Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 261 bài ] 

Máu tình - Bạch Tử Nhạn

 
Có bài mới 01.04.2016, 20:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 29.02.2016, 13:41
Bài viết: 169
Được thanks: 131 lần
Điểm: 5.91
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Máu tình - Bạch Tử Nhạn - Điểm: 11
CHƯƠNG 58:    
Bản doanh chính của Long gia


Đau đầu quá!... Thái Mi từ từ mở mắt, đôi mắt mơ hồ mờ nhạt. Lom khom ngồi dậy, cô đưa tay bóp trán, đầu cô đau như búa bổ.

“A!… Chị tỉnh rồi!”

Nghe thấy giọng nói vang ra, Thái Mi quay mặt nhìn sang thì đập vào mắt là một đứa bé gái đang nhìn cô, vẻ mặt của bé bày ra tia cười rõ rệt. Thái Mi nhíu nhíu mày: “Tiểu Tuyết!”

Đây chẳng phải là Tiểu Tuyết, con gái của Phạm Long. Tại sao Tiểu Tuyết lại ở đây. Thái Mi đảo mắt nhìn một lượt, căn phòng vô cùng rộng lớn và khang trang. Cô đang ở đâu đây? Nếu là Phương gia, làm sao Tiểu Tuyết có thể vào đây được.

“Chị Mi, chị ngủ say mê quá, Tiểu Tuyết đợi chị tỉnh giấc rất mệt mỏi.” Tiểu Tuyết rời khỏi nền nhà lập tức ngồi lên cạnh giường, nói tiếp: “Tiểu Tuyết ngồi trong này đợi chị Mi tỉnh ngủ sẽ chơi cùng Tiểu Tuyết nhưng mà đợi chị Mi tới tận gần trưa Tiểu Tuyết còn tưởng là sẽ ngủ quên mất.”

Thái Mi sau hồi định thần, tuy đầu cô vẫn còn đau nhưng ít ra tinh thần cô đang dần khôi phục. Trầm ngâm một lát cô lại nhìn Tiểu Tuyết: “Tiểu Tuyết, nơi đây là đâu?”

Tiểu Tuyết nhướng mày không hiểu: “Chị không biết sao, đây là nhà của Tiểu Tuyết đó.” Nói tới đây, Tiểu Tuyết lại tươi cười: “Chắc là vì khi tối chị ngủ say mê quá nên không biết. Ba Khanh bế chị vào đây, còn canh giấc ngủ cho chị suốt đêm.”

Tại sao Chí Khanh lại bế cô về đây? Cô nhớ khi tối cô vẫn còn ở trong tòa nhà của Phương gia kia mà. Vì sao chỉ trong một đêm cô ngủ dậy đã rời sang bản doanh của Long gia? Chí Khanh đến đón cô khi nào chứ, cô say quá không nhớ được gì.

Khoan đã, Thái Mi nhướng mày vội quay sang hỏi: “Tiểu Tuyết, em nói đây là nhà của em?”

Tiểu Tuyết cười cười: “Vâng, đây là nhà của Tiểu Tuyết. Ba Khanh dẫn chị về đây, Tiểu Tuyết vui quá!”

Tiểu Tuyết luôn ở cùng với lão đại Long Thành tại bản doanh chính của Long gia ở Last Vegast. Thái Mi lập tức đanh mặt, chỉ trong một đêm sau một giấc ngủ, cô bị đưa đi từ San Francisco đến Last Vegast mà cô hoàn toàn không hay biết. Thảm rồi thảm rồi!... Cô năm lần bảy lượt không muốn ở cùng với đám người Huy Vũ, nhưng đến cuối cùng vẫn là nằm ngay trung tâm sào huyệt. Thái Mi ngẩng mặt nhìn lên trên, thầm oán trách số phận đen đủi của bản thân.

Nhìn thấy dáng vẻ than trời của Thái Mi, Tiểu Tuyết chẳng hiểu ra làm sao liền nắm lấy bàn tay Thái Mi: “Chị Mi sao vậy? Chị Mi không thích ở cùng nhà với Tiểu Tuyết sao?”

“Đương nhiên là không thích.” Thái Mi mặt mày ủ rũ, vừa rồi cô bị Hào Cường giam lỏng không cho ra ngoài suốt mấy ngày liền. Như vậy cũng đủ khiến cô buồn chán chết. Bây giờ lại ở trong bản doanh của Long gia, ở cùng với đám đàn ông mặt mày vô cảm. Một nơi lạnh lẽo cô quạnh thế này kêu cô đặt chân vào cô còn không ham nói gì đến việc ở lại đây.

Híc híc…

Nghe thấy tiếng thút thít Thái Mi nhìn sang Tiểu Tuyết đang giọt nước mắt ngắn giọt nước mắt dài trên hai gò má đỏ hồng. Cô không biết nguyên nhân vì sao Tiểu Tuyết khóc, vừa rồi vẫn rất vui vẻ mà. Cô lên tiếng hỏi: ‘Sao em lại khóc?”

Tiểu Tuyết giụi giụi nước mắt: “Chị Mi không thích ở cùng với Tiểu Tuyết, chị Mi ghét Tiểu Tuyết rồi!”

Thì ra là do vừa rồi cô tùy tiện buôn lời, cô vốn không để tâm đến Tiểu Tuyết, cô vì thầm trách số cô xui rủi nên mới nói thế lại khiến Tiểu Tuyết hiểu lầm. Thái Mi đưa tay vỗ về Tiểu Tuyết: “Ý chị không phải thế, Tiểu Tuyết em đừng khóc nữa.”

Tiểu Tuyết ngẩng mặt nhìn Thái Mi khóc hì hụt: “Nhưng vừa rồi chị nói, không thích ở cùng Tiểu Tuyết mà!”

Thái Mi mỉm cười: “Ý chị là chị không thích ngủ nữa.”

“Vậy chị Mi chơi cùng Tiểu Tuyết nhé!” Tiểu Tuyết gương mặt sáng bừng vui mừng đưa tay gạt nước mắt.

“Nhưng cũng phải cho chị thời gian tắm rửa và ăn sáng chứ? Tiểu Tuyết đi đâu chơi trước đi, xong chị sẽ tìm Tiểu Tuyết.” Thái Mi đưa tay vò bụng, cô nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ trưa, thảo nào bụng cô réo mãi.

Tiểu Tuyết lắc đầu không chịu: “Tiểu Tuyết sẽ ở đây đợi chị. Tiểu Tuyết đợi chị từ sáng sớm rồi, Tiểu Tuyết không sợ đợi lâu đâu.”

Nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của Tiểu Tuyết, Thái Mi bất giác chạnh lòng thương xót. Bé vì quá cô đơn trong tòa biệt thự rộng lớn này nên mới thèm được chơi đến vậy. Không thấy Thái Mi lên tiếng, Tiểu Tuyết nắm lấy bàn tay của Thái Mi mà lắc lắc: “Chị Mi, chị chơi cùng Tiểu Tuyết nhé!”

Thái Mi mỉm cười vò tóc Tiểu Tuyết; “Được rồi, vậy Tiểu Tuyết ngồi đây đợi chị tranh thủ rất nhanh sẽ ra chơi với Tiểu Tuyết.”

“Vâng!” Tiểu Tuyết lập tức gật đầu, nụ cười trong sáng nở ra như ánh sáng bình minh. Bé chợt nhớ điều gì đó liền nói: “Quần áo của chị ba Khanh sai người mua đều cho hết vào tủ. Ba Khanh có nói chị thức dậy thì lấy đồ trong tủ mà mặc.”

Chí Khanh chu đáo thật, thay cô lo nghĩ đến cả chuyện nhỏ vặt này. Cô hất tấm chăn sang bên, nhưng chưa kịp bước xuống giường đã nhìn thấy chiếc áo ngủ đang mặc trên người. Thái Mi chớp mắt, cô đưa đôi mắt ngờ vực nhìn Tiểu Tuyết: “Tiểu Tuyết, khi tối là ai giúp chị thay đồ.”

Tiểu Tuyết lắc đầu: “Tiểu Tuyết không biết. Nhưng Tiểu Tuyết biết ba Khanh từ khi bế chị vào đây liền ở luôn tới sáng mới ra. Có lẽ ba Khanh đã thay đồ giúp chị.”

