Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 

Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

 
Có bài mới 27.03.2016, 23:30
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 75: Trò hề hôn lễ

Editor: smizluy1901

"Chị Thẩm, bây giờ chị hối hận vẫn còn kịp!" Trong phòng nghỉ của nhà thờ, Tiểu Kha mặc một bộ lễ phục phù dâu trắng tinh lo lắng nói với cô gái xinh đẹp.

"Tại sao tôi phải hối hận?" Cô dâu trang điểm tinh tế, lông mi dài của Tòng Thiện hơi chớp động giống như cánh bướm, ngũ quan hoàn mỹ, ở dưới sự khéo léo của thợ trang điểm lại càng lộ vẻ xinh đẹp không tỳ vết. Cô mặc một bộ áo cưới rất dài lộ vai, cũng không quá đắt, nhưng lại làm nổi bật vóc người của cô vô cùng rõ nét không hề bỏ sót.

"Lẽ nào chị thật sự muốn gả cho cục Lương?" Tiểu Kha mở to mắt, cô vốn tưởng rằng theo như lời Tòng Thiện nói mấy ngày trước là bảo cô tin cô ấy, là bởi vì Tòng Thiện vốn sẽ không cử hành cuộc hôn lễ này, hoặc là có ý đồ khác, không nghĩ tới, cho tới giờ khắc này, có vẻ như Tòng Thiện cũng chưa từng nghĩ tới lùi bước.

"Đến bước này rồi, lẽ nào cô muốn tôi đào hôn sao?" Đôi mắt lóng lánh như thủy tinh nhìn Tiểu Kha chằm chằm, còn lóa mắt hơn so với sợi dây chuyền đeo trên xương quai xanh tinh xảo của cô.

"Trốn thì trốn, bây giờ cô dâu đào hôn có gì ly kỳ đâu." Tiểu Kha giơ tay lên, xúi giục nói.

Tòng Thiện khẽ mỉm cười, nói: "Nhưng mà tôi không hề muốn đào hôn."

Tiểu Kha "chỉ tiếc rèn sắt không thành thép" mà thở dài một hơi, lúc này, điện thoại di động của cô reo lên, là Triệu Tường tìm cô.

"Cô đi đón anh ta trước đi." Tòng Thiện nói, hôm nay người tới không nhiều lắm, cô và Lương Tư Hàn đều không có "người nhà", cho nên chỉ mời vài người bạn tốt.

"Không biết nên nói như thế nào nữa!" Tiểu Kha giậm chân, xoay người rời đi.

Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô ấy, đôi mắt trong trẻo như nước của Tòng Thiện thoáng hiện một tia sáng.

Sao cô có thể ở ngay trong lúc mấu chốt mà đào hôn cơ chứ, nếu nhân vật chính đều không có ở đây, vậy làm thế nào diễn xuất tiếp?

"Cậu thật sự không vào sao?" Bên ngoài nhà thờ, một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc lẳng lặng đỗ lại, Câu Tử Minh nhìn lướt qua người đàn ông nét mặt lạnh lùng ngồi bên ghế phụ, lên tiếng hỏi.

Hàn Dập Hạo nhìn cửa chính khép chặt, chậm rãi lắc đầu: "Tôi để cô ấy tự mình làm ra quyết định."

Không nhúng tay vào là lời cam kết của anh đối với bố mình, đồng thời anh cũng muốn xem xem có phải Tòng Thiện tuyệt tình như vậy hay không.

"Tôi thấy hai người các cậu đều có bệnh, bên trong đó là thật sự có bệnh, đầu óc cũng không bình thường." Câu Tử Minh nhịn không được dạy dỗ, anh và Hàn Dập Hạo đã chờ ở đây một tiếng rồi, người nọ một chút động tĩnh cũng không có, nếu như hôm nay không phải là tới "cướp cô dâu", vậy còn chạy tới làm cái gì? "Vẫn còn yêu cô ấy thì phải đi cướp về chứ, chẳng lẽ cậu thật sự để cô ấy mang theo con của cậu gả cho người khác?" Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.

"Đợi." Hàn Dập Hạo không chỉ nói cho Câu Tử Minh nghe, cũng là nói cho mình nghe, nghĩ tới cảnh Tòng Thiện mặc đồ cưới rúc vào trong ngực của người đàn ông khác, anh gần như sắp không trụ nổi, tâm trạng của anh lúc này làm sao Câu Tử Minh hiểu được? Anh như ngồi trên bàn chông hơn so với bất cứ ai khác, nhưng chưa tới một khắc cuối cùng, anh vẫn là hy vọng có thể thấy Tòng Thiện tự mình hủy hôn, như vậy, cũng có được ăn nói với bố bên kia.

"Tôi lười phải nói với cậu." Câu Tử Minh lắc đầu, vô cùng hối hận sao mình lại ôm một " chuyện cực khổ" như vậy, nếu như không phải ánh mắt cầu khẩn của cô gái trong nhà, hôm nay anh mới không ngốc nghếch mà ngồi chờ cùng Hàn Dập Hạo.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khóe miệng Hàn Dập Hạo càng lúc càng mím chặt hơn.

Đến bây giờ còn chưa có đi ra, lẽ nào Tòng Thiện là quyết tâm muốn gả cho Lương Tư Hàn?

Không thể đợi được nữa, tay Hàn Dập Hạo trượt tới cửa xe, vừa định đẩy ra, một chiếc xe thể thao mui trần đỏ chót lao nhanh tới.

"Người phụ nữ đó tới làm gì?" Câu Tử Minh nhận ra An Nhuế, lạnh lùng hỏi.

Hàn Dập Hạo nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy An Nhuế mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ gợi cảm bó sát người, hơi vuốt tóc dài, phong tình thong thả đi vào trong nhà thờ.

"Rốt cuộc đã tới." Dường như Hàn Dập Hạo đã sớm dự liệu được An Nhuế sẽ tới, sắc mặt luôn căng thẳng trái lại được thả lỏng.

"Chuyện gì thế?" Câu Tử Minh ngây cả người, không thể hiểu được.

