Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 

Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ

 
Có bài mới 20.04.2016, 09:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2016, 21:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 252
Được thanks: 734 lần
Điểm: 9.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 33


Bé con trong lòng anh bắt đầu nhẹ nhàng giãy giụa, ngoài dự liệu, Diệp Tư nghiêng người đôi môi mềm mại lướt qua khóe miệng của Diệp Mạnh Giác, đầu anh oanh một tiếng, nổ tung, rốt cuộc không cách nào tự kiềm chế, liền đuổi theo chút mềm mại vừa nãy, cho dù là lốc xoáy mãnh liệt nhất, giờ phút này, Diệp Mạnh Giác cũng chỉ một lòng muốn chui đầu đi vào, không tiếc chết chìm trong đó.

Không ngoài dự liệu đôi môi mềm mại kia cũng chính là món mỹ vị thơm ngon nhất đối với anh, thơm ngọt như vậy, tốt đẹp như vậy, tốt đẹp đến mức khiến cho Diệp Mạnh Giác cảm thấy thân mình đã nhẹ bổng như muốn bay lên.

Anh nhẹ nhàng mà mút vào, dè dặt cẩn trọng, sợ vừa dùng lực sẽ làm cô hòa tan đi mất, nhưng lại cảm thấy không đủ, anh cẩn thận một lần lại một lần thăm dò bên trong lẫn bên ngoài đôi môi mềm mại ngọt ngào đó, không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy có một hé mở, đầu lưỡi của anh như hạn hán đã lâu gặp được dòng suối ngọt, nhanh chóng lướt theo, quả nhiên là một mảnh ốc đảo. Phiến ốc đảo kia hoàn toàn cứu vớt sự khô cạn của anh, anh ở nơi đó lưu luyến quên về, đạt được cứu vớt khoái cảm tốt đẹp làm anh chỉ hy vọng thời gian dừng lại, vĩnh viễn là thời điểm này, lưu lại thời điểm tốt đẹp này.

Trong lòng có cái gì đó đang trở mình, tiếp theo lại liều mạng giãy giụa, Diệp Mạnh Giác không cam lòng buông phiến ốc đảo kia ra, ánh mắt mê muội nhìn về phía người trong lòng, hai gò má Diệp Tư đỏ ửng, ánh mắt mở thật to, không thể tưởng tượng nổi nhìn anh.

Giấp phút ấy anh chỉ cảm thấy ngũ lôi giáng xuống, làm cho cả người anh tuyệt vọng, ánh mắt phút chốc trợn to. Bé cưng! Người anh ôm hôn chính là bé cưng! Anh không biết nên làm thế nào cho phải, trong lòng tràn đầy hối hận, chỉ biết lắp bắp nói: “Bé cưng, chú… Chú… Thấy bé cưng khóc, không biết nên làm cái gì bây giờ…”

Anh nói xong, cảm thấy nói như vậy, ngay cả chính mình cũng cảm thấy bừa bãi, thấy Diệp Tư vẫn mang vẻ mặt bàng hoàng nhìn anh, lòng hạ quyết định, nhắm mắt lại, âm giọng tuyệt vọng run rẩy nói: “Bé cưng, nhưng chú không thể, chú không thể…”

Anh còn muốn nói điều gì, nhưng chung quy nói không nên lời, chỉ lặp lại một câu này. Đột nhiên có cái gì nhẹ nhàng che lại miệng của anh, anh chậm rãi mở to mắt, là bàn tay nhỏ bé tinh tế của Diệp Tư, gương mặt cô vẫn đỏ ửng như trước, nhưng ánh mắt cô sáng lấp lánh, môi của cô đỏ au, non mềm ngọt ngào, ánh nước lung linh trong suốt, càng thêm mê người.

Ma xui quỷ khiến, anh vươn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ bé nhu nhược không có xương của cô trong tay, lại từ từ cúi đầu, tìm được phiến môi mọng nước ngọt ngào. Chạm nhẹ vào, anh cảm thấy thân thể nho nhỏ trong lòng run rẩy một trận, ngẩng đầu, bảo bối trong lòng nhẹ nhắm mắt lại, lông mi vừa dài vừa cong cũng nhẹ nhàng run rẩy. Cô không có kháng cự, vẫn đang nhắm mắt lại chờ anh.

Niềm vui sướng to lớn khiến anh mừng như điên che hết mắt anh, bé cưng của anh, bé cưng của anh cũng giống anh, cô bé muốn anh.

Anh cúi đầu, ngậm chặt cái miệng anh đào nhỏ nhắn của cô, cuồng nhiệt mút vào, đầu lưỡi anh cạy mở môi của cô dò xét đi vào, hận không thể ở trong miệng cô cuồn cuộn nổi lên kinh thiên sóng to, anh nghe được tiếng rên nhẹ của bảo bối trong lòng, cũng nhịn không được nữa, buông lỏng bàn tay nhỏ bé, bàn tay to nóng rực chạm đến lớp dưới vạt áo, dọc theo đường cong xinh đẹp của cô, một đường đi thẳng lên trên, chậm rãi chạm đến bầu ngực sữa non mềm kia.

Ngón tay anh khó khăn chen vào bên trong nội y thiếu nữ, ngực thiếu nữ mềm mại đến không thể tưởng tượng nổi, giống như nước, ngón tay anh dùng sức xoa nắn, mặt nước trong tay chậm rãi trở nên cứng rắn, bé cưng trong lòng cũng không khỏi tràn ra tiếng rên rỉ kiều mị.

Tiếng rên rỉ này tựa như ngọn lửa lập tức thiêu đốt Diệp Mạnh Giác, khiến cho nơi nào đó của anh sưng đến phát đau. Cánh tay anh vừa thu lại, lập tức ôm Diệp Tư đi về phía phòng ngủ. Anh vừa đi vừa hôn cô, ngoài miệng, trên mặt, trên cổ, gần như là cắn cắn.

Diệp Tư ở trong lòng anh nhỏ giọng hừ hừ, thở hổn hển. Giọng của cô đối với Diệp Mạnh Giác mà nói, chính là loại thuốc kích tình hảo hạng nhất. Anh đã cảm thấy hít thở không thông, đặt Diệp Tư lên trên giường, thô bạo vươn tay xé rách bộ váy áo ren mỏng trong suốt, thân thể trần trụi trắng như tuyết của thiếu nữ lập tức bày ra trước mặt anh.

Diệp Tư vẫn còn bị vây hãm trong nụ hôn của Diệp Mạnh Giác đến ý loạn tình mê, đột nhiên cảm thấy trước ngực một trận mát lạnh, mở mắt ra nhìn lên, chỉ thấy hai mắt Diệp Mạnh Giác đỏ ửng, giống như con báo rình rập lúc nào cũng có thể nhào tới xơi tái con mồi.

Diệp Tư cả kinh, Diệp Mạnh Giác như vậy, tràn đầy hơi thở nguy hiểm, hai tay cô không khỏi kinh hoàng che trước ngực. Diệp Mạnh Giác thở hổn hển, thấy Diệp Tư chấn kinh đem tay che chở trước ngực, cảm thấy mình đã làm cho bé cưng sợ, giọng anh khàn khàn hỏi: “Bé cưng, sợ sao?”

