Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 

Đường đời - Kim Bính

 
Có bài mới 03.04.2016, 00:35
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 3047 lần
Điểm: 28.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sinh đồ - Kim Bính - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5

Edit: Ciao

Chu Diễm bị đối phương dắt đi, trước khi lên thuyền, cô còn ra sức hất tay đối phương, rất có cốt khí châm chọc khiêu khích: “Không có anh, tôi cũng không chết đói, không phải anh nói anh không mượn tiền, cũng không thiếu nợ tôi sao. Không phải đêm qua anh đi rất tự nhiên à, bây giờ làm gì thế? Tôi không cần chút lòng đồng tình của anh! Tôi sẽ nhanh chóng kiếm được lộ phí và học phí! Tôi ăn hai bát mì của anh, lúc đó tôi sẽ trả lại cho anh một trăm bát!”

Trong lòng cô hăng hái, đoạn văn này ủ một lần rồi lại một lần.

Người này đã buông cổ tay cô ra, nhảy lên thuyền, nhìn cô không nói lời nào.

Cô chưa kịp biểu hiện ra cốt khí của mình, thì ảo tưởng không theo kịp được sự thật.

Chu Diễm nhảy xuống thuyền, cúi đầu xuống, nhắm mắt đi theo đối phương vào buồng nhỏ trên tàu.

Lúc này, cô tự khinh bỉ chính mình.

Vào buồng nhỏ trong tàu, Lý Chính ném rau sam vào trong bồn, hỏi cô: “Biết làm cơm không?”

“Hả?”

Lý Chính chỉ chỉ bếp lò: “Biết làm thì làm.”

Chu Diễm lấy lại tinh thần, do dự nói: “Biết.”

“Làm vài món thức ăn, nhanh một chút!”

Lý Chính nói xong thì đi ra ngoài, Chu Diễm nhìn qua cửa sổ thấy anh lên bờ, nói gì đó với vài người, thỉnh thoảng nhìn thoáng qua hàng hóa, lại nhận danh sách mà đối phương đưa tới.

Chu Diễm thu hồi tầm mắt, đánh giá phòng bếp một chút.

Cô rửa sạch rau sam, cắt một miếng bí đao, thái sợi khoai tây rồi ngâm trong nước lạnh, nhìn thịt khô chần chừ một chút, cuối cùng lại không động tới.

Rau sam trộn với sợi khoai tây đặt lên đĩa, canh bí đao nấu, thấy Lý Chính nói xong chuyện, nhảy lên thuyền, cô nhanh chóng cho vài sợi mì vào.

Lý Chính đứng ở cửa khoang thuyền một lúc mới bước vào, nhìn món ăn trên bếp lò, hỏi: “Không nấu cơm à?”

Chu Diễm nói: “Không có gạo.”

Lý Chính lấy ra một cái ghế, ngồi trước bếp lò, trong lòng buồn bực, bắt đầu ăn. Ăn một lát anh thấy Chu Diễm bất động, anh lại đi ra, hô với người trên bờ: “Lấy cho tôi đôi đũa với cái bát!”

Người trên bờ nhanh chóng đưa cho anh.

Lúc này Chu Diễm mới bắt đầu ăn cơm, vẫn không quên nửa cái bánh bao còn dư.

Ăn xong rồi, Lý Chính lại ra ngoài một chuyến, đến khi anh trở về thì Chu Diễm cũng đã rửa sạch bát đĩa.

“Đến đây.” Lý Chính đi vào phòng ngủ, ngồi xuống mép giường.

Chu Diễm theo vào.

Trải qua một bữa cơm, tâm tình cô đã dần dần hồi phục, anh không mượn tiền cô, cũng không nợ cô, bỏ rơi cô càng không có gì đáng trách, cô không có lập trường lòng đầy căm phẫ, có vẻ tự cho là đúng.

Lý Chính hỏi: “Nói đi, có tính toán gì?”

Chu Diễm không đáp mà hỏi lại: “Thuyền anh đi bao giờ sẽ trở về?”

Lý Chính nhìn cô vài giây, trả lời: “Một tháng sau.”

“Tôi có thể đứng trên tuyền anh được không... Tôi sẽ không ảnh hưởng đến anh.”

“Cô chết mới không ảnh hưởng đến tôi.”

Chu Diễm cắn môi: “Tôi sẽ mau chóng có lộ phí.”

Lý Chính châm chọc nói: “Chỉ bằng việc cô bán rau dại ven đường hả? Ăn xin còn kiếm được nhiều hơn cô”

“Không phải anh thường xuyên dừng thuyền sao, thuyền dừng lại thì tôi đi tìm việc làm, tìm được việc thì tôi sẽ đi.”

“Không tìm thấy thì cô sẽ không đi hả?”

Chu Diễm mím miệng.

Lý Chính hừ một tiếng, lạnh lùng nói: “Tôi không thể giữ cô một tháng, ngày mai đến Bình Giang, đến lúc đó cho cô 200, cô tìm người nhà cô cũng được, tìm xe để đi cũng được, tùy cô.” Lại chỉ bên trong gian phòng: “Ở đó, trong tủ có gối và chăn mền, tự mình tìm.”

Anh nói xong thì đi ra ngoài.

Chu Diễm vốn định hỏi, vì sao 200 đồng tiền này ngày mai mới đưa cho cô, thấy thuyền nhanh chóng rời khỏi bến tàu, cô cũng không hỏi tiếp.

Cô không muốn cứ về như vậy, nhưng nếu như cô không tìm được kế sinh tồn thì cô cũng chỉ có thể trở về.

Chu diễm đi vào phòng ngủ, cố gắng quét dọn một lần.

Trong tủ quần áo trống rỗng, chỉ có vài cái chăn thảm, hơi ẩm mốc khó ngửi phả vào mặt.

Sau khi rửa mặt, cô nằm trên giường, không có sức nhúc nhích.

***

Năm giờ sáng, mặt trời trồi lên mặt nước, không khí ẩm ướt, từng gợn sóng nhỏ trên sông như rót vào một sinh mệnh nào đó.

Nước sông màu xanh cũng không thanh tịnh.

Chu Diễm cảm nhận được thuyền ‘trầm xuống’.

Lần đầu cô lên thuyền thì thuyền nổi trên mặt nước, đứng ở boong tàu nhìn xuống, cách mặt nước khoảng hai mét.

Bây giờ nước sông có thể chạm vào được.

Chu Diễm nhìn cabin, đi về phía đầu thuyền, lúc đi qua cửa sổ, cô thoáng nhìn vào bên trong.

Người nọ đang ở trần, ngủ rất ngon.

Ánh sáng không quá chói, thân thể của anh lờ mờ trong bóng tối, ngược lại cơ bắp có vẻ rõ ràng, Chu Diễm không dám nhìn nhiều.

Đi không tới vài bước, xuất hiện một cánh cửa, Chu Diễm khẽ đẩy, không đẩy được, đi vài bước nữa là cầu thang, phía trên chính là khoang điều khiển.

Cô không đi tới khoang điều khiển, cô chú ý tới hàng hóa trên thuyền.

Rất nhiều những thùng khổng lồ, nhìn vô cùng đồ sộ, dường như tới mấy trăm tấn nên khiến thuyền thấp xuống.

