Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 

Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly

 
Có bài mới 18.02.2016, 17:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 05.12.2015, 13:33
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 1046
Được thanks: 886 lần
Điểm: 7.28
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly (Tuyển Editor) - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)




Chương 4.1: Anh à, xin cho biết thế nào gọi là lễ nghĩa liêm sỉ!


Editor : Nhan Như Song




Một đêm không mộng, lại ngửi hương vị ngọt ngào, khiến Vinh Ninh lần đầu tiên dậy trễ. Nói là dậy trễ chứ thật ra là có người nắm lấy tay hắn kéo xuống giường…


Vinh Ninh bị người khác kéo xuống giường, thiếu chút nữa cái eo già của hắn đã gãy.



Đang ngủ thì bị người khác quấy rầy, Vinh Ninh hết sức khó chịu, vuốt vuốt cho đôi mắt buồn ngủ tỉnh táo, thẹn quá hoá giận nhìn qua đầu sỏ kéo mình xuống giường!


Mới vừa thấy rõ ràng người kia đến cùng là ai, Vinh Ninh nhất thời cứng họng, cơn tức cũng dừng lại ở trong cổ họng không dám phát cáu.

Người chẳng nói gì cả đã kéo hắn từ trên giường xuống chính là chủ nhân của căn phòng này -  Vinh Viễn.

Vinh Viễn tức giận thở không ra hơi, trên giường còn có đứa trẻ sáu bảy tuổi đang nằm, hắn cũng không tiện phát cáu.


Đành phải mở to đôi mắt đỏ đầy tia máu nhìn chằm chằm hắn, một lần một lần lại một lần.


"Vinh Viễn?"


Vinh Ninh lập tức tỉnh táo lại, gõ đầu của mình, từ trên mặt đất đứng lên, ngáp nói, "Tại sao sớm như vậy cậu đã trở lại?"


Vinh Ninh không đứng được, vừa đứng lên Vinh Viễn càng tức giận sắp nổi điên, cánh môi tức đến run lẩy bẩy, duỗi ngón tay ra chỉ đại ca của hắn, hơn nửa ngày cũng không nói một câu.


"Anh... Anh... Anh..."


"Sao vậy?"


Vinh Ninh vẫn còn đang buồn bực, chỉ là ngủ ở trên giường Vinh Viễn mà thôi, lúc nhỏ, hắn còn ôm Vinh Viễn ngủ chung đấy.


Anh em ruột, cần gì vì vấn đề chỗ ngủ mà phát hỏa chứ?


Vinh Viễn khẽ thở dài một hơi, ánh mắt từ trên người Vinh Ninh dần dần dời xuống phía dưới, cắn hàm răng, đầu lưỡi như sắp thoái hóa nhìn hắn.


"Anh... Mặc quần áo vào trước đi."


Vinh Viễn thật muốn rống lên!


Vinh Ninh cúi đầu nhìn bộ dạng của mình, ngày hôm qua lúc ngủ còn mặc áo choàng tắm, đến khi mình tỉnh lại, vậy mà toàn thân xích lõa, ngay cả áo choàng tắm cũng biến mất không thấy bóng dáng.


Ngẫm lại chắc là do cục cưng kéo áo choàng tắm của hắn lúc ngủ, vì tư thế ngủ của mình cũng không tốt lắm, cho nên sau khi tỉnh lại thì biến thành tình cảnh như vậy.


Vinh Ninh ôm đầu, cầm lấy áo choàng tắm nằm phân tán trên giường, ngáp lần nữa rồi mặc vào.


"Thật ồn ào..." Âm thanh của hai anh em Vinh gia đánh thức cục cưng đang ngủ say. "Cục cưng đang kia a..."


Cục cưng xoa mắt, chu miệng hết sức bất mãn nhìn hai người lớn đã đánh thức mình.


"Đại ca..." Vinh Viễn rốt cuộc nói ra, ngẫm lại thì đã lãng phí hơn nửa ngày, rốt cuộc là nên gầm thét tốt, hay im lặng tốt đây.


Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn tiếng gầm gừ trầm thấp, chỉ vào đầu của Vinh Ninh.


"Em vẫn cho rằng anh là người tốt, cho dù thỉnh thoảng có lăng nhăng, nhưng ít nhất cũng sẽ không làm chuyện gì trái với lệ thường, nhưng thế nào em cũng không nghĩ tới... Thế nào cũng không nghĩ tới..."


"Hả?" Vinh Ninh bị lời nói của Vinh Viễn làm cho kinh hãi ngẩn người.


Đứa em này của hắn rốt cuộc muốn nói gì với mình chứ?


"Nhưng thế nào em cũng không nghĩ tới, đại ca anh thế nhưng lại có sở thích luyến đồng! Ngay cả đứa bé nhỏ như vậy anh cũng không buông tha!"


"Hả?"


Vinh Ninh há to miệng nhìn Vinh Viễn, cảm giác, cảm thấy mới vừa rồi giống như tai mình thính, hoặc xuất hiện ù tai...


Thế nên hắn giống như nghe được lời nói từ trong miệng Vinh Viễn cùng sự thật không tương xứng.


"Anh còn giả ngốc! Đứa nhỏ này..." Vinh Viễn chuyển đổi góc độ, chỉ tới chỗ cục cưng mắt buồn ngủ mông lung."Đứa nhỏ này rốt anh mang đến từ nơi nào? Còn ở trên giường của em... Trên giường của em... Làm... Làm loại chuyện đó!"


Cục cưng hiển nhiên bị giọng nói cùng động tác của Vinh Viễn dọa sợ, vừa mới tỉnh, liền đụng phải loại tình cảnh này.


Cục cưng bịt cái miệng nhỏ nhắn, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, lại oa oa một tiếng khóc rống lên.


"Oa... Cục cưng sợ hãi, cục cưng sợ hãi!"


