Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 

Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ

 
Có bài mới 19.04.2016, 21:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2016, 21:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 252
Được thanks: 734 lần
Điểm: 9.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 24


Diệp Mạnh Giác ôm Diệp Tư, hơi thở phì phò, cũng không nhẫn tâm buông cô ra. Trong ánh mắt cô mang theo bi thương, điềm đạm đáng yêu như vậy nhìn anh, lòng anh cũng nổi lên cảm giác cực kỳ bi ai. Sân trượt băng to như vậy, rộng rãi phóng khoáng, dường như chỉ có bọn họ, chỉ còn lại có bọn họ. Bên tai anh là tiếng hít thở thật nhỏ của cô, mang theo tiếng nức nở đè nén, mỗi một tiếng, mỗi một chút nghe được trong lòng anh đều tan nát.

Dư Chi đứng ở bên ngoài sân nhìn bọn họ, chậm rãi phát hiện không khí có chút khác thường. Cằm Diệp Mạnh Giác để trên đỉnh đầu Diệp Tư, nhắm mắt lại, bọn họ lặng lẽ đứng nơi đó, không khí quỷ dị đến đáng sợ. Phảng phất như có một chân tướng lẳng lặng từ dưới đất trồi lên. Qua hồi lâu sau, Diệp Mạnh Giác cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên đỉnh đầu Diệp Tư, chân thành như vậy lại vô cùng tuyệt vọng.

Trái tim Dư Chi ầm ầm một mảnh, đúng rồi, đúng rồi, là như thế này không sai.

Cô nghiêng ngả chao đảo ra khỏi sân trượt băng, đối diện là Lý Phồn đang đi đến hỏi: “Sao lại đi ra? Bọn họ đâu? Thật đúng là đáng tiếc, tôi vừa mới qua bên này xử lý chút chuyện. Đã xong rồi sao?”

Dư Chi lắc đầu, miễn cưỡng nói: “Tôi có việc, đi trước.”

Nói xong, không đợi Lý Phồn nói tiếp, liền hốt hoảng chạy ra khỏi nơi đó.

Diệp Mạnh Giác dừng xe vào gara, hai người ngồi trong xe cũng không nhúc nhích, thật lâu sau Diệp Mạnh Giác hỏi: “Bé cưng, vừa mới rồi vì sao khóc?”

“Nghĩ đến chuyện lúc còn nhỏ thôi ạ.” Diệp Tư nói.

Diệp Mạnh Giác nghĩ một chút, nói: “Bé cưng, chú gần đây rất bận bịu chuyện công ty, không thể trở về ăn cơm với bé cưng, bé cưng phải nhớ kỹ tự mình ngoan ngoãn ăn cơm, biết không?”

“Dạ.” Diệp Tư ấp úng trả lời.

“Nếu.” Diệp Mạnh Giác do dự một chút, rồi vẫn nói, “Nếu bé cưng cảm thấy buồn cũng có thể đến chỗ của bà ở.”

Diệp Tư lập tức ngẩng đầu, thật nhanh nhìn anh một cái, ánh mắt kia sợ hãi khiến Diệp Mạnh Giác lập tức hận bản thân mình lỡ lời.

Anh vội vã nói tiếp: “Bé cưng, hãy nghe chú nói, nơi này là nhà của bé cưng, chú không phải muốn đuổi bé cưng đi, hiểu không? Chú chỉ sợ lúc mình không có ở nhà, bé cưng sẽ cực kỳ buồn. Nếu bé cưng không muốn đến chỗ của bà thì thôi, có được không?”

“Bé cưng không muốn đi.” Diệp Tư nói, “Chú, bé cưng không đi đâu hết, chú cứ bận rộn làm việc của mình đi, đừng quan tâm tới bé cưng. Bé cưng sẽ thật ngoan mà”

“Chú biết bé cưng nhất định sẽ rất ngoan, chú chỉ sợ bé cưng ở nhà một mình sinh quẫn, lúc chú không có ở nhà, một mình bé cưng sẽ buồn bực. Chú lo lắng bé cưng buồn, bé cưng thấy đó, dì Thái nói gần đây bé cưng cũng không buồn ăn cơm, có phải không?” Diệp Mạnh Giác mềm giọng hỏi.

“Bé cưng không có không ăn cơm.” Diệp Tư nhỏ giọng nói, “Chỉ là gần đây bé cưng ăn không nhiều. Sau này bé cưng sẽ ăn nhiều hơn, ăn thật ngon, chú không cần lo lắng cho bé cưng nữa.”

Diệp Mạnh Giác sờ sờ đầu của cô, không nói nữa. Hôm nay anh vốn muốn đưa bé cưng đến trường học nội trú, như vậy, đối với Diệp Tư mà nói có thể kết giao thêm nhiều bạn bè, với anh mà nói, cũng có thể yên tĩnh một chút, có lẽ thời gian lâu dài, anh sẽ khôi phục lại bình thường. Nhưng nghe dì Thái nói, anh lại sợ hãi trong lòng bé cưng không chịu đựng được. Hồi còn nhỏ cô đã trải qua thương tổn quá sâu, anh sợ hãi không dám nghĩ tới anh nâng niu bé cưng trong lòng bàn tay che chở nhiều năm như vậy lại biến thành đứa nhỏ đáng thương như lúc trước.

Diệp Mạnh Giác không nói lời nào, Diệp Tư càng hoảng, cô nắm lấy góc áo Diệp Mạnh Giác, tội nghiệp nhìn anh, năn nỉ nói: “Chú, chú đừng để bé cưng đi, bé cưng sẽ ngoan ngoãn, chú cứ làm việc của mình, bé cưng vẫn đi học bình thường chú không cần phải theo giúp đâu.”

Diệp Mạnh Giác nhìn dáng vẻ cô dè dặt cẩn trọng, trong lòng càng ão não. Cũng bởi vì những tâm tư đó của anh mà làm cho bé cưng sợ hãi như vậy.

“Được, bé cưng sẽ không đi đâu hết.” anh nói, “Chú cũng vậy, nơi nào cũng không đi, bé cưng đừng sợ.”

Diệp Tư thế này mới yên tâm, cô không cần đi đâu hết, cho dù không thể nói gì, không làm được gì, cứ như vậy đứng bên cạnh chú, đứng ở nơi gần anh nhất, như vậy là đủ rồi.

