Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 

Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

 
Có bài mới 08.04.2016, 00:11
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 84: Kinh động cụ Hàn

    "Vương Đình?" Tòng Thiện lên tiếng khẽ gọi, nhìn cô ấy.

    Vương Đình hít một hơi thật sâu, đi tới ngồi xuống, giống như không có xảy ra chuyện gì cả mở thức ăn Câu Tử Minh đưa tới ra, mỉm cười nói với Tòng Thiện và tiểu Kha: "Ăn cơm đi."

    "Vương Đình, cô cũng mang thai sao?" Tiểu Kha chúc mừng: "Vậy thì thật sự chúc mừng."

    "Không có gì để chúc mừng." Vương Đình thu lại nụ cười, mặt không chút thay đổi.

    "Thế nào, cô không muốn đứa bé này?" Tòng Thiện phát giác ra sự khác thường của cô dò hỏi.

    "Tôi cũng không biết." Vương Đình lắc đầu, trong lòng của cô rất loạn. Nếu không phải Tòng Thiện bên này xảy ra quá nhiều chuyện, cô sớm đã rời khỏi Câu Tử Minh rồi. Bây giờ có con, cô thật sự rất mâu thuẫn, do dự: "Tôi thích đứa trẻ nhưng tôi không hy vọng cha của con tôi là Câu Tử Minh."

    "Thực ra, tôi cảm thấy Câu Tử Minh có thay đổi, có lẽ anh ta thật sự đã biết ăn năn hối cải rồi." Tòng Thiện nhịn không được giúp Câu Tử Minh nói lời hay.

    "Không phải đâu." Vương Đình không chút nghĩ ngợi lập tức phản bác: "Anh ta chẳng qua là cảm thấy tôi không giống bộ dạng hèn yếu nhát gan như hai năm trước thôi. Bây giờ, tôi có thể mang lại cho anh ta cảm giác mới mẻ và chinh phục dục vọng, anh ta là muốn chứng minh sức quyến rũ năm đó của anh ta không giảm mới cố ý làm ra dáng vẻ như vậy."

    "Vương Đình, tôi không biết vì sao cô đối với Câu Tử Minh có thành kiến sâu như vậy." Tiểu Kha xen vào: "Nhưng tôi cảm thấy dáng vẻ vừa rồi của anh ta không giống như là giả bộ."

    "Tôi rất hiểu anh ta." Vương Đình kiên trì với ý kiến của mình: "Trung Thạch Dầu (PetroChina) và Trung Thạch Hóa (Sinopec) không tăng giá còn có độ tin cậy hơn nhiều so với sự thay đổi triệt để của anh ta."

    "..."

    "Nhưng dù nói thế nào, anh ta cũng là cha của con cô." Tòng Thiện vô lực khuyên nhủ.

    "Vậy thì sao? Anh ta chẳng qua là lúc tinh trùng sung não “không cẩn thận” cống hiến một con “nòng nọc nhỏ”. Dựa vào cái gì tôi mang thai mười tháng, chịu nhiều đau khổ sinh con ra, anh ta thì ngồi mát ăn bát vàng? Có bản lĩnh anh ta sinh đi, tôi bảo đảm không tranh giành với anh ta!" Vương Đình lòng đầy căm phẫn nói.

    "Vương Đình…" Tiểu Kha nhịn không được xúc động lau mồ hôi lạnh, trong lòng nói thầm, có phải phụ nữ mang thai tâm trạng đều thay đổi rất lớn hay không? Vương Đình bình thường dịu dàng điềm tĩnh cũng có thể nói ra lời hung hãn như vậy, thật khiến cho cô có chút không thích ứng.

    Nhưng một cô gái mang thai khác dường như cũng kích phát đồng cảm, cô ấy gật đầu đồng ý: "Tôi cũng cảm thấy rất không công bằng, chịu khổ chịu mệt đều là phụ nữ chúng ta, bọn đàn ông cũng chỉ biết động mồm động mép dỗ ngọt mình. Muốn có con thì lừa mình sinh, không muốn thì khuyên mình bỏ, nhớ tới lập tức nén giận."

    "Vậy Thượng tá Hàn là lừa chị sinh hay là khuyên chị bỏ?" Tiểu Kha "buôn chuyện" dò la nói.

    "Đằng trước thì lừa tôi sinh, đằng sau thì khuyên tôi bỏ." Tòng Thiện hừ một tiếng, ngẫm lại Hàn Dập Hạo và Câu Tử Minh vốn chính là cá mè một lứa, đều không phải là thứ gì tốt.

    "Tòng Thiện, chị cũng không thể nói như vậy, anh Hàn đối tốt với chị chúng tôi đều nhìn thấy được. Nếu không phải anh ta thật lòng sao chúng tôi đều giúp anh ta được?" Vương Đình vẫn cảm thấy Câu Tử Minh xấu xa hơn nhiều.

    "Nhưng người trong nhà của anh ấy không tốt." Tòng Thiện hơi oán giận nói.

    "Vậy cũng đúng." Điểm này, Vương Đình không thể không thừa nhận. Nghe "cảnh tượng chiến tích vĩ đại" của mẹ Hàn Dập Hạo, cô biết, nếu không phải người nhà họ Hàn cản trở trong đó, đường tình của Tòng Thiện và Hàn Dập Hạo cũng sẽ không đi quá ghập ghềnh như vậy.

    "Dù sao chị cũng là sống cùng Thượng tá Hàn, cũng không phải là cùng với mẹ anh ta, so đo những thứ này làm gì." Tiểu Kha nham hiểm đề nghị: "Lão yêu bà đó mà gây sóng gió nữa, chị lập tức “châm ngòi” quan hệ của mẹ con bọn họ để cho bà ta không có con trai lo tang."

    Tòng Thiện nhìn về phía tiểu Kha nghiêm túc đáp: "Cô không nói, tôi thật sự không thể không có ý nghĩ này."

    "Thừa dịp mang thai “lừa gạt” nhà họ Hàn một khoản phí trợ cấp làm cho mặt mũi bọn họ mất sạch." Vương Đình cũng nổi lên "ác ý".