"Đợi lát nữa cậu sẽ biết." Khóe môi Hàn Dập Hạo cong lên, cười bí hiểm. Anh đã sớm biết chủ ý của cái gọi là cuộc hôn lễ này là An Nhuế đưa ra, mục đích là muốn trả đũa Tòng Thiện lúc này đang rất yếu ớt, một cô gái vừa mất đi người thân nhất, lại chịu đựng áp lực đến từ xã hội, lúc này, phòng tuyến trong lòng nhất định là rất yếu, nếu như trong hôn lễ còn bị người ta vứt bỏ, nói không chừng sẽ vì vậy mà sụp đổ.

An Nhuế đánh trúng suy nghĩ này, mà Hàn Dập Hạo chính là biết rõ ý đồ của cô ta, mới "yên tâm" để cho hôn lễ này "tiến triển thuận lợi" tiếp.

Bởi vì anh biết, nói với Tòng Thiện nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng, cách tốt nhất chính là để cho cô mượn cơ hội nhìn thấy rõ bộ mặt thật của Lương Tư Hàn.

"Sao phóng viên cũng tới?" Từ gương chiếu hậu, Câu Tử Minh nhìn thấy được mấy chiếc xe in "truyền thông XX" chạy tới, hơi kinh ngạc.

Phóng viên? Trong nháy mắt Hàn Dập Hạo cũng hơi nghi hoặc, ở trong cuộc trò chuyện của An Nhuế và Lương Tư Hàn, cũng không có nói tới muốn mời truyền thông tới hiện trường, trái lại, An Nhuế còn dặn dò Lương Tư Hàn phải cẩn thận, mục đích là chỉ cần đả kích Tòng Thiện là được, dù sao bây giờ nhà họ An cũng đang ở trên đầu ngọn sóng, không muốn lại bị những truyền thông kia viết bậy.

Nhưng rất nhanh, Hàn Dập Hạo đã nghĩ ra, nếu như những phóng viên này không phải là An Nhuế cũng không phải là Lương Tư Hàn gọi tới, như vậy chỉ có thể sẽ là-- Tòng Thiện!

"Ôi chao, sao kết hôn kết đến khiêm tốn thế!" Trong nhà thờ sáng sủa, cha xứ vẫn còn đang ở trên bục đọc lời tuyên thệ kết hôn, một giọng nói chói tai đột nhiên vang lên.

Người ở đây đồng loạt nhìn về phía cửa, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp cao gầy khóe miệng chứa đựng nụ cười lạnh đi vào, giày cao gót giẫm trên sàn, phát ra tiếng "lộp cộp" chói tai.

"An Nhuế?" Nhìn thấy người tới, Tòng Thiện nhíu mày, dường như không hiểu sao lại gặp được cô ở đây.

Rất hài lòng với vẻ mặt nghi ngờ của Tòng Thiện, An Nhuế cười nhạo nói: "Thế nào, 'chị gái' thân ái, thấy tôi xuất hiện rất bất ngờ sao?"

Sắc mặt Tòng Thiện tái nhợt, trầm mặt nói: "Tôi cũng không có mời cô tới, mời đi cho."

"Cô không có mời tôi." An Nhuế đi tới trước mặt của cô, nhếch lên nụ cười khiêu khích, đột nhiên bước lên bục, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, khoác lấy cánh tay của Lương Tư Hàn, đắc ý nói, "Tôi là vì Tư Hàn mà đến."

Lương Tư Hàn cũng phối hợp đặt lên tay của cô, cưng chìu gọi: "Em Nhuế."

Sắc mặt Tòng Thiện bỗng chốc thay đổi, "Các người!"

An Nhuế chỉ cảm thấy tâm trạng rất tốt, khinh miệt mà nhìn Tòng Thiện, tiết lộ chân tướng nói: "Người phụ nữ ngu ngốc như cô đây, thật sự cho rằng Lương Tư Hàn sẽ lấy cô sao? Cũng không sợ nói thật cho cô biết, tôi và Tư Hàn đã ở bên nhau từ lâu, sở dĩ anh ấy cầu hôn cô, chẳng qua đều là ý của tôi. Tôi muốn cô nếm thử chút mùi vị bị người ta ruồng bỏ trong hôn lễ! Giống như mẹ của cô vậy, cũng mất đi người đàn ông quan trọng!"

"Cái bà tám này!" Tiểu Kha là người đầu tiên không nén được tức giận, muốn xông tới đánh An Nhuế, Lương Tư Hàn phản ứng nhanh bảo vệ An Nhuế, cảnh cáo Tiểu Kha nói: "Cô dám bước tới bước nữa, tôi cách chức cô ngay lập tức!"

Triệu Tường cũng xông tới ngăn Tiểu Kha lại, không cho cô làm loạn.

"Cô ấy nói đều là thật sao?" Sắc mặt Tòng Thiện tái nhợt như tờ giấy, hoa cưới trong tay cũng đã ném vụn dưới chân từ lâu, cô nhìn thẳng vào Lương Tư Hàn, muốn nghe chính miệng anh nói.

"Đúng vậy." Lương Tư Hàn lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, không có chút cảm giác áy náy nào, người phụ nữ trước mắt này, không quyền không thế còn rất thích gây rắc rối, cô dựa vào cái gì lại dám đi trêu chọc nhà họ An, bị An Nhuế sắp đặt vào bẫy, cũng coi như cô đáng đời.

"Nghe rõ chưa?" An Nhuế bày ra tư thế kẻ thắng lợi, nép vào trong ngực Lương Tư Hàn, cười thật ngọt ngào, nhưng lại chói mắt giống như ngâm thuốc độc vậy, "Vậy bộ lễ phục trên người của cô có phải cũng nên cởi ra trả lại cho tôi rồi hay không? Thật ngại, tôi quên mất dường như chúng ta còn có quan hệ máu mủ, tôi vẫn là nên lễ phép gọi cô một tiếng 'chị gái' thân ái."

"Tách tách!" Đột nhiên, một nhóm truyền thông ở cửa ùa vào, đèn flash chớp sáng, vẻ mặt An Nhuế cứng đờ.

Cô nhìn Lương Tư Hàn, người nọ cũng là vẻ mặt ngỡ ngàng.

"Xin hỏi An tiểu thư, hôm nay là buổi lễ kết hôn của Thẩm tiểu thư và Lương tiên sinh, cô tới là muốn hoành đao đoạt ái[1] sao?"

