Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 

Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch

 
Có bài mới 28.03.2016, 07:57
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6288
Được thanks: 16018 lần
Điểm: 15.23
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 32: Em có bệnh phải trị

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Cô đen tối thế mẹ cô biết không nhỉ.

Khương Minh im lặng thuận tay vân vê khuôn mặt Nam An An đang chôn trong lòng bàn tay anh.

“Mùi gì thế nhỉ?” Nam An An ngửa mặt lên chăm chú hít hít cái mũi, “Xương sườn của anh!”

Nói xong Nam An An bay nhanh xuống phòng bếp, tiếc là khi đó đã muộn, lúc cô chạy tới đã nhìn thấy xương sườn hầm căn bản là đã thành xương kho rồi, đáy nồi đen thui, cô xắn ống tay áo bưng nồi lên, chạy tới tủ lạnh lấy củ khoai từ và nửa con gà chuẩn bị thể hiện bản lĩnh, nâng mắt lên đã nhìn thấy Khương Minh nghiêng người tựa vào cửa kính phòng bếp.

Ánh đèn phòng khách sau lưng anh chiếu tới, ngược ánh sáng ngay cả hình dáng cũng đẹp trai khiến người ta tim đập thình thịch….

Trời đã tối hẳn, Khương Minh dựa vào bên cạnh cửa dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, lúc tầm mắt anh và cô gái nhỏ nhà anh giao nhau cô nở nụ cười tươi tắn với anh, sau đó liền cúi đầu cầm củ từ chuyên tâm rửa sạch cắt thành từng miếng đều nhau, ‘giơ tay chém xuống’ củ tử trắng nõn nà ngay ngắn chỉnh tề xếp chồng lên nhau, Nam An An quay đầu cho Khương Minh ánh mắt mau khen ngợi em đi thì một giây sau dao chém xuống ngón trỏ của mình….

Máu lập tức tuôn ra, Nam An An chớp mắt thấy chân dài Khương Minh thoáng cái bước tới đây cúi đầu ngậm chặt đầu ngón tay cô, cô sững sờ nhìn môi mỏng của anh mút nhẹ nhàng đầu ngón tay cô, truyện chỉ post ở lequy,don.com, anh cúi thấp đầu từ góc độ của cô có thể phác họa được lông mi dày rậm của anh, chờ tới lúc ngón trỏ được buông ra đã không còn chảy máu nữa.

Ngón trỏ Nam An An hơi cuộn lại, thấy Khương Minh lấy hòm thuốc quay lại giơ tay vuốt thẳng ngón tay cô trong lòng bàn tay, sau khi bôi thuốc ngón tay hơi lành lạnh, cô cúi đầu thấy tay trái Khương Minh cầm băng gạc tỉ mỉ quấn một vòng lại một vòng, ngón tay thon dài của anh cầm băng gạc, tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm đầu ngón tay cô, dưới ánh đèn sáng rực rỡ của phòng khách, tất cả đều ấm áp khiến trái tim bứt rứt cả đêm của cô bình tĩnh lại.

Nam An An ngửa mặt tới gần dùng chóp mũi mình cọ vào người Khương Minh, bị anh thuận thế túm lấy chóp mũi, theo bản năng mở miệng hít thở trong nháy mắt đã bị Khương Minh hôn xuống.

Cuối cùng, Nam An An nâng ngón trỏ được băng bó cẩn thận theo Khương Minh tới quán ăn gặm xương sườn, khi ăn cơm còn nhận được một tin nhắn, lúc đó Nam An An một tay “Tàn tật” một tay ăn dính đầy dầu mỡ nhờ Khương Minh xem tin nhắn giúp cô,

Ngón tay thon dài sạch sẽ của Khương Minh mở di động cô ra, giọng nói mát lạnh dễ nghe ---

Lớp trưởng: Tiểu Cửu, sau khi tốt nghiệp đại học chúng ra sẽ tạm biệt nhau bôn ba tới góc biển chân trời, cho nên tớ muốn thứ bảy này bạn học thời trung học tụ tập một chút, hoan nghênh mang theo người nhà tới.

“Khụ khụ” Nam An An thiếu chút nữa bị nghẹn thịt, ban đầu khi cô nhờ Khương Minh xem giúp tin nhắn đã nghĩ tới kết quả xấu nhất chính là tin nhắn của người tên Hà Nhạc chứ không phải của ai khác, không nghĩ tới là bạn bè học chung thời cấp ba gặp mặt --- điều này đáng sợ hơn nhiều so với Hà Nhạc, dù sao Hà Nhạc chỉ là một người bạn trai cũ, mà bạn học cấp ba họp mặt --- đó chính là một đám bạn trai cũ.

Đến tối thứ bảy Nam An An rủ Khương Minh đi cùng với cô tới Cửu Trọng Thiên, có trời mới biết cô mong biết bao Khương Minh sẽ từ chối cô.

Người xưa nói, ‘người sợ nổi tiếng heo sợ mập,’ cô không mập, thế nhưng cô nổi tiếng --- chính là biệt danh lẫy lừng bay xa, lúc bọn họ vừa đi tới cửa Cửu Trọng Thiên lớp trưởng đã kêu “Tiểu Cửu” rồi nhào tới ôm chầm lấy cô, lớp trưởng đại nhân liếc mắt một cái nhìn thấy Khương Minh phía sau cô bĩu bĩu môi --- “Tiểu Cửu, cậu lại đổi bạn trai rồi hả?”

Nam An An: “Ừ.”

Lớp trưởng đại nhân nháy nháy mắt về phía Khương Minh: “Chậc chậc, Tiểu Cửu bạn trai cậu ai cũng đẹp trai hết, tất cả đều là người cực phẩm….”

Nam An An không dám nhiều lời, viện cớ muốn ăn bánh ngọt liền kéo Khương Minh chạy vào trong, truyện chỉ của riêng diễn đàn Lê-Quý&Đôn, thật vất vả ôm được một đĩa bánh ngọt rồi cô kéo Khương Minh chạy vào góc phòng không có người, Nam An An đang bưng đĩa bánh ngọt vui sướng ăn chợt nghe Khương Minh nhẹ nhàng bâng quơ hỏi: “Sao các cô ấy gọi em là Tiểu Cửu?”

Nam An An: “….” Nhất định anh không muốn biết nguồn gốc tên này đâu, nhất định thế.

Đáng tiếc lúc cô còn chưa kịp trả lời thì không biết từ lúc nào nam sinh bên cạnh chạy tới trả lời tiếp đó: “Bởi vì trong vòng một tháng Nam An An đá chín người bạn trai, người ta gọi là đá chín người, gọi tắt là Tiểu Cửu.”

