Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 

Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch

 
Có bài mới 16.04.2016, 22:33
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 874
Được thanks: 3052 lần
Điểm: 31.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 42 : Em có bệnh phải trị

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

Beta: Ngọc Hân

Ngày hôm sau là thời điểm huấn luyện quân sự, Nam An An vẫn còn xin nghỉ phép, Khương Minh phải đi họp ở văn phòng.

Cũng may lúc cô đang nghiên cứu địa hình để đi tới phòng làm việc Khương Minh, mấy người bác sĩ và nghiên cứu sinh năm nay Khương Minh hướng dẫn cũng đều tới.

Nam An An ngượng ngùng bước vào, cũng may, Khương Minh còn chưa đến, xem như cô cũng không đến trễ.

Trong lúc chờ đợi, mọi người bắt đầu tự giới thiệu mình.

Hỏi thăm tên nhau, trong đó có một người nói chuyện với Nam An An lúc lơ đãng gọi cô là "Tiểu An" , Du Thu nghe vậy liền liếc nhìn Nam An An, kỳ quái nói: "Cậu cũng đừng gọi cô ấy là Tiểu An, người này có lai lịch rất lớn đấy. . . . . ." Cô ta dừng lại một chút, dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, cô ta khiêu khích liếc nhìn Nam An An một cái, "Đúng không, sư mẫu (là danh từ gọi vợ của thầy)?"

Bầu không khí đột nhiên lạnh xuống, Nam An An cảm thấy rõ ràng mọi người nhìn cô với ánh mắt khác thường, cô gần như là phản xạ có điều kiện mà phản bác lại Du Thu: "Không. . . . . ."

Hai chữ "Không phải" còn chưa nói hết, cô cảm thấy có một ánh mắt đang dán chặt lên người cô, cô vừa quay  lại thì thấy Khương Minh đang cầm một quyển sách đi tới, cô thì thầm nói "Không phải, tôi. . . . . ."

Lần này đúng là Khương Minh, Khương Minh đang bước từng bước dài đi tới, dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, anh nói với giọng điệu tự nhiên, giọng nói kiên định như không cho phép ai phản bác và chất vấn: "An An là bạn gái tôi, nhưng gọi sư mẫu thì thôi đi, vì cô ấy nhỏ hơn các bạn."

Tất nhiên, Khương Minh cũng đã nghe được tiếng “Sư mẫu” kì quái của Du Thu rồi, Du Thu cúi đầu xuống thấp, im lặng.

Nam An An cũng không nhiều lời với Du Thu, mức độ căm ghét của Du Thu đối với cô hình như không giảm mà lại càng tăng.

Họp xong cô cũng ngại ở lại trước mặt mọi người, giữa trưa cô liền chạy về sân thể dục, Du Thu nghiêng người một cái lại làm tâm trạng Nam An An không thoải mái.

Chuyện bài đăng trên bbs, lúc ấy cô không trả lời, không có nghĩa cô là mẹ cô ta Du Thu, luôn cưng chiều cô ta.

###

Đợt huấn luyện quân sự dài đằng đẵng và đầy đau khổ cuối cùng cũng kết thúc, vào đêm trước ngày hội diễn huấn luyện quân sự, Nam An An còn bị Phó Viện Trưởng học viện kinh tế gọi vào văn  phòng đặc biệt dặn dò một lúc --- học viện kinh tế đại học phía Tây của chúng ta là nơi có điểm chuẩn cao nhất, học sinh nhiều nhất, kinh phí nhiều nhất, luôn có truyền thống tốt đẹp là đứng đầu bảng, lần này cũng quyết tâm không thể đứng thứ hai!

Nam An An trả lời đồng ý một cách khôn khéo, cô biết Phó Viện Trưởng đặc biệt tìm cô nói những lời này là có mưu đồ, trong khoảng thời gian huấn luyện quân sự này Nam An An yếu mềm, thấy học sinh sắc mặt tái nhợt không còn hơi sức chạy tới xin nghỉ, cũng tự mình đi tìm huấn luyện viên nói tốt để cho học sinh nghỉ -người quản lý bên cạnh vì tranh giải nhất, một người xin phép cũng không cho, cuối cùng có hai học sinh bị hôn mê.

Cô giáo dục lỏng lẻo ở điểm này thì được lòng học sinh, -truyệncủa@ddLQD- nhưng lại làm lãnh đạo học viện không vừa lòng.

Phó Viện Trưởng là một phụ nữ ba mươi tuổi xinh đẹp, ở tuổi này để lên được Phó Viện Trưởng trường đại học kinh tế, cô phải sử dụng rất nhiều thủ đoạn.

Cô tựa vào bàn làm việc, chuyển đề tài câu chuyện với dụng ý khác nói: "Tôi nghe nói, em và Khương Minh ở cùng một chỗ?"

