Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 

Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch

 
Có bài mới 01.04.2016, 21:41
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 874
Được thanks: 3214 lần
Điểm: 31.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 35: Em có bệnh phải trị

Edit: Sóc Là Ta – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Beta: Ngọc Hân

Tai Nam An An đỏ lên, áo cưới vốn dán chặt khít vào thắt lưng cùng với độ nóng của ánh đèn tỏa ra, khắp người cô đều là mồ hôi, cảm giác làn vải mỏng manh bên eo đã bị mồ hôi làm ướt hết rồi. Tay Khương Minh đang đặt bên eo cô, nhiệt độ lòng bàn tay anh trực tiếp xuyên qua các tầng vải của áo cưới, như tiếp xúc thân mật nhất.

Cũng may tất cả đều do cô tự mình đa tình, cô mới vừa đứng vững thì Khương Minh lập tức buông tay.

Nam An An cúi xuống, ánh mắt lúc nào cũng nhìn vào ngón tay của mình, cô cẩn thận kéo váy lên, thấy Khương Minh nhấc chân cô sửa sang lại bản thân rồi buông áo cưới xuống đất nghiêng người đi theo các cô gái phía trước đi xuống sân khấu.
Truyện của diễn đàn Lê Quý Đôn

Chưa kịp ổn định ngồi vào chỗ của mình, trước mặt đã xuất hiện một chiếc máy ảnh, trưởng lớp vui sướng hài lòng chỉ vào hình ảnh trên màn hình: "A, a, hình ảnh này rất đẹp tớ không dám nhìn . . . . Hai người cứ như vậy mà kết hôn, mới vừa nãy chúng tớ đã nhìn thấy hết rồi, phần mềm chụp hình 360 độ canh thật chính xác, tớ sẽ nhường cậu làm chị..... Tới, bảo bối mau tới đây nào ~”

Nam An An: ". . . . . . Chị"

Cố Ly nhàn nhạt nhìn cô: "Cậu cũng có chút tiền đồ, thật đó.”

Sau khi buổi lễ tốt nghiệp tan cuộc, Nam An An giúp nhóm Cố Ly thu dọn đồ đạc nên về hơi trễ, cô đeo balô muốn đi chung với Cố Ly, thì nhìn thấy Lâm Mặc đang lười biếng dựa vào cửa chờ Cố Ly, Nam An An lấy cớ bỏ quên đồ muốn quay lại hậu trường một chuyến, tính thời gian chắc Cố Ly và Lâm Mặc đã rời khỏi đây, cô mới đi qua Điền Gia Bính ra ngoài.

Chưa ra tới cửa đã nhìn thấy một bóng dáng thon dài bị ánh đèn phía ngoài chiếu lên mặt đất, cô đứng trong cửa miệng nín thở trầm ngâm.

Không biết từ lúc nào, ngay cả khi mắt cô mù cũng nhận ra được bóng dáng của Khương Minh.

Đèn ở Điền Gia bính đã tắt, Nam An An đứng trong bầu trời tràn ngập bóng tối.

Rõ ràng chỉ cần bước qua tấm thảm đỏ kia chính là phòng khách với đèn đuốc sáng rực,

Mà cô lại đứng ở nơi giao nhau giữa bóng tối và ánh sáng, tay nắm quai đeo cặp rất chặt, một bước cũng không dám đi.

Cho đến khi chiếc bóng thon dài từ từ rút ngắn khoảng cách, sau đó biến mất, cô nghe tiếng giày da của Khương Minh càng lúc càng xa , cô mới bước ra khỏi Điền Gia Bính. Từ sau ngày đó trở đi cô tránh mặt Khương Minh, ngày chia tay hôm đó cũng vậy, cô nói xong câu kia liền bỏ chạy mà không thèm ngoái lại nhìn, không dám nhìn vẻ mặt của Khương Minh.

Cô hoàn toàn lâm vào cảnh mâu thuẫn nhau, cô không muốn Khương Minh luôn  cao ngạo lạnh lùng để lộ vẻ mặt mất mát, đó là sư phụ cô ngưỡng mộ đã lâu là nam thần đầy sùng bái trong lòng cô; cô cũng không muốn nhìn thấy Khương Minh thờ ơ với mình, như thể cô yêu anh bằng chính con tim mình nhưng với anh mà nói có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Nam An An cúi đầu đi ra đại sảnh, gió đêm có chút lạnh cô ôm cánh tay theo sườn dốc đi xuống, vô tình ngẩng đầu lên thì nhìn thấy  Khương Minh đứng ở nơi sườn dốc, trên tay cầm áo khoác âu phục, thấy cô đi tới Khương Minh dập tắt thuốc lá, cầm áo khoác đưa tới.

Anh hơi cúi người, thuận tay vân vê lỗ tai cô.

Đầu ngón tay lạnh lẽo chẳng những không làm nhiệt độ bên tai cô hạ xuống, ngược lại càng khiến cô nóng hơn.

Một động tác nhỏ vô tình mang theo một tia thân mật, giống như bọn họ không có chia tay mà chỉ là họ mới vừa chiến tranh lạnh, Khương Minh như đang dỗ một đứa bé giận dỗi.

Nam An An: ". . . . . ." nam thần, em đã đá anh, anh không cần quyến rũ em như vậy nữa, từ trước đến giờ em là người không chịu được sự hấp dẫn mà.

Đầu ngón tay cô cọ vào áo khoác, ngoan ngoãn mặc áo khoác vào, sau đó nhìn thấy Khương Minh sải bước dài tiến về phía bãi đậu xe, nơi có chiếc Volkswagen.

Khương Minh ngồi lên xe một tay đặt trên tay lái, một tay đốt một điếu thuốc hít một hơi dài, điện thoại di động vang lên, hắn mở ra màn hình nhìn thấy tin nhắn của Lâm Mặc “Anh à, mọi việc như thế nào rồi?

Khương Minh di chuyển ngón tay bấm trả lời tin nhắn --- cảm ơn.

Lâm Mặc --- không có gì, đôi bên cùng có lợi mà.

Khương Minh: ". . . . . ."

Anh tiện tay ném điện thoại vào ghế trống bên cạnh, Khương Minh lái xe theo sau, đưa mắt nhìn Nam An An mặc áo khoác của anh, thấy cô bước vào túc xá rồi anh mới khởi động xe rời khỏi đại học phía Tây.

Trở lại ký túc xá Nam An An bắt đầu thu dọn để chuẩn bị đi du lịch tốt nghiệp vào ngày mai, hôm sau cô dậy rất sớm đi cùng Cố Ly xuống dưới lầu chờ xe buýt, còn chưa kịp tìm được chỗ ngồi, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy Khương Minh trên xe, anh bị một đám con gái say mê cuồng nhiệt vây quanh, Nam An An đang muốn hỏi Cố Ly chợt nghe giọng điệu lạnh lùng của cô cất lên: "Đừng nói là cậu không biết thầy ấy hướng dẫn tớ?"

