Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 99 bài ] 

Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban

 
Có bài mới 16.04.2016, 12:29
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10140 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Điền văn] Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban [5/90] - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, chương 6. Ô Long[1]

[1]Ô Long: có ý là hiểu lầm dẫn đến những tổn thất không cần thiết.

Hồ Quốc Đống vốn đang bí xị không nói lời nào, đột nhiên lại ngẩng đầu. Sao cảm giác lời này càng nói càng không đúng cơ chứ. Quả thực là hắn tự mình giận mình, đêm qua hắn gần như sôi trào một đêm không ngủ. Lúc thì cảm thấy bộ quần áo cũ mình mặc hôm qua khó coi, lúc thì lại cảm thấy bộ dáng mình cả buổi không nói nên câu quá mất mặt. Đêm qua không ngủ ngon, cả ngày hôm nay làm việc cũng không có sức lực.

Nếu là đặt vào bình thường, buổi sáng chỉ bánh bột ngô và dưa muối hắn cũng có thể ăn bốn năm cái, còn có thể húp hai tô cháo, sáng sớm hôm nay thật sự là không có tâm tình, tùy tiện ăn một chút rồi bắt đầu đi làm việc luôn.

Giữa trưa trở về hắn cũng không có tâm tình nghe bà mối nói cái gì mà "lần này không thành không sao, lần sau cô giới thiệu cho một đứa tốt hơn." Những lời vô nghĩa đó, lần trước một thằng bạn nối khố của hắn xem mắt bà mối chính là nói như vậy, hắn ở bên cạnh nghe được rõ ràng. Lúc ấy thấy bộ dáng nửa chết nửa sống của thằng đó hắn còn cười nhạo người ta, đàn ông con trai sợ gì không cưới được vợ, cần gì làm ra bộ dáng ấy.

Hiện tại Hồ Quốc Đống coi như là báo ứng rồi, phải, quả thực là hắn sẽ không cưới được vợ, chỉ bằng căn nhà gạch mới xây này của nhà hắn cũng có thể lấy được người không kém. Nhưng mà lại không cưới được Ngô Hồng Nhi. Hiện tại Hồ Quốc Đống hơi có chút ‘từng qua biển lớn, màng gì nước, chưa đến Vu sơn, chẳng biết mây’[2]. Dĩ nhiên, những lời này là có ý gì, Hồ Quốc Đống cũng không hiểu.

[2]Trích trong bài thơ Ly tư (Xa nhớ) của Nguyên Cẩn, tác giả làm để tưởng nhớ người vợ đã mất là Vi Tùng.

Nhưng Hồ Xuân Hoa vừa dứt lời hắn liền giật mình, làm sao nghe được ý nhà gái bên kia là không có ý kiến? Hồ Quốc Đống há hốc mồm, vốn ngày hôm qua Ngô Hồng Nhi ngay cả đầu cũng không quay lại đi mất luôn, hắn còn tưởng rằng nhất định không thành được ý chứ.

"Cô, nhà gái bên kia không có ý kiến à, ngày hôm qua khi cô ấy đi cũng không quay đầu, cháu cho rằng cô ấy không bằng lòng chứ?" Bây giờ Hồ Quốc Đống cũng chẳng kịp lo giả bộ buồn bực, có chút ngượng ngùng nói, nói xong còn gãi đầu một cái. Thật ra Hồ Quốc Đống tuy rằng hơi ít nói, nhưng cũng không phải người vô tích sự, bình thường làm việc rất nhanh nhẹn dứt khoát, chỉ là ở trên việc này lại để tâm vào chuyện vụn vặt, cho là con gái người ta chướng mắt hắn, bởi vậy mới không được tự nhiên.

Thật ra cũng không trách Hồ Quốc Đống, bất kể vừa mắt hay không vừa mắt, một bên nam nữ trẻ tuổi xem mắt bị từ chối luôn là có chút mất mặt. Chung quy đều là cái tuổi “tuổi trẻ khí thịnh”.

Rồi nói đến Hồ Xuân Hoa, nếu không phải trong lòng bà cảm thấy nhà họ Hồ nhất định không có ý kiến, cũng sẽ không vừa mở miệng nói luôn Ngô Hồng Nhi đã đồng ý, dù sao cũng phải cố kỵ chút mặt mũi của đứa nhỏ.

Hồ Quốc Đống vừa thốt ra lời đó, người khác còn có gì không hiểu. Lý Quế Lan đánh luôn lên đầu Hồ Quốc Đống một phát: "Mày thằng ranh này, có cái gì không nói gì còn vờ làm cao. Nếu không phải cô ruột mày, xem mày có thể cưới được vợ hay không."

Hồ Xuân Hoa cũng là buồn cười, bình thường về nhà mẹ đẻ, Đống Tử này nhìn cũng là đứa nhỏ rất chững chạc, bằng không tuy là Lý Quế Lan nhờ người tìm tới cửa, bà cũng sẽ không đồng ý làm người mai mối này, dù sao Ngô Hồng Nhi là cháu gái ruột, bên này cũng là cháu, không làm tốt bà liền trong ngoài không được lòng người rồi. Hiện tại vừa nhìn cũng chỉ là tính khí trẻ con, thấy đứa nhỏ này mặt nén thấp thỏm nhìn bà, sợ bà nói ra lời Hồng Nhi thật ra không bằng lòng, lòng bà cũng mềm nhũn luôn rồi. Năm đó khi còn là con gái ở nhà, cuộc sống khó khăn, ăn cũng ăn không đủ no, anh trai con chú bác Hồ Lão Đồ này có gì ăn cũng sẽ cho bà một miếng.

"Thằng ngốc, đám con gái da mặt đều mỏng, cho dù là trong lòng muốn hơn nữa cũng sẽ không cứ nhìn chằm chằm con trai lớn như cháu. Cô cũng nói thật với cháu, mấy cô cháu dâu kia của cô cảm thấy thân thể cao to này của cháu có chút không xứng đôi với cháu gái cô. Nhưng mà Hồng Nhi lại nói, con nhìn chính là người có thể gánh vác gia đình, thân thể này nhìn là thấy yên tâm, gọi cái gì mà cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn hay không có cảm giác an toàn bà cô đây cũng không hiểu, nhưng việc hôn nhân thế nhưng là Hồng Nhi tự mình gật đầu. Cháu nói thật với cô, cháu bằng lòng không?" Hồ Xuân Hoa nói.

"Hề hề, " vừa nghe Hồ Xuân Hoa nói là Ngô Hồng Nhi tự mình gật đầu, Hồ Quốc Đống không nhịn được vui vẻ trong lòng. Trong lòng hắn bọt khí vui sướng sùng sục sùng sục bốc lên, trên mặt cũng treo lên nụ cười ngây ngô."Cô, cháu bằng lòng."

