Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 

Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

 
Có bài mới 05.04.2016, 21:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 12.05.2015, 11:08
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 752
Được thanks: 5779 lần
Điểm: 10.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 183: Ghen tị

Edit: minhhy299

Cơm nước xong, Mục Thiên Dương đưa Thiên Tuyết đến trường học. Thiên Tuyết vừa lên xe, liền nhìn thấy một cái túi giống phía trước như đúc, lập tức lôi ra xem, kêu lên: "A a a, cái này màu tím thật khá! Cảm giác như được vẽ lên, anh bất công!"

Mục Thiên Dương bất đắc dĩ: "Như vậy cũng bất công? Hồng nhạt không phải rất được sao?"

Thiên Tuyết trầm ngâm một chút: "Vậy cũng đúng."

Cất kỹ kimônô, Thiên Tuyết lấy di động ra bấm trò chơi, khi dừng đèn đỏ ngẩng đầu xoay cổ, nghe thấy kế bên là một chiếc xe Rolls-Royce, thân dài cổ vừa thấy: "Ơ? Đây không phải Chu hiệu trưởng sao?"

Mục Thiên Dương vừa nghe, xoay qua, ánh mắt vừa mới chống lại với Chu hiệu trưởng, liền lên tiếng chào hỏi: "Chu hiệu trưởng mang cháu trai đi chơi?"

"Đúng vậy, ầm ỹ muốn đi câu cá."

Thiên Tuyết chậm rãi quay cửa kính xe xuống: "Chào Chu hiệu trưởng."

Chu hiệu trưởng hiền lành gật đầu: "Chào Thiên Tuyết, thi tháng tốt lắm, cố lên."

"Dạ."

"Chào chị xinh đẹp~" cháu trai cháu gái của Chu hiệu trưởng nhìn thấy Thiên Tuyết, muốn đi lại đây.

Chu hiệu trưởng hoảng sợ, vội vàng ôm người về: "Ngoan, đến đèn xanh rồi, chúng ta cần phải đi."

Nói xong, hai chiếc xe đều chạy về phía trước. Thiên Tuyết quay cửa sổ xe lên: "Chẳng lẽ Chu hiệu trưởng là vì cùng cháu trai đi chơi mới cho chúng em nghỉ?"

Mục Thiên Dương cười: "Cá tính Chu hiệu trưởng cứng nhắc như vậy, em cảm thấy có khả năng sao?"

"Vậy cũng không nhất định! Năm trước tiết nguyên đán, chúng em nghỉ bốn ngày, nghe nói chính là bởi vì bạn già ông ấy muốn đến biểu diễn ở trường bạn!"

"Khụ!" Mục Thiên Dương bị sặc, vừa tức giận vừa buồn cười, "Đó là anh gọi là ông ấy cho nghỉ!"

"A?"

Mục Thiên Dương ngẩn ra, nghĩ rằng, nếu nói nghỉ nhiều một ngày liền vì cho Uyển Tình đến nhà hắn ooxx với hắn, cái này cũng quá cầm thú!

"Anh là nói, lần này là anh gọi ông ấy cho nghỉ."

"Vì sao?"

Mục Thiên Dương vốn không muốn nói, do dự một chút vẫn là nói: "Hôm nay là sinh nhật cô ấy."

"A ——" Thiên Tuyết quát to một tiếng, "Bởi vì sinh nhật cô, anh đã kêu Chu hiệu trưởng cho học sinh toàn trường nghỉ một ngày? Ý của anh là, toàn trường học mấy ngàn người, toàn bộ đều là dính ánh sáng của Uyển Tình?"

". . . . . . Em muốn cho rằng như vậy, anh cũng không có biện pháp."

Thiên Tuyết không thể tin lắc đầu: "Xong rồi xong rồi. . . . . . Anh trúng độc của Uyển Tình rồi."

Mục Thiên Dương cười khổ một chút, không nói gì.

