Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn

 
Có bài mới 16.03.2016, 22:49
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2015, 19:37
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 698
Được thanks: 6975 lần
Điểm: 33.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 27: Biến cố.
Editor: coki (Mèo)

Trở lại Tô phủ, Quân Nhược Thủy dặn dò Thanh Phong hầu hạ Tô Tử Bội đi nghỉ ngơi còn mình thì thẳng đến phòng bếp nấu một bình Hạ Tang cúc.

Nhìn trà thuốc đen sì sì, Tô Tử Bội không khỏi nhíu mày, không nhịn được mà lui về phía sau trốn, khổ sở nói: "Ta không uống, ta đã không sao rồi." Vốn dĩ hắn không có việc gì, tại sao phải uống thuốc?

"Không được." Quân Nhược Thủy mỉm cười, kiên trì không chịu thỏa hiệp: "Không có việc gì thì vẫn có thể uống giải nóng."

"Tại sao ngươi lại không uống?" Tô Tử Bội bĩu môi không phục.

Quân Nhược Thủy buồn cười: "Ai nói ta không uống, ta cũng có một chén đấy. Trà này uống rất có lợi, chẳng lẽ ta lại hại ngươi hay sao?"

"Không chừng đúng là như vậy, dù sao nếu ta chết thì gia sản Tô gia sẽ chạy vào trong túi ngươi rồi." Hắn cố ý bới móc, trong lòng vẫn không cách nào quên được câu nói kia của Quân Nhược Thủy, không khỏi cố ý cay nghiệt, trong giọng nói cũng hàm chứa vài phần tức giận.

Quân Nhược Thủy vừa nghe xong thì sửng sốt một chút, không khỏi nhíu chặt chân mày, trầm mặc không nói. Thì ra hắn nghĩ nàng là người như vậy. Thì ra những người đối tốt với hắn thì hắn đều cho rằng là do người đó mơ ước gia sản Tô gia. Nàng im lặng xoay người lại, tự giễu cười cười. Thì ra là làm việc không cần trả ơn cũng phải xem thử người đó có nguyện ý hay không. Giống như ngươi học Lôi Phong làm việc tốt, người ta nguyện ý tiếp nhận ý tốt của ngươi thì ngươi chính là Lôi Phong sống, nếu như người ta cố tình không vừa ý thì ngược lại ngươi còn thua cả người ngoài.
(Lôi Phong (1940-1962), người được Đảng Cộng sản Trung Quốc lấy làm hình mẫu cho thanh niên cộng sản Trung Quốc. Người này làm việc tốt từ trước đến nay đều không bao giờ lưu danh lại, ông ấy chỉ viết những việc này vào trong nhật ký.)

"Thôi, ta để trên bàn, có uống hay không là do ngươi quyết định." Trong lòng Quân Nhược Thủy có chút phiền não, thản nhiên nói xong rồi đi ra khỏi Tố Tâm Cư.

Nàng chậm rãi đi tới bóng râm của tàn cây phía sau núi giả, nhàn nhã ngồi ở trên cỏ nghỉ ngơi. Bóng cây che khuất ánh nắng gay gắt, ánh mặt trời rải rác xuyên thấu qua giữa khe hẹp ở các chạc cây, lúc rơi xuống chỉ còn những đốm sáng bé xíu rung rinh theo gió.

"Tỷ tỷ, ngươi ở nơi này sao." Quân Hiểu Phù hớn hở cười hì hì đi ra từ phía sau đường mòn.

"Gần đây y quán có bận rộn không?" Hai tay Quân Nhược Thủy chống lên trên mặt đất, lười biếng hỏi, hình như đã vài ngày nàng không đi tuần tra y quán. Nàng nhìn Quân Hiểu Phù hoạt bát trẻ tuổi đang đứng trước mặt bị mình hóa trang thành hình tượng ngốc nghếch khù khờ, mặc dù việc che giấu sắc đẹp của nàng ta là đáng tiếc nhưng ít ra cũng bảo vệ được làn da không bị rám đen, cũng coi là còn có chỗ tốt.

Quân Hiểu Phù tuỳ tiện ngồi xuống bên cạnh Quân Nhược Thủy, nói: "Cũng không tệ lắm. Vương lão bản dùng bồ câu đưa tin lô dược liệu tiếp theo đang trên đường vận chuyển đến. Đây đã là chuyến thứ ba rồi. Tỷ tỷ, buôn bán náo nhiệt như thế có phải nên thưởng cho mọi người hồng bao (bao lì xì) hay không?"

"Tất nhiên là cuối năm sẽ có bao lì xì, ngươi gấp cái gì?" Quân Nhược Thủy thuận miệng đáp.

Sắc mặt Quân Hiểu Phù đột nhiên buồn bã nhưng vẫn cười hì hì hỏi: "Nghe nói hôm nay tỷ tỷ về nhà ăn cơm trưa?"

"A, ngươi thành Vạn Sự Thông rồi hả ?" Quân Nhược Thủy buồn cười nhìn nàng ta: "Ngươi còn biết những thứ gì nữa?"

"Tỷ tỷ, nói cho tỷ biết chuyện này… " Quân Hiểu Phù tò mò hỏi: "Mấy ngày trước đây trong lúc vô tình ta nhìn thấy Quân lão phu nhân đi từ cửa sau Vương phủ ra ngoài, chẳng lẽ Quân gia có giao tình với Tam vương gia sao?"

Tròng mắt đen của Quân Nhược Thủy che giấu cảm xúc, sắc mặt vẫn như cũ, nhàn nhạt nói: "Không có. Có lẽ là mẫu thân ta muốn nịnh bợ Vương gia thôi."

"À." Thấy Nhược Thủy không muốn nhiều lời, Quân Hiểu Phù hiểu rõ gật đầu một cái, an tĩnh lại. Hai người ngồi đối diện nhau nhưng lại có tâm sự của riêng mình.

