Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Giảo phụ - Cống Trà

 
Có bài mới 31.03.2016, 14:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.02.2015, 20:29
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 182
Được thanks: 900 lần
Điểm: 26.79
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh - Hài] Giảo phụ - Cống Trà - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Hai tuần nay trường ta nhiều hoạt động, không có thời gian edit, các nàng thông cảm nhé!!!

Chương 55

"Tam lang chàng bắt nạt Bạch nương tử người ta à? Nhìn nàng khóc đến nhăn nhó như vậy." Sau khi Chân Ngọc đi tới, không đợi Vương Chính Khanh phản ứng, trực tiếp đi tới trước mặt Bạch Cốc Lan, nghiêng đầu nhìn đồng tâm kết trong tay nàng ta, hít vào một hơi khí lạnh, quay đầu lại hỏi Vương Chính Khanh: "đồ trong tay Bạch nương tử, là đồng tâm kết ta bện tặng chàng sao?"

Vương Chính Khanh nhìn thấy Chân Ngọc đi tới, đã thầm nói nguy rồi, lại sợ làm to chuyện lên, chút chuyện cũ của mình và Bạch Cốc Lan sẽ không giấu được, chỉ trong phút chốc, lại không có cách nào giải thích, bởi vậy tiến lên kéo Chân Ngọc nói: "Ngọc nương, Bạch nương tử không biết khóc cái gì, hay là chúng ta trở về đi, để cho phu quân của nàng ấy tới dỗ!"

Bạch Cốc Lan thấy Chân Ngọc xuất hiện, vốn ngạc nhiên, đến khi nghe được nàng nói mình khóc đến mặt mày nhăn nhó, lại nhanh chóng ngừng khóc, chỉ là đồ trong tay, ném cũng không được, cầm cũng không xong, lúc này nghe được lời Vương Chính Khanh nói, uất ức xông lên ngực, nước mắt lại nhỏ giọt rơi xuống, nhất thời hung hăng nhìn chằm chằm Vương Chính Khanh.

Chân Ngọc nhìn hai người bọn họ, lại nhìn đồng tâm kết trong tay Bạch Cốc Lan, hất tay Vương Chính Khanh ra, lạnh mặt nói: "đồng tâm kết này mặc dù bẩn thành ra như vậy, nhưng dù sao cũng là thành quả ta bện một đêm, làm sao ta có thể không nhận ra chứ? Hiện giờ ngươi để nữ nhân này làm hỏng đồng tâm kết thành ra như vậy, lại dụ dỗ ta nói cái gì không biết vì sao nàng ta khóc? Coi ta là đứa trẻ chắc?"

Vương Chính Khanh đưa tay bịt miệng Chân Ngọc lại, cuống cuồng nói: "Cũng là ta không cẩn thận làm rớt đồng tâm kết, Bạch nương tử nhặt được, tình huống phía sau quá phức tạp, cứ đi về trước, ta sẽ từ từ giải thích cho nàng nghe." Vừa nói vừa muốn kéo Chân Ngọc đi.

Hiện thời như vậy, nếu làm loạn lên, để Diêu Ngọc Thụ nhìn thấy, càng không biết giải thích thế nào.

Bạch Cốc Lan thấy dáng vẻ Vương Chính Khanh một lòng sợ Chân Ngọc sinh nghi, căn bản không bận tâm tới mình, tuy lúc này cũng sợ Diêu Ngọc Thụ tới đây nhìn thấy, nhưng vẫn thét to: "Vương Chính Khanh, chàng cứ như vậy mà bắt nạt người sao?"

Chân Ngọc đẩy tay Vương Chính Khanh ra lần nữa, nắm lấy cổ tay hắn, hỏi "Chàng rốt cuộc bắt nạt Bạch nương tử hay chưa?"

"Không có." Vương Chính Khanh dứt khoát nói.

Chân Ngọc quay đầu nhìn Bạch Cốc Lan nói: "Bạch nương tử, cô nói Tam lang nhà ta bắt nạt cô, nhân chứng vật chứng đâu? Cũng đừng nên ngậm máu phun người. Truyền ra ngoài như vậy, bảo Tam lang nhà ta làm người thế nào? Hơn nữa, cô vừa già vừa xấu vừa kiêu căng lại thích khóc, Tam lang nhà ta mắt bị mù, mới có thể không lý do mà 'bắt nạt' cô."

Bạch Cốc Lan vừa nghe, càng khóc dữ dội hơn, nhưng bàn về miệng lưỡi, nàng ta rõ ràng không phải là đối thủ của Chân Ngọc, nhất thời chỉ nhìn phía Vương Chính Khanh, Tam lang, chàng cứ mặc cho người đàn bà dữ dẵn này bắt nạt ta sao?

Chân Ngọc thấy bọn họ vẫn còn đang liếc mắt cáo trạng, dây dưa không rõ, cũng không bình tĩnh được nữa rồi, hung hăng đẩy Vương Chính Khanh, mình thì đi tới chỗ Bạch Cốc Lan, đoạt lấy đồng tâm kết trong tay nàng ta, xoay người lại đi về phía Vương Chính Khanh, nhét đồng tâm kết vào ngực hắn, kéo hắn đi.  

Ngoài hổ thẹn, Vương Chính Khanh còn thở phào nhẹ nhõm một hơi.

đến khi trở lại tĩnh thất, hai người cũng không đợi Diêu Ngọc Thụ, chỉ nói với một tiểu ni cô là có việc gấp phải trở về trước, để cho nàng ta nói một tiếng với Diêu Ngọc Thụ sau, nhất thời dọn dẹp một phen, một đoàn người ngựa đã xuống núi.

Một đường yên lặng. Về đến phủ, Chân Ngọc tự mình trở về phòng, không thèm quan tâm đến Vương Chính Khanh.

Vương Chính Khanh gấp đến nóng ruột gan, chỉ giao đồng tâm kết cho Hồ ma ma, dặn bảo bà giúp giặt một chút, xem có thể khôi phục hình dạng cũ hay không, nhất thời lại vào phòng muốn dỗ dành Chân Ngọc.

Chân Ngọc thấy hắn tiến vào, ném một cái ly về phía hắn.

Vương Chính Khanh lanh tay lẹ mắt, một tay đỡ lấy cái ly, cười theo nói: "Nàng nghe ta giải thích."

"Giải thích cái rắm! Nói các ngươi không có gian tình, ta cũng không tin." Chân Ngọc hừ hừ, "Trong phủ di nương cũng có, nha đầu xinh đẹp cũng có, chàng trêu chọc thê thất người khác làm cái gì? Truyền ra ngoài liệu còn có mặt mũi sao?"

Ngọc nương không phải nữ tử bình thường, những lời hoa mĩ dỗ dành người khác, nói với nàng, nàng suy nghĩ một chút là biết đó là lời lấy lòng, chỉ sợ càng tức giận hơn, biện pháp tốt nhất chính là nói thật. Vương Chính Khanh nghĩ nghĩ, ngồi trước mặt Chân Ngọc nói: "Không sai, giữa ta và Bạch Cốc Lan, quả thật đã từng có một thời gian bên nhau, nhưng đó đã là quá khứ rồi."

