Hoa chủ động hôn, Tô Mân Ngôn liền lấy tay che cái miệng đang há hốc của Diệp Tư, dẫn cô ra khỏi quán rượu.

Ra ngoài quán rượu, bị gió đêm lành lạnh thổi một hồi, Diệp Tư mới chậm rãi tỉnh táo lại. Các cô vốn dĩ cũng không uống nhiều lắm, chỉ muốn mượn rượu càu nhàu, phun ra hờn dỗi trong lòng mà thôi.

“Chuyện này, ngại quá, Giáo sư Tô.” Diệp Tư lúng túng nói, “Thật ra Kiều Hoa Hoa muốn gọi thầy tới, cho nên mới điện thoại cho thầy. Không ngờ là, chuyện đó… cái đó…, ha ha.”

Tô Mân Ngôn thờ ơ: “Không sao, bất quá tôi đã đến rồi, cứ coi đó như là tác thành cho một chuyện tốt đi.”

“Dạ.” Diệp Tư gật đầu: “Đúng vậy. Kiều Hoa Hoa thích anh Trần rất nhiều năm rồi, cô ấy nói từ nhỏ đã thích anh ấy.”

Hai người lại đi tiếp vài bước, Tô Mân Ngôn mới hỏi: “Giờ đi tiếp, hay là tôi đưa em về nhà?”

“Không cần đâu ạ.” Diệp Tư vội vàng chối từ, “Em tự bắt xe về là được rồi.”

“Vậy sao được?” Tô Mân Ngôn nói, “Đã trễ thế này, tôi sẽ lo khi em về một mình, vả lại, em có uống rượu. Đi thôi, tôi đưa em về.”

Dưới sự chỉ dẫn của Diệp Tư, Tô Mân Ngôn lái xe đến trước cửa nhà Diệp Tư.

“Đúng là một biệt thự rất đẹp.” Tô Mân Ngôn cảm khái, “Không gian tốt, trong sân cũng được bố trí xinh đẹp.”

Diệp Tư vừa cởi dây an toàn ra, vừa nói: “Quy hoạch trong nhà mười mấy năm nay không hề thay đổi, do mẹ em và em trước đây cùng nhau bố trí.”

Diệp Tư mở cửa xe, nhìn Tô Mân Ngôn: “Giáo sư Tô vào trong ngồi chút đi.”

Tô Mân Ngôn đang muốn chối từ, Diệp Tư nói: “Em mời thầy uống ly cà phê, vừa mua được loại cà phê này mấy hôm. Tuy nhiên, nếu thầy thích nước trái cây, em cũng có thể mời thầy uống nước trái cây.”

Xuống xe, Tiểu Suất từ trong sân ngoắt ngoắt cái đuôi chạy tới mừng.

Diệp Mạnh Giác chạy về đến nhà thì thấy một bức tranh ấm áp hài hòa như thế, cô gái nhỏ nở nụ cười duyên dáng bưng một ly cà phê đưa cho một thanh niên ngồi trên sofa, ngay cả Tiểu Suất luôn hung hãn cũng nhẹ nhàng phe phẩy cái đuôi, ngoan hiền ghé vào bên chân người thanh niên đó.

Nghe thấy tiếng mở cửa phòng khách, Diệp Tư quay đầu nhìn, nhàn nhạt nói: “Chú đã về rồi.”

Trong lòng Diệp Mạnh Giác cứng lại, từ khi nào nhóc con lại nói giọng lạnh nhạt như thế với mình?

Tô Mân Ngôn thấy người tiến vào, biến sắc, đứng lên.

“Chú, đây là thầy giáo của người ta, Giáo sư Tô Mân Ngôn.”

Diệp Tư còn chưa dứt lời, Diệp Mạnh Giác đã thay xong giày, nhanh chóng tiến lại, bắt tay cùng Tô Mân Ngôn, nhiệt tình nói: “Giáo sư Tô đúng không? Nghe danh đã lâu. Ngày nào tôi cũng nghe cô bé khen ngài đấy.”

Tô Mân Ngôn khách sáo nói: “Diệp Tổng, ngài khách sáo rồi. Người nói câu nghe danh đã lâu phải là tôi mới đúng. Diệp Tổng tuổi còn trẻ mà đầy hứa hẹn, làm việc quyết đoán, tôi thật sự bội phục không thôi.”

