Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 

Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ

 
Có bài mới 19.04.2016, 21:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2016, 21:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 252
Được thanks: 733 lần
Điểm: 9.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 21


Diệp Tư nuốt mạnh ngụm rượu ngậm trong miệng dẫn đến bị nghẹn ho khan liên tục. Trong cổ họng cay cay, ánh mắt cũng bắt đầu nóng lên, nước mắt không thể kiềm chế tràn ra khóe mi. Cô ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung tìm Kiều Hoa Hoa.

Lúc Trần Á đi tới, vừa đúng nhìn thấy Diệp Tư khóc đến cả gương mặt đầy nước mắt lưng tròng, ánh mắt mờ mịt nhìn chung quanh. Trong lòng anh hơi hơi động đậy một chút, biểu tình của cô gái nhỏ tỏ ra uất ức lại tội nghiệp khiến anh không khỏi dừng bước.

“Em gái nhỏ, có ai bắt nạt em ư? Sao lại khóc?” Trần Á bước đến gần Diệp Tư hỏi.

Đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, làm cho Diệp Tư hoảng sợ, cô liền vội vàng lắc đầu, quệt miệng nói: “Không có gì, tôi bị sặc rượu.”

Trần Á vừa nghe vừa nhíu nhíu mày, lại nhìn ly rượu của cô trên bàn, nhịn không được cúi đầu cười rộ lên, “Em gái nhỏ, không thể uống rượu sao còn cố uống? Đúng rồi, em đến đây với ai? Xem ra, em còn là vị thành niên.”

Trần Á nói xong liền đứng thẳng người nhìn chung quanh một lần rồi nhướng mày nhìn về phía Diệp Tư chờ cô trả lời.

Diệp Tư liên tục xua tay nói: “Tôi đi với người lớn đến đây, không phải lẻn vào đâu.”

Uhm…, Trần Á khoanh tay, cười híp mắt nhìn dáng vẻ lo sợ của cô mà trong lòng cười thầm, cô bé thật đáng yêu, không đánh đã khai.

Diệp Tư còn đang nghĩ cách giải thích thì thấy Kiều Hoa Hoa hấp ta hấp tấp chạy tới. Cô ấy cũng không thèm nhìn tới Trần Á đang đứng ở chỗ tối, chỉ lo kéo tay Diệp Tư, dồn dập thúc giục nói: “Mau, bánh bao nhỏ, chạy mau.”

Nhưng mà các cô chưa kịp chạy đi đã nghe Trần Á như cười như không gằn từng chữ nghiến răng nghiến lợi nhìn Kiều Hoa Hoa nói: “Thì ra là Họa Họa, thế nào, là em lừa cô bé này tới hả?”

Kiều Hoa Hoa thế này mới đột nhiên phát hiện ra Trần Á, vẻ mặt cô cầu xin, kêu lên: “Anh.”

Mặt Trần Á u ám, lạnh lùng nhìn cô, cũng không nói chuyện.

Kiều Hoa Hoa lập tức ủ rũ mi, chu môi không nói gì, cúi đầu đứng ở nơi đó hai tay đan lại.

Diệp Tư chưa bao giờ thấy Kiều Hoa Hoa yếu thế như vậy. Cô lập tức tràn ngập sùng bái nhìn Trần Á, thì ra vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Trần Á nhìn Kiều Hoa Hoa vẻ mặt không tình nguyện đan ngón tay, không ngờ con bé lại thật sự có bản lãnh tới như vậy, dám trộm thiệp mời của anh còn dẫn theo bạn học đến quán bar. Nhìn lại quần áo của cô, càng muốn nổi giận.

Ánh mắt của anh liếc qua cô gái nhỏ kế bên, đã thấy cô ấy đầy mắt sùng bái nhìn anh, Trần Á không khỏi lắc đầu, xem ra cô bé này bị Họa Họa nhà anh bắt nạt rồi. Anh nghĩ như vậy, lửa giận trong lòng đột nhiên tiêu tan hơn phân nửa.

“Đi ra ngoài, bảo tài xế đưa các em về nhà.” anh nói, “Nơi như thế này là chỗ mà mấy đứa con nít như bọn em nên tới sao? Lần sau còn nghịch ngợm, xem anh làm sao trị tội em.”

Kiều Hoa Hoa liền gật đầu nghe lời, thức thời mới là tuấn kiệt, tuy rằng trong lòng cô còn có chút bất mãn, nhưng vẫn lôi kéo tay Diệp Tư chạy hướng ra bên ngoài.

“Ôi, Trần Á, cậu đến đây hồi nào vậy?”

Diệp Tư nghe được giọng nói này, bây giờ đến phiên cô muốn bỏ chạy, đáng tiếc cô và Kiều Hoa Hoa đều mạng khổ giống nhau.

Giọng nói kia lại đột nhiên cao lên tám độ, “Tiểu Tư? Đúng là Tiểu Tư rồi, em quả nhiên giảm béo? Sao chỉ mới hai tháng không thấy, đã gầy nhiều như vậy?”

Giọng nói đáng sợ này, không phải Tần Vi Khiêm thì là ai? Diệp Tư chỉ đành lúng túng cười, nói: “Chào chú tiểu Tần.”

“Thế nào, quen biết nhau sao?” Trần Á hỏi.

Tần Vi Khiêm nhạo báng nói: “Đâu chỉ quen biết đơn giản vậy, chúng ta quả thực còn là thanh mai trúc mã, Tiểu Tư ha?”

“A?” Trần Á cảm thấy rất hứng thú nhìn các cô.

Diệp Tư hơi hơi chu miệng lên, thanh mai trúc mã nỗi gì, cũng không nhìn một chút ngài bao nhiêu tuổi, chú không ngại xấu hổ nhưng tôi rất thẹn thùng nha.