Vinh Ninh bị như vậy cũng không biết làm sao, sức lực toàn thân giống như bị người rút sạch, mơ mơ màng màng hoàn toàn không biết tình hình đang phát triển này đến cùng là có chuyện gì xảy ra.


"Đại ca! Đến cùng anh có biết cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ hay không!"


Bộ dạng của Vinh Viễn hận không thể uốn nắn hắn, cả đôi mắt gạt đi bi ai lại quay về tức giận.


"Việc đó..."


"Hừ!"


Không đợi Vinh Ninh nói ra nửa câu, Vinh Viễn đã phất tay áo rời khỏi, cửa bị hắn đóng sập lại thật mạnh, dọa cục cưng cùng Vinh Ninh nhảy dựng.


Tiếng khóc của cục cưng im bặt khi Vinh Viễn rời khỏi, khóc mệt, lại nằm trên giường chuẩn bị ngáy ngủ.


Vinh Ninh dại ra một lát cuối cùng nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Vinh Viễn hiểu lầm, không nhịn được đau lòng nhức óc...


Chẳng lẽ khuôn mặt hắn lớn lên thật biến thái sao?


Lòng tự trọng bị người đả kích xuống mức thấp nhất lần nữa, Vinh Ninh suy yếu ngồi bên giường, lòng của thiếu niên bị thương, thật lâu không thể bình tĩnh.


Nghiêng thân thể đi, nhìn cục cưng nằm một bên, thụy dung trung lại kẹp lấy nước mắt.


Nghiêng đi thân thể, nhìn xem nằm ở một bên cục cưng, sắc mặt trong lúc ngủ lại mang theo nước mắt.


Vinh Ninh mỉm cười vuốt bộ mặt bé khi ngủ, "Đều nói đứa trẻ là món nợ đời trước của cha mẹ, không nghĩ tới lời nói này thật đúng là như vậy."


Lời mới vừa nói ra khỏi miệng, Vinh Ninh khẽ sửng sốt, mới một đêm, hắn nghiễm nhiên xem mình là cha của cục cưng.


Vinh Ninh nhìn bé, lập tức mím đôi môi lại, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ sở.


Chuyện tình cảm, hắn xem qua quá nhiều, không được dễ dàng phóng ra thực tâm của bản thân, chính mình hoàn toàn không có lòng tin đạt được một khắc kia.


Tình bạn, tình thân, cho dù là tình yêu cũng thế, một khi tiếp tục hãm sâu, đạt được cũng không phải như mình muốn, vậy thì sẽ thất vọng.


Trên mặt của Vinh Ninh không còn treo nụ cười, đường cong khóe miệng của hắn dị thường cứng rắn băng lãnh.


Hắn đúng là người tốt, thấy đứa trẻ lạc đường, không tìm thấy cha mẹ, phát ra tình thương hiền lành của cha đó là chuyện rất bình thường.


Vẫn là xem cục cưng như đứa bé bình thường mà đối đãi là tốt rồi, vạn nhất thực sự là tình cảm cha con, như vậy trong tương lai, nếu cục cưng không phải là con của mình, mà hắn và cục cưng ly biệt sẽ khiến chính mình càng thêm cảm thấy thống khổ.


"Cục cưng, ngủ đi." Vinh Ninh nói ra âm thanh dịu dàng, từ từ rời khỏi bên giường, yên tĩnh ra khỏi phòng.


Thở dài một hơi nói, "Vẫn nên mau chóng giải thích với Vinh Viễn, tại sao bản thân có thể dễ dàng tha thứ cho đứa em từ nhỏ thương yêu nhất, xử oan chính mình có sở thích luyến đồng?"


Cục cưng đợi đến khi Vinh Ninh đi rồi mới từ từ mở hai mắt ra, giảo hoạt mỉm cười nhìn cửa phòng, nhẹ nhàng đứng lên từ trên giường.


Kéo ba lô ra, từ bên trong móc ra bút vẽ cùng giấy vẽ.


Chữ viết cùng bức tranh có ý nghĩa không rõ vẽ trên giấy dường như chỉ có bé mới có thể hiểu.


Cục cưng nhìn bức tranh mình vẽ ra, tay hướng về nó tạo thành hình chữ 'V'.


Kế hoạch thứ nhất cuối cùng đã thành công.


--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------


"Tôi nói..."


Vinh Ninh vừa mới xuống lầu, thì nhìn thấy Vinh Viễn cầm di động cũng không biết đến cùng là đang gọi điện thoại cho ai.


"Tôi muốn dọn nhà, lập tức, ngay lập tức! Nhanh lên!"


Vinh Viễn tức giận hò hét tắt điện thoại di động, tâm tình phiền muộn đi tới đi lui trong phòng khách.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 03.04.2016, 20:48
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1135
Được thanks: 10232 lần
Điểm: 21.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly (Tuyển Editor) - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4,2: Anh hai , cho hỏi cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ!

Edit: Đào

Vinh Viễn hò hét tắt điện thoại di động, tâm tình phiền muộn ở phòng khách đi tới đi lui.

Hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến, mình chẳng qua chỉ tham gia một nghi thức tiếp đón khách quý ở Mỹ thôi, tại sao vừa về đã đụng phải sự tình này?

Anh hai từ nhỏ đến lớn, đối với mình tốt nhất, Anh hai luôn ẩn nhẫn của mình thế nhưng có thể trong một tuần mình đi, có thể phát sinh ra hành vi biến thái đó?

Khiến hắn làm sao mà chịu nổi!

"Vinh Viễn..."

Vinh Ninh đen mặt nhìn hắn, "Em muốn chuyển đi sao?"

"Hừ!" Vinh Viễn hừ lạnh một cái với Vinh Ninh, ngồi trên sô pha, "Tôi với anh không có quan hệ!"