Nam An An yên lặng đan hai ngón trỏ vào nhau, nghe Khương Minh không chút để ý hỏi cô: “Em nói đúng không?”

Nam An An thẳng thắn thành khẩn nói: “Em nói mười người.” Nói xong rồi thấp thỏm, lúc trước Khương Minh chỉ biết là cô có mười người bạn trai cũ, nhưng cũng không biết mười người này là kết giao trong vòng một tháng, cũng đá trong vòng một tháng. Hơn nữa khi Khương Minh biết chuyện cô có mười người bạn trai cũ lúc đó bọn họ chưa phải là người yêu, Khương Minh đã phun Fanta lên mặt cô…. Bây giờ, Nam An An nhớ lại trong lòng thật sự có chút run sợ.

Cô ngẩng đầu dè dặt liếc nhìn Khương Minh một cái, thấy Khương Minh không chút để ý xoay cái nĩa trong tay, có kiểu yên bình trước giông bão sắp tới. Nam An An có chút vội vàng giải thích: “Anh cũng biết, lúc đó em còn nhỏ không hiểu chuyện….”

Khương Minh dựa vào cửa ban công, một tay chống lên cửa sổ nghe thấy thế nhàn nhạt nhìn cô một cái, Nam An An ‘biết nghe lời dạy bảo’: “Anh xem, bây giờ không phải chúng ta đã ở cùng nhau bốn tháng rồi à… Hơn nữa em nhất định sẽ không chia tay với anh, chỉ cần anh không nói….” Cô không muốn giải thích nguyên nhân thật sự, mỗi một người nữ sinh đang vui vẻ hạnh phúc trước mặt người đàn ông đều hi vọng mình tốt đẹp hoàn hảo, cô cũng giống như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ cô không muốn để Khương Minh biết cô từng trải qua như vậy, hơn nữa kết giao lung tung như thế vì có bệnh.

Không muốn giải thích, nhưng lại sợ Khương Minh nói gì đó, cô quyết định xiên một miếng bánh phô mai to nhân lúc Khương Minh mở miệng định nói gì đó thì nhét vào miệng anh, thấy khóe miệng Khương Minh dính bơ Nam An An giơ tay lau đi, Khương Minh lập tức nghiêng đầu ngón tay cô vừa khéo chạm vào môi Khương Minh, Nam An An đỏ mặt nhanh chóng rút tay về.

Khương Minh suy nghĩ một lúc, một tháng đá mười người bạn trai, xem ra thời gian Hà Nhạc kết giao với Nam An An nhiều nhất cũng không vượt qua một tháng, mà bọn họ ở cùng nhau đã gần nửa năm, loại cảm giác tự hào mơ hồ này như muốn vỡ ra.

Nam An An cẩn thận theo dõi phản ứng của Khương Minh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại không nghĩ rằng lúc đó cô nói mười người, nhanh như vậy đã biến thành mười một người.

###

Sáng thứ hai, Nam An An vẫn chạy tới văn phòng Khương Minh chơi, lúc chạy tới còn đặc biệt ôm bể cá lớn lúc trước Khương Minh đưa cho cô trở về bên này, cá bảo bối không lớn chút nào vẫn cứ nhỏ xíu non nớt như vậy, thoải mái bơi qua bơi lại trong bể nước.

Khương Minh đi họp không có ở văn phòng, Hà Khánh Nguyên xong giờ lên lớp chạy tới chơi với cô, lúc Nam An An ngồi trên ghế sô pha chơi đùa với cá thì chuông điện thoại vang lên.

Là Nam Vi Vi.

Trong điện thoại nghe thoáng giọng Nam Vi Vi rất hớn hở: “An An nói với em một tin tức tốt đây.”

Nam An An: “Chị sắp về ư?”

“……” Nam Vi Vi hơi dừng lại rồi nhàn nhạt ừ một tiếng: “Ôi quả nhiên chúng ta có tâm linh tương thông….”

Nam An An chỉ cảm thấy ánh mặt trời sáng rực ngoài cửa sổ có chút chói mắt, về sau Nam Vi Vi nói chúng ta làm sao cô nghe không rõ, chỉ nhớ rõ ràng cô ấy nói muốn về nhà, sau cùng cô nắm tay chặt di động trong tay nghe thấy giọng mình đã hơi run run: “Chị, thật sự chị muốn về sao?”

“Ừ” Nam Vi Vi quả quyết, “Chị muốn về.”

Cúp điện thoại Nam An An có cảm giác không chân thực, nhưng Hà Khánh Nguyên hưng phấn đi qua chỉ chỉ nói: “Em còn có chị, chính là thai song sinh? Chị em đẹp không, ai chà, nữ sinh bộ dạng xinh đẹp luôn khiến người ta không có cảm giác an toàn, luôn lo được lo mất, thật ra nữ sinh quá xinh đẹp thực sự không thích hợp làm bạn gái, nữ thần luôn lạnh lùng! Tàn nhẫn! Vô cảm! Cố tình gây sự! Người bình thường có thể chịu được sao? Tôi có thể, hãy giới thiệu cho thầy đi!”

Nam An An nhìn thoáng qua mặt tươi như hoa của Hà Khánh Nguyên: “Đại nhân Khánh Nguyên, thầy là một người tốt ….”

Hà Khánh Nguyên tay ôm ngực bộ dạng vô cùng đau đớn: “Trời ạ, Nam Manh Manh em thế mà lại có thể nói tôi là người tốt, chẳng lẽ nhất định tôi cô đơn cả đời sao?”

Nam An An nghiêm túc giải thích nói: “Thầy là người tốt, em không nỡ để chị ấy bỡn cợt thầy.”

Hà Khánh Nguyên: “Xin hãy trêu chọc, không cần thương hại tôi đóa hoa xinh đẹp này… Ôi con mẹ nó, ni cô Khương Minh đầu gối ông đây còn chưa khỏi đó! Cậu đá chết tôi rồi!”

Bị đá trúng đầu gối Hà Khánh Nguyên oán giận bỏ đi, văn phòng to như vậy chỉ còn lại Nam An An và Khương Minh.

“Em có chị gái sao?” Khương Minh lười biếng dựa vào ghế sô pha hai chân dài duỗi thẳng, thoải mái gối đầu lên cánh tay mình làm như không chút để ý hỏi một câu.

Nam An An hưng phấn gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, bọn em là thai đôi đó, bộ dạng rất giống nhau….” Cô còn chưa nói xong câu thì thấy hình như đôi mắt Khương Minh chợt lóe lên, không đợi cô bắt được đã tiếp tục lười biếng dựa vào ghế sô pha phơi nắng, giống như vừa rồi Khương Minh kích động trong nháy mắt đó chỉ là ảo giác của cô.

