Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 

Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

 
 22.03.2016, 17:37
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3083 lần
Điểm: 15.97
 Re: [Xuyên không] Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi - Thanh Canh Điểu - Điểm: 10
Chương 23.2: Mạng treo lơ lửng (1)

Editor: Tử Sắc Y

Beta: Tử Sắc Y, Liễu Diệp, 非你不嫁

“Ta không tin! Nhất định là ngươi không muốn cho Phong Đạc ca ca gặp ta, nên mới giấu hắn đi!” Vẻ mặt Lâm Sơ Tuyết phẫn nộ, duỗi ngón tay chỉ vào Tô Mặc Nhi, đầu ngón tay phát run.

Ánh mắt Tô Mặc Nhi lóe lên, bình thường nàng ghét nhất là người khác chỉ ngón tay về phía nàng, nữ nhân này vừa vặn đã chạm đến vảy ngược của nàng.

Ngay tiếp theo, giọng nói nàng cũng trở nên lạnh lùng: “Tin hay không là chuyện của ngươi, mỗi lần ngươi ra khỏi cửa cũng không mang theo đầu óc sao?”

“Ngươi... Ta không tin! Ngươi không nói, vậy ta sẽ tự mình đi lục soát!” Lâm Sơ Tuyết trừng to mắt, đầu ngón tay càng run run lợi hại hơn.

“Ngươi dám!” Tô Mặc Nhi chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, lạnh lùng nói: “Thủy Vân Các của ta không phải là nơi ngươi có thể tùy tiện lục soát! Đừng quên thân phận của chính ngươi, ngươi cũng chỉ là nữ nhi của một quan viên nhỏ, bản vương phi bất cứ lúc nào cũng có thể trừng trị ngươi tội bất kính!”

Lâm Sơ Tuyết giận dữ công tâm, lập tức đưa tay về phía Tô Mặc Nhi.

Sắc mặt Tô Mặc Nhi trầm xuống, dùng tốc độ cực nhanh bắt được tay của Lâm Sơ Tuyết, nàng chỉ vừa dùng lực một chút, Lâm Sơ Tuyết đã đau đến nỗi mặt không còn một chút máu, kêu thảm thiết một tiếng: “Aaaaa”

Tô Mặc Nhi hất tay của nàng ta ra, nhìn cũng không thèm nhìn nàng ta một cái, lập tức đi về phía phòng ngủ.

Đi vài bước, Tô Mặc Nhi quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, nó đang nhe răng nanh, mắt lộ ra hung quang nhìn về phía Lâm Sơ Tuyết, vận sức chờ phát động, nó đang chờ đợi, chỉ cần Tô Mặc Nhi ra lệnh một tiếng thì nó sẽ lập tức nhào tới.

“Tiểu Bạch, ta cần nghỉ ngơi, giúp ta bảo vệ tốt cửa phòng.” Vài ngày chung đụng, Tô Mặc Nhi biết Tiểu Bạch rất có linh tính, dường như nó cũng có thể nghe hiểu lời nàng.

Nhưng lúc này đây, nó lại không giống như ngày thường nhanh chóng đuổi kịp cước bộ của nàng.

Tô Mặc Nhi nghi hoặc nhìn sang, Tuyết Ngao đang khom người xuống, nhìn chằm chằm Lâm Sơ Tuyết.

Mà mặt mũi Lâm Sơ Tuyết tràn đầy thống khổ ôm lấy cổ tay, đề phòng nhìn Tiểu Bạch, một cử động nhỏ cũng không dám làm.

Đột nhiên, Tiểu Bạch giống như là bị cái gì kích thích, hai mắt đỏ bừng lên, nhanh chóng lao mạnh đánh về phía Lâm Sơ Tuyết.

Lập tức sắc mặt Tô Mặc Nhi thay đổi nhanh trong chớp mắt, trong lòng di chuyển, tốc độ nàng chạy cực nhanh về phía nơi Lâm Sơ Tuyết đang đứng.