Diệp Tư vô ý thức gật đầu, Diệp Mạnh Giác đang ở phía trên cô, nỗ lực đè nén dục vọng của bản thân, “Bé cưng không cần sợ, ngoan, bé cưng sợ cứ nói ra, chú sẽ không đến.”

Anh thở hổn hển, nói: “Chờ một chút, đừng sợ, đừng sợ, chú nghỉ một chút là tốt rồi.” anh nhắm mắt lại không nhìn tới thiếu nữ dưới thân, muốn đứng dậy, Diệp Tư lại đột nhiên giữ chặt tay anh, giọng nói thật nhỏ truyền đến lỗ tai anh, lập tức oanh tạc tự chủ của anh, cô nói: “Bé cưng muốn chú~….”

‘Bé cưng muốn chú’. Những lời này giống như âm thanh của trời, làm cho Diệp Mạnh Giác lập tức mê muội, rốt cuộc không cách nào tự kềm chế chính mình. Anh phủ người xuống, ngậm chặt môi bé cưng, điên cuồng mà liếm mút, tay cũng không ngừng, xé mở nội y của cô, nắm giữ bầu ngực sữa mềm mại của cô.

Anh không thể đợi được nữa rồi.

Lúc tiến vào, Diệp Mạnh Giác phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn thật sâu. Dưới thân, trong ánh mắt bé cưng được phủ một tầng hơi nước, lại cắn chặt môi dưới không hô lên, Diệp Mạnh Giác cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào của cô, dồn dập gọi: “Bé cưng, bé cưng, bé cưng…”

Anh gọi rất nhiều lần, phảng phất giống như từ trong miệng anh phát ra chính là một món trân bảo vô cùng quý hiếm, với anh mà nói, cô chính là món trân bảo quý hiếm, thậm chí so với những thứ phù phiếm kia còn trân quý hơn, người con gái dưới thân anh giống như cô con gái nhỏ do chính anh nuôi lớn, giống như viên minh châu trân quý mà anh nâng niu trong lòng bàn tay. Lại không biết có một ngày, viên minh châu này đột nhiên đối với anh có ý nghĩa không giống như trước nữa, anh thời thời khắc khắc khát vọng được chạm vào cô, ôm cô, hôn cô, thậm chí là càng nhiều hơn thế nữa, giống như đối với người phụ nữ mà anh yêu thương, muốn chiếm đoạt càng nhiều.

Trân bảo do một tay anh nuôi lớn, thuần khiết như tuyết, lại làm cho anh sinh ra ý niệm điên cuồng, anh hoài nghi mình đã trúng tà, hoài nghi mình đã điên rồi, anh bắt đầu đối với cô bé này không thể bình thản như trước nữa, anh bắt đầu thống hận bản thân mình, khinh bỉ bản thân mình, một bên buộc mình không nên tiếp tục chú ý cô, một bên lại không thể khống chế được bản thân, thời thời khắc khắc mà chú ý đến cô. Và cứ thế, cứ thế, sáu năm nay, quả thực sắp giày vò anh đến điên rồi, lại đột nhiên, lấy được cứu vớt. Mà người cứu vớt anh lại chính là bé con dưới thân này.

Anh loạn xạ hôn lên nước mắt của Diệp Tư, thân mình càng không ngừng đâm ra rút vào, “Bé cưng, bé cưng, nếu đau cứ kêu ra.” anh dụ dỗ, hôn, đâm sâu không ngừng nghỉ, tiếng rên rỉ không thể kiềm lại được thoát ra, quanh quẩn ở trong phòng.

Bé cưng của anh bởi vì anh tiến vào mà rên rỉ, ý niệm như vậy làm anh điên cuồng, máu toàn thân giống như bị thiêu đốt mà muốn trào lên. Dưới thân liền càng thêm dùng sức, bé cưng của anh kêu càng lớn tiếng, đáng thương tội nghiệp khóc cầu xin tha thứ: “Chú, chú, đau…”

Diệp Mạnh Giác mù quáng, bé cưng của anh như một bãi nước xuân thủy mềm mại, lại giống như lốc xoáy mút lấy anh, vây chặt lấy anh, ngậm chặt lấy anh, anh không thể dừng lại, anh chỉ muốn nhanh hơn, càng nhiều càng sâu.

Âm thanh kêu khóc của Diệp Tư mềm nhũn ra. Vừa bắt đầu, cô chỉ cảm thấy đau, đau rát, nhưng chú trên người lại điên cuồng như vậy, cô có thể cảm nhận được sự vội vàng của anh, đầu anh đầy mồ hôi, ở phía trên cô càng không ngừng phập phồng, hai mắt đều đỏ ửng, miệng không ngừng cuồng loạn gọi “Bé cưng, bé cưng.”

Cô tuy rằng đau dữ dội, nhưng trong lòng một mảnh mềm mại, cô muốn yêu thương anh, muốn cho anh đừng khó chịu như vậy nữa. Cô liền theo luật động của anh, nghe lời nói, gọi anh, dỗ anh.

Khi Diệp Tư tỉnh lại, thì cô đang nằm trong lòng Diệp Mạnh Giác, anh ôm cô thật chặt, khiến cô hô hấp cũng có chút không thoải mái, cô nhẹ nhàng nhích ra bên ngoài một chút, Diệp Mạnh Giác liền nhích lại đây, hai tay ôm càng chặt hơn. Mặc dù sắp không thở được, trong lòng Diệp Tư lại ngọt như mật, khóe miệng không thể ngừng cong lên. Đây là chú của cô, chú luôn thương yêu cô, về sau còn trở thành người đàn ông của cô tiếp tục yêu thương cô.

Cô toét miệng, lặng lẽ nhìn về phía Diệp Mạnh Giác. Người đàn ông đang ngủ say, khóe miệng cũng hơi cong lên, cô vươn tay, nhẹ nhàng xoa mặt anh. Vầng trán đầy đặn, mũi thẳng đứng, còn có làn môi khêu gợi. Đầu ngón tay của cô lưu lại trên môi anh, mặt bỗng dưng đỏ ửng lên, nơi này, ngày hôm qua điên cuồng mà hôn cô như vậy, nghĩ đến đây, cô xấu hổ đến mức muốn lập tức vội rút tay trở về.

“A.” Diệp Tư nhỏ giọng kêu lên.

Diệp Mạnh Giác cắn ngón tay cô, mắt đều là ý cười nhìn cô.

“Chú.” Diệp Tư nhỏ giọng kêu lên, khuôn mặt đã hồng đến mức như tôm bị luộc rồi….

Diệp Mạnh Giác nhìn cô, trong lòng mềm mại đến rối tinh rối mù, anh cảm thấy hạnh phúc trong lòng mình sắp tràn hết ra ngoài. Nhả ngón tay Diệp Tư ra, cọ qua, hôn cô một cái, lại hôn một cái, thế này mới ôm cô vào lòng, tựa vào mái đầu nhỏ của cô, thở dài thật sâu, “Bé cưng, bé cưng, đây là thật sao? Hiện giờ chú đang ôm chính là bé cưng của chú sao? Bé cưng, chú không thể tin được, bé cưng.”

Diệp Tư ở trong lòng anh, nho nhỏ ừ một tiếng. Giống như Diệp Mạnh Giác đang nói, cô cũng không thể tin được. Nghĩ đến nhiều năm như vậy lén yêu say đắm rốt cục chiếm được đáp lại, cô khó tự mình kiềm nén, nhỏ giọng bật khóc.