Học viện kinh tế luôn luôn xem sự an toàn của học sinh là quan trọng nhất, ngoài việc cung cấp kinh phí cho chuyến du lịch tốt nghiệp còn phải để ít nhất một giáo viên đi cùng. Nam An An nhớ việc này nhưng cô hoàn toàn không ngờ Khương Minh chính là người dẫn dắt chuyến đi này, cô và Cố Ly đi qua nơi An Ngưng đã tìm được chỗ, nào biết những đứa bạn thân của mình cố tình tách riêng cô mà đi theo một hướng khác, lớp trưởng đại nhân vui vẻ, ngoắc tay về phía cô nói:”An An, An An, ở đây, ở đây...”

Nam An An đâm lao phải theo lao, Khương Minh cũng đang nhàn nhạt nhìn cô, cô ngại ngùng không dám nói với mọi người rằng bọn họ đã chia tay, chỉ có thể cầm hành lý đứng bên cạnh Khương Minh, Khương Minh đang ngồi ở vị trí ngoài cùng, thấy cô bước tới chỉ nhích người ra phía sau một chút nhường đường cho cô đi qua, Nam An An yên lặng nghiêng mình đi qua bắp đùi của Khương Minh và lưng ghế giữa ngồi vào vị trí gần cửa sổ.

Suốt đường đi cô đều chăm chú nhìn phong cảnh ngoài cửa xe.

An An đang tập trung tinh thần, Truyện của diễn đàn Lê Quý Đôn lớp, trưởng đại nhân ngồi ngay phía trước đột nhiên thò đầu quay xuống, cao hứng đưa điện thoại lên bắt chuyện với cô,” An An, ngày hôm qua tớ tập trung ảnh cưới của hai người mà tớ và cả lớp chụp về một chỗ rồi, này, tớ gửi cho cậu ~”

Nam An An: ". . . . . ." Chị à, chị nhất định phải giết em sao?

"Ảnh cưới à?" Ngược lại Khương Minh rất hứng thú hỏi một câu, ba chữ của nam thần hoàn toàn kích thích lớp trưởng, lớp trưởng đại nhân quỳ gối trên chỗ ngồi của mình lộ ra nửa người trước lấy di động cho Khương Minh xem thành quả của cô: "Ngày hôm qua thầy mặc âu phục màu đen, An An mặc áo cưới, lúc hai ngươi đang ôm nhau chúng em đã chụp được bức hình này, thầy à, xem chúng em chụp có đẹp không?”

Khương Minh vui sướng ừ một tiếng.

Lớp trưởng được khen ngợi rất vui vẻ vừa liếc nhìn Nam An An: "Cậu bật bluetooth đi, xấu hổ gì nữa, ngày hôm qua vì tìm tớ muốn mấy tấm ảnh cũng đã gọi tớ là chị rồi,.... chậc chậc. . . . . . An An mở đi, cậu còn muốn nữa không?"

Nam An An: "Không cần."

Khương Minh cao hứng: "Cho thầy một tấm."

Nam An An: ". . . . . ." # nói về việc chết dưới tay đám bạn heo và đối thủ cao tay là lẽ tất nhiên#

Hoạt động chính trong chuyến du lịch này thứ nhất chính là bơi, quan trọng nhất lúc xuống nước không có nhiều người, Nam An An bị Cố Ly hưng phấn kéo lên thuyền, Cố Ly chuẩn bị đồ tương đối đầy đủ, kể cả gáo dừa hoặc là súng nước có thể bắn ở cự ly rất xa, chuyện phát rồ nhất là trên người còn mặc áo mưa.... .... Nam An An đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Cố Ly có thể đang phát bệnh!

Quả nhiên, loại dự cảm này nhanh chóng thành sự thực.

"Chèo đi, cậu chèo đi. . . . . ." Cố Ly khoác tay: "Đi theo nhịp của ta, một hai một hai. . . . . . Trời, hắn vượt qua chúng ta rồi, An An, chèo! Chèo! Chèo"

Nam An an: "Tớ đang chèo . . . . . Thật mà"

"Nhanh nhanh nhanh, chúng ta không đạt được giải nhất rồi. . . . . ." Giải lụa trong tay Cố Ly cũng đưa cho cô, còn mình giơ tay múc một gầu nước đầy "Ào ào" dội vào bọn An Ngưng đi qua họ.

Đây chỉ là một trò chơi, cậu không cần phải nghiêm túc như vậy, thứ nhất là tình bạn, thứ hai mới là tranh tài đó nha, Cố Ly cậu đừng tỏ vẻ chứng minh cậu đang bệnh ở giai đoạn cuối nha.

Cuối cùng cũng là do Cố Ly ban tặng, toàn bộ thuyền của đối phương tràn ngập nước, chỉ cần các cô xuôi dòng xuống thì họ đã có người chạy ra hô to: "Trời ạ, họ tới, chạy mau. . . . . ."

Cố Ly: "Ào ào"

"Anh hùng xin tha mạng, tớ rút lui được không?"

Cố Ly: "Ào ào"

"Không phải tớ gây sóng gió với các cậu, làm ơn tha cho . . . . . ."

Cố Ly: "Ào ào"

"Tớ đầu hàng!"

Cố Ly: "Ào ào"

Nam An An rốt cuộc cũng bơi đến đích, giơ hai tay chạm vào điểm cuối rồi nhảy lên bờ, đưa tay kéo bạn học cùng lớp trên cơ bản đã bị Cố Ly đánh ngã, tất cả đều bị rơi xuống nước trừ cô. Còn về Cố Ly . . . . . . Người ta là dân bơi lội, chê cô bơi chưa đủ sức.

Nam An An muốn khóc, đây là cuộc bơi thật sự rất vui vẻ thế mà đã bị phá hỏng biến thành cuộc so tài thuyền rồng.

Lúc sắp lên bờ Nam An An đã sức cùng lực kiệt, Cố Ly hưng phấn đem trong tay bầu nước đưa cho nàng, một tay giơ lên cao cao tới cùng nàng vỗ tay: "give¬five!"

Nam An An vung gáo nước trong tay: "Ào ào"

Tiết mục buổi chiều thích hợp hơn, là chống đỡ bè trúc trên hồ, Nam An An vừa nhìn thấy cây trúc to đùng liền quả quyết từ bỏ, trúc mã nhà cô không để ý bản thân sợ độ cao đã chạy lên cầu treo trên hồ, cả đời này cô không muốn phải nhìn thấy nó lần nào nữa.

Cầu treo lắc lư, cô đứng ngay chính giữa cầu treo, tay khoác lên rào chắn nhìn các bạn trong lớp Đậu Tỉ cô buộc tất cả cây trúc cột vào nhau, tạo thành một phong cảnh đẹp rạng ngời rực rỡ trên hồ nước.

