Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 

Người chồng tốt - Vân Ngao

 
Có bài mới 31.03.2016, 08:57
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2016, 19:47
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 284
Được thanks: 1066 lần
Điểm: 29.56
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người chồng tốt - Vân Ngao - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 33

Đi ra ngoài khách sạn, Lâm Sâm Sâm mới buông lỏng tay níu chặt thân váy ra. Tay còn lại cô không muốn bị Đồng Húc Lãng cầm, cũng rút ra.

Qua sự ồn ào của Đường Diêu vừa rồi, bây giờ Đồng Húc Lãng cũng bắt đầu chú ý tới cảm xúc của Lâm Sâm Sâm. Anh nắm chặt tay cô giải thích: "Lâm Lâm, em đừng tức giận, Diêu Diêu uống nhiều quá, bình thường cô ấy không như thế đâu."

Vẻ mặt Lâm Sâm Sâm lạnh nhạt, hỏi: "Anh có biết tại sao cô ấy lại uống nhiều như vậy không?"

Đồng Húc Lãng cố ý lảng tránh, nói: "Anh nào có biết tại sao, từ trước đến giờ cô ấy đều tỏ ra mình là đại tiểu thư, chỉ có quỷ mới hiểu được người nào đã chọc tới cô ấy."

Tâm tư Lâm Sâm Sâm nhạy bén, sao lại nghe không ra trong lời nói của anh có ý lảng tránh, cô dùng sức rút tay ra, giận dữ mắng: "Đồng Húc Lãng, anh đừng lảng tránh, nếu anh không chọc tới cô ấy, cô ấy sẽ nhằm vào anh sao?"

Đồng Húc Lãng chỉ cảm thấy trăm miệng cũng không thể bào chữa được: "Anh không trêu chọc cô ấy, anh và cô ấy từ trước đến giờ lớn lên cùng nhau, chỉ có tình cảm anh em, không khác gì so với những người khác, xảy ra tình huống hôm nay anh cũng rất bực mình."

"Không có lửa làm sao có khói, mọi người đều gán ghép bọn anh, anh nói thế nào đây?"

Giọng nói của Lâm Sâm Sâm hờ hững khiến Đồng Húc Lãng cảm thấy không ổn, vẻ mặt anh lo lắng nói: "Em tin tưởng anh một chút đi, chẳng lẽ em không nghe ra được bọn họ đang nói đùa sao? Anh thừa nhận, trong đại viện quan hệ giữa gia đình anh và gia đình Đường Diêu là thân thuộc nhất, trong những người con gái thì anh nói chuyện cùng cô ấy nhiều nhất, nhưng anh chưa từng nghĩ tới cùng cô ấy phát triển quan hệ trên mức bình thường. Kể từ khi anh vào trường quân đội cũng rất ít gặp cô ấy, quan hệ đã sớm phai nhạt rồi." Anh không dám nói chuyện thời gian gần đây Thẩm Bích Tâm tác hợp bọn họ.

Thấy thái độ cô vẫn hoài nghi, anh tức giận nói thêm: "Anh nói đều là sự thật, em có tin hay không thì tùy em."

Người này, nói vài câu là tức giận! Trong lòng Lâm Sâm Sâm rất khó chịu, buông anh ra đi về phía trước. Đồng Húc Lãng đứng tại chỗ không lâu liền đuổi theo, anh kéo mạnh cô vào trong ngực giận dữ nói: "Mềm không muốn, lại muốn cứng đúng không? Anh đã giải thích rõ ràng cho em rồi, em còn muốn như thế nào nữa?"

Lâm Sâm Sâm ra sức đấm anh: "Buông tay ra đi, em muốn về nhà, em không có tâm trạng ở đây cùng anh điên khùng."

Đồng Húc Lãng nhìn mọi người xung quanh, không nói gì liền ôm cô: "Về nhà, anh xử lý em."

Lâm Sâm Sâm chán ghét đẩy cánh tay của anh ra: "Nặng chết đi được."

Anh lại da mặt dày đưa cánh tay ôm cô lại, nhưng mà lần này không ôm quá chặt: "Nha đầu bướng bỉnh, còn giận dỗi anh sao?"

Sau khi nghe giải thích của anh xong, quả thật Lâm Sâm Sâm bớt giận rất nhiều, cô tự nhủ rằng những quá khứ này của anh đều có thể bao dung, mình cũng không nên quá hẹp hòi, huống chi anh đối với Đường Diêu căn bản không có cảm giác. Cô bình tĩnh nói: "Thật ra thì em đã gặp Đường Diêu rồi."

Đồng Húc Lãng nghi ngờ: "Gặp lúc nào?"

Lâm Sâm Sâm đáp: "Lần đó em thấy anh và cô ấy đi dạo ở siêu thị."

Đồng Húc Lãng kêu to: "Sao có thể?"

Lâm Sâm Sâm nghiêng mặt nhìn anh một cái: "Chính là lần anh tặng quà cho em đó, không có ấn tượng sao?"

Đồng Húc Lãng chớp mắt suy nghĩ, một hồi lâu mới nói: "Nhớ rồi, ở siêu thị anh gặp cô ấy, đã nhờ cô ấy chọn quà tặng giúp anh ấy mà."

Lâm Sâm Sâm vừa nghe, lại không khỏi có chút đồng tình với Đường Diêu, trơ mắt nhìn người đàn ông mình yêu quý mua quà tặng cho người phụ nữ khác, cảm giác đó sao không đau lòng?

Đồng Húc Lãng chợt dừng bước rồi nhìn chăm chú vào cô, hỏi: "Lần đó em nói anh có bạn gái chính là vì chuyện này phải không?"

Lâm Sâm Sâm gật đầu, lúc ấy cô một mực chắc chắn anh đã có bạn gái, anh vẫn còn một mực cãi lại. Nhớ tới đã cảm thấy buồn cười, khóe miệng của cô không tự chủ khẽ nhếch lên.

Đồng Húc Lãng nghiến răng, nói: "Vu khống anh mà em còn dám cười hả?"

Lâm Sâm Sâm định cười thêm nữa, nhưng Đồng Húc Lãng chợt tiến đến khẽ cắn môi dưới của cô một cái. Cô sợ hãi nhìn xung quanh một chút, trách anh: "Anh làm gì vậy, đang ở trên đường đấy."

