Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 108 bài ] 

Chuyên tâm độc sủng, mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

 
Có bài mới 24.03.2016, 20:17
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 7729 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng, mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 98. Ta sẽ để ý cho ngươi
Editor: trang bubble ^^ diendanlequydon.com

Tần Mục Ca thấy vẻ mặt đối phương hơi tránh né, trong lòng cho rằng đối phương là lo lắng Mộ Dung Khinh Hàn hỏi chuyện của hắn và Triệu Hiểu Uyển thì trả lời ngay: "Đại tướng quân yên tâm, Vương Gia hắn cũng không hỏi đến tình huống của ngươi và Triệu trắc phi -- cho dù hắn hỏi, ta cũng sẽ không nói ra lời có hại với các ngươi, ngươi cứ việc yên tâm được rồi."

Hiên Viên Triệt dừng lại, nàng lại cho rằng mình tới hỏi chuyện liên quan với Triệu Hiểu Uyển, cô gái này, giữa mình và Triệu Hiểu Uyển nào có chuyện không thể gặp người, mình có chột dạ như vậy sao, còn cả đêm tới hỏi?!

"Không phải chuyện này, là ta muốn hỏi -- về chuyện của ngươi. . ." Hiên Viên Triệt hơi khó có thể mở miệng, chỉ là may mà đêm khuya, mình đỏ mặt cũng không thấy thế nào được rõ ràng, ít đi một chút lúng túng, hoặc nói đêm khuya là lúc da mặt sẽ trở nên dầy chút.

Chuyện của mình? Đôi mắt Tần Mục Ca rung động, nhìn Hiên Viên Triệt chậm rãi hỏi: "Đại tướng quân muốn hỏi cái gì? -- Thanh Dương vương nói cái gì với ta?"

Hiên Viên Triệt gật đầu, nhẹ nhàng mím môi, sau đó lại mất tự nhiên hơi cong môi một chút, ánh mắt hơi né tránh.

Tần Mục Ca đứng dậy đi tới cái ghế dựa cách Hiên Viên Triệt một cái bàn từ từ ngồi xuống, 0di33xn0dafnl330fys0doon sau đó nói khẽ: "Hắn kiên quyết nói ta là vương phi sống lại của hắn. . ."

"Ngươi không có nói là không phải ngươi không? Ta có thể chứng minh, ngươi đã luôn luôn ở Kinh Thành, ngoài ý muốn gì đó cũng không có xảy ra, tại sao linh hồn khác đi vào? Ngươi cảm thấy khác thường không?"

Tần Mục Ca âm thầm thở dài, tại sao mình có thể không cảm giác được khác thường? Từ khi tỉnh lại trong miếu đổ nát, mình đã cảm thấy có cái gì không đúng, trí nhớ hoàn toàn mơ hồ một số gần như trống không, còn lại những hình ảnh kia với trí nhớ vụn vỡ và cuộc sống bây giờ của mình khác nhau chút xíu, quan trọng nhất là, trong trí nhớ của mình có bóng dáng Mộ Dung Khinh Hàn, chỉ là mình không biết hắn.

Mình phải giải thích những thứ này thế nào?

"Ta đã nói với hắn rồi, ta không phải, ta không nhớ rõ hắn, càng không có ký ức cùng với hắn. . ." Tần Mục Ca trả lời hơi rối rắm, hai mắt lóe ra mờ mịt và hoang mang.

"Tần Mục Ca, " Hiên Viên Triệt không nhịn được hai tay nắm ngón tay nhỏ nhắn của Tần Mục Ca, tràn đầy chân thành nhìn đối phương, mang theo vài phần yêu thương, nói khẽ, "Ngươi có nhớ tại sao lúc trước ngươi không muốn gả cho Mộ Dung Khinh Hàn hay không? -- ngươi chán ghét hắn đa tình, hậu viện rất nhiều phụ nữ, ngươi không muốn trải qua cuộc sống như thế, cho nên kiên trì đi, mặc kệ ngươi giống hay không giống vương phi của hắn, hoặc là không phải vương phi của hắn, ngươi cũng không được quay lại nữa, trải qua những ngày vui vẻ của ngươi thật tốt, tìm ngươi thích -- đàn ông ngươi yêu . . . Có được hay không?"

Nhiệt độ tay hắn ấm áp xuyên qua trên tay Tần Mục Ca, trang #ddlqd# bubble cảm giác kia giống như lông vũ, trêu chọc lòng của nàng.

"Cám ơn đại tướng quân nửa đêm đến nhắc nhở, ta sẽ không làm gì với Vương Gia, mặc kệ là quá khứ gì cũng đã qua, ta không giữ lại ký ức đáng nhớ gì đó, cho nên cũng không lưu luyến cái gì. . ."

Tần Mục Ca không nói với Hiên Viên Triệt, rất có thể mình chính là vương phi kia, dù sao việc này hơi khác thường, nhưng mình muốn nói cho hắn biết, mình sẽ tiếp tục cuộc sống thật tốt, trải qua những ngày mình muốn.

Tay Hiên Viên Triệt lại hơi run một chút -- Nàng có ý gì? Có phải mình tổn thương nàng quá sâu, cho nên nàng mới nói ra lời như vậy hay không? Không có chỗ nào để cho nàng lưu luyến.

Do dự chốc lát, hắn cúi đầu, nói nhỏ ba chữ: "Thật xin lỗi . . ."

"Ngươi có cái gì có lỗi với ta hay sao?" Tần Mục Ca cười nhàn nhạt, biết hắn hiểu lầm lời nói của mình, chỉ là mình và hắn cũng đã qua, tất cả đều đã đi qua, bây giờ mình chỉ muốn cuộc sống kinh doanh của mình thật tốt, trước kia mình đã lãng phí quá nhiều thời gian tốt, "Chúng ta cũng không ai nợ ai, có lúc duyên phận này thật sự là rất xa xỉ. . ."

"Ta hiểu lầm ngươi quá lâu, tổn thương ngươi quá nhiều, Tần Mục Ca, ta rất muốn tìm một cách thích hợp đền bù một chút . . . Nếu có thể . . ." Tiếng nói Hiên Viên Triệt không cao, nhưng Tần Mục Ca đều nghe được.

Nàng cười dịu dàng rút tay ra từ trong tay Hiên Viên Triệt, lạnh nhạt nói: "Ta đã quên, đại tướng quân, cho nên ngươi cũng quên đi, trong lòng luôn có gánh nặng thì sống quá mệt mỏi. Về sau tìm một tiểu thư khuê các (cô gái nhà quyền quý) tốt đẹp, không cần luôn nhớ tới Triệu Hiểu Uyển, người luôn phải nhìn về phía trước . . ."

Hiên Viên Triệt dừng một chút, chợt hỏi: "Ngươi thì sao? . . ."

"Năm nay không phải có Trạng Nguyên tân khoa (khoa mới)  sao? Nếu như có thích hợp với ta, đại tướng quân có thể tiết lộ một tin tức cho ta, ngươi cũng thấy con người của ta đấy, bàn về vẻ ngoài, bàn về phẩm đức, cũng còn lấy ra được, danh tiếng của giai đoạn trước không phải rất tốt, nhưng bây giờ cũng gần như lấy lại hoàn toàn rồi, chuyện đánh mẹ kế kia ta không định giải thích nhiều, ngươi tìm ai đó không có cha mẹ giới thiệu cho ta là được rồi -- chắc có chứ?"

Khóe miệng Hiên Viên Triệt co rút, mơ hồ gật đầu: "Ta sẽ để ý cho ngươi . . ."

Mình tới làm cái gì, sao cuối cùng đề tài lại chạy đến làm mối cho Tần Mục Ca?

"Ngươi nghỉ ngơi đi, hai ngày nay chắc chắn mệt muốn chết rồi." Hiên Viên Triệt đúng lúc đứng dậy cáo từ (xin từ biệt) với Tần Mục Ca.

Theo lễ phép, Tần Mục Ca đưa đối phương đến bên ngoài viện.

Hiên Viên Triệt ở phía trước bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, quay đầu lại dặn dò: "Dường như Lãnh Thanh Phong có lẽ đã vượt qua tình tỷ đệ bình thường với ngươi, cho nên ngươi phải chú ý đúng mực -- ta là nói, ta tìm kiếm thích hợp hơn cho ngươi, ngươi cũng không cần dính dáng gì đó với hắn . . ."

"Ta cũng không có cái gì với hắn, ta chỉ xem hắn thành đệ đệ . . ." Tần Mục Ca trả lời thành thật.

"Nhưng, hắn cũng không thật sự xem ngươi thành tỷ tỷ hắn . . ." Hiên Viên Triệt không quay đầu lại, nói xong câu đó lại nhanh chóng đi về phía trước.

Chỉ để Tần Mục Ca ở tại chỗ sinh ra chút sững sờ.

-

Nơi thư phòng tạm thời của Mộ Dung Khinh Hàn.

Đêm đã rất khuya, hắn vẫn không buồn ngủ, Lãnh Thanh Phong cũng ở đây, còn có một đạo sĩ hơn năm mươi cải trang người đàn ông, ba người đều là một vẻ mặt suy nghĩ.

"Hiện tại, không thể nghi ngờ Nhược Nhi sống lại ở trên người Tần Mục Ca, chỉ là vì sao nàng lại không có một chút ký ức?" Mộ Dung Khinh Hàn lại nói ra vấn đề cân nhắc không tới nhất của mình, "Nàng thật sự không biết Bổn vương, không phải cố ý, đến cùng là xảy ra chuyện gì?"

Lãnh Thanh Phong ngồi một bên, nâng má nặng nề nói: "Nói sống lại phải có ký ức, tỷ tỷ không phải đầu thai sao sẽ không có ký ức, ngay cả ta cũng không nhận ra, không có một chút ký ức với Hồng Phất Cung, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề?"