Cô cẩn thận đi về phía đuôi thuyền, ngồi xếp bằng ở giữa boong tàu.

Tốt nhất là không nên đi loạn, cô không biết bơi.

Không biết qua bao lâu, mặt trời lên chính giữa, có một con thuyền lớn như thuyền này chậm rãi đi từ đằng xa tới.

Bọt nước khẽ tung hai bên, giống như đang mở đường. Chu Diễm không có việc gì nhìn chăm chú vào con thuyền, đến khi chiếc thuyền kia ngừng lại bên cạnh thì cô mới lấy lại tinh thần.

Thuyền này dường như ngừng ngay bên cạnh thuyền của bọn họ. Cấu tạo cùng loại, nhưng hiển nhiên là tinh tươm hơn chiếc thuyền rách dưới mông cô, kính cửa sổ còn đầy đủ, vẫn còn lớp nhôm hợp kim bọc thuyền, thậm chí cô còn có thể nhìn thấy một cái điều hòa.

Cô đang nhìn ngó cẩn thận thì đột nhiên một cái đầu nhỏ ló ra.

Mắt một mí to tròn, mũi tẹt, làn da hơi đen, mái tóc buộc kiểu sừng dê.

Cô bé bím tóc sừng dê mở trừng hai mắt, nhìn chằm chằm vào Chu Diễm, đi xuôi theo thuyền.

Cô bé bím tóc sừng dê mở miệng: “Chú Lý đâu rồi?”

Chu Diễm khó hiểu: “Hả?”

“Chú Lý đâu rồi?” Cô bé bím tóc sừng dê lặp lại lần nữa.

Chu Diễm hỏi thử: “Lý Chính?”

“Ừ, đúng!” Cô bé gật mạnh đầu: “Chú Lý đâu rồi?”

“Anh ấy đang ngủ.”

“A, trời đã sáng mà còn buồn ngủ... vậy chị là ai?”

Chu Diễm nhìn đứa bé sáu bảy tuổi, không trả lời cô bé, cô hỏi: “Người lớn nhà em đâu? Không mở thuyền sao?”

Cô bé bím tóc sừng đê nói: “Ba ba em đang đi ỉa.”

“...”

“Hôm qua ba ba em ăn tôm hùm nhỏ, hôm nay bị tiêu chảy rồi, vừa rồi còn đánh rắm nữa, thối lắm lắm.”

Chu Diễm cười lên: “Làm sao em không bị tiêu chảy?”

“Em cũng bị nhưng mà đi xong rồi!”

Chu Diễm cười ha ha.

Cô bé bím tóc sừng dê chu mỏ một cái: “Chị là ai, sao em không biết chị?”

“Chị là...” Chu Diễm nghĩ nghĩ, trả lời: “Chị là em họ xa của chú Lý.”

“Cái gì là bà con xa.”

“Là quan hệ thân thích nhưng rất xa.”

Lần này cô bé nhếch miệng: “Gạt người.”

“Hả?”

“Chú Lý không có họ hàng.”

“Tại sao không có? Chị không phải sao?”

“Vậy chị tên gì?”

Chu Diễm hỏi lại: “Em tên gì?”

“Em hỏi trước.”

Chu Diễm lại hỏi: “Nhà em biết chú Lý đã lâu rồi sao?”

“Vâng, lúc em còn nhỏ đã biết chú Lý rồi.”

Chu Diễm cười nói: “Vậy bây giờ em lớn rồi sao?”

“Đúng vậy.”

“Em bao nhiêu tuổi rồi hả?”

“Sáu tuổi, chị bao nhiêu tuổi?”

Chu Diễm hỏi: “Em tên gì?”

“Hân Hân. Chị tên gì?”

Chu Diễm cười cười: “Hân Hân.”

“Ừ... Chị là vợ của chú Lý sao?”

Chu Diễm sững sờ: “Không phải, chị nói rồi, chị là em họ của anh ấy.”

Hân Hân hừ, đột nhiên nhảy dựng lên, từ đối diện nhảy sang.

Chu Diễm càng hoảng sợ, vội vàng tiến lên đỡ con bé, Hân Hân uốn éo một chút rồi tránh ra, hỏi: “Chị học lớp mấy?”

Cô bé nhìn thấy Chu Diễm cầm sách.

Chu Diễm nói: “Chị học đại học.” Lại nói: “Làm sao em lại sang đây, nếu ba em lái thuyền đi thì sao?”

“Ba em sẽ không đi, ba con em sẽ đi theo chú Lý.”

“Mọi người đi cùng một nơi sao?”

Hân Hân lắc đầu: “Không biết.”

“Vậy sao lại đi theo chú Lý?”

“Đi theo chú Lý sẽ an toàn, ba ba em nói ông lớn tuổi, thân thể không tốt, đụng phải người xấu thì chú Lý có thể đánh.”

Chu Diễm nghĩ đến bộ dạng của Lý Chính, nói: “Mọi người quen biết đã lâu sao? Anh ấy nhất định sẽ giúp nhà em đánh nhau hả?”

Hân Hân gật đầu: “Có mà, ba ba em nói, thuyền này trước kia là của nhà em, nhà em bán cho chú ấy, chú ấy là bạn của nhà em.”

Thì ra cái này là mua thuyền hỏng nhà bọn họ....

Chu Diễm nhìn thoáng qua buồng nhỏ trên tàu, lại nhìn thuyền bên cạnh có thể so sánh với ‘khu nhà cao cấp...”

Chu Diễm hỏi: “Tại sao lại đụng phải người xấu? Trước kia nhà em có đụng phải rồi sao?”

“Có mà.” Hân Hân muốn nói tiếp nhưng đột nhiên có người gọi bé.

“Hân Hân.”

Từ khoang thuyền đối diện có một ông chú khoảng 50 tuổi, gầy teo nho nhỏ, quầng mắt màu xanh, vẻ mặt vàng như hến, rõ ràng là không khỏe mạnh, cười rộ lên thì trông thành thành thật thật.

“Xin chào, đứa nhỏ nhà chú làm ồn cháu sao.” Người đàn ông vẫy tay, nói với Hân Hân: “Về.”

Hân Hân nghe lời nhảy trở về, Chu Diễm lại thót tim.

“Cháu là em gái Lý Chính sao?”

“A, a...” Chu Diễm nói.

“Lý Chính còn đang ngủ, cháu ăn cơm trưa chưa? Có cần thì qua chỗ chú ăn một chút?”

Chu Diễm đã hơi đói rồi, nói: “Không cần ạ, cháu cảm ơn!”

“Cháu đừng khách khí!”

“Không đâu!”

Hai bên đứng nói, cửa sau lưng Chu Diễm mở ra.

Người nọ khoác T – shirt đi tới, nửa bụng ngăm đen rắn chắc, eo thô, trước rốn có lớp lông nhàn nhạt, quần lót lộ ra một góc.

Mặc T-shirt vào, tất cả đều bị che lại.

Mặt Chu Diễm nóng lên.

“Chú Lưu.” Lý Chính gọi một tiếng.

“Ai, dậy sớm thế, chú vừa gọi em cháu ăn cơm đấy, cháu cũng tới ăn đi!”

