Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 

Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 24.03.2016, 22:30
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3789
Được thanks: 15229 lần
Điểm: 21.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 46
Chương 130: Tội ác
     Editor: Mẹ Bầu

     Giờ phút này thấy nơi này có rất ít người qua lại, mấy người kia liền liếc mắt nhìn đối với người ở phía trước, dập tắt thuốc lá trong tay, bước nhanh đuổi theo...

     Bị người từ phía sau dùng gậy đập vào đầu, người mắt bị mù kia cũng không kêu lên được tiếng kêu đau đớn nào thì đã ngất đi. Mấy người kia lập tức kéo anh ta tới chỗ sâu trong ngõ hẻm, sờ soạng quanh thân một lượt, không khỏi nguyền rủa mắng chửi theo thói quen: "CAO! Ông mày đây thấy nó một thân toàn đồ hàng hiệu, còn tưởng rằng là loại cá lớn gì đó, hóa ra lại chỉ là một con quỷ nghèo!"

     "Không thể nào lão đại, anh em chúng ta cũng đã đi theo hắn đến quá nửa đêm rồi, đừng có giở trò đùa bỡn người ta như vậy chứ!"

     Một người đàn ông bộ dáng có vẻ là lâu la đang lục lọi không ngừng, đưa tay quẹt nước mũi một cái, nhỏ giọng nói vẻ oán giận.

     "Mày cứ tiếp tục sờ nữa, sờ tìm nữa đi." Người bị hỏi lại hiển nhiên cũng rất buồn bực, sai khiến em út đi soát người, còn mình đi sang một bên châm một điếu thuốc tựa vào bên tường hít vài hơi, rồi phun ra một đoàn khói mù. Lúc này hắn nghe thấy tiếng giày cao gót dần dần đến gần, liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy một người phụ nữ xinh đẹp, trang điểm đậm đang được một người đàn ông ôm đi về phía bên này. Tiết trời lúc này đang là đầu xuân, vậy mà người phụ nữ kia lại mặc vô cùng mỏng manh, bên ngoài chỉ khoác hờ hững một chiếc áo choàng, bên trong là một chiếc váy trễ vai, mà bàn tay của người đàn ông kia lúc thoắt ở ngang hông, lúc thoắt liền lẻn đến trên ngực của người phụ nữ ...

     Hiển nhiên người phụ nữ kia đã uống say đến độ không còn biết gì, nửa người đều dựa vào trên thân người đàn ông, mềm nhũn tựa như bông vải vậy.

     Kỹ nữ đưa khách trở về nhà mình sao? Người đàn ông đang hút thuốc lá kia không nhịn được liền huýt lên một tiếng sáo với người phụ nữ có bộ dáng cũng đến nỗi không tệ kia.

     Lô Địch đang lúc nửa tỉnh nửa say cố mở to mắt, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh thấu xương. Lúc này bởi lạnh cóng, vả lại cũng đã tỉnh rượu quá nửa, nên mới phát hiện ra người ở bên cạnh đang lôi kéo mình là vị khách mới tới tối nay. Vì tình cảm nên người này mới ôm mình ra khỏi quán ư? Lại còn đưa mình về nhà trọ nữa sao?

     Lô Địch vỗ vỗ vào gáy, xông vào người nọ cười lên một tiếng đầy quyến rũ, nửa người càng thêm dán chặt lên, đôi môi đỏ mọng hơi bị phai màu dán vào mặt của người kia mà hôn. Đôi mắt trong veo như nước dán lớp lông mi giả thật dài thật dầy, đầy vẻ phong tình đang định nhắm lại, chợt tình lình mở trừng ra...

     Lô Địch đẩy người đàn ông ở bên cạnh mình ra, có chút không dám tin, nhìn vào người đàn ông đang nằm ở trên nền xi măng của ngõ hẻm kia. Cô giơ tay lên mạnh mẽ dụi dụi mắt với hàng lông mi giả, cũng đã nhìn được rõ ràng hơn rồi !

