Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 

Chuyên sủng - Mộng Cầm U

 
Có bài mới 05.04.2016, 00:35
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 14:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1106
Được thanks: 1864 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện: Tiếu Ninh

Editor: Sakura Trang

Ninh Tiêu phát hiện, mình hiện tại, thật không bình thường. Cậu từng nghĩ việc quan trọng nhất cậu phải làm là đọc sách, sau đó mới có tư cách đến gần người đàn ông kia, trả thù người đàn ông đã từ bỏ bà, cho dù đó có là cha đẻ của cậu. Nhưng mà hiện tại cậu đang làm gì cơ chứ? Cậu biết, bên ngoài cho dù cậu tỏ ra mình vẫn đang cố gắng,  nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, thật ra sự chú ý của cậu không lúc nào là không hướng ra ngoài cửa sổ.

Với độ cao của tầng hai, chỉ cần không phải rất ầm ĩ, cậu vẫn có thể, nghe được rõ ràng cô cùng bạn bè nô đùa cười nói. Cũng sẽ thường xuyên nhìn thấy được bóng dáng sinh động tràn đầy sức sống của cô ở trên sân bóng, cậu luôn chờ đợi đến tiết thể dục của cô.

Hắn cũng đã suy nghĩ nghiêm tuccs về cảm giác của cậu với cô, cuối cùng đã rút ra được một kết luận có vẻ hợp lí : Như người ở trong bóng tối đã lâu, gặp ánh mặt trời, sau đó, là sự khát vọng vô cùng.

Nếu cậu biết quan hệ thật của cậu và cô, cậu sẽ không như vậy, đến làm quen với cô, cho dù có khát vọng như thế nào. Bởi vì cậu càng hi vọng cô có thể sống tốt, không có cậu làm phiền, sống sót.

Cậu bắt đầu âm thầm quan tâm cô, cũng để cho cô biết điều đó vào lúc thích hợp. Cậu mỗi ngày đón cô đi đến trường, đưa cô về nhà, lằm cho cô dần dần thói quen có sự xuất hiện của cậu. Rất nhanh, cậu đã có thể được nắm tay cô. Rất nhanh, cậu trở thành bạn trai của cô.

Về sau, cô gái mới đỏ mặt nói với hắn “Thật ra, lần đầu tiên em nhìn thấy anh đã thích anh rồi!” Môi hơi chu lên, mặt mày cong cong, lông mi thật dài, tạo thành bóng râm dưới mắt, rất xinh đẹp đáng yêu. Cậu nở nụ cười. Cậu không nói cho cô biết, ở trong cuộc sống mười mấy năm qua của cậu, chưa bao giờ có ngày nào khiến cho cậu vui vẻ như hôm nay.

Cậu đã nghĩ lý do thật tốt để trả lời mẹ. Cậu cũng định hứa rằng mình đảm bảo nhất định sẽ cố gắng trả thù người đàn ông kia thật tốt, chỉ cần mẹ có thể đồng ý hắn được ở bên cô. Cậu thật không ngờ, mẹ đâu chỉ đồng ý, phải nói là phi thường đồng ý. Hoặc nói đúng hơn, bà ước gì bọn họ lập tức lên giường với nhau. Cậu nghe những lời mẹ nói, chỉ cảm thấy độ ấm trong ngực mình, dần dần biến mất. Người mẹ từ nhỏ đối với cậu luôn chán ghét, lần đầu tiên khen ngợi cậu “Con ngoan, không mất công mẹ nuôi con lớn như vậy! Con hãy cũng với cô ta yêu đương thật sâu đậm, cố gắng lấy lòng cô gái kia, sau đó quyến rũ cô ta lên giường! Ha ha, ha! Lê Thường, tôi muốn xem, khuôn mặt của ông khi nhìn đứa con gái ông xem như bảo bối lên giường cùng anh trai cùng cha khác mẹ, con đẻ của ông loạn luân sẽ có khuôn mặt như thế nào? Mà hình như ông còn chưa nhận Tiêu Nhi mà! Ha!”

Cậu bỗng nhiên liền hiểu được, cô là em gái cậu, em gái khác mẹ. Cậu lần đầu tiên không tôn trọng mẹ, đem những lời nói của bà “Lên giường với cô ta, sau đó phanh phui ra, mẹ muốn nha đầu kia thân bại danh liệt!” vứt ra sau đầu, cậu vô tri vô giác đi vào phòng.

Từ nhỏ đã không có cha, mẹ coi mình như một công cụ báo thù, cậu cũng chưa bao giờ cảm thấy ông trời bât công. Lúc này, cậu lại bỗng nhiên rất muốn rất muốn mắng to ông trời. Cậu từ từ đem mình chôn trong chăn, chưa bao giờ cảm thấy mình yếu ớt như vậy.

Thật ra cậu cảm thấy không sợ cùng cô có cái gì loạn luân, cậu cũng nghĩ cô chắc cũng không ngại. Nhưng mà thế tục, thế giới này thì sao? Cậu làm sao có thể nhìn cô bị nghìn người chỉ trỏ?

Cậu nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà trên đỉnh đầu, sửng sỡ cả đêm.

Sáng sớm hôm sau, cậu đứng chờ ở cửa lớp của cô, muốn cô cùng cậu trốn học đi chơi một ngày.  Cậu vốn được xưng là “Bé ngoan”, điều này khiến cô thấy rất ngạc nhiên. Câu lại giải thích với cô do hàng năm đều ngồi ở phòng học khiến cậu sắp nổi điên, muốn thử nghiệm cảm giác một lần trốn học.