“Bé cưng? Sao thế?”

Diệp Mạnh Giác nghe thấy cô nhỏ giọng nức nở, vội vàng kéo cô ra nhìn xem, “Sao vậy? Bé cưng?”

Anh nhìn thấy trên mặt Diệp Tư đầy nước mắt, lập tức hoảng loạn lên.

“Bé cưng,” anh bất lực nhìn cô, “Bé cưng, bé cưng hận chú sao?”

Diệp Tư lắc đầu, nức nở nói: “Không phải. Chú, không phải.”

Trái tim đang không ngừng thấp thỏm của Diệp Mạnh Giác thế này mới thả lỏng. Anh đi tới gần, hôn đi nước mắt trên mặt cô, lầm bầm nói: “Bé cưng, cho dù bé cưng có hận chú, chú cũng không có cách nào. Không có cách nào. Bé cưng, chú yêu bé cưng, yêu đến chết mất. Chú không thể không có bé cưng được. Bé cưng, bé cưng để cho chú yêu, có được không? Để cho chú đến yêu bé cưng, có được không, bé cưng?”

Anh hèn mọn cầu xin cô như vậy, cầu cô cho anh đến yêu cô.

Diệp Tư bật ra một tiếng, khóc càng lợi hại hơn. Người đàn ông này, cô lặng lẽ yêu sáu năm, từ lúc biết yêu là như thế nào, liền một lòng yêu anh. Cô yêu rất hèn mọn, yêu rất gian khổ, lén lút, mỗi ngày tuyệt vọng khi anh nhìn không thấy, lặng lẽ yêu anh, chỉ là không nghĩ tới, phong hồi lộ chuyển, thì ra anh cũng yêu cô như vậy, cũng giống như cô, yêu đến hèn mọn.

“Bé cưng, bé cưng ngoan của chú. Đừng khóc, nếu tiếp tục khóc, trái tim chú đều nát hết cả rồi.” Bàn tay to của Diệp Mạnh Giác nhẹ nhàng vỗ sau lưng Diệp Tư, “Bé cưng, có được không? Để cho chú yêu bé cưng, có được không? Bé cưng không cần lo lắng gì hết, tất cả mọi chuyện cứ giao cho chú, bé cưng chỉ cần để cho chú yêu thương bé cưng, không cần quan tâm đến bất cứ cái gì khác, có được không?”

Diệp Tư ngân ngấn nước mắt, dùng sức gật đầu, “Dạ, chú.”

Quản cái gì cũng vô dụng, hết thảy đều giao cho anh! Diệp Tư nghĩ, trong lòng nổi lên từng vòng gợn sóng ngọt ngào.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wild Cat về bài viết trên: nguyễn hải yến, y229917
Có bài mới 20.04.2016, 09:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2016, 21:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 252
Được thanks: 734 lần
Điểm: 9.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 34

“Bánh bao nhỏ, nhìn mặt cậu đầy hoa đào, cậu cậu cậu, không phải bắt được chú cậu rồi đấy chớ?” Kiều Hoa Hoa kéo Diệp Tư qua một bên, mở to hai mắt hỏi.

Diệp Tư đỏ mặt, nhỏ giọng ừ một tiếng.

“Chúa ơi! Chúa ơi! Sao có thể nhanh như vậy được chứ! Mình đã nói chú cậu không bình thường mà, nếu không làm sao có thể nhìn cậu dịu dàng như vậy được. Chúa lòng lành! Rất dã man nha. Bánh bao nhỏ, hâm mộ ghen tị chết đi được á!” Kiều Hoa Hoa nói, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, “Bánh bao nhỏ, cậu mặc loại áo ngủ mà mình mua cho? Nên mới bị chú cậu ăn hết?.”

Mặt Diệp Tư đỏ lợi hại hơn, cô ho hai tiếng, lại ngốc hồ hồ toét miệng cười.

“Chúa ơi! Chúa ơi! Thật hả, cậu tiến triển cũng quá nhanh đi? Mình mình chết mất, mình chết mất.”

“Không được, mình phải trở về nghiên cứu làm sao để bổ nhào vào Trần Á. Hay là, mình cũng mặc áo ngủ giống cậu nhỉ?”

Cô ta nói xong, trong mắt thoáng hiện tia giảo hoạt: “Hì hì hì, Trần Á, anh chạy không thoát rồi.”

Diệp Tư bắt đầu cuộc sống hạnh phúc, à, không, là người phụ nữ hạnh phúc.

Diệp Mạnh Giác vẫn cưng chìu cô trước sau như một, nhưng mà, lại có chút không giống như vậy.

Ánh mắt của anh thời thời khắc khắc đuổi theo cô, nóng bỏng nhìn cô, khiến cô cảm giác mình sắp bị anh nướng chết. Anh không giống như anh của trước kia, không phải cả ngày đều vội vàng công tác, mà là vừa có cơ hội thì sẽ luôn ở nhà, đó chính là nơi hẹn hò lãng mạn của bọn họ, là nơi lý tưởng nhất của họ, không nơi nào bằng.

Mỗi buổi tối, anh ôm cô, dỗ cô, dụ dỗ cô ngủ. Giống như hồi cô còn nhỏ, anh sẽ vì cô năn nỉ mà đọc truyện cổ tích cho cô nghe, nhưng mà cũng có một số chuyện không giống như lúc xưa. Lúc anh đọc truyện cổ tích, tay của anh sẽ lặng lẽ tiến vào trong áo ngủ của cô, nắm giữ nơi mềm mại, lúc anh cúi đầu nhìn, cô đỏ mặt, thì anh sẽ nhanh chóng đặt quyển cổ tích sang một bên, ấn cô ở trên giường, hôn cô đến rối tinh rối mù, sau đó sẽ thật tốt mà yêu thương cô một phen.

Lúc cô được nghỉ học buổi sáng, anh sẽ dùng râu mới mọc cọ cọ chọc cho cô ngứa, đến khi cô cười khúc khích đầu hàng mới thôi. Lúc cô kiêng ăn, anh sẽ đem thức ăn ngậm trong miệng, giữ đầu của cô, miệng đối miệng đút cô ăn. Buổi tối cô xem tivi, cánh tay dài của anh luôn duỗi ra, đem thân thể nho nhỏ của cô ôm vào trong lòng, ôm cô, cùng xem với cô, tuy rằng nhiều lúc, anh có vẻ như thích nhìn cô hơn. Anh thậm chí còn muốn tắm rửa cho cô, hơn nữa dõng dạc nói cô từ nhỏ là do anh tắm cho, đã bị anh xem sạch bách, chỉ là tắm rửa tắm đơn thuần. Nhưng mà, khi vào phòng tắm, anh lại luôn hóa thân thành sói.

Diệp Tư lần đầu tiên biết, thì ra chú của cô là một người rất vô lại. Mỗi lần dụ dỗ cô, luôn nói rất ngọt ngào, vừa chuyển mặt, liền lập tức lộ ra bộ mặt giảo hoạt thực sự của anh, luôn đem cô ăn sạch bách.

Tuy nhiên, trừ bỏ lúc anh giảo hoạt ở trên giường lừa cô, thời gian còn lại, anh đều hận không thể nâng niu cô trong lòng bàn tay, thời thời khắc khắc mang theo, thời thời khắc khắc nhìn cô. Anh đối với cô có vẻ như đã đạt đến một loại si mê.