Lời Tiểu Tuyết vừa dứt, Thái Mi lập tức ngây người. Cô không hề kinh ngạc, không tức giận chỉ ngơ ngơ ngác ngác. Một cách thận trọng và chậm rãi cô cúi đầu nhìn xuống chiếc áo ngủ. Nghe đồn bản doanh Long gia không có phụ nữ, Chí Khanh đương nhiên sẽ không gọi đàn ông vào thay đồ cho cô. Ở cùng một phòng với cô suốt đêm sao? Thái Mi lắc đầu, tuy nửa ngờ nửa vực nhưng cô tuyệt đối không tin: “Không thể nào, Tiểu Tuyết…” Cô quay sang nhìn Tiểu Tuyết đang ngồi cạnh: “Chí Khanh làm sao có thể thay đồ giúp chị được. Có lẽ em đoán sai rồi.”

“Ba Khanh vẫn thường thay đồ giúp Tiểu Tuyết mà. Tối qua chỉ có mỗi ba Khanh trong phòng, không phải ba Khanh thay đồ giúp chị thì còn ai khác nữa chứ.” Tiểu Tuyết ngây thơ lên tiếng khẳng định, vô tình đánh tan ý định tin tưởng Chí Khanh chỉ mới năm mươi phần trăm vừa rồi một cách dứt khoác.



“Áaaa… Tô Chí Khanh...”

Bên ngoài dãy hành lang trãi dài, hai người thuộc hạ Long gia vừa đi ngang qua bất chợt dừng lại bởi tiếng hét lớn. Hai người đanh mặt nhìn nhau, tại sao lại có tiếng hét của phụ nữ ở đây, còn dám gọi đích danh của Tô nhị thiếu. Huống chi đây lại là dãy phòng riêng của lão đại, bảy vị thiếu gia và Tiêu Tuyết, người không địa vị hay không nhiệm vụ tuyệt đối không được đến đây. Hai người chợt nhớ tối qua đích thân Tô nhị thiếu bế một người phụ nữ về đây. Nghe nói cô ta tên là Hà Thái Mi, là em kết nghĩa được Tô nhị thiếu rất mực yêu thương. Thắc mắc rất nhanh chóng đã được giải đáp, mặc kệ cô ta làm gì, hai người không nên dây vào. Hai người thở dài lắc đầu tiếp tục đi về phía trước, cô ta tưởng nơi đây là đâu mà dám la lối làm loạn. Nếu để lão đại hay đại thiếu gia nghe thấy chẳng phải sẽ tự rước họa vào thân sao?

Ngâm người dưới vòi sen đang xả nước xuống cơ thể, Thái Mi mới hoàn toàn tỉnh táo. Sau khi mặc xong quần áo, cô bước ra ngoài với vẻ mặt nghi ngờ không đáp án. Cô không tin là Chí Khanh tối qua đã giúp cô thay đồ. Anh ta dù từ nhỏ đến lớn chỉ ở cùng với đám đàn ông nhưng cũng phải biết phân định nam nữ thế nào. Sẽ không tùy tiện tự ý thay đồ cô như Tiểu Tuyết đã nói.

Thái Mi trên tay cầm chiếc khăn trắng vò vò đầu tóc bước ra khỏi phòng tắm, cô ngồi vào ghế thấy Tiểu Tuyết đang ngồi chơi trên giường liền lên tiếng hỏi: “Tiểu Tuyết, em đang chơi gì vậy?”

“Chị Mi, chiếc áo này mặc thế nào vậy?”

Nghe Tiểu Tuyết hỏi, Thái Mi ngẩng đầu nhìn về phía bé thì thấy Tiểu Tuyết đang cố gắng mặc chiếc áo ngực màu đỏ tươi vào người. Cô lập tức nhướng mày đầy kinh ngạc: “Tiểu Tuyết, em lấy chiếc áo này ở đâu?”

“Tiểu Tuyết lấy ở trong tủ, là ba Khanh mua tặng chị. Chị Mi, cái áo này đẹp quá, Tiểu Tuyết chưa từng thấy bao giờ. Chị Mi tặng lại cho Tiểu Tuyết nhé!” Tiểu Tuyết gương mặt rạng cười nhìn Thái Mi rồi lại cố mặc chiếc áo màu đỏ lên người, nhưng dù bé có cố thế nào thì vẫn không biết phải mặc ra làm sao.

Thái Mi ném chiếc lược chải tóc sang bên, đi về phía Tiểu Tuyết: “Không được, chiếc áo này rất lớn, em không thể mặc. Trả lại cho chị!”

Tiểu Tuyết nhướng mày không hiểu: “Tiểu Tuyết đâu thấy cái áo này lớn. Chị Mi cho Tiểu Tuyết đi, Tiểu Tuyết sẽ nói với ba Khanh mua cái khác tặng chị.”

Thái Mi dừng chân bên cạnh giường, cô nhíu nhíu mày, bàn tay xòe ra đưa về phía Tiểu Tuyết: “Nếu Tiểu Tuyết thích quần áo mới chị sẽ mua tặng Tiểu Tuyết, riêng về cái này thì không được.”

“Thật chứ?” Tiểu Tuyết hướng đôi mắt to tròn nhìn về phía Thái Mi, thấy cô gật đầu bé do dự nhưng vẫn đưa áo về phía cô.

Thái Mi nhoẻn môi cười hài lòng: “Tiểu Tuyết, em ngoan lắm! Chút nữa chị sẽ…”

Lời nói chưa dứt, chiếc áo chưa vào đến tay cô thì Tiểu Tuyết đã nhảy xuống giường, cùng với chiếc áo ngực màu đỏ đang cầm trên tay chạy ra khỏi phòng.

“Tiểu Tuyết, em chạy đi đâu?” Thái Mi cả kinh xoay người nhìn về phía cửa phòng. Tiểu Tuyết đã chạy mất hút chỉ vang lại giọng nói đầy tinh nghịch: “Chị Mi đuổi kịp Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết sẽ trả áo lại cho chị.”

Thái Mi bất lực đưa lòng bàn tay áp lên trên trán, không biết Tiểu Tuyết có thật ngoan như cô tưởng không nữa. Cầm chiếc áo màu đỏ bắt mắt đó mà chạy đi khắp nơi, trong tòa nhà lại toàn đàn ông. Chỉ nghĩ đến chuyện đám đàn ông khô khan đó mà nhìn thấy, không biết cô phải độn thổ đi đâu.

“Tiểu Tuyết, em mau trả áo lại cho chị!” Nhìn thấy Tiểu Tuyết đang cầm cái áo chạy ở phía trước, Thái Mi lập tức lên tiếng. Nhưng Tiểu Tuyết hôm nay rất vui vẻ, bé thích chơi trò rượt đuổi này nên không chịu nghe lời Thái Mi cứ chạy thẳng về phía trước mà miệng thì luôn cười thành tiếng, vô cùng thích thú.

Thấy Tiểu Tuyết chạy rẽ sang dãy hành lang khác, Thái Mi nhanh vội chạy rẽ vào theo: “Tiểu Tuyết, em nghe lời chị không, mau…”

Bịch… Thái Mi vừa rẽ vào lối hành lang bên cạnh thì bất cẩn tông phải người đàn ông đang đi tới. Cú va chạm khá mạnh khiến Thái Mi suýt nữa té ngã.
“Cô là ai?” Giọng nói vừa lạnh lùng vừa tức giận từ người đàn ông khác vang ra.

Thái Mi ngẩng đầu nhìn về phía người mà cô vừa tông phải liền khiến cô vô cùng kinh ngạc đến hai hàng lông mày dựng đứng như hai đường thẳng. Đây, đây chẳng phải là lão đại của Long gia?

Long Thành nhíu mày nhìn cô gái lạ mặt, một tay ông áp bên ngực, nơi vừa bị tông phải khiến ông có chút đau điếng.

Ngay khi Thái Mi chưa kịp định thần vì chạm phải lão đại của Long gia thì từ phía sau Long Thành, Trần Hải xông lên không nói lời dư thừa liền dùng quyền cước nói chuyện.

Thái Mi phản ứng nhanh đưa tay kịp thời đỡ lấy nắm đấm chí mạng. Gương mặt biến sắc, cô thở phì một cái nhìn về Trần Hải, may là cô kịp thời đỡ lấy, nếu không nắm đấm này giáng vào người cô chỉ e nhẹ là gãy xương nặng thì mất mạng như chơi.

Trần Hải nhướng mày, cô gái này phản ứng nhanh thật, thân thủ càng không phải dạng tội. Nắm đấm vừa thu hồi, ông liên tục ra quyền đánh về phía Thái Mi.

Đứng nhìn hai người, một già một trẻ, kẻ đánh tới, người thủ thế vô cùng ngoạn mục. Nhưng điều khiến Long Thành phải chú tâm chính là thân thủ của cô gái lạ mặt này. Tuy cô ta chỉ ra quyền chống đỡ Trần Hải, nhưng phụ nữ có được thân thủ và phản ứng nhanh nhẹn như cô ta, thì so với thế giới cô ta cũng có thể xếp vào hàng cao thủ.

