Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 

Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ

 
Có bài mới 20.04.2016, 09:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2016, 21:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 252
Được thanks: 733 lần
Điểm: 9.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 36


Diệp Mạnh Giác lo lắng như vậy không phải là không có lý. Anh còn nhớ rõ ràng rành mạch đoạn thời gian trước đây lúc anh nhận Diệp Tư về nhà, anh đã phải tốn rất nhiều công sức mới khiến cho cô an tâm ở lại. Nếu giờ để cho cô biết cô không phải là con cháu Diệp gia, nhất định cô sẽ càng không có cảm giác an toàn, cho dù anh có yêu thương chiều chuộng cô đến đâu, trong lòng cô trước sau gì cũng sẽ có chướng ngại.

Ở trong lòng Diệp Mạnh Giác, Diệp Mạnh Tiêu dù có liên hệ máu mủ với anh hay không, với anh mà nói thì không hề có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho dù không có liên hệ máu mủ, anh ấy vẫn là người anh hai mà anh luôn kính trọng, là anh hai luôn quan tâm chăm sóc anh, là thần tượng của anh từ thời thiếu niên cho tới nay. Cho nên, Diệp Tư đối với anh mà nói, chính là người thân của anh, là máu mủ duy nhất của người anh thân yêu nhất để lại cho anh. Từ lúc anh tìm được cô đến giờ anh luôn cảm thấy mình thật may mắn, bất cứ chuyện gì cũng không thể so sánh được. Anh nhìn cô an tâm ở lại, nhìn cô chậm rãi học làm nũng với anh, nhìn cô mỗi ngày một ỷ lại vào anh, từng bước một, mỗi một ngày, mỗi một việc, anh đều nhớ rành mạch, thậm chí ngay cả những tâm tình vui sướng của cô anh đều nhớ thật rõ ràng đến không ngờ.

Cho dù khi anh phát hiện mình có vài phần ý muốn chiếm hữu đối với cô, anh cũng không nghĩ sẽ nói cho cô biết sự thật này, bởi anh thật lòng coi cô như cháu gái ruột mà nuôi nấng, mà cô cũng chỉ biết anh là chú ruột. Tâm tư riêng của anh chỉ có thể mang đến thương tổn cho cô, cho nên, anh thêm một lần nữa đè nén, thêm một lần nữa lùi bước, chính vì sợ cô bị thương tổn. Anh, Diệp Mạnh Giác, cái gì cũng không sợ, chỉ sợ bé cưng của anh bị thương tổn.

Hoàn hảo là, bé cưng của anh cũng như anh, cũng có loại tâm tư khác. Cho dù là về sau không thể tránh khỏi bị tổn thương, nhưng ít nhất, đối với cô mà nói, anh dù gì cũng là người thân nhất.

Nguyên nhân Diệp Tâm bại lộ là từ lần Diệp Tư bị bắt cóc. Có thể do Kiều Hoa Hoa gây ra họa này nên Trần Á sau đó đích thân cẩn thận điều tra, từ đó biết thêm một chút về vụ án. Bạn học Lệ Vi nói, cô ta vốn dĩ cũng không có ý muốn bắt cóc Diệp Tư, chỉ muốn tìm vài người chung tay dạy dỗ Diệp Tư một chút, nhưng chính vì cô ta nhận được một cú điện thoại khi nhóm cô ta đang trên đường theo đuôi Diệp Tư nên càng tức giận, tạm thời thay đổi chủ ý ban đầu.

Cú điện thoại kia là do Diệp Tâm gọi tới. Trần Á cũng không trực tiếp nói với Diệp Mạnh Giác chuyện này, về sau anh tìm được cơ hội gặp riêng Tần Vi Khiêm, cẩn thận thử cậu ta một phen, cảm thấy cậu ta không có vấn đề mới tố cáo rõ sự tình cho anh ta biết.

Nếu Diệp Tâm có vấn đề, như vậy chuyện của Vương Khải biết được từ Diệp Tâm nhất định cũng có vấn đề. Tuy nhiên, trước mắt xem ra, phản ứng của Vương Khải đã tỏ rõ cho Diệp Mạnh Giác biết rằng, năm đó ông ta đúng là đã hãm hại Diệp Mạnh Tiêu. Về phần vì sao bà xã Vương Khải lại muốn mượn tay Diệp Tâm để chọc cho chuyện này lòi ra, Diệp Tâm liên quan thế nào tới bà ta, bọn họ vẫn chưa nắm rõ.

Diệp Mạnh Giác sợ hãi chuyện Diệp Tư bị bắt cóc sẽ xảy ra lần nữa, nên sai hai vệ sĩ âm thầm đi theo Diệp Tư, hơn nữa tài xế cũng được thay bằng một nữ nhân viên tinh nhuệ của công ty vệ sĩ. Lúc Diệp Tư hỏi anh về chuyện này, anh sợ bé con hoảng sợ nên nói khác đi rằng gần đây gia đình tiểu Lý có việc, phải về nhà.

Bọn họ bên này chuẩn bị kỹ càng, nhưng đối phương lại không ra tay. Tư liệu về Diệp Tâm cũng đã nhanh chóng tra ra được, mặc dù vẫn có một ít việc mơ hồ không rõ, nhưng cũng biết được đại khái. Cô ta là con gái của người năm đó lái chiếc xe tải đụng phải Diệp Mạnh Tiêu. Người tài xế kia sau khi gây ra vụ án liền lái xe đào tẩu, hoảng hốt chạy bừa rồi lao xuống khỏi đường cao tốc. Nghe nói, vợ anh ta đã qua đời, trong nhà chỉ có một cô con gái nhỏ mới mười mấy tuổi. Sau khi chuyện này xảy ra, bởi vì Diệp Tâm không muốn bị gởi nuôi ở nhà bà cô nên đã rời nhà ra ngoài, được một bà lão thu dưỡng. Do cô cũng che giấu thân thế của mình đối với bà lão, nên lúc Tần Vi Khiêm cho người điều tra gia thế cũng không phát hiện được vấn đề. Lần này đào được một ít manh mối là do cô ta đi bái tế cha mình, từ đó mới liên hệ tới người tài xế.

Diệp Tư tan học về nhà, vừa đẩy cửa ra đã cảm thấy là lạ, bởi trong không khí có mùi hoa lài nhàn nhạt.

“Dì Thái?” Diệp Tư thử kêu lên.

Mùi này chính là mùi mà Diệp Tư thích nhất, Dì Thái biết rất rõ, lúc trước khi bà còn làm việc ở đây thì thường xuyên xịt loại nước hoa này trong không khí.

Một phụ nữ từ trong nhà ăn đi ra, quả nhiên là Dì Thái.

“Dì Thái!” Diệp Tư quăng giày, bổ nhào qua. Dì Thái thấy cô cũng thật vui mừng, vội vàng đón được cô, hàn huyên chuyện nhà suốt một buổi chiều.

Dì Thái là do Diệp Mạnh Giác cố ý tìm về sau khi phát hiện chuyện của Dì Lưu, bà với Diệp Tư từ trước tới nay thân thiết, lại là người thật tình yêu thương Diệp Tư, nghĩ đi nghĩ lại thì không còn ai thích hợp hơn bà.