Tần Vi Khiêm bước tới ôm bả vai Diệp Tư nói: “Đi, chú của cháu đã ở bên trong, a đúng rồi, sao cháu tới đây?”

Kiều Hoa Hoa giơ móng vuốt nhỏ lên, nói: “Cháu, Tiểu Tư là theo chân cháu tới.”

Cô còn chưa nói xong đã bị bàn tay của Trần Á đập bay móng vuốt non mềm của cô đi.

“Nơi này không phải chuyện của em,” Trần Á nói, “Về nhà.”

Gió chiều nào theo chiều đó là ưu điểm lớn nhất của Kiều Hoa Hoa, cô lập tức nịnh nọt Tần Vi Khiêm nói: “Chú Tiểu Tần, cháu là em gái của Trần Á, là bạn học cùng lớp của Tiểu Tư, còn ngồi chung bàn, Tiểu Tư ở trường học chỉ có một mình cháu là bạn tốt thôi đó.”

Đầu Diệp Tư đầy hắc tuyến nhìn Kiều Hoa Hoa chết tiệt, ai là bạn bè tốt của cậu? Đúng là Kiều Hoa Hoa thối. Vừa mới rồi còn lôi kéo mình chạy trốn, bây giờ lại bày ra gương mặt háo sắc thèm nhỏ dãi.

Tần Vi Khiêm cười đến thật quỷ dị, “Nếu là bạn học của Tiểu Tư, chú khẳng định cháu cũng muốn cùng đi vào phải không? Đi nào.”

Diệp Tư dưới tay của Tần Vi Khiêm, bị mang vào phòng riêng của Diệp Mạnh Giác.

“Diệp Mạnh Giác, xem xem tôi dẫn theo ai tới nè!”

Người Tần Vi Khiêm còn chưa đến phòng riêng, giọng nói đã vào trước.

Diệp Mạnh Giác hoàn toàn không để ý tới người kia, cái tên ác bá Tần Vi Khiêm còn có thể đem đến chuyện tốt gì? Anh tà tà dựa vào tay vịn của ghế sofa, không chút để ý đùa giỡn cái ly trong tay, cũng không nhìn người nào đó.

Lúc này Diệp Mạnh Giác có một loại lười nhác gợi cảm, ngón tay thon dài tùy ý xoay xoay cái ly, khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười chứa một tia bất cần đời. Diệp Mạnh Giác như vậy làm cho Diệp Tư khi nhìn thấy liền mang theo một chút hốt hoảng. Nhìn thấy Diệp Mạnh Giác như vậy làm cho trái tim bé nhỏ của Diệp Tư đập thình thịch.

Tần Vi Khiêm thấy Diệp Mạnh Giác không có chút phản ứng nào, trong chớp mắt quỷ kế liền xuất hiện. Anh đẩy Tiểu Tư về phía trước, nói: “Anh em, anh đây hôm nay đưa tới cho các cậu một mỹ nữ này.”

Diệp Tư bị anh đẩy một chút thất tha thất thểu bước lên phía trước vài bước, nào biết Diệp Mạnh Giác ra tay một cách bất ngờ, lạnh lùng nói: “Tần Vi Khiêm, mang theo mỹ nữ của cậu cút qua một bên cho tôi.”

Diệp Tư tránh không được, mất thăng bằng, té lăn trên đất.

Tần Vi Khiêm cùng Trần Á thấy thế đều vội vàng tiến lên đỡ cô, Dư Chi vốn dĩ đang ngồi xem bọn họ ồn ào, lúc này cũng vội vã đứng lên, nói: “Tiểu Tư.”

Tiểu Tư! Diệp Mạnh Giác cau mày, liền quay mặt lại, người ngồi dưới đất không phải Tiểu Tư nhà anh thì là ai?

Đáng chú ý là anh lập tức đứng lên ôm Diệp Tư vào lòng, vẻ mặt đau lòng nhìn bảo bối nhà anh, lo lắng hỏi: “Bé cưng, ngã đau không? Đều tại chú không tốt. Cháu đánh chú đi.” Nói xong, anh liền đưa đầu qua.

Anh vừa nói ra những lời này, mọi người lập tức nở nụ cười.

Diệp Tư cũng cười, cô ở trong lòng anh, đỏ mặt làm nũng gọi: “Chú.”

Trong lòng cô lúc này vỗn dĩ là bi thương nhưng cảm giác ấm áp dần dần dâng lên.

Diệp Mạnh Giác nhìn mặt cô hồng hào, tâm trạng ngẩn ngơ, ma xui quỷ khiến trộm hôn một cái. Anh đưa lưng về phía mọi người, lúc này mọi người vẫn đang cười anh mới rồi nói câu kia, ai cũng không chú ý tới. Chỉ có Trần Á đứng đối diện anh, thấy anh kìm lòng không được hôn Diệp Tư một chút, hơi hơi nhíu nhíu đầu mày.

Tần Vi Khiêm nhịn cười, nói: “Diệp Mạnh Giác, cậu tưởng tiểu công chúa nhà cậu còn là đứa nhỏ ba tuổi sao? Còn đưa đầu ra cho nhóc con đánh?”

Diệp Mạnh Giác cười khổ, đúng vậy, nếu bé cưng thật đúng là đứa bé ba tuổi thì tốt rồi, anh muốn hôn thì hôn, muốn ôm là ôm, tâm không tạp niệm, thật là tốt biết bao.

Ánh mắt Diệp Tư cũng tối sầm lại, chú rốt cuộc vẫn coi mình như một đứa con nít. Cô nghĩ đến đây, len lén liếc mắt nhìn Dư Chi một cái, người đó đang dịu dàng nhìn bóng lưng Diệp Mạnh Giác, không hề che lấp tình yêu, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Thấy cô nhìn qua, Dư Chi cười nhẹ nhàng với cô. Nụ cười của cô ta thật ấm, lại giống như tạt một chậu nước lạnh vào lòng Diệp Tư, đó là loại tươi cười mà người lớn thường hay biểu hiện sự cưng chiều của mình với một đứa nhỏ, cũng giống như khi Diệp Mạnh Giác cười với cô vậy.