Đạo trưởng kia vuốt râu ngắn, suy nghĩ một lúc lâu, mới nói: "Chẳng lẽ ở trong quá trình sống lại vương phi gặp phải trở ngại gì rồi? Lẽ ra không có khả năng, chúng ta cũng đã trải rất kỹ càng, không có sơ súât."

"Vậy ở trong phạm vi nhận thức của ngươi, có tình huống gì sẽ xuất hiện kết quả như vậy?" Ngón trỏ Mộ Dung Khinh Hàn gõ nhẹ mặt bàn, tràn đầy mong đợi nhìn về phía đạo sĩ kia.

Đạo trưởng rất nghiêm túc nhìn Mộ Dung Khinh Hàn, do dự một chút, vẫn là nói: "Theo trong thuật Mao Sơn ghi lại, nếu sau khi người qua đời đang nhập liệm (đưa vào quan tài) mà thân thể đảo lộn, trong miệng nhét trấu, sẽ rất khó sống lại, sống lại kịp thời, cũng sẽ không có ký ức lúc trước . . ."

Lời này vừa nói ra, Mộ Dung Khinh Hàn và Lãnh Thanh Phong đều sửng sốt!

0di33xn0dafnl330fys0doon – trang #ddlqd# bubble

Ngày hôm sau, Tần Mục Ca vẫn ngủ thẳng tới mặt trời lên cao mới chính thức tỉnh táo.

Nàng vừa tỉnh lại thì Phủ Cầm đi lên phía trước vừa giúp mặc quần áo, vừa mỉm cười nói: "Tiểu thư đã tỉnh, Lãnh công tử tới vài chuyến, còn có đại tướng quân nói không cần làm phiền người, nhưng chờ người tỉnh lại thì mau đi qua, hình như Thanh Dương vương phải về Cao Vực."

"Vậy sao? Ngươi nên nói cho ta biết, nhanh!" Sau khi Tần Mục Ca vội vàng rửa mặt đơn giản, mặc sửa sang lại áo bước nhanh đến viện Mộ Dung Khinh Hàn nghỉ ngơi tạm thời.

Ai ngờ mới ra khỏi viện, đã thấy Lãnh Thanh Phong xuất hiện lần thứ N.

"Tỷ tỷ, rốt cuộc ngươi đã tỉnh!" Lãnh Thanh Phong vui sướng chạy tới định kéo tay Tần Mục Ca.

Tần Mục Ca nhớ tới nhắc nhở lần nữa của Hiên Viên Triệt, nàng đưa tay ý bảo Lãnh Thanh Phong không cần như thế, chỉ là vẻ mặt của nàng lại giống như thường ngày, nụ cười chứa nhàn nhạt ý tốt, nói: "Vương Gia phải rời đi, sao nhanh như vậy?"

Lãnh Thanh Phong ngừng một chút, lại lấy lại bình thường nói: "Hình như có việc gấp, đợi tỷ tỷ tỉnh lại cáo biệt với ngươi đấy . . ."

Hai người vừa nói, vừa đi tới viện Mộ Dung Khinh Hàn ở.

Mộ Dung Khinh Hàn đang ngồi nói chuyện với Hiên Viên Triệt ở nhà chính, vẻ mặt hai bên cũng đều rất nặng nề.

"Chuyện kinh thành thì Đại Tướng quân lo lắng nhiều hơn, tình huống hiện tại của hoàng thượng tốt hơn một chút, nhưng vẫn không thể lạc quan, Bổn vương có việc gấp cần trở về Cao Vực một chuyến, chẳng qua nếu như không xảy ra bất ngờ gì, rất nhanh sẽ trở về. Bây giờ những tên rục rịch chộn rộn kia đang nhìn mặt mà nói chuyện, chỉ không dám hành động thiếu suy nghĩ, qua một thời gian chúng ta xem tình huống có thể tiếp tục dọn dẹp, lại nhổ cỏ tận gốc cũng là cần thiết . . ."

"Vương Gia yên tâm, ty chức chắc chắn dốc hết toàn lực."

Hai người đang nói, chợt thấy Tần Mục Ca xuất hiện trong tầm mắt, trên mặt của hai người cũng thoáng lóe ra một nụ cười dịu dàng, mặc dù trong lòng mỗi người cũng không nghĩ giống nhau.

Sau khi Tần Mục Ca đi vào hành lễ cho hai người, trực tiếp hỏi Mộ Dung Khinh Hàn: "Nghe nói Vương Gia muốn rời khỏi Kinh Thành? Có việc gấp sao?"

"Ừ, có chút việc gấp cần trở về xử lý một chút -- Tần tiểu thư có đồng ý cùng trở về với Bổn Vương hay không, Cao Vực có rất nhiều nơi chơi vui!" Mộ Dung Khinh Hàn gửi lời mời nhiệt tình tới Tần Mục Ca.

Tần Mục Ca biết đối phương cũng không phải nói giỡn, nếu đồng ý với hắn chắc chắn sẽ mang mình đi -- hình như hắn có thể đã cho rằng mình là vương phi đã qua đời của hắn.

"Đa tạ thịnh tình của vương gia, đúng lúc dân nữ cần bàn cửa hiệu vải kia, cho nên tạm thời không thể đi Cao Vực, về sau có thời gian nhất định đi xem . . ."

Được rồi, lại một lần bị từ chối. Mộ Dung Khinh Hàn cười nhàn nhạt, còn nhiều thời gian, mình sẽ quay lại rất nhanh, mặc kệ nàng có nhớ mình hay không, mình cũng muốn quay lại.

"Qua một khoản thời gian Bổn vương trở lại chúng ta lại nói tốt lắm -- thời gian không còn sớm, Bổn vương phải lên đường." Sau khi Mộ Dung Khinh Hàn đã gặp Tần Mục Ca cũng hiểu rõ nỗi lòng, cũng không dừng lại lâu, bởi vì còn có một chuyện quan trọng hơn cần tự mình đi làm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: Khả Vân17, antunhi, banhmikhet, karlie, nammoi, xichgo
     

Có bài mới 27.03.2016, 21:40
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 7729 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng, mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình - Điểm: 54
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 99. Làm cho hắn?
Editor: trang bubble ^^

Tần Mục Ca và Hiên Viên Triệt đều không nói thêm cái gì, thấy Mộ Dung Khinh Hàn đứng dậy thì đứng ở hai bên, chờ Mộ Dung Khinh Hàn đi ra ngoài trước tiên.

Mộ Dung Khinh Hàn đi tới trước mặt Tần Mục Ca, mắt sắc thật sâu mỉm cười nói: "Tần tiểu thư có thể cùng đi ra ngoài với Bổn Vương hay không? . . ."

Tần Mục Ca thấy Triệu Hiểu Uyển ở bên cạnh, đang muốn nói không dám, lại thấy tay phải của Mộ Dung Khinh Hàn hơi đưa ra, làm một động tác tay "Mời" rất tao nhã, trong mắt  càng rõ ràng mong đợi và tình yêu, còn hơi làm cho người ta yêu thương đau buồn.

Lòng của nàng không khỏi mềm nhũn, gật đầu, sau khi nhẹ nhàng cúi người đi theo Mộ Dung Khinh Hàn sóng vai từ từ đi ra.

Khi ra khỏi nhà chính muốn xuống bậc thềm thì nàng mới vừa nhấc váy áo, Mộ Dung Khinh Hàn bên kia đã đưa tới một bàn tay, hơn nữa ôi, không đợi nàng đồng ý đã rất cẩn thận dìu nàng chậm rãi xuống bậc thềm, sau đó hắn dịu dàng dặn dò: "Một mình ngươi, bên cạnh chỉ có nha hoàn, nhất định phải chăm sóc mình thật tốt, không cần tùy hứng (tự do phóng khoáng), không nên nảy sinh nóng nảy liều lĩnh, rất tổn hại sức khoẻ  . . ."

"Cám ơn Vương Gia nhắc nhở, dân nữ nhớ kỹ . . ." Tần Mục Ca cảm thấy Mộ Dung Khinh Hàn cũng sẽ không thân thiết nói với mình, càng là dặn dò với Vương phi trước của hắn. Nói như vậy, tình cảm của hắn và vương phi trước vẫn rất tốt -- dĩ nhiên, hắn cũng không tệ với phụ nữ nào.

Thấy Tần Mục Ca sảng khoái đồng ý, Mộ Dung Khinh Hàn * sa vào cười cười, nhẹ nhàng cầm tay của nàng lại đúng lúc để xuống, tiếp tục đi ra với nàng.

Triệu Hiểu Uyển đi theo sau lưng Mộ Dung Khinh Hàn, thỉnh thoảng ánh mắt buồn bã nhìn Mộ Dung Khinh Hàn lại nhìn Hiên Viên Triệt.

Hình như Lãnh Thanh Phong cũng không cảm thấy bất ngờ với biểu hiện của Mộ Dung Khinh Hàn, chỉ là vẻ mặt nhàn nhạt đi theo ở phía sau. Nhưng dù sao ánh mắt Hiên Viên Triệt cũng rơi vào trên người Tần Mục Ca, suy nghĩ gì đó.

Đối với ánh mắt mấy người sau lưng, Mộ Dung Khinh Hàn cũng không quan tâm, hắn chỉ quan tâm hiện tại và thời gian ở với Tần Mục Ca.

"Ngươi muốn làm lão bản (chủ) cửa hiệu vải? Xem ra chờ lúc Bổn vương trở lại Tần tiểu thư đã làm ăn buôn bán rồi, như thế Bổn vương cũng phải đòi hùn vốn với ngươi . . ."

Tần Mục Ca vừa nghe lời của Mộ Dung Khinh Hàn, không khỏi cười cười: "Dân nữ còn chưa có bắt đầu kinh doanh, cũng không biết có thể làm tốt hay không, sao dám kéo Vương Gia vào nước? Chờ ta làm xuôi gió xuôi nước sau đó lại nói cũng được . . ."

