Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 

Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ

 
Có bài mới 19.04.2016, 20:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2016, 21:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 252
Được thanks: 733 lần
Điểm: 9.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6


Từ lúc Diệp Mạnh Giác tiếp nhận công ty tới nay thì chiều nay chính là buổi chiều tuyệt nhất của anh từ trước đến nay. Bởi vì trì hoãn công việc hai ngày đã tích tụ một đống văn kiện cùng báo cáo, vừa đúng lúc lại có một hạng mục đang ở thời khắc mấu chốt, cho nên anh phải luôn ngồi ở bàn làm việc, vùi đầu vùi cổ mà làm, lúc ngẫu nhiên từ trong đống văn kiện ngẩng đầu lên sẽ thấy bé cưng của anh đang ngồi chỗ thảm trên sàn đùa vui một chút, trong lòng anh tự dưng dâng lên một thứ cảm xúc gọi là hạnh phúc.

Diệp Mạnh Giác ngẩng đầu lên từ đống văn kiện lần nữa, quay sang nhìn bé cưng thì không khỏi bật cười. Bé cưng của anh một tay cầm khối bánh ngọt, một tay đang ôm con gấu bông dựa vào ghế sofa mà ngủ. Anh để bút xuống, nhẹ tay nhẹ chân đi qua ngồi xuống trước mặt cô, bé con của anh chắc chắn đang mơ thấy gì đó cho nên miệng của cô thỉnh thoảng chép chép vài cái. Diệp Mạnh Giác lấy đồ ăn và gấu bông trong tay cô ra, rút một tờ khăn giấy lau sạch tay và khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, lau xong mới ôm cô vào phòng nghỉ bên trong, đặt cô nhẹ nhàng lên giường, sau đó kéo chăn đắp kín.

Sau khi Diệp Mạnh Giác đi ra, nhìn thấy trên bàn trà còn lại một phần bánh ngọt mà tiểu Diệp Tư chưa ăn hết không khỏi giương lên khóe miệng, anh là người không thích ăn ngọt nhưng lúc này lại cầm khối bánh ngọt còn thừa bỏ vào trong miệng. Ừm~, cảm giác ăn thật ngon….

Bất tri bất giác, sắc trời đã tối, thư ký gõ cửa tiến vào, hỏi anh có muốn dùng cơm tối hay không, Diệp Mạnh Giác thấy thế mới phát hiện đã sáu giờ, anh khoát tay với thư ký, nói: “Không cần, lát nữa tôi sẽ ra ngoài ăn, mọi người làm xong việc rồi thì tan tầm đi, không cần chờ tôi.”

Thư ký thế này mới cung kính đi ra ngoài.

Diệp Mạnh Giác nhìn nhìn trên bàn cũng chỉ còn lại một văn kiện chưa xem, quyết định làm cho xong rồi đưa bé cưng ra ngoài ăn cơm. Anh vừa mở ra một phần báo cáo, liền nghe thấy tiếng cửa phòng nghỉ giật mạnh mở ra, anh vội vã đứng dậy, bé cưng từ trong phòng nghĩ lao tới, trên mặt đầy nước mắt, chân trần đứng ở cửa phòng nghỉ với một đôi mắt mở thật to, mang theo kinh hoảng. Diệp Mạnh Giác chạy nhanh tới, ngồi trước mặt cô, liên tục dụ dỗ: “Bé cưng ngoan, đừng sợ đừng sợ, chú ở đây.”

Diệp Tư sau khi nhìn thấy Diệp Mạnh Giác, thế này mới thoáng thở ra, mím môi, mềm mại yếu ớt kêu một tiếng: “Chú ~”

Diệp Mạnh Giác ôm lấy cô, vào phòng nghỉ, mang giày cho cô, hỏi cô bữa tối muốn ăn cái gì.

Bé cưng xoa mắt, lầu bầu lẩm bẩm nói: “Bé cưng muốn ăn cơm ngon.”

Diệp Mạnh Giác nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Diệp Tư, cười nói: “Ăn ngon là ăn gì nào?”

Diệp Tư lẩm bẩm, “Dù sao ăn ngon là được mà….”

Đang lẩm bẩm, điện thoại của Diệp Mạnh Giác vang lên, Lý Hoa Quyên gọi điện thoại lại đây hỏi Diệp Mạnh Giác cùng Diệp Tư khi nào thì về nhà ăn cơm, Diệp Mạnh Giác nói không cần, anh sẽ cùng bé cưng ra ngoài ăn cơm.

Diệp Mạnh Giác cúp điện thoại, nhớ tới đêm qua ăn cơm, biểu tình của Diệp Tư lúc nhìn thấy Diệp Quân, lại hỏi: “Bé cưng, cháu sợ ông đúng không?”

Tiểu Diệp Tư mấp máy cái miệng, cúi đầu đùa nghịch ngón tay, nửa ngày, mới chần chờ nói: “Ông không thích bé cưng. Ông cũng không thích ba, đuổi ba đi.”

Trong lòng Diệp Mạnh Giác cứng lại, anh biết trước lúc anh hai gặp chuyện không may có cãi nhau với ba, lại không nghĩ rằng chuyện này sẽ mang đến bóng ma trong lòng bé cưng nhà bọn họ.

Anh nhẹ giọng dụ dỗ bé cưng: “Bé cưng ngoan, ông không phải không thích bé cưng, cũng không có không thích ba của bé cưng, chỉ là lúc đó ông hơi nóng giận nên mới cãi nhau với ba của bé cưng. Bé cưng không cần sợ ông như vậy có được không?”

Diệp Tư mím môi không nói lời nào, cô nhớ rõ buổi tối hôm đó, ông dữ như vậy, ba mẹ dẫn theo cô trong đêm mưa to ra khỏi cửa lớn Diệp gia.

Diệp Mạnh Giác nhìn dáng vẻ bé cưng giận mà không dám nói gì, liền một phen bế cô lên, nhìn vào mắt cô nói: “Bé cưng không tin chú sao?” Diệp Tư vội vàng lắc đầu như trống bỏi, “Không phải, bé cưng tin tưởng chú.”

Diệp Mạnh Giác hôn lên khuôn mặt của bé cưng một cái, khoa trương nói: “Thật ngoan, chú thưởng bé cưng đi ăn kem cốc, có được không?”