Hân Hân cũng sôi nổi nói: “Chú Lý, Chú Lý!”

Lý Chính nhìn Chu Diễm, cười nói: “Không cần, hai người cứ ăn đi!... Đến đây!”

Hai chữ sau cùng là nói với Chu Diễm, Chu Diễm đi theo anh.

Đầu boong thuyền có một cửa hình tròn, Lý Chính mở khóa, đi theo cái thang xuống dưới.

Bên dưới có khoảng trời riêng, Chu Diễm đứng trên cửa, nghiêng thân nhìn xuống, chỉ chốc lát sau thấy Lý Chính mang theo túi đồ lên đây.

Một túi gạo, một túi chứa khăn mặt và bàn chải, còn có một túi nhựa có nhãn hiệu trang phục mà Chu Diễm rất quen thuộc.

Lý chính mở cái túi ni lông này ra, lấy một cái hộp, nhìn thoáng qua rồi lại ném trở về, lại lấy một cái ra.

Lúc Chu Diễm nhìn thấy cái hộp này thì khuôn mặt đỏ lên.

Trên một cái thuyền, một lớn một nhỏ còn chưa tiến vào, đứa nhỏ la lên: “Đó là vợ của chú Lý, không phải em!”

Người lớn nói: “Con nói bậy gì thế!”

“Đúng là vợ!”

“Làm sao con biết!”

“Chú Lý thích trắng!”

“Con cũng biết rõ sao!”

“Con biết mà! Chị ấy trắng bóng, giống hệt đùi lợn!”

Lý Chính liếc về chiếc thuyền đối diện, một lớn một nhỏ đã đi vào buồng nhỏ trên tàu, anh nói: “Đi làm cơm.” Trên tay gì đó cũng kín đáo đưa cho Chu Diễm, cái túi ni lông lại bị anh ném về khoang dưới.

Lý Chính nhảy tới thuyền đối diện, hô: “Chú Lưu, có gì ngon để ăn đấy?” Vừa nói vừa đi, bước vào buồng nhỏ trên tàu.

Chu Diễm thu hồi tầm mắt, lại nhìn về cái hộp trong tay. Mẹ nói ông cậu cầm một vài hộp bra, hai hộp bra trong đó đang nằm trong tay cô, hơn nữa còn là số đo của cô.

Mặt Chu Diễm đỏ tới tận mang tai.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ciao J về bài viết trên: Dương Hà Trang, Mây~~~~~, adbn, dandelion_mc, yanl12781
     

Có bài mới 02.05.2016, 22:39
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 3047 lần
Điểm: 28.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sinh đồ - Kim Bính - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6

Edit: Ciao

Buổi chiều, thuyền lại xuất phát, Lý Chính đi đầu, thuyền của chú Lưu đi theo phía sau.

Lần đầu tiên Chu Diễm ngây ngốc ở trong buồng tàu, cảm giác mới lạ, lại có chút cổ quái. Xuyên qua cửa sổ, nàng nhìn cảnh vật hai bên bờ sông từ từ trôi qua, ngôi nhà, rừng cây, cỏ lau đều đi thoáng qua cô, cô còn nhìn thấy cụ già thả câu, đứa nhỏ chơi diều, xuyên quan vòm cầu nàng còn có xúc động nhảy ra cửa sổ, leo lên đất liền.

Sông càng lúc càng rộng, cuối cùng đã không còn thấy rõ cảnh vật hai bên bờ nhưng lại thấy nhiều thuyền đi lại, có thuyền lớn có thuyền nhỏ, rong chơi trên sông, nhàn nhã thong dong, ai cũng không vượt lên trước, giống như là hai thế giới với xe tới xe lui trên bờ.

Một bức tranh phong cảnh nhiều sắc thái, cô lạc vào cảnh giới kỳ lạ, trong đời được chạy trên sông một lần không phải là ai cũng có cơ hội được thể nghiệm.

Tâm tình Chu Diễm rất tốt, vô cùng nhiệt tình, cô vắt khăn lau, lau lau cửa sổ bị vỡ.

Cửa sổ bị vỡ quanh năm suốt tháng bị mưa gió ăn mòn, sau khi lau xong thì kính vẫn mờ, lau lên cửa sổ nhỏ nhà vệ sinh thì cô phát hiện có vài cây nấm bên phải khung cửa sổ.

Chu Diễm mất một lúc sâu bẻ những cây nấm đi, đen sẫm nhỏ nhỏ, không biết là loài nấm gì, không thể nấu canh. Cô ném chúng đi, giặt sạch khăn lau, tiếp tục lau đồ dùng và san nhà, còn có cả mạng nhện trong góc.

Sau khi làm xong, cô mệt mỏi tới mức không đứng lên được, cô đi tắm một cái mới cảm giác được mình sống lại.

Chu Diễm đổi cái áo ngực khác, vừa cài nút vừa nghĩ, vậy là vật quy về chũ rồi.

Cô lau cái gương một chút, người trong kính có làn da trắng nõn, hai má ửng đỏ, tinh thần vô cùng phấn chấn.

***

Khi Lý Chính trở lại, chân anh dừng trên bậc thang khoảng ba giây.

Trong phòng rộng thoáng hơn so với bình thường, lại còn sáng lạ thường, cả giác âm u mù mịt khi đã biến mất không còn dấu vết trong vài tiếng anh rời đi. Đầu ngón tay anh sờ vào bếp lò, đã không còn chút dầu mỡ.

Cô bé kia đang ngồi trên ghế, nương ánh mặt trời ngoài cửa sổ để đọc sách, trong phòng oi bức nhưng cô cũng không mở quạt, trên trán như có một lớp mồ hôi mỏng, tóc tết đuôi ngựa một nửa, có vài sợi rơi xuống bên má, chân giẫm gót xăng – đan, đọc sách rất chăm chú, ngay cả thuyền ngừng, có người tiến đến mà cô cũng không biết.

“Ai cho cô quét dọn?”

Chu Diễm khẽ giật mình, đi giầy vào rồi đứng lên, trông thấy Lý Chính đứng ở cửa, vẻ mặt khó lường, cô có chút bất an nói: “Đúng lúc tôi không có việc gì, trong phòng lại hơi bẩn...”

Lý Chính nhìn quyển sách trên tay cô.. “Hán ngữ cổ đại”, anh đang chuẩn bị uống nước, đồ dùng trên bếp được đặt chỉnh tền, cái chén được đặt bên cạnh đồ gia vị.

Lý Chính cầm cái chén, rót nước uống một ngụm, lại đi nhà vệ sinh, rồi không nói một lời đi khỏi. Sau đó thuyền nhanh chóng chuyển động.

Chu Diễm lại mở sách ra, lần này xem lại không vào.

Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Cô không có sở trường gì nhiều, chỉ có một đôi tay có khả năng làm chút việc nhà, nhưng mà hình như người nọ không cảm kích, thậm chí còn rất phản cảm.

Cũng đúng thôi, đầu tiên cô làm tu hú chiếm tổ chim khách, bây giờ lại tự chủ trương, có lẽ có người trời sinh đã cổ quái, không thích sạch sẽ.