"Nhưng mà Chu hiệu trưởng làm sao có thể đáp ứng? Em nói ông ấy là một người đứng đắn như vậy, làm sao có thể bởi vì bồi bạn già, bồi cháu trai để lại học sinh toàn trường! Vậy cũng quá mức không thể tín nhệm! Ông ấy muốn bồi, cho mình nghỉ là được, để học sinh nghỉ làm gì? Trời ạ, sẽ không lần trước cũng là anh gọi ông ấy cho nghĩ?"

"Lần trước không phải anh!" Mục Thiên Dương mở to mắt nói dối, "Tốt xấu anh đã ở trường học kia đọc nhiều năm như vậy, không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt phật, làm sao có thể tìm nhiều phiền não cho ông ấy như vậy?"

Thiên Tuyết ngẫm lại cũng đúng: "Ông ấy đã có thể thoải mái đáp ứng như vậy rồi? Chẳng lẽ anh nói cho ông ấy là vì Uyển Tình?"

Mục Thiên Dương quăng cho cô một nhìn khinh thường: "Làm sao có thể? Anh chỉ là. . . . . . Cúng một đống lầu thí nghiệm mà thôi."

"Lầu, thí, nghiệm! Còn, chỉ, là? !"

"Phỏng chừng em không dùng được , bất quá con của em khẳng định dùng được, cho dù dụng cụ hỏng rồi, tốt xấu lầu vẫn còn. . . . . ."

"A ——" Thiên Tuyết kêu to, "Anh lại có thể quyên một đống lầu, chỉ vì cho Uyển Tình nghỉ một ngày? A a a —— em làm em gái anh mười mấy năm, cho tới bây giờ anh còn chưa đối với em tốt như vậy! A a a —— em thật ghen tị nha! Em em em em cũng phải tìm nam nhân, đối với em tốt hơn anh đối với cậu ấy!"

"Ừ!" Mục Thiên Dương an ủi gật đầu, "Chí hướng rộng lớn, anh ủng hộ em."

"Ô. . . . . . Anh khi dễ em ——"

-

Thiên Tuyết mang đầy nhiệt tình đi vào phòng ngủ, muốn tìm Uyển Tình phát tiết một chút. Cô rất không tiếp thụ được! Người nọ lại có thể vì sinh nhật Uyển Tình, liền quyên một đống lầu đổi một ngày nghỉ! Một đống lầu nha! Còn là lầu thí nghiệm nha! Lầu không đáng giá tiền à! Thiết bị thí nghiệm là đồ nhặt trong đống rác sao! A a a a ——

Khi nào thì có cái nam nhân vì cô tiêu tiền như nước như vậy nha! Có anh cô đẹp trai ga lăng như này, yêu cầu của cô với bạn trai thẳng tắp bay lên, nếu gả không xong làm sao bây giờ?

Thiên Tuyết cầm kimônô ném lên giường Uyển Tình, sốt ruột đợi đến trưa nhưng cho đến lúc cơm được bán, Uyển Tình còn chưa đến, nhiệt tình lạnh xuống. Cô gọi điện thoại cho Uyển Tình: "Cậu chừng nào thì đến a ~ chụt!"

"Tớ lập tức sẽ ra ngoài ."

"Cậu còn chưa ra ngoài? !"

"Ừ, vừa ăn cơm chiều."

"Vậy mình không đợi cậu." Thiên Tuyết nói, "Tự học tối đừng muộn."

Thiên Tuyết ăn xong cơm chiều, liền trực tiếp đến phòng học, lại nhìn đến Liễu Y Y đang đánh Sở Thiệu. Bất quá, nội tâm ưu thương, cười không nổi.

Trước 10 phút giờ tự học tối bắt đầu, Uyển Tình thở hồng hộc chạy vào phòng học. Thiên Tuyết lập tức nhào qua, lắc cổ cô hô to: "Đinh Uyển Tình, cậu thật quá đáng! Sinh nhật lại có thể không nói cho mình biết!"

"A——" Uyển Tình luống cuống tay chân đẩy cô ra, thở hổn hển hai hơi, "Sao cậu biết?"

"Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm!"

"Ách. . . . . ." Cô chỉ là qua cái sinh nhật mà thôi, không nên làm cho cảm giác như mình đã làm chuyện xấu chứ?