[1] Hoành đao đoạt ái: là chỉ người thứ 3 vô duyên nhảy vào công nhiên cướp đoạt ái tình của người khác.

"Nhà họ An làm hại nhà họ Thẩm thảm như vậy chưa đủ ư, bây giờ 'em gái' còn muốn giành vị hôn phu của 'chị gái' sao?"

...

Một loạt các câu hỏi ném qua, trong lúc nhất thời sắc mặt An Nhuế đỏ trắng thay đổi đan xen, tức không phải nhẹ.

"Xin chú ý lời nói của các vị." Lương Tư Hàn lên tiếng cảnh cáo nói. Anh cũng không hiểu sao đột nhiên nhảy ra nhiều truyền thông như vậy, mà trước đó anh lại không biết chút nào.

Mà Tòng Thiện, dường như cũng không chịu được những việc này nữa, xấu hổ và tức giận đẩy đám người vây xem ra, chạy ra bên ngoài.

Nhưng mà lại vô tình va vào một lồng ngực! "Không có sao chứ?" Người đàn ông cao lớn như thiên thần quá bộ đến, một tay vòng lấy cô ôm vào trong ngực, tách cô và người xung quanh ra.

"Sao anh lại tới đây!" Tòng Thiện ngẩng đầu lên, nhìn người trước mắt, kinh ngạc hỏi.

Song, Hàn Dập Hạo vẫn không có trả lời, chỉ nghe giọng sắc bén của An Nhuế nói với truyền thông: "Ai nói tôi giành vị hôn phu của cô ta? Là Thẩm Tòng Thiện quyến rũ bạn trai của tôi, Lương Tư Hàn đã sớm ở cùng với tôi, các người không biết tình hình đừng có nói bậy!"

Nhưng truyền thông ở hiện trường đã không có chú ý ở trên người cô bao nhiêu, bọn họ đồng loạt lia ống kính sang Hàn Dập Hạo đột nhiên xuất hiện, bủa vây lấy anh và Tòng Thiện bị anh ôm chặt đến mức con kiến cũng chui không lọt.

"Hàn thiếu, sao anh lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ anh biết người của nhà họ An?" Có phóng viên giành hỏi trước.

"Anh ôm Thẩm tiểu thư, có phải có hàm ý giữa hai người có cái gì đó hay không?" Một người khác mạnh dạn hỏi.

Tòng Thiện đột nhiên sinh lòng không ổn, thấy Hàn Dập Hạo mở miệng muốn nói, phản xạ có điều kiện liền muốn ngăn anh lại.

Tuy nhiên, Hàn Dập Hạo đã sớm nhìn thấu tâm tư của cô, ôm cô càng chặt hơn, không để cho cô "lâm trận bỏ chạy", lại ở trước mặt của cô giành mở miệng nói: "Không sai, tôi và cô ấy quả thật có 'quan hệ không đơn giản'."

Lời vừa nói ra, cả sảnh đường xôn xao.

Tòng Thiện cũng kinh ngạc, anh chàng này muốn làm gì? Thậm chí còn nói như vậy ngay trước mặt truyền thông!

Hàn Dập Hạo không cho mọi người thời gian tiêu hóa, anh vốn không phải là người mở ra "buổi họp báo", chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền nhân cơ hội tuyên bố với cả thế giới mà thôi, lại mượn lần này chặt đứt đường lui của cô gái nào đó.

Anh quay đầu nhìn về phía bục thờ, giống như chim ưng đọ sức với trời cao, ánh mắt sắc bén lạnh lùng hà khắc, đối với An Nhuế và Lương Tư Hàn, cũng là tuyên bố với mọi người: "Các người nghe kỹ cho bổn thiếu, từ hôm nay trở đi, Thẩm Tòng Thiện chính là người phụ nữ của Hàn Dập Hạo tôi, tất cả nợ cô ấy, bổn thiếu cũng sẽ thay cô ấy đòi lại từng cái!"



Đã sửa bởi smizluy1901 lúc 28.03.2016, 08:55.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.03.2016, 23:03
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 76: Cảm xúc mãnh liệt lâu ngày không gặp

Editor: smizluy1901

"Anh làm gì!" Bị Hàn Dập Hạo "nhét" vào trong xe, Tòng Thiện nổi giận đùng đùng mà trừng mắt nhìn anh, muốn mở cửa xe, lại phát giác bị khóa cứng.

"Em muốn ở lại tiếp nhận phỏng vấn?" Hàn Dập Hạo khẽ nhíu mày rậm, hỏi.

Tòng Thiện nhìn nhóm truyền thông ngoài cửa xe, theo bản năng liền dùng tay che mặt mình lại, cô hơi khom người xuống, không muốn đón nhận ánh đèn chớp lóe, đồng thời trừng mắt nhìn "đầu sỏ gây nên" cục diện này, tức giận chất vấn: "Vừa rồi sao anh lại nói như vậy?" Hơn nữa, nói xong liền lập tức kéo cô rời đi, thậm chí còn không cho cô cơ hội để làm rõ.

"Em cứ nói đi?" Hàn Dập Hạo không trả lời mà hỏi ngược lại, khóe môi chứa đựng một nụ cười nghiềm ngẫm, ý đồ rõ ràng như vậy, cô sẽ không nghĩ không ra chứ.

"Các cậu muốn ầm ĩ, sau khi trở về đóng cửa từ từ ầm ĩ, tôi lái xe." Câu Tử Minh ngồi ở phía trước kịp thời chen vào một câu, rền chân ga, mạnh mẽ xông ra "lớp lớp vòng vây".

Ai nói về cùng anh? Tòng Thiện lớn tiếng nói: "Thả tôi xuống!"

"Nếu em tiếp tục ầm ĩ, anh sẽ hôn em ở trước mặt nhiều người đấy." Hàn Dập Hạo sáp đến bên tai của cô, dùng âm lượng chỉ có hai người mới nghe được xấu xa nói, "Tin rằng bức ảnh nụ hôn của chúng ta nhất định sẽ trở thành tiêu đề trang đầu của ngày mai."