Diệp Mạnh Giác lại nhìn thấy Dư Chi là vào buổi chiều thứ tư. Lúc trước bọn họ có giao ước sẽ làm bạn trước đã, chính là Dư Chi tự thân xuất mã. Rảnh rang lại nói một ít vấn đề cơ bản, đột nhiên Dư Chi hỏi tới vấn đề có liên quan đến tình cảm.

Diệp Mạnh Giác đối với vấn đề này cảm thấy thật bất ngờ, nhạo báng hỏi: “Tôi không biết đó, từ khi nào thì 《 Thương Giới Danh Nhân 》 cũng có kịch bản như vậy?”

“Em muốn thử thay đổi một chút, anh là bạn em, đương nhiên phải khai đao với anh trước.”

Diệp Mạnh Giác nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, vậy em khai đao đi.”

“Phải nói lời thật nhé.” Dư Chi giống như nói giỡn. “Trả lời cho có lệ là em không chấp nhận.”

“Trước mắt có đối tượng qua lại chưa?” Dư Chi hỏi.

“Không có.”

“Có người trong lòng không?”

“… Có thể không trả lời được không?” Diệp Mạnh Giác hỏi.

“Có thể. Tuy nhiên có thể tiết lộ Diệp tổng thích loại phụ nữ như thế nào không? Tôi tin tưởng đây là vấn đề mà tất cả phụ nữ trong lòng muốn hỏi nhất.”

“Dư chủ biên, hình như tờ báo này có rất ít phụ nữ xem tới thì phải?” Diệp Mạnh Giác cười hỏi, “Tôi cảm thấy không nên nói ra thì tốt hơn.”

Dư Chi nhìn chằm chằm Diệp Mạnh Giác một hồi, nói: “Được rồi, vậy em lấy thân phận bạn bè hỏi anh vấn đề này, được không?”

Diệp Mạnh Giác nhìn ra được cô nghiêm túc, tuy không biết cô muốn hỏi điều gì, vẫn rất nghiêm túc nói: “Được.”

“Anh thích Tiểu Tư sao?” Dư Chi hỏi.

Diệp Mạnh Giác nhíu nhíu đầu mày, còn chưa mở miệng, Dư Chi lại bỏ thêm một câu: “Là loại tình cảm ‘Thích’ giữa nam và nữ.”

Ngực Diệp Mạnh Giác nhảy thình thịch, anh đề cao giọng cảnh cáo nói: “Dư Chi!”

“Có thích đúng không?” Dư Chi nhất quyết không tha, không cho Diệp Mạnh Giác cơ hội nói chuyện, “Vậy là thích cô bé rồi sao? Không phải loại tình cảm yêu thích giữa chú và cháu gái, mà là thích giữa nam và nữ. Em nói không sai chứ, Diệp Mạnh Giác?”

Diệp Mạnh Giác xanh mặt nhìn cô, trong ngực phập phồng lợi hại.

“Không nói lời nào? Thừa nhận là đúng sao?” Dư Chi hỏi, lại cười giống như tự giễu nói, “Quả nhiên. Khó trách anh luôn luôn không có bạn gái. Diệp Mạnh Giác, anh điên rồi sao? Đó là cháu gái anh! Tại sao anh có thể thích cô bé được?”

Diệp Mạnh Giác chỉ cảm thấy cổ họng khô chát, anh muốn nói gì đó nhưng vẫn không nói nên lời.

“Diệp Mạnh Giác anh tỉnh lại đi! Đó là cháu gái anh, các người như vậy là loạn luân! Tiểu Tư biết không? Hả?” Dư Chi hỏi.

Diệp Mạnh Giác lắc đầu, sau một lúc lâu mới khàn khàn nói: “Con bé không biết, không liên quan tới con bé, là vấn đề ở bản thân tôi thôi.”

Dư Chi nhẹ nhàng thở ra, nói: “Được, được. Diệp Mạnh Giác, anh có nghĩ tới hay không, nếu Tiểu Tư biết được thì sẽ như thế nào? Anh là chú của cô bé, cô bé ỷ lại anh, giống như cha mình, nếu cô bé biết, cô bé sẽ như thế nào? Anh có nghĩ tới hay không?”

Hai tay Diệp Mạnh Giác đặt trên huyệt thái dương, đồi bại nói: “Tôi đã nghĩ tới. Tôi cũng là mới phát hiện mình đối với con bé… khác thường. Tôi sẽ xử lý tốt, sẽ xử lý tốt.”

Anh tuyệt vọng nhắm mắt lại. Làm sao anh có thể không nghĩ tới chứ? Từ khi anh phát hiện bản thân mình đối với bé cưng có loại cảm tình khác, anh đã nghĩ. Anh cho rằng đó là một loại nuông chiều đối với bảo bối, cả ngày anh tâm tâm niệm niệm đều là cô. Anh cũng biết, tất cả của cô cũng đều là anh, chỉ có anh. Đúng vậy, nếu biết được ý nghĩ của anh, bé cưng nhất định sẽ bị dọa sợ. Anh không thể để cho chuyện như vậy phát sinh, áp lực dư luận đối với anh mà nói, cũng không đáng sợ, anh sợ chỉ có bảo bối của anh.

Nhưng anh lại không bỏ xuống được bảo bối của anh, anh sợ hãi cô bé khổ sở, sợ hãi cô bé đau lòng, trước khi anh sinh ra ý tưởng khác thường, anh vẫn rất thương cô bé, anh chăm sóc cô bé nhiều năm như vậy, không phải một chút là có thể dứt bỏ. Anh có thể làm gì? Không trở về nhà, không để ý cô bé, không nhìn thấy cô bé sao? Không thể! Anh làm không được, bé cưng khẳng định cũng không chấp nhận được! Vậy anh có thể làm gì?

Diệp Mạnh Giác nghĩ đến đây liền ngẩng đầu, anh không kiên nhẫn đi tới đi lui trong phòng, nói với Dư Chi: “Dư Chi, em giúp tôi một chút.”

“Anh muốn em giúp anh thế nào? Làm bạn gái anh?” Dư Chi lắc đầu, “Không! Em sẽ không giúp anh làm như vậy! Diệp Mạnh Giác, em suy nghĩ kỹ rồi mới đến tìm anh thảo luận. Kể từ khi biết anh thích Tiểu Tư, em đã cẩn thận suy nghĩ kỹ vài ngày, rốt cục hiểu được, cho dù em lại thích anh thì thế nào? Em vĩnh viễn đánh không lại Tiểu Tư trong lòng anh. Cô bé là do anh một tay nuôi lớn, cảm tình của anh đối với cô bé, vô luận là tình thân cũng thế, tình yêu cũng thế, người khác đều chen vào không được. Em không muốn làm người đàn bà đáng thương. Em cũng không muốn khinh bỉ anh, tuy rằng em thật khiếp sợ! Nhưng em cũng hiểu rõ, cảm tình là thứ mà bản thân mình không khống chế nổi. Tuy nhiên, Diệp Mạnh Giác, em còn đang chấn động với việc này, thật xin lỗi, em không có cách nào khác giúp anh!”