Có lẽ là đáp án quá mức rõ ràng, cô căn bản không chờ Nam An An trả lời liền mở lời, ý vị sâu xa nói: "Em không cần  khẩn trương, tôi không nói là không thể. . . . . . Nhưng giáo viên và học sinh mến nhau nói ra cũng không có vẻ vang gì, lúc trước tôi cũng nghe được tin đồn này rồi, lúc ấy tôi vốn nghĩ em thi xong tốt nghiệp thì không có chuyện gì. Hiện giờ em lại học ngiên cứu sinh rồi làm phụ đạo viên, chuyện giữa em và Khương Minh lan truyền, đối với em và anh ấy cũng ảnh hưởng không tốt. Tôi chỉ nhắc nhở một câu, dù sao lúc ấy tin đồn ở trên bbs cũng không ít, em nên suy nghĩ kỹ càng. . . . . ."

"Dạ, em sẽ suy nghĩ thật kỹ." Nam An An nghiêm túc gật đầu một cái.

Vẻ mặt Phó Viện Trưởng thể hiện tôi biết rồi cười cười, xong vẫy tay ý bảo cô có thể ra ngoài.

Nam An An đi qua lầu học viện kinh tế liền nhìn thấy chiếc xe của Khương Minh  dừng ở dưới đèn đường trong bóng tối, cô đi tới mở cửa xe chui vào thúc giục Khương Minh: "Đi mau!"

Khương Minh không hiểu việc gì nhìn cô một cái.

Nam An An bí mật nói: "Phó Viện Trưởng nói, chúng ta cần phải khiêm tốn một chút."

Khương Minh chồm qua người cô giúp cô thắt chặt dây an toàn, thờ ơ "Ừ" một tiếng, chiếc xe Volkswagen màu đen chậm rãi lái ra hướng cửa đông đại học phía Tây, hoà vào màn đêm dày đặc.

Nam An An cảm thấy tối nay Khương Minh không giống lúc trước, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen và quần tây đen, từ lúc gặp cô bắt đầu giữ im lặng, Nam An An nhìn khuôn mặt không cảm xúc của anh chiếu vào cửa xe, Khương Minh đang tập trung vào việc lái xe, cô có cảm giác quanh người anh toát ra hơi thở lạnh lùng và trang nghiêm.

Nam An An từ nhỏ đã rất sợ thầy, có lẽ bởi vì khi còn nhỏ thầy tố cáo cô bị đánh quá nhiều. Một khi Khương Minh nghiêm túc, đối với Nam An An là sự uy hiếp kinh người.

Cùng lúc này, có một không khí vô cùng không thích hợp là trong xe nồng nặc mùi hoa, Nam An An ngồi nhìn chung quanh, ánh mắt liền liếc thấy một bó hoa Bách Hợp to trên ghế sau, mắt cô sáng lên, thoáng chốc cô chồm người ra chỗ ngồi phía sau cầm hoa lên, trong lòng vui sướng nói cám ơn Khương Minh: "Thầy à, hoa này là tặng cho em sao?"

Đèn đỏ,Khương Minh đạp thắng xe nhìn khuôn mặt vui vẻ, hớn hở của Nam An An, "Không phải."

". . . . . ." Nam An An sờ mũi mình một cái, đem bó hoa trả về chỗ cũ, ngồi im một lát, bỗng cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng.

"Thầy à, chúng ta đi đâu vậy?" Nam An An nhìn chung quanh thấy phong cảnh có chút xa lạ, nghiêng người sang hỏi Khương Minh.

Khương Minh hời hợt nói: "Gặp phụ huynh."

Nam An An: ". . . . . ."

Tốc độ này có phải nhanh quá không?

Ban ngày Nam An An cùng với bọn học sinh huấn luyện quân đội không ngủ được, nên lúc này cô nghiêng đầu dựa vào ghế da mềm mại ngủ thiếp đi, lúc tới nơi mới phát hiện Khương Minh chở cô tới nghĩa trang, cô dụi mắt, nhìn Khương Minh mở cửa xe ôm lấy bó hoa kia.

Vùng ngoại ô thành phố C hình như mới vừa có một trận mưa trút xuống, Nam An An vừa bước xuống xe đã bị Khương Minh nắm tay, dẫn cô đi về hướng nghĩa trang, lúc gặp vũng nước Khương Minh ôm lấy eo cô để dẫn cô qua, Nam An An có cảm giác tay bên eo cô hơi lạnh, nhớ lại lời sư phụ đã từng nói với cô, trong lòng bỗng thấy nhàn nhạt đau lòng.

Lúc đó cô còn nhỏ, vốn không hiểu được cảm giác đau lòng của Khương Minh khi  mất nói nhẹ nhàng: “Anh đừng quá khổ sở.” Bây giờ nhớ lại cô cảm thấy quá mức ngây thơ.