Diệp Mạnh Giác đang tâm phiền ý loạn, đứng ngồi không yên thì Dì Thái gọi điện thoại tới, lúc đó anh mới biết vì sao bản thân mình suốt ngày lại hoảng hốt như vậy. Anh khoác áo, chạy nhanh về nhà. Nghe Dì Thái nói, buổi trưa Lý Hoa Quyên có qua nhà một chuyến, bà không biết Lý Hoa Quyên ở trên lầu nói cái gì với Diệp Tư, chỉ biết là sau khi bà đi rồi thì Diệp Tư tự giam mình trong phòng, không đi ra.

Diệp Mạnh Giác gõ cửa hồi lâu cuối cùng đành phải lấy chìa khóa dự bị ra, tự mình mở cửa đi vào.

Diệp Tư cuộn mình ngồi trước cửa sổ, đầu chôn trong cánh tay, chỉ có cái đầu đen thùi thò ra cho Diệp Mạnh Giác thấy. Tuy rằng không nhìn thấy mặt cô, nhưng hai vai cô run nhè nhẹ đã cho Diệp Mạnh Giác biết, cô đang khóc. Tình cảnh này khiến anh nhớ tới hình ảnh năm đó khi anh đến cô nhi viện gặp cô. Khi đó, cô cũng giống như bây giờ, nho nhỏ co rút lại thành một cục ngồi trong góc, mặt chôn trong cánh tay, như một con thú nhỏ bị vứt bỏ, nhỏ gầy cô đơn đáng thương. Anh biết, Lý Hoa Quyên hẳn đã nói hết sự thật cho cô biết.

Trái tim anh cũng đau nhói từng cơn theo từng nhịp run lên của đầu vai cô, đây là bảo bối anh nâng niu yêu thương trong lòng bàn tay, nào đâu ngờ, nguyên nhân vì anh mà lại để cho cô bị ấm ức khổ sở.

“Bé cưng.” anh nhẹ giọng gọi cô.

“Bé cưng.” anh tới gần cô, nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cô, đưa tay muốn nâng đầu cô lên nhìn anh, nhưng không được như mong muốn. Bé con thoạt nhìn thật yếu ớt lúc này lại ngoan cường không chịu ngẩng đầu. Anh lại không dám dùng sức, sợ làm đau cô, chỉ đành vuốt nhẹ đầu cô, nhẹ giọng năn nỉ. Không biết bao lâu sau, anh quỳ đến chân đã tê rần cũng không dám đứng dậy, đành ngồi xuôi xuống, ôm trọn cô vào trong ngực.

“Bé cưng, bé cưng, chú phải làm sao? Chú phải làm sao mới được đây?” anh nhẹ giọng hỏi, chuyện này là vô ý, anh thương cô yêu cô, hận không thể móc trái tim ra đưa cho cô, nhưng trong lúc lơ đãng lại vô tình mà làm cho cô đau lòng.

“Bé cưng, bé cưng, bé cưng…”

Diệp Tư ngẩng đầu lên từ trong khuỷu tay anh, thấy nỗi hối hận trong mắt Diệp Mạnh Giác, cô lắc đầu, nói: “Chú, không, không trách chú.”

Sao có thể trách anh đây? Qua nhiều năm như vậy, anh luôn luôn chăm sóc cô rất tốt, thậm chí có thể nói còn tốt hơn so với cha mẹ của mấy đứa trẻ khác. Anh rõ ràng biết giữa hai người không có bất kỳ liên hệ máu mủ gì nhưng vẫn luôn yêu thương cô không thay đổi, dùng mọi cách cưng chìu cô, sao có thể trách anh được?

Nhưng mà, nếu cô không phải là cháu gái của anh, vậy cô là gì đây?

Ánh mắt cô vừa mê man vừa chứa đựng sự lo sợ không yên nhìn anh làm Diệp Mạnh Giác căng thẳng trong lòng, anh thậm chí cảm thấy chỉ một giây nữa thôi thì cô sẽ rời anh mà đi. Anh vội vã vỗ nhẹ sau lưng cô, nói: “Bé cưng, đừng nhìn chú như vậy, bé cưng, không thể nhìn chú như vậy. Chú yêu bé cưng, mặc kệ bé cưng có phải là cháu gái của chú hay không, chú đều yêu bé cưng. Trước kia, chú nuôi bé cưng lớn giống như nuôi con gái, nhưng chú yêu bé cưng. Bây giờ, bé cưng đã không phải là cháu gái của chú, chú vẫn yêu bé cưng như vậy. Bé cưng, bé cưng là của chú, mặc kệ mọi sự có chuyển biến thế nào thì bé cưng vẫn là của chú.”

Diệp Tư vẫn mờ mịt bất lực nhìn anh như cũ. Môi anh đưa đến gần mắt cô, cô mới nhắm mắt lại. Anh lần lượt hôn mắt cô, có vẻ như muốn dùng lửa nóng của môi mình mà hòa tan ánh mắt mê man của cô.

Tay Diệp Tư sờ sờ tiến vào trong quần áo của anh. Tay cô lạnh như băng đụng tới da thịt như lửa nóng của anh, lập tức khiến cả người anh rùng mình một cái.

Anh rời môi khỏi đôi mắt cô, nhìn về phía cô.

Bé cưng trong lòng vẫn nhắm mắt lại như cũ, môi mím thật chặt, tay lại lung tung sờ mó trên người anh, anh cách quần áo đè lại tay cô, lúc này cô mới mở to mắt mà nhìn anh.

“Bé cưng.” anh cố nén ngọn lửa hừng hực mà bàn tay nhỏ bé của cô châm lên, hạ giọng nói, “Bé cưng, đừng quậy.”

Anh sợ, sợ rằng nếu làm chuyện yêu đương với cô lúc này sẽ làm cho mọi việc trở nên tệ hơn, bình thường cô không thích chuyện này, lần nào cũng đều do anh vừa dỗ vừa lừa mới ăn cô được.

“Chú.” Trong mắt cô còn đong đầy hơi nước, mịt mờ mờ mịt nhìn không rõ lắm, nhưng giọng nói của cô lại rất kiên định, “Chú.”

Tay cô tránh thoát được tay anh, tiếp tục bò lên trên, lúc đụng đến trước ngực anh, anh rên lên một tiếng, cũng nhịn không được nữa mà ấn cô xuống, sau đó là mưa hôn ùn ùn kéo đến.

Thân mình bé bỏng của cô ở trong lòng anh không trốn tránh giống như bình thường, mà ngược lại lại có một dạng tư thái chào đón tự nhiên. Hai tay của cô ôm lấy cổ anh, phối hợp hôn môi với anh, chân cô chủ động bò lên hông anh, buộc vòng quanh, có vẻ như dùng hết khí lực toàn thân. Sự đón ý phối hợp của cô tuy trúc trắc nhưng là trí mạng đối với người khác.

“Bé cưng…” Diệp Mạnh Giác thở hổn hển, rời miệng cô ra, chậm rãi hôn xuống thân. Diệp Tư lại dường như ngại anh chậm, đưa tay vội vàng kéo ra dây lưng của anh. Cô giật nửa ngày mà không có chút dấu hiệu lỏng ra nào thì không khỏi tức giận, miệng la hét: “Cởi, cởi, cởi hết.”