Vào lúc hai tay chạm đến người của Lâm Sơ Tuyết, Tô Mặc Nhi sử dụng hết toàn lực, trực tiếp đẩy nàng về phía bên cạnh.

Mà Tiểu Bạch đang nổi cơn điên, móng nhọn hung hăng đâm vào phía sau lưng của nàng!

Tô Mặc Nhi té lăn trên đất, trước mắt từng đợt từng đợt biến thành màu đen, lỗ tai nàng cũng kêu ong ong lên.

Ý niệm duy nhất trong đầu nàng chính là, Lâm Sơ Tuyết không được xảy ra bất cứ chuyện gì!

Ít nhất không thể ở trong viện của nàng mà gặp chuyện không may! Nếu không, nàng có bao nhiêu miệng cũng đều không giải thích rõ được.

Nàng dựa vào trực giác quát lên: “Lâm Sơ Tuyết! Nhanh rời khỏi đây!!”

Bỗng nhiên, Tô Mặc Nhi cảm thấy thân thể của mình rơi vào một vòng tay ấm áp.

Cơn đau nhức kịch liệt dường như cũng đã hoãn lại, hai bên tai cũng được khôi phục.

Bên tai truyền đến từng đợt thanh âm đánh nhau, xen lẫn tiếng nức nở nghẹn ngào.

Tô Mặc Nhi sít sao bắt lấy tà áo của người bên cạnh, khẩn cầu: “Không được làm tổn thương nó!”

Nàng biết rõ xung quanh sân nhỏ này có người phòng thủ ở chỗ tối, lúc này đã phát sinh ra biến cố như thế, đương nhiên là bọn họ sẽ ra tay.

Chỉ là, nàng không hy vọng Tiểu Bạch sẽ bị thương! Nàng rất thích con Tuyết Ngao này, mặc dù, ngay từ đầu nàng có sợ hãi nó, trêu chọc nó.

Nhưng qua mấy ngày nay, nó ở bên cạnh nàng, thỉnh thoảng sẽ dựa nửa người vào nàng làm nũng, thường xuyên trêu chọc nàng rất vui vẻ, tuyệt đối nó không thể có chuyện được...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Candy2110, antunhi, chip_coi_123, chonus, ciuviho, hienheo2406, xichgo, yapj
     

Có bài mới 29.03.2016, 20:48
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3083 lần
Điểm: 15.97
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi - Thanh Canh Điểu - Điểm: 31
Chương 24: Mạng treo lơ lửng (2)

Editor: Tử Sắc Y

Beta: Tử Sắc Y, Liễu Diệp, 非你不嫁

“Không được đả thương Tuyết Ngao!” Tiếng nói trầm thấp tràn ngập bên tai.

Tâm trí Tô Mặc Nhi đã thanh tỉnh vài phần, nghe ra được chủ nhân của tiếng nói này, Phong Đạc!

Sao hắn lại ở chỗ này?

Phong Đạc cau mày, dè dặt tránh đi vết thương ở phía sau nàng, bế nàng từ trên mặt đất lên.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mặc Nhi trắng bệch, con mắt sít sao nhắm chặt, nhưng không có ngất đi.

Phong Đạc sải bước ôm nàng vào phòng ngủ, nói với Niếp Nghị đang ở một bên: “Mau truyền ngự y!”

Chuyện phát sinh quá mức đột ngột, hắn vốn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn này!

Từ lúc bắt đầu hắn đã ẩn ở trong bóng tối nhìn Tô Mặc Nhi và Lâm Sơ Tuyết dây dưa, mặc dù có phát hiện ra Tuyết Ngao có chút bất thường, nhưng cũng không để ý.

Không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà lại lấy thân mạo hiểm cứu Lâm Sơ Tuyết!