Đồng Húc Lãng đưa tay ôm lấy cô: "Anh hiểu rõ ý của em. Đi, đi về nhà hôn."

Lâm Sâm Sâm đánh lên vai anh: "Ít ghê tởm thôi."

Tâm tình Đồng Húc Lãng thật tốt, vừa ôm vai cô, vừa huýt sáo: "Tính toán xem, chúng ta quen biết cũng được một năm rồi, Mẹ già ra tối hậu thư, trước ba mươi lăm tuổi phải lấy vợ sinh con, chúng ta nên chuẩn bị một chút rồi."

Lâm Sâm Sâm nghe thấy "Lấy vợ sinh con" mặt liền trầm xuống. Cô nhìn anh tâm chợt lạnh, cô không có cách nào nhìn thẳng hôn nhân sao?

"Hôm nay là sinh nhật của anh, em còn chưa tặng quà cho anh đấy."

Lâm Sâm Sâm nhàn nhạt nói: "Em định làm cho anh một bàn đồ ăn, là tự anh không cần."

Đồng Húc Lãng lại kéo cô dừng bước lại: "Anh mặc kệ, không thể thiếu được quà tặng."

Không trách được, anh đề nghị ăn cơm xong ra ngoài đi dạo phố, thì ra là muốn quà tặng. Lâm Sâm Sâm nhìn cửa hàng hai bên đường phố một chút, hỏi: "Anh muốn quà gì?"

Đồng Húc Lãng thản nhiên cười: "Thứ anh muốn đang ở trước mắt rồi."

Lâm Sâm Sâm không thể nghe không ra hàm ý trong lời nói của anh, cái anh muốn chỉ đơn giản là lời hứa của cô, một lòng lấy thân báo đáp, cam kết bên nhau trọn đời. Chỉ tiếc hôn nhân không phải là trò đùa, cô không thể qua loa quyết định được.

Mà Lâm Sâm Sâm cũng không có ý định qua loa với anh: "Trước mắt em tặng không nổi."

Cô đã từng tận mắt chứng kiến một cuộc hôn nhân biến chất đã làm hủy diệt một cô gái phong nhã hào hoa, sao cô lại không lấy đó mà làm gương? Coi như cô sẽ không tự coi thường mạng sống của mình, nhưng đoán được là hôn nhân thất bại có thể hủy hoại tính cách con người ta. Cô không muốn trở thành “oán phụ chi lưu”, thà lựa chọn độc thân.

Đồng Húc Lãng ít nhiều cũng có thể cảm nhận được một chút phiền muộn trong lòng cô, hai tay anh ôm mặt của cô, thở dài nói: "Anh cho em thời gian suy nghĩ, đừng để anh chờ đợi quá lâu, anh cũng không còn trẻ nữa, anh không hi vọng tương lai bạn học của con anh gọi anh là ông đâu."

Lâm Sâm Sâm nghe vậy phì cười: "Biết mình già rồi còn không đứng đắn."

Đồng Húc Lãng lấy cái trán của mình cụng vào trán của cô, ánh mắt cố ý hung ác nhìn cô chằm chằm: "Anh không đứng đắn như thế nào, có tin anh ăn em đến không còn xương hay không?"

Lâm Sâm Sâm bướng bỉnh trừng mắt nhìn anh, cười càng vui vẻ hơn: "Sao lại không tin, vừa nhìn đã biết anh là Quỷ dữ giết người không chớp mắt."

Đồng Húc Lãng mập mờ hướng về phía môi của cô thổi một hơi: "Đừng trổ tài miệng lưỡi, cẩn thận anh cắn nát miệng của em bây giờ đó."

Lâm Sâm Sâm lấy tay đỡ cái miệng của anh: "Mau tránh ra đi, toàn mùi rượu thôi!"

Đồng Húc Lãng là nhân vật chính, khó tránh khỏi bị chuốc mấy ly. Vừa nghe cô nói, đúng là anh cảm thấy mùi rượu xộc lên, một tay ôm cô, một tay ấn huyệt Thái Dương nói: "Cũng mệt rồi, về nhà thôi."

Lâm Sâm Sâm gật đầu một cái, đưa tay ôm vòng qua hông của anh, cùng đi tới ven đường vẫy xe taxi. Lên xe, Lâm Sâm Sâm nói địa chỉ nhà anh, tài xế nghe là trụ sở quân đội quay đầu lại nhìn người mặc thường phục Đồng Húc Lãng. Đồng Húc Lãng lại thừa dịp này báo tài xế đổi địa chỉ nhà của Lâm Sâm Sâm.

Lâm Sâm Sâm không hiểu, nhìn anh: "Làm sao thế, không phải là anh mệt sao?"

Đồng Húc Lãng liếc mắt, nhìn ra ý đồ của tài xế đối với Lâm Sâm Sâm, liền nói: "Tối nay ngủ nhà em."

Lâm Sâm Sâm níu lấy cánh tay của anh vừa muốn từ chối, lại nghe Đồng Húc Lãng ở bên tai nhỏ giọng nói: "An toàn là trên hết."

Cô nhìn theo ánh mắt của anh, hướng người tài xế vẫn không ngừng nhìn lén họ, lập tức hiểu ra ý tứ của anh. Không hổ là quân nhân, tính cảnh giác cao, cũng đã say ngã rồi còn có thể giữ vững tinh thần để ý đến an toàn của cô. Cô không kìm lòng được dựa vào lồng ngực rộng rãi của anh, ở trong lòng anh hưởng thụ cảm giác ấm áp, an toàn.

Xuống xe, Lâm Sâm Sâm kéo Đồng Húc Lãng, nói: "Em đi cùng anh về nhà trước, mắt anh mở không ra được nữa rồi kìa."

Đồng Húc Lãng kiên trì muốn đưa Lâm Sâm Sâm về trước, cô không cưỡng được anh, chỉ đành phải cùng nhau trở về nhà cô. Vừa vào cửa, Lâm Sâm Sâm đang định hỏi anh có thể tự mình đi về nhà không, Đồng Húc Lãng đã ôm lấy cô từ sau lưng, cuồng nhiệt hôn lên gáy cô. Lâm Sâm Sâm trộm nghĩ, vậy mà nói an toàn là trên hết đâu rồi, quả thật vừa ăn cướp vừa la làng.