Bạn đang đọc truyện online tại diiendanlequydon.com, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Nam An An nằm úp sấp lên bàn tiếp tục nhìn cá của cô, trên đường đi tới bể cá lớn bị cô không cẩn thận làm lung lay, đá nhỏ trong bể cá lót không đều như trước, Nam An An đang muốn ôm bể cá lắc lư để nó trở về dạng ban đầu, thì ánh mắt nhìn thấy miếng ngọc phỉ thúy màu xanh vốn là nằm lặng lẽ dưới tảng đá trắng nhỏ lộ ra một góc lớn.

Cô dứt khoát ôm bể cá nghiêng một bên, sau khi hòn đá nhỏ bị rơi ra để lộ dưới đáy bể cá một cái khóa đồng tâm bằng ngọc phỉ thúy, phỉ thúy xanh biếc nhiễm ánh mặt trời rọi xuống nước trong suốt xinh đẹp lạ thường, khiến làn sóng gợn lăn tăn trên mặt nước của bể cá càng rõ nét.

Cảm thấy có chút quen mắt.

An An nghi ngờ tháo cái khóa đồng tâm bằng phỉ thúy trên cổ tay xuống, ngoại trừ thiếu một góc thì bộ dạng tựa hồ giống nhau như đúc.

Khóa đồng tâm này là trước khi cô và Nam Vi Vi sinh ra Nam Thị đặc biệt tìm bậc thầy khắc ngọc làm, toàn bộ khóa đồng tâm chạm trổ rất tinh tế, mỗi một hoa văn đều vô cùng rõ nét, góc phải phía dưới hoa văn chiếc khóa đồng tâm của cô là một chữ An.

Từ trước tới giờ chuyên gia khắc ngọc không điêu khắc thành phẩm giống nhau như đúc.

Từ nhỏ cô đã đeo chiếc khóa đồng tâm này đến khi lên đại học năm nhất, luôn nhét vào trong cổ áo chưa từng cho ai xem qua…. Ngoại trừ sư phụ cô.

Nam An An nhớ rõ lần đó sau khi cô bị An Khả đẩy ngã xuống, khóa đồng tâm đập xuống đất vỡ một góc, cô vừa đau lòng vừa khó chịu đêm đó lúc trò chuyện với sư phụ cô đã gửi ảnh chụp khóa đồng tâm “Bị thương” của cô anh ấy xem, lúc đó sư phụ cô còn an ủi sẽ đưa một cái hoàn chỉnh cho cô.

Khi đó cô chưa có khái niệm đồ có giá trị cao nên rất vui vẻ đồng ý, sau này cô cho rằng chẳng qua đó là người ta nói cho có lệ, rồi quên rất nhanh, mãi đến lúc trước khi gặp sư phụ cô anh thần bí tỏ vẻ sẽ cho cô một niềm vui bất ngờ….

Nam An An nhìn hai miếng khóa đồng tâm giống nhau như đúc, trong lòng mịt mờ mờ mịt như có một câu trả lời sống động như thật.

Hết chương 32.



Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 09.07.2016, 11:20.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 30.03.2016, 10:29
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6288
Được thanks: 16018 lần
Điểm: 15.23
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 33: Em có bệnh phải trị

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Theo bản năng Nam An An nhìn thoáng qua Khương Minh, anh vẫn lười biếng gối đầu lên tay dựa vào ghế sô pha, khép mắt lại như đang có giấc ngủ ngắn. Ánh mặt trời sau buổi trưa xuyên qua cửa sổ kéo một đường dài bóng dáng lười biếng của Khương Minh chiếu lên sàn gỗ.

Nam An An cầm nước ép xoài lạnh ngắt trên bàn uống một ngụm, có chút đè nén đáy lòng không yên, có lẽ là cô nghĩ quá nhiều rồi.

Nếu đúng là anh thật….

Buổi tối Nam An An vẫn đi theo Khương Minh về nhà ở của anh, ngón tay cô còn bị thương cho nên đương nhiên được Khương Minh đuổi ra ngoài chơi, Nam An An tựa vào cửa kính phòng bếp hồi lâu nhưng vẫn không đè xuống được nghi ngờ trong lòng, tự mình ‘nhanh chân nhanh tay’ đi lên thư phòng Khương Minh.

Trên bàn làm việc còn đặt một chiếc máy vi tính mới tinh, Nam An An vừa ấn phím mở máy đã nghĩ tới buổi tối hôm ấy, cô nói với Khương Minh muốn nghịch máy vi tính của anh, anh cố ý muốn cô lấy cái máy mới tới chơi.

Ngón tay Nam An An chợt ngừng lại, sau khi tắt máy tính, cô nhìn xung quanh bốn phía thư phòng rất lâu, lúc sắp bỏ đi khóe mắt nhìn lướt qua trên giá sách chợt phát hiện ra một chiếc màu trắng, cô giẫm ghế leo lên mang máy tính đó xuống dưới.

Sau khi cắm điện, Nam An An mở nắp laptop nhưng lại chậm chạp không ấn nút mở nguồn….

Nam An An vươn ngón tay ra, đầu ngón tay vừa chạm tới phím mở máy sau đó đột nhiên rút về, truyện online duy nhất ở diendan,lequydon.com, cô theo bản năng muốn trốn tránh những thứ này, nhưng vẫn đưa tay nặng nề ấn nút mở máy lần nữa, máy tính vứt xó đã lâu cơ mà vẫn giữ gìn còn rất mới, tốc độ khởi động máy cũng không chậm, sau khi màn hình sáng lên Nam An An liền nhìn thấymột biểu tượng quen thuộc.

Cô gần như là run rẩy bắt đầu nhấp đúp vào biểu tượng kia, phần đăng nhập trò chơi trên màn hình lúc thoát ra cũng không lưu mật khẩu.

Cô thở dài một hơi, vẫn duỗi ngón tay ra mở lần nữa, sau đó quyết định dùng kỹ năng chuyên ngành của mình phụ giúp, không làm thì thôi đã làm thì làm đến cùng…. Bí mật máy tính của Khương Minh.

Làm đi làm lại nhiều lần, rốt cuộc Nam An An đăng nhập được vào tài khoản kia ---

Khi hình ảnh quen thuộc, nhân vật quen thuộc hiện ra trước mắt, trong lúc nhất thời đầu óc Nam An An hoàn toàn trống rỗng, cả người bị buông lỏng như vậy hoàn toàn trong mấy giây, trái tim như hung hăng níu chặt đập liên hồi, ngay cả ngón tay để lên con chuột cũng như nặng cả ngàn cân không có chút sức lực….