Dưới tình huống kia, chính hắn còn không làm được hành động cao thượng như thế, nữ nhân này thậm chí ngay cả nghĩ ngợi cũng không kịp đã nhảy qua, đẩy Lâm Sơ Tuyết ra, thật sự là làm cho hắn phải nhìn nàng bằng cặp mắt khác xưa.

Tô Mặc Nhi nằm ở trên giường, mồ hôi lạnh thấm ướt trán của nàng.

Vết thương sau lưng thật sự là quá đau!

“Nữ nhân ngu xuẩn! Nàng ta đã đối xử với ngươi như vậy, ngươi còn cứu nàng ta làm gì?” Phong Đạc bất mãn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thống khổ của nàng, vô ý thức bỏ quên tia bất thường từ đáy lòng.

Tô Mặc Nhi nhắm mắt lại, hữu khí vô lực trả lời hắn: “Nếu như nàng ta gặp chuyện không may, người chết sẽ phải là ta rồi!”

Trong lòng Phong Đạc giật mình, sắc mặt trong nháy mắt đã thay đổi.

Không ngờ nàng lại nghĩ như vậy? Cũng bởi vì sợ Lâm Sơ Tuyết ở trong viện của nàng gặp chuyện không may, mới phấn đấu quên mình như vậy sao?

Nàng không có cảm giác an toàn, mới có thể suy tính hậu quả thực tế, sống chết trước mắt!

Ánh mắt Phong Đạc nhất thời phức tạp vô cùng, mỗi một chuyện Tô Mặc Nhi làm, hắn cũng cảm giác được nàng càng ngày càng sâu không lường được.

Nhìn như đơn thuần, nhưng đều thông thấu hơn so với bất kì kẻ nào. Người tinh xảo đặc sắc như vậy, đáng giá để tất cả mọi người quý trọng. Đáng tiếc, nàng là Tô Mặc Nhi... Đã từng, vì Phong Mục mà tính kế hắn, hắn không thể không phòng!

Có lẽ, đây cũng là khổ nhục kế nàng tạo ra, muốn dùng chuyện này để làm cho hắn nhìn nàng bằng cặp mắt khác?

“Chủ tử, ngự y đến rồi!” Ngoài cửa, giọng nói của Niếp Nghị vào lúc này truyền vào.

“Tiến vào!”

“Tham kiến Tam vương gia.” Sau khi ngự y vào phòng, lập tức thi lễ với Phong Đạc một cái.

“Miễn lễ, mau tới đây xem cho vương phi một chút.” Phong Đạc thản nhiên nói, đứng dậy nhường lại vị trí bên giường, thuận lợi cho ngự y trị liệu cho Tô Mặc Nhi.

Ngự y đến gần nhìn nhìn vết thương sau lưng của Tô Mặc Nhi sâu đến thấy xương, cung kính dò hỏi Phong Đạc: “Vương gia có thể mời một vị nữ quyến đến hay không, giúp vương phi cởi y phục trước đã?”

“Nguyệt Bích, tiến vào!” Phong Đạc lên giọng, hô với người ở phía ngoài.

Nguyệt Bích đang chỉ huy dọn dẹp hỗn loạn ngoài sân nhỏ, nghe tiếng, lập tức đi vào gian phòng.

Phong Đạc nói: “Nguyệt Bích, ngươi giúp vương phi cởi y phục, ngự y theo bản vương đi ra gian phòng ngoài chờ.”

“Vi thần tuân mệnh.” Ngự y khom người trả lời, đi theo Phong Đạc ra gian ngoài.

Nguyệt Bích chứng kiến vết thương sau lưng Tô Mặc Nhi, trong lòng run rẩy, chỉ nghe những gì ám vệ nói đều đã cảm thấy có chút sợ hết hồn hết vía.

Giờ phút này nhìn thấy vết thương trên người Tô Mặc Nhi, nàng càng cảm thấy kính trọng sâu sắc hơn đối với vương phi.

