Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 

Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

 
Có bài mới 08.04.2016, 11:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 12.05.2015, 11:08
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 752
Được thanks: 5779 lần
Điểm: 10.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 186: Kiếp sau nhanh lên

Trên mặt Sở Thiệu thoáng xấu hổ, nói: "Không mượn cậu xen vào."

"Đừng uổng phí tâm tư ." Thiên Tuyết cười, "Cậu ấy chắc chắn sẽ cự tuyệt."

"Làm sao cậu biết?" Sở Thiệu bất mãn.

"Nếu làm bạn học thì loại quà tặng này quá không phù hợp, cô ấy cũng không phải đồ ngốc, cậu nói sẽ cự tuyệt hay không cự tuyệt? Nếu cậu còn có ý muốn vọng tưởng theo đuổi này, vậy càng không cần làm trò! Tớ biết một ít tin, cho nên có thể chắc chắn mà nói cho cậu biết, trừ phi đợi đến kiếp sau! Bất quá cho dù là kiếp sau, cậu cũng phải nhanh lên!"

"Cậu. . . . . ." Sở Thiệu ánh mắt nhíu lại, đột nhiên hỏi, "Nhanh lên? Nói vậy cô ấy đã có ——"

Thiên Tuyết ngẩn ngơ, nói: "** nói ra không tiện, dù sao cậu không đùa là được."

“Này. . . . . ." Sở Thiệu buồn bực, "Cậu không cần đả kích tớ như thế chứ? Tớ còn chưa ra trận nha ——"

Thiên Tuyết lườm hắn một cái: "Theo đuổi theo đuổi, đuổi theo tới chân cầu mới thôi, cũng không phải không phải cô ấy thì không được, đổi một người khác nhé! Có khăn giấy không?"

Ánh mắt Sở Thiệu liếc áo khoác của cô một cái, ngượng ngùng, sờ sờ túi áo trên người, lấy ra một bịch khăn giấy cho cô. Sau đó, nhìn nhìn cái hộp, trực tiếp nhét vào trong túi, bước về phía Uyển Tình .

Uyển Tình còn đang ở bên kia mắt to trừng mắt nhỏ với ông chủ bán xe đạp, cũng không thấy Liễu Y Y đâu.

Sở Thiệu thở dài một hơi, tay nắm chặt cái hộp lại không khỏi có chút buồn bực. Đều là tại Liễu Y Y này, bằng không hắn đã thổ lộ! Thổ lộ luôn có 50% hy vọng nha! Hiện tại mới bị Mục Thiên Tuyết nói xong, hắn cũng không muốn thổ lộ nữa!

Hắn chính là một người như vậy, xác định không rõ tình trạng đối phương, hắn sẽ không hành động, bằng không lại lôi ra nhiều chuyện phiền toái. Xác định đối phương độc thân một mình một bóng, hắn mới có thể theo đuổi. Như vậy, hoặc là thành, hoặc là không thành, không có vụ tranh chấp tình cảm. Một khi là của hắn , thì vĩnh viễn là của hắn, không nên là của hắn, hắn muốn cũng không được.

"Ai, trở về đi." Hắn thở dài, vừa mới xoay người, chỉ thấy Liễu Y Y chạy xe đạp vọt lại đây. . . . . .

×! Tình huống thần mã gì đây? Cô không phải đi rồi sao?

"Ngao ——" Sở Thiệu gào to một tiếng. Liễu Y Y! Cô. . . . . . Cô. . . . . . Cô lại có thể dùng bánh xe cán chết hắn!

Sở Thiệu lảo đảo một cái, té trên mặt đất. Liễu Y Y giống như chiến sĩ, từ trên xe bước xuống, hếch cằm lên với ông chủ tiệm xe, sau đó chỉ vào Sở Thiệu trên mặt đất.

Ông chủ ngây ngốc gật đầu, ngơ ngác nói: "Cô cẩn thận một chút." Sau đó bỏ đi.

"Sao lại thế này? !" Sở Thiệu rống giận. Dường như đã xảy ra chuyện hắn không thể lý giải được.

Thiên Tuyết lắc đầu.

