Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 

Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

 
Có bài mới 18.04.2016, 22:52
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 93: Đại tiểu thư nhà họ Câu trở về

    "Vương Đình, đã xảy ra chuyện gì?" Vừa mở cửa ra, Tòng Thiện vọt tới bên cạnh Vương Đình vội hỏi.

    Đôi mắt sưng đỏ của Vương Đình rõ ràng đã khóc rất lâu, cô lắc đầu nức nở dường như không muốn nói chuyện.

    "Là Câu Tử Minh bắt nạt cô sao?" Tòng Thiện dò hỏi, sắc mặt hơi giận.

    Vương Đình im lặng không nói, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

    Tòng Thiện không nói hai lời xoay người rời đi, muốn đi xuống lầu tìm Câu Tử Minh tính sổ.

    Vương Đình vội vàng kéo cô lại hỏi: "Tòng Thiện, chị muốn làm gì?"

    "Cô không chịu nói, tôi cũng chỉ có thể đi tìm Câu Tử Minh lên tiếng hỏi rõ." Tòng Thiện đáp: "Anh ta thật sự quá đáng, cô mang thai mà anh ta còn đối với cô như vậy."

    "Tòng Thiện, đừng đi." Vương Đình không chịu buông tay, cô ngừng khóc lau khóe mắt nói: "Tôi không muốn chị và anh Hàn khó xử."

    "Vậy cô nói cho tôi biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Tòng Thiện kéo cô ngồi xuống, hỏi.

    Vương Đình dừng một lát mới lên tiếng: "Tôi uống thuốc phá thai bị anh ta nhìn thấy."

    Tòng Thiện cả kinh: "Cô uống thuốc phá thai? Tại sao?"

    "Tôi không muốn đứa bé này." Vương Đình không có nhìn Tòng Thiện, cô cúi đầu, mắt nhìn xuống đất, giọng rất thấp lại không chút do dự nói.

    "Vương Đình." Tòng Thiện nắm chặt tay của cô hỏi lần nữa: "Có phải Câu Tử Minh lại làm chuyện gì đó khiến cô tức giận hay không?"

    "Không có." Vương Đình lắc đầu.

    "Vậy rốt cuộc là tại sao?" Tòng Thiện hỏi.

    "Chính là không muốn đứa bé này." Vương Đình cắn môi cố chấp nói.

    "Cô chính là không cách nào tha thứ cho Câu Tử Minh phải không?" Tòng Thiện suy đoán nói.

    Vương Đình dừng một chút chậm rãi gật đầu.

    Tòng Thiện hiểu, cái gai trong lòng Vương Đình vẫn không có nhổ đi. Có thai ngoài ý muốn càng khiến tâm trạng của cô trở nên rất không ổn định cho nên mới ăn nói ác độc với Câu Tử Minh, con cũng không muốn.

    "Vương Đình, cô hãy nghe tôi nói." Tòng Thiện vỗ vỗ tay của cô, nhìn khuôn mặt cô rõ ràng đã gầy đi nói: "Bất kể nói thế nào, đứa bé cũng là vô tội, chúng ta đều đã từng cảm nhận qua cảm giác mất đi đứa bé, tôi không tin cô còn bằng lòng lại trải qua lần nữa. Lần này mang thai có lẽ là ông trời cố ý an bài, là muốn bù đắp cho sự tiếc nuối cô đã mất đi đứa con đầu tiên. Cho nên, coi như là cô cho đứa bé này một cơ hội, được không?"

    "Tòng Thiện, tôi làm không được." Vương Đình nhìn Tòng Thiện, trong hốc mắt ửng đỏ lại tràn đầy nước mắt. Làm ra quyết định như vậy, lòng của cô đau hơn bất cứ ai khác. Cho nên, chỉ cần nghĩ tới không có đứa bé này, cô đều muốn khóc. Nhưng sau khi cân nhấc mãi, cô vẫn kiên trì với ý kiến của mình: "Mấy ngày nay, tôi suy nghĩ rất nhiều, cũng sắp phát điên mất rồi. Tôi muốn rời đi nhưng làm thế nào Câu Tử Minh cũng không cho, tôi không muốn có bất kỳ dây dưa gì với anh ta. Nếu tôi sinh đứa bé này ra, sau này, cũng sẽ không thoát được anh ta. Tòng Thiện, chị không phải là tôi, chị không cảm nhận được sự đau đớn trong lòng của tôi. Tôi yêu đứa trẻ, nhưng vừa nghĩ tới nó là cốt nhục của Câu Tử Minh, tôi đã cảm thấy mình vốn không cách nào yêu thương nó. Một người phụ nữ ngay cả con của mình cũng không thương, làm sao xứng làm một người mẹ?"

    "Vậy tôi hỏi cô, cô và Câu Tử Minh ở chung cũng có khoảng một hai tháng, anh ta đối với cô thế nào? Bây giờ, anh ta còn giống như trước đây không?" Tòng Thiện hỏi.

    Vương Đình nhìn đi chỗ khác lạnh nhạt nói: "Không biết."

    "Không phải cô không biết, cô là đang trốn tránh." Tòng Thiện thở dài nói: "Anh ta làm tổn thương cô quá sâu, cô không thể dễ dàng tha thứ cho anh ta cũng là lẽ thường. Nhưng tôi cho rằng, cô đừng ngại cho anh ta một cơ hội. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, anh ta đối với cô ra sao, chúng tôi đều nhìn ở trong mắt. Lần này, anh ta là nghiêm túc, đối với cô, đối với đứa bé đều như vậy. Cho nên, anh ta phát hiện cô muốn bỏ đứa bé, rất tức giận mới nhốt cô ở trong phòng. Vương Đình, làm người có lúc đừng quá cố chấp, cô đừng ngại đổi góc độ nghĩ xem. Về ý nào đó, anh ta cũng là ân nhân cứu mạng của bà ngoại cô, cũng coi như là có ân với cô. Cô qua loa mà bỏ đứa bé như vậy, đối với anh ta và cô đều là không công bằng."

    "Tòng Thiện, cảnh ngộ của chúng ta giống nhau, chị cũng đã từng làm ra quyết định không cần đứa bé hẳn là chị nên ủng hộ tôi." Vương Đình hơi có chút bi thương, thật ra thì bây giờ, cô rất yếu đuối và do dự, chỉ muốn tìm kiếm một chút an ủi.