"Lâm Lâm, lấy anh nhé." Anh thở hổn hển ngậm vành tai của cô, lẩm bẩm.

Lâm Sâm Sâm cảm thấy một luồng điện lan tràn ở trong thân thể, chân mềm đến nỗi đứng không vững. Người đàn ông say rượu đặc biệt có kích tình không biết có phải hay không? Không phải là anh mượn rượu giả điên đấy chứ?

Cô dùng toàn bộ sức lực đẩy cánh tay anh đang sờ lên người cô ra, âm thanh cũng mang theo hơi thở dốc: "Lãng, đừng như vậy."

Lúc này, Đồng Húc Lãng không quan tâm được gì nhiều, kéo cô lại, đôi môi chạm vào cổ cô hôn tới tấp. Lâm Sâm Sâm bị ép ngước đầu, cái cổ mịn màng của cô bị râu ria anh làm cho rất khó chịu, rồi đánh không lại vẻ thô bạo của anh. Cô vỗ nhẹ lên gương mặt của anh, vừa tiếp nhận nụ hôn cuồng dã cùng âu yếm của anh, vừa kêu lên: "Đồng Húc Lãng, em khó chịu!"

Đồng Húc Lãng nghe được âm thanh ngẩng đầu lên nửa hí mắt nhìn cô, cười: "Đừng mơ mà trốn, em chính là quà sinh nhật của anh."

Cổ áo anh nửa mở, khẽ cau mày rậm, thân thể khôi ngô cường tráng cùng men say ngà ngà càng làm tôn lên vẻ dụ hoặc mê người, Lâm Sâm Sâm cũng không tránh được bị anh mê đắm. Đồng Húc Lãng dùng sức bế cô lên, sau đó bước nhanh đi về phòng ngủ. Anh ôm chặt cô ngã xuống giường, thừa dịp cô kêu lên trong nháy mắt nhanh chóng đưa đầu lưỡi thăm dò vào trong. Cô chỉ cảm giác ngực bị anh ép tới sắp hít thở không thông, trong miệng nếm mùi rượu nồng đậm từ miệng anh mang vào, làm cho cô cũng muốn say. Lưỡi hai người cứ như vậy quấn quýt cùng nhau khó chia lìa, dây dưa không dứt. Không biết bao lâu sau, khi cô cảm giác mình sắp hít thở không thông, môi lưỡi của anh mới dời đi, từ từ dời xuống.

Lâm Sâm Sâm khôi phục năng lực suy nghĩ, bắt đầu giãy giụa muốn thoát khỏi sự ôm ấp của anh. Mặc dù cô không nghi ngờ chút nào cảm tình của mình đối với anh, nhưng muốn tiến triển đến bước này cũng không khỏi nảy sinh cảm xúc kháng cự. Cô không còn trẻ tuổi và bồng bột nữa, biết rõ phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình, không thể tùy hứng phóng túng rồi lại hối hận. Nghĩ tới đây, cô càng thêm ra sức đẩy anh ra.

Đồng Húc Lãng cảm giác say càng ngày càng đậm, cùng cô ồn ào như vậy càng cảm thấy choáng váng đầu mệt rã rời, cuối cùng lại bất ngờ ngoan ngoãn lật ra nằm xuống. Lâm Sâm Sâm nhanh chóng ngồi dậy kéo váy bị anh nằm lên, sau đó tiến sát nhìn anh: "Húc Lãng, anh ngủ thiếp rồi hả?"

Miệng anh hơi lẩm bẩm, cô vội vàng đưa lỗ tai sát vào, quả nhiên nghe được một câu nói làm cô ôm bụng cười. Anh nói là: "Anh chỉ không đứng đắn đối với một mình em thôi." Vì sao lại nói thế? Mặc dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng Lâm Sâm Sâm lại thấy trong lòng ngọt ngào. Cô khe khẽ hôn lên trán của anh một cái, dịu dàng nói: "Ngủ đi."

Cuộc tình nào mà không trải qua sóng gió! Phải cùng nhau đi qua thăng trầm, đau thương rồi mới biết quý trọng những người và những gì mình đang có.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cogau về bài viết trên: Cyclotron
     

Có bài mới 02.04.2016, 15:17
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2016, 19:47
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 284
Được thanks: 1066 lần
Điểm: 29.56
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người chồng tốt - Vân Ngao - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 34

Hôm nay, Lâm Sâm Sâm trở về Nhà Xuất Bản để nộp bản thảo, tất cả công việc đã bàn giao xong, khi cô đang muốn rời đi thì một người biên tập gọi cô lại: "Tiểu Lâm, có người tìm."

Lâm Sâm Sâm quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người đàn ông mặc tây trang thẳng thắn, rất có phong thái của người thành công, đang chăm chú nhìn cô. Cùng đối phương bốn mắt nhìn nhau, cô chợt thấy đầu óc ong ong một tiếng, suy nghĩ lập tức bị dừng lại, nhất thời không biết làm sao, chỉ có thể đứng bất động tại chỗ.

Người đàn ông tự nhiên thanh thản đi tới, nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô mấy lần, cười nói: "Sâm Sâm, mấy năm không gặp, em càng ngày càng đẹp."

Lâm Sâm Sâm hết sức kinh ngạc, dần dần cũng khôi phục lại. Trời sinh voi sinh cỏ. Thần thái cô tự nhiên đáp lại: "Thường sư huynh, đã lâu không gặp."

Dáng vẻ Thường Tân vẫn ung dung tự tại như trước đây, năm tháng đối với anh hết sức khoan dung, cũng không để lại dấu vết trên mặt anh, ngược lại còn tăng thêm mấy phần chín chắn, hấp dẫn rất nam tính. Lâm Sâm Sâm nghiêng mặt liếc nhìn dáng vẻ tươi cười hăm hở của anh, từ trên người anh không thấy vẻ cô đơn cũng như cảm giác uất ức.

"Sâm Sâm, có thời gian không cùng nhau trò chuyện một chút đi?" Ánh mắt Thường Tân tràn đầy mong đợi nhìn cô.