Cho tới bây giờ, cô cố ý xem nhẹ những thứ luôn hiện ra trước mắt, cô mới biết quả nhiên giống như Cố Ly nói --- trên thế giới này, chẳng có tình yêu nào là không có lý do cả.

Khi đó cô một chữ cũng không tin, cố chấp tranh cãi với Cố Ly.

Khi nào thì cô thích Khương Minh nhỉ, ngày đó sau buổi trưa ánh mặt trời chiếu rọi, anh cúi người che phủ cô trong bóng dáng của anh tay trái cầm bút máy của cô, lúc anh nghiêm túc ký tên cách một tờ giấy, đáy lòng cô rung động một hồi. Sau đó anh giơ tay nhận bút cô ngây ngốc đưa qua ký tên anh xuống tờ giấy. Trang giấy rất mỏng, chữ viết bằng bút máy của anh mạnh mẽ đầy sức sống, giống như xuyên qua tờ giấy mỏng manh viết xuống lòng bàn tay cô, cô cúi đầu nhìn chữ anh viết, cô cầm tờ giấy anh ký tên kẹp vào trong sách….

Thì ra bất kể là năm năm trước hay là năm năm sau, cho tới bây giờ cô thích đều là cùng một người.

Cho nên anh biết sở thích của cô, cho nên anh mua bánh bơ sữa nhân nho cho cô, cho nên chữ bọn họ giống nhau như vậy, cho nên anh an ủi cô cả đêm trước khi thi nghiên cứu, cho nên anh cũng chưa từng nhắc tới gia đình với cô như anh đã từng nói với Tiểu Quyển….

Cho nên từ lần nhìn đầu tiên đã thích đến mức sửa lại tên weibo của mình, cho nên lần đầu tiên cô chủ động theo đuổi một người, cho nên cô cũng không kháng cự bất kỳ thân mật đụng chạm nào của anh, cho nên từ trước đến nay lúc cô đối mặt với anh đều luôn to gan như vậy….

Bởi vì đây là điều cô đã từng khát vọng lâu rồi.

Rất nhiều chuyện, cô cố gắng quên, nhưng khi có cơ hội nào đấy thì nhớ lại tất cả mọi thứ, thì ra ký ức này chưa bao giờ rời xa.

Đã từng không hiểu sao những thứ này đều dâng lên cảm giác tốt đẹp và quen thuộc… Chưa bao giờ là không có lý do cả.

Hình ảnh trong màn hình, thích khách áo đen và bác sĩ ác ma đứng cùng một chỗ, ráng chiều tà màu vàng ấm áp chiếu lên người bọn họ….

Nam An An nhìn màn hình, hồi lâu sau mới phát hiện màn hình trước mắt có chút mờ ảo.

Cô soát lại cuộc trò chuyện họ đã từng nói, ấm áp, lời nói ác độc….

Đã từng dùng “Triệu hồi ngô sư” (tên nhân vật trong trò chơi) sánh đôi cùng anh đi qua những chỗ trong trò chơi….

Rõ ràng là tình yêu tuổi mười hai Tiểu Quyển chờ mong đã lâu,

Trước mặt cô cũng là Nam Vi Vi nói từ khi sinh ra chúng ra đã ở cùng nhau, chị làm sao có thể để một mình em nhăn mặt nhăn mày được,

Là cô vẽ một vòng tròn lớn nói với Nam Vi Vi chị quan trọng hơn anh ấy, vẽ to như vậy,

Là cô lôi kéo Nam Vi Vi chạy qua con hẻm đen tối tĩnh mịch nhìn không thấy điểm cuối,

Là Nam Vi Vi bị người ta ấn lên tường còn dùng khẩu hình miệng nói muốn cô chạy đi,

Là Nam Vi Vi và cô cách xa nghìn trùng dài dằng dặc sáu năm trời….

Là cơn ác mộng giống y nhau vào mỗi buổi tối, các cô từ những đứa trẻ không rành thế sự đã biến thành bộ dạng bây giờ, cô thành khách quen của bác sĩ tâm lý, mà Nam Vi Vi xa cách nghìn trùng…

Cái người ước hẹn kia, hoàn toàn thay đổi quỹ đạo cuộc sống bọn cô.

Tối hôm đó cô thở phì phò từng ngụm từng ngụm kéo tay Nam Vi Vi gần như không còn chút hơi ấm chạy một mạch về nhà, lúc cô cẩn thận đưa tay giúp Nam Vi Vi che chỗ quần áo bị xé rách thì phát hiện người chị luôn kiêu ngạo và dũng cảm đang run rẩy. Bọn cô bật hết tất cả đèn đuốc trong phòng khách sáng trưng nhưng không ngăn được sự sợ hãi lan tràn trong lòng, cô run rẩy bắt đầu ngoắc ngón tay giao hẹn với Nam Vi Vi đây là bí mật vĩnh viễn của hai người bọn cô. Cô không tắt đèn đi ngủ, một mình cô ngồi trước máy tính cẩn thận nhập vào khung tìm kiếm --- tôi là một nữ sinh mười hai tuổi, hình như tôi có bệnh, tôi không chịu được chuyện nam sinh cách tôi quá gần nên làm gì bây giờ, chờ online trả lời.

Cô từng rất bất lực,

Ở cái tuổi nên có mối tình đầu đẹp nhất, trong lòng cô run sợ phát hiện bản thân mình không bình thường….

Nam An An di chuyển con trỏ (máy vi tính) tắt khung đoạn đối thoại, nặng nề nhấn nút tắt máy, ngửa mặt cố gắng xoa đôi mắt chua xót.

Lúc cô xuống lầu Khương Minh đã làm xong cơm tối, trong phòng bếp ngọn đèn màu cam chiếu vào mâm cơm trên bàn nhìn thoáng qua ấm áp và đẹp đẽ, cô tựa vào cửa kính phòng bếp ngắm bóng lưng dài cao ngất của Khương Minh, Khương Minh lơ đãng quay đầu nhìn cô một cái tắt bếp đi tới đưa tay nâng cằm cô chăm chú nhìn ánh mắt cô: “Làm sao vậy?”

Tiếng nói của anh trầm thấp mà mỏng manh, nhìn mắt cô chăm chú mà cẩn thận, trên chóp mũi cao ngất còn dính chút bột mì, Nam An An lắc đầu tỏ vẻ bản thân không có việc gì.

“Ánh mắt em rất đỏ.” Khương Minh nhàn nhạt mở miệng.

Nam An An né tránh ánh mắt anh lóe lên một cái giải thích nói: “Cà rốt trên tay anh xông đau mắt em.”

Bữa cơm đó cô ăn rất nhiều, một gắp lại một gắp, ăn no đến mức hơi đau bụng mới dừng đũa, cô không dám mở lời sợ bản thân sẽ nói gì đó, cũng không dám ngẩng đầu sợ anh nhìn thấu sự khác thường của cô.