Sở Thiệu từ phía sau duỗi đầu qua: "Đinh Uyển Tình sinh nhật cậu? Ngày nào đó?"

"Chính là hôm nay!" Thiên Tuyết nói.

Sở Thiệu sửng sốt một chút, vỗ bàn: "Mời khách!"

"Cút qua một bên!" Thiên Tuyết dùng sách đập hắn một cái, nhìn Uyển Tình, hung hăng bóp mặt của cô một chút, "Sinh nhật vui vẻ!" Nói xong từ trong túi áo lấy ra một cái móc điện thoại bằng kim loại, "Móc di động, đây là một đôi với mình, mỗi người một cái."

"Cám ơn." Uyển Tình vui vẻ tiếp nhận, lập tức gắn vào điện thoại di động. Loại đồ này không quý, nhiều nhất hơn mười đồng tiền. Thiên Tuyết thiên kim tiểu thư như vậy, cho dù đưa món quà mấy vạn khối thậm chí mấy chục vạn khối, khẳng định cũng không cảm thấy đau lòng. Liền bởi vì như thế, cô mới cảm thấy móc di động này đặc biệt có ý nghĩa.

Thiên Tuyết thấy cô nhanh nhẹn như vậy, lập tức liền vui vẻ. Hừ hừ, anh cô đưa  kimônô, phỏng chừng cô (Uyển Tình) cả đời cũng sẽ không mặc. Nhưng mình đưa  móc di động, cô(Uyển Tình)  lại lập tức mang theo! Ha ha, anh cô nhìn thấy, khẳng định ghen tị đến chết!

Sở Thiệu lại duỗi dài cổ: "Sinh nhật vui vẻ ~"

Uyển Tình sửng sốt một chút, cười nói với hắn: "Cám ơn."

"À. . . . . ." Cô cười, Sở Thiệu cảm thấy có chút choáng váng hồ đồ, không cẩn thận là lại bị Liễu Y Y mắng.

Hắn buồn bực trừng Liễu Y Y, Liễu Y Y lại phẫn nộ trừng hắn. Ba giây! Gần ba giây! Hắn tự động lui bước, mặc niệm: được rồi nam không đấu với nữ. . . . . .

Rất nhanh liền đi học, mọi người để chuyện rảnh rỗi sang một bên, bắt đầu tự học. Sở Thiệu truyền tờ giấy cho Thiên Tuyết, Thiên Tuyết vốn không muốn để ý đến hắn, nhìn về sau hàn huyên với hắn, thường xuyên qua lại, ngại truyền như vậy rất phiền toái, dứt khoát trực tiếp nằm sấp lên bàn dùng một vở viết che, mọi người còn tưởng rằng bọn họ ở thảo luận đề.

Hết tiết học, Sở Thiệu lập tức nói với Uyển Tình: "Sinh nhật cậu, chúc mừng một chút!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.04.2016, 17:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 12.05.2015, 11:08
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 752
Được thanks: 5779 lần
Điểm: 10.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 184: Chúc Mừng

Edit: alone gob
Beta: minhhy299

Uyển Tình liếc mắt nhìn Thiên Tuyết, nghĩ thầm rằng bọn họ vừa rồi là bàn bạc việc này? Cô xấu hổ nói: “Không có gì hay để chúc mừng.”

“Không được! Nhất định phải chúc mừng!” Lúc này, một bạn học phía trước bàn học cô cũng quay đầu, “Không biết thì thôi, đã biết rồi sao lại không chúc mừng? Còn hơn mười ngày nữa chúng ta sẽ tốt nghiệp, về sau không còn cơ hội chúc sinh nhật cậu sao?”

“Đúng vậy, đúng vậy!”

“Nhưng mà…..”

“Ngày mai tớ ra ngoài mua quà cho cậu! Tuy chậm một ngày, ai bảo cậu không nói sớm! Cậu nhìn rồi làm!” Sở Thiệu ác bá nói.

Uyển Tình trừng lớn mắt, sao có thể như vậy? Cô quay đầu nhìn Thiên Tuyết, Thiên Tuyết vội vàng vẫy tay với mọi người: “Các cậu đủ rồi, đừng có dọa Uyển Tình!” Mình nói lại, “Bằng không chúc mừng chút đi! Sinh nhật cậu, vui vẻ một chút thôi.”