“Diệp Mạnh Giác, em không phải một người dễ dàng bỏ cuộc. Nếu hôm nay, trong lòng anh thích là một người khác, em nhất định không từ thủ đoạn cướp anh lại, bởi vì em biết, một ngày nào đó anh sẽ thích em. Nhưng Tiểu Tư không giống như vậy, em thật sự không có lòng tin có thể đánh bại được Diệp Tư. Diệp Mạnh Giác, em tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng em không thích đánh nhau mà không nắm chắc phần thắng.”

Diệp Mạnh Giác gật gật đầu nói: “Thật xin lỗi, yêu cầu này của tôi có chút vô lý.”

Anh nói xong liền thở dài, ngón tay vô ý thức gõ gõ bàn. Văn phòng to như vậy nhất thời chỉ có tiếng anh gõ mặt bàn.

Sau lưng anh là cửa sổ to sát đất, ngoài cửa sổ lầu cao san sát mà anh đang ở trong tòa nhà trung tâm thành phố, nơi này là nơi phồn hoa nhất thành phố, rất nhiều người đi ngang qua tòa cao ốc này, đều toát ra vẻ mặt hâm mộ. Công ty của anh, có biết bao nhiêu người muốn vào làm, mà anh còn là tình nhân trong mộng của biết bao nữ sinh. Người đàn ông ưu tú như vậy, lúc này lại bởi vì tình cảm mà hoàn toàn bất lực.

Dư Chi nhìn Diệp Mạnh Giác, đột nhiên nảy sinh lòng thương hại, người đàn ông này khôn khéo có thừa, quát tháo trên thương trường, oai phong vô cùng, nhưng không ai biết anh còn có một mặt không ai có thể giúp? Anh bất quá là yêu một người, mà hoàn toàn không đúng dịp, người kia là người anh không thể yêu.

Trong lòng cô ngầm thở dài, rốt cuộc đánh không lại, mở miệng nói: “Diệp Mạnh Giác, em giúp anh”

Thấy Diệp Mạnh Giác kinh ngạc nhìn về phía cô, Dư Chi vội vàng nói: “Tuy nhiên, em không biết mình có thể giúp anh tới khi nào, có khả năng em sẽ rời khỏi bất cứ lúc nào. Nếu anh không để ý, cứ quyết định vậy đi. Từ hôm nay trở đi, em sẽ làm bạn gái của anh.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wild Cat về bài viết trên: y229917
Có bài mới 19.04.2016, 21:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2016, 21:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 252
Được thanks: 734 lần
Điểm: 9.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 25


“Tốt. Cứ quyết định như vậy.” Diệp Mạnh Giác nghĩ nghĩ, lại hỏi, “Sao em biết được?”

Dư Chi cười lắc đầu, nói: “Diệp Mạnh Giác, anh không biết sao? Khi anh thích một người, vẻ mặt của anh sẽ bán đứng anh. Ngày đó anh ở sân trượt băng em đã phát hiện. Em đã nghĩ, sở dĩ những người khác không phát hiện, là bởi vì những năm qua anh đối với Tiểu Tư thật sự quá tốt.”

Diệp Mạnh Giác như có đăm chiêu, may mắn là chỉ có Dư Chi phát hiện, cũng may mắn Dư Chi không giống những người phụ nữ khác, không thì bé cưng nhà anh nếu bị người khác lôi lên đầu sóng ngọn gió sẽ như thế nào. Nghĩ đến đây, anh không khỏi nắm thật chặt nắm tay.

“Diệp Mạnh Giác.” Dư Chi nhìn sắc mặt anh thay đổi mấy lần, biết anh nghĩ tới điều gì, nói, “Anh có thể không cần nỗ lực thích em, nhưng mà, anh phải nỗ lực không thích Tiểu Tư nữa. Chính anh cũng biết nếu chuyện như vậy truyền đi đối với anh và cô bé sẽ tạo thành những ảnh hưởng rất lớn. Tiểu Tư bé nhỏ yếu ớt như vậy sao có thể thừa nhận được áp lực như thế?”

“Anh biết, anh… sẽ cố gắng.” Diệp Mạnh Giác thấp giọng nói, dường như không phải đang trả lời Dư Chi, mà như đang nói cho bản thân mình nghe.

“Diệp Mạnh Giác, em không phải một người cao thượng, có thể vô tư đem bản thân mình hi sinh đi cứu giúp người khác. Thật sự trong tâm tư, em ít nhiều hi vọng anh có thể thích em. Tuy nhiên, em cũng biết hy vọng như thế thật xa vời. Nếu quả có một ngày, em cảm giác mình càng hãm càng sâu mà anh lại hoàn toàn không thể đáp lại em được, thì Diệp Mạnh Giác, đến lúc đó em sẽ dừng lại.” Dư Chi nói, “Đồng thời nếu anh không cần sự hỗ trợ của em nữa, thì anh cũng nên nói với em một tiếng.”

“Được, anh sẽ.” Diệp Mạnh Giác nhìn Dư Chi, lại trịnh trọng nói, “Dư Chi, bất kể thế nào, anh cũng muốn cảm ơn em.”

“Diệp Tư, có người tìm.”

Một nữ sinh bình thường không nói chuyện cùng Diệp Tư, dùng một giọng điệu cực kỳ dịu dàng nói với cô.

Diệp Tư có chút được sủng thành lo, cô nhìn ra ngoài cửa phòng học cũng không nhìn thấy người, tuy nhiên, nữ sinh kia xấu hổ đứng nơi đó, chắc là có người rồi.

“Con mịa nó!” Kiều Hoa Hoa thấp giọng hét lên, “Phát xuân, phát xuân ! Lý Xuân Hoa hoàn toàn không thẹn gọi tên của cậu! Cậu xem ánh mắt cậu ta xxx ! Còn có giọng nói cũng xxx chả kém!”

Diệp Tư bĩu môi khinh thường Kiều Hoa Hoa, nghiêng thân mình từ chỗ ngồi bước ra ngoài.

Có một thiếu niên đứng ngoài cửa đưa lưng về phía cô.