Khương Minh gắp đồ ăn bỏ trong chén cô Nam An An ăn hết sạch, nhưng lại không nhớ rõ bữa tối đó cô ăn cái gì, cô chỉ máy móc lặp đi lặp lại động tác ăn, giống như lấp đầy bụng thì trong lòng không có không gian để suy nghĩ vớ vẩn nữa.

Cơm nước xong Khương Minh đưa cô về trường học, sau khi xe chạy vào cửa chính đại học phía Tây Nam An An mở miệng nhỏ giọng nói: “Giáo sư, chúng ta đi thôi.”

“Ừ” Khương Minh dừng xe xong đi cùng Nam An An tới phòng 20.

Đêm mùa hè gió thổi hiu hiu, ven đường còn có tiếng ve đánh trống reo hò, dọc theo đường đi Nam An An luôn cúi thấp đầu nhìn bóng dáng bị ánh đèn đường kéo dài của bọn họ, truyện của diendanlequuydon.com, Khương Minh cầm tay cô lòng bàn tay cũng dính chặt vào cô, thoạt nhìn bóng dáng rất dài của bọn họ thân mật khăng khít….

Sau khi qua cầu đèn đường đã dần dần tối xuống, Nam An An đứng dưới ngọn đèn ngẩng đầu nhìn Khương Minh: “Giáo sư, thầy ở đây chờ em, chờ em đi tới ngọn đèn tiếp theo, em có một câu muốn nói với anh….”

Khương Minh gật đầu dừng bước, đứng dưới ngọn đèn đường nhìn Nam An An xoay người bước từng bước tới ngọn đèn phía trước, cô đi rất chậm nhưng từ nãy tới giờ không hề quay đầu lại.

Khoảng cách giữa hai ngọn đèn có xa cỡ nào nhỉ, xa đến mức cô đi mãi không tới được, hay gần tới mức cô còn chưa chuẩn bị xong đã tới rồi.

Nam An An dừng lại dưới ngọn đèn đường mờ ảo kia, giương mắt nhìn về phía Khương Minh, anh mặc chiếc áo thun cổ chữ V và một chiếc quần Jeans bình thường, thoải mái mà tùy tiện thoạt nhìn như một sinh viên chưa tốt nghiệp đại học…. Giống với trong tưởng tượng năm ấy của cô.

Cô yên lặng nhìn những con thiêu thân phía trên ánh đèn đường nơi Khương Minh đang đứng, hít một hơi rất sâu nghe thấy giọng bản thân trầm thấp mà vững vàng….

“Sư phụ….”

Nam An An nghe giọng mình mang theo chút run rẩy, rốt cuộc cô cũng thực hiện được việc tự mình gọi hai tiếng “Sư phụ,” cách sáu năm trời dài đằng đẵng, tiếp theo câu sư phụ không phải là câu năm đó cô đã suy nghĩ rất lâu “Em chính là Tiểu Quyển” mà là ---

“Chúng ta chia tay đi….”

###

Nam An An không nhớ rõ bản thân làm thế nào một mạch chạy như điên về ký túc xá, cô nói xong câu đó thậm chí không có dũng khí nhìn vẻ mặt của Khương Minh --- tất nhiên, tầm mắt cô mơ hồ cũng không thấy rõ, đây là lần thứ hai kể từ khi chào đời cô chạy nhanh như vậy. Lúc đi lên cầu thang còn bị hụt người nhoáng cái đã được một bàn tay mạnh mẽ nâng mông lên….

Nam An An dừng lại sau đó vừa quay đầu thì nhìn thấy Đường Viên thở hổn hển, Đường Viên hồng hộc há miệng thở phì phò: “Mẹ kiếp, cậu chạy nhanh như thỏ, mệt chết tớ…” Nói xong còn thuận tay nhéo mông cô một cái.

Nam An An ừ một tiếng, Đường Viên nháy mắt mấy cái ghé sát vào mặt cô dè dặt nói: “Nam Manh Manh, cậu khóc à?”

Nam An An tiếp tục ừ một tiếng, vươn tay túm Đường Viên đã hoàn toàn không có sức lên lầu, trở về ký túc xá cô lặng lẽ đi đánh răng chợt nghe Đường Viên nhỏ giọng nói với Cố Ly: “Này, Cố Cầu Cầu, hình như tối nay An An nhà ta làm chuyện đặc biệt dũng cảm của đàn ông…”

Cố Ly nằm úp sấp trên giường nghe vậy thờ ơ nói: “Cậu ấy đứng tiểu hả?”

Đường Viên: “….”

Nam An An: “….”

Đường Viên hạ giọng: “Hình như cô ấy đá nam thần….”

Nam An An từ phòng vệ sinh ló đầu ra nhắc nhở Đường Viên đang thần bí dè dặt cẩn thận: “Tớ nghe hết rồi.”

Truyện chỉ đọc chính chủ tại diễn đàn Lê#Quý@Đôn, (diendanl3quydon.com).

Đường Viên xấu hổ gãi gãi đầu còn chưa nói được gì, Cô Ly đã từ trên giường nhanh nhẹn nhảy xuống, đưa tay nâng mặt Nam An An: “Thật ra tớ muốn nói… Cậu điên rồi hả?”

Nam An An im lặng, nghe Cố Ly vội vàng trách mắng cô: “Bỏ người ta thích hay khó chịu?”

Nam An An: “Thích, thích muốn khóc luôn.”

Cố Ly im lặng một lúc, dùng lực xoa mặt cô rồi ôm cô một cái: “Được rồi, cái cũ không đi, cái mới làm sao đến, cậu lên ngủ đi nếu dám khóc tớ đây đập cậu.”

Nam An An không khóc, không phải sợ Cố Cầu Cầu đập cô, mà là cô không khóc được ---

Ngày hôm sau chia tay Khương Minh, thầy hướng dẫn tương lai viện trưởng đại nhân của cô thần bí gọi cô lên văn phòng của viện trưởng học viện kinh tế, cười tủm tỉm vỗ vai cô: “An An này, thầy nói cho em một tin tốt….”

Nam An An nhìn vẻ mặt giáo sư già ‘mau tới hỏi ta đi’ cũng phối hợp biểu lộ vẻ mặt tò mò.

Hướng dẫn đại nhân của cô mặt mày hớn hở: “Học kỳ sau ta ra nước ngoài tìm hiểu, đã giao em hoàn toàn cho Khương Minh rồi….” Nói tới đây giáo sư già còn nháy nháy mắt với cô, vẻ mặt thể hiện “Em mau cám ơn ta đi ta thật sự là bà mai khéo léo hiểu lòng người,” “Về sau sớm chiều có thể ở chung với bạn trai, vui mừng không?”