“Nói quá, nói quá rồi.”

Sau khi hai người hàn huyên vài câu, Tô Mân Ngôn đứng dậy cáo từ.

Diệp Tư đưa Tô Mân Ngôn ra cửa quay về, bước vào nhà đầu tiên. Tiểu Suất cũng ngoắt ngoắt cái đuôi muốn theo vào thì lại bị Diệp Mạnh Giác kéo lại, “Mày không có khí phách dám bán nước cầu vinh, thừa dịp tao không có ở nhà thì theo địch phản quốc. Đi, phạt mày đêm nay ngủ ở nhà nhỏ, không được vào nhà.”

Tiểu Suất uất ức gầm gừ hai tiếng, cụp đuôi tránh sang một bên.
Trước


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wild Cat về bài viết trên: Nguyễn Ngọc, nguyễn hải yến
Có bài mới 20.04.2016, 19:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2016, 21:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 252
Được thanks: 733 lần
Điểm: 9.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 44

Diệp Mạnh Giác đi theo Diệp Tư lên lầu.

“Bé cưng, nghe chú giải thích đi.”

“Không nghe.”

Diệp Tư lập tức đi vào phòng mình.

“Bé cưng…” Diệp Mạnh Giác muốn chen vào sau cô.

“Chú ra ngoài đi, đêm nay người ta muốn ngủ một mình!”

“Bé cưng…”

“Người ta muốn đi ngủ.”

Diệp Tư chu môi, tức giận nói: “Người ta muốn đi ngủ, không để ý chú nữa.”

Diệp Mạnh Giác biết, nếu mình không giải thích, nhất định cô sẽ tức giận ghê gớm hơn. Vì thế bất kể cô có nghe hay không, tự mình nói ra toàn bộ: “Bé cưng, sự thật không giống như trên tạp chí nói đâu. Chú có đi Pháp bởi vì muốn mua quà về cho bé cưng vui. Chỉ không ngờ ở bên kia lại gặp… Giang Lâm nên mới có chuyện náo loạn này. Bé cưng, chú thật sự không có làm chuyện xấu, chú trong sạch, khẩn cầu tổ chức tin tưởng chú!”

Diệp Tư tiếp tục không nói gì mà chỉ tỏ vẻ buồn bực.

“Bé cưng…” Diệp Mạnh Giác kéo kéo áo Diệp Tư, ấm ức, “Bé cưng, chú thật sự trong sạch mà! Tổ chức phải tin tưởng chú!”

“Vậy, tại sao chú lại không gọi điện thoại cho người ta?” Thật lâu sau, Diệp Tư hỏi, “Sao chú lại chẳng thèm để ý người ta suốt một ngày?”

“Tại chú sợ nói qua điện thoại không rõ ràng sẽ làm mọi chuyện càng loạn hơn, nên phải vội vàng chạy về không thấy à?” Diệp Mạnh Giác thấy Diệp Tư đã nguôi nguôi, vừa nói vừa làm bộ như vô tình ôm lấy cô, đi vào trong phòng.

“Vậy cũng không cho phép chú không gọi điện thoại cho người ta. Báo một tiếng cũng không được sao hả?” Diệp Tư đo đỏ đôi mắt, “Chú đáng ghét, người ta ghét chú nhất, cả ngày chả vui vẻ chút nào!”

Diệp Mạnh Giác thấy Diệp Tư đỏ mắt lên liền hoảng hốt, vội vàng dỗ: “Tại chú không tốt, tất cả đều là lỗi của chú! Đều là lỗi của chú! Bé cưng đừng khóc, đánh chú đi được không? Đánh chú đi!”

Diệp Tư nghiêng mặt, không nhìn anh, “Không thèm đánh chú, dù sao chú cũng đáng ghét, đáng ghét nhất.”

“Ừ, chú là kẻ đáng ghét nhất, bé cưng nói cái gì thì chính là cái đó, được chưa?” Diệp Mạnh Giác chuyển tới đứng trước mặt Diệp Tư, “Bé cưng nhìn chú đi, được không?”

Diệp Tư lại quay mặt đi, “Không nhìn, không thèm nhìn.”