"Thật là có chuyện cũ nhỉ!" Chân Ngọc ngồi thẳng người, ý bảo Vương Chính Khanh nói tiếp, dám nói láo một câu thử xem, sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của lão tử.

Vương Chính Khanh định thần, sau đó nói sơ lược về chuyện giữa mình và Bạch Cốc Lan, lại nói: "Nhưng từ sau khi thành thân với nàng, ta và nàng ấy đã không còn liên lạc nữa, chỉ có mấy lần gặp ở vương phủ, cũng không có ý đồ gì, chỉ khuyên nàng ấy sống thật tốt với phu quân mà thôi. Về phần hôm nay, đúng là không cẩn thận làm rơi đồng tâm kết, để nàng ấy nhặt được thôi."

"Vậy đây là gì?" Chân Ngọc xoay người lại tìm kiếm đồ, tìm ra một hà bao hoa văn Như Ý Cát Tường ném vào người Vương Chính Khanh, cười lạnh nói: "Chàng nói chàng đã cắt đứt liên lạc với nàng ta, vì sao còn cất giấu hà bao nàng ta thêu cho chàng?"

Vương Chính Khanh vừa nhặt hà bao lên nhìn, ngạc nhiên nói: "Nàng có được từ chỗ nào?"

Chân Ngọc nhìn hắn nói: "Chàng cũng biết mà, ta mất trí nhớ nha, sao mà nhớ nhặt được hà bao này ở chỗ nào. Nhưng mà ta đã hỏi Hồ ma ma, Hồ ma ma nói đây là Bạch Cốc Lan tặng cho chàng. Chàng không cẩn thận làm rơi, để ta nhặt được, nên cất đi."

Vương Chính Khanh lẩm bẩm nói: "Rõ ràng ta đã trả lại cho nàng ấy rồi mà!" Hắn nói xong, có chút ảo não với Bạch Cốc Lan, đột nhiên không hiểu vì sao ngày trước mình lại một lòng say mê Bạch Cốc Lan nữa.

Chân Ngọc đột nhiên đứng lên, tìm ra một cái kéo đưa cho Vương Chính Khanh nói: "Cắt."

Cắt? Vương Chính Khanh giật mình, không cần đâu, Ngọc nương, chúng ta còn chưa có con, sao có thể kêu ta cắt được?

Chân Ngọc hung ác nói: "Cắt hay không? Vật này không cắt, tương lai sinh sự, lại thêm một cái chứng cớ."

Vương Chính Khanh thấy ánh mắt nàng rơi trên hà bao, lúc này mới lấy lại tinh thần, à, thì ra là bảo ta cắt hà bao, làm ta sợ muốn chết. Hắn không nói hai lời, cầm kéo lên, gấp hà bao lại, cắt "kha kha" (tiếng kéo cắt vải).

Chân Ngọc giám thị hắn, thấy vẻ mặt hắn không hề đau lòng, rất sảng khoái cắt hà bao thành nhiều mảnh vụn, nhưng cũng không thoải mái, chỉ nghiêm mặt.

Vương Chính Khanh thấy vẻ mặt của Chân Ngọc vẻ mặt, lại tiếp tục lấy lòng, mọi cách giải thích, giải vây cho mình.

"Câm miệng!" Chân Ngọc đột nhiên tiến lên, một tay vơ mảnh vụn hà bao trên bàn, nhét vào miệng Vương Chính Khanh, chặn lại lời của hắn, nhỏ giọng cảnh cáo nói: "Không được nhúc nhích, không cho phun ra!"

Được rồi, nếu làm như vậy mà nàng có thể hết giận. Vương Chính Khanh phình má, miệng chứa đầy mảnh vải hà bao, tội nghiệp nhìn Chân Ngọc, Ngọc nương à, ta biết sai rồi, lần sau không dám nữa!

Chân Ngọc lấy tay chọc má Vương Chính Khanh, rất không bình tĩnh nói: "Nhắm mắt lại, không cho nhìn ta."

Dùng ánh mắt nói chuyện cũng không được hả? Vương Chính Khanh chỉ đành phải nhắm mắt lại, trong lòng lại thở nhẹ một hơi, Ngọc nương chịu phạt ta, đợi hết giận, tự nhiên sẽ tha thứ cho ta. Sợ nhất là không để ý đến ta, lạnh nhạt với ta, để cho ta khó chịu .

Chân Ngọc hồi tưởng lời Vương Chính Khanh nói, lại đối chứng với tình hình hắn gặp Bạch Cốc Lan ở am Kim Sa, trong lòng lại tin Vương Chính Khanh, nhưng mà, Vương Chính Khanh lại dây dưa không rõ với phụ nữ đã có chồng, tóm lại không thể dễ dàng tha thứ được.

Chân Ngọc suy nghĩ, lại nghe phòng ngoài có âm thanh, Lập Hạ đứng ở ngoài cửa, nhỏ giọng bẩm: "Phu nhân, Hạ nương tử cầu kiến."

Chân Ngọc vội ngăn Vương Chính Khanh lại, nhỏ giọng nói: "Tốt lắm, mở mắt."

Vương Chính Khanh nghe lời mở mắt, nhìn về phía Chân Ngọc kéo ra một nụ cười khó coi.

Chân Ngọc ghét bỏ nhìn hắn một cái, ý bảo hắn nhanh chóng nhổ vụn vải hà bao ra, để miễn bị người nhìn thấy chuyện cười.

Lập Hạ thấy bên trong không có động tĩnh, liền lại bẩm một tiếng,

Chân Ngọc lúc này mới hỏi: "Hạ nương tử nào?"

"Chính là Hạ di nương trong phủ chúng ta." Lập Hạ khổ sở nói: "Nàng khóc lóc ở ngoài cửa phủ đến đáng thương, chỉ nói muốn gặp phu nhân, người giữ cửa không dám chậm trễ, chỉ đành phải sai người vào nói một tiếng."

Vương Chính Khanh phun vụn vải trong miệng ra, vừa nghe là Hạ Sơ Liễu muốn gặp Chân Ngọc, lập tức không vui rồi. Ngày trước, vương gia có ý thưởng Hạ Sơ Liễu cho Chân Bảng nhãn, nhưng mà Chân Bảng nhãn đột nhiên qua đời, vương gia mới thưởng Hạ Sơ Liễu cho ta. Chỉ là sau khi vào phủ, Hạ Sơ Liễu thích nhất là vui đùa cùng Ngọc nương, nào có từng hầu hạ ta? Giờ thì được lắm, nàng ta bị trả về vương phủ, quay đầu lại không phải cầu xin ta, mà là tới cầu xin Ngọc nương, nực cười?

Trong lòng hắn ghen tuông, lòng sinh nghi ngờ, cúi đầu đến trước mặt Chân Ngọc nói: "Nếu Hạ nương tử yêu cầu vào phủ làm thiếp, không cho phép đồng ý nàng ta." Sau khi Hạ Sơ Liễu bị trả về vương phủ, cũng không dễ sống, nàng ta đến đây, tất nhiên là cầu cạnh, muốn tiến vào Vương gia làm thiếp lần nữa, chỉ là chuyện này nào có đơn giản như vậy? Hơn nữa mình đã biết thân phận thật sự của Ngọc nương, làm sao có thể chấp nhận được nàng và nữ tử khác ở cạnh nhau? Đặc biệt là vị Hạ di nương này, lại càng không thể đồng ý để nàng ta gần gũi Ngọc nương .