Cô trêu chọc cậu đang ở trong thời kỳ trưởng thành, khuôn mặt hơi do dự, nhưng vẫn đồng ý với cậu. Cậu chỉ biết cô sẽ đồng ý, cô luôn cố gắng thực hiện những yêu cầu à cậu đưa ra, cho nên khi ở trước mặt cô cậu luôn có chút gì đó tùy hứng trẻ con không giống bình thường.

Cậu cầm tất cả tiền có trong nhà. Cậu chưa bao giờ phóng túng bản thân như lúc này.

Cậu nắm tay cô gái, đi các nói ngắm phong cảnh, dường như muốn đi khắp thành phố. Cậu chưa bao giờ hi vọng như lúc này, thời gian có thể có thể yên lặng như vậy. Cậu bao giờ hi vọng điều đó như lúc này, chưa bao giờ. Nhưng mà, vì sao không thể? Cậu thể miêu tả được cảm giác lạnh lẽo trong lòng.

Cậu cho dù thế nào cũng không buông đôi tay đang nắm chặt của hai người ra.

Cô thấy cậu có vẻ bất thường, ôm lấy thắt lưng của cậu, hỏi cậu làm sao vậy. Thân thể của cậu, thật ấm áp.

Cậu nói, chờ về nhà nói cho cô. Cho nên, khi đứng ở cửa nhà cô, cậu nói, chúng ta chia tay đi. Cô gái đứng trước mặt nghĩ đó chỉ là sự vui đùa. Cậu nói rõ cho cô, không phải, cậu đã yêu người khác rồi. Cậu nhìn ánh sáng trong đôi mắt cô gái dần ảm đạm đi, tắt hẳn, cả hy vọng cũng tan biến theo sự kiên quyết của cậu.

Cô chăm chú nhìn cậu, cậu lại bỏ đi.

Cậu cảm thấy, có lẽ bản thân, càng đau hơn so với cô.

Sau đó, sau đó, cô có thể đoán được sao?

Cậu muốn chạy trốn khỏi mẹ mình, lái xe đi Tứ Xuyên. Thật ra, chẳng qua là vì cô nói cô thích món cay Tứ Xuyên, rất muốn để dành thời gian để đến đó ăn món chính tông.

Khi xe của cậu cùng một xe khác lái song song nhau, đất núi rung chuyển.

Khi cậu tỉnh lại, phát hiện mình đã có một thân thể xa lạ mới, chắc là chiếc xe đi song song cùng cậu, cậu nghĩ rằng, chắc là mình đã trao đổi thân thể với chủ nhân của chiếc xe đó. Bây giờ cậu đang ở một nơi xa lạ.

Nơi xa lạ, thân phận xa lạ. Cậu cũng không sợ hãi, chỉ cảm thấy khổ sở vì sẽ không còn được gặp lại cô, không phải sao? Cậu bỗng nhiên có một suy nghĩ, cậu muốn sống vui vẻ giống như cô. Vui vẻ, sinh động, có chút giải thoát.
……….
Hắn thật không ngờ, hắn còn có thể gặp lại được nàng. Nàng không khác với lúc trước, nhưng mà, bên cạnh nàng, đã có thêm một nam nhân anh tuấn săn sóc dịu ngoan. Tâm hắn không nhịn được run rẩy, không nhịn được đau đớn “Lòng nàng, còn có hắn không?” Hắn nghĩ. Không đúng! Vì sao muốn nghĩ như vậy, ngươi thương nàng sâu vô cùng, phải là nàng đã đã quên ngươi mới đúng chứ! Hắn tự trach cứ bản thân.

Hắn cười bắt tay với nàng, sau đó cảm thấy vô cùng khó chịu với sự ngăn cản của Lưu Quý, vô cùng khó chịu. Hắn biết, hắn như vậy, nàng chắc chắn không nhận ra. Thức tế, ngay cả chính hắn cũng không nhận ra được bản thân mình.

Khuôn mặt và tính cách không giống chút nào với trước kia.

Hắn nói cho nàng, tên của hắn, là Tiếu Ninh
.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sakura Trang về bài viết trên: HNRTV, Khả Vân17, doanthuyen, hamburg, kotranhvoidoi, lan trần, meo lucky, rinnina, tonkinv, y229917
     

Có bài mới 17.04.2016, 18:25
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 14:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1106
Được thanks: 1864 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Cái tình hình là hiện mình đã bớt bận và cố gắng chữa cái bệnh lười đang hoành hành để mang truyện đến cho các bạn, cảm ơn tất cả mọi người vẫn luôn ủng hộ mình!

Chương 15: Thành thân

Editor: Sakura Trang

Một tháng sau.

Trời còn tờ mờ sáng, một chỗ trong thôn đã bắt đầu lộ ra một chút náo nhiệt. Trên thức tế, bắt đầu từ tối hôm qua giờ, nữ chủ nhân ở trong nhà này cũng đã bắt đầu không thèm để ý ánh mắt hoặc khinh thường hoặc tiếc hận của người dân mà chỉ chú tâm vào việc mua đò về giăng đèn kết hoa.