“Cậu là…?” Diệp Tư chần chờ hỏi.

Thiếu niên kia xoay người, cười sáng lạn với cô, “Diệp Tư!”

“Đường Duyệt!” Diệp Tư ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên, “Sao anh lại ở chỗ này?”

Đường Duyệt không khỏi khẽ cười lắc đầu, “Diệp Tư, anh phải nhắc em một vấn đề, anh đang học bên trung học nha”

“A, đúng là trường của chúng ta có khối dành cho trung học,” Diệp Tư ngây ngô cười, “Lúc nãy em không nghĩ tới.”

Tối hôm đó Đường Duyệt nói chuyện với Diệp Tư, vừa khéo Diệp Mạnh Giác kêu Diệp Tư ăn cái gì đó, cho nên cái đầu nhỏ của Diệp Tư không nắm bắt được Đường Duyệt nói cái gì với cô, cô hoàn toàn không có năng lực đi suy xét.

“Tôi nói mà, thì ra đúng là có trai đẹp đến!” giọng nói đáng đánh đòn của Kiều Hoa Hoa truyền tới. Diệp Tư vừa thấy, người kia đã thay thế Lý Xuân Hoa đứng ở phía sau bọn họ.

“Hì hì hì, Đường Duyệt, nói thử nghe xem mục đích mờ ám của anh đến đây tìm Diệp Tư nhà chúng tôi là có chuyện gì?”

Kiều Hoa Hoa cà lơ phất phơ trêu đùa Đường Duyệt.

Trong lòng Diệp Tư mắng thầm, Kiều Hoa Hoa cậu là nữ lưu manh! Nữ lưu manh! Một vạn lần! Một vạn lần!

Đường Duyệt có vẻ như hoàn toàn không để ý tới Kiều Hoa Hoa, anh chỉ cười nói với Diệp Tư: “Tuần này lớp sáu của anh đi công viên cắm trại ăn đồ nướng, em có muốn đi cùng không?”

“Đi cắm trại ăn đồ nướng?” Diệp Tư hưng phấn mà nói, “Được, được. Em cũng chưa bao giờ được đi. Nhưng mà, học sinh lớp khác có thể tham gia cùng sao?”

Đường Duyệt gật đầu nói: “Ừ, có thể, em yên tâm đi. Vậy thứ bảy anh đón em?”

Diệp Tư vội vàng nói: “Không cần không cần, em sẽ nói với chú tiểu Lý đưa em qua là được rồi.”

“Tốt lắm, thứ bảy buổi sáng 8 giờ, ở cửa phía nam công viên Hồ Nam tập hợp nhé.”

“Được rồi.” Diệp Tư vui vẻ híp mắt cười rộ lên, “Thứ bảy gặp.”

Kiều Hoa Hoa không được để ý tới đã tức muốn sùi bọt mép, mấy cọng tóc ngắn của cô ta cũng đã muốn dựng đứng lên hết rồi…

“Đường Duyệt, anh dám làm lơ tôi hả! Còn có Diệp Tư! Các cậu…”

Đường Duyệt nhìn Diệp Tư nói: “Cứ vậy đi, nếu có chuyện thì cứ gọi điện thoại cho anh, thứ bảy gặp.”

“Ừ.” Diệp Tư dùng sức gật đầu, “Thứ bảy gặp, Đường Duyệt!”

Đường Duyệt chào tạm biệt cô rồi xoay người đi, Diệp Tư nhìn anh biến mất ở cuối hành lang, thế này mới xoay người về lớp học, đi ngang qua Kiều Hoa Hoa đang xanh cả mặt, tóc dựng đứng trước mặt, cô đắc ý quan sát Kiều Hoa Hoa từ trên xuống dưới một chút, trong lòng thật hả hê, hận không thể chống nạnh ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha ha, rốt cuộc tìm được món đồ tốt có thể chiến thắng, không nhìn cô ta! Không nhìn cô ta! Bị áp bách lâu như vậy, mai kia xoay người làm chủ nhân tư vị quả thực quá tuyệt vời. Đường Duyệt quả nhiên lợi hại, Kiều Hoa Hoa nổi tiếng kiêu ngạo khinh địch như vậy cũng có thể bị anh ta chọc cho tức điên, chậc chậc chậc.

“Bánh bao nhỏ! Cậu biến thành người xấu rồi! Đồi bại! Cậu và Đường Duyệt quen nhau đâu có bao lâu đã cùng với tên kia làm chuyện xấu!” Kiều Hoa Hoa nổi trận lôi đình, đi theo phía sau Diệp Tư, không ngừng chửi bới Đường Duyệt, “Cậu xem anh ta dáng người khinh miệt như vậy, vừa thấy đã biết không phải người thiện lương gì, lưu manh, tuyệt đối là lưu manh!”

“Kiều Hoa Hoa, trước mắt mình chỉ thấy được có một người lưu manh, đó chính là cậu nha, nữ lưu manh!” Diệp Tư nói, “Không được chửi bới Đường Duyệt, nếu không mình vĩnh viễn không để ý tới cậu nữa.”

Kiều Hoa Hoa vòng qua trước mặt Diệp Tư, cẩn thận chu đáo hỏi: “Bánh bao nhỏ, cậu thành thật khai báo cho mình, cậu không phải là đang quan hệ kết giao mờ ám với Đường duyệt đấy chứ. Làm gì mà bao che cho người ta như thế? Không thể mới lần thứ hai gặp mặt mà cứ như vậy che chở cho anh ta nha?”

“Kiều Hoa Hoa cậu thật lưu manh! Đại lưu manh! Mình không để ý tới cậu nữa!” Diệp Tư quát.

Kiều Hoa Hoa ý thức được Diệp Tư giận thật, cũng đã quên bản thân mình vừa mới nổi giận chuyện gì, nhanh nịnh nọt nói: “Tiểu Tư à, mình quan tâm cậu thôi, cậu mới gặp anh ta có hai lần làm sao biết được anh ta không phải lưu manh? Có phải không? Chỉ bằng hoả nhãn kim tinh của mình, vừa thấy đã biết anh ta không phải dễ chọc.”

Hừ! Diệp Tư hừ lạnh một tiếng, cậu mới là lưu manh! Diệp Tư nổi giận, cô quyết đoán quyết định phản công!

“Kiều Hoa Hoa, có phải nếu hôm nay cậu bị Đường Duyệt trêu đùa, cậu sẽ nói anh ấy là người tốt? Về điểm này của cậu thật là tính toán nhỏ nhặt, đừng có chỉ muốn bắt nạt người ta.”