Chân Ngọc không biết suy nghĩ của Vương Chính Khanh, lại nói: "Lúc trước nàng ở trong phủ cũng không có phạm sai lầm, chỉ là chịu liên lụy bởi Tiểu La, nay khóc lóc cầu xin ở lại, sao có thể không để ý tới? Hơn nữa tướng mạo nàng không thua Bạch Cốc Lan, tư thái tốt, tính tình cũng dễ chung sống, sau chuyện lần này, sẽ càng trung thành với chúng ta hơn, sẽ không có lòng riêng, để cho nàng vào phủ, có gì không thể?"

Vương Chính Khanh vừa nghe, rất sợ Chân Ngọc gặp Hạ Sơ Liễu, nhất thời mềm lòng sẽ đáp ứng cho nàng ta vào phủ, chỉ kéo Chân Ngọc, quay đầu lại phân phó Lập Hạ nói: "Sai Sử Thiết Thủ hộ tống Hạ nương tử về vương phủ, đưa trở về, không được chậm trễ."

Bởi vì lần trước sau khi tra ra nha đầu Tiểu La bên cạnh Hạ Sơ Liễu là mật thám, Vương Chính Khanh âm thầm kinh hãi, và sau đó gặp Sử Thiết Thủ, nhớ tới hắn vốn giúp đỡ Chân Ngọc thăm dò tin tức trong vương phủ, tương đương với Chân Ngọc gài tai mắt ở vương phủ, nếu chuyện bại lộ, ngoài chuyện khó giữ được Sử Thiết Thủ, giữa hắn và Cửu Giang vương vừa mới tạo dựng niềm tin, có thể sẽ chịu ảnh hưởng, nhất thời nói với Cửu Giang vương một tiếng, điều Sử Thiết Thủ đến bên cạnh mình làm việc, thoát khỏi vương phủ.

Lập Hạ mặc dù không muốn Hạ Sơ Liễu vào phủ tranh giành tình cảm, nhưng vừa nghĩ tới thân phận địa vị như Vương Chính Khanh, tương lai bên cạnh sẽ không thiếu thiếp thị, thay vì cứ để nữ nhân khác đi vào, còn không bằng cho Hạ Sơ Liễu thêm một cơ hội, bởi vậy đi vào bẩm báo một tiếng. Lúc này nghe ý tứ Vương Chính Khanh, cũng không muốn Hạ Sơ Liễu vào, nàng chỉ đành đáp một tiếng, nhận lệnh đi xuống.

Chân Ngọc nghĩ tới tay mỹ nhân bay mất rồi, có chút buồn bực, tức giận nói: "Khi Hạ di nương còn ở đây, thường đấm bóp cho ta, hồng tụ thiên hương, nàng không tốt chỗ nào?"

"Ta giúp nàng đấm bóp là được." Vương Chính Khanh thấy Chân Ngọc quên luôn chuyện Bạch Cốc Lan, nhất thời mừng thầm, ngồi lên trước giúp Chân Ngọc đấm chân, vừa nói: "Lực vừa phải chưa? Thoải mái không."

"Không bằng Hạ di nương." Chân Ngọc đánh giá một câu, ngược lại nói: "Nhưng mà, được Trạng Nguyên gia đấm chân, cảm giác cũng không tệ lắm."

Vương Chính Khanh kề sát Chân Ngọc, nhẹ nhàng đấm chân, trong lòng hồi hộp, lần này để cho ta đấm chân, lần sau nhất định là có thể lên giường.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 04.04.2016, 21:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.02.2015, 20:29
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 182
Được thanks: 900 lần
Điểm: 26.79
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh - Hài] Giảo phụ - Cống Trà - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 56

Bởi vì trời cũng không còn sớm nữa, nha đầu tới hỏi phải bày bữa tối ở đâu? Chân Ngọc còn chưa có đáp, Vương Chính Khanh đã nói: "Đặt ở đây luôn đi, cũng bày cả phần của ta luôn, tối nay không đến thư phòng nữa."

Chân Ngọc nghe thấy Vương Chính Khanh nói không đến thư phòng, không khỏi nói: "Hôm nay mệt mỏi, chàng đừng gọi ta lúc nửa đêm, làm cho người không ngủ được."

Vương Chính Khanh cười nói: "Lần trước gọi nàng một tiếng, cũng chỉ cho rằng nàng chưa ngủ mà thôi!"

Hai người ngồi đối diện dùng bữa tối, đợi nha đầu thu dọn đồ đạc lui xuống, lại rót trà, nói chuyện uống trà bàn về thời sự, chút không vui vào ban ngày vậy mà tiêu giảm đi không ít.

Vương Chính Khanh nói đến Đường Tấn Minh, hơi lo lắng nói: "Gần đây Tam vương gia thường xuyên ra ngoài thành tới quan đạo lấy lòng hoàng thượng, chỉ sợ hoàng thượng đột nhiên thu hồi binh lực trong tay Cửu Giang vương, để Tam vương gia tiếp quản. Nếu như vậy, đại sự e là không ổn."

Chân Ngọc nghe nói Hoàng đế Đường Tập Võ tĩnh tu ở đạo quan ngoài thành, gần đây có sở thích mới, cũng là thích xem kịch vẽ tranh sưu tầm ấm tử sa, không khỏi ngạc nhiên nói: "Sở thích của hoàng thượng gần giống ta, ta cũng thích sưu tầm ấm tử sa."

Bùn tử sa còn có tên là đất ngũ sắc, từng có truyền thuyết, đây là do thần tiên đạp Ngũ Thải Luân (giống như Na Tra dùng Phong Hỏa Luân di chuyển ý) hạ phàm, sau đó thần tiên quay về thiên giới, Ngũ Thải Luân thất lạc ở nhân gian, hóa thành đất Ngũ Sắc. Đạo giáo tin rằng, nếu thường sử dụng ngũ thải đất tạo thành khí cụ, thì có thể hấp thụ được tiên khí vân vân. Vì vậy gần đây Đường Tập Võ si mê các loại đồ tử sa.

Vương Chính Khanh nói với Chân Ngọc đến đây, sau đó ánh mắt sáng lên nói: "Nếu hoàng thượng si mê tử sa khí cụ, vậy thì cũng có biện pháp làm người vui lòng rồi. Chỉ cần hoàng thượng không thiên về Tam vương gia, Cửu Giang vương sẽ có cơ hội lật đảo tình thế. Chống đỡ qua một thời gian, lượng tư binh nhiều lên, sẽ không lo sợ gì nữa."

Chân Ngọc ngắm ấm Thụ Anh trong tủ, lại ngắm ấm Tây Thi bên cạnh một chút, suy nghĩ một lát rồi nói: "Nếu hoàng thượng sưu tập ấm tử sa, người hiếu kính nhiều, thế gian này ấm thì có rất nhiều, chỉ sợ cũng nằm trong tay ông ta hết rồi, đồ tầm thường, không làm cho ông ta nổi hứng thú. Muốn làm cho mắt ông ta sáng lên, nhất định phải là những đồ tử sa bất phàm. Ví như Độ Tiên Bàn, Phi Thiên Đỉnh nói trong sách cổ."