Tòng Thiện nghe vậy, căm tức nhìn anh, vừa định mở miệng mắng anh đê tiện, chỉ thấy đôi mắt nguy hiểm thâm sâu kia nheo lại, môi lại kề sát vào nửa phần, dường như muốn hôn cô.

Tòng Thiện cả kinh né sang bên cạnh, dán chặt vào trên cửa xe, mắt to xinh đẹp cảnh giác nhìn anh, trên miệng lại không dám thốt ra lời "không êm ái" nữa.

Hàn Dập Hạo hài lòng, ánh mắt lại khóa chặt ở trên người của cô, không nỡ dời đi chút nào.

Hôm nay cô đặc biệt xinh đẹp, tuy không phải là mặc áo cưới vì anh, nhưng tâm trạng của anh lúc này lại không có bất kỳ một tia không vui nào.

Bởi vì cô cũng không phải là thật sự muốn "gả" cho Lương Tư Hàn, khi anh nhìn thấy truyền thông lần lượt xuất hiện, bên trong nhà thờ lại trình diễn một màn kịch như vậy, thì anh lập tức hiểu ngay, "công dụng" chân chính của cuộc hôn lễ này. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.

An Nhuế muốn mượn cuộc hôn lễ làm ầm ĩ khiến Tòng Thiện bị đả kích, mà nhất định là Tòng Thiện đã biết chút chuyện gì đó, cho nên dứt khoát tương kế tựu kế, biết rõ An Nhuế sẽ đến "làm rối", cho nên trù tính thời cơ tốt, thông báo cho truyền thông đến, cố ý giả bộ làm ra dáng vẻ "người bị hại", để truyền thông không kiêng dè mà tuyên truyền An Nhuế "hoành đao đoạt ái", về mặt "danh tiếng" của nhà họ An vốn là tràn ngập nguy cơ tiếp tục bồi thêm một "phong thái".

Hóa ra tất cả mọi người đều hiểu lầm Tòng Thiện, thật ra thì cô mới là người sáng suốt nhất, cô đã sớm biết Lương Tư Hàn không có lòng tốt như vậy, đã sớm biết anh ta và An Nhuế léng phéng với nhau, cho nên mới bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của người bên cạnh, cố ý muốn "gả" cho Lương Tư Hàn, chính là muốn mượn tay hai người này để tạo ra vụ gièm pha, một chiêu "gậy ông đập lưng ông".

Vì vậy, từ đầu tới cuối, Tòng Thiện đều không có "phản bội" anh, là anh không biết tình hình mà thôi.

Không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của người bên cạnh, bởi vì Hàn Dập Hạo đột nhiên xuất hiện, kế hoạch bị làm rối còn bị vội vàng "chạy trối chết" Tòng Thiện kìm nén sự tức giận trong bụng, đợi đến chạy ra khỏi đám người, cô nói với Câu Tử Minh đang lái xe: "Tôi muốn xuống xe."

"Hỏi người bên cạnh đấy." Câu Tử Minh lạnh lùng ném lại một câu, để chính cô đi "khơi thông" với Hàn Dập Hạo.

Tòng Thiện không ngốc, nói với Hàn Dập Hạo chẳng khác nào nói vô ích, cô cũng không thèm liếc nhìn tới Hàn Dập Hạo, tiếp tục nói với Câu Tử Minh: "Anh chính là đang hạn chế sự tự do cá nhân, tôi có thể bắt giữ anh!"

Câu Tử Minh nghe vậy nở nụ cười, Thẩm Tòng Thiện này thật là có chút thú vị, cũng đã lên "con tàu cướp biển" rồi, còn bày ra khí thế cảnh sát, lẽ nào bọn họ còn sợ sao?

Khóe môi Hàn Dập Hạo hơi cong lên, Tòng Thiện của anh bất cứ lúc nào cũng "tinh lực dồi dào" như vậy, bất kể là trường hợp nào cũng không quên "theo lệ làm việc".

Bị hai người đàn ông "cười nhạo", Tòng Thiện cả giận, cô trừng mắt nhìn Hàn Dập Hạo một cái, nhỏ giọng trách mắng: "Không cho cười!"

Trái lại Hàn Dập Hạo cười đến mức càng thoải mái hơn, nhịn không được ôm lấy cô, vô cùng thân mật nói: "Được, anh để cho em bắt."

Đây quả thực là "châm chọc", tay nhỏ bé của Tòng Thiện chống ở trước ngực của anh, vẫn duy trì một khoảng cách với anh, tiếc rằng bộ áo cưới khiến cô di chuyển bất tiện, càng phản kháng trái lại bị anh thừa dịp ôm chặt hơn.

"Anh buông tôi ra!" Tòng Thiện đánh anh, nhưng người nào đó da dày thịt thô, làm đau chỉ là tay nhỏ bé của cô.

"Không buông!" Anh bá đạo cự tuyệt, hưởng thụ cảm giác "ôn hương nhuyễn ngọc" trong ngực.

Không chịu nổi hai người phía sau lôi lôi kéo kéo, Câu Tử Minh nhắc nhở bọn họ chú ý "ảnh hưởng" : "Các cậu có thể dè dặt một chút được không, về nhà mà đóng cửa lại tiếp tục kéo tiếp tục ôm, thiệt là."

"Cậu ghen ghét hả." Hàn Dập Hạo trả lời một cách mỉa mai nói.

"Ai muốn về nhà với anh ta." Tòng Thiện thẹn quá hóa giận, "uy hiếp" Câu Tử Minh nói, "Anh lập tức để cho tôi xuống xe, nếu không tôi đi tố cáo tình trạng của anh với Vương Đình đấy!"

"Thật xin lỗi, là Vương Đình bảo tôi tới giúp người đàn ông của cô." Câu Tử Minh tỏ ý mình cũng là "nghe lệnh làm việc".

Mấy người này! Tất cả mọi người đều hướng về phía của Hàn Dập Hạo!

Tòng Thiện tức giận quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm nói chuyện với bọn họ.

Trên đường đi, Hàn Dập Hạo tìm mọi cách trêu chọc cô lên tiếng, Tòng Thiện lại quyết tâm không để ý tới anh, bất kể anh dụ dỗ thế nào, ngay cả liếc mắt cũng không "bố thí" lấy một cái.