Cô quả thực không nên nhiều chuyện, Chu Diễm thở dài.

“Chị ơi! Chị!”

Chu Diễm ngẩng đầu, cô nghe có tiếng gọi đâu đây.

“Chị ơi! Chị Bạch!”

Giọng nói của đứa nhỏ mềm mại trong vắt, Chu Diễm đi lên boong tàu thấy cô bé nhỏ có bím tóc sừng dê đang đứng ở đầu thuyền, vui vẻ vẫy tay với cô.

Hai thuyền cách vài mét, nước sông ở dưới bập bênh, cô bé lớn tiếng nói: “Chị Bạch, chị đang chơi cái gì thế?”

Chu Diễm nói: “Không chơi gì cả... Em đứng vào đi, cẩn thận ngã xuống!”

“Em biết bơi, không sợ!” Hân Hân nói: “Chị Bạch, chị chơi với em đi, TV khó coi, em không muốn xem TV.”

Chu Diễm tò mò: “Trên thuyền còn có cả TV sao?”

“Có ạ! Trên thuyền chú Lý không có nhưng trên thuyền nhà em có.”

Chu Diễm cười nói: “Vậy em muốn chơi cái gì. Em lại không qua được.”

“Em bơi sang!”

Chu Diễm giật mình: “Đừng thế!”

Hân Hân cười hì hì nói: “Em gạt chị đấy! Nước ở đây rất bẩn, lúc nào tới đập chứ nước em mới chịu đi bơi. Chị Bạch, chị kể chuyện xưa cho em đi!”

Rốt cuộc Chu Diễm cũng nói: “Chị không mang họ Bạch, em cứ gọi chị là được rồi.”

“À... Vậy chị Bạch, chị kể chuyện cho em nghe đi.”

“...” Chu Diễm nghĩ nghĩ: “Em đã nghe chuyện công chúa Bạch Tuyết chưa?”

Hân Hân nhìn cô xem thường: “Chị nghĩ rằng em là đứa trẻ chắc, truyện cổ tích Grim, cổ tích Andersen em đều nghe rồi, phim Harry Potter em cũng đã xem, Captain American em cũng xem rồi!”

Chu Diễm líu lưỡi.

Hân Hân còn nói: “Nhưng mà lúc bọn họ hôn nhẹ thì em không xem, ba không cho em xem.”

“...” Chu Diễm nghĩ nghĩ: “Câu chuyện Harry Potter đại chiến bảy chủ lùn, cuối cùng công chúa Bạch Tuyết và cô bé Lọ Lem là chị em ruột, em đã nghe chưa?”

Hân Hân mở to mắt: “Chưa! Chị  mau kể đi!”

***

Trong khoang điều khiển, tay Lý Chính đột nhiên trượt, anh xoa xoa trên quần áo rồi tiếp tục nhìn con đường phía trước, nhưng mà tạp âm quanh quẩn bên tai không thể nào bỏ qua được.

Cô bé kia nói khàn khàn: “... Trong bảy chú lùn, có hai chú lùn là pháp sư Hắc ám, bọn họ ẩn nấp trong những người lùn, đi theo Dư Tắc Thành học tập Ma pháp hắc ám.

(Dư Tắc Thành là nam chính trong bộ phim nhiều tập ‘Ẩn núp’, sau bộ phim thì Dư Tắc Thành không chỉ trở thành đại biểu của đảng dưới đất mà càng trở thành một cách gọi thay cho gián điệp, kể cả gián điệp buôn bán hay nhân viên tình báo bí mật)

Đứa nhỏ hỏi: “Dư Tắc Thành là ai?”

“Dư Tắc Thành là một gián điệp rất nổi tiếng!”

Cô nói một lát, ho vài tiếng.

Chuyện xưa càng lúc càng phát triển theo hướng quỷ dị.

“... Thì ra chiếc giày thủy tinh của cô bé Lọ Lem là một vật có ma pháp mạnh nhất, hai pháp sư hắc ám giúp cô bé lọ lem tìm chị ruột của mình, thì ra đó là công chúa Bạch tuyết, bọn họ muốn nhờ đó làm cho cô bé Lọ Lem đưa giày thủy tinh cho họ...”

Đột nhiên, thuyền chạy nhanh hơn, khoảng cách đột nhiên kéo xa hơn, Chu Diễm quay đầu nhìn về phía khoang điuề khiển, Hân Hân đối diện sốt ruột nói: “Chị Bạch, a a, sao đột nhiên thuyền lại chạy nhanh như vậy, chú Lý! Chú Lý! Ba ba, ba lái nhanh một chút đi!”

Chu Diễm phất phất tay với cô bé: “Lần sau lại tiếp tục!”

Tối đêm ngừng thuyền, hai chiếc thuyền dựa vào nhau.

Lý Chính đi vào phòng ngủ đổi dép lê, nhìn qua mặt ghế, phía trên có quyển sách, vẫn là quyển sách lúc đó.

Chu Diễm hỏi: “Buổi tối ăn cái gì? Muốn ăn món mặn sao?”

“Cơm nấu rồi à?”

“Ừ.”

“Bưng cơm sang thuyền chú Lưu, món ăn không cần.” Lý Chính ngồi trên giường, xoay người lấy dép lê, dây cũng bị bung, dép lê lung lay sắp hỏng, anh thuận miệng hỏi: “Học chuyên ngàhfnh gì?”

“Hả?... Ngôn ngữ Hán ngữ.” Chu diễm trả lời.

Lý Chính hỏi: “Giống như ngữ văn?”

“... Xem như thế đi.”

“Học cái này ra có thể làm gì?”

Chu Diễm nói: “Có thể làm rát nhiều, tòa soạn, nhà xuất bản, những công việc có liên quan đến viết văn cũng được, còn có cả giáo viên!”

“Giáo viên...” Lý Chính khẽ nói: “Dạy hư học sinh.”

Chu Diễm đặt sách vào và thư trả lời vào túi, coi như không nghe thấy, hỏi: “Có thể đi qua chưa?”

Người nọ vẫn hỏi: “Năm mấy rồi hả?”

Chu Diễm ngừng tạm mới cúi đầu trả lời: “Đại học năm ba.”

Lý chính liếc nhìn cô một cái, đứng dậy đi ra cửa: “Đuổi theo.”

Thuyền của chú Lưu quả nhiên xa hoa.

Sàn nhà trong phòng màu là sàn gỗ màu vàng, đồ dùng gia đình và đồ điện đầy đủ mọi thứ, điều hòa phả ra gió thấm vào ruột gan, Chu Diễm đứng ở đầu gió, tham lam hưởng thụ một lúc.

Hân Hân lấy dưa hấu trong tủ lạnh ra nói: “Chú Lý, chị Bạch, mau tới ăn dưa hấu!”

“Con đưa cho chú và chị ăn, con không thể ăn, sau khi ăn cơm xong mới được ăn!” Chú Lưu chuyển món ăn sang, cười nói: “Đến đây, ăn được rồi.”

“Đầu cá chưng, canh trứng cà chua, thịt khô xàu đậu, còn có cả một đĩa thịt kho tàu bóng loáng, trong miệng Chu Diễm cũng ứa nước bọt.