Vương Chính Khanh vừa nghe, hỏi "Ngọc nương có thể nặn ra những thứ giống trong truyền thuyết sao?"

Chân Ngọc cười nói: "Đã là truyền thuyết, hình dáng đương nhiên đều là do tưởng tượng mà ra, cũng không có đồ thật. Sau khi ra dựa theo miêu tả trong sách nặn ra, nó chính là hình dáng trong truyền thuyết."

Vương Chính Khanh vỗ tay nói: "Được, cứ làm như vậy đi."

Một nơi khác, Hồ ma ma cầm lấy đồng tâm kết giặt một hồi lâu, thấy bùn đất ngấm vào trong sợi dây, nhuộm thành màu bùn đất, giặt thế nào cũng không sạch, coi như giặt được sạch đi, đồng tâm kết cũng bị giặt phai rồi, còn thắt ở trên người thế nào nữa đây?

Bởi vì hôm nay là Bán Hà đi theo Chân Ngọc xuất môn, Hồ ma ma liền gọi Bấn Hà tới hỏi, chỉ vào đồng tâm kết nói: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Giống như là bị giẫm đạp vậy, rốt cuộc người nào hận cái này đồng tâm kết này như vậy?"

Bán Hà nhìn chung quanh không một bóng người, bèn thì thầm bên tai Hồ ma ma: "Trước kia không phải Tam phu nhân đã từng làm ầm lên, nói Tam gia yêu thích hoa lan, chắc chắn người trong lòng có một chữ lan? Hôm nay ấy, Tam gia và Tam phu nhân cùng đến hầm mỏ, gặp phải Diêu gia lang quân và phu nhân của hắn Bạch nương tử, tên đầy đủ của Bạch nương tử này là Bạch Cốc Lan, nàng ta còn từng tới phủ chúng ta một lần! Đi dạo hầm mỏ xong, đoàn người đến am Kim Sa ăn đồ chay, sau đó Tam gia đơn độc đi ra ngoài, Bạch nương tử cũng đi ra ngoài, Tam phu nhân không để cho chúng ta đi theo, chỉ theo đuôi Bạch nương tử đi qua đó. Sau cùng, Tam gia và Tam phu nhân cùng quay về, cũng không đợi Diêu lang quân và Bạch nương tử, xuống núi trở về trước. Vào cửa chính thì Tam phu nhân không thèm quan tâm đến Tam gia, vẻ mặt của Tam gia cũng rất lo lắng."

"Nói lâu như thế, có liên quan gì tới đồng tâm kết này?" Hồ ma ma trừng Bán Hà một cái nói: "Nói trọng điểm."

Bán Hà lót đệm như thế, đang muốn nói đến trọng điểm, bị Hồ ma ma ngắt lời, không khỏi cười, "Nay tính tình Tam phu nhân thay đổi, mọi việc không thích nghe người ta nói dong dài, thường cho người nói trọng điểm, không ngờ ma ma cũng thay đổi tính tình theo phu nhân, nói cái gì cũng là để cho chúng ta nói điểm chính."

Hồ ma ma cười hắc hắc, "Nói xong trọng điểm, bổ sung lại chi tiết khác, cũng được."

Lúc này Bán Hà mới nói: "Trọng điểm chính là, hôm nay Tam gia thắt theo đồng tâm kết này ra cửa, khi ở hầm mỏ thì đồng tâm kết vẫn còn, đến am Kim Sa, lại không thấy đồng tâm kết đâu. Tới khi trở về phủ, chỉ thấy đồng tâm kết ở chỗ ma ma. Vì vậy suy đoán, mâu thuẫn giữa Tam gia và Tam phu nhân, nhất định liên quan tới đồng tâm kết này, mà đồng tâm kết biến thành như vậy, chắc chắn có liên quan tới Bạch nương tử."

Hồ ma ma nhìn Bán Hà một hồi lâu, ngửa đầu nói: "Trời ạ, hiện tại liền một cái nha đầu cũng sẽ suy đoán chuyện."

Bán Hà không biết Hồ ma ma châm chọc hay là khích lệ, đỏ mặt nói: "Tam gia và Tam phu nhân đều là người vô cùng thông tuệ, đi theo bên cạnh, nếu như một chút khả năng quan sát cũng không có, sớm muộn sẽ bị họ ghét bỏ."

"Được rồi, theo ngươi, Tam gia cùng Tam phu nhân hiện nay có hòa hảo được hay không?" Hồ ma ma hỏi Bán Hà, hơi hiếu kì, ừm, trước kia xem thường nha đầu này rồi, có lẽ cũng là một người có thể dùng, không kém Lập Hạ.

Bán Hà vốn là nha đầu bên cạnh Ninh lão phu nhân, sau khi bị đưa cho Chân Ngọc, mặc dù mọi cách tỏ ra trung thành, suy cho cùng địa vị cũng không bằng nha đầu hồi môn Lập Hạ. Trong khoảng thời gian này, Chân Ngọc cũng chỉ sai bảo Lập Hạ, thẳng thừng đặt nàng qua một bên, nàng cũng âm thầm nôn nóng. Hôm nay thật không dễ dàng gì được cùng Chân Ngọc ra cửa một chuyến, cũng là hết lòng hầu hạ, chỉ hy vọng Chân Ngọc có thể nhìn nàng lâu một chút, không hề để đó không dùng nàng nữa. Hiện nay nói với Hồ ma ma những lời này, cũng đã tỏ rõ, mình không thua Lập Hạ, hi vọng sau này Chân Ngọc ra ngoài, có thể dẫn theo nàng cùng đi.

Nghe được Hồ ma ma hỏi thăm, giờ đây Bán Hà cũng không dám nhiều lời, sợ Hồ ma ma chê nàng ở sau lưng suy đoán chủ tử, nhất thời nói: "Hiện Tam gia đang ở trong phòng Tam phu nhân, có lẽ đã làm hòa rồi?"

Hồ ma ma gật đầu một cái, dặn bảo Bán Hà: "Về sau để ý mọi việc, đừng để người khác mưu hại Tam phu nhân, ngươi còn u mê , một chút cũng không biết. Còn có, kín miệng một chút, với người khác, phải cẩn thận lời nói. Chuyện hôm nay, để ở trong bụng, không được nói nửa chữ."

Bán Hà cũng biết hiện nay Vương Chính Khanh vô cùng quan trọng, mà Chân Ngọc, bởi có tài mà nổi danh bên ngoài, lại cứu Cửu Giang vương hai lần, cùng bị người khác chú ý tới, không biết bao nhiêu người muốn nghe được chuyện của bọn họ! Giống như những chuyện như hôm nay gặp Bạch Cốc Lan, phu thê dường như không vui vẻ gì mà trở về phủ, đồng tâm kết bị làm bẩn, bị người có lòng phỏng đoán, lập tức sẽ gây xôn xao dư luận. Nhất thời cũng sợ, gật đầu nói: "Ma ma, nô tỳ hiểu."