Diệp Tư rất nhanh cúi gằm đầu, tựa vào bả vai Diệp Mạnh Giác. Anh ôm cô ngồi xuống chỗ cũ, lạnh lùng nói với Tần Vi Khiêm: “Tần Vi Khiêm, lần sau tôi sẽ tính sổ với cậu.”

Tần Vi Khiêm lập tức giơ tay cầu xin tha thứ: “Tôi đã biết, tôi sẽ đi ngay bây giờ đem hết mấy món ăn ngon nhất toàn bộ mang đến cho tiểu công chúa ăn, có được không?”

Trong lòng Diệp Mạnh Giác, Diệp Tư vẫn không nhúc nhích, bên cạnh là Dư Chi. Cô hi vọng, cứ như vậy, từ đây về sau, cô có thể luôn ngồi trong lòng của chú, không cần đi đâu cả.

Trần Á dẫn theo Kiều Hoa Hoa ngồi ở một bên, anh giống như vô tình, lại thường thường nhìn sang, anh chung quy cảm thấy giữa Diệp Tư và Diệp Mạnh Giác dường như có loại cảm giác khó hiểu.

Tần Vi Khiêm bưng hai bàn điểm tâm, giống nam phục vụ, đưa đến trước mặt Diệp Tư cùng Kiều Hoa Hoa.

Diệp Mạnh Giác cầm khối điểm tâm đưa đến miệng Diệp Tư, nói: “Bé cưng, nếm thử cái này đi.”

Diệp Tư cắn một miếng, Diệp Mạnh Giác hỏi: “Ăn ngon không?”

Diệp Tư mơ hồ không rõ nói: “Ngon. Chú cũng ăn đi.”

“Được” Diệp Mạnh Giác vừa nói vừa đem điểm tâm Diệp Tư đã cắn một miếng đưa vào trong miệng, “Quả nhiên rất ngon.”

Kiều Hoa Hoa nhìn bọn họ, hâm mộ nói: “Quá tuyệt.”

Cô lại liếc mắt Trần Á bên cạnh, lắc đầu, còn chưa kịp thở dài, Trần Á vốn vắng lặng lúc này liền lên tiếng, “Thế nào, không ăn được? Vậy về nhà đi.”

Kiều Hoa Hoa lập tức gật đầu như mổ thóc, “Ăn ngon, ăn ngon.”

Cô cầm khối bánh ngọt hung hăng cắn xuống, Trần Á đáng chết, chỉ biết bắt nạt em thôi.

Diệp Mạnh Giác lại cầm ly đồ uống đút cho Diệp Tư, những người khác biết Diệp Mạnh Giác có thói quen cưng chiều Diệp Tư, cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ có Trần Á, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn hai người bọn họ.

Dư Chi ngồi ở bên cạnh, muốn xen vào một chút cũng không thể. Trước khi Diệp Tư tiến vào, giữa bọn họ đang tán gẫu rất nhiệt liệt, không nghĩ tới Diệp Tư vừa tới, trong mắt Diệp Mạnh Giác hoàn toàn nhìn không thấy cô, chỉ có con bé kia. Lần đầu tiên Dư Chi cảm thấy ghen tị với cô bé trong lòng Diệp Mạnh Giác.

Cửa gian phòng lại mở, Tần Vi Khiêm cười hề hề tiến vào nói: “Hôm nay đúng là đông đủ, Diệp Mạnh Giác nhìn xem ai tới này?”

Đi vào theo phía sau Tần Vi Khiêm là một thanh niên cao gầy, mang mắt kính, ánh mắt sau thấu kính tối đen sáng ngời, khi anh thấy Diệp Mạnh Giác, tinh thần liền phấn khởi.

“Diệp Mạnh Giác!” anh cười mỉm chi nói.

“Đường Cận Thiên! Sao cậu lại tới đây?” Diệp Mạnh Giác thấy anh ta, cũng thật giật mình, lập tức nói với Diệp Tư đang ngồi trong lòng: “Bé cưng, mau xuống đây chào hỏi.”

Diệp Tư ngoan ngoãn từ trên chân anh trượt xuống, Diệp Mạnh Giác nói: “Bé cưng, đây là bạn bè tốt của chú, Đường Cận Thiên, mau gọi chú Đường đi.”

Diệp Tư ngoan ngoãn chào: “Chú Đường.”

Đường Cận Thiên sờ đầu cô nói: “Ngoan, cháu chính là bảo bối nhà Diệp Mạnh Giác phải không, lúc trước cậu ấy ở Mỹ mỗi ngày luôn nhắc đến cháu, à, đúng rồi, chú nhớ ở nơi nào đó còn có tranh chân dung của cháu nữa.”

Diệp Tư nghi ngờ nhìn anh, Đường Cận Thiên cũng không giải thích, chỉ hướng ra phía sau nói: “Tiểu Duyệt, em mau lại đây cùng chơi đùa với em gái một chút đi.”

Diệp Tư lúc này mới nhìn thấy phía sau anh ta còn đi theo hai người, một là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, một người khác là một thanh niên so với cô lớn hơn không được bao nhiêu, chính là Tiểu Duyệt trong miệng Đường Cận Thiên nói.

Thanh niên kia từ trong bóng mờ đi ra, nhìn Diệp Tư nói: “Xin chào, anh là Đường Duyệt.”
Trước



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wild Cat về bài viết trên: y229917
Có bài mới 19.04.2016, 21:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2016, 21:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 252
Được thanks: 733 lần
Điểm: 9.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 22


Thanh niên kia từ trong bóng mờ đi ra, nhìn Diệp Tư nói: “Xin chào, anh là Đường Duyệt.”