    "Ừm, tôi cảm thấy chủ ý này không tệ. Sau này, Hàn Dập Hạo không cần tôi nữa, tôi cũng không sợ ăn đói mặt rách." Tòng Thiện sa sầm mặt giống như đang nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị này.

    "Cô cũng bắt Câu Tử Minh bồi thường một khoản tiền lớn, không thể chịu thiệt được." Tiểu Kha đề nghị với Vương Đình.

    "Trước tiên phải biết rõ anh ta có bao nhiêu tài sản, tôi mới quyết định đòi bồi thường bao nhiêu." Vương Đình gật đầu bày tỏ tiếp thu.

    "Đúng rồi, Hàn Dập Hạo có bao nhiêu tiền tôi cũng không biết, lúc nào đó phải lên tiếng hỏi rõ mới được." Tòng Thiện "bỗng nhiên bừng tỉnh" nói.

    Ở nơi này, ba cô gái thảo luận đến khí thế ngất trời, "kẻ ngốc" trong miệng các cô cùng lúc đánh một cái hắc xì vang dội.

    "Trời rất nóng, lẽ nào bị cảm?" Câu Tử Minh xoa xoa cánh mũi lẩm bẩm.

    "Dập Hạo, mũi bị dị ứng à?" Tề Danh Dương vỗ vỗ bả vai Hàn Dập Hạo "quan tâm" hỏi.

    "Không có." Hàn Dập Hạo gạt "móng vuốt" của anh ta ra lại vùi đầu vào trong công văn.

    "Vậy là gần đây “mệt nhọc” quá độ, thân thể hư nhược?" Tề Danh Dương bám riết không tha tiếp tục hỏi.

    "Tôi nói này, cậu là rảnh rỗi đến nhàm chán hay là buồn chán đến nhàm chán?" Hàn Dập Hạo khẽ nâng mí mắt liếc Tề Danh Dương một cái.

    "Tôi là quan tâm tới cậu." Tề Danh Dương ngồi thẳng người, vẻ mặt không so đo tính toán cười nói muốn che đậy sự buôn chuyện trong lòng: "Nghe nói màn “hôn lễ” kia của Thẩm Tòng Thiện là được cô ấy an bài trò hề từ trước, cô ấy thật sự không có ý định muốn kết hôn. Tôi nghĩ giải bỏ sự hiểu lầm, có phải quan hệ của hai người lại càng “tiến thêm một bước" hay không?"

    "Thẳng thắn một chút, rốt cuộc cậu muốn hỏi cái gì?" Hàn Dập Hạo không muốn nghe anh ta quanh co lòng vòng, "xoạt" một tiếng khép tài liệu lại ngẩng đầu nhìn anh ta dứt khoát trực tiếp làm rõ nói.

    "Được rồi, tôi sẽ hỏi." Hàn thiếu cũng đã đưa lời đương nhiên Tề Danh Dương cũng không có cố làm ra vẻ, anh ta tò mò dò hỏi: "Các cậu có dự định kết hôn hay không?"

    "Tôi là có ý định này." Hàn Dập Hạo cũng không ngại ngùng thẳng thắn thừa nhận.

    "Cậu có ý định đó? Vậy người ta thì sao?" Tề Danh Dương nghe một cách cẩn thận, một chữ cũng không nghe lầm.

    "Mặc kệ cô ấy có đồng ý hay không, cưới cũng phải cưới." Hàn Dập Hạo chủ nghĩa đàn ông nói, phụ nữ bình thường có thể cưng chìu nhưng về vấn đề nguyên tắc vẫn phải là anh định đoạt.

    "Thẩm Tòng Thiện có thể bị cậu “uy hiếp” sao?" Tề Danh Dương hoài nghi hỏi.

    "Uy hiếp gì chứ, cô ấy là người phụ nữ của tôi, còn có con của tôi, không gả cho tôi thì muốn gả cho ai?" Hàn Dập Hạo trừng mắt biểu hiện ngang ngược.

    "Thì dáng vẻ bây giờ của cậu đấy." Tề Danh Dương lắc đầu giội nước lạnh anh: "Tôi thấy Thẩm Tòng Thiện thà “mang bóng” chạy cũng không chịu bị cậu “áp tải" đến Cục dân chính đâu."

    "Thằng nhãi này, cậu cố ý tới làm ngược lại phải không?" Hàn Dập Hạo làm bộ giơ quả đấm lên, điển hình là tài ăn nói không xong sẽ dùng quả đấm "giảng dạy".

    "Tôi là nhắc nhở cậu, muốn người ta gả cho cậu thì phải cầu xin cưới chứ đừng làm ra dáng vẻ ác bá cưỡng hôn của xã hội cũ. Nhà họ Hàn đối với cô ấy cũng không quá tốt, người ta không muốn gả cho cậu cũng là về tình thì có thể lượng thứ." Tề Danh Dương chỉ điểm nói.

    "Tôi có thể…" Hàn Dập mở miệng muốn nói cái gì đó, lúc này, điện thoại di động của anh reo lên.

    Nhìn thấy dãy số này, Hàn Dập Hạo theo bản năng nhíu mày.

    "Ai gọi tới?" Tề Danh Dương thấy anh không có lập tức bắt máy dò hỏi.

    "Ở biệt thự nhà họ Hàn." Hàn Dập Hạo trầm giọng đáp, bắt máy.

    Nói mấy câu, anh cúp máy.

    "Có chuyện gì sao?" Tề Danh Dương thấy anh cứng lại nghi ngờ hỏi.

    "Ông cụ muốn tối nay gặp tôi." Hàn Dập Hạo nhàn nhạt nói, ánh mắt lại trở nên sâu xa.

    "Lẽ nào là vì Thẩm Tòng Thiện?" Tề Danh Dương suy đoán nói.

    Hàn Dập Hạo không có trả lời, hơi thở càng lạnh hơn.

    Tối hôm đó:

    Bên trong ngôi biệt thự nằm ở khu vực phồn hoa của thành phố A, Hàn Dập Hạo đang cung kính đứng ở trước mặt chủ gia đình của nhà họ Hàn đang nổi giận đùng đùng.