“Chú Hải!”

Vừa nghe thấy giọng nói trầm trầm từ phía sau vang ra. Trần Hải lập tức dừng lại nắm đấm vừa vung lên chưa kịp đánh xuống Thái Mi đang ngồi thất thế trên nền nhà.

Mồ hôi lấm tấm trên trán, Thái Mi mặt xanh mét đưa mắt nhìn về phía người vừa nói thì thấy Huy Vũ đang đi tới. Hắn nhìn cô không chút cảm xúc, vô cảm như nhìn người xa lạ.

Thấy Thái Mi đang ngồi trên nền nhà, hắn đưa mắt nhìn Trần Hải, chậm rãi lên tiếng: “Cô ta làm loạn gì sao?”

“Thiếu gia!” Trần Hải thu hồi nắm đấm trên không, không quan tâm đến Thái Mi ông ta khom người về phía Huy Vũ vô cùng cung kính: “Cô ta vừa rồi tông phải lão đại.”

“Cô ta là ai?” Long Thành từ khi chạm phải Thái Mi không mở miệng, thấy Huy Vũ ông liền lên tiếng hỏi.

Huy Vũ cất giọng: “Cô ta là Hà Thái Mi, em kết nghĩa của Chí Khanh.”

Long Thành không có thái độ kinh ngạc, ông vốn đã được nghe kể qua về cô gái này. Bản doanh Long gia càng không phải là nơi mà ai muốn đột nhập vào đều có thể. Ông vốn đã đoán được cô ta là Hà Thái Mi, Trần Hải vì biết điều này nên vừa rồi chỉ là thử xem thân thủ cô ta thế nào. Nếu thật sự cô ta là kẻ thù xâm nhập, nắm đấm đầu tiên có lẽ đã kết liễu mạng sống của cô ta.

“Cô thích ngồi trên nền nhà đến vậy sao, còn không mau đứng lên.” Không thấy Thái Mi đứng lên chỉ ngồi mãi trên nền nhà, Huy Vũ không hài lòng liền lên tiếng ra lệnh.

Thái Mi nhăn mặt nhíu mày không nhanh không chậm đứng lên. Cũng may Huy Vũ kịp thời xuất hiện, nếu không cô đã bị Trần Hải không biết cô là ai sẽ tuyệt tình giết ngay tức khắc.

“Xin lỗi, vừa rồi tôi đã vô ý tông phải lão đại.” Thái Mi lườm mắt trước Huy Vũ nhưng lại tỏ vẻ hối lỗi trước Long Thành. Vừa rồi là cô tông phải ông ta, Trần Hải là thuộc hạ tất nhiên sẽ ra tay với cô.

Long Thành đáy mắt ánh lên tia cười, đây có nên xem là lời chào hỏi hay thực chất đó là lời xin lỗi. Nhưng ông không ngờ Huy Vũ lại làm ngơ trước ánh mắt liếc nhìn vừa rồi của Thái Mi.

Nhìn thấy dáng vẻ lấp ló phía sau lưng Long Thành, Huy Vũ lạnh giọng lên tiếng: “Tiểu Tuyết, ra đây!”

Nghe thấy tiếng gọi, Tiểu Tuyết đưa đầu ra ngoài nhìn tới, mặt bé lộ rõ tia cười: “Ba Vũ!”

Huy Vũ nhíu mày khi thấy Tiểu Tuyết không chịu bước ra. Long Thành thấy vậy xoay người nhìn Tiểu Tuyết: “Vừa rồi cháu làm gì?”

Vốn dĩ Long Thành chuẩn bị về phòng nằm nghỉ nhưng lại thấy Tiểu Tuyết chạy với vẻ vội vàng, nhưng bé không sợ hãi ngược lại lại rất vui vẻ. Vừa giữ Tiểu Tuyết lại nhưng chưa kịp hỏi chuyện gì Tiểu Tuyết đã cuống cuồng núp ra sau lưng ông. Ngay sau đó là Thái Mi từ dãy hành lang khác chạy vào tông phải khiến ông xém chút té ngã.

“Cháu đang chơi rượt đuổi.” Nói xong Tiểu Tuyết nhìn sang Huy Vũ: “Ba Vũ chơi cùng Tiểu Tuyết với chị Mi nhé!”

Thái Mi mắt to mắt nhỏ nhìn chiếc áo màu đỏ đang trên tay Tiểu Tuyết, cô nháy mát liên tục khi thấy Tiểu Tuyết nhìn về phía cô. Nhưng Tiểu Tuyết tuổi trẻ ngây thơ bày ra vẻ mặt ngờ ngệch: “Chị Mi, chị nháy mắt với Tiểu Tuyết là ý gì?”

Thái Mi sa sầm mặt khi bị Tiểu Tuyết hỏi rạch toạt. Cảm giác Huy Vũ đang nhìn về phía cô, cô đưa mắt nhìn về phía hắn miễn cưỡng cong lên nụ cười méo xệch.

“Tiểu Tuyết, cháu đang dấu gì sau lưng?” Long Thành đáy mắt tò mò cố nhìn thứ Tiểu Tuyết đang giấu sau lưng nhưng vẫn chưa nhìn thấy được.

Nghe xong Thái Mi há hốc mồm liền lên tiếng chận miệng khi Tiểu Tuyết định mở lời: “Tiểu Tuyết, em không được mang ra cho mọi người xem.”

Trần Hải nhíu mày, cô ta dám làm ngược ý lão đại. Long Thành đứng lên quay mặt nhìn Thái Mi, gương mặt điềm tỉnh tuy đáy mắt có lóe lên tia uy hiếp, ông cất giọng âm trầm: “Có thứ gì tôi có thể không xem được?”

Chỉ là một câu hỏi nhưng Thái Mi nghe ra sặc mùi uy hiếp. Nhưng cô làm sao có thể để đám đàn ông nhìn thấy chiếc áo đó được. Sắc mặt cô vừa xấu hổ vừa tái mét vì lo sợ, nhỏ giọng không thành lời: “Tôi… lão đại…”

Nhìn dáng vẻ bất lực của Thái Mi, Huy Vũ đoán biết điều khác thường liền nhìn sang Tiểu Tuyết: “Tiểu Tuyết, lấy ra!”

Một bên là muốn bé lấy ra xem, một bên lại không muốn. Tiểu Tuyết không biết phải làm thế nào đưa mắt nhìn sang Thái Mi chỉ thấy Thái Mi bí mật nháy mắt vơi bé. Tiểu Tuyết rất thích chị Mi, nhưng Tiểu Tuyết thương ông nội và ba Vũ hơn.

“Ông nội, ba Vũ, Tiểu Tuyết thích chiếc áo này.” Bé đưa mắt nhìn Huy Vũ, sụ mặt chậm rãi đưa chiếc áo màu đỏ đang dấu sau lưng ra phía trước.

Chiếc áo vừa đập vào mắt Thái Mi lập tức đóng băng cơ thể. Gương mặt méo mó chậm rãi đưa bàn tay lên che lấy đôi mắt nhắm ghì vì xấu hổ.

Long Thành trợn mắt nhìn chiếc áo màu đỏ bắt mắt vô cùng nhức mắt. Trần Hải ban đầu kinh ngạc nhưng nhanh chóng không kịp kiềm nén đã bật cười thành tiếng. Bây giờ ông mới biết vì sao Hà Thái Mi một hai không chịu để Tiểu Tuyết giao ra vật giấu sau lưng. Mỉm môi cười thầm, thì ra đó là một lí do chính đáng.

Huy Vũ nhìn chiếc áo hồi lâu đưa mắt nhìn sang dáng vẻ xấu hổ của Thái Mi, chậm rãi mở miệng: “Cô dạy hư Tiểu Tuyết?”

Thái Mi đưa bàn tay thụt xuống mũi lộ ra hai con mắt nhìn chầm chầm vào Huy Vũ. Thấy hắn nhìn cô với ánh mắt vô cảm, sự xấu hổ vừa rồi tan biến nhanh chóng. Cô liền rút lại bàn tay ra khỏi mặt, mạnh miệng lên tiếng: “Là Tiểu Tuyết tự lấy không phải tôi đưa.”

Dứt lời Thái Mi đi ngang qua Huy Vũ và Long Thành giật lấy chiếc áo trên tay Tiểu Tuyết: “Lần sau em còn tự ý lấy đồ của chị, chị không chơi với em nữa.” Nói xong liền bỏ đi, nhưng trước khi quay lưng rời đi cô không quên lườm mắt nhìn Huy Vũ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bạch Tử Nhạn về bài viết trên: Đinh Lam
     

Có bài mới 01.04.2016, 20:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 29.02.2016, 13:41
Bài viết: 169
Được thanks: 131 lần
Điểm: 5.91
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Máu tình - Bạch Tử Nhạn - Điểm: 11
CHƯƠNG 59:    
Rất hợp nhau


Đứng nhìn theo Thái Mi tay cầm chiếc áo màu đỏ vẫy vẫy bước đi, Trần Hải khóe môi cong thành tia cười bất giác lên tiếng: “Lão đại, cô ta không biết xấu hổ.”