Thật ra thì lúc Tô Tử Bội vừa nói ra câu kia đã thấy hối hận. Nhìn bóng lưng Quân Nhược Thủy rời đi, hắn càng thêm hận không thể cắn đầu lưỡi của chính mình, tại sao lại nói ra lời bốc đồng như vậy? Khiến nàng không vui mà trong lòng mình cũng khó chịu.

Thời điểm nàng tức giận mặc dù vẫn là ôn hòa tươi cười nhưng hắn có thể cảm thấy nụ sau cười dịu dàng của nàng là lạnh nhạt và xa cách, y hệt như ánh mặt trời nhưng lại không có ấm áp. Hắn không thích loại cảm giác này, hình như tất cả đều mất đi khống chế, không có cách nào nắm chặt.

Tô Tử Bội lẳng lặng nằm ở trên giường, trong lòng buồn bực không yên, nóng nảy phiền muộn. Phải nói xin lỗi sao? Tại sao mỗi lần đều là hắn nói xin lỗi? Tại sao nàng không thể bao dung hắn nhiều hơn một chút? Tại sao nàng lại tức giận với mình? Tâm phiền ý loạn ngồi dậy, hắn do dự nhưng cuối cùng vẫn bưng chén trà thuốc đen sì sì lên, nhắm mắt ngừng thở uống một hớp. Nước thuốc đã lạnh, cay đắng càng nhiều, nhưng mà đây là do tự tay nàng nấu.

Một giọt hai giọt nước mắt rơi xuống, lọt vào trong chén thuốc trống rỗng. Nhất định là do thuốc quá đắng rồi cho nên hắn mới không nhịn được mà chảy nước mắt.
——— —————— —————— —————— —————— —————— —————

Ban đêm, trong thiên viện của Quân gia, Liễu Miên ngồi đối diện với ánh nến chập chờn an tĩnh thêu hoa, ánh mắt dịu dàng, mặt mũi nhã nhặn lịch sự, năm ngón tay linh hoạt, thon dài may nhưng mũi kim thật nhanh, chỉ chốc lát mảnh vải trong tay đã tương đối thành hình thành dạng rồi. Đối với chuỗi ngày an tĩnh mà thanh đạm này, hắn đã thành thói quen, dù vẫn như vậy cho đến hết quãng đời cũng không sao, cả đời này có thể nhìn nữ nhi từ từ lớn lên, trở nên thành thục chững chạc, đạt được hạnh phúc trong hôn nhân thì hắn cảm thấy tâm nguyện đã trọn, không cầu gì khác.

Đối với Quân Mẫn Đình, ngay từ hơn mười năm trước hắn đã tuyệt vọng rồi. Vốn tưởng rằng nàng ta không giống với những nữ tử khác, vốn tưởng rằng nàng ta sẽ giải thoát hắn khỏi đau khổ, sẽ mang lại cho hắn hạnh phúc suốt đời, nhưng mà hắn cũng chỉ là đồ chơi mới lạ nhất thời của nàng ta, nếu như không phải hắn có Nhược Thủy nhất định hắn cũng sẽ giống như những phu thị khác, bị nàng ta bán hoặc trao tay. Từ đó, tim của hắn giống như nước trong giếng cổ, sóng nước chẳng xao.

Tử Trúc đứng ở một bên yên lặng trông chừng, thỉnh thoảng ngó ra bóng đêm sâu thẳm bên ngoài cửa sổ, bộ dạng tinh thân không yên.

"Tử Trúc, ngươi lui xuống nghỉ ngơi trước đi, ta có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình." Liễu Miên nhìn nàng ta một chút, khẽ cười nói.

"Dạ, chủ tử, người cũng nên sớm nghỉ ngơi một chút." Tử Trúc gật đầu chào một cái, lui ra. Chỉ là nàng ta không trở về phòng mà lặng lẽ ra khỏi Thiên viện, đi dọc theo đường mòn đầy tiếng côn trùng kêu rỉ rả, đi tới chỗ ở của gia chủ Quân gia - Túy Hương Lâu.

Chậc, dựa theo cách thưởng thức thì cũng đã biết được phẩm hạnh của một người. Quân Mẫn Đình tham tài háo sắc, ngay cả chỗ ở của mình cũng viết đầy tên thanh lâu, nhuyễn ngọc ôn hương.

Lúc này hình như là cách bữa tối hơn một giờ, cũng không sai lệch nhiều lắm.

Lặng lẽ ẩn mình trong Túy Hương Lâu, gã sai vặt và bọn nha đầu đều đã lui ra, trong không gian hoàn toàn yên tĩnh chỉ nghe thấy Quân Mẫn lớn tiếng ca hát lung tung, ngũ âm đã không được hoàn chỉnh lại hát đến mức cực kì cao hứng. Bên cạnh là ba phu lang đang cười nham nhở, gương mặt ửng hồng, ánh mắt mơ hồ không có tiêu cự.

Thời điểm Tử Trúc đẩy cửa đi vào, ba phu lang quay đầu nhìn nàng một chút giống như là đang nhìn không khí loại sau đó lại nở nụ cười vô nghĩa. Quân Mẫn Đình híp mắt nhìn nàng một cái, trầm giọng hỏi: "Ngươi...ngươi tới đây làm gì?"

Tử Trúc giật mình, quên nói chuyện mà Quân Mẫn Đình không đợi nàng trả lời đã tiếp tục cười ha ha với ba phu lang: "Ai, Tiểu Tam Nhi, có một nữ nhân đến đây, ngươi nuôi dưỡng tình nhân sau lưng ta đúng không?"

Quả nhiên thần trí của phu nhân đã không còn bình thường, hoàn toàn không nhận ra nàng, lúc này lòng của Tử Trúc mới bình tĩnh lại.

"Ha ha." Ba phu lang cười hì hì: "Vậy sao, ở nơi nào?"

"A, không phải nữ nhân, phải..... Là một mỹ nhân." Nàng ta cười lớn bổ nhào tới: "Mỹ nhân......"