“Mình…”

“Cậu cũng đừng giải thích, giải thích là che dấu. Che dấu đã nói lên mình nói không sai!”

“Bánh bao nhỏ…”

“Đừng gọi mình là bánh bao nhỏ, còn kêu nữa cẩn thận mình nói cho anh Trần Á biết!”

“Cậu…”

“Cậu cái gì mà cậu, mình hôm nay là hát lên bài ca nông nô nổi dậy, cậu muốn như thế nào đối với mình? Hử?”

“…”

“Không phản đối à, Kiều Hoa Hoa, mình cho cậu biết, mình tin tưởng vững chắc vào chân lý ‘không chết trong im lặng, bùng phát trong im lặng!’ Mìnhbùng phát đó! Kiều Hoa Hoa! Về sau không được nói nữa!”

Kiều Hoa Hoa nước mắt ròng ròng nhìn Diệp Tư, sau một lúc lâu, lóe lên ánh mắt hâm mộ nhỏ giọng nói: “Bánh bao nhỏ, con mịa nó, sao không nói sớm, cậu có sức chiến đấu quá mạnh mẽ! Bây giờ mình tuyên bố, cậu phản công thành công! Mình bội phục cậu!”

Phụt ~ Diệp Tư nghe vậy liền muốn ói, đây là tình huống gì? Kiều Hoa Hoa lẽ ra phải giống như con khỉ vò đầu bứt tai, trên nhảy dưới nhót mới đúng chứ? Bội phục? Thế nào là phản công thành công, có vẻ như không có sung sướng đến thế? Kiều Hoa Hoa lại đang tính kế gì sao?

Kiều Hoa Hoa nhìn vẻ mặt Diệp Tư rối rắm, trong lòng âm thầm cười trộm, trẻ con, cậu muốn sung sướng sao? Ha ha ha, cậu còn kém lắm, chậc chậc chậc, bánh bao nhỏ lúc ra uy, sức chiến đấu vẫn là tương đối khả quan thôi. Oa ha ha, rốt cục khiến cô ta dạy dỗ thành ra một đối thủ răng bén lưỡi nhọn, những ngày sau, ngẫm lại đều rất đẹp. Không còn nhàm chán, không còn nhàm chán !

Hai người ai cũng có mưu đồ riêng, đều tự trở lại chỗ ngồi đem sách ra đọc không tiếp tục nói chuyện.

Kiều Hoa Hoa không nghĩ tới, cô ta kích phát ra sức chiến đấu của Diệp Tư, nhiều năm sau, Diệp Tư trở thành người đầy trang bị vũ khí.

Diệp Mạnh Giác quả nhiên như anh nói, rất ít xuất hiện trong nhà, có đến vài ngày, Diệp Tư đều không nhìn thấy anh. Mỗi buổi tối cô chờ đến khi ngủ quên mất, buổi sáng rời giường việc đầu tiên là chạy sang phòng của Diệp Mạnh Giác, xem anh có trong đó hay không. Tuy nhiên, để cho cô tiếc nuối chính là vẫn luôn không nhìn thấy dấu hiệu anh có trở về nhà.

Cho dù là trước đó biết, trong lòng Diệp Tư vẫn có một tia mất mát. Trong điện thoại giọng nói Diệp Mạnh Giác dịu dàng dễ nghe, anh dặn cô phải ăn cơm thật ngon, phải ngoan ngoãn ngủ, hết thảy tựa hồ giống như trước kia lúc anh đi công tác, chỉ là cô mơ hồ cảm thấy anh rời cô càng ngày càng xa. Cô muốn hỏi anh một chút, vì sao nhiều ngày như vậy không về nhà, có chăm sóc thật tốt bản thân mình hay không, định nói đến bên miệng lại nuốt trở vào.

Thứ sáu, Lý Hoa Quyên sang đây thăm bọn họ. Nghe được Diệp Mạnh Giác đã lâu rồi chưa về nhà, bà cũng không giống như trước lo lắng cho sức khỏe của anh, mà là mang theo chút ý cười gật gật đầu. Vẻ mặt tươi cười của bà làm cho Diệp Tư chảy mồ hôi lạnh. Cô cảm giác được đằng sau nụ cười này chính là đang che dấu chuyện không mấy tốt đẹp.

Lúc Lý Hoa Quyên đi có nói với Diệp Tư hai ngày cuối tuần nên trở về nhà lớn ăn cơm. Diệp Tư nghĩ đến cuộc hẹn cùng Đường Duyệt liền từ chối.

Sáng thứ bảy, Diệp Tư đúng hẹn đi đến cửa đông công viên Hồ Nam, Đường Duyệt đã chờ ở nơi đó. Diệp Tư xuống xe, chạy tới ngượng ngùng nói: “Đường Duyệt, em tới trễ sao? Thật ngại quá.”

Đường Duyệt vội vàng nói: “Không có, là anh sợ em tới sớm, một mình nhàm chán, cho nên anh mới đến sớm hơn chút thôi. Thật ra anh cũng vừa mới đến.”

Diệp Tư nhìn Đường Duyệt, trong lòng xúc động, Đường Duyệt thật tốt, nữ lưu manh Kiều Hoa Hoa kia cứ như vậy mà chửi bới Đường Duyệt, hừ!

Bạn học của Đường Duyệt cũng từ từ đến đông đủ, thấy Diệp Tư đứng bên cạnh Đường Duyệt, vài nam sinh ồn ào nói: “Đường Duyệt, không nhìn ra, cậu đã có ‘Người nhà’?”

Mặt Diệp Tư lập tức đỏ lên.

Đường Duyệt cười híp mắt trả lời: “Không phải nói có thể mang người nhà theo sao? Mình mang em gái đến, thế nào?”

“Oh, em gái ~”vài người đáng khinh cười khà khà, thấy thế nào cũng rất giống với Kiều Hoa Hoa kia.

Diệp Tư không khỏi lắc đầu, thì ra mỗi người bên người đều có một hoặc là vài Kiều Hoa Hoa! Như vậy xem ra cô vẫn là may mắn, bên người cô mới chỉ có một Kiều Hoa Hoa.

Đường Duyệt nghiêng đầu nói chuyện với Diệp Tư, thừa lại vài người nở nụ cười nửa ngày, không thú vị vuốt cái mũi đi ra.