Diệp Mạnh Giác bám riết không tha theo sát chuyển động của cô, cho đến khi Diệp Tư cảm thấy xoay mãi thì cổ mình cũng đau đau, mà anh còn tội nghiệp nhìn cô, trong lòng cũng mềm xuống.

Cô vốn cũng không quá tin vào những chuyện được báo chí đưa tin, tâm tư của chú đối với cô, cô đương nhiên biết. Nếu đổi thành bất kỳ người đàn ông nào trên trái đất này thì cô có thể hoài nghi, nhưng riêng trái tim của chú đối với cô, cô chẳng hề hoài nghi dù chỉ một chút. Nhưng không nghi ngờ không có nghĩa là sẽ không tức giận, sẽ không khổ sở, sẽ không ăn dấm chua. Đúng vậy, cô ghen.

“Bé cưng…” Diệp Mạnh Giác vẫn tiếp tục kéo kéo áo cô, như kẻ yếu đang bị bắt nạt.

“Ghét!”

Diệp Mạnh Giác lập tức phụ họa: “Ừ, đáng ghét.”

Diệp Tư nhíu cái mũi nhỏ nhìn anh, một lúc lâu mới hỏi: “Quà đâu?”

Quà? Diệp Mạnh Giác sựng lại, anh đã đặt hàng một món trang sức kim cương nhưng phải chờ tới ngày mai mới có thể lấy được. Nhưng vì anh sốt ruột nên gấp rút quay về, làm gì mà kịp lấy?

“Cái này… bé cưng à…”

Diệp Tư nghe vậy hiểu ngay anh không có quà, lập tức chu môi quát: “Người ta mặc kệ! Quà! Người ta muốn quà! Chú nói đi mua quà cho người ta mà!”

“Đúng vậy. Bé cưng à, chú đặt quà ngày mai mới lấy được. Chú đã kêu Lý Phong sắp xếp rồi. Tối mai nhất định sẽ đưa quà đến trước mặt bé cưng, có được không? Ngoan nha, bé cưng.”

“Không được! Không được! Người ta muốn quà ngay bây giờ! Nếu không người ta sẽ lơ chú luôn! Đi ra ngoài! Đi ra ngoài!” Diệp Tư xù lông nhím, làm sao có thể ngay cả một món quà nhỏ cũng không có? Tạp chí nói rõ ràng gặp anh ở phố mua sắm, mua đại cái gì cũng được mà.

Đã định quăng cho anh cái thang để leo xuống, ai biết chính anh cũng không biết nắm lấy cơ hội này!

Diệp Tư đen mặt, đóng sầm cửa lại. Đáng ghét! Rất đáng ghét !

Tiếng gõ cửa dè dặt cẩn trọng truyền đến, Diệp Tư nổi giận đùng đùng mở cửa, Diệp Mạnh Giác cười híp mắt nói: “Bé cưng, chú đưa bản thân mình làm quà cho bé cưng có được không?”

Diệp Tư nghếch đầu liếc mắt nhìn nhìn anh, “Chú đã là của người ta từ khuya rồi, đưa cái gì mà đưa?”

Rầm, lại là tiếng đóng cửa, Diệp Mạnh Giác sờ sờ cái mũi, bó tay.

Khó khăn lắm mới đợi được đến tối hôm sau, Lý Phong ba chân bốn cẳng cầm nhẫn về. Diệp Mạnh Giác nhận lấy kích động chạy về nhà, nhưng lại phát hiện nhóc con hoàn toàn không có ở nhà.

Gọi điện thoại cho cô thì mới biết hóa ra nhóc con chạy về chỗ của bà tị nạn rồi.

Nghĩ giờ mà về đó thì thể nào cũng tránh không khỏi việc bị Lý Hoa Quyên dạy dỗ, Diệp Mạnh Giác bất đắc dĩ thở dài thườn thượt.

Quả nhiên không ngoài suy đoán, Lý Hoa Quyên tụng một trận từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài cho Diệp Mạnh Giác nghe đến long óc, xong mới thả anh lên lầu tìm Diệp Tư.