Tiếu Ninh tựa vào cửa nhà Lê Phong. Tuy trời còn chưa sáng, nhưng tin tức lớn "Người có lòng tốt thu nhận và giúp đỡ kẻ đê tiện đã bị kẻ đê tiện đó quyến rũ muốn thành thân cùng với hắn" vẫn khiến cho nhiều người rảnh rỗi đã dậy từ rất sớm ngồi bàn tán, đương nhiên phần lớn đều là những lời nói nhục nhã khinh thường Lê Thư. Lúc đó trong lòng Tiếu Ninh không chịu khống chế mà cảm thấy một chút vui sướng, nhìn người trong viện mặc dù không nhiều lắm --- Lê Phong, Lê Thư, Lưu Quý, lão bản tiệm thuốc nơi Lê Phong đang làm việc và hàng xóm cạnh nhà đã đem Lê Thư và Lê Phong từ trên núi xuống - Vương Thành cùng với chính phu Trương thị và thị là Thôi thị, tất cả chỉ có bảy người thôi, nhưng vẫn có một bầu không khí vô cùng náo nhiệt, có một chút tự mỉa mai bản thân.

Cuối cùng, cho dù có như thế nào nàng cũng cũng không chịu để cho hắn thiệt thòi mà! Cho dù mọi người có bàn tán gây sức ép, cho dù không có chút tiền tích góp nào cũng vẫn đi vay Lưu Quý và lão bản của nàng, thì nàng cũng muốn thành thân với hắn, cũng muốn cho hắn một cái danh phận mà ở thời cổ đại này vô cùng coi trọng.

Day day thái dương, xoa xoa một chút ánh mắt mệt mỏi do thức trắng một đêm chưa ngủ, Tiếu Ninh do dự một lúc lâu, rốt cục vẫn quyết định vào giúp đỡ. Nàng có được hạnh phúc của mình, hắn nên vui vẻ không phải như vậy sao? Hắn tự nói với bản thân như vậy, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt hạnh phúc của nam nhân kia, hắn vẫn cảm thấy vô cùng chướng mắt.

Lê Thư đương nhiên hạnh phúc, không thể kìm nén được. Hắn vốn nghĩ Lê Phong chỉ thú hắn làm tiểu thị, lại không ngờ... Hắn sẽ không bao giờ quên khuôn mặt ngạc nhiên của nữ tử, "Cái gì cơ! Ngươi nghĩ rằng ta còn có thể chấp nhận một nam nhân khác? Cái gì mà thị, ta chỉ có một mình ngươi, chỉ cần một mình ngươi, ngươi là chính phu của ta, chính phu duy nhất, hiểu không?" Như là chuyện đương nhiên. Sự khiếp sợ mà hắn chưa bao giờ trải qua, trước mắt hạnh phúc bỗng trở nên không đáng nhắc đến. Cho nên, Lê Phong nhìn khuôn mặt đang cười khúc khích của nam nhân, không biết làm sao.

Nữ tử nghịch ngợm đảo mắt, bỗng nhiên nổi lên tính trẻ con kéo cổ nam nhân, dùng một chút lực đu lên cổ nam nhân, nàng tin chắc rằng nam nhân có thể giữ được nàng, không để nàng mất sức. Xấu xa thổi một chút môi của nam nhân, như là đang nhắc nhở nụ hôn triền miên nồng nhiệt đêm qua, quả nhiên, khuôn mặt nam nhân liền đỏ bừng lên. Người nam nhân này, da mặt vĩnh viễn mỏng như vậy....

Lê Phong cười nhìn nam nhân bối rối dùng tay cẩn thận che chở cho nàng, bỗng nhiên có một cảm giác được che chở. Hài lòng cọ cọ ở trên cổ nam nhân, lại cắn nhẹ lên rái tai của hắn, lúc này mới lưu luyến nhảy xuống, trêu đùa: "Mau thu dọn lại lần nữa! Nếu không đêm nay không kịp chuẩn bị cho việc động phòng thì làm sao bây giờ? Hả?" Vừa nói vừa cười, ừm, lại đỏ hơn nữa. Trêu đùa nhéo nhéo mũi nam nhân, thấy đối phương vừa đỏ mặt vừa sắp xếp đồ vật. Lê Phong cười, xoay người muốn đi lấy đèn lồng từ chỗ của Vương Thành.

Lê Phong lấy tay cầm đồ mà Vương Thành đưa qua, thấy đối phương có chút muốn nói lại thôi, Lê Phong cười, có chút thú vị trêu chọc: "Tỷ tỷ, từ lúc nào bắt đầu biết ngại ngùng rồi? Giống như nam tử vậy..." Vương Thành phát hiện mìn khó có lúc ngại ngùng, hơi cuống lên, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói: "Muội muội à, không phải tỷ tỷ lắm chuyện, nhưng người thật sự muốn thành thân với nam nhân kia sao?"

Trải qua nhiều ngày ở chung, Lê Phong phát hiện Vương Thành tuy có chút ấp úng, nhưng cũng là một nữ tử thẳng thắn coi trọng nghĩa khí, mấy ngày nay cũng đến quan tâm mình, hơn nữa Lê Phong cũng là một người thích ồn ào, thích kết bạn, thường thường đi sang nhà bên cạnh tặng vài thứ. Hai người phu lang của Vương Thành cũng thấy Lê Phong là người ngoan ngoãn, biết Lê Thư sẽ không, khi rảnh rỗi cũng sẽ may vá lại y phục cho Lê Phong, hoặc là treo bùa hộ mệnh lên người chỉ dạy cho Lê Thư một chút thêu thùa... Dần dần, mặc dù vẫn còn e ngại thân phận xui xẻo của Lê Thư, nhưng quan hệ của hai nhà vẫn dần thân thiết hơn, vì vậy Vương Thành cũng đối xử với Lê Phong như muội muội của mình.