Trái lại, bộ dáng "khom lưng uốn gối" của Hàn Dập Hạo chọc cười Câu Tử Minh, cười đến mức thiếu chút nữa gục trên tay lái.

Không nghĩ tới đường đường là Hàn đại thiếu, cũng có lúc "mặt dày" như vậy, cùng bộ dáng nghiêm túc ngày thường quả thực một trời một vực.

"Chuyên tâm lái xe của cậu đi!" Hàn Dập Hạo trừng mắt nhìn Câu Tử Minh cười trên nỗi đau của người khác, bớt phóng túng, chờ về đến nhà sau đó mới cùng Tòng Thiện khơi thông.

Làm tròn bổn phận "tài xế" đưa bọn họ đến dưới lầu mới rời đi.

Tòng Thiện vốn không muốn xuống xe, nắm thật chặt cửa xe, làm chống cự cuối cùng.

Không nghĩ tới cửa xe nâng lên, tay cô vừa trượt ra, liền bị Hàn Dập hạo ôm ngang lên, đi thẳng tới thang máy.

"Thả--" Tòng Thiện vừa định hét lên, lại nghe thấy giọng nói từ tính của Hàn Dập Hạo từ đỉnh đầu của cô vang lên: "Em muốn để cho tất cả mọi người nhìn thấy em mặc áo cưới bị anh ôm đi vào trong nhà sao, vậy thì cứ việc kêu."

Tòng Thiện lập tức ỉu xìu, không dám hô to, chỉ có thể sít sao trừng anh, nổi giận đùng đùng hỏi: "Tại sao anh lại đưa tôi đến đây?"

"Thì về nhà." Hàn Dập Hạo cây ngay không sợ chết đứng đáp.

Trong nháy mắt, thang máy đến tầng trệt, anh ôm lấy cô đi tới cửa, Tòng Thiện liều mạng giãy giụa, thật vất vả mới nhảy xuống khỏi lồng ngực của anh, một giây sau lại bị anh đặt ở trên vách tường, hôn sâu!

"Ưm--" Nụ hôn nóng bỏng của anh xâm nhập vào, nhiệt liệt như lửa, rất nhanh gần như đã hút cạn không khí trong lồng ngực của cô, cô thiếu oxy đầu choáng váng, sức lực cũng yếu đi rất nhiều, cứ như vậy bị người đàn ông bá đạo ấy vừa ôm vừa kéo vào trong nhà.

"Sầm" một tiếng, anh đá cánh cửa phía sau, khuỷa tay cường tráng vòng đến dưới mông của cô, bỗng nhấc cô lên, vừa hôn cô vừa ôm lấy cô đi tới phòng ngủ.

Khi anh nhiệt tình tấn công, ý thức phản kháng của Tòng Thiện càng lúc càng yếu dần.

Hơi thở quen thuộc của anh, lồng ngực quen thuộc, nụ hôn nóng bỏng quen thuộc, giống như viên đạn có lực nhất xuyên qua, mạnh mẽ đánh tan tường đồng vách sắt cô cố gắng dựng lên.

"Tòng Thiện, anh rất nhớ em, rất nhớ em!" Cô là thuốc kích dục mạnh nhất của anh, chỉ cần hơi dính vào, trong nháy mắt là có thể khiến anh mất hết lý trí, chỉ muốn không ngừng tìm lấy từ trên người của cô, tìm lấy, lại tìm lấy!

Anh quen thuộc với tất cả các điểm mẫn cảm trên cơ thể của cô, môi nóng bỏng rơi vào trên cổ trắng ngần xinh đẹp tuyệt trần của cô, tìm đến một điểm liếm mút.

"Ưm--" Cô dần dần cũng động tình, ánh mắt trở nên mơ màng, môi anh đào vô thức bật ra tiếng rên rỉ.

Cơ thể là thành thực, cho dù cô mạnh miệng thế nào đi nữa, phản ứng của cơ thể không lừa được người.

Cô cũng rất nhớ anh!

Hàn Dập Hạo được khích lệ, có chút thô lỗ kéo khóa kéo ở sau lưng của cô xuống, trút bỏ quần áo ở nửa người trên của cô xuống--

"Ưm--" Cô thở khẽ từng hồi, theo động tác của anh càng lúc càng say mê, cảm thấy bụng dưới dấy lên một ngọn lửa, bỏng đến mức cô sắp phát điên.

...

"A--" Cô đột nhiên cất tiếng kêu cao vút, cơ thể cứng đờ, sau đó mềm nhũn.

Song, một giây sau, một cảm giác như xé rách đánh thẳng vào khiến cô yếu ớt nhíu chặt mày.

"Đừng, đau quá!" Đỏ bừng trên mặt của cô vẫn còn chưa có tan biến, nhưng bởi vì đau đớn mà nhuốm một tia tái nhợt, đưa tay đẩy anh, sợ hãi lắc đầu.

"Đáng chết!" Hơn hai tháng không có chạm vào cô, cô lại trở nên chặt chẽ như xử nữ, Hàn Dập Hạo thử tiến tới, lại đổi lấy tiếng kêu đau trầm thấp.

Bây giờ cô đang mang thai, anh không dám cứng rắn, trong lòng biết rõ bây giờ cô rất khó thích ứng với anh, hơi cắn răng, anh đột nhiên lui ra, kéo lấy tay nhỏ bé của cô qua, muốn dùng cách thức "nguyên thủy" nhất để giải quyết.

Thần trí của cô hơi tỉnh táo lại một chút, bị anh lôi kéo "chơi đùa" anh, gương mặt ầm một tiếng "nổ tung", nhưng khi nhìn thấy gân xanh nổi lên trên cổ của anh, bộ dáng không thể trút ra, cô không cách nào hạ tâm sắc đá mà đẩy anh ra.

"Tòng Thiện!" Anh say mê mà hôn cô, dường như muốn dùng nụ hôn này thổ lộ ra hết khát vọng. Anh rất nhớ cô, cho dù tay nhỏ bé của cô ngay cả cầm cũng không cầm được một nửa của anh, nhưng có thể cảm giác được sự tồn tại của cô, anh cũng cảm thấy rất phấn khích.