    "Tự mình xem đi!" Tiếng quát giận giữ như chuông lớn, một tờ báo được ném xuống dưới chân của Hàn Dập Hạo. Ông cụ gần trăm tuổi nhưng tinh thần quắc thước này đang nổi giận đùng đùng ngồi ở trên ghế bành trừng mắt trước cháu trai, đôi mắt trừng lớn như chuông đồng. Người bình thường mà nhìn thấy chỉ sợ cũng sẽ bị dọa sợ đến mức hai chân run rẩy.

    Hàn Dập Hạo không nhanh không chậm khom người nhặt tờ báo lên, đọc nhanh như gió nội dung trong tờ báo mới bình tĩnh nói với cụ Hàn: "Ông nội, những thứ này đều là thêu dệt vô cớ."

    "Bộp!" Chiếc gậy đầu rồng trong tay ông cụ đập mạnh xuống đất phẫn nộ quát: "Thêu dệt vô cớ? Cháu là muốn nói lão già ta đây hồ đồ bất phân thật giả sao? Ta đã hỏi mẹ cháu, nó nói cho ta biết trên báo chí nói đều là sự thật!"

    Quả nhiên là như vậy, Hàn Dập Hạo thản nhiên đáp: "Mẹ có thành kiến với Tòng Thiện, bà vì chia rẽ bọn cháu không tiếc dùng cách thức đối phó anh trai năm đó đối phó với Tòng Thiện…"

    "Cháu câm miệng!" Cụ Hàn không có nghe anh nói hết đã nổi giận nói: "Loại phụ nữ đó ta cũng sẽ không cho phép cô ta vào cửa!"

    Biết ông nội không muốn nhắc lại chuyện năm đó, Hàn Dập Hạo đành phải nói lại lần nữa: "Ông nội, trước tiên, ông đừng tức giận, ông gọi cháu tới không phải là muốn biết rõ chân tướng từ trong miệng của cháu sao. Bây giờ, cháu sẽ nói cho ông biết. Cháu có thể thề với liệt tổ liệt tông của nhà họ Hàn, Thẩm Tòng Thiện cũng không phải loại phụ nữ như lời báo chí nói. Cô ấy chính trực, thiện lương, hiếu thuận, có ơn tất báo. Nếu như ông không tin có thể phái người điều tra, người của quân bộ sẽ không lừa gạt ông, bọn họ sẽ nói cho ông biết sự thật Thẩm Tòng Thiện là hạng người gì."

    "Lão già ta đây không có thời gian để đi điều tra một người không quan trọng." Cụ Hàn mười phần trung khí quát: "Không có lửa làm sao có khói, nếu con bé đó thật sự trong sạch cũng sẽ không bị viết thành như vậy! Bởi vì chuyện này, thể diện của nhà họ Hàn chúng ta đều bị cháu vứt sạch, ta muốn cháu rời khỏi con bé đó, lập tức!"

    "Xin lỗi, ông nội." Hàn Dập Hạo biết cụ Hàn quan tâm nhất là thể diện, hôm nay, Tòng Thiện bị viết thành như vậy khiến nhà họ Hàn cũng làm trò cười, đương nhiên ông cụ sẽ không dễ dàng nguôi giận nhưng anh sẽ không thỏa hiệp: "Cháu không thể rời khỏi cô ấy."

    "Cháu nói lại lần nữa xem!" Cụ Hàn siết chặt cây gậy, khuôn mặt đầy nếp nhăn vì kích động mà trở nên có chút ửng hồng.

    "Ông nội, ông có bệnh cao huyết áp, không thể kích động." Hàn Dập Hạo nhắc nhở.

    "Không muốn ta kích động thì nên đồng ý rời khỏi con bé đó!" Cụ Hàn kiên trì nói.

    "Ông nội, cháu sẽ không rời khỏi cô ấy." Hàn Dập Hạo càng kiên trì hơn, anh từng câu từng chữ mà nói cho ông cụ trước mắt biết: "Cô ấy có con của cháu."

    "Cháu nói gì? Không phải trên báo nói đứa bé đó không còn sao?" Ông cụ hơi ngẩn ra, không có dự liệu tới những lời của Hàn Dập Hạo nói.

    "Cho nên cháu mới nói bọn họ đều là thêu dệt vô cớ. Đứa nhỏ gần ba tháng, là con trai." Hàn Dập Hạo nói ra chuyện đứa nhỏ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 08.04.2016, 22:35
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 85: Tạm thời đình chỉ công tác

    Mười bốn tuổi đã đi lính, kiếp sống quân lữ ăn đạn đẫm máu của cụ Hàn đã tôi luyện nên tính khí rất là nỏng nảy, nhưng tính tình nóng nảy cũng không có nghĩa là ông không có khả năng phân biệt. Vừa nghe cháu trai nói như vậy, ông trừng đôi mắt như chuông đồng lên chất vấn Hàn Dập Hạo: "Vậy theo như trên báo chí nói, bệnh di truyền dòng họ là có thật như vậy hay không?"

    "Là thật." Hàn Dập Hạo vốn không có ý định giấu giếm, dưới tình huống này mà lừa gạt ông cụ thì tình hình còn hỏng bét và nghiêm trọng hơn so với nói thẳng cho ông cụ biết, anh đáp: "Tòng Thiện thà mạo hiểm cũng muốn sinh con nối dõi cho nhà họ Hàn, càng có thể chứng minh cô ấy thật lòng với cháu."

    "Có lẽ cô ta chỉ là muốn dùng đứa nhỏ trói buộc cháu, vọng tưởng gả vào nhà họ Hàn." Cụ Hàn hừ một tiếng, ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo đã có ấn tượng không tốt với Tòng Thiện.

    "Ông nội, ông cho rằng có người phụ nữ nào vì gả vào nhà giàu mà sẵn sàng trả một cái giá lớn như vậy không? Nếu như cô ấy điên rồi thì lấy được nhiều tiền hơn nữa có thể có tác dụng gì?" Hàn Dập Hạo hỏi ngược lại.

    "Cháu đã biết cô ta có thể sẽ nổi điên giống như mẹ của cô ta, cháu còn không mau đưa cho cô ta một khoản tiền rồi đuổi cô ta đi." Cụ Hàn coi trọng huyết thống sẽ không cho phép người phụ nữ mắc bệnh di truyền như Tòng Thiện vào cửa.