    "Cũng là bởi vì tôi cũng đã từng làm việc ngốc nghếch cho nên tôi mới khuyên cô nhất định không thể không cần đứa bé. Hơn nữa, tôi và tình trạng của cô có chút bất đồng. Tôi có bệnh di truyền, sinh con đối với tôi mà nói là một sự mạo hiểm. Nhưng trong khoảnh khắc tôi biết được đứa bé vẫn còn, tôi thật sự cảm ơn trời cao đã đem lại cho tôi một bất ngờ lớn như vậy. Tôi cảm ơn các cô đã giấu tôi, ngăn cản tôi làm ra quyết định hối hận suốt đời đó." Tòng Thiện thành thật với nhau nói: "Tôi không biết mỗi khi trời tối, cô có nằm mơ thấy đứa bé sau này hay không? Lúc đó, tôi cho rằng tôi đã mất đứa bé, mỗi đêm đều khó mà ngủ được. Bởi vì tôi vừa nhắm mắt lại, trong giấc mơ sẽ xuất hiện một đứa bé đang nhảy đang cười, đang gọi tôi là mẹ. Ở trong mơ, tôi đều sẽ vì đau lòng mà lệ rơi đầy mặt. Hơn nữa, mỗi lần ở trên đường nhìn thấy người lớn dắt theo trẻ nhỏ, tôi đều không dám nhìn. Bởi vì liếc mắt nhìn, tim đều sẽ đau, sẽ cảm thấy mình giống như ma quỷ độc ác, ngay cả cốt nhục ruột thịt cũng vứt bỏ."

    Nhớ lại tâm trạng khi đó, sự hít thở của Tòng Thiện cũng trở nên có chút hít thở không thông. Cảm nhận như vậy cô không muốn trải qua lần nữa, cũng không muốn Vương Đình giẫm lên vết xe đổ.

    Cô nói tiếp: "Chẳng may sinh non và làm mẹ không cần con, thật ra thì cảm giác hoàn toàn khác nhau. Loại trước là bi thương là khổ sở, loại sau không chỉ có đau khổ còn có tự trách, áy náy, hối hận. Cô hãy nghe tôi nói, nếu cô thật sự làm như vậy, nhất định và khẳng định sẽ hối hận muôn phần!"

    "Vậy tôi nên làm cái gì bây giờ?" Vương Đình do dự, Tòng Thiện nói không sai, thật ra thì lúc cô cầm lọ thuốc cũng đã bắt đầu hối hận nhưng: "Tôi thật sự không muốn có bất cứ dính líu gì tới Câu Tử Minh! Một chút cũng không muốn!"

    "Có phải cô lo lắng Câu Tử Minh tranh giành đứa bé này với cô hay không?" Tòng Thiện hỏi ngược lại, cô xem như đã hiểu, trong tiềm thức của Vương Đình vẫn là muốn bé cưng này nhưng lo lắng sau này sẽ có tranh chấp với Câu Tử Minh.

    Vương Đình gật đầu.

    "Việc này, các cô bình tĩnh hòa nhã ngồi xuống nói chuyện xem." Tòng Thiện đề nghị: "Chúng tôi là người ngoài không thể giúp các cô làm quyết định. Đứa bé là của hai người, là bỏ hay là giữ phải do các cô bàn bạc."

    "Chị muốn tôi bàn bạc với Câu Tử Minh?" Vương Đình trợn to hai mắt, nếu có thể thương lượng với anh ta, cô cần gì phải lén uống thuốc phá thai.

    "Vậy nếu không thì sao?" Tòng Thiện hỏi: "Cô cũng biết thế lực của anh ta rồi đấy, nếu như anh ta muốn tìm cô, cô vốn không trốn được."

    Vương Đình túm chặt váy áo, trong lòng rất đấu tranh.

    Đột nhiên, cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

    Vương Đình trở nên có chút khẩn trương, Tòng Thiện trấn an mà vỗ vỗ tay của cô, đi tới mở cửa.

    Bất ngờ, đứng ngoài cửa không phải là Câu Tử Minh, cũng không phải Hàn Dập Hạo mà là một người đẹp cao gầy xinh đẹp.

    Ngũ quan của người đẹp cũng chẳng hết sức xuất sắc nhưng đôi mắt phượng hơi nhướng rất có hàm súc, lóng lánh như kim cương đen làm người ta liếc mắt một cái sẽ trầm luân trong gợn sóng chói lọi vô biên đó.

    Làn da của cô là màu lúa mạch khỏe mạnh, mặc một chiếc váy ngắn màu đen tinh xảo, đường cong cân xứng hấp dẫn của thân thể biểu lộ rõ không bỏ sót chút nào.

    Trên người của cô tỏa ra một loại khí chất đặc biệt, giống như hoa hồng dại, gợi cảm nóng bỏng như lửa lại mang theo chút dã tính, lại giống như cây anh túc, mang theo hấp dẫn trí mạng.

    Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Tòng Thiện cảm thấy đây là một người phụ nữ rất có sức hấp dẫn.

    "Xin chào." Đôi môi củ ấu góc cạnh rõ ràng của người đẹp hé mở, thấy dáng vẻ kinh ngạc của Tòng Thiện, ý cười trên đôi mắt phượng xinh đẹp càng sâu hơn, cô tự giới thiệu trước: "Tôi là Câu Thư Huyên, là chị của Câu Tử Minh."

    Tòng Thiện kinh ngạc hơn nhưng lập tức phản ứng kịp, bắt đầu chào hỏi: "Xin chào!"

    "Tôi muốn tìm Vương Đình." Câu Thư Huyên mỉm cười nói.

    Vương Đình cũng nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, cũng rất kinh ngạc. Cô biết Câu Tử Minh còn có một người chị nhưng không biết sao Câu Thư Huyên lại xuất hiện.

    "Mời vào." Tòng Thiện mời cô ấy vào.

    Câu Thư Huyên cười nhẹ gật đầu với Tòng Thiện, chân đẹp thon dài đi tới trước mặt của Vương Đình.

    Vương Đình đứng dậy, nhìn người "chị" chưa từng gặp mặt này có chút căng thẳng nói: "Xin chào!"

    "Em chính là Vương Đình?" Trong mắt Câu Thư Huyên không che giấu chút tò mò nào, đánh giá Vương Đình từ đầu tới chân một lượt mới khen ngợi: "Xinh đẹp hơn nhiều so với Tử Minh miêu tả."