Cô lại bị anh hôn đến thần trí mơ hồ, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, cảm thấy làn da trong lòng bàn tay sắp bị bỏng--

Sức lực của anh dần dần trở nên có chút không thể khống chế, chiếc lưỡi mềm mại của Tòng Thiện bị anh mút đến hơi đau, thế nhưng anh lại bật ra tiếng gầm nhẹ đè nén, mồ hôi trên trán từng giọt từng giọt rơi xuống trên trán nhẵn như ngọc của cô, nóng bỏng như ngọn lửa.

"Ừm!" Ở lúc Tòng Thiện gần như không chống đỡ nổi nữa, rốt cuộc anh đạt được thỏa mãn, trong cổ họng bật ra tiếng gào thét trầm thấp, ở trong tay cô phóng ra--

Kích tình qua đi, Tòng Thiện hít thở, lại hít thở, đợi cô từ trong dịu dàng vuốt ve của anh tỉnh táo lại, thì mới cuống quít đẩy anh ra!

Cô vội vàng muốn mặc quần áo, trong lòng thầm nguyền rủa mắng phản ứng vừa rồi của mình, không phải cô quyết định không hề có dính dấp với anh nữa sao, tại sao một nụ hôn là có thể khiến cô mất khống chết đến nước này, cô thật là quá mất mặt!

Cánh tay cứng như sắt thép vòng trên vòng eo mảnh khảnh của cô, kéo cô về trong lồng ngực của anh.

"Tòng Thiện--"

Tòng Thiện trút hết hờn giận vào trên người người nọ, khuỷu tay không chút lưu tình mà đánh vào lồng ngực của anh, nhanh hơn anh lên tiếng cảnh cáo nói: "Không cho anh ôm em, cũng không cho anh nói chuyện!"

"Tất cả đều bác bỏ!" Hàn Dập Hạo bá đạo lại không mất dịu dàng ôm chặt lấy cô, ngang ngược từ chối.

"Anh dựa vào cái gì bác bỏ!" Tòng Thiện trừng mắt nhìn anh, vừa thẹn vừa giận.

"Dựa vào anh yêu em!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 29.03.2016, 23:00
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 77: Kinh hỉ bất ngờ

Editor: smizluy1901

Tòng Thiện nhìn anh, ánh mắt lóng lánh hơi nheo lại, mở miệng nói: "Có phải Tiểu Kha đã nói cho anh biết tất cả rồi hay không?"

"Ừm." Hàn Dập Hạo thẳng thắn thừa nhận nói, lại nhịn không được hôn lên trên môi hồng hơi sưng đỏ của cô.

Tòng Thiện đưa tay đẩy anh, bởi vì khóa kéo sau lưng bị kéo xuống, cô chỉ có thể một tay vòng ngực giữ cổ áo, cô oán hận mắng một câu: "Tiểu Kha không giữ lời hứa!"

"Em còn nói người khác à." Hàn Dập Hạo nắm chặt cổ tay của cô, kéo xuống, lại vừa dùng sức, ôm cô tới trên đùi của anh, "Chuyện lớn như vậy mà em lại không nói cho anh biết?" Tòng Thiện không nói, nghiêng đầu qua một bên, lại dùng thủ đoạn im lặng đối phó anh.

Hàn Dập Hạo cũng sẽ không chịu nổi bộ dạng này, anh hạ thấp giọng, nửa mập mờ nửa uy hiếp nói: "Nếu em không nói, anh sẽ 'bức cung'."

Trên cổ bị miệng anh gặm mút, Tòng Thiện vừa tránh vừa đáp: "Nói cho anh biết có thể có ích gì?"

Hàn Dập Hạo ngẩng đầu, nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ép cô nhìn thẳng vào anh, trong giọng nói có một tia bất mãn: "Vậy em một mực đẩy anh ra có thể có ích gì?"

Tòng Thiện nhìn anh, từng câu từng chữ rõ ràng nói: "Đây là bệnh di truyền, không phải là cảm mạo cảm cúm, không phải là khám bác sĩ mấy lần là có thể tốt, anh có hiểu hay không?"

"Cho nên em liền quyết định một mình em chịu đựng, gạt anh cả đời?" Hàn Dập Hạo hỏi ngược lại.

Nếu quả thật có thể giấu anh cả đời thì tốt rồi, đã đến bước này, Tòng Thiện dứt khoát nói thẳng ra, hy vọng anh có thể lý trí mà suy nghĩ thông suốt: "Em đã từng nói cho anh biết, mẹ của em là chết như thế nào, cho đến khi một tháng trước, em mới biết được nguyên nhân thật sự về cái chết của bà. Bà có bệnh di truyền, về phương diện tinh thần, bị kích động rất lớn cho nên bà mới làm ra hành động điên cuồng như vậy. Mà em cũng giống như bà, trong DNA của em cũng là mang theo vật liệu di truyền dẫn đến bệnh điên. Có lẽ bây giờ anh không có để tâm, một năm sau? Hai năm sau? Mười năm sau thì sao? Anh có thể chịu đựng được vợ mình là một người mắc bệnh tâm thần, chịu được cô ấy vĩnh viễn phát bệnh, liên lụy đến cả gia đình sao?"

Hàn Dập Hạo mở miệng, muốn nói chuyện, Tòng Thiện vươn tay nhỏ bé che miệng anh lại, nói: "Trước tiên anh đừng nói, hãy nghe em nói hết. Bà ngoại và mẹ của em cũng không biết lúc nào sẽ phát bệnh, nói khó nghe một chút, nói không chừng ngày nào đó em ngã trên đường, đụng phải đầu, em sẽ giống như mẹ của em cắt mấy trăm dao trên người mình. Em giống như quả bom không định giờ, không ai biết lúc nào sẽ nổ tung, người phụ nữ như vậy anh còn dám muốn không? Hơn nữa, em không thể sinh con, đứa nhỏ cũng sẽ mang theo bệnh gien, anh thích trẻ con như vậy, anh thật sự có thể chịu được không có con sao, một mình sống cô độc đến cuối đời ư?" Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.