Cô đứng ở trên cầu ngắm phong cảnh, vừa mới ghé đầu vào liền bị các bạn ở cửa phát hiện, các bạn nam đùa giỡn cô: "Nhảy xuống, nhảy xuống bọn tớ đón cậu.”

Đôi tay Nam An An khép lại gọi rất tình cảm về phía nhóm của Đậu Tỉ: "Nhảy đi, nhảy đi!"

Tiếng nói vừa dứt, quả thật  có người từ bè trúc nhảy xuống,

Nam An An: ". . . . . ."

Một sinh viên mở thuyền cứu nạn giơ cái loa hướng về phía bọn họ tức giận hét lên: "Nhảy, nhảy, cậu nhảy đi. . . . . ."

Đáp lại cậu ta là tiếng "Bùm" "Bùm" "Bùm"

Sinh viên cứu nạn mệt mỏi thở phì phò: "Nhảy rồi, nhảy rồi. . . . . ."

Hai hạng mục hoạt động sau đó Nam An An có cảm giác thành tựu, lại không nghĩ rằng lúc chèo thuyền nàng không rơi trong nước, lúc chèo bè trúc cô cũng không rơi trong nước, nhưng mà. . . . . .

Lúc họ cùng nhau leo núi, ven đường đào hai cái kênh không sâu không cạn, dòng suối chảy róc rách theo kênh mương từ trên núi xuống, suối trong thấy đáy.

Ánh mặt trời chói chang chiếu cả một ngày, Nam An An đột nhiên muốn đem chân duỗi thẳng ra và đi xuống rửa chân, còn chưa kịp duỗi cô đã nhìn thấy phía trước, chân Cố Ly mới vừa ráo nước liền trượt chân nhưng cô nhanh chóng vịn lại, quay đầu lại nhìn cô một cái nhắc nhở: "Phía dưới rất trơn, cậu cẩn thận kẻo té ngã. . . . . ."

"Làm sao có thể? Tớ không tin. . . . . ." Nam An An quả quyết đưa chân  xuống, một bước giẫm ở trên tấm đá xanh ướt nhẹp rêu xanh liền bị trượt chân, cả người cũng không chịu nổi té ngã nhào vào kênh mương, "Bùm" một tiếng chấm dứt người duy nhất của khoa lưu thông tiền tệ khô ráo cả ngày.

Đứng bên cạnh cô Đường Viên vỗ đùi: "Phốc ha ha ha ha ha ha. . . . . ."

Nửa thân trước của Nam An An ngâm hết dưới nước, nổi lên nhiều lần cũng bị rêu xanh trơn trượt ngã xuống lần nữa, cô đưa tay bám vào tảng đá, đang suy nghĩ  cách bò dậy đột nhiên cảm thấy có hai cái tay dưới nách cô, giơ tay nâng cánh tay cô lên, lôi cả người cô từ trong nước ra, Nam An An ướt nhẹp, sau khi ra ngoài cả người cô nhỏ nước xuống dưới đất. . . . . . Giày bị nước trôi đi mất một chiếc.

Vẻ mặt Khương Minh mờ mịt, nhìn thoáng qua chiếc áo chiffon tay ngắn màu trắng bị nước làm ướt đẫm, quần áo ướt nhẹp dán vào người làm lộ đường cong xinh đẹp của cơ thể, anh xoay người đưa lưng về phía Nam An An lạnh lùng nói: "Leo lên."

Nam An An cúi đầu nhìn qua y phục của mình, sau lưng không ướt nhưng trước mặt toàn bộ ướt đẫm, cô ngoan ngoãn đưa tay ôm cổ Khương Minh nằm úp trên lưng hắn, Khương Minh đưa tay đỡ lấy mông cô. . . . . .

Nam An An: ". . . . . ."

Ăn đậu hủ không nên giả vờ nghiêm túc như vậy chứ.

Giờ bọn họ đã đến giữa sườn núi gần tới đỉnh núi địa phương, cho nên Khương Minh không có cõng cô xuống núi mà là tiếp tục cõng cô bò lên núi chuẩn bị lát nữa ngồi tàu lượn đi xuống, quần áo Nam An An ướt nhẹp làm áo sơ mi của anh cũng dính ướt, động tác của Khương Minh  hơi cứng ngắc. . . . . . cả người Nam An An nằm ở trên lưng anh, vì quần áo hai người đều ướt đẫm, anh có thể cảm nhận rõ ràng hai luồng mềm mại cọ xát phía sau lưng anh….

"Thầy. . . . . ." Có lẽ ý thức được như vậy rất lúng túng, Nam An An muốn nói điều gì đó để phá vỡ sự im lặng, "Cám ơn thầy."

"Ừ" Khương Minh không chút để ý ừ một tiếng.

Nam An An quơ quơ chân: "Em. . . . . . Cho em xuống đây."

"Hả?" Giọng Khương Minh trầm thấp, âm cuối hơi cao mang theo câu hỏi vặn lại, khi nói ra âm đèn nén khêu gợi.

Nam An An thấy càng lúc càng gần tới xe buýt, tỏ vẻ thờ ơ, ban đầu cô đã đồng ý với Khương Minh tuyệt đối sẽ không chia tay với anh. . . . . Nhưng cô vẫn nuốt lời, bản thân đơn phương nói chia tay hơn nữa trong khoảng thời gian này vẫn tránh mặt anh, Nam An An quyết tâm mở miệng với giọng rất nhỏ: "Chúng ta đã chia tay rồi, như vậy không. . . . . ."

"Anh đã đồng ý với em sao?" Khương Minh nhàn nhã sau lưng cô , nhẹ nhàng hỏi ngược lại.

Hết chương 35



Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 09.07.2016, 15:15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 04.04.2016, 10:06
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 6302
Được thanks: 16174 lần
Điểm: 15.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 36: Em có bệnh phải trị

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Giọng nói của anh mát lạnh trước sau như một, câu hỏi không mang theo chút hơi ấm nào, rét lạnh như lúc nãy cô bị ngâm nước ướt nhẹp, Nam An An chuẩn bị tốt mọi lý do để từ chối, nhưng trong lúc này cô không phản bác được, trong lòng lại không cách nào kiềm chế được chút vui mừng âm thầm, mặc dù rõ ràng là cô đưa ra lời chia tay….

Có lẽ Khương Minh xem cô như đứa bé tính cách không kiên định, khiến cô trong khoảng thời gian này tự cho là chia tay thì trở thành chiến tranh lạnh.

“Em…” An An lẩm bẩm nói, “Sư phụ.”

Khương Minh giơ đôi tay thon dài có lực nâng đầu gối cô, nghe thấy cô gọi nhàn nhạt “Ừm” một tiếng, thuận tay nâng cô đang trượt xuống lên trên người mình.