Diệp Mạnh Giác thấy cô càng lúc càng sốt ruột nên vội vàng tự mình cởi bỏ dây lưng. Vật khổng lồ nóng rực mất đi trói buộc, ngạo nghễ nhảy ra. Diệp Tư vươn tay nhỏ nắm lấy quái vật to lớn nóng rực đáng sợ kia. Diệp Tư chỉ khẽ đụng rồi ngay lập tức lui tay về. Diệp Mạnh Giác không cho, bàn tay to của anh đã bao lấy bàn tay nhỏ bé của cô, áp lên vật lửa nóng đó, anh nói với cô: “Bé cưng, mau cảm thụ nó, mau cảm thụ sự yêu thương của nó đối với bé cưng.”

Vật nóng rực trong tay có vẻ như đang giần giật phát triển lớn hơn, cô nhìn nơi đó, đồng thời cảm thụ sự sống bừng bừng khổng lồ trong lòng bàn tay.

“Nó chỉ như vậy đối với bé cưng, chỉ với bé cưng nó mới lớn như vậy, nóng như vậy, khẩn cấp như vậy. Bé cưng, nó giống như chú, chỉ cần bé cưng, chỉ có cảm giác với bé cưng, bé cưng, bé cưng.”

“Tiến vào!” Diệp Tư lắc lắc thân mình nói, “Chú, tiến vào.”

Anh muốn ôm cô đến trên giường, cô lại lắc đầu liên tục, miệng chỉ nói: “Tiến vào, chú, tiến vào.”

Ở trước mặt cô, Diệp Mạnh Giác vốn không hề có chút tự chủ nào, lúc này cô còn yêu cầu bức thiết như vậy, anh càng không cách nào chế ngự được, anh động dưới thân một cái liền đi vào thật sâu.

Diệp Tư cau mày, cắn môi dưới, cũng không nói chuyện.

Diệp Mạnh Giác biết đây là vì thân thể cô chưa mở ra, tiến vào nhanh như vậy, anh lại vĩ đại như vậy, dĩ nhiên là đau rồi.

“Ngoan, ngoan.” anh tất nhiên biết cô đau, nhưng cũng không dừng lại được, chỉ thả chậm tốc độ, vừa hôn môi cô, đầu lưỡi dùng sức cạy mở môi dưới đang cắn chặt của cô. Đầu lưỡi của anh linh hoạt liếm môi dưới của cô, hết lần này đến lần khác, chi chít mật nhẹ vỗ về, như muốn vuốt ve dấu răng trên môi cho đến khi nó biến mất.

Bàn tay to của anh mang theo nhiệt lượng làm người ta an tâm, ấp lên trước khuôn ngực mềm mại như nước của cô, anh khi thì vò nhẹ, khi thì ngón tay cái xoay quanh vòng đỉnh hồng đậm. Từng chút một khiến thân thể cứng ngắc vì căng thẳng của cô chậm rãi mềm nhũn ra.

Cô không khỏi sinh ra một tia khuây khoả, mũi phát ra tiếng rên nhẹ. Nghe được thanh âm của cô, anh liền gia tăng độ mạnh yếu, đầu ngón tay dùng sức vê lên bộ ngực trắng noãn của cô.

“Chú.” cô thừa dịp bờ môi của anh rời đi thở hổn hển nũng nịu kêu lên, hai gò má đỏ ửng, ánh mắt mê ly, môi sưng đỏ kiều diễm. Ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào trên thân thể cô, khiến da thịt vốn như tuyết trắng của cô nay gần như trong suốt, sáng lên như không thật.

“Chú.”Ánh mắt cô nhìn anh tràn đầy khát cầu, cô chu môi, giống như trở về lúc còn nhỏ lúc cô muốn đòi kẹo từ anh.

“Bé cưng.” hai tay anh nắm chặt lấy vòng eo yếu ớt của cô, dưới lưng dùng sức, tùy theo mong muốn của cô, đây là lần đầu tiên cô khát cầu anh, sao anh lại không thỏa mãn cô? Tùy theo mong muốn của cô.

Khuôn ngực trắng noãn của cô theo lực đẩy mạnh của anh, không bị khống chế mà đung đưa nảy lên, nhìn trong mắt anh càng kích thích vô cùng. Cô nhíu chặt mày, hé mở môi anh đào, đều là cực hạn dụ hoặc đối với anh.

Môi anh đào kia phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn càng như lửa cháy đổ thêm dầu, khiến cho anh càng đánh càng hăng.

“A, chú, chú…”

Dường như chịu không nổi lực đẩy cùng tốc độ của anh, cô như một con thuyền nhỏ gặp phải sóng to, lơ lửng trên đầu sóng, cô muốn bấu víu anh nhưng làm thế nào cũng bắt không được, cô như rơi xuống từ đầu một ngọn sóng vĩ đại, thét lên một tiếng, ưỡn cong thân thể lên.

Mắt thấy cô đã muốn xụi lơ xuống, vẫn được bao phủ bên trong phiến hoa kia, anh lại vươn cánh tay, ôm cô từ phía sau, toàn bộ thân thể mềm yếu của cô ngồi trong lòng anh, tùy ý anh lửa nóng đòi lấy như trước.

“Bé cưng, bé cưng.” anh vừa đẩy cự đào trong cơ thể cô, ngoài miệng cuồng loạn kêu, “Bé cưng, bé cưng, chú yêu bé, bé cưng, bé cưng là của chú, bé cưng…”
Trước



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wild Cat về bài viết trên: Nguyễn Ngọc, nguyễn hải yến, y229917
Có bài mới 20.04.2016, 09:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2016, 21:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 252
Được thanks: 733 lần
Điểm: 9.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 37

Không biết qua bao nhiêu lần lên đỉnh, Diệp Mạnh Giác mới dừng lại, bé cưng dưới thân đã sớm không chịu nổi mà xụi lơ rồi, cả người ướt đẫm mồ hôi, dưới thảm cũng có một mảnh ướt át.

Diệp Mạnh Giác cảm giác lần này mình có chút tàn nhẫn, vội vàng cẩn thận kiểm tra hết một lượt. Chỗ thịt non của cô đã sưng đỏ, ánh nước dấp dính sáng lấp lánh xung quanh, còn có một dòng chảy xuống, hòa lẫn chất lỏng của anh, trợt xuống trên thảm trải sàn.

Cho dù là vừa mới ân ái xong, nhưng Diệp Mạnh Giác nhìn như vậy cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cả người lại bắt đầu khô nóng hừng hực. Anh nhanh chóng dời tầm mắt, nhìn lên gương mặt nhỏ đáng thương, cô đã mệt mỏi mất sức mà nhắm mắt lại, có vẻ như ngay cả hô hấp cũng phải dùng hết sức lực. Hiển nhiên là không thể tiếp tục giao triền nữa.

Diệp Mạnh Giác ôm cô vào phòng tắm, mở nước điều chỉnh cho ấm, rồi cứ ôm cô như vậy mà tắm rửa sạch sẽ.

“Bé cưng, bà nói gì với bé cưng vậy?” Diệp Mạnh Giác ôm Diệp Tư nằm trên giường, cô nãy giờ vẫn không lên tiếng, nhưng anh biết cô chưa ngủ.