Nhìn Bán Hà lui xuống, Hồ ma ma nghiêm mặt ở nơi này, lấy lại đồng tâm kết, không giặt nữa, trong bụng hung hăng mắng Bạch Cốc Lan: tiện phụ này, cũng đã thành thân rồi, có phu quân rồi, vẫn còn ba lần bốn lượt quyến rũ Tam gia, cố tình muốn Tam gia thân bại danh liệt sao? May mà hiện nay tính tình Tam phu nhân không như ngày trước, hơn nữa còn mất trí nhớ, trở nên chững chạc hơn rất nhiều, nếu không, không biết sẽ ầm ĩ thành cái dạng gì nữa?

Lập Hạ thấy sau khi trở về, vẻ mặt của Vương Chính Khanh Chân Ngọc không bình thường, cũng hơi không yên lòng, mà lại thấy bọn họ bởi vì chuyện Hạ Sơ Liễu, hình như ý kiến bất đồng, lại đấu khẩu, càng thêm ngồi không yên, nhất thời lặng lẽ tới tìm Hồ ma ma hỏi kế.

Hồ ma ma thở dài nói: "Tính cách hai người đều mạnh mẽ, bảo chúng ta phải làm sao đây?"

Lập Hạ nín nhịn một hồi mới nói nhỏ: "Tam gia nương nhờ trong phòng Tam phu nhân không đi, Tam gia lại chỉ nói chuyện, cũng không. . ."

Nếu hai người viên phòng, quan hệ nhất định sẽ khá hơn, Tam gia lại cứ không nóng không lạnh kéo dài như vậy, không lẽ lại bảo Tam phu nhân hạ cố chủ động?

Hồ ma ma suy nghĩ trong chốc lát nói: "Đi, hầm hai chung canh bổ cho hai người họ rồi bưng vào."

Vương Chính Khanh và Chân Ngọc tự mình tắm rửa xong, lúc này đang ngồi dưới ánh đèn tưởng tượng hình dáng của Độ Tiên Bàn và Phi Thiên Đỉnh, nghe tiếng động ở cửa, Hồ ma ma bưng hai chung canh đi vào, cười híp mắt nói: "Tam gia và Tam phu nhân đói bụng chưa? Đây là canh ta vừa mới hầm xong, mùi vị ngọt mát, Tam gia và Tam phu nhân nể mặt, uống một chung đi!"

"Để xuống đi!" Chân Ngọc đứng lên, để Hồ ma ma đặt canh xuống, chân nhất thời có chút tê, tức thì ra khỏi phòng, tản bộ dưới mái hiên, giãn gân cốt.

Vương Chính Khanh kéo Hồ ma ma lại hỏi: "Ma ma, đồng tâm kết giặt sạch sẽ chưa?"

"Còn chưa có thỉnh giáo Tam gia, vì sao mới ra cửa một chuyến, đã làm cho đồng tâm kết Tam phu nhân vất vả bện một đêm thành ra như vậy?" Hồ ma ma cậy già lên mặt, nhắm mắt ra mặt nói cho Chân Ngọc: "Tâm ýcủa Tam phu nhân, là để cho Tam gia chà đạp như vậy hay sao?"

Vương Chính Khanh cũng xấu hổ, nhất thời nói: "Chuyện hôm nay, là lỗi của ta. Ma ma chỉ nói này đồng tâm kết còn có thể khôi phục nguyên dạng sao?"

Hồ ma ma thấy Vương Chính Khanh nhận lầm, cũng không dám nữa người gây sự, thở dài nói: "Giẫm đạp thành như vậy, dơ bẩn không nói, các nút cũng lỏng ra, sao còn có thể gọi là đồng tâm kết? Cho dù giặt sạch rồi, cũng đã nhàu nát, không thể nhìn nổi. Nếu Tam gia không nhận lỗi với Tam phu nhân, nịnh Tam phu nhân bện một cái nữa."

Vương Chính Khanh vừa nghe, bất đắc dĩ nói: "Chỉ sợ Ngọc nương không chịu bện nữa."

"Tam gia cầu xin nhiều một chút, nói nhiều lời hay một chút, nhất định sẽ chịu." Hồ ma ma nói hai tầng nghĩa, dùng ánh mắt ý bảo Vương Chính Khanh, Tam gia à, lời đều nói đến rõ ràng như vậy rồi, làm thế nào, người nên biết rồi đó.

Vương Chính Khanh tự nhiên hiểu rõ, chỉ cười không nói.

Nhất thời Chân Ngọc tiến vào, Hồ ma ma lại khuyên bọn họ uống canh, Vương Chính Khanh bưng canh lên uống một hớp, cũng khuyên Chân Ngọc: "Là tâm ý của ma ma, uống đi!"

Chân Ngọc không nghi ngờ gì, bưng canh lên uống, nhìn trời cũng không còn sớm, liền muốn đi ngủ, chỉ kêu nha đầu lấy nước vào rửa mặt rửa tay, dọn dẹp một chút, rồi đến phía sau tấm bình phong đổi xiêm áo, lúc này mới lên giường.

Vương Chính Khanh cũng dọn dẹp một phen rồi lên giường, lật qua lật lại, cả người nóng ran. Nhất thời không nhịn được hô lên: "Ngọc nương, nàng ngủ chưa?"

Chân Ngọc nóng ran cả người, có chút khó chịu, nghe thấy Vương Chính Khanh gọi, liền nói: "Cả người khó chịu, chàng dậy thắp đèn, tới đây giúp ta xoa bóp!"

A, gọi ta tới kìa! Vương Chính Khanh mừng rỡ, nhảy xuống giường, mang giày vào đi thắp đèn, nhất thời cất bước đi tới trước giường Chân Ngọc, xốc màn lụa đang muốn nói, nhìn thấy Chân Ngọc vén nửa chăn ra, xiêm áo cởi một nửa, lộ nửa bầu ngực, mặt hoa da phấn, một sự quyến rũ khó có thể miêu tả, chỉ cảm thấy lỗ mũi nóng lên, có chất lỏng chảy ra.

Chân Ngọc ngẩng đầu nhìn lên, thấy máu mũi Vương Chính Khanh chảy ròng ròng, không khỏi giật mình, thuận tay sờ một cái, sờ thấy dưới gối có một tấm khăn trắng, hình như là Hồ ma ma đặt ở đây, liền kéo khăn ra đưa cho Vương Chính Khanh nói: "Mau lau đi!"

Vương Chính Khanh nhận lấy khăn chặn lại lỗ mũi, ngồi vào trên mép giường, quăng giầy, nhấc chân lên giường, giọng khàn khàn nói: "Ngọc nương, canh tối nay chúng ta uống có vấn đề, nếu không giải quyết, sẽ rất hại cơ thể."

Chân Ngọc nâng đầu, ánh mắt có chút mê ly, nhẹ nhàng ừm một tiếng nói: "Vậy thì gọi Chu di nương tới giải quyết đi!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.04.2016, 15:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.02.2015, 20:29
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 182
Được thanks: 900 lần
Điểm: 26.79
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh - Hài] Giảo phụ - Cống Trà - Điểm: 54
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ta không biết edit H đâu  ^:)^

Chương 57

Chu di nương sao, sớm muộn cũng phải đưa đi, nàng ta còn ở đây, sau này vẫn còn vướng víu. Vương Chính Khanh thầm hừ hừ trong bụng, sát lại gần Chân Ngọc, bỏ khăn ra, nói thật nhỏ: "Ta giúp nàng giải quyết cũng như vậy mà."