Nam An An ngoan ngoãn nằm úp sấp lên tấm lưng rắn chắc của anh, cứ như thế trong nháy mắt cô thật sự dao động, cô dùng gò má cọ xát hõm vai Khương Minh…

Từ nhỏ đến lớn Nam An An luôn thuận buồm xuôi gió ngoại trừ chuyện ở hẻm nhỏ đại học phía Tây đó, không trải qua thất bại khắc cốt ghi tâm, không chịu sự tổn thương khó quên, may mắn đó chính cô cũng khó có thể tin được.

Trong tình thân, cô có ba mẹ cô yêu nhất và cũng yêu cô cùng với người chị gái sinh đôi, trong tình bạn, cô có thanh mai cùng nhau lớn lên với cô. Cô không thiếu tình yêu cũng không thích đàn ông đáp lại tình cảm mãnh liệt của cô, truyện online ở diễn đàn Lê!Q.uý!Đôn, cho nên cô có thể dũng cảm theo đuổi Khương Minh, cho dù Khương Minh phản ứng lạnh nhạt cũng không đau lòng thất vọng, càng không cần phải nói Khương Minh cũng thích cô, nhận ra điều này khiến cô rất ngạc nhiên mừng rỡ…..

Chưa bao giờ Khương Minh nói với cô anh thích em, anh nuông chiều cô rõ ràng hơn bất kỳ lời nói nào.

Anh gọi cô là đồ đệ nhỏ yêu nghiệt, nhưng lại thức trắng đêm làm bài tập bài thi giúp cô, viết từng bước từng bước cách giải quyết vấn đề rồi chụp ảnh gửi cho cô. Anh nói anh muốn tặng khóa đồng tâm cho cô, bị cô cho rằng đó là trò đùa của anh nhưng lại chưa bao giờ nuốt lời. Anh giúp cô ôn tập trước khi thi nghiên cứu sinh, an ủi cô cả đêm lúc bị căng thẳng trước khi thi dù cho với Khương Minh bây giờ mà nói, bất kỳ cuộc thi nào đối với anh cũng đều đã nhẹ như mây như gió.

Giữa bọn họ không có tình cảm sâu sắc bao nhiêu, không có kiểu kịch liệt sống chết cùng nhau.

Ngay cả hôn môi, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay được vài lần….

Cô còn trẻ, vẫn có thể gặp được người có bộ dạng rất đẹp, có lẽ cô cứ đi thẳng, vẫn có thể gặp được người mà thích cô hơn cả Khương Minh, nhưng cô hiểu rõ, cô sẽ không bao giờ có thể thích một người đàn ông nào, giống như thích Khương Minh.

“Còn nhớ không, tuổi còn nhỏ, buông tay em bị lạc mất anh…” Chuông điện thoại di động bất ngờ phá vỡ suy nghĩ viễn vông của cô. Nam An An nhận điện thoại Khương Minh đưa cho cô, thấy trên màn hình lóe lên bức ảnh Nam Vi Vi cô trượt từ trên người Khương Minh xuống nghe máy --- “A lô, chị….”

“An An, ngày mốt chị về tới, ra sân bay đón chị.” Giọng Nam Vi Vi từ trong ống nghe truyền tới còn mang theo chút vui sướng và chờ mong, Nam An An ra sức gật đầu chợt phản ứng kịp mở miệng nói: “Được.”
  
“Chị có chuyện quan trọng nói với em, về tối hôm đó….” Nam Vi Vi hạ giọng, “Buổi tối hôm đó” bốn chữ này từ trong ống nghe truyền vào lỗ tai cô một đường chạy tới ngấm vào trong máu toàn cơ thể cô, cuối cùng thoáng cái đã hung hăng bóp chặt trái tim cô.

Tất cả bỗng như khiến cả người cô tỉnh táo lại, vừa rồi cô tựa như bị Khương Minh mê hoặc, cô tưởng đã có thể ở cùng một chỗ với anh nhưng lại quên Nam Vi Vi bởi vì cô….

“Được” Nam An An đồng ý cúp điện thoại, cúi đầu nhìn mũi giày của mình, một chân cô chấm đất buông lỏng cánh tay Khương Minh vừa rồi mới đỡ cô.

Cô đứng đó, nhìn mũi giày mình đối lập với mũi giày Khương Minh, cuối cùng nhỏ giọng mở miệng nói: “Sư phụ, em nghiêm túc….”

Nghiêm túc chia tay với anh.

Cô lúng túng như vậy, giống như cô mới là người bị bỏ rơi.

Khương Minh tiện tay rút một điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, đưa lên miệng sau đó bật mấy lần bật lửa mới đốt được, còn chưa hút ngụm nào đã trực tiếp dập tắt, điếu thuốc vạch xuống một đường cong trong không trung rồi rơi vào thùng rác ven đường.

Bây giờ, Nam An An nhìn bóng dáng thon dài của Khương Minh dần biến mất trong tầm mắt mình, cô đứng yên không nhúc nhích, rõ ràng là kết quả mà cô muốn, nhưng trong tận đáy lòng đầy đau thương.

Cô thấy Khương Minh không quay đầu lại đi tới chỗ rẽ lên núi, khịt khịt mũi đang muốn xoay người đi chợt nghe một loạt tiếng bước chân. Nam An An còn chưa kịp phản ứng cả người đã bay vút lên không trung, bị Khương Minh xuyên tay qua đầu gối bế bổng lên.

Khương Minh lạnh lùng mặt không chút biểu cảm bế cô lên xe buýt, thấy cô nhón chân lấy áo khoác mỏng trong hành lý để trên giá mặc vào sau đó mới xoay người lên núi đón đám nhỏ lưu thông tiền tệ.

…..

Sau chuyến du lịch tốt nghiệp ngày hôm sau chính là kỷ niệm tốt đẹp cuối cùng của thời đại học --- lễ tốt nghiệp.

Sau khi trở lại trường học Nam An An còn đi tìm lớp trưởng hỏi mấy tấm ảnh chụp. Lễ tốt nghiệp hôm đó Nam An An bọn cô căng thẳng mặc đồ Cử nhân, còn đeo nơ hồng đứng xếp hàng, hát bài hát tốt nghiệp làm xao động lòng người.

Thời gian bốn năm đại học kết thúc làm người ta bất ngờ không phòng bị, sau khi vào cuộc Nam An An nói nhỏ với A Bàn: “Đại bảo bối mập mạp, trời ơi nhóm thứ hai của bọn tớ là mười người, trong đó có hiệu trưởng, tớ có thể bị hiệu trưởng ‘quay số tăng vọt’ (tua được treo ngay ở giữa phía đằng trước mũ Cử nhân của những người tốt nghiệp - Wikipedia) không….”

A Bàn: “Tối nay cậu tới nhà tớ, để cậu quay cho đã.”