Diệp Tư thấy bọn họ phẫn nộ mà đi, không khỏi bật cười, “Đường Duyệt, thì ra là anh có kinh nghiệm đấu tranh, khó trách Kiều Hoa Hoa bị tác phong của anh chọc thành như vậy.”

“Ừ.” Đường Duyệt cười như thật nói, “Anh trải qua nhiều năm đối địch đấu tranh, tổng kết ra kinh nghiệm chính là không nhìn tới bọn họ, như vậy bọn họ dĩ nhiên là cảm thấy không có ý nghĩa.”

“Đúng vậy, Kiều Hoa Hoa lần trước bị tác phong của anh chỉnh thảm.” Diệp Tư nói, “Em rốt cục có thể hãnh diện, ức hiếp cậu ấy một lần.”

“Phải không? Vậy em hẳn là nên cám ơn anh đi.”

“Đúng vậy, em không chỉ muốn cám ơn anh riêng chuyện này thôi đâu.” Diệp Tư nói xong, không còn cười hì hì nữa, mà là có chút trịnh trọng nói, “Đường Duyệt, cám ơn anh, lần trước theo giúp em cùng đi công viên tưởng niệm.”

“Không.” Đường Duyệt nói, “Kỳ thực anh phải cám ơn em mới đúng, anh cũng rất lâu rồi không đi thăm mẹ mình, lần đó vừa khéo có thể đi nhìn bà ấy.”
Trước


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wild Cat về bài viết trên: nguyễn hải yến, y229917
Có bài mới 19.04.2016, 21:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2016, 21:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 252
Được thanks: 734 lần
Điểm: 9.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 26

Trong công viên gió nhẹ mang theo mùi hoa nhàn nhạt thổi đến, không khí thoáng có chút trầm trọng, Đường Duyệt nhìn nhìn cô nói: “Tuy nhiên, lần trước ở quán rượu thiếu chút nữa anh không nhận ra em, so với lần đầu tiên thấy em bây giờ gầy nhiều lắm.”

Diệp Tư ngây ngô cười rộ lên, nửa ngày mới ngượng ngùng nói: “Kỳ thực, gần đây em giảm béo. Kiều Hoa Hoa nói, nữ sinh quá béo, nam sinh lại không thích.”

Đường Duyệt phụt một tiếng bật cười: “Kiều Hoa Hoa thật đúng là dạy em không ít chuyện.”

Diệp Tư nói: “Đúng vậy, cậu ấy mặc dù thường hay gây hại cho bạn, nhưng cũng dạy cho em biết không ít chuyện.”

Bạn trong lớp của Đường Duyệt đã đến đầy đủ, một đám thiếu nam thiếu nữ líu ríu cười nói cùng nhau đi vào công viên.

Diệp Tư tâm tình thật tốt trở về nhà. Lớp của cô rất ít tổ chức các buổi hoạt động tập thể như vậy, vì thế đối với cô mà nói hết thảy đều thật mới mẻ.

Vừa vào cửa cô liền nhìn thấy túi du lịch của Diệp Mạnh Giác để bên cạnh sofa. Diệp Tư sửng sốt, vội vàng bỏ giày ra chạy vào.

“Chú, chú!”

Cô vừa chạy vừa kêu.

Dì Thái từ phòng bếp đi ra, thấy cô, vội vàng nói: “Tiểu Tư chậm một chút. Chú của cháu không có nhà.”

Thấy Diệp Tư dừng lại, cô nói tiếp: “Vừa nãy chú của cháu trở về một chuyến, thu dọn chút quần áo, bảo là muốn đi nơi khác công tác, hiện giờ hẳn là trở về bên nhà ông nội cháu cùng ăn cơm với ông bà cháu rồi. Buổi tối hẳn là sẽ trở lại.”

Diệp Tư xoay người chạy ra bên ngoài, dì Thái ở sau lưng cô gọi: “Tiểu Tư, cháu đi đâu? Không ăn cơm sao?”

“Cháu qua nhà bà nội, không trở về dùng cơm.” Diệp Tư cũng không quay đầu lại nói.

Lúc đến Diệp gia, sắc trời hoàn toàn tối đen.

Diệp Tư đứng dưới ánh đèn mờ nhạt ở trong sân, thấy xe của chú đậu trong hoa viên, liền chạy nhanh đến phòng khách.

Trong phòng, ngọn đèn chói lọi, tiếng cười đùa thỉnh thoảng truyền đến.

Diệp Tư đứng ở cửa sảnh vừa lúc định đi vào, nghe thấy giọng nói của Lý Hoa Quyên truyền tới.

“Như vậy thật tốt, mẹ đã sớm nói hai con rất hợp mà, có phải hay không lão Diệp? Ông xem bọn chúng trai tài gái sắc, thấy thế nào cũng thật xứng.”

Trái tim Diệp Tư lập tức thắt chặt, người bà nói, chẳng lẽ là chú?

“Nhiều năm như vậy, rốt cục con cũng làm được một chuyện mà ba cảm thấy hài lòng.” Đúng là giọng nói của Diệp Quân, “Dư Chi, cháu đã nói chuyện với người trong nhà chưa? Nếu đã quyết định ở bên nhau, vậy thì nói một tiếng để hai nhà có thể gặp mặt nói chuyện đi.”

Trái tim Diệp Tư đập liên hồi. Cô lén lút buông tay trên nắm cửa, từng bước một lui về phía sau. Qua vài bước, cô ngồi bệch trên mặt đất, rốt cuộc không bò dậy nổi. Cô nghe thấy bọn họ ở trong phòng nói nói cười cười, thấy bên trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng nhưng bóng người lại mờ mịt, đó là một thế giới mà cô khát vọng được đi vào. Không ai biết, ở ngoài cửa sảnh vài bước, dưới tàng cây sồi xanh lá, có một cô bé, gường mặt đầy nước mắt, hèn mọn như vậy ngồi ở chỗ kia, cô chờ bọn họ phát hiện cô, lại sợ bọn họ phát hiện cô. Cô ngồi liệt ở chỗ kia, nước mắt như hồng thủy vỡ đê, cô ngăn không cho chúng được chảy xuống. Dường như lâu đến cả thế kỷ, cô rốt cục chậm rãi đứng lên, rời khỏi đó.

Ngày này, rốt cục vẫn phải đến.

Diệp Mạnh Giác cơm nước xong, lại cùng người trong nhà hàn huyên một hồi, đuổi Dư Chi về, thế này mới trở về nhà. Lúc về đến, đã hơn mười giờ.