Nói xong, anh đi đến trước bàn làm việc, tùy tiện thu dọn đồ đạc một chút, cầm lấy áo khoác liền ôm Diệp Tư xuống lầu.

Diệp Mạnh Giác đưa Diệp Tư đến một bến cảng, anh nhớ bé cưng nhà anh thích nhất ăn đồ ngọt nơi này, không ngờ trước khi đi vào, bé cưng lại do dự một lúc thật lâu. Diệp Mạnh Giác nhìn dáng vẻ do dự của cô, hỏi: “Bé cưng sao thế, không thích nơi này sao? Chú nhớ bé cưng rất thích điểm tâm của nhà hàng này mà.”

Diệp Tư lóe mắt to, do dự nửa ngày, vẫn nhỏ giọng nói: “Chú, bé cưng không muốn tốn tiền.”

Cô đột nhiên nhớ lại lúc ở cô nhi viện, mẹ Lý mỗi ngày dạy bọn họ một số chuyện, không được làm người lớn tốn kém, nếu không sẽ không có người thích, không có người thương.

Diệp Mạnh Giác cũng không biết nhóc con nghĩ như vậy, ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt bé cưng hỏi: “Bé cưng sao lại nói như vậy chứ? Bé cưng không thích nơi này sao?”

Anh tuy rằng không biết ý nghĩ trong lòng của bé cưng, nhưng lại có thể khẳng định nhất định là có liên quan đến cuộc sống hơn một năm ở cô nhi viện.

Quả nhiên, Diệp Tư rất nhỏ giọng đáp: “Thích.”

Nói xong cô mím môi, “Nhưng mà, mẹ Lý nói, nếu bé cưng đòi nhiều thứ quá đắt tiền, sẽ không có người thích, cũng sẽ không có người thương. Bé cưng muốn chú thích, bé cưng không muốn chú phải tốn tiền.”

Diệp Mạnh Giác nhìn dáng vẻ cô uất ức, trong lòng đau đớn không thôi. Qua hơn một năm, cuộc sống của bé cưng đã bị ảnh hưởng quá lớn, tâm linh nho nhỏ của cô đã bị bao vây một tầng bóng ma, cô bé nghịch ngợm yêu kiều của trước kia hoàn toàn không thấy nữa.

“Bé cưng,” Diệp Mạnh Giác dịu dàng nói với cô: “Chính chú muốn dẫn bé cưng đi ăn, chính chú muốn cho bé cưng ăn ngon, chú rất thương bé cưng, thích bé cưng, mới muốn cho bé cưng ăn ngon, không sợ tốn tiền bé cưng biết chưa?”

Tiểu Diệp Tư đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn anh, Diệp Mạnh Giác nói tiếp: “Chú còn muốn nói cho bé cưng biết, bé cưng à, chú sẽ thương bé cưng yêu bé cưng, mặc kệ bé cưng làm cái gì, muốn cái gì, khiến chú xài bao nhiêu tiền, chú đều thương bé cưng, thích bé cưng, vĩnh viễn sẽ không không thích bé cưng, có biết không?”

Diệp Tư thế này mới cái hiểu cái không gật đầu.

Diệp Mạnh Giác vuốt mái tóc mềm của cô, nói với cô: “Bé cưng phải nhớ kỹ, về sau, mặc kệ tình huống thế nào, xảy ra chuyện gì, đều có chú, chú sẽ vĩnh viễn thương yêu bé cưng chăm sóc cho bé cưng. Sau này không cần để ý lời mẹ Lý nói, chỉ nghe chú là được, nhớ kỹ chưa?”

Diệp Tư dùng sức gật gật đầu, nói: “Nhớ kỹ.”

Nhìn thấy tiểu bảo bối có chút nghiêm túc, Diệp Mạnh Giác thế này mới cười cười, “Vậy bây giờ chúng ta có vào ăn không?”

Anh cười nhìn về phía tiểu bảo bối.

Diệp Tư lập tức gật đầu nói: “Bé cưng nghe chú nói.”

Diệp Mạnh Giác kéo cánh tay cô, một phen nhấc cô lên, xoay vòng vòng một lúc lâu, rốt cục nghe được bé cưng nở nụ cười, thế này mới đi vào nhà ăn, “Đi, chú dẫn bé cưng đi ăn ngon”

Diệp Mạnh Giác gọi rất nhiều món, Diệp Tư ăn rất nghiêm túc, cái miệng nhỏ nhét đầy thức ăn, hai má tròn tròn, cuối cùng ăn đến bụng muốn phồng to, vẫn còn không quên chép cái miệng nhỏ nhắn, nhìn đồ ăn còn lại.

Diệp Mạnh Giác nắm bàn tay nhỏ bé của Diệp Tư, ra khỏi nhà ăn. Diệp Tư bởi vì ăn rất no rồi, luôn luôn nấc cục, thắt lưng cũng cong xuống không được. Diệp Mạnh Giác nhìn cô cảm giác giống như trên cổ đang treo nửa trái dưa hấu, nhịn không được cười lên. Bé cưng ngượng ngùng ưỡn bụng nhìn anh.

Diệp Mạnh Giác nhìn nhóc con đoán chừng là ngồi không nổi nữa, may mắn nơi này cách nhà không xa, liền nắm tay Diệp Tư chậm rãi đung đưa đi về nhà.

Lúc đi được nửa đường, Diệp Mạnh Giác nghiêng đầu nhìn nhìn, phát hiện tinh thần của cô tốt lắm, vẫn nhịn không được hỏi: “Bé cưng, mệt không?”

Diệp Tư lắc đầu, “Không mệt ạ.”

Con đường này so với đường đất gồ ghề dẫn về cô nhi viện tốt hơn nhiều lắm, cô đi trên đường này thoải mái hơn nơi đó rất nhiều.

Một lớn một nhỏ hai người về đến Diệp gia đã hơn chín giờ. Diệp Tư đi đến chảy mồ hôi, tóc mai bết dính lại trên trán.

Diệp Mạnh Giác pha nước tắm, muốn dẫn Diệp Tư đi tắm rửa, Lý Hoa Quyên ngăn bọn họ lại, cười híp mắt nói: “Bé cưng, hôm nay bà tắm cho cháu có được không?”