Long Thành quay sang nhìn Huy Vũ: “Cô ta thế nào lại được Chí Khanh nhận làm em kết nghĩa?” Chưa gặp thì tò mò gặp rồi lại càng tò mò bội phần. Cô ta tuy xinh đẹp nhưng không phải là bậc nhất, tuy lanh lợi nhưng tính cách chẳng ra gì. Chí Khanh tính cách lạnh lùng vô cảm sao có thể yêu thương một cô gái không chững chạc thế kia. Cô ta rời đi cũng không thèm chào hỏi ông một tiếng.

“Chị Mi, đợi Tiểu Tuyết với!” Nhìn thấy Thái Mi đã đi xa, Tiểu Tuyết lo sợ Thái Mi sẽ vì giận bé mà không chơi với bé thế nên bé vội vàng quên mất ba người Huy Vũ đang đứng lập tức đuổi theo Thái Mi.

Đợi Tiểu Tuyết đuổi theo Thái Mi sang dãy hành lang khác, Huy Vũ lên tiếng: “Tính cách cô ta là thế, nhưng Chí Khanh không phải là nhận bừa.”

Long Thành thoáng hiện tia kinh ngạc, Huy Vũ hôm nay lại lên tiếng nói giúp Hà Thái Mi.

Đưa mặt nhìn sang Long Thành vẫn đang dán mắt nhìn hắn, Huy Vũ nhếch môi lên tiếng: “Chí Khanh rất yêu thương cô ta.”

Long Thành quay mặt nhìn sang Trần Hải, hai người đưa mắt nhìn nhau. Chỉ một câu nói ngắn gọn của Huy Vũ đã nói rõ vị trí của Thái Mi đối với Chí Khanh là vô cùng quan trọng.

Tiểu Tuyết đưa Thái Mi đi dạo ngoài khuông viên. Đi một hồi thì dẫn đến một hồ bơi vô cùng rộng lớn, dòng nước trong xanh nhìn rõ dưới đáy hồ. Mặt nước phẳng lặng không chút gợn sóng, ánh nắng chiếu xuống lấp lánh những tia sáng chói mắt. Vô cùng cuốn hút, vô cùng quyến rũ. Cô không biết trong bản doanh của Long gia lại có một nơi tuyệt vời thế này.

“Hồ nước đẹp quá!” Thái Mi bất giác buông lời khen ngợi, ánh mắt cô sáng ngời nhìn dòng nước mát rượi bên dưới.

Tiểu Tuyết ngẩng đầu nhìn Thái Mi: “Chị Mi muốn tắm không, Tiểu Tuyết cũng muốn tắm.”

“Muốn. Nhưng đợi chị ăn trưa rồi sẽ ra đây tắm cùng Tiểu Tuyết. Hồ bơi nhà em to quá!” Thái Mi mắt không rời khỏi hồ bơi, cô càng nhìn càng thích, càng nhìn càng muốn ngâm người dưới dòng nước trong mát đó.

“Cô làm gì ở đây?”

Nghe thấy giọng nói, Thái Mi cùng Tiểu Tuyết lập tức quay người lại nhìn.
“A… Ba Phong về rồi!” Nhìn thấy Thẫm Thế Phong đang đứng ở phía trước Tiểu Tuyết vui mừng chạy về phía anh ta.

Thái Mi nhíu mày, cô không thích người nói nhiều như Thẫm Thế Phong. Thế Phong tươi cười vò tóc Tiểu Tuyết khi bé đã chạy tới và ôm chầm lấy anh ta. Ngẩng mặt nhìn Thái Mi, Thế Phong dẹp ngay tia cười yêu mến mà cau mày nhìn cô: “Chí Khanh đưa cô về đây nhưng không có nghĩa cô muốn đi đâu thì đi.”

“Ngược lại tôi lại thấy việc tôi muốn đi đâu hoàn toàn không liên quan đến anh.” Thái Mi nhếch môi cười, hai tay cô khoanh ngay trước ngực, hoàn toàn không để tâm Thế Phong là nhân vật như thế nào trong Long gia.

Thế Phong cười nhếch mép: “Không liên quan, cô cho rằng đây là nơi cô muốn đi đâu đều có thể tùy ý! Nơi đây cũng chỉ có mỗi Chí Khanh chiều chuộng cô. Cô tốt nhất nên biết rõ thân phận và địa vị của bản thân. Tránh để người khác chú ý thiệt thòi e cũng chỉ có mỗi mình cô gánh chịu.”

Thái Mi lườm mắt nhìn Thế Phong rất nhanh chóng đã bày ra ánh mắt súng bái, đáy mắt cô rưng rưng tỏ vẻ cảm kích mà nói: “Anh là đang lo nghĩ cho tôi sao, anh sợ tôi bị người khác ức hiếp. Tôi lại không biết Thẫm thất thiếu Thẫm Thế Phong của Long gia lại là người biết lo nghĩ cho người khác đến vậy? Anh thử nói xem, tôi nên đa tạ anh thế nào đây?”

Nghe thấy những lời cảm kích đầy mỉa mai từ miệng Thái Mi, Thế Phong không biểu hiện tức giận ngược lại như đã biết trước cô sẽ nói ra những lời này. Không nôn không vội một cách chậm rãi bước vài bước dừng lại đối diện với Thái Mi ngay bên cạnh bờ hồ.

Thái Mi gương mặt không đổi sắc, mặt khẽ nâng cao ngạo nghễ nhìn Thế Phong.

Thấy Thái Mi không sợ hãi ngược lại còn có ý khiêu khích, đuôi mắt Thế Phong lộ rõ tia cười, chậm rãi mở miệng: “Cô…”

“Hai người đang nói chuyện gì vậy?” Từ đằng xa giọng nói vui vẻ của Hạo Nhân vang tới cắt ngang lời đang nói của Thế Phong.

Thế Phong quay người nhìn Hạo Nhân đang đi về phía anh ta: “Cậu không phải là đi gặp ba?”

Hạo Nhân vốn dĩ chỉ đi ngang qua nhưng vì thấy Thế Phong và Thái Mi đang đứng bên bờ hồ nên tò mò bước đến xem là chuyện gì. Hai người gặp nhau chỉ có bất đồng không thuận ý, ngoại trừ cãi nhau hai người sao có thể thân thiện đứng nói chuyện vui vẻ thế kia. Nghe Thế Phong hỏi, Hạo Nhân chân vẫn bước tới: “Ba mệt rồi, Dương Nhẫn đang chăm sóc ba.”

Hạo Nhân vừa nói xong đôi mắt lập tức nhướng cao đầy kinh ngạc.

Tủm… Ngay khi thấy Thế Phong quay lưng chú tâm nói chuyện với Hạo Nhân hoàn toàn không có ý cảnh giác. Thái Mi một chân vung lên đá mạnh vào mông Thế Phong. Cú đá tuyệt tình, Thế Phong chưa kịp đưa tay sờ mông thì cơ thể đã bay xuống hồ nước.

Lập tức dừng chân, Hạo Nhân trợn trừng đôi mắt đầy hãi hùng nhìn Thế Phong đang nằm trong lòng nước. Tiểu Tuyết há hốc mồm, ngơ ngáo chẳng hiểu ra làm sao.

Thế Phong sau hồi vùng vẫy trong lòng nước cuối cùng cũng ngoi đầu lên trên, ánh mắt anh ta nhóm lên ngọn lửa tức giận, nghiến răng lên tiếng: “Hà Thái Mi, cô dám?”

Thái Mi huýt sáo một cái, nhún vai nói với vẻ vô tội: “Thẫm Thế Phong, anh vì sao đang nói chuyện với tôi đã nhảy xuống đó rồi. Anh thích tắm hồ đến vậy sao?”

Thế Phong đưa tay lao nước trên mặt, càng hiện rõ gương mặt đỏ bừng: “Cô rõ ràng thấy tôi mất cảnh giác đã ra tay đánh lén tôi.”

“Bản lĩnh anh hơn người lẽ nào lại bị một cô gái như tôi có thể dễ dàng ra tay đánh lén. Thẫm Thế Phong, anh thừa nhận anh không bằng tôi sao?” Thái Mi cất giọng lãnh lót, ánh mắt hiện rõ tia chế nhạo.