Đêm tối cô nhìn không rõ lắm, Khương Minh -truyệncủa@ddLQD- dẫn cô đi vào bên trong, một đường đi tới mộ bia cuối cùng, anh cúi người đem hoa Bách Hợp này để xuống, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Nam An An đứng ở sau lưng anh, mặt hướng về phía mộ bia Tần Nhiên bái lạy.

Nam An An đứng thẳng lên, cô không thấy rõ nét mặt Khương Minh trong bóng tối, nhưng cô nghe được giọng nói trầm thấp của Khương Minh,“Con dẫn cô ấy tới đây cho mẹ nhìn.”

Anh chỉ nói câu này, còn lại gần như là im lặng.

Khương Minh đưa tay chạm vào mộ bia lạnh như băng, cho đến lúc Tần Nhiên qua đời, cũng chưa từng nói với anh chuyện giữa Khương Dương và Tần Di, bà chịu đựng nhiều năm thờ ơ lạnh nhạt.

Anh cũng biết, vụ tai nạn kia với Tần Nhiên gần như là có tính hủy diệt, mẹ từ một phụ nữ kiêu ngạo độc lập trở thành một người yếu ớt, đi hai bước cũng sẽ phải thở hồng hộc.

Tần Nhiên buồn bực sầu não đã quá lâu, vụ tai tiếng đó rốt cuộc chẳng qua cũng chỉ là cọng rơm đè chết con lạc đà.

Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ anh buông xuống được.

Anh nhớ lúc anh còn nhỏ, anh và anh trai bắt nạt tiểu nữ sinh năm nhất, thấy cô gái nhỏ chuẩn bị khóc, sau đó Tần Nhiên ôm anh, hỏi anh, tại sao anh bắt nạt cô ấy?

Khi đó anh nói, con thích cô ấy.

Đó là biểu đạt một loại thích mãnh liệt của một đứa bé theo cách thường gặp, lúc ấy Tần Nhiên cười cười, cúi người ôm bờ vai của anh nghiêm túc nói - nếu như con thích một người, nhất định không làm cho cô ấy khóc.

Bà giống như là đang nói với anh, cũng giống như là tự lẩm bẩm, anh còn hỏi Tần Nhiên, mẹ, sao mẹ lại khóc?

Trước khi Tần Nhiên qua đời, đã sắp xếp tất cả, bất kể là Tần Di hay là Khương Dương, bà đều tự mình sắp xếp - bà cảm thấy áy náy vì ỷ vào việc Khương Dương thích bà, trong phòng bệnh bà nắm tay Khương Dương yêu cầu ông cưới Tần Di, yêu cầu con trai của bà ấy phải là huyết mạch duy nhất nhà họ Khương.

Khương Minh lạnh lùng nhìn Khương Dương khóc nức nở, nghẹn ngào, nhìn ông ta rốt cuộc cũng đạt được như nguyện ước cưới người phụ nữ ông ta lén lút qua lại nhiều năm, nhìn Tần Di khóc nức nở vì mất đứa bé trong bụng bà ta.

Cô anh Khương Hòa đã từng xúc động, nhưng Tần Nhiên bà rời đi không muốn mang lòng thù hận và trả thù để lại cho đời sau.

Khương Minh nhìn về phía hình ảnh người trong hình mẹ Tần, cúi đầu xuống bái lạy rất lâu.

Nam An An vẫn còn mờ mịt thì nghe anh nói một câu, giống như là thì thầm, giống như là hứa hẹn --- "Anh sẽ không giống như ông ta."

Quay lại xe, Nam An An nín thở tập trung suy nghĩ, cẩn thận dè dặt không lên tiếng, Khương Minh đưa tay xoa đầu cô, thấy tâm tình cô càng lúc xuống thấp, liền bế cô ngồi ở trên chân mình, cúi đầu dùng cằm ma sát trên đỉnh đầu Nam An An, giọng trầm thấp nói một câu "Ngoan."

"Dạ" Nam An An ngửa cổ ra sau, làm yên lòng mình sau đó dựa sát vào nhanh chóng hạ xuống một nụ hôn lên môi Khương Minh.

Đôi mắt Nam An An sáng ngời, trong xe lại mờ tối, đó giống như là nguồn sáng duy nhất.

Nam An An không ngừng cố gắng, từ trên người anh ngồi dậy đối mặt với anh, cho anh một cái ôm ấm áp.

Trong mắt cô Khương Minh luôn giống như Nam Thị, không gì làm không được, bền chắc không thể gãy.

Nhưng anh cũng sẽ khổ sở, cũng sẽ đau lòng.