Diệp Tư nhìn bà, cũng không nói chuyện, giống như còn đang do dự, Lý Hoa Quyên nói tiếp: “Bà dẫn bé cưng đi tắm không được sao? Chú làm việc cả một ngày rất mệt mỏi, bé cưng cũng không thể làm phiền chú.”

Diệp Tư nghe Lý Hoa Quyên nói như vậy, ánh mắt tối sầm, vội vàng đưa ra bàn tay nhỏ bé, nói: “Bé cưng không làm phiền chú, bé cưng tắm với bà.”

Nói xong, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lấy lòng nhìn Diệp Mạnh Giác.

Diệp Mạnh Giác vươn bàn tay to chụp tới, đem bé cưng từ trên mặt đất ôm vào lòng, vừa đi tới phòng tắm, vừa nói với Lý Hoa Quyên: “Không sao đâu, để con tắm cho bé cưng, con cũng không phiền hà, mẹ nghỉ ngơi đi.”

Diệp Tư ghé vào trên cánh tay anh, vẫn không nhúc nhích. Chờ Diệp Mạnh Giác vào phòng tắm, đặt cô xuống, cô mới nhỏ giọng hỏi: “Chú, bé cưng… Làm phiền chú sao?”

Diệp Mạnh Giác nhẹ nhàng móc lại khóa cửa, sau đó xoay người hôn một cái trên mặt cô, nói: “Làm gì có, chú còn sợ bé cưng không đến làm phiền chú nữa kia.”

Sau đó anh buông Diệp Tư ra, nói với cô: “Bé cưng, mau! Tắm xong thơm tho sạch sẽ, sau đó chú kể chuyện cổ tích cho bé cưng nghe.”

Diệp Tư thế này mới nở nụ cười, nhảy vào trong lòng Diệp Mạnh Giác.

Sau khi sấy tóc xong, Diệp Tư nghĩ đến lời bà nói chú vừa làm việc một ngày mệt mỏi, liền đi qua giường lớn, rốt cục đi đến đầu giường. Diệp Mạnh Giác đang ngồi ở đầu giường sấy tóc của mình, cũng cảm giác có đôi bàn tay ở trên bả vai anh nhẹ nhàng nhu hòa xoa bóp, anh ấn nút tắt máy, vừa nhìn qua, quả nhiên là Diệp Tư bò qua đây, cô chỉ dè dặt cẩn trọng nắm bóp bả vai anh, thấy anh quay qua, vội vàng cười hỏi: “Chú, thoải mái không?”

Diệp Mạnh Giác cười đặt trán mình lên trán cô, cọ xát hai cái, khen cô nói: “Bé cưng thật ngoan, thật biết lấy lòng chú.”

Diệp Tư nghe thấy Diệp Mạnh Giác khen, một đôi bàn tay nhỏ bé càng vội vàng mà xoa bóp.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wild Cat về bài viết trên: Quyên001, bichca27, ongbjrak198, sxu, y229917
Có bài mới 19.04.2016, 20:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2016, 21:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 252
Được thanks: 733 lần
Điểm: 9.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7


Mấy ngày kế tiếp, Diệp Tư đều ngoan ngoãn tỉnh giấc ở bên cạnh Diệp Mạnh Giác, xoa đôi mắt rồi từ trên giường đứng lên. Cô và chú cùng nhau đi làm, cũng chỉ có thể rời giường cùng lúc với chú.

Diệp Mạnh Giác mỗi lần đều sờ đầu tròn tròn của cô, dỗ cô nên nằm trong chăn, đắp kín mền, để cô tiếp tục ngủ. Nhưng mỗi lần anh chạy bộ về đều thấy cô bé Diệp Tư ăn mặc chỉnh tề ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa chờ anh.

Sau vài lần như thế, anh chỉ có thể dỗ cho bé cưng ngủ thật say mới đến thư phòng làm việc tăng ca, ngày hôm sau mới có thể chậm rãi ngủ thêm một chút, ôm bé cưng cùng nhau ngủ.

Diệp Quân vô cùng phản cảm đối với cách làm của Diệp Mạnh Giác, sau vài lần thuyết giáo không có kết quả, chỉ có thể cả ngày bày ra khuôn mặt xám xịt. Mỗi ngày Diệp Mạnh Giác nắm tay Diệp Tư xuống lầu, đều thấy gương mặt ông tức giận ngồi trong phòng khách.

Tiểu Diệp Tư mỗi lần đều sợ tới mức chẳng dám thở mạnh, tránh ở phía sau Diệp Mạnh Giác, Diệp Mạnh Giác hoàn toàn không để ý tới cái mặt đen thui của ông, mang theo Diệp Tư trực tiếp đi thẳng đến phòng ăn sớm một chút. Cũng từ sau khi cả nhà anh hai xảy ra chuyện, trong lòng Diệp Mạnh Giác cũng có chút bất mãn với cha, mặc dù anh không biết đêm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì đã khiến cho anh hai và chị đâu cả một nhà tức giận rời khỏi Diệp gia, nhưng trong lòng nhận định nhất định là có liên quan đến cha.

Cứ như vậy lại qua thêm mấy ngày, tiểu Diệp Tư thật sự không nhịn được, buổi tối trước khi ngủ, sợ hãi hỏi: “Chú, có phải vì bé cưng mà chú không làm việc cho tốt? Bé cưng có thể thức rất sớm, bé cưng không thấy mệt.”

Cô nói xong, còn dùng sức gật gật đầu, nói: “Thật đó!”

Diệp Mạnh Giác nhìn ra được 2 ngày nay tiểu nha đầu bị Diệp Quân dọa cho sợ quá mức, nếu cứ tiếp tục như vậy không phải cách, trong lòng bé cưng khẳng định cảm thấy bị ông chán ghét, nhưng anh lại không cam lòng để cho bé cưng dậy sớm như thế, bé cưng vẫn chỉ là một đứa bé hơn sáu tuổi, mỗi ngày đều phải cẩn thận quan sát sắc mặt của người khác. Anh vốn muốn cho bé cưng không phiền không lo, sống cuộc sống vui vẻ, không nghĩ tới bây giờ lại làm cho con bé khó xử như thế.

Diệp Mạnh Giác hạ quyết tâm, lại hỏi: “Bé cưng, có muốn ra ngoài ở với chú không?”

Nhóc con vốn đã tiến vào ổ chăn, nghe được lời của Diệp Mạnh Giác nói, lập tức lăn lông lốc từ trong chăn bò ra, ôm cổ anh, cao hứng hỏi: “Chú, có thật không? Thật sự có thể đi ra ngoài ở sao?”