     Cô, Lô Địch này, mười năm tám năm gặp lại cha mẹ mình có lẽ chưa chắc đã nhận ra, nhưng chỉ cần là Mạnh Tam Thiếu, dù có hóa thành tro, cô cũng có thể nhận ra. Anh khác hẳn giữa đám người phong tình vạn chủng, hay lúc này anh ở giữa tro bụi thì cô vẫn nhận ra đấy là Tam Thiếu của cô!

     "Các người làm gì vậy? A? Buông anh ấy ra!" Lô Địch lập tức tỉnh rượu hoàn toàn. Cô như người điên chạy về phía trước Mạnh Thiệu Hiên, vung chiếc túi trong tay đập vào đầu mấy người kia...

     "CAO! Người đàn bà này điên rồi, kéo cô ta ra cho tao!" Gã cầm đầu vẫn hút thuốc, từng bước đi tới đưa tay ra túm mái tóc dài của Lô Địch, chợt kéo mạnh về phía sau, chân Lô Địch đứng không vững nên lập tức bị quăng ngã xuống đất...

     Động tác của cô cũng cực kỳ nhanh nhẹn, lập tức liền bò dậy, dứt khoát đá hai chiếc giày cao gót rơi xuống, lại nhào qua, vừa tóm lại vừa cào như một con mèo, mặt người đàn ông đối diện tràn đầy vết máu, kêu lên một tiếng thảm thiết né tránh ra cũng không dám cản trở cô. Lô Địch vọt một hơi tới trước Mạnh Thiệu Hiên, thấy trên đầu anh toàn là máu, bất tỉnh nhân sự, trong nháy mắt tức giận đến lông mày dựng thẳng, buột miệng liền mắng; "Tao nhổ vào con bà nhà chúng mày! Chúng mày dám đánh anh ấy?"

     "Đánh chết đồ gái điếm này cho tao!" Gã cầm đầu tức đến xanh cả mặt, khoát tay một cái, mấy người kia liền xông lại. Mới đầu Lô Địch giơ tay cào cấu lung tung còn có thể ngăn cản được, không mấy phút sau liền bị mấy người đàn ông to lớn túm chặt tay chân kéo sang một bên...

     Người đàn ông đi cùng với cô lúc nãy, ngay từ lúc Lô Địch xông ra một khắc kia đã chuồn mất, Lô Địch trong lòng tức giận, mắng chửi như phát điên: “CAO, ngủ với bà đây cả một đêm, một phân tiền không để lại! Đừng có để cho bà đây gặp lại mày lần thứ hai!

     "Còn các người nữa, có gì hãy hướng vào bà đây, đừng đụng vào anh ấy! Bà đây cũng không phải là người ăn kiêng!" Lô Địch vừa tức vừa khóc, miệng mắng to, vừa liều mạng muốn thoát ra khỏi những gông xiềng kia. Gã cầm đầu vung lên một bạt tai: "Đồ gái điếm thối tha, mày dám làm hỏng chuyện tốt của tao?"

     Lô Địch bị đánh một bạt tai này, mặt liền sưng phù, khóe miệng cũng bị rách, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống, nhưng lại mang theo một vẻ đẹp lẳng lơ lộng lẫy.

     Cô nghiêng nghiêng đầu, nhìn thấy bộ dạng Mạnh Thiệu Hiên nằm an tĩnh ở trên mặt đất, cuối cùng khóe miệng cong lên thoáng nở nụ cười, đôi mắt không còn nhìn ra hình dáng, nhưng con ngươi lại dần dần trở nên dịu dàng. Đáng giá, Lô Địch ngày hôm nay nếu có thể xả thân cứu được anh, coi như cũng không uổng đã sống một lần trong cuộc đời này...

     "Thả anh ấy ra, toàn bộ tiền trên người tao cho chúng mày." Lô Địch bình tĩnh nói, nhìn mấy gã đàn ông ở trước mặt.

     Bầu trời vẫn còn tối đen, tựa như vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ sáng lên vậy. Lô Địch mở miệng nói từng chữ từng câu chậm rãi, trong túi xách của cô có không ít tiền, nếu những người đó không hài lòng, cô sẽ cho bọn chúng luôn cả tấm thẻ tín dụng cũng không hề gì.