Thấy trên gương mặt đoan chính kia của con trai ngốc nhà mình treo nụ cười như mộng ảo, Lý Quế Lan và Hồ Lão Đồ đều cảm thấy có chút không đành lòng nhìn thẳng. Hồ Lão Đồ nhìn con trai một cái, sau đó nói: "Nếu mày cũng bằng lòng, chuyện này cứ quyết định như vậy. Không nghe cô mày nói, mấy chị dâu nhà mẹ đẻ vợ mày đều còn chướng mắt mày đấy à, không có việc gì thì đi nhà họ Ngô với nhà cô mày thăm hỏi nhiều hơn, làm nhiều việc hơn, để cho người ta cũng yên tâm."

"Đến thì không cần, về sau sống thật tốt với Hồng Nhi là được. Nếu là cháu không sống tử tế, cô cũng không tha cho cháu. Cô đây chính là đảm nhiệm nhiều việc như bảo đảm với mẹ vợ cháu. Nếu là sau này cháu không đứng đắn cô không thiếu được xử lý cháu." Hồ Xuân Hoa cũng nói.

"Chị dâu, Hồng Nhi và Đống Tử nhà chúng ta đều là đứa bé ngoan, chờ hai đứa nhỏ kết hôn, chị cứ yên tâm mà hưởng phúc đi. Đến lúc đó hai đứa nhỏ lại sinh hai thằng cu, cuộc sống này thật là cái gì cũng không đổi." Thấy Hồ Quốc Đống trịnh trọng gật gật đầu, Hồ Xuân Hoa thở phào nhẹ nhõm, mối hôn sự này thật là biến đổi bất ngờ, cũng may thằng ngốc này không phải thật sự ngu, nếu là đứa tính tình nóng vội, mối hôn sự này thật đúng là không thành được. Hiện tại chuyện gì cũng đã quyết định, Hồ Xuân Hoa cũng có tâm tư nói đùa rồi.

Lời này thật là nói đến trong lòng Lý Quế Lan, hiện tại ấy à, bà chỉ trông mong bế cháu trai. Cháu ngoại trai gái tuy rằng không ít, nhưng suy cho cùng không phải họ Hồ. Nghe Hồ Xuân Hoa nói như vậy, trong nháy mắt bà liền toét miệng cười nói: "Em gái cô nói quá đúng, bây giờ tôi chỉ trông mong thằng Đống có thể nhanh chóng lập gia đình, sớm sinh cháu trai cho tôi bế."

"Em gái, cô nói lúc nào để cho hai đứa nhỏ đi ra ngoài chơi một vòng?" Nói xong cái này, Lý Quế Lan lại gắp hai gắp thịt cho Hồ Xuân Hoa, bảo bà mau ăn, sau đó mới nói.

Đi chơi này đúng là một mục cực kỳ quan trọng trong quá trình xem mắt, chỉ bằng gặp mặt một lần hiểu nhau dù sao vẫn ít, đi chơi chính là giữa hai người với nhau để hiểu nhau sâu hơn. Dưới tình hình chung đều là hai bên nam nữ cùng hai bên chị dâu cô chồng đi theo vào thành phố đi một vòng, nếu gia đình điều kiện tốt còn có thể mua bộ quần áo cho đàng gái, kém nhất cũng phải mua khăn quàng cổ gì đó.

Nếu lại không có ý kiến, chính là nam nữ hai bên nhận cửa, việc nhận cửa này là tương đương với đính hôn rồi, hai bên cha mẹ đều phải cho lễ gặp mặt. Nếu như gia đình chú trọng còn có thể có nghi thức đính hôn, nếu không chú trọng, trực tiếp là đến kết hôn rồi. Bây giờ cuộc sống khó khăn, những hình thức này đều là có thể bớt thì bớt, trên cơ bản nhận cửa cũng là tương đương với cuộc hôn nhân này ổn thỏa rồi.

Chẳng qua gia đình vì lễ hỏi cuối cùng đàm phán không thành cũng không phải là không có, rất nhiều gia đình toàn bộ dựa vào chút lễ hỏi kia cưới vợ cho con trai đó, đây đều là do nghèo làm cả.

"Chị dâu sao chị vội vã như vậy, mấy ngày nay đội sản xuất đang muốn chia lương thực đấy, chờ qua bận này đi. Yên tâm, con dâu này nên là của chị thì sẽ là của chị, không chạy được." Hồ Xuân Hoa vỗ vỗ tay Lý Quế Lan nói.

"Ừ phải, cô nói cũng đúng, đợi thêm hai ngày đi, tóm lại thời gian dài như vậy cũng đã chờ được rồi." Tuy rằng con trai đỏ mắt chờ mong, nhưng mấy ngày này đúng là bận rộn, bà cũng đã đồng ý rồi, về phần thằng nhãi ngốc kia, chỉ bằng sức lực tối qua nó cứng đầu chết với bà, cũng nên để cho nó biết một chút, không có mẹ già mày, thằng nhãi mày muốn cưới vợ đến cửa cũng không có.

Sắp tới không thể đi ra ngoài chơi, Hồ Quốc Đống hơi thất vọng, chẳng qua cũng chỉ là chuyện chậm vài ngày, có lẽ hắn nên đi vào thành phố điều tra nghiên cứu địa hình trước, xem thử chỗ nào chơi tốt nhất? Tha thứ thằng ngốc lần đầu tiên xem mắt đã gặp được người trong lòng này đi, bây giờ lý trí gì hắn cũng không còn nữa rồi.

Ăn uống no đủ, Hồ Xuân Hoa không về nhà mẹ đẻ mà về thẳng thôn. Cha mẹ bà mất cả rồi, đi cũng là đi đến nhà mấy anh em, hiện tại đã lớn tuổi như vậy rồi, bà cũng lười đi tìm phiền toái cho mấy anh em.

Thôn Bàn Đào mặc dù cách trang An Bình không xa, nhưng chỉ dựa vào hai cái chân, đi đến trong thôn cũng giữa chiều rồi. Suy nghĩ một chút bà liền trực tiếp rẽ vào nhà Ngô Hồng Nhi.

Ngô Hồng Nhi đang bóc tỏi cùng mẹ cô ở đó, ở trong vườn trồng một luống tỏi tép to, bình thường chăm sóc chu đáo, thu hoạch không ít. Nhà họ Ngô làm tỏi ngọt, tỏi mặn cũng không tệ. Đàn ông hiến lương thực thì hiến lương thực, không đi hiến lương thực cũng tới đại đội xem tính công điểm rồi, hai mẹ con thì ở đây mặt đối mặt bóc vỏ, thuận tiện xử lý một chút. Sau đó là có thể ngâm tỏi rồi.