“Chuyện này…….”Uyển Tình ngẫm lại gần đây cùng mọi người một chỗ không tồi, cũng không nên trái ý bọn họ, liền hỏi, “Muốn chúc mừng như thế nào?”

Sở Thiệu nói: “Hôm nay không có thời gian! Ngày mai cũng học nguyên ngày, buổi chiều ngày kia đi! Nhưng không biết làm cái gì, đầu tiên phải hát karaoke.”

Uyền Tình do dự gật đầu: “Cũng đươc.”

“Vậy hát karaoke đi.” Sở Thiệu gõ nhịp, “Quyết định rồi nha, đừng đợi đến lúc đó cậu lại không đi.”

“Được. Tớ mời các cậu đi, các cậu ai đi nào?” Uyển Tình nhĩ nghĩ mấy tháng này Từ Khả Vi cho tiền cô, chắc là đủ. Tiền Mục Thiên Dương có cho cô, nhưng cô không nghĩ sẽ dùng tới. Bất quá cũng phải mang theo, đề phòng vạn nhất.

Trong nhất thời, thật nhiều bạn hưởng ứng, Thiên Tuyết kêu lên: “Muốn đi tới chỗ tớ ghi tên, tính toán tốt, giữa trưa ngày kia tớ và Uyển Tình đi đặt phòng, hai giờ sau tập hợp! “

Cuối cùng tính toán, ngoại trừ đám người Đỗ Thiến không đi,cơ bản những người khác đều đi, không sai biệt lắm có ba mươi người.

Buổi tối trở lại phòng ngủ, Uyển Tình lấy ví tiền ra tính tiền.Thiên Tuyết nhìn thoáng qua, lén lút hỏi : “Tiền không đủ sao?”

Uyễn Tình nhíu mày: “Chắc là đủ.”

Thiên Tuyết thấy vậy lấy mấy tờ tiền xanh giá trị lớn, do dự: “Phỏng chừng phải mướn phòng bao ba mươi người. Tầm mắt mọi người đều cao, tính sâu xa một chút phỏng chừng không đủ. Mình có đây, trước cho cậu mượn?”

“Đủ……….Anh cậu cho tớ tiền, tớ không muốn sử dụng.”

Thiên Tuyết buồn bực. Người khác muốn xài tiền không có a! ! ! Người phụ nữ không biết tốt xấu này!

Uyển Tình rửa mặt lên giường, nhìn thấy kimônô, hỏi Thiên Tuyết: “Cậu để cái gì lên giường tớ?”

“Đại khái là quà sinh nhật đi!” Thiên Tuyết cười ha ha.

Lúc này hai người bạn cùng phòng khác đã trở lại, tặng một hộp sô-cô-la cho Uyển Tình: “Sinh nhật vui vẻ.”

Uyển Tình ngoài ý nuốn tiếp nhận: “Cảm ơn.”

Hai người xua tay: “Không cần khách khí. Chủ nhật chúng tớ đi mướn phòng với cậu được không?”

Học kì trước vì các cô nói xấu sau lưng Uyển Tình, thật tình các cô chưa nói, rốt cuộc các cô cũng ngủ cùng phòng với Uyển Tình, còn vô nghĩa như vậy. Nhưng các cô cho người khác mượn phòng, giải thích cũng vô dụng. Sau khi khai giảng học kỳ, không khí sẽ không cứng rắn lạnh lẽo như vậy. Hiện tại thừa dịp sinh nhật Uyển Tình, hòa hợp lại. Dù sao Thiên Tuyết và Uyển Tình bối cảnh hủng hậu, lại là bạn tốt của nhau, náo loạn không đáng.

Uyển Tình nhìn Thiên Tuyết trên ban công một cái, gật đầu : ”Được.”

Cô bò xuống giường, muốn cầm kimônô bỏ vào trong tủ quần áo.

Bạn cùng phòng A hỏi: “Là cái gì?”