“Chú.” cô nhỏ giọng hô, “Chú, chú không phải là chú ruột của bé cưng, đúng không?”

“Bé cưng.” Diệp Mạnh Giác nghĩ nghĩ, nói, “Bé cưng, cho dù thế nào, bé cưng vẫn là bé cưng của chú. Chú sẽ yêu thương bé cưng trước sau như một. À mà không, chú sẽ yêu bé cưng nhiều hơn trước, cho nên bé cưng đừng đau lòng, được không?”

“Bởi vậy nên ông mới không thích bé cưng, phải không? Bởi vậy nên ông mới đuổi ba đi, phải không?”

“Không, “ Diệp Mạnh Giác nói, “Không, bé cưng, ông chỉ nhất thời nghĩ không thông, giờ ông cũng hối hận lắm đó.”

“Không phải, nhất định là ông không thích bé cưng.” Diệp Tư ở trong lòng anh lắc lư đầu, “Mỗi lần ông nhìn đến bé cưng đều hung dữ như vậy.”

Diệp Mạnh Giác cúi đầu hôn lên trán của cô, nói: “Bé cưng, không phải ông hung dữ với bé cưng đâu, mà là ông áy náy, không biết phải đối mặt với bé cưng thế nào. Trước giờ ông vẫn là người cố chấp, bé cưng không nhớ lúc bé cưng còn nhỏ à, ông còn thường xuyên muốn đánh chú đó nhớ không?”

Diệp Tư nghe vậy mới cười thành tiếng, “Chú, làm gì có? Lần nào ông cũng chỉ hù dọa chú thôi.”

“Đúng vậy, lần nào ông cũng nói là muốn đánh chú, mà chẳng bao giờ xuống tay. Chỉ cần ba của bé cưng cản lại, ông liền lập tức xoay người đi. Bé cưng cũng thấy rồi đó, ông chính là người như vậy.” Diệp Mạnh Giác nói, “Cho nên, bé cưng à, không phải là ông không thích bé cưng, ông chỉ không biết nên đối mặt với bé cưng thế nào mà thôi.”

“Thật vậy sao?” Diệp Tư bò từ trong lòng anh ra, đôi con ngươi lóe sáng nhìn anh, đôi mắt to đen trắng rõ ràng tràn đầy nỗi ước vọng…

Như để chứng minh lời anh nói hoàn toàn chân thật, Diệp Mạnh Giác gật mạnh đầu, nói: “Ừ, thật mà. Bé cưng phải tin tưởng chú, được không?”

Diệp Tư cong môi nho nhỏ lên, “Dạ, bé cưng tin tưởng chú.”

Khuôn mặt tươi cười của cô tuy vẫn chưa nở rộ hết mức nhưng cũng vô cùng chói mắt, Diệp Mạnh Giác nhịn không được nâng mặt cô lên, hôn mạnh xuống. Cô bé này, anh đã mộng tưởng vài năm, rốt cục bây giờ đã có thể muốn làm gì thì làm, giống như hồ nước đã bị chặn dòng thật lâu nên khi vừa mở miệng cống thì hồng thủy liền lập tức ào ào tuôn ra hoàn toàn không thể khống chế nổi. Vừa mới rong ruổi trên thân thể cô xong mà hiện tại cô chỉ cười một nụ là đã có thể khiến anh lại bị dục hỏa đốt người. Anh cũng không hiểu, mấy năm trước đây, sao anh lại có thể nhẫn nhịn được.

“Chú!” Diệp Tư đẩy anh ra, nửa làm nũng nửa thở phì phì nói, “Chú, chú đừng như vậy mà, người ta còn đau.”

Diệp Mạnh Giác nghĩ đến nơi đó của cô sưng đỏ, biết là không thể bắt nạt cô lần nữa nên đành phải từ bỏ ý định, chỉ ôm cô hôn nửa ngày mới buông ra.

Diệp Tư nằm trong lòng anh, bắt được ngón tay anh đang làm loạn trên người cô.

“Chú.” cô bứt rứt một lúc cuối cùng mới thốt ra, “Chú, khi nào thì chú thích người ta? Ý người ta là cái loại ‘Thích’ kia kìa…”

Diệp Mạnh Giác nghĩ một chút, nói: “Vậy còn bé cưng thì sao?”

“Người ta hỏi chú trước mà!” Diệp Tư làm nũng kêu lên, “Chú nói trước đi!”

Diệp Mạnh Giác cúi đầu cười, lồng ngực của Diệp Tư đang ép sát vào anh cũng rung theo. Diệp Tư nhẹ nhàng cào anh, anh lập tức cầu xin tha thứ: “Được rồi, được rồi, chú nói, ngoan nào, không làm khó nữa.”

Lại ngừng một chút mới lên tiếng: “Chú mà nói, bé cưng không được trách móc chú là cầm thú nhé!”

“Ha ha ha.” Diệp Tư ngây ngốc cười, “Không trách đâu! Ha ha ha.”

“Ừm, có lẽ là bắt đầu từ năm thứ ba chúng ta sống chung với nhau, lúc đó bé cưng còn nhỏ. Khi chú hiểu ra thì đã giật nảy mình, nên chú vẫn trốn tránh mãi. Khi đó, chú vừa nghĩ là phải trốn tránh bé cưng thì trong lòng liền khổ sở cực điểm. Rõ ràng là vấn đề của bản thân chú, thế mà lại muốn bỏ bé cưng ở nhà một mình. Lúc đó chú thống hận bản thân mình ghê gớm. Nhưng chú lại không dám trở về sống cùng bé cưng, chú sợ vừa nhìn thấy bé cưng thì sẽ nhịn không được, sẽ bổ nhào vào bé cưng giống như bây giờ.”

“Đầu năm thứ ba?” Diệp Tư giật mình ngẩng lên nhìn anh.

“Ừ.” Diệp Mạnh Giác hơi ngượng, “Bởi vậy chú mới nói, bé cưng đừng trách chú là cầm thú.”

“Không,” Diệp Tư lắc đầu liên tục, “Chú, chú không biết, chú không biết, người ta khi nào thì thích chú nha.”

Diệp Mạnh Giác nhìn cô, chần chờ hỏi: “Không lẽ cũng là đầu năm thứ ba?”

“Đúng.” cô nhỏ giọng nói, “Đúng là đầu năm thứ ba.”

Hai người không nói chuyện tiếp nữa mà chỉ im lặng nhìn nhau. Những năm đã qua đó, những năm tháng yêu thương sâu sắc và lặng câm một mình ôm mối tương tư đó, hóa ra hai người đều đã yêu lẫn nhau. Nhưng vì ai cũng khư khư chôn chặt bí mật của riêng mình, yêu mà luôn lo sợ bất an, luôn dè dặt cẩn trọng trong đau xót. Nhưng cho dù là vậy, bây giờ khi cả hai cùng nhìn lại, tất cả đều đáng giá, dù có phải chịu đau đớn cùng đau lòng nhiều hơn nữa cũng không so được với hạnh phúc được chung sống một chỗ của hai người hôm nay!