Tử Trúc lanh lẹ tránh thoát, nhớ tới lời tiểu thư nói, trong lòng nghĩ kế: "Phu nhân muốn sung sướng cùng ta không? Vậy hãy tới với ta đi nào."

"Được, ta tới đây, mỹ nhân." Quân Mẫn Đình cười hì hì, lệch trái lệch phải đi ra cửa.

Tử Trúc dẫn nàng ta đến thư phòng bên cạnh, cười nói: "Phu nhân viết tên của mình lên trang giấy này sau đó chúng ta ở chỗ này phong lưu khoái hoạt."

"Được, ta...ta viết." Quân Mẫn Đình cười dâm đãng, không kịp chờ đợi liền múa bút viết tên của mình xuống.

Lúc này trái tim thấp thỏm của Tử Trúc mới thả lỏng, nhìn Quân Mẫn Đình nói nhỏ giống như thôi miên: "Phu nhân, ngươi rất mệt mỏi, rất cần nghỉ ngơi, ngủ đi, ngủ đi."

"Đúng vậy, ta mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi......" Ánh mắt của Quân Mẫn Đình dại ra, lầm bầm lầu bầu nhắc lại sau đó nghe lời nhắm mặt lại, từ từ ngã xuống mặt đất, phát ra tiếng ngáy thật nhỏ.

Nhẹ nhàng thổi khô vết mực trên giấy, Tử Trúc lại lôi kéo tay Quân Mẫn Đình ấn một cái ở phía dưới, lúc này mới cất kỹ tờ giấy vào trong người, nhìn Quân Mẫn Đình té xuống đất, nàng ta hừ nhẹ rồi đá một cước.

Lần theo đường cũ đi về Thiên viện, hình như đường trở nên gần có lẽ là do tâm tình buông lỏng nên vui vẻ. Tất cả đều giống như tiểu thư đã nói, sùng bái của nàng ta đối với tiểu thư quả thật như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt!

Nhưng mà thời điểm nàng ta đi tới Thiên viện thì nghe thấy âm thanh kim loại va chạm nhau, sau đó bị tình cảnh trước mắt làm sợ ngây người, lập tức núp ở sau một lùm cây sum xuê, cẩn thận theo dõi.

Có bốn người áo đen đang đánh nhau, hình như là hai nhóm người đang đánh tới đánh lui không ngừng. Đao kiếm trong tay bọn họ phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo, ánh sáng lần lượt thay đổi làm cho mắt nàng ta hoa lên. Ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu chính là đánh cướp? Nội chiến? Nhưng mà ai đánh cướp lại tới thiên viện, tặc nhân này quả thật không có mắt mà!

Ngay sau đó nàng ta nhìn thấy gã sai vặt Tình Nguyệt và chủ tử Liễu Miên song song té ngã ở góc vườn dưới tàng cây Thanh Đồng, không nhúc nhích, hình như đã bất tỉnh nhân sự. Nàng ta kinh hãi, không nghĩ ngợi được nhiều, lập tức chạy thẳng về phía chủ tử. Đúng lúc ấy thì một người áo đen chiếm được tiên cơ, giống như một con diều hâu tung người đến bên cạnh Liễu Miên, một tay đẩy Tình Nguyệt ra, tay còn lại nâng Liễu Miên lên gánh trên vai sau đó phi thân đi."Chủ tử!" Tử Trúc hoảng sợ, chạy như bay muốn tiến lên cứu. Đáng tiếc mặc dù thân thể của nàng ta cường tráng nhưng dù sao cũng không phải là người luyện võ, làm sao theo kịp được người áo đen kia?

Trơ mắt nhìn người áo đen cõng Liễu Miên phi thân nhảy ra khỏi tường viện, những người áo đen đang đánh nhau cũng dừng lại rồi đuổi theo, trong nháy mắt đã mất hút. Tử Trúc buồn bã lớn tiếng kêu chủ tử, cũng chỉ có thể đứng nhìn bọn họ càng lúc càng xa, hận mình không có võ nghệ để phòng thân tự vệ. Nhìn bầu trời đêm tối om om, bóng người từ từ biến mất, trong lòng Tử Trúc vừa hận vừa đau, hận mình vô dụng, trong đầu rối tung lộn xộn. Biến cố đột nhiên xảy ra khiến cho tâm tình đang vui mừng của nàng ta rớt xuống đáy cốc, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Là ai bắt chủ tử đi? Nàng ta phải giao phó với tiểu thư như thế nào đây?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 22.03.2016, 21:21
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2015, 19:37
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 698
Được thanks: 6975 lần
Điểm: 33.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 28: Bị thương.
Editor: coki (Mèo)

Gió đêm thổi qua mang theo cái se lạnh và mùi hương thoang thoảng của một loài hoa không biết tên. Quân Nhược Thủy ngồi một mình ở trong đình bát giác bên cạnh hồ, lẳng lặng nhìn trăng rằm trên bầu trời. Trăng như chậu bạc, sóng nước dập dờn. Tối nay, trăng tròn nhưng người thì có thể tròn hay không?
( trong cv thì tròn là viên có lẽ ý tác giả ở đây đoàn viên hoặc là viên mãn)

Bốn phía của đình toàn là hoa sen hồng cùng với là sen xanh biếc, tiếng ếch ộp vang lên liên tục trong đêm, thỉnh thoảng sẽ có con ếch nhảy từ lá sen tròn xuống mặt nước chơi đùa cùng với cá chép đỏ trên hồ. Trăng sáng sao thưa, bóng đêm dịu dàng, thật là một đêm hè yên tĩnh, an tường. Chỉ là sắc mặt của Quân Nhược Thủy vẫn bình tĩnh như thường, nhẹ nhàng dựa lan can trên đình nhưng trong lòng lại vô cùng sầu lo nặng nề.