Mỗi buổi tối, anh luôn lừa gạt muốn cô. Lúc ân ái, anh cắn rồi lại cắn, có vẻ như thật sự muốn ăn cô. Lúc đến hồi kịch liệt, anh ở trên thân thể cô liên hồi mà gọi bé cưng, bé cưng, bé cưng của chú, bé cưng của chú. Lúc thở bình thường lại, anh lại ôm cô vào lòng thật chặt, lại ca thán, thật muốn một ngụm ăn cô, như vậy sẽ có thể thời thời khắc khắc ở cạnh bên cô.

Bọn họ như keo như sơn, bất cứ lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau như hình với bóng, khóe miệng luôn luôn giơ lên độ cong. Bọn họ ở bên nhau, thậm chí ngay cả uống nước cũng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, có vẻ như những ngày sống trước kia đều uổng phí, cho tới bây giờ mới thật sự là sống.

Diệp Tư cho tới bây giờ không nghĩ tới, chú của cô đối với cô si mê như thế. Cô chỉ biết mình thương anh, muốn được anh yêu thương, lại không nghĩ rằng, anh sẽ muốn cô đến như vậy, anh muốn cô không đủ, thậm chí hận không thể thời thời khắc khắc đều có thể muốn cô.

“Bánh bao nhỏ, cậu xem cậu kìa, vành mắt đen nghiêm trọng, chậc chậc chậc, chú của cậu không cho cậu ngủ sao?” Kiều Hoa Hoa nhìn dáng vẻ Diệp Tư buồn ngủ, ghé vào bên tai cô lén lút hỏi.

Diệp Tư vốn dĩ buồn ngủ, mặt lập tức như tôm luộc chín, hồng nhiệt liệt, cô nhỏ giọng gào cô ta: “Đi chết đi”

Kiều Hoa Hoa ở bên che miệng cười, một lúc sau, cô ta lại châu đầu đến, nhỏ giọng nói: “Tuy nhiên, như vậy cũng phải, chú cậu đợi cậu nhiều năm như vậy, giờ rốt cục có thể ăn, còn không ăn một lần cho đủ? Đem mấy năm trước ra tính toán kỹ càng!”

Cô ta cười một cách gian trá, lại tự gật gật đầu, nói: “Chờ mình hạ gục Trần Á, mình cũng sẽ bắt chước chú của cậu, đem mấy năm nay đều tính toán với anh ta!”

“Khụ khụ, khụ khụ…” Diệp Tư bị dọa đến ho khan, Kiều Hoa Hoa này cũng quá mạnh mẽ đi.

“Hì hì hì…” mỗ hoa cười quỷ dị đáng sợ.

Đường Duyệt chờ ở cửa phòng học Diệp Tư, tây trang thẳng thớm, tuấn tú lịch sự. Bản chất thật sự của anh là một người rất có cốt cách, nhưng mỗi lần anh lại muốn ăn mặc loè loẹt, hiếm khi mặc Âu phục như thế này, thoạt nhìn tác phong nhanh nhẹn, rất có cảm giác nho nhã. Khi Diệp Tư và Kiều Hoa Hoa đi ra nhìn thấy anh, đều hoảng sợ.

“Đường Tiểu Tam, anh uống nhầm thuốc à?” Kiều Hoa Hoa phản ứng đầu tiên, lập tức không lưu tình chút nào công kích anh.

Đường Duyệt luôn áp dụng phương pháp không để ý đến cô ta, chỉ nhìn về phía Diệp Tư nói: “Tiểu Tư, tối nay nhà chúng tôi có một tiệc tối, có thể có vinh dự mời em tham gia không?”

Diệp Tư ngơ ngác nhìn anh, nói: “Ơ. Nghĩ thế nào mà tìm em?”

Đường Duyệt cười đến rất chi là quỷ quyệt, “Em là bạn tốt của anh, bạn bè gặp nạn, có phải nên giúp đỡ lẫn nhau hay không? Hiện giờ anh lại không có bạn gái, lúc này em có nên hi sinh một chút vì tình bạn hay không. Lần trước lúc em đau lòng khổ sở, anh ngay cả bạn gái cũng bỏ mặc, liền đi qua an ủi em, cho nên, em cũng nên hi sinh giúp anh một lần đi chứ.”

Diệp Tư cứ như vậy bị Đường Duyệt nói đến choáng váng chóng mặt, đi theo anh ta, còn thừa lại Kiều Hoa Hoa tức đến dậm chân tại chỗ, bánh bao nhỏ này thật là một đại ngu ngốc!

Sự thật chứng minh, Diệp Tư quả nhiên là cái đại ngu ngốc.

Lúc ở trên xe, cô gọi điện thoại cho Diệp Mạnh Giác, thư ký của Diệp Mạnh Giác nói anh đang họp. Cô nhìn đồng hồ, còn chưa tới giờ tan sở, sợ ảnh hưởng đến công việc của anh nên vội vàng thôi ngay, chỉ nhờ thư ký nhắn dùm một tiếng.

Đến khách sạn Đường gia, Diệp Tư mới phát hiện, cô lại một lần nữa bị đưa đến Đường gia làm khách.

“Đường Tiểu Tam! Anh nói chỉ là một buổi tiệc nhỏ, như vầy mà là nhỏ đó hả?” Diệp Tư nghiến răng nghiến lợi hỏi.

“Chứ gì nữa, anh cảm thấy so với mấy bữa tiệc mà anh từng tham gia thì đây thật sự chỉ là một buổi tiệc nhỏ.”Đường Duyệt mặt không đổi sắc nói.

“Có chuyện gì thế? Có chuyện gì quan trọng liên quan đến chị anh à?” có một tia bất an mơ hồ nảy sinh trong lòng, Diệp Tư lo sợ hỏi.

Đường Duyệt nhìn nhìn cô, nhướng mày hỏi: “Em thật sự không biết à? Tối qua anh nghe ba anh với ông nội em trò chuyện, nói là hôm nay quan trọng là phải công bố hôn sự của chị anh và chú em!”

Diệp Tư sững sờ nhìn anh, vô ý thức nói: “Không thể nào, em không có nghe chú em nói gì hết! Không thể nào.”

Cô nói xong, xoay người muốn lập tức chạy ra bên ngoài, lại bị Đường Duyệt kéo lại.

“Tiểu Tư, em nghe lời anh đi, lời anh nói không sai đâu. Em nghe lời anh thì chị anh sẽ không gả được cho chú em!” Đường Duyệt nhỏ giọng nói bên tai cô.

“Tại sao?” Diệp Tư nhìn anh, mờ mịt hỏi, “Tại sao?”

Bản thân cô cũng không biết cô hỏi thế là ý gì. Nhưng Đường Duyệt lại trả lời cô: “Bởi vì, anh là bạn của em.”

Anh dừng một chút, nói thêm: “Còn một nguyên nhân nữa, có điều Tiểu Tư à, anh không thể nói cho em biết. Nhưng em phải tin tưởng anh, anh sẽ không hại em, sẽ không để em khổ sở. Cho nên, em nghe lời anh, làm theo sắp xếp của anh, có được không?”

Diệp Tư bất lực nhìn anh, giọng có vẻ run run muốn khóc: “Vậy, em nghe lời anh thì chú sẽ không kết hôn với chị anh sao?”