B nói: “Là quần áo sao?”

“Ách…..Hình như là.”Uyển Tình nói,:”Thiên Tuyết đưa.”

Thiên Tuyết chaỵ vào: “ Là kimônô, mặc cho tớ nhìn đi!”

“Kimônô đắc tiền lắm nha.”A kinh hô.

B cũng kinh hô:”Kimônô rất đẹp! Mặc nhanh! Mặc nhanh!”

Bản thân Uyển Tình cũng tò mò.Tuy rằng không có thiện cảm với bọn xâm lượt nhưng không thể không nói bọn họ có thứ quý giá không sai. Cô nhìn thấy kimônô tuy rằng kém hơn trang phục cổ đại Trung Quốc, nhưng tốt xấu gì tới bây giờ người ta vẫn còn thường xuyên mặc, ngược lại làm cho người ta hâm mộ.

Cô thay quần áo với sự trợ giúp của mọi người, suy nghĩ nữa ngày, thẳng đến tắt đèn mới mặc xong.

“Hô---Người Nhật Bản thật mệt!” Uyển Tình thở ra.

Thiên Tuyết thở dài: “Mình còn muốn chụp ảnh sao lại tắt đèn chứ!”

“Đèn pin đèn pin!” Hai người bạn cùng phòng rọi đèn pin trên người Uyển Tình, “Ánh, sáng, đèn, tụ, lại!”

“Phóc---“ Thiên Tuyết cười to, “Chưa thấy các cậu hồ đồ mở đèn tối như vậy! Quên đi, ngày mai lại mặc.”

“Còn mặc à?” Uyền Tình kêu to.

“Mình muốn chụp ảnh! Mình muốn chụp ảnh!”

“”Được, được…”Uyển Tình đáp ứng.

Ngày hôm sau giữa trưa, bốn người ăn cơm trưa, trở lại chụp ảnh.Trước lạ sau quen, lần này mặc nhanh hơn.Uyển Tình nhìn mình trong gương, nhìn rất đẹp mắt. Thiên Tuyết muốn cô tạo vài tư thế, cô sẽ không.

Hai người bạn củng phòng vội vàng nói: “Cậu đừng làm khó Uyển Tình! Mặc kimônô chính là như vậy, khí chất Uyển Tình rất tốt! Cô mặc hán phục càng đẹp hơn, cô chính là người đẹp cổ điển!”

“Đúng vậy đúng vậy, …!”

Thiên Tuyết ngẫm lại cũng đúng, cũng không cưỡng cầu, tùy tiện Uyển Tình ngốc như thế nào, mộc như thế nào. Hai người bạn cùng phòng cũng lấy điện thoại ra chụp, Thiên Tuyết cảnh cáo các cô: “Các cậu có thể chụp, không được truyền ra ngoài há!”

“Yên tâm đi! Chúng tôi lưu lại để mình xem! Về sau ai dám nói cô là người đẹp cổ điển, tớ còn có thể khoe khoang một chút! Bất quá cậu yên tâm, điện thoại chỉ có thể ở bên cạnh tớ, không có khả năng rơi vào tay kẻ khác!”

“Vậy là tốt rồi!”

Thiên Tuyết chụp xong, gửi một phần vào điện thoại Uyển Tình, lại chọn một số mở máy vụng trộm gửi cho Mục Thiên Dương, hỏi: “Thế nào? Đẹp không?”

Mục Thiên Dương trả lời cô: “Cũng không phải em mặc!”

Sau đó, hắn nhìn di động cười ngây ngô. Lại có thể mặc sao, hắn còn tưởng cô sẽ không thèm nhìn đến một cái. Nhìn thật đẹp mắt, không hổ là vợ hắn!

Thiên Tuyết phát điên, đắc ý cái gì? Không cần nói cô cũng đoán được hắn có sắc mặt gì! Người ta còn không phải vì anh sao, đừng tự cho mình là đúng như vậy! Sau này, cô nhất định trả thù!

“À! Em quên nói là anh tặng.” Thiên Tuyết gửi lại tin nhắn.

Mục Thiên Dương lật bàn: Ngươi không nói câu này sẽ chết à!!!!!