Ngón tay của Thế Phong chỉ thẳng về phía Thái Mi: “Cô…” Chỉ nhả ra một tiếng lại không thể nói thành lời, tức đến mức sắc mặt từ màu đỏ nay chuyển thành màu đen. Ngón tay đang chỉ về phía Thái Mi một cách cứng ngắt thu về, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm.

Thái Mi dửng dưng nở ra nụ cười tươi rói: “Anh đừng bày ra vẻ mặt Trương Phi đó với tôi chứ?” Không ngờ Thẫm Thế Phong lại là người dễ bắt nạt đến vậy. Anh ta càng tỏ rõ thái độ cộc cằn cô càng thấy vui.

“Cô đừng tưởng có Chí Khanh chóng lưng tôi không dám làm gì cô?” Thế Phong mặt tối sầm, chỉ hận ngay lúc này không thể trị tội cô ta.

Thái Mi chớp chớp mắt: “Chí Khanh không liên quan đến chuyện này. Anh không làm gì được tôi thì thôi sao cứ lôi Chí Khanh vào chứ?”

Ngâm người dưới hồ nước ngẩng đầu nhìn lên sắc mặt tươi cười đắc ý của Thái Mi, Thế Phong liền lớn giọng: “Được, đó là do cô nói. Tôi lúc này có làm gì cô cũng đừng mong đợi Chí Khanh sẽ ra mặt cứu cô.” Lời vừa dứt, anh ta mặt mày hậm hực tiến về phía bờ hồ.

Chứng kiến bộ dạng thê thảm của Thế Phong, Hạo Nhân khẽ nở nụ cười khổ. Anh ta không có ý xen vào, ngược lại lại muốn đứng một bên xem trò vui trước mắt.

Thái Mi nhoẻn môi cười tâm đắc, đợi Thế Phong bơi được đoạn ngắn cách bờ hồ không xa cô liền xoay người nhìn tứ phía rồi hét thật lớn: “Có ai không, mau đến cứu với!”

Hạo Nhân nhíu mày, cô ta lại đang bày trò gì? Nghe thấy tiếng kêu cứu của Thái Mi, gương mặt Thế Phong trở nên kiêu ngạo, cố gắng bơi nhanh hơn không cho cô có cơ hội trốn thoát.

“Mọi người đâu hết rồi. Thẫm Thế Phong Thẫm thất thiếu của các người bị rơi xuống hồ rồi. Mau đến cứu người đi!” Lời Thái Mi càng nói càng lớn, vô cùng khẩn cấp tựa như Thế Phong sắp chết đến nơi.

Hạo Nhân bật cười phì thành tiếng, anh ta bất lực đưa tay bóp trán. Vốn đã biết Thái Mi quỷ quái tinh ranh nhưng không ngờ lại tinh nghịch đến mức không lời diễn tả. Xem ra vệc Chí Khanh đưa cô về đây sống cùng sớm muộn cũng sẽ làm loạn nơi đây.

“Cô câm miệng cho tôi!” Thế Phong sa sầm mặt hét lớn đầy nộ khí. Như không thể chờ đợi thêm giây phút nào, anh ta dốc sức bơi nhanh về phía bờ hồ.

Thái Mi càng tỏ rõ phấn khích, cô lại quay người xung quanh, hét lên: “Có ai…”

Hai chữ vừa nhã ra cô lập tức ngậm miệng. Không những lời nói nín bặt, cơ thể bất động mà cả đôi mắt cũng bị đóng băng tập trung nhìn về một phía.
Long Huy Vũ đứng bên dãy hành lang lối đi nhìn về phía cô, đôi mắt lạnh nhạt hoàn toàn không mang bất kì xúc cảm nào.

Phạm Long và La Vĩ Thành đứng bên cạnh Long Huy Vũ. Hai người vừa rồi không tham gia vào cuộc chiến tranh giành Ghawar mà sang Anh truy tìm lô hàng bị mất. Sau khi về lại bản doanh thì gặp ngay đám người Huy Vũ thảo luận việc chính hoàn toàn không có cơ hội nghe ai nói về Thái Mi cho hai người nghe. Nhìn thấy sự hiện diện của Thái Mi trong Long gia đã khiến hai người vô cùng kinh ngạc. Nay lại thấy cô ta dám ra tay với Thế Phong, lời nói ngang ngạnh hoàn toàn không xem Thế Phong ra gì. Điều này khiến dòng máu sát lạnh từ La Vĩ Thành trỗi lên. Không hiểu sao Hạo Nhân đứng đó lại để mặc cô ta tùy ý ngông cuồng, La Vĩ Thành gương mặt hiện ra tia lạnh lẽo vô cảm như tượng đá, anh ta nhích chân định tiến tới trị tội Thái Mi.

Nhưng chỉ là nhấc một chân chưa kịp bước đi đã bị cánh tay của Phạm Long đưa sang chận ngang. La Vĩ Thành quay mặt nhìn sang Phạm Long chỉ thấy Phạm Long lạnh nhạt không có thái độ tức giận. Nhíu mày suy ngẫm, La Vĩ Thành đưa mắt nhìn về phía Lý Hạo Nhân đang đứng một chỗ, miệng hiện rõ nụ cười tươi vui. Ngay cả Long Huy Vũ vốn lạnh lùng tàn nhẫn nhìn thấy Thái Mi như thế vẫn không chút tức giận.

La Vĩ Thành nhìn lại Phạm Long, hai người không ai lên tiếng. Khoảng thời gian ngắn vừa rồi đám người Huy Vũ và Hà Thái Mi xảy ra chuyện gì hai người không biết. Tốt nhất là nên đứng im xem tình thế tiếp theo sẽ thế nào.

Nhìn thấy dáng vẻ bá đạo độc đoán của Huy Vũ đang đứng nhìn cô không rời mắt. Khóe môi Thái Mi bất giác giật giật, cô vì sao lại gặp phải hắn nữa rồi. Bản doanh chính của Long gia vô cùng rộng lớn, chưa đầy một tiếng cô đã chạm phải hắn đến hai lần. Làm hắn tức giận hắn đã muốn giết cô, trêu chọc người anh em của hắn ra như thế này không biết hắn có để yên cho cô không nữa.

Tia nhìn lạnh lẽo của Huy Vũ khiến Thái Mi sợ chết khiếp. Cô nuốt nước bọt không nói một lời, miễn cưỡng nhếch môi cười hì hì.

“Tiểu Tuyết, chị mệt rồi chị về ngủ!” Để lại câu nói Thái Mi lập tức quay người bước đi. Không hiểu vì sao Huy Vũ lại đứng im nhìn cô. Nhưng cô vẫn là nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Huy Vũ không thay đổi sắc thái lạnh nhạt đưa mắt nhìn theo dáng người bỏ đi của Thái Mi như một con mèo nhút nhát tìm đường chạy trốn.

“Cô đứng lại đó!” Thế Phong vừa bước lên thành hồ lập tức lớn tiếng ra lệnh.
Thái Mi không để tâm đến lời nói của Thế Phong, cô cấm đầu cấm cổ, lủi thủi bước đi. Bước chân của cô khá nhanh không dám đưa mắt nhìn quanh vô tình tông phải người đang đi tới khiến cơ thể cô bất giác ngã về phía sau. Cơ thể vừa nghiêng ngã chưa kịp phản ứng đã được một cánh tay từ phía trước đưa tới vòng ra phía sau lưng ôm lấy vòng eo, sau đó kéo cô ngược về phía trước, áp mặt vào lồng ngực rắn chắc.

Thái Mi thở phù nhẹ nhõm, đập vào mắt cô là một chiếc áo véc màu đen cùng với mùi nước hoa nam tính đầy quen thuộc. Cô ngẩng đầu nhìn lên bắt gặp ánh mắt mang tia cười của Chí Khanh đang cúi mặt nhìn xuống cô.

“Chí Khanh!” Thái Mi nở nụ cười rạng rỡ, gặp được Chí Khanh cô vui mừng ra mặt. Cô vốn muốn đi tìm Chí Khanh nhưng bản doanh Long gia rộng lớn, Tiểu Tuyết đưa cô dạo cả buổi trời vẫn không tìm thấy đâu. Ngay khi xuất hiện đã kịp thời giúp cô không té ngã, Chí Khanh đúng là phúc tinh trong cuộc đời của cô.

Bàn tay vẫn đang ôm lấy vòng eo của Thái Mi, cơ thể sát gần không vội buông ra, khóe môi Chí Khanh thoáng hiện tia cười dịu dàng: “Thì ra em ở đây, anh đang đi tìm em.”

Thái Mi liền tiếp lời: “Em cũng đang đi tìm anh.”