Thấy Hồ Xuân Hoa tiến vào, Thôi Vinh Mai liền chào hỏi: "Chị dâu tới rồi, nào nào mau ngồi."

"Nhà lão Vương này lại làm ầm ĩ gì đấy, vừa vào ngõ đã nghe thấy con dâu Cả nhà lão kêu gào?" Hồ Xuân Hoa có chút hóng hớt nói. Phụ nữ trung niên ở nông thôn am hiểu nhất một việc chính là “buôn dưa lê bán dưa hấu”, Hồ Xuân Hoa và Thôi Vinh Mai cũng không ngoại lệ.

"Đúng vậy, đã làm ầm ĩ một buổi chiều rồi, " thấy Hồ Xuân Hoa hỏi như vậy, Thôi Vinh Mai cũng nổi hứng thú, bà cũng đã cằn nhằn với con gái nhà mình rất lâu rồi, nhưng nói ba câu con bé kia cũng không đáp lại một câu, bà cũng không có nói tiếp nữa. Bây giờ Hồ Xuân Hoa vừa lúc gãi đến chỗ ngứa của bà, nếu không tìm người "buôn" một chút bà cũng nghẹn chết rồi.

"Còn có thể vì cái gì, còn không phải chuyện con Lan và chồng nó. Bây giờ không phải sắp chia lương thực sao, con Lan đang làm ầm ĩ bảo lão Vương bỏ tiền cho chồng nó đi thi đấy. Nghe nói là lại muốn thi đại học, Đỗ Quân cảm thấy trong nhà ầm ĩ, muốn đi vào thành phố ở hai ngày trước thích ứng hoàn cảnh một chút. Nghe nói á, năm ngoái không thi đỗ cũng là bởi vì không thích ứng tốt. Vừa mở miệng là đòi năm mươi đồng tiền."

"Nhiều như vậy à? Mấy chị dâu nó chịu sao" Tiền lương một tháng của một công nhân mới hơn ba mươi, ở nông thôn một năm cũng không nhất định có thể tích cóp được nhiều tiền như vậy.

"Chẳng phải là vậy hay sao, hai đứa Vương Lan và Đỗ Quân bình thường ăn của nhà họ Vương uống của nhà họ Vương, mấy nàng dâu kia của nhà họ Vương có thể nhịn đã rất tốt rồi, hôm nay Vương Lan vừa nói ra khỏi miệng, con dâu Cả nhà lão Vương liền nổ khùng, nói không ngừng ‘con gái gả ra ngoài như nước hất đi, cũng chưa từng nghe thấy con gái gả ra ngoài còn hãm hại nhà mẹ đẻ như vậy’. Con Vương Lan kia luôn miệng nói là vay, sau này nhất định trả, nhưng cái bụng kia của nó đã lớn như vậy rồi, Đỗ Quân cho dù thi đỗ đại học cũng phải bao nhiêu năm mới có thể ra. Nuôi con không cần tiền? Đến trường không cần tiền? Tiền này nghĩ cũng biết, thuần túy là múc nước đổ đi rồi. Em thấy mấy con dâu nhà họ cũng muốn nhanh chóng nói chuyện cho rõ ràng đây mà. Bằng không mấy thằng anh kia cũng sẽ không không nói lời nào chỉ nhìn vợ làm ầm ĩ." Thôi Vinh Mai vừa nói, vừa phân tâm liếc nhìn con gái nhà mình, bà chính là muốn thông qua sự việc này nói cho Hồng Nhi, thanh niên trí thức gì đó kia đều không đáng tin.

"Aiz, nhà lão Vương này về sau có thể có cãi nhau nữa đấy. Lão Vương xót con gái, nhưng cũng phải xem con trai con dâu có đồng ý hay không." Hồ Xuân Hoa có chút cảm thán nói.

Về phần Ngô Hồng Nhi cô rất bình tĩnh bóc tỏi, thật ra cô đâu phải không biết mẹ cô đây là đang gõ cô chứ. Nói thật cô thật sự không có vừa ý Hứa Thành, không biết như thế nào, mẹ cô phòng cô cứ như phòng giai cấp kẻ địch.

--- ---------

Chú thích thêm

Ly tư

曾經滄海難為水,

除卻巫山不是雲。

取次花叢懶回顧,

半緣修道半緣君。

Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ,

Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.

Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố,

Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.

Xa nhớ (bản dịch của Điệp Luyến Hoa)

Từng qua biển lớn, không gì nước,

Chưa đến Vu Sơn, chẳng biết mây.

Lần lữa khóm hoa lười để ý,

Nửa duyên tu đạo, nửa nàng đây!



Đã sửa bởi trạch mỗ lúc 25.12.2016, 20:46.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 19.04.2016, 12:23
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10140 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Điền văn] Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban [6/90] - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, chương 7. Hạnh phúc của Vương Lan

"Xem hai ta thế nào mà nói đến chuyện này, sáng hôm nay tôi trở về trang An Bình một chuyến, nhà họ Hồ bên kia đối với Hồng Nhi của chúng ta vô cùng hài lòng, chị dâu kia của tôi không ngừng thúc giục nói để cho hai đứa nhỏ đi ra ngoài chơi đó." Hồ Xuân Hoa không nói Ô Long ở giữa kia ra, dù sao kết quả là trên dưới nhà họ Hồ đều hết sức hài lòng là được.

Trên mặt Thôi Vinh Mai phủ lên ý cười, bà biết ngay con gái nhà bà tốt như vậy, nhà họ Hồ bên kia nhất định sẽ không không đồng ý. Chẳng qua nhà gái là phải dè dặt một chút, bởi vậy bà bèn nói: "Đây cũng quá gấp gáp rồi, mấy ngày nữa rồi nói sau, chậm nhất là phải đầu tháng sau đi."

"Được, tôi cũng nghĩ như vậy, sao có thể nhanh như vậy." Hồ Xuân Hoa nói.

"Hồng Nhi đi bưng bát chè cho bác gái con." Thôi Vinh Mai cười nói. Đây là muốn sai Ngô Hồng Nhi đi để nói thầm chút chuyện, dù sao có chuyện nói trước mặt con gái lớn không được tiện cho lắm. Ngô Hồng Nhi cũng biết ý này, nghe mẹ cô nói như vậy, bèn thuận tiện thu dọn một chút tỏi đã được xử lý tầm tầm, vào phòng lại bưng bát chè cho Hồ Xuân Hoa, lấy cớ muốn ngâm tỏi, trốn ở trong phòng bếp không ra ngoài.