Kỳ thực ngay từ ngày đầu tiên trở về cô đã không thích không khí trong căn nhà này, nhưng lại không dám nhiều lời. Cô rất hy vọng có thể cùng ở bên cạnh chú, trong một ngôi nhà khác, nếu mang theo bà, cũng có thể, nhưng kiên quyết không thể ở cùng với ông.

Diệp Mạnh Giác không nghĩ tới tiểu bảo bối cao hứng như thế, trước kia anh thật ra sợ bản thân mình bận rộn chẳng quan tâm bé cưng, Lý Hoa Quyên còn có thể giúp đỡ quan tâm một chút, tuy rằng có thể mời người giúp việc, nhưng giao bé cưng cho người ngoài, anh vẫn là không yên lòng, cho nên mới không chuyển đi.

Bây giờ bé cưng ở trong này cũng không thư thái, ngoại trừ cùng anh đến văn phòng mới có thể lộ ra thiên tính của một đứa nhỏ bình thường, vừa về tới nhà, liền lập tức dè dặt cẩn trọng đi theo phía sau Diệp Mạnh Giác, ăn cơm chiều xong liền trốn vào thư phòng của anh hoặc là ở trong phòng ngủ nói thế nào cũng không chịu đi chơi.

Diệp Tư ôm cổ anh, cười khanh khách, tâm tình Diệp Mạnh Giác cũng trở nên tốt hơn, anh đem bé cưng từ trên người kéo xuống, thương lượng với cô: “Bé cưng muốn ở ngôi nhà như thế nào? Hửm? Nói cho chú biết, chú sẽ dựa theo lời bé cưng nói mà đi mua, có được không?”

Diệp Tư bây giờ đối với Diệp Mạnh Giác đã phóng khoáng hơn rất nhiều so với lúc vừa trở về, dù sao cũng là đứa nhỏ, ngốc lâu, biết Diệp Mạnh Giác thật sự thương cô, sủng cô, lá gan cũng lớn lên một chút, ngẫu nhiên cũng biết nghiêng đầu đưa ra một ít yêu cầu nho nhỏ đối với Diệp Mạnh Giác. Mà Diệp Mạnh Giác mỗi lần đối mặt với yêu cầu của Diệp Tư đưa ra đều cao hứng ôm chầm lấy cô mà hôn lên má.

Diệp Tư mặc váy ngủ màu hồng nhạt, đứng ở trên giường, cánh tay nhỏ xinh ở trước mặt nỗ lực vẽ một cái vòng tròn lớn, miệng nói: “Phải có một cái hoa viên thật bự, thật bự.”

Diệp Mạnh Giác đầy mắt mỉm cười nói: “Được, có hoa viên thật bự, còn gì nữa không?”

Nhóc con nghĩ một chút, lại dùng cánh tay so một chút, “Còn muốn một cái bể bơi, hồ bơi lớn ~”

“Được, hồ bơi lớn, còn gì nữa không?” Diệp Mạnh Giác tiếp theo hỏi.

Diệp Tư nghiêng đầu, lại khoa tay múa chân một chút, “Còn muốn một cái giường lớn.”

Nói xong, cô nhìn nhìn chiếc giường dưới chân, lại duỗi ra cánh tay nhỏ dùng sức khoa tay múa chân, “So với giường của chú còn phải lớn hơn”

Tiểu nha đầu dùng sức quá mạnh, lập tức ngửa mặt té lăn quay trên giường lớn tuyết trắng, cánh tay cẳng chân nhỏ nhắn trong không trung đạp loạn, nhìn Diệp Mạnh Giác cười ha ha, dù sao cũng không đau, liền nhìn cô ở trên giường mềm mại giãy giụa nửa ngày mới đứng lên, đỏ bừng cả khuôn mặt làm nũng với anh, “Chú hư.”

Diệp Mạnh Giác nhìn cô đáng yêu hết sức, tiến lại gần liền “Chụt” một tiếng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dỗ dành nói: “Bé cưng ngoan, đúng chú hư ha.”

Vừa nói vừa cười, sờ sờ chân nhóc con, nói: “Mau vào chăn đi, đừng để bị cảm lạnh, ngoan, vào trong đắp chăn chúng ta lại nói.”

Anh nhấc chăn lên, bé cưng thật nghe lời bò vào, đắp kín người, chỉ lộ ra cái đầu nho nhỏ, giống như con tằm con rất đáng yêu. Diệp Mạnh Giác vươn ngón tay ra nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ừ, xúc cảm còn kém một chút, xem ra còn phải cố gắng nữa, nuôi mập mạp hơn một chút sẽ tốt hơn.

Diệp Mạnh Giác nói được thì làm được, ngày hôm sau anh liền đem yêu cầu của bé cưng liệt kê ra đưa cho Lý Phong, để anh ta đi trước xem xét nhà ở, sau đó sẽ đem địa chỉ nhà có điều kiện phù hợp đưa cho anh, anh mang theo bé cưng đi xem nhà.

Lý Phong chỉ theo Diệp Mạnh Giác một năm, nhưng anh ta làm việc hiệu suất cao, tâm tư kín đáo, hơn nữa lúc trước còn là trợ lý của Diệp Mạnh Tiêu, do vậy Diệp Mạnh Giác đối với việc anh ta làm vô cùng yên tâm.

Không bao lâu sau, Lý Phong gõ cửa phòng làm việc của Diệp Mạnh Giác.

Diệp Tư vừa mới được thư ký dẫn đến quán cà phê dưới lầu đi chọn điểm tâm, lúc này cũng không ở trong phòng làm việc.

Diệp Mạnh Giác thấy Lý Phong tiến vào, trong tay chỉ cầm một tập hồ sơ, mở ra nhìn, đúng là ảnh chụp biệt thự nhà Lâm Giang, ngôi nhà cũng không quá lớn, nhưng bé cưng đã nói cần phải có hoa viên và hồ bơi lớn, cảnh quan cũng không tệ. Anh rất hài lòng gật gật đầu, nói: “Có thể, để tôi dẫn bé cưng đi xem. Nếu bé cưng thích liền chọn nhà này.”