Hắn nhìn Uyển Tình.

Uyển Tình há miệng thở dốc, có chút khó xử, cuối cùng vẫn là nói: "Ông chủ cho rằng Y Y sẽ không chạy xe, Y Y liền dùng hành động thực tế chứng minh cho ông ấy thấy. Ai biết, khi cô ấy chạy xe trở về, cậu lại đứng ở nơi này . . . . . Không, phải nói, cậu lại đứng cản ở nơi này. Cô ấy ngã sấp về phía trước, chính là tại vì cậu cản đường."

"Tôi ——" Sở Thiệu ôm chân, thở một hơi suýt nữa không nói ra lời. Chuyện này trách hắn sao? Chuyện này  trách hắn sao? ! Hắn trêu ai chọc ai đây?

Thiên Tuyết đột nhiên cười, cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn nói: "Tớ thấy cậu và Liễu Y Y rất có duyên, chi bằng đưa vòng tay cho cô ấy đi."

Sở Thiệu ngẩn ra, biểu tình có tí hoang mang. Hắn ngẩng đầu nhìn Liễu Y Y: "Cậu không có việc mua xe đạp làm gì? !"

Liễu Y Y tức giận giẫm lên chân hắn một cái, vừa vặn dẫm qua nơi hắn bị xe cán qua, khiến cho hắn lại kêu rên.

"Nát chân tôi rồi! Nát chân tôi rồi! Cái cậu này . . . . . Cái cậu này . . . . ." Sở Thiệu suy nghĩ nửa ngày, nói cho cùng thì hắn là người tao nhã, mắng không ra lời nào khó nghe, cũng không muốn thương tổn nữ sinh, chỉ có thể buồn bực nói, "Cậu rốt cuộc là loại người gì hả. . . . . ."

"Ha ha ha. . . . . ." Thiên Tuyết cười to, hai ngày này thật sự là ký ức sung sướng nhất trong kiếp sống trung học của cô. Uyển Tình đột nhiên đẩy cô một cái, cô dồn sức ngừng cười, khụ hai tiếng: "Tội nghiệp, tội nghiệp . . . . . ."

Sở Thiệu: . . . . . . CMN! Lòng thương người của cô đã sớm bị chó ăn mất tiêu rồi!

"Dường như bị thương hơi nặng, chúng ta trước đưa cậu ấy đi bệnh viện đi." Thiên Tuyết nói, lòng thương người của cô vẫn còn .

Sở Thiệu bỗng nhiên chỉ vào Liễu Y Y: "Cô đưa!"

Liễu Y Y yên lặng nhìn hắn một cái, xoay người leo lên xe đạp. Hắn đang muốn mở miệng mắng, cô lại đặt một chân lên bàn đạp, dàng vẻ chờ người lên ngồi phía sau.

Sở Thiệu cứng lại: "Cậu muốn làm gì?"

Liễu Y Y liếc hắn một cái, lại quay đầu nhìn phía trước.

Thiên Tuyết nha nha hỏi: "Cậu chở cậu ấy nổi không?" Sở Thiệu thể trạng tốt, mùa hè mặc áo thun, một đống nữ sinh yy dáng người của hắn, chỉ cần nhìn cảnh này cũng đủ biết tố chất thân thể hắn như thế nào .

Sở Thiệu hừ một tiếng: "Cậu ấy luyện nhu đạo!" Nói xong an vị trên xe đạp.

Liễu Y Y lười trannh cãi vô ích, đạp xe đạp, chậm rãi chạy về phía trước. . . . . . Cho dù là luyện nhu đạo, cô chín mươi cân cũng kéo không nhúc nhích một trăm hai mươi cân được không? !

Thiên Tuyết và Uyển Tình bước nhanh đuổi kịp, sóng vai với xe đạp.

Liễu Y Y đạp thở hồng hộc, Sở Thiệu cũng có chút ngượng ngùng: "Bằng không tớ xuống tự đi bộ là được?"

Liễu Y Y phớt lờ hắn, một đường dài chở hắn tới phòng y tế trường học .