"Thím nó tôi nói cho thím, hôm nay đi nhà họ Hồ tôi lại đặc biệt xem xét, nhà cửa nhà họ Hồ kia đừng nói là nhà gạch mới xây năm ngoái, vừa to vừa thoải mái. Trong nhà còn nuôi hai đầu lợn to béo ục, hơn mười con gà, chị dâu kia của tôi nói đặc biệt chờ đến Tết mổ lợn cưới dâu, nghe nói á, anh trai chú bác kia của tôi cũng bắt đầu tìm cửa đổi phiếu xe đạp rồi, thím yên tâm ba chuyển một vang[1] này cho dù không mua đủ, xe đạp và máy may cũng tuyệt đối không thành vấn đề." Hồ Xuân Hoa đây là muốn thăm dò một chút Thôi Vinh Mai tính toán lúc nào lo việc cho hai đứa nhỏ.

[1] Ba chuyển một vang: là tên của bốn vật, một danh từ giai đoạn những năm 60 ~ 70 của thế kỷ XX. Bốn vật phẩm các gia đình hi vọng có khi đó, bao gồm: Máy thu thanh, xe đạp, máy may và đồng hồ đeo tay.

Căn nhà mới của nhà họ Hồ Thôi Vinh Mai là đã biết trước khi làm mai, ở nông thôn bây giờ nhà gạch cũng không nhiều, rất nhiều nhà đều là dùng đất làm phôi sau đó làm, nhà gạch có, nhưng mà ngay cả một non nửa cũng chưa tới. Cho dù là nhà họ Ngô nhiều lao động như vậy xây nhà cho ba con trai cũng đều là gạch phôi. Căn nhà này của nhà họ Hồ nói tới thật đúng là chói mắt. Chẳng qua cũng không kỳ quái, nhà họ Hồ suy cho cùng chỉ có một thằng con trai. Không giống như là nhà họ Ngô, nhà này vừa xây là phải xây ba cái.

Nhưng mà Tết này kết hôn ngay có phải có chút quá nhanh hay không, dù sao bây giờ đã vào tháng sáu rồi. "Tết này có phải có chút hơi sớm hay không, như thế nào cũng phải chuẩn bị đầy đủ cho hai đứa nhỏ." Thôi Vinh Mai có chút do dự nói.

"Không còn sớm, giờ còn hơn nửa năm cơ mà. Tình huống nhà họ Hồ thím cũng biết, chỉ một đứa con trai như vậy, hai cụ muốn cháu trai cũng sắp điên rồi. Thím nghĩ xem, không có cháu trai, những thứ tốt trong tay hai người kia còn không phải cho mấy đứa con gái và cháu ngoại. Tôi nói cho thím biết của cải của nhà họ Hồ cũng không tệ, lúc mấy đứa con gái kết hôn mỗi đứa một cái nhẫn vàng, lúc đó tôi đúng là nhìn thấy rõ ràng. Năm đứa con gái nhà bọn họ tuy rằng đều gả không kém, nhưng điều kiện nhà đứa thứ ba cũng không phải tốt lắm, lần nào trở về không phải vừa ăn no vừa gói mang về. Anh trai kia của tôi xót cháu ngoại, ngày lễ ngày tết bao lì xì kia đều cho thật dày. Cô nghĩ xem, những thứ đó về sau không phải đều là của bọn Hồng Nhi, sớm kết hôn một chút có cháu trai ruột, cháu ngoại trai cũng sẽ không yêu thích như vậy nữa." Hồ Xuân Hoa nói với Thôi Vinh Mai.

Trong lòng Thôi Vinh Mai cũng là chợt động, mặc dù bây giờ nói cái này còn hơi sớm, dù sao hai đứa nhỏ vừa mới gặp mặt một lần, nhưng trên thực tế đã không còn sớm, loại quan hệ họ hàng này mang rủi ro cho người làm mai mối, đến một bước này cơ bản cũng đã thành. Chỉ cần không phải nam nữ hai bên có vấn đề lớn lao gì, hoặc là bởi vì chuyện lễ hỏi không thỏa thuận được, cuộc hôn nhân này cũng đã thành.

"Tôi nói với thím, thím cũng đừng quyết định sai, nếu là đợi một năm nữa, còn không biết trợ cấp ra ngoài bao nhiêu đồ đâu. Lại nói Hồng Nhi của chúng ta tuổi tác cũng không nhỏ nữa, qua năm chính là cô gái lớn hai mươi mốt rồi, thím xem trong thôn con gái lớn như vậy có ai còn chưa có nhà chồng, đều là do người làm mẹ. Chỉ thím là mẹ ruột, con gái nhà người ta đều là nhặt được hay sao, cũng không ai giữ con gái đến hơn hai mươi tuổi." Hồ Xuân Hoa tiếp tục thuyết phục nói.

"Em và cha bọn nhỏ sẽ thương lượng một chút nữa. Chị cũng không phải không biết Hồng Nhi chính là tròng mắt lão ý, còn coi trọng hơn cả ba thằng con trai, vừa nói muốn gả con gái lão ấy đã dựng râu trừng mắt." Thôi Vinh Mai tuy rằng trong lòng đã bằng lòng vài phần, nhưng vẫn nói như trước. Con bé kia nhà họ đừng nhìn bình thường rất hiểu chuyện, nhưng cực kỳ có chủ kiến, người làm mẹ là bà có đôi khi cũng không làm gì được. Còn có hàng già kia nhà bọn họ, coi con gái vô cùng quý báu, hận không thể Hồng Nhi lớn đến hai lăm hai sáu tuổi mới làm mai, lần này nếu không phải bà bất cứ giá nào cãi nhau với lão một trận, lại là người chị dâu là Hồ Xuân Hoa làm mai, hàng già kia còn không đồng ý con gái xem mắt, cảm thấy con bé còn nhỏ cơ.

"Được, dù sao còn sớm mà. Tôi cũng chỉ là bàn một chút với thím trước. Được rồi, nhìn thời gian cũng không còn sớm, buổi trưa hôm nay không về nhà, cũng không biết già trẻ trong nhà có chịu đói hay không đây, tôi đi về trước." Nói xong những lời cần phải nói, Hồ Xuân Hoa cũng liền chuẩn bị về nhà.

"Chị dâu, trong nhà tỏi mới dỡ, nhà chị năm nay không trồng nhỉ, lấy chút về đi." Năm nay, tỏi trong nhà Thôi Vinh Mai thu hoạch không ít, biết trong nhà Hồ Xuân Hoa không trồng, bèn lấy không ít cho Hồ Xuân Hoa mang về. Hồ Xuân Hoa cũng không khách khí, cầm lên rồi đi, ở nông thôn mấy thứ này cũng không hiếm lạ, trên cơ bản nhà nào cũng trồng.