Buổi chiều chủ nhật, Uyển Tình đi mướn phòng. Tìm một KTV gần trường học, rồi mướn một phòng lớn, nhắn tin cho các bạn học khác.

Rất nhanh, những bạn học khác đã lần lượt đến, nhóm người thứ nhất kêu bánh ngọt, nói rằng tuy thời gian qua, vẫn còn cần phần thưởng nhưng đây là tập tục truyền thống balabala.

Nhóm người thứ hai đến, cầm theo hạt dưa và trái cây.Ừ, cái này được. Uyển Tình bóp cổ tay, mình sao lại quên nha? Cái này cô nên chuẩn bị, về sau phãi nhớ kĩ.

Nhóm người thứ ba đến, là đám người Sở Thiệu và Liễu YY, mang theo một hộp dẹp gói tinh xảo bẹp.

“Đến.” Sở Thiệu đưa cho cô, “Chúng ta là bạn học, không chơi keo này, quà nhỏ nhưng nặng ở tấm lòng, cậu nhận lấy đi.”

Uyển Tình nhìn nhìn bánh ngọt và đồ ăn vặt lúc nãy, bộ dạng mỗi người giống như chỉ xài tiền hơn mười đông, thật không có chơi keo, phỏng chừng cái này cũng không kém nhiều lắm đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.04.2016, 12:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 12.05.2015, 11:08
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 752
Được thanks: 5779 lần
Điểm: 10.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 185: Xe Đạp

Edit: alone gob
Beta: minhhy299

Trong lòng cô thoáng kiên định nói: ”Cám ơn.”

“Mở ra nhìn xem.”Thiên Tuyết nói.

Uyển Tình mở bao ra, là một quyển lưu bút thật dày, nhịn không được cười lên một tiếng.Thuận tay mở ra, lại cả kinh trên trang bìa đã được mọi người kí tên. Cô lại lật tiếp, thật nhiều bạn đã ghi giới thiệu vắn tắt về mình, nhưng chỉ là không có để lại lời nhắn.

Sở Thiệu vừa thấy, khép lại cho cô:”Đừng nhìn, ca hát! Lời nhắn lại phải có chuẩn bị, về sau lại viết.”

Mọi người ha ha cười :”Đúng thế cậu lấy lại về chỗ ngồi, chúng tớ chuẩn bị tốt rồi sẽ mượn về viết tiếp.”

“Thời điểm các cậu viết cũng nhớ rõ cho tớ.” Uyển Tình nói.

“Yên tâm đi, khi thuận tiện cũng mua cho cậu, quay về sẽ cho các cậu viết!”

Uyển Tình nghe xong, đột nhiên phiển muộn vì sắp phải chia lìa. Ba năm trước đây, khi cô lên trung học, làm sao có thể nghĩ đến lưu lại tên những người này vào lưu bút? Chỉ có thể nói thế sự khó dò.

Bởi vì buổi tối còn phải đi học, mọi người quyết định chơi tới năm giờ.Trên đường đi tolet, Thiên Tuyết lặng lẽ gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương: “Anh, chúng em tự tổ chức sinh nhật cho Uyển Tình, ở KTV ca hát. Năm giờ về, anh muốn tới đón em và cậu ấy đi ăn chiều hay không?”

Mục Thiên Dương trằm mặc một lúc , hỏi: “Có ai ở đó? Không nên mang Uyển Tình đi điên!”

“Anh không nên như vậy! Khó trách Uyển Tình không có ấn tượng tốt với anh, anh cả ngày quản cậu ấy, làm sao cậu ấy thoải mái?”

“……Lười nói với em!”Mục Thiên Dương làm bộ muốn tắt điện thoại.

“A, anh có đến không?”

“………Ở đâu?”

Thiên Tuyết bĩu môi, hài lòng lẩm bẩm nói địa chỉ KTV, nghĩ thẩm có bản lĩnh anh đừng đến.

Năm giờ, mọi người xung quanh lần lượt rời khỏi, vẫn la hét vừa rồi vui chơi hăng say, hoàn toàn không đã ghiền, nếu có thể chơi đến mười hai giờ cũng không thành vấn đề.