Cô dừng một chút, lại tiếp tục nói: "Em đã không phải là Thẩm Tòng Thiện của trước kia nữa rồi, chất chứa tràn đầy trong lòng em đều là chỉ muốn báo thù, vì làm nhà họ An sụp đổ, phóng hỏa giết người em sẽ làm tất. Em còn có thể vứt bỏ tình cảm của anh, bắt anh để làm giao dịch, lợi dụng anh, phản bội anh, người phụ nữ như vậy anh còn có thể yêu sao? Tương lai, anh nhất định sẽ hối hận!"

Hàn Dập Hạo đợi cô nói xong, mới chậm rãi kéo tay cô xuống, dùng bàn tay bao chặt lấy tay cô, độ ấm trong lòng bàn tay xuyên thấu qua làn da của cô, chạy thẳng đến trái tim cô, mắt của anh như biển rộng sâu nhất, bên trong chất chứa rất nhiều tình cảm sâu đậm, dường như biển cạn đá mòn cũng viễn viễn không tiêu tan, khóe miệng anh chứa đựng nụ cười nhẹ, giọng nói còn kiên định hơn cả sắt đá: "Theo như lời em nói chính là lý do anh muốn yêu em nhiều hơn. Thẩm Tòng Thiện, nếu như anh có thể từ bỏ em, anh sớm đã từ bỏ rồi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết, đời này của anh cũng sẽ trói buộc cùng với một cô gái quật cường cố chấp có lúc ương ngạnh đến mức phải làm người ta đau đầu. Ở bên em, là chuyện tốt đẹp nhất trong cuộc đời của anh, là ông trời ban tặng, là anh sống hơn hai mươi năm, duy nhất cảm giác được mình may mắn. Cho dù em có bệnh di truyền, hay là sau này sẽ biến thành bộ dáng khác, em ở trong lòng của anh, vĩnh viễn đều là Thẩm Tòng Thiện lúc ban đầu ấy, một cái nhăn mày một nụ cười cũng có thể đoạt đi hơi thở của anh. Em không thể ngăn cản anh tiếp tục yêu em, bởi vì đây là chuyện duy nhất đời này anh không làm được. Không thể sinh con vậy thì không sinh, sở dĩ ngày trước anh nói như vậy, là hy vọng có thể dùng đứa bé ấy ép mẹ anh thỏa hiệp. Nhưng điều này đã không còn quan trọng, ở trên đời này, em là người anh quan tâm nhất, không có em, mọi thứ đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Bây giờ em có thể không tin anh, cũng có thể hoài nghi tình yêu anh đối với em duy trì không bao lâu. Anh sẽ làm cho em xem, dùng thời cả đời để chứng minh, em sai thái quá đến mức nào!"

Tòng Thiện bỗng có một sự xúc động muốn khóc, tại sao anh lại nói đến thâm tình như vậy, cảm động như vậy, cô rõ ràng cũng đã quyết tâm, nhưng nghe lời nói như thế, cô vẫn nhịn không được đỏ mắt.

"Em--" Tòng Thiện vừa định muốn phản bác, nhưng vừa mở miệng, dạ dày đột nhiên cuộn lên khó chịu mãnh liệt, cô vội vàng ghé vào mép giường, nôn ọe.

"Làm sao vậy?" Hàn Dập Hạo sợ hết hồn, vỗ nhẹ lưng của cô, muốn làm dịu nôn mửa của cô, sắc mặt hiện ra một tia nặng nề, không thể nào, anh nói điều này chính mình cũng cảm động, cô nghe xong lại muốn ói?

Cả một ngày không có ăn cái gì, Tòng Thiện vốn cũng không ói được gì, ói một hồi, cô mới hơi bình thường trở lại để hít thở.

Hàn Dập Hạo cầm khăn lông ướt tới, lau sạch vết bẩn sót lại ở khóe miệng của cô, không nói hai lời liền ôm lấy cô, nói: "Đi bệnh viện."

"Không đi!" Tòng Thiện kháng cự nói, muốn cô mặc áo cưới bị anh ôm tới ôm lui, da mặt của cô cũng không có dày như vậy, "Chẳng qua là hay ngày nay em không có ăn cơm đúng giờ, đoán chừng là bệnh đau dạ dày lại tái phát."

"Sao em lại không quý trọng thân thể của mình như vậy!" Hàn Dập Hạo hơi giận nói, anh kiên trì muốn đưa cô đi bệnh viện, Tòng Thiện lại nói mình chóng mặt, muốn nghỉ ngơi.

Trong lúc hai người giằng co, điện thoại của anh reo lên, Hàn Dập Hạo liếc mắt nhìn hiển thị người gọi tới, lập tức đặt Tòng Thiện ở trên giường, nhận nghe máy ngay.

Dạ dày của Tòng Thiện vẫn còn hơi khó chịu, cô nhẹ nhàng mát xa, đầu vẫn còn hơi choáng, đành phải nằm ở trên giường nghỉ ngơi.

"Thật sao?" Không biết nghe được cái gì, ánh mắt Hàn Dập Hạo đột nhiên sáng lên, đưa mắt nhìn về phía Tòng Thiện, ánh mắt phức tạp.

Cả quá trình anh đều dùng tiếng Anh nói chuyện, Tòng Thiện nghe càng cảm thấy đầu choáng hơn, cho nên không có để ý tới lời của anh nói.

"Chỉ cần có một tia hy vọng, tôi cũng sẽ không từ bỏ." Hàn Dập Hạo nói với đầu bên kia điện thoại, "Tôi sẽ thuyết phục cô ấy, sang Mỹ một chuyến."

Mỹ? Ai muốn đi Mỹ? Tòng Thiện hơi chống người ngồi dậy, suy nghĩ làm thế nào "trốn" ra ngoài.

Song, câu nói tiếp theo của Hàn Dập Hạo lập tức khiến cô trong nháy mắt ngây dại.

"Cảm ơn ngài, ngài Arsfat!"

Arsfat? Cô có nghe lầm hay không, Hàn Dập Hạo nói là Arsfat?

Arsfat ở Samos ư? Anh ta còn chưa có chết sao? Không thể nào!

Cô quá chấn kinh, đến nỗi những lời tiếp theo sau đó của Hàn Dập Hạo nói cô đều không nghe thấy.

"Đúng rồi." Ở trước khi cúp điện thoại, Hàn Dập Hạo hỏi Arsfat một vấn đề, "Vừa rồi cô ấy ói rất dữ dội, có thuốc đặc trị điều trị dạ dày hay không?"