Vinh Viễn hai tay ôm ngực, đầu dựa ghế vào nghiêng qua một bên, không nhìn tới anh hai của mình đang có biểu cảm thế nào.

Hiện tại... Hắn không muốn nói chuyện với hắn ta!

"Em muốn đi nơi nào? Chẳng lẽ em cho rằng anh hai ruột thịt của mình là một người biến thái?"

Vinh Ninh ngồi xuống kế bên Vinh Viễn, Vinh Viễn lập tức nhảy đến ngồi ở một cái ghế sofa khác, "Cách xa tôi một chút!"

Sau đó lại nghĩ tới những thứ gì, cau mày nói, "Tôi đã tận mắt nhìn thấy!"

Nó sao lại tận mắt nhìn thấy!

Vinh Ninh đầu bốc lửa, "Anh cùng cục cưng nằm cùng một cái giường, em liền cho là anh làm ra cái chuyện không bằng người với cục cưng sao?"

"Cục cưng là do anh ở trên đường tìm được , bé không thấy cha mẹ, anh lại không thể bỏ mặc bé ở ngoài?"

"Cho nên cũng chỉ phải đón bé về nhà, chuẩn bị hôm nay đi báo cảnh sát, đem cục cưng trả cho cha mẹ bé."

Không muốn nghe Vinh Ninh nói chuyện, Vinh Viễn cầm lấy điều khiển từ xa mở ti vi, trong ti vi lại đang đưa tin tức.

"Ngày mười hai tháng ba, thành phố B huyện Mã Lan có một nam thanh niên khoảng hai mươi tám tuổi đang lừa gạt một bé gái bảy tuổi bị lạc mất ba mẹ, sau đó mang về nhà làm những hành vi hèn hạ với đứa bé đó. . Tiết..."

Cái gì gọi là khổ mà không nói được?

Vinh Ninh cuối cùng cảm nhận được điểm này.

Hai anh em họ Vinh nhìn tin tức phát trên truyền hình lập tức đen mặt.

Vinh Viễn lập tức đổi đài, đài truyền hình đang đưa một tin tức khác ở thành phố A.

"Thành phố A, một người đàn ông họ Ngô say rượu làm chuyện thất đức, ở đầu đường cưỡng chế một bé gái . Bé gái mới sáu tuổi, chuyện sau đó bị kiểm. . Xem xét. . Cơ. . Quan kể đến pháp. . Viện, đối với lần này,tên họ Ngô tự xưng là bởi vì chứng kiến trẻ em ở bên đường bị lạc, cho rằng bị lạc mất cha mẹ, sau đó trợ giúp, ai ngờ bé gái phản kháng, từ đó..."

Tin tức đằng sau nói những thứ gì, Vinh Viễn, Vinh Ninh đều nghe không rõ ràng lắm.

Vinh Viễn yên lặng tắt tv, một lần nữa cầm điện thoại gọi số, điện thoại di động đầu kia tiếng chuông im bặt, xuất hiện một chàng trai vừa mới tỉnh với giọng lười biếng.

"Ai?"

"King sao?"

"Làm sao a? Sáng sớm gọi điện thoại cho tớ làm gì!"

Vinh Viễn không muốn châm chọc, hiện tại đã muốn đến trưa, sớm đã vượt qua cái gọi là buổi sáng.

"Tớ bây giờ lập tức đến nhà cậu, coi như cậu bị đăng báo là đồng tình luyến ái cũng không sao, bắt đầu từ hôm nay chúng ta coi như là bạn cùng phòng ."

"Hả?Cậu nói cái gì?" King có chút mông lung, lời hắn nói nghe chưa rõ lắm.

"Hẹn gặp lại."

Không đợi điện thoại di động đầu kia có phản ứng gì, Vinh Viễn cúp điện thoại, cầm lên túi du lịch ở đầu ghế sofa bên kia còn chưa kịp mở.

Hắn phải đi, lập tức, lập tức, càng xa càng tốt.

"Vinh Viễn!"

Vinh Ninh giữ chặt cánh tay Vinh Viễn, Vinh Viễn hờ hững quay đầu lại, chứng kiến Vinh Ninh trong hốc mắt chưa đầy nước mắt.

Mặc dù là cùng cha cùng mẹ, Vinh Ninh luôn sử dụng khuôn mặt như bé trai mới lớn vô cùng đáng yêu, từ khi Vinh Viễn có ký ức tới nay, đến bây giờ, Vinh Ninh đã lợi dung khuôn mặt ấy giết chết không biết bao nhiêu đóa hoa
.
Những thứ đóa hoa kiều diễm ướt át kia, lại chưa từng có đóa hoa ở trên giường nào non nớt đến như vậy.

"Buông tay."

Vinh Viễn lạnh lùng mở miệng, Vinh Ninh lại không có ý định buông tay .

Vinh Viễn thở dài nắm lấy tay Vinh Ninh, giọng khàn khàn , "Anh hai, em nhìn sai anh rồi."

Ở trong nội tâm Vinh Viễn, vĩ đại nhất, khả ái nhất điên bất chợt như bệnh nhân tâm thần đó chính là anh hai, không nghĩ tới người cổ quái thế, tâm của hắn cũng sớm đã hàn lạnh đến đáy cốc.

Liền thấy hắn ở trước mặt của mình làm ra bộ dạng đáng thương tội nghiệp, liền tính hắn là một anh hai nghiêm khắc, nhưng sự tình đến trình độ này, đã quá rồi.

Vinh Viễn một lòng hướng tới cửa trước đi đến, Vinh Ninh đối bóng lưng của hắn, tận tình gào thét.

"Cục cưng... Cục cưng bé là con của anh!"

Vinh Viễn cầm trong tay túi du lịch, đột nhiên rơi xuống, hắn chậm rãi xoay người lại, bất khả tư nghị nhìn Vinh Ninh.

"Anh mới vừa nói cái gì?"