Diệp Mạnh Giác thở dài thật sâu, ôm cô thật chặt vào lòng, nụ hôn rơi xuống trên trán cô dày đặc. Anh không có cách nào biểu đạt được xúc động trong lòng mình, chỉ cảm thấy không thể không hôn cô. Trong sáu năm qua, đã bao lần anh trằn trọc không yên, trắng đêm khó ngủ, thì cô cũng bấy nhiêu lần khó đi vào giấc mộng, thậm chí có khả năng còn nhiều hơn anh, ít nhất, không có ai lúc nào cũng chăm chăm thu xếp tìm bạn trai cho cô!

Nghĩ đến đây, anh hỏi: “Bé cưng, chú có làm bé cưng đau lòng không? Chuyện chú cùng với Dư Chi ấy?”

Diệp Tư chôn trong lòng anh không nói lời nào.

“Chú biết, bé cưng nhất định rất khổ sở. Bé cưng, thật xin lỗi, đó là lỗi của chú. Chú chỉ muốn để cô ấy giúp chú, kềm chế không cho chú sinh ra ý tưởng cầm thú đối với bé cưng! Chú và cô ấy không có làm gì hết, cả hôn cũng không có. Thật đó!”

“Chú mà có làm gì khác,” Diệp Tư nhíu lại cái mũi, ngẩng đầu chui từ trong lòng anh ra, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu chú có làm gì khác với dì ấy, người ta… người ta sẽ không cho chú hôn nữa!”

Diệp Mạnh Giác vội vàng nói: “Không có, ngoan nào, không có thật mà! Không tin, bé cưng hỏi dì Dư Chi đi!”

“Vậy những người khác thì sao? Những người khác cũng không có sao?” Diệp Tư nhất quyết không tha mà hỏi tới.

Trên mặt Diệp Mạnh Giác không khỏi nổi lên ba vạch đen, biết ngay là bảo bối nhà anh sẽ nhân cơ hội để chất vấn anh mà.

“Không có, đều không có. Không phải chú đã nói rồi đó sao? Chỉ có đối với bé cưng chú mới có ý tưởng cầm thú, ai khác cũng không thể! Chỉ đối với bé cưng chú mới như vậy, ngoan.”

“Thật chứ?”

“Thật!”

Diệp Tư cũng biết chú của cô khát vọng cô đến thế nào, thật sự giống như Kiều Hoa Hoa đã nói vậy. Nhịn lâu như vậy, mai kia khi đạt được ước nguyện thì sẽ muốn đem dồn nén mấy năm qua ra mà thanh toán sạch sẽ…

Tuy nhiên, cô lại đảo ánh mắt, hỏi: “Chú, lần đó… cũng là lần đầu tiên của chú sao?”

Hỏi xong, mặt cô đỏ hồng, dường như là ngượng quá nên lại bổ sung: “Chú cũng đã lớn như thế, nhất định là đã từng rồi, Kiều Hoa Hoa nói…”

Cô vừa nói, vừa âm thầm sám hối trong lòng, ‘Kiều Hoa Hoa, thật xin lỗi, mượn tên cậu một chút nhé, tuy nhiên, chính cậu cũng tự nhận cậu là nữ lưu manh đó thôi, thêm một cái tội danh nữa cũng không đáng gì đâu nhỉ.’

Diệp Mạnh Giác không khỏi bật cười điểm điểm mũi cô, “Bà quản gia nhỏ! Cái gì cũng muốn hỏi.”

Nói xong, anh đặt cằm trên đầu cô, nói: “Bé cưng, chuyện gì gần đây của chú bé cưng cũng đều biết, nhưng những chuyện trước kia của chú, bé cưng không biết. Bé cưng, chú kể cho bé cưng nghe chuyện của chú lúc tuổi còn trẻ, có được không?”

“Dạ.”

“Lúc chú học đại học có một người bạn gái, lúc đó cô ấy ở trong nước, quen biết nhau trước khi chú xuất ngoại. Cô ấy có dáng người rất xinh đẹp, cũng thật dịu dàng, khí chất rất giống chị dâu. Cho nên, chú vừa thấy được cô ấy thì thích cô ấy ngay, bởi vì chú luôn luôn hy vọng có thể có được một tình yêu giống như của anh hai và chị dâu, cho nên bất giác lấy họ làm khuôn mẫu để noi theo.”

“Chú thích mẹ của người ta sao?”

“Thích lắm, nhưng không phải loại thích đặc biệt giữa nam và nữ, mà đúng là kính nể, thưởng thức nhiều hơn. Cô gái kia là bạn gái đầu tiên của chú, nếu không tính bé cưng, thì cô ấy là bạn gái duy nhất của chú.”

“Chú…”

“Ừ?”

“Chú… Người ta là bạn gái của chú hả?”

“Bé cưng ngốc, bé cưng không phải bạn gái chú thì là gì? Bộ muốn ăn quịt hả?”

“Ha ha ha.” Diệp Tư trong lòng anh ngây ngô cười, bạn gái, bạn gái, hai chữ kia thật thần kỳ.

“Bé cưng ngốc, bé cưng ngốc của chú, sao bé cưng lại thay đổi nhanh đến chóng mặt thế nhỉ, chú nên làm sao với bé cưng mới được đây?”

Diệp Tư ngây ngô nên vội vàng vui vẻ với chuyện này mà hoàn toàn quên mất chuyện chất vấn Diệp Mạnh Giác lúc nãy.

Lý Hoa Quyên tất nhiên biết, một khi Diệp Mạnh Giác đã nhận định chuyện gì thì không cách nào thay đổi được. Hiện tại, nếu anh đã biết thừa chân tướng sự thật thì chắc chắn sẽ không tách ra với Diệp Tư nữa. Cho nên, sau vài ngày suy tư, bà tìm Diệp Tư để kể hết sự thật cho cô nghe. Bà muốn Diệp Tư hiểu rằng có thể công khai bí mật này, bà không thể trơ mắt nhìn Diệp Mạnh Giác vì muốn bảo hộ cô mà phải mang trên lưng thanh danh loạn luân.

Đúng như bà định liệu, sau khi Diệp Tư biết chuyện, Diệp Mạnh Giác liền thản nhiên công khai nắm tay cô, mười ngón tay của hai người quấn vào nhau xuất hiện tại Diệp gia dưới thân phận là người yêu. Diệp Tư có vẻ như còn có chút lo lắng, nhưng Diệp Mạnh Giác thì chả kiêng nể gì, ánh mắt anh luôn dịu dàng đặt trên thân thể cô, một lát cũng không dời đi được.

Lý Hoa Quyên cũng không biết là nên chúc phúc hay nên phản đối, sắc mặt bất định nhìn nhìn bọn họ, thôi vậy, cứ tuân theo tự nhiên đi. Lúc Diệp Quân từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Diệp Mạnh Giác đang cầm một xiên trái cây đút cho Diệp Tư, thoáng nhíu mày rồi lại không nói thêm gì, xoay người đi tới thư phòng.

Quan hệ giữa Diệp Tư và Diệp Mạnh Giác xem ra đã được chân chính xác nhận ở Diệp gia.

Tần Vi Khiêm đem tất cả các chứng cứ điều tra về Vương Khải đến văn phòng của Diệp Mạnh Giác.

Vừa vào cửa, Diệp Mạnh Giác đang đứng trước tủ sách, đưa lưng về phía anh.

Anh hỏi: “Giờ muốn đem tài liệu giao cho cơ quan công an à?”