Hai người vừa nói chuyện, tươi cười đầy mặt.

Vẻ mặt Hiên Viên Triệt phía sau thật sự càng ngày càng đen -- không phải nói không đến gần Vương Gia sao? Sao nói chuyện nồng nàn như vậy?

Trong lòng hắn không vui, nhưng do trở ngại thân phận, chỉ có thể giữ gìn thứ im lặng.

Thật dễ dàng đến cửa, Mộ Dung Khinh Hàn và Triệu Hiểu Uyển ngồi lên xe ngựa, mọi người cũng lần lượt lên xe ngựa và ngựa, đi theo phía sau xe ngựa của Mộ Dung Khinh Hàn từ từ đi ra ngoài thành.

Bởi vì đã nói với Mộ Dung Huyên rồi, cho nên Mộ Dung Huyên và không ít đại thần cũng ra ngoài đưa tiễn.

Cho nên đoàn xe quanh co khúc khuỷu rất dài.

Ra khỏi thành, sau khi chờ Mộ Dung Khinh Hàn và Mộ Dung Huyên làm một cáo biệt ngắn gọn, thì lên đường.

Tần Mục Ca và Như phu nhân ngồi ở trên một chiếc xe, dọc theo đường đi hai người cũng không nói chuyện, đưa tiễn về, hai người không nói lời nào như cũ, đó là lời không hợp nói nửa câu cũng là nhiều.

Sau cùng Như phu nhân rốt cuộc không nhịn được, rất không tốt bụng liếc mắt lướt qua đối phương, hôm nay mình ăn mặc tỉ mỉ một lần, nhưng ngay cả liếc mắt đại tướng quân cũng không có nhìn mình nhiều hơn, mà trước kia cô gái này bị tàn nhẫn đuổi ra phủ Đại tướng quân, cũng không biết dùng thủ đoạn * gì, cứng rắn khiến đại tướng quân lại bắt đầu chú ý nàng, quả nhiên là một đứa dụ hoặc! Nàng chậm rãi nói: "Ngươi còn muốn quay lại? -- chỉ là hình như Vương Gia không tệ với ngươi, vẫn là có thủ đoạn . . ."

Đối với Như phu nhân, Tần Mục Ca lười phải nói gì với nàng ta, chỉ nhìn lướt qua đối phương, lạnh nhạt nói: "Ta quay lại hay không quay lại không có quan hệ với ngươi, ngươi cứ phục vụ Đại Tướng quân thật tốt đi, dù phụ nữ như ngươi thật sự không xứng với hắn, đi theo hắn là vận may và tạo hóa của ngươi . . ."

"Ngươi. . ." Như phu nhân bị Tần Mục Ca nói không phản bác được, hừ lạnh một tiếng, nói: " Đương nhiên đại tướng quân là tốt nhất, ngươi không có cơ hội, là một người bị đuổi ra khỏi nhà mà thôi . . ."

Tần Mục Ca lạnh lùng nhìn nàng, khoan dung cười cười, không nói gì -- đối mặt một người lòng dạ như thế, mình còn có lời nào có thể nói?

Nàng cách lụa mỏng nhìn ra ngoài, thấy Mộ Dung Huyên đang nói gì đó với Hiên Viên Triệt. Hai người đều ngồi ở trên lưng ngựa, thật là làm cho người khác chú ý.

Cuối cùng, Tần Mục Ca nhìn về bên này một chút, cũng không có đối diện, mà là ở dưới vòng vây của chúng đại thần đi về phía trước.

Tần Mục Ca và Như phu nhân một đường trở về phủ Đại tướng quân.

Mộ Dung Khinh Hàn không có ở đây, còn lại mấy người có vẻ sẽ không làm sao gò bó, sau giấc ngủ trưa, Tần Mục Ca hợp với Lãnh Thanh Phong cùng đi ra khỏi phủ Đại tướng quân, bắt đầu tiến hành chuyện của mình.

Bởi vì cửa hiệu vải bàn bạc xong, Phủ Cầm đã giao một loại bạc cho đối phương, sau khi Tần Mục Ca đến viết xong khế ước, hai bên giao nhận xong xuôi, lại giao một nửa bạc kia.

Lãnh Thanh Phong cũng quan sát trước sau trong ngoài toàn cửa hiệu vải, cảm giác chỗ này thật không tệ, phía sau cửa hàng là một chỗ viện nho nhỏ, chính phòng, sương phòng cũng đầy đủ, cũng yên tĩnh, 0di33xn0dafnl330fys0doon  đang yêu thích nói với Tần Mục Ca: "Tỷ tỷ ta ở Tây Sương Phòng có được hay không?"

"Không được, nếu ngươi ở thì phải đi ngủ phòng trong cửa hàng *, viện này ngươi không thể ngủ, chúng ta đều là nữ, một người đàn ông như ngươi ở đây không tốt."

Tần Mục Ca không từ chối để Lãnh Thanh Phong vào ở, bởi vì nhất định hắn cũng không nghe, nhưng mình muốn giữ một khoảng cách với hắn.

Lãnh Thanh Phong không do dự, trực tiếp đồng ý yêu cầu của đối phương.

Chuyện việc làm xấp xỉ, Tần Mục Ca nhìn sắc trời không còn sớm, thì trở lại phủ Đại tướng quân với Lãnh Thanh Phong còn có Phủ Cầm.

Hiên Viên Triệt đã trở lại từ hoàng cung, thấy các nàng trở lại liền gọi bọn nha hoàn dâng cơm canh.

Trên bàn cơm, Tần Mục Ca nói ý tưởng vài ngày sau mình tính dọn ra cho Hiên Viên Triệt.

Như phu nhân bên cạnh yên lặng ăn cơm nghe được tin tức này, lập tức vui mừng nhướng mày, tiếp lời tới nói: "A, chúc mừng ngươi Tần tiểu thư sắp làm lão bản (chủ) . . ."

Hiên Viên Triệt đang gắp thức ăn lập tức ngưng động tác, kinh ngạc nhìn nàng bật thốt lên: "Không phải ngươi còn chưa sửa sang bên kia xong sao? Nhất định đồ đạt cũng không đầy đủ, không bằng ở lại chỗ này, ban ngày qua, tối quay lại . . ."

Tần Mục Ca cười nhạt cười: "Không, quấy rầy Tướng quân và phu nhân lâu như vậy, đã rất ngại, ta đã quyết định."

Hiên Viên Triệt muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì, chỉ là vẻ mặt rất căng thẳng.

Sau bữa tối, Tần Mục Ca không ở lại với Hiên Viên Triệt, bởi vì Như phu nhân nhìn chằm chằm như hổ đói, chỉ sợ nàng và Hiên Viên Triệt nói nhiều hơn một câu, cho nên Tần Mục Ca quả quyết cáo từ phải về Minh Nguyệt tiểu trúc.

Sau khi Lãnh Thanh Phong đưa nàng về, bản thân mới không muốn rời đi mà không đề cập tới nghỉ ngơi.

-

Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Mục Ca và Phủ Cầm lại rời phủ tướng quân, ngồi xe đi   cửa hiệu vải của mình, bắt đầu sắp xếp, quét dọn, sau cùng bày ra thứ cần mua sắm, sau đó Phủ Cầm đi ra phố mua.

Lúc này Nghênh Xuân cũng từ Tần Phủ chạy tới tham gia sắp xếp lại công việc ở viện, Lãnh Thanh Phong kiểm tra thân thể cho hoàng thượng xong, cũng tới đây rất nhanh tham gia làm việc.

Tần Mục Ca mời người quét vôi trước mặt cửa tiệm lần nữa, sau đó lại bắt đầu sắp đặt bày biện, chờ sau khi tất cả việc này chấm dứt, nàng về Tần Phủ lấy ra đồ cưới của mình đặt ở phòng trong nhà mới của mình.

-

Sau khi tất cả ổn thỏa, thời gian đã qua năm ngày, sáng sớm ngày hôm đó lúc dùng bữa thì Tần Mục Ca bẩm báo Hiên Viên Triệt hôm nay nàng sẽ phải dọn tới nhà mới.

Hiên Viên Triệt không nói chuyện ngay, im lặng chốc lát, hắn nói khẽ: "Đã làm xong rồi hả? Hôm nay ta khá bận rộn không qua nhìn . . ."

"Ừ, đã sắp xếp xong, vải vóc và buôn bán vải cũng đã bàn xong, mấy ngày nay đang chuẩn bị hàng, cửa hiệu vải của ta rất nhanh bắt đầu kinh doanh -- đến lúc đó vải vóc của phủ tướng quân do ta cung cấp như thế nào?"

Thấy nàng đã bắt đầu đi vào loại người, Hiên Viên Triệt thấy buồn cười, chậm rãi nói: "Được, chỉ là ngươi có thể tự mình chọn cho ta, còn nữa, nếu có thời gian làm áo quần cho ta hay không?"

Tần Mục Ca bĩu môi, *d&d#l@q^d<.com> mình chỉ định bán vải có được không?

"Đại tướng quân sẽ không sợ ta làm không tốt ảnh hưởng hình tượng của ngươi?"

"Không sợ, ngươi làm cái gì ta đều dám mặc." Hiên Viên Triệt khẽ mở môi mỏng, mang theo * say đắm nhìn Tần Mục Ca, phần chờ đợi nóng bỏng này làm cho chính hắn cũng cảm thấy trở nên có chút lúng túng, vội bổ sung, "Ta là nói, tài nghệ của ngươi cho dù thật xấu, ta không ngại . . ."

Trán Tần Mục Ca trượt xuống mấy vạch đen, không thể không trả lời: "Đại tướng quân, ta không làm áo quần, nếu như ngươi thật sự muốn, vậy thì ta chỉ có thể cố gắng thử một chút. . ."