    Mặt Vương Đình lập tức đỏ bừng, cô nào được gọi là xinh đẹp, nhất là bộ dạng mặc đồ ngủ bây giờ, còn khóc đến sưng đỏ, so với người đẹp trước mắt này quả thực là khác nhau một trời một vực.

    "Mời ngồi!" Vương Đình chỉ vào cái ghế nói lại không ý thức được, so với cô, Câu Thư Huyên mới là chủ nhân.

    Câu Thư Huyên lại kéo Vương Đình ngồi ở mép giường, gần gũi mà nhìn Vương Đình dịu dàng cười nói: "Em có em bé mới cần ngồi."

    Cô lại quay đầu nhìn Tòng Thiện, giọng rất êm tai, trong trẻo dễ nghe như đồ sứ: "Cô Thẩm, Dập Hạo ở dưới rất sốt ruột, cô xuống trấn an cậu ấy đi. Ở đây, tôi sẽ xử lý."

    Tòng Thiện nghe ra đại tiểu thư nhà họ Câu này là đang khéo léo đuổi người, muốn một mình nói chuyện với Vương Đình.

    Cô suy nghĩ chốc lát, Câu Thư Huyên trông rất nhã nhặn sẽ không có vấn đề. Hơn nữa, lai lịch của đại tiểu thư này, cô không ngại xuống hỏi Hàn Dập Hạo một chút.

    "Được rồi, có chuyện thì gọi tôi." Tòng Thiện cười cười, những lời này là nói cho Vương Đình nghe.

    Vương Đình gật đầu nhìn Tòng Thiện rời đi.

    Hàn Dập Hạo và Câu Tử Minh vẫn ngồi ở trên sofa, thấy Tòng Thiện xuống lầu, Hàn Dập Hạo lập tức đi tới kéo cô ngồi xuống.

    "Người đó…" Tòng Thiện chỉ chỉ trên lầu muốn hỏi.

    "Chị của cậu ấy vừa mới trở về." Hàn Dập Hạo biết cô muốn hỏi gì đáp: "Nhìn thấy “chiến trường” đầy đất này lập tức hỏi xảy ra chuyện gì. Tử Minh nói cho chị ấy biết, chị ấy nói muốn lên lầu gặp Vương Đình."

    "Chị của anh ta biết sự tồn tại của Vương Đình sao?" Tòng Thiện có chút không yên lòng, lo lắng Câu Thư Huyên sẽ dùng ánh mắt thế gia vọng tộc kia để đối đãi với Vương Đình.

    "Chị ấy biết." Câu Tử Minh xen vào nói, lại bổ sung thêm một câu: "Cô yên tâm, chị của tôi không có quan niệm môn hộ, chị ấy còn rất thích Vương Đình."

    "Ồ." Tòng Thiện gật đầu, nhìn Hàn Dập Hạo, anh lắc đầu với cô ý bảo cô không cần lo lắng.

    Qua chừng nửa tiếng, hai người trên lầu đi xuống.

    "Đều tới đây." Câu Thư Huyên lên tiếng, đối mặt với Câu Tử Minh, cô trở nên cường thế hơn một chút, ra lệnh giống như nữ vương vậy.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 20.04.2016, 12:55
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 94: Hạ thuốc xổ

    Câu Tử Minh cau mày lại không thấy đứng dậy, cũng không có bày tỏ mình nghe thấy.

    "Sao em lại như thế?" Câu Thư Huyên đứng ở trước mặt em trai, đôi mắt câu hồn nhiếp phách ấy nhuốm một tia bất mãn, giọng nói thoáng đề cao một chút, cô ra lệnh: "Mau tránh ra cho chị."

    Câu Tử Minh xê dịch vị trí một chút, Câu Thư Huyên lập tức kéo Vương Đình ngồi xuống, ba người ngồi ở trên ghế sofa.

    Tòng Thiện nhìn Hàn Dập Hạo, trong đôi mắt to tràn đầy nghi hoặc, không biết người chị này muốn làm gì.

    Hàn Dập Hạo nắm chặt tay của cô, đầu ngón tay đè ở mu bàn tay của cô ý bảo bọn họ chỉ làm khán giả.

    Câu Thư Huyên cũng không thèm để ý có hai "người ngoài", Hàn Dập Hạo và Câu Tử Minh chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, cô gái tên là Tòng Thiện này dường như cũng là bạn của Vương Đình, bọn họ ở lại cũng không có gì không ổn.

    "Tử Minh, chị muốn em xin lỗi với tiểu Đình." Ngoài dự liệu của mọi người, Câu Thư Huyên lại nói một câu như vậy.

    "Chị nói gì cơ?" Vẻ mặt Câu Tử Minh khó có thể tin ngước mắt nhìn chị gái ruột, khóe mắt không thể tránh né mà quét mắt nhìn vẻ mặt cũng đang kinh ngạc của Vương Đình.

    "Nói xin lỗi! Lẽ nào chị nói không phải là tiếng Trung?" Câu Thư Huyên hơi nhíu mày trừng mắt nhìn Câu Tử Minh.

    "Không bàn nữa!" Câu Tử Minh thẳng thừng từ chối, anh còn đang một bụng tức giận còn muốn bảo anh nói xin lỗi? Nằm mơ!

    "Rốt cuộc em có phải là đàn ông hay không vậy?" Câu Thư Huyên tức giận dạy dỗ em trai: "Tiểu Đình mang thai, cho dù cô ấy không đúng đi nữa, em cũng không nên nhốt cô ấy ở trong phòng chẳng quan tâm tới. Nếu như hôm nay, em không xin lỗi, chị sẽ gọi điện cho bố để ông về xử lý."

    "Chị, chị có hơi chuyện bé xé ra to rồi." Câu Tử Minh nhíu mày rậm bất mãn với sự uy hiếp trắng trợn của Câu Thư Huyên.

    "Nếu em không tin, có thể thử xem." Thái độ của Câu Thư Huyên rất kiên quyết.

    Câu Tử Minh buồn bực không lên tiếng, trong lòng rất là uất nghẹn. Sớm biết hôm nay Câu Thư Huyên sẽ trở về, vừa rồi, anh sẽ ra ngoài.

    "Vậy bây giờ, chị sẽ gọi điện cho bố." Câu Thư Huyên nói được thì làm được, lấy điện thoại di động ra muốn bấm số.