Hắn thật sự hoài nghi mình vừa rồi có nghe lầm hay không?

"Anh nói... Cục cưng, đứa bé gái mà em thấy  anh nằm chung, là con gái của anh!"

Lần này, Vinh Viễn thật nghe rõ ràng, hắn lắc lắc thân thể, nửa ngày mới hồi phục tinh thần, hỏi, "Bé thật sự là con gái của anh sao?"

"..." Vinh Ninh thở dài một cái, chuyện cho tới bây giờ hắn không thừa nhận cũng không được , mặc dù hiện giờ chưa có chứng cứ chứng minh bé là con gái của hắn.

"Ừ..."

Vinh Ninh cắn răng nghiến lợi lại mơ hồ không rõ đáp ứng, "Không tin sao?"

Cục cưng nói bé là con của hắn, nhưng hắn hoàn toàn không nhớ rõ, mình từng cùng người phụ nữ nào trên giường để lại....

Mặc dù hắn vẫn luôn tự mình an ủi, kỳ thật mình chỉ là cùng cục cưng không quen.

Nhưng  hắn cùng với cục cưng hai gương mặt tương tự như thế, hắn cũng không dám khẳng định cũng không dám chối bỏ, hắn đến cùng phải hay không cha của bé.

Vinh Viễn nhìn qua khuôn mặt hắn, hai mắt vô lực , nhưng mà trong ánh mắt có chút giằng co .

"Anh hai, anh đang diễn một vai trong bộ phim ngôn tình lúc tám giờ sao?"

Vinh Viễn xuy bật cười, "Người khác không hiểu anh,em còn chưa hiểu rõ anh sao? Anh tuyệt đối không phải là cái loại bị phụ nữ nắm đươc chui, coi như anh rất đáng yêu , cộng thêm bộ dạng đáng thương cỡ nào, thì từ nhỏ đến lớn em đều bị anh dùng gương mặt đó lừa gạt, nếm qua đau khổ còn thiếu sao?"

"..." Vinh Ninh trầm mặc.

"Anh cảm thấy em đáng yêu, cho nên cố ý mang y phục con gái cho em mặc, trả lại cho em là một bức ảnh chụp khi đó .

"..."
"Thỉnh thoảng làm ra một chút chuyện khiến anh căm tức, anh còn bắt nạt em khóc sau đó còn vuốt  đầu em nói, Vinh Viễn khóc như thế trông rất đáng yêu! Việc này anh còn nhớ không?"

"..." Phải không? Vì sao Vinh Ninh cảm thấy đã hoàn toàn không có ký ức?

"Nói là muốn tặng quà sinh nhật cho chú út, gạt em ở tiệm thử hết đồ nữ thâm chí kèm nữ trang, cuối cùng nói lại đòi đi mua ngọc bội đó? Làm hại em ngày hôm sau đau lưng dậy không nổi, việc này không phải anh cũng quên mất đi?"

"Là thế này phải không?" Vinh Ninh kéo quai hàm lẳng lặng suy nghĩ, những chuyện này hẳn là trước đây thật lâu a?

"Anh không nhớ , nhưng mà Vinh Viễn  còn nhớ rõ, thân là anh hai, nên cảm thấy rất vui vẻ nha ."

"Đó là do em tự nhớ mà thôi!" Vinh Viễn gầm thét, "Vĩnh Ninh chỉ nhớ rõ chuyện đối với mình có lợi, còn những chuyện anh bắt nạt em thì sao, hời hợt coi như quên là xong!"

Vinh Ninh nhìn Vinh Viễn giống như là một con mèo xù lông nhẹ nhàng bật cười lên.

Vinh Viễn sững sờ, không kiên nhẫn rầm rì một tiếng, không được tự nhiên xoay đầu hướng nơi khác.

"Đủ rồi, dù sao lần này em vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng anh!"

Vinh Viễn nhún nhún mũi, một lần nữa cầm lấy túi du lịch, "Vốn cho là chỉ ham chơi chưa đủ kinh nghiệm, thật không nghĩ đến anh còn háo sắc như vậy, em quá thất vọng rồi!"

Vinh Ninh khóe miệng co giật, nhìn không ra đến cùng là cười hay khóc, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ cầm lấy điều khiển cửa ấn xuống.

Vinh Viễn lắc cửa, đánh như thế nào cũng mở không ra, lúc quay đầu lại, thấy Vinh Ninh ngồi ở sofa cầm theo điều khiển.

"Anh..." Vinh Viễn kêu lên, "Mở cửa!"

"Em ngồi xuống cho anh." Vinh Ninh cũng không ngẩng đầu lên mở miệng, Vinh Viễn cảm thấy trán của mình sắp bốc khói rồi.

Hò hét đi đến ghế sô pha, nhìn Vinh Ninh trước mặt vươn tay, gằn từng chữ, " chìa khóa!"

Vinh Ninh khẽ ngẩng đầu, mắt to híp lại kẽ hở, trong chốc lát, khuôn mặt đáng yêu không ở đây, khuôn mặt lạnh lùng giống như ác ma tới từ địa ngục.

Trong nháy mắt đó  hắn thật lạnh lùng, làm cho không người nào có thể kháng cự lại.

Một giây trước còn là vẻ mặt tươi cười, cả khuôn mặt nhu hòa tựa như ánh mặt trời, một giây sau, trên mặt hắn chỏ còn lãnh khốc, làm cho người ta đáy lòng đều bị ngập hàn khí rùng mình.

Vinh Viễn từ nhỏ luôn la lối với Vinh Ninh, đến lúc gặp Vinh Ninh thế này, cũng không dám lớn tiếng hô hấp.