Mà cũng phải nói, việc thành thân lần này Vương Thành tuyệt đối không đồng ý, những vẫn phải mang theo bùa hộ mệnh trừ tà đến đây để giúp đỡ chp Lê Phong chuẩn bị việc thành thân, khiến Lê Phong vô cùng cảm động, lúc này có lòng trêu đùa nàng, nói: "Tỷ tỷ đã đến tận đây giúp đỡ, tại sao còn nói lại việc này...." Vì việc thành thân này, mấy ngày này Vương Thành cũng ầm ĩ với Lê Thư không nhẹ, nhưng thực tế, nàng cũng thật tâm suy nghĩ cho Lê Thư, chỉ lo lắng nếu nam nhân này chết đi sẽ bị mọi người chỉ trỏ mắng mỏ, một thân xui xẻo, mặt mũi xấu xí, bảo Lê Thư không thể cưới nàng, ồn ào đến nỗi còn suýt nữa động tay động chân với Lê Phong.

Làm như vậy còn đến hỗ trợ, Vương Thành cũng cảm thấy vài phần lúng túng, hơi đỏ mặt, Lê Phong cũng không tiếp tục trêu đùa nàng, nghiêm túc nói: "Tỷ tỷ, đây không phải là do tiểu muội chưa suy xét. Muội muội... Thư Nhi hắn không xử dụng thủ đoạn gì, muội muội cũng từng nói qua, muội muội có thật sự thích nam nhân này hay không, cũng không quan tâm cái gì mà xui xẻo với không xui xẻo, cũng... Ừ.... Không thể vì ý tốt của tỷ tỷ mà vứt bỏ hắn. Tỷ tỷ, ai cũng nói hắn xấu xí xui xẻo, nhưng hắn có phải là một ấm sắc thuốc chỉ biết nằm trên giường không dậy nổi, hay là người tàn ác hết ăn lại nằm, muội muội thích hắn, làm sao có thể từ bỏ hắn?" Vương Thành hiển nhiên vẫn khó đồng ý, ở bên lão bản lại rất nhiệt tình "Người trẻ tuổi mà! Mặc cho làm muốn làm gì thì làm đi, không tùy ý lúc này thì còn chờ đến bao giờ? Chẳng lẽ chờ đến lúc già như ta sao? Thích thì thú ngay đi!"  nói xong còn xoa đầu Lê Phong, "Không tồi nha! Nha đầu có chủ kiến!" Trán Lê Phong hiện lên hắc tuyến, Vương Thành thở dài, cuối cùng chỉ biết nói: "Nếu như đến lúc muội chán ghét thì bỏ ngay, đừng có mà chết vì sĩ diện, nếu muội hưu hắn thì người trong thôn cũng sẽ chẳng nói gì!" Sau đó liền đi giúp hai người phu lang nhanh chóng dán tốt chữ hỉ.

Trong lòng Lê Phong thấy rất ấm áp, quả nhiên mình đã gặp được người thành thật tốt bụng mà! Đang nghĩ tới việc đi giúp đỡ một chút thì thấy Tiếu Ninh đang đứng thu dọn lại giá treo đồ, độn tác chậm chạp, hơi có chút mất tập trung, dường như là đang gặp chuyện gì đau khổ khiến không khí xung quanh trở nên trầm trọng mà đau buồn, trong lòng Lê Phong cả kinh. Người nam tử khí chất trầm tĩnh, thậm chí là hơi có chút u buồn trước mắt này....

Lê Phong bỗng cảm thấy có chút khó thở, vội vàng quay mặt đi, lại đối diện với đôi mắt đang nhìn Tiếu Ninh của Lưu Quý, dáng vẻ rất là lo lắng, trong lòng mới cảm thấy dễ chịu một chút, xoay người vội vàng đi đến chỗ Lê Thư, cũng không quan tâm việc hắn đang di chuyển ngăn tủ, nhanh chóng vùi vào trong lòng đối phương, giống như đà điểu, thì đã làm sao nào? Ôm nam nhân liền có thể khiến cho lòng của nàng an ổn yên tĩnh lại. Thở gấp một hơi, nàng mạnh mẽ cọ xát miệng của hắn, "Ngươi thích ta, sẽ che chở cho ta, sẽ không rời xa ta, phải hay không?" "Đúng!" Mắc dù không rõ ý của nàng, nam nhân vẫn trả lời không một chút do dự, tràn đầy sự kiên định. Lúc này Lê Phong mới cảm thấy buông lỏng, thở ra một hơi.

Một bên lão bản nhìn hai người không để ý ai mà thân thiết với nhau, có chút không nói nên lời: "Ban ngày ban mặt... Gấp như vậy, không phải buối tối có đầy thời gian hay sao?" Ách...

Đầu thôn có một hộ gia đình, tối nay không khí đặc biệt có chút náo nhiệt, nguyên nhân thì ra là có người thành thân. Mặt ngoài nhìn thì có vẻ rất bình thường, nhưng nhìn kỹ, lại thấy có chút kỳ quái, việc thành thân tuy vô cùng náo nhiệt, nhưng người tham gia lại không nhiều, ngay cả trẻ con để ồn ào đều ít có, giống như là bị quản lí nghiêm khắc không cho ra, thế nhưng, điều này hiển nhiên không ảnh hưởng đến tân lang tân nương đang vui mừng hạnh phúc. Tất nhiên tân lang tân nương nói ở đây chính là Lê Phong và Lê Thư.