“Đúng.”

“Không phải nói đang đợi người phía sau màn sao?”

Diệp Mạnh Giác xoay người, lắc đầu, “Chả có động tĩnh gì sất, tôi cũng không có khả năng lúc nào cũng ngồi yên mà rình chờ. Một ngày không giải quyết ông ta, tôi cứ cảm thấy như nghẹn ở cổ họng, vô cùng bứt rứt.”

“Vậy trực tiếp tìm người lặng lẽ xử lý ông ta được rồi, còn khởi tố cái gì?”

“Không, tôi nhất định phải để cho cơ quan tư pháp trừng trị ông ta, đem mọi chuyện của anh tôi đưa ra ánh sáng, công khai minh bạch, trả lại sự trong sạch cho anh tôi. Coi như là cho Tiểu Tư một câu trả lời thỏa đáng.” Diệp Mạnh Giác nói, “Về phần giải quyết ông ta, còn nhiều biện pháp khác.”
Trước


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wild Cat về bài viết trên: nguyễn hải yến, y229917
Có bài mới 20.04.2016, 09:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2016, 21:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 252
Được thanks: 733 lần
Điểm: 9.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 38


Diệp Mạnh Giác cũng không nghe theo lời Diệp Quân, trực tiếp trình chứng cứ phạm tội của Vương Khải lên cơ quan công an. Nhưng khi công an phái người đến nhà Vương Khải thì phát hiện ông ta đã lẩn trốn. Vì ông ta phạm tội khá nghiêm trọng, cảnh sát liền quyết định công bố lệnh truy nã. Việc Vương Khải bỏ trốn nằm ngoài dự đoán của Diệp Mạnh Giác. Bọn họ hành động kín đáo, nếu Vương Khải biết được tin mà hơn nữa còn lập tức chạy trốn, vậy vấn đề chỉ có thể từ chỗ Diệp Quân mà ra.

Diệp Quân đang ngồi trên ghế tựa trong thư phòng, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Mạnh Giác xông vào thư phòng, nhìn thấy dáng vẻ này của ông thì càng thêm nổi trận lôi đình.

“Tại sao ba lại báo tin cho Vương Khải?” Diệp Mạnh Giác nỗ lực kìm nén lửa giận, hỏi, “Con cần ba cho con một lời giải thích.”

Diệp Quân chậm rãi mở mắt ra nhìn Diệp Mạnh Giác, thở dài nói: “Ba đã nói chuyện này giao cho ba mà con cứ không nghe, nên ba báo cho ông ta. Nếu ông ta là hung thủ sát hại anh con, ba tự biết làm gì. Con đừng xen vào nữa.”

“Rầm” một tiếng, hai nắm tay của Diệp Mạnh Giác dộng mạnh lên mặt bàn, anh hít vào vài cái thật sâu để bình ổn lửa giận rồi mới hỏi: “Nói cho con nguyên nhân, nếu không, cho dù ông ta có chạy tới chân trời góc biển nào con cũng nhất định sẽ lôi được ông ta trở về!”

“Tạm thời không thể nói nguyên nhân cho con biết được, nhưng ba cam đoan, nhất định sẽ bắt ông ta trả giá thật đắt.” Diệp Quân nói, “Con chỉ cần tin tưởng ba. Chuyện của anh con quả thật là lỗi của ba, nếu không nó cũng sẽ không bị người ta sát hại. Ba hứa, sẽ không bao giờ làm ra chuyện hối hận như vậy một lần nữa.”

Diệp Quân nói xong, lại dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, vung tay một cách mệt mỏi, “Con về đi, ba muốn yên tĩnh một chút.”

Thời tiết bên ngoài nặng nề, trong thư phòng cũng tối hơn rất nhiều so với bình thường, Diệp Quân ngồi phía sau bàn làm việc, dáng vẻ khá tiêu điều. Ông rốt cuộc tuổi đã xế chiều, đã không còn cương quyết và bướng bĩnh như trước kia nữa, hiện tại, tuy rằng ông không nói, nhưng chuyện của Diệp Mạnh Tiêu xem ra vẫn còn là một cú sốc lớn với ông.

Diệp Mạnh Giác đột nhiên mất đi khí phách muốn tranh chấp cùng ông, nói: “Được rồi, con tạm thời để yên đó. Tuy nhiên, nếu con cảm thấy ba xử lý không thỏa đáng, con sẽ tự mình ra tay.”

Anh ra khỏi thư phòng, Diệp Quân mở mắt ra, “Ba tuyệt đối sẽ không để bi kịch lại diễn ra một lần nữa.”

Diệp Mạnh Giác đi xuống lầu, Lý Hoa Quyên đang nghiên cứu đồ ăn buổi tối với mẹ Phúc, thấy anh xuống liền hỏi: “Chuyện gì vậy con? Sao sắc mặt không tốt vậy?”

“Không có gì.” Diệp Mạnh Giác trả lời, “Con về đây.”

Lý Hoa Quyên vội vàng kéo anh lại, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy? Lại cãi nhau với ba hả? Mẹ nghe nói hôm qua con vừa về liền ầm ỹ với ba con một trận, rốt cuộc là tại sao?”

Diệp Mạnh Giác có chút phiền não, nói với bà: “Mẹ, việc này mẹ cũng đừng hỏi tới, mẹ cứ chuyên tâm quan tâm chăm sóc ba là được rồi.”

Lý Hoa Quyên hơi tức giận, “Bộ đời trước tôi thiếu nợ Diệp gia các người hay sao vậy, người nào cũng như người nấy, ba con bớt phát hỏa đi thì thân thể tự nhiên sẽ tốt thôi. Hai cha con các người chả ai làm tôi bớt lo cả, nếu một trong hai giống được Mạnh Tiêu, vừa hiểu chuyện vừa biết săn sóc, tôi đây cũng đỡ phải phí nhiều tâm tư như thế.”

“Mẹ, sao mẹ lại nói vậy. Con với ba có việc gì đâu, mẹ đừng để ý. Con nghe lời mẹ, sẽ không ầm ỹ với ba nữa, được chưa?” Diệp Mạnh Giác bất đắc dĩ nói, “Mẹ, mẹ nên nhanh nhanh bàn bữa tối với mẹ Phúc đi, sắp tới giờ cơm rồi đó. Con phải về để còn đi đón bé cưng tan học nữa.”

………………….

“Chú, hôm nay chú không vui hả?” Diệp Tư ngồi lên ghế trước, nghiêng đầu nhìn Diệp Mạnh Giác.

Diệp Mạnh Giác khẽ cười, nói: “Tốt mà. Tuy nhiên nhìn thấy bé cưng thì vui hơn nhiều.”

Diệp Tư cười rạng lên, rướn về phía anh, học cử chỉ của anh, nhẹ nhàng xoa nhẹ tóc anh vài cái, nói: “Ngoan lắm.”

Diệp Mạnh Giác không khỏi bật cười, “Bé con, đừng có không biết lớn nhỏ gì như thế.”

“Hừ!” Diệp Tư nhíu cái mũi hừ một cái, “Không biết lớn nhỏ là sao? Chú cũng đâu phải chú ruột của người ta đâu.”

Diệp Mạnh Giác lắc đầu, kể từ khi bé con biết anh không phải là chú ruột của cô, lần nào cũng dùng những lời này để chặn họng anh.