Hắn hiểu, khiến Vinh Ninh vứt bỏ bề ngoài đáng yêu, lộ ra biểu cảm kinh hãi như thế thì…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 09.04.2016, 18:45
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1135
Được thanks: 10232 lần
Điểm: 21.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly (Tuyển Editor) - Điểm: 60
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5.1: Bảo hộ em trai như người cha bảo vệ con

Edit: Minh Nguyêt75

Beta: Đào


Hắn sâu sắc hiểu, khiến Vinh Ninh vứt bỏ vẻ bề ngoài đáng yêu  thay bằng vẻ mặt âm u kia chứng tỏ hắn đang rất tức giận. Vinh Ninh một khi tức giận thì chỉ bằng thế thôi cũng đủ giết người chứ đừng nói là phản bác lời hắn. Liền ngay trước mặt hắn di chuyển một bước cũng là chuyện không dễ dàng.

"Ngồi xuống"

Giọng nói của hắn không chút rung động nào, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt mệnh lệnh. Như thể nếu như cự tuyệt mệnh lệnh của hắn thì một giây sau đầu thân sẽ hai nơi.

Bây giờ Vinh Ninh mới thật sự là khuôn mặt chân thật của Vinh gia trưởng tử không có nửa điểm giả dối . Vinh Viễn giật mình, lần trước thấy Vinh Ninh cái dạng này là lúc mình cùng Vinh ba ba gây gổ vì giấc mơ của mình nháo rời nha bỏi đi....

Lúc ấy khuôn mặt Vinh Ninh cũng là như thế này làm cho không ai dám khinh nhờn. Nhiều năm trôi qua Vinh Viễn chưa từng gặp Vinh Ninh cái dạng này làm hắn thiếu chút nữa sẽ quên anh hai hắn là người có được hai mặt tính cách của hai người đàn ông là Ngôn Hoan, Niếp Minh hoàn toàn bất đồng.

Vinh Viễn ngoan ngoãn ngồi xuống sô pha, ở trước mặt Vinh Ninh bộ dạng này hắn ngay cả ngồi cũng ngồi nghiêm chỉnh, liền thở cũng không dám thở mạnh. Vượt qua thời gian vài năm Vinh Viễn thiếu chút nữa quên mất Vinh Ninh còn một khuôn mặt khác.

Nhìn thấy Vinh Viễn ngoan ngoãn nghe lời mình ngồi nghiêm chỉnh trên ghể giống như con đà điểu gặp sự tình kinh hãi .

Ving Ninh như đổi về khuôn mặt cười tủm tỉm ngay cả giọng nói cũng dịu dàng.
"Nhìn em kìa, lời anh hai còn chưa dứt đã gấp gáp rời đi như vậy làm gì??"

Vinh Viễn hít một hơi khi lạnh, đây là  tiết mục sở trường của Vinh Ninh đừng tưởng hắn đổi về khuôn mặt ngày thường thì hắn không còn tức giận.

Đây chỉ là điềm báo trước bão táp mà thôi.

"Không có gì" Hết sức hiển nhiên khí thế vừa rồi của Vinh Viễn hoàn toàn biến mất ngay cả giọng nói cũng suy yếu không nắm chắc, không tức giận.

"Đi nhà của người khác ở tóm lại là không tốt. Anh hai cũng chưa lấy vợ mà em cũng là em trai anh hai người ở cùng một chỗ không phải chăm sóc nhau tốt hơn sao??"

"Vâng" Vinh Viễn không dám ngẩng đầu nhìn mặt hắn.
Ánh mắt Vinh Ninh hướng đến tay cầm điện thoạn của Vinh Viễn , thấy chuông điện thoại đang vang lên.

Vinh Ninh rì rầm một tiếng nhẹ nhàng nói, "Nói với bọn họ là em không có chuyển nhà"

Vinh Viễn nhẹ gật đầu nghe diện thoại "Tôi không có dọn nhà... Ừ.... Đại gia bị động kinh được có được hay không?"

Hắn hung ác cúp điện thoại cúi đầu xuống như một con đà điểu chôn đầu vào lồng ngực của mình.

"Như vậy mới ngoan"

Vinh Ninh dùng giọng điệu lừa gạt trẻ nhỏ làm cho Vinh Viễn khuôn mặt phải tràn đầy tươi cười

"Về chuyện của cục cưng, vừa rồi anh đã nói rất rõ ràng nếu như em còn chưa hiểu anh sẽ không để ý nói lại một lần cho em"

"Không cần không cần" Vinh Viễn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên hướng về phía Vinh Ninh khoát khoát tay.

Mặc kệ anh hai của hắn có phải hay không bị luyến đồng phích hắn cũng không quản. Liền tính cái người kêu là cô bé cục cưng nếu thật sự là con gái riêng của Vinh Ninh. Dù hắn không tin nhưng cũng sẽ ép chính mình phải tin.

"Nhưng anh nhìn ánh mắt của em rõ ràng là không tin..." Vinh Ninh ngữ điệu thay đổi, giọng nói làm cho Vinh Viễn nghe thấy liền nổi một mảnh da gà.

Dừng lại một lúc lâu, Vinh Viễn đang định nghĩ nên dùng lời nói như thế nào để qua loa tắc tránh đi. Nghĩ đi nghĩ lại đến nỗi trán đều toát mồ hôi nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ được từ nào.

Vinh Ninh thở dài một hơi, sờ sờ mặt mình. Đã lâu không dùng đến chiêu này rõ ràng mặt có hơn vài phần cứng ngắc.

"Tốt lắm" Cách nửa ngày Vinh Ninh mới mở miệng lần nữa, "Người một nhà nên tín niệm lẫn nhau. Dù sao đến một ngày nào đó em sẽ tin những lời anh nói đều là thật"

Tâm sự kết thúc, nếu biết dùng một chiêu này có tác dụng như vậy thì hắn đã sớm dùng. Nhưng mà nếu như vậy thì sẽ thiếu mất một phần vui thú không phải sao?

