Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 

Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

 
Có bài mới 15.04.2016, 10:11
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 90: Thai đạp

    Trong mắt Hàn Dập Hạo nhen nhóm ngọn lửa, cả người toát ra hơi thở đáng sợ không giảm. Vốn định sai người trực tiếp đưa Lộ Gia Nghi đi, lại không muốn gây gổ với Tòng Thiện.

    Tòng Thiện ôm lấy cánh tay của anh hạ thấp giọng thiện ý khuyên nhủ: "Anh đừng như vậy, em cũng không có chuyện gì. Huống chi, em là nhân viên chấp pháp, không thể trơ mắt thấy anh biết pháp phạm pháp. Anh coi như cho em chút mặt mũi, có được hay không?"

    Nhìn vào đôi mắt to chan chứa khẩn cầu của cô, Hàn Dập Hạo tràn đầy lửa giận không biết nên trút thế nào. Nghĩ lại cứ như vậy mà giết Lộ Gia Nghi thì lợi cho cô ta quá, vì vậy anh đen mặt trầm giọng hạ lệnh: "Đưa cô ta đi!"

    "Đợi một chút." Tòng Thiện lên tiếng ngăn cản: "Đưa cô ấy đến bệnh viện cầm máu trước."

    "Không cần cô làm người tốt!" Thở hổn hển, sắc mặt Lộ Gia Nghi tái nhợt như tờ giấy, hai mắt đỏ quạch hung ác mắng: "Thẩm Tòng Thiện, cho dù tôi chết, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho cô!"

    Nhìn chằm chằm vào dáng vẻ Hàn Dập Hạo che chở cho Tòng Thiện, Lộ Gia Nghi càng cảm thấy trái tim như bị kiến gặm nuốt, còn đau hơn so với chỗ vết thương bị đạn bắn của cô. Hàn Dập Hạo cố tình không có bắn trúng chỗ hiểm của cô, cho nên bây giờ, cô chẳng qua là đau đớn và mất máu, tạm thời vẫn không có nguy hiểm đến tính mạng, dĩ nhiên còn có sức mắng Tòng Thiện.

    Hàn Dập Hạo vừa nghe, sắc mặt lập tức trở nên càng khó coi hơn. Còn chưa có lên tiếng, Tòng Thiện ra hiệu bảo anh đừng mở miệng, cô đi thẳng tới phía của Lộ Gia Nghi.

    "Được rồi, cậu muốn chết, tôi sẽ không ngăn cản cậu." Tòng Thiện nhìn cô ta lạnh lùng nói: "Nhưng tôi sẽ để cậu chết được rõ ràng. Lúc Thẩm Tòng Như đến tìm tôi, tuy là tôi tức giận nhưng không có xúc động, tôi còn từng nghĩ tới đây có thể là một cái bẫy. Cho nên trước khi tôi tới tìm cậu, điện thoại đã được cài đặt chức năng đúng giờ gửi tin nhắn, nếu như đến thời gian mà tôi còn chưa có trở về. Lẽ ra tôi là muốn cho cậu một cơ hội, không nghĩ tới đến bây giờ mà cậu vẫn còn chấp mê bất ngộ. Đã như vậy, cậu chờ luật pháp phán quyết đi!"

    "Cho dù cô gửi tin nhắn cho anh ấy, làm sao anh ấy biết được vị trí của cô?" Lộ Gia Nghi cắn môi dưới, toàn thân đau đến mức xương cốt cũng sắp rời ra. Cánh tay bị người nhấc mạnh lên, cả người xụi lơ không có sức giống như bông vải vậy. Cô ta làm sao cũng không cam lòng, không cam lòng việc sắp thành lại hỏng, không cam lòng đến cuối cùng việc lại bại ở thiếu sót.

    "Trên sợi dây chuyền đó là có thiết bị theo dõi nhưng tôi đã lấy nó xuống khâu vào bên trong quần áo, đeo sợi dây chuyền đó chẳng qua là vì để đánh lừa cậu mà thôi." Tòng Thiện nhìn thẳng vào trong mắt của cô ấy, trong ánh mắt mang theo giễu cợt: "Có lẽ tâm cơ của cậu là nặng hơn tôi, bình thường, chút thủ đoạn ấy không nhất thiết có thể lừa được cậu. Chẳng qua là dự đoán được cậu vội vã “giải quyết” tôi, càng cho rằng là tôi dưới cơn nóng giận tới tìm cậu sẽ không có bẫy rập. Cho nên, dĩ nhiên cậu cho rằng thiết bị theo dõi vẫn còn trong sợi dây chuyền đó, sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Mà cậu cũng bị mắc lừa giống như trong dự đoán của tôi, cậu cho rằng nắm chắc phần thắng, thật ra thì tôi chỉ là đang kéo dài thời gian chờ Hàn Dập Hạo đến mà thôi. Cậu cho rằng cậu vốn là ở vào thế thượng phong, thật ra thì tôi cũng không có ngốc như cậu nghĩ. Tôi chẳng qua là không muốn so đo với cậu nhưng cậu lại năm lần bảy lượt càn rỡ với sự nhẫn nhịn của tôi. Lần này, tôi cho cậu thua đến triệt triệt để để. Đúng rồi, con của tôi vẫn còn, tính toán của cậu lại thất bại."

    Đáng lẽ, cô cũng không muốn làm đến quá tuyệt tình, dù sao lúc cô bị thương, Lộ Gia Nghi cũng đã từng chăm sóc cô, chính là niệm ân tình ngày xưa cho nên cô lần lượt tha thứ. Ngay cả chuyện Lộ Gia Nghi đối phó cô, cô cũng không có nói cho Hàn Dập Hạo biết, còn nghĩ mọi cách giấu giếm chân tướng.

    Nhưng không nghĩ tới, người không có ý hại hổ, hổ lại có lòng hại người. Chuyện khác, cô đều có thể tha thứ cho Lộ Gia Nghi, có thể đổ lỗi cô "giành" hạnh phúc của cô ấy cho nên Lộ Gia Nghi mới căm ghét cô như vậy. Cô có thể hiểu được, cũng có thể tha thứ.