    "Ông nội, từ trước tới nay, cháu chưa từng cầu xin ông cái gì, lần này, coi như cháu cầu xin ông, đừng nhúng tay vào. Cháu và Tòng Thiện có thể đến được với nhau thật sự rất không dễ dàng, cháu không thể mất đi cô ấy, cũng sẽ không để cô ấy rời đi. Xin ông đừng ép cháu nữa." Hàn Dập Hạo rất nghiêm túc rất thành khẩn nói ra thỉnh cầu, chỉ có anh mới biết được bọn họ đến được với nhau là không dễ cỡ nào nhưng người bên cạnh lại tìm mọi cách chia rẽ bọn họ. Anh không muốn đấu với người nhà nhưng cho dù không muốn, về chuyện của Tòng Thiện, anh cũng sẽ không nhượng bộ.

    "Lão già này ép cháu?" Cụ Hàn càng không vui khẽ quát lên: "Nếu không phải là chuyện này huyên náo dư luận xôn xao, cháu cho rằng lão già này không có việc gì tìm chuyện làm sao, muốn quản cháu ư?"

    Lúc này, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên làm gián đoạn tranh chấp của hai người bên trong.

    "Là ai!" Cụ Hàn rất không vui, lúc mình đang dạy dỗ cháu trai lại có người tới quấy rầy.

    Cửa được mở ra từ bên ngoài, Hàn Trường Hạo đi vào, vẻ mặt tươi cười mà gọi: "Bố, sao bố lại nóng nảy lớn như vậy? Bố không biết mình có bệnh cao huyết áp sao?"

    "Ta càng già càng dẻo dai!" Cụ Hàn thấy con trai út đi vào, sắc mặt dịu đi một chút nhưng vẫn là bộ mặt tức giận.

    "Chú Sáu." Hàn Dập Hạo cung kính gọi một tiếng.

    Hàn Trường Hạo ung dung thản nhiên mà dùng tay ra hiệu cho anh ở phía sau, ý bảo ông cụ để ông đối phó.

    "Bố, nghe nói buổi tối bố ăn rất ít, con bảo thím Thích bưng mì lên cho bố." Hàn Trường Hạo vỗ tay phát ra tiếng, vú già trung niên ở bên ngoài lập tức bưng khay đồ ăn đi vào.

    "Ta nói ta đói bụng sao?" Cụ Hàn bất mãn trừng con trai út tự tung tự tác quát: "Không thấy ta đang dạy dỗ cháu trai sao?"

    "Coi như muốn dạy dỗ cũng phải ăn no mới có sức dạy dỗ chứ ạ." Hàn Trường Hạo ân cần bưng mì đến trước mặt ông cụ khuyên nhủ: "Nếu như bố để bụng đói, vậy nhà họ Hàn thật sự có thể xảy ra chuyện lớn rồi."

    Đối với đứa con trai út luôn không đưa ra lý lẽ bài bản này, cụ Hàn vừa yêu lại vừa hận. Nhưng hơn sáu mươi tuổi mới được đứa con trai như vậy, cụ Hàn đương nhiên là cưng ông nhất, cũng không nỡ thật sự quát mắng.

    "Bưng đi!" Ông cụ gõ gõ cây gậy lớn tiếng nói.

    "Bố, con khó về nhà được một lần, bố lập tức nhẫn tâm để con nhìn thấy bố bị đói sao? Bố không thương mình nhưng con lại thương." Hàn Trường Hạo ngoài miệng bôi mật làm ra dáng vẻ rất đau lòng.

    "Con đừng tưởng ta không biết con muốn làm gì?" Ông cụ không chịu lép với cái dáng vẻ đó hừ lạnh một tiếng chỉ vào Hàn Dập Hạo nói: "Con là muốn bao che cho nó phải không?"

    "“Bao che” gì đâu ạ, bố, động cơ của con rất đơn thuần, chính là muốn chờ bố ăn no cùng bố dạy dỗ tiểu Lục tử mà." Hàn Trường Hạo "thành thật" cho thấy cõi lòng, sau đó quay đầu cau mày nhìn Hàn Dập Hạo nói với giọng "ghét bỏ": "Con đứng ở đây sẽ chỉ ảnh hưởng đến sự ngon miệng của ông nội. Con đi ra ngoài chờ đi, đợi lát nữa gọi con, con hãy vào."

    "Con đừng nghĩ cứ như vậy mà để cho nó rời đi!" Ông cụ nhìn thấu tâm cơ của con trai quát ngăn cản.

    "Con chỉ là bảo nó đi ra ngoài chờ thôi." Hàn Trường Hạo cười hì hì trấn an: "Bố, ăn mì đi, đây chính là tự con giám sát thím Thích làm đấy, mùi vị nhất định rất ngon."

    Vừa nói, vừa lén lút ra dấu cho Hàn Dập Hạo bảo anh mau đi ra ngoài.

    "Ông nội, vậy cháu đi ra ngoài chờ ạ." Hàn Dập Hạo thuận theo bậc thang, anh làm sao không hiểu ý tứ của Hàn Trường Hạo cơ chứ, anh đi ra ngoài mới tốt cho việc đối phó với ông cụ khó chơi. Trong cái nhà này, cũng chỉ có Hàn Trường Hạo mới có thể khuyên được ông cụ.

    "Các người!" Ông cụ thấy bọn họ một xướng một họa tức giận muốn gọi Hàn Dập Hạo lại lại bị Hàn Trường Hạo bưng bát mì đứng ở trước mặt, che tầm mắt của ông.

    "Bố, ăn mì, ăn mì."

    ...

    Ước chừng qua nửa tiếng, Hàn Trường Hạo đi ra.

    "Tạm thời, ông cụ bị chú dụ dỗ được rồi." Ông đi tới vỗ vỗ bả vai của Hàn Dập Hạo thở phào một cái nói: "Nói đến mức miệng cũng sắp khô."

    "Cảm ơn chú, chú Sáu." Hàn Dập Hạo khẽ vuốt cằm cảm kích nói.