Vốn là đã nắm chắc phần thắng nhưng lúc nửa đêm mí mắt nàng lại nháy liên tục, mặc dù nàng không tin những thứ mê tín kia nhưng tâm lại mất đi bình tĩnh, không khỏi hốt hoảng. Từ khi tới Vương triều Kim Bích đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy hoảng loạn như vậy khiến nàng không cách nào nắm chặt, tim giống như đang lơ lửng giữa không trung, phiêu phiêu đãng đãng, cho dù có làm như thế nào thì cũng không rơi xuống được.

"Tỷ tỷ, ở đây ngắm trăng à?" Quân Hiểu Phù ngồi ở bên cạnh Quân Nhược Thủy trêu ghẹo: "Sao lại không thấy tỷ phu đâu?"

Quân Nhược Thủy cười khổ nói: "Tại sao tỷ ở đâu muội cũng tìm được vậy? Muội thật sự là thích hợp làm đặc vụ."

"Đặc vụ? Đặc vụ là cái gì?" Quân Hiểu Phù cau mày không hiểu.

"Theo cách nói thông thường chính là gian tế." Khóe miệng Quân Nhược Thủy nâng lên, rất rộng rãi giải thích nghi hoặc.

"Gian tế?" Quân Hiểu Phù tức giơ chân, thở phì phò nói: "Tỷ tỷ, tỷ làm tổn thương tâm hồn nhỏ bé của ta!"

Quân Nhược Thủy liếc nàng ta một cái, nhạo báng nói: "Muội không còn nhỏ, nữ tử mười bốn tuổi đã tính là trưởng thành, cũng có thể cưới phu lang rồi."

"Tóm lại so với tỷ tỷ thì muội nhỏ hơn." Quân Hiểu Phù bĩu môi, cưỡng từ đoạt lý.

"Đúng vậy, cho nên bây giờ muội đang giả bộ là còn nhỏ trước mặt tỷ kìa!" Quân Nhược Thủy cười hì hì, đưa tay nhéo gò má trắng nõn nà của nàng ta.

"Rất đau!" Quân Hiểu Phù khoa trương kêu la, nhưng mà nụ cười trên mặt lại rất ngọt ngào.

Quân Nhược Thủy tùy ý dựa vào lan can, dịu dàng cười. Ánh trăng trong sáng chiếu vào mặt mày thanh tú của nàng giống như mỹ ngọc, đồng thời cũng tôn lên ánh sáng bạc rực rỡ của mặt trang.

"Ai, tỷ tỷ, nếu như mà muội có một tỷ tỷ ruột như tỷ là tốt rồi." Hai mắt Quân Hiểu Phù giống như bị sương mù che khuất nhìn ánh tăng, dần dần sắc mặt có chút chán nản.

"Có hay không có tỷ tỷ ruột quan trọng như vậy sao? Vậy thì muội cứ xem tỷ như tỷ tỷ ruột, tỷ cũng sẽ xem muội như muội muội ruột của ta." Quân Nhược Thủy nắm lấy bả vai đơn bạc của nàng ta, cười nói: "Đột nhiên lại nói cái này, có phải ngại tỷ tỷ không đủ thân thiết, không cho muội cưới phu thị hay không?"

"Tỷ tỷ, tỷ vừa cười muội." Hiểu Phù làm nũng nói.

Đã rất lâu nàng không thấy bộ dạng này của Hiểu Phù nhưng lại cảm thấy rất thân thiết và quen thuộc.

Quân Nhược Thủy khôi phục nghiêm nghị, mỉm cười nói: "Hiểu Phù, thật ra thì giữa người với người thứ quan trọng nhất không phải quan hệ máu mủ mà sau khi ở chung, tình cảm sẽ từng chút từng chút một tăng dần lên. Chỉ cần trong lòng chúng ta có tình tỷ muội thì việc có phải là tỷ muội ruột hay không có quan hệ gì đâu?"

Quân Hiểu Phùnhìn Nhược Thủy thật lâu, cười gật đầu: "Tỷ tỷ nói rất đúng, Hiểu Phù hiểu rồi. Là do muội quá câu quan niệm thế tục."

Quân Nhược Thủy cười vỗ vỗ vai nàng ta, giương mắt nhìn ra xa xa, cùng nàng ta dựa vào lan can ngắm nhìn ánh trăng dịu dàng, đẹp đẽ.

Đêm dần khuya. Hình như phía xa mơ hồ truyền đến tiếng Thanh Văn kêu gọi ầm ĩ: "Thiếu phu nhân......"

Quân Nhược Thủy thu lại nụ cười, khẽ nhíu mày, từ trước đến giờ Thanh Văn luôn làm việc chững chạc, tại sao bây giờ lại hốt hoảng xúc động như vậy? Nàng vừa muốn trả lời thì Quân Hiểu Phù đã lớn tiếng kêu lên: "Bên này, thiếu phu nhân ở chỗ này!"

Thanh Văn vừa nghe tiếng đã thở hổn hển chạy tới: "Thiếu… thiếu phu nhân, thiếu.. thiếu gia mời người qua."

"Đi đâu?" Quân Nhược Thủy có chút kỳ quái hỏi, Tô Tử Bội chưa từng hỏi hành tung của nàng, vào buổi tối cũng sẽ không hỏi nàng lúc nào thì trở về phòng ngủ.

"Tố Tâm Cư, hừ…hừ…." Thanh Văn vẫn chưa thở được.

Quân Nhược Thủy không hỏi thêm nữa, kiềm chế lại nghi ngờ trong lòng, ba ngườivội vã trở lại Tố Tâm Cư.

Tố Tâm Cư vẫn an tĩnh giống như trước kia. Thanh Văn canh giữ ở trước cửa Tố Tâm Cư, Quân Nhược Thủy và Quân Hiểu Phù sải bước đivào. Đèn trong phòng chiếu sáng, in bóng Tô Tử Bội và Thanh Phong lên cửa sổ.