“Anh sẽ nỗ lực để làm được điều này, nhưng mà chúng ta phải đồng tâm hiệp lực!” Đường Duyệt nói, “Được không?”

Diệp Tư gật đầu thật mạnh, “Được.”

Sau khi Diệp Mạnh Giác tan họp, biết được Diệp Tư đến dự tiệc tại nhà Đường Mộng Vân thì gương mặt liền trở nên khó chịu. Bé cưng của anh chưa được cho phép mà đã đi dự tiệc với người đàn ông khác, vậy là không nể mặt anh nha! Vừa cầm lấy di động muốn gọi cho cô thì Lý Hoa Quyên đã đẩy cửa vào văn phòng anh.

“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”

Lý Hoa Quyên mắc tạm áo khoác lên móc áo, nói: “Tối nay Đường gia mở tiệc, ba con đã qua đó trước, mẹ vừa khéo đi mua đồ gần đây nên liền lên đi chung với con.”

Diệp Mạnh Giác có chút không vui nhíu mày, “Có ai nói cho con biết chuyện này trước đâu!”

“Mau thay quần áo đi.” Lý Hoa Quyên cười mỉm nói: “Mẹ sực nhớ cũng đã lâu không tự mình mua quần áo cho con, hôm nay nhìn thấy một bộ đồ vest tự nhiên thấy hợp nhãn, con mau mặc vào thử xem.”

Lý Hoa Quyên nói xong liền đẩy Diệp Mạnh Giác vào trong phòng nghỉ.

Khách mời đã tới gần đủ, Đường Bĩnh Thăng cùng Diệp Quân đang đứng nói chuyện với một nhóm bạn già. Đường Duyệt thấy thời cơ đã tới, lôi kéo Diệp Tư đi tới trước mặt bọn họ.

“Ba, Diệp gia gia.” Đường Duyệt lễ phép chào hỏi. Đường Bĩnh Thăng nhíu nhíu đầu mày, tiếng ‘Diệp gia gia’ này nghe có chút kỳ quái.

“Ông, Đường gia gia.” Diệp Tư cũng nhu thuận chào hỏi.

Đường Duyệt lại chào hỏi cả nhóm lão ông, xong rồi mới quay qua nói với Đường Bĩnh Thăng: “Ba, vừa khéo Diệp gia gia cũng ở đây, con và Tiểu Tư có chuyện cần nói với hai người.”

Đường Bĩnh Thăng nhìn thấy tình huống thế này liền âm thầm kêu lên không ổn.

Đường Duyệt đã nhìn sang người kia.

“Diệp gia gia, cháu và Tiểu Tư hiện giờ là người yêu.”

Lời vừa nói ra, sắc mặt Diệp Quân và Đường Bĩnh Thăng đều thoáng biến đổi.

Đường Duyệt nói tiếp: “Trước kia cháu không hiểu chuyện nên quá nghịch ngợm, tuy nhiên, cháu cam đoan với ông, từ nay về sau chỉ một lòng với Tiểu Tư, tuyệt đối không phụ lòng cô ấy nửa phần.”

Diệp Quân chưa kịp mở miệng thì phía sau Đường Duyệt đã truyền tới một giọng nói lành lạnh, “Đường Duyệt, những lời này đáng lẽ cậu cũng nên nói với tôi một tiếng.”

Sắc mặt Diệp Tư lập tức trở nên trắng bệch, Đường Duyệt mở miệng nói mình chính là bạn gái của anh đã khiến cô giật mình quá rồi, càng không ngờ rằng đã thế còn để cho Diệp Mạnh Giác trực tiếp nghe thấy.

Cô kinh hoảng nhìn sang, Diệp Mạnh Giác đang nhìn chằm chằm Đường Duyệt, lạnh lùng chờ anh ta nói tiếp. Anh bây giờ chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhảy thình thịch, hai tay bất giác nắm thành nắm đấm. Hay thật, bé cưng mới một buổi chiều không thấy mà đã biến thành bạn gái của người khác.

Đường Duyệt thấy Diệp Mạnh Giác, vẻ mặt vẫn thản nhiên, nói: “Chú Diệp, chuyện của cháu và Tiểu Tư hy vọng chú có thể tác thành.”

Diệp Mạnh Giác nhìn nhìn Diệp Tư, phát hiện cô đang kinh hoảng không biết nói gì nhìn anh, trong lòng không khỏi mềm nhũn ra, thôi, trái tim của bé cưng sao anh lại không biết chứ?

“Đường Duyệt, cậu luôn luôn có biểu hiện không tốt, tôi còn phải suy xét kỹ cái đã, khoan hẵng nói chuyện này.” Diệp Mạnh Giác nói.

Đường Duyệt lập tức thuận thế nói theo: “Cám ơn Chú Diệp. Tuy nhiên, bây giờ xin chú không nên ngăn cản cháu lui tới với Tiểu Tư, chúng cháu thật lòng yêu nhau. Hơn nữa cháu cam đoan nhất định sẽ vượt qua khảo sát của Chú Diệp.”

Diệp Mạnh Giác cảm thấy đau đầu, Đường Duyệt này thật sự là một tên khó dây dưa.

Trương Sắc, vợ của Đường Bĩnh Thăng, ở một bên phòng thấy mọi người đứng với nhau, trên mặt mang ý cười trong suốt mới vừa đi tới liền nghe thấy lời nói này của Đường Duyệt, lập tức nói: “Liều lĩnh!”

Đường Duyệt lễ phép nói: “Mẹ, con nghiêm túc đấy. Mẹ thường xuyên dạy con trong tình cảm phải luôn nghiêm túc, con đang làm theo lời dạy của mẹ nè…”

Trương Sắc lạnh mặt nhìn anh ta, nói: “Lần này con muốn quậy kiểu gì đó? Mẹ mà còn không rõ ràng bản tính của con sao?”

Nói xong bà nhìn về phía Diệp Quân, nói: “Ngại quá, đều tại tôi không cách nào dạy thằng bé, lời nói của nó hôm nay coi như không tính, để tôi đem thằng nhỏ này về dạy lại cho kỹ!”

Mắt thấy không khí có chút xấu hổ, Diệp Tư lại đột nhiên cất giọng trong trẻo: “Chào Đường bá mẫu! Cháu là Diệp Tư, bữa giờ luôn muốn tìm cơ hội đến chào bác mà chưa có. Cháu với Đường Duyệt là nghiêm túc, cháu cũng tin tưởng anh ấy, xin Đường bá mẫu đừng trách cứ anh ấy.”

Bên cạnh có người lập tức đứng ra hòa giải: “Đây là chuyện của bọn nhỏ, người lớn chúng ta cũng không cần lo, đúng không? Cảm tình của hai đứa nhỏ tốt cũng là chuyện tốt đẹp đấy.”

“Đúng vậy, đúng vậy. Đường phu nhân đừng quá quan tâm, chuyện tình cảm mà, chỉ có tự bản thân bọn nhỏ hiểu được thôi, người lớn chúng ta cũng không xen vào chuyện của bọn nó được đâu.”

Trương Sắc thấy tình thế bất lợi, đành nhìn về phía chồng, nhưng cố tình Đường Bĩnh Thăng cũng chỉ cười tủm tỉm mà không nói gì. Bà đành phải khẽ cắn môi, nói: “Xem ra là tôi quá quan tâm rồi. Đường Duyệt, con không thể lật lọng đâu đấy, hôm nay nhiều chú bác ra lời giúp con như vậy, con cũng không thể làm cho mọi người thất vọng đó.”