Chân Ngọc cả người khó chịu, thấy Vương Chính Khanh lại gần, chóp mũi ngửi thấy hơi thở nam tử, cũng không kháng cự, chỉ hơi ngây người, nhất thời lại chê trán Vương Chính Khanh quá rộng, không đủ thanh tú, duỗi tay kéo búi tóc của hắn xuống, khẽ cười nói: "Xõa tóc ra mới đẹp."

"Cởi bỏ xiêm áo càng đẹp hơn!" Mặc dù Vương Chính Khanh cố gắng khống chế bản thân, không dám quá mức vội vã tiến vào, sợ dọa Chân Ngọc, nhưng lời nói trong miệng thì không khống chế được, lời vừa ra khỏi miệng, cũng dọa mình hết hồn, vội lấp liếm nói: "Ta vốn cũng đẹp rồi."

"Ta nhìn một chút!" Chân Ngọc nửa ngồi, đưa tay nâng cằm Vương Chính Khanh lên, híp mắt nhìn hắn, thấy lông mày hắn như lá trúc, mắt sáng như sao, môi hồng răng trắng, quả nhiên là một lang quân vô cùng tuấn tú, lại còn có hai má hồng, xuân tình nhộn nhạo, d^d^l^q^d khác với dáng vẻ uy nghiêm la hét thuộc hạ của thường ngày, tăng thêm ba phần tuấn tú phong lưu, nhất thời thì thầm nói: "Không tệ, sắp vượt qua được vẻ đẹp của Chu di nương rồi."

Vương Chính Khanh vốn là thừa cơ hành động, vừa nghe Chân Ngọc so sánh hắn với nữ tử, trong lòng biết sâu trong đáy lòng Chân Ngọc vẫn nhớ tới mỹ nữ, lúc này không thể lỗ mãng, bởi vậy cố gắng giả bộ dáng vẻ nhu nhược, ra vẻ thiếu nữ xinh đẹp, muốn nàng yêu thương, sau đó được việc.

Chân Ngọc thấy Vương Chính Khanh cọ xát mặt trên tay nàng, trái tim liền mềm nhũn, đưa tay kéo hắn lại, vén lên tóc hắn ra sau vai, sờ sờ mặt của hắn nói: "Ngoan, nhắm mắt lại."

Vương Chính Khanh vô cùng nghe lời nhắm mắt lại, đáy lòng cười to, dựng thẳng một ngón cái cho mình, quả nhiên, chỉ cần giả vờ mảnh mai, Ngọc nương liền yêu thương, tối nay, nhất định là một đêm mất hồn.

Tay Chân Ngọc mơn trớn đôi môi Vương Chính Khanh, chậm rãi cúi đầu, trước tiên nhẹ nhàng mút môi Vương Chính Khanh, thấy cả người hắn run lên, sợ hãi một chút, nhất thời cực kỳ hài lòng, nắm quyền chủ động, cảm giác muốn hôn thì hôn, cũng thực không tệ mà!

Vương Chính Khanh tiếp tục chịu đựng, mảnh mai nằm trong ngực Chân Ngọc trong ngực, nhẹ nhàng hé mở đôi môi, hy vọng Chân Ngọc càng tiến một bước.

Chân Ngọc lướt qua một lượt, lại cúi đầu xuống cắn mút, đầu lưỡi dò vào trong miệng Vương Chính Khanh, nhẹ nhàng khuấy động, nghe được Vương Chính Khanh phát ra tiếng ô ô đáng thương tiếng, càng thêm thương tiếc, ôm chặt hông của hắn, để cho ngực hắn dán vào ngực mình, môi lưỡi cùng tiến, mơn trớn môi Vương Chính Khanh, thở gấp nói: "Tam lang thật mềm mại."

Vương Chính Khanh vốn chuẩn bị phản công, nghe xong lời này, rất sợ nửa đường lại làm cho Chân Ngọc nhớ tới Chu di nương, lại kiềm chế lần nữa, mặc cho Chân Ngọc vặt hái, chỉ giữ cổ nàng, diễn$đàn$lê$quý$đôn chần chừ chậm chạp, một tay lặng lẽ sờ ngực nàng.

Chân Ngọc có chút khó chịu, một phát bắt được tay Vương Chính Khanh, để cho tay hắn dò sâu vào ngực mình, phủ lên ngực, ý bảo hắn xoa nắn tiếp.

Bàn tay Vương Chính Khanh sờ nơi mềm mại đẫy đà, chỉ cảm thấy máu mũi lại phun ra trào, nhất thời cũng không để ý lau đi, một cái tay khác đưa vén xiêm áo Chân Ngọc lên, đôi tay bao trùm hai nơi đẫy đà trái phải, khẽ xoa bóp, lòng ngón tay mơn điểm đỏ tươi một chút, tỉ mỉ miết, máu cả người đang sôi trào gào thét, cũng không dám tiến vào vào lúc này.

Chân Ngọc đưa tay xé xiêm áo Vương Chính Khanh, tay cũng ấn lên ngực hắn, không sờ thấy nơi đẫy đà, hơi thất vọng, nhất thời đẩy hắn ngã xuống giường, mình ngồi cưỡi lên, đè trên người Vương Chính Khanh, hung hăng hôn hắn, trong nội tâm sôi trào, chỉ là đung đưa trái phải, lại cứ không có chỗ phát tiết, chỉ gấp gáp đến mức thở gấp.

Vương Chính Khanh biết lửa đã đủ độ, tay nâng eo Chân Ngọc lên, đỡ nàng ngồi vào chỗ bụng dưới của mình, cách lớp xiêm áo, để cho nàng cảm nhận nơi cứng rắn của mình, đôi tay nặng nề bắt được nơi ngực đẫy đà của Chân Ngọc, khẽ đẩy, muốn trêu chọc nàng tự cởi xiêm áo ra.

Chân Ngọc khẽ hô một tiếng, cả người ngã trên người Vương Chính Khanh, ngậm chặt môi hắn, hai người ôm thành một đống, lăn mấy vòng trên giường, nhưng vẫn chưa vào cảng.

Hô hấp của Vương Chính Khanh phun bên vành tai Chân Ngọc, chỉ thấp giọng nói: "Cởi xiêm áo nữa là. . . . . ."

Chân Ngọc duỗi tay một cái, đụng phải nơi j□j của Vương Chính Khanh, cầm tay tuốt tuốt, kinh ngạc nói: "Sao lại nóng như vậy?"

Nương tử à, nàng đã từng là nam tử, tại sao có thể hỏi câu hỏi như thế này chứ? Vương Chính Khanh thở hổn hển, cũng đưa tay thử thăm dò Chân Ngọc, thấy Chân Ngọc không đẩy ra, không khỏi mừng rỡ, thật tốt quá, chuyện sắp thành rồi.

Chân Ngọc vốn khó nhịn, bị vừa sờ, máu toàn thân dồn đỉnh đầu, đôi tay ôm hông Vương Chính Khanh dien#dan$le%quy&don lại ôm hắn lăn lộn trên giường.