Vẫn đứng nguyên vị trí nhìn tới, Huy Vũ thoáng liếc nhìn cử chỉ thân mật ôm ấp của Chí Khanh và Thái Mi. Không nói không rằng nhích chân bước đi. Phạm Long và La Vĩ Thành trước khi bước theo cùng Huy Vũ cũng đưa mắt nhìn về phía Chí Khanh. Hai người chưa từng thấy một Tô Chí Khanh dịu dàng và thân thiện như lần này.

Gương mặt cười vui vẻ vừa rồi của Hạo Nhân không biết từ khi nào đã biến mất nay chỉ còn lại một nụ cười nhạt. Khóe môi vô thức lại cong lên, nụ cười miễn cưỡng hiện ra xen lẫn nét buồn pha trộn.

“Hà Thái Mi, cô dám xô tôi xuống nước.” Thế Phong không để tâm đến tình cảnh trước mắt, anh ta chỉ muốn trả thù Thái Mi.

Chí Khanh cau mày khi thấy khắp người Thế Phong lấm lem, anh định lên tiếng hỏi là chuyện gì thì Thái Mi vô tâm đẩy nhẹ Chí Khanh về sau, cô xoay người nhìn Thế Phong cả người ướt sũng. Bất giác cô cười khà: “Theo tôi nghĩ anh vẫn là nên về phòng thay đồ sẽ tốt hơn. Để thuộc hạ nhìn thấy anh thê thảm thế này, phong độ của Thẫm thất thiêu e là sẽ mất sạch.”

Thái Mi dứt lời không cho Thế Phong cơ hội trả thù liền xoay người nắm lấy bàn tay của Chí Khanh kéo đi tức khắc.

Thái độ trêu chọc Thế Phong rõ ra mặt của Thái Mi khiến anh ta mặt đỏ tía tai, đùng đùng nỗi giận, lớn giọng nói theo: “Hà Thái Mi, tôi nhất định sẽ không để yên cho cô. Chí Khanh, cậu quá nuông chiều cô ta rồi.”

Không nghe thấy tiếng đáp trả cũng như hai người trước mắt chẳng ai thèm bận tâm xoay người nhìn lại. Thế Phong ôm cục tức trong lòng, nắm đấm vung lên đấm mạnh vào không khí.

“Cậu tức giận với Thái Mi làm gì, đâu phải cậu không biết tính cách của cô ấy.” Hạo Nhân bước lại gần, mỉm cười khích lệ Thế Phong.

Thế Phong mặt mày hậm hực: “Cậu vừa rồi không phải là không thấy cô ta bày trò chế nhạo tớ?”

Hạo Nhân mỉm cười, từ tốn nói: “Không phải rất vui sao, bình thường có ai dám chơi đùa với cậu. Tớ thấy cậu và cô ta rất hợp tính cách.”

Nghe xong Thế Phong lập tức quay mặt nhìn Thế Phong liền nói: “Cậu như thế nào lại nghĩ tớ và cô ta tính cách hợp nhau?”

“Tự cậu biết lấy.” Hạo Nhân ném ra bốn chữ không vội vàng xoay người bỏ đi. Anh ta còn có việc phải làm, nơi đây không còn chuyện vui để xem không có lí nào anh ta phải ở lại.

Thế Phong nhíu mày, hoàn toàn không hiểu hết lời ý của Hạo Nhân. Tiểu Tuyết bước tới nắm lấy bàn tay của Thế Phong: “Ba Phong giận chị Mi sao?”

Thế Phong cúi mặt nhìn xuống Tiểu Tuyết: “Con thấy vậy?”

Tiểu Tuyết lắc đầu: “Con thấy ba Phong và chị Mi chơi đùa vui vẻ, Tiểu Tuyết cũng muốn chơi cùng nhưng ba Nhân vừa rồi không cho Tiểu Tuyết nghịch nước.”

Nghe vậy Thế Phong thu hồi vẻ mặt cáu giận. Vừa rồi quả thật là anh ta gây sự trước sau đó mới bị Thái Mi đá anh ta xuống hồ. Dường như đã thông suốt với lời nói vừa rồi của Hạo Nhân, đáy mắt Thế Phong ánh lên tia cười hứng thú.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bạch Tử Nhạn về bài viết trên: Đinh Lam
     
Có bài mới 01.04.2016, 20:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 29.02.2016, 13:41
Bài viết: 169
Được thanks: 131 lần
Điểm: 5.91
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Máu tình - Bạch Tử Nhạn - Điểm: 11
CHƯƠNG 60:    
Qúa khứ


“Anh nói thật?” Thái Mi đưa đồ ăn vào miệng nhướng mày nhìn Chí Khanh không mấy tin tưởng.

Sau khi bị Thái Mi kéo đi xa khỏi hồ tấm ở bản doanh. Nghe cô một hai rên đói nhưng lại không chịu ăn cùng ba và đám người Huy Vũ, Chí Khanh buột lòng phải đưa Thái Mi ra ngoài ăn. Nhưng vừa ngồi vào bàn cô đã luôn miệng hỏi anh ta về chuyện ai đã giúp cô thay áo ngủ. Chí Khanh đã hai lần nói không phải anh thay giúp nhưng Thái Mi có vẻ không tin cứ luôn muốn anh khẳng định.

Khóe môi khẽ cong lên nụ cười yêu diễm, Chí Khanh chậm rãi lên tiếng: “Em không tin, em thích anh thay quần áo giúp em?”

Nghe xong Thái Mi lập tức dừng ăn, nhíu mày nói: “Anh có phân biệt được nam nữ hay không vậy?”

Không giống với Thái Mi, Chí Khanh không mấy kích động, cầm dao cắt lấy miếng thịt trên đĩa chậm rãi nói: “Vậy em thử nói xem, nam nữ khác nhau điểm nào?”

“Chí Khanh?” Thái Mi đáy mắt ánh lên tia ngờ vực, nói tiếp: “Nói vậy là tối qua anh giúp em thay áo?”

Không thấy Chí Khanh trả lời chỉ chú tâm vào đồ ăn một cảnh vô cảm. Bên trong Thái Mi dần nhóm lên ngọn lửa hừng hực, mặt cô đỏ bừng, cô là đang không biết dùng lời nào để nói nổi Chí Khanh.

Nhìn thấy Thái Mi vì tức giận mà bỏ nĩa xuống không ăn tiếp, Chí Khanh ngẩng đầu nhìn Thái Mi. Bắt gặp gương mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ của cô, anh ta khẽ cong môi cười: “Tối qua anh nhờ vợ của một thuộc hạ vào giúp em thay áo.”

Vẻ mặt giận hờn lập tức tan biến, Thái Mi nhướng mày nhìn Chí Khanh: “Thật chứ?”

“Nếu còn để anh thêm một lần nhìn thấy dáng vẻ say khướt của em như tối qua, thì đừng trách anh.” Chí Khanh trầm giọng lên tiếng, anh ta không nhìn Thái Mi mà lại tiếp tục ăn phần ăn của mình như thể lời vừa nói ra khỏi cửa miệng không phải là lời đe dọa.

Nghe Chí Khanh nói Thái Mi mới nhớ đến, cô liền lên tiếng hỏi: “Chí Khanh, tối qua em ở bản doanh của Phương gia. Anh làm sao đưa em đi được?”

“Chỉ là một Phương gia có thể cản được bước chân của anh.” Ngẩng đầu nhìn Thái Mi, Chí Khanh tiếp lời: “Nhưng em có quan hệ thế nào với tên tiểu từ họ Phương đó?”

“Anh muốn nói đến Phương Hào Cường? Em thì có quan hệ gì với anh ta?” Nhắc đến Phương Hào Cường, Thái Mi nhăn mặt nhíu mày, cô vì bị anh ta giữ chặt trong Phương gia không cho ra ngoài suốt ba ngày khiến cô buồn chán đến phát điên.

Chí Khanh đặt lại ly nước lên trên bàn, cất lời lạnh nhạt: “Nhưng cậu ta nói em đã từng rất vui vẻ khi ở cùng cậu ta?”

Thái Mi cau mày, lên tiếng hằn học: “Vui vẻ gì chứ, nhiều lần em muốn trốn khỏi Phương gia nhưng anh ta luôn bám sát bên cạnh khiến em không tìm được cơ hội trốn đi. Cũng may có anh đến đón em, nếu không tin rằng ngay lúc này ngồi cùng em chính là anh ta.”