Lê Thư cảm giác mình như đang ở trong mơ vậy. Giá y* đỏ thẫm trên người, đường may tinh tế, mắc dù không phải thứ đắt tiền, cũng là đo các các ca ca nhà bên cạnh dùng tấm lòng làm ra để cho hắn mặc, để cho hắn có thể dùng khi gả cho nàng... Hắn là người của nàng, có đúng hay không? Mỗi khi nghĩ như vậy, hắn luôn có một cảm giác vô cùng kích động, hắn là người của nàng, nàng muốn hắn, tim hắn đập thình thịch....
*giá y: áo cưới

Chỉ một lát đã đến nghi thức phu thê giao đối bái, hắn đứng đối diện nàng, trong lòng kích động không nói nên lời, chỉ hi vọng vĩnh viễn không rời xa nàng, ... hơi hơi không tập trung. Lúc đối bái thì nàng túm lấy ngón tay hắn --- nàng vẫn luôn là như vậy, tính bướng bỉnh như trẻ con, khiến hắn lúng túng xấu hổ, cũng khiến cho hắn không nhịn được mà chìm đắm trong đó, chỉ muốn cố gắng để cho nàng hài lòng... Thật ra, bị nàng trêu đùa, hắn cũng vui vẻ....


Kết thúc buổi lễ, nàng tiếp quan khách, hắn đi vào phòng, ngồi ở trên giường chờ nàng trở về, trong lòng trà đầy sự vui mừng. Hắn mắc dù không tính là trầm ổn nhưng chưa bao giờ cảm bồn chồn như vậy. Thê chủ, thê chủ đại nhân của hắn... Hắn là phu lang của nàng, chính phu của nàng. Hắn không nhịn được vừa cười vừa cúi đầu xoa nắn ngón tay. trong đầu toàn bộ là hình ảnh của nàng.

Nàng là tốt nhất.

Cửa "Két" một tiếng mở ra, tiếng nữ tử trêu đùa vang lên: "Thế nào, ngồi không yên? Đợi không kịp nữa rồi?" Tràn đầy sự hài hước. Lê Thư vì có khăn che đầu nên không nhìn được cảnh bên ngoài nhưng cũng biết nữ tử lúc này nhất định là đang cười mặt mày cong lên tràn đầy sự gian xảo.

Bị đoán trúng suy nghĩ trong lòng, mặt hắn đỏ lên, rồi lại sửng sốt, thời gian còn sớm, nàng hẳn là nên ở bên ngoài tiếp khách mới đúng, sao lại quay lại sớm như vậy? Không phải là do tửu lượng kém... Hắn kinh hãi, sợ nàng say rượu gặp chuyện không may, mặc dù không dám vén khăn che đầu, lại vẫn vội vàng đi ra khỏi giường, nhưng không ngờ đối phương vốn không có biểu hiện bị say rượu, vô cùng tỉnh táo mà ôm lấy eo hắn ---- hắn giống như là nhớ thương nhảy vào ngực nàng vậy, răng nhỏ của nàng trong chớp mắt liền cắn lên môi của hắn, còn một cái móng vuốt sói thuận tiện liền thoải thích mà xoa nắn mông của hắn ---- nàng thích thú vuốt chỗ đó, hắn chỉ cảm thấy tai mình đang nóng bừng lên.

Nhưng cũng không ngăn cản nàng, chỉ nhẹ nhàng cẩn thận ôm lấy nàng, đi đến bên giường, muốn đặt nàng nằm lên giường, đối phương lại dùng sức một cái, liền thuận tiện kéo hắn đến trên giường, sau đó dùng tay ôn nhu vén khăn chùm đầu của hắn.

Dưới ánh nến nhàn nhạt ái muội, ánh mắt nữ tử ngời, giống như đang thưởng thức khuôn mặt mà nam nhân tự nhận là xấu xí, không đợi nam nhân khó xử liền rướn người lên, đem nam nhân áp dưới thân, cảm nhận được hạ thân nam tử khác thường, nữ tử cười, nhìn lên ánh mắt của nam nhân, nam nhân xấu hổ chuyển mặt sang một bên.

Nữ tử ý cười càng sâu, cúi người, như con vật nhỏ liếm liếm nam nhân môi, trêu đùa cái lưỡi kia, nam nhân đỏ mặt rụt lại, rồi sau đó lại rướn người hùa theo ý, chân dài nhẹ nhàng cọ xát thân thể của nữ tử, dùng tới cách mà ca ca nhà bên cạnh dạy trúc trắc dụ dỗ. Mặc dù kỹ xảo không có chút nào thuần thục nhưng lại dẫn tới nữ tử sốt ruột khó nhịn, vội vàng kéo mạnh quần áo của nam nhân xuống, nắm lấy vật kia, nhưng cố nén không nuốt lấy, như có ý xấu xa trả thù mà nhẹ nhàng xoa nắn, khiến nam nhân liên tục thở gấp, lúc này mới đưa hắn nuốt vào, lúc ấy khuôn mặt nam tử mới tràn đầy hạnh phúc...

"Ưm... Ư.... A.... Muốn.... Muốn... A...."

Trong phòng tràn đầy cảnh xuân kiều diễm....