Nụ cười trên mặt Vinh Ninh càng lớn thì ánh mắt nhìn hắn của Vinh Biễn càng nhiều hơn vài phần khinh bỉ.

Hắn biết mình lại bị tính kế. Quả nhiên là anh hai không giống với người khác. Đi một bước liền sớm bày ra thiên la điạ võng không sợ hắn không vọt chỉ sợ hắn không động. Cầu thang truyền đến tiếng bước chân, hai người ngẩng đầu lên nhìn cục cưng đang chậm rãi vịn tay cầu thang đi xuống.

Cục cưng vừa mới tình ngủ trải qua đêm qua sợi tóc có vài phần xốc xếch trong tay không rời balo bọt biển. Măc áo T-shirt của Vinh Viễn thoạt nhìn cục cưng như Alice mới tỉnh giấc.

"Cha Cục cưng đói bụng" cục cưng chậm rãi mở miệng nhiều hơn vài phần vô lực. Vinh Ninh đứng dậy đi đến đầu bậc cầu thang đưa hai tay ra cục cưng thuận thế lao vào lòng hắn.

Vinh Ninh cưng chiều hỏi "Cục cưng muốn ăn cái gì?"

Cục cưng suy nghĩ một chút giọng nói êm dịu nói ra "Cục cưng muốn uống cháo gạo kê"

"Được" Vinh Ninh giọng nói cũng trở nên rất dịu dàng "Chú đi phân phó phòng bếp làm"

Vinh Ninh gọi cho người giúp việc phân phó đột nhiên lại nghĩ tới Vinh Viễn mới từ Mỹ trở về chắc cũng chưa ăn cơm.

Hắn ngoái đầu nhìn lại nhẹ hỏi "Vinh Viễn cũng ăn chút cơm nhé"

Vinh Viễn mở miệng thật lớn từ lúc cục cưng xuất hiện lộ ra khuôn mặt giống hệt Vinh Ninh còn gọi Vinh Ninh là cha. Thì ra anh hai của hắn nói thật.Anh hai vẫn luôn hết sức cẩn thận của hắn cũng có lúc bị lật thuyền. Hắn thật sự có một đứa con gái lớn như vậy.

"Được rồi thím Lưu còn nhớ làm trứng xào cà chua, Vinh Viễn thích ăn" Vinh Viễn ngậm miệng lại ai oán nhìn vẻ mặt từ phụ (Người cha hiền từ  :D2 ) của Vinh Ninh.

Đó sự là trả đũa trắng trợn , Vinh Ninh biết rất rõ  từ bé đến lớn hắn ghét ăn nhất là cà chua và trứng gà.

Vinh Ninh hờ hững quay đầu nhìn Vinh Biễn một cái hoạt bát, đáng yêu tươi cười "Em thân hình rất suy yếu cần phải bồi bổ. Cho nên trứng xào cà chua em phải ăn hết toàn bộ."

Vinh Viễn nhìn Vinh Ninh và cục cưng bóng lưng oán thầm "Tức chết mà"

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

Bàn ăn Vinh gia

Vẫn luôn là hai anh em Vinh gia hôm nay trên bàn ăn có nhiều thêm một bộ bát đũa. Rất dễ để truy cứu đến năm năm trước khi Tô Nhất Dạ đến.
Cục cưng ngẫu nhiên thoạt nhìn rất yên tĩnh nhưng lúc ăn cơm luôn ngồi trong lòng Vinh Ninh cầm lấy cái muỗng từng miếng từng miếng đút ăn.
Vinh Viễn có chút hơi cận thị, lúc ăn cơm nhìn mặt cục cưng  đột nhiên có chút quen thuộc giống như đã gặp ở nơi nào nhưng bất đắc dĩ  lại không thể nhớ ra.

"Ăn nhiều một chút"

Vinh Ninh rất 'tỉ mỉ' đem trứng xào cà chua đặt ở trước mặt Vinh Viễn . Vinh Viễn nhìn trong mâm màu vàng và đỏ giao thoa  lập tức hết muốn ăn.

"Cái kia.... Em còn chưa quen giờ nên không đói lắm.." Vinh Viễn đang chuẩn bị kiếm cớ

"Toàn bộ ăn cho hết" Vinh Ninh nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt vẫn không rời bàn cơm và trong miệng cục cưng .

Vinh viễn kìm nén nghẹn họng, hết sức bất mãn nhìn đũa trên bàn cầm kẹp một miếng trứng xào cà chua thì mặt càng đen hơn.

Vì không muốn ăn trứng xào cà chua nên Vinh Viễn chuẩn bị đem lực chú ý của Vinh Ninh  chuyển dời đến nơi khác.

Hắn nhìn cục cưng trong ngực Vinh Ninh "Anh hai,cô bé này thật sự là con gái anh?"

Vinh Ninh tay có chút dừng lại, cục cưng ăn thêm một miếng cơm, mắt to cười híp lại nói "Cục cưng là con của cha, là con gái riêng"

"Con gái riêng..."

Hai anh em họ Vinh miệng co rúm lại.

"Ma ma không có danh phận mà cục cưng lại được sinh ra. Cục cưng không phải là con gái riêng thì là gì??"

Cục cưng nghiêng đầu, ánh mắt, giọng nói kia như là đang nói Vinh Viễn là một người lớn ngu ngốc.

Vinh Ninh để bát đũa xuống nghiêm chỉnh nói "Cục  cưng,đứa trẻ là không được nói dối đâu"

"Cục cưng biết rõ" cục cưng chép miệng, từ trên người Vinh Ninh nhảy xuống ngồi ở cái ghế đối diện Vinh Ninh một bộ muốn cùng Vinh Ninh đàm phán.
Vinh Ninh bị bộ dáng của bé chọc cười nhưng mà sự việc cần phải điều tra rõ ràng"

Hắn không sợ giúp người nuôi đứa trẻ, tiền của hắn rất nhiều. Sợ là sợ mọi việc chỉ là hư ảo, gạt người.

Nếu như cục cưng là con của hắn thì có lẽ cục cưng sẽ là điểm mấu chốt trong khoảng thời gian trống rỗng kia trong đầu hắn.

"Cháu nói anh hai chú là cha cháu, vậy cháu biết hắn tên gọi là gì sao?" Vinh Viễn vội vàng nói xen vào, Vinh Ninh ho nhẹ một tiếng "Ăn trứng xào cà chua của em đi"

Vinh Viễn cúi đầu không dám thở mạnh một tiếng. Nếu cục cưng là con của Vinh Ninh thì hắn cũng là chú út của cục cưng đi?

Thân là chú  út của cục cưng  hỏi một chút cũng không được sao?? Lúc này còn muốn xử phạt hắn về thể xác nữa.

Vinh viễn ăn vào, giống như đang ăn món kinh dị nhất thế giới. Đem món ăn để trong miệng nghiền ngẫm chán ghét chau mày không có nửa điểm buông lỏng.

Cục cưng từ trong ba lô lôi ra bàn vẽ lật đến trang "nhân vật giới thiệu" Vinh Viến nhìn thoáng qua thấy trên mặt vẽ loạn sau đó tình nguyện quay về nhìn trứng xào cà chua nghĩ xem làm thế nào để ăn toàn bộ.


Chương 5.2: Bảo hộ em trai như người cha bảo hộ con

Edit: Bé Ngốc Siêu Lì

Beta: Đào


Vinh Viễn tò mò nhìn thoáng qua, chứng kiến trên mặt bức vẽ một mớ hỗn độn của các nhân vật , tình nguyện trở về ngoan ngoãn nhìn  trứng xào cà chua ngẩn người, nghĩ tới làm như thế nào ăn hết tất cả.

Nhìn cục cưng vẽ ra đến gì đó, hắn tình nguyện đi đối mặt với thứ đáng ghét trứng xào cà chua!

"Cha họ tên là Vinh Ninh, năm nay hai mươi chín tuổi, cao 182 cm, cân nặng sáu mươi lăm kí lô, ngoại hiệu, khoác áo da là ác ma, tính cách phúc hắc có được hai tầng tính cách, chòm sao Nhân Mã, sinh nhật là ngày mười hai tháng mười hai, nhóm máu AB, bằng cấp đại học khoa chính quy, thị lực hai chấm không, mười sáu tuổi nhập ngũ, mười tám tuổi giải ngũ, các thành viên trong gia đình, cha mẹ, em trai, nhỏ hơn chú út của mình bảy tuổi"

Cục cưng khép lại bản vẽ, nhìn khuôn mặt Vinh Ninh  điềm tĩnh không có chút rung động nào.

"Cha trước đây bởi vì sinh ra khuôn mặt đã hết sức thanh tú, cho nên thường hay bị ngộ nhận là nữ sinh, có một lần đi nhầm nhà vệ sinh nữ, bị người phát hiện, còn vu oan cho em trai, sáu năm trước phát sinh tai nạn xe cộ đánh mất một phần ký ức, hiện tại cũng không nhớ ra được."

Cục cưng nhún vai nhìn hắn, "Cục cưng thật sự là con gái cha , không tin, cha có thể đi xét nghiệm DNA. Đến lúc đó sẽ biết cục cưng nói đến cùng là thật hay giả ."

Cục cưng đem thân phận của Vinh Ninh điều tra rõ ràng rành mạch, thậm chí chuyện không muốn người biết bé cũng biết.

Vinh Ninh liên tục không có phản ứng đặc biệt, Vinh Viễn vừa nghe đến trước kia bị nữ sinh đuổi theo đánh  nguyên lai là Vinh Ninh làm, có một tý giận từ trong lòng nổi lên, từ trên ghế đứng lên .

"Nguyên lai đầu sỏ gây nên chính là anh! ?"

"Ha ha..." Vinh Ninh giả ngu sờ sờ đầu, "Phải không? Anh như thế nào quên mất?"

"Vinh... Ninh..." Tên Vinh Ninh bị Vinh Viễn kéo thật dài, Vinh Ninh thu hồi bộ dáng cà lơ phất phơ , âm thầm sờ sờ bắp đùi của mình.

Chỗ đó có một cái vết sẹo thật dài , đúng là năm ấy tai nạn xe cộ bỏ sót chút dấu vết.

Lúc ấy,  Vinh Ninh ngủ mê  ba ngày mới tỉnh lại, mặc dù còn nhớ phần lớn nguyên nhân, nhưng ngay cả   sự tình trước đây vẫn còn nhớ rõ ràng rành mạch.

Nhưng mà, trong đầu của hắn, tổng có một đoạn ký ức là mơ hồ , không, phải nói là hoàn toàn không nhớ ra được .

Hắn từ trước đến nay không phải là cái loại  lấy tính mạng của mình nói giỡn , mà lần đó tai nạn xe cộ, cảnh sát sau  N lần kiên định, đều chứng minh nguyên nhân tai nạn xe cộ là Vinh Ninh lái xe tốc độ cực nhanh, không kịp thắng xe nên đụng vào lan can bố trí trên đường cao tốc.

Nhưng mà tại sao phải tăng tốc độ, vì cái gì vào buổi tối đó , ở thành phố A còn rơi xuống bão tuyết,lại đua xe vào chính ngày sinh nhật của mình ?

Về phần những thứ này, Vinh Ninh toàn bộ hoàn toàn không biết gì cả, hỏi người bên cạnh, kể cả anh em kết nghĩa, nhưng lại không có một người nào biết rõ hôm đó đến cùng mình muốn làm cái gì.

Đối với Vinh Ninh mà nói đoạn ký ức kia đã  biến mất như vậy , hắn ngoài mặt mặc dù là một bộ dáng không thèm để ý ,nhưng trên thực tế,  hắn ngày đêm suy nghĩ, đến tột cùng...

Ngày đó tai nạn xe cộ là như thế nào, đoạn thời gian kia, hắn đã trải qua những thứ gì?

Nhưng là, mãi đến thời gian qua lâu như vậy, còn chưa có nhớ  ra, không nhớ ra được.

Đây là một tâm bệnh hắn ẩn dấu ở trong lòng , không cách nào trị tận gốc, không thể nào nhớ tới.

Hắn cho là hắn sẽ quên, sau đó tiếp tục cuộc sống như vậy, nhưng khi hôm nay cục cưng ở trước mặt của hắn lần nữa nói lên chuyện đó, mới phát hiện, chính mình hoàn toàn còn để ý, còn muốn biết ngày đó đến cùng là đã xảy ra những chuyện gì.

Có người muốn quên một đoạn ký ức không vui , có lẽ hắn cũng là  loại người kia, nhưng mà không có cách nào, khi thật sự quên đi, mới cảm giác được lần nữa nhớ tới là cỡ nào không dễ dàng lại muốn biết được chuyện đã xảy ra.

Hắn nhớ tới, nghĩ làm cho cuộc sống của mình mỹ mãn hơn, cho dù là đoạn ký ức bởi vì tai nạn xe cộ mà quên sự tình...

Là biết làm cho hắn đau đớn, làm cho hắn không muốn nhớ lại .

Vinh Ninh rất rõ ràng bản tính con người mình, đạt được không sợ hãi, không chiếm được lại hao tổn tâm cơ.

Vinh Viễn không có lại tiếp tục mắng, ngược lại nhìn xem gương mặt đó của Vinh Ninh, kể cả mắt của hắn.

Trong mắt của hắn vẫn như cũ tồn tại dáng vẻ người khác nhìn không ra, lại thêm vài phần nghi hoặc, cái loại đó nghi hoặc là thuộc về mình .

Đối với bất luận kẻ nào mà nói, Vinh Viễn là người dễ dàng có thể đoán ra  người khác đang nghĩ gì, mà lần này, vẻ mặt kia, lại ngay cả nửa điểm nỗ lực nhỏ của người khác cũng không thể phát giác ra được.

Này không phải là một chuyện tốt, nhưng cũng không phải là một chuyện xấu.

Dứt khoát, Vinh Ninh thu hồi tầm mắt, trong khoảng thời gian ngắn lại bị hắn che dấu nhanh chóng, hắn nghi hoặc hướng cục cưng hỏi, "Chú thật sự là cha của cháu ?"

"Ai..." Cục cưng thở dài một cái, ma ma nói cha rất thông minh , vì cái gì bé thấy cha lại đần như vậy ?

Một câu mà phải để bé nói mấy trăm lần mới có thể nghe vào, vì vậy cục cưng giọng điệu cũ rích nhai đi nhai lại , "Tên cháu là vinh cục cưng, mà chú..."

Cục cưng chỉ vào mặt Vinh Ninh , "Chú, Vinh Ninh, người luôn như cha bảo vệ em trai mình là cha thân sinh ra Vinh cục cưng này !"
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

Trong nháy mắt đó, hắn không biết cái loại cảm giác đó tê tâm liệt phế đến cùng là cái gì.

Trong lòng có tình cảm, có chút kích động, lại có chút ít nghi hoặc .

Ở trong nội tâm Vinh Ninh,không vấn đề khó khăn nào không giải quyết được, đột nhiên xuất hiện một điểm nổi lên, một mồi dẫn lửa.

Có lẽ cục cưng chính là kết quả hắn mong nhớ ngày đêm .

Vinh Ninh mắt có chút kích động nhìn bé, trái tim đều liên tiếp nhúc nhích, giống như một giây sau sẽ phải từ trong cổ họng nhảy ra.

Bảy tuổi, tám năm, cục cưng xuất hiện vừa vặn có thể giải thích vào chỗ trống trong vài năm nay của mình.

Nơi tim ngừng chỗ trống, trống rỗng, làm cho hắn trở nên kích động.

Hắn dè dặt hỏi, sợ bỏ qua chi tiết.

"Như vậy... Cục cưng, mẹ con là..."

Cục cưng hời hợt trả lời hắn một câu, "Không nói cho cha."

Không đợi Vinh Ninh kịp phản ứng, cục cưng ôm bức tranh nói cho hắn biết, "Cứ coi như chú là cha  cục cưng, cục cưng cũng sẽ không đem tung tích cùng tên ma ma nói cho cha biết."

Cục cưng trong mắt thêm một chút mù mờ, Vinh Ninh cho là hắn nhìn lầm , lại một cái nháy mắt, cục cưng đã đổi lại gương mặt xinh đẹp.

Vinh Ninh có chút cô đơn nhìn bé, "Vì cái gì không nói cho cha , ma ma là ai? Nếu như con nói cho cha biết, cha liền đem ma ma đón trở lại, cùng cục cưng ba người thành người một nhà."

"Vâng..." Cục cưng nhìn như suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là hướng về phía Vinh Ninh lộ ra nụ cười tươi đẹp nhất , "Cục cưng vẫn là không nói cho cha."
Vinh Viễn kê khăn trong chén cháo gạo , 'Phốc' một tý bật cười, Vinh Viễn ý tứ sâu xa nhìn hắn một cái, lại ngoan ngoãn lần nữa cúi đầu.

Cục cưng thản nhiên tự đắc ý lộ ra một bộ dáng chuyện gì đều không có quan hệ với mình.

Cha của bé , ở trước mặt bé dịu dàng, lãnh khốc, giả khổ đều vô dụng, cục cưng đã quyết định chủ ý sẽ không dễ dàng thay đổi.


Đã sửa bởi Đào Sindy lúc 03.05.2016, 18:47.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.