    "Con tới đây." Hàn Trường Hạo kéo Hàn Dập Hạo đi xuống dưới lầu, cách xa căn phòng của ông cụ mới dừng bước lại hỏi: "Chuyện này là có người bày ra phải không?"

    "Hẳn là mẹ con." Hàn Dập Hạo gần như có thể khẳng định, người có thể điều tra được nhiều bí mật của Tòng Thiện cũng sẽ không có mấy người. Nếu như An Đạo Ninh là người phía sau màn bày ra sẽ không chờ tới hôm nay mới phơi bày.

    "Xem ra mẹ con là động thật rồi." Hàn Trường Hạo nói.

    "Bà đã sớm động thật sự rồi." Hàn Dập Hạo cười lạnh nói.

    "Chuyện trong nhà của con, chú cũng không tiện hỏi nhiều." Hàn Trường Hạo nhắc nhở: "Nhưng mẹ con cũng đã chịu để cho việc xấu trong nhà truyền ra ngoài cho thấy chị ấy là hạ quyết tâm không để cho con và Thẩm Tòng Thiện ở bên nhau. Sau này, con phải càng chú ý hơn một chút."

    "Con sẽ không để cho bà lại tiếp tục làm tổn thương Tòng Thiện nữa." Đôi mắt Hàn Dập Hạo thoáng hiện một tia bén ngót kiên định nói.

    "Thẩm Tòng Thiện quả thật rất không dễ dàng gì." Từ những bài báo bóp méo sự thật  kia, Hàn Trường Hạo cũng nhìn ra được chút ít những việc Tòng Thiện trải qua từ nhỏ, cũng rất bội phục cô bé này: "Chú rất thích cô bé ấy, con có thể gặp được cô ấy cũng coi như là may mắn của con."

    "Chú Sáu, trong nhà này có lẽ cũng chỉ có chú ủng hộ con." Trong lòng Hàn Dập Hạo nảy lên một dòng nước ấm.

    "Thật ra thì bố của con cũng không có làm khó con." Hàn Trường Hạo khách quan nói: "Nếu không anh ấy hoàn toàn có cách khiến con và Thẩm Tòng Thiện không gặp được mặt nhau."

    "Hẳn là chuyện của anh trai đã kích thích ông." Khóe môi Hàn Dập Hạo nhuốm một tia cay đắng không biết nên vui hay nên buồn.

    "Đừng trách bố mẹ con." Hàn Trường Hạo thở dài nói: "Bố của con là muốn nhân nhượng mẹ của con, mẹ con thì là…"

    "Là cái gì?" Hàn Trường Hạo nói một nửa thì dừng lại, Hàn Dập Hạo không hiểu truy hỏi.

    "Không có gì." Hàn Trường Hạo cũng không có nói lộ hết, ông bổ cứu: "Chị ấy là người quan niệm môn hộ hơi nặng, con biết đấy, người lớn tuổi rất khó thay đổi suy nghĩ quan niệm. Con nhìn chú xem, thích trà như mạng, uống mấy chục năm thì không đổi được. Thỉnh thoảng, con đứng ở lập trường của bọn họ thử nghĩ xem, biết đâu con cũng sẽ không tức giận như vậy."

    "Chú mà tính là người lớn tuổi?" Hàn Dập Hạo khinh bỉ mà liếc nhìn chú Sáu "cậy già lên mặt" nói: "Con chính là tôn trọng bà là mẹ của con cho nên con mới năm lần bảy lượt nhẫn nhịn. Con chỉ hy vọng thỉnh thoảng bà cũng có thể công bằng chính trực mà xem xét vấn đề chứ không phải xoáy vào chỗ có vấn đề."

    "Chú cảm thấy hai người là thiếu khơi thông, lúc nào đó bình tĩnh hòa nhã mà ngồi xuống nói chuyện một chút." Hàn Trường Hạo đề nghị: "Dù sao chị ấy cũng là mẹ của con, mọi việc cũng sẽ không làm đến quá tuyệt tình."

    "Chỉ mong vậy." Hàn Dập Hạo cũng không tin cách nói này, nếu như mẹ anh không làm tuyệt tình, anh cũng sẽ không mất đi anh trai.

    "Con đi về trước đi." Hàn Trường Hạo dường như đoán được tâm tư của anh, cắt ngang hồi ức của anh kéo anh đi tới ngoài cửa: "Đi xem xem cô bé kia thế nào."

    "Được rồi, chú Sáu." Hàn Dập Hạo vừa đi vừa nói: "Vừa rồi, chú nói gì với ông nội vậy, sao ông lại chịu bằng lòng “tha cho con một mạng”?"

    "Chú nói, ở nước ta, công dân tuổi tròn mười tám thì đã có quyền bầu cử, con cũng đã hai mươi tám rồi lẽ nào ngay cả quyền kén vợ kén chồng cũng không có?" Hàn Trường Hạo nửa đùa nửa nghiêm túc nói: "Nếu như ông không muốn biến con trở thành một tiểu Ngũ khác hay là chú thì tốt nhất đừng can dự vào, cho nên ông đã nghe."

    "Cũng chỉ có chú nói những lời này ông nội sẽ nghe." Hàn Dập Hạo cười nói.

    "Không còn cách nào khác, là người được sủng nhất nhà họ Hàn, chứng tỏ chú đây cũng áp lực rất lớn."  Hàn Trường Hạo tự mãn nói.

    Hàn Dập Hạo cười lắc đầu giận mắng: "Vua tự mãn."

    "Không phải ai cũng có “tư cách” này." Hàn Trường Hạo cố làm ra vẻ vuốt vuốt tóc, khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy đắc ý.

    "Đúng, chú được sủng thế này, sau này, chú cứ giúp con giải quyết ông nội, con đi trước." Hàn Dập Hạo cũng không có quay đầu lại mà vẫy vẫy tay sải bước rời khỏi biệt thự nhà họ Hàn.

    Hàn Trường Hạo đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng anh đi xa như có điều suy nghĩ.