Lý Phong thấy Diệp Mạnh Giác vừa lòng thì nói: “Nếu là nhà này, chắc hẳn Diệp Tư sẽ thích.”

Anh ta ngừng một chút, còn nói thêm: “Bởi vì tòa nhà này vốn là dựa theo yêu cầu của cô bé mà thiết kế nên.”

Diệp Mạnh Giác có chút giật mình nghe Lý Phong nói tiếp.

“Trước lúc Diệp Tổng gặp chuyên không may, anh ấy đã từng mua một ngôi biệt thự, chính là nhà này. Nghe ý tứ của anh ấy lúc đó, là muốn dẫn theo Diệp phu nhân cùng Diệp Tư dọn đến nơi này. Chỉ là không ngờ còn chưa tới ở, đã xảy ra chuyện.”

Ngón tay thon dài của Diệp Mạnh Giác nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, qua hồi lâu, mới hỏi: “Trước lúc gặp chuyện không may, anh hai đã muốn chuyển ra ngoài sao? Ngôi nhà này anh ấy đã chuẩn bị bao lâu?”

Lý Phong suy nghĩ, trả lời: “Biệt thự này trong lúc đang xây thì được Diệp tổng chọn trúng, hoàn toàn là dựa theo yêu cầu của Diệp tổng mà xây nên. Bên trong trang hoàng cái gì cũng đều dựa theo sở thích của Diệp phu nhân cùng Diệp tiểu thư, trang trí xong không bao lâu thì bọn họ xảy ra chuyện. Như vậy tính ra, ít nhất cũng có thời gian hơn một năm.”

Diệp Mạnh Giác như có điều đăm chiêu nhẹ gõ mặt bàn, anh hai luôn là người hiếu kính, lúc trước vừa mới kết hôn, anh ấy cũng không muốn chuyển đi, nói là trong nhà quá lớn, Diệp Mạnh Giác hàng năm lại không có nhà, chỉ còn lại cha mẹ già cùng một đám người giúp việc, vừa nghĩ tới anh ấy đã thấy lo lắng, thứ hai là lão nhân gia cũng không muốn. Chính vì vậy vẫn luôn không có ý niệm muốn chuyển ra ngoài.

Diệp Mạnh Giác biết trước lúc anh hai xảy ra chuyện ngoài ý muốn có tranh cãi ầm ĩ một trận với cha, về phần vì sao ầm ĩ, anh cũng không rõ ràng, Diệp Quân chỉ nói là chuyện của công ty. Lý Hoa Quyên lúc ấy lại không có nhà, khi trở về thì bọn họ đã đi rồi, chẳng qua bà nói nhớ lúc ăn cơm chiều, nghe được Diệp Quân cùng Diệp Mạnh Tiêu bởi vì chuyện của công ty mà tranh chấp vài câu, Diệp Quân rất bất mãn với cách làm của Diệp Mạnh Tiêu. Diệp Mạnh Giác lại hỏi thăm những người trong nhà cùng vài người khác, đều nói không biết nguyên nhân. Trong lòng anh mặc dù còn tồn tại nghi hoặc, nhưng nhất thời cũng tìm không thấy chỗ nào không đúng, chỉ đành cứ như vậy làm theo sự sắp đặt trước đó.

Bây giờ nghe Lý Phong nói như vậy, xem ra sự tình có vẻ không phải đơn giản. Nếu chỉ vì chuyện của công ty, anh hai chắc hẳn sẽ không muốn rời khỏi Diệp gia.

Diệp Mạnh Giác đang suy nghĩ, cửa văn phòng đã bị người bên ngoài đẩy ra, Diệp Mạnh Giác không cần nhìn cũng biết, trừ bé cưng nhà anh có thể sử dụng đặc quyền không cần gõ cửa, còn có thể là ai?

Anh ngẩng đầu lên nhìn sang, chỉ thấy tiểu nha đầu ở ngoài cửa thò cái đầu nhìn vào dò xét, thấy Diệp Mạnh Giác đang nhìn cô, ngượng ngùng đi tới, trong tay còn cầm theo một cái túi. Đầu tiên cô chào hỏi Lý Phong, sau đó đem cái gói to đưa đến để trước mặt Diệp Mạnh Giác lấy lòng, đôi mắt lấp lánh to tròn, nói: “Chú, có muốn ăn điểm tâm không?” Nói xong, giương mắt nhìn Diệp Mạnh Giác.

Diệp Mạnh Giác vừa nhìn dáng vẻ của cô liền biết, bé cưng nhất định là đã mua nhiều hơn hai khối, muốn ăn thêm cũng ăn không nổi.

Sau khi Diệp Tư trở về từ cô nhi viện, rõ ràng đối với thức ăn này nọ so với trước kia cảm thấy hứng thú hơn, thường xuyên ăn đến bụng tròn trịa, còn nhìn chằm chằm đồ ăn ngon không tha. Diệp Mạnh Giác thật là đau lòng, nghĩ bảo bối nhà anh nhất định lâu lắm chưa được ăn no, chắc chắn trước kia không có để ăn nên bây giờ mới sinh ra cảm giác thèm ăn đến vậy.

Nghĩ đến đây, Diệp Mạnh Giác cười nói với Diệp Tư: “Chú không thích ăn, để một bên trước đi, lát nữa bé cưng có muốn ăn thì lại ăn có được không?”

Ánh mắt Diệp Tư càng thêm long lanh, cô vội vã lon ton rời khỏi chỗ Diệp Mạnh Giác, đem từng cái từng cái điểm tâm trong gói to lấy ra bỏ vào ngăn tủ lạnh, trong lòng cao hứng nghĩ, để lát nữa bụng nhỏ lại một chút, sẽ đem chúng nó ra ăn.