Diệp Tư nghiêng đầu nhìn Đường Duyệt, sau đó ánh mắt sáng lên, nở nụ cười, nói: “Em gọi Diệp Tư.”

Đường Duyệt nhìn chằm chằm cô một lúc, mím môi không nói gì.

Diệp Tư nháy mắt với anh ta, một sự rung động nhẹ thoáng qua trong trí nhớ dường như cậu ta cũng nhớ ra điều gì đó rồi, điều bí mật nhỏ chỉ có hai người bọn họ biết. Kiều Hoa Hoa không chịu cô đơn chạy tới, ôm Diệp Tư nói: “Này, bánh bao nhỏ, anh ấy trông có vẻ đáng tin cậy nhỉ.”

Diệp Tư nhìn thoáng qua cô ấy, nói chuyện dễ nghe một chút không được sao?

Trần Á hiển nhiên cũng rất không thích hành vi của Kiều Hoa Hoa, anh cau mày nói: “Kiều Hoa Hoa! Em nói chuyện dễ nghe một chút cho anh.”

Kiều Hoa Hoa thè lưỡi.

Sau khi Đường Cận Thiên cùng em gái Đường Mộng Vân chào hỏi mọi người liền hàn huyên với Diệp Mạnh Giác. Đường Cận Thiên chính là bạn học của Diệp Mạnh Giác ở Mỹ. Hai người có sở thích giống nhau, đều thích du lịch khắp nơi. Khi Diệp Mạnh Giác trở về nước, Đường Cận Thiên ở lại tiếp tục học bằng tiến sĩ, lúc này ở viện nghiên cứu công tác, trên cơ bản rất ít về nước. Nghe nói lần này là mẹ anh ta làm phẫu thuật, mới trở về một chuyến.

Em gái Đường Cận Thiên là Đường Mộng Vân vừa thấy liền biết đây là một cô gái dịu dàng, lúc này lại dịu ngoan ngồi bên cạnh anh trai, yên tĩnh nghe bọn họ nói chuyện phiếm.

Dư Chi nhìn Đường Mộng Vân mỉm cười, trong lòng thầm kêu không ổn.

Bồi bàn bưng lên một mâm hoa quả, Diệp Mạnh Giác đang trò chuyện, trong lúc vô ý nhìn đến, bé cưng nhà anh rất thích ăn xoài, liền đưa tay đón cái mâm trái cây, xoay người nói: “Bé cưng, có xoài mà bé cưng thích ăn nhất nè…”

Xoay người mới phát hiện, không biết từ lúc nào bé cưng đã không ở bên cạnh anh. Mâm trái cây anh cầm đành phải đưa đến trước mặt Dư Chi, chỉ biết cười cười nói: “Em có ăn trái cây không?”

Dư Chi cũng chỉ cười lắc đầu, lại chỉ chỉ qua một bên: “Bé cưng ở bên kia.”

Diệp Tư đang lặng lẽ tán gẫu với Đường Duyệt, hai người nói chuyện có vẻ rất hợp ý, ánh mắt Diệp Mạnh Giác híp một chút, vọng qua giữa mọi người gọi: “Bé cưng, ăn trái cây.”

Diệp Tư đang tán gẫu thực hăng say thì nghe thấy Diệp Mạnh Giác gọi cô, vội ngẩng đầu. Diệp Mạnh Giác bưng một mâm xoài đến, biểu tình không rõ nhìn cô.

Tần Vi Khiêm ở một bên cười trêu nói: “Diệp Mạnh Giác, cậu nghĩ là tôi và cậu ở đây thì sẽ không chuẩn bị hoa quả sao? Còn phải tự mình bưng một mâm cho tiểu công chúa của cậu? Hoa quả có nhiều đến nỗi có thể ăn no đó, được chưa.”

Những người khác đều cười ha ha.

Vốn dĩ trêu chọc như vậy cũng không phải lần một lần hai, Diệp Tư cũng không thèm để ý. Trước kia Diệp Mạnh Giác dẫn theo Diệp Tư đi ăn cơm với bọn họ, đều là đem món ăn ngon bưng đến trước mặt Diệp Tư, khẩn cấp cho cô ăn, Tần Vi Khiêm bọn họ liền nhân cơ hội dạy dỗ, cũng chỉ nhàm chán qua loa vài câu. Nhưng hôm nay, Diệp Tư lại cảm thấy rất khó chịu, Diệp Mạnh Giác ngồi bên cạnh Dư Chi cũng là vẻ mặt dịu dàng cười nhìn cô ta, hai người ở cạnh nhau hình ảnh quá mức tốt đẹp, quá mức tương xứng, giống như là người một nhà vậy.

Trong lòng Diệp Tư có chút cay đắng, cô nho nhỏ nói một tiếng “Không muốn”. Giọng của cô thật nhỏ, cũng không có bao nhiêu người nghe được, tuy nhiên Đường Duyệt gần sát cô thì nghe được rất rõ ràng. Diệp Mạnh Giác ở đối diện cũng nghe thấy, chính xác hơn là không phải nghe thấy, mà là nhìn vẻ mặt và cử chỉ của cô đoán được.

Diệp Mạnh Giác bưng khay hoa quả, thông qua mọi người nhìn về phía Diệp Tư mãi không thôi. Đường Duyệt ở bên cạnh bỗng nhiên đứng lên, vừa đi qua vừa nói: “Hay là để cháu làm cho, loại chuyện bưng mâm trái cây này đương nhiên phái nam chúng ta nên làm.”