Diệp Tư đang ghé vào cạnh cửa nghe lén dưới lầu, nghe được tiếng chân Diệp Mạnh Giác lên lầu thì lập tức chạy về giường, chui vào chăn giả bộ ngủ.

Diệp Mạnh Giác vào phòng, xoay cái đèn tường đang rọi thứ ánh sáng yếu ớt sang một bên, lẳng lặng ngồi ở bên giường Diệp Tư chẳng nói năng gì, chỉ nhìn chằm chằm cái gáy của Diệp Tư.

Diệp Tư lúc đầu còn cảm thấy may mắn là mình đưa lưng về phía anh, tuy nhiên thời gian lâu dài thì thân thể cứng đơ khó chịu. Có vẻ như tâm tình của chú xuống thấp, cô nhịn không được lại hơi lo lo, hay là bà mắng nặng quá rồi.

Ngay lúc cô sắp hết giả bộ được thì nghe thấy Diệp Mạnh Giác nhẹ thở dài, sau đó cúi đầu gọi cô: “Bé cưng.”

Giọng của anh không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy lo lắng, trong giọng nói đầy vẻ cô đơn và bất đắc dĩ khiến cô lo lắng muốn xoay ra an ủi anh. Nhưng không đợi cô xoay người thì Diệp Mạnh Giác đã đứng dậy đi ra ngoài.

Đêm đã khuya, sau khi Diệp Mạnh Giác ra ngoài không bao lâu thì phòng tắm cách vách truyền đến tiếng nước chảy. Diệp Tư nằm trên giường, chẳng hiểu tại sao giọng của Diệp Mạnh Giác lại làm cho cô có cảm giác kỳ quái, một loại cảm giác vô cùng xấu.

Diệp Mạnh Giác tắm rửa xong cũng không đi vào phòng Diệp Tư mà ra ban công lầu hai hút thuốc. Gió đêm man mát, không biết qua bao lâu anh mới chà xát hai tay đã rét run, xoay người chuẩn bị trở về phòng.

Đóng xong cửa ban công, vừa quay người lại thì thấy ngay Diệp Tư đang mím môi, chân không đứng trước cửa phòng ngủ của cô, ánh mắt mang theo nghiền ngẫm nhìn chằm chằm vào anh.

Trong nháy mắt, Diệp Mạnh Giác dường như thấy lại được hình ảnh cô bé bơ vơ không ai giúp của mười mấy năm trước, lòng anh run nhè nhẹ, mau chóng bước qua ôm lấy vai cô, nói bằng giọng trách cứ: “Sao lại đi chân không xuống giường? Mau vào đi.”

Diệp Tư nghe lời theo sát anh vào phòng.

Chờ cô lên giường, Diệp Mạnh Giác đưa tay sờ sờ chân cô. Bé con rụt rụt một chút, anh mới sực nhớ tay mình cũng lạnh ngắt, liền không nói câu nào mà ôm đôi chân trần của cô áp vào trong lòng.

Cách nửa phút, nhóc con thì thào hỏi: “Chú, chú muốn làm lò sưởi cho người ta hay là muốn người ta làm lò sưởi cho chú vậy?”

Diệp Mạnh Giác nghe vậy bật cười, anh đứng bên ngoài hơi lâu nên người cũng ngấm lạnh như băng.

“Làm sao bây giờ?” anh nhỏ giọng hỏi, “Bé cưng lạnh mà chú cũng lạnh, chi bằng chúng ta làm một chút vận động để sưởi ấm nhé?”

Không đợi Diệp Tư kháng nghị, Diệp Mạnh Giác liền nhanh chóng vén chăn lên, chỉ hai ba động tác là kéo xong áo ngủ trên người Diệp Tư xuống, vội vàng tiến vào.

“Chú… lớn vậy… từ lúc nào?” Diệp Tư rên rỉ hỏi.

“Chỉ khẽ đụng đến bé cưng liền nhịn không được,” Diệp Mạnh Giác thở hổn hển, “Chú nhìn thấy cái chân nho nhỏ của bé cưng là muốn chảy máu mũi lập tức.”

“Chú lưu manh!”

“Ừ, cũng chỉ với bảo bối của chú, chú mới lưu manh như vậy!”

Trận vận động này làm một cái liền đến tận hai ba giờ sáng.