Tô Mặc Nhi chôn khuôn mặt nhỏ nhắn ở trong gối đầu, đợi nửa ngày cũng không thấy Nguyệt Bích có động tác, trực tiếp lên tiếng hỏi: “Nguyệt Bích, làm sao vậy?”

Nguyệt Bích bất thình lình bị lời nói của Tô Mặc Nhi làm sợ hết hồn, nàng còn tưởng rằng Tô Mặc Nhi hôn mê rồi...

“Không có... Không có việc gì, vương phi, nếu Nguyệt Bích không cẩn thận làm đau người, người nhất định phải nói cho Nguyệt Bích.”

“Được.” Tô Mặc Nhi cảm giác có chút vui mừng, kỳ thật nàng rất thích nha đầu Nguyệt Bích kia, nếu như nàng ấy không phải là người mà Phong Đạc phái tới giám thị nàng...

Sau một chung trà, Nguyệt Bích đã giúp Tô Mặc Nhi cởi áo ngoài dính máu ra.

Tô Mặc Nhi nằm ở trên chăn bông, tận lực che chắn cảnh xuân trước ngực. Dáng vẻ thực tại của nàng thật xấu hổ muốn chết, ở hiện đại nàng cũng chưa có phóng khoáng như vậy nha!

Nguyệt Bích ra gian ngoài, nói với hai người đang đợi ở phía ngoài: “Chủ tử, hết thảy đều đã chuẩn bị xong, ngự y còn cần cái gì không? Nguyệt Bích sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ.”

Phong Đạc gật gật đầu, ngự y nói: “Vậy thì làm phiền cô nương đi bưng một chậu nước đến, cần phải hơi nóng.”

“Vâng.”

Nguyệt Bích tiếp tục chuẩn bị đồ, Phong Đạc đi theo ngự y vào gian trong.

Vừa thấy Tô Mặc Nhi, sắc mặt Phong Đạc cũng âm trầm có chút không hiểu.

Ngự y hồn nhiên chưa phát giác, ngồi trên chiếc ghế cạnh giường mà Nguyệt Bích chuẩn bị, nhanh chóng nắm lấy cánh tay Tô Mặc Nhi bắt mạch cho nàng.

Qua một lúc, hắn để cánh tay của Tô Mặc Nhi xuống, nhắc nhở: “Trong chốc lát vi thần sẽ cho vương phi dùng thuốc, chỉ là thuốc này dược tính quá mạnh, nếu vương phi nhịn không được...”

Khoé môi Tô Mặc Nhi co rút, không biết thời cổ đại có thuốc tê hay không!

Nàng ngẩng đầu, có chút đáng thương nhìn về phía Phong Đạc.

Phong Đạc có chút bất đắc dĩ hỏi ngự y: “Cũng chỉ có một loại dược này sao?”

Ngự y chần chờ một chút, giải thích: “Nếu mà vương phi muốn vết thương sau lưng không lưu sẹo, thì cũng chỉ có một loại dược này. Thuốc trị thương còn lại mặc dù không có dược tính mạnh như thuốc này, nhưng sẽ lưu lại sẹo, vương gia người xem...”

“Vậy thì dùng cái này đi.” Đồng tình nhìn Tô Mặc Nhi một cái, Phong Đạc cũng không nghĩ ra cái biện pháp gì tốt hơn.

Tô Mặc Nhi dứt khoát nằm đơ ở trên giường, một hồi lâu, dưới gối đầu truyền đến giọng buồn buồn của nàng: “Vậy ngươi đánh ta ngất xỉu đi, ta cũng sẽ không cảm thấy đau nhức.”

“... Nàng nhất định phải như vậy sao?”

“Phải!” Tô Mặc Nhi cắn răng một cái, đau dài không bằng đau ngắn, còn không bằng nàng ngất đi!

“Vậy cũng tốt.” Phong Đạc đi qua, trực tiếp điểm vào huyệt ngủ nàng.