"Trước ngươi làm một cái áo trong cho ta đi, gần đây không có áo trong." Hiên Viên Triệt lập tức đả xà tùy côn* sắp xếp nhiệm vụ cho Tần Mục Ca.

* : (đánh rắn tuỳ gậy, nguyên là “Mộc côn đả xà, đả xà tuỳ côn thượng”, trong tình huống này có thể hiểu là con người có thể xem xét thời cơ, thuận theo tình hình mà làm; muốn biết chi tiết tìm google nhé)

Như phu nhân bên cạnh vừa thấy phu quân của mình lại muốn vợ trước của hắn làm áo trong, việc này có phải hơi quá đáng hay không? Vì vậy nàng ta vội vàng nói: "Việc này cứ giao cho thiếp thân đi, cái này ta làm . . ."

Hiên Viên Triệt liếc nhìn nàng ta, nàng ta lập tức im thin thít.

"Ta làm cái áo dài cho Tướng quân thôi." Tần Mục Ca suy nghĩ thấy mình làm phiền đối phương lâu như vậy, làm áo trong hơi không thích hợp, vậy làm một cái áo dài để báo đáp lại là được.

Hiên Viên Triệt nhìn chằm chằm Tần Mục Ca, nói: "Được."

Sau khi ăn sáng, Hiên Viên Triệt có chuyện đi ra ngoài, mà Tần Mục Ca đã thu dọn xong, cho nên do Lãnh Thanh Phong và Phủ Cầm, Nghênh Xuân cùng đi với Hiên Viên Triệt ra phủ tướng quân.

Nói vài câu khách sáo đơn giản, thì Tần Mục Ca tách ra với Hiên Viên Triệt trở lại cửa hiệu vải của mình.

Dọc theo đường đi, vui vẻ nhất chính là Lãnh Thanh Phong, hắn không ngừng nói chuyện với Tần Mục Ca, từ kinh doanh cửa hiệu vải đến đào tạo tiểu nhị (người làm), còn có ý nghĩ mở rộng mới vân vân, cuối cùng đề tài rơi vào trên việc tu luyện nội lực của Tần Mục Ca.

"Việc này ngươi cũng không thể chậm trễ, luyện tập thổ nạp thật giỏi, lúc này ta và ngươi ở cùng một chỗ, nhất định sẽ mỗi ngày nhìn ngươi luyện tập."

Nhìn vẻ mặt đối phương thành thật, Tần Mục Ca cười nhạt: "Có quan trọng như vậy sao? Ta cũng không tính đề cao ở phương diện này, cho nên ngươi không cần rất mong đợi với ta."

"Tính tình ngươi thay đổi thật lớn, trước ngươi rất để ý với tu vi võ công, tư chất (tố chất) cũng rất cao . . ." Lãnh Thanh Phong thấy bộ dáng Tần Mục Ca thật sự là không thèm để ý, hết sức mất mát, "Tỷ tỷ, ngươi chắc chắn cũng không nhớ lại chuyện khác sao? Như là -- Hồng Phất Cung?"

"Không có, cái gì ta cũng không nhớ nổi, cũng không có ký ức, cho dù ta là người kia sống lại cũng là một đời người khác, tất cả mọi thứ đều không giống nhau, vị trí hoàn cảnh của ta, người ta thấy, chuyện ta trải qua, đều không giống với trước, cho nên, ngươi đừng xem ta thành tỷ tỷ của ngươi, bởi vì ta thật sự không phải, ta tên là Tần Mục Ca, không phải là Nhược Nhi gì đó . . ."

Hiện tại nàng cảm thấy rất cần thiết nói chuyện thật tốt với Lãnh Thanh Phong, trang #ddlqd# bubble không thể để cho hắn có hiểu lầm.

Lãnh Thanh Phong cũng không thèm để ý với phủ nhận của Tần Mục Ca, chỉ nở nụ cười, mặt dịu dàng ý sâu xa nói: "Ngươi không nhớ được ta không trách ngươi, tỷ tỷ, chỉ cần ngươi còn sống, dù là Lãnh Thanh Nhược hay là Tần Mục Ca đều không quan trọng, ta chỉ biết ngươi là tỷ tỷ của ta, ngươi không hoàn toàn rời đi, đây cũng tốt hơn so với cái gì. Nếu như vậy ngươi rất vui vẻ, vậy thì vẫn tiếp tục như vậy, quên đi Mộ Dung Khinh Hàn cũng không phải là chuyện gì xấu, trước kia là hắn phụ ngươi, quên hắn chính là trừng phạt tốt nhất với hắn -- dù hắn nghĩ làm sao để cho ngươi nhớ lại hắn, hoặc là khiến ngươi trở lại bên cạnh hắn, ngươi tuyệt đối không được theo ý của hắn . . ."

"Được, vậy ngươi chính là đệ đệ của ta, cả đời đều vậy, có được hay không?"

Lãnh Thanh Phong sững sờ, ngay sau đó mang theo vẻ mất mác và đau buồn mỉm cười gật đầu: "Được, nhưng mà có một việc, nếu bên cạnh ngươi không có phu quân (chồng), thì để cho ta tới bảo vệ ngươi được không? Ta vốn là cô nhi (trẻ mồ côi), kể từ khi vào Hồng Phất Cung, chúng ta vẫn ở cùng nhau, ngươi tốt với ta rõ mồn một trước mắt, ta không cho phép người khác ở tổn thương ngươi, quyết không cho phép . . . Cho dù người trong lòng ngươi cũng không thể . . ."

Trong lòng Tần Mục Ca bị cảm động, nàng chợt nghĩ đến một chuyện, xác định nói: "Trước kia là có chuyện gì xảy ra với Mộ Dung Khinh Hàn? Thật sự là một chút ký ức ta cũng không có."

Nghe được Tần Mục Ca nói như vậy, vui vẻ trên gương mặt xinh đẹp của Lãnh Thanh Phong càng đậm, hắn vỗ tay nói: "Như thế rất tốt! Ban đầu ngươi quá mức say đắm hắn, ngay cả vị trí Tôn chủ của Hồng Phất Cung cũng không cần, đi làm phi tử bên cạnh hắn, kết quả hắn như thế nào với ngươi? Ngồi ôm bao nhiêu mỹ nhân (người đẹp), * yêu người khác lạnh nhạt với ngươi, mới làm cho ngươi đau lòng muốn chết -- đời này ngươi tuyệt đối không được tha thứ hắn mới tốt, lại càng không cần nhớ lại hắn . . ."

"Lại là trải qua như vậy?" Tần Mục Ca thấy buồn cười, ngay sau đó nói với Lãnh Thanh Phong, "Chuyện như vậy cũng sẽ không xuất hiện nữa -- đúng rồi, cửa hiệu buôn bán vải của chúng ta, phải nghĩ ít biện pháp để thu hút khách hàng mới được, để ngươi phối hợp một chút như thế nào?"

Dĩ nhiên là Lãnh Thanh Phong hết sức ủng hộ, hỏi vội: "Phối hợp như thế nào? Đương nhiên ta hết sức ủng hộ."

Tần Mục Ca cười gian xảo: "Đến lúc đó ngươi sẽ biết."

Diendanlequydon.com --- --- trang #ddlqd# bubble


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: Khả Vân17, antunhi, banhmikhet, nammoi, xichgo
     
Có bài mới 06.04.2016, 16:43
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 7729 lần
Điểm: 42.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng, mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình - Điểm: 100
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


hic tuần trước mình bị bệnh nên ko up chương đc, hnay up cho mng đọc một lèo lun

Chương 100. Chúng ta có thể hay không?
Editor: trang bubble ^^ diendanlequydon.com

Lãnh Thanh Phong và Tần Mục Ca chuẩn bị khai trương cửa tiệm vải, bàn xong giá cả từng loại vải vóc lúc đầu, trước kia giá hàng trống không, mấy ngày ngắn ngủi, trên giá hàng sạch sẽ đã có đầy rẫy lung linh, loại cao - trung bình - thấp đều có, tơ lụa, vải dệt thưa, đay bông, lụa mỏng đều đủ, màu sắc và hoa văn đúng mốt, màu sắc rực rỡ đẹp đẽ, đặc biệt làm người khác chú ý.

Chẳng mấy chốc chỉ còn một ngày khai trương, chiều nay Lãnh Thanh Phong đang mời Phủ Cầm và Nghênh Xuân đi mua chỉ màu cho Tần Mục Ca.

Trong tiệm chỉ còn lại Tần Mục Ca còn có một người làm Tịnh nha hoàn.

Bởi vì đồng ý làm một cái áo cho Hiên Viên Triệt, cho nên mấy ngày nay Tần Mục Ca đã chọn một loại vải lụa mỏng chất vải dệt, chuẩn bị bắt đầu cắt, nhưng không có kích cỡ dáng người của Hiên Viên Triệt, cho nên còn chưa bắt đầu.

Rất khéo chính là, ngay tại lúc nàng ngồi đọc sách một mình ở dưới mái hiên, Hiên Viên Triệt lại không mời tự đến.

"Nghe nói ngày mai sẽ khai trương, cho nên hôm nay tới xem một chút." Gương mặt tuấn tú Hiên Viên Triệt có một chút lúng túng, nhưng còn không đợi Tần Mục Ca đứng dậy đã cất bước đi vào.

Tần Mục Ca thấy Hiên Viên Triệt không khỏi lộ ra một chút ý cười, đứng dậy chào đón nói: "Tìm xong vật liệu quần áo cho đại tướng quân rồi, cũng chuẩn bị cắt, chỉ là không có kích thước dáng người của Đại tướng quân, hiện tại đúng lúc, ta đo một chút cho ngươi."