Diệp Mạnh Giác phảng phất như muốn dùng hết nhiệt tình của mình, ôm Diệp Tư giằng co vài giờ.

Diệp Tư mệt đến không chịu được mà anh vẫn còn sinh long hoạt hổ ra ra vào vào.

“Chú, mệt quá rồi, buồn ngủ quá rồi.” Diệp Tư yếu ớt kháng nghị, “Sao chú vẫn chưa xong vậy?”

“Tiểu biệt thắng tân hôn.” Diệp Mạnh Giác cần cù cày cấy vất vả trên người cô, “Hơn nữa, chú đi Pháp hai ngày về còn bị người nào đó nhốt ngoài cửa một đêm.”

Cuối cùng, Diệp Tư chịu hết nổi mà lăn ra ngủ mê, trong lúc mịt mờ mơ hồ cảm giác được Diệp Mạnh Giác ôm cô, thở dài dịu dàng thì thầm: “Bé cưng, bé cưng, tóm lại chú phải làm sao để bé cưng không bị thương tổn đây?”

Đến lúc Diệp Tư nhận được quà thì không phải là nhẫn như trong tưởng tượng của cô, mà là một chiếc đồng hồ Cartier Panther, mắt báo gắn ngọc lục bảo linh động, thân báo khảm bạch kim làm mặt đồng hồ, vẻ lười nhác lại đầy hấp dẫn. Tuy rằng quà không phải là nhẫn như trong chờ đợi của Diệp Tư, nhưng chiếc đồng hồ báo săn này khiến cô nhớ đến mẹ. Trong ấn tượng của cô, người mẹ luôn luôn tiết kiệm của cô dường như cũng vô cùng yêu thích dòng sản phẩm đồng hồ báo săn này, nghe nói là quà của ba tặng mẹ nhân kỷ niệm ba năm ngày cưới.

Cô còn nhớ rõ, chú đã từng kể chuyện về ba mẹ cho cô nghe, cũng nhớ rõ mình và chú đã nói với nhau về khát vọng có thể tìm được một tình yêu kiên trinh không đổi giống như ba và mẹ. Cô không ngờ, chú vẫn còn nhớ.

Diệp Tư cầm lấy đồng hồ nhìn phải nhìn trái, cẩn thận dè dặt đeo lên tay, nhìn mặt kính, nhịn không được bật cười. Đồng hồ nhìn rất đẹp, con báo trên mặt kính long lanh linh động đáng yêu. Tuy nhiên, cô cảm giác khí chất của mình không đủ, giống như không thể khống chế được một chiếc đồng hồ như vậy. Thôi vậy, cởi ra cho rồi.

Một hôm lên công ty của chú, Diệp Tư thấy Đường Duyệt toàn thân tây trang thẳng thớm liền hoảng sợ vội vàng hỏi: “Đường Tiểu Tam, anh tới bàn chuyện làm ăn với chú em hả?”

Đường Duyệt vuốt vuốt đầu cô cười, “Không có, anh làm gì có trình độ tới vậy. Chú Diệp nhận anh vào đây thực tập, cho anh học tập kinh nghiệm kinh doanh.”

“Thực tập ở đây? Nhà của anh không phải cũng…” Diệp Tư nói được phân nửa thì ngưng lại nghĩ nghĩ rồi ha ha cười, xem ra chú thật sự bắt đầu trợ giúp Đường Duyệt.

Diệp Tư hưng phấn mở cửa văn phòng của Diệp Mạnh Giác, cười híp mắt ngọt ngào hô: “Chú.”

Diệp Mạnh Giác đang gọi điện thoại, thấy cô tiến vào liền ra hiệu đừng lớn tiếng, vội vàng nói thêm hai ba câu với đầu bên kia rồi cúp điện thoại, “Sao hôm nay hứng trí vậy? Tới công ty tìm chú hả?”

“Dạ.” Diệp Tư nhảy đến trước mặt anh, “Đến khen ngợi chú. Chú cho Đường Duyệt thực tập ở trong này à?”