Ánh mắt Chí Khanh trước đó vốn vô cảm không biểu hiện sắc thái, nghe xong lời nói của Thái Mi, một cách chậm rãi ánh lên tia cười dịu dàng. Chỉ cần Thái Mi không có cảm giác vui vẻ khi ở cùng Phương Hào Cường, trong lòng Chí Khanh có cảm giác nhẹ nhỏm, như trút được gánh nặng đè ép lồng ngực muốn không thở nổi từ suốt đêm qua. Cả đêm anh ngồi canh Thái Mi ngủ, một là không yên tâm khi cô say khướt, hai là anh muốn nhìn Thái Mi ngủ, ba là đợi khi cô tỉnh giấc sẽ hỏi rõ ràng mối quan hệ giữa cô với Phương Hào Cường. Nhưng đợi mãi đến sáng vẫn không thấy cô tỉnh giấc anh ta đành phải rời đi để gặp Phạm Long và La Vĩ Thành vừa mới trở về.

Sau khi thảo luận xong với đám người Huy Vũ, Chí Khanh lập tức đến phòng tìm cô nhưng không thấy. Anh ta liền đích thân đi tìm cô khắp nơi trong bản doanh. Tìm không thấy Thái Mi, Chí Khanh vô cùng sốt ruột.

Nhưng Phương Hào Cường không hẳn là điều anh chú tâm nhất, vẫn còn một người khiến anh phải thấp thỏm lo âu. Nhìn Thái Mi vừa có thái độ không vui đó lại có thể ngồi ăn say mê, Chí Khanh lại mở miệng hỏi: “Vậy còn người tối qua bế em có quan hệ gì với em?”

Thái Mi vừa ăn vừa nhướng mày nhìn Chí Khanh: “Anh nói ai bế em, tối qua em say quá không nhớ gì cả?”

Chí Khanh trầm ngâm giây lát rồi mở miệng: “Thời gian ở cùng Phương Hào Cường, em có nhìn thấy ai đặc biệt.”

Ngẫm nghĩ hồi lâu Thái Mi lắc đầu, lên tiếng khẳng định: “Không! Ở Phương gia em chỉ biết mỗi Hào Cường, những người khác em không để mắt đến. Có chuyện gì sao, người đặc biệt anh muốn hỏi đến là ai?”

Chí Khanh lắc đầu: “Không có gì, em ăn tiếp đi.”

Có lẽ như lời của Chu Khắc Kiệt đã nói, anh ta chỉ vô tình nhìn thấy Thái Mi ngủ ngoài ban công nên mới bế cô về phòng. Nếu Thái Mi đã gặp qua anh ta, nhất định sẽ lầm lẫn là Huy Vũ và sẽ thắc mắc với anh. Ngờ nghệch thế này quả thật là cô chưa từng gặp qua Chu Khắc Kiệt. Nhưng chính vì điều này, càng khiến Chí Khanh thêm phần lo lắng. Chu Khắc Kiệt không phải là người tùy tiện quan tâm người khác, phải chăng anh ta biết Thái Mi có quan hệ với Long gia nên mới tìm cách tiếp cận.

Thái Mi vừa ăn vừa nhìn Chí Khanh, anh ta chỉ ngồi im lặng nhìn cô, một đôi mắt vô cảm như đáy đại dương sâu thẵm, hoàn toàn lạnh lẽo và độc bá. Lâu rồi Thái Mi không nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng này của Chí Khanh, sát khí bá đạo như sẵn sàng giết người. Thái Mi không nhìn Chí Khanh nữa, lập tức cúi đầu chuyên tâm vào chuyện ăn uống. Cô không biết chuyện gì, tốt nhất không nên hỏi tới tránh rước họa vào thân.

“Anh không muốn em gặp Phương Hào Cường nữa.”

Một giọng nói bá đạo truyền đến tai, ngay khi uống xong ly nước Thái Mi ngẩng đầu nhìn Chí Khanh đang khoanh hai tay trước ngực nhìn cô. Dáng vẻ lạnh lùng vừa rồi đã tan biến, Chí Khanh lúc này chỉ còn lại gương mặt vô cảm vốn có. Thái Mi trầm ngâm một lát, cô có chút không thông: “Tại sao?”

Chí Khanh liền dứt khoác: “Anh không thích!”

Thái Mi không phản bát, gật đầu lên tiếng: “Vậy nếu em nói em không muốn ở lại Long gia, em muốn rời khỏi Long gia, anh đồng ý hay không?”

Đôi mắt lạnh lẽo của Chí Khanh lập tức chiếu thẳng vào Thái Mi khiến cô lạnh toát xương sống. Cô cảm thấy hối hận cho câu hỏi vừa rồi. Một cách nhanh chóng bày ra nét mặt quái gỡ, cô cười hì hì: “Không gặp thì không gặp. Nhưng nếu vô tình chạm mặt, em cũng không thể thoát khỏi sự đeo bám của anh ta.”

Thái Mi không hiểu vì sao Chí Khanh không thích Hào Cường, Hào Cường không hẳn xấu tính càng không đối đầu với Long gia. Tại sao lại không thích cho cô gặp?

“Khoảng thời gian này em không thể rời khỏi Long gia một mình. Trên hai giới hắc bạch đạo đều biết em là em kết nghĩa của anh, em một mình bên ngoài rất nguy hiểm.” Tính cách Thái Mi chỉ thích bay nhảy không muốn như chim nhốt lòng, bắt cô suốt ngày ở Long gia đúng thật rất thiệt thòi. Chí Khanh hiểu rõ điều này đành phải lên tiếng giải thích.

Thái Mi nhăn mặt nhìn Chí Khanh: “Em đâu phải là không biết tự bảo vệ bản thân? Chí Khanh, em không thể suốt ngày cứ ở lì trong Long gia.”

Khóe môi Chí Khanh cong lên nụ cười, từ tốn mở miệng: “Nghe lời đi. Em muốn gì anh sẽ đáp ứng. Nhưng muốn ra ngoài phải được ý kiến từ anh.”

“Vậy anh kể chuyện lúc nhỏ của anh cho em nghe đi.” Thái Mi biết có nói thêm gì vẫn không lay chuyển được quyết định của Chí Khanh. Cô gặp Chí Khanh lâu như vậy vẫn chưa từng nghe anh ta nhắc đến chuyện quá khứ, cô cảm thấy rất tò mò.

Trầm mặc một lúc, Chí Khanh đột nhiên lên tiếng: “Em muốn biết về chuyện gì?”

Thái Mi nhướng mày, vừa kinh ngạc vừa hứng thú. Cô chỉ buột miệng hỏi không ngờ Chí Khanh lại muốn kể cho cô nghe. Thái Mi vội vàng lên tiếng, sợ rằng chậm trễ Chí Khanh sẽ đổi ý, cô liền nói: “Chuyện trước và khi anh gặp đám người Huy Vũ. Các anh không họ hàng thân thích, thậm chí là nhiều quốc gia khác nhau. Các anh mỗi người một tính cách, nhưng sao có thể hiểu nhau đến mức sống chết vì nhau?”

Nhìn dáng vẻ Thái Mi đầy hứng thú say mê chờ đợi lời kể từ anh, Chí Khanh bất giác cười nhạt: “Trước khi gặp đám người Huy Vũ, anh là trẻ mồ côi.”

Ánh mắt Thái Mi lóe lên tia kinh ngạc, cô không biết điều này.

Bãi biển rộng lớn vắng người qua lại, những đợt sóng lớn nhỏ lăn tăn thi nhau vỗ vào bờ. Chí Khanh và Thái Mi ngồi cạnh nhau trên bờ cát vàng, ngọn gió liu hiu thổi qua, thổi bay mái tóc đen dài của cô không ngừng lượn lờ về một phía. Thái Mi quay mặt nhìn Chí Khanh đang hướng mắt nhìn về phía biển cả bao la, chậm rãi mở miệng kể cho cô nghe về những câu chuyện của quá khứ xa xưa.

“Khi nhận thức đuợc mọi chuyện anh đã là một đứa trẻ bụi đời, trong đầu anh không quan niệm thế nào là cha mẹ. Có lần anh giành miếng đùi gà từ miệng một con chó, bị nó cắn là chuyện nhỏ, bị chủ nhà lao tới dùng gậy đánh liên tục vào người.” Dừng lại trong chốc lát, Chí Khanh khẽ mỉm cười, nụ cười nhạt nhẽo: “Lần đó anh nghĩ anh chết chắc.”

Giọng nói lạnh lùng, đều đều chỉ vài câu ngắn gọn đã trần thuật lại tuổi thơ đầy bất hạnh và tan thương của Chí Khanh. Thái Mi không lên tiếng chen ngang, cô chọn cách cảm thông bằng im lặng.

“Mười tuổi anh bị người tổ chức sát thủ bắt cóc. Nhốt cùng với anh còn có năm mươi đứa trẻ cùng tuổi, trong đó có đám người Huy Vũ.”