Uyển Tình vừa nghe, không khỏi có chút xin lỗi.

Sở Thiệu vội vàng nói: “Lại không liên quan đến chuyện của cậu, phải lên tiết học thôi!”An ủi cô xong, hắn nhìn những người khác nói: “Muốn chơi? Chờ thi xong, chơi suốt đêm!”

“Định rồi đó!” Vỗ quyết đinh phương án cuối cùng.

“Tháng bảy đi HongKong đua xe cậu đi không?”

“Đến lúc đó nói sau!” Sở Thiệu quay lại hỏi Uyển Tình,”Đi không?”

“Chúng tớ thu dọn một chút đi sau.” Thiên Tuyết đoạt đáp,” Các cậu đi trước đi, tớ và Uyển Tình cùng đi theo sau.”

“Vậy tớ chờ các cậu.” Sở Thiệu cười.

Thiên Tuyết hung hăng trừng hắn, âm thầm đá hắn một cái, ý bảo cho hắn đi. Hắn buồn bực sờ sờ mũi, con trai không chấp nhất con gái, nói với Uyển Tình: “Tớ đi ra ngoài trước, chờ các cậu ở bên ngoài.”

Chờ mọi người đi hết, Thiên Tuyết cầm hạt dưa chưa ăn xong, nói với Uyển Tình: “Đi thôi!”

“Ừ.” Uyển Tình ôm lưu bút, chậm rãi đi ra khỏi KTV.

Thiên Tuyết nhìn nhìn bốn phía, à….Người đâu?Đi ra vài bước nhìn nhìn chung quanh, đoán chừng còn chưa tới?

“AAA, cậu chờ một chút!” Cô nói với Uyển Tình,”Mình hơi khát, qua đối diện mua trà sữa.”

“Vừa rồi không phải cậu uống rất nhiều sao------?”

Thiên Tuyết căn bản không để ý tới cô, cầm lấy túi hạt dưa chạy nhanh qua cửa hàng trà sữa đối diện đường, túi hạt dưa run lên…..

Sát vách cửa hàng trà sữa, là một nơi đánh bài, lầu hai phòng bài, có một dáng đứng cao to. Hắn đứng lên, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nhìn Uyển Tình bên đường. Đột nhiên, ánh mắt hắn nhíu lại------một nam sinh đi tới bên cạnh cô.

Di động vang lên, hắn nhận: “Alô?”

“Anh! Anh đến đâu rồi?”

Mục Thiên Dương nhìn thân thể hai người dần dần tựa sát vào nhau, trầm mặc.

“Anh?”

“Họp.” Hắn thản nhiên nói.

Thiên Tuyết sửng sốt một chút, giọng nói nhỏ đi rất nhiều: “Thực xin lỗi thực xin lỗi…….em nghĩ anh sẽ đến.Vậy anh không đến, chúng em trở về trường học đây!”

“Ừ.”

Bên kia đường Uyển Tình nhìn Sở Thiệu: “Cậu còn chưa đi?”

Sở Thiệu cười: “Chờ cậu.”

“Ách….” Uyển Tình nháy mắt mấy cái, lui lui về phía bên cạnh, cảm thấy lời nói này không có ích.

Sở Thiệu một tay đút vào trong túi quần, siết chặt một cái hộp, trên người chảy mồ hôi nóng nhè nhẹ. Chậc! Có gì phải sợ? Duỗi đầu một đao, lui đầu cũng là một đao! A, đây là so sánh gì chứ? Việc này có thể so sánh như vậy sao? Hắn hít một hơi, cười nói: “Sinh nhật vui vẻ?”

“Cám ơn.”Uyển Tình nhìn nhìn sang đường đối diện, Thiên Tuyết sao còn chưa về?

“Cái kia….”Sở Thiệu bỗng nhiên rút tay đi đến trước mặt cô, trong tay là một hộp nhỏ tinh xảo.

Uyển Tình bị dọa, từng bước lui về sau.

Cho cậu! Không đúng, tặng cậu!