Nam An An là một người có năng lực tự lành rất mạnh, dọc theo đường đi cô điều chỉnh tâm tình xong, đi qua một tiệm bán hoa còn chưa đóng cửa, Khương Minh còn xuống xe mua cho cô một bó hoa.

Khương Minh trở về nhà thấy thời gian vẫn còn sớm, mới hơn chín giờ.

Dọc theo đường đi Khương Minh nắm tay cô từ dưới nhà để xe đi tới nhà, Nam An An một tay ôm hoa, một cái tay khác nắm chặt tay của anh.

Tay cô mềm mại ấm áp, lòng bàn tay khẽ ướt mồ hôi, nắm tay anh tuy dịu dàng mà kiên định.

Giống như nhiều năm trước, khi cô và anh ngắm nhìn đôi chim uyên ương, chỉ là khi đó bọn họ nắm tay ở trên màn hình, sau lưng là một dãy số lạnh lùng, còn bây giờ cô được đứng ở bên cạnh anh.

Dọc đường Nam An An muốn làm cho không khí sinh động nên nói chuyện không ngừng: "Thầy à, em đói bụng, tối nay thầy nấu cơm cho em đi."

"Được" Khương Minh đồng ý rất nhanh, "Không sợ ăn rồi đau bụng à?"

Nam An An nắm tay anh, nhìn anh đang đá một hòn đá nhỏ trên đường đi, "Không sợ, chỉ cần anh xoa bụng em thôi."

Bữa tối Khương Minh làm cho cô món JiuNiang phụ tròn nhỏ - dịch theo baike (nguyên văn là rượu nhưỡng tiểu viên tử - 酒酿小圆子) Nam An An ăn hai chén, bụng căng tròn ngồi phịch trên ghế sa lon không đứng dậy nổi, đưa tay đang muốn xoa bụng, liền bị người khác nắm tay, người ngồi xuống ghế sa lon làm phía dưới hơi sụp xuống, Nam An An nhìn Khương Minh lười biếng ngồi bên cạnh cô, đưa tay xoa bụng cô, vì vậy Nam An An như bị bật công tắc, lăn lộn trên ghế cười ha ha.

Náo loạn một lát, cô mới quen với bàn tay của Khương Minh, được Khương Minh  dẫn lên lầu.

Chỉ còn buổi huấn luyện quân sự vào buổi sáng ngày mai, Nam An An có thể thở phào một cái, cô đã hẹn với An Ngưng chiều mai, thực sự cô rất mong đợi buổi hẹn hò này.

Nam An An yên lặng sợ tâm tình Khương Minh sa sút, buổi tối cô chủ động ôm cổ Khương Minh, đặt môi mình lên môi anh, cô bắt chước mút lên đôi môi Khương Minh, mặc dù cô bệnh, nhưng cô vẫn có khả năng đáp ứng nụ hôn để cho anh cảm thấy đầy đủ.

Cô tiến gần đến, mới vừa tắm xong cô mặc áo ngủ rất mỏng, Khương Minh cảm giác rõ ràng cách một tầng vải mỏng, sự mềm mại của cô.

Sữa tắm ngọt dịu thơm mát vị cam, nhàn nhạt, trong hơi thở của cô.

Nam An An hôn, hôn ,

Khương Minh liền đứng dậy đi tắm. -truyệncủa@ddLQD-

Nam An An nằm lỳ ở trên giường nhìn bộ sưu tập ảnh weibo, hình lúc họ du lịch tốt nghiệp trung học, nói chuyện với Khương Minh trong phòng tắm câu được câu không: "Thầy à, chiều ngày mai chúng em chơi cs (một loại trò chơi), thầy cũng đi nha. . . . . ."

"Được.” Giọng Khương Minh cách cửa kiếng rất thấp, mang theo một tia khàn khàn và nhẫn nhịn.

Cô bạn gái xinh đẹp có thể thay cơm như thế này, mà bản thân anh phải chạy đi đánh máy bay (ừm, e hèm, là gì có ai k biết k ạ *che mặt*…), anh đúng là làm gương cho người khác, một người đạo đức điển hình rồi.

Khương Minh không tập trung trả lời Nam An An, động tác của ngón tay thon dài càng nhanh hơn . . . . .

Nghe Nam An An hình như nói câu gì, anh không nghe rõ.

Nam An An đã hỏi một lần nhưng thấy Khương Minh không trả lời nàng, đoán là anh không nghe thấy vì vậy từ trên giường bò dậy chạy mấy bước tới phòng tắm bên kia, lớn tiếng hỏi: "Thầy à, anh bắn chuẩn không?” (Lời editor: đoạn này là cô đang hỏi anh bắn trò chơi cs ngày mai….)

Anh bắn chuẩn không…..

Chuẩn không…..

Ngón tay thon dài của Khương Minh dừng lại một chút. . . . . . Không được rồi.