Diệp Mạnh Giác nhìn bóng dáng cô bận rộn, không khỏi nhớ tới chuyện lúc nhỏ của bé con. Khi đó cô được trong nhà xem như là bảo bối mà cưng chiều, muốn cái gì được cái đó, nhất là ăn, người trong nhà mà biết nơi nào có ăn ngon, nhất định phải dẫn cô đi ăn. Nhưng mà tiểu Diệp Tư đối với món ăn ngon nổi tiếng là keo kiệt. Anh còn nhớ rõ có một lần, từ nước ngoài trở về, mang theo một đống đồ ăn vặt, trong đó có một lon bánh bích quy, Diệp Tư đặc biệt thích, luôn luôn ôm, ai cũng không cho. Anh ỷ vào bản thân có tình cảm tốt với cô, liền đùa nói muốn ăn. Kết quả, tiểu nha đầu nghẹn đỏ mặt, rất không tình nguyện mở bình ra, ở bên trong tuyển chọn nửa ngày bé con mới dùng bàn tay mập của mình nặn ra một ít vụn bánh bích quy cho anh, còn khuôn mặt đều là không tình nguyện, khiến cho người bên cạnh cười ha ha.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wild Cat về bài viết trên: bichca27, ongbjrak198, sxu, y229917
Có bài mới 19.04.2016, 20:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 10.04.2016, 21:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 252
Được thanks: 733 lần
Điểm: 9.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia - Lệ Lệ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8


Diệp Mạnh Giác nghĩ đến đây, nhịn không được cười lên, tiểu bảo bối nhà anh có tiến bộ, ít nhất hiện giờ đồ cô thích ăn nhất đều làm bộ tới hỏi anh, anh lại nghĩ tới hình ảnh lúc nãy Diệp Tư giương mắt lên nhìn anh, càng cười thật nhiều. Tâm tư của một đứa trẻ tất cả đều bày ở trên mặt, nghe thấy Diệp Mạnh Giác nói không ăn, biểu tình liền vui sướng như vậy, chỉ thiếu không nhảy lên mà thôi. Thật sự làm cho Diệp Mạnh Giác cười đến đau bụng.

Diệp Tư còn đứng ở trước cửa tủ lạnh, nghiêng đầu suy xét nên ăn miếng nào trước, nghe thấy tiếng cười của Diệp Mạnh Giác, không rõ nguyên nhân gì liền nhìn sang.

Diệp Mạnh Giác thấy gương mặt bảo bối mê man nhìn qua, đứng dậy liền đi tới bên cạnh tiểu Diệp Tư, vừa đóng cửa tủ lạnh lại, vừa cười hỏi: “Bé cưng, nghĩ gì thế? Chú dẫn bé cưng đi xem nhà mới có được không?”

Diệp Tư nghe nói đi xem nhà mới, mới rồi ánh mắt còn mơ hồ ngay lập tức mở thật to, tràn đầy vui sướng nhìn về phía Diệp Mạnh Giác, dùng sức gật đầu, giọng nói trẻ con mềm yếu của một bé gái khả ái, nói: “Dạ ~”

Diệp Mạnh Giác nói vài câu với Lý Phong, liền ôm Diệp Tư đi ra ngoài.

Đến lúc xe dừng ở trước biệt thự, Diệp Tư đột nhiên dán mình trên cửa sổ, vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn chút vui sướng nói: “Chú, chú, nơi này là nhà của bé cưng.”

Trước đó con bé ở trên xe một đường chạy đến đây, chỉ lo nói chuyện với chú, căn bản không chú ý tới phong cảnh phía ngoài, có điều cho dù cô có để ý cũng chưa chắc nghĩ ra. Chính là biệt thự này, cô vẫn nhớ như in, bên cạnh hoa viên có một tấm thẻ bài, bên trên là từng chữ viết nắn nót viết lên ‘Hoa viên nhỏ của bé cưng’, bên cạnh có nhà cho một con chó nhỏ, cũng được gắn một tấm thẻ bài, viết ‘Tiểu Họa Họa của bé cưng’, đó là tên cô đặt cho con chó nhỏ của mình. Trong nhà này toàn bộ này nọ cô thích, đều được lắp vào một tấm thẻ bài.

Diệp Tư xuống xe thật nhanh, một bên chạy vội tới cửa lớn, một bên quay đầu hô: “Chú mau tới đây ~~ bé cưng dẫn chú đi xem hoa viên nhỏ của bé cưng.”

Diệp Mạnh Giác xuống xe, thấy cô hưng phấn như vậy, tâm tình cũng bị cô làm cho vui sướng lây.

Lúc Diệp Tư chạy đến trước cửa, đột nhiên trở nên ủ rũ, cô nắm tay cầm, dùng sức cầm hình hoa lan bằng sắt, rướn đầu lên nhìn vào trong. Nghe được tiếng bước chân của Diệp Mạnh Giác truyền đến, cô quay sang, mím môi, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: “Chú ~ bé cưng vào không được ~”

Diệp Mạnh Giác nhìn dáng vẻ cô khổ sở sắp khóc, trong lòng đau xót, từ trong túi áo lấy ra một xâu chìa khóa, quơ quơ trước mặt cô, nói: “Bé cưng xem, chú có chìa khóa nơi này!”

Đó là chìa khóa Diệp Mạnh Tiêu cho Lý Phong lúc trước, bởi vì mỗi ngày đều qua đây giám sát quá trình trang trí nhà. Sau khi gặp chuyện không may, xâu chìa khóa kia vẫn luôn luôn để ở chỗ anh ta. Biệt thự này trên danh nghĩa là của Diệp Tư, từ sau khi gặp chuyện không may, vẫn luôn không có ai hỏi han đến. Chỉ có Lý Phong theo định kỳ cho người hầu đến đây quét tước, lại mời người làm vườn tới sửa sang hoa viên.

Hoa tường vi nở vô cùng tươi đẹp, được trồng dọc theo hai bên cửa lớn mọc lan ra ngoài hàng rào bò đến đây.

Diệp Mạnh Giác ngoài ý muốn thấy khuôn mặt Diệp Tư thật vui vẻ, mở cửa lớn ra, thấy Diệp Tư còn ngây ngốc đứng ở cửa, liền đến bên cạnh ôm lấy cô bé hỏi: “Bé cưng, không phải muốn dẫn chú đi xem hoa viên nhỏ sao?”

Diệp Tư bị chọc ghẹo cười khanh khách, dùng sức tránh thoát khỏi cái ôm của Diệp Mạnh Giác, từng bước chân nhỏ chạy về phía hoa viên nhỏ ở bên trong.

Nhóc con hưng phấn dẫn theo Diệp Mạnh Giác chạy quanh một vòng, rồi mới chợt nghĩ, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi: “Chú, sao chú có chìa khóa nơi này? Ba nói, nơi này là nhà của ba mẹ cùng bé cưng.”