Chuyện tốt sắp tới tay thế mà lại bị Đường Duyệt nửa đường nhảy ra phá hỏng! Trương Sắc nổi giận trong bụng mà cũng không tiện phát tác ở chỗ này, đành phải cùng bọn họ hàn huyên nhạt nhẽo vài câu rồi mới tránh ra.

Qua chuyện vừa rồi, Diệp Mạnh Giác cũng cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhanh chóng lôi kéo Diệp Tư chào mọi người rồi ra về trước.

Suốt dọc đường Diệp Mạnh Giác tính toán trong lòng xem phải tính sổ với bé cưng thế nào, ai ngờ bé cưng cũng không thèm để ý đến anh, dáng vẻ tỏ ra rất tức giận.

Anh thấy vậy chịu không được, đành phải đem chuyện tính sổ để qua một bên, cẩn thận hỏi thăm cô xem có chuyện gì. Diệp Tư lại nhất quyết ngậm miệng, ra vẻ không muốn nói chuyện gì hết. Anh không khỏi tức giận trong bụng, ai vừa mới cùng người đàn ông khác nói chuyện thật lòng yêu thương nhau, đá văng mình qua một bên, bây giờ lại không thèm để ý đến mình. Hừ, xem mình về nhà dọn dẹp nhóc con kiêu ngạo này như thế nào…
Trước


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wild Cat về bài viết trên: nguyễn hải yến, y229917
Có bài mới 20.04.2016, 09:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2016, 21:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 252
Được thanks: 734 lần
Điểm: 9.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 35

Diệp Mạnh Giác ngừng xe, Diệp Tư xuống xe trước, phịch phịch phịch chạy vào phòng. Bé con, to gan nhỉ. Diệp Mạnh Giác cũng theo cô bước nhanh vào nhà. Dì Lưu đứng ở chỗ cổng vòm, hỏi: “Tiên sinh muốn dùng bữa tối chưa?”

Diệp Mạnh Giác vẫy vẫy tay nói: “Không cần.”

Bước được hai bước, anh lại dừng, hỏi: “Dì Lưu đã lâu chưa về nhà phải không? Sắp tới tôi có kế hoạch đi chơi vài ngày, ngày mai dì có thể bắt đầu về nhà nghỉ ngơi được rồi, chờ tôi điện thoại cho dì thì lại quay về làm việc.”

Dì Lưu lắp bắp kinh hãi, hai tay bất an xoắn chặt vào nhau, vội vàng hỏi: “Tiên sinh muốn đuổi tôi ư? Tôi có làm sai chỗ nào, tiên sinh cứ chỉ ra, tôi nhất định sẽ sửa.”

Diệp Mạnh Giác đang tiếp tục đi vào trong nhà, nghe vậy ngừng chân lại, quay đầu nhìn dì Lưu, nói: “Dì về trước đi, việc này sau hãy nói.”

Diệp Tư vào phòng đóng cửa lại, tức giận cầm lấy HELLO KITTY, lúc Diệp Mạnh Giác mở cửa ra thì thấy cô đang nhe răng trợn mắt quát con mèo nhỏ đáng thương: “Nếu chú dám cưới người khác, con đây nhất định sẽ nhân lúc chú ngủ mà trói lại, sau đó đem giấu xuống dưới hầm cho chuột ăn, để xem ai có thể tìm được chú, hừ…”

Mặt Diệp Mạnh Giác vốn đang đen như đít nồi lập tức giãn ra, thì ra bé cưng của anh đang ăn dấm chua vì anh.

Anh cười híp mắt tới gần Diệp Tư rồi đột ngột ôm cô vào lòng, tâm tình vui vẻ nói: “Ôi, để chú xem xem, nhà ai đổ bình dấm chua vậy? Sao ngửi được mùi chua đến thế nhỉ?”

Diệp Tư trong lòng anh đấm đá lung tung, miệng la hét: “Ai mà biết nhà ai làm đổ, dù sao cũng không phải nhà chú. Chị Đường nhà chú mới đúng là hết sức rộng lượng kìa.”

Bé con, ăn dấm chua lè thế nhưng trông thật sự rất đáng yêu.

Diệp Mạnh Giác nhịn không được nâng mặt cô lên, trên dưới trái phải hôn loạn xạ, Diệp Tư nhíu cái mũi lại hô: “Ghét, không cho chú hôn! Không cho chú hôn!”

“Ngoan! Không phải chú đã nói rồi sao? Bé cưng đừng thèm quan tâm cái gì hết, cứ giao cho chú, sao không nghe lời vậy.” Diệp Mạnh Giác vừa dụ dỗ vừa ép lại càng gần, tiếp tục hôn xuống.

“Mặc kệ chú, chú đã sắp kết hôn với người khác rồi mà người ta vẫn chưa hay biết gì. Chú là đồ lừa gạt! Oa ~” Diệp Tư nói xong, xệ miệng, làm bộ khóc lên.

Cái này làm cho Diệp Mạnh Giác phát hoảng, nhanh chóng vừa hôn vừa dỗ cô, gấp đến độ đầu đổ mồ hôi ròng ròng, mãi một lúc sau mới dỗ được cô dừng lại.

Cô vừa thút tha thút thít vừa nói: “Lần sau chú còn dám gạt người ta hay không?”

Diệp Mạnh Giác lập tức cầu xin tha thứ, “Bé cưng, ngoan nào, bé cưng là cục cưng bảo bối của chú, sao chú gạt bé cưng được? Chú quả thật không biết chuyện này, nếu biết thì chắc chắn sẽ không để bọn họ làm vậy. Như vầy đi, cuối tuần chú về nói với ông bà chuyện này, có được không?”

Người xưa đã nói ‘Tiên phát chế nhân’(*), quả nhiên đúng vậy. Diệp Tư thầm suy nghĩ, vừa rồi ở khách sạn Đường gia, nhìn mặt chú âm u thấy phát ghê, mình lại còn cùng với Đường Duyệt tuyên bố trước mặt nhiều người như vậy, sợ là về nhà thế nào cũng bị chú sửa chữa cho thê thảm, suốt dọc đường nghĩ sẵn ra rất nhiều cách, rốt cục cô cũng nghĩ ra được một biện pháp tốt. Quả nhiên, có thể sử dụng kế sách này với chú.

(*) Tiên phát chế nhân: ra tay trước để áp chế đối thủ, gần giống “Tiên hạ thủ vi cường”; thành ngữ gần giống của Việt Nam rất nhiều, nhưng không giống hẳn: cả vú lấp miệng em, đánh rắn đánh dập đầu, già mồm át lẽ phải (có lẽ cái này giống nhất).

Tuy nhiên, trong lòng cô cũng rất khó chịu, biết rõ chuyện như vậy sớm muộn gì cũng phải đối mặt, cô cũng không thể ngăn cản được, nhưng đến lúc thật sự đối mặt vẫn rất đau lòng khổ sở. Bây giờ cũng chỉ có thể nghe theo lời chú nói, tất cả đều giao cho chú. Chú của cô thương yêu và quan tâm cô vô cùng, trong lòng cô rất rõ ràng, cho dù có khó khăn như thế nào anh đều sẽ không để cho cô khổ sở, điểm này, cô cũng biết. Nhưng, dù vậy, khi gặp tình huống này ai mà chẳng rơi vào hoảng loạn.