Nam An An hài lòng, cô quét mắt xuống toàn trường thoáng cái đã nhìn thấy An Dạng và Nam Thị ngồi ở chỗ của cha mẹ học sinh phía đối diện. Nam An An từ chỗ ngồi đứng lên hưng phấn vẫy tay với ba cô, đáng tiếc ba cô từ đầu tới cuối không liếc mắt về phía cô.

Chương trình đầu tiên trong lễ tốt nghiệp trước sau như một là hiệu trưởng gửi lời tới người khác, tiếp theo là đại biểu tốt nghiệp xuất sắc dại điện phát biểu ý kiến. Nam An An thấy thanh mai nhà cô giẫm lên thảm đỏ đi tới bàn cúi đầu với mọi người rồi bắt đầu đọc bài phát biểu, tự tin và khoa trương.

Cô ngồi phía dưới nhìn thanh mai nhà cô rất tự hào, lúc Cố Ly kết thúc Lâm Mặc tiến lên đội cho cô chiếc mũ Cử nhân và tặng một con gấu bông. Nam An An đang hâm mộ bả vai bị người ta vỗ một cái, cô vừa quay đầu lại thì nhìn thấy con gấu bông to đùng và mũ Cử nhân được đưa sang cho cô, cô ôm chặt con gấu bông không thả, mãi tới lúc đến lượt nhóm bọn cô đi nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp và giấy chứng nhận học vị mới đặt gấu bông lên ghế.

Bọn cô xếp hàng giẫm lên thảm đỏ trường học trải rất dài đi lên sân khấu, Nam An An đứng thứ nhất phía bên phải trước mặt vị giảng viên, “Nam An An, chúc mừng em đã tốt nghiệp.” Giảng viên mặc quần áo viện sĩ hàn lâm cười tỉm tủm gật gật đầu với cô, và giơ tay bắt tay cô.

Nam An An bắt tay xong, xúc động đưa hai tay nhận giấy chứng tốt nghiệp và giấy chứng nhận học vị từ tay giảng viên xoay người cười khẽ với nhóm chụp ảnh, chờ đèn flash sáng lên một lúc sau đó xếp hàng đi xuống sân khấu.

Lễ tốt nghiệp vừa kết thúc Nam An An liền xông vào khán phòng ôm chặt lấy ba cô, Nam Thị lập tức bế cô lên, An Dạng đứng bên cạnh lạnh lùng nói: “Được rồi Nam Thị, anh đừng đóng phim nữa!”

Nam Thị cố chấp ôm cô dạo quanh một vòng sau đó đặt cô xuống, nghiêm túc nói: “An An, con thật sự là niềm kiêu hãnh của ba!” Ánh mắt rơi xuống quà tặng tốt nghiệp cô đang ôm, Nam Thị khẽ nhíu mày, “Bạn trai đưa, tiểu tử này đâu rồi?”

Nam An An: “Đã chia tay rồi.”

Nam Thị: “An An, con thật sự là niềm kiêu hãnh của ba!”

An Dạng: “….Anh đủ rồi đấy.”

Nam Thị nhún vai: “Thật mà, An An nhà ta còn nhỏ, anh không cho việc yêu sớm là một chuyện đúng đắn.”

An Dạng: “An An nhà anh mười tám tuổi, tốt nghiệp đại học rồi.”

Nam Thị: “An An nhà ta mười tám tuổi đã tốt nghiệp đại học rồi, thật đúng là niềm kiêu hãnh của anh!”

An Dạng: “… Nói như nó là chính anh sinh ra ấy.”

Nam An An: “….”

Nam Thị và An Dạng ở cùng cô không bao lâu đã bị viện trưởng gọi đi uống rượu, Nam An An ngây ngốc nhìn “Chú” viện trưởng kề vai sát cánh với ba cô đi ra ngoài, mới nhớ tới có lẽ viện trưởng chiếu cô bởi vì Nam Thị lúc trước cũng là giảng viên đại học phía Tây.

Lúc đi ra hội trường cô vô thức nhìn thoáng qua xung quanh, tất cả mọi người đang hưng phấn chụp hình.

Buổi chiều là có thể rời xa ngôi trường rồi, đây coi như là lần tề tựu cuối cùng của các bạn cùng học bốn năm đại học, truyện của lquydon, Nam An An và Cố Ly chạy tới bảng hiệu chụp ảnh, cuối cùng cô và giáo viên bọn cô gần như đều chụp ảnh chung, ngoại trừ Khương Minh.

Khương Minh bị một đám con gái mặc quần áo Cử nhân vây quanh chụp hình chung, Nam An An lặng lẽ xoay người rời đi.

Hôm sau vì đi đón Nam Vi Vi, cô dậy rất sớm.

Nam An An chưa học lái xe, thời gian qua đều lợi dụng xe thanh mai nhà cô.

Lăn qua lộn lại tìm nửa ngày trong tủ quần áo, Nam An An thay xong dò đi theo Cố Ly xuống lầu ngồi vào trong chiếc Land Rover của Cố Cầu Cầu nhà cô.

Dọc theo đường đi Nam An An liên tục cầm chiếc gương nhỏ soi đi soi lại, cuối cùng Cố Ly không nhịn được giơ tay khép gương của cô lại : “Nam An An cậu đủ rồi đấy, hẹn hò với Khương Minh cậu cũng không căng thẳng nhưvậy, cậu rất đẹp không cần soi nữa đâu.”

Nam An An mở chiếc gương nhỏ ra lần nữa, nghiêm túc nói: “Đã sáu năm tớ không gặp Nam Vi Vi, tớ phải soi gương để có cảm giác thích ứng.” Dọc theo đường đi Nam An An liên tục nhắc với Cố Ly, sáu năm không gặp, Nam Vi Vi nhất định rất cao, không biết bây giờ hai cô ai cao hơn, cô nhớ lúc trước cô còn cao hơn Vi Vi hai phân.

Bọn cô vốn là người thân mật nhất, nhưng xa cách thời gian sau năm, Nam An An mới phát hiện cô vẫn có chút căng thẳng, bọn cô sẽ xa lạ sao, cô còn có thể liếc mắt một cái đã nhận ra chị ấy sao?

Tới đại sảnh sân bay, Nam An An mới phát hiện bản thân mình lo lắng và đắn đo đều không cần thiết, cô liếc mắt một cái thấy Nam Vi Vi từ trong đám đông đi về phía cô.

Các cô mặc quần áo giống nhau.

Tóc Nam Vi Vi màu nâu vàng rất dài quăn xinh đẹp và tự tin, Vi Vi nghiêng đầu kéo rương hành lý tự nhiên trò chuyện với soái ca lai Tây, Nam An An đứng tại chỗ nhìn cô ấy một lần nữa bước vào trong cuộc sống của mình, đầu ngón tay có chút run rẩy.

Nam Vi Vi dừng trước mặt cô ôm cô rất chặt.

Truyện online của diễn đàn Lê,Quý,Đôn diendanlequydon,.com, chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ, trang khác là ăn cắp.