Quân Nhược Thủy bảo Hiểu Phù chờ ngoài cửa còn mình thì đẩy cửa đi vào. Vừa vào cửa, Tô Tử Bội đã tiến lên đón, vui mừng nói: "Ngươi đã tới. Mau đến xem một chút, ta sợ quá nhiều người biết nên không dám đi mời đại phu. Nhớ tới ngươi có hiểu biết về độc chắc cũng sẽ biết về Kỳ Hoàng Chi Thuật, không bằng chính ngươi đến xem một chút."

Lời nói của hắn Quân Nhược Thủy mờ mịt, chỉ là khi nàng nhìn thấy người đang ngủ mê man ở trên giường thì lập tức kinh ngạc mở to hai mắt, không dám tin từ từ đi lên phía trước, trong mắt không còn nhìn thấy những chuyện gì khác.

Người đang ngủ mê man, thế mà...... lại là phụ thân của nàng, Liễu Miên. Lúc này sắc mặt Liễu Miên hơi tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, sắc môi khẽ trắng bệch. Quân Nhược Thủy nhìn chằm chằm hắn, mặt rầu rĩ, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tình trạng hiện giờ của phụ thân đã chiếm hết tâm trí của nàng, khiến nàng không thể chú ý đến những cái khác. Đây là người mà nàng yêu mến và quan tâm nhất ở thế giới này, trong lúc vô tình nàng đã thật tâm yêu thích và ỷ lại người phụ thân này. Tình cảm chân thành và tha thiết này làm cho nàng muốn hầu hạ bên gối, muốn bảo vệ hắn thật tốt, không muốn ưu thương xuất hiện trên gương mặt tuấn nhã kia.

Quân Nhược Thủy lo lắng đặt tay lên mạch của hắn, chân mày nhíu chặt từ từ giãn ra. Là do trúng mê hương cộng thêm thường ngày thân thể yếu ớt lại bị hoảng sợ, cũng không đáng lo ngại, kê chút thuốc an thần là tốt rồi.

Nàng không chú ý đến những người khác mà chìm vào trong suy nghĩ của mình, phân phó Hiểu Phù cầm giấy, bút và mực đi vào, suy nghĩ tên thuốc rồi bảo Hiểu Phù viết phương thuốc lên giấy.

Mặc dù Hiểu Phù vẫn giữ kín như bưng lai lịch của nàng ta với mình và nàng cũng chưa từng hỏi nhiều nhưng nhìn chữ viết của Hiểu Phù giống như rồng bay phượng múa, rất có phong phạm danh gia thì cũng đã đủ để chứng minh xuất thân của nàng ta nhất định không giàu sang cũng phú quý.

Hiểu Phù vừa vào cửa đã thấy tình cảnh bên trong phòng, cũng không thấy kinh hãi, hình như đã sớm đoán được Quân Nhược Thủy sẽ bảo mình viết phương thuốc nên cực kỳ thong dong tự nhiên giống như tất cả đều nằm trong dự liệu.

Viết xong phương thuốc, Quân Nhược Thủy bảo Thanh Văn đi sắc thuốc, lúc này mới thở ra một hơi dài, xoay người lại nhìn thấy vẻ mặt Tô Tử Bội mệt mỏi, quần áo tóc  tai lại xốc xếch hơn nữa thấy vết máu đỏ thẫm trên vai hắn thì không khỏi hoảng sợ. Đó vết máu tươi vừa mới khô! Quân Nhược Thủy hoảng hốt, vội vàng tiến lên lôi kéo hắn: "Tại sao lại bị thương?"

"Không có, không phải là máu của ta." Hắn cười cười, vẻ mặt hơi vẻ cô đơn.

Thanh Phong không nhịn được nói lớn tiếng: "Thiếu gia, người chính là vì phụ thân của nàng ta nên mới bị thương, tại sao lại không cho nàng ta biết?" Hắn ta chuyển bất mãn sang Quân Nhược Thủy, tức giận nói: "Thiếu gia vội vã chờ ngươi đến, còn chưa có bôi thuốc !"

Quân Nhược Thủy kinh ngạc nhìn về phía Tô Tử Bội. Ánh mắt của hắn khẽ tránh né, không có giải thích chỉ trách cứ Thanh Phong nhiều chuyện. Quân Nhược Thủy cau mày, không cho phép cự tuyệt: "Cho ta xem thử." Vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói uy nghiêm.

Tô Tử Bội vội vàng lui về phía sau, quật cường nói: "Thật sự không có chuyện gì."

Quân Nhược Thủy không đếm xỉa đến việc hắn lui về phía sau, trầm giọng nói: "Hiểu Phù, muội đi nghỉ ngơi đi. Thanh Phong, ngươi ở lại chỗ này chăm sóc phụ thân ta!" Nói xong thì không thèm giải thích lôi kéo Tô Tử Bội trở về phòng.

Nàng đang quan tâm hắn đấy! Phát hiện này khiến lòng hắn tràn đầy  vui sướng. Làm sao hắn có thể nói ra mới vừa rồi vì thấy nàng chạy thẳng tới trước giường Liễu Miên, bỏ quên hắn cho nên trong lòng hơi ê ẩm đây?

Trở về phòng, Quân Nhược Thủy đè hắn ngồi xuống mép giường, muốn đưa tay cởi áo hắn ra.

Hắn không khỏi kinh hãi lui về phía sau, theo phản xạ níu chặt y phục, đôi mắt sáng mang theo kinh hãi cùng ngượng ngùng nhìn nàng.

"Cho ta xem thử có được hay không?" Nàng nửa ngồi ở trước mặt hắn, chống lại đôi tròng mắt như sóng nước xao động của hắn, êm ái nói: "Nếu không làm sao ta có thể yên tâm cho được?"

Hắn nhìn tròng mắt dịu dàng sâu thẳm của nàng, sóng gợn mênh mông, nhu tình tựa như nước dường như muốn hòa tan hắn vào trong đó. Vì vậy hắn giống như bị mê hoặc ngơ ngác gật đầu một cái.