“Chú, buổi tối chúng ta đi Nguyệt Thành ăn cơm được không? Người ta muốn đi xem cảnh đêm.”

Nguyệt Thành nằm trên tầng cao nhất của Bản thị, là một nơi tuyệt hảo để ngắm cảnh đêm.

Ăn uống no say rồi, Diệp Tư miễn cưỡng dựa ngửa ra trên ghế ngồi, ợ một phát, nói: “Chú, no quá à.”

Diệp Mạnh Giác nhìn gương mặt hồng hào trắng noãn của cô, cưng chiều nói: “Heo con.”

Diệp Tư không đồng ý, nhíu cái mũi lại kêu lên: “Chú này!”

Diệp Mạnh Giác thấy cô lại muốn giương nanh múa vuốt làm loạn nên không nói nữa, chỉ mỉm cười đưa mắt nhìn cô.

Trên tầng cao nhất của tòa nhà đối diện bỗng nhiên có pháo hoa. Tòa nhà kia thấp hơn tòa nhà bên này, tuy nhiên ban công tầng thượng lại rất rộng. Lúc này mơ hồ có thể thấy trên sân thượng có thật nhiều ánh lửa chợt lóe chợt sáng.

Diệp Tư lập tức vui mừng kinh ngạc đi đến trước cửa sổ, vừa vẫy tay gọi Diệp Mạnh Giác: “Chú, chú, mau nhìn kìa! Pháo hoa!”

Diệp Mạnh Giác đứng dậy tắt đèn, đi đến bên cửa sổ, ôm cô từ phía sau.

“Đẹp quá phải không? Hình trái tim kìa!” Diệp Tư nói, cô quay sang nhìn anh, căn phòng riêng chìm trong bóng tối, đôi mắt đen như mực của cô phản chiếu ánh sáng lập lòe của pháo hoa nên đặc biệt long lanh, “Đẹp quá.”

“Ừ, nhưng có đẹp hơn nữa cũng không thể đẹp hơn bảo bối của chú.” Diệp Mạnh Giác nói.

Diệp Tư hôn một cái vào trên mặt anh, vui vẻ quay mặt đi.

“Ồ? Hình như là chữ I Love U kìa.” Diệp Tư nhìn hình dạng của pháo hoa thì thầm, giọng nói tràn đầy hâm mộ, “Chú, thật là lãng mạn, đúng là pháo hoa tỏ tình kìa.”

Trên sân thượng đối diện, hoa lửa sáng lên hình trái tim cực lớn, bên trong viết “I LOVE U, bé cưng.”

“Chú, chú!” Diệp Tư hưng phấn lắc lắc cánh tay anh, chỉ ra ngoài cửa sổ nói, “Chú xem, chữ ‘bé cưng’ kìa. Haiz, ai đó đang thổ lộ với bé cưng của người ta kìa! Chú!”

“Bé ngốc, đúng là bé ngốc.” Diệp Mạnh Giác cười thấp, nói.

Anh hơi hơi cúi đầu, ghé vào tai Diệp Tư, nhỏ giọng nói: “I LOVE U, bé cưng.”

Diệp Tư kinh ngạc quay sang nhìn anh, Diệp Mạnh Giác lắc đầu, nhéo cái mũi nhỏ của cô, nói: “Đã nói bé cưng là bé ngốc mà, đó là chú thổ lộ với bé cưng! Bé cưng ngốc.”

Diệp Tư mở to hai mắt nhìn anh, rồi từ từ ánh mắt cô bị che kín bởi một tầng hơi nước, giọng run rẩy mang theo nghẹn ngào, kêu lên: “Chú ~”

Diệp Mạnh Giác kề môi bên tai cô nhẹ giọng nói: “Bé cưng, hôm nay là ngày kỷ niệm một tháng chúng ta bên nhau, bé cưng còn nhớ không? Ngày này tháng trước, chú rốt cục có được bé cưng, có được người chú yêu nhất. Ngày đó, chú vĩnh viễn sẽ không quên. Cho nên, ngày này phải kỷ niệm thật tốt một chút. Về sau, cứ ngày này hàng tháng, chú đều sẽ cho bé cưng niềm vui bất ngờ, có được không?”

Nước mắt trong suốt từng giọt từng giọt chảy xuống từ mắt Diệp Tư, cô xoay người ôm Diệp Mạnh Giác, nghẹn ngào gật đầu nói: “Được ạ ~”

Giọng của cô mềm thật mềm, Diệp Mạnh Giác nghe thấy thì trong lòng ngứa ngáy.

Diệp Mạnh Giác nhịn không được hôn nhẹ một cái ở vành tai khéo léo của cô. Chỉ vài cái thôi mà Diệp Tư cũng đã không chịu nổi, cô mềm yếu tựa vào trong lòng anh, yêu kiều hổn hển kêu: “Chú ~”

Giọng nói mềm mại đến có thể nhỏ ra nước này ngay lập tức đốt lên ngọn lửa trong cơ thể Diệp Mạnh Giác. Bàn tay to vốn đang đặt trên eo cô liền không an phận nhấc lên góc áo, luồn vào, nắm lấy phần nhô lên mềm mại của cô, nhẹ nhàng vuốt ve liên tục.

Diệp Tư bị anh vuốt ve một trận tê tê, bắp chân như nhũn ra, hoàn toàn không còn khí lực.

Thấy sự việc sắp không thể vãn hồi, Diệp Tư lắc lắc thân mình, cự tuyệt nói: “Chú, đừng.”

“Ngoan,” Diệp Mạnh Giác thấp giọng dụ dỗ, “Ngoan, nghe lời, cho chú yêu, được không?”

“Đừng, nơi này…” Diệp Tư vô lực nói, “Nơi này không được.”

“Được mà, được mà.” Diệp Mạnh Giác nói, “Ngoan, chú không nhịn được, bé cưng cho chú, nhé? Để chú yêu bé cưng nhiều nhiều.”

Anh nói xong thì tay đã từ trên chỗ mềm mại từ từ di chuyển xuống dưới chân, sờ lên. Ngón tay thon dài của anh tìm được quần lót của cô, liền cúi đầu cười nói: “Nhóc con, ướt rồi, còn nói đừng.”

“Chú…” mặt Diệp Tư đỏ bừng, thẹn thùng kêu lên.

“Ngoan, chú thích nhất bé cưng như vậy,” Diệp Mạnh Giác vội vàng dụ dỗ, “Ngoan, để chú xem đã ướt nhiều chưa.”

Ngón tay anh đẩy quần lót sang một bên, ở bên ngoài hoa tâm của Diệp Tư vẽ vài vòng, tìm được lối vào, vuốt ve hai cái, thành công chen vào. Dũng đạo ấm áp ướt át nhỏ hẹp đột nhiên bị mở ra, Diệp Tư rên một tiếng.

“Thật ướt nha.” Giọng Diệp Mạnh Giác vì nhiễm dục hỏa nên tà mị rất nhiều so với ngày thường, anh ghé vào bên tai Diệp Tư bắt đầu thì thầm miêu tả về cảm xúc bên dưới, “Thật nhiều nước, bé cưng, trơn trợt mà chặt chẽ, chú thật sự rất muốn đi vào.”