Trong phòng im ắng tối đen, không một chút ánh sáng. Diệp Mạnh Giác ở cổng vòm mở đèn, thấy giày của tiểu nha đầu quăng ném lộn xộn, anh cười cười, không biết cô gấp đi làm gì, lại đá giày văng lên lộn xộn lung tung. Anh thay giày, thuận tay cất giày của Diệp Tư đi.

Mới mười giờ đã đi ngủ, xem ra hôm nay chơi thật mệt mỏi. Diệp Mạnh Giác nhìn về phía cửa phòng ngủ khép chặt trên lầu hai của Diệp Tư nghĩ.

Buổi trưa hôm nay lúc anh trở lại, nghe dì Thái nói, Diệp Tư đi công viên chơi với bạn học, vốn dĩ lòng khẩn trương thoáng buông lỏng một chút, rồi lập tức cảm thấy thất vọng. Có lẽ, anh và bé cưng của anh về sau đều sẽ như vậy. Một tuần khó gặp được một lần, mỗi người đều có bạn bè riêng, mỗi người đều tự trải qua cuộc sống của riêng mình. Trong lòng anh có một cảm xúc mãnh liệt không muốn như vậy, lại không thể làm gì. Như vậy là tốt, như vậy tốt lắm! Anh tự an ủi mình, không phải anh muốn như vậy sao?

Diệp Mạnh Giác chậm rãi lên lầu hai, đứng trước cửa phòng Diệp Tư, anh do dự nửa ngày, rốt cuộc đẩy cửa ra.

Diệp Tư xoay mặt vào trong ngủ, anh đứng ở trước giường cô, thật lâu sau, thở dài, xoay người đi ra ngoài.

Diệp Mạnh Giác vừa đóng cửa, Diệp Tư liền xoay người lại, cô nằm trên giường hoàn toàn không ngủ, nghe thấy tiếng của Diệp Mạnh Giác, cô sợ tới mức vội vã xoay đầu vào bên trong, cô sợ hãi bị Diệp Mạnh Giác thấy cô khóc đến mắt sưng lên.

Ngày hôm sau trước khi đi, Diệp Mạnh Giác đi tới phòng Diệp Tư, giống như lúc trước dán lên đầu giường của của cô một lời ghi chú.

Chờ anh đi rồi Diệp Tư mới trở mình, lấy tờ giấy ghi chú màu hồng nhạt xem, như cũ vẫn là một cái đầu con mèo, phía dưới viết: bé cưng, ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn đến trường, chú phải ra khỏi nhà một thời gian, trở về sẽ mang quà về cho bé cưng.

Diệp Tư cầm tấm giấy ghi chú tong tay, nước mắt nhịn không được rào rào rơi xuống. Chú của cô, cô vẫn yêu chú nhưng trong trái tim của cô mọi thứ thật sự không thể quay trở lại. Cô nhịn không được nằm sấp trên gối, khóc nức nở.

Lần này Diệp Mạnh Giác đi công tác thời gian có hơi lâu. Chờ lúc anh trở lại, đã là mùa đông. Diệp Tư đội mũ tròn tròn, giống như quả cầu, ngồi xổm bên vườn hoa, cầm trong tay cái xẻng nhỏ, không biết đang vội cái gì, ngay cả tiếng xe anh trở về cũng không nghe thấy.

Diệp Mạnh Giác đứng ở ngoài sân nhìn cô, trong lòng có loại cảm giác thỏa mãn không hiểu được, anh không khỏi nhẹ nhàng giương lên khóe miệng, hơn một tháng, anh mỗi ngày vội đến sứt đầu mẻ trán, nhưng, buổi tối gọi điện thoại chúc ngủ ngon cho Diệp Tư lại chưa từng quên. Trong điện thoại, giọng nói của nhóc con mềm yếu dẻo dẻo mỗi lần cũng có thể làm cho toàn thân anh nhẹ nhàng. Có rất nhiều lần anh kềm nén không được, muốn trở về nhìn cô, nhưng mà, mỗi lần đến sân bay, anh lại do dự, cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, hôm nay rốt cục cũng trở về gặp cô.

Anh đẩy cửa ra tiến vào, đứng ở sau lưng Diệp Tư.

“Bé cưng!”

Tay Diệp Tư ngừng một chút, nghiêng đầu, lại tự nhủ nói: “Hình như lại nghe thấy giọng của chú rồi.”

Diệp Mạnh Giác cảm thấy hốc mắt hơi hơi nóng lên, anh lại bảo một tiếng: “Bé cưng!”

Diệp Tư quay đầu thật mạnh, mở to hai mắt nhìn anh một chút, sau đó, lập tức ném xẻng nhỏ trong tay, bổ nhào qua.

“Chú!”

Cô gọi, lại có chút muốn khóc.

“Chú!”

Cô lại gọi một tiếng, vùi đầu trong lòng anh, cũng không nhúc nhích.

Trong nháy mắt Diệp Mạnh Giác có vẻ như quay về chín năm trước, lần đó anh tìm được cô ở cô nhi viện. Lần đó, cô cũng như vậy nhào vào lòng anh, lần đó, cô cũng gầy đến khiến anh đau lòng.

Anh vươn tay ôm cô, đau lòng hỏi: “Bé cưng, bé cưng đã làm gì hả? Sao gầy thành như vậy?”

Ở trong lòng anh, Diệp Tư buồn buồn “Ừ” một tiếng cũng không tiếp tục nói chuyện.

Anh ôm cô, cúi đầu ngửi trên mái tóc nhàn nhạt mùi chanh của cô, nhưng lại không cam lòng buông ra.

Dì Thái từ trong nhà đi ra, thấy Diệp Mạnh Giác ôm Diệp Tư đứng trong sân, vội vàng nói: “Diệp tiên sinh đã về? Trời lạnh thế này, các người còn không mau vào nhà?”

Diệp Mạnh Giác thế này mới giật mình có chút lúng túng, vội vàng buông Diệp Tư, cười nói với dì Thái: “Đúng vậy, trời đang lạnh.”

Nói xong, anh nói với Diệp Tư: “Bé cưng, mau vào nhà, đừng để bị đông lạnh.”

Diệp Tư cúi đầu, đi ở phía sau anh vào phòng.

Diệp Mạnh Giác cởi áo khoác, Diệp Tư rất nhanh nhận lấy đi treo lên.

Dì Thái bưng hai chén trà nóng ra, nói: “Diệp tiên sinh đúng là đã trở về. Tiểu Tư cả ngày lẩm bẩm nhắc đến cậu. Tôi nghĩ nếu cậu còn không trở về, da miệng của cô bé chắc không thể nào lành da non được.”