    Vương Đình luống cuống kéo lấy tay của Câu Thư Huyên, không muốn ngay cả gia trưởng của nhà họ Câu cũng dính dáng vào.

    "Tiểu Đình, em yên tâm, bố mẹ chị sẽ làm chủ cho em." Quay về phía Vương Đình, Câu Thư Huyên lập tức đổi sang dáng vẻ hòa nhã và nụ cười thân thiết, cô trấn an: "Con dâu của nhà họ Câu chúng ta là không cho phép bị người ta khi dễ."

    Vương Đình không chỉ không nhận được một chút an ủi, trái lại bị những lời "con dâu" ấy dọa sợ tới mức hồn cũng sắp bay mất, cô cà lăm hỏi: "Con dâu?"

    "Đúng vậy." Nụ cười của Câu Thư Huyên mang theo một tia quyến rũ làm tôn lên ngũ quan càng lúc càng diễm lệ của cô làm người ta không thể không nhìn thẳng. Cô kéo lấy tay của Vương Đình, tầm mắt rơi vào trên bụng nhỏ bằng phẳng của người sau: "Em có cốt nhục của nhà họ Câu, dĩ nhiên chính là con dâu của nhà họ Câu."

    Vương Đình bị dọa sợ tới mức liên tục lắc đầu, phản ứng này của cô lập tức làm người đàn ông giận tái mặt.

    "Em tiếp tục lắc đầu nữa thử xem!" Câu Tử Minh nổi giận đe dọa, nói thật, anh cũng chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn. Nhưng khi nhìn thấy Vương Đình bài xích gả cho anh như thế thì anh cảm thấy rất bị "sỉ nhục".

    Bây giờ, Vương Đình cũng không có sợ anh giống như trước kia, cô "không sợ chết" nói với Câu Thư Huyên: "Em sẽ không làm con dâu của nhà họ Câu."

    Câu Thư Huyên lời nói nhỏ nhẹ hỏi: "Lẽ nào em muốn đứa bé trong bụng trở thành con hoang?"

    Vương Đình im lặng không nói, nếu như không sinh con ra, nó cũng sẽ không trở thành con hoang?

    "Tiểu Đình, chị bảo em xuống đây mặt đối mặt với Tử Minh là muốn bọn em thẳng thắn nói chuyện với nhau, mọi việc đều sẽ có cách giải quyết. Chị biết trước đây, nó đã làm rất nhiều chuyện vô liêm sỉ nhưng quá khứ đã qua rồi, vĩnh viễn sống ở trong hồi ức cũng không thể giúp chúng ta nhìn về phía trước được." Câu Thư Huyên làm người trung gian, cô dịu dàng nói: "Vừa rồi, em cũng đã đồng ý với chị phải nói ra cảm nhận trong lòng, đúng không?"

    Tòng Thiện vừa nghe, đối với Câu Thư Huyên không khỏi nổi lên vẻ sùng bái. Cô vất vả lời lẽ lâu như vậy cũng không thuyết phục được Vương Đình, đại tiểu thư nhà họ Câu này cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, vài ba lời như vậy đã thuyết phục được Vương Đình?

    "Em..." Vương Đình cắn môi, ở trong phòng, thật ra thì cô cũng đã nói cho Câu Thư Huyên biết chuyện trước kia. Hơn nữa, còn tỏ rõ tuyệt đối không thể ở chung với Câu Tử Minh nhưng Câu Thư Huyên thuyết phục cô, nói là bất kể như thế nào tất cả mọi người đều phải giáp mặt nói rõ ràng, giằng co như vậy đối với ai cũng không tốt.

    "Em muốn nói cái gì nói đi." Ghét nhất dáng vẻ ấp a ấp úng của Vương Đình, Câu Tử Minh lớn tiếng thúc giục nói.

    Giọng nói "ác liệt" của Câu Tử Minh khiến Vương Đình cả giận, dù sao tất cả mọi người cũng đều ở đây, cô không sợ Câu Tử Minh lại nhốt cô nữa, dứt khoát không đếm xỉa đến: "Em không muốn nhìn thấy anh ta!"

    Tất cả mọi người đều biết rõ "anh ta" là chỉ ai, Câu Tử Minh nổi giận bật dậy khỏi ghế sofa từ trên cao nhìn xuống, nhìn Vương Đình chằm chằm, trầm giọng: "Em nói lại lần nữa thử xem!"

    "Ngồi xuống!" Câu Thư Huyên cảnh cáo quét mắt nhìn Câu Tử Minh một cái.

    Câu Tử Minh tức giận ngồi xuống vẫn nhìn Vương Đình chằm chằm.

    "Em yên tâm, em có bất mãn gì với nó, hôm nay, đều có thể nói ra, chị sẽ đứng về phía của em." Câu Thư Huyên mềm giọng hỏi Vương Đình, cũng là nói cho Câu Tử Minh nghe.

    "Anh ta tính kế em, còn cưỡng ép em." Vương Đình đầy bụng ấm ức.

    "Tôi đã nói, chuyện đứa bé là ngoài ý muốn, tôi không có tính kế em!" Câu Tử Minh nhịn không được phản bác: "Còn có, tôi là dùng xích sắt khóa em hay là dùng dây thừng trói em lại, cưỡng ép gì chứ?"

    "Vậy tại sao anh giam giữ tôi, không cho tôi đi?" Vương Đình tức giận hỏi ngược lại.

    "Em muốn mang theo con của tôi chạy trốn, tại sao tôi không thể nhốt em?" Câu Tử Minh hùng hồn đáp lại.

    "Cho dù con có một nửa là của anh, anh cũng không thể giới hạn tự do của tôi!" Vương Đình theo lý tranh luận.

    "Em cũng biết con có một nữa là của tôi, lúc em muốn bỏ đứa bé, sao không hỏi ý kiến của tôi?" Câu Tử Minh gầm nhẹ nói.

    "Con lớn lên ở trong bụng của tôi, tôi có quyền quyết định có muốn nó hay không!" Vương Đình cũng lớn tiếng hét lại.

    "Tôi cho em biết, em vốn không có cái quyền này!" Câu Tử Minh cười lạnh nói: "Em không muốn đứa bé này ư, nằm mơ!"