Hết chương 42



Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 09.07.2016, 17:26.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.04.2016, 19:43
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6135
Được thanks: 14805 lần
Điểm: 14.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 43: Em có bệnh phải trị

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Thầy?” Không nhận được câu trả lời, Nam An An đứng bên ngoài phòng tắm gọi Khương Minh một tiếng, cửa kính mờ của phòng tắm mở ra, Khương Minh mặc áo tắm màu trắng đi ra ngoài, vẻ mặt hơi lạnh lùng lướt qua người cô. Không biết vì sao, Nam An An cảm thấy vừa lúc nãy nhìn thoáng qua tai nam thần hình như có chút đỏ, không biết là vì do tắm nước nóng, hay là… Phát sốt rồi?

Chỉ là…. Nam thần vừa tắm rửa xong tóc đen còn ướt sũng, có chút lộn xộn nước nhỏ xuống, dưới áo tắm cổ chữ V lộ ra xương quai xanh xinh đẹp như ẩn như hiện, thật sự không thể tả hết vẻ đẹp trai, mang theo chút gợi cảm lờ mờ.

Nam An An đi theo trèo lên giường, cùng dựa vào đầu giường với Khương Minh tiếp tục nói đề tài lúc nãy: “Nếu như anh bắn chuẩn, ngày mai chúng ta một đội nhé, nhất định em phải đánh bại Lâm Mặc và Cố Cầu Cầu!”

Nghe vậy, Khương Minh lấy tay gối đầu lười biếng dựa vào đầu giường hơi nhíu mày, ý vị sâu xa nói: “Nếu anh bắn không được…. Thì em không cùng một đội với anh hả?”

Câu hỏi này khó hiểu, hơi có thâm ý khác, Nam An An nghiêm túc nói: “Vâng.”

Khương Minh: “Hả?”

Âm cuối kia hơi kéo dài trước sau như một, gợi cảm lại lẫn lộn mang theo chút cảm giác áp bức, Nam An An thật thà giải thích nói: “Nếu anh không bắn được, thì qua đội đối thủ của em, có trách nhiệm kéo họ thua trận.”  

Khương Minh: “…..”

Nam An An: “Như vậy thì em có thể thắng.”

Khương Minh hừ lạnh một tiếng, ngày mai em nhất định thua rồi!

Ngày hội diễn huấn luyện quân sự không ngờ xảy ra chuyện rủi ro, là như thế này hội diện huấn luyện quân sự trong đội Quân Thể Quyền (Gồm các hành động đấm, đá, dùng dao – theo baidu) một vị nam sinh bị cảm nắng trực tiếp té xỉu ở trên sân thể dục, cũng may có giáo viên y tế ở ngay bên cạnh. Nhưng học viện kinh tế bọn họ biểu diễn vũ trang bằng dao găm chỉ còn hai phút nữa là xong rồi, sau đó đội ngũ hình vuông (một hình thức biểu diễn trong quân đội) Quân Thể Quyền phải vào sân, thiếu một người nên nhìn thoáng qua trên đài thật sự thấy rất rõ ràng.

Nam An An chạy tới sân thể dục tìm đội ngũ hình vuông của học viện kinh tế đã tan cuộc nơi đang cấp cứu nam sinh, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, tất cả mọi người lại mặc đồ huấn luyện quân sự giống nhau, cô và các học sinh vừa mới ở chung một thời gian ngắn nhìn mặt cũng không biết là ai.

Nghĩ tới Phó viện trưởng tự mình dặn dò mọi chuyện, Nam An An càng gấp gáp càng không tìm thấy một gương mặt quen thuộc nào.

Đang lúc sốt ruột, có người vỗ vai cô một cái, Nam An An vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Giản Diệu, hình như cậu vừa hoàn thành xong phần biểu diễn đội ngũ hình vuông còn chưa thay quần áo, Nam An An giống như níu được cọng rơm cứu mạng không đợi Giản Diệu nói đã vội vàng mở miệng: “Nhanh, giúp chị tìm chiếc ghế trống.”

Giản Diệu nở nụ cười rực rỡ với cô, giơ tay lên chào, sau khi Nam An An gật đầu thì lễ phép chào, nói câu: “Tuân mệnh, quan lớn,” rồi chạy xuyên qua sân thể dục đi vào đội ngũ hình vuông.

Cả cuộc hội diễn cuối cùng cùng ‘có kinh sợ mà không nguy hiểm’ --- thế là cô lại thiếu đứa nhỏ một bữa cơm.

Hơn nữa, như Phó viện trưởng mong muốn, học viện kinh tế bọn cô lần này không về thứ hai.

--- mà là thứ ba.