Diệp Mạnh Giác nhìn Đường Duyệt lễ phép tiếp nhận mâm trái cây trong tay anh. Cậu ta xoay người đi trở về, tới gần Diệp Tư, cúi đầu nói với cô mấy câu, sau đó Diệp Tư cầm lấy nĩa, không tình nguyện từng miếng từng miếng ghim trái cây đưa vào miệng.

Trong lòng Diệp Mạnh Giác nhất thời tức giận tận trời, bé cưng luôn luôn nghe theo lời anh vậy mà mới rồi trước mặt nhiều người như vậy từ chối anh. Anh lại nhìn bọn họ một chút, thiếu nam thiếu nữ ngồi cạnh bên nhau, tuổi giống nhau, gương mặt thanh xuân tràn đầy sức sống. Đột nhiên có một cảm giác phiền chán cùng bất an dâng lên trong lòng Diệp Mạnh Giác, chẳng lẽ bé cưng của anh thật sự giống như lời Tần Vi Khiêm nói, cứ như vậy mà hẹn hò với người đàn ông khác, sau này sẽ không giống như trước kia kề cận bên anh, thậm chí cũng không còn để ý đến anh, sẽ như vậy sao?

Anh lắc đầu, không được, về sau trong cuộc sống của anh nếu không có bé cưng, thì sẽ có gì? Cũng còn lại gì?

Diệp Mạnh Giác phiền chán một buổi tối, khó khăn lắm buổi tiệc mới chịu chấm dứt. Lúc mọi người ra về, Diệp Tư đi cùng Đường Duyệt, Kiều Hoa Hoa đi tuốt phía sau, dáng vẻ lưu luyến không rời, còn Diệp Mạnh Giác càng là trong lòng buồn bực. Anh bước nhanh đi ra quán bar, đứng ở cửa chờ nhóc con đi ra.

Diệp Tư vừa ra khỏi ‘Phi Ảnh’, lập tức run run một chút, đã là nửa đêm, bên ngoài độ ấm rất thấp, cô còn mặc quần áo ngắn như vậy, vừa ra tới cửa đã bị đông lạnh đến cả người đều nổi da gà.

Diệp Mạnh Giác nhìn thấy Diệp Tư run rẩy đứng trong gió, lập tức âm thầm trách cứ bản thân mình, nhanh chóng cởi áo khoác đến bao lại thân thể cô. Cũng không nhiều lời với mấy người kia, lôi kéo Diệp Tư chạy vào trong xe.

Lên xe, Diệp Tư vẫn như cũ răng môi đánh nhau, run rẩy, tê tê hít vào. Diệp Mạnh Giác thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô từ trắng hồng hào bị đông cứng thành trắng bệch, căm giận ngút trời trong lòng lập tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Anh vội vã mở điều hòa, nhìn đôi bàn tay của Diệp Tư đang chà xát vào nhau, hỏi: “Lạnh lắm à? Trời lạnh như thế này, sao còn mặc quần áo ngắn như vậy? Còn nữa, quần áo này ở đâu mà có?”

Diệp Tư bị đông cứng quá mức không thể trả lời câu hỏi của anh, vội vươn sát tới gần máy điều hòa, gió ấm áp thổi vào người, cô thổi một hồi, rồi mới lên tiếng: “Thật là ấm áp.”

Điều hòa trong xe mở tối đa, Diệp Tư dần dần cảm thấy hỗn loạn. Diệp Mạnh Giác luôn luôn không nói gì, anh đang suy tư nên nói cái gì với bé cưng. Nghĩ đi nghĩ lại, lòng anh đột nhiên trào dâng lên một cảm giác thất bại mãnh liệt, tại sao anh muốn nói chuyện với bé cưng mà còn phải nghĩ trước xem mình phải nói nội dung gì?

Hô hấp Diệp Tư chậm rãi vững vàng, Diệp Mạnh Giác nhìn sang cô đã tựa lưng vào ghế ngồi đang ngủ.

Xe ngừng ở trong sân, Diệp Mạnh Giác kéo áo che kín người Diệp Tư rồi ôm cô đi vào nhà. Lúc Đi ngang qua phòng ngủ của anh, Diệp Mạnh Giác ngừng một chút, rốt cuộc mở cửa đi vào, đặt Diệp Tư ở trên giường anh. Nhóc con đêm nay bị lạnh, ngộ nhỡ ban đêm bị sốt cao, anh có thể chăm sóc cô. Lý do quả nhiên đường đường chính chính, anh lắc lắc đầu, nhẹ nhàng mà thả Diệp Tư xuống giường.

Nhóc con vừa khẽ đụng đến giường lập tức vuốt gối đầu, cọ xát, cảm thấy mĩ mãn cong lên khóe miệng, nghiêng thân mình, hai nắm tay để ở trước ngực, thở đều đặn ngủ.

Diệp Mạnh Giác nhịn không được nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cưng chiều nhìn cô như một con mèo nhỏ đang ngủ.

Giữa trưa ngày hôm sau Diệp Tư mới tỉnh lại, đầu giường dán một tờ giấy ghi chú, chữ viết của chú cứng cáp, rồng bay phượng múa viết: bé cưng, rời giường uống chén nước trái cây thanh lọc dạ dày, giữa trưa ở nhà ngoan ngoãn ăn cơm, buổi chiều chú tới đón bé cưng đi chơi.

Diệp Tư gỡ tờ ghi chú xuống, vui vẻ hôn một cái, sau đó sôi nổi chạy trở về phòng mình, mở ra một cái hộp, bên trong toàn là giấy ghi chú có hình đầu con mèo nhỏ.

Mấy tờ giấy này đều là do lúc Diệp Tư còn yên giấc mộng đẹp, trước khi Diệp Mạnh giác ra ngoài để lại. Có khi là nói cho cô biết anh đi công tác, hay anh đã mua sẵn cho cô bánh ngọt, hoặc là ban ngày anh muốn dẫn cô đi chơi.