Cô ở trong sân chạy một vòng, ra chút mồ hôi, tóc mai mới mọc bị thấm ướt dán lên trên trán, trên chóp mũi khéo léo cũng có một vài giọt mồ hôi thật nhỏ, trong suốt lóe sáng.

Diệp Mạnh Giác nhìn trong lòng có chút lo lắng, sợ cô ở bên ngoài lâu nhiễm lạnh, về sau sẽ bị cảm mạo, liền ôm lấy cô, vừa đi vào trong nhà, vừa nói: “Bé cưng, sau này chú và bé cưng ở nơi này có được không?

Diệp Tư nhanh chóng gật đầu nói: “Được ạ ~”

Sau đó cô lại suy nghĩ kỹ lưỡng nửa ngày, rối rắm một hồi, nói: “Chú đối với bé cưng tốt như vậy, đồ của bé cưng đều chia cho chú một nửa.”

Diệp Mạnh Giác nghe được, trong lòng vui vẻ, mở cửa, vào phòng khách, tiểu bảo bối trong lòng lại bắt đầu kích động, luôn miệng nói: “Chú, chú, bé cưng dẫn chú đi xem phòng của bé cưng.”

Nói xong bàn tay nhỏ bé của cô chỉ vào lầu hai, trong ánh mắt lóe lên hạnh phúc, “Phòng bé cưng rất xinh đẹp.”

Diệp Mạnh Giác theo hướng dẫn của Diệp Tư, đi tới lầu hai, dừng lại trước cửa một gian phòng viết ‘phòng ngủ của Bé cưng’. Từ ngoài cửa tiến vào đã thấy sơn một màu hồng nhạt làm chủ đạo, không cần phải nói, bên trong khẳng định đều là màu giống vậy. Diệp Mạnh Giác nén cười, đẩy cửa ra. Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh. Vừa vào phòng, màu hồng nhạt ngập tràn cả phòng, tuy nhiên cũng may màu sắc chỗ đậm chỗ nhạt, phối hợp cũng rất đẹp mắt.

Cả gian phòng đều mang phong cách HELLO KITTY. Một mặt trên tường, có hình một cái đầu mèo thật to, trông rất đáng yêu, ăn ý với chiếc giường nhỏ của bé cưng cũng đúng là hình đầu mèo HELLO KITTY. Trên chiếc bàn trang điểm nhỏ nhỏ, cái gương cũng là đầu con mèo nhỏ. Diệp Mạnh Giác nhìn hoa cả mắt, tiểu Diệp Tư lại cao hứng trên nhảy dưới nhảy. Một hồi lôi một hồi kéo Diệp Mạnh Giác đến trước bàn trang điểm, chỉ vào các loại bảo bối cho Diệp Mạnh Giác nhìn, một chốc lại đem chiếc ghế da nhỏ màu đỏ bọc da hình Hello Kitty đẩy về phía Diệp Mạnh Giác cười không ngừng.

Diệp Mạnh Giác cũng bị cảm xúc vui vẻ của Diệp Tư lây sang, cũng cười rộ lên. Trang trí các phòng trong nhà bé cưng đều là màu trắng mịn, tuy nhiên, thật rõ ràng, bé cưng thích hơn cả chính là nơi này.

Chỉ là Diệp Tư không cao hứng được bao lâu, giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại. Diệp Mạnh Giác nhìn gương mặt cô đột nhiên nhíu lại, liền vội vàng hỏi: “Bé cưng, sao vậy?”

Diệp Tư nhìn trong phòng, một lúc sau mới nhíu cái mũi nói: “Chú, giường này quá nhỏ, chú không ngủ được.”

Diệp Mạnh Giác nghe được, cười ha ha. Nhìn tiểu bảo bối thật là đáng yêu, cũng không nói cho cô biết bản thân mình không ở trong phòng này, chỉ hỏi cô: “Vậy làm sao bây giờ?”

Tiểu nha đầu nghĩ nửa ngày, mới hạ quyết tâm, một dáng vẻ đầy quyết tâm nói: “Vậy không cần cái giường này.”

Diệp Mạnh Giác vốn là chọc cô chơi, lại thấy cô trả lời nghiêm túc như vậy, trong lòng cũng không khỏi giật mình.

Giường nhỏ của Diệp Tư rốt cuộc vẫn ở lại trong phòng ngủ của cô. Diệp Mạnh Giác dẫn theo cô đến phòng ngủ chính. Nơi đó lúc trước là do chính Liễu Niệm Tư bố trí, mặc dù mang theo hơi thở nữ tính, tuy nhiên thoạt nhìn cũng rất ấm áp, mấu chốt là Diệp Tư rất thích. Diệp Mạnh Giác không muốn phí công sức, ngay trong đêm liền dẫn theo Diệp Tư rời khỏi Diệp gia.

Rời khỏi Diệp gia, Diệp Tư cao hứng như con chim nhỏ, một khắc cũng không ngừng, một hồi líu ríu nói chuyện, một hồi sôi nổi chạy tới chạy lui.

Diệp Mạnh Giác ngồi trên ghế sofa, một bên nhìn Diệp Tư chạy tới chạy lui, một bên nhàn nhã uống trà. Hôm nay là cuối tuần, anh nghỉ ngơi một ngày, buổi chiều chuẩn bị dẫn Diệp Tư đi chơi một vòng. Từ sau khi Diệp Tư dọn đến nơi này hơn nửa tháng, anh cũng không kịp đưa cô đi đâu chơi.

Lúc mười giờ, Lý Phong tìm người giúp việc tới, một người phụ nữ đại khái trên dưới bốn mươi tuổi, sạch sẽ, mặt mũi hiền lành. Anh đã gặp một lần, cũng biết gia cảnh của bà, thế mới yên tâm cho bà đến giúp đỡ việc trong nhà.

Sau khi người giúp việc đến đây, Diệp Mạnh Giác đơn giản đem tình huống trong nhà nói qua một chút, lại liệt kê một ít việc cần lưu ý, sau đó mới dẫn Diệp Tư ra cửa.

Lúc này đã cuối tháng năm, Diệp Mạnh Giác tính khi trường khai giảng lớp học, hẳn là sẽ đưa bé cưng nhà anh đi học tiểu học. Bé cưng từ nhỏ vẫn do chị dâu chăm sóc, ngẫu nhiên cũng dạy cô biết mấy chữ, học một chút toán học đơn giản. Kỳ thực tiểu nha đầu rất thông minh, có lần Diệp Mạnh Giác trong lúc vô ý đọc một bài thơ, không nghĩ tới, cô rất nhanh liền nhớ kỹ, tuy vẫn chưa hiểu ý nghĩa bài thơ, nhưng qua vài ngày vẫn đọc lại được.