    Nhưng cái chết của cậu, bất kể thế nào cô cũng sẽ không chịu để yên. Đối với người "bạn tốt" ngày trước này, bây giờ, cô chỉ có oán hận nồng đậm và tràn đầy lửa giận. Cô cũng không có làm chuyện gì có lỗi với Lộ Gia Nghi, không nên bị cô ấy tính kế hãm hại như vậy!

    "Ha ha!" Lộ Gia Nghi cất tiếng cười chói tai mà mất tiếng, đột nhiên, cô ta ngưng cười, đôi mắt mang theo oán hận và thù hằn tới từ địa ngục nhìn chằm chằm vào Tòng Thiện, từng chữ từng câu bật ra từ trong kẽ răng: "Cô cũng sống không được bao lâu, tôi sẽ ở dưới chờ cô!"

    "Lôi đi!" Hàn Dập Hạo nhịn không được xanh mặt trầm giọng nói, Lộ Gia Nghi lập tức bị người kéo đi ra ngoài.

    Có người đi tới thấp giọng nói gì đó ở bên tai Hàn Dập Hạo, anh híp mắt, mắt ưng trở nên càng tàn ác hơn.

    "Làm sao vậy?" Tòng Thiện vội hỏi.

    "Phát hiện dụng cụ giải phẩu trong nhà vệ sinh, độc phụ này thật sự là quá độc ác!" Hàn Dập Hạo ôm lấy Tòng Thiện, ấn đầu của cô vào trên ngực mình không để cho cô quay đầu lại nhìn công cụ khiến người ta khó chịu kia.

    Tòng Thiện đầu tiên là sửng sốt, sau đó khe khẽ thở dài, nói với Hàn Dập Hạo: "Chúng ta về thôi."

    "Ừm." Hàn Dập Hạo đưa cô rời đi.

    Lúc xuống lầu, Tòng Thiện nhìn thấy Lộ Gia Nghi bị bắt lên một chiếc xe quân sự, cô không yên tâm dặn dò: "Đừng quá làm khó cô ấy, ít nhất để cô ấy còn sống lên tòa án."

    "Anh biết nên làm như thế nào." Hàn Dập Hạo không muốn dây dưa cái vấn đề này dắt cô lên một chiếc xe khác.

    Sau khi về đến nhà, Tòng Thiện phát giác tâm trạng Hàn Dập Hạo vẫn không tốt. Trên đường đi, anh cũng không nói lời nào, rõ ràng vẫn còn đang tức giận.

    "Làm sao vậy?" Tòng Thiện dè dặt kéo tay áo của anh. Ở cùng anh lâu như vậy ít nhiều gì cũng hiểu rõ tâm tư của anh, đại khái cũng đoán được nguyên nhân anh không vui, có chút đuối lý chủ động dò hỏi.

    "Không có gì." Hàn Dập Hạo vốn muốn dạy dỗ cô gái to gan này nhưng nghĩ đến hôm nay, cô chịu cũng đủ nhiều cho nên đè nén cơn tức không có phát tác.

    "Có phải anh đang giận em hay không?" Tòng Thiện sờ sợ ngẩng đầu lên nhìn anh, đã chuẩn bị tâm lý bị anh dạy dỗ.

    Nhìn ánh mắt thương hại giống như đứa trẻ phạm sai lầm của cô, Hàn Dập Hạo chỉ cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, ánh mắt dời về chỗ khác không có nói tiếp.

    Không trả lời chính là thừa nhận, hai cánh tay mềm mại của Tòng Thiện ôm chặt vòng eo cường tráng của anh, mặt dán vào trên quân phục phẳng phiu của anh đuối lý giải thích: "Em biết làm như vậy rất nguy hiểm nhưng em thật sự là muốn đích thân nghe được chân tướng. Hơn nữa, không phải em cũng không quên thông báo cho anh rồi sao, anh đừng tức giận có được hay không?"

    Hàn Dập Hạo gương mặt lạnh lùng giật tay của cô ra, mặt không chút thay đổi nói: "Thẩm Tòng Thiện, em chỉ lo làm việc và cảm nhận của mình, vậy bây giờ cần gì phải hỏi anh."

    Nghe thấy anh gọi cả tên lẫn họ của mình, Tòng Thiện biết anh là giận thật.

    Cô không từ bỏ ý định tiếp tục ôm chặt anh, anh giật cô ra, cô lập tức lại ôm lấy, dùng giọng nịnh nọt trước giờ chưa từng có nói: "Em biết em sai rồi, bảo đảm sẽ không có lần sau. Dập Hạo, anh cũng đừng có so đo mà. Hơn nữa, bị người ta bán đứng và hãm hại là em, em cũng không dễ chịu, tâm hồn và thân thể đồng thời bị đả kích, đã bị dạy dỗ."

    "Em bị dạy dỗ nhiều hơn nữa cũng không học được ngoan ngoãn." Hàn Dập Hạo đen mặt, nếu không phải cô mang thai, phản ứng của anh đâu chỉ như vậy.

    Tòng Thiện không có phản bác, tuy tâm trạng cô cũng không tốt nhưng là vì hạng người không đáng như Lộ Gia Nghi. Bây giờ, cô chỉ muốn làm cho Hàn Dập Hạo đừng có không vui, cô giải thích: "Cậu là người thân nhất của em, không muốn dựa vào người khác, muốn tự mình hỏi ra sự thật, hẳn là anh có thể hiểu."

    "Anh là người khác sao?" Hàn Dập Hạo nghe được câu này giọng nói lại càng trở nên không tốt.

    "Em không có ý này." Tòng Thiện càng muốn giải thích càng không nói rõ được.

    "Có phải hay không đều không quan trọng." Hàn Dập Hạo đang trong cơn tức giận, nếu như không cho cô một chút dạy dỗ, cô nhất định còn có lần nữa. Vì vậy, anh cứng lòng đẩy cô ra.

    "Không cho đẩy em ra!" Mềm anh cũng không ăn, Tòng Thiện bắt đầu giở trò vô lại. Cô dứt khoát ôm chặt lấy cổ của anh, dùng sức lập tức nhảy lên trên người của anh!

    "Em!" Hàn Dập Hạo vội vàng giữ cô, chỉ sợ cô ngã xuống, anh thấp giọng mắng: "Đi xuống!"

    "Không!" Được anh nâng lên, Tòng Thiện có thể nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Cô ôm chặt như gấu koala, mắt to xinh đẹp lóng lánh như sao lấp lánh ánh sáng làm động lòng người, cô mềm giọng nhỏ nhẹ nói: "Đừng giận mà. Trước đây, anh đều không có tức giận với em."

    "Đó là trước đây!" Hàn Dập Hạo nhịn không được rít lên với cô: "Em bây giờ có thể so với trước đây sao? Không biết trong bụng còn một người sao? Đã nói với em rất nhiều lần rồi, không được lấy thân dính vào nguy hiểm, có chuyện gì em nói cho anh biết để anh xử lý, em không nghe. Nếu như hôm nay, anh đến chậm một bước, em xảy ra chuyện thì phải làm sao!"

    Tòng Thiện rụt cổ lại, cô biết mình phạm vào đại kỵ nhưng cô cũng không muốn tất cả mọi chuyện đều để cho Hàn Dập Hạo xử lý. Có một số việc, cô muốn tự mình giải quyết hơn. Nhưng bây giờ, cô không dám nói.

    "Đi xuống!" Hàn Dập Hạo nhíu mày, cái tư thế này, cô không cảm thấy mệt sao?

    "Không!" Tòng Thiện quyết tâm, nếu anh không nguôi giận, cô cứ "dán" anh suốt như vậy.

    "Không được quay!" Hàn Dập Hạo quát khẽ một tiếng, cô không chỉ dán vào trên người anh, còn không ngừng quay tới quay lui giống như con bạch tuộc vậy, không biết dưới mông vẫn luôn ma sát bộ vị nhạy cảm của anh sao.

    "Anh còn lớn tiếng như vậy!" Tòng Thiện sử dụng khổ nhục kế: "Chấn động đến mức đầu em cũng choáng váng rồi."

    Nói xong, cô đỡ trán làm ra dáng vẻ hoa mắt.

    Biết rõ cô đang giả bộ nhưng Hàn Dập Hạo cũng không thể không vội vàng ôm cô đặt xuống giường, hạ thấp giọng nói: "Không được náo loạn nữa."

    "Rõ ràng là anh…" Tòng Thiện còn chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy trong bụng bỗng nhúc nhích, sắc mặt lập tức vui vẻ mà không lời nào có thể miêu tả được. Cô lập tức kéo lấy tay của Hàn Dập Hạo đặt ở trên bụng, vui mừng hô: "Cục cưng đá em một cái!"

    "Thật sao?" Hàn Dập Hạo vừa nghe, cơn giận cũng lập tức ném qua một bên, áp đầu vào trên bụng vẫn còn chưa có quá rõ ràng của cô muốn cảm nhận thai đạp.

    Đợi một hồi, bụng Tòng Thiện rất yên lặng.

    "Có phải em cảm giác sai rồi hay không, con còn nhỏ như vậy." Hàn Dập Hạo có chút thất vọng.

    "Không đâu, em biết là thai đạp, nhất định là chúng ta đang cãi nhau, cục cưng không vui." Khóe môi Tòng Thiện cong lên nụ cười, mơ hồ tràn đầy ánh sáng của mẫu tính (bản năng của người mẹ).

    "Không phải là em muốn để cho anh nguôi giận mà cố tình lấy cục cưng làm bia đỡ đạn đấy chứ?" Hàn Dập Hạo hoài nghi hỏi.

    "Bộp!" Tòng Thiện bất mãn vỗ anh một cái, trừng mắt nhìn anh nói: "Em sẽ lấy chuyện như vậy nói đùa sao? Nếu như anh không nguôi giận, đêm nay, phải đi ra ngoài ngủ, đừng có hếch mũi lên mặt. Em cũng đã nhận sai rồi, anh còn muốn thế nào!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 15.04.2016, 23:15
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 91: Nhận sai

    Hàn Dập Hạo bị gầm đến mức ngẩn ra, đang định nói ai nhận sai mà thái độ lại dữ dội như vậy, lòng bàn tay đột nhiên cảm giác được một lực không mạnh nhưng lại rất rõ ràng động đậy.

    "Là cục cưng đang đá sao?" Anh đầu tiên là sửng sốt một giây, ngay sau đó phản ứng kịp, nụ cười ở khóe môi mở rộng hơn vui vẻ hỏi.

    "Đúng vậy, nó lại đá em." Tòng Thiện vui mừng nói, đầu mày cuối mắt tràn đầy vui vẻ.

    Hàn Dập Hạo lập tức đỡ cô dậy dựa vào trên mệm êm, có chút kích động hỏi: "Ngày trước, có tình huống như thế không?"

    "Không có." Tòng Thiện lắc đầu đáp: "Hôm nay là lần đầu tiên nhưng em nghe bác sĩ nói máy thai bình thường 4, 5 tháng mới cảm giác được. Cục cưng của chúng ta vẫn chưa tới ba tháng đã “đá” người."

    "Con trai của anh dĩ nhiên không giống với người khác." Hàn Dập Hạo hơi đắc ý nhưng vừa nghĩ tới con còn nhỏ như vậy đã "làm ầm ĩ" rồi, sau này không biết Tòng Thiện sẽ lại chịu khổ thế nào, anh lại ân cần dò hỏi: "Em có đói bụng không? Muốn ăn chút gì không? Bây giờ, anh đi mua về."

    "Em muốn ăn…" Tòng Thiện suy nghĩ một chút, hai mắt thật to đảo qua đảo lại mới lên tiếng: "Anh làm thức ăn, chính là món lúc lễ mừng năm mới anh làm ở nhà cậu của em đấy."

    "Mấy món ăn đó rất tốn thời gian…" Hàn Dập Hạo nói.

    "Có phải anh không muốn làm hay không?" Tòng Thiện vừa nghe lập tức mất hứng: "Thôi, em cũng không làm khó anh nữa, em sẽ tự mình ra ngoài đi mua đồ ăn."

    Hàn Dập Hạo không cho cô ngồi dậy thiện ý giải thích: "Không phải anh không muốn làm, anh là nói em đói bụng ăn một chút gì đó lót dạ trước, anh chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cũng phải một lúc đúng không?"

    Tòng Thiện kiên trì nói: "Nhưng em đều không muốn ăn thứ khác."

    "Được, nếu như em không muốn ăn mấy món đó, anh dẫn em đi nhà hàng Pháp ăn có được không?" Hàn Dập Hạo đề nghị.

    "Không được." Tòng Thiện liếc anh một cái không chịu cũng không buông tha,: "Em chỉ muốn ăn đồ anh làm."

    "Không phải là em cố ý đấy chứ?" Hàn Dập Hạo phát giác được trong mắt cô thoáng hiện một tia giảo hoạt, hiểu rõ vì sao cô cố chấp như vậy: "Em muốn báo thù vừa rồi anh tức giận với em sao?"

    "Em lại không có nói như vậy." Tòng Thiện mới sẽ không thừa nhận: "Anh không muốn xuống bếp thì nói rõ, đừng tìm những lý do này có được hay không. Em biết bây giờ khác với ngày xưa, có cục cưng, người trở nên vừa sưng lại vừa khó coi, đương nhiên anh sẽ không ân cần giống như lúc theo đuổi em. Thôi, em đi ra ngoài tuỳ tiện ăn một chút."

    Hàn Dập Hạo bị cô "u oán" chỉ trích làm cho dở khóc dở cười, anh duỗi cánh tay dài ra nhẹ nhàng đè cô ở trên giường không cho cô xuống giường. Chóp mũi thẳng tắp cọ cọ vào chóp mũi nho nhỏ của cô, lông mi dài che lấp ánh mắt sâu mang theo chút bất đắc dĩ, buồn cười lại tức giận nói: "Còn nói không phải cố ý, ngay cả cục cưng cũng lấy ra nói chuyện rồi, em ăn chắc là anh không có cách nào làm khó dễ em đúng không?"

    "Vậy anh muốn thế nào?" Tòng Thiện hất cằm, vẻ oán phụ vừa rồi không còn sót lại chút gì, trái lại còn tỏ ra bá đạo hơn so với Hàn Dập Hạo.

    "Anh có thể làm gì?" Hàn Dập Hạo không thể làm gì, sớm biết như vậy vừa rồi đã không biểu hiện cứng rắn như thế. Mỗi lần gây gổ đến cuối cùng, "thua thiệt" nhất định là anh.

    "Hừ." Tòng Thiện hừ lạnh một tiếng, dùng sức đẩy anh ra: "Tránh ra, em muốn đi ra ngoài."

    "Anh làm được chưa?" Hàn Dập Hạo thỏa hiệp: "Em ngoan ngoãn nằm yên, anh lái xe ra ngoài mua thức ăn, sẽ về ngay."

    "Bây giờ, em lại không muốn ăn đồ anh làm." Tòng Thiện lại thay đổi chủ ý: "Em muốn một mình ra ngoài ăn."

    "Đừng làm rộn." Hàn Dập Hạo ôm chặt eo cô từ phía sau, kéo cô đến trên đùi mình không cho cô đi ra ngoài: "Anh cũng đã theo em rồi, sao vẫn còn không nghe lời?"

    "Anh không biết, đây là bản tính hay thay đổi của phụ nữ sao?" Tòng Thiện vạch tay của anh nói: "Phụ nữ có thai chính là người hay thay đổi nhất. Vừa rồi, anh không đáp ứng em cho nên em đã thay đổi chủ ý."

    "Được rồi, cho dù em bắt nạt anh cũng phải chú ý đến cơ thể trước đã." Hàn Dập Hạo nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của cô, lực nắm vừa đủ, vừa không có làm đau cô, vừa không để cho cô có thể thoát khỏi.

    "Em mới lười phải bắt nạt anh." Tòng Thiện thấy vùng vẫy không thoát được anh, quay đầu lại không quá vui vẻ nói: "Thả em ra."

    "Không thả." Hàn Dập Hạo đột nhiên hôn cô, bàn tay giữ ở sau ót của cô, đầu lưỡi cưỡng ép cạy mở răng cô mút sâu.

    "Ưm…" Bị anh "đánh úp bất ngờ" sợ hết hồn, Tòng Thiện giơ quả đấm lên đấm anh, đánh vào trên người anh nhưng không có chút tác dụng nào, trái lại làm đau tay của mình.

    Bàn tay to lớn của anh bao chặt quả đấm của cô, dịu dàng xoa nắn.

    Nụ hôn nóng bỏng tràn đầy kỹ xảo của anh dần dần làm cô hoa mắt chóng mặt, sức lực trong người từ từ mất đi như rút tơ bóc vỏ. Mãi cho đến lúc cô sắp không thở nổi, anh mới lưu luyến dời khỏi môi mỏng.

    "Anh không biết xấu hổ! Mỗi lần đều như vậy!" Tòng Thiện thở hồng hộc, khuôn mặt hơi ửng đỏ tức giận trách mắng anh "vô sỉ".

    "Đây là cách thuyết phục trực tiếp nhất cũng là hữu hiệu nhất." Lòng ngón tay thô ráp lưu luyến ở trên cánh môi ngọt ngào mềm mại của cô, đôi mắt Hàn Dập Hạo hơi tối lại, giọng khàn khàn mất tiếng.

    "Anh là đồ tiểu nhân!" Tòng Thiện nhìn ánh mắt của anh sao lại không biết cơ chứ, quá quen thuộc. Mỗi một lần anh muốn cô đều là sự nóng bỏng khiến người ta đỏ mặt tim đập dồn thế này, cô nghiêng đầu đi thấp giọng mắng.

    Anh híp mắt lại, đột nhiên liếm vào phần gáy nhạy cảm của cô lập tức khiến toàn thân cô cứng đờ.

    "Hàn Dập Hạo!" Tòng Thiện nổi giận quay đầu lại hung hăng trừng anh.

    "Em nói anh là tiểu nhân, vậy dĩ nhiên anh phải làm chút chuyện tiểu nhân rồi." Hàn Dập Hạo cười đến mức rất là vô tội, hôn lên mặt cô một cái nói: "Ngoan, đừng làm rộn, anh đưa em ra ngoài ăn cơm."

    "Hừ." Tòng Thiện lườm anh một cái, trong lòng vẫn còn tích tụ lửa.

    "Được rồi, vừa rồi, coi như là anh không đúng, không nên tức giận với em. Sau này cũng sẽ không có, có được hay không?"

    "Là em làm sai, làm sao dám muốn anh nhận sai cơ chứ." Tòng Thiện nói mát.

    "Thật là nhỏ mọn." Hàn Dập Hạo khẽ cười nói: "Em thì được phép nổi giận, không cho phép anh thỉnh thoảng tức giận sao?"

    "Vừa rồi, em cũng đã nhận sai, anh còn nhăn mặt cho em xem." Tòng Thiện "ấm ức" nói: "Trong lòng em vốn không dễ chịu, về đến nhà, anh còn xa cách với em, một chút cũng không để ý tới tâm trạng của em, anh vốn không có đối tốt với em!"

    "Đó không phải là anh đang trong cơn giận dữ hay sao? Hơn nữa, anh nào có nhăn mặt cho em xem, anh là không muốn gây gổ với em mới không nói chuyện, là em…" Nói tới đây, Hàn Dập Hạo vội vàng dừng lại, sợ nói nữa sẽ nói bậy, mình lại phải dụ dỗ nửa ngày.

    "Vậy ý của anh là em nhận sai cũng là em không đúng?" Tòng Thiện quả nhiên đâm đầu rúc vào sừng trâu.

    "Anh là nói, cho dù anh tức giận hơn nữa cũng không dám nổi giận với em." Hàn Dập Hạo giải thích: "Anh là muốn em bình tĩnh lại trước mới cùng em nói chuyện thật tốt. Anh cũng không phải là thánh nhân, cũng cần chút thời gian hòa hoãn đúng không?"

    "Nếu không phải là cục cưng, đến bây giờ, anh vẫn còn không để ý tới em." Tòng Thiện ghen nói.

    "Đồ ngốc, sao lại kéo đến cục cưng." Hàn Dập Hạo hơi đau đầu, có phải phụ nữ có thai đều khó chìu như vậy hay không? Trước đây, nói chuyện với cô không phải như thế: "Anh yêu em mới có thể yêu cục cưng của chúng ta, cái này gọi là “con quý nhờ mẹ”."

    "Miệng là ở trên người của anh, sao anh nói cũng được, em lại không biết trong lòng anh thật sự nghĩ gì." Tòng Thiện bĩu môi nói.

    "Khẩu thị tâm phi." Hàn Dập Hạo cưng chìu véo chóp mũi của cô nói: "Cục cưng đói bụng rồi, em hãy nể mặt nó đừng tức giận với anh, có được không?"

    Vừa nghĩ tới cục cưng, sự tức giận của Tòng Thiện cũng đã không còn. Cô biết vốn là mình không đúng, chẳng qua là Hàn Dập Hạo không chịu để ý tới cô mới làm cô nổi giận. Bây giờ, cho cục cưng của mình ăn no trước đã rồi sẽ từ từ "tính sổ" anh.

    Thấy nét mặt cô giãn ra, Hàn Dập Hạo nói tiếp: "Đúng rồi, quên nói cho em biết, hôm nay, Arsfat điện thoại cho anh." Tòng Thiện vừa nghe lập tức xoay người lại vội hỏi: "Anh ta nói gì?"

    "Nhìn xem dáng vẻ em nóng lòng chưa này." Hàn Dập Hạo cố ý bán tháo cái gút cười nói.

    Tòng Thiện cấu véo anh thúc giục: "Mau nói!"

    "Anh ta nói, báo cáo kiểm tra của em đã có, anh ta và chuyên gia lĩnh vực di truyền học cũng đã mở cuộc hội thảo nhiều lần. Tình hình trước mắt của em coi như là tương đối lạc quan, thừa số đột biến không tính là quá nhiều. Hơn nữa, nước Mỹ mới ra một loại thuốc, là ức chế sự chuyển đổi gien nhưng trước mắt vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, có tác dụng phụ hay không còn phải đợi một khoảng thời gian mới biết được. Anh ta nói các chuyên gia đều tỏ ý chỉ cần em không bị kích động mạnh, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có vấn đề, anh ta bảo chúng ta yên tâm." Hàn Dập Hạo thuật lại.

    Tòng Thiện nghe xong lại không cảm thấy có bất kỳ an ủi nào: "Trong khoảng thời gian ngắn không có vấn đề, vậy sau này thì sao?"

    "Chuyện sau này, sau này hãy nói." Hàn Dập Hạo an ủi: "Em chỉ cần nghe lời bác sĩ, không được nảy sinh tâm trạng không ổn định lớn, bất cứ lúc nào cũng phải duy trì tâm trạng vui vẻ, em và cục cưng đều không có chuyện gì."

    "Ồ." Tòng Thiện buồn buồn đáp một tiếng, không biết nên vui hay là thất vọng.

    "Nhất là không được cãi nhau với anh, cho dù là phụ nữ có thai bình thường, thường xuyên tức giận cũng không tốt đối với em. Lẽ nào em muốn cục cưng sinh ra thì phồng má, trở thành “túi trút giận”?" Hàn Dập Hạo nhíu mày trừng mắt phồng má làm mặt quỷ rất xấu.

    "Ha ha, cục cưng sẽ không có xấu như vậy." Tòng Thiện bị anh chọc cười, cười ha ha nói.

    "Đó là đương nhiên, anh đẹp trai như vậy, con trai đương nhiên cũng không kém chỗ nào." Hàn Dập Hạo tự sướng nói.

    "Con trai sẽ không mặt dày giống như anh!" Tòng Thiện giận mắng.

    Nhìn nét mặt vui cười như hoa ở trước mặt, trong mắt Hàn Dập Hạo lộ ra tình cảm dịu dàng yêu thương nói: "Tòng Thiện, em cười lên rất đẹp."

    Tai Tòng Thiện đỏ bừng, ánh mắt quá mức thâm tình và chuyên chú của anh lúc nào cũng khiến cô không cách nào kháng cự lại được, có chút ngượng ngùng dời tầm mắt, cô nói sang chuyện khác: "Chúng ta ra ngoài ăn cơm đi."

    "Được." Hàn Dập Hạo kéo cô đứng lên.

    "Đúng rồi, cũng gọi cả nhóm người Vương Đình cùng đi." Tòng Thiện đề nghị.

    Hàn Dập Hạo cũng chẳng muốn có thêm hai "bóng đèn", anh nói: "Có lẽ bọn họ đã ăn cơm rồi."

    Tòng Thiện nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường nói: "Vẫn chưa tới tám giờ, không có sớm như vậy chứ? Cho dù bọn họ ăn rồi, Vương Đình ăn thêm một chút cũng không sao."

    "Hả?" Hàn Dập Hạo có chút không rõ.

    "Câu Tử Minh chưa nói sao, Vương Đình cũng có thai rồi." Tòng Thiện cười nói.

    "Thật sao?" Hàn Dập Hạo cũng có chút kinh ngạc: "Cậu ấy không có nói cho anh biết."

    "Bọn họ cũng là mới biết hai ngày trước thôi." Tòng Thiện vui vẻ nói: "Vương Đình có chỗ nào không biết, em cũng có thể dạy cho cô ấy."

    "Chính em cũng không biết bao nhiêu." Nhìn vẻ mặt hưng phấn của cô, Hàn Dập Hạo khẽ cười nói.

    "Được rồi, mau thay quần áo rồi đi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.04.2016, 23:50
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 92: Khuyên can

    Tòng Thiện kích động gọi điện cho Vương Đình nhưng vẫn là nhắc nhở tắt máy.

    Cô bảo Hàn Dập Hạo gọi điện cho Câu Tử Minh mới biết được hai người họ cãi nhau, di động của Vương Đình cũng bị rớt bể.

    "Mau đi xem một chút!" Tòng Thiện vội vàng kéo Hàn Dập Hạo đi ra cửa.

    "Làm gì vội vàng như vậy?" Hàn Dập Hạo kéo cô lại không để cho cô lao đi quá nhanh, vô tình nói: "Hai người họ cãi nhau rất bình thường, điện thoại rớt bể để Tử Minh mua lại cho cô ấy một cái là được."

    "Anh không hiểu, em lo cho Vương Đình." Tòng Thiện sốt ruột không thôi.

    "Có gì mà lo lắng?" Hàn Dập Hạo không hiểu: "Theo em nói, Vương Đình có thai, dù Tử Minh “phát rồ” thế nào cũng sẽ không làm gì cô ấy đâu."

    "Cũng là bởi vì có con bọn họ mới có thể xảy ra chuyện." Trong chốc lát không giải thích rõ được, Tòng Thiện vừa kéo Hàn Dập Hạo đi nhanh lên vừa nói: "Bây giờ, chúng ta đến nhà Câu Tử Minh xem tình hình một chút. Dọc đường, em sẽ nói cho anh biết."

    "Được rồi." Thật ra thì Hàn Dập Hạo không muốn dính vào chuyện nhà của người khác nhưng thấy dáng vẻ Tòng Thiện lo lắng như vậy, anh cũng không tiện tiếp tục phản đối.

    Ánh đèn trong kính chiếu hậu vụt nhanh về phía sau, Tòng Thiện ngồi ở vị trí ghế lái phụ mới nói với Hàn Dập Hạo: "Cho tới nay, Vương Đình đối với Câu Tử Minh đều chất chứa phòng bị rất sâu. Cô ấy đã từng bị tổn thương rất nặng cho nên không cách nào tha thứ cho anh ta. Bọn họ gặp lại có thể nói hoàn toàn là Câu Tử Minh cường thủ hào đoạt, nhưng thật ra thì Vương Đình muốn rời khỏi anh ta. Nếu không phải lần trước em ngã bệnh nằm viện, cô ấy đã đi nước ngoài rồi."

    "Tử Minh biết chuyện này không?" Hàn Dập Hạo có chút sáng tỏ, khó trách Tòng Thiện sốt ruột như vậy. Không phải cô lo lắng Câu Tử Minh làm ra chuyện gì, cô là sợ Vương Đình nghĩ không thông.

    "Em không biết." Tòng Thiện lắc đầu, kể từ sau khi cậu xảy ra chuyện, trước giờ, Vương Đình chưa từng nói qua chuyện của mình cho nên tình trạng hiện giờ của Vương Đình, cô cũng không rõ lắm: "Em chỉ biết cô ấy trải qua cũng không vui, nhất là có con. Em thấy thái độ của cô ấy đối với Câu Tử Minh rất tệ, cũng vốn không muốn nói chuyện có thai với em. Em nghĩ, cô ấy là không có chuẩn bị tâm lý đón nhận đứa bé này."

    "Nếu như cô ấy có con còn muốn rời khỏi Câu Tử Minh, theo anh hiểu Tử Minh mà nói, nếu quả thật cậu ấy quan tâm Vương Đình, có thể sẽ dùng một chút thủ đoạn không quá mềm mỏng để cưỡng ép giữ chân cô ấy lại." Hàn Dập Hạo phân tích nói.

    "Em cũng nghĩ như vậy." Tòng Thiện thở dài hỏi Hàn Dập Hạo: "Anh và Câu Tử Minh chơi từ nhỏ tới lớn, anh cảm thấy lần này, anh ta là nghiêm túc sao? Hay chẳng qua là giống như lời Vương Đình nói, là không cam lòng bị người phụ nữ ngày trước phớt lờ anh ta."

    "Chuyện này, anh không thể trả lời thay cậu ấy. Có phải là thật lòng hay không, người trong cuộc mới rõ nhất." Hàn Dập Hạo cẩn thận nói: "Nhưng anh cũng giống như em, có khuynh hướng cậu ấy là thật sự quan tâm đến Vương Đình, cũng quan tâm đến đứa bé này."

    "Sao anh biết em nghĩ gì?" Tòng Thiện ngây cả người, cô tỏ thái độ tin tưởng Câu Tử Minh từ lúc nào?

    Dáng vẻ ngây ngốc của cô chọc cười anh, Hàn Dập Hạo nắm tay nhỏ bé của cô, khẽ cười nói: "Suy nghĩ của em đều biết ở trên mặt, không biết chữ thật đúng là nhìn không ra."

    "Nói bậy." Tòng Thiện lườm anh một cái, thật sự hoài nghi có phải Hàn Dập Hạo đã từng học qua thuật đọc tâm hay không? Tại sao mỗi lần cô không cần nói, anh đều có thể đoán ra suy nghĩ trong lòng của cô.

    "Em bây giờ không phải là đang đoán anh có thuật đọc tâm hay không, phải không?" Khóe môi Hàn Dập Hạo mang theo nụ cười, đường nét cường ngạnh lạnh lùng ngày thường chỉ có ở chung với Tòng Thiện mới dịu dàng hơn một chút.

    "Lẽ nào anh thật sự đã từng học qua chương trình dạy về phương diện này?" Tòng Thiện kinh ngạc hỏi.

    "Đồ ngốc." Hàn Dập Hạo nhịn không được véo mặt cô một cái mới lên tiếng: "Anh đoán ý qua lời nói và sắc mặt là một mặt, nguyên nhân càng nhiều hơn nữa là vì anh rất quan tâm tới em, nghĩ đến nội tâm của em, hiểu rõ suy nghĩ của em. Nếu như một người đàn ông thật sự yêu người phụ nữ đó sẽ thử “đọc hiểu” cô ấy. Anh đối với em là như thế, vậy nếu như Tử Minh cũng là như thế, ý nghĩ Vương Đình muốn rời đi nhất định đã bị cậu ấy biết được."

    "Cho nên bọn họ mới cãi nhau." Tòng Thiện gật đầu, vừa rồi trong điện thoại rõ ràng cho thấy Câu Tử Minh đang nổi giận. Trong khoảng thời gian này, với mức độ anh ta che chở cho Vương Đình cho thấy, không phải chuyện đặc biệt nghiêm trọng, anh ta sẽ không cãi nhau với Vương Đình. Như vậy xem ra, chuyến đi tối nay là vẫn phải đi.

    "Cá tính của Tử Minh anh rất rõ, nhìn như phóng đãng ngổ ngược thật ra thì động tình, trái lại còn một lòng thâm tình hơn so với người bình thường." Hàn Dập Hạo nhận xét: "Trái lại, Vương Đình cũng không cần cố chấp như vậy, là người đều sẽ phạm sai lầm, chỉ cần có thể sửa đổi cũng không phải không thể tha thứ."

    "Anh đương nhiên là nói giúp cho đàn ông các anh rồi." Tòng Thiện không phục biện bạch giúp Vương Đình: "Phạm sai lầm cũng phải phân mức độ nghiêm trọng, Câu Tử Minh lệch đường ray ngay trước mặt cô ấy, còn làm hại cô ấy xa xứ, mất đi con lại mắc bệnh trầm uất. Nếu như là em, em cũng sẽ không tha thứ."

    "Nhưng em cũng không phải là Vương Đình, không thể kết luận thay cô ấy được." Hàn Dập Hạo khách quan nói: "Nếu như Vương Đình mất hết hy vọng với Tử Minh, cho dù cậu ấy bức ép cô ấy thế nào, cô ấy cũng sẽ không thỏa hiệp. Trái lại, Vương Đình lần lượt viện cớ cho mình, không có lập tức rời khỏi Tử Minh chứng minh trong lòng của cô ấy cũng không phải thật sự tâm tình bình lặng như mặt nước."

    "Nói không chừng chính là vì có con, Vương Đình mới càng kiên định hơn với quyết tâm rời đi." Tòng Thiện nhíu mày, tuy cô không thích nghe những lời Hàn Dập Hạo nói nhưng nghĩ lại, anh nói cũng không sai. Từ khi Câu Tử Minh trúng đạn, Vương Đình lén gọi điện tới là có thể nhìn ra được.

    "Vậy thì khó giải quyết rồi." Hàn Dập Hạo nhún vai nói: "Tử Minh nhất định sẽ không để cô ấy đi."

    Trên đường đi, Tòng Thiện càng không ngừng thúc giục, giống như là sợ mình tới trễ một giây, Vương Đình sẽ xảy ra chuyện vậy.

    Ở nửa đường, Hàn Dập Hạo mua thức ăn, cưỡng ép cô lấp đầy bụng mới bằng lòng tiếp tục lái xe.

    Đến nhà họ Câu, vào cửa đã nhìn thấy trên đất bừa bãi, bình hoa cổ ném vụn vãi đầy mặt đất, bàn ghế cũng xiên vẹo giống như bị cuồng phong cuốn qua.

    Hàn Dập Hạo che chở cho Tòng Thiện vòng qua bã vụn đầy đất đi về phía người đàn ông tựa lưng ở trên ghế sofa.

    "Tử Minh, trên đất sao lại như thế?" Hàn Dập Hạo nhíu mày lên tiếng hỏi.

    Câu Tử Minh không có đứng dậy, nhìn qua cơn giận vẫn còn chưa tiêu tan, Hàn Dập Hạo lại hỏi lần nữa, anh mới đáp: "Là tôi đập."

    "Vương Đình đâu?" Tòng Thiện lập tức hỏi.

    "Trên lầu." Câu Tử Minh lạnh nhạt cho hai chữ.

    Tòng Thiện lập tức chạy lên lầu, thấy có một cánh cửa đóng chặt mà bên trong lại truyền ra tiếng khóc trầm thấp.

    "Vương Đình?" Tòng Thiện đập đập cửa hỏi người ở bên trong.

    Tiếng khóc bên trong ngừng lại, chỉ nghe giọng nữ mang theo giọng mũi đáp lại: "Tòng Thiện?"

    "Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao không mở cửa được?" Tòng Thiện xoay xoay tay nắm cửa lại phát hiện không mở cửa được.

    Trong nháy mắt, cô hiểu được lập tức chạy xuống dưới lầu, chất vấn Câu Tử Minh: "Sao anh lại nhốt Vương Đình ở trong phòng? Mau mở cửa ra!"

    Câu Tử Minh im lặng không nói.

    Tòng Thiện sốt ruột, liếc nhìn Hàn Dập Hạo một cái ý bảo anh đừng có ngây ra.