Sau khi xong hội diễn Nam An An chưa kịp thay quần áo đã phải đi qua văn phòng Khương Minh tìm anh, cô thở hổn hển chạy tới cầu thang, cửa thang máy vừa mở cô đã nhìn thấy Du Thu, Du Thu hừ lạnh một tiếng, không biết là cố ý hay vô tình nâng cuốn kinh tế vĩ mô cao cấp trong tay lên.

Nam An An không để ý tới cô ta, bản thân và Du Thu vào thang máy sau đó đi lên lầu.

“Oa, Nam Manh Manh, em mặc đồ huấn luyện quân sự cũng vẫn xinh đẹp như vậy!” Nam An An vừa mới gõ cửa, đã gặp Hà Khánh Nguyên khoa trương khen ngợi, anh khen khiến Khương Minh cũng theo đó nhìn sang, Nam An An có chút ngượng ngùng kéo lệch vành nón đi vào.

“Nam Manh Manh, có phải em thấy anh chướng mắt không,” Hà Khánh Nguyên một mạch đi theo phía sau cô, “Thật ra mỗi lần cái người Du Thu đến tìm A Minh, A Minh đều bảo anh đến, trên danh nghĩa anh hiểu lắm, thật ra thì, em có biết….” Hà Khánh Nguyên nháy mắt với cô.

Trong lòng Nam An An bị Du Thu kích thích có chút không thoải mái cũng tan thành mây khói, chạy vào phòng trong văn phòng Khương Minh thay quần áo sau đó cùng đi ra ngoại ô thành phố với Khương Minh, còn dẫn cả Hà Khánh Nguyên theo, loại trò chơi cs (Counter-Strike (thường được gọi tắt là CS) là trò chơi điện tử thuộc thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất có tính chiến thuật cao – theo vi.wikipedia.org) này thì nhiều người chơi mới vui.

Rất nhanh cô đã muốn thu hồi những lời này.

Vừa tới giao lộ đường cao tốc, An An nhận được điện thoại của Giản Diệu, sau khi biết cô đi đánh cs người thật không cách nào mời cậu ăn cơm, anh hùng nhỏ nóng lòng muốn thử cương quyết yêu cầu tham gia để đền bù bữa cơm.

Nam An An suy nghĩ một chút, bây giờ dẫn theo cậu ta dù sao cũng tốt hơn nhiều với việc sau này mời cậu ăn cơm mà bị Khương Minh bắt được, nghiêng người qua bàn bạc với Khương Minh một chút rồi đồng ý Giản Diệu.

Mặc dù phải quay lại trường học đón Giản Diệu, nhưng bọn họ tới nơi còn rất sớm. Nam An An ngồi trên ghế mây nhập khẩu gửi tin nhắn cho Nam Vi Vi, Nam Vi Vi nhiều năm không về nước đang mắc kẹt ở cổng vào khu trò chơi hoàn toàn không tìm được đường, cô dứt khoát chạy đi đón Vi Vi.

Lúc An An và Nam Vi Vi sóng đôi trở về, cả người Hà Khánh Nguyên đều bị kích động, mái tóc Nam Vi Vi quăn màu nâu vàng, nhìn giống như An An cao 1m65 chân còn đi một đôi giày cao gót, đôi mắt đào hoa cười rộ lên xinh đẹp câu hồn đoạt phách. Mặc dù ngũ quan giống nhau, nhưng vẻ đẹp của Nam Vi Vi không giống vẻ đẹp dịu dàng của An An, mà là chứa một loại sắc sảo, sáng rực rỡ.

“Trời ơi, hai người xinh đẹp thế này quả thực làm lòng tôi nhộn nhạo, tôi trời ơi…” Anh nói xong khua vào tay Khương Minh, “A Minh, cậu có thể phân biệt được hai người không?”

Khương Minh gật đầu một cái, Giản Diệu đứng bên cạnh im lặng nãy giờ lên tiếng nói: “Em có thể! Ánh mắt hai chị ấy không giống nhau lắm.”

An An giơ tay tán thành với Giản Diệu, chỗ không giống duy nhất giữa cô và Nam Vi Vi chính là ánh mắt.

“Xin chào, tôi là Khương Minh, bạn trai An An.” Với sự khiêu khích của anh hùng nhỏ, Khương Minh từ chối cho ý kiến, dứt khoát lễ phép chào hỏi Nam Vi Vi, trái lại bình tĩnh kiêu căng trước sau như một khiến Nam Vi Vi hơi sững sờ.

Giữa lúc Nam An An lôi kéo tay Nam Vi Vi, cũng cảm giác được mười ngón tay giao nhau của cô và Nam Vi Vi khẽ run, nhưng rất nhanh cô ấy khôi phục lại vẻ bình thường, nhanh đến mức giống như vừa lúc nãy chỉ là ảo giác của Nam An An.