Hết chương 33.


Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 09.07.2016, 11:34.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.04.2016, 14:02
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6288
Được thanks: 16018 lần
Điểm: 15.23
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 34: Em có bệnh phải trị

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Sau khi chia tay, Nam An An cũng không nhớ Khương Minh nhiều như cô nghĩ, trên thực tế gần tới dạ hội tốt nghiệp của học viện kinh tế tất cả mọi người đều tập trung tinh thần tập luyện các chương trình, mỗi ngày cô đều làm cho bản thân bận rộn nhiều việc, lên giường là ngủ ngay cũng sẽ không suy nghĩ vẩn vơ.

Cũng may, Khương Minh không liên lạc với cô nữa, hôm sau ngày chia tay Khương Minh quay về thành phố A, nghe nói ông nội anh ngã bệnh.

Nam An An thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng có chút mất mát mơ hồ.

Đó là cô đơn phương chia tay, Khương Minh chưa trả lời gì với cô cả.

Dạ hội tốt nghiệp học viện kinh tế mọi người chờ mong và không muốn bỏ qua diễn ra đúng hẹn, truyện online duy nhất ở lequy!don.com, Nam An An đứng trong phòng khách Điền Gia Bính để mặc Cố Ly hóa trang cho mình, ngón tay thon dài của Cố Ly nâng cằm cô lên, cầm mascara tỉ mỉ chải lông mi không thể dùng sức mạnh uốn cong của cô, Nam An An mở nửa mắt thì nhìn thấy Hà Khánh Nguyên từ thảm đỏ bên kia cười tủm tỉm đi tới, cô theo bản năng xoay tầm mắt.

Mãi đến khi trong khán phòng này từng giáo viên ngồi xuống, chỗ ngồi của Khương Minh vẫn trống không.

Nam An An nhìn thoáng qua khuôn mặt trang điểm xinh đẹp của mình trong gương, hít sâu một hơi rồi thở nhẹ ra sau đó tự mình mặc một chiếc váy lưng trần màu hồng nhạt đứng sau màn sân khấu, đối diện màn sân khấu Cố Ly giơ tay tư thế cố lên với cô.

Khi Khương Minh vào tới chỗ ngồi của mình thì đèn toàn hội trường đã tắt, trên màn hình lớn đối diện ngay giữa sân khấu đã bắt đầu chiếu video toàn bộ cảnh lễ hội tốt nghiệp lần này do Cố Ly sắp xếp mở màn, sử dụng bối cảnh âm nhạc nghe rất có khí thế, bầu không khí trong video rất rộn ràng.

Trong bối cảnh màu đen mấy chữ to sử dụng khói hoa nở rộ di chuyển hiện lên trên màn hình lớn.

Đây là

Dạ hội tốt nghiệp Học viện kinh tế đại học phía Tây năm 2014 giới sinh viên chưa tốt nghiệp.

Ở đây, bạn có thể cảm nhận được nỗi buồn chia xa nơi chân trời góc bể, lưu luyến không nỡ chia tay….

Sen trong Hồ Horseshoe chưa kịp nở, nhưng chúng ta phải đi rồi.

Lúc mấy chữ to hiện ra trên màn hình lớn, Khương Minh nghe thấy tiếng mấy nữ sinh phía sau cúi đầu khóc,

Trên màn hình chữ vẫn đang di chuyển ---

Chúng ta có

Một kế hoạch tỉ mỉ

Một cường hào tài trợ

Một Đậu Tỉ biểu diễn

….

Nhìn tới đây Hà Khánh Nguyên đi qua ghé sát lỗ tai anh hết sức phấn khởi nói: “Người khác phụ trách biểu diễn, An An có trách nhiệm làm Đậu Tỉ….” Nói đến một nửa thấy Khương Minh híp mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn anh, lập tức anh dùng ngón trỏ đưa lên miệng ngăn lại, trên thực tế mấy ngày hôm trước Hà Khánh Nguyên không tìm được người hát cùng đã gọi điện thoại cho anh.

Chính đêm Nam An An nói chia tay với anh, Khương Minh lười biếng gối đầu lên cánh tay dựa vào ghế sô pha uống rượu, nghe Hà Khánh Nguyên rất tập trung tinh thần đứng trước màn hình lớn, vỗ đùi gào thét khàn cả giọng – “Anh biết em rất khổ sở… Ngày hôm qua là người yêu, hôm nay nói chia tay liền chia tay….”

Sư huynh nhà anh hát xong rồi không đi, Khương Minh cũng đã hứa không đánh chết anh.

Nhưng lần này Hà Khánh Nguyên rất tử tế.

Màn hình lớn tối đen sau đó cả đại sảnh đều tối xuống, màn sân khấu màu đỏ đô từ từ mở ra, hai bên sân khấu hai người dẫn chương trình đứng ngược nhau đi lên sân khấu, bốn ngọn đèn thẳng tắp chiếu rọi bước chân người dẫn chương trình. Khương Minh nâng tay mở nắp chai nước khoáng uống một ngụm, dưới ánh đèn Nam An An mặc váy hở lưng màu hồng đi tới chính giữa sân khấu, chiếc váy dài hở lưng màu hồng cộng thêm tóc bối cao kiểu đuôi ngựa tinh tế làm cô thêm sáng chói khi đứng giữa sân khấu to như vậy. Cô trang điểm rất đẹp, dưới ánh đèn rực rỡ, cặp mắt hơi nhếch lên ngó nghiêng xung quanh thoạt nhìn ngây thơ như mắt nai.

Đầu ngón tay Khương Minh gõ gõ lên bàn theo thói quen, bọn họ… Tương lai còn dài.

Hai người phụ nữ dẫn chương trình bắt đầu lên trên sân khấu, dưới sân khấu khán giả bắt đầu vung vẫy gậy có đèn huỳnh quang trong tay điên cuồng hò hét, các nữ sinh bắt đầu thét chói tai khi hai người nam dẫn chương trình đi lên sân khấu.

Nam An An móc microphone lên giá đỡ thì cả đại sảnh vang lên khúc nhạc dạo đầu đoạn thứ tám bài thể dục theo đài, bốn người chủ trì mở màn nhảy điệu nhảy clacket trông khá ổn sau đó bắt đầu quên cả khuôn mẫu….

Phong cách của các tiết mục trong đêm dạ hội tốt nghiệp đều khác thường quái lạ, điểm giống nhau duy nhất chính là Đậu Tỉ.

Kế tiếp sau tiết mục của nhóm nhạc nữ tài hoa kéo đàn Vi – ô – lông nhẹ nhàng, thì tới tiết mục đầu tiên của tài chính ngân hàng bọn họ --- nhạc kịch.