Quân Nhược Thủy nhẹ nhàng kéo áo của hắn xuống dưới vai phải, quả nhiên nhìn thấy trên vai oánh nhuận như ngọc của hắn xuất hiện vết thương dài chừng một tấc, may mắn vết thương không sâu, máu đã sớm khô lưu lại vết máu đỏ sậm. Quân Nhược Thủy trừng mắt liếc hắn một cái, trách cứ, rõ ràng bị thương lại còn cậy mạnh.

Mặt của hắn đã sớm ửng đỏ, ngay cả lỗ tai cũng đỏ đến mức nhỏ ra máu. Thành thân lâu như vậy, đây lần đầu tiên hắn phơi bày da thịt ở trước mặt nàng nên không khỏi cúi đầu thật thấp, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

Sắc mặt Quân Nhược Thủy trầm xuống, bưng tới nước sạch tới giúp hắn rửa vết thương sau đó lấy thuốc trị thương mà mình đã chế tạo cẩn thận thoa cho hắn. Lúc này Tô Tử Bội giống như hài tử phạm phải sai lầm, dùng ánh mắt vô tội lại uất ức lặng lẽ nhìn nàng.

Tay của nàng có chút mềm, có chút lạnh, khẽ xoa nắn trên đầu vai bạch ngọc của hắn khiến cho làn da của hắn phảng phất cảm thấy độ ấm nóng rực, giống như có một ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt da thịt hắn, cảm giác đó có chút mềm mại, lại có chút tê dại làm cho hắn vừa thoải mái lại có chút khó chịu. Nhưng hắn...... Thích cảm giác như thế.

Quân Nhược Thủy không hề hay biết, vừa chuyên tâm cho thoa thuốc cho hắn, vừa dịu dàng hỏi thăm: "Đau không?"

Tô Tử Bội lắc đầu một cái, ánh mắt không khỏi có chút ngốc cùng si mê, trong lòng hình ảnh kia dần dần nhạt đi trong khi bóng dáng thanh tú của người trước mặt lại càng ngày càng rõ ràng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn coki về bài viết trên: Khả Vân17, Lãn Miêu, Trà Hoa Nữ 88, chonus, hongthien0919, kotranhvoidoi, lp.miao, minmapmap2505, ngantruc, tonkinv, đêmcôđơn
     
Có bài mới 28.03.2016, 16:14
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2015, 19:37
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 698
Được thanks: 6975 lần
Điểm: 33.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 29: Kiêu ngạo của nàng.
Editor: coki (Mèo)

Quân Nhược Thủy bôi hết thuốc, nhẹ nhàng kéo áo xuống giúp Tô Tử Bội, trên mặt của nàng nhuộm một tầng áng sáng nhu hòa, giống như hoa sen nhấp nhô trên mặt nước, oánh nhuận sáng tỏ. Ánh mắt của nàng dịu dàng như vậy, không có khinh nhờn, không có tình dục, không có mê luyến, chỉ có ân cần và thương tiếc. Nhớ tới cử chỉ thường ngày của nàng, hình như......  nàng chỉ là coi hắn như một hài tử cho nên mới dễ dàng tha thứ cho sự tùy hứng làm bậy, cố tình gây sự của hắn. Nàng hoàn toàn không có coi hắn như là một nam nhân sao?

Quân Nhược Thủy bôi xong thuốc trị thương, sau đó ngồi ở trước mặt hắn ôn hòa hỏi: "Ta đoán tối nay ngươi đi Quân phủ phải không?"

Tô Tử Bội im lặng gật đầu một cái.

"Ngươi biết tối nay sẽ có người đi bắt phụ thân ta?" Hai mắt Quân Nhược Thủy sáng trong giống như trong lòng đã sớm biết.

Tô Tử Bội khẽ lắc đầu một cái, nói: "Ta không biết. Ta cũng chỉ đoán thôi."

Ánh mắt Quân Nhược Thủy lấp lánh giống như một hồ nước mùa xuân lẳng lặng nhìn hắn, lộ ra nét mặt rửa tai lắng nghe.

Loại ánh mắt này không khỏi làm cho Tô Tử Bội có chút ngượng ngùng, hắn mấp máy môi, nói: "Dựa vào tính tình của nhạc mẫu đại nhân, tất nhiên người sẽ nguyện ý dùng...... Nhạc phụ đổi lấy vàng bạc châu báu, nhưng mà hôm nay người lại kiên trì muốn mảnh đất kia khiến ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Mặc dù mảnh đất kia rất lớn nhưng bởi vì cằn cỗi, vắng vẻ, không canh tác được nên nếu bán cũng không được giá cao. Hiển nhiên là nhạc mẫu sẽ không làm loại buôn bán lỗ vốn này cho nên tất nhiên là có người cho nhạc mẫu một cái gì đó tốt hơn."

Quân Nhược Thủy gật đầu liên tục, trong mắt tràn đầy tán thưởng.

Tô Tử Bội nhìn nàng một chút, nói tiếp: "Tuy ngươi không đồng ý yêu cầu của nhạc mẫu đại nhân ngay lúc đó nhưng hình như trong lòng đã có dự liệu trước."

Quân Nhược Thủy gật đầu lần nữa, đối với Quân Mẫn Đình, quả thật nàng cảm thấy nàng ta chỉ là một đĩa đồ ăn.

"Cho nên, tất nhiên nhạc mẫu sẽ có đề phòng với ngươi mà người phía sau so ra lại càng thiếu kiên nhẫn. Ta đoán tối nay bọn họ sẽ chọn lựa hành động, đưa nhạc phụ đi chỗ khác bởi vì bọn họ biết tầm quan trọng của nhạc phụ đối với ngươi, đề phòng ngươi tiên hạ thủ vi cường*." Nói tới chỗ này Tô Tử Bội không khỏi có mấy phần buồn bã. Nếu như là hắn không biết nàng có thể nguyện bỏ ra bất cứ giá nào hay không?
*Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước thì chiếm được lợi thế.