Bác sĩ nhìn thấy Uyển Tình, kinh hãi: "Con lại làm sao vậy? !" cái cô nữ sinh này, một năm này chân bị thương, đau bao tử , tay bị thương. . . . . . Vào đây đã vô số lần !

Uyển Tình có chút xấu hổ, chỉ chỉ Sở Thiệu bên cạnh: "Là cậu ấy."

Bác sĩ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sở Thiệu ngồi xuống, nói với Uyển Tình và Thiên Tuyết: "Sáu giờ rồi, các cậu đi ăn cơm trước đi, bằng không không kịp giờ tự học tối."

"Chúng tớ  đi trước đây ." Thiên Tuyết đưa hạt dưa cho hắn, "Ăn giải buồn nà ~"

Sở Thiệu: . . . . . .

-

Nửa tiết tự học tối trôi qua, Sở Thiệu và Liễu Y Y mới khoan thai bước vào lớp. Chân hắn cà thọt, nhảy từng bước một vào phòng học, cả lớp nghiêm túc và trang nghiêm . Bộ dáng Sở đại thiếu này, rất lỳ kỳ nha! Rất lỳ kỳ nha! Thậm chí còn có người lén lút chụp ảnh hắn. . . . . .

Sau khi tan học, Uyển Tình quay đầu hỏi Sở Thiệu: "Cậu không sao chứ?" Rốt cuộc là vì chuẩn bị sinh nhật cho cô mới gặp chuyện không may, cô có chút áy náy.

Sở Thiệu căm giận nói: "Chân sưng to! Thiếu chút nữa gãy xương!" Nói xong trừng Liễu Y Y bên cạnh.

Liễu Y Y cầm bút vẽ một đường lên giữa bàn học,  tay cô không chuẩn vẽ ba đến tám đường!

Sở Thiệu phát điên! Bây giờ là thời đại gì nha, cô còn bắt chước học sinh tiểu học viết bậy lên bàn!

Lúc này, có nam sinh lại đây trêu chọc hắn: "Cậu làm sao vậy? Cùng bạn học Uyển Tình đồng cam cộng khổ dữ nha? Cậu ấy bị thương ở chân, cậu cũng bị thương ở chân, kế tiếp có phải nên bị thương ở tay hay không?"

"Hay! Nhìn không ra tiểu tử nhà ngươi rất si tình nha!" Một nam sinh khác nói.

Uyển Tình ngẩn ngơ, sững sờ xoay người, cúi đầu trầm mặc.

"Tớ. . . . . ." Sở Thiệu bất đắc dĩ trừng mắt nhìn bọn họ, "Người ta là nữ sinh, các người không đùa giỡn bậy bạ."

Thiên Tuyết quạt tay trong không khí, hai tai vểnh lên: "Xin lỗi!"

Hai nam sinh sửng sốt, có chút không tình nguyện, nhưng vẫn nói với Uyển Tình: "Xin lỗi, chúng tôi luôn hay nói giỡn như vậy. Không có ý gì khác, cậu đừng để ở trong lòng."

Uyển Tình không ngẩng đầu, chính là thấp giọng nói một câu: "Không có việc gì."

"Khụ khụ. . . . . . Sở Thiệu, cậu cẩn thận một chút, hiện lên giường phỏng chừng không dễ dàng, mấy ngày này cậu muốn ngủ dưới đất hay không?"

"Cút ——" Sở Thiệu ném sách qua.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 10.04.2016, 00:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 12.05.2015, 11:08
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 752
Được thanks: 5779 lần
Điểm: 10.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 187: Tốt Nghiệp

Edit: alone gob
Beta: minhhy299

Bị bạn học nói như vậy, hơn nữa bình thường thái độ Sở Thiệu ân cần, Uyển Tình đoán được tâm tư của hắn, liền hơi xa lánh hắn.Chỉ là cô không nghĩ tới Thiên Tuyết đã khuyên Sở Thiệu rút lui, hơn nửa hiện tại hắn đang bị thương, cũng không có tâm tư suy nghĩ mờ ám. Vì thế, mọi người đều nắm chặt thời gian ôn tập cuối cùng.