"Thật muốn làm cho ta?" Hiên Viên Triệt hơi không dám tin, trong đôi mắt lộ ra vui mừng.

Tần Mục Ca đang muốn gọi tiểu nha hoàn đi lấy thước đo, thấy vẻ mặt Hiên Viên Triệt không tin tưởng, bĩu môi đỏ mọng: "Đây là đại tướng quân ghét bỏ ta sao? Vậy thôi, coi như ta chưa nói . . ."

"Không không phải vậy! Ta chỉ là thật không ngờ ngươi còn nhớ rõ chuyện này . . . Chỉ thế thôi . . ." Hiên Viên Triệt vừa thấy Tần Mục Ca mất hứng lập tức hết sức căng thẳng, thậm chí đã có hơi cà lăm, mau chóng giải thích ý đồ của mình cho Tần Mục Ca.

Lúc này Tần Mục Ca mới quay mặt qua, mỉm cười liếc nhìn Hiên Viên Triệt, sau đó nhận lấy thước đo nha hoàn đưa tới, nói: "Hiện tại đo cho ngươi ngay."

Hiên Viên Triệt nghe lời đứng ngay ngắn, chờ Tần Mục Ca bắt đầu đo thân thể cho mình.

Ngón tay trắng nõn linh hoạt của Tần Mục Ca cầm thước đo đạc chiều rộng vai, vòng ngực Hiên Viên Triệt vân vân, thân thể rất tự nhiên đến gần đối phương, mùi hương kia khiến Hiên Viên Triệt choáng váng một lúc.

Hắn cúi đầu nhìn Tần Mục Ca hơi khom người, dịu dàng, khéo léo, xinh đẹp lại lộ ra hiền lành -- nàng tốt như vậy hiền lành như vậy tại sao trước kia mình hoàn toàn không thấy? Là bởi vì mình đã bị căm thù che mắt mới bỏ lỡ cô gái tốt như vậy!

"Tần Mục Ca, ngươi có biết chẳng mấy chốc Tam hoàng tử có thể sắp thành thân không? Mấy ngày này hắn rất bận . . ." Hiên Viên Triệt không nhịn được báo cáo hướng đi của Mộ Dung Huyên với Tần Mục Ca.

Chỉ là cảm xúc của Tần Mục Ca cũng không có dao động gì, đối phương cưới Vương Chỉ Nhược là chuyện sớm hay muộn, song không có quan hệ gì với mình.

"Ta chỉ là đáng tiếc cho Tam điện hạ, vốn Vương Chỉ Nhược không xứng với hắn." Nàng chỉ thản nhiên nói ra những lời này, sau đó lại xoay người nói với nha hoàn kia: "Lấy mảnh vải ta chọn xong tới. Mời tướng quân xem qua."

Hiên Viên Triệt vội ngăn cản nói: "Không cần, chỉ cần là ngươi chọn, cái gì cũng tốt."

Tần Mục Ca thấy Hiên Viên Triệt nói như vậy, cười cười, mời đối phương ngồi xuống, lại bảo nha hoàn dâng trà, mình nói chuyện phiếm với Hiên Viên Triệt.

"Đúng rồi, chuyện trước kia nói với đại tướng quân có manh mối chưa?" Tần Mục Ca chợt nghĩ đến một chuyện, trước kia mình nói với đối phương muốn hắn giúp mình tìm kiếm hỏi thăm người thích hợp, không biết đối phương có gặp hay không, 0di33xn0dafnl330fys0doon  liền nhân cơ hội hỏi, ngay sau đó cười cười, "Bởi vì không ở trong phủ tướng quân, cộng thêm tứơng quân bận rộn, không gặp mặt nhiều lắm, cho nên hôm nay gặp, nhớ tới chuyện này thì hỏi thăm."

"Chuyện gì?" Trong một lúc Hiên Viên Triệt không nhớ nổi Tần Mục Ca chỉ chuyện gì, cho nên nghi ngờ nhìn đối phương.

Đối phương có thể có quá nhiều chuyện, chắc là đã quên thật, Tần Mục Ca thầm nghĩ, chỉ có thể ngượng ngùng nói: "Không phải muốn đại tướng quân để ý một chút có phu quân thích hợp cho ta hay không sao?. . ."

"A…, khụ khụ . . ." Lúc này Hiên Viên Triệt mới phản ứng kịp, lúng túng làm bộ ho khan mấy tiếng, vốn mình cũng không đi có được hay không, về phần nguyên nhân mình cũng nói không rõ ràng, dù sao chính là chẳng muốn đi làm, "Chuyện này ta đang làm, chỉ là ngươi biết, trước kia chúng ta là vợ chồng, nếu ta công khai tìm kiếm cho ngươi, dường như là rất không thỏa đáng, hơn nữa cũng không gấp được, cần phải từ từ đi, ta sẽ tiếp tục để ý cho ngươi, vừa có thí sinh thì ta thông báo ngươi ngay. . ."

Tần Mục Ca gật đầu, yêu cầu đối phương làm chuyện này thật có chút làm khó người khác, xem ra mình vừa phải đợi, cũng nên vừa tự mình bắt tay vào làm, không thể chờ chết được.

"Mục Ca, có chuyện ta muốn hỏi ngươi, không biết có đường đột hay không . . ." Ánh mắt Hiên Viên Triệt né tránh Tần Mục Ca, nhìn về một bụi lớn hoa hồng nở rộ trong viện, khóe mắt liếc nhìn Tần Mục Ca chờ đoạn sau của mình, bèn nhỏ tiếng hỏi, "Hiện tại ở trong lòng ngươi ta là một người như thế nào? . . ."

Về vấn đề này hình như mình từng đánh giá, nhưng hôm nay đối phương lại nói ra, là có ý gì?

"Đại tướng quân là người đàn ông rất xuất sắc, Văn Thao Vũ Lược đương nhiên không cần phải nói, trung thành và tận tâm với Cao Xương, hơn nữa rất nặng tình, Triệu tiểu thư rất may mắn . . ." Tần Mục Ca mỉm cười chứa khách sáo, cố hết sức hiện ra dáng vẻ.

Chỉ là mình càng muốn nói, ở phương diện tình cảm này đối phương có lẽ tốt hơn nhiều so với Mộ Dung Khinh Hàn, ít nhất rất ít cô gái bên cạnh hắn, hơn nữa mình đã từng, cũng chỉ có ba người, hắn thật sự rất coi trọng Triệu Hiểu Uyển, một người rất chung tình, chỉ là như vậy thì không công bằng với cô gái đứng ở bên cạnh hắn sau này.

Hiên Viên Triệt dừng lại, ngay sau đó ánh mắt chuyển qua chối bỏ nói: "Việc này, ta và Triệu trắc phi đã thuộc về quá khứ, từ ngày đó nàng ta gả cho Thanh Dương Vương trở đi, chúng ta đã không có quan hệ gì, ta chỉ có thể chúc phúc cho nàng ta . . . Trước kia có thể bởi vì chuyện chợt đến, trước sau lòng của ta không bỏ được, tràn đầy căm thù, nhưng bây giờ đã không còn . . . Thật sự, ta chỉ là rất tiếc nuối, trước đây đối xử ngươi như vậy, để cho ngươi chịu hết uất ức, ta lại thờ ơ lạnh nhạt. . .Hiện tại ta có xin lỗi nhất chính là ngươi, Mục Ca. . ."

Hắn nhất định ít khéo nói như vậy, nhưng bây giờ lại liên tiếp nói ra lời nói kìm nén thật lâu trong lòng, nói xong, hắn cảm thấy nhẹ nhõm không ít -- ở trước mặt nàng, rốt cuộc mình có can đảm nói ra lời đã sớm phải nói.

Ngược lại Tần Mục Ca không nghĩ tới Hiên Viên Triệt có thể nói xin lỗi với mình như vậy, thật ra thì trước kia mình cũng thật sự hi vọng lúc trước mặt hắn chính thức thừa nhận là hắn sai rồi, nhưng mà bây giờ, nàng đã sớm lười phải so đo đủ loại quá khứ -- cuộc sống mới đã bắt đầu, mình mới không đi rối rắm ở trong chuyện quá khứ.

Vì vậy, nàng nhẹ nhàng uống một hớp trà xanh, cười nhạt, an ủi: "Đại tướng quân, ta nói rồi, tất cả đều đã qua, ngươi cũng không nên rối rắm nữa, hiện tại ta trải qua rất tốt, ta nói rồi, cũng hi vọng ngươi bỏ xuống Triệu trắc phi bắt đầu cuộc sống mới, chuyện này có thể rất khó với ngươi, nhưng người phải nhìn về phía trước . . ."

"Ta muốn hỏi . . ." Hiên Viên Triệt do dự chốc lát, mới vâng dạ nói nhỏ , ". . . Chúng ta. . . Có thể hay không . . . Hợp lại . . . Ta muốn đền bù . . ."

Tần Mục Ca cảm thấy bất ngờ, đôi mắt nàng mở to nhìn Hiên Viên Triệt như nghiên cứu, đối mặt chốc lát với hắn, kiên quyết lắc đầu nói: "Không, đại tướng quân, chúng ta đã để lỡ nhau một lần, sao có thể tới lần thứ hai? Trong lòng của ngươi ta có thể hiểu, nhưng mà ta không cần, ngươi cũng không cần dùng loại phương thức này để diễn tả xin lỗi với ta, ta rất tốt, thật sự!"

Thấy Tần Mục Ca kiên quyết từ chối mình như thế, lòng của Hiên Viên Triệt giống như bị đánh xuống thật mạnh, đau đến không thở nổi, mình lấy can đảm biểu đạt mình muốn hợp lại với nàng, lại bị nàng trực tiếp chối bỏ!

Từ tự ái đàn ông, Hiên Viên Triệt cố gắng lóe ra một vẻ mặt không để ý, khóe miệng miễn cưỡng kéo lên một đường cong, chuyển đề tài đến nơi khác.