Quân Nhược Thủy chợt giật mình, quả thật nàng đã đánh giá thấp đối thủ. Nếu như chỉ một Quân Mẫn Đình thì nàng có niềm tin tuyệt đối. Từ lúc Tế Thiện Đường khai trương nàng đã vạch ra kế hoạch này. Nhưng mà vì sao sự tình lại trở nên phức tạp như vậy?

"Ta suy đi nghĩ lại bèn cùng với Thanh Phong thừa dịp bóng đêm đi đến Quân phủ. Mặc kệ như thế nào trước tiên đón nhạc phụ ra vẫn an toàn hơn. Lúc tới thì thấy mấy người áo đen đang định vượt tường ra ngoài, một người trong đó khiêng nhạc phụ trên vai. Ta và Thanh Phong lập tức ngăn cản bọn họ. Mấy người áo đen kia chia làm hai phe, dĩ nhiên là chúng ta tập trung công kích người khiêng nhạc phụ. Có mấy người áo đen khác lại rất kì quái, giúp chúng ta cứu nhạc phụ, sau đó chúng ta vội vã mang nhạc phụ trở về."

Quân Nhược Thủy có chút kinh ngạc hỏi: "Thanh Phong cũng biết võ công?"

"Ừ, từ nhỏ Thanh Phong đã cùng ta luyện võ."

"Người áo đen chia làm hai phe?" Quân Nhược Thủy nhíu chặt chân mày, như vậy trừ bỏ thế lực phía sau Quân Mẫn Đình còn có một thế lực khác cũng đã tham dự mà thế lực này lại đứng sau lưng nàng. Thế lực này có mục gì đích đây?

Đang lúc này Thanh Văn gõ nhẹ một cái lên cửa, đứng bên ngoài bẩm báo: "Thiếu phu nhân, có Tử Trúc cô nương tới."

Không đợi mở cửa, Tử Trúc đã thất hồn lạc phách xông vào, khóc nói: "Tiểu thư, chủ tử đã bị người bắt đi. Hu..hu.., Tử Trúc vô dụng, tới người bắt chủ tử đi là ai cũng không biết."

Quân Nhược Thủy khẽ mỉm cười: "Nếu muốn bắt người thì tất nhiên sẽ không để cho ngươi nhìn thấy mặt thật."

"Tiểu thư?" Đôi mắt Tử Trúc đẫm lệ mông lung nhìn Quân Nhược Thủy, không hiểu tại sao tiểu thư...... lại bình tĩnh như vậy?

"Chuyện ta phân phó ngươi đã làm xong chưa?" Quân Nhược Thủy cười hỏi, bình tĩnh như cúc.

"Làm xong rồi." Tử Trúc hít hít mũi, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, đưa cho Quân Nhược Thủy.

Quân Nhược Thủy mở ra nhìn một cái, thoả mãn gật gật đầu, nói: "Tử Trúc, về sau ngươi không cần ở lại Quân phủ làm nha đầu nữa." Nhìn Tử Trúc lộ ra dáng vẻ bi thương và tự trách, Quân Nhược Thủy không khỏi cười trấn an nàng ta: "Đừng lo lắng, bây giờ phụ thân đang ở Tố Tâm Cư."

Tử Trúc trợn to hai mắt, mờ mịt có chút không dám tin nhìn Quân Nhược Thủy.

"Ta biết rõ ngươi có rất nhiều nghi vấn, ngày mai ta sẽ từ từ giải đáp cho ngươi. Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi rồi, xuống nghỉ ngơi đi." Quân Nhược Thủy phân phó Thanh Văn dọn dẹp một gian phòng khách cho Tử Trúc rồi dẫn nàng ta đi xuống nghỉ ngơi.

Tô Tử Bội vẫn kinh ngạc nhìn nàng, lúc này mới lên tiếng hỏi thăm: "Ngươi...... Lấy được thư từ hôn rồi?"

Quân Nhược Thủy gật đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Mặc dù thủ đoạn không được trong sáng nhưng mà đối với tiểu nhân, không cần thiết phải quang minh lỗi lạc. Đạt được mục đích mới là quan trọng nhất."

Thì ra là nàng đã sớm có kế hoạch. Chỉ là không ngờ nửa đường lại nhảy ra hai đội người ngựa làm nhiễu loạn kế hoạch ban đầu nhưng cũng coi như là trăm sông đổ về một biển, mặc dù có biến cố nhưng vẫn cứu được Liễu Miên.

"Làm sao ngươi có thể khiến cho nhạc mẫu cam tâm ký tên được?" Tô Tử Bội tò mò hỏi.

"Đây là bí mật!" Quân Nhược Thủy bán úp úp mở mở, vui vẻ cười cười trêu chọc hắn.

Tô Tử Bội lườm nàng một cái, gương mặt không vui, hừ nhẹ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác.

"Năm xưa có một loại thuốc thất truyền được đặt tên là Ma Phí Tán. Thuốc này có khả năng làm cho người ta mê man, bất tỉnh nhân sự, mặc cho người chém giết cũng không biết đau, thích hợp trong việc chữa trị ngoại thương. Nếu dùng chung với rượu thì dược tính sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Nếu dùng với một lượng vừa đủ thì có thể xuất hiện ảo giác, tinh thần không còn tỉnh táo." Quân Nhược Thủy chậm rãi nói.

Tô Tử Bội bỗng dưng quay đầu lại, kinh ngạc và sùng bái nhìn nàng: "Ngươi...... chế ra Ma Phí Tán này? Lợi dụng dược tính của thuốc khiến nhạc mẫu mất đi tỉnh táo, dưới tình huống này ép người kí thư từ hôn?"

Quân Nhược Thủy gật đầu một cái, lộ ra nét mặt trẻ nhỏ dễ dạy.