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sakura Trang về bài viết trên: Bùi Thị Ngọc Hà, HNRTV, Khả Vân17, hamburg, lan trần, meo lucky, rinnina, tonkinv, y229917
     
Có bài mới 21.04.2016, 11:11
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 14:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1106
Được thanks: 1864 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 16: Khẩn cầu
  
Editor: Sakura Trang

Ánh mặt trời có chút chói mắt, Lê Phong không vừa lòng ưm một tiếng, đem đầu chôn trong lòng nam nhân, nam nhân cũng rất phối hợp, nhẹ nhàng di chuyển thân thể cố gắng che đi ánh mặt trời, trên mặt trà đầy sự cưng chiều. Lê Thư biết, hiện tại mặt trời đã lên cao, hắn vẫn ở trong chăn, lười biếng như vậy không tốt một chút nào, nói không chừng còn có thể khiến Phong Nhi của hắn chán ghét. Nhưng mà, cho dù như thế nào hắn cũng không thể đứng dậy được...

Phong Nhi của hắn đang ở trong lòng hắn, hai tay của hắn vẫn đang ôm chặt eo nàng, trên người hắn còn giữ lại dấu vết mà đêm qua nàng để lại, sự đau nhức mà nàng cho... Nghĩ như vậy, mặt hắn không tự giác đỏ lên, không dám nghĩ đến điều đó. Đỏ mặt nhắm mắt lại, hắn dùng tâm ngửi mùi hương trên người nàng, muốn cả đời, nhớ thật kĩ, cả đời.

Lê Phong tỉnh lại, lúc nhẹ nhàng đem đầu rời khỏi lòng nam nhân, liền thấy tình cảnh như vậy. Hai mắt trên khuôn mặt dương cương của nam nhân nhắm chặt lại, vẻ mặt đỏ ửng, lại bất ngờ khiến cho người ta cảm giác an bình. Lê Phong nhìn khuôn mặt đỏ bừng đáng yêu của nam tử, bỗng nhiên có chút say mê, vô ý thức dùng tay nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt của nam nhân, vốn chỉ là sự trêu đùa đầy tình yêu, ngoài dự đoán của nàng lại khiến cho nam nhân kích động mở mắt, vội vàng nghĩ muốn đi xuống giường, miệng cũng căng thẳng nói: "Thật xin lỗi, Thư Nhi, Thư Nhi không dám lười biếng như vậy nữa! Thư Nhi sẽ đi làm việc ngay bây giờ..."

Còn muốn nói cái điều gì nữa nhưng đã bị một nụ hôn trấn an của Lê Phong cắt đứt, lúc này Lê Phong mới nói: "Lười biếng cái gì, sao lại muốn đi làm việc, không thích nằm cùng với ta?" "Sao, sao có thể như vậy chứ?" Nhìn thấy nam nhân càng thêm căng thẳng, Lê Phong thở dài, nam nhân này bao giờ mới có thể cởi bỏ những thứ khó khăn này trong lòng chứ? Nàng chẳng qua chỉ nói một câu, hắn liền căng thẳng đến như vậy.

Hiểu rõ rằng đây là do phải trải qua trong nhiều năm khiến cho hắn khó có cảm giác an toàn, loại chuyện như vậy không thể gấp gáp được, nàng nhẹ thở dài, vỗ về đem nửa người của hắn đang định ngồi dậy kéo lại xuống giường, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của hắn, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn, như thé mới khiến cho lòng của hắn bình tĩnh lại. Lúc này Lê Phong mới đem môi để vào bên cạnh tai hắn, thanh âm nhẹ nhàng như lời nói của hai người yêu nhau: "Thư Nhi, chàng phải tin tưởng ta. Ta là thật lòng thích chàng, không phải coi chàng như công cụ mới thú chàng về nhà. Cho nên, ngày thường chàng ngủ muộn một chút thì có làm sao?"

Thấy con mắt nam nhân từ ngạc nhiên chuyển thành cảm động, đánh bạo cẩn thận đến gần nàng hơn một chút, thấy nàng vẫn phản ứng như thường, lúc này hắn mới tin tưởng nàng thật sự không có bởi vì hắn lười biếng mà tức giận, đồng thời hơi có chút được một tấc lại tiến thêm một bước mà ôm lấy nàng, đặt mặt dán lên ngực của nàng. Nữ tử cười, xoay người đặt hắn dưới thân, ở bên tai hắn tiếp tục thủ thỉ: "Chàng phải tin tưởng ta yêu chàng, loại chuyện nhỏ mà ngủ nướng như vậy thì sao chàng phải lo sợ làm gì? Nghe lời, ta không phải chủ nhân của chàng, không phải tiểu thư của chàng, ta là thê tử của chàng, ừm, thê chủ, hiểu chưa? Đồng thời ta cũng là bằng hữu của chàng...."

Nam nhân đối với lời nàng nói cái hiểu cái không, thê chủ không phải chính là chủ nhân hay sao? Nhưng hắn cũng hiểu rõ ý nàng nói, hắn chỉ cảm thấy từ trái tim đến toàn thân đều tràn đầy sự ấm áp, hắn vòng tay qua lưng ôm lấy nàng, yên lặng thề trong lòng, hắn sẽ vĩnh viễn không rời xa nàng, hắn muốn đối xử tốt với nàng cả đời. Đơn giản, nhưng đó lại là sự chân thành khó có được nhất.

Hai người bọn họ ở trên giường yên lặng dựa vào nhau một lúc lâu, cuối cùng Lê Phong vẫn phải lưu luyến khong rời buông nam nhân ra, khẽ thở dài: "Thư Nhi, thật xin lỗi... Không thể nằm lâu cùng chàng, hôm nay Phong Nhi còn có một chút việc, đêm nay sẽ đem ngươi ăn no có được không?" Nàng nhìn nam nhân hiểu rõ ý của mình là lời nói cấm dưới 18 tuổi, trong nháy mắt mặt lại đỏ lên, Lê Phong không nhịn được cười một tiếng, lại vừa lòng gật đầu, không tồi mà, nàng cuối cùng cũng nuôi dưỡng cho nam nhân này khỏe mạnh hơn một chút!