Nam Vi Vi cười thân thiện, thậm chí chủ động bắt tay Khương Minh: “Xin chào, tôi là Nam Vi Vi.”

Sau khi đợi An Ngưng An Nại và Cố Ly Lâm Mặc đi tới, đám người liền cùng nhau đi nướng thịt. Lúc nướng thịt Nam An An và Nam Vi Vi phụ trách nướng rau dưa, khi An An đang lật rau xà lách, truyện trên diendanlequy!don.com, tay Nam Vi Vi ôm vai cô cười hì hì nói: “Em hai bảo bối, lần này ánh mắt em rất tốt đó.”

Nam An An đắc ý gật đầu, nghe Nam Vi Vi khen ngợi Khương Minh cô cũng thấy tự hào.

“Anh ấy chính là sư phụ em sao.” Nam Vi Vi ngắt ngọn rau cải hỏi cô.

Nam An An gật đầu: “Vâng đúng thế, ngăn cách lâu như vậy em cho rằng đời này sẽ không bao giờ nhìn thấy anh ấy nữa, thật không nghĩ tới, tốt quá.”

Nam Vi Vi đưa bó cải cho cô, nói chậm rãi: “Đúng vậy, tốt quá….”

Lúc chơi cs người thật, lần đầu tiên, Khương Minh không nắm rõ quy tắc không tham gia, đứng bên cạnh theo dõi, Nam An An đen trắng phối hợp may mắn cùng tổ với Lâm Mặc, cùng một tổ với xạ thủ sinh viên quốc phòng siêu đẹp trai, Nam An An lanh lợi thắng không hề áp lực. Lúc tới lần thứ hai cô và Khương Minh hợp thành một đội, không thể không nói tư thế của nam thần siêu đẹp trai, mặc dù bắn không thành thạo như Lâm Mặc nhưng yểm trợ cô vẫn rất làm rất ngon lành.

Hơn nữa Khương Minh anh vốn bắn không uy hiếp bọn họ lắm như Lâm Mặc, ngược lại mỗi lần đều đặt trọng điểm lên người Giản Diệu.

Mỗi một lần Nam An An từ sau người yểm trợ thò đầu ra, đều có thể nhìn thấy dáng vẻ Khương Minh đẹp trai gọn gàng linh hoạt xử lý Giản Diệu bằng một phát súng… Học sinh của cô, quả thật không thể không tàn bạo.

Vì thế, mấy trận gián đoạn, mặc dù bọn họ thắng thua không ổn định cùng một tổ với Lâm Mặc, nhưng mà Giản Diệu…. Mỗi một lần đều là người đầu tiên bị bắn chết. Thế nhưng anh hùng nhỏ không chút nào khó chịu, cười hì hì đi theo sau lưng Nam An An hỏi cô khi nào thì lại tới đây chơi tiếp.

Nam An An không bao giờ muốn đi chơi với cậu ta nữa, cô là người có bạn trai rồi, thái độ của Giản Diệu với cô quá mức tha thiết, chính cô cũng cảm thấy thật không đúng lắm.

Một tuần sau đó, sinh viên mới chính thức vào học cũng không có chuyện gì, điều quan trọng của Nam An An đặt hết lên chương trình học của mình.

Tiết học của nghiên cứu sinh không nhiều lắm, người lên lớp học cũng thế, các giáo viên giảng bài cũng không giống với bài giảng lúc học chính quy, phần lớn thời gian lúc học về suy luận số học liên quan đến chỗ nào cũng sẽ có một câu nói lướt qua.

Nam An An vốn học toán không giỏi, lên lớp nghe Khương Minh giảng kinh tế vĩ mô cao cấp vẫn rất cố gắng hết sức. Nhưng không nghĩ  Du Thu lại khua môi múa mép nói cô dựa vào quan hệ với Khương Minh mới thi đậu nghiên cứu sinh, bình thường cũng nỗ lực rất nhiều, ngay cả hết giờ lên lớp cũng mang theo sách bên người chạy tới văn phòng Khương Minh.

Khương Minh thấy Đậu Tỉ nhà anh hôm nay nhiệt tình hướng về tương lai, một mặt làm người thầy đây rất biết an ủi, về phương diện khác chính là…. Nam An An hoàn toàn xem anh như thầy giáo, điệu bộ học hành rất chăm chú, ngay cả hôn nhẹ cũng khiến Khương Minh cảm thấy có tội.

Cửa văn phòng bị gõ mấy tiếng, Khương Minh hạ giọng nói tiếng “Mời vào,” Nam An An liền ôm kinh tế vĩ mô cao cấp chạy vào, một tay kéo ghế dựa ngồi xuống bên cạnh anh, cằm đặt lên bàn làm việc của anh lắp bắp mở miệng: “Thầy, em cảm thấy rất dốt, bây giờ cái gì cũng không biết…”

“Nếu cứ như vậy nữa em sẽ rớt lớp mất,” Nam An An đếm trên đầu ngón tay: “Bây giờ em vẽ không biết, tính toán không biết, xây dựng mô hình cũng không biết….”