Đánh ngất xỉu hắn làm không được, bất quá làm cho nàng mê man, hiệu quả cũng giống như vậy.

Dưới tay là da thịt trắng mịn như tơ, tâm Phong Đạc nhất thời bị mê hoặc, đầu ngón tay lưu luyến xẹt qua sống lưng nàng.

Đột nhiên, ánh mắt của hắn chạm đến đến miệng vết thương sau lưng nàng, trái tim co rút một trận. Hắn thế nhưng cảm thấy có chút đau lòng...

Ổn định lại tâm trí, Phong Đạc dặn dò ngự y: “Cẩn thận chữa thương cho vương phi, lúc cần dùng dược thì động tác cần phải nhẹ một chút.”

“Khụ, cựu thần nhớ kỹ.” Ngự y ho khan một tiếng, chậm rãi nói. Tam vương gia thật sủng ái vương phi, hôm nay hắn mới thấy được!

Chỉ chốc lát sau, Nguyệt Bích bưng nước tiến vào.

Phong Đạc để nàng ở chỗ này chiếu cố Tô Mặc Nhi, rồi rời khỏi Thủy Vân Các.

Chuyện này quá mức kỳ quặc, trong đó không biết cất dấu cái gì, hắn nhất định phải tra rõ ràng!

Hắn đi ra phòng ngủ, Niếp Nghị đứng ở ngoài cửa chờ hắn.

Phong Đạc nhìn lướt qua hậu viện, lúc trước vì dẫn Tuyết Ngao đi mà mất không ít khí lực, hậu viện cũng bị quậy đạp thành một mảnh hỗn độn, lúc này dọn dẹp xong cũng đã khôi phục lại hình ảnh vốn có.

Tuyết Ngao bị đánh ngất xỉu được chuyển qua một bên, trên cổ còn buộc một sợi xích sắt lớn bằng một ngón tay.

Mà Lâm Sơ Tuyết vẫn chưa rời đi! Ngơ ngác đứng ở một bên, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Xem dáng vẻ này của nàng, giống như là còn chưa hồi phục lại tinh thần sau chuyện mới vừa xảy ra.

Nói cho cùng, nữ nhân kia bị thương, hắn cũng không thể trốn tránh trách nhiệm được.

Dưới đáy lòng Phong Đạc có chút ân hận, nếu không phải là hắn nhàn rỗi, nhàm chán đi tìm nữ nhân này để đối phó với Tô Mặc Nhi, thì chuyện này có lẽ sẽ không phát sinh.

Cũng có thể, vấn đề nằm ở trên người Lâm Sơ Tuyết?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Candy2110, adbn, antunhi, chip_coi_123, ciuviho, hienheo2406, xichgo
     
 07.04.2016, 17:49
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3083 lần
Điểm: 15.97
 Re: [Xuyên không] Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi - Thanh Canh Điểu - Điểm: 31
Chương 25: Mạng treo lơ lửng (3)

Editor: Tử Sắc Y

Beta: Tử Sắc Y, Liễu Diệp, 非你不嫁

Ánh mắt Phong Đạc hơi trầm xuống, nói với Niếp Nghị: “Dẫn Lâm Sơ Tuyết đi đi, tìm một cái sân an trí nàng, tạm thời không cho nàng rời khỏi vương phủ!”

“Dạ! Chủ tử, còn có cái gì phân phó?” Niếp Nghị ít khi nào nhìn thấy dáng vẻ như thế của chủ tử, vậy nên muốn hỏi nhiều một câu.

“Chờ ngự y trị liệu xong cho vương phi, rồi ngươi nói với hắn bảo hắn xem lý do mà Tuyết Ngao đột nhiên lại nổi điên.” Phong Đạc áp chế giọng nói xuống thấp hết sức, chỉ cho mình Niếp Nghị nghe được.

Niếp Nghị sững sờ, hiểu ý tứ của Phong Đạc. Phong Đạc vừa rời đi, hắn lập tức cho người dời Tuyết Ngao đến chỗ kế bên.