Chữ viết đều giống nhau, tuy nhiên giấy có hình đầu con mèo nhỏ rõ ràng càng ngày càng đẹp. Diệp Tư lật đến tờ ghi chú đầu tiên anh để lại cho cô, nhịn không được nở nụ cười khanh khách, phía trên có vẻ một cái đầu mèo mập mạp mà theo Diệp Mạnh Giác nói là HELLO KITTY gì đó. Diệp Tư nhớ được lần đó tỉnh lại, chú không có ở bên cạnh, cô ôm HELLO KITTY xoa mắt, ở đầu giường phát hiện tấm giấy ghi chú này, trên đó viết: bé cưng, chú có việc đi ra ngoài, bé cưng không cần sợ, chú lập tức sẽ trở lại ngay.

Phía trên có vẽ một cục gì đó thật to, không biết là cái gì, Diệp Tư cầm lên nghiên cứu nửa ngày, cũng không nhìn ra là cái gì, còn tưởng là chú thử bút nên vẽ lung tung lên. Qua mấy lần sau cũng thế, trên giấy ghi chú luôn vẽ một cục gì đó, Diệp Tư thật sự nhịn không được, phải đi hỏi Diệp Mạnh Giác. Cô còn nhớ rõ trên mặt Diệp Mạnh Giác vốn dĩ vui vẻ, nhưng vì câu hỏi của cô mà co quắp một chút, buồn bực nửa ngày mới lên tiếng: “Cái đó là HELLO KITTY.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wild Cat về bài viết trên: y229917
Có bài mới 19.04.2016, 21:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2016, 21:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 252
Được thanks: 733 lần
Điểm: 9.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 23

Diệp Tư ôm hộp gỗ, nhìn một chồng giấy ghi chú bên trong mà Diệp Mạnh Giác để lại cho cô, không khỏi cảm thấy bùi ngùi xúc động, sau khi cô được chú đón từ cô nhi viện trở về, nhoáng một cái mà đã chín năm trôi qua rồi.

Cô còn nhớ rõ tình cảnh năm đó lúc anh tìm được cô, giống như khắc sâu vào trong trí nhớ của cô, suốt đời khó quên. Cô lui vào trong góc, đang lúc tuyệt vọng nghĩ bản thân mình có thể sẽ vĩnh viễn ở lại cô nhi viện, đột nhiên nghe được có người gọi cô, ‘Bé cưng?’. Tuy rằng giọng không lớn, nhưng cũng tuyệt đối là gọi cô, cô nhớ được giọng nói kia, chính là giọng nói mà cô thích nhất. Cô nhanh chóng ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Mạnh Giác đứng nơi đó quay lưng về hướng ánh sáng, cô nhìn không rõ mặt anh nhưng mà anh lại cao cao lớn lớn đứng nơi đó, như thần tiên giáng xuống, cánh tay dày rộng an toàn tin cậy cứu vớt cô.

Diệp Tư cảm thấy trên mặt có chút ngứa, thì ra nước mắt dàn dụa. Có lẽ, từ lúc anh tìm được cô, trong tiềm thức cô đã bắt đầu có suy nghĩ cô và anh sẽ không bao giờ rời xa, chỉ là không nghĩ tới cho đến ngày nay tâm tư cô cứ như vậy mà đứng bên cạnh anh. Cô dĩ nhiên biết, chú và cô có cùng quan hệ máu mủ, bọn họ sẽ không thể nào. Cho dù cô thương anh, không muốn tặng anh cho người phụ nữ khác, thì cuối cùng, anh cũng vẫn sẽ cưới một người phụ nữ khác chứ không phải cô.

Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Tư có một loại đau đớn mơ hồ, cô không cần người phụ nữ khác đến đây ở, ai cũng không được. Lúc trước cô luôn luôn sợ hãi chú cưới người phụ nữ khác về sẽ xa lánh cô, sẽ không còn yêu cô như trước kia nữa. Lúc này cô mới biết, thì ra cảm giác khó chịu chẳng phải sợ hãi chú không thương cô, mà là sợ chú sẽ yêu một người phụ nữ khác. Cô vẫn như trước đây một lòng hi vọng trong lòng chú chỉ có một mình cô thôi.

Lúc Diệp Mạnh Giác trở lại, Diệp Tư đang ngồi trên bàn đu dây hoàn toàn không động đậy, Tiểu Suất vây quanh bên chân cô chạy qua chạy lại. Phía sau cô là một bụi hoa lớn, cô gái nhỏ dường như đang phiêu đãng trong một cánh đồng hoa.

Diệp Mạnh Giác nhớ tới đêm qua, anh tắm rửa xong đi ra, thấy bé cưng cả người nghênh ngang ngủ trên giường, lắc đầu đi qua muốn đắp chăn cho cô, nhóc con không biết là nằm mơ thấy ăn cái gì ngon mà cái miệng nhỏ nhắn chép chép vài cái. Diệp Mạnh Giác thấy cô thật đáng yêu, cúi đầu hôn xuống. Anh vốn chỉ là giống như cô hồi còn nhỏ, thấy cô đáng yêu, nhịn không được sẽ hôn một cái. Nhưng không nghĩ tới, sau khi môi anh chạm vào môi cô, cảm giác tê dại xông thẳng lên da đầu, cả người anh run rẩy, liền khó khăn buông ra. Anh ở trên môi cô lưu luyến không muốn rời, khó kìm lòng nổi.