Từng cử chỉ, từng phong cách này - nơi nơi đều làm cô cảm thấy nóng mặt, trống ngực đập dồn, không dám nhìn thẳng. Hôm nay có thể gặp lại một lần, rốt cuộc cũng không thể làm thay đổi hay tác động chút nào tới tâm tình của cô. Cô không chút dao động nhìn anh, như nhìn một người xa lạ chưa bao giờ quen biết vậy.

Vẻ mặt như vậy ít nhiều cũng thương tổn lòng tự trọng của Thường Tân, vậy mà anh vẫn giữ tốt tác phong, tiếp tục mời: "Sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu, nể tình anh em cùng nhau ôn chuyện một chút đi?"

Lâm Sâm Sâm không trả lời, đi thẳng ra ngoài. Thường Tân vẫn đi theo phía sau cô, thấy đã cách xa cửa chính Nhà Xuất Bản mà cô vẫn không có ý dừng lại, anh đi nhanh tới trước kéo cánh tay của cô khẩn cầu: "Sâm Sâm, em nói gì đi chứ."

"Thường Tân, lời nên nói sáu năm trước đã nói xong rồi, em với anh không có gì để nói nữa." Lâm Sâm Sâm trả lời anh một cách dứt khoát, trong mắt của anh thoáng hiện một tia chán nản trong chốc lát. Sáu năm trước cô đã bày tỏ rõ ràng, từ đó về sau cắt đứt liên lạc, vì sao anh còn tự đến tìm phiền não đây?

Thường Tân trầm mặc mấy giây, vẫn kiên trì với ý định ban đầu: "Nói chuyện một lần này có được không? Trong lòng anh vẫn mang áy náy đối với em, không biết rõ tình trạng của em nên khó có thể an tâm được."

Lâm Sâm Sâm không nhìn vẻ mệt mỏi xuất hiện trên mặt anh ta, tính cách vẫn khăng khăng khước từ: "Cám ơn anh đã quan tâm, hiện tại em quả thật rất hạnh phúc."

Từ trước đến giờ, đáng tiếc Thường Tân tự kiêu cũng không cho là như thế, lấy hiểu biết của anh đối với Lâm Sâm Sâm, nếu như có trải qua khổ nữa cô cũng sẽ không biểu lộ ra, cô vẫn can đảm chứng tỏ những gì mình trải qua so với bất cứ ai đều tốt. Chính là như vậy, ngoài cứng trong mềm, tính tình làm cho người ta thương xót, để cho anh ban đầu kìm lòng không được lún sâu vào, cứ thế như con thiêu thân lao đầu vào lửa, tình nguyện phản bội hôn nhân gia đình, không tuân theo luân thường đạo lý muốn cùng với cô nói lên một tình yêu mãnh liệt.

"Anh thật sự không ngờ chuyện sẽ biến thành như vậy, sớm biết như thế ban đầu cũng không nên liên quan em, ít nhất còn có thể duy trì tình anh em, thật sự là anh sai rồi."

Ánh mắt của Thường Tân khổ sở mà tự trách cuối cùng cũng làm Lâm Sâm Sâm không đành lòng. Cô giảm thái độ kiên quyết, thở dài nói: "Chuyện đã qua thì đừng nói nữa, em cũng có lỗi. Cuộc sống vẫn còn tiếp tục, chúng ta cũng nên rút kinh nghiệm về sau đừng phạm sai lầm như vậy nữa."

Thường Tân thấp giọng hùa theo: "Em nói không sai, anh cũng đã nghĩ thông suốt rồi, chỉ cần cuộc sống của em hạnh phúc thì anh thỏa mãn rồi."

Lâm Sâm Sâm nhìn về phía Nhà Xuất Bản cách đó không xa hỏi: "Làm sao anh biết chỗ này?"

Thường Tân nói thẳng: "Trong lúc vô tình, anh thấy tiểu thuyết em viết, sau đó sai người nghe ngóng được nhà Nhà Xuất Bản này, họ nói cho anh biết hôm nay em sẽ đến nộp bản thảo."

Lâm Sâm Sâm gật đầu, nói: "Cám ơn anh quan tâm em, hiện tại em sống rất tốt, chuyện trước kia chúng ta hãy quên đi."

Thường Tân biết rõ bản tính Lâm Sâm Sâm thiện lương rộng rãi, tuyệt sẽ không ghi hận cho anh. Giờ phút này nghe giọng nói hòa hoãn của cô, anh tràn đầy hy vọng hợp lại với cô. Vậy mà hài lòng chỉ ở đáy lòng, ngoài mặt anh vẫn chân thành mà đáp lời: "Sâm Sâm, bất luận như thế nào, nể tình là đồng môn cũng như đã từng là cộng sự, anh mời em ăn bữa cơm chắc em vui lòng chứ?"

Lâm Sâm Sâm không muốn cùng anh có bất kỳ hiểu lầm nào nữa, vì vậy cau mày suy nghĩ lý do từ chối. Đúng lúc lúc này, điện thoại di động của cô vang lên. Thật lâu không nghe thấy tiếng của Lục Tuấn Huy, lần này nghe được lại có một loại cảm giác thân thiết đã lâu. Trên trực giác Lâm Sâm Sâm rất không muốn một mình gặp gỡ với Thường Tân, cho nên khi Lục Tuấn Huy hẹn gặp mặt cô, cô liền không chút do dự đồng ý.

Thường Tân thấy thế trong lòng trầm xuống, anh thử thăm dò hỏi: "Bạn trai hả?"

Lâm Sâm Sâm cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận, nghĩ thầm, để cho anh hiểu lầm là bạn trai gọi tới cũng chưa hẳn không thể. Cô vốn là có bạn trai, cũng không coi là nói láo.

Nhất thời trên mặt Thường Tân hiện lên một chút đau khổ khó nén. Anh tràn ngập tò mò đối với bạn trai hiện tại của Lâm Sâm Sâm, vì vậy mạnh dạn đề nghị: "Nếu không, nói anh ấy cùng nhau ăn bữa cơm đi?"

Lâm Sâm Sâm liếc mắt, anh ta còn nghĩ được ra, còn muốn mời người mới của người yêu cũ liên hoan lớn sao? Lời từ chối không cần suy nghĩ nhiều đã buột miệng nói ra: "Không cần."

"Vậy hay là chúng ta đi đi." Thường Tân như đinh đóng cột nói.