Hồ Xuân Hoa đi rồi, Thôi Vinh Mai phủi phủi mông đứng lên đi nói thầm thì với con gái, những chuyện này bà cũng phải nhắc Ngô Hồng Nhi một chút.

Ở đây Thôi Vinh Mai đang nói kinh nghiệm làm dâu với Ngô Hồng Nhi, nhà bên cạnh Vương Lan xoa xoa đôi mắt đỏ rừng rực, bưng một bát mì sợi vào phòng của bọn họ. Kỳ thi đại học năm bảy tám vào ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng bảy, hiện tại đã không còn nhiều thời gian rồi. Một lần năm ngoái kia bởi vì chuẩn bị không đầy đủ, Đỗ Quân không thi đỗ. Lần này là cơ hội duy nhất của anh ta, nếu lại không thi đỗ, anh ta cũng chỉ có thể ở nông thôn này cả đời.

Gia đình Đỗ Quân chỉ là gia đình công nhân hết sức bình thường, suất công nhân của cha anh ta cũng bị anh Cả của anh ta lấy, muốn trở về thành phố, anh ta chẳng hề có biện pháp khác, chỉ có thể dựa vào tự mình cố gắng. Bởi vậy sau Tết anh ta ở trong nhà suốt không ra cửa, hận không thể cả ngày thức đêm đọc sách.

"Anh Quân nghỉ một lát ăn chút cơm trước đi, em nấu một bát mì sợi cho anh, phía dưới còn có một quả trứng gà luộc." Vương Lan nhìn Đỗ Quân vẫn ngồi ở đó đọc sách, bèn lên tiếng cắt ngang. Mấy chị dâu cô náo loạn một ngày, hai người bọn họ cơm trưa cũng không ăn được. Bản thân Vương Lan có thể chịu một chút ấm ức, nhưng tuyệt đối không thể để cho Đỗ Quân ấm ức. Đỗ Quân không giống với bọn họ.

Thấy mắt Vương Lan đỏ đỏ, trong lòng Đỗ Quân cũng không đành. Anh ta kéo Vương Lan qua đỡ cô ngồi xuống, sau đó nói: "Để cho em chịu uất ức rồi." Đúng là chịu ấm ức lớn, vừa rồi Vương Lan thế nhưng bị mấy chị dâu chỉ vào mũi mắng, từ nhỏ cô đã mạnh mẽ, cha mẹ lại chiều, đâu chịu nổi cơn giận này, nhưng là vì Đỗ Quân, cho dù vô cùng khó chịu, cô cũng nhịn. Không có cách nào, bọn họ quá cần tiền, Đỗ Quân mua sách, mua giấy bút thậm chí ăn uống tiêu dùng mấy ngày dự thi, cái nào cũng phải tốn tiền.

Vốn trước khi Vương Lan kết hôn mẹ cô cũng cho tiền riêng, nhưng từ khi hai người kết hôn tới nay, Đỗ Quân cả ngày đọc sách, căn bản không ra đồng, chẳng kiếm được tí công điểm nào, trong nhà ngoài nhà toàn dựa vào một người phụ nữ bung mang dạ chửa là Vương Lan lo liệu. Vương Lan lại thỉnh thoảng làm đồ ăn riêng cho Đỗ Quân, tuy rằng tiền riêng của cô có khoảng một trăm đồng, nhưng bây giờ cùng tiêu gần như không còn thừa lại cái gì. Chính vì vậy, cô mới có thể thừa dịp trong nhà thu lúa mạch, muốn vay cha mẹ cô ít tiền, ai ngờ bị mấy chị dâu cô làm ầm ĩ khó coi như vậy.

"Không có chuyện gì, em không uất ức. Anh Quân anh đừng lo lắng, bây giờ là cha không ở nhà, đợi buổi tối cha trở về, em lại nói với cha, từ nhỏ cha đã thương em, lại nói anh thi đại học đây cũng là việc lớn, ông ấy sẽ không không ủng hộ." Thấy trong mắt Đỗ Quân tràn đầy đều là quan tâm và đau lòng, trong nháy mắt Vương Lan đã đầy máu sống lại, chịu mắng vừa rồi tựa hồ cũng không quan trọng nữa, việc Đỗ Quân thi đại học mới là việc lớn.

"Thôi, trong tay chúng ta còn có mấy đồng tiền, cuốn sách tham khảo kia anh cũng không mua nữa. Đến lúc đó lấy chút lương khô từ trong nhà, kiên trì một chút cũng đủ rồi, anh không đành lòng để em chịu loại ấm ức này." Nói tới Đỗ Quân đối với Vương Lan vẫn là thật lòng. Sức khỏe anh ta yếu, còn nhỏ tuổi đã tới nông thôn, ngay cả miếng cơm nóng hổi cũng không đủ ăn. Cuộc sống trôi qua thật là khổ không thể tả.

Không chỉ như thế, chút công điểm anh ta kiếm được kia trừ mình ăn ra, có đôi khi còn phải gửi về trong nhà một ít, trong nhà chỉ có một mình anh Cả anh ta có công việc, phía dưới còn có mấy em trai em gái nữa cơ. Có một khoảng thời gian anh ta cực kỳ sợ thư trong nhà đến, bởi vì thư trong nhà vừa đến cũng là có nghĩa anh ta phải chịu đói bụng một khoảng thời gian rất dài. Khi đó anh ta cảm thấy bầu trời của mình đều là tối om, phía trước không nhìn thấy một chút ánh sáng.

Vương Lan chính là vào thời điểm đó đi đến bên cạnh anh ta. Cha Vương Lan là đội trưởng đội sản xuất, trong nhà nhiều lao động, cuộc sống thật sự là không tệ, bởi vậy Vương Lan cũng thỉnh thoảng trợ giúp anh ta. Vương Lan giống như là một vệt nắng trong cuộc đời tối tăm của Đỗ Quân, nhưng khi đó Đỗ Quân không muốn kết hôn với Vương Lan, bởi vì anh ta tin tưởng vững chắc sớm hay muộn mình sẽ trở về thành phố, Vương Lan mặc dù không tệ, nhưng mà lại không phải thích hợp lắm, bởi vậy anh ta trái lại thường xuyên trốn tránh Vương Lan.