Lại ngồi một lát, thì đứng dậy vội vã rời đi.

-

Ngày hôm sau, cả cửa tiệm vải ở trong tiếng pháo khai trương mở màn buôn bán, Mộ Dung Huyên và Hiên Viên Triệt còn có Mộ Dung Đóa Đóa đều đưa quà tặng tới, đặt trong cửa tiệm khiến người ta lau mắt mà nhìn với cửa tiệm của Tần Mục Ca.

Tần Mục Ca ăn mặc động lòng, mặc quần áo làm bằng vải vóc trong cửa tiệm của mình biểu diễn, hơn nữa quần áo Lãnh Thanh Phong còn có bọn nha hoàn đều trong cửa tiệm, nhất là Lãnh Thanh Phong, người mặc quần áo lụa mỏng màu xanh da trời sau cơn mưa như cánh ve, cộng thêm khuôn mặt kia của hắn trong sáng xinh đẹp nhất trong nước, còn có thân hình cao lớn, đưa đến rất nhiều nam nữ liên tiếp nhìn chăm chú có lễ với hắn.

Mà dáng vẻ hắn thoáng nhìn bình thường lãnh ngạo (lạnh lùng kiêu ngạo), nhiệt tình giới thiệu, chỉ dẫn cho các loại khách hàng. Có tiểu nhị xinh đẹp như vậy ở đây, thì mức buôn bán trong ngày rất lớn.

Lãnh Thanh Phong chạy suốt ngày, lúc này mệt mỏi nằm ở trên giường nhìn Tần Mục Ca và Phủ Cầm còn có Nghênh Xuân đếm tiền.

"Hôm nay chúng ta vừa khai trương, đã kiếm gần trăm lượng bạc, thật là điềm tốt!" Tần Mục Ca cười tươi như hoa, cười xa xa với Lãnh Thanh Phong, "Hôm nay công lao của ngươi rất lớn, đợi tỷ tỷ sẽ làm mấy bộ y phục cho ngươi xem như khen thưởng."

Lãnh Thanh Phong lộ ra một nụ cười nhạt làm say lòng người.

Thấy nàng vui mừng, tim của hắn giống như nhúng mật, ngọt không thể tả. Cứ như vậy mới phải, nàng cười nhẹ nhàng, tràn đầy tự tin, còn hơn ngày trước lòng muốn mở ra chân thành nhất với mình như vậy -- tỷ tỷ của mình không hề bị tình cảm chết tiệt kia hành hạ nữa, không hề vì yêu phải người không nên yêu mà khổ sở tuyệt vọng nữa.

"Tỷ tỷ xoa bóp vai giúp ta có được hay không -- hôm nay thật là rất mệt mỏi . . ." Lãnh Thanh Phong làm ra một dáng vẻ năn nỉ đáng yêu, còn vừa phối hợp than thở.

"Mệt mỏi? Được rồi, Phủ Cầm, Nghênh Xuân, đi phục vụ Lãnh thiếu gia thật tốt cho ta." Trong mắt của Phủ Cầm và Nghênh Xuân tràn đầy nụ cười đi về phía Lãnh Thanh Phong.

"Ôi chao, ta là nghĩ . . ." trang #ddlqd# bubble

Lãnh Thanh Phong muốn từ chối, nhưng Tần Mục Ca lại cười gọi Nghênh Xuân và Phủ Cầm cùng nhau phục vụ hắn thật tốt, bởi vì ngày mai hắn còn phải tiếp tục làm tiểu nhị.

Lãnh Thanh Phong không được tự nhiên các loại, kháng nghị đều không thấy hiệu quả.

Kêu ca của hắn còn có tiếng cười của Tần Mục Ca, Phủ Cầm, Nghênh Xuân tràn đầy viện nhỏ . . .

-

Ngay vào buổi chiều ngày khai trương thứ ba ở cửa tiệm vải của Tần Mục Ca, Mộ Dung Huyên có mặt trong cửa tiệm.

Lúc ấy vốn không có khách hàng gì, Lãnh Thanh Phong vẫn còn ngủ trưa, trong cửa tiệm chỉ có Tần Mục Ca và Phủ Cầm ở đây.

Thấy Mộ Dung Huyên bỗng nhiên xuất hiện, Tần Mục Ca vội vàng đứng dậy hành lễ nghênh đón.

"Những ngày qua rất bận, vẫn không có tới đây thăm ngươi – loại vải vóc như vậy, quả thật là ánh sáng lung linh . . ."

Mộ Dung Huyên thấy Tần Mục Ca sắp xếp một không gian nho nhỏ được hết sức thỏa đáng, thậm chí ngay cả màu sắc vải vóc cũng đã được phối hợp tỉ mỉ, cho thấy thẩm mỹ độc đáo của chủ cửa tiệm, trong mắt hắn không khỏi đã tràn ra vẻ mặt * chìm đắm, một cô gái xinh đẹp lại có nhiều tài hoa như vậy nếu ở bên cạnh mình, sẽ là một chuyện tốt biết bao!

Trên mặt Tần Mục Ca cũng lóe ra vẻ mặt vui sướng, không kìm được giới thiệu: "Những thứ vải vóc này đến từ tám xưởng sản xuất vải, trong đó có mấy loại là từ Cao Vực bên kia tới đây, hình như bên chúng ta không nhiều lắm, cho nên rất được chào đón."

Mộ Dung Huyên không yên lòng nhìn theo ngón tay nhỏ nhắn của Tần Mục Ca về những thứ vải vóc đến từ Cao Vực kia, đợi nàng giới thiệu xong, chợt hắn khẽ nói: "Mục Ca, chờ Tần Thái Phó trở lại, ta muốn nói với ông ấy -- chuyện của chúng ta, như thế nào?"

Tần Mục Ca sững sờ, nàng thật sự không ngờ Mộ Dung Huyên lại quá đột nhiên nhắc tới vấn đề này, dừng một chút, vội nói: "Chuyện của chúng ta?  . . ."

Nàng phản ứng rất nhanh, trong lòng cảm thấy đối phương chỉ chuyện gì, đây cũng là vấn đề nàng lo lắng đối mặt nhất, mặc dù bề ngoài của mình từng có trước kia, nhưng lần này nàng nói chuyện này với phụ thân của mình, có ý gì?

"Đúng, chuyện của chúng ta -- ta muốn hạ sính (kết thân, kết hôn), chính thức cưới ngươi làm vợ . . ." Trong mắt Mộ Dung Huyên lộ vẻ dò xét và vui sướng khó che giấu.

Nhưng Tần Mục Ca cũng không có cái tâm tình này, từ lúc đầu đến bây giờ mình cũng không nghĩ tới sẽ có kết quả gì với Mộ Dung Huyên, nguyên nhân rất đơn giản, chủ yếu đối phương chính là hoàng thượng tương lai, hậu cung giai lệ đông đúc, cho dù bây giờ hắn tốt với mình, mình cũng không làm được hầu hạ chung một người đàn ông với nhiều phụ nữ như vậy -- chỉ dựa vào một điểm này, mình cũng sẽ không lựa chọn Mộ Dung Huyên, mặc dù hắn rất tốt.

Gương mặt Tần Mục Ca dần dần nặng nề, nàng nhìn Mộ Dung Huyên, trong đầu đang nhanh chóng suy nghĩ.

"Mục Ca . . . Ngươi . . . Không muốn sao? . . ." Mộ Dung Huyên thấy Tần Mục Ca cũng không có tỏ ra hứng thú vui sướng, trong lòng chợt rất mất mát, mình rất kém cỏi sao? Tại sao lần này tự mình gần như chính thức nói ra với nàng như vậy, mà nàng đã dần dần không còn nụ cười?

Tần Mục Ca lập tức phản ứng kịp, than nhẹ một tiếng nói: "Điện hạ, ngươi có tình có nghĩa với Mục Ca, Mục Ca cảm động, nhưng ta không muốn trải qua cuộc sống kia -- nếu ngài ra lệnh Mục Ca, đương nhiên ta không thể không tuân lệnh, nhưng ta tuyệt đối không thể vui vẻ . . . Một Tần Mục Ca mặt tràn đầy đau buồn chắc hẳn Tam điện hạ cũng không muốn thấy nhiều chứ? -- Điện hạ sẽ thành toàn (giúp đỡ đạt được mục đích) cho Mục Ca chứ, ta mong muốn làm một người bình thường không có tiếng tăm gì, làm con dân của ngươi, mà không phải một người trong phi tần của ngài . . ."

Tần Mục Ca cảm thấy lời nói của mình rất thẳng thắn, không biết có thể khiến đối phương cảm thấy mất mặt hay không. Nhưng mà mình thật sự không muốn đến gần cửa cung nặng nề kia, làm một người phụ nữ cô đơn lạnh lẽo -- mình không cần cuộc sống như vậy.

"Ngươi đang lo lắng Vương Chỉ Nhược sao? Ta chính thức cưới ngươi quy cách giống như nàng ta, hơn nữa tạm thời ta muốn để trống chính vị, sẽ không cho nàng ta, như vậy nàng ta cũng sẽ không uy hiếp được ngươi -- ta sẽ không để nàng ta làm hoàng hậu của ta, ngươi yên tâm . . ."

Mộ Dung Huyên cho là Tần Mục Ca đang lo lắng sẽ gặp phải Vương Chỉ Nhược làm khó, cho nên mới do dự như vậy, hắn lập tức giải thích cho nàng, dưới tình thế cấp bách thậm chí hắn nắm lấy tay của đối phương.

Tần Mục Ca muốn tránh thoát, lại bị Mộ Dung Huyên nắm chặt hơn, vì vậy nàng điều chỉnh lại cảm xúc một chút, muôn vàn khéo léo lạnh nhạt nói với đối phương: "Cầu xin Điện hạ thành toàn . . ."