"Thật xin lỗi, em hẹn bạn có chút việc rồi." Đây cũng là lời nói thật, trong điện thoại Lâm Sâm Sâm đã hẹn với Lục Tuấn Huy.

"Hay là ăn cơm trước đi? Ăn cơm xong tụi em lại đi, cứ quyết định như vậy nha."

Trong mắt anh kiên quyết làm cô nhớ tới anh là một người không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Thiếu chút nữa thì quên, người đàn ông này quả quyết ngang ngược so với Đồng Húc Lãng thì như nhau. Lâm Sâm Sâm bất đắc dĩ thở dài, không thể làm gì khác hơn là chờ Lục Tuấn Huy tới đây rồi nói.

Trước khi gọi điện thoại cho Lâm Sâm Sâm, Lục Tuấn Huy đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối, cũng tính toán suy nghĩ một ít lý do có sức thuyết phục. Không ngờ, cô chưa kịp suy nghĩ đã đồng ý, anh ngẩn ngơ một hồi lâu mới hớn hở đi như bay tới địa điểm mà Lâm Sâm Sâm nói.

Trên đường, anh có chút bất an suy đoán nguyên nhân Lâm Sâm Sâm dễ dàng đồng ý như vậy. Kể từ khi cô cùng Đồng Húc Lãng xác lập quan hệ yêu đương, sau này không cùng anh một mình gặp gỡ nữa, anh hiểu Đồng Húc Lãng là người bá đạo, cho nên Lâm Sâm Sâm giảm bớt những dịp gặp mặt cũng vì để tránh hiểu lầm. Đã từng một lần chùn bước, anh cho là sau này không còn nửa cơ hội nữa, vậy mà hôm nay hẹn gặp thành công lại làm cho hi vọng của anh được nhen nhóm lại. Chẳng lẽ cô và Đồng Húc Lãng cãi nhau sao? Chỉ có khả năng này là lớn nhất.

Trong thời gian ngắn nhất đã chạy tới Nhà Xuất Bản, vừa đến gần, Lục Tuấn Huy liền trông thấy Lâm Sâm Sâm cùng một người đàn ông đi giày Tây đang đứng ở ven đường nói chuyện. Anh quan sát nét mặt của Lâm Sâm Sâm một lúc, chỉ thấy đôi mày thanh tú của cô nhíu lại, như có vẻ rất phiền muộn. Có lẽ là bị người khác quấy rầy rồi, thì ra là đây mới là nguyên nhân thực sự cô tìm tới anh. Mặc dù so với suy nghĩ của anh khác một trời một vực, nhưng cô đã tin tưởng anh làm cho lòng anh vẫn rất vui vẻ.

Anh sải bước đi tới gọi tên Lâm Sâm Sâm. Lâm Sâm Sâm vừa nhìn thấy anh, chân mày cô liền giãn ra, mặt mỉm cười chào đón: "Tuấn Huy, anh đến rồi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cogau về bài viết trên: Cyclotron
     
Có bài mới 04.04.2016, 08:00
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2016, 19:47
Tuổi: 40 Nữ
Bài viết: 284
Được thanks: 1066 lần
Điểm: 29.56
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người chồng tốt - Vân Ngao - Điểm: 59
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 35

Mới một thời gian không gặp, khí sắc cô tươi tắn lên không ít, người cũng không nhỏ bé yếu ớt giống như trước. Có thể thấy, tình yêu ảnh hưởng không ít đối với con người ta. Cô giống như đóa hoa được mưa tưới, đang nở rộ ra tràn đầy tươi đẹp, thú vị. So với cô, anh lại tiều tụy, không chỉ có thể trạng gầy, sắc mặt cũng hết sức không tốt. Thật may, anh có thể lấy cớ là quay phim khổ cực. Không muốn tăng thêm gánh nặng trong lòng cô, anh thật sự không muốn để cho cô nhìn ra nguyên nhân chân chính làm mình buồn bã.

Thường Tân dù tự tin thế nào, nhìn thấy Lục Tuấn Huy ở đây, trong nháy mắt cũng hơi bị biến sắc. Mặt mũi khôi ngô, phong cách xuất chúng trẻ tuổi như vậy, càng làm nổi bật lên vẻ sành sỏi tang thương của anh, chỉ cần một cái liếc mắt là có thể đem anh hạ thấp đi. Không ngờ Lâm Sâm Sâm và cô gái anh từng biết không thay đổi lắm, lúc tuổi còn trẻ thì tìm người đàn ông chín chắn chững chạc tới yêu mình, khi tuổi tăng lên thì ngược lại lại chọn một người đẹp trai sáng lạng, thời thượng để chứng minh sức hấp dẫn của mình. Quan niệm “ấn tượng ban đầu giữ vai trò quan trọng”, nhưng anh cũng không ngờ được Lục Tuấn Huy căn bản cũng không phải là bạn trai của Lâm Sâm Sâm.

"Sâm Sâm, không giới thiệu một chút sao?" Thường Tân chủ động mở lời.

Lâm Sâm Sâm thấy sắc mặt Thường Tân không ổn, thầm nghĩ anh ta nhất định là hiểu lầm, cũng không có ý định giải thích, ngược lại hi vọng anh ta có thể quên đi tình cảm cũ. Cô kín đáo xin lỗi, nói: "Thật xin lỗi, anh Thường, bọn em còn có việc nên đi trước, về sau có cơ hội sẽ mời anh ăn cơm."

Thường Tân là nhân vật nào chứ, đâu cho phép người thật vất vả mới tìm được ở ngay trước mặt trốn thoát, anh ta nhìn về phía Lục Tuấn Huy lưu loát tự giới thiệu mình: "Xin chào, tôi là Thường Tân, đây là danh thiếp của tôi. Nếu đều là bạn của Sâm Sâm, hôm nào không bằng hôm nay, cùng nhau ăn bữa cơm đi, sẽ không làm mất nhiều thời gian của hai người đâu." Anh ta đánh cuộc, phái nam không quá hẹp hòi mà không nể mặt anh ta.

Đáng tiếc lúc Lục Tuấn Huy nghe được Lâm Sâm Sâm gọi đối phương là “anh Thường” đã nhận ra thân phận của anh ta, không cần Lâm Sâm Sâm nháy mắt, anh cũng biết nên đối phó như thế nào.