Là chủ tử hoài nghi trong vương phủ có nội gian, mới không hạ lệnh trước mọi người cho ngự y tra xét Tuyết Ngao!

Kẻ địch ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, hết thảy mọi chuyện đều phải cẩn thận một chút.

Trong phòng ngủ, ngự y bảo Nguyệt Bích lau sạch sẽ vết máu trên lưng Tô Mặc Nhi, để thuận tiện trị liệu.

Cánh tay Nguyệt Bích run rẩy, có chút không đành lòng ra tay, sợ làm đau Tô Mặc Nhi.

“Nguyệt Bích cô nương tập võ nhiều năm như vậy, dạng vết thương gì mà chưa từng gặp qua, hôm nay lại do dự như thế là như thế nào?” Ngự y vuốt vuốt râu ria, nhạo báng Nguyệt Bích.

Nguyệt Bích vừa nghe lời này, lập tức có chút không phục, hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái.

Ngự y cũng không tức giận, trên gương mặt già nua lộ ra vài phần vui vẻ: “Nguyệt Bích cô nương lại không dám động thủ, chờ vương phi tỉnh lại, sợ là lại phải đau nhức hơn rồi.”

“Biết rồi! Lão gia này, ngươi nhất định phải trị tốt cho vương phi, nếu không, ta sẽ nhổ hết từng cộng từng cộng một râu mép của ông!”

Ngự y chỉ cười không nói.

Nguyệt Bích tức giận, hắn trêu chọc một câu như vậy, tâm tình khẩn trương cũng vơi đi không ít.

Cầm lấy khăn, thấm ướt nước ấm lại vắt khô, động tác của Nguyệt Bích dịu dàng thay Tô Mặc Nhi lau đi máu đen lưu lại bên cạnh miệng vết thương.

Một lát sau, miệng vết thương trên lưng Tô Mặc Nhi rốt cục cũng không còn đáng sợ như vậy, chỉ là vết thương kia sâu đến mức thấy xương, làm cho người ta nhìn thấy vẫn run sợ một hồi.

“Ta lau xong rồi, ông mau giúp vương phi xem một chút.” Nguyệt Bích trong lòng có chút lo lắng.

Ngự y đưa cho nàng một cái bình sứ màu tím, dặn dò: “Đây là thuốc trị thương, ngươi bôi vào chỗ vết thương của nàng, một ngày hai lần, cho đến khi nào khỏi hẳn... Sẽ rất đau.”

Cái này, lúc Phong Đạc còn ở chỗ này hắn cũng đã nói rồi, vì Tô Mặc Nhi muốn trên lưng không lưu lại vết sẹo, hắn cũng không có lựa chọn nào khác.

Nguyệt Bích dè dặt thoa bột thuốc lên trên vết thương của Tô Mặc Nhi, thân thể của Tô Mặc Nhi lại run bần bật lên, trên thái dương không khỏi rỉ ra vài giọt mồ hôi lạnh.

Trong lúc mê ngủ, có vẻ như Tô Mặc Nhi cũng cảm nhận được đau đớn, mày nhíu lại, theo bản năng hai tay nắm chặt áo ngủ bằng gấm dưới thân.

Nguyệt Bích bị dọa, lại không dám động.

Ngự y thấy bộ dáng nàng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu: “Hay là để cho lão phu làm đi, nhất định là phải chịu được. Lão phu cũng là lần đầu tiên biết rõ, thì ra là Nguyệt Bích cô nương cũng có thời điểm mềm lòng.”

Nguyệt Bích trong mắt lo lắng càng sâu, nhưng thân thể vương phi như thế nào có thể cho nam nhân khác chạm vào chứ?

Khẽ cắn răng, Nguyệt Bích hạ quyết tâm, từ từ vì Tô Mặc Nhi mà bôi thuốc thật tốt.