"Ngươi . . ." Trong một lúc Mộ Dung Huyên không tìm được lời nói thích hợp hơn, chỉ là đối mặt với Tần Mục Ca.

Ánh mắt của nàng trong suốt không nói được, bình tĩnh, ánh mắt nhìn mình không có tình yêu, càng thêm nghi ngờ và lo lắng -- nàng đang lo lắng mình mặc kệ đến cảm nghĩ của nàng kéo đến bên cạnh mình sao?

"Cầu xin Điện hạ thành toàn. . . . . ." Tần Mục Ca lại nhàn nhạt nói ra, trong ánh mắt mong đợi càng ngày càng đậm hơn.

Lòng của Mộ Dung Huyên xao động như nước, trong lòng có thể nói là rất phức tạp. Hắn làm sao cũng thật không ngờ Tần Mục Ca sẽ kiên quyết như vậy, hi vọng mình buông tay.

"Chỉ là lo lắng mất đi tự do sao, Tần Mục Ca? Trong lòng của ngươi có vị trí của ta hay không, dù là một chút?"

Hắn không cam lòng, không cam lòng cứ bỏ qua cho Tần Mục Ca như vậy, lúc mình thấy nàng lần đầu tiên đã thích nàng, mặc dù lúc ấy là giữ lại ấn tượng rất sâu sắc với khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nhưng cùng lui tới càng ngày càng nhiều, từ từ mình thấy được nàng toả sáng nhiều hơn, cô gái khác không có hoặc là nói thiếu sót, cũng có thể tìm được ở trên người nàng, nhưng bây giờ nàng lại không muốn ở bên cạnh mình!  

"Đương nhiên có vị trí," Tần Mục Ca hết sức nghiêm túc, hôm nay nói chuyện với Mộ Dung Huyên rất quan trọng, làm sao có thể vừa đạt tới mục đích của mình, lại không cần chọc giận đối phương, không cần vượt qua ranh giới cuối cùng của đối phương, cho nên nàng châm từ chước câu, vừa suy nghĩ vừa trả lời, "Điện hạ nhất định sẽ là một hoàng đế tốt, cần chính yêu dân, trong lòng rộng lượng hiền lành, ý chí rộng lớn bao la, Mục Ca sẽ ngày ngày cầu phúc cho ngươi . . . Mục Ca bằng lòng làm người kia xa xa nhìn ngài chỉ điểm giang sơn, bảo vệ người Cao Xương của chúng ta . . ."

Thời gian dường như ngưng lại, trong nhà yên lặng không có một chút tiếng động.

Từ lần đầu tiên thấy nàng đến bây giờ, trong đầu Mộ Dung Huyên những hình ảnh xinh đẹp kia trong lòng mình nhanh chóng xoay tròn, chỉ là, phần xinh đẹp này chỉ có thể trở thành ký ức khắc sâu nhất của mình.

Rất thích nàng, nhưng không đành lòng miễn cưỡng nàng, cũng không nỡ miễn cưỡng nàng, cuối cùng mình vẫn thích thấy nàng vui vẻ nhất, mà không phải vì ham muốn cá nhân mình đoạt lấy nàng.

Cho nên, Mộ Dung Huyên nắm thật chặt tay Tần Mục Ca, dần dần buông lỏng ra, cười khổ nói: "Ngươi biết ta không thể nào lại miễn cưỡng ngươi làm chuyện không thích, ta không làm được, mặc dù ta thật sự rất muốn -- nhưng mà, ngươi đồng ý ta nhất định phải trải qua vui vẻ, nếu không ta sẽ không hết hy vọng . . ."

Tần Mục Ca cảm thấy lo lắng trong lòng chợt đã tan thành mây khói!

Đối phương rốt cuộc hiểu rõ cho nên buông tay!

"Ta biết rồi, Điện hạ, ngài cũng thế . . ."

Không khí giữa hai người cũng không hiểu sao trở nên thân mật, giống như là hai người bạn cũ.

Chờ đến sau khi Lãnh Thanh Phong trở lại, Mộ Dung Huyên nhìn sắc trời một chút mới hơi không muốn cáo từ rời đi.

Tần Mục Ca vẫn nhìn theo đối phương biến mất trong tầm mắt mình, mới quay trở lại viện của mình.

Chương 101. Không muốn bỏ qua ngươi
Editor: trang bubble ^^ diendanlequydon.com

Vài ngày sau, lâm triều xuống, Mộ Dung Huyên liền giữ Hiên Viên Triệt lại.

Lần này phương hướng hai người đi cũng không phải là Ngự Thư Phòng, mà là tới gần một vườn hoa.

Hiên Viên Triệt thấy vẻ mặt Mộ Dung Huyên nặng nề, biết hắn tìm mình nhất định có chuyện gì quan trọng hoặc khó tả. Trước hắn không nói, chỉ chờ đối phương tới vạch trần.

Dọc theo đường đi hai người cũng không yên lòng nói nhăng nói cuội, kể một ít chuyện không quan trọng, đến lúc sau khi đi lên một đình nhỏ, Mộ Dung Huyên mới chợt thay đổi đề tài, nói: "Hiên Viên, cô gái quan trọng nhất trong lòng ngươi vẫn là Triệu Hiểu Uyển sao?"

Hiên Viên Triệt sững sờ, ngay sau đó chậm rãi nói: "Điện hạ, ta đã buông ra, có người đã từng nói với ta, người phải nhìn về phía trước, dù sao cũng không thể ở mãi quá khứ, như vậy mình không thể nào vui vẻ . . ."

"Ai nói? Tần Mục Ca?" Đôi mắt đen của Mộ Dung Huyên vừa chuyển, khóe miệng cũng cong lên một nụ cười, lời tràn đầy an ủi và sáng suốt như vậy có lẽ từ miệng của nàng đi?

Hiên Viên Triệt cười cười: "Vâng"

"Như vậy cũng tốt, nếu ngươi thật sự buông xuống, ta muốn nói một đề nghị với ngươi -- hợp lại với Tần Mục Ca đi . . . Nàng là một cô gái tốt . . . Ngươi bỏ lỡ một lần, lại bỏ qua nữa thì thật đáng tiếc . . ."

Giọng của Mộ Dung Huyên mang theo một chút thương cảm, nhưng lại chân thành hết sức, hắn đưa tay vỗ vỗ Hiên Viên Triệt, lại nói: "Ngươi sẽ không nói cho ta biết ngươi không thích nàng chứ? . . ."

Hiên Viên Triệt lắc đầu, thở dài, ánh mắt lướt qua nơi xa, lạnh nhạt nói: "Không phải là ta không muốn, là nàng . . . Không đồng ý. . . Hình như bây giờ nàng đối với ta . . . Thật sự buông xuống . . ."

"Nếu ngươi không muốn buông tha nàng, phải cố gắng thử xem -- thật ra thì ta rất muốn giữ lấy nàng ở bên người, nhưng không có cách nào . . . Ta không muốn ép buộc nàng làm chuyện không thích . . ."

Hai người đàn ông nhìn lẫn nhau, im lặng không nói.

"Ta sẽ cố gắng, Điện hạ, trước có quá nhiều chuyện không biết chân tướng, để cho nàng chịu rất nhiều đau khổ, sau khi giải trừ hôn ước hình như ta mới bắt đầu thật sự hiểu rõ nàng, mới phát hiện nàng tốt đủ thứ, hình như ở trong mắt ta thấy thật sự không tìm được cô gái có thể vượt qua nàng . . ." Hiên Viên Triệt nói xong, gương mặt tuấn tú thoáng lóe ra vẻ đỏ ửng mất tự nhiên, đối với cô gái, hắn rất ít đánh giá, tỏ thái độ rõ ràng như hôm nay vậy, biểu đạt yêu thích với một người con gái hình như là lần đầu tiên, cho nên hắn có chút ngượng ngùng lúng túng.

Tất nhiên Mộ Dung Huyên hiểu rõ tính tình của Hiên Viên Triệt, cho nên khéo hiểu lòng người cười cười, nói: "Vậy thì tốt, nàng rất xứng với ngươi. Nếu mà ngươi được nàng tha thứ lần nữa, ta cũng an lòng, ta biết nhất định ngươi sẽ làm cho nàng hạnh phúc vui vẻ, không giống ta, có quá nhiều ràng buộc, hoàn toàn thân bất do kỷ . . ."

Hai người lại nói một chút chuyện trên triều đình, thì Hiên Viên Triệt cáo từ ra ngoài, cưỡi ngựa không kiềm chế được đã đi cửa tiệm vải của Tần Mục Ca.

Lúc này trong cửa tiệm vải đám đông chen vào như thủy triều bắt đầu khởi động, buôn bán thật không tệ, Lãnh Thanh Phong, tiểu nhị còn có Phủ Cầm đều đã lên sân khấu.

Hiên Viên Triệt từ cửa sau cửa tiệm vào viện nhỏ của Tần Mục Ca ở, nàng đang ngồi may áo trên giường nhỏ dưới mái hiên.

Thấy Hiên Viên Triệt đi vào, Tần Mục Ca vội vàng đứng dậy cúi người hành lễ, thuận tiện nhường chỗ ngồi, gọi Nghênh Xuân pha trà phục vụ.

"Hôm nay hạ triều khá sớm, Tướng quân."trang #ddlqd# bubble  Nàng lại cười nói, nói xong, cầm áo lên lại bắt đầu trở nên bận rộn.

Áo vốn đã làm xong, lúc này Tần Mục Ca đang thêu hoa văn ở vạt áo và ống tay áo.

Hiên Viên Triệt nhìn áo này là của đàn ông, thì cười hỏi: "Là làm cho ta sao?"