Vừa nãy nàng ôm lấy eo hắn, kích thước eo cuối cũng đủ rồi, ừm. Nàng nhìn nam nhân dù vô cùng xấu hổ, nhưng vẫn ôn nhu giúp mình mặc y phục mà mình vĩnh viên mặc không quen, dùng lược chải mái tóc rồi búi thành búi mà mình vĩnh viễn búi không tốt, sau đó mới dùng khuôn mặt chưa tan hết đỏ ửng ngồi bên mép giường dùng lược tự chải mái tóc của mình.

Không thể không nói, Lê Thư có mái tóc đẹp nhất mà nàng từng thấy. Lúc bình thường quy củ buộc tóc không nói, nhưng khi nào thả tóc xuống, tóc dài ra mở tung ra như một thác nước nhỏ màu đen tuyền, tóc bị chẻ ngọn rất nhiều, nhưn vẫn không che dấu được vẻ đẹp vốn có của nó, cho dù đã gội qua nhiều thứ không tốt nhưng vẫn không ảnh hưởng chút nào, vẫn mượt mà óng mượt như tơ lụa vậy, khiến cho Lê Phong thưởng thức, yêu thích không muốn buông tay.

Thật ra, Lê Phong có lẽ không biết, Lê Thư thích nhất là việc nàng nằm úp sấp lên đùi hắn, dùng vẻ mặt si mê mà nghịch tóc hắn, trên dưới toàn thân hắn, chỉ có mái tóc này khiến cho hắn chắc chắn có thể đem lại niềm vui cho nàng, mà sư thật là nàng vô cùng yêu thích mái tóc của hắn.

Chỉ cần mỗi lần nghĩ đến việc trên người hắn có thứ gì đó để cho thê chủ yêu thích, khiến hắn cảm thấy vui sướng không thôi. Cho nên, khi thê chủ của hắn rốt cuộc nhịn không được tựa lên vai hắn than nhẹ: "Thật đúng là yêu tinh mà!", hắn không cảm thấy kinh ngạc một chút nào mà trong lòng chỉ tràn đầy sự vui sướng. Giọng nói của người tựa trên vai tràn đầy sự tiến nuối: "Hiện không được, thật đáng tiếc mà! Thật sự có việc phải làm rồi!" Nữ tử hôn nhẹ gương mặt của hắn, bảo hắn chỉnh lại y phục của nàng cho ngay ngắn, dặn kỹ hắn không được đi ra khỏi nhà, sau đó mới rời đi.

Hắn tiễn nàng rời đi, bỗng nhiên nghĩ hắn tiễn nàng ra khỏi nhà, rồi lại chờ nàng trở về, không phải là công việc của những phu lang trong thôn hay làm hay sao? Đúng như vậy, hắn đột nhiên ý thức được, hắn chính là phu của nàng, nàng là thê của hắn. Nghĩ như vậy, tâm của hắn như được lấp đầy, khiến cho hắn vô cùng yên tâm.

Lê Phong đau đầu nâng trán, chưa bao giờ biết thì ra cái nữ nhân già này lại cứng đầu như vậy. "Bần đạo tuyệt đối sẽ không đi nói những lời nói trái lương tâm hại người như vậy, mời tiểu thư trở về đi."  Tiếp theo lại bày ra một bộ mặt lạnh không chào đón người. Lê Phong chỉ cảm thấy vô cùng bực mình, nữ nhân này tại sao lại bảo thủ như vậy chứ!

Thở dài, nàng nghiêm túc hỏi lại: "Đạo trưởng, vãn bối có thể hỏi một câu không, tại sao vãn bối nhờ đạo trưởng đi vào trong thôn nói một lời nói dối với ý tốt lại trở thành hại người vậy?" "Ý tốt?" Nữ nhân kia với bộ dáng tinh thần trượng nghĩa cực cao, lúc này hai mắt dường như muốn phun lửa đến nơi, gần như muốn hét lên, "Vốn là một người xui xẻo, ngươi muốn bần đạo nói dối hắn không xui xẻo, để cho mọi người không đề phòng hắn, ngươi muốn để cho hắn mang xui xẻo đến cho mỗi nhà hay sao?" Lê Phong lại đặc biệt bĩnh tĩnh, bất sở vi động*, lại mở hồ khiến cho người khác có một cảm giác đè nén, so sánh với tiểu nha đầu không thành thục vừa nãy cứ như hai người khác nhau vậy, điều này khiến cho đạo sĩ kia thật lắp bắp kinh hãi, cùng với sự thâm trầm dị thường của nữ tử trong lòng cũng cảm thấy có chút bồn chồn, nha đầu kia bị làm sao vậy? Khí thế không tự giác yếu đi một chút, điều này chính là mục đích mà Lê Phong muốn đạt tới.
*bất sở vi động: ngồi yên tĩnh, không hề nói hay hành động gì

Nàng nhìn thấy nữ nhân đã thật sự đủ bĩnh tĩnh để có thể nghe mình nói tiếp, lúc này Lê phong mới nói: "Đạo trưởng, xin đừng vội, hãy nghe vãn bối nói hết. Theo như lời đạo trưởng nói, phu lang của vãn bối là do khi sinh ra đã hại chết tỷ tỷ nên mới có cái danh "xui xẻo" đúng không?" "Còn không phải như vậy sao?" Vẻ mặt của đạo sĩ đầy sự chán ghét: "Bản thân là một người nam tử, mà lại kết thúc tính mạng của một người nữ tử, tội không thể tha, tội không thể tha!"