Sau hồi lâu, ngự y ngồi đã viết xong phương thuốc để ở một bên.

Hắn đưa phương thuốc cho Nguyệt Bích, nói ra: “Ngươi kêu người bốc thuốc theo phương thuốc này, mỗi ngày vào lúc hoàng hôn cho vương phi uống là được.”

“Thuốc này là chữa cái gì?” Nguyệt Bích có chút nghi hoặc, nhìn ngự y chờ hắn trả lời.

Ngự y giải thích: “Đây là phương thuốc bổ nguyên khí, thân thể vương phi bị tổn hại lớn, thuốc này sẽ giúp nàng nhanh chóng khôi phục.”

“Coi như ông thức thời!” Nguyệt Bích hừ một tiếng nho nhỏ.

Ngự y có chút cảm thán nói: “Tâm thầy thuốc như cha mẹ!”

Tất cả mọi chuyện đều dặn dò xong, lúc này ngự y mới rời đi.

Niếp Nghị đã đứng chờ ở trước cửa phòng Tô Mặc Nhi được một lúc, thấy ngự y đi ra, vội vàng ngăn hắn lại, dẫn hắn đi sang phòng kế bên...

Ở thư phòng vương phủ.

Phong Đạc ngồi ở trên ghế, vẻ mặt trầm tư.

Một hồi lâu, hắn ra lệnh: “Đi mời Thất vương gia đến!”

Câu nói được truyền âm vừa phát ra, lập tức có thị vệ từ góc tối lặng lẽ rời khỏi vương phủ, đi tới phủ đệ của Thất vương gia.

Phong Đạc nhớ tới sự việc vừa xảy ra kia, chuyện xảy ra quá nhanh, lúc đó sự chú ý của hắn cũng ở trên người Tô Mặc Nhi và Lâm Sơ Tuyết, cũng không thấy rõ đến cùng là như thế nào.

Về Tuyết Ngao, sợ là Tiểu Thất biết rõ ràng hơn một chút!

“Chủ tử, chuyện đã làm xong!” Ngoài cửa, giọng nói của Niếp Nghị vang lên.

“Vào đây!”

Niếp Nghị vào phòng, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị Phong Đạc, sững sờ.

“Ngự y nói gì?” Phong Đạc biết rõ, Niếp Nghị biết kết quả mới có thể đến chỗ hắn bẩm báo, cho nên cũng không nói nhiều, trực tiếp hỏi hắn.

“Ngự y xem qua Tuyết Ngao xong nói cũng không có vấn đề gì...”

Lông mày Phong Đạc nhăn lại, rõ ràng là không ngờ rằng sẽ ra cơ sự này, có chút chưa từ bỏ ý định hỏi: “Thật sự một chút khác thường cũng không có sao?”

“Không có.” Niếp Nghị trả lời, dừng một chút, lại tiếp tục nói: “Thuộc hạ miêu tả bộ dáng nổi điên của Tuyết Ngao với ngự y, ngự y chỉ suy đoán nói, Tuyết Ngao là bị trúng mê huyễn dược...”

“Ta biết rồi, ngươi...” Hắn đang muốn nói Niếp Nghị gọi Lâm Sơ Tuyết tới, thì bên ngoài lại đột nhiên có một hồi tiếng động lớn ồn ào.

Phong Đạc đứng dậy, đi về phía cửa thư phòng.

Cửa phòng vừa mở ra, khuôn mặt hoa lê đẫm lệ của Lâm Sơ Tuyết đã xuất hiện ở trước mặt hắn.

Giọng nói Phong Đạc nhàn nhạt, nhìn nàng bị một đám nha hoàn bà tử vây ở giữa lôi kéo, nói: “Buông nàng ra, Lâm Sơ Tuyết, đi vào với bản vương, bản vương có việc muốn hỏi ngươi!”