"Ói?" Đối phương trầm tư một lúc, đột nhiên hỏi, "Cô ấy mang thai mấy tháng rồi?"

"Gần ba tháng." Hàn Dập Hạo đáp nói.

"Vậy hẳn là nôn nghén, không được uống thuốc lung tung, chú ý ăn uống, vì để chắc chắn, anh nên đưa cô ấy đến bệnh viện xem xem." Arsfat nhắc nhở nói.

Nghe Arsfat nói như vậy, Hàn Dập Hạo mới phản ứng được, có lẽ Tòng Thiện là nôn ọe, vậy anh không cần quá lo lắng.

"Hàn Dập Hạo, người nói chuyện điện thoại với anh là ai vậy?" Hàn Dập Hạo vừa cúp điện thoại, Tòng Thiện lập tức hỏi.

"Arsfat." Hàn Dập Hạo ngồi xuống bên cạnh cô, ôm lấy cô, dịu dàng nói.

"Arsfat? Arsfat đó sao?" Tòng Thiện mở to mắt, vội vàng hỏi.

Hàn Dập Hạo cười nhẹ nói: "Chúng ta biết mấy Arsfat? Không sai, chính là tộc trưởng của tộc Raim, Arsfat. Ngouabi."

"Không phải anh ta chết rồi sao?" Tòng Thiện kinh ngạc bắt lấy cánh tay của anh, không thể tin hỏi.

"Nghe thấy tên của người đàn ông khác, thì kích động như vậy?" Hàn Dập Hạo ghen nói, vẻ mặt không vui.

"Anh đừng để ý như vậy." Tòng Thiện trách cứ nói, "Rốt cuộc Arsfat xảy ra chuyện gì, không phải là anh ta chết dưới súng của quân chính phủ ở Samos rồi sao?"

"Anh ta không có chết." Hàn Dập Hạo gỡ bỏ nghi ngờ của cô, "Ngày đó, trong lúc bắn nhau với quân chính phủ ở Samos, anh ta mất tích, sau đó lại truyền ra tin tức anh ta bị quân chính phủ bắn chết, thật ra thì đều là sắp xếp của anh."

"Anh là nói, anh giúp anh ta chạy trốn?" Tòng Thiện phản ứng kịp, dò hỏi.

"Cũng có thể nói như vậy." Hàn Dập Hạo nói ra bí mật đã giấu cô rất lâu, "Ngay từ đầu, Arsfat cũng không có tin anh, anh ta không thể nào biết phối hợp hành động. Cho nên anh mua chuộc một số sĩ quan cấp trung của quân chính phủ, cho anh ta cơ hội chạy trốn. Sau đó, mình anh gặp anh ta một lần, hứa sẽ đưa anh ta và người trong tộc còn lại an toàn đến Mỹ, anh ta mới miễn cưỡng chấp nhận đề nghị của anh, giả chết ở dưới họng súng của quân chính phủ. Sau khi bọn anh trở về nước không bao lâu, anh ta đã bình an tới Mỹ."

"Vậy tại sao anh lại giấu em?" Tòng Thiện nghĩ mãi mà không rõ tại sao Hàn Dập Hạo không nói thật cho cô biết, vì thế mà cô áy náy rất lâu, hơn nữa còn bởi vì chuyện này thiếu chút nữa đoạn tuyệt với anh!

"Bởi vì anh không muốn làm em nhớ tới mọi thứ xảy ra ở đó, tuy Arsfat không sao, nhưng mà Dunham LinDa là thật sự đã chết, trong lòng của em nhất định là rất khổ sở, anh không nói cho em biết, chính là hy vọng em có thể sớm lãng quên." Hàn Dập Hạo nói ra dụng tâm lương khổ.

"Em." Anh vừa nhắc tới Dunham LinDa, Tòng Thiện đã cảm thấy khó chịu, cô liền nghĩ tới đứa bé đáng yêu ấy.

"Em xem, anh vừa nhắc tới, em lại thương tâm rồi." Hàn Dập Hạo xoa mu bàn tay của cô, an ủi nói, "Hôm nay, Arsfat cũng đã nghĩ thông suốt, em cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa."

"Ừm." Tòng Thiện gật đầu, anh nói đúng, dù cô khổ sở thế nào đi nữa, cũng không đổi về được một mạng của Dunham LinDa.

"Em muốn ăn chút gì không?" Thấy cô bình tĩnh lại, Hàn Dập Hạo mở miệng hỏi.

"Em không muốn ăn." Tòng Thiện lắc đầu, cô không có khẩu vị, "Vậy vừa rồi anh và Arsfat nói cái gì?"

"Liên lạc bình thường mà thôi." Hàn Dập Hạo lại cương quyết nói, "Không ăn không được, nhìn xem, em gầy đi nhiều quá, tiếp tục thế này nữa, ngay cả gió cũng thổi bay, sau này há chẳng phải là muốn anh nhốt em ở trong nhà sao, tránh cho em bay lên trời?"

"Nào có khoa trương như vậy!" Tòng Thiện tức giận đến mức buồn cười, oán trách mà trừng mắt lườm anh một cái.

"Phải, không có khoa trương. Em muốn ăn chút gì không, anh lập tức gọi người đưa tới." Hàn Dập Hạo dịu dàng ôm lấy cô, bàn tay cẩn thận từng li từng tí mà phủ ở trên bụng vẫn đang bằng phẳng của cô, nghĩ tới đứa nhỏ nơi đó của hai người bọn họ được sinh ra, khóe môi không tự chủ mà lộ ra một nụ cười.

Tuy đứa nhỏ đối với anh mà nói, cũng không quan trọng là bao, vì cô, anh cũng tình nguyện không cần đứa nhỏ. Nhưng vừa rồi Arsfat gọi điện tới nói cho anh biết, bệnh của Tòng Thiện có lẽ không phải không thể chữa trị, có lẽ ngay cả đứa bé này cũng có thể giữ được.

Nếu như Arsfat nói là sự thật, vậy anh cũng sắp trở thành cha, cùng Tòng Thiện tạo thành một gia đình hoàn chỉnh, cho nên hiện giờ trong lòng của anh tràn đầy kích động và mong đợi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.