     "Hôm nay ông mày đây lại khăng khăng không cần tiền, mày không phải là một con Gà sao? Hắc... Chẳng phải người ta vẫn nói con hát vô nghĩa, kỹ nữ vô tình đó sao, ngược lại hôm nay tao lại vừa nhìn thấy một vở kịch hay... Đây là người mày yêu thầm phải không? Chậc chậc... dáng dấp cũng thật khá tốt, không trách được mày lại bảo vệ nó như vậy, thế nào, cho mấy anh em tao ngủ miễn phí một lần, tao sẽ thả đồ nửa tàn phế đó!"

     Người đàn ông đưa ngón tay to cứng rắn nâng cằm của Lô Địch lên, ghé gần hơn vào mặt của cô. Cái miệng với mùi là lạ nhô lên, áp lên trên cổ của cô ủi đi ủi lại. Lô Địch chán ghét cau mày, giãy giụa nhưng cũng không thoát ra được. Bên tai cô vang lên tiếng cười ầm ĩ của những gã đàn ông kia. Trong lòng cô biết hôm nay cô đã gặp phải khó khăn rồi, người sống quanh đây đều là dân thường và kỹ nữ, mấy người này trên đường có thể cũng có chút mơ hồ nghe thấy, nhưng đều giả vờ không biết. Bọn họ đều là thân phận làm lẽ nên trước sau đều không thích dây dưa! Những chuyện lộn xộn thế này có chết họ cũng không dám can thiệp vào, cô không thể trông cậy có người nào đó chõ mõm vào!

     Phải, cuộc đời này bà đây đã ngủ với không ít đàn ông, vậy thì cần gì phải quan tâm nhiều đến năm sáu kẻ kia làm gì. Lô Địch cười một tiếng đầy phóng đãng, mắt chớp chớp nhìn đầy quyến rũ: "Ngủ với một người cũng là ngủ, với sáu người thì cũng vậy thôi, bà đây chấp nhận! Nhưng các người nghe cho kỹ, các người có thể ngủ với bà đây, nhưng cấm không được động chạm đến một đầu ngón tay của anh ấy nữa!"

     "Ông đây cũng không nói hai lời, lời đã nói ra, như nước đã đổ đi, loại kỹ nữ như cô em đã thẳng thắn như vậy, ông đây cũng sẽ không để xảy ra chuyện làm trái lại lời của cô em!"

     Người nọ cười gằn, tiện tay lột luôn áo choàng của Lô Địch hất ra ngoài, cổ tay thoáng vặn, hung hăng ấn cô vào trên tường, để lưng cô xoay lại đối với mình. Chiếc váy mặc bên trong của Lô Địch hoàn toàn có thể gọi là một mảnh vải bố, cả một mảng lớn lưng trắng nõn lộ ra. Trong nháy mắt chung quanh vang lên tiếng hút không khí, tiếng nuốt nước miếng. Vốn dĩ cô sinh ra đã đẹp, vóc người càng thêm quá tuyệt đỉnh, nếu không cũng sẽ không lẫn vào chốn hỗn độn này với đại danh Lô Địch lừng lẫy. Nhưng những phụ nữ làm nghề mua vui này, thời gian chính là tiền, tiếp khách càng nhiều thì giá càng rẻ, Lô Địch danh tiếng rơi vào chốn này, từ lâu đã không biết trải qua bao nhiêu người, huống chi, ở thành phố A này, cái không thiếu nhất lại chính là người phụ nữ trẻ tuổi có dung mạo xinh đẹp. Đến khi danh tiếng càng lúc càng lớn thì sự cạnh tranh cũng lớn đến kinh người. Tuổi của cô cũng tăng lên, dần dần, ngược lại, cô lúc này không cần xem mặt mũi của  khách nữa .

     Lô Địch áp mặt ở trên tường, mặt cọ vào lớp gạch đỏ bỏng rát, đau buốt giống như bị lửa đốt. Cô nghiêng mặt, lặng lẽ nhìn dung nhan tuấn mỹ Mạnh Thiệu Hiên, nhưng trong lòng lại tràn ngập nỗi chua xót.