Diệp Mạnh Giác nhìn Diệp Tư đang treo quần áo nói: “Vậy sao? Nhớ chú như vậy sao không nghe bé cưng nói gì trong điện thoại? Gầy thành như vậy?”

Diệp Tư cũng cởi áo khoác của mình ra, không có quần áo mùa đông che dấu, thân mình càng thêm gầy yếu.

Nhìn thấy Diệp Tư thân thể gầy yếu, sắc mặt Diệp Mạnh Giác khó xem, hỏi dì Thái: “Sao lại thế này? Bé cưng không có ăn cơm sao?”

Dì Thái thở dài, nói: “Tôi cũng không biết, mới đầu, cả ngày cô bé cũng không ăn cơm, nói là ăn không vô. Về sau mẹ cậu sang đây đưa con bé đi bệnh viện xem qua một hồi, nói là không thành vấn đề, có thể là bị stress. Mấy ngày gần đây lượng cơm ăn thật ra cũng không tệ, mỗi bữa có thể miễn cưỡng ăn được một chén nhỏ.”

Diệp Tư lề mà lề mề đi tới, nhẹ giọng nói: “Bé cưng không sao đâu chú.”

Diệp Mạnh Giác nhìn cô hỏi: “Bé cưng, có thể nói cho chú biết như thế này là sao? Sao có thể vô duyên vô cớ ăn không ngon? Rốt cuộc là thế nào?”

Diệp Tư có chút do dự, biết nói thế nào đây? Bởi vì nhớ chú nhớ đến ăn không ngon sao? Nếu chú biết được ý nghĩ này, nhất định sẽ cho rằng bé cưng điên rồi.

“Bé cưng, gần đây giảm béo.” cô nhỏ giọng nói.

“Giảm béo?” Diệp Mạnh Giác nghe được lập tức nổi giận, anh nhớ tới lần trước Diệp Tư bởi vì giảm béo mà té xỉu bị đưa đi bệnh viện, hơn nữa còn là vì một nam sinh, anh tức giận hỏi, “Bé cưng không nhớ lần trước vì sao đến bệnh viện sao? Bé cưng còn muốn dọa chú một lần nữa ư? Bé cưng, tại sao có thể không thương tiếc thân thể của mình như vậy?”

Diệp Tư cúi đầu, nghịch dây thắt lưng của mình không nói.

“Bé cưng không nghe chú nói sao, bé cưng! Nhìn chú này!” Diệp Mạnh Giác đưa tay nắm giữ bả vai Diệp Tư nói: “Bé cưng không phải đã đồng ý với chú sẽ không còn cấp bách giảm cân nữa sao? Là tên nam sinh nào nói bé cưng mập ra? Nói cho chú biết!”

Diệp Tư vẫn như trước cúi đầu, chỉ là dây lưng trong tay đã biến thành bánh quai chèo.

Thấy cô không nói lời nào, Diệp Mạnh Giác càng căm tức. Tiểu nha đầu vì thích nam sinh đến lời nói của anh cũng không nghe.

“Bé cưng, lời bé cưng hứa với chú không còn ý nghĩa gì sao? Hả???” Diệp Mạnh Giác hỏi, “Bé cưng nói cho chú biết? Rốt cuộc là vì nam sinh như thế nào mà để cho bé cưng không để ý đến bản thân mình như vậy? Nam sinh như thế không đáng để thích.”

“Tại sao không nói chuyện?”

Nhóc con cúi đầu không nói lời nào, Diệp Mạnh Giác càng nhìn càng nổi giận.

“Bây giờ bé cưng phải hứa với chú, sau này không tiếp tục giảm cân như vậy nữa, tuyệt đối không được có lần nữa! Có nghe thấy không? Bất kể là vì ai, đều không cho phép! Có nghe thấy không?”

Diệp Tư nhẹ nhàng gật gật đầu, vẫn không nói một lời dùng sức quấy nghịch dây lưng trong tay.

Cô chưa từng như vậy, chưa từng không trả lời anh lúc nói chuyện, Diệp Mạnh Giác trong cơn giận dữ nghĩ, rốt cuộc là chàng trai nào khiến bé cưng biến thành như vậy.

Anh nhìn chằm chằm đầu tóc của cô, hận không thể để cho ánh mắt phun lửa, làm cho cô tổn thương, như vậy cô sẽ ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Bộp.”

Một giọt nước mắt nhỏ trên tay Diệp Tư.

“Bộp.”

Lại một giọt nữa.

Diệp Mạnh Giác hoảng, vội vàng đưa tay nâng khuôn mặt Diệp Tư lên.

Khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay tràn đầy nước mắt, cô cắn chặt môi, cố không cho tiếng khóc tràn ra.

“Bé cưng ngốc, bé cưng ngốc.” Diệp Mạnh Giác vội vàng hốt hoảng lóng ngóng lau đi nước mắt trên mặt cô, miệng thì thào nói: “Bé cưng ngốc, khóc cái gì? Chú lo lắng cho sức khỏe của bé cưng mà, khóc cái gì? Chú cũng không phải hung dữ với bé cưng, bé cưng ngốc.”

Diệp Tư quệt miệng, rốt cục khóc ra thành tiếng.

Nước mắt trên mặt cô tràn ra như nước cho dù có lau cũng không hết, Diệp Mạnh Giác thật sự không có biện pháp, ôm cô vào trong ngực dụ dỗ.

Diệp Tư càng khóc càng lợi hại, thân mình cũng run lên.

“Bé cưng không khóc, không khóc nhé, là chú không đúng, chú không nên nói chuyện lớn tiếng với bé cưng, bé cưng ngoan, nếu không bé cưng đánh chú đi? Nhé? Bé cưng đánh chú có được không?”

Diệp Mạnh Giác gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhưng mặc kệ anh dỗ thế nào, Diệp Tư vẫn như cũ không quan tâm ở trong lòng anh khóc lớn. Tay cô nắm chặt quần áo của anh không buông.
Trước


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wild Cat về bài viết trên: nguyễn hải yến, y229917
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 213, 214, 215

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 22, 23, 24

15 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
đêmcôđơn: ok! cám ơn Công tử nha!
Công Tử Tuyết: @đêmcôđơn Liên hệ bạn có nick diễn đàn là Đào Sindy nha
đêmcôđơn: cho mình hỏi muốn đăng ký làm poster truyện ở đâu?
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.