    "Anh! Dựa vào…" Vương Đình hổn hển, cô hận nhất dáng vẻ Câu Tử Minh có thể nắm giữ chuyện sống chết của cô. Cô giận đến mức muốn mắng người nhưng lời còn chưa nói ra miệng, bụng lại đột nhiên quặn đau.

    Thấy Vương Đình ôm bụng, Câu Tử Minh lập tức khẩn trương mà đứng lên siết chặt quả đấm.

    "Làm sao vậy?" Câu Thư Huyên cũng ân cần dò hỏi.

    Vương Đình lắc đầu muốn nói mình không sao nhưng sắc mặt tái nhợt và trán rịn ra mồ hôi lạnh cho thấy cô rất không tốt.

    Câu Tử Minh thấy dáng vẻ này của cô không nói hai lời ôm lấy cô xông ra ngoài cửa.

    "Vương Đình!" Tòng Thiện cũng muốn đi theo ra, Hàn Dập Hạo giữ cô lại.

    "Cô đuổi theo cũng vô ích."

    "Cô ấy không có chuyện gì đâu." Câu Thư Huyên lên tiếng nói, khóe miệng lại mang theo một nụ cười.

    "Chị Thư Huyên, đây là?" Hai người kia cũng không biết rõ, Hàn Dập mở miệng hỏi.

    "Vừa rồi ở trên lầu, tôi bỏ một chút thuốc xổ cấp tính ở trong nước của cô ấy." Trong ánh mắt linh động của Câu Thư Huyên lóe ra ý cười giảo hoạt: "Đối với thân thể là vô hại, chỉ có điều lúc phát tác có chút khó chịu. Hơn nữa, nhìn qua có chút giống như sẩy thai. Nhưng như vậy mới có thể ép Tử Minh quan tâm tới tiểu Đình."

    Hai người nhất thời hết chỗ nói, đỉnh đầu như có quạ bay qua.

    Thủ đoạn của Câu Thư Huyên này thật đúng là "không tầm thường", lại còn có thể ngấm ngầm bỏ thuốc!

    Khiến Tòng Thiện càng nghĩ không ra chính là lẽ nào cô ấy mang theo thuốc xổ bên mình? Việc này ít nhiều gì cũng có chút quái lạ.

    "Đừng hiểu lầm, chú khỉ cưng tôi nuôi mấy ngày nay bài tiết không thông cho nên tôi mới mang theo thuốc xổ trên người." Câu Thư Huyên thông minh mà nhìn ra được sự nghi hoặc của hai người cười như mèo.

    Tòng Thiện cười có chút cứng ngắc, cách nghĩ của đại tiểu thư này thật không giống với người bình thường.

    "Chị Thư Huyên, ở đây giao lại cho chị." Nghĩ bọn họ không có chuyện gì, Hàn Dập Hạo cũng không muốn tiếp tục ở lại, anh nói: "Bọn em đi trước."

    "Đêm nay, đã phiền bọn em rồi." Câu Thư Huyên khách sáo nói cảm ơn.

    Hàn Dập Hạo dắt Tòng Thiện đi ra ngoài cửa, mới đi được hai bước, Tòng Thiện đột nhiên quay đầu lại không yên tâm dặn dò: "Cô Câu, Vương Đình nhờ cô."

    "Yên tâm đi, tôi sẽ không để cho cháu của tôi mất đâu." Câu Thư Huyên nháy mắt mấy cái với cô bảo đảm nói.

    Thật ra thì Tòng Thiện có một số vấn đề muốn hỏi nhưng không quá thân quen với Câu Thư Huyên, cô không tiện hỏi quá rõ.

    Hàn Dập Hạo cũng không cho cô cơ hội, kéo cô bước nhanh ra ngoài.

    Lên xe, Tòng Thiện vẫn có chút sầu lo nói: "Không biết Vương Đình có sao không?"

    "Câu Thư Huyên cũng đã bảo đảm rồi thì sẽ không có chuyện gì đâu." Hàn Dập Hạo xua tan lo lắng của cô: "Chị của Câu Tử Minh em vẫn còn chưa nghe nói qua, làm việc rất có phong thái “thiết nương tử”. Trước đây, nhà họ Câu là thế gia hắc đạo, đại tiểu thư nhà bọn họ đương nhiên cũng có mấy phần hào hùng và quyết đoán. Nếu cô ấy đã đồng ý cam đoan với em, vậy thì sẽ phụ trách tới cùng."

    "Không phải em không tin cô ấy." Tòng Thiện nói: "Mà là Vương Đình cố chấp như vậy, nếu Câu Tử Minh không thuyết phục được cô ấy, có nổi giận với cô ấy hay không?"

    "Câu Thư Huyên đã trở về, Tử Minh cũng không dám." Hàn Dập Hạo cười cười.

    "Tại sao Câu Tử Minh sợ chị của anh ta?" Tòng Thiện tò mò hỏi.

    "Không phải sợ, là tôn kính." Hàn Dập Hạo giải thích: "Tình trạng của Tử Minh và anh có chút tương tự, cậu ấy cũng là được chị của cậu ấy nuôi lớn, tình cảm của hai chị em vẫn luôn rất tốt."

    "Nuôi lớn? Nhưng nhìn qua chị gái của anh ta cũng chẳng hơn anh ta mấy tuổi." Tòng Thiện có chút khó hiểu.

    "Lớn hơn cậu ấy năm tuổi." Hàn Dập Hạo đáp: "Nhưng từ nhỏ, Câu Thư Huyên cũng rất thông minh, chín chắn độc lập, cũng rất có chủ kiến. Khi còn bé, Tử Minh rất ghét đi học, có thời gian tương đối dài đều là Câu Thư Huyên tự mình ở nhà dạy cho cậu ấy."

    "Chị gái này của anh ta nhất định rất lợi hại." Tòng Thiện suy đoán nói, có thể "thuần phục" người như Câu Tử Minh không thể nào là nhân vật đơn giản.

    "IQ của cô ấy quả thật rất cao, mười hai tuổi học đại học nhưng bởi vì phản nghịch, nửa đường thôi học ba năm. Sau đó, cô ấy chỉ dùng bốn năm thì hoàn thành cả học thạc sĩ, tiến sĩ. Hơn nữa, cô ấy còn là người đầu tiên trên thế giới tổ chức hệ thống từ thiện phi lợi nhuận như một công ty đa quốc gia khổng lồ, trải rộng khắp các châu lục." Hàn Dập Hạo nói ra sự tích về Câu Thư Huyên trong ấn tượng không nhiều của anh.