Nhưng sau đó Đỗ Quân bị bệnh nặng một trận, tất cả đều là Vương Lan chạy lên chạy xuống chăm sóc, con người khi bị bệnh là yếu ớt nhất, Đỗ Quân cũng không ngoại lệ, sau khi khỏi bệnh anh ta liền ở bên Vương Lan. Sau khi hai người kết hôn, bởi vì anh ta muốn dự thi, Vương Lan liền một mình gách vác gánh nặng trong nhà, để cho anh ta một lòng một dạ thi cử, vì thế đúng là chịu không ít ấm ức. Chuyện bị người chỉ vào mũi mắng như hôm nay tuy rằng xảy ra không nhiều, nhưng ngầm bị oán giận trách mắng cũng không ít.

Đỗ Quân không phải là làm bằng sắt, được người đối xử toàn tâm toàn ý như vậy, anh ta đối Vương Lan thật là vừa cảm kích lại đau lòng. Bây giờ nói cũng là thật tâm thật ý.

"Không được, sách của anh nhất định phải mua, anh yên tâm, cha đối với việc anh thi đại học cũng là tán thành, chờ ông ấy trở về em nài nỉ ông ấy nhất định không thành vấn đề. Lại nói chúng ta chỉ là vay tiền, cũng không phải là không trả. Chờ anh thi đỗ đại học trở về thành phố, chúng ta trả cho bọn họ gấp bội. Bọn chị dâu chính là tầm mắt quá nông cạn. Đến lúc đó chúng ta chỉ cho cha, sẽ không cho các chị ấy." Vương Lan hùng hổ nói. Cô chính là như vậy, vĩnh viễn đều tin chắc Đỗ Quân nhất định có thể thi đỗ đại học, năm ngoái Đỗ Quân dự thi thất bại, chính mình cũng đã nản lòng, cô cũng không nản lòng.

Nhìn lời nói dí dỏm của Vương Lan, Đỗ Quân cũng đã cười, anh ta nói: "Được, nghe em, ai bảo chị ấy chọc tức Lan Lan của chúng ta."

"Nào mau ăn cơm đi." Vương Lan được Đỗ Quân chọc cười rồi, ý bảo Đỗ Quân mau ăn mì sợi, bát mì này vẫn là cô chống đỡ ánh mắt khinh bỉ của mấy chị dâu mà làm đấy, chẳng qua cô không để ý.

"Nào, cùng nhau ăn đi. Một bát to như vậy anh cũng không ăn hết." Đỗ Quân thấy Vương Lan thỉnh thoảng liếc mắt nhìn mì sợi một cái, trong lòng một trận chua xót. Nói tới Vương Lan kể từ sau khi mang thai chẳng ăn được thứ gì ngon, có chút lương thực tinh (bột mì trắng và gạo) cũng cho anh ta hết. Nói cho cùng nhà ai không tiếc ăn bột mì mãi đâu, một bát mì sợi này cũng là vô cùng không dễ dàng rồi.

Thấy Đỗ Quân gắp mì sợi đến bên miệng, Vương Lan ăn một miếng vô cùng ngọt ngào. Đôi vợ chồng son cứ anh một miếng em một miếng như vậy ăn hết mì sợi. Lúc này Vương Lan tuy rằng khổ nhưng mà lại là vô cùng hạnh phúc, rất lâu về sau, hạnh phúc trong khoảng thời gian này vẫn là động lực cho cô kiên trì.


Đã sửa bởi trạch mỗ lúc 25.12.2016, 21:05.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.04.2016, 14:04
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 10140 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Điền văn] Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban [7/90] - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, chương 8. Năm cái bánh rau hẹ

Năm nay thu hoạch không tệ, chờ sau khi nộp lương thực nghĩa vụ xong, ấn theo công điểm chia lương thực, nhà họ Ngô được chia không ít. Thôi Vinh Mai nhìn thấy lương thực đã vào trong hầm là trong lòng vui vẻ, thấy ba cháu trai nhỏ vây quanh bà đòi ăn bánh rau hẹ, bà cũng là đồng ý. Ba đứa nhỏ hiểu chuyện, chỉ là chỗ bông mạch chúng nó nhặt cũng đủ ăn bánh một thời gian rồi.

Ở nhà họ Ngô nếu là làm sủi cảo, hấp bánh bao, trộn nhân bánh tất cả đều là Ngô Hồng Nhi làm, làm bánh rau hẹ cũng không ngoại lệ. Trước tiên ra vườn cắt một bó rau hẹ to, rửa sạch, cắt vụn, đánh ba quả trứng gà, trong nhà không có tôm khô, nhưng mà lại có chút mộc nhĩ, Ngô Hồng Nhi cũng chuẩn bị một chút rồi bắt đầu trộn nhân bánh. Nhìn ba quả trứng gà đánh xuống, Thôi Vinh Mai chính là một trận xót ruột, lại nhìn số dầu đó con gái dùng, tim bà cũng đau rồi. "Đứa con gái phá sản này, không trách được đều nói nhân bánh con trộn ăn ngon, lãng phí nhiều thứ tốt như vậy có thể ăn không ngon sao?"

Chẳng qua bà cũng không nói thêm cái khác, bà đã nhắc rất nhiều lần, nhưng con bé này vẫn đâu đóng đấy, bà cũng đã quen rồi, tóm lại cũng không thiếu ba quả trứng gà và một muôi dầu kia. Ngô Hồng Nhi trộn nhân bánh, Thôi Vinh Mai liền nhào bột, múc mấy bát bột mì lại thêm một nửa bột ngô, không có cách nào quá nhiều người, cho dù là vừa được chia lúa mì cũng không thể ăn uống thoải mái. Người khác không nói, chỉ là ba thằng con trai trong nhà là có thể ăn hết một chậu lớn bánh rau hẹ đầy lu lu. Chờ bột nhào tầm tầm rồi, Thôi Vinh Mai lại bắt đầu nhóm lửa.

Bỏ một chút dầu ở đáy nồi, Ngô Hồng Nhi bắt đầu rán. Làm hình hộp, nhóm lửa và rán đều phải hết sức chú ý, lửa quá lớn dễ dàng cháy, người rán tay chân không lưu loát cũng dễ cháy. Chị dâu Ba của Ngô Hồng Nhi bởi vì nguyên nhân bụng to, nên ở một bên làm những việc như cán vỏ, gói bánh. Về phần chị dâu Cả và chị dâu Hai bởi vì nguyên nhân hôm nay trong nhà vừa được chia lương thực, bây giờ đều trở về sắp xếp lương thực rồi, đoán chừng phải qua một lát nữa mới qua đây.

Có lẽ người khác sẽ cảm thấy tính như vậy trong nhà anh Ba của Ngô Hồng Nhi nhất định sẽ chịu thiệt, dù sao cho dù hai người già làm giỏi hơn nữa cũng không chịu nổi cả một đại gia đình ăn ở đây. Trên thực tế Trần Hương Chi là hay bắt bẻ hiếu thắng nhất, chị ta chiếm chút lợi của người khác có thể, nếu người khác chiếm của chị ta thì lại khó khăn. Bằng không Ngô Hồng Nhi làm canh trứng cho ba đứa cháu cũng sẽ không lén lén lút lút.