Tháng năm đến thời gian ôn tập sắp hết, các bạn đã bắt đầu chụp ảnh tốt nghiệp. Đến ngày đó là lượt bọn họ, mọi người mang theo ghế xuống lầu, chủ nhiệm lớp đứng phía trước nói: “Nữ sinh ngồi phía trước, nam sinh ngồi phía sau, thầy giáo đứng hai bên! Bối cảnh là khu dạy học, các con đã nán lại bên trong đấy!”

“Em còn ăn cơm ở căn tin ba năm đó!” Sở Thiệu nói, “Bằng không chúng ta lấy căn tin làm bối cảnh đi? Toàn bộ đều lấy bối cảnh dạy học không có sáng kiến.”

“Sở Thiệu cậu nói cái gì? !” Mặt thầy giáo trầm xuống, hiệu trưởng còn ở nơi này đấy.

Chu Hiệu trưởng cười ha ha: “Chủ ý này tốt! Tôi chụp mấy trăm ảnh tốt nghiệp, cũng không có lấy căn tin làm bối cảnh.”

Vì thế mọi người khiêng ghế đi căn tin =.=

Sắp xếp đội 10 phút, thợ chụp ảnh kiểm tra máy ảnh tốt, nhìn nhìn, lại nhìn nhìn, ngẩng đầu: “Cái kia……Chu hiệu trưởng bên trái, bên trái….. mắt kính cái kia, cầm mắt kính thả xuống một chút.”

Uyền Tình nhớ đến mình ngồi bên trái Chu hiệu trưởng, nhìn nhìn hai bên, đeo mắt kính chỉ có Liễu Y Y.

Liễu Y Y ngồi yên không nhúc nhích, ngồi thẳng, mặt nhìn chẳm chằm phía trước.

Thợ chụp ảnh sửng sốt một chút, chỉ vào cô lớn tiếng nói: “Chính là cô đó, mặc quần áo đen kia,mau chỉnh lại mắt kính!”

Liễu Y Y nâng tay lên, nâng gọng kính lên một chút, cho mắt kính ổn định, sau đó bỏ tay xuống, tiếp tục nhìn chẳm chằm phía trước.

Cả lớp….

Chủ niệm lớp đang muốn nói chuyện, Sở Thiệu đứng đằng sau Liễu Y Y nở nụ cười: “Không có việc gì! Liền chụp như vậy đi! Khi chúng tôi thực sụ cầm được ảnh khẳng định sẽ không nhận ra cô---“

“Ba!” Liễu Y Y quay đầu, lấy quyển sách nặng nề ở dưới ghế đánh lên đầu hắn.

“Ngao~~~~~” Sở Thiệu kêu lên.

“Ha ha ha ha---“ Cả lớp chợt cười.

“Vậy như thế đi.” Thợ chụp ảnh lau mồ hôi, răng rắc một tiếng, nhìn nhìn,  đề nghị, “Cái kia…..một tấm nữa, vị bạn học kia, cô cười một chút là được rồi, mắt kính không lấy cũng không sao.”

Liễu Y Y: nhìn ngây ngốc …

Cả lớp:  Tiếp tục cười……..

Thợ chụp ảnh lại lau mồ hôi, chờ đến khi bọn  họ cười đã rồi, mở máy chụp  hai cái.Chụp xong, hắn hô to một tiếng:: “Giải tán!”

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, không còn tiếng cười, toàn bộ âm thanh là tiếng bước chân đi ra, sau đó một bên cười một bên nhìn thợ chụp ảnh: “Cho em nhìn một chút! Người không có việc gì thì đừng chỉnh sửa PS, năm trước có người vì chỉnh sữa PS khuôn mặt đều sưng lên, trắng giống như ngâm trong formalin vậy….”

Thợ chụp ảnh thiếu chút nữa bị giẫm đạp chết, vội vàng cầm máy ảnh mà chạy.

Mọi người bắt lấy máy ảnh nhìn nhìn, nói: “Tấm thứ nhất không tệ.”