Cái ôm này, cô mong chờ đã lâu lắm rồi, lần trước chia tay Nam Vi Vi thậm chí không cho cô tới sân bay tiễn cô ấy đi.

Lần trước chia tay, bọn cô đều còn trẻ con, giữ chung một bí mật mỗi người đều tự mình liếm miệng vết thương cho lành.

Nam An An giơ tay ôm cổ Vi Vi chà chà, đây là động tác cô đã từng thích nhất, vẫn là mùi vị quen thuộc, vẫn là người quen thuộc nhất.

Một lúc sau Nam Vi Vi buông tay vỗ lưng cô, Nam An An ổn định cảm xúc của mình ngẩng đầu nhìn thoáng qua soái ca lai Tây --- lần này Vi Vi nghiêm túc chứ?

Đáng tiếc không chờ cô hỏi, chợt nghe Nam Vi Vi nhẹ nhàng nói với soái ca kia --- “Em gái em tới rồi, anh đi đi.”

Anh đi đi.

Đây đúng là gọi thì đến đuổi thì đi.

Ngồi đối diện với Nam Vi Vi trong quán cà phê, một lúc lâu Nam An An cũng chưa hồi phục tâm tình của bản thân mình.

Sáu năm không gặp, cô ấy vẫn có bộ dạng gần giống bản thân mình như đúc, giống như soi gương, nhưng lại không giống soi gương.

Với video clip, điện thoại, tin nhắn đều không giống nhau, Nam Vi Vi chân thật như vậy ngồi đối diện cô.

Nam An An ngậm ống hút chợt nghe Nam Vi Vi mở miệng: “An An, chuyện tối hôm đó chị vốn không muốn nói cho em, nhưng nghe An Ngưng nói em vì chuyện đó mà chia tay với Khương Minh, chị nghĩ hẳn là chị nên nói sự thật năm đó cho em….”

Hết chương 36.


Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 09.07.2016, 15:25.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.04.2016, 14:32
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 6302
Được thanks: 16174 lần
Điểm: 15.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 37: Em có bệnh phải trị

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Sự thật…” Nam An An nhả ống hút ngậm trong miệng ra, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Nam Vi Vi --- tối hôm đó không phải là trùng hợp sao? Vì cô muốn đi gặp sư phụ cô nên mới gặp phải những tên đó….

Mười ngón tay Nam Vi Vi đan nhau chống cằm, gật đầu khép thực đơn lại, ngón trỏ dài xinh xắn đẩy thực đơn qua một bên mới mở miệng nói “Chị cũng cho rằng tối hôm đó chỉ là trùng hợp, chúng ta rất xui xẻo gặp phải đám côn đồ kia, mãi đến mấy ngày trước có một người đàn ông liên lạc với chị….”

“Anh ta nói đứng phía sau sai khiến đám người đó là Lương Dao.” Nam Vi Vi không quanh co lòng vòng, nhìn mắt cô nghiêm túc nói.

Tên súc sinh lúc trước bị Nam An An đâm cho một dao bây giờ đần độn tinh thần rất sa sút, tìm Lương Dao muốn ‘sư tử cắn một ngụm’ bị từ chối sau đó thẹn quá hóa giận dứt khoát tìm tới cô, nếu không như thế thì cô cũng luôn bị lừa chẳng biết gì.

Chuyện đêm đó là ký ức cả đời Nam Vi Vi không muốn nhớ lại, càng không phải nói là đi hỏi thăm chân tướng sự việc năm đó.

Mấy ngày trước Nam Vi Vi cũng vừa mới biết được chân tướng năm đó, cô không nói với Nam An An, sợ gợi lại quá khứ không muốn nhớ tới với cô.  

Nhưng không nghĩ tới An Ngưng gọi điện thoại nói với cô, Nam An An chia tay với sư phụ vì cô, cho nên Nam Vi Vi cuống cuồng gấp gáp trở về để giải thích rõ ràng chuyện năm đó với Nam An An.

“Anh ta nói đúng là sự thật.” Nam Vi Vi gật đầu quả quyết, không cho An An có cơ hội hỏi thêm. Ngay từ đầu chính cô cũng không tin, trước giờ cô không thích Lương Dao cũng không thích An Khả, nhưng chưa từng nghĩ tới Lương Dao thế mà lại đứng đằng sau tội ác năm đó.

Điều hòa ở quán cà phê mở rất mát, mát đến mức Nam An An dựa vào ghế sô pha bỗng chốc có cảm giác mát lạnh, phía sau lưng cô cũng rét lạnh run --- Lương Dao là tên mợ cô.

Nam An An vẫn cho rằng Lương Dao đối với cô và Nam Vi Vi chỉ là có chút không thích mà thôi, truyện online của diendanlequydon,..com, nhưng chưa từng nghĩ tới hận đến mức này --- hồi nhỏ Lương Dao cũng từng ôm cô, từng hôn cô, nhưng thế nào đi chăng nữa không vừa mắt bọn cô thì cũng có quan hệ thân thích tế nhị… Hơn nữa, bản thân Lương Dao cũng có đứa con gái nhỏ tuổi hơn bọn cô, thân làm người mẹ nghĩ như thế nào mà lại dùng thủ đoạn độc ác như vậy đi đối phó với hai cô gái nhỏ mười hai tuổi.

“An An….” Nam Vi Vi thấy vẻ mặt cô có chút ngẩn ngơ, chìa tay phủ lên mu bàn tay hơi cuộn lên của cô, lòng bàn tay cọt xát lên đôi tay lạnh lẽo của cô rồi bao trùm lên cả tay.

“Chuyện xảy đến thật ra chẳng trách em chút nào cả, em cũng không cần phải giận chó đánh mèo với sư phụ em,” Nam Vi Vi nắm tay cô nói rất tha thiết, “Khoảng thời gian đó ba đi công tác, mẹ cũng ra nước ngoài đàm phán… Không phải ngày đó, cũng sẽ là một ngày khác, bọn họ từ ngày đó đã bắt đầu theo dõi chúng ta, dù sao vẫn sẽ tìm một ngày để ra tay.”

Nam An An cúi thấp đầu, không mở miệng. Cô thậm chí không tìm thấy tâm tình để nói, tất cả mọi thứ đều bị chặn lại ở đó.

Cô một mình chịu đựng sự áy náy chịu đựng sự tự trách nặng nề mệt mỏi như vậy, lâu như vậy, dường như sắp bị đè sập….

Rất nhiều khi, chịu đựng tất cả chuyện này là Nam Vi Vi, nhưng cô hận người kia sao không là cô, bởi vì sự áy náy và tự trách càng đáng sợ hơn cả việc bản thân mình đau đớn.

Thì ra tạo nên kết quả của tất cả những thứ này không phải cô, mà người cô kêu là mợ kia.