Anh nói một câu, ngón tay lại chạm vào trên vách tường một chút, Diệp Tư đã muốn mềm xụi xuống, cô thở phì phò rên rỉ, miệng kêu: “Chú, chú…”

“Muốn chứ? Bé cưng? Muốn chú đi vào chứ?”

“Ừ…”

“Nói cho chú nghe, bé cưng có muốn không?”

Diệp Tư nửa hé ánh mắt mê muội mang theo chút năn nỉ nhìn anh, đáng thương tội nghiệp nói: “Chú, cho bé cưng… Bé cưng khó chịu…”

Nghe được cô cầu xin anh như vậy, Diệp Mạnh Giác cảm thấy mình cũng chịu không nổi kích thích, cánh tay dùng sức bế cô đứng lên, “Vòng chân qua eo chú, bé cưng.”

Diệp Tư nghe lời vòng hai chân dài nhỏ lên eo anh, Diệp Mạnh Giác rướn lưng xông lên trước, cô không khống chế nổi nhỏ giọng kêu lên.

“Ngoan, kêu lớn tiếng một chút, bé cưng, kêu lớn tiếng.” Diệp Mạnh Giác hai tay nâng mông của cô, dựa cô lên cửa sổ sát đất, của cô còn quá nhỏ, lại đang co rút hết sức nhanh, hoàn toàn không thể thích ứng vật khổng lồ của anh, tuy chỉ mới tiến vào một nửa, cũng đã đủ sảng khoái làm cho da đầu anh run lên.

Anh lại thử thăm dò, chậm rãi đẩy mạnh vào, cuối cùng đâm một cái liền cảm thấy mình đã hoàn toàn đi vào được, anh thỏa mãn rên một tiếng. Tiếp theo liền nhanh chóng ra vào, đâm đến Diệp Tư ngã trái ngã phải.

“Bé cưng, kêu chú, kêu cho chú nghe.”

“Chú… Chú…”

Tiếng kêu của cô khiến anh nổi điên vì muốn cô, càng động thân mạnh mẽ hơn. Thanh âm va chạm nhau bốp bốp, tiếng khóc nức nở kiều mị, tiếng nước chi chi ra vào, một phòng kiều diễm kích thích vô cùng.

Phía sau là pha lê cứng rắn lạnh như băng, phía trước lại là thân thể nóng rực đáng sợ, Diệp Tư lần đầu tiên cảm nhận được kích thích cực độ giữa hai tầng lửa và băng. Lúc đạt đến cực hạn là lúc cô không chịu nổi, thét lên run bần bật ở trong lòng anh.

Có thể là do quá kích thích, có thể là do cô kẹp anh quá chặt, nên Diệp Mạnh Giác cũng rên lên hai tiếng, chặt chẽ để ở hoa tâm của cô, không khống chế phun ra từng luồng lửa nóng. Anh dựa vào trán cô, thở từng ngụm hổn hển. Có lẽ hôm nay cô thật sự đạt đỉnh thật cao nên phía dưới vẫn không ngừng co rút lại, anh vừa mới phun xong còn chưa kịp nhỏ lại liền bị cô hút cho khổng lồ trở lại.

“Yêu tinh!” anh vừa thở hổn hển, vừa nói, “Yêu tinh nhỏ của chú, muốn hút chết chú sao.”

Anh lại từ từ ra ra vào vào, bắt đầu chuyển động. Diệp Tư bị anh trêu đùa từ từ tỉnh lại, nhưng một chút khí lực cũng không có, cả tiếng cũng kêu không ra, chỉ rầm rì tùy ý anh bài bố.

Lúc Diệp Mạnh Giác ôm Diệp Tư đi ra, nhà ăn đã đóng cửa, chỉ còn lại quản lý đứng ở đại sảnh chờ bọn họ. Diệp Mạnh Giác đi ra ngoài, cũng không quan tâm đến phía sau có người hô: “Diệp Mạnh Giác!”

Tần Vi Khiêm cười hì hì đứng ở sau anh, trong đầu thầm muốn nhìn xem người trong ngực anh là ai.

Cùng đi với anh ta còn có một cô gái.

“Đường Mộng Quân?” Diệp Mạnh Giác nhướng mày.

Tần Vi Khiêm lúc này mới ý thức được rằng bản thân mình chỉ mải lo nghĩ cách nhìn xem người trong ngực Diệp Mạnh Giác là ai mà quên mất chuyện của mình, đành cười khan nói: “Ha ha, đây là vô tình gặp nhau.”

Đường Mộng Quân liếc mắt, như cười như không nhìn Tần Vi Khiêm: “Đúng vậy, sao tôi trèo cao tới Tần tổng ngài được?”

Tần Vi Khiêm lập tức đổ một đầu mồ hôi, vội vàng giải thích. Đường Mộng Quân chính là Cô Tư của Đường gia, cũng một dạng ồn ào lớn lối giống Đường Duyệt, thậm chí có khi còn lợi hại hơn Đường Duyệt một chút. Diệp Mạnh Giác đã biết chuyện cô ta và Tần Vi Khiêm ái muội mập mờ từ trước, hôm nay nhìn thì thấy có vẻ như Tần Vi Khiêm hơi sợ cô ta, không khỏi nhíu mày nhìn Tần Vi Khiêm nhấp nhổm.

Tần Vi Khiêm vừa sốt ruột muốn thanh minh thanh nga, lại vừa sợ bị Diệp Mạnh Giác nhìn thấy mà trêu chọc, nên nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Đường Mộng Quân cũng không thèm để ý anh ta, vừa đi thẳng ra ngoài vừa nói với Diệp Mạnh Giác: “Không ngờ Diệp đại ca cũng có nhã hứng như vậy, đưa bạn gái đến xem cảnh đêm.”

Cô đi đến gần Diệp Mạnh Giác thì dừng một chút, khi thấy rõ người trong ngực anh thì nét mặt lập tức thay đổi.

“Diệp đại ca… khẩu vị nặng ghê!” cô sửng sốt nửa ngày mới nửa cảm khái nửa kinh ngạc nói.

Tần Vi Khiêm thấy không khí có chút quỷ dị liền vội vàng bước lại, thấy người đang nằm trong lòng Diệp Mạnh Giác chính là Diệp Tư thì cũng lắp bắp kinh hãi. Rõ ràng nhìn cũng thấy cô mới dùng thể lực xong nên hôn mê bất tỉnh, hai má đỏ ửng, môi mọng kiều diễm, còn có thân thể mềm như không xương.

“Đúng là…” Tần Vi Khiêm nuốt nước miếng nói, “Đúng là khẩu vị nặng!”

Anh nhìn Diệp Mạnh Giác, nói: “Diệp Mạnh Giác, cậu hẳn phải nên giải thích chút chứ?”

Diệp Mạnh Giác bất cần, quét mắt nhìn anh một cái, “Giải thích? Giải thích cái gì?”

Anh nói xong, tiếp tục ôm Diệp Tư đi ra ngoài.

“Khẩu vị nặng thật, chú cháu luyến ái đó nha.” Đường Mộng Quân lầm bầm nói.
Trước


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wild Cat về bài viết trên: Nguyễn Ngọc, nguyễn hải yến, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

7 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 244 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.