Diệp Mạnh Giác thấy cô rốt cuộc cũng ngừng khóc, lại nhớ đến việc cô phối hợp với Đường Duyệt diễn một màn kia, lại hỏi: “Bé cưng, Đường Duyệt có chuyện gì vậy? Sao lại đóng giả vai người yêu với bé cưng?”

“À, anh ấy nói sẽ giúp không cho chị của ảnh kết hôn với chú, cho nên người ta mới đáp ứng. Đường Duyệt đối với người ta rất tốt.” Diệp Tư mím môi nói, “Nếu không phải nhờ có anh ấy, hôm nay chắc chú đã định xong việc hôn nhân với Đường Mộng Vân rồi không chừng.”

Diệp Mạnh Giác thấy cô khen ngợi Đường Duyệt, trong lòng cảm giác có chút ê ê, ghen tuông hỏi: “A, vậy cậu ấy có tốt với bé cưng giống chú không?”

Diệp Tư nhìn anh một cái nói: “Chú là chú của người ta, tốt với người ta là tất nhiên rồi. Còn anh ấy là bạn của người ta, làm sao so được?”

Chú phải không? Trong đôi mắt khép nửa của Diệp Mạnh Giác lóe ra một tia nguy hiểm, Diệp Tư vẫn ngắm nghía con mèo nhỏ trong tay như cũ, hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm đang đến gần.

“A! Chú!”

“Chú à?” Diệp Mạnh Giác nói xong, tay duỗi tới, bắt lấy mông nhỏ của Diệp Tư, hỏi, “Chú hả?”

“Chú là sói già háo sắc!”

“Thế tại sói non õng ẹo nào khơi mào? Sói non õng ẹo nào giấu nhiều nội y sexy trong ngăn tủ vậy?”

“Cái đó không phải của người ta, mà là của Kiều Hoa Hoa.”

“Nếu là của Kiều Hoa Hoa vậy tại sao lại có trong ngăn tủ của bé cưng? Còn nữa, lần đó ai mặc một bộ lụa mỏng trong suốt đến sắc dụ tôi hở?”

“A…”

Một tiếng chuông cổ quái chói tai vang lên, Diệp Tư thừa dịp Diệp Mạnh Giác ngẩn người liền nhảy ra khỏi ngực anh, nhận điện thoại.

“Này? Bánh bao nhỏ, mau lên mạng đi, mình vừa tuyển một ít nội y với áo ngủ kiểu dáng mới nè, cậu mau lên xem đi.”

Diệp Tư đầu đầy vạch đen nhìn về phía Diệp Mạnh Giác, người sau đang cười, mặt đầy quỷ dị.

“Bánh bao nhỏ! Nghe nè! Đang làm gì vậy? Mau lên xem đi! Đúng rồi, lần trước cậu mặc bộ nào mà khiến cho chú của cậu phải bổ nhào vào vậy?”

Giọng nói vô cùng hưng phấn của Kiều Hoa Hoa xuyên qua microphone, chắc chắn là Diệp Mạnh Giác đã nghe được không sót một từ.

Diệp Tư không rảnh nhiều lời với cô ta, vội vàng nhấn cắt điện thoại.

“Bánh bao nhỏ?” Anh cười nghiền ngẫm, lắc đầu nói, “Về sau không cho con bé ấy gọi bé cưng như vậy nghe không, chẳng đúng chút nào.”

Diệp Tư nịnh nọt gật đầu lia lịa nói phải, người ta đã giảm béo thành công lâu rồi, tại Kiều Hoa Hoa này đầu heo nên vẫn luôn gọi cô bằng cái nickname này đó thôi.

Ánh mắt Diệp Mạnh Giác dạo một vòng trên bộ ngực cô, cau mày nói: “Tuy không coi là lớn lắm, thế nhưng nếu gọi là bánh bao nhỏ cũng có vẻ rất tủi thân.”

Ào ào ~

Diệp Tư Hoa Hoa lệ lệ đỏ ửng tai lên, ‘Bánh bao nhỏ’ còn có ý gì đó đó nữa sao? Đáng chết Kiều Hoa Hoa! Thêm cả sói chú háo sắc này nữa!

Sói chú háo sắc hiển nhiên là muốn chứng minh tên này rất đúng, hai cái móng vuốt đã vươn tới con mèo nhỏ.

Vì thế, sau đó là một hồi trình diễn vở tuồng sói đói ăn luôn con mèo nhỏ.

Diệp Mạnh Giác sau khi ăn no, nhìn nhóc con đã ngủ lăn quay trong lòng, khóe miệng nhịn không được nhếch lên thật cao.

“Bé cưng, tắm rửa một cái đi.” anh nằm sấp nói vào lỗ tai cô, “Ngoan nào.”

“Không cần!” Diệp Tư dùng tay nhỏ xua xua đi, ‘bốp’ một tiếng đánh vào trên mặt anh. Anh đưa tay sờ sờ cái mũi, xám xịt xuống giường.

Bé cưng dự kiến trước được, nếu mà đi tắm rửa với anh thì chắc chắn sẽ diễn tiếp tuồng uyên ương hí thủy, đêm nay cô có muốn ngủ cũng đừng nghĩ.

Diệp Mạnh Giác lấy ra một tấm khăn mặt ấm áp, cẩn thận chà lau cho cô một lúc rồi mới tự mình vào phòng tắm, xối rửa qua một lượt.

Sau khi đi ra, sực nhớ tới chuyện của dì Lưu, anh liền gọi điện thoại cho Tần Vi Khiêm, giao việc một lát mới cảm thấy mỹ mãn, ôm cục cưng bảo bối của anh ngủ.

Rất nhanh, tư liệu của Dì Lưu đã được đưa đến trên bàn Diệp Mạnh Giác. Anh lật qua một lần, xem xong tiện tay ném mớ giấy này lên bàn, quả nhiên không khác với dự liệu của anh bao xa.

Diệp Mạnh Giác vốn chỉ định cho bà ấy nghỉ mấy ngày để tiện cho anh và bé cưng chung đụng, nhưng không ngờ phản ứng của bà lại lớn ngoài dự liệu của anh. Bà ấy luôn là người ít nói lại biết trên biết dưới, hơn nữa với trình độ của bà ấy thì việc tìm một công việc quản gia chẳng cần phải lo lắng không có người mướn, kích động như vậy đúng là không phù hợp tình hình.

Trong lòng Diệp Mạnh Giác dâng lên một tia phiền chán, người phụ nữ này vào làm từ khi anh dọn nhà, đã nhiều năm mà đến hôm nay mới phát hiện có vấn đề, anh đúng là quá sơ suất. Nghĩ đến việc trong nhà mấy năm nay chắc chắn một chút cũng không thoát được ánh mắt soi mói của người khác.

Anh còn đang phiền chán vì sự việc này, lại nhận được một tin càng làm cho anh giật mình hơn.