Giống như là tình huống hôm nay vậy, nếu Vương Vinh Hoa và Cao Quế Miên không lấy chút gì qua đây, Trần Hương Chi cũng sẽ không bỏ qua như vậy đâu.

Quả nhiên đến giờ ăn cơm, Vương Vinh Hoa và Cao Quế Miên liền tới, chị xách hai cân thịt lợn, trong thôn không giống như là trong thành phố ăn thịt gì đó còn phải dựa vào phiếu mua, nếu có gia đình cùng thôn mổ lợn, cũng có thể mua chút ăn cho đỡ thèm, hoặc là dùng lương thực đổi cũng được. Lương thực vào thời gian này đúng là đồng tiền mạnh, không chỉ có thể đổi thịt lợn, hoa quả, trứng gà, đậu hủ toàn bộ đều có thể đổi.

Hôm nay cũng là đúng dịp, trong thôn có một nhà mấy ngày này muốn cưới con dâu, mổ một đầu lợn, dự định ăn một nửa bán một nửa, đúng lúc Vương Vinh Hoa chạy tới, chị liền cắt hai cân qua đây. Lúc ngày mùa vẫn luôn ăn cơm ở nhà chồng, cắt hai cân thịt cũng còn nói được, Vương Vinh Hoa là dâu cả trong nhà, chị không thích chỉ vì một tí ti món lợi cực nhỏ mà ầm ĩ với nhà chú Ba. Lại nói hai đứa nhỏ trong nhà bình thường đều là mẹ chồng và cô út trông, cho dù không nể mặt chị em dâu cũng phải nể mặt mẹ chồng.

Tương đối với hai cân thịt của Vương Vinh Hoa, đồ Cao Quế Miên đem đến không xuất sắc cho lắm, chị cầm mười lăm quả trứng gà tới đây. Trứng gà trong xã mua bán thu mua là sáu xu một quả, mười lăm quả cũng chính là tầm chín hào. Nhưng nếu như đi vào thành phố ngầm bán thì không chỉ là con số này. Bởi vậy mười lăm quả trứng gà, không nhiều nhưng là không ít.

Lúc hai chị em dâu tới, nồi bánh thứ nhất Ngô Hồng Nhi rán đã ra khỏi nồi rồi, ba đứa con nít bên cạnh đang víu chân Ngô Hồng Nhi đòi ăn. Sợ bỏng đến đứa nhỏ, Ngô Hồng Nhi để bánh vào trong bát cho chúng nó, bỏ lên bàn trong nhà chính để cho mấy đứa nhỏ ăn.

Bây giờ, Trần Hương Chi mang thai đang là thời điểm thèm ăn, chị ta thấy ba đứa nhỏ ăn mình cũng bắt đầu chảy nước miếng. Thấy Vương Vinh Hoa và Cao Quế Miên tới liền vội vàng nói: "Đến, chị Cả thay ca một chút, em sắp thèm chết rồi." Trần Hương Chi tuy rằng hơi tính toán chi ly, nhưng con người lại hết sức ngay thẳng, có gì nói đó. Giống như là hiện tại chị ta muốn rảnh tay để ăn liền nói thẳng ra luôn, sẽ không giống như người khác tìm chút lý do như mệt mỏi này, bụng không quá thoải mái nọ….

Vương Vinh Hoa để thịt trong tay lên thớt, lại rửa một tay nhận lấy công việc của Trần Hương Chi. Cao Quế Miên cũng rửa tay tiến lên hỗ trợ, chị cười nói: "Hồng Nhi của chúng ta tay nghề này thật là tuyệt, chị xem bánh này rán khô vàng xốp giòn mà chẳng cháy chút nào. Em thì không được, Tân Thiết và Nam Nam nhà chúng em không ít lần kháng nghị với em chê em làm không ngon bằng Hồng Nhi làm."

Thấy đồ Vương Vinh Hoa và Cao Quế Miên mang đến đều không kém, nhất là Vương Vinh Hoa còn cầm hai cân thịt tới đây, Trần Hương Chi cảm thấy vừa lòng, ăn bánh rau hẹ cũng hết sức vui vẻ." Không chỉ như thế, nhân bánh Hồng Nhi phối người bình thường cũng không phối ra được cái vị này. Aiz, cũng không biết chúng ta còn có thể ăn mấy lần nữa."

"Thế có gì, sau này cả đại gia đình chúng ta đều đi trang An Bình ăn đi." Vương Vinh Hoa cười nói. Ngô Hồng Nhi vừa đồng ý việc hôn nhân với nhà họ Hồ bây giờ đã bị trêu ghẹo rồi.

"Đúng rồi, nghe nói sân kia của nhà họ Hồ rộng rãi thoáng mát, cả đại gia đình chúng ta đi cũng chứa hết được." Cao Quế Miên cũng cười nói.

Thấy con gái có chút ngượng ngùng, Thôi Vinh Mai bèn nói: "Mấy người làm chị dâu các chị không có ai đứng đắn hết, đều tới đây trêu ghẹo Hồng Nhi, cẩn thận về sau nó cầm chổi đuổi các chị ra ngoài."

"Mẹ, sao mẹ cũng cùng mấy người chị dâu trêu loạn thế." Ngô Hồng Nhi dậm chân một cái nói. Phụ nữ nông thôn mở miệng nói đúng là hết sức cởi mở, xuyên qua lâu như vậy, Ngô Hồng Nhi vẫn là động một cái là bị xấu hổ đến mặt đỏ tía tai, dù sao trước đây chỉ bằng tình trạng sức khỏe kia của cô, phòng cũng ít ra khỏi, ai cũng không có tâm tình nói đùa với cô.

"Được được được, không nói nữa. Nhà thằng Cả mua thịt ở đâu thế, nhìn rất tươi." Thôi Vinh Mai liền cười chuyển đề tài.

"Nhà thím ba Vương không phải là muốn làm việc vui sao, hôm nay mổ lợn, vừa lúc bị con gặp phải, liền cắt hai cân." Vương Vinh Hoa nói.