Trừ bỏ Liễu Y Y mặt không chút thay đổi, Sở Thiệu thống khổ ôm đầu, những người khác đều cười đến thật vui vẻ.Mở tấm thứ hai, xem ra nghiêm túc và trang trọng một chút, nhưng không có cảm giác.

Mọi người cầm máy ảnh trả lại cho thợ chụp ảnh: “Rửa cho chúng tôi tấm thứ nhất!”

Thợ chụp ảnh khó xử: “Vậy sao? Không tốt lắm đâu?” Nói xong nhìn chủ nhiệm lớp.

Chủ nhiệm lớp cầm máy ảnh nhìn thoáng qua, nhìn mọi người cười đến khoa trương như vậy, vội vàng nói: “Tấm thứ hai, tấm thứ hai đi!”

Mọi người lắc đầu: “Rửa tấm đẩu tiên! Như vậy đi, lớp chúng ta rửa tấm thứ nhất, thầy chủ nhiệm rửa tấm thứ hai!”

Các thầy thấy lạ, đều nhìn thoáng qua, cuối củng cảm thấy nên rửa tấm thứ nhất không tồi, nói: “Đều rửa tấm thứ nhất đi!” Về sau vừa nhìn bức ảnh này, sẽ nhớ tới lớp này, chơi thật tốt ~

Vài ngày sau, lần thi thử thứ ba kết thúc, ôn tập cũng hoàn thành xong, tiết học chính thức đều chuyển thành tiết tự học, mọi người tự do đọc sách, đề cũng chưa từng làm.

Chủ nhiệm lớp cầm ảnh tốt nghiệp đến, mọi người cầm trên tay vừa nhìn, lại nhịn không được cười lên một trận.

Uyển Tình nhìn mình trong đó, lại có thể cười. Tuy rằng cười thấy hơi ngại ngùng, cũng rất vui vẻ. Bên cạnh Thiên Tuyết vui vẻ phấn chấn, sáng ngời như mặt trời, thật xinh đẹp!

Bốn ngày bắt đầu nghỉ học, ba ngày buổi chiều, mọi người chuyển toàn bộ sách trong phòng học đi. Có người để lại phòng ngủ, có người ném vào thùng rác, có người xé thành mảnh nhỏ trực tiếp bỏ xuống lầu.

Suốt buổi trưa, xung quanh chỗ cấp ba học, giấy được rãi như bông tuyết bay lên, rơi trên mặt đất dày lên một tầng.Thầy giáo thấy, bất đắc dĩ thỡ dài. Theo bọn họ lâu vậy, cuối cùng lại tiễn bước bọn họ như vậy………..

Uyển Tình không điên cuồng như vậy, một chuyến lại một chuyến lấy toàn bộ về để trên bàn học trong phòng ngủ, Thiên Tuyết xé mấy bản thảo, cũng để lại phòng ngủ.

“Mình về nhà ở hai ngày, thứ sáu mới vào, cậu phải về nhà sao?”Thiên Tuyết hỏi.

Uyển Tình lắc đầu: “Tớ không có về, thi xong mới về.”Hiện tại trở về, mẹ nhất định lo lắng, như vậy cũng khiến cô lo lắng.

Thiên Tuyết gật gật đầu, thu dọn đồ thật tốt trở về.

Các bạn học khác rất nhiều người cũng về nhà, phòng ngủ chỉ còn lại mình Uyển Tình. Ăn cơm chiều xong, cô cầm theo quyển sách đi dạo sân thể dục, nhìn đến lớp nam sinh đang chơi bóng rổ. Cô không đi qua, đang nhìn trên đài tìm ghế ngồi, cuối đầu đọc sách, đáng tiếc tinh thần có hơi không tập trung.

Hắn sẽ không tìm đến cô? Gần đây hoàn toàn không có tin tức của hắn, mấy ngày liền Thiên Tuyết cũng không có nhắc tới, hắn cũng không kêu Thiên Tuyết mang đồ đến cho cô…..Việc này biểu thị cho hắn không tìm đến cô à?

Ngày đó thi thử xong, Uyển Tình trở lại phòng ngủ, nói với Thiên Tuyết: “Tớ đi bán sách, cậu đi không?”