Khương Minh ngồi dưới khán đài nhìn rất chăm chú, hình như Nam An An diễn vai nữ chính, mặc chiếc váy đơn giản màu trắng vô tình gặp nam chính, nhạc kịch rất mới mẻ, đến phần sau đại khái chính là đoạn tình yêu thanh xuân vườn trường tới lúc tốt nghiệp thì nữ sinh nói lời chia tay với nam sinh.

Sau khi chia tay thì thẳng đến mười năm sau.

Nam An An thay đổi bộ váy dài đen bóng xinh đẹp tham gia buổi gặp mặt mười năm sau của các bạn học, nam chính chờ mong muốn tới nói chuyện với cô, thì Kế Thảo của khoa lưu thông tiền tệ chạy như bay từ bên này sân khấu vọt qua bên kia kéo tay Nam An An ngọt ngào ngây thơ vui vẻ nói: “Mẹ, mẹ mẹ mẹ….”

Toàn trường cười phá lên.

Nam chính ôm ngực che miệng, càng biểu diễn càng đạt hơn: “Đợi một chút, đây… Là đứa bé của em?”

Nam An An kéo tay “Đứa nhỏ” lắc lắc đầu, rốt cuộc nam chính dấy lên một tia hi vọng khi mở miệng: “Vậy… Cũng là con của em.”

“Phốc” phía dưới sân khấu đám nhóc lắc mạnh bàn tay.

Ngón trỏ nam chính run rẩy: “Sao… Sao có thể chứ?”

Đến đây, kịch sắp hết âm nhạc vang lần cuối, bối cảnh âm nhạc của mối tình si vang vọng giữa sân khấu lớn --- “Đêm hôm đó, anh không từ chối em, đêm hôm đó, anh làm tổn thương em…”

Giữa tiếng cười, Nam An An vừa buông microphone liền tranh thủ thời gian chạy tới hậu đài thay quần áo, tiết mục kế tiếp chính là nhóm bọn cô, hát đồng ca bằng tiếng của các quốc gia khác nhau, tập luyện nhạc kịch khá lâu nên màn hát đồng ca chuẩn bị có phần gấp gáp, thật ra hát đồng ca không có điểm gì nổi bật, đáng nhìn duy nhất --- chính là quần áo của bọn cô.

“Tiết mục tiếp theo --- nữ sinh lưu thông tiền tệ hát đồng ca.”

Khương Minh lơ đãng ngước mắt thì nhìn thấy màn sân khấu màu đỏ đô từ từ kéo ra hai bên --- một đoàn nữ sinh khoa lưu thông tiền tệ mặc váy trắng từ hai bên nhập vào một, cả hội trường im phăng phắc sau đó toàn bộ đều là tiếng thét chói tai của nữ sinh và tiếng huýt sáo của nam sinh --- bọn cô mặc chính là áo cưới màu trắng tinh xảo, giữa mỗi một tầng váy rườm rà còn được nạm những mảnh kim cương nhỏ, dưới ánh đèn rực rỡ thật chói mắt.

20 người nữ sinh mặc áo cưới trắng tinh xinh đẹp cầm bó hoa cô dâu dưới ánh đèn rực rỡ nhập vào nhau, tuyệt đối làm rung động lòng người.

Các anh hùng học viện kinh tế nhịp nhàng hét lên “Xin nữ thần gả cho anh,” hét rất lớn tựa như muốn làm vỡ đại sảnh của Điền Gia Bính. Khương Minh liếc mắt một cái nhìn trong đám nữ sinh mặc áo cưới thấy Nam An An đang kéo áo cưới trắng tinh, làn váy của cô rườm rà mà xinh đẹp, bồng bềnh như một đóa hoa nở rộ, Nam An An cúi đầu như sợ giẫm lên mép váy đứng yên trên sân khấu…

Nam An An hít sâu một hơi lặng lẽ ôn lại lời bài hát, kiểu buổi tối phải trình diễn buổi chiều được thông báo là không mượn được quần áo, đúng là bi kịch, Cố Cầu Cầu quả quyết ra quyết định --- thuê áo cưới, bây giờ thấy sự phản ứng của mọi người, hiệu quả của hành động này rất tốt.

Tất cả đèn trên đầu đều sáng rực, chiếu xuống bọn cô, một tầng lại một tầng váy nóng nực nên vẻ mặt cô đầy mồ hôi.

Nam An An cầm mép áo cưới đứng phía sau Cố Ly chờ nhóm tiếng Hàn các cô ấy xong là tới lượt nhóm tiếng Nhật bọn cô.

Áo cưới rất nóng, từ giây phút mặc áo cưới này vào Nam An An mới thực sự hiểu được giấc mơ mặc áo cưới của mỗi một người nữ sinh, áo cưới trắng tinh thiêng liêng xinh đẹp thật sự là giấc mộng cắm rễ trong lòng mỗi người con gái. Cho dù trước kia cô chưa từng trải qua cảm giác này nhưng từ lúc kéo váy đi lên sân khấu cảm giác thiêng liêng cũng tự nhiên trỗi dậy.

Lúc đến lượt nhóm tiếng Nhật các cô Nam An An nhỏ giọng hát vào microphone, ánh mắt không định hướng nhìn về phía dưới sân khấu nhưng bỗng đối diện với Khương Minh ở giữa khán phòng.

Trong lòng cô “Lộp bộp” thoáng cái dời ánh mắt đi, nhưng vẫn có ảo giác luôn bị ánh mắt nóng rực chiếu vào, mãi đến lúc bọn cô thật vất vả hát xong những ca từ không dễ nhớ sau đó cảm giác này cũng chưa biến mất, cuối cùng Nam An An cẩn thận xách làn váy, còn chưa xuống sân khấu chợt nghe thấy người dẫn chương trình nam Lâm Mặc đứng trên sân khấu mời tất cả giáo viên học viện kinh tế hôm nay có mặt đều lên sân khấu.  

Thấy Khương Minh thong dong đi tới, Nam An An đi chầm chậm mấy bước nhảy xuống dưới sân khấu tìm vị trí hàng đầu tiên ngồi xuống, trong phòng thay quần áo còn có người bây giờ các cô chưa thể đi thay đồ được.

Tất cả giáo viên đã đứng trên sân khấu, Lâm Mặc cầm microphone nói với mọi người dưới sân khấu: “Đứng dậy.”

Học sinh toàn trường rầm rập đứng lên, Lâm Mặc đầy tình cảm mở miệng nói: “Cúi đầu.”