    "Người vừa xinh lại còn tài giỏi như vậy." Tòng Thiện nhịn không được thở dài nói.

    "Nghe em khen cô ấy như vậy, anh cũng phải ghen tỵ." Hàn Dập Hạo thấy vẻ mặt sùng bái của cô, trêu chọc nói.

    Tòng Thiện không để ý tới anh lại hỏi: "Theo anh nói như vậy, Câu Thư Huyên là sẽ giúp Vương Đình phải không?"

    "Không chỉ Câu Thư Huyên, nếu như hai ông bà nhà họ Câu biết được bọn họ sắp có cháu nhất định kích động đến mức từ Thụy Sĩ bay trở về." Hàn Dập Hạo tiết lộ nói.

    "Vậy thì tốt quá." Tòng Thiện mừng thay cho Vương Đình, ít nhất cô ấy không cần đối mặt với áp lực bên nhà trai.

    "Nhưng có lợi cũng có chỗ hại." Hàn Dập Hạo không muốn cô vui mừng quá sớm: "Bố của Câu Tử Minh mắc bệnh ung thư phổi thời kì cuối, luôn mong ngóng có thể ôm cháu. Cho nên, đứa bé trong bụng của Vương Đình, bọn họ ắt phải giữ. Nói cách khác, đứa bé đó là của nhà họ Câu chứ không phải là của một mình Vương Đình. Hôm nay, Câu Thư Huyên có thể hạ thuốc xổ với cô ấy, như vậy mai kia, hai ông bà nhà họ Câu cũng có thể sẽ dùng biện pháp mạnh hơn để Vương Đình thỏa hiệp."

    "Vậy phải làm sao bây giờ?" Tòng Thiện vừa nghe, vừa sốt ruột, hắc đạo quả nhiên là hắc đạo, một nhà già trẻ đều bá đạo như vậy.

    "Vương Đình sinh là được." Hàn Dập Hạo dường như có chút bàng quan.

    "Nhưng mà…" Tòng Thiện nhíu mày, cảm thấy chuyện nào có thuận lợi như vậy.

    "Được rồi, quan tâm chuyện của người khác cả một đêm rồi, em có mệt hay không?" Hàn Dập Hạo ngăn cô nghĩ tiếp nữa, chuyện giữa bọn họ cũng không ít, có thời gian rảnh không bằng cùng anh tâm sự nhiều hơn một chút.

    Được anh nhắc nhở, Tòng Thiện thật đúng là cảm thấy lưng có chút mỏi.

    Cô gật đầu nói: "Là có chút mệt."

    "Mệt thì chợp mắt một lát trước đi, về đến nhà, anh gọi em." Hàn Dập Hạo sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đau lòng nói.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.04.2016, 14:01
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 95: Hai loại người

    "Trong khoảng thời gian này, An Đạo Ninh có gì khác thường hay không?" Trong chiếc xe MiniBus đỗ ở bên đường phố xá náo nhiệt, Tòng Thiện hỏi tiểu Kha.

    "Không có." Tiểu Kha đáp: "Các anh em có thời gian sẽ tới thay phiên theo dõi ông ta. Trong khoảng thời gian này, ông ta còn quy củ hơn trước đây, về cơ bản đều là hai giờ tan làm về nhà, hẳn là sợ bị chúng ta nắm thóp."

    Tuy Hàn Dập Hạo hứa sẽ đưa An Đạo Ninh ra công lý nhưng anh cũng không cho Tòng Thiện nhúng tay vào, nói mình sẽ sắp xếp nhân thủ. Tòng Thiện đương nhiên không chịu cho nên mới nhờ các anh em giúp cô điều tra. Bởi vì trước mắt, cô bị tạm thời cách chức cho nên hành động điều tra đều chỉ có thể lén lút tiến hành, không thể bị phát hiện.

    "Càng an phận càng chứng minh trong lòng ông ta có quỷ." Tòng Thiện lạnh lùng nói, An Đạo Ninh làm nhiều chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng như thế, cô cũng không tin không tìm được một chút dấu vết nào để trị tội ông ta.

    Tiểu Kha gật đầu tỏ ý tán đồng, cô liếc nhìn bụng nhỏ càng lúc càng rõ của Tòng Thiện nhịn không được nhắc nhở: "Chị Thẩm, hay là chị đi về nhà đi, ở đây có tôi là được rồi. Đợi lát nữa, lúc ăn cơm, lão Lý sẽ đến nhận ca của tôi. Chị yên tâm, chuyện của chị chính là chuyện của tất cả chúng tôi. Các anh em đều nói, không đưa được tên ngụy quân tử An Đạo Ninh kia vào ngục giam, tuyệt không buông xuôi."

    Kể từ sau khi ngọn nguồn của Tòng Thiện và nhà họ An được đưa ra ánh sáng, trong Cục cảnh sát xuất hiện hai tiếng nói hoàn toàn trái ngược nhau. Có người cảm thấy nếu Thẩm Tòng Tâm có bệnh, vậy thì khó trách An Đạo Ninh kiếm niềm vui mới. Dĩ nhiên, những người này quá nửa đều là đã từng được lợi ích của nhà họ An. Một loại khác chính là một đám cấp dưới của Tòng Thiện, sau khi biết được An Đạo Ninh làm những chuyện xấu đó, mọi người nhất trí bày tỏ phải giúp Tòng Thiện báo thù. Bọn họ thành lập một tiểu tổ hành động bí mật giám sát An Đạo Ninh bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Cái tiểu tổ này, tính không cố định rất lớn, các thành viên của tiểu tổ đang làm việc ở ngoài mới có thời gian rảnh tham dự, cho nên khoảng thời gian này, cũng chỉ có tiểu Kha ngồi trông chừng.

    "Lão cáo già An Đạo Ninh, ngày thường không thể nào bị chúng ta tìm ra sơ hở. Tiểu Kha, cô cũng nghỉ ngơi đi, đừng quá cực khổ." Tòng Thiện là người hiểu rõ An Đạo Ninh hơn bọn họ, ban ngày ban mặt, ông ta sẽ không làm ra hành động khác người.