Cô nghĩ tới mì sợi canh suông và bánh bao trắng, sống mũi ê ẩm, chờ bọn họ động đũa rồi cô mới bắt đầu ăn. Thịt kho tàu chỉ gắp một miếng, đầu cá chưng không động, canh không uống, gắp nhiều đậu nhất.

Chú Lưu nói: “Ăn nhiều một chút, cháu ăn còn không nhiều như Hân Hân.”

“Đủ rồi, cảm ơn chú Lưu.” Chu Diễm bới cơm, lắp bắp nói.

Lý Chính múc canh, vừa ăn vừa hỏi: “Lần này kiếm thế nào?”

Chú Lưu thở dài: “Kiếm cũng được, nhưng mà mệt mỏi.”

“Chú tìm người giúp đi.”

“Làm sao mà dễ như thế được. Trước kia có thím cháu, bây giờ... tìm thêm người lại thêm chi tiêu, hơn nữa trên thuyền mệt mỏi, thời gian lại đơn điệu, không có mấy ai chịu làm. Không nói tới điều này, ngày mai rời thuyền chú đi mua ít đồ, cháu có đi không?”

Lý Chính lắc đầu: “Không cần, cháu mua rồi.”

Chu Diễm hơi tò mò: “Vì sao bây giờ không cập bờ đi mua? Cháu thấy rất gần bờ mà.”

Chú Lưu cười: “Lần đầu cháu lên thuyền sao? Thuyền này có độ sâu là 2m6, không thể lên bờ, không cẩn thận còn mắc cạn. Thuyền không thì không sao, bây giờ trên thuyền còn có hàng.”

“A.”

“Cháu lên thuyền nghỉ hè sao?” Chú Lưu hỏi.

Chu Diễm xấu hổ: “Vâng.”

“Đến thuyền chơi cũng tốt, nhưng mà hơi đưn điệu, không phải người xưa đã nói sao, cuộc đời có ba cái khổ, chống thuyền rèn sắt mài đậu hũ, chống thuyền là khổ nhất đấy!” Chú Lưu nói xong thì nói với Hân Hân: “Cho con thấy ba ba vất vả, sau này mới biết mà đọc sách cho giỏi!”

Lần đầu Chu Diễm nghe được cách nói này: “Tại sao lại là chống thuyền rèn sắt mài đậu hũ?”

“Cái này...” Chú Lưu cười gượng: “Chú cũng không rõ lắm, người xưa nói như vậy.”

“Đây là ngạn ngữ.” Lý Chính gắp thức ăn, nói: “Thời cổ đi thuyền, những người đó dãi nắng dầm mưa, may mắn thì xuôi gió xuôi nước, không may thì gió to mưa lớn, cây sào không chống được, mái chèo không chèo được, một ngọn sóng to đánh tới thì tính mạng đành cho hà bá, đây là khổ đầu tiên.”

Chu Diễm hỏi: “Thứ hai thì sao?”

“Mùa hè rèn sắt sẽ được nhất, nhưng mà nhiệt độ ngoài trời rất cao, cả ngày lại ở trong lò lửa, sắt thì phải luyện nhiều lần, mồ hôi chảy ra có thể dập tắt bếp lò.” Lý Chính nói đến đây, bất động thanh sắc liếc mắt nhìn Chu Diễm: “Da thợ rèn vừa đen vừa dày còn thô ráp, chính là luyện từ đây.”

Chu diễm nghe rất mới lạ: “Cái khổ thứ ba?”

“Làm đậu, canh ba dậy, canh năm bán, giữa trưa thu quán, ngày qua ngày nhiều lần tuần hoàn nhưng kiếm được vẫn ít.”

Chú Lưu gật đầu: “Đúng đúng, nó có ý như vậy, cuộc sống có ba cái khổ!”

Chu Diễm cười: “Lần đầu cháu nghe được cách nói như vậy, trước kia đều nghe người ta sinh bảy khổ tám khổ.”

Chú Lưu hỏi: “Cái gì bảy khổ tám khổ.”

Chu Diễm nói: “Sinh lão bệnh tử, cầu không được, oán ghét, yêu biệt ly, đây là bảy khổ, thêm ngũ âm phát đạt, chính là tám khổ.”

“Chú chỉ hiểu được cái gì mà sinh lão bệnh tử cầu không được.”

Chu Diễm cười cười.

Lý Chính nhìn về phía cô: “Tin Phật?”

Chu Diễm lắc đầu: “Không phải, mẹ tôi... trước kia tin Phật.”

Nghĩ đến mẹ, Chu Diễm ảm đạm cúi đầu.

Cô bé bên cạn thở dài: “Cái gì khổ chứ, con muốn ăn dưa hấu!”

Chú Lưu nở nụ cười: “Con chỉ giỏi ăn vặt.”

Ông đứng lên, chuẩn bị cắt dưa hấu.

Chu Diễm ăn no, vừa buông chén thì nhìn thấy người đàn ông bên cạnh nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, cô tò mò nhìn qua, bên ngoài mênh mông mơ hồ như có gì đó đang chuyển động.

Lý Chính ném chiếc đũa, đứng lên, đi ra buồng nhỏ trên tàu.

Vẻ mặt chú Lưu ngưng trọng: “Hai đứa đừng có ra, chú đi xem.” Ông nói xong thì cũng đi ra ngoài.

Chu Diễm kề cửa sổ, rốt cuộc bây giờ cũng nhìn rõ.

Quanh thuyền, không biết từ lúc nào có bảy tám con thuyền nhỏ tụ tập, trên mỗi cái thuyền có hai người đàn ông.

Chu Diễm chạy đến bên một cửa sổ khác, nhìn xem, quả nhiên còn có vài chiếc thuyền con, khi tới gần thuyền Lý Chính, mấy người đàn ông đã bước lên tàu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ciao J về bài viết trên: dandelion_mc, huynhtrang91198, yanl12781
     
Có bài mới 24.05.2016, 23:33
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 3047 lần
Điểm: 28.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sinh đồ - Kim Bính - Điểm: 58
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7

Edit: Ciao

Tổng cộng có mười cái thuyền, mười mấy hai mươi người đàn ông, bao vây lấy bọn họ.

Những người đàn ông này có người cao gầy, có người béo lùn, khuôn mặt cũng không hung ác, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiêu ngạo.

“Tôi nói mấy người, có biết thuyền mấy người đã áp đến những chú cá con của chúng tôi rồi không?” Người mở miệng khoảng 30 tuổi, đen sẫm cường tráng, là thủ lĩnh của những người này.

Lý Chính khuất bóng, những người kia không thấy rõ mặt mũi của anh, chỉ nghe thấy một giọng nói trầm thấp: “Kỳ lạ quá, Bình Giang cũng nuôi cá rồi sao.”

“Bớt nói nhảm! Có biết cá con của chúng tôi bao nhiêu tiền không, cá vừa mới nuôi, ba vạn đồng!”

“Thật sao? Nhận thầu ở Bình Giang tốn nhiều không?”

“Con mẹ nó, ít nói nhảm đi!” Kẻ dẫn đầu không kiên nhẫn: “Bây giờ đền tiền thì chúng tôi sẽ không so đo, nếu không, mười anh em chúng tôi cũng không phải hạng dễ bắt nạt!”