Lê Phong chỉ lạnh nhạt nhìn nàng, cho đến khi hơi thở của nàng bình tĩnh trở lại, mới nói tiếp: "Có chứng cớ có thể chứng minh là phu lang của vãn bối hại chết tỷ tỷ của hắn không?" "Hừ! Khi bọn họ sinh ra, không phải hắn ở trong thai giết chết tỷ tỷ sao, chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác?" "Lúc đó hắn còn đang ở trong bào thai của phụ thân, không hề có chút ý thức, sao có thể xem như có tội?" "Ý trời muốn hắn có tội!" Lê phong thật sự là đen mặt, ý trời... Lý do gượng ép như vậy mà có người có thể tin phục, thế giới này thật sự là bệnh trạng.

Mặc dù nghĩ như vậy, vẻ mặt cũng không đổi, chỉ nói: "Nếu là phụ thân khi mang thai không cẩn thận... Cũng không phải là không có khả năng như vậy đúng đúng không?" Gặp đạo sĩ kia nghẹn lời, Lê Phong thừa thắng xông lên: "Hơn nữa, việc "xui xẻo", ừm, có thể lấy việc gì mà nói ra như vậy? Đạo trưởng thấy phu lang của ta ở trong nhà 20 năm, đã mang tai họa gì cho gia đình chưa? Đã ảnh hưởng gì đến thôn làng? Phu lang của ta chưa bao giờ hại người, lại bị đối xử bất công như vậy."

Đạo trưởng nhíu mày, đúng như vậy, mặc dù có danh hiệu là "người xui xẻo", người người sợ hãi tránh không kịp, nhưng thực sự đúng là hắn chưa mang bất cứ tai họa nào cho người bên ngoài, ngược lại nghe nói hắn là người lao động duy nhất chính trong nhà, người nhà còn thường xuyên nhờ vào sức làm việc của hắn để kiếm thêm một chút tiền tài, bỗng nhiên nghẹn lời, thuận tiện nói: "Nếu đã như vậy, tại sao cô nương không đi giải thích với mọi người ở trong thôn, ngược lại muốn tìm ta đi làm cái gì mà chứng cứ giả?"

Lê Phong nhíu mày, nghĩ thầm đạo sĩ kia tu tâm tu được cả đầu óc đều đã hỏng luôn rồi, vấn đề đơn giản như vậy "Tất nhiên là không dễ dàng để đi giải thích với từng người trong thôn. Đạo trưởng có từng nghe câu 'Việc tốt không ra tới cửa, tiếng xấu đồn xa', chuyện không thú vị lại ai cũng biết này thì ai sẽ đồng ý đi tuyên truyền? Hơn nữa giải thích như vậy tương đối dài, cực kì khó truyền.

Quan trọng hơn là, ta là thê chủ của hắn, điều gì ta nói, cho dù có lí, cũng bởi vì nghĩ ta bao che mà không có người chịu tin tưởng, mà con có thể trở thành lời nói dối 'Việc xui xẻo lâu ngày bắt đầu lan ra', nếu muốn truyền lời tốt đẹp thì cũng phải là người có thân phận đức cao vọng trọng như đạo trưởng mới được!" "Hừ! Cho dù như thế nào đây cũng là chuyện đi nói dối, ta làm sao có thể đi làm được?"

Thấy được đạo sĩ kia mặc dù không còn kiên trì như trước nhưng vẫn e ngại cái luân lý đạo đức đáng chết kia mà không chịu giúp đỡ, Lê Phong không còn cách nào khác đành "ân cần hướng dẫn": "Đạo trưởng, giúp cho người khác nhìn ra sự thật, quá trình thật sự quan trọng như vậy hay sao? Hay là dù đạo trưởng thiện tâm, nhưng vẫn muốn nhìn một nam nhân vô tội treo một cái tội danh 'xui xẻo’ mà bản thân vốn không có, cả đời bị người khác xa lánh? Đạo trưởng ..." Đôi mắt nữ tử ẩn chứa sự đau xót, phối hợp với lời vở kịch kinh điển khoa trương và giả tạo chiếu lúc tám giờ, Lê Phong cảm thấy hơi lạnh người... Nhưng rõ ràng, đạo sĩ trước mắt này thực sự bị thuyết phục với lời kịch kiểu này.....

Cuối cùng, không cần nói quá lâu, đạo sĩ đồng ý giúp đỡ. Lê Phong thở dài, toàn thân thả lỏng một chút, khóe miệng hơi nhếch lên, đi vào trong nhà.

Từ xa Lê Phong nhìn thấy khói bếp trong ống khói nhà mình còn chưa tan hết. Ở cửa, một người đang lẳng lặng đứng chờ nàng, khi nhìn thấy nàng, nụ cười ôn nhu liền lập tức tràn đầy trên mặt.

"Phong Nhi, ăn cơm thôi!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sakura Trang về bài viết trên: Khả Vân17, hamburg, kotranhvoidoi, lan trần, meo lucky, rinnina, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ĐườngLam520, HuỳnhHuỳnhNhư, pandainlove, syrachen và 118 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.