Tần Vi Khiêm luôn luôn quan sát bà xã của Vương Khải nên đương nhiên có tiếp xúc tương đối với Diệp Tâm, nhân viên dưới trướng của ông ta. Diệp Tâm này đã từng giúp bọn họ đào ra một ít bí mật của Vương Khải, về sau, lúc Diệp Tư bị bắt cóc, người đầu tiên tìm được Diệp Tư cũng chính là cô ta. Bởi có những công lao này mà cô ta được nhận không ít phúc lợi từ Tần Vi Khiêm, hơn nữa cũng càng ngày càng được Tần Vi Khiêm coi trọng. Tuy nhiên, hiện thời xem ra, tất cả những điều này lại là một kế hoạch được người khác xếp đặt một cách hoàn hảo. Nghĩ đến đây, Diệp Mạnh Giác không khỏi toát mồ hôi lạnh, anh vẫn cho là bản thân mình đã bảo hộ Diệp Tư hết sức tốt, không ngờ rằng cũng đã đặt cô dưới sự khống chế của người khác mỗi thời mỗi khắc…

Xem ra anh quá khinh thường rồi. Anh hoàn toàn không ngờ, bên dưới mặt ngoài của những chuỗi ngày êm đềm hóa ra còn cất dấu nhiều bí mật như vậy.

“Mẹ, đem người của mẹ về đi.” Diệp Mạnh Giác lạnh giọng nói.

Lý Hoa Quyên đã nghe được chút tin tức từ dì Lưu, cũng không kinh ngạc khi thấy anh biết chuyện này, bà chỉ tận tình khuyên nhủ nói: “Cho dù con oán mẹ, mẹ cũng không thể nói gì hơn. Tâm tư của con về mặt này sao mẹ lại không biết chứ? Đúng vậy, dì Lưu là do mẹ an bài, lần đó Tiểu Tư sốt cao không lùi phải nằm viện, mẹ đã phát hiện ra vấn đề của con. Chẳng qua lúc ấy mẹ không tin nên để dì Lưu qua đó canh chừng. Nếu mẹ mà biết chuyện sẽ phát triển thành như hôm nay, mẹ đã trực tiếp đem Tiểu Tư về nhà từ lâu”.

“Mạnh Giác, con là người lớn, Tiểu Tư không hiểu chuyện thì không nói, sao con cũng làm chuyện liều lĩnh như thế được? Bé con Tiểu Tư kia từ nhỏ đã không có cha, con đem con bé về nuôi lớn thì đương nhiên nó sẽ thân thiết với con, cái chính là sao con có thể lôi kéo một đứa bé vào chuyện… Mạnh Giác, con mau mau dừng cái nghiệp chướng này lại đi, đó là cháu gái ruột của con mà, sao con có thể xuống tay với con bé được? Muốn mấy cô gái mới lớn chỗ nào mà không có? Con với Tiểu Tư không thể như vậy được đâu”.

“Đó là làm bậy đó con, nếu người ngoài biết được thì sẽ nhìn Diệp gia chúng ta thế nào? Nhìn con và Tiểu Tư thế nào?”

Lý Hoa Quyên tận tình khuyên nhủ một tràng, Diệp Mạnh Giác từ đầu đến cuối đều ngậm miệng không đáp.

“Nếu con không tiện nói với Tiểu Tư, thì để mẹ nói. Đứa nhỏ này từ nhỏ không có cha mẹ đã đủ đáng thương rồi, con không thể vì bản thân nhất thời hồ đồ mà đẩy nó ra đầu sóng ngọn gió được.”

Diệp Mạnh Giác rốt cục cũng hé môi lên tiếng: “Mẹ, con vô cùng nghiêm túc. Mẹ cứ mặc kệ chuyện này đi, con không có khả năng bỏ mặc Tiểu Tư, cũng không có khả năng làm cho bé cưng đau lòng. Để con nói với bé cưng được rồi, sẽ không khiến cho bé cưng khổ sở.”

“Con!” Lý Hoa Quyên lập tức từ trên ghế đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt Diệp Mạnh Giác, “Con làm vậy là sai, sao có thể dõng dạc nói là nghiêm túc được? Đó là cháu gái ruột của con, con nghiêm túc là nghiêm túc kiểu gì?”

Diệp Mạnh Giác cười cười, nói: “Mẹ, trước giờ con không nói gì không có nghĩa là con không biết, Tiểu Tư có phải cháu gái ruột của con hay không, chẳng lẽ mẹ không rõ ràng hay sao?”

Lý Hoa Quyên ngẩn người, run rẩy hỏi: “Con nói vậy là ý gì? Cái gì mà mẹ phải biết rõ ràng? Mẹ chẳng biết gì cả! Tiểu Tư là cháu gái ruột của con! Không có sai!”

“Mẹ!” Diệp Mạnh Giác cao giọng, “Năm đó tại sao Anh hai lại muốn bỏ nhà đi? Cho dù mẹ có giấu diếm, con cũng có thể tra ra được mà. Con đã xem qua bản báo cáo DNA rồi.”

“Con… Không, không, chuyện đó ba con nghĩ sai rồi, anh trai con chính là thân sinh cốt nhục của ba con! Không sai đâu!”

Lý Hoa Quyên vừa nói vừa đi vào trong nhà, không tiếp tục lý luận với anh nữa. Bà cũng biết, cho dù bà có phủ nhận thế nào thì chuyện đó vẫn là sự thật, không thể thay đổi được.

Năm đó, Diệp Quân phát hiện bà xã mà mình luôn luôn yêu thương và kính trọng sâu đậm thế mà lại có thời gian lén lút ngoại tình, ông tức giận đến mức mạch máu cũng muốn nổ tung. Ông luôn luôn yêu thương Diệp Mạnh Tiêu, không chỉ vì cậu bé thông minh lanh lợi, mà phần lớn là vì mẹ của Mạnh Tiêu là vợ kết tóc của ông, là người cùng sóng vai với ông trải qua những năm tháng cực khổ phấn đấu, là người phụ nữ ông yêu thương sâu đậm và thật tâm kính nể. Bởi vậy, khi đột nhiên biết được người phụ nữ này ngoại tình sau lưng ông, ông thật sự không thể tiếp nhận được. Trong cơn tức giận, liền giận chó đánh mèo đối với Diệp Mạnh Tiêu. Hơn nữa, lúc ấy tài vụ công ty cùng một ít hạng mục khác do Diệp Mạnh Tiêu quản lý xảy ra vấn đề, càng làm cho Diệp Quân nổi trận lôi đình, rốt cục có cái cớ để bùng nổ.

Diệp Mạnh Giác vô tình tra được những điều này, nhưng vì anh sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Diệp Mạnh Tiêu trong lòng Diệp Tư nên không hề nói cho cô biết. Hơn nữa, nếu để cho cô biết mình không phải là cháu gái của Diệp gia, cô thật sự là một đứa bé mồ côi mà thôi, cô lại nhỏ bé như vậy đáng thương như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu đau lòng.
Trước


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wild Cat về bài viết trên: Nguyễn Ngọc, nguyễn hải yến, y229917
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Mns và 28 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • Cuộc thi Miss Diễn đàn Lê Quý Đôn năm 2020 (Tổng kết trang 16)

1 ... 49, 50, 51

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

5 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

6 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 27, 28, 29

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

16 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

19 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

20 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63



Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
đêmcôđơn: ok! cám ơn Công tử nha!
Công Tử Tuyết: @đêmcôđơn Liên hệ bạn có nick diễn đàn là Đào Sindy nha
đêmcôđơn: cho mình hỏi muốn đăng ký làm poster truyện ở đâu?
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.