Mọi người còn chưa kịp cúi đầu đã nhìn thấy Hà Khánh Nguyên đứng giữa sân khấu nghiêm chỉnh “Rập” cúi đầu 90 độ, mấy giáo viên bên cạnh anh đều không hiểu vì sao cũng khom người theo --- cuối cùng bọn Nam An An trợn mắt há hốc mồm nhìn mấy giáo viên trên sân khấu cùng nhau cúi chào bọn họ.

Lúc toàn thể các sinh viên kinh ngạc đến ngây người Lâm Mặc sờ mũi giải thích nói: “Các học sinh, cúi đầu.” Có trời mới biết rõ ràng là anh nói với mấy người ở dưới sân khấu cơ mà.

Sau sự kiện quạ đen đó Nam An An ngồi dưới sân khấu nhìn các giáo sư lúc sắp chia tay chuyển lời cho người khác, họ đều ăn mặc rất chỉnh tề, đặc biệt Khương Minh còn mặc một bộ vest đen phẳng phiu, dáng người cao ngất bộ dạng đẹp trai khiến người ta không dứt mắt ra được. truyện online diendanlequuydon.com, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Nam An An đang lặng lẽ say sưa nhìn Khương Minh ngực đã bị nhét vào một bó hoa, đầu sỏ gây nên lớp trưởng từ bên người cô đi qua vừa đi vừa gấp gáp nói: “Nữ thần, tớ đau bụng đợi lát nữa giúp tớ tặng hoa cho giáo sư,” không đợi Nam An An đáp ứng đã không thấy bóng dáng lớp trưởng đâu nữa. Nam An An ôm bó hoa tươi thay vào vị trí lớp trưởng, không kịp thay quần áo đã đứng trong hàng dài của đội tặng hoa.

Sau khi các giáo viên lần lượt nói xong, đội ngũ tặng hoa bọn cô liền ôm hoa theo thứ tự từ bên phải đi lên sân khấu, lúc đi đến bậc thềm trong lòng Nam An An mơ hồ dâng lên linh cảm xấu. Người nữ sinh đầu tiên ngoài cùng đứng lại, nữ sinh thứ hai cũng đứng lại, Nam An An di chuyển từng chút từng chút đi theo nữ sinh phía trước lên giữa sân khấu, mãi đến lúc nữ sinh bên trái cô đứng trước mặt Hà Khánh Nguyên.

Thì Nam An An đối diện với Khương Minh….

Cô ngây người vài giây, tất cả mọi người đã mỗi một học trò đứng trước một giáo viên xong hết rồi, trước mặt bao nhiêu người tất nhiên cô không thể đổi vị trí cho ai được, chỉ có thể chờ người chủ trì nói một câu cô mang hoa tặng cho Khương Minh rồi chạy nhanh xuống dưới sân khấu.

Có lẽ ý thức được vừa nãy nói thiếu ba chữ đã nên đã gây nên sự kiện quạ đen kia, lần này đại soái Lâm cầm kịch bản tình ái dạt dào du dương, Nam An An ôm bó hoa trong lòng chỉ cảm thấy như ôm củ khoai lang nóng.

Lâm Mặc nói mấy câu nhưng cô lại tưởng thời gian như ngừng lại, dài như hơn cả thế kỷ vậy.

Làn váy áo cưới rườm rà dính lên người cô, Nam An An nóng quá chóp mũi đầy mồ hôi, cô cúi đầu như muốn nhìn rách cả hoa tặng trong tay, từ đầu đến cuối không dám ngẩng lên nhìn Khương Minh, ngắm hoa hồi lâu sau đó Nam An An lại dời ánh mắt nhìn vào khuy tay áo tinh xảo của Khương Minh, làn váy cô bồng bềnh khiến cô có cảm giác chỉ cần cô thoáng lùi về phía sau là cả người cô ngã nhào xuống sân khấu, Nam An An chỉ có thể hơi nhích gần về phía Khương Minh.

Thời gian bọn họ kết giao không ngắn, nhưng tiếp xúc thân mật chỉ có thể kể ra vài lần, bây giờ rõ ràng chia tay rồi… Nam An An vừa dựa sát vào Khương Minh đã cảm thấy máu toàn thân như đã sôi trào, nhất là khoảng cách bọn họ gần như vậy còn đứng lâu như thế.

Khi cúi đầu xuống phát hiện mép áo cưới của cô che giày da đen của Khương Minh, Nam An An đưa tay kéo làn váy ra thì lộ mắt cá chân của mình, cô buông tay, Khương Minh lơ đãng di chuyển mũi giày thì giẫm lên trên đường viền làn váy cô….

Nam An An nín thở tập trung tinh thần, cẩn thận níu chặt làn váy mình muốn kéo váy từ dưới chân Khương Minh ra chợt nghe cuối cùng Lâm Mặc cũng lên tiếng: “Hãy để bọn em dâng tặng hoa cho các giáo viên kính mến của chúng em.”

Nam An An như được đại xá hai tay ôm hoa giơ lên chỗ Khương Minh, rất lâu sau Khương Minh mới chìa tay đón lấy, nhận hoa rồi tay còn sơ ý cọ xát vào tay cô, sau khi anh nhận hoa xong Nam An An khẩn trương buông tay muốn chạy xuống dưới sân khấu chợt nghe Lâm đẹp trai cười nói: “Để chúng em ôm các giáo viên kính yêu của chúng em lần cuối….”

Nam An An: …. Lâm Mặc tớ với cậu có ân oán gì đâu?

Nữ sinh bên cạnh đều chìa tay khiêm tốn ôm giáo viên, Nam An An hít sâu một hơi trong đầu đã mờ mịt cũng kiễng chân lên giơ tay ôm cánh tay Khương Minh rồi thoáng chốc chạy trối chết, liền bị làn váy kéo lại cả người ngã ngửa ra sau….

Đã được một đôi tay có lực dễ dàng giữ chặt lại, Nam An An ngửa về phía sau… Tay Khương Minh đang ôm eo cô, tư thế như vậy rất giống động tác trong điệu nhảy Tăng – gô.

Hết chương 34.


Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 09.07.2016, 13:13.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anna, chauh2o, Google Adsense [Bot], Nhungtran303 và 255 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1626

1 ... 204, 205, 206

7 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 223, 224, 225

9 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

12 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 29, 30, 31

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân

1 ... 8, 9, 10

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

17 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 134, 135, 136

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 77, 78, 79

20 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78



Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3020 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2875 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2600 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2300 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 2101 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 761 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 828 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Chuột Minnie 1
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 226 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 313 điểm để mua Nhẫn nam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 405 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 271 điểm để mua Cô bé làm dáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 256 điểm để mua Bảo Bình Nam
Đào Sindy: hi bạn
xukaa: hihihihi
xukaa: hiiiiiii
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 322 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 445 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 371 điểm để mua Bướm đen

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.