    Tiểu Lục tử, sở dĩ chú sẽ giúp con là bởi vì chú cũng đã từng trải qua chuyện giống như con. Chỉ có điều, chú dùng thất bại chấm dứt, hy vọng kết cục của con khác với chú. Chú nhìn ra được, Thẩm Tòng Thiện và A Nhược không giống nhau, cô ấy sẽ không vì tiền mà rời khỏi con. Chỉ bằng điểm này, chú cũng sẽ đem hết toàn lực ủng hộ các con.

    Về đến nhà, Tòng Thiện đã ngủ rồi.

    Hàn Dập Hạo đi vào căn phòng bên cạnh tắm rửa, sau đó rón rén leo lên giường ôm lấy Tòng Thiện từ phía sau.

    Tòng Thiện lập tức thức dậy, cô mở mắt sáng như sao nhìn về phía của Hàn Dập Hạo: "Anh về rồi à?"

    "Ừm." Hôn nhẹ lên mặt cô giống như lông vũ, Hàn Dập Hạo nhẹ giọng hỏi: "Đánh thức em sao?"

    "Em vốn không ngủ." Tòng Thiện bị anh xoay người lại, mặt hướng về phía của Hàn Dập Hạo.

    "Bởi vì chuyện ngày hôm nay mà tức giận sao?" Hàn Dập Hạo dò hỏi.

    "Không có." Tòng Thiện lắc đầu.

    "Không có tức giận, vậy tại sao điện thoại lại tắt máy?" Hàn Dập Hạo không tin.

    "Em là không muốn những người kia gọi điện tới quấy rầy em." Tòng Thiện đáp.

    "Em yên tâm, những truyền thông kia còn dám nói bậy, anh sẽ làm cho bọn họ đóng cửa." Hàn Dập Hạo cam kết nói.

    "Cứ để bọn họ nói đi, chỉ cần không để ý tới bọn họ, bọn họ cũng sẽ cảm thấy chán thôi." Tòng Thiện không quan tâm nói.

    "Mấy ngày này, em cũng đừng đi làm, tránh cho mấy tay săn ảnh bám theo." Hàn Dập Hạo nhắc nhở.

    "Em muốn đi làm cũng không đi được." Tòng Thiện bình tĩnh nói: "Em bị tạm thời đình chỉ công tác rồi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.04.2016, 13:38
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 86: An tâm dưỡng thai

    "Ai đưa lệnh xuống?" Hơi thở Hàn Dập Hạo đột nhiên lạnh lẽo, kẻ mù cũng nhìn ra được anh rất không vui.

    "Cục trưởng Trần." Tòng Thiện có vẻ tỉnh táo rất nhiều, tuy lúc đầu nghe được tin này cô cũng kinh ngạc và tức giận, nhưng cô cũng biết cho dù tức mình cũng chẳng giải quyết được vấn đề.

    "Hẳn là mẹ anh." Có thể có sức ảnh hưởng lớn như vậy tới hành động chọn người, Hàn Dập Hạo không chọn được người thứ hai.

    "Em cũng cho rằng là bà." Tòng Thiện nhàn nhạt nói.

    "Ngày mai, anh đi tìm bà." Hàn Dập Hạo lạnh lùng nói, anh muốn nói rõ với mẹ anh, tuyệt không cho phép bà lại đối phó Tòng Thiện lần nữa.

    "Đừng." Tòng Thiện nắm lấy cánh tay anh nói: "Trong khoảng thời gian này, coi như em nghỉ ngơi đi, dù sao em cũng không muốn đối mặt với truyền thông."

    "Bà đối với em như vậy, em không giận?" Hàn Dập Hạo hỏi.

    "Làm sao có thể không giận." Tòng Thiện lắc đầu thừa nhận: "Thành kiến mà em đối với mẹ anh sẽ không biến mất, chuyện bà tham dự hại chết cậu em, em không thể vì bà mà một mực sống trong thù hận và tức giận. Tâm trạng em không tốt sẽ ảnh hưởng đến bào thai trong bụng, em cũng không muốn vì sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình."

    Nếu như cô đã quyết định muốn sinh đứa nhỏ ra, đương nhiên mọi chuyện phải lấy đứa bé làm trọng.

    Vừa nghe Tòng Thiện nói như vậy, Hàn Dập Hạo cũng bình tĩnh lại. Anh xoa lên bụng Tòng Thiện, trong đôi mắt lập tức tràn ngập dịu dàng ân cần hỏi: "Hôm nay, con trai có ầm ĩ với em không? Lúc anh không có ở nhà, em có cảm thấy khó chịu chỗ nào hay không?"

    "Không có." Tòng Thiện thành thật đáp: "Chỉ nôn nghén mấy lần nhưng cũng không phải quá dữ dội."

    Hàn Dập Hạo vừa nghe rất không vui mà hung dữ nói với cái bụng của Tòng Thiện: "Nhóc con, bây giờ, con là một quả táo hơi lớn, cứ nghịch ngợm với mẹ con như vậy. Nếu không đàng hoàng một chút, ra đời rồi cứ nhìn xem bố làm thế nào trừng trị con!"

    "Nó nào có nghe được." Tòng Thiện dở khóc dở cười, anh chàng này cũng thật là, con trai cũng còn chưa có chào đời đã muốn trừng trị con trai rồi. Chờ con trai thật sự sinh ra, không biết anh muốn "ngược đãi" con trai như thế nào nữa.

    "Cái này gọi là dạy dỗ trước khi sinh." Lý do của Hàn Dập Hạo rất đầy đủ: "Dạy bảo từ nhỏ, nó lớn lên mới có thể đàng hoàng."

    "Anh thế này không gọi là dạy dỗ trước khi sinh, gọi là đe dọa!" Tòng Thiện lên án nói.

    "Sao lại là đe dọa?" Hàn Dập Hạo muốn thuyết phục cô: "Con trai không thể quá mềm mỏng với nó, nếu không, không dễ dạy dỗ."

    "Đó là phương pháp của nhà họ Hàn anh à?" Tòng Thiện khinh thường nói.

    "Vậy xin hỏi bà xã đại nhân, phương pháp của nhà họ Thẩm là gì?" Hàn Dập Hạo "khiêm tốn xin chỉ bảo" nói.

    "Là lấy lý phục nhân!" Tòng Thiện lớn tiếng đáp, lại không quên bổ sung một câu: "Ai là bà xã của anh!"