Hai tay Lục Tuấn Huy nhận lấy danh thiếp, lạnh nhạt nhưng lại có lịch sự, nói: "Thường tiên sinh, rất hân hạnh được biết anh, nhưng mà thực sự chúng tôi có chuyện rất quan trọng cần giải quyết gấp, hi vọng anh có thể thông cảm, ngày khác rảnh rỗi tôi sẽ mời lại Thường tiên sinh, xin lỗi đi trước một bước." Nói xong rất tự nhiên nhẹ ôm vai Lâm Sâm Sâm quay đầu rời đi.

Thường Tân bị phật ý, mặt mũi càng thêm bất khuất không buông tha đuổi theo họ, ngăn lại đường đi: "Đợi một chút, không ăn cơm cũng được, Sâm Sâm, trước tiên cho anh số liên lạc."

Lâm Sâm Sâm không kiên nhẫn nhíu chặt hai hàng lông mày, Lục Tuấn Huy vỗ nhẹ lên vai của cô, ý bảo cô chớ quấy rầy, sau đó nói với Thường Tân: "Thật không may, điện thoại di động của Sâm Sâm bị rớt, còn chưa kịp sửa, mấy ngày nay cô ấy tạm thời dùng điện thoại di động của tôi đưa, nếu không, trước tiên lấy số liên lạc của tôi cho Thường tiên sinh, có chuyện gì tìm tôi cũng giống như cô ấy vậy."

Thường Tân hai mắt nhìn Lục Tuấn Huy một lúc lâu, xem ra đây cũng là nhân vật không đụng được. Anh ta không tỏ vẻ đã hiểu: "Nếu như vậy thì thôi, có chuyện gì tôi sẽ đến Nhà Xuất Bản tìm Sâm Sâm."

Nhìn bóng lưng hai người kia đi xa, tay Thường Tân bên người nắm thành nắm đấm. Anh ta đang cười lạnh trong lòng: đồ mà ta không lấy được, ai cũng đừng nghĩ lấy được.

"Thật ngại quá, lại làm phiền anh rồi, em mời anh đi ăn cơm." Lâm Sâm Sâm lòng đầy biết ơn nhìn Lục Tuấn Huy.

Lục Tuấn Huy cười khổ: "Dọc đường đi em đã cám ơn anh rất nhiều lần, sao lại khách sáo như vậy?"

Lâm Sâm Sâm băn khoăn hỏi: "Có làm lỡ những chuyện khác của anh không vậy?"

Lục Tuấn Huy vẻ mặt ung dung, nói: "Gần đây anh không nhận bộ phim nào, là một người rảnh rỗi."

"Em . . . . . ." "Anh . . . . . ." Hai người không hẹn mà cùng mở miệng, sau đó lại nhìn nhau cười một tiếng.

Ánh mắt Lục Tuấn Huy ý bảo Lâm Sâm Sâm nói trước, cô cười nói: "Thật ra thì cũng không có gì, muốn hỏi anh một chút sau này có kế hoạch gì không, còn tiếp tục đóng phim nữa sao? Em cảm thấy anh rất có năng khiếu về phương diện chụp ảnh, có lẽ có thể phát triển đấy."

Lục Tuấn Huy thẳng thắn bày tỏ: "Thật ra thì anh cũng vậy, cảm thấy đóng phim không phải chuyện lâu dài, tính cách như anh không thích hợp phát triển ở Làng Giải Trí. Chỉ là mấy năm gần đây, đóng phim đã tạo thành thói quen rồi, nhất thời cũng không nghĩ ra nên làm gì. Có lẽ thừa dịp rảnh rỗi, học một ít biên tập hoặc đạo diễn đi, chờ vận may."

Lâm Sâm Sâm gật đầu tán thưởng: "Chỉ cần được vui vẻ, làm gì đều tốt. Mới vừa rồi anh muốn hỏi em cái gì?"

Lục Tuấn Huy chần chừ một chút, hỏi: "Anh ta rất bận hả? Vợ lính không dễ làm, em suy nghĩ kỹ chưa?" Nếu không phải hàng ngày Đồng Húc Lãng thường bận rộn không để ý tới cô, sao cô cần phải làm phiền, nhờ chàng trai khác đến giúp đỡ đây? Hôm nay gặp mặt có thể thấy được Thường Tân tuyệt đối không phải hạng người dễ dàng xua đuổi, thật lo lắng thay cô.

Lâm Sâm Sâm thờ ơ, cười: "Không việc gì, em cũng có thói quen một mình, cả ngày ở chung một chỗ cũng chán, loại quan hệ đó ngược lại em không chịu nổi. Vả lại, hiện tại cũng không nghĩ xa như vậy, chẳng qua là cùng với anh ấy cảm thấy thật vui vẻ."

Lục Tuấn Huy hiểu gật đầu: "Chỉ cần em vui vẻ là được rồi, anh hi vọng em có thể coi anh như bạn bè, có thể tâm sự nỗi lòng, gặp chuyện không vui hãy nói với anh, có khó khăn cứ việc tìm anh."

Lâm Sâm Sâm cảm động nhìn lại anh: "Cám ơn anh, Tuấn Huy."

Cô âm thầm phiền muộn: nợ ân tình đâu phải một câu cám ơn là có thể trả xong? Tình cảm lại không thể gượng ép người ta được, đúng là cô vẫn còn muốn phụ ý tốt của anh.

Lục Tuấn Huy chợt nhớ tới một chuyện quan trọng. “Dưới Ánh mặt trời màu lam” - một kịch bản mới vừa công bố trên TV, là kịch bản nhận được nhiều giải thưởng tại lễ trao giải nhất, đạo diễn muốn gặp mặt Tổ diễn viên để cùng nhau ăn mừng, còn đặc biệt giao cho Lục Tuấn Huy phải mời được Lâm Sâm Sâm tới. Lâm Sâm Sâm xưa nay không thích xã giao, ý từ chối rất rõ ràng. Lục Tuấn Huy cũng không miễn cưỡng cô, chỉ nói đến lúc đó sẽ liên lạc lại.