“Nói thật, lúc bị tai nạn đó chị cũng âm thầm trách em…” Nam Vi Vi hít sâu một hơi, trong giọng nói mang theo âm mũi: “Chị nghĩ, nếu không phải vì cùng đi gặp cái người gọi là sư phụ với em, chị cũng sẽ không gặp phải chuyện như vậy. Chị nghĩ, em chưa từng trải qua chuyện bàn tay ghê tởm để dấu ấn trên người em, vậy nên.… Em hoàn toàn không có cách nào hiểu được sự tuyệt vọng của chị ngay lúc đó, nhưng lại quên khi ấy em đã dốc hết toàn bộ sức lực cứu chị như thế nào…”

“Hơn nữa….” Nam Vi Vi dừng một lúc, “Thật ta từ đầu không phải em liên lụy tới chị, sự thật hoàn toàn khác biệt,” ngón tay Nam Vi Vi vô ý khấy thìa trong ly, ánh mắt mang theo chút tàn nhẫn, “Người Lương Dao muốn hủy hoại là chị, em mới là người bị liên lụy.”

“Năm đó bà ta dùng hết thủ đoạn bức bách mẹ An Ngưng rời đi sau đó sinh ra An Khả, nhưng cậu vẫn không kết hôn với bà ta.”

Tay Nam An An run rẩy, “Lạch cạch” tiếng khuấy thìa đụng vào vách ly vang lên trong trẻo, từ trước giờ cô cũng không biết Lương Dao và cậu của cô không có quan hệ hôn nhân về mặt luật pháp.

“Không thể lên chức, tiểu tam và con gái tiểu tam có thể có cuộc sống như cá gặp nước ở nhà họ An thật ra toàn bộ đều dựa vào ông ngoại, cậu vẫn chưa thừa nhận thân phận của An Khả, Lương Dao liền bắt đầu nóng vội…”

“Chị lớn lên giống mẹ, cho nên từ nhỏ tất cả mọi người đều nói chị rất giống cậu, có lẽ bởi vậy từ nhỏ cậu đã rất chiều chuộng chị, thậm chí mức độ còn vượt rất xa An Khả, lúc đó mọi người trong nhà họ An nói chị mới là người cậu chọn để thừa kế….”

Nam Vi Vi cúi đầu uống một ngụm cà phê, ổn định tinh thần một lát rồi nói tiếp: “Bà ta muốn dọn sạch đường cho An Khả, chị chính là chướng ngại vật trong mắt bà ta.”

An An cúi đầu, thậm chí có phần không cách nào tiêu hóa lời Nam Vi Vi nói. Năm đó lúc An Dạng gả cho Nam Thị bị ông ngoại cô lấy lý do chỉ là giảng viên đại học không quyền không thế hết sức ngăn cản, cuối cùng mẹ cô gần như vứt bỏ quyền thừa kế tất cả tài sản của nhà họ An và người thân đi ra khỏi nhà, năm ấy lúc bọn cô sinh ra Nam Thị bỏ nghiệp văn theo nghiệp kinh doanh, nắm được cơ hội giàu có sau một đêm. Nói thật, bọn cô chưa bao giờ nghĩ sẽ muốn gì đó của nhà họ An, cũng không cần.

Lương Dao lại vì nguyên nhân buồn cười này, gần như hủy hoại bọn cô.

Nam Vi Vi không nói hết ra sự thật, ví dụ như lúc đầu Lương Dao muốn không chỉ là cô bị hủy hoại….

Cô ấy nhìn Nam An An trước mặt, lúc đầu khi nói về chuyện này không tự chủ mang theo từng chút từng chút tàn nhẫn độc ác, vận mệnh ác nghiệt với cô như thế, nhưng lại đặc biệt ban ơn --- người sinh ra cùng với cô, nhiều năm như vậy vẫn luôn bên cạnh cô, bao nhiêu đêm cô gặp cơn ác mộng lặp đi lặp lại trong giấc mơ đó Nam An An là người duy nhất cứu cô.

Lúc cô tuyệt vọng nhất bất lực nhất lúc đau đớn bị đè lên tường trong con hẻm nhỏ cũ nát, cô ấy đã giơ đèn pin giẫm lên vũng nước chạy tới.  

Cô muốn cô ấy đi, An An lại kiên quyết lắc đầu giơ đèn pin hung hăng đập lên tên súc sinh đang đè lên người cô, lúc cô ấy ra sức đâm một dao,

An An là cơn ác mộng cuối cùng của cô, cô lại yên tâm thoải mái rời khỏi cô ấy, mang theo oán trách trong lòng, thậm chí khi rời đi còn không để cô ấy ra sân bay tiễn mình.

Nam Vi Vi nâng mắt nhìn An An phía đối diện, cả người cô ấy được che phủ bởi ánh mặt trời ấm áp, như mang theo một tầng ánh sáng màu vàng ấm.

“Thật ra đã nhiều năm như vậy, chị luôn nợ em hai câu nói…” Giọng Vi Vi có chút chua xót, nắm chặt tay An An.

“Thật xin lỗi --- sau khi có chuyện xảy ra như vậy, chị để một mình em ở lại đây, bản thân mình làm kẻ chạy trốn, hơn nữa để mặc em tự trách mình áy náy lâu như vậy.”

“Còn nữa, cám ơn em --- chị cũng là sau này mới biết được, vốn mỗi một người khi người thân gặp phải chuyện như vậy, bản thân cũng chịu sự đe dọa giống thế mà không chạy trốn không thờ ơ không giả câm vờ điếc, cám ơn em đã kiên cường dũng cảm như thế chạy tới cứu chị.”

Nam An An vòng qua bàn trà đưa tay ôm chặt lấy Nam Vi Vi, sáu năm rồi, cô chưa từng có khoảnh khắc nào khóc đến như trút được gánh nặng như thế này. Vi Vi chậm rãi giơ tay vỗ vỗ lưng cô, người đến người đi ở quán cà phê sân bay cô ôm Nam Vi Vi bôi hết nước mắt lên vai cô ấy, không để ý tới người đi qua nhìn cô với ánh mắt khác thường.

###

Trong phòng bao, Nam An An vẫn cầm di động trong tay, mở khóa màn hình trên đó chính là số điện thoại của Khương Minh, chỉ cần chạm nhẹ vào là biểu tượng màu xanh là có thể gọi, nhưng cả tối cô cầm di động trượt qua trượt lại từ đầu tới cuối không đủ dũng khí ấn xuống phím call màu xanh biếc.

Nam Vi Vi mời khách ở Cửu Trọng Thiên cô thích nhất, Nam Vi Vi gắp đầy thịt bỏ vào trong bát cô, bún thịt ngày trước cô thích nhất ăn có chút không ngon, cô nên gọi điện thoại cho Khương Minh không, Khương Minh còn muốn nghe máy của cô không?

Thay đổi thất thường như vậy, chính cô cũng cảm thấy bản thân như đang đùa giỡn.