Lý Chính chậm rãi bước thong thả đến bên boong tàu, ánh mắt dò xét những người này, ánh mắt cuối cùng nhìn lên mặt tên cầm đầu, hỏi: “Mới tới hả?”

Tên dẫn đầu sững sờ, một tên cao gầy bên cạnh ‘A’ một tiếng, tới gần bên hắn ta rồi nói: “Lần này trắng tay rồi, người này không có tiền!”

“Cái gì?”

Buổi đêm trên sông rất yên tĩnh, người nọ cũng không cố gắng nói nhỏ, tất cả mọi người trên sông đều nghe được, ngay cả Chu Diễm ở trong khoang thuyền, kề sát bên cửa sổ cũng nghe thấy rõ ràng.

Tên cao gầy nói: “Người này có tật xấu, trên người không mang theo một phân tiền nào, còn nghèo vô cùng, mấy người bọn em đã từng ngăn anh ta mấy lần, nửa đồng cũng không lấy được!”

“Rắm thối!” Tên dẫn đầu nói: “Bây giờ làm gì có ai ra cửa mà không mang theo tiền chứ! Chạy thuyền mà không có tiền được à?!”

Tên cao gầy nói: “Thật sự!”

Mấy người khác trên thuyền cũng nói: “Anh ta đúng là không có tiền!”

Tên cầm đầu chỉ: “Người kia thì sao!” Đó là chỉ vào chú Lưu.

Vẻ mặt chú Lưu cứng lại, lùi về sau một bước, giấu nửa người đằng sau bóng dáng Lý Chính.

Tên cao gầy reo lên: “A, ông ta có tiền! Em đã gặp ông ta!”

Tên cầm đầu lập tức hô lên: “Có nghe hay không, mau chóng mang tiền bồi thường ra đây!”

Chú Lưu bối rối nói: “Không có... tôi không có tiền...”

Tên dẫn đầu nói: “Ông khẩn trương thế làm gì, chúng tôi cũng không phải là người xấu hay xã hội đen gì, ông phá hỏng công việc của chúng tôi, bồi thường tiền cũng là điều bình thường, cho dù báo cảnh sát cũng thế. Mấy người chúng tôi đều là người lịch sự, bây giờ ôn tồn thương lượng vấn đề với ông trước, ông chỉ cần bồi thường theo giá vốn của chúng tôi là xong chuyện, nếu như ông không nói lý, vậy thì đừng trách anh em chúng tôi không nói lý!”

“Tôi... tôi thật sự không có tiền... tôi còn phải nuôi đứa nhỏ, tôi...”

Tên dẫn đầu cho mấy thuyền nhỏ tới gần, vượt lên thuyền, mấy tên kháccũng lên boong tàu.

Hai chiếc thuyền, trên thuyền Lý Chính có bốn tên, bên thuyền này cũng bốn têm.

Tên dẫn đầu ngẩng đầu lên: “Mẹ nó, còn nói nhảm nữa thì ông đây sẽ đạp mày xuống sông, bồi thường tiền, có nghe không!”

Chú Lưu lo lắng nhìn về phía Lý Chính.

Lý Chính nghĩ nghĩ: “Chú Lưu, đi lấy hai ngàn, coi như mời mấy anh em uống rượu.”

Chú Lưu ‘ôi, ôi’ hai tiếng, lập tức chuẩn bị trở về phòng lấy tiền

Tên cầm đầu ‘xùy’ một tiếng, mắng: “Tao chửi con mẹ mày chứ, mày điếc à? Ông đây nói ba vạn! Hai ngàn? Con mẹ nó, mày đuổi tên ăn mày à!”

Lý Chính cười: “Tất cả mọi người đều là người làm công, ai cũng không dễ dàng, hai ngàn để mời mấy người anh em, coi như kết bạn.”

Tên cầm đầu cũng cười: “Bạn bè càng nhiều càng tốt, được, anh em đâu, vậy thì bồi ba vạn hai, hả!” Hắn lại chỉ vào boong tàu đối diện: “Mấy người các cậu, vào bên trong tìm xe, nghèo không xu nào? Chúng ta mới nghèo thì có, cả đêm thế này, cá cũng chết sạch rồi, chỉ lấy vốn thôi đã là tốt với mấy người lắm rồi!”

Mấy người lập tức đi vào trong khoang thuyền Lý Chính, trên thuyền lập tức vang lên những tiếng lách ca lách cách.

Tên cầm đầu níu cổ áo chú Lưu, đẩy chú ngã, nói: “Ông, đi vào lấy tiền!” Lại khinh thường trừng Lý Chính, “Cái tên nghèo!”

***

Trong khoang thuyền, Hân Hân nổi giận đùng đùng: “Bọn họ là người xấu! Bọn họ bắt nạt ba ba!”

Chu Diễm kéo cánh tay cô bé, an ủi: “Hân Hân đừng sợ.”

“Em không sợ!” Đôi mắt Hân Hân đỏ lên, cô bé nói: “Bọn họ rất xấu!”

Chu Diễm lấy di động ra: “Để chị báo cảnh sát.”

Cô còn chưa ấn số xong, Hân Hân đột nhiên chạy về phía cửa, Chu Diễm cả kinh, vội vàng đuổi theo: “Hân Hân!”

Đứa nhỏ này chạy rất nhanh, thoáng cái đã vọt ra ngoài, hô lớn: “Mấy tên xấu xa này, đừng có bắt nạt ba ba tôi, tôi giết mấy người!”

Sự bùng nổ của con người rất lớn, cho dù chỉ là một đứa nhỏ sáu tuổi, nhưng khi đã giận dữ thì cũng có thể làm một người đàn ông trưởng thành ngã vào sông.

Một tên ‘phù’ một tiếng, rơi vào nước.

Hân Hân không kịp thu thế, cũng ngã xuống nước theo đối phương.

Chạy ra từ buồng nhỏ trên tàu tới rơi xuống sông, tất cả chỉ ngắn ngủi trong vài giây.

“Hân Hân ——”

“Hân Hân ——”

Lý Chính nói một tiếng: “Con mẹ mày chứ!” Anh đạp một cước, đá tên cầm dầu ngã xuống đất.

Cục diện lập tức không khống chế được, mấy người vây tới, quả đấm bay về phía Lý Chính, chú Lưu nhảy xuống sông cứu Hân Hân, Chu Diễm bổ nhào trên boong tàu, lo lắng nhìn mặt nước đen kịt.

Đột nhiên có một cái tay duỗi ra trong nước, kéo cánh tay cô lại, hình như người nọ muốn bò lên thuyền, sức kéo rất lớn, Chu Diễm kêu lên sợ hãi, thoáng cái đã bị đối phương kéo xuống sông, người lọ lại mượn lực bò lên boong tàu, thở hồng hộc, xoa chân bị rút gân, bất chấp người bị hắn ta kéo xuống sông.

Nước sông màu xanh lục, ban đêm chỉ còn lại một màu đen.

Khoang mũi Chu Diễm bị nước vào, cô đạp nước, nhưng tay chân lại càng nặng nề, nước từ mũi chảy vào miệng, cô không thể nào cầu cứu được, mặt nước cách cô càng ngày càng xa, tiếng đánh nhau trên boong thuyền cũng càng ngày càng nhẹ.