Thật ra thì Hoa Đà Ma Phí Tán đã sớm thất truyền, trên sách sử cũng không có ghi lại cách điều chế của Ma Phí Tán. Theo thí nghiệm của đời sau, Ma Phí Tán được tạo thành từ hoa Mạn Đà La, Sinh Thảo Ô, Đương Quy, Hương Bạch Chỉ, Xuyên Khung bốn tiền, Sao Nam Tinh một tiền*. Nhưng đây cũng không phải là Ma Phí Tán nguyên gốc, Ma Phí Tán chân chính đã sớm thất truyền từ lâu. Nếu như...... Xuyên qua đến thời đại Hoa Đà chắc sẽ có khả năng lưu truyền Ma Phí Tán đến đời nay.
*Các vị thuốc trong đông y. Còn bốn tiền hay một tiền là cách định lượng các vị thuốc thời xưa.

Trong thời đại này không có thuốc tê của hiện đại cho nên Ma Phí Tán chính là thuốc mê tốt nhất dùng trong ngoại khoa hơn nữa tổ mẫu của Tôn Minh Huân từng là quân y, trong bút ký hành y của bà cũng có nghiên cứu và ghi lại đối với đối với các loại thuốc mê dành cho ngoại thương cho nên Ma Phí Tán mà Quân Nhược Thủy nghiên cứu và bào chế mặc dù không thể so sánh với Hoa Đà, chất lượng cũng kém xa thuốc tê hiện đại nhưng ở thời không này cũng xem như là tân tiến nhất rồi.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tô Tử Bội hăng hái dồi dào, vui mừng và sùng bái giống như hài tử nhìn thấy thứ đồ mình thích.

Quân Nhược Thủy không khỏi cười: "Tốt lắm, nên nghỉ ngơi thôi. Ta đi gọi Thanh Phong tới thay y phục giúp ngươi."

Tô Tử Bội không khỏi có chút tiu nghỉu, lưu luyến nhìn nàng. Hắn...... không muốn nàng tránh đi.

"Ai, nếu biết sẽ có đánh nhau tại sao lại không dẫn theo nhiều người? Tại sao lại để cho mình bị thương như vậy?" Quân Nhược Thủy nhìn đầu vai đỏ thẫm của hắn, lắc đầu đứng dậy, hơi trách cứ.

Tô Tử Bội hất cằm lên nói: "Ta đoán bọn họ sẽ hành động thêm một bước nhưng mà ta cũng có lợi thế của mình."

"Có lợi thế gì?" Quân Nhược Thủy dừng bước lại, hoài nghi hỏi.

Tô Tử Bội tự đắc nói: "Ta mang theo khế đất."

Quân Nhược Thủy hoảng sợ nói: "Ngươi định dùng khế đất trao đổi?"

"Âm mưu sau lưng khế đất thì ta không biết nhưng mà ta cảm thấy đây là phương pháp nhanh nhất để có được thứ mình muốn." Tô Tử Bội nói năng nhẹ nhàng giống như nước chảy mây trôi.

Mặc dù hắn nói rất bình thản nhưng làm sao Quân Nhược Thủy có thể không hiểu? Hắn là vì nàng nên mới nguyện ý lấy khế đất Tô gia ra. Quân Trong lòng Nhược Thủy cảm động nhưng vẫn ôn hòa mà kiên quyết nói: "Công tử, cám ơn ngươi. Nhưng ta lại không nguyện ý dùng khế đất làm vật trao đổi. Bởi vì đó là sản nghiệp của Tô gia."

"Ngươi......" Tô Tử Bội căm tức nhìn nàng. Nàng coi thường tâm ý của hắn như thế sao? Hắn muốn giúp nàng mà.

Quân Nhược Thủy cười cười: "A, ngươi lại tức giận? Tính khí thật là không tốt."

"Ta không đủ dịu dàng, không đủ hiền thục, dã man, cường hãn lại tùy hứng, vậy thì thế nào?" Đột nhiên hắn rống to, sắc mặt khoa trương không cần thiết, giống như một con nhím cả người dựng lông chỉ vì muốn che giấu bi thương trong lòng.

Quân Nhược Thủy lắc đầu một cái, mỉm cười nói: "Công tử, ta vẫn còn nhớ vào đêm thành thân ngươi đã nói, không được mơ tưởng đến sản nghiệp Tô gia. Ta cũng muốn nói cho ngươi biết ta chưa bao giờ nghĩ tới đồ vật của Tô gia, bất luận là quá khứ, hiện tại hay là tương lai cũng đều như vậy. Ta cũng có kiêu ngạo của nữ nhi. Phụ thân của ta, ta sẽ dùng chính sức lực của mình để bảo vệ."

Tô Tử Bội ngơ ngác nhìn nàng, im lặng không lên tiếng. Nàng dùng lời của mình để chặn miệng mình, hắn còn có thể nói gì đây? Nhưng mà trong lòng lại đèn nén khó chịu vì những lời của nàng..., từng câu từng chữ đều bình tĩnh lạnh nhạt giống như hắn và nàng không có quá nhiều quan hệ. Nàng là thê chủ của hắn, phụ thân của nàng hiển nhiên cũng phụ thân của hắn mà.

Không ngờ rằng một câu nói trong lúc bốc đồng mà nàng lại ghi nhớ cho đến nay. Nhưng bây giờ hắn muốn thu lại câu nói kia, còn có thể sao?

Thì ra nàng cũng là một nữ nhân đầy kiêu ngạo, mẫn cảm lại tự tôn. Khi đó hắn đã làm tổn thương lòng tự trọng của nàng sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn coki về bài viết trên: Khả Vân17, Lãn Miêu, Trà Hoa Nữ 88, bungsi myoc, chonus, hongthien0919, kotranhvoidoi, lp.miao, rinnina, tonkinv
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Diemdiemmmm, Finfin, Google Adsense [Bot], Hana2299, hasgn, Huyền Huyền, Hắc ám phù thủy, Khanhthy0107, lanhbach, lhyenyen, linhsongtu, LopApalf, meo lucky, nhoccona4, oanhvuvuphuong, RuBiee, Trương Vũ Như Ngọc, uocnguyen1105, xutixuti và 362 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.