"Ai gu chẳng phải vậy, mấy ngày hôm trước cha mày đã nói với mẹ bảo mẹ nhớ cắt hai cân, hai ngày nay nhiều việc, mẹ cũng quên mất. Vừa lúc nhìn còn rất mỡ, còn có thể ép được chút mỡ." Thôi Vinh Mai vỗ đầu nói. Gặt lúa mì vất vả thời gian dài như vậy, bây giờ cuối cùng tất cả công việc cũng đã làm xong, Ngô Xuyên Tử liền muốn cải thiện một chút thức ăn cho cả nhà, chẳng qua trong thôn cũng không phải lúc nào cũng có thịt lợn, bình thường đều là nhà ai muốn mổ lợn thì sẽ nói trước lộ ra tiếng gió để cho mọi người mới có thể tới cửa mua, trước đó mấy ngày Ngô Xuyên Tử đã dặn Thôi Vinh Mai, kết quả bận rộn một cái, Thôi Vinh Mai lại quên mất. Vừa vặn để cho Vương Vinh Hoa gặp được mang cho.

"Xem ra con lợn này của nhà họ Vương không tệ, nếu không mẹ lại đi cắt một chút?" Nhìn thấy nhiều mỡ béo như vậy, Thôi Vinh Mai cũng động tâm tư, mỡ trong nhà không còn nhiều lắm, vừa lúc có thể rán chút mỡ lợn. Lúc này không phải là tình hình thịt nạc đắt, thịt mỡ không ai mua như mấy chục năm sau. Hiện tại trong bụng mọi người đều thiếu chất béo, mọi người đều thích mua thịt mỡ.

"Đừng đi nữa mẹ ạ, con lợn kia của nhà thím Ba tuy rằng không nhỏ, nhưng người đi mua thịt rất nhiều, đoán chừng là vừa thu lúa mạch xong, trong tay mọi người dư dả rồi, lúc con đi đã không còn thừa nhiều lắm. Có thể mua được chỗ thịt ngon này, vẫn là nhờ phúc của Hồng Nhi nhà chúng ta." Nghĩ tới bộ dạng của Hồ Quốc Đống sau khi cắt thỏi thịt này cho mình bị người trêu ghẹo đỏ bừng cả mặt, chị liền không nhịn được muốn cười.

"Lợn nhà thím Ba là Quốc Đống mổ giúp, nhìn thấy là con, thằng bé chọn luôn một chỗ béo nhất cắt cho. Mọi người không thấy gương mặt kia của nó bị người trêu ghẹo đỏ thành hình dạng ra sao đâu, nó vốn đã hơi đen, mặt hơi đỏ cũng không nhìn ra được, nhưng cuối cùng mặt nó trướng cả thành màu gan lợn, đỏ rừng rực ai cũng nhìn ra được. Cũng làm con vui quá ý." Vương Vinh Hoa kể lại tình huống vừa rồi, chính mình lại không nhịn được bật cười.

Nghe đến đó Ngô Hồng Nhi cũng không nhịn được vui lên, trước mắt cô cơ hồ đều có thể xuất hiện gương mặt đỏ thẫm kia của Hồ Quốc Đống, dưới tay không ổn định một cái, chiếc bánh rau hẹ vốn đã rán vàng rực trong nháy mắt cháy luôn một miếng nhỏ.

"Đứa nhỏ này cũng là đứa thành thật không biết đề phòng, người khác không nói chỉ cái mồm kia của thím Ba mày là có thể làm cho nó đỏ mặt nói không ra lời." Thôi Vinh Mai nói, đám phụ nữ nông thôn này trêu ghẹo đúng là hết sức lợi hại. Chẳng qua nghĩ đến Hồ Quốc Đống bây giờ đã thành thông gia với nhà mình, trên mặt cũng mang theo vài phần ý cười. Nhưng mà trái lại lại bỏ đi suy nghĩ ra ngoài mua thịt, cho dù là thịt còn thừa bà cũng không thể đi mua, nếu đi thật nói không chừng là sẽ bị nói là bà đi chiếm lợi rồi.

Tăng thêm mấy người, một chậu bánh rau hẹ đầy lu lu rất nhanh đã làm xong. Thôi Vinh Mai lại nấu một nồi cháo rồi chuẩn bị ăn cơm, về phần thịt bà không định ăn ngay bây giờ, như thế nào cũng phải để bà rán mỡ xong rồi lại nói.

Do dự nhiều lần, cuối cùng Thôi Vinh Mai để cho Ngô Tân Hội dùng giấy dầu bọc năm cái bánh rau hẹ đưa qua cho Hồ Quốc Đống, bất kể nói như thế nào cũng biết hắn đã đến trong thôn, trong nhà lại vừa lúc làm cái này. Nhưng đi gọi hắn tới nhà ăn cơm, hai đứa nhỏ đến cả cửa còn chưa nhận đâu, hiện tại tới cửa lại có vẻ có chút danh không chính ngôn không thuận, dứt khoát mang mấy cái bánh rau hẹ cho hắn về nhà ăn thôi.

Người nhà họ Ngô ở nơi này náo náo nhiệt nhiệt bắt đầu ăn cơm, Hồ Quốc Đống nắm chặt bao giấy dầu trong tay cũng lái xe bắt đầu đi về nhà. Mổ lợn ở trong thôn đúng là việc lớn, người có thể mổ không ít, nhưng mổ có tốt hay không, có thể không lãng phí đồ hay không là phải nhìn người rồi. Hồ Lão Đồ là người có kỹ thuật tốt nhất trong cả công xã, người bình thường đều sẽ mời ông đi mổ. Hai năm qua Hồ Quốc Đống cũng bắt đầu nhận việc của cha hắn, nếu Hồ Lão Đồ không đi được là hắn đi. Chẳng qua hôm nay cha hắn cũng không có việc gì để làm, nhưng vẫn bị hắn giành việc. Giành của ông, bởi vì muốn đến thôn Bàn Đào, trên đường đến hắn đã nghĩ nhỡ đâu có thể nhìn thấy Ngô Hồng Nhi đó, tuy rằng hi vọng rất xa vời, nhưng hắn vẫn tới.

Tuy rằng cuối cùng cũng không gặp được, nhưng hắn sờ sờ bọc giấy giắt ở trước xe, hắn cảm thấy lần này rất đáng giá, đây chính là của Hồng Nhi tự tay làm. Đối với năm cái bánh rau hẹ này, mấy cái xương lợn to nhà họ Vương đưa và hai cân thịt hắn mua ở bên cạnh kia là có vẻ nhỏ bé không đáng kể rồi. Chỉ là hai cân thịt, sao có thể so được với đồ ăn vợ tương lai tự tay làm.


Tập tin gởi kèm:
Chú thích: bánh rau hẹ

bánh rau hẹ hộp.jpg [ 10.43 KiB | Đã xem 22034 lần ]


Đã sửa bởi trạch mỗ lúc 25.12.2016, 21:29.
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 99 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bouillard, gaubu, huyen000, Patriotcmi, Trương Vũ Như Ngọc và 268 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.