Cô nghĩ tới năm đó đột nhiên ba qua đời.

Lần đầu tiên cô cách cái chết gần đến thế.

Chu Diễm chậm rãi nhắm hai mắt lại, tay chân thả lỏng ra trong nước.

Mặt song, bọt nước văng lên, trong bóng tối, một cái bóng từ từ đi tới, giữ chặt cổ áo Chu Diễm, mang theo cô bơi về phía ánh sáng.

Trồi lên mặt nước, chú Lưu ướt dầm dề giúp đỡ kéo người lên. Hai mắt Chu Diễm nhắm nghiền, không biết sống chết ra sao, đám người kia cũng không còn lòng dạ nào cướp tiền nữa, mang theo thương tích, vội vàng lên thuyền nhỏ của mình rồi nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa.

Chu Diễm nằm trên sàn tàu, tóc dài rối tung, T-shirt màu xám nhạt thấm nước trở nên trong suốt, áo ngực và bộ ngực mượt mà dưới áo không còn bị che khuất.

Vào lúc này, cũng không ai để ý việc đó.

Khuôn mặt chú Lưu khẩn trương, Hân Hân bị dọa sợ, khóc nức nở không ngừng.

Người nọ lại không biến sắc, hai tay giao nhau, đặt lên ngực Chu Diễm, ấn từng cái một, muốn cho trái tim cô nhảy lên, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng gì.

Người nọ nâng cằm cô lên, dán lên môi cô, truyền không khí cho cô. Không khí thấm nước ướt át được người đưa vào, bốn cánh môi kề sát nhau, người nọ lại buông ra, ấn lên lồng ngực cô, sau đó lại cúi đầu dán lên môi cô, những giọt nước lăn vào mắt cũng không kịp lau, cứ như thế nhiều lần, không biết qua bao lâu, cô đột nhiên sặc ra một ngụm nước.

Lý Chính ngồi bệt trên đất, hồi phục lại hô hấp, nhìn chằm chằm người đang nằm trên đất. Một lát sau, anh cởi T-shirt ẩm ướt trên người, tiên tay ném lên sàn tàu, ôm ngang người kia lên.

Sải bước nhảy qua, đi rất vững vàng, không biết là mồ hôi hay là nước từ từ chảy xuống lồng ngực anh, theo từng bước đi của anh.

Ánh trăng nhẹ chiếu trên đỉnh đầu, anh đi vào boong thuyền đối diện, đưa người trong ngực vào phòng ngủ, thr lên người.

Ánh trăng tràn vào, những bụi bặm trên cửa sổ đều bị người trên giường lau sạch sẽ, đèn không bật lên nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cùng với thân thể ướt nhẹp đều được chiếu rõ ràng.

Lý Chính đứng trong chốc lát, xoay người vào nhà vệ sinh mang một cái chậu rửa mặt qua, nước trong chậu nóng hổi. Anh vắt khăn lông, lau mặt, cổ và cánh tay cho người trên giường, sau đó nâng cô dậy, cởi chiếc T-shirt trong suốt trên người cô ra, ném trên mặt đất, lại cởi quần short jean đã ướt dẫm.

Người nằm trên giường nửa mê nửa tỉnh, ý thức không rõ, chỉ nhìn thấy một lồng ngực trần, trên đó còn có cả những giọt nước.

Người đó đặt khăn mặt ấm áp lên lồng ngực cô, qua bụng, xuống chút nữa, lau hết nước sông dơ bẩn.

Một tấc ánh trăng, một tấc trắng muốt. Bên trong bóng đêm, hình như có gì đó đang lẳng lặng đổ xuống.

Sau khi lau xong, Lý Chính dùng khăn lớn bao lấy người cô, ôm ngang tiến vào trong phòng ngủ, thả lại giường. Anh trở lại nhà vệ sinh, đổ nước tắm, sau khi đi ra, anh mới mở đèn.

Căn phòng sạch sẽ buổi chiều, chỉ mấy giờ đã thành một mảnh hỗn độn.

Phí công sức, sau đó tất cả đều không thay đổi.

Lý Chính không quan tâm tới xung quanh, nằm xuống một cái giường. Anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát, lại ngồi dậy, đi xuống đất, vào phòng trong, không bật đèn lên mà dựa vào ánh sáng yếu ớt, lấ tay sờ lên trán người nọ.

Cảm mạo, cộng thêm rơi xuống nước, mặc dù đã cởi quần áo ướt kịp thời nhưng người vẫn hơi sốt.

Lý Chính đi bên thuyền bên cạnh, gõ cửa.

Chú Lưu đã buồn ngủ, nhưng vẫn không ngủ được, cửa vừa mở đã hỏi ngay: “Đứa nhỏ kia thế nào rồi?”

Lý Chính nói: “Cô bé sốt rồi, bây giờ cháu sẽ lái tàu luôn, đến bến sớm một chút, chú thì sao?”

“Trời sáng thú sẽ đi, giờ thì không còn chút sức nào nữa.”

Lý Chính gật gật đầu, cầm chút đá trên thuyền, trở lại thuyền mình, đắp lên trán người nọ rồi lập tức vào khoang điều khiển, qua ba giờ thì về nghỉ ngơi trong chốc lát. Anh sờ bộ quần áo, đã gần khô hết, anh lại vào trong phòng ngủ, sờ soạng mặc vào cho người nằm trên giường.

Không tránh khỏi phải đụng vào những nơi không nên đụng, trong lòng anh không tạp niệm, làm nhanh hết sức là được.

Thuyền vẫn chạy không ngừng, đến khi nắng chiếu rực rỡ, Chu Diễm mới tỉnh lại, cô nhắm mắt làm quen với ánh mặt trời chói mắt, lúc đó mới mở mắt ra.

Đầu óc từ từ trống rỗng, đến khi từng hình ảnh rót hết vào trong đầu, đã hết nửa giờ đồng hồ.

Chu Diễm chống người ngồi dậy, đầu đau như muốn nứt ra, ngay cả cơ mặt cũng đau nhức, trên người lúc nóng lúc lạnh, cô nghỉ ngơi một lát mới có thể xuống đất, đi vào phòng bếp rót hai chén nước muối sôi uống xong, rồi lại nghỉ ngơi trong chốc lát, cảm nhận được một chút sức lực, cô mới ra cửa, chậm rãi đi về phía khoang điều khiển.

Lý Chính tiếp tục lái, ngậm một điếu thuốc.

Anh không để ý đến thuốc lá, cũng không nghiện, có cũng được mà không cũng không sao, nhưng mà thuốc lá có thể làm cho người ta nâng cao tinh thần.

Anh đang muốn đổi hướng, khóe mắt đột nhiên thấy một bóng dáng ngòi cửa, trên tay thoáng ngừng một chút, mới nắm chặt tay lái, bẻ sang hướng khác.

Cửa mở, anh nói: “Tỉnh rồi?”

“Ừ... đêm qua...” Chu Diễm nghĩ nghĩ, hỏi: “Chú Lưu và Hân Hân đâu rồi, có sao không, sao không thấy thuyền của bọn họ?”