Như không tin vào lỗ tai mình, Thái Mi đáy mắt kinh ngạc lập tức xen ngang lời kể của Chí Khanh: “Long Huy Vũ cũng bị người của tổ chức sát thủ bắt cóc, anh ta chẳng phải là con trai độc nhất của lão đại?”

Chí Khanh mỉm cười: “Khi đó Long gia chỉ là bang hội nhỏ, không là gì trong mắt tổ chức sát thủ.”

Thái Mi gật đầu, Long gia thành lập được hơn hai mươi năm, bắt đầu lớn mạnh và có tiếng nói chỉ hơn mười năm gần đây.

“Huy Vũ và anh bàn kế hoạch chạy trốn nhưng không thành đã bị bắt lại. Sau đó ba kéo người đột nhập vào cứu Huy Vũ. Huy Vũ muốn ba cứu tất cả bọn anh nhưng nhân lực và vũ khí của Long gia khi đó không thể trực tiếp chạm trán với người của tổ chức. Vậy nên dù Huy Vũ rất muốn nhưng ba không chịu đành đánh bất tỉnh đưa cậu ta rời đi.”

Thấy Chí Khanh dừng lại lời kể, Thái Mi vội đốc thúc: “Vậy ai đã cứu bọn anh?”

Quay mặt nhìn sang Thái Mi, Chí Khanh lại nhìn về những ngọn sóng biển đang thi nhau đỗ xô tràn vào bờ, chậm rãi nói: “Khi tỉnh dậy không thấy bọn anh, cậu ta vì sợ ba ngăn cản nên một mình lén lúc trở về nơi giam giữ tìm cách cứu bọn anh. Đúng lúc đám người canh giữ đổi ca, Huy Vũ đưa bọn anh nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Đi không được bao xa người của tổ chức đuổi bắt, bọn họ tức giận ra tay giết vài người trong số bọn anh cảnh cáo.”



Hàng loạt tiếng súng luân phiên nổ ra là từng đứa trẻ một lần lượt ngã xuống. Hơn bốn mươi đứa bé trai chỉ mới mười tuổi, vẫn còn trẻ thơ non dại trở nên phát cuồng run rẫy khi thấy những đứa bạn nằm chết, dòng máu đỏ tươi loan ướt cả nền đất, vô cùng kinh hãi.

Trái ngược với dáng vẻ run sợ của những đứa trẻ khác, Long Huy Vũ và Tô Chí Khanh đứng cạnh nhau. Hai người nhìn những xác chết phía trước không chút hoang mang dao động dù chỉ một cái chau mày. Long Huy Vũ là con trai của lão đại giang hồ, bắn giết, sống chết với hắn chỉ là chuyện thường thấy. Tô Chí Khanh sống bụi đời tự thân mưu sinh, bản tính can đảm lạnh nhạt cũng được tôi luyện từ đó.

Lý Hạo Nhân ngây người hãi hùng đến mức nước mắt nuốt ngược vào lòng, hai hàm răng nghiếng chặt đè nén tiếng khóc thành lời. Cảm nhận bàn tay bị nắm chặt bởi người bên cạnh, cậu quay sang nhìn Thẫm Thế Phong toàn thân run rẫy. Hạo Nhân cúi đầu nhìn xuống, hai ống quần của Thế Phong ướt sũng không ngừng run lập bập, những giọt nước tiểu lăn tăn rơi rớt xuống nền cát vàng.

Một bé trai người Mỹ có làn da trắng mịn, một mái tóc màu vàng và đôi mắt màu xánh biếc sợ hãi đến mức chân không còn sức đứng vững ngồi phịch xuống nền đất, Dương Nhẫn nước mắt nước mũi không ngừng tuôn chảy.

“Mày khóc gì, mau đứng lên!” Giọng nói khàn khàn từ người đàn ông to lớn đứng phía trước vang ra. Không thấy Dương Nhẫn đứng lên, ông ta đi nhanh tới, nhưng chưa kịp tóm lấy Dương Nhẫn thì La Vĩ Thành ở gần đó bước tới đứng trước người Dương Nhẫn, giang rộng cánh tay ngăn cản người đàn ông to lớn.

Ông ta tức giận, vung tay tát mạnh vào mặt La Vĩ Thành khiến cậu té ngã nằm dài trên nền, lớn giọng quát mắng: “Nhãi ranh dám cản đường của ông, mày muốn chết cùng mấy thằng nhóc kia?”

Dứt lời ông liền rút súng, họng súng đen ngòm lập tức hướng về phía La Vĩ Thành. Đoàn… Một tiếng súng vang ra, người đàn ông to lớn bị một phát đạn xuyên ngay lồng ngực ngã bịch xuống chết tức tưởi. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Long Huy Vũ trên tay vẫn cầm khẩu súng hướng tới.

Long Huy Vũ tuy chỉ là đứa bé trai mười tuổi, nhưng dáng vẻ lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng, gương mặt vô cảm không ngừng lan tỏa sát khí. Giết người một cách dứt khoát, không sợ hãi ngược lại còn điềm tĩnh không hoang mang. Đại nhân của tổ chức nhìn thấy Long Huy Vũ có khí chất của một sát thủ , chỉ nói với tài bắn súng thôi đã tập thu hút đến sự chú ý của ông. Tỏ vẻ thích thú liền lên tiếng: “Cậu dám giết người của tôi?”

Long Huy Vũ cùng Tô Chí Khanh bước đến đứng cạnh La Vĩ Thành và Dương Nhẫn. Đưa mắt nhìn đại nhân, Huy Vũ khẽ nhếch môi: “Các người không phải đã bỏ không ích công sức mới bắt được chúng tôi, giết đi thế này không thấy đáng tiếc?”

Đại nhân nhíu mày, chỉ là một đứa trẻ lại có thể mở miệng nói những lời này. Ông càng trở nên hiếu kì: “Giết lũ nhóc các cậu, tôi vẫn có thể bắt thêm nhiều đứa trẻ khác.”

Huy Vũ lạnh nhạt tiếp lời: “Như vậy thì biết đến khi nào ông mới đào tạo được đội nhân lực như ông mong muốn?”

Một tràng vỗ tay vang lên, khóe môi đại nhân lóe lên tia cười nham hiểm, đang lúc rãnh rỗi chi bằng tiện thể huấn luyện mấy thằng nhóc này, cho chúng thích nghi dần với cuộc sống bắn giết. Ông lên tiếng: “Cậu rất bản lĩnh, tôi thích người như cậu. Nếu cậu đánh thắng được một thuộc hạ của tôi, tôi hứa thả hết tất cả bọn cậu. Còn nếu không đánh thắng, cậu sẽ chết vì dám giết thuộc hạ của tôi. Thế nào, cậu dám hay là không?”

“Ông không nuốt lời?” Huy Vũ không suy nghĩ liền thuận ý mong muốn của đại nhân, nhưng cậu muốn một lời khẳng định mới dám nhận lời cá cược.
Bật cười ha hả, vị đại nhân cất giọng đầy sảng khoái: “Nhất định giữ lời.”

Huy Vũ dứt khoác: “Được, tôi đồng ý!”

“Tớ đi cùng cậu!” Chí Khanh đứng cạnh nhanh miệng tiếp sau lời Huy Vũ. Nhìn đám đàn ông xung quanh người nào người náy to lớn vạm vỡ, một mình Huy Vũ e chưa kịp đánh đã bị giết chết.

Huy Vũ quay sang nhìn Chí Khanh, cậu quay lại mạo hiểm cứu người chỉ vì một lý do, tính cách của Chí Khanh rất hợp với cậu, cậu rất thích.

Một người đàn ông mang hàm râu quai nón, lông râu lông tóc rậm rạp vây phủ khắp gương mặt có hai vết xẹo trên má phải. Nhìn không những bậm trợn lại hung dữ, chỉ nhìn dáng vẻ bề ngoài cũng đủ khiến đối phương phải sợ hãi.

Long Huy Vũ và Tô Chí Khanh cùng nhau bước lên, đối diện với dáng vẻ hung thần của người đàn ông phía trước, hai người chỉ có điềm tĩnh ngoài ra không chút hoang mang dao động.

Cùng lúc xông lên, Huy Vũ và Chí Khanh tuy có biết chút ít võ học nhưng vẫn là tay yếu chân mềm đối với người đàn ông râu quai nón. Cả hai liên tục bị đánh bầm dập, trên gương mặt lấm tấm những vết máu chảy dài nhưng vẫn ngang lì không chịu thua cuộc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bạch Tử Nhạn về bài viết trên: Đinh Lam
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 261 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: kltran94, Renni và 261 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 141, 142, 143

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C60]

1 ... 21, 22, 23

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C819

1 ... 118, 119, 120

12 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

15 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.