“Bán sách? “ Thiên Tuyết đang ăn kem, phản ứng có hơi không kip.

Uyển Tình thở dài: “Phế phẩm bán đi! Những thứ sách này trừ bỏ xé, ném vào thùng rác, còn có thể làm phế phẩm bán đi!” Cô ấy là đại tiểu thư khẳng định không hiểu!

Mắt Thiên Tuyết sáng lên: “Có thể bán được bao nhiêu tiền? Tớ có rất nhiều tạp chí và tiểu thuyết, có cái mua trên vạn đồng!”

Uyển Tình nhíu mày một lúc: “Phỏng chừng năm đồng một ký! Phế phẩm không nhìn giá chỉ nhìn ký thôi.”

Thiên Tuyết ngây người một lát: “Chúng ta đi bán đi, xem thử ba năm nay rốt cuộc giá trị mấy ký mấy gam, được bao nhiêu tiền!”

Hai người cầm sách thật nhiều đi ra!

Thiên Tuyết tự hỏi nữa ngày : “Cậu nói xem chúng ta chuyển bao nhiêu lần mới hết?”

“À…..” Uyển Tình nghĩ nghĩ,” Tớ nhớ rõ trường học trước, mỗi lần đến thời điểm này, đều có người đến trường học thu mua. Nơi này…..Hẳn là không có.” Nơi này học sinh lại không tham chút tiền này.

“Vậy trực tiếp ném đi?” Thiên Tuyết có chút không đành lòng, “Tớ còn muốn nhìn xem được mấy ký mấy gam…..”

Uyển Tình nghĩ nghĩ: “Tớ đi hỏi dì quản lý lâu năm đã!”

Uyển Tình chạy một vòng xuống dưới lầu hỏi, không có thu phế phẩm, trở về nói với Thiên Tuyết.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.04.2016, 16:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 12.05.2015, 11:08
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 752
Được thanks: 5779 lần
Điểm: 10.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 188: Anh sẽ thương em thật tốt.

Edit: alone gob
Beta: minhhy299

Qua quá trình ước lượng chính xác, Thiên Tuyết một trăm tám mươi cân, Uyển Tình một trăm bốn mươi cân…Khụ, đó là sách của các cô!

Đơn giá mỗi cân là sáu, Thiên Tuyết có 1080 đồng, Uyển Tình có 840 đồng…….

Kéo vali không trở về thật thoải mái. Thiên Tuyết nói: “Tri thức đúng là sức mạnh, không nghĩ tới mình ba năm này, một trăm tám mươi cân! Nhưng đem bán phế liệu chỉ có một trăm lẻ tám ---hóa ra kiến thức không đáng giá tiền như thế….”

Trở lại phòng ngủ, Thiên Tuyết vào cửa trước, đột nhiên thét chói tai “A” một tiếng.

“Làm sao vậy?”  Uyền Tình lập tức đánh vào lưng cô, mũi đau quá.

Thiên Tuyết yên lặng tránh ra, cô ngẩn đầu thấy Mục Thiên Dương.

Hắn ngồi trên ghế cô, lật quyển sách duy nhất cô để lại ghi danh dự thi.Từ chỗ cô nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy bên mặt hắn. Tóc của hắn ngắn hơn lần trước nhìn thấy, hẳn là đã từng cắt qua, sạch sẽ lưu loát. Đường cong khuôn mặt hắn cứng rắn mà lạnh lùng, ngón tay thon dày mạnh mẽ, ngồi ở đó như một pho tượng Thần Ma đến, làm cho người ta nhìn thấy sợ.

Uyển Tình đứng bất động, khiếp sợ đến không thể hô hấp.Hắn làm sao có thể đến? Hắn làm sao có thể đến?!

Mục Thiên Dương ngẩn đầu liếc nhìn các cô một cái, rồi nhìn chằm chằm vali trên tay các cô: “Đi đâu?”

Thiên tuyết nói:”Bán sách.”

“Hử?” Hắn nhíu mày nghe không hiểu.

Thiên Tuyết liền hưng phấn nói: “Hai người chúng em bán cộng lại không sai biệt lắm được hai trăm đồng!”

“Các em hai người cộng lại mới bán được hai trăm đồng?” Mục Thiên Dương lớn tiếng hỏi lại, “Ai dám mua, anh chặt hắn!”.

“Là sách……..” Thiên Tuyết nhè nhẹ nói.

“Nhìn không ra em còn có thể sống?”

Thiên Tuyết cười hắc hắc:” Em đương nhiên sẽ không…..”

Mục Thiên Dương bất mãn liếc cô:” Còn không mau thu dọn đồ?”

Thiên Tuyết vội vàng bỏ vali xuống, mở tủ quần áo, mang toàn bộ quần áo  nhét vào vali. Cô đã chuyển đi một chuyến,  không còn mấy cái, phiền Uyển Tình một đống quần áo lớn.

Thấy Uyển Tình đứng không nhúc nhích, vội vàng kéo cô qua.

Uyền Tình phục hồi lại tinh thần, chậm rãi thu dọn đồ đạc. Dọn dọn, nhịn không được khóc lên, cô ngổi chồm hổm xuống đất vụng trộm lau nước mắt.

Khóc có cái gì tốt? Đánh cuộc thua thế nào? Cô còn có thể chạy trốn mà! Về sau có khi lại có cơ hội…

Mục Thiên Dương đột nhiên hỏi:”Sách đều bán, lỡ không thi đậu thì sao?”

Vừa nghe Thiên Tuyết vội vàng phi phi phi:”Anh đừng nguyền rủa Uyển Tình! Em khả năng thi đậu không cao, nhưng cậu ấy tuyệt đối không thể không đậu!”

Mục Thiên Dương trừng mắt nhìn cô một cái, cô ngoan ngoãn cân miệng.

Uyển Tình cắn chặt răng lắc đầu, vụng trộm hơi hít mũi nói:”Thi không đậu quên đi…. Dù sao tôi tuyệt đối không thi cấp ba nữa.”

Thi đậu, cô không được tự do phát triển, thi không đậu, cô cũng sẽ không hơn, cô không muốn mẹ vì điều này mà vất vã như vậy nữa. Hơn nữa, cô không nghĩ mình lại thi không đậu. Không có sức nặng, hai chung quy cũng là tiền vốn mà? Hai không có nguồn gốc, dù nhiều lần cũng cần tiền vốn đấy? Kém nữa còn có trường dạy nghề mà. Cô cố gắng rối loạn nữa cũng không có khả năng ngay cả trường dạy nghê đều thi không đậu.

Mục Thiên Dương hỏi : “ Em cảm thấy thế nào?”

“Tạm được.” Uyển Tình dùng sức cúi đầu,  đặt quần áo vào trong vali.
Thiên Tuyết  đột nhiên hỏi:”Anh, anh vào bằng cách nào?”Lúc các cô đi đã khóa cửa mà.

“Anh đến vừa đúng lúc bạn cùng phòng các em rời khỏi.”  Mục Thiên Dương nhíu mày:”Hình như nói tốt nghiệp rồi cùng nhau tha hồ vui chơi?”

Thiên Tuyết sửng sốt một chút, gật đầu :”Lúc trước có nói qua.”

“Nhất định phải tham gia?”

Thiên Tuyết nhìn biểu cảm trên gương mặt của hắn, nếu mình trả lời “Đúng”, không chừng thẻ tín dụng bị tịch thu cái gì cũng không làm được, đành phải lắc đầu.

Mục Thiên Dương gật đầu hài lòng:” Vậy thì trực tiếp về nhà.”

Thiên Tuyết nhìn nhìn Uyển Tình , cảm thấy mình nên tránh đi tốt hơn, liền khụ một tiếng:”Xe anh đậu ở đâu, em cầm vali đi xuống trước.”

“Gọi điện thoại cho A Thành.”

Thiên Tuyết gật đầu, mang vali bỏ chạy, Mục Thiên Dương bỏ sách xuống, ngồi xuống cạnh Uyển Tình: “Khóc cái gì?”

Hắn phát hiện?Uyển Tình sửng sốt, không dám nhìn hắn.

Mục Thiên Dương sử dụng chút lực hung hăng ôm cổ cô, sau đó xoay mặt cô qua hôn lên.

Uyển Tình phát run một cái.

Mục Thiên Dương hơi vội vàng hôn cô, động tác có chút không khống chế được. Một lát sau, hắn buông cô ra, hô hấp run run, tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng của cô.

“Sớm nói…em thất bại.” Hắn thở hồng hộc nói, lại ôm chặt cô, không ngừng liếm mút trên lỗ tai cô, “Có nhớ anh hay không?”

“Có….” Uyển Tình nhẹ nhàng tựa vào lòng hắn, nhắm mắt bình tĩnh trở lại.

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. . . . . .

Mục Thiên Dương hung hăn bế cô lên:” Bảo bối ngoan….Anh sẽ thương em thật tốt.”

Hắn nói là thật lòng, nhưng nghe vào trong tai cô đã nhiễm màu sắc ái muội, vẻ mặt đờ đẫn, phảng phất nhìn thấy sinh mệnh của mình suy yếu dưới thân hắn.

Trốn không thoát, rốt cuộc cũng trốn không thoát…..

Lên ngồi sau xe, Thiên Tuyết nhận được điện thoại của Sở Thiệu, Sở Thiệu nói:” Đêm nay nhất định chơi thâu đêm, tám giờ tập hợp!”

“Cái đó….”Thiên Tuyết thoáng nhìn qua Mục Thiên Dương phía sau,”Tớ và Uyển Tình không tới, nhà tôi đêm nay có tiệc, muốn đưa cậu ấy cùng đi.”
“Như vậy à…..”Giọng điệu Sở Thiệu có hơi thất vọng, “Vậy lần sau đi.”

Uyển Tình thấy Thiên Tuyết tắt điện thoại, nhìn Mục Thiên Dương:” Tôi hôm nay cũng không thể về nhà được?Mẹ biết tôi hôm nay mới thi xong.”

“Mục Thiên Dương ôm sát cô, hôn hôn lên mặt cô: “Ngày mai đi.”

Uyển Tình nhíu mày gật đầu: “Vậy để tôi gọi điện thoại cho mẹ tôi.”

“Ừ.” Hắn buông cô ra.

Uyển Tình lấy điện thoại ra, gọi cho Từ Khả Vi: “Mẹ……Tối mai con sẽ về, tối nay con liên hoan với các bạn.”

“Đừng uống rượu.” Từ Khả Vi dặn dò.

“Yên tâm đi.”Uyển Tình nói xong tắt điện thoại.

Mục Thiên Dương lại ôm lấy cô, nhìn phía trước hỏi Thiên Tuyết: “Em đi tới đó hay là về nhà?”

Thiên Tuyết liếc nhìn bọn họ một cái, thở dài: “Đi chỗ anh ở vài ngày đi, chờ Uyển Tình rảnh em mang cậu ấy cùng trở về, không phải ông nội rất thích chơi cờ cùng cậu ấy sao?”

Uyển Tình sửng sốt :” Ông nội có nhắc tới mình?”

“Ông nội có thể nhớ cậu! Mỗi lần về nhà, ông đều hỏi!”

Uyển Tình không nghĩ tới ông nội lại nhớ mình như vậy, nhịn không được cảm động.

Trở lại biệt thự, Thiên tuyết biết hai người xa cách đã lâu, lười quản bọn họ, chạy vội về hướng thư phòng lên mạng.

Mục Thiên Dương dắt Uyển Tình, từng bước lên lầu đi vào phòng ngủ, một tay ép cô vào tường , bổ nhào qua hôn cô.

Uyển Tình hơi kinh ngạc một chút, cô bị hôn đến thở không nổi. Hắn nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người cô, vội vàng giữ lấy.

“A---- -----“Uyển Tình kinh hô một tiếng,”Thuốc! Chưa uống thuốc….”

Mục Thiên Dương vừa nghe, trong lòng nảy sinh ác ý mãnh liệt.Uyển Tình trở tay không kịp, lại nói một tiếng, vội vàng che miệng lại, sợ bị người khác nghe thấy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.