“Đúng vậy, không phải bé cưng muốn chú giúp tên nhóc đó sao? Chú nghĩ, biện pháp tốt nhất trước tiên là lôi tên nhóc đó vào công ty của chú, vừa có thể dạy cho cậu ta làm ăn buôn bán, hai nữa, qua đó nói cho những người khác biết Đường Duyệt đang được chú che chở. Chờ cậu ta học được hai năm thì lại để cho cậu ta về nhà tự tôi luyện, thấy được không?”

Diệp Mạnh Giác nói xong kề sát vào mặt Diệp Tư, hỏi: “Muốn khen ngợi chú thế nào?”

Diệp Tư nhìn ra ngọn lửa nóng bỏng trong mắt anh, trong bụng thầm la “không ổn”, lập tức lui thân chạy ra bên ngoài.

Mắt thấy sắp thoát ly được miệng cọp thì một bàn tay to bế cô lên từ phía sau, chỉ trong nháy mắt cô đã ngã vào trong lồng ngực dày rộng ấm áp.

Diệp Tư cảm nhận được người đàn ông phía sau đang âm thầm cười khoái trá, gắt giọng: “Chú, văn phòng đó.”

Hô hấp nóng rực của đàn ông phun bên tai cô, “Văn phòng thì sao? Có phải chưa thử qua đâu.”

Diệp Tư nhớ lần trước cũng trong phòng làm việc mà phát sinh chuyện, máu liền dồn toàn bộ lên mặt, lập tức dùng sức muốn tránh thoát anh.

“Đừng nhúc nhích, bé ngốc, giờ mà động đậy là lại càng kích thích chú đó.” Diệp Mạnh Giác ép miệng bên tai cô khàn khàn nói, hô hấp đã trở nên nặng nề.

Diệp Tư lập tức ngoan ngoãn đứng im, nhưng vẫn không đào thoát được khỏi móng vuốt sói.

“Chú, chú nói người ta không được động đậy rồi mà?”

“Ừ.”

“Vậy bây giờ chú làm gì đó?”

“… Thương bé cưng.”

“…”

Diệp Tư bị Diệp Mạnh Giác đặt trên cửa văn phòng hôn điên cuồng một trận, vừa mới đầu thì còn biết đường mà phản kháng, nhưng rồi từ từ cũng mê muội theo. Đã nói rồi mà, mỗi lần chú hóa thân thành sói là đáng sợ nhất, chẳng phân biệt nơi chốn gì cả… Bởi vậy mới nói, cấm dục thật sự không cứ phải là biện pháp tốt, y như giảm béo vậy, sẽ bị phản tác dụng.

Đáng thương cho Diệp Tư bé bỏng giờ giống như một con cá nhỏ bị Diệp Mạnh Giác ép lên trên cửa mà âu yếm, miệng rầm rà rầm rì cũng không biết bản thân mình đang nói cái gì.

Diệp Mạnh Giác cách quần lót xoa nắn cánh hoa của cô, cố tình dây dưa khiến cho cả người cô ngứa ngáy. Cô cảm giác được ngón tay anh đè ngay một chỗ vân vê nhè nhẹ giống như mát xa, thân thể cũng từ từ căng cứng hùa theo, hô hấp dần dần không thể khống chế được. Ngay lúc cô thét lên chói tai trong tay anh cũng là lúc có tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, đồng thời kèm theo giọng của Đường Duyệt.

Diệp Tư hết sức nhịn xuống, xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ghé vào trên vai Diệp Mạnh Giác không nhúc nhích.

Ngoài cửa Đường Duyệt nghe được giọng của Diệp Tư, ngẩn người, rồi một lúc lâu sau đỏ mặt bỏ đi.

“Ngoan.” Giọng Diệp Mạnh Giác rõ ràng mang theo ý cười, “Oắt con đi rồi, chúng ta lại tiếp tục.”

“A!” Diệp Mạnh Giác hít vào một hơi, “Mèo hoang nhỏ, sao lại cắn chú?”

“Ghét chú.” Diệp Tư dựa vào vai anh oán giận, “Sau này làm sao người ta gặp Đường Duyệt đây, mất mặt chết mất.”

“A, chú!”

“Ngoan.” Diệp Mạnh Giác khàn giọng, “Bé cưng xem nè, chú như vầy rồi, bé cưng làm cho chú giảm bớt một chút có được không?”