Hơn nữa, cho dù Khương Minh nghe điện thoại của cô, cô nên nói thế nào với Khương Minh, diễn đàn LQĐôn, nói sự phụ, em hối hận, trước đó là em chọc anh cho vui, chúng ta hãy ở cùng một chỗ đi.

Lời này, chính miệng cô đã nói không.

“An An” ngón trỏ An Ngưng gõ gõ vào bàn kéo suy nghĩ cô quay về, “Ăn đi!”

“Ừm ừm” Nam An An gật đầu vô thức thò đũa gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng mới phát hiện thứ cô gắp chính là một miếng gừng. Nhổ ra sau đó uống mấy hớp nước vẫn còn cảm thấy miệng đầy vị gừng nóng bừng.

Nam Vi Vi quan tâm đưa qua cho cô một chén khoai môn viên, “Làm sao vậy, cả tối đều không yên lòng?”

Nam An An lắc đầu, vừa mải miết ăn khoai môn viên vừa dựng thẳng lỗ tai nghe Nam Vi Vi và An Ngưng nói chuyện.

An Ngưng: “Em muốn giết chết bà ta.”

Nam Vi Vi: “Chị cũng muốn giết chết bà ta.”

An Ngưng: “Chúng ta đây cùng nhau giết chết bà ta.”

Nam An An nuốt viên khoai môn xuống nói: “Các chị, các chị nhất định phải độc ác tàn nhẫn thế sao? Thế giới này tốt đẹp như thế, nếu các chị nói bà ta là chỉ Lương Dao, xin nhất định phải mang theo em.”

Ăn được một nửa Nam An An rời phòng muốn ra ban công hít thở không khí, mới vừa ra tới cửa đã nghe thấy có người gọi tên cô. Nam An An quay đầu lại nhìn thấy một nam sinh cao lớn gầy gầy chạy về phía cô, còn hưng phấn vẫy vẫy tay với cô.

“An An” nam sinh chạy tới đứng trước mặt cô, nở nụ cười tươi tắn nói.

Nam An An cũng gật gật đầu với cậu ta, lễ phép cười.

Thấy thế nam sinh có chút thẹn thùng gãi đầu, còn mang theo chút ngây thơ vẻ mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, mở miệng nói: “An An, không nghĩ tới sẽ gặp được chị ở đây, hơn nữa chị thế mà lại nhớ rõ em.”

Nam An SAn xấu hổ ý muốn nói không nhớ rõ, bình thường loại tình huống người ta chào hỏi trước với cô, chính là cô không biết hoặc không nhớ rõ người ta nhưng cũng làm bộ có vẻ như rất quen thuộc, cho nên lần này Nam An An cũng gật đầu nói câu: “Đúng thế, thật khéo.”

Nam sinh đi qua , hơi cúi đầu vẻ mặt chờ mong: “Vậy em là ai?”

Nam An An: “….”

Thấy cô không nói gì thêm, nam sinh có chút mất mát nhưng rất nhanh quơ di động của mình hưng phấn mở miệng tự giới thiệu: “Em là Giản Diệu đây, ngày đó ở nhà ăn, chị gửi trả tiền cước điện thoại cho e…”

Trong ấn tượng hình như đúng là có người như vậy, Nam An An gật gật đầu vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra: “Thì ra là cậu à.”

Nam sinh vui vẻ gật đầu, trên đường đi theo cô qua hành lang phía bên kia vừa đi vừa nói chuyện liên tục với cô: “Đàn chị, hôm qua bọn em đã có kết quả thi vào cao đẳng, em thi được 645 điểm, điểm này có thể báo danh vào đại học phía Tây chứ, em cũng không hiểu rõ tình hình ở đại học phía Tây muốn hỏi chị một chút.”

Nam An An cẩn thận suy nghĩ tình huống lúc trước mình hiểu rồi trả lời: “Em là học sinh khối khoa học tự nhiên ư, số điểm này rất ổn, ôm giấc mơ học hóa tốt nhất ở đại học phía Tây cũng không có vấn đề gì.”

“Thật vậy ư, vậy thì tốt quá, em cố gắng lâu như vậy chính là muốn thi vào đại học phía Tây, tất nhiên rất có hi vọng làm đàn em khóa dưới của chị.” Nam sinh cười rất có sức thu hút, Nam An An bất giác nở nụ cười với cậu, đang muốn chào tạm biệt với nam sinh bản thân mình đi ra ban công hóng gió, chợt nghe thấy rõ ràng tiếng mở cửa phòng ở cách đó không xa.

Cô quay đầu lại thì thấy cửa căn phòng mình vừa nãy đi qua mở ra,

Dưới ánh đèn màu vàng, Khương Minh đứng ở cửa phòng bao nhàn nhạt nhìn cô… Và Giản Diệu bên người cô, mặt không chút thay đổi.

Giữa ngón tay của anh còn kẹp một điếu thuốc, một tay đút trong túi quần, cao lớn vững chãi.

“Thầy…” Nam An An mới mở miệng đã muốn cắn đứt đầu lưỡi mình, khí thế của Khương Minh quá mạnh mẽ, cô đứng đó cúi đầu giống như học sinh tiểu học bị giáo viên gọi vào văn phòng, ngón trỏ còn vô thức sờ vào đường chỉ may quần.

Khương Minh thuận tay búng tàn thuốc giữa kẽ tay thờ ơ gật đầu, Nam An An bóp chặt tay mình không biết nói gì cho đúng nâng mắt thì nhìn thấy trong căn phòng bao một bóng dáng cao gầy, cô gái xinh đẹp nhìn thoáng qua cô rồi lại nhìn Khương Minh, nhún nhún vai: “A Minh, không giới thiệu một chút sao?”

Hết chương 37


Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 09.07.2016, 16:06.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anh ngan, bay chel, bó tay chịu trói, Charlie Hong, hh09, Kiều Diễm, Mns, nguyetcat97, Sal.it_study_, samachoa_vb, tiểu khanh tử, trunghongnam, venushoang và 411 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 228, 229, 230

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 228, 229, 230

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 136, 137, 138

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 34, 35, 36

11 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

12 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

17 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247



Thích Cháo Trắng: Hế lô mọi người
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 402 điểm để mua Bông tai đá Citrine
longxu2012: Ai có truyện trùng sinh hay không gt mình với?
ngứa đòn cute: rất ngứa đòn
Đào Sindy: Chào các bạn :))
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 411 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Taylucdiep: hi cả nhà
real_qingxia: Hello mn :3
Độc Bá Thiên: Hê lô
:kiss5: :iou: Đào e iu :kiss:
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 216 điểm để mua Mickey và Minie
Tiểu Miu: anh nói tôi đều nghe
Tiểu Miu: lục manh tĩnh
mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 339 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
cungquanghang: hi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 321 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 417 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Bánh bao cute: hello mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 440 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 263 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 200 điểm để mua Đồng hồ đeo tay

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.