Lúc này còn kịch liệt hơn vừa rồi, hai người lăn từ đầu giường đến cuối giường, từ cuối giường lăn đến đầu giường, lại lăn đến cạnh giường.

Vương Chính Khanh quên tất cả, đưa tay kéo xiêm y Chân Ngọc xuống, vừa đúng lúc Chân Ngọc cũng đưa tay cởi đồ hắn, hai người lôi kéo một chỗ, chỉ nghe "bịch" một tiếng, lại cùng ngã xuống giường.

Dưới giường lớn có tấm gỗ đặt chân, Vương Chính Khanh ngã xuống trước, thân thể nằm trên tấm gỗ đó, bị Chân Ngọc ngã xuống đè lên, cái ót hắn đụng vào nền nhà, chỉ trong nháy mắt, liền ngất đi.

"Này, này, Tam lang, chàng không có việc gì chứ?"Bị ngã như vậy, Chân Ngọc tỉnh táo không ít, mang mang mặc lại xiêm áo, thăm dò hơi thở của Vương Chính Khanh, biết chỉ là ngã bất tỉnh, nhất thời ra sức ôm lấy hắn, kéo hắn trở về giường lớn, đắp chăn cho hắn, lại nhìn lại một phen, đang muốn kêu người vào, lại nghe Vương Chính Khanh phát ra âm thanh, cũng đã tỉnh.

"Đừng gọi người!" Vương Chính Khanh gấp rút ngăn nàng lại, đưa tay lại ôm nàng, lại muốn tiếp tục chuyện vừa rồi.

Chân Ngọc lăn qua lăn lại như vậy, khó nhịn nãy giờ cũng đã mất hết, lại đẩy tay Vương Chính Khanh ra nói: "Ngoan ngoãn ngủ đi, không thể giày vò nữa, còn giày vò nữa thực sự sẽ tổn hại sức khỏe."

Vương Chính Khanh vẫn khó chịu, nhỏ giọng nói: "Ngọc nương, Ngọc nương của ta, ta. . . . . ."

Chân Ngọc cúi người nhìn hắn nói: "Nếu không, hay là gọi Chu di nương đến đây đi?"

Vương Chính Khanh giật mình, một hoa mỹ nam ở trước mặt nàng rồi mà nàng còn nhớ thương tới Chu di nương, dien@dan!le*quy*don vậy phải làm sao bây giờ?

"Ngọc nương, chúng ta vẫn là ngủ đi!" Vương Chính Khanh vừa nghĩ, tối thiểu tối nay có thể ngủ chung một cái chăn rồi, cũng coi như tiến một bước!

Chân Ngọc"Ừ" một tiếng, đưa lưng về phía Vương Chính Khanh, nằm vào trong chăn, tùy ý Vương Chính Khanh ôm nàng từ phía sau.

Vương Chính Khanh vẫn chưa từ bỏ ý định, cứng rắn nơi chống đỡ trên mông Chân Ngọc, tìm khe hở thăm dò tới lui.

Chân Ngọc bất động, để tùy Vương Chính Khanh dò xét, trong bụng lại kinh ngạc, ý, cảm giác vừa muốn lại vừa không muốn của lão tử là sao?

Vương Chính Khanh lại đưa tay vòng qua, nắm lấy nơi đẫy đà của Chân Ngọc, thấy Chân Ngọc không có phản kháng, lá gan của hắn lớn lên, bàn tay chu du khắp nơi, một đường dò dẫm xuống dưới, dò tới đùi, sờ tới đùi Chân Ngọc, liền nâng chân nàng lên, một chỗ khác, nơi cứng rắn của hắn cách xiêm áo, dò vào chỗ tĩnh mịch của Chân Ngọc, rục rịch ngóc đầu dậy.

Chân Ngọc cũng chịu không nổi nữa, nghiêng người, hung hăng đẩy Vương Chính Khanh ra, quát: "Trở về thư phòng của ngươi đi."

"Ta bảo đảm sẽ không lộn xộn nữa, để cho ta ngủ ở đây đi!" Vương Chính Khanh quả nhiên không hề động đậy nữa.

Hai người giằng co đến nửa đêm, rốt cuộc cũng mệt mỏi, nhất thời yên tĩnh lại, sau một lúc, cũng ngủ thiếp đi.

Vương Chính Khanh bởi vì phải lên triều sớm, ngày hôm sau thức dậy từ rất sớm, chỉ sai người đừng đánh thức Chân Ngọc, hắn thì lặng lẽ ra khỏi phòng, đến thư phòng rửa mặt ăn điểm tâm, tự vào triều.

Khi tỉnh lại, Chân Ngọc thấy trên giường xộc xệch, còn có chút chưa tỉnh táo, ừ, tối hôm qua ôm Tam gia ngủ một đêm đấy! (dien*dan*le*quy*don)

Khi Hồ ma ma đi vào dọn dẹp phòng thì vẻ mặt tươi cười, đến khi nhìn thấy khăn trắng nhuốm máu, vội cầm cất vào cái hộp, trong lòng niệm Phật, thành thân hơn một năm, rốt cuộc động phòng, rỗi rãnh còn phải đến miếu dâng hương, phù hộ phu nhân sớm có tin vui, sinh hạ nhất nam bán nữ, mới có thể thực sự an tâm.

Lập Hạ và Bán Hà cũng biết tin vui, đi qua tụ tập với Hồ ma ma, ba người đã bắt đầu bàn bạc kiểu dáng xiêm y của em bé.

Lập Hạ nói: "Nếu là nhất cử mang thai, chính là cuối hạ đầu thu sang năm sinh, đến lúc đó thu cao khí sảng, khí hậu vừa đẹp, ở cữ cũng sẽ không khó khăn."

Bán Hà liền nhỏ giọng nói: "Như thế, xiêm áo trẻ em phải làm nhiều đồ thu một chút hay sao?"

Hồ ma ma cười nói: "Còn có thời gian một năm mà, từ từ làm, đến lúc đó đồ trẻ nhỏ đều đầy đủ các mùa."

Một ngày này, Chân Ngọc lại có chút thất thần, khi đó ở tỉnh lại ở am Kim Sa, mặc dù mất trí nhớ, luôn cảm giác mình thích nữ tử, cũng không thích nam tử, chỉ là không nhớ nổi chuyện cũ, trong lòng tiếc nuối, một lòng muốn đợi khôi phục trí nhớ, sẽ ngả bài với Vương Chính Khanh. Chỉ là tối qua ngủ cùng Vương Chính Khanh, lại giống như không hề ghét hắn, dien@dan&le#quy&don còn rất thích mùi vị trên người hắn. Chẳng lẽ, mình vừa thích nữ tử, lại ưa thích nam tử?

Chân Ngọc suy đi nghĩ lại, liền sai người đi gọi Chu Hàm Xảo tới, muốn thử một chút xem mình có thích Chu Hàm Xảo hay không.