Chủ Nhật, như thường ngày Lâm Sâm Sâm ở nhà chờ Đồng Húc Lãng tới. Mỗi lần có tiếng bước chân đi qua trước cửa, cô luôn luôn phản xạ có điều kiện chạy tới cạnh cửa lắng nghe động tĩnh, đáng tiếc tiếng bước chân tới rồi lại đi, đều không phải là người cô đợi. Thật lâu không thấy bóng dáng, cô lại chạy vội tới phía cửa sổ nhìn chung quanh, cho đến khi mệt mỏi, cô mới vô cùng buồn chán nằm vùi ở trên ghế sa lon than thở.

Không biết từ lúc nào cô bắt đầu thói quen có anh làm bạn ngày Chủ nhật? Chỉ cần bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi chưa xuất hiện, cô sẽ phập phồng không yên, chuyện gì cũng không làm được. Tiếp tục như vậy thế nào được, cuộc sống của cô đã bị người đó ảnh hưởng nghiêm trọng. Đúng lúc cô đang buồn muốn chết, chuông điện thoại lại reo, cô nhìn số máy gọi tới, cực kỳ phấn khởi nhận máy.

Vừa nghe, đối phương hỏi ngay: "Đang làm gì vậy?"

Lâm Sâm Sâm cười đáp: "Mới vừa nộp bản thảo không có chuyện gì làm."

Đồng Húc Lãng ở đầu kia cũng cười: "Thoải mái thế?"

Lâm Sâm Sâm thật tò mò: "Sao đột nhiên lại gọi điện thoại tới?" Thật ra thì cô muốn hỏi chính là vì sao không tới nhà cô .

Đồng Húc Lãng giọng điệu vô cùng kiêu ngạo hỏi: "Trước tiên nói thử xem có nghĩ tới anh không?"

Lâm Sâm Sâm chửi nhỏ: "Lại nữa rồi, đang hỏi anh đấy."

"Ha ha." Thời gian gấp, Đồng Húc Lãng cũng không quanh co lòng vòng: "Tới đây sẽ có một cuộc diễn tập tác chiến với quy mô lớn, sẽ nhiều ngày không được gặp em, nếu em thấy buồn thì ghé nhà anh tâm sự với Mẹ già nhé."

Lâm Sâm Sâm hiểu, nói: "Yên tâm đi, đừng tưởng rằng vắng anh thì em không thể sống được."

Đồng Húc Lãng vừa lòng đắc ý, nói: "Chỉ là em xa anh không được thôi."

Lâm Sâm Sâm hờn trách: "Thôi đi, không có mặt mũi!"

Đồng Húc Lãng nhanh chóng tiếp lời: "Trước tiên cứ như vậy đi, anh còn có việc cúp máy trước, nhớ nghĩ tới anh đấy."

Cho đến khi đầu kia không còn âm thanh nữa, cô vẫn không nỡ nhấn tắt điện thoại, trên mặt còn nở nụ cười ngọt ngào.

Lâm Sâm Sâm không thể không thừa nhận, cô đã bị lún sâu. Cái người tính khí nóng nảy, kiêu ngạo ấy không chỉ xâm chiếm địa bàn của cô, mà hơn nữa còn hoàn toàn chiếm cứ cả tư tưởng của cô, luôn ở trong tâm cô. Bất kể đang làm việc gì, cô đều không tự chủ được nhớ tới khuôn mặt với đôi mắt to mày rậm, bá đạo, hay trêu đùa bỡn cợt.

Lúc nấu cơm nhớ tới tập tính không thịt không vui của anh, sức ăn có thể sánh ngang với một con trâu cực lớn; lúc giặt quần áo nhớ tới anh ướt sau lưng thấm qua áo như ẩn như hiện thể trạng khỏe đẹp; lúc đánh răng nhớ tới nụ hôn sâu điên cuồng, kỹ xảo không thuần thục của anh, lại hoàn toàn quấy nhiễu làm cô mất hồn; lúc ngủ nhớ tới anh rộng rãi ấm áp, có thể yên tâm lệ thuộc vào bộ ngực bền chắc. Sự hiện hữu của anh cảm giác mãnh liệt như thế, làm cô thường trong giấc mơ cũng có thể bật cười. Tình cảm mãnh liệt mà tốt đẹp như vậy, có thể vĩnh viễn thuộc về cô sao? Sau khi trải qua tội ác trái với luân thường đạo lý sáu năm trước kia, Lâm Sâm Sâm tự mình cũng không thể tin được còn có thể có loại may mắn này. Không biết đây có phải là số phận trêu đùa cô một lần nữa hay không, trước hết để cho cô trải nghiệm cảm giác hạnh phúc đến muốn khóc, rồi lại tàn nhẫn cướp đi tất cả, để cho cô cảm nhận sự chênh lệch giữa thiên đường và địa ngục? Như vậy kinh nghiệm một lần là đủ rồi, cô không muốn lại tiếp nhận lần thứ hai.

Không nghi ngờ chút nào, Thường Tân xuất hiện vốn cũng không lạc quan chút nào, chỉ làm tăng thêm gánh nặng trong lòng Lâm Sâm Sâm. Cuộc sống chính là như vậy, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Từ khi gặp ở Nhà Xuất Bản không tới nửa tháng, khi đang ở dưới lầu, Lâm Sâm Sâm lại gặp Thường Tân. Cái gọi là “âm hồn bất tán” chính là nói loại người thế này. Nhưng lần này cũng không giống lần trước, dù gì Lâm Sâm Sâm cũng đã chuẩn bị tâm lý, đối với sự xuất hiện của anh lần nữa cô không cảm thấy ngạc nhiên chút nào cả, nếu như dễ dàng buông tha, vậy thì anh không phải là Thường Tân.

Là họa thì tránh không khỏi, Lâm Sâm Sâm chủ động đi về phía Thường Tân: "Sư huynh có chuyện gì sao?"

"Sâm Sâm, sao gặp anh có vẻ mất hứng vậy?" Thường Tân vẻ mặt cố nở nụ cười. Sáu năm trước, nụ cười này làm Lâm Sâm Sâm tôn trọng; Nhưng hôm nay, nụ cười này lại làm cho cô cảm thấy có vẻ sợ hãi.

Lâm Sâm Sâm nghĩ thầm, sao anh không nói thẳng thấy anh như chuột thấy mèo đi! Chỉ sợ anh không hẳn đối với cô nhớ mãi không quên, có lẽ là không thua nổi, dù sao anh vì cô thiếu chút nữa làm cho Thân Bại Danh Liệt. Đối với luật sư, danh tiếng có phần tương đối quan trọng.