Sau đó, anh đứng trên sân thượng suốt một đêm, muốn để cho gió đêm vắng lặng thổi bay đi ý nghĩ của mình, ý thức dần dần rõ ràng, lý trí cũng chậm chậm trở về. Lúc trời hửng sáng, anh âm thầm hạ quyết tâm, lúc trở xuống, Diệp Tư đang ngủ say. Nhóc con hoàn toàn không biết người chú thân ái nhất của cô đối với cô diễn ra hành vi xấu. Diệp Mạnh Giác hít sâu một hơi, vào phòng tắm tẩy sạch mùi thuốc lá trên người.

Lúc Diệp Mạnh Giác ra cửa, dì Thái cầm theo một cái giỏ đồ ăn vừa khéo tiến vào. Thấy anh chuẩn bị đi ra ngoài, vội vàng nói: “Diệp tiên sinh, gần đây công ty bề bộn nhiều việc sao?”

Diệp Mạnh Giác gật đầu, hỏi: “Sao vậy?”

Dì Thái do dự một chút, nói: “Cũng không có gì, chỉ là lâu rồi không thấy ngài ở nhà, Tiểu Tư luôn phải đợi ngài trở về ăn cơm, mỗi bữa cơm ăn được có mấy hạt gạo, dì thấy con bé gầy đi một vòng. Tiên sinh có rảnh thì về dùng cơm đi, dù sao để cho một đứa bé ở nhà một mình cũng không tốt.”

Diệp Mạnh Giác cau mày, anh vốn cho là bé cưng đang tận lực giảm béo, xem ra là do anh gần đây xa lánh cô, trong lòng nhóc con khó chịu. Nghĩ như vậy, toàn bộ kế hoạch trong lòng liền rối loạn. Anh nói với dì Thái: “Tôi biết rồi, bé cưng ăn ít hay nhiều còn nhờ dì trông nom, có gì không đúng thì gọi điện thoại cho tôi ngay nhé.”

Anh lại suy nghĩ một chút rồi trở về phòng, ở đầu giường của bé cưng để lại tấm giấy ghi chú.

“Chú!”

Ngồi trên bàn đu dây Diệp Tư quay đầu nhìn thấy xe của Diệp Mạnh Giác, vội vàng từ trên bàn đu dây nhảy xuống chạy tới xe của Diệp Mạnh Giác. Tiểu Suất đi theo phía sau cô cũng nhảy dựng chạy tới.

Diệp Mạnh Giác mở cửa xe, nói với Diệp Tư đang chạy đến: “Chậm một chút.”

Khi nói chuyện, Diệp Tư đã đến trước mặt anh.

“Chú.” cô lóe mắt to hỏi, “Chúng ta đi đâu chơi?”

Diệp Mạnh Giác dựa cửa xe, nhìn Diệp Tư. Nhóc con trong ánh mắt lóe lên sự hưng phấn, xem ra anh thật sự là rất lâu không quan tâm đến cô rồi.

“Bé cưng cứ nói đi? Muốn đi đâu?”

“Ừm …” Diệp Tư nghĩ một chút, nói, “Giờ đã ba giờ, đi khu vui chơi nhất định là trễ, hay là chúng ta đi trượt băng đi.”

“Được.” Diệp Mạnh Giác nói, sau đó mở cửa xe, “Lên xe, chúng ta phải đi ngay.”

Diệp Tư kích động chui vào trong xe.

Diệp Mạnh Giác lên xe, cài dây an toàn sau đó gọi điện thoại.

“Dư Chi, em đang ở đâu?” Diệp Mạnh Giác hỏi.

“Ừ, bây giờ anh và Tiểu Tư chuẩn bị đi trượt băng, là do nhà Lý Phồn mở, được, chúng ta đến đó gặp mặt đi.”

Sau khi Diệp Mạnh Giác để điện thoại xuống, vừa khởi động xe vừa nói: “Dì Dư Chi cũng cùng đi nữa.”

Qua một lúc, Diệp Tư mới ừ một tiếng.

Rất nhanh đã đến sân trượt băng, Dư Chi đã ở đại sảnh chờ bọn họ. Ông chủ của nơi này là Lý Phồn cũng chính là bạn học của Diệp Mạnh Giác, anh ta thích trượt băng, liền làm cái sân trượt băng.

“Đã lâu không tới nhé, Diệp Mạnh Giác.” Lý Phồn chào đón nói, “Hồi nãy Dư Chi nói muốn chờ các cậu lại đây, tôi còn chưa tin đâu, cậu ít nhất cũng có hơn nửa năm không tới rồi.”

“Đúng vậy, gần đây mình bận một đống việc, đâu giống như cậu tiêu diêu tự tại?” Diệp Mạnh Giác cười trêu chọc anh ta.

Lý Phồn cười hề hề nhìn Diệp Tư nói: “Tiểu Tư, ngược lại thật sự là đã trưởng thành rồi, nửa năm không thấy ốm đi nhiều. Càng ngày càng đẹp.”

Diệp Tư cười tiến lên nói: “Chào chú Lý.”

“Đừng gọi chú là chú Lý, chú so với chú cháu trẻ tuổi hơn,” Lý Phồn nói, “Gọi anh đi, chú cũng không ngại làm tiểu bối của chú cháu đâu. Có người chú nào lại vừa trẻ đẹp vừa mê người giống chú sao? Anh! Nhất quyết là Anh nhé!”

Lý Phồn nói một hơi, mọi người đều nở nụ cười.

“Đi.” Lý Phồn nói, “Hôm nay tôi xin chuyên môn hầu hạ tiểu công chúa của chúng ta.”

“Thầy!” Đang nói chuyện thì bên cạnh có tiếng một tiểu nữ sinh giòn giã kêu lên, “Thầy, em vừa đến đây, thầy đã nói hôm nay dạy em trượt băng.”

Diệp Mạnh Giác và Dư Chi đều bật cười. Lý Phồn này thu học sinh nữ cũng không ít.