Kể từ khi Điền Loan Loan bị đưa lên trang, Hồng Tụ bị trả về Tăng gia, lại tới Hạ Sơ Liễu bị đuổi về vương phủ, Chu Hàm Xảo đều để vào trong mắt, rất an phận, rất sợ mình sẽ bước theo gót bọn họ, một ngày nào đó sẽ bị đưa đi. Trong thời gian này, nàng chỉ trốn trong phòng thêu thùa may vá, không dám ra khỏi cửa, cũng như tự cấm túc mình. Lúc này nghe được Chân Ngọc gọi tới, vừa mừng vừa sợ, chỉ vịn vai Xuân Nhu, nhỏ giọng hỏi nha đầu truyền lời: "Không biết Tam phu nhân gọi ta đi sang có chuyện gì không?"

Nha đầu nói: "Chu di nương qua rồi sẽ biết."

Chu Hàm Xảo nhớ tới lúc trước Chân Ngọc thích nhất nàng ăn mặc xinh đẹp, nhất thời vội vàng ăn mặc trang điểm một phen, lúc này mới cùng nha đầu đến phòng Chân Ngọc.

Chân Ngọc thấy Chu Hàm Xảo tới, liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng hình như gầy đi một chút, liền nói: "Mấy ngày không gặp, sao lại gầy thành thế này rồi? Người nào bạc đãi ngươi hay sao?"

Chu Hàm Xảo vội nói: "Không có người nào bạc đãi nô gia. Chỉ là mấy ngày nay nô gia ngủ không ngon, nên mới gầy đi thôi. Nghỉ ngơi tốt sẽ mập lại."

"A, ngủ không ngon sao?" Chân Ngọc chỉ vừa suy nghĩ, liền hiểu, an ủi nàng nói: "Ngươi là người hầu hạ Tam gia từ nhỏ, nếu không phạm lỗi gì, tự nhiên sẽ không bị đưa đi, an tâm đi!"

Chu Hàm Xảo nghe được những lời này, thiếu chút nữa ướt hốc mắt, nhất thời đi qua giúp Chân Ngọc đấm chân, tận tâm hầu hạ.

Chân Ngọc khép nửa mắt, ngửi thấy mùi u hương nhàn nhạt trên người Chu Hàm Xảo, tâm tình sảng khoái, nhất thời chợt hiểu, a, ta thật đúng là vừa thích nam tử lại ưa thích nữ tử!

Chu Hàm Xảo hầu hạ Chân Ngọc nửa ngày, thấy Chân Ngọc đối đãi với nàng không khác trước đây, nhất thời thoáng an tâm, hoặc là, chỉ cần hầu hạ phu nhân thật tốt, sẽ không bị đưa đi?

Tới tối muộn, Vương Chính Khanh trở về phủ, cũng là mang về một tin, nói Đường Tấn Minh dựa theo kịch bản Chân Ngọc viết, sai đoàn kịch trong vương phủ tỉ mỉ sắp xếp kịch diễn, đưa đoàn kịch tới đạo quan, diễn một tuồng kịch cho Hoàng đế xem trước, Hoàng đế xem xong vỗ tay, nói vô cùng tuyệt diệu, khen Đường Tấn Minh không ngớt, còn hỏi kịch bản là do ai viết? Đường Tấn Minh đáp là Trạng Nguyên phu nhân, Hoàng đế lại sinh hứng thú, đã lệnh Lễ bộ bị quà, ít ngày nữa muốn ban thưởng cho Chân Ngọc.

Chân Ngọc nghe Vương Chính Khanh nói xong, chắp tay dạo bước nói: "Nếu như vậy, hoàng thượng lại biết ta trước, qua một thời gian nữa tới lễ Vạn Thọ, chúng ta dâng lên Độ Tiên Bàn và Phi Thiên Đỉnh, hoàng thượng chắc chắn sẽ triệu kiến chúng ta! Khi đó, cũng có thể giúp Cửu Giang vương nói vài câu, không để cho Tam vương gia giành đồ tốt."

Vương Chính Khanh cười nói: "Chính là như vậy."

Hai người nơi này bàn về , Hoàng đế Đường Tập Võ cũng đã xem xong kịch, vẫn có chút chưa thỏa mãn, lại sai người đem kịch bản lên, xem cả nửa buổi tối dưới ánh đèn, nhất thời vỗ bàn nói: "Hay!"

Tiểu đạo cô ở bên cạnh hầu hạ thấy Hoàng đế vui mừng, cũng góp vui nói: "Trạng Nguyên phu nhân có thể viết ra kịch bản như vậy, ai không biết, còn tưởng rằng nàng chính là nữ Bảng nhãn nữ giả nam đó!"

Đường Tập Võ lật xem kịch bản lần nữa, không khỏi cười ha ha nói: "Quả thật viết rất hay, dường như chính bản thân ở trong cảnh đó, như chi tiết nữ giả nam trang này, như nịt ngực, mặc xiêm y cao cổ, trầm giọng nói chuyện, lại tới học nam tử ngẩng đầu xoải bước, khi thay đồ thì vô cùng cẩn thận, lúc ngủ cũng cực kì thận trọng, nhiều chi tiết cũng rất là thú vị. Ở nơi khác, bàn chính sự khi trên triều với các nam tử, những việc làm sau khi bãi triều, lại lộ ra người viết kịch bản cũng có chút kiến thức."

Tiểu đạo cô ở bên cạnh lớn mật hỏi "Nếu triều ta (nước ta)  thật sự có nữ tử nữ giả nam, thi trúng Bảng nhãn, hoàng thượng sẽ miễn cho nàng tội khi quân sao?"

Đường Tập Võ sững sờ, tiếp đó cười, "Hoàng đế trong kịch bản là một minh quân, cũng là miễn tội cho nữ Bảng nhãn, còn ban hôn, tác thành cho nàng và Trạng Nguyên Lang. Nếu triều ta thật sự có nữ tử thi được Bảng nhãn, đương nhiên cũng sẽ miễn tội của nàng, chỉ là triều ta không thể nào xuất hiện một nữ Bảng nhãn ."

Tiểu đạo cô chỉ chỉ kịch bản nói: "Bên trong không có nói triều đại, nhưng nhìn lễ nghi quy củ, lại rất giống triều ta. Nữ Bảng nhãn, lại rất giống bản thân Trạng Nguyên phu nhân."

Đường Tập Võ cười ha ha, nhất thời vui mừng, để tiểu đạo cô mài mực, đích thân hạ chỉ, muốn phong Chân Ngọc làm nữ Bảng nhãn tiên nhiệm của Đường Quốc, lĩnh bổng lộc, thưởng quan bào (áo quan), ngày tết cùng Trạng Nguyên Lang vào quan tham gia yến tiệc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn mập mạp chết bầm về bài viết trên: Diệp Nhược Vân, Hồng Gai, Niệm Vũ, PemDan, Tử Liên Hoa, chalychanh, heodangyeu, lamlinh81, nammoi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bacon, canary.pn, Dungmitmymy, jn_smile, Maibn, mozit, Nguyễn Kim Cúc, Ninhngoan04082015, Tearyruby, thuymy84, Tiểu Kết May Mắn, zinna và 306 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • Nhận ý kiến đóng góp cho Player đọc truyện

1 ... 11, 12, 13

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 463 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 320 điểm để mua Nữ thần mặt trời
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 285 điểm để mua Chong chóng gió 7 cánh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 440 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.