Trong khoảng thời gian này, Diệp Mạnh Giác vì Diệp Tư mà thoái thác rất nhiều cuộc xã giao, nhưng là người làm ăn, không thể không nói đến chuyện xã giao, mọi sự muốn đạt tới mục đích chính là cần thông qua xã giao. Trong lòng Diệp Mạnh Giác suy nghĩ, dù thế nào cũng phải đưa người thân cận qua đây, mới có thể khiến cho Diệp Tư hoàn toàn an tâm ở nhà. Nhưng mà trước lúc đó, anh vẫn muốn thời thời khắc khắc ở cạnh bên cô.

Diệp Tư dưới sự che chở trăm bề của Diệp Mạnh Giác, càng ngày càng hoạt bát, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy teo cũng bắt đầu tròn lên, cũng ngày càng hồng nhuận, cái trán nhỏ đã có chút cao lên. Diệp Mạnh Giác mỗi ngày ôm cô đều nhắc đi nhắc lại một câu: “Ôi, bé cưng của chúng ta lại lớn thêm rồi, bé cưng thật lợi hại!”

Mà Diệp Tư mỗi lần nghe được khen ngợi như vậy, cũng phải ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, để cho chú ở trên mặt cô hôn một chút, lấy thêm cổ vũ.

Thời tiết càng ngày càng nóng, Diệp Tư cũng càng ngày càng tròn trịa, Diệp Mạnh Giác lại càng ngày càng bận rộn. Lúc trước mọi chuyện anh đều lấy Diệp Tư làm trung tâm, có thể đẩy cho ai liền đẩy, có thể trốn liền trốn, bây giờ thấy Diệp Tư mỗi ngày một an tâm, cũng đã đến lúc đi tiếp khách cứu vãn tình hình xã giao.

Tiểu Diệp Tư chu môi, lại một lần nữa nhìn về phía Lý Phong ngồi đối diện, hỏi: “Chú Lý Phong, hôm nay chú lại không về ăn cơm à?”

Lý Phong đưa cho cô một chén cơm, nói: “Đúng, chú của bé cưng gần đây rất bận rộn, không có thời gian ở cạnh bé cưng, nên nhờ chú ở lại đây với bé cưng, bé cưng ăn xong rồi muốn đi đâu chơi, cứ nói với chú.”

Diệp Tư chu môi, uống một ngụm, nói: “Bé cưng muốn đi chơi với chú thôi.”

Đang nói, điện thoại Lý Phong vang lên.

Diệp Mạnh Giác lúc này đang ăn cơm cùng vài vị lãnh đạo, rượu quá ba lượt, có chút men say, trong lòng anh còn thắc thỏm bé cưng của anh, liền lấy cớ đi toilet, ra ngoài gọi điện thoại cho Lý Phong.

Trong điện thoại, tiếng Diệp Mạnh Giác có chút lười nhác, Diệp Tư liền nhanh chóng hô lên: “Chú ~ chú ~”

Anh nghe được giọng mềm mại ngọt ngào của bé cưng, trong đầu ấm áp, ngẫm nghĩ vậy cũng đáng giá, nhưng vẫn ảo não không có cách nào về nhà cùng bé cưng.

Anh nhẹ giọng hỏi: “Bé cưng, có ngoan ngoãn ăn cơm không?”

Diệp Tư lập tức dùng sức gật đầu, nói: “Có, chú Lý Phong cũng khen bé cưng.”

Diệp Mạnh Giác nói: “Thật ngoan, bé cưng phải ăn nhiều một chút, có nhớ chưa?”

“Dạ bé cưng đã nhớ kỹ,” Diệp Tư nói, lại kéo dài giọng: “Chú ~ ngày mai chú có thể ăn cơm với con không?”

Diệp Mạnh Giác nghĩ nghĩ, bản thân mình gần đây quả thật đã mấy ngày không cùng ăn cơm với bảo bối nhà anh, liền nói: “Được, ngày mai chú và bé cưng sẽ cùng ăn cơm với nhau, giờ chú còn có chuyện, bé cưng ngoan ha.”

Diệp Tư ngoan ngoãn cúp điện thoại.

Khi Diệp Mạnh Giác về đến nhà, Lý Phong vẫn chưa đi, nói là vừa mới dỗ Diệp Tư đi ngủ. Tiểu nha đầu luôn luôn la hét phải đợi anh trở về, kết quả là cô chạy đi lấy gối ôm, ngồi trên ghế sofa, đầu cứ gục như gà mổ thóc. Lý Phong thế này mới nhẹ chân nhẹ tay ôm cô vào phòng ngủ.

Diệp Mạnh Giác rửa mặt xong trở về phòng ngủ, nhìn đến bóng dáng nho nhỏ trên giường, trong lòng mềm mại, cô nhỏ như vậy, dường như anh chỉ cần một tay thôi đã nắm được mà vẫn có cảm giác như không thấy gì. Nhớ lại mấy ngày nay bận rộn chuyện công ty, không ở cùng bé cưng nhà anh, Diệp Mạnh Giác nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, vươn tay, từng chút từng chút vuốt lên mái tóc mềm mại của cô, trong lòng âm thầm kêu, bé cưng, bé cưng. Dường như hai chữ này có ma lực, mỗi lần kêu một tiếng, lòng anh lại mềm theo một phần.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Wild Cat về bài viết trên: bichca27, ongbjrak198, sxu, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chính Tuyết, Hoanganhvo và 44 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

19 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ
Chung nguyên: Thanks nhé
Gà con tắm nắng: Cậu click vào "Gởi trả lời" là được nhé.
Chung nguyên: Ai biết cách bình luận dưới mỗi trang truyện k chỉ mình với ạ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
vân anh kute: Diễn đàn nhà mình có ai nhảy hố truyện Binh Vương trở thành ông bố bỉm sữa không cho em hóng với. Thấy truyện này rất hay và rất nhiều bạn cũng hóng như em nhưng chưa thấy ai nhảy hố này... huhu mong có ai đó edit để em hóng... đa tạ đa tạ....
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy ảnh hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.