Diệp Mạnh Giác nói xong, kéo bàn tay nhỏ bé của Diệp Tư phủ lên chỗ nhô lên kia, “Bé cưng, bé cưng, nó nổi lên phản ứng với bé cưng, bé cưng không thể bỏ mặc nó đó…”

“Vậy… Đừng… Đừng ở chỗ này, đừng ngay phía sau cửa, bên ngoài nghe thấy được…” Diệp Tư đầu hàng.

Diệp Mạnh Giác ôm cô dời đến ghế sofa, “Nơi này có được không?”

Nói xong đã lật váy của Diệp Tư lên, cái mông tròn vểnh cao bọc quần lót thuần trắng bày ra trước mắt anh.

Lột bỏ quần lót, vừa trải qua một đỉnh nên nhụy hoa lúc này đã ướt nhẹp, Diệp Mạnh Giác nhìn nó bằng ánh mắt tràn đầy lửa dục.

“Ngoan, nước thật nhiều.”

Diệp Tư khép hờ mắt quỳ trên ghế sofa cũng cảm giác được hoa tâm dưới thân mình đã ẩm ướt, thân thể cô luôn mẫn cảm, lại vừa mới trải qua một lần xúc cảm cực lạc trên tay anh, nên lúc này càng ngập nước.

“Vào từ phía sau có được không? Bé cưng?” Diệp Mạnh Giác kéo cô từ ghế sofa lên, cởi sạch quần áo trên người cô.

Những nụ hôn dày đặc bắt đầu từ cổ, đi ngang qua vai, sau lưng, kéo thẳng xuống dưới. Diệp Tư chống hai tay lên tay vịn ghế sofa, run rẩy rên rỉ, sau lưng chính là chỗ mẫn cảm của cô, không chịu nổi chỉ sau vài cái trêu chọc, Diệp Mạnh Giác càng chi chít hôn xuống như thế này, cô càng có cảm giác trống rỗng.

Cảm nhận được cô đã đủ ướt, Diệp Mạnh Giác cũng không nhẫn nại được nữa, tách nơi tư mật mềm mại của cô ra, đưa phân thân của mình tiến vào.

Diệp Tư cảm nhận được anh liền lập tức gắt gao cắn chặt lấy, tầng tầng lớp lớp nếp nhăn mềm mại giống như vô số cái miệng nhỏ nhắn mút lấy mãnh thú của anh, khít khao mà âu yếm.

“Bé cưng, bé cưng cắn chú chặt quá, chú không động được…”

Đáp lại anh chính là sự vận động của cái mông tròn trắng nõn của Diệp Tư. Cô đẩy hướng lên phía anh, rồi lại tự thu trở về, nhụy hoa phía dưới vẫn cắn đến sít sao như cũ.

Cô chỉ vừa động đậy thì tư vị mất hồn ấy lập tức khiến da đầu anh run lên. Cảm thấy bé con còn muốn tự mình động thân, anh lập tức dùng hai tay bắt lấy bờ mông trắng nõn, lưng dùng lực mạnh mẽ di chuyển thúc vào.

Trên tấm lưng trắng nõn của cô gái nhỏ lấm tấm nhiều dấu vết anh để lại, lỗ chân lông khít nhỏ rịn ra chút mồ hôi, hông của cô hạ thấp xuống, mông vểnh lên thật cao hình thành một độ cong mê người, mà dụ hoặc người nhất chính là hoa tâm giấu giữa hai cánh hoa trắng, mãnh thú của anh đang nhanh chóng vào vào ra ra bên trong hai cánh hoa kia.

Anh bị cảnh tượng trước mắt kích thích đến khôn cùng, bàn tay to nhẹ nhàng nắm lấy cái mông đang vểnh cao, trên làn da trắng nõn lưu lại một dấu tay màu phấn hồng…
Trước


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wild Cat về bài viết trên: Nguyễn Ngọc, Quyên001, nguyễn hải yến
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ngoctho, Nguyenthuthao813 và 68 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

8 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

9 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31



cò lười: Nhưng bạn phải có điểm mới đấu giá được nha
cò lười: Bạn vào shop. Bạn chọn vật phẩm bạn thích. Sau đó bấm chọn thôi
ngoc giau: Cho mình hỏi về cách đấu giá với
Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.