    "Tuy bây giờ là không có phát hiện chỗ bất thường nhưng tôi tin, thời gian dài, là hồ ly cuối cùng cũng sẽ lòi ra cái đuôi." Tiểu Kha gặm một miếng bánh mì vô tình nói: "Ông ta xảo quyệt, chúng ta sẽ xuống tay từ người bên cạnh của ông ta."

    "Thật ra thì Hàn Dập Hạo cũng phái người theo dõi ông ta, các cô thật sự không cần thiết phải ngồi trông chừng 24 giờ đâu." Tòng Thiện muốn khuyên bọn họ không cần quá đọ sức, ngày thường phải đi làm, lúc rảnh còn phải theo dõi An Đạo Ninh. Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ không chịu nổi.

    "Chị Thẩm, chị đừng để ý tới chúng tôi." Tiểu Kha vỗ vỗ tay của Tòng Thiện nói: "Đây là tâm ý của chúng tôi đối với chị, mặc kệ có thể thành công nắm được nhược điểm của An Đạo Ninh hay không, chỉ cần vì chị làm một chút việc, trong lòng của chúng tôi đều sẽ dễ chịu hơn một chút. Hơn nữa, ở bên ngoài có chúng tôi giám sát An Đạo Ninh, cũng sẽ giúp Thượng tá Hàn thu hút sự chú ý của bọn họ."

    Nghe những lời như thế, Tòng Thiện cảm thấy rất là cảm động. Có những người bạn như thế này, cô thật sự cảm thấy rất thỏa mãn.

    "Mấy ngày nay, cũng không phải không có thu hoạch gì." Tiểu Kha lại nói thêm: "Ngày hôm qua và ngày hôm trước đều có một người đàn ông đến cửa cao ốc An thị quanh quanh quẩn quẩn, dường như là muốn tìm người ở bên trong. Mỗi lần đều là trợ lý của An Đạo Ninh đi xuống nói mấy câu với người đàn ông đó, người đàn ông đó mới đi."

    "Đã điều tra người đàn ông đó chưa?" Tòng Thiện cũng trỗi lên cảnh giác hỏi.

    "Điều tra rồi." Tiểu Kha đáp: "Một người không có việc làm, trước mắt còn chưa có tìm ra được giữa hắn và An Đạo Ninh có liên hệ gì."

    "Không có việc làm?" Tòng Thiện nhíu mày suy tư nói: "Nếu như là một người không có việc làm bình thường, không cần phải dùng đến trợ lý của An Đạo Ninh đích thân đuổi đi. Trên người của người đàn ông này hẳn là sẽ có đầu mối, đừng bỏ qua."

    "Hiểu rồi." Tiểu Kha gật đầu.

    "Cộc cộc!" Đột nhiên có người gõ gõ cửa xe.

    Tòng Thiện và tiểu Kha liếc mắt nhìn nhau, kéo cửa ra.

    Đứng ngoài cửa là một người đàn ông la xạ trong bộ âu phục, anh ta nhìn Tòng Thiện nho nhã lễ độ nói: "Cô Thẩm, phu nhân nhà tôi muốn gặp cô."

    "Phu nhân nhà anh là ai?" Tiểu Kha không hiểu hỏi.

    "Phu nhân nhà tôi họ Nhạc." Trên mặt của người đàn ông giống như đeo mặt nạ vậy, không nhìn ra được chút biểu cảm nào.

    Trong kính chiếu hậu, một chiếc Rolls-Royce lẳng lặng đỗ ở bên đường, Tòng Thiện lập tức biết rõ là Nhạc Thanh Lăng muốn tìm cô.

    "Nói cho phu nhân nhà anh biết, chúng tôi không rảnh." Tiểu Kha vừa nghe thấy họ Nhạc lập tức biết là "lão yêu bà" nhà họ Hàn đó, giọng bất thiện từ chối giúp Tòng Thiện.

    Người đàn ông lại không có phản ứng, chờ Tòng Thiện trả lời.

    "Được, tôi đi." Không nghĩ tới, Tòng Thiện không có nhiều do dự đã đứng lên.

    "Chị Thẩm." Tiểu Kha kéo Tòng Thiện lại không hiểu hỏi: "Chị thật sự muốn đi gặp lão… bà ta sao?"

    "Nếu như tôi không đi thì có vẻ là tôi sợ." Tòng Thiện thản nhiên nói để tiểu Kha yên tâm: "Tôi biết nên làm như thế nào."

    Tiểu Kha nhíu mày, vốn muốn cùng đi với Tòng Thiện lại bị người đàn ông kia ngăn lại.

    "Thật xin lỗi, phu nhân nhà tôi chỉ gặp cô Thẩm." Người đàn ông khách sáo nhưng giọng lại rất kiên quyết.

    "Tiểu Kha, cô không cần đi theo tôi." Tòng Thiện quay đầu lại nói với tiểu Kha: "Không có chuyện gì đâu."

    "Nhưng…" Tiểu Kha còn muốn nói gì đó, Tòng Thiện cũng đã đi về phía của chiếc xe kia.

    Tòng Thiện đi tới cửa xe, cửa lập tức tự động mở ra.

    "Vào đi." Nhạc Thanh Lăng mặc một bộ comlê màu nhạt vẫn còn đang đọc tài liệu trong tay, ngay cả đầu cũng chẳng ngẩng lên nhìn nói với Tòng Thiện.

    Tòng Thiện đi vào ngồi, cửa xe khép lại.

    "Có chuyện gì?" Tòng Thiện đi thẳng vào vấn đề hỏi.

    "Lái xe." Nhạc Thanh Lăng không có trả lời cô, dặn dò lái xe.

    Tòng Thiện không biết trong hồ lô của bà bán thuốc gì, nghĩ thầm, dù sao cũng đã tới, sẽ tiếp tục chịu đựng một chút.

    Đến đích đến, Tòng Thiện phát hiện đây là một nơi rất vắng vẻ, cô vừa định hỏi Nhạc Thanh Lăng lại nghe thấy Nhạc Thanh Lăng bảo tài xế xuống xe.

    "Tới đây là tránh đi những tai mắt của Dập Hạo." Nhạc Thanh Lăng khép tài liệu lại mới quay mắt về phía Tòng Thiện nói.

    "Vậy bà có thể nói." Tòng Thiện lạnh lùng trả lời.

    Nhạc Thanh Lăng không kiêng kị mà đưa mắt nhìn trên bụng của Tòng Thiện, đôi môi tinh tế nhếch lên nụ cười cay nghiệt lạnh giọng nói: "Xem ra tôi thật sự là đánh giá thấp cô, không nghĩ tới cô diễn ra một vở kịch hay như vậy để che mắt tôi."