“Nhanh đi dạy học trò mới của cậu đi.” Diệp Mạnh Giác nói, “Chúng tôi tự đi chơi. Không chậm trễ việc tốt của cậu.”

Dư Chi cũng cười trêu chọc anh: “Lý Phồn, khẩu vị nặng ha, một nữ sinh nhỏ như vậy ….”

Người nói vô tâm, người nghe có ý. Diệp Mạnh Giác theo bản năng nhìn nhìn nữ sinh kia. Thân hình mảnh khảnh, còn trang điểm, dù vậy cũng khó giấu đi hơi thở thanh xuân của cô ta, nhiều lắm cũng mười mấy tuổi.

Quả nhiên, Lý Phồn cười hề hề nói: “Hoàn hảo, hoàn hảo, tháng trước đã trưởng thành.”

Diệp Tư nhìn nữ sinh kia. Ánh mắt cô ta nhìn Lý Phồn đều là thích, không chút nào che dấu. Diệp Tư đột nhiên vô cùng hâm mộ cô ta, tuy rằng có lẽ cô ta chỉ có thể coi như một người khách qua đường của Lý Phồn, nói không chừng chờ thêm mấy tháng nữa, Lý Phồn thậm chí ngay cả tên cô ta là gì cũng không nhớ. Tuy nhiên lúc này cô ta có thể bình bình thản thản yêu anh ta mà không e dè. Đây là chuyện hạnh phúc cỡ nào. Diệp Tư nghĩ, không khỏi len lén nhìn về phía Diệp Mạnh Giác.

Diệp Mạnh Giác nhìn tiểu nữ sinh kia, trong lòng không khỏi nghĩ đến bé cưng của anh, vừa quay đầu lại, bé cưng cũng đang nhìn anh. Đây là ánh mắt gì? Diệp Mạnh Giác không rõ ràng lắm, nháy mắt tim đập rộn lên, ý nghĩ lờ mờ. Không đợi chính anh thấy rõ ràng, Diệp Tư đã hốt hoảng cúi đầu, chỉ chừa cho anh một cái đầu tóc đen sẫm cùng với cái cổ trắng noãn.

Diệp Mạnh Giác chỉ cảm giác tim đập vô cùng nhanh chóng, bé cưng nhìn vào mắt anh, khiến anh tim đập rộn lên khó hiểu, trong nháy mắt, anh nghĩ tới muốn sờ sờ cô, hôn cô, tựa như, giống như ban đêm hôn cô vậy.

Anh như vậy là không được, Diệp Mạnh Giác quay sang chỗ khác, nỗ lực thở bình thường lại, như vậy là không được. Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn có một ngày, anh sẽ hủy bé cưng mất.

Diệp Tư thay giày rồi chầm chậm theo sát Diệp Mạnh Giác và Dư Chi vào sân trượt băng.

Lý Phồn đang ở bên cạnh ra sức dạy nữ sinh kia. Diệp Mạnh Giác và Dư Chi nhìn thấy, lại nhìn nhau cười. Diệp Tư đứng ở phía sau hai người, thấy bọn họ cực kỳ ăn ý tươi cười, lòng của cô chầm chậm co rút lại.

Lý Phồn thấy bọn họ vào, vội vàng lôi kéo tiểu nữ sinh lại đây.

“Diệp Mạnh Giác, cậu và tiểu công chúa làm mẫu cho bọn mình một chút đi, để mọi người mở mang tầm mắt, Diệp tổng lợi hại cũng không phải chỉ ở trên thương trường.” Lý Phồn la hét.

Diệp Mạnh Giác liên tục xua tay, “Không dám không dám, cậu cứ làm việc đứng đắn của mình đi, để chúng tôi tự chơi một hồi là được rồi.”

Lý Phồn cố tình không đồng ý, Dư Chi cũng ồn ào theo, “Trượt một vòng đi, em còn chưa biết kỹ thuật trượt băng của học trưởng đâu…”

Lòng bàn tay Diệp Tư hơi hơi ra mồ hôi, nếu là trước kia, khẳng định cô sẽ là người đầu tiên đồng ý. Nhưng bây giờ, cô khẩn trương đến nỗi hít thở không thông.

Diệp Mạnh Giác lại từ chối, không chịu nổi bọn họ ồn ào, chỉ đành đi hỏi Diệp Tư đang đứng yên lặng phía sau.

“Bé cưng, có muốn cho bọn họ mở mang một chút không?”

Giọng nói của Diệp Mạnh Giác thật dịu dàng như có thể chảy ra nước, giống như một âm thanh dụ hoặc người, Diệp Tư chậm rãi ngẩng mặt, “Được.”

Dường như là gương mặt cô tuyệt nhiên ảnh hưởng đến Diệp Mạnh Giác, anh lẳng lặng nhìn cô, nhìn không chuyển mắt, hồi lâu sau, anh chậm rãi vươn tay, Diệp Tư đặt tay lên tay anh, cùng anh trượt vào bên trong.

Ở trong sân âm nhạc vang lên, chính là bài hát kinh điển 《A Time For Us》, mượt mà lại ngân nga. Bọn họ cũng đã lâu chưa tới trượt, không có quá nhiều động tác khó, chỉ trượt theo tiếng nhạc, xoay tròn, nhảy nhẹ lên. Diệp Tư nhìn về phía ánh mắt của Diệp Mạnh Giác, tối đen thâm thúy, nơi đó là nơi mà cô đời này vĩnh viễn cũng nhìn không thấu. Cảm giác bi thương trong lòng Diệp Tư tuôn ra mãnh liệt. Một khúc kết thúc, cô tựa vào trong lòng Diệp Mạnh Giác, không có động đậy, chỉ có nước mắt chậm rãi thấm ướt quần áo Diệp Mạnh Giác.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wild Cat về bài viết trên: y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bechip19, sannje_lee và 48 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.