Lý Chính nói: “Không bằng cô lo cho bản thân mình trước đi.”

Chu Diễm nói: “Người tôi nóng rần lên.”

“May mà cô không bị nóng đầu.”

Một lát sau, Chu Diễm hỏi: “Có báo cảnh sát chưa?”

Lý Chính hít một hơi thuốc: “Báo cái gì cảnh?”

“Những tên xã hội đen tối qua, không cần báo cảnh sát sao?”

“Xã hội đen?” Lý Chính nở nụ cười: “Những tên hà bá kia?”

“Hà bá?”

“Ừ, đều là dân chún gần đây, một vài tên lưu manh chơi bời lêu lổng, báo cảnh sát cũng vô dụng, đây cũng không phải lần đầu tiên.”

“À...” Chu Diễm gật gật đầu.

Cô không có nhiều thể lực, nhanh chóng trở về.

Mơ mơ màng màng tới một hai giờ trưa, cô mơ hồ nghe thấy có người gọi cô, một lát là ‘này’, một lát lại ‘Chu Diễm’. Cô mở mắt ra, nghe thấy người bên giường nói với cô: “Đi bệnh viện không?”

Chu Diễm sờ lên trán mình, không quá nóng, trong lòng cô suy nghĩ, nói: “Ngủ một lát là được rồi, không cần đi bệnh viện.”

Lý Chính ‘ừ’ một tiếng, cũng không để ý tới cô nữa, tùy tiện nấu hai bát mì sợi, một bát cho cô.

Chu Diễm không có khẩu vị, miễn cưỡng ăn xong, nghe thấy Lý Chính nói: “Tôi ra ngoài một lát, cô ngủ đi.”

Chu Diễm gật gật đầu.

Ngủ một giấc tới tối, cô bị giọng nói đứa nhỏ đánh thức.

“Chị Bạch! Chị Bạch!”

Chu Diễm mơ màng mở mắt ra: “Hân Hân?”

“Chị Bạch, chị bị ốm sao!”

“Chị khỏe.” Chu Diễm nhìn cô bé bím tóc sừng dê không sao, hỏi: “Tối qua em có sao không, có bị thương ở đâu không?”

“Không, em mới không có bị gì!” Hân Hân ưỡn ngực ngẩng đầu nói: “Cũng không phải là em không biết bơi, chỉ là ban đầu ngã vào ngước không kịp phản ứng.

Chu Diễm cười nói: “Không có việc gì là tốt rồi, ba em còn xuống tìm em, ba em đâu rồi, có sao không?”

Hân Hân lắc đầu: “Không có!” Lại gật đầu: “Có...”

Chu Diễm kỳ quái, hỏi: “Hả?”

Hân Hân thở phì phò nói: “Nửa đêm hôm qua, nhà em bị trộm!”

Thì ra nửa đêm hôm qua, đang ngủ ngon giấc thì đột nhiên chú Lưu bị tiếng ghế đổ làm cho bừng tỉnh, ông đứng dậy xem xét thì nhìn thấy một người đàn ông xông ra ngòi, lúc ông đuổi theo đi ra thì đối phương đã lên một con thuyền nhỏ, ông nhìn thấy rất rõ ràng, hai người kia đúng là những tên hà bá mấy tiếng trước đến vơ vét tài sản của bọn họ.

Cửa bị phá là chuyện nhỏ, nhưng tiền mặt trên thuyền bị mất mới là chuyện lớn.

Trong buồng nhỏ trên tàu, chú Lưu khóc: “Lúc đó mẹ Hân Hân bị bệnh nên mượn rất nhiều tiền, cuối cùng không cứu được, trong nhà thiếu nợ nhiều, vất vả lắm chú mới để dành được bằng đó. Sang năm Hân Hân đi học tiểu học rồi, không thể mất chút tiền ấy được!”

Lý Chính ngồi đối diện ông, hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

“Bốn vạn, tròn bốn vạn đồng!”

Lý Chính lại hỏi: “Đã báo cảnh sát chưa?”

Chú Lưu gật đầu: “Báo rồi, nhưng không biết những người kia tên gọi là gì, đang ở đâu, ngay cả trông như thế nào chú cũng không nói rõ được.”

Lý Chính cũng không ai ủi, cũng không nói một câu ‘Tiền không có còn có thể kiếm, người bị chọc tức thì không làm gì được’. Anh chỉ là cùng trầm mặc một lát rồi nói: “Thuận theo tự nhiên đi... Ngày mai cháu đi, cũng không tiện giúp chú.”

Chú Lưu gật đầu: “Cháu còn bận việc của cháu, thuyền kỳ không thể chậm trễ, ngày mai chú cũng đi, đợi xem xế chiều có tin tức gì không, nếu không cũng không thể chờ đợi.”

Lý Chính trở lại trong thuyền của mình, cô bé kia còn chưa ngủ, đang bưng bát trán men uống nước lạnh.

Chu Diễm nuốt ngụm nước, nói: “Anh đã trở lại sao?”

“Ừ... đúng lúc, cô tới đây một chút.”

Chu Diễm theo vào đi.

Lý Chính ngồi trên giường, móc một xấp tiền trong túi, khoảng chừng hai ngàn, anh rút ra hai đồng đưa cho Chu Diễm: “Này!”

Chu Diễm nhìn tiền, không cầm lấy.

Lý Chính nói: “Đủ cho cô trở về, nghĩ đi, qua ngày mai thì đừng hòng cầm một đồng nào.”

Rốt cục, Chu Diễm vươn tay, nói: “Tôi sẽ trả lại cho ông cậu.”

“Tùy cô.” Lý Chính nói: “Ngày mai tôi đi, đêm nay cô có thể ngủ một đêm.”

Lần đầu hai người đi ngủ cùng giờ.

Chu Diễm đang ngủ thì tỉnh lại, ho khan đứt quãng, cô cố gắng hạ thấp giọng, vùi mình trong chăn, giằng co hòi lâu mới ngủ.

Người ở phía ngoài trước nay ngày đêm đảo lộn, đầu óc buổi tối lại càng thanh tỉnh, không ngủ được, về sau bước ra, chống thang, bò lên trên nóc buồng nhỏ.

Anh không có việc gì nằm đến khi trời tờ mờ sáng, anh trông thấy một bóng người đi từ trong khoang thuyền, gầy teo nho nhỏ, đeo cái túi sách, nhìn bống phía xung quanh một chút, dường như đang tìm cái gì, không tim được, cô lại đi vào trong nhà, không bao lâu rồi đi ra, leo lên bến tàu.

Lý Chính lại nằm trở về, nhìn trời một lúc, đến khi có chút mệt mới trèo thang xuống, trở lại buồng nhỏ trên tàu. Vừa sờ đến chén tráng men, tay của anh ngừng tạm, rút tờ giấy ở phía dưới, quét mắt nhìn rồi tiện tay ném.

Giữa trưa, con thuyền từ từ rời cảng, lẫn vào giữa đoàn thuyền.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ciao J về bài viết trên: dandelion_mc, yanl12781, yukinohana92
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chilli, Hangidol, Landien11, pandainlove, quinquin91, TMH và 205 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.