Sở Thiệu còn chưa nói ra khỏi miệng, đột nhiên một tiếng vang leng keng loảng xoảng.Tiếp theo, một người, một chiếc xe đạp bẻ gãy nghiền nát ngã bên cạnh bọn họ.

“A!” Uyền Tình sợ tới mức hét lên một tiếng.

Sở Thiệu cũng bị dọa ngây người, chờ phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy hai bánh xe đạp vểnh lên trời, không ngừng xoay chuyển. Người bên cạnh ngã xuống nhưng im lặng, đừng nói động, cổ họng còn không nói bất cứ điều gì.

Không phải liền ngã như vậy …..Sở Thiệu bỗng nhiên trừng lớn mắt:”Liễu Y Y! Sao lại là cậu?”

Uyển Tình vừa thấy, quả nhiên là Liễu Y Y, vội vàng ngồi xổm xuống đỡ cô: “Cậu không sao chứ?”

Liễu Y Y đứng lên, điều chỉnh kính mắt, yên lặng phủi bỏ tro bụi trên người.

Sở Thiệu nhìn bánh xe đạp còn chuyển động, hỏi: “Cậu chạy xe đạp đi đâu?”

Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mập mạp đi về phía bọn họ:”Em gái nhỏ, em không sao chứ? Em rốt cuộc có thể chạy xe đạp hay không? Nếu không chạy được, thì đừng làm phiên tôi làm ăn, xảy ra chuyện cũng không tốt?”

“Ông là ai?”Sở Thiệu hỏi.

Người đàn ông chỉ về phía sau: “Tôi bán xe đạp ở đây!”

Sở Thiệu vừa thấy, thật đúng là TM là một cửa hàng xe đạp. Hắn đau đầu nhu nhu trán nhìn lên trời: TM không phải là chỗ vui chơi ở phố sao? Sao lại thành ra bán xe đạp?!

“Em gái nhỏ---’’ Người đàn ông nhìn về phía Liễu Y Y.

Liễu Y Y không để ý ông, hung hăng trừng mắt liếc mắt nhìn Sở Thiệu, bổ nhào qua đá hắn một cước, sau đó đoạt hộp từ trên tay hắn, thở ra ném mạnh về phía đường đối diện. Vừa vặn Thiên Tuyết bưng ly trà sữa đi tới, cái hộp trúng vào tay cô, ba một tiếng------- Trà sữa đổ hết lên người….

Thiên Tuyết ngơ ngát nhìn Liễu Y Y, ai có thể nói cô biết: Vì sao cô mới chỉ đi khỏi một lát, bên cạnh Uyển Tình xuất hiện nhiều người như vậy!

“Liễu Y Y!” Sở Thiệu rống lên một tiếng, thần sắc kích động chạy tới nhặt cái hộp.

Liễu Y Y đỡ xe lên kéo kéo tay áo ông chủ, chỉ chỉ vào xe đạp. Ông chủ lau mồ hôi, chuẩn bị thương lượng chuyện đổi hàng. Kết quả cô chỉnh xe đạp một phen, sải từng bước đi, nhanh như chớp chạy mất.

Ông chủ ngây người. Em gái nhỏ em chạy chậm một chút ….Không đúng! Em kéo tôi làm sao nha?

Giữa đường cái------

Sở Thiệu nhặt hộp lên, trên mặt có một tầng trà sữa, hắn trực tiếp lấy ống tay áo xoa xoa, cuống quít mở ra, vừa mở ra thấy một vòng tay bằng thủy tinh óng ánh trong suốt không vì bị ngã mà hư. Hắn thở phào nhẹ nhõm, vừa ngẩng đầu chóng lại ánh mắt Thiên Tuyết, ấp úng khép nắp lại.

Đang muốn đi, Thiên Tuyết bắt lấy hắn: “Cậu muốn tặng cho Uyển Tình?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: For3v3r, galy2802, Google Adsense [Bot], Hippo Map, Hạc Giấy, Kimngan231095, Lala1239, LuongHang1201, Mailam97, Ngoctu02101985, nhuhuynhkhanh, num1995, Nấm iu, trang trảnh, yunamika và 482 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.