    Tòng Thiện lười phải giải thích chuyện đứa bé với bà, cô âm thầm bảo vệ bụng trả lời: "Bà tới tìm tôi chính là nói việc này?"

    "Đương nhiên không chỉ vậy." Nhạc Thanh Lăng ngước mắt nhìn cô, ánh mắt xuyên thấu dường như muốn nhìn vào tâm hồn của Tòng Thiện, bà từ tốn nâng môi hỏi: "Tìm ra hung thủ thật sự hại chết cậu cô, cảm giác thế nào?"

    "Sao bà biết?" Tòng Thiện ngập ngừng, càng cảnh giác hơn.

    "Bởi vì là tôi khiến Thẩm Tòng Như đi tìm cô." Nhạc Thanh Lăng vẫn là nụ cười tao nhã cao quý ấy nhưng Tòng Thiện biết, hình ảnh này cất giấu sắc sảo kín đáo cỡ nào.

    "Hóa ra là bà bày ra?" Tòng Thiện bỗng chốc hiểu rõ, cô đã cảm thấy Thẩm Tòng Như đột nhiên đến tìm cô là có gì đó không đúng nhưng vẫn không rõ là lạ ở chỗ nào. Nếu như nói Thẩm Tòng Như là được Nhạc Thanh Lăng "giật dây" tới, vậy thì có thể nói rõ tại sao Thẩm Tòng Như sớm không nói, muộn không nói mà lại chọn khi đó mới bóc trần ra.

    "Nói “bày ra” cũng không thỏa đáng." Nhạc Thanh Lăng lạnh lùng cười nói: "Tôi cũng là xuất phát từ “hảo tâm” muốn giúp cô báo thù mà thôi."

    "Vậy sao?" Tòng Thiện không tin lời nói dối của bà ta, cũng cười lạnh nói: "Bà là muốn giúp tôi báo thù, hay là muốn mượn tay Lộ Gia Nghi diệt trừ tôi? Thật ra thì bà đã sớm tính toán xong rồi, khi tôi biết được Lộ Gia Nghi mới là hung thủ thật sự hại chết cậu tôi thì ngay từ đầu, tôi sẽ rất kinh hoàng, sau đó là tức giận, tiếp theo còn có thể đánh mất lý trí đi tìm cô ấy tranh luận. Nếu như tôi ngốc một chút, trúng mưu của Lộ Gia Nghi, bây giờ cũng sẽ không ngồi ở đây chướng mắt bà. Đáng tiếc, tôi còn chưa có tức giận đến mức nổi điên nên mưu kế của bà cũng không thể nào đạt được."

    "Trong lòng của cô nhìn tôi thế nào không quan trọng." Nhạc Thanh Lăng vừa không phủ nhận cũng không không thừa nhận, ấn tượng của Tòng Thiện đối với bà không quan trọng gì: "Nhưng cô không thể phủ nhận, tôi giúp cô một đại ân."

    "Bà cũng không phủ nhận, bà là một trong những đồng lõa." Tòng Thiện không khách sáo đáp lễ nói.

    "Mọi thứ tôi làm cũng là vì con trai của tôi." Nhạc Thanh Lăng hơi chau mày, không phát giác ra có gì bất thường.

    "Rốt cuộc là vì ai, mọi người đều ngầm hiểu." Tòng Thiện hừ lạnh một tiếng.

    Nhạc Thanh Lăng không để ý tới sự bất kính của Tòng Thiện, bà tìm Tòng Thiện chẳng qua là muốn nhắc lại thái độ của mình: "Bất kể các cô nhìn tôi như thế nào, thái độ của tôi cũng sẽ không thay đổi, cô là không thể nào gả vào nhà họ Hàn."

    "Bất kể bà tin hay không tin, thật ra tôi cũng là chẳng thèm gả vào nhà mấy người." Tòng Thiện đối chọi gay gắt nói.

    "Nếu cô không muốn gả vào nhà họ Hàn, vậy tại sao ngay cả an nguy của bản thân cũng không để ý, nhất định phải sinh đứa bé này ra?" Nhạc Thanh Lăng khinh miệt nói, người phụ nữ giống như Thẩm Tòng Thiện bà gặp nhiều hơn là để bụng đói, rêu rao mình thanh cao vô cùng, thật ra trong xương tủy cũng chỉ là gái hám của, xem tiền như mạng mà thôi.

    "Bởi vì tôi yêu đứa bé này." Tòng Thiện rõ ràng đáp lại.

    "Yêu đứa bé này hay là yêu của cải địa vị khi gả vào nhà họ Hàn?" Nhạc Thanh Lăng chất vấn: "Ngay từ đầu, cô thật sự thật lòng muốn bỏ đứa bé này bởi vì cô lo lắng một khi mình phát bệnh thì không thể đối phó với An Đạo Ninh. Nhưng Dập Hạo trở về hứa sẽ giúp cô báo thù, cô lập tức an tâm. Nói cho cùng, cô không phải là vì quyền thế của nhà họ Hàn thì là cái gì?"

    "Không phải ai cũng hám công danh lợi lộc như bà." Tòng Thiện phản bác: "Tôi thật sự lấy làm không hiểu tâm tính của bà, có phải muốn tất cả mọi người đều biến thành không vui như bà, bà mới hài lòng? Bà xem thường tôi, không sao. Tôi xem bà là người có tuổi, tư tưởng bảo thủ, tôi có thể chịu được bà ba lần bốn lượt gây hấn. Bà làm nhiều chuyện với tôi như vậy, tôi cũng không muốn nói cho Dập Hạo biết, bởi vì tôi cũng là sắp làm mẹ, không muốn làm mẹ con các người bất hòa. Nhưng bà chưa từng có xét lại mình, cảm thấy khắp thiên hạ đều là sai, bà thì đúng. Bà vẫn luôn nói là vì tốt cho Dập Hạo nhưng anh ấy có cảm kích bà hay không? Hành vi của bà chỉ có thể là khiến quan hệ giữa các người càng thêm xa lánh. Tôi khuyên bà một câu, bà tiếp tục chấp mê bất ngộ như thế nữa chẳng những sẽ mất đi con trai, ngay cả cháu trai bà cũng không có!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.