     Nếu như cô là một cô gái sạch sẽ, nếu như cô cũng là một thiên kim tiểu thư, nhất định cô không kể mặt mũi mà theo đuổi anh, bất kể thế nào cũng sẽ dựa dẫm vào anh. Ai bảo anh sinh ra nhìn đẹp như vậy, từ lần đầu tiên gặp anh cô đã len lén thích anh rồi.

     Người đàn ông ở phía sau vén váy cô lên cũng không một chút thương tiếc mà tiến công vào thân thể của cô. Bàn tay thô tháo của hắn cấu véo khắp người , khiến thân thể cô bất cứ chỗ nào cũng đau nhức. Cô bị đau, không nhịn nổi nữa, rên lên một tiếng, nhưng vẫn gắt gao cắn môi, ánh mắt dần dần ngập   nước, không nhìn thấy rõ nữa rồi... Không thấy rõ bộ dáng của anh nữa rồi.

     Cô thực là bẩn. Có lúc cô suy nghĩ một chút, tại sao mình lại có thể có ý nghĩ kỳ lạ như vậy, lại thích một người đàn ông cao cao tại thượng? Anh là mây, mà cô là bùn đất, thứ bùn đất bẩn thỉu mà người ta đã chà đạp không biết bao nhiêu lần.

     Có lẽ đây chính là ước mơ của mỗi một cô gái làm kỹ nữ, dù mỗi ngày cùng lên giường với một người đàn ông khác nhau, nhưng thật buồn cười ở trong lòng lại vẫn muốn giữ được một phần tình cảm sạch sẽ, tựa như là, nếu không có một nơi để dựa dẫm, nếu như không có ảo tưởng đối với một điều tốt đẹp thì quả thực không ai có thể chịu nổi?

     Có cô gái nào mà không nghĩ tới cuộc sống như thế? Có cô gái nào trong cuộc đời này mà không muốn tìm một người đàn ông tốt để kết hôn?

     Nhưng mà, Lô Địch đã trải qua cuộc sống cô đơn cũng rất tỉnh táo, Trong lòng cô biết, mình đã bước vào cái vòng này, khi lui ra thân thể mình căn bản sẽ không còn có thể sạch sẽ được nữa, cho nên cô chưa từng bao giờ nghĩ tới sẽ kết giao với Mạnh Thiệu Hiên.

     Thực tế trước khi lao vào con đường làm công việc kỹ nữ kia, cô đã làm việc rất cần cù chăm chỉ, chỉ vì muốn đạt tới cuộc sống ấm áp kia, nên bắt đầu trở thành gái bán dâm, dùng thân thể của mình phục vụ mọi người  có nhu cầu để kiếm tiền, không ăn trộm không giành giật. Lô Địch cảm thấy như vậy rất tốt, còn hơn cuộc sống nghèo nàn trong hốc núi giống như cha mẹ suốt ngày bận rộn cày bừa như bò, sống cuộc sống quá mệt mỏi.

     Nhưng là lần này... Lại không giống như những lần trước kia, lần này là cô cam tâm tình nguyện, để cho cô nhìn thấy anh chết ở tại đây, trong hẻm nhỏ bẩn thỉu này, cô tình nguyện chính mình là người bị đùa chết. Cứu anh, so với việc cô câu được một con rùa vàng lớn, một đêm kiếm được một vạn đồng còn làm cho cô vui vẻ hơn. Phải biết, Lô Địch này, là một người phụ nữ  rất keo kiệt, muốn cô bỏ tiền, không bằng lấy mạng của cô.

     Anh là một người sạch sẽ, tuấn mỹ thế kia, không nên phải chịu khổ nạn như vậy?

     Lô Địch làm kỹ nữ đã nhiều năm như vậy, ngoại trừ hôm khóc vì bị người ta như hổ như sói lấy đi lần đầu tiên , đây là lần thứ hai cô khóc mà nước mắt không sao ngừng được.

     Thân thể non mềm của cô bị bức tường gạch thô ráp trