Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 

Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

 
Có bài mới 11.04.2016, 13:47
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 87: Một người khác phía sau màn độc thủ

    "Sao cô lại tới đây?" Tòng Thiện nhìn Thẩm Tòng Như chằm chằm, cau mày hỏi.

    "Tôi có việc tìm chị." Thẩm Tòng Như liếc Tòng Thiện một cái, đẩy cô ra tự ý đi vào.

    Tòng Thiện do dự một chút, đóng cửa lại.

    "Có chuyện gì cô nói đi, đừng lãng phí thời gian." Tòng Thiện theo cô đi tới phòng khách lạnh lùng mở miệng nói.

    Thẩm Tòng Như không nhanh không chậm quan sát căn nhà này, huýt sáo, giống như cô nàng tiểu thái muội (dân đàn chị) vô lại cười nói: "Phòng ốc trang hoàng không tệ nhưng tôi còn tưởng rằng chị gả vào nhà giàu rồi chứ, không nghĩ tới vẫn ở trong căn nhà “nhỏ” thế này."

    "Cô bớt nói những thứ này có được hay không, ai nói cho cô biết địa chỉ của tôi?" Tòng Thiện đặt câu hỏi.

    "Việc này không quan trọng." Thẩm Tòng Như giống như là ở trong nhà mình vậy, đình đạc mà đặt mông ngồi xuống ghế sofa. Nhìn về phía Tòng Thiện, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khiến người ta không thích, cô nói: "Tôi có việc tìm chị “giúp đỡ”."

    "Tôi nhớ rõ cô và mẹ cô đã nói là đoạn tuyệt quan hệ với tôi rồi cơ mà." Tòng Thiện ngồi ở đối diện cô ấy, giọng nói lạnh lùng nói: "Bây giờ, tôi không cần phải giúp cô."

    "Ôi chao, chị cũng biết đấy, bố tôi chết, mẹ tôi là giận điên lên mới nói như vậy." Thẩm Tòng Như chẳng hề để ý nói: "Dù nói thế nào, chúng ta cũng có chút quan hệ máu mủ, chị sẽ không thật sự thấy chết mà không cứu chứ."

    "Tôi đã nói rồi, chuyện của các người, sau này cũng không có quan hệ gì với tôi." Tòng Thiện không bị lay chuyển chút nào, những chuyện hư hỏng kia của Thẩm Tòng Như, cô chẳng muốn quản, cũng sẽ không xía vào. Cô ấy giống như một cái động không đáy lấp không đầy, Tòng Thiện không muốn tiếp tục mắc mình vào nữa.

    "Chị nói không quan hệ thì không quan hệ sao?" Thẩm Tòng Như lạnh lùng cười một tiếng: "Nếu như chị không giúp tôi, tôi sẽ đến trước mặt truyền thông phơi bày chuyện xấu của chị khiến thanh danh của chị xấu càng thêm xấu!"

    "Cô cho rằng có thể uy hiếp được tôi sao?" Tòng Thiện nhìn cô ấy chằm chằm, ánh mắt rét lạnh.

    Thẩm Tòng Như nghịch móng tay của mình không sợ chết tiếp tục nói: "Chị cho rằng chị vừa diễn ra trò hề hôn lễ là có thể ngụy trang mình giống như một người bị hại sao? Chị gạt được người khác nhưng không gạt được tôi. Lúc chị còn chưa có chia tay với Lương Tư Hàn thì đã quyến rũ Hàn Dập Hạo rồi, anh ta tặng cho chị san hô mã não là tôi lấy đi bán. Nói thẳng ra, chị và Hàn Dập Hạo mới thật sự là “gian phu dâm phụ”, chị bắt cá hai tay sau lưng Lương Tư Hàn trước cho nên anh ta mới bỏ chị. Chị nói xem, nếu như những chuyện này bị truyền thông biết được, bọn họ sẽ viết như thế nào?"

    "Tốt nhất cô đừng thách thức giới hạn nhẫn nhịn của tôi!" Tòng Thiện hơi tức giận, mình bị tô đen thế nào cũng không quan trọng nhưng nếu Thẩm Tòng Như dám kéo Hàn Dập Hạo liên lụy vào, cô nhất định không tha cho cô ấy!

    "Sao, chột dạ à?" Thẩm Tòng Như không sợ chết tiếp tục khiêu khích: "Nếu sợ thì giúp tôi giải quyết chuyện của tôi. Nếu không, chuyện gì tôi cũng có thể làm được!"

    "Tôi khuyên cô nên lập tức rời đi ngay bây giờ, bằng không đợi Hàn Dập Hạo trở về…" Tòng Thiện muốn hù dọa cho cô ấy rời đi.

    "Chị bớt dọa tôi, tôi biết Hàn Dập Hạo đã đi quân khu rồi, trừ phi bây giờ chị gọi điện cho anh ta, nếu không thì anh ta sẽ không trở về." Thẩm Tòng Như không sợ hãi cười lạnh nói.

    "Cô thật sự cho rằng tôi không dám gọi điện sao?" Tòng Thiện lạnh lùng liếc nhìn cô ấy lạnh giọng nói.

    "Không phải chị không dám, chắc là sẽ không." Thẩm Tòng Như tràn đầy tự tin nói: "Chị sẽ không để anh ta bận tâm, hơn nữa, nếu như anh ta dám dụng đến tôi, chị xứng với bố tôi sao?"

    "Cô đừng lấy cậu tới dọa tôi." Tòng Thiện híp mắt kiềm chế tức giận trong lòng.

    "Cho dù chị đắc ý vênh váo thế nào đi nữa, chị cũng đừng quên là ai nuôi chị lớn." Thẩm Tòng Như cười giống như con rắn độc: "Cho dù mẹ tôi không có đối tốt với chị cũng là bà và bố tôi dưỡng dục chị. Nếu như chị khinh người bằng nửa con mắt, bố tôi ở dưới nhất định chết không nhắm mắt."

    "Thẩm Tòng Như, cô đừng cho là tôi sợ cô, nếu như tôi muốn đối phó với cô, cô đã sớm chết một trăm lần rồi." Nghĩ tới dáng vẻ lúc cậu chết, trái tim Tòng Thiện lập tức co rút đau đớn, cô nhắc nhở: "Cô và mẹ của cô đối đãi với tôi thế nào, tôi nghĩ tôi không cần phải nói nhiều, cô cũng rõ hơn bất cứ ai khác. Nếu như không phải tôi nể mặt cậu sẽ không cấp sinh hoạt phí cho các người hàng tháng. Với cá tính cờ bạc chả ra gì của mẹ cô, bây giờ, các người còn có một chỗ nương thân sao? Cho nên, tôi khuyên cô làm người không nên quá đáng, nếu không, thua thiệt nhất định là các người."

    "Thiếu gia nhà họ Hàn có tiền như vậy, chị cho chúng tôi chút sinh hoạt phí tính là cái gì?" Thẩm Tòng Như không có chút lòng biết ơn nào, cô thấy cứng rắn là không được đành phải đứng dậy cố ý nói: "Thôi, nếu chị không giúp tôi, tôi đành phải đến trước mộ phần của bố tôi mà khóc lóc kể lể, tôi cũng là bị người ta bức cho chết. Đứa cháu gái mà khi còn sống ông cưng chìu nhất lại thấy chết không cứu, tôi không còn cách nào khác là buộc lòng phải thắt cổ trước mộ phần của ông, đi cùng ông."

    Tòng Thiện nhíu chặt mày, cô thật sự không muốn quản chuyện của Thẩm Tòng Như nhưng nhớ tới cái chết của cậu. Bây giờ, nhà họ Thẩm suy đồi tới cục diện này, thật ra thì cũng là cô gián tiếp gây nên.

    "Đợi một chút." Tòng Thiện nhắm mắt lại, phục hồi lại mở ra gọi Thẩm Tòng Như lại.

    Thẩm Tòng Như quay lưng về phía của cô, khóe miệng lộ ra cụ cười thực hiện được. Cô thản nhiên quay người lại, nghiêng đầu nhìn về phía của Tòng Thiện, dáng vẻ cố ý làm bộ như giật mình nói: "Thế nào, thay đổi chủ ý?"

    "Cô nói xem, có chuyện gì muốn tôi giúp đỡ?" Tòng Thiện không nhìn vẻ mặt đắc ý của cô ấy hỏi.

    "Về ảnh nude của tôi." Thẩm Tòng Như rất tự nhiên nói ra một câu này, cũng không cảm thấy có gì xấu hổ.

    "Cô lại bị người ta chụp ảnh nude từ lúc nào?" Tòng Thiện hừ lạnh một tiếng, Thẩm Tòng Như cũng quá không biết liêm sỉ. Nếu như cậu vẫn còn sống, không biết sẽ tức thành dáng vẻ ra sao nữa.

    "Lúc nào? Không phải là trước đây thật lâu sao." Thẩm Tòng Như đi tới, từ trên cao nhìn xuống nhìn Tòng Thiện chằm chằm, thu lại nụ cười lạnh lùng nói: "Là có người dùng ảnh nude để ép bố tôi nhảy lầu!"

    Tòng Thiện cả kinh đứng bật dậy khỏi ghế sofa, ánh mắt nhìn Thẩm Tòng Như chằm chằm lạnh giọng hỏi: "Người đó là ai?"

    "Phản ứng cũng thật lớn nhỉ." Trái lại Thẩm Tòng Nhu trông "bình tĩnh" hơn rất nhiều, cô châm chọc: "Chị là cảnh sát còn chưa điều tra ra được rốt cuộc là ai hại chết bố tôi, thật đúng là vô dụng."

    "Tôi hỏi cô, người đó là ai!" Tòng Thiện lại hỏi  lại lần nữa, lúc Thẩm Tòng Nghĩa chết, cảnh sát không điều tra ra được số gửi tin nhắn kia, sau đó cũng không có ai gửi tin nhắn tới nói chuyện ảnh nude nữa. Có một dạo, Tòng Thiện cho rằng chính là An Đạo Ninh vì ép Thẩm Tòng Nghĩa nghe theo, không nghĩ tới ảnh nude vẫn còn thật sự tồn tại: "Có phải là An Đạo Ninh hay không?"

    "Không phải, tôi gặp người đó rồi." Không nghĩ tới, Thẩm Tòng Như lại thốt ra một câu như vậy.

    "Cô đã gặp qua hắn?" Tòng Thiện lập tức hỏi: "Hắn là ai?"

    "Tôi cũng không biết, cô ta đeo khẩu trang khi gặp tôi, là phụ nữ." Thẩm Tòng Như đáp.

    "Phụ nữ?" Tòng Thiện ngây ngẩn cả người, nếu như không phải là An Đạo Ninh, vậy: "Có phải là Tô Nhị Hà hay là An Nhuế hay không?"

    "Chị cảm thấy mấy người phụ nữ ở nhà họ An có chỉ số thông minh cao như vậy sao?" Thẩm Tòng Như xì mũi coi thường.

    "Nếu ngay cả người ta là ai cũng không biết, làm sao tôi giúp cô giải quyết?" Tòng Thiện lạnh giọng nói.

    "Thỉnh thoảng, cô ta sẽ liên lạc với tôi." Thẩm Tòng Như ngồi vào vị trí của Tòng Thiện cười lạnh nói: "Phải nói là ép tôi làm việc cho cô ta."

    "Cô ta muốn cô làm gì?" Tòng Thiện tiếp tục hỏi.

    "Đối phó chị." Thẩm Tòng Như chậm rãi đáp.

    "Đối phó tôi?" Tòng Thiện hơi ngẩn ra, tiếp đó lại hỏi: "Cô nói rõ một chút."

    "Thật ra thì trước khi bố tôi còn chưa có chết, người phụ nữ đó đã liên lạc với tôi." Thẩm Tòng Như bắt đầu kể lại từ đầu: "Cô ta gửi một ảnh nude cho tôi, uy hiếp tôi, nếu như tôi không nghe lời của cô ta, cô ta sẽ gửi ảnh nude của tôi cho mọi người và tung lên mạng internet khiến đời này của tôi cũng không có mặt mũi nào gặp người khác. Cô ta bảo tôi nghĩ cách làm hại con của chị, thế nhưng lúc đó, có thể nói là chị là “phúc tinh" của nhà tôi, sao tôi có thể ngốc đến mức giúp cô ta làm việc và còn đắc tội với Hàn Dập Hạo cơ chứ. Nếu như tôi hại chị sẩy thai, đừng nói là Hàn Dập Hạo, mẹ tôi là người đầu tiên sẽ không tha cho tôi. Cho nên, tôi đã qua quít có lệ với cô ta kéo dài thời gian. Không nghĩ tới không quá hai ngày, cô ta đã gửi tin nhắn cho bố tôi, còn làm hại ông nhảy lầu."

    "Cô đã sớm biết là ai hại chết cậu, cô lại không nói cho tôi biết?" Tòng Thiện khó nén tức giận, hóa ra Thẩm Tòng Như đã sớm biết trong đó có ẩn tình khác nhưng lại một mực giấu giếm.

    "Mỗi lần, cô ta đều thay số mới, sao tôi có thể khẳng định nhất định là cô ta? Hơn nữa, lúc đó, chị cũng cho rằng là An Đạo Ninh giở trò quỷ, đương nhiên tôi cũng cho rằng là như thế." Thẩm Tòng Như không cho là đúng nói: "Mãi cho đến tang sự của bố tôi xong xuôi, chị và Hàn Dập Hạo lại hòa thuận, người phụ nữ đó mới lại liên lạc với tôi, bảo tôi nghĩ cách tiết lộ tin tức của chị và Hàn Dập Hạo cho cô ta biết. Tôi cũng đã đoạn tuyệt với chị rồi, lấy đâu ra tình báo? Hơn nữa, tôi cảm thấy con người của cô gái đó thật kỳ quái, cho nên lập tức tìm mọi cách hẹn cô ta gặp mặt một lần, tôi còn ghi âm lại giọng của cô ta, chị có muốn nghe một chút hay không."

    "Ghi âm ở đâu?" Tòng Thiện lập tức hỏi.

    Thẩm Tòng Như cũng không úp mở, lấy điện thoại di động ra, tìm đoạn ghi âm nhấn nút phát.

    "Cô rất hận Thẩm Tòng Thiện sao?" Đây là giọng của Thẩm Tòng Như.

    "Ha ha." Một tràng tiếng cười của người phụ nữ truyền đến, Tòng Thiện lập tức cảnh giác.

    "Tôi rất hận cô ta, hận không thể muốn cô ta chết đi! Nếu không phải là cô ta, Hàn Dập Hạo làm sao ngay cả liếc nhìn tôi lâu thêm một chút cũng không muốn! Tôi làm nhiều chuyện như vậy chính là vì chia rẽ bọn họ, thế nhưng cho dù người phụ nữ đó đem bỏ đứa bé, Hàn Dập Hạo cũng không rời không bỏ, cô bảo tôi làm sao không hận!"

    Câu nói kế tiếp, Tòng Thiện đã không nghe lọt được nữa bởi vì cô thật sự quá kinh hãi, kinh hãi đến mức đầu óc rơi vào một màu trắng xóa, không dung nạp tiếng nói nào khác, chỉ còn lại có độc một tiếng vọng này không ngừng vang vọng trong đầu.

    Người phụ nữ đó không ngờ lại là Lộ Gia Nghi!

    Dưới chân Tòng Thiện mất thăng bằng lập tức vịn lấy ghế sofa.

    Thẩm Tòng Như không hiểu hỏi: "Chị biết người phụ nữ đó sao?"

    Tòng Thiện từ trong khiếp sợ từ từ bình tĩnh lại, cô đáp: "Phải, tôi là biết cô ấy."

    "Tôi đã nói, vẫn là chị hại chết bố tôi mà." Thẩm Tòng Như liếc xéo Tòng Thiện, người phụ nữ này suốt ngày đắc tội kẻ thù, còn dùng cô làm công cụ trả thù, thật sự là sao Tang Môn!

    Tòng Thiện nhìn cô ấy chằm chằm, cô mà nói thêm một câu nữa thì sẽ bóp chết cô.

    "Được rồi, tôi không nhiều lời với chị nữa." Thẩm Tòng Như sợ cô thật sự sẽ động thủ định bụng rút lui: "Chị đã biết người phụ nữ đó thì dễ xử lý rồi, chị phải chịu trách nhiệm giúp tôi tiêu hủy toàn bộ ảnh nude, nếu không truyền ra ngoài cũng sẽ không có lợi gì với chị."

    Tòng Thiện không để ý tới cô ấy, trong lòng bừng bừng tức giận như sóng biển cuồn cuộn ngập trời, cô nhất định phải tìm Lộ Gia Nghi hỏi rõ!




Đã sửa bởi smizluy1901 lúc 11.04.2016, 14:40.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn smizluy1901 về bài viết trên: BăngLiên, Candy Kid, Jadelam, Sabrina76, kemlanh, mambo98, minmapmap2505, pewuy1506, shirleybk, sxu, thuytinhbp, xichgo
     

Có bài mới 12.04.2016, 12:39
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 88: Khuôn mặt độc phụ

    "Tòng Thiện, sao hôm nay rảnh rỗi tới tìm mình vậy?" Bên trong phòng làm việc, Lộ Gia Nghi cười ngọt ngào, niềm nở bưng trà rót nước cho Tòng Thiện: "Mình xem báo, vốn là muốn tìm cậu ra ngoài giải sầu lại sợ ảnh hưởng đến cậu…"

    "Chúng ta bỏ qua lời khách sáo này đi, đi thẳng vào vấn đề là được." Tòng Thiện ngắt lời cô ấy, sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra cảm xúc: "Có phải cậu có ảnh nude của Thẩm Tòng Như hay không?"

    "Choang!" Tách trà trong tay của Lộ Gia Nghi bỗng chốc rơi xuống đất vỡ vụn, nước sôi nóng hổi hắt ở trên tay của cô ta, cô ta thốt lên một tiếng kêu đau, vội vàng vọt vào toilet vốc nước lạnh.

    Tòng Thiện cũng không có nhúc nhích, đợi cô ấy thoa thuốc mỡ xong, mặt không chút thay đổi nhìn cô ấy chằm chằm đợi cô ấy trả lời.

    "Tòng Thiện, cậu đang nói gì vậy." Lộ Gia Nghi nắm ngón tay, vừa giận vừa sợ: "Sao mình có thể có ảnh nude của Thẩm Tòng Như?"

    "Nó đã nói hết tất cả những chuyện giữa các cậu cho mình biết rồi, kể cả việc cậu bảo nó nghĩ cách khiến mình sinh non, còn có chia rẽ tình cảm của mình và Hàn Dập Hạo." Tòng Thiện nói xong chậm rãi đứng lên chăm chú nhìn Lộ Gia Nghi khẽ nhíu mày, từng câu từng chữ nói: "Mình biết tình cảm của cậu đối với Hàn Dập Hạo rất sâu sắc, mình cũng nghĩ tới người mà cậu nói là bạn trai, chẳng qua là vì muốn mình nhẹ lòng mới cố ý tìm người giả dạng. Mãi cho tới nay, mình đối với cậu lòng mang áy náy, cho dù Hàn Dập Hạo chưa từng có thích cậu, cho dù các cậu vốn cũng không có bất cứ quan hệ gì nhưng mà mình cảm thấy mình đoạt người trong lòng của cậu, mình rất xin lỗi cậu. Mình không biết nên làm thế nào đối mặt với cậu cho nên cố hết sức tránh cậu. Mình cho rằng thời gian lâu dài, cậu tự nhiên sẽ thông hiểu. Nhưng cậu không có, một lần mình bị bắt cóc, thiếu chút nữa bị người ta làm nhục, Hàn Dập Hạo điều tra tất cả mọi người, anh ấy nói cho mình biết anh ấy hoài nghi cậu, mình không tin nhưng cũng không phải mình không nghi ngờ. Một lần vô tình, mình nhìn thấy được ảnh chụp của người mà cậu gọi là bạn trai xuất hiện ở trên trang chủ của đại học Massachusetts, anh ta là giáo sư danh dự khoa máy tính, cũng là đảm nhiệm chức Bộ Quốc Phòng Mỹ. Mà người mua chuộc người khác làm hại mình, cũng vừa khéo thông qua hacker xâm nhập vào tài khoản người khác ở ngân hàng Thụy Sĩ chuyển khoản cho đám trộm cướp đó. Cậu nói xem, chuyện lại có trùng hợp như thế? Mình điều tra được người đàn ông đó và cậu có quan hệ họ hàng, như vậy, cả sự kiện đều có thể móc nối nhau. Là cậu bảo anh họ của cậu dùng cách vòng vo như vậy để bố trí cục diện này, như vậy, cho dù đám trộm cướp bị bắt cũng không điều tra được có bất kỳ liên quan gì với các cậu. Cậu nói xem, mình nói có đúng không, Gia Nghi?"

    "Sao mình có thể làm chuyện như vậy?" Lộ Gia Nghi vội vàng giải thích: "Tòng Thiện, nhất định là cậu hiểu lầm rồi."

    "Cậu đừng vội, hãy nghe mình nói hết." Tòng Thiện giơ tay lên ngắt lời cô ấy nói tiếp: "Thật ra thì coi như là bị mình điều tra được cậu có hiềm nghi lớn đi nữa nhưng mà lúc đó, mình cũng là đồng tình với cậu. Mình biết, nếu như chuyện này bị Hàn Dập Hạo biết được, anh ấy nhất định sẽ gậy ông đập lưng ông. Mình không muốn kết cục của cậu quá bi thảm, mình vì cậu giải thích là bởi vì cậu quá yêu Hàn Dập Hạo. Phàm là phụ nữ, đều là sinh vật có lòng ghen tỵ rất nặng, cậu đối phó tình địch cũng là lẽ thường tình. Huống chi, sau một khoảng thời gian rất dài, cậu cũng không có làm ra hành động gì quá đáng, mình cũng là cho rằng cậu chỉ là một lúc kích động."

    Nghe đến đó, Lộ Gia Nghi bình tĩnh lại không có trả lời, lẳng lặng nghe Tòng Thiện nói hết.

    "Mình đối với cậu tràn đầy thiện ý, lại không nghĩ rằng một lần lại một lần bị cậu hãm hại! Cậu hận mình cũng không sao nhưng cậu hại chết cậu của mình. Hôm nay, mình tới đây chính là muốn cậu cho mình một câu trả lời hợp lý! Tại sao cậu lại độc ác như vậy, không nên ép chết người thân nhất của mình!"

    "Tòng Thiện, mình thật sự không có!" Lộ Gia Nghi chết không thừa nhận.

    "Cậu không thừa nhận cũng được, chỗ của Thẩm Tòng Như có ghi âm của cậu, cậu hãy giải thích với quan tòa đi." Tòng Thiện lạnh giọng nói.

    Sắc mặt Lộ Gia Nghi hơi biến đổi, ghi âm?

    "Nếu như cậu không muốn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy mình sẽ nói cho Hàn Dập Hạo biết hết tất cả mọi chuyện, anh ấy sẽ điều tra những chuyện cậu đã làm. Nhưng đến lúc đó, cậu là ở trong tù sống quãng đời còn lại, hay là phơi thây nơi đồng hoang, không phải mình định đoạt." Tòng Thiện lạnh lùng uy hiếp nói, Lộ Gia Nghi làm nhiều chuyện xấu như vậy, cho dù Hàn Dập Hạo thật sự muốn giết chết cô ấy, Tòng Thiện cũng sẽ không ngăn cản.

    "Tòng Thiện, cậu hãy nghe mình nói." Lộ Gia Nghi đột nhiên bật khóc, cô ta đi về phía của Tòng Thiện lại bị Tòng Thiện đẩy ra.

    "Cậu đừng tới gần tôi, người phụ nữ lòng dạ rắn rết này!" Tòng Thiện tức giận quát, phản ứng này của Lộ Gia Nghi chẳng khác nào thừa nhận tất cả mọi chuyện đều là cô ấy làm. Tòng Thiện rất tức giận, cô thật muốn moi tim của Lộ Gia Nghi ra xem xem rốt cuộc độc ác cỡ nào!

    "Tòng Thiện, mình xin lỗi!" Lộ Gia Nghi khóc ngã xuống đất kêu gào: "Là đầu óc mình bị ma ám, mình cũng không muốn trở thành như vậy. Mình là ghen tỵ với cậu, mình muốn làm cho cậu rời khỏi Hàn Dập Hạo. Sau một lần thất bại, mình đã từng muốn thu tay nhưng mình đã từng hại cậu, bị Hàn Dập Hạo điều tra được, anh ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho mình. Mình sợ, cho nên mình chỉ có thể tiếp tục làm tiếp, chỉ cần cậu rời khỏi anh ấy, mình sẽ an toàn. Nhưng mình cũng không nghĩ tới lại hại chết cậu của cậu, mình thật sự không phải cố ý! Xin cậu tha thứ cho mình!"

    "Tha thứ cho cậu?" Tòng Thiện đỏ mắt, cô nhìn chằm chằm vào Lộ Gia Nghi khóc lóc chảy nước mắt, giận không kiềm được nói: "Cậu làm cho cậu tôi chết mà sống lại được, tôi sẽ tha thứ cho cậu!"

    Nói xong, Tòng Thiện sải bước đi ra ngoài cửa.

    "Tòng Thiện! Tòng Thiện!" Lộ Gia Nghi khóc lóc gọi, giữ chặt mắt cá chân của cô cầu xin: "Cậu cho mình thêm một cơ hội đi, mình sẽ đi thú tội!"

    "Chờ cậu…" Tòng Thiện còn chưa có nói hết lời, đột nhiên cảm thấy trên lưng tê rần. Cô cố hết sức quay đầu lại, nhìn Lộ Gia Nghi đang từ dưới đất đứng lên lấy ra một ống kim giấu trong tay áo cười lạnh nhìn cô chằm chằm.

    "Phịch…" Trước mắt tối sầm, Tòng Thiện mất đi ý thức.

    Tỉnh lại lần nữa, Tòng Thiện phát giác mình bị trói, thân ở trong một căn phòng xa lạ.

    Cô dùng sức ngọ ngoạy, sợi dây rất chắc, giãy giụa không mở ra được.

    "Tỉnh rồi?" Sau lưng truyền đến giọng nữ lành lạnh, Tòng Thiện nghiêng đầu qua nhìn thấy Lộ Gia Nghi đang đi tới.

    "Cậu bắt cóc tôi?" Tòng Thiện giận dữ, lại là Lộ Gia Nghi làm.

    "Ha ha." Lộ Gia Nghi kéo ghế ngồi ở đối diện nhìn Tòng Thiện cười như người vô hại: "Cô nghĩ sao?"

    "Cậu muốn gì?" Tòng Thiện lạnh lùng hỏi.

    Lộ Gia Nghi đùa nghịch con dao mổ trên tay, cười đến mức rất là xán lạn: "Thẩm Tòng Thiện ơi Thẩm Tòng Thiện, đáng lẽ tôi cũng không muốn bị vạch mặt nhanh như vậy, ai biết cô lại chạy đến tìm tôi khởi binh vấn tội. Không sai, tôi thừa nhận lời cô nói đều là sự thật, tôi tìm người bắt cóc cô, còn tìm được ảnh nude của Thẩm Tòng Như từ trong máy tính của bạn trai cô ta, dùng nó để uy hiếp cô ta. Sau khi cô có thai, tôi còn mua chuộc một quân nhân giải ngũ phục kích cô nhưng lại bị người khác làm hỏng việc. Sau đó, trong lúc vô tình, tôi phát hiện An Đạo Ninh cũng đang âm thầm đối phó cô, cho nên tôi tương kế tựu kế thừa dịp lúc cậu cô nằm viện gửi tin nhắn đe dọa muốn ép ông ta khuyên cô rời khỏi Hàn Dập Hạo. Nhưng lão già đó lại thà tự tử cũng không chịu làm tổn thương cô. Ha ha, có người cậu như vậy cũng khó trách cô muốn báo thù cho ông ta."

    "Cậu cảm thấy làm tổn thương tôi là cậu có thể có được Hàn Dập Hạo?" Tòng Thiện lạnh giọng hỏi.

    "Không, tôi không có nghĩ tới phải có được anh ấy. Anh ấy yêu cô như vậy, đoán chừng là cho dù cô chết cũng sẽ nhớ đến cô rất nhiều năm." Lộ Gia Nghi cười cười, ánh mắt còn lạnh hơn cả băng tuyết, còn độc hơn cả rắn độc: "Huống chi, cũng như lời cô đã nói, ngay từ đầu, anh ấy đã nghi ngờ tôi. Nếu như cô xảy ra chuyện, anh ấy sẽ tìm đến tôi tính sổ đầu tiên. Cô cho rằng tôi còn có thể ôm những ảo tưởng không thiết thực này sao?"

    "Cho dù anh ấy không tìm cậu tính sổ, hôm nay, tôi đi vào bệnh viện ngay trước mặt nhiều người như vậy, cậu cảm thấy cậu thoát khỏi lên quan sao?" Tòng Thiện nhắc nhở.

    "Quên nói cho cô biết, hôm nay, tôi nghỉ phép." Lộ Gia Nghi cười lạnh nói: "Lúc cô gọi điện cho tôi, tôi đã cảm thấy có cái gì đó không đúng cho nên tôi lừa cô nói là tôi đang ở bệnh viện, chờ cô tới. Phòng làm việc của tôi đã từng sửa chữa lại, có thể trực tiếp đi vào từ cửa sau cho nên chuyện tôi tới bệnh viện không có ai biết. Hơn nữa, “trùng hợp” chính là gần đây hệ thống giám sát đang nâng cấp, camera vốn không có tác dụng. Cho nên, nếu như cô mất tích ở bệnh viện, cảnh sát cũng chỉ sẽ cho rằng cô là không tìm được tôi cho nên rời đi."

    "Cậu đã sớm tính toán xong xuôi rồi sao?" Lúc này, Tòng Thiện mới hoàn toàn hiểu được Lộ Gia Nghi mưu tính thâm sâu cỡ nào, dự tính được hết thảy mọi chuyện cho nên mới không lo ngại gì mà hẹn cô.

    "Nếu như chút tâm kế này cũng không có, sao tôi dám làm nhiều chuyện như vậy?" Lộ Gia Nghi cười ha ha giống như nhìn thấu được tâm tư của Tòng Thiện.

    "Nếu cậu dám động thủ, cho dù không có chứng cứ, Hàn Dập Hạo cũng sẽ không bỏ qua cho cậu." Tòng Thiện lấy Hàn Dập Hạo ra.

    "Chờ lúc anh ấy phát hiện thi thể của cô, tôi đã ra nước ngoài từ lâu rồi." Lộ Gia Nghi không sợ chút nào, cô ta nói: "Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi biết sớm muộn gì cũng sẽ bị các người điều tra được cho nên tôi đã muốn thừa cơ rời đi sớm tránh cho bị các người nắm được điểm yếu. Huống chi, mẹ của Hàn Dập Hạo cũng đang đối phó cô, cho nên tôi vốn không cần lo lắng các người sẽ đi được lâu dài. Đúng rồi, quên nói cho cô biết, tin tức cô có thai cũng là tôi thông báo cho Nhạc Thanh Lăng biết. Nếu bà ta không quay về đối phó cô, tôi cũng là một cây khó chống đỡ."

    "Cậu thật sự muốn giết tôi?" Tòng Thiện cũng không tỏ ra sợ hãi nhìn Lộ Gia Nghi chằm chằm hỏi.

    "Thật ra thì tôi không muốn làm bẩn tay của mình." Lộ Gia Nghi thưởng thức mà nhìn đôi tay mịn màng trắng noãn của mình, dường như tiếc nuối nói: "Nhưng nếu như thả cô, chết chính là tôi, cô cho rằng tôi lại ngốc như vậy sao?"

    "Cậu đừng tiếp tục chấp mê bất ngộ nữa." Tòng Thiện nói: "Nếu như cậu giết tôi, cậu sẽ thật sự không quay đầu lại được nữa."

    "Sao, cô sợ à?" Lộ Gia Nghi cười đến mức càng thỏa thích hơn, cô ta đến gần Tòng Thiện, lưỡi dao lạnh băng lướt qua trên da thịt của Tòng Thiện giống như con rắn vậy, trong giọng nói dịu dàng của cô ta đầy ắp thâm độc: "Cô phải biết rằng, việc này không oán tôi được. Tôi đã sớm nói cho cô biết đừng tranh với tôi, cô không nghe, bây giờ, cô biết sợ? Đáng tiếc là đã muộn rồi!"

    "Không phải tôi sợ cậu." Tòng Thiện cảnh giác nhìn chằm chằm vào lưỡi dao kéo dài thời gian: "Tôi muốn hỏi cậu một vấn đề, có phải cậu cố ý để cho Thẩm Tòng Như tới tìm tôi hay không? Lừa tôi mắc mưu?"

    "Nhắc tới con điếm Thẩm Tòng Như này." Lộ Gia Nghi híp híp mắt lại, căm hận nói: "Cô ta lại dám giở trò với tôi, tôi nhất định cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta!"

    "Bây giờ, ngoại trừ giết người, cậu còn có thể làm gì?" Tòng Thiện có chút đau lòng hỏi: "Sao cậu lại trở thành bộ dạng như thế này?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.04.2016, 20:22
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 89: Ai tính kế ai

    "Cô muốn biết tại sao tôi trở thành như thế này?" Lộ Gia Nghi đột nhiên cất tiếng cười to, cô ta thu con dao trong tay lại, đi tới ghế ngồi xuống nhìn Tòng Thiện giống như nhớ lại cái gì đó, ánh mắt có chút mơ hồ chậm rãi nói: "Cô có biết lần đầu tiên, tôi nhìn thấy Hàn Dập Hạo là lúc mấy tuổi không? Khi đó, tôi mới sáu tuổi. Anh ấy cũng không tới mười tuổi nhưng vóc người được xem như là rất cao so với bạn cùng trang lứa. Anh ấy mặc một bộ đồ ngụy trang, trên đầu đội mũ tác chiến, chân còn mang một đôi bốt da. Anh ấy đứng xa xa nơi đó, ánh mặt trời màu vàng kim chiếu rọi xuống tóc và trên quần áo của anh ấy, đường nét khuôn mặt nghiêng của thiếu niên tuấn tú thoáng như vị thần Apollo, hoàn mỹ đến mức khiến người ta ngạt thở. Thật ra thì tôi biết anh ấy là ai, anh ấy là cháu trai nhỏ tuổi nhất của Hàn lão tướng quân, nổi danh là ông vua con trong đại viện quân khu, có rất nhiều cô bé đều len lén thầm mến anh ấy. Đột nhiên, anh ấy nghiêng đầu thản nhiên quét mắt nhìn lướt qua tôi một cái, ánh mắt của anh lạnh nhạt mà xa lánh, thật giống như cái gì cũng không để vào trong mắt mà lại hàm chứa một sự kiêu ngạo bất tuân, giống như con sói hoang mang theo dã tính bẩm sinh. Tim tôi đập mạnh như bị thứ gì đó đánh trúng, trước mắt bỗng một màu trắng xóa, tất cả sự vật đều không tồn tại, chỉ còn lại tiếng tim đập cuồng loạn không ngừng của anh và tôi. Tôi biết, loại cảm giác đó, cô nhất định không cảm nhận được, bởi vì cô chưa từng yêu Hàn Dập Hạo giống như tôi."

    Tòng Thiện lẳng lặng lắng nghe, nhìn nét mặt Lộ Gia Nghị hiện ra một sự say mê mơ hồ có loại bệnh hoạn.

    "Từ ngày đó, tôi đã biết tôi yêu người đàn ông trước mắt này. Lúc đó, hẳn là vẫn còn gọi là cậu bé. Mười tám năm sau, sinh mệnh của tôi đều là xoay quanh người đàn ông này. Anh cao cao tại thượng như vậy, xa không thể với tới. Tôi cố gắng nổ lực đọc sách như vậy, trở thành quân y, phân công đến bệnh viện quân khu chính là vì để được gần anh hơn một chút. Từ nhỏ, anh đã là bạch mã hoàng tử hoàn mỹ trong lòng các nữ sinh, mà tôi, khi còn bé lại chỉ là một con nhóc vừa béo lại vừa xấu. Vì có thể xứng với anh, tôi ra sức giảm béo, dùng hết tất cả phương thuốc làm đẹp cổ truyền chỉ vì để mình trở nên xinh hơn một chút. Rốt cuộc, tôi trở nên trắng trẻo, trở nên xinh đẹp, có tư cách đến gần anh nhưng thái độ của anh đối với tôi lại cũng giống như những cô gái khác, đều là lạnh lùng. Cho dù tôi đối với anh là yêu thương nhung nhớ, anh cũng chẳng thèm ngó tới…"

    "Không phải cậu nói anh ấy là người đàn ông đầu tiên của cậu sao, sao lại chẳng thèm ngó tới cậu?" Tòng Thiện chất vấn nói.

    "Ha ha, tôi nói gì cô cũng tin, thật đúng là một cô gái ngu xuẩn." Lộ Gia Nghi cười nhạo: "Những lời đã nói ở Samos đó, tôi là cố ý nói cho cô nghe. Tôi thích Hàn Dập Hạo đâu chỉ tám năm, là tròn mười tám năm! Lúc đó, tôi biết cô có thể nghe được lời của tôi nói, tôi là cố ý nói như vậy để trong lòng cô nảy sinh khúc mắc. Tôi cho rằng cô hơi có chút lương tâm, sẽ giữ một khoảng cách với Hàn Dập Hạo. Nhưng cô không có, cô vốn không có coi tôi là bạn. Cô biết rất rõ sẽ làm tổn thương trái tim của tôi nhưng cô vẫn không biết xấu hổ mà đi dụ dỗ anh ấy. Cô nói xem tôi có nên hận cô hay không?"

    "Tôi không có dụ dỗ anh ấy." Tòng Thiện giải thích, bây giờ, biết rõ Hàn Dập Hạo không có phát sinh quan hệ với Lộ Gia Nghi, sự áy náy duy nhất trong lòng cô đối với Lộ Gia Nghi cũng đã biến mất.

    "Vậy ý của cô là nói sức hấp dẫn của tôi không bằng cô?" Lộ Gia Nghi hếch đôi mắt lạnh xinh đẹp cười lạnh nói.

    "Cậu đừng cố để tâm vào chuyện vụn vặt." Tòng Thiện nói: "Tình cảm là không thể miễn cưỡng, cho dù không có tôi, Hàn Dập Hạo vốn cũng không thích cậu. Không phải nói cậu không tốt nhưng giữa người với người là nói duyên phận. Cậu và Hàn Dập Hạo đã định trước hữu duyên vô phận, cậu không thể oán bất kỳ ai. Huống chi, lúc đó, cậu mới sáu tuổi, cậu cũng vốn không phân rõ cái gì là yêu, cái gì là đam mê. Cậu theo đuổi anh ấy mười tám năm nhưng vẫn không có được anh ấy, cậu chẳng qua là không cam lòng mà thôi. Cậu tỉnh táo lại mà suy nghĩ kỹ xem, vì một người đàn ông không yêu cậu làm nhiều chuyện không nên như vậy, đáng không?"

    "Có đáng hay không sao?" Khóe miệng Lộ Gia Nghi cong lên nụ cười, hai mắt lại có chút thất thần: "Tôi cũng không biết có đáng hay không nữa, tôi chỉ biết người đàn ông này giống như oxy vậy, chỗ nào cũng có, theo mỗi một lần tôi hít thở càng lúc càng thấm vào khắp cơ thể. Yêu anh đã sớm trở thành thói quen, giống như tim đập vậy. Thẩm Tòng Thiện, tôi vẫn luôn nói cô không xứng với Hàn Dập Hạo bởi vì cô vốn không hiểu được tình yêu đích thực. Cô cho rằng say đắm một người có thể say đắm mười tám năm? Còn có thể không lay động? Tình cảm của tôi đối với anh ấy, cô vĩnh viễn cũng không cách nào hiểu được, cho nên cô cũng vĩnh viễn không cách nào hiểu được tôi hận cô sâu thế nào. Khi tôi biết được các người ở chung với nhau, tôi cảm thấy trời như muốn sập xuống. Lòng kiên trì mười tám năm của tôi ầm ầm sụp đổ bởi vì tôi biết lần này không phải anh đùa giỡn, anh đối với cô là nghiêm túc, tôi vĩnh viễn mất đi anh. Nhưng tôi làm sao dễ dàng nhận thua như vậy, cô đã bất nhân cũng đừng trách tôi bất nghĩa. Tôi nghĩ hết mọi cách, thậm chí cầu xin anh họ ở nước ngoài giúp đỡ nhưng bất kể kế hoạch của tôi cẩn thận chặt chẽ cỡ nào, đến cuối cùng cũng đều bị cô tránh được. Tôi không cam lòng, thật sự không cam lòng nhưng mắt thấy chỗ hở càng lúc càng lớn, tôi buộc phải chỉ có thể tạm ra nước ngoài tránh đầu gió. Nhưng cô hết lần này đến lần khác lại muốn tìm tới tôi vào lúc này."

    Lộ Gia Nghi chậm rãi đứng dậy, nét mặt trở nên méo mó, hình ảnh vui vẻ động lòng người trong ngày thường không còn nữa, thay vào đó hoàn toàn là vẻ lạnh lùng độc ác như ác quỷ địa ngục. Cô ta giơ con dao mổ lên hung dữ nói: "Thiên đường có lối cô không đi, Địa ngục không cửa cô lại muốn xông vào! Thẩm Tòng Thiện, tất cả đều là cô gieo gió gặt bão, là đáng đời cô!"

    Hét lớn một tiếng, Lộ Gia Nghi lập tức xông tới phía của Tòng Thiện, lưỡi dao nhắm thẳng vào tim!

    "Hàn Dập Hạo đã tra được hành tung của tôi, cậu giết tôi, anh ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu!" Tòng Thiện quát lên.

    "Ha ha ha!" Lộ Gia Nghi cười to nói, lưỡi dao chuyển hướng ép lên trên cổ của Tòng Thiện khinh miệt nói: "Cô là nói sợi dây chuyền trên cổ của cô? Cô cho rằng tôi không biết bên trong có thiết bị theo dõi sao? Tôi cố tình dẫn cô lượn một vòng, sau đó ném sợi dây chuyền trên cổ của cô vào trong xe rác. Đoán chừng là bây giờ, Hàn Dập Hạo của cô đang tìm cô ở khu bãi rác!"

    "Làm sao cậu lại biết?" Tòng Thiện có chút hoảng, mặt biến sắc.

    "Thủ đoạn lừa bịp này có thể giở trò ở trước mặt tôi mấy lần?" Lộ Gia Nghi giễu cợt mà cười lạnh nói: "Lần đó, sau khi bắt cóc cô thất bại, tôi đã biết trên người của cô nhất định giấu thiết bị theo dõi, có khả năng nhất chính là giấu ở trong đồ Hàn Dập Hạo tặng cho cô, cho nên dĩ nhiên là liên tưởng đến sợi dây chuyền của cô. Thẩm Tòng Thiện, cô muốn đấu với tôi sao, quá non, kiếp sau đầu thai nên thông minh một chút lại đến đấu với tôi! Bây giờ, tôi sẽ tiễn cô lên đường trước!"

    Nói xong, Lộ Gia Nghi hơi vặn cổ tay một cái, đang định giật cổ họng của Tòng Thiện.

    "Rầm!"

    Đột nhiên, cánh cửa bị ngoại lực bất thình lình đạp ra, cả cánh cửa bỗng chốc vỡ nát trên mặt đất. Ngay lúc bụi đất bốc lên, một viên đạn gào thét mà đến, tinh chuẩn mà xuyên qua xương bả vai của Lộ Gia Nghi!

    "A!" Lộ Gia Nghi vẫn còn đang đắm chìm trong khiếp sợ còn chưa có nhìn thấy rõ người tới là ai, trên bả vai đã truyền đến cơn đau khiến người ta không cách nào chịu đựng được. Cô ta thốt lên một tiếng kêu đau, phản xạ có điều kiện đổ người về một bên.

    Tòng Thiện nhân cơ hội đá trúng bụng của cô ta dựng người lên, bả vai đụng vào trên khuỷu tay của Lộ Gia Nghi, đụng rơi dao mổ xuống đất!

    "Không có sao chứ?" Sắc mặt Hàn Dập Hạo tái mét bước vài bước dài tới, một tay ôm lấy Tòng Thiện vào lòng, trong một tay khác cầm súng nhắm ngay Lộ Gia Nghi đang bụm vết thương.

    "Em không sao." Tòng Thiện lắc đầu, Lộ Gia Nghi vẫn còn chưa kịp làm gì cô đã bị chế ngự, hẳn là cũng coi như một sự may mắn.

    Hàn Dập Hạo tháo sợi dây thừng ra, cẩn thận dò xét một lượt, thấy cô không có ngoại thương gì rõ ràng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi tầm mắt dời về phía Lộ Gia Nghi bị người cưỡng chế trên đất, thì đôi mắt như chim ưng lập tức trở nên tàn nhẫn vạn phần. Anh nổi giận đùng đùng giơ súng lên bắn một phát ở trên đầu gối phải của Lộ Gia Nghi.

    "A!" Tiếng kêu thảm lập tức thốt lên.

    "Đừng!" Tòng Thiện vội vàng giữ chặt Hàn Dập Hạo chặn lại nói: "Vừa rồi, cô ấy đã thừa nhận những chuyện cô ấy đã làm, đã đủ để cô ấy ngồi tù rồi!"

    "Ngồi tù?" Hàn Dập Hạo lạnh lùng nói: "Anh còn có thể để cô ta sống sốt rời khỏi đây sao? Nằm mơ!"

    Nói xong, anh nhắm ngay một chân khác của Lộ Gia Nghi muốn bóp cò. Tòng Thiện nói gì cũng không nhượng, nắm chặt không buông tay, lớn tiếng: "Lẽ nào anh muốn trở thành kẻ giết người sao? Còn làm ngay trước mặt con trai của chúng ta?"

    "Đưa cô ấy ra ngoài!" Hàn Dập Hạo ra lệnh một tiếng lập tức có người tới kéo Tòng Thiện.

    "Hàn Dập Hạo!" Tòng Thiện cả giận, người đàn ông này không nghe khuyên bảo. Nhưng cô cũng biết Hàn Dập Hạo đang trong cơn tức giận nổi lên sát tâm, cô khuyên như thế nào cũng vô dụng.

    "Ai da!" Tòng Thiện đột nhiên ôm bụng, lớn tiếng kêu đau: "Bụng em đau quá!"

    Hàn Dập Hạo vừa nghe lập tức thu súng lại, lo lắng hỏi: "Bụng rất đau?"

    "Có lẽ động thai!" Tòng Thiện nhe răng nhếch mép nói.

    Hàn Dập Hạo hoảng hốt muốn ôm Tòng Thiện lên, cô lập tức thừa cơ hội này đoạt súng của anh.

    "Em!" Hàn Dập Hạo nổi giận, cô lại dám gạt anh.

    "Anh bình tĩnh một chút trước đã, em để anh tới không phải là muốn nhìn anh trở thành kẻ giết người, em chỉ là muốn cô ấy nhận được trừng phạt nên có, đón nhận sự trừng trị của luật pháp." Tòng Thiện chỉ vào Lộ Gia Nghi nói với Hàn Dập Hạo.

    "Không cần!" Hàn Dập Hạo chỉ muốn thi hành tư hình, anh muốn Lộ Gia Nghi thảm hơn gấp ngàn vạn lần so với ngồi tù.

    "Cô ấy cũng đã thành như vậy rồi, sau này cũng sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với em. Anh coi như tích phúc cho con của chúng ta đi, giữ lại cho cô ấy một mạng." Tòng Thiện lôi kéo ống tay áo của anh khuyên nhủ: "Không phải em đang cầu tình cho cô ấy, nếu như anh bí mật thẩm lí phán xét cô ấy, thực ra trái lại là đang giúp cô ấy che giấu hành vi phạm tội. Phơi bày chân tướng những chuyện cô ấy đã làm mới thật sự có tác dụng trừng phạt. Hơn nữa, em không muốn thấy máu, anh nghe theo em có được hay không?"

    "Anh bí mật thẩm lí phán xét cô ta trước rồi mới để cho hệ thống tư pháp định tội cô ta." Hàn Dập Hạo không dễ thuyết phục như vậy, khi anh nhận được tin nhắn của cô thì quả thật sắp phát điên. Nếu như cô xảy ra chuyện gì, anh không ngũ mã phanh thây Lộ Gia Nghi không được!

    "Nếu như anh giết chết cô ấy, vậy hôm nay, em bố trí cái ván cờ này sẽ uổng phí." Tòng Thiện cũng kiên trì nói: "Cô ấy hại chết cậu của em, em cũng rất hận cô ấy. Nhưng em càng muốn chính là cả vụ việc được chấm dứt, cũng trả lại cho cậu em một công đạo. Chờ xét xử xong, anh muốn làm thế nào với cô ấy, em cũng không phản đối. Nhưng bây giờ, em hy vọng anh có thể giao cô ấy cho cảnh sát."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn smizluy1901 về bài viết trên: BăngLiên, Candy Kid, LemonPhan, Phạm Thị Việt Hà, Sabrina76, kemlanh, mambo98, mebeoyeugavacua, minmapmap2505, pewuy1506, shirleybk, sxu, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.