Thường Tân nhíu mày thú vị quan sát cô: "Nét mặt của em thật thú vị, anh tới tìm em gây khó khăn cho em sao? Đừng lo lắng, anh không có ác ý, chỉ muốn mời em ăn cơm thôi. Chờ em tới tìm anh có lẽ chờ tới kiếp sau, cho nên anh chủ động tìm Ban lãnh đạo Nhà Xuất Bản hỏi thăm địa chỉ của em, điều kiện ở đây cũng không tệ nhỉ!" Anh vừa nói vừa nhàn nhã nhìn chung quanh.

Anh đang khoe khoang ưu thế nghề nghiệp hay là đang ám chỉ thủ đoạn của anh cao siêu, căn bản cô trốn không thoát lòng bàn tay của anh đây? Lâm Sâm Sâm nới lỏng tâm tư, giọng nói hết sức nhã nhặn, khuyên can: "Sư huynh, không phải là em hoàn toàn có ý trốn tránh anh. Trong lòng em, anh cũng hiểu rõ, sự việc sáu năm trước ảnh hưởng không nhỏ đối với chúng ta, hiện tại để em coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ với anh, em làm không được. Thời gian đó, lúc đầu, em mất ngủ mấy đêm, phải nhờ vào thuốc ngủ mới có thể ngủ được. Sau nghe người ta chỉ, bắt đầu ăn chay niệm Phật, mới từ từ bớt suy nghĩ lung tung, điều chỉnh tốt tâm tình. Nếu chúng ta phạm sai lầm, cần phải sửa chữa, lấy thái độ tích cực đối mặt với cuộc sống một lần nữa, mà không phải trải qua cuộc sống hời hợt như cái xác không hồn, càng không thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì tiếp tục cùng nhau tham lam hưởng thụ, lương tâm của em không cho phép em làm như vậy. Em biết rõ những năm qua cũng không dễ dàng với anh, bởi vì như vậy mới cần thay đổi quan niệm, cần chịu trách nhiệm đối với tình cảm và cuộc sống."

Thường Tân càng nghe càng khó chịu, anh không kiên nhẫn cắt ngang lời cô: "Em đang giáo huấn anh sao? Toàn nói những chuyện hoang đường, lộn xộn gì vậy. Anh thừa nhận là anh quyến rũ em trước, anh giấu giếm sự thực đã kết hôn là anh không đúng. Nhưng chúng ta đã chia tay sáu năm rồi, trừng phạt bao nhiêu đó còn chưa đủ sao? Đừng mê tín, tin tưởng nhân-quả, thiện-ác gì đó, anh chỉ biết người ta hàng ngày vẫn tranh thủ từng giây từng phút để cho mình tốt hơn. Đối với sự nghiệp là như thế, đối với tình yêu cũng là như vậy. Chỉ cần chúng ta yêu nhau, tất cả những chướng ngại khác đều vượt qua được."

Một Thường Tân hận đời ở trước mặt làm Lâm Sâm Sâm cảm thấy xa lạ, trong trí nhớ của cô, đối mặt cuộc sống anh luôn tích cực chân thành, đối với công tác nghiêm túc phụ trách, đối với bạn bè thì trọng nghĩa khí, mặc dù cuối cùng anh phản bội gia đình, nhưng cô một lòng tin tưởng anh đã từng trải qua vật lộn khổ sở. Con người lúc còn sống, ai có thể không qua? Huống chi cõi đời tràn đầy cám dỗ vô tận. Chỉ là có người tự có thái độ nghiêm túc sửa chữa sai lầm, có vài người càng sa vào sai lầm hơn nữa, có người đắc đạo, có người thành ma. Sự thay đổi của Thường Tân làm cho Lâm Sâm Sâm rất thất vọng, đây chính là lý do mỗi lần thấy anh chỉ sợ tránh không kịp, trực giác của cô rất bài xích Thường Tân hôm nay.

Nhiều lời cũng vô ích, cô chỉ lấy thái độ nghiêm chỉnh để tỏ rõ lập trường: "Tóm lại chúng ta không thể, em muốn nói như vậy thôi, thật lòng hi vọng anh có thể quên đi quá khứ bắt đầu lại lần nữa. Còn nữa, nếu như anh tái hôn, hãy tận tâm tận lực với đối phương. Bài học kinh nghiệm, một lần là đủ rồi."

Có thể nghĩ, Thường Tân nghe những lời này sắc mặt sẽ rất tệ, không khí giữa hai người trong nháy mắt đóng băng. Thường Tân nguy hiểm nheo cặp mắt lại, Lâm Sâm Sâm cũng không chịu yếu thế nhìn lại anh. Đúng lúc không khí trầm lạnh, hàng xóm đi ngang qua chen lời: "Sâm Sâm, nói chuyện với bạn sao lại không vào nhà ngồi?"

Lâm Sâm Sâm đối mặt với hàng xóm nhiệt tình, miễn cưỡng cười nói: "Bạn cháu định đi rồi, cháu đi cùng với cô."

Cô quay đầu về phía Thường Tân vội vã bỏ lại một câu: "Hẹn gặp lại." Sau đó bước nhanh đuổi theo hàng xóm: "Cô mua đồ ăn à, cháu giúp cô."

Thường Tân ngại vì có người khác, chỉ đành phải thôi. Anh hất tay, tức giận đằng đằng rời đi.

Mấy ngày sau, Lục Tuấn Huy gọi điện thoại tới nói với Lâm Sâm Sâm chuyện mọi người trong tổ diễn tụ tập ăn mừng, gần đây cô điều chỉnh tâm tình không tốt của mình nên quyết định đi dự để thả lỏng tâm tình một chút.

Bởi vì Lâm Sâm Sâm không thạo địa điểm, Lục Tuấn Huy liền lái xe tới đón cô. Khi Lục Tuấn Huy tự mình xuống xe ân cần mở cửa xe cho Lâm Sâm Sâm, trong nháy mắt, bọn họ không để ý tới ở nơi kín đáo có một bóng người đang sử dụng chức năng chụp hình trên điện thoại di động chộp được cảnh bọn họ mỉm cười.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cogau về bài viết trên: Cyclotron
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

11 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

16 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.