    "Chìa khóa ở đâu? Đưa cho tôi." Hàn Dập Hạo lên tiếng nói.

    "Các cậu đừng quản." Câu Tử Minh lạnh nhạt liếc hai người họ một cái nói: "Chuyện của tôi, tự tôi sẽ xử lý, các cậu về đi."

    "Cách anh xử lý chính là nhốt Vương Đình ở trong phòng sao?" Tòng Thiện vốn không tin anh ta: "Cho dù anh không đau lòng cho cô ấy cũng nên đau lòng cho đứa bé trong bụng của cô ấy chứ. Bây giờ, cô ấy khóc ở trong phòng, anh cứ mặc cô ấy như thế sao?"

    Câu Tử Minh không trả lời chỉ nhíu chặt mày hơn.

    "Phụ nữ mang thai trước ba tháng rất dễ sẩy thai, tâm trạng cô ấy kém như vậy, anh cũng không lo lắng cô ấy xảy ra chuyện?" Tòng Thiện vươn tay về phía của anh ta tức giận nói: "Lấy chìa khóa ra!"

    "Cậu lấy chìa khóa ra đi." Hàn Dập Hạo theo khuyên nhủ: "Tòng Thiện sẽ đi khuyên nhủ cô ấy, giằng co thế này cũng không phải là cách. Ngộ nhỡ cô ấy xảy ra chuyện, đến lúc đó, cậu hối hận cũng không kịp."

    Câu Tử Minh vốn định cương quyết tới cùng nhưng Tòng Thiện nói như thế, anh đang giận dữ cũng nhịn không được phải lo lắng. Do dự mấy giây vẫn là lấy chìa khóa ra.

    Tòng Thiện lập tức nhận lấy chạy lên lầu.

    "Cẩn thận một chút!" Thấy động tác của cô quá lớn, Hàn Dập Hạo vội vàng nhắc nhở.

    Mãi cho đến khi bóng lưng của Tòng Thiện biến mất ở cuối cầu thang, Hàn Dập Hạo mới ngối xuống đối diện không nói lời nào.

    Không khí im lặng giữa hai người này ông này chuẩn bị lên men, Hàn Dập Hạo không có an ủi, cũng không có chỉ trích, lẳng lặng chờ tâm trạng Câu Tử Minh bình tĩnh trở lại.

    "Cô ấy muốn rời đi." Giống như cách một thế kỷ vậy, giọng nói trầm thấp của Câu Tử Minh vang lên, trong giọng nói xen lẫn tức giận và mệt mỏi không dễ phát giác.

    "Người phụ nữ tôi yêu cũng giống vậy." Hàn Dập Hạo nhàn nhạt nói: "Tòng Thiện không chỉ một lần muốn rời khỏi tôi. Nếu như tôi xử lý giống như cậu, vậy cũng chỉ có thể giam giữ cô ấy cả đời."

    "Tôi biết cô ấy vẫn còn không bỏ xuống được chuyện quá khứ cho nên tôi không ép cô ấy, chỉ muốn đối đãi với cô ấy thật tốt, dùng thời gian để chứng minh tất cả." Câu Tử Minh có chút phiền não nói: "Tôi cũng không phải không biết, cô ấy vẫn luôn muốn chạy trốn khỏi tôi. Nhưng tôi cho rằng cô ấy sẽ nể mặt đứa bé mà cho tôi thêm một cơ hội, nhưng cô ấy không chỉ không cho tôi cơ hội, thậm chí cô ấy còn không muốn đứa bé này. Hôm nay, cô ấy giấu tôi uống thuốc phá thai bị tôi phát hiện, cô ấy lại nói mang thai con của tôi khiến cô ấy cảm thấy mình rất bẩn, rất ghê tởm."

Dừng một chút, làm dịu lại sự tức giận trong lồng ngực, Câu Tử Minh mới nói tiếp: "Cô ấy gần như đã làm cạn kiệt sự kiên nhẫn của tôi rồi. Bây giờ, ngoại trừ nhốt cô ấy ở trong phòng, tôi không biết nên làm cái gì nữa."

    "Đứa bé này là nằm trong dự liệu sao?" Hàn Dập Hạo thăm dò nói.

    "Không phải." Câu Tử Minh lắc đầu nói: "Đứa bé tới rất đột nhiên, tôi cũng không có dự liệu tới. Nhưng không thể phủ nhận, tôi rất vui, cho rằng ngay cả ông trời cũng đang giúp tôi. Nhưng rõ ràng cô ấy không nghĩ như vậy, cô ấy nhận định là tôi tính kế cô ấy, đối với tôi, càng chán ghét đến tột cùng hơn."

    Nhìn nụ cười khổ ở khóe môi của Câu Tử Minh, Hàn Dập Hạo lại nhịn không được cất một tiếng cười khẽ.

    Câu Tử Minh khó hiểu nhìn anh.

    Hàn Dập Hạo nói: "Con của tôi lại là tôi cố ý, tôi cũng là vì cho rằng có con là có thể giữ chân người lớn, kết quả lại dính dấp đến bệnh tình của cô ấy. Thật ra thì cậu may mắn hơn tôi rất nhiều, ít nhất không cần hốt hoảng lo sợ. Nếu như có thể trao đổi, tôi thà để Tòng Thiện giận tôi, nổi cáu với tôi, thậm chí không có con, chỉ cần cô ấy khỏe mạnh là tốt rồi."

    Nói đến đây, ánh mắt Hàn Dập Hạo nhuốm một vẻ ưu buồn. Câu Tử Minh phiền lòng, anh lại không ư?

    "Tôi cũng không phải là muốn nói cho cậu biết nên làm như thế nào, cậu thật sự quan tâm đến Vương Đình tự nhiên sẽ biết nên làm như thế nào. Cô ấy không chấp nhận được thì cho cô ấy thêm một chút thời gian. Tóm lại, đừng làm ra quyết định khiến mình hối hận." Hàn Dập Hạo điểm đến là dừng, đạo lý này thực ra ai cũng hiểu, làm thế nào thì phải xem cá nhân của anh ta rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

8 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

11 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

12 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

14 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

18 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.