Khương Minh nâng tay nhéo khuôn mặt cô, cảm giác rất tốt.

Anh xoay xoay bút máy nhàn nhạt nói: “Em có nhiều lắm là hai cái không biết….”

“Hả?” Nam An An không hiểu nhìn anh, chợt nghe Khương Minh chậm rãi nói: “Điều này cũng không biết, vậy cũng không biết.”

“…..” Nam An An không phản bác được, nam thần trêu chọc cô càng ngày càng thành thạo rồi.

Nam An An cũng quen việc rút một tờ giấy A4 trên bàn của Khương Minh, mở sách ôn tập hàng ngày của cô ra: “Đây, đây, còn có đây….”

Truyện chỉ của diend,anlequydon.com trang khác là ăn cắp.

Khương Minh không trực tiếp bắt đầu giảng bài giống như trước, mà ngón tay gõ gõ lên mặt bàn thờ ơ nói: “Đóng học phí không?”

“….”Nam An An ngây ngốc, thấy ngón tay thon dài của Khương Minh vuốt ve làn môi mỏng của anh, mặt đỏ lên, đi tới gần “Chẹp” một tiếng.

Đóng học phí rồi, ngay cả cô hỏi Khương Minh nhiều bài tập, Khương Minh vẫn kiên nhẫn giảng giải cho cô như trước. Toàn bộ dòng suy nghĩ và quá trình tính toán đều giảng rất rõ ràng, Nam An An lại cảm thấy dung lượng trí nhớ bản thân mình không đủ dùng.

Sau giữa trưa ánh mắt trời ấm áp chiếu lên người cô, làm người ta cũng theo đó cảm thấy lười nhác, Nam An An nhớ vài trang ghi chép đã muốn đi ngủ, còn chưa đứng lên đã bị Khương Minh sai đi phiên dịch luận văn.

Nam An An cúi gằm xuống, miệng khẽ thì thầm an ủi bản thân: “Vua muốn tôi chết….”

Hai tay Khương Minh đan nhau gối sau gáy, thấy bộ dạng lười biếng của cô: “Không đồng ý sao?”

Nam An An vội vàng lắc đầu.

Khương Minh chậm rãi lặp lại câu vừa nãy cô nói nhỏ: “Vua muốn tôi chết….”

Nam An An nghiêm mặt nói: “Vua muốn tôi chết, tôi… Dục, tiên, dục, tử.”

Cô nói xong rồi đi vào phòng lấy Laptop, bị Khương Minh dễ dàng túm chặt cổ tay kéo lại đặt lên đùi anh, anh độc ác thổi khí vào tai cô: “Anh quyết định, vẫn nên để em dục, tiên, dục, tử được.....”

Hết chương 43


Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 09.07.2016, 17:35.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 19.04.2016, 22:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 12.04.2014, 20:04
Bài viết: 4637
Được thanks: 3194 lần
Điểm: 1.37
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


cu da nay co khi anh minh ko ban duoc that mat, lau ngay thanh liet duong mat
ban nho nam an an nay dung may tu ngu nhay cam de khien nguoi ta hieu lam the nay mot cach ngay tho vo so toi vay ak, bo tay chi luon
anh ma ko ban duoc thi nguoi chiu kho la chi do, he he
chi va sinh virn doi minh thi dau tich cuc nhi dac biet la co ban nho gian dieu hoat bat kia tich cuc the ma
hai chi emvi vi va an an co guong mat giong nhau nhung do cach trang diem va phong thai cung nhu tinh cach khac nhau nen van de dang phan biet
sao minh co cam giac vi vi ko thih anh khuong inh lam nhi
di choi cs anh minh chi nham giet ban gia dieu vi ban nho nay dam mo tuong ban gai anh ma chang trai tre hon hien cha bet gi ,hay anh gia vo ko biet nhi (nghi lam)
con nho du thu na ghen ti voi ci an nen xuat ngay chi tim cach noi xau chi
anh ha khanhnguyen cung dang yeu nhi, lam ban voi anh ay chi cuoi sout ngay thoi
chi ho nghien cuu sinh ma anh khuong la nguoi day thi qua sung suong roi con gi
chi can nop hoc phi la se duoc giang giai can than chi tiet luon
khoai nhat cau cuoi cua anh minh ay, dung la nam tham ma, anh mau lam chi duc tien duc tu di, he he
mong chuong moi


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn meomeo1993 về bài viết trên: Nguyenkhanhly, Ngọc Hân, Sóc Là Ta
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

18 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137



Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.