"Ừ, chờ ta thêu một chút này xong, ngươi hãy nhìn thử xem." Ngón tay Tần Mục Ca nhanh nhẹn tung bay, đang may vá thành thạo ở chỗ vạt áo.

Hiên Viên Triệt im lặng nhìn Tần Mục Ca, tình cảnh này, giống như một bức họa bình thường đẹp không sao tả xiết.

"Mục Ca . . ." Hắn nhẹ nhàng chậm chạp một tiếng, thấy đối phương ngước mắt nhìn mình, bèn lấy hết dũng khí nói, "Chúng ta hợp lại đi, được không? . . . Hiểu lầm làm sáng tỏ, chúng ta không cần thiết bỏ qua lẫn nhau . . . Không phải ngươi cảm thấy ta tốt sao . . ."

Làm một người trên rất nhiều chiến trường này mà nói, hiện tại không khí này cũng căng thẳng hơn rất nhiều lần so với chiến trường -- trên chiến trường rất nhiều lúc quyền chủ động nắm chặt ở trong tay mình, mà bây giờ quyền chủ động lại nắm giữ ở trong tay đối phương, cái loại gấp gáp lại không thế nào xuống tay đó cảm giác làm cho người ta đứng ngồi không yên.

Gần đây những người này đều làm sao vậy? Liên tiếp không ngừng nói vấn đề này? Chẳng lẽ là thấy mình đáng thương?

"Giữa chúng ta không phải đã nói qua sao? Ta cũng không tính quấy rầy đại tướng quân nữa -- ta muốn rất đơn giản, chính là một người đàn ông trong lòng thật sự có ta, hắn chỉ có ta, ta cũng sẽ chỉ có hắn, đại tướng quân rất tốt, nhưng . . . Ta không muốn làm vật thay thế của người khác . . . Trong lòng của ngươi có Triệu Hiểu Uyển, khúc mắc này trước sau ta không vượt qua được . . . Cho nên . . ."

Tần Mục Ca nói tới chỗ này dừng lại, cúi đầu tiếp tục đi làm việc thêu thùa.

"Ta không có quan hệ gì với nàng ta . . . Từ sau khi nàng ta xuất giá đã không còn quan hệ . . . Hiện tại hiểu lầm trong lòng của ta với ngươi đã tan mất . . . Mục Ca . . . Ngươi thật sự là một cô gái tốt . . . Ta không muốn bỏ lỡ ngươi . . ."

Chợt, ngón tay Tần Mục Ca vừa động, kim đâm vào ngón tay của nàng, tiếp theo cánh tay của nàng run lên.

"Làm sao vậy, ta xem một chút!" Hiên Viên Triệt lập tức đi sang ngồi, cầm lấy tay Tần Mục Ca, nhìn trên một ngón tay trong đó đã xuất hiện một giọt nhỏ màu đỏ, hắn lấy khăn gấm ra ngay cẩn thận lau, còn ấn chặt vào một huyệt vị cầm máu ở cổ tay, trong lúc không nhịn được oán giận nói, "Cẩn thận một chút, làm gì không cẩn thận . . ."

Nếu không phải là ngươi ở nơi này quấy rối, ta có thể đâm vào ngón tay không? Trong lòng Tần Mục Ca đắn đo cãi cọ một câu.

"Ngươi suy tính chuyện này thật tốt một chút có được hay không . . . Ta thật lòng muốn . . . Muốn ngươi trở lại . . ." Hiên Viên Triệt lại đến gần Tần Mục Ca khẽ nhắc nhở đối phương, trong khi đôi mắt nhìn gương mặt đối phương, quan sát một chút biến hóa gì đó của đối phương.

Tần Mục Ca ngước mắt, bình tĩnh nhìn hắn, một lát sau, môi anh đào khẽ mở nói: "Gương vỡ lại lành? Đại tướng quân có lòng tin này sao?"

"Có, hiểu lầm giữa chúng ta quá nhiều, cho nên mới tạo thành cục diện trước kia, hiện tại hiểu lầm được loại trừ, trong lòng ta giống như gương sáng, biết cái gì mới là thứ ta nên bảo vệ nhất . . . Mục Ca . . . Chúng ta bắt đầu lần nữa có được hay không? Cho ta một cơ hội .  . ."

"Ta suy nghĩ một chút đi . . . Dù sao chuyện này thật sự ta chưa từng cân nhắc qua . . ." Tần Mục Ca từ từ lấy tay mình ra từ trong tay đối phương, dùng khăn gấm che, giọng nói nhàn nhạt trả lời Hiên Viên Triệt.

Nếu nói là thành ý của Hiên Viên Triệt, chắc là có, như hắn nói, hắn và Triệu Hiểu Uyển đã không thể nào, lại thấy Mộ Dung Khinh Hàn tốt với nàng ta, cho nên tim của hắn từ từ bình tĩnh cũng là bình thường.

Nhất là lần đó Triệu Hiểu Uyển chủ động muốn vui vẻ với hắn, nhưng mà hắn từ chối, nếu như nói hắn mê luyến quá sâu, thì đoán chừng không cự tuyệt được mỹ nhân yêu thương nhung nhớ.

Trước hắn cho là mình tính kế hắn, qua miệng của Triệu Hiểu Uyển cũng hoàn toàn hiểu rõ, cho nên hắn thay đổi cái nhìn với mình cũng hợp tình hợp lý, như vậy, có muốn thử một chút hay không đây?

"Được, Mục Ca, ta sẽ chờ, sẽ luôn chờ đợi đến khi ngươi đồng ý mới thôi . . ." Giọng điệu Hiên Viên Triệt hết sức kiên định, nói xong, nhẹ nhàng mím môi.

Tần Mục Ca cười nhạt, không nói gì. Im lặng này coi như là cam chịu, cũng coi như thái độ mình cũng không chắc chắn.

Hiên Viên Triệt nhìn Tần Mục Ca rốt cuộc cho mình câu trả lời, vẻ mặt tràn đầy vui sướng, ngồi ở bên cạnh Tần Mục Ca giống như có chuyện nói không hết, biểu hiện tạo thành sự chênh lệch rõ ràng so với bình thường.

Mãi cho đến gần tối, Hiên Viên Triệt dùng qua bữa tối ở chỗ này, mới đứng dậy cáo từ.

Ngày hôm sau cũng là như thế, lâm triều xuống liền tới nơi này của Tần Mục Ca giúp đỡ nàng. Có lúc cũng bị Lãnh Thanh Phong kéo đi phía trước làm người làm.

Ngày trôi qua yên bình lại thoải mái. Nhất là Hiên Viên Triệt, hình như cho tới bây giờ nhớ tới cuộc sống của mình có thể có loại ngọt ngào và tràn đầy mong đợi này.

Mỗi ngày vừa tỉnh lại đã muốn thấy Tần Mục Ca, lâm triều xuống hắn sẽ không kịp chờ đợi cưỡi ngựa đi qua tìm Tần Mục Ca, sau đó khi màn đêm buông xuống, bóng đêm rất dày đặc, mới lưu luyến không rời đi khỏi, ngày hôm sau lại như thế.

Hình như cả thế gian không thay đổi, nhưng mỗi ngày đều rất mới mẻ.

Ngay tại lúc Hiên Viên Triệt cảm thấy Tần Mục Ca đang dần dần đến gần với mình, Mộ Dung Khinh Hàn viết thư tới cho Tần Mục Ca, trong lòng thật muốn chính thức mời nàng đi tới Cao Vực, nói có chuyện rất quan trọng cần sự giúp đỡ của nàng.

Hơn nữa, Mộ Dung Khinh Hàn cũng viết một bức thư cho Lãnh Thanh Phong, kêu hắn bảo vệ Tần Mục Ca đi tới Cao Vực, sự kiện kia cần Tần Mục Ca trở về.

Lãnh Thanh Phong biết nhất định là về chuyện của tỷ tỷ, Thanh Dương Vương đã phát hiện, cho nên cần mình và tỷ tỷ trở về, vì vậy hắn cố gắng thuyết phục Tần Mục Ca đi một chuyến.

Thật ra thì trong lòng Tần Mục Ca cũng có ý đi, mình có thể chính là Vương phi đời trước Mộ Dung Khinh Hàn, vì để cho mình tìm một chút ký ức lúc trước, cho mình một lời rõ ràng, cho nên nàng bèn nói cho Hiên Viên Triệt, mình và Lãnh Thanh Phong muốn khởi hành đi Cao Vực.

Hiên Viên Triệt không do dự nói với Tần Mục Ca, mình muốn đi với nàng. Như vậy mình cũng yên tâm, mặc kệ gặp phải chuyện như thế nào, mình cũng có thể đứng ở bên cạnh nàng.

"Mục Ca, nếu Vương Gia muốn giữ ngươi lại đây? . . ." Trước khi gần xuất phát, Hiên Viên Triệt nói ra lo lắng và hoang mang của mình.

Thay vì nói là lo lắng Mộ Dung Khinh Hàn sẽ giữ nàng lại, 0di33xn0dafnl330fys0doon không bằng nói là lo lắng ý của Tần Mục Ca chợt thay đổi ở lại Cao Vực, vậy mình phải làm sao đây?

Lúc này Tần Mục Ca đã chuẩn bị lên xe, thấy Hiên Viên Triệt rốt cuộc không nhịn được hỏi, thì mỉm cười khẽ nói: "Lần này ta đi cũng không phải thuần túy tiếp nhận lời mời của vương gia, mà là có một số việc ta cũng cần tìm được đáp án -- ngươi yên tâm, ta sẽ không ở lại Cao Vực, sau khi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ trở lại. . ."

Hiên Viên Triệt ăn Định Tâm Hoàn (thuốc an tâm), mỉm cười gật đầu: "Được . . ."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: antunhi, banhmikhet, nammoi, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 108 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: heo231196, HollyNgo, Ida, lynathan121992, Trần Thu Lệ và 126 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

15 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.