    "Bây giờ không phải, rất nhanh thì sẽ phải." Hàn Dập Hạo tràn đầy tự tin nói.

    "Hừ." Tòng Thiện lười phải nói nhiều với anh, có lấy chồng hay không là cô định đoạt, anh đừng mong làm chủ thay cô.

    "Được rồi, “nhiệm vụ” quan trọng nhất của em bây giờ chính là sinh cho anh một bé trai trắng trẻo mập mạp." Hàn Dập Hạo cắt ngang tranh chấp, cưng chìu nói: "Chuyện còn lại anh sẽ xử lý, em không cần quan tâm cái gì cả, chỉ ở nhà dưỡng thai thật tốt."

    "Ai muốn sinh cho anh." Trên khuôn mặt thanh tú của Tòng Thiện nhuốm một vệt ửng hồng, không được tự nhiên mà lườm anh một cái.

    "Không sinh cho anh, em còn có thể sinh cho ai?" Đôi mắt Hàn Dập Hạo giống như chim ưng lấp lánh phát sáng ở trong bóng tối thu hết vẻ thẹn thùng của cô vào trong mắt. Yết hầu hơi chuyển động, bụng dưới dâng lên nóng ran quen thuộc.

    Cảm nhận được bàn tay thô ráp của anh lại bắt đầu trở nên không an phận, mặt Tòng Thiện càng đỏ hơn, cô đẩy anh kháng cự: "Em muốn đi ngủ."

    "Trước khi ngủ, để anh hôn một chút." Hàn Dập Hạo nói xong lập tức xán mặt tới gần chụp lên môi của cô, bá đạo cạy mở răng cô quấn lấy cái lưỡi trơn mềm của cô không ngừng mút mát.

    Tòng Thiện phản xạ có điều kiện vặn vẹo mấy cái, mãi cho đến khi bị một vật nóng bỏng nào đó chống lên, cô mới bị dọa sợ tới mức không dám động đậy.

    Vừa hôn lại vừa sờ loạn anh mới lưu luyến buông cô ra, hơi thở vẫn đục phả ra trên đỉnh đầu của cô, ôm lấy cô nói: "Ngủ đi."

    "Ừm." Tòng Thiện rúc vào trong thân hình cao lớn của anh buồn buồn đáp một tiếng.

    Bởi vì lửa lòng, Hàn Dập Hạo hồi lâu không thể bình tĩnh, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực nhưng anh lại chỉ có thể làm Liễu Hạ Huệ, điều này thật sự là quá hành hạ người. Song anh lại không nỡ buông cô ra đi tắm nước lạnh, đành phải cố thử điều chỉnh hô hấp, chờ cơ thể từ từ "nguội" lại.

    Nửa tiếng sau

    "Hàn Dập Hạo." Trong bóng tối, giọng của Tòng Thiện rất khẽ rất nhẹ, giống như mấy lời thủ thỉ không thể nghe thấy, thế nhưng lập tức thu hút phản ứng của người đàn ông trên đỉnh đầu.

    "Sao vậy? Còn chưa ngủ sao?" Giọng nói trầm thấp thuần phát của Hàn Dập Hạo giống như rượu ngon vậy, mang theo sự quyến rũ khiến người ta đắm say.

    "Tiếng tim anh đập lớn như vậy, sao em ngủ được." Thật ra thì Tòng Thiện không muốn nói, nhiệt độ của anh quá cao, tim lại đập mạnh như vậy, cô bị anh kéo vào trong ngực muốn ngủ quả thật có chút khó khăn.

    "Xin lỗi." Hàn Dập Hạo lập tức điều chỉnh tư thế để cô gối lên trên cánh tay của mình dịu dàng nói: "Ngủ đi."

    "Cái đó." Tòng Thiện do dự một lúc, có chút khó mở miệng hỏi: "Anh rất khó chịu sao?"

    Hàn Dập Hạo ngẩn người, rất nhanh đã hiểu ý của cô đáp: "Không sao, sẽ nhanh tốt thôi."

    Nghe câu trả lời của anh, mặt Tòng Thiện càng đỏ hơn nhưng ở trong bóng tối cũng không thấy rõ, cô lẩm bẩm: "Vậy được rồi, em ngủ đây."

    Hàn Dập Hạo cất tiếng cười trầm thấp sáp đến gần bên tai cô hà hơi trêu chọc: "Nghe giọng điệu của em, dường như có chút thất vọng?"

    "Em nào có thất vọng." Tòng Thiện trợn mắt nhìn anh, người đàn ông này da mặt vừa dày lại vừa tự cho là đúng. Cô chẳng qua là hơi có chút đồng cảm với anh, anh lại trở nên không đứng đắn.

    "Em yên tâm, anh sẽ nhẫn nại đến đầy ba tháng." Hàn Dập Hạo thở dài, có trời mới biết nổi thống khổ của anh. Vì "nghênh đón" ngày nào đó đến, mỗi ngày anh đều phải tính ngày rất nhiều lần, chính xác đến từng giây từng phút.

    "Ý anh là sao?" Tòng Thiện có chút không hiểu ý tứ của anh.

    "Chính là sau ba tháng mang thai là có thể…" Anh cố ý kéo dài giọng, tiếng cuối mập mờ mà còn ngông cuồng: "Làm “hài hòa” chuyện muốn làm."

    "Ầm!" Mặt Tòng Thiện sắp nổ tung, trong đầu tên khốn này cũng chỉ chứa những thứ này!

    Cô tức giận hung hăng cấu anh một cái mắng: "Đồ đầu lợn!"

    Hàn Dập Hạo phối hợp mà cất một tiếng kêu đau biện hộ cho mình: "Đối với người con gái mình yêu, “nghĩ bậy nghĩ bạ” mới là người đàn ông bình thường. Nếu ngay cả việc này cũng không muốn, “tính phúc” nửa đời sau của em, ai chịu trách nhiệm?"

    Càng nói càng trắng trợn, Tòng Thiện "chán ghét" lườm anh nói: "Dù sao cũng không muốn anh chịu trách nhiệm!"