Lâm Sơ Tuyết nước mắt ròng ròng nhìn về phía Phong Đạc, không để ý trước công chúng, trực tiếp nhào vào lòng Phong Đạc, khóc lóc kể lể: “Phong Đạc ca ca, vừa mới rồi làm ta sợ muốn chết! Ta muốn tới tìm ngươi, nhưng những nô tài kia lại ngăn cản ta, không cho ta đi vào.”

Trong mắt phượng của Phong Đạc chợt lóe qua vài phần chán ghét, đưa tay đẩy Lâm Sơ Tuyết.

Lâm Sơ Tuyết sững sờ nhìn hắn: “Phong Đạc ca ca...”

Phong Đạc xoay người quay về phòng, nói với người đang đứng sau lưng là Lâm Sơ Tuyết: “Tiến vào với bản vương.”

Búi tóc Lâm Sơ Tuyết tán loạn, lúc giằng co với nha hoàn y phục cũng đã xé rách làm hư mấy chỗ, trên mặt bột phấn son nước dính đầy, cực kỳ chật vật.

Chỉ là chính nàng lại hồn nhiên chưa phát giác ra, lộ ra một dáng vẻ tự nhận là ngọt ngào vui vẻ với Phong Đạc: “Phong Đạc ca ca, có chuyện gì không? Ta thật sự là bị doạ sợ...”

Phong Đạc ngắt lời nàng, hỏi: “Thời điểm Tuyết Ngao nổi điên, ngươi có cảm thấy chỗ nào kỳ quái hay không?”

“Phong Đạc ca ca, ngươi chỉ muốn hỏi ta những thứ này sao? Ngươi không quan tâm ta!” Lâm Sơ Tuyết ủy khuất nhìn Phong Đạc.

Phong Đạc có chút bực mình, khẩu khí trầm hơn chút, nói: “Trả lời bản vương!”

Lâm Sơ Tuyết dây dưa Phong Đạc nhiều năm như vậy, cũng biết hắn đã tức giận, ngoan ngoãn hồi đáp: “Ta không nhớ rõ có cái gì không giống... Đúng rồi! Trước khi Tuyết Ngao chưa nổi điên, ta giống như có ngửi thấy được một mùi rất thơm, rất đặc biệt, cho tới bây giờ ta còn chưa có ngửi qua mùi thơm như vậy.”

“... Bản vương biết rồi.” Trong nội tâm Phong Đạc khẽ rùng mình, cảm thấy suy đoán là mê huyễn dược theo lời ngự y càng ngày càng đúng.

“Phong Đạc ca ca...” Lâm Sơ Tuyết thấy sắc mặt Phong Đạc không tốt lắm, nhẹ nhàng kêu lên.

Phong Đạc hoàn hồn lại từ trong suy nghĩ, nhìn Lâm Sơ Tuyết trước mặt: “Mấy ngày nay ngươi cứ ở lại vương phủ, phòng cho khách cũng đã dọn dẹp xong, chỗ Lâm thừa tướng bản vương sẽ đi nói. Có chuyện gì thì cứ nói với Niếp Nghị.”

“Được nha!” Lâm Sơ Tuyết có chút hưng phấn, lập tức đáp ứng.

Mà lúc này, một người thị vệ ở bên ngoài vội vàng bẩm báo nói: “Vương gia, vương phi đột nhiên sốt cao không lùi, Nguyệt thị vệ mời ngài đi qua!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Candy2110, HNRTV, antunhi, ciuviho, hienheo2406, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bangoaiyeutruyen, cucngu, Evil201294, hàn ánh nguyệt, NgocPhuong99, thanh_thanh1, Vivi_ovi, xichgo và 404 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

4 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

5 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

7 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 8, 9, 10

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 31, 32, 33

13 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

17 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 493 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 468 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 444 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 346 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Thiên Hạ Đại Nhân
Lý do: Tên hay
thuonglu: lâu ngày không đăng bài, phải mò cả buổi T.T

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.