    "Vậy cũng không được!" Hàn Dập Hạo ôm cô càng chặt hơn, chân dài cũng đặt ở trên đùi thon thả của cô giống như gấu koala mà quấn chặt ở trên người của cô: "Anh quyết định chịu trách nhiệm rồi!"

    "Anh thật nặng!" Tòng Thiện kháng nghị nói, đánh anh.

    Hàn Dập Hạo nhấc chân khỏe mạnh lên, cách hai chân cô ra, trái lại áp cô đến trên người của anh, ổn định nói: "Thế này sẽ không nặng."

    Tòng Thiện vốn định đẩy anh ra nhưng nghĩ đến bây giờ cũng đã trễ thế này rồi, gây nữa không biết phải đến khi nào mới ngủ được. Đã mấy ngày rồi, anh không có nghỉ ngơi tốt, cô không muốn làm lỡ thời gian, vì vậy cũng không phản kháng nữa.

    "Em mệt rồi, mau ngủ đi!" Tòng Thiện "ra lệnh" nói.

    "Tuân lệnh, thủ trưởng của anh!" Hàn Dập Hạo cười hôn lên trán cô một cái, không ầm ĩ với cô nữa, hai người ôm nhau tiến vào mộng đẹp.

    Sáng sớm, Hàn Dập Hạo mua bữa ăn sáng xong mới gọi Tòng Thiện dậy.

    Tòng Thiện còn chưa ngủ đã, trở mình không để ý tới anh.

    Vỗ hai cái ở trên mông nhỏ của cô, Hàn Dập Hạo ôm lấy cô dựa vào trên ngực, đánh thức: "Ngoan, ăn bữa sáng trước rồi ngủ tiếp."

    "Không ăn!" Tòng Thiện mơ mơ màng màng kháng cự: "Em tỉnh ngủ sẽ ăn."

    "Em tỉnh ngủ, cháo đã nguội lạnh rồi." Hàn Dập Hạo không chìu theo tính khí đùa bỡn của cô nói: "Anh muốn giám sát em ăn bữa sáng xong mới có thể yên tâm rời đi."

    "Ừm…" Tòng Thiện cau mày ghét anh quấy rầy giấc ngủ ngon của người ta.

    Nửa dụ dỗ cho cô ăn xong bữa sáng, Hàn Dập Hạo tỉ mỉ lau sạch khóe miệng của cô mới đặt cô trở lại giường, mình thì bưng bát đi ra ngoài.

    Bị anh giày vò như vậy, Tòng Thiện sao có thể ngủ được nữa.

    Cô mặc đồ ngủ đi tới phòng khách, thấy anh đang định mở cửa.

    "Thức dậy làm gì?" Hàn Dập Hạo quay đầu nhìn cô đi ra lại quay trở lại ôm lấy cô hỏi.

    "Bị anh làm cho tỉnh ngủ rồi." Tòng Thiện oán giận nói.

    Hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô một cái, Hàn Dập Hạo cười nói: "Quay về nằm một lát sẽ ngủ thôi."

    Tòng Thiện lắc đầu: "Mấy ngày nay ngủ quá nhiều, em không muốn ngủ nữa."

    "Vậy nếu không thì tiễn anh nhé?" Hàn Dập Hạo nói đùa.

    "Được." Không nghĩ tới Tòng Thiện lên tiếng đồng ý.

    "Ngoan như vậy? Hay là thôi đi, buổi sáng lạnh như thế này, em đừng đi ra ngoài lạnh." Hàn Dập Hạo sửa sang lại cổ áo của cô cười nói.

    Thấy cổ áo của anh cũng có chút nếp gấp, Tòng Thiện phản xạ có điều kiện lập tức giơ tay giúp anh sửa sang lại.

    "Em sẽ tiễn anh đi tới cửa thang máy." Tòng Thiện rất tự nhiên nói.

    Nói xong, cô kéo anh đi ra ngoài cửa.

    Đến cửa thang máng, Tòng Thiện còn chủ động giúp anh nhấn nút, dặn dò: "Trên đường, lái chậm một chút."

    "Tòng Thiện." Hàn Dập Hạo kéo cô vào trong lòng, ôm cô hỏi: "Chúng ta thế này có giống vợ chồng già hay không?"

    Tòng Thiện không trả lời nhưng lỗ tai hơi nóng.

    Thang máy tới, Tòng Thiện đẩy anh vào bên trong, thúc giục: "Đi nhanh đi, đừng có mè nheo nữa."

    "Tối gặp." Hàn Dập Hạo dịu dàng hôn lên mặt cô một nụ hôn, mỉm cười đi vào thang máy.

    Sau khi nhìn anh rời đi, Tòng Thiện mới trở vào nhà. Nhìn căn nhà trống rỗng, trong lòng Tòng Thiện có chút mất mát.

    Cô lại bắt đầu thấy nhớ anh rồi.

    Sợ tivi, máy tính có phóng xạ, Tòng Thiện đủ loại buồn chán mà dạo qua một vòng, cầm vài cuốn sách từ phòng sách xem một chút.

    Cô rất ít dùng phòng sách cho nên trong phòng sách chủ yếu đều là của Hàn Dập Hạo, quá nữa đều là những bộ sách quân sự, cô không có chút hứng thú.

    May mà xen lẫn mấy quyển tiểu thuyết, Tòng Thiện đoán hẳn là chủ nhân đời trước để lại, là mấy quyển sách ngôn tình.

    Không biết xem bao lâu, Tòng Thiện cảm thấy hai mắt có chút mệt mỏi, dụi dụi mắt, vừa định quay về phòng đi ngủ một lát, chuông cửa vang lên.

    Cô đoán có thể là Vương Đình hoặc là tiểu Kha, cho nên lập tức đi tới mở cửa.

    Song vừa mở cửa ra, đứng ở bên ngoài chính là người bây giờ, cô không muốn gặp nhất.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bo Bo cute, Cloudy Laine, Google Adsense [Bot], lamdiembacvu, Minh Viên, MoonMoon, N.T.Quỳnh, Ngọc Hạnh, nhan205, Problem1110, Retrylai2, Sal.it_study_, sau, tiểu khanh tử, Zhengtrang@3, Zii.còi và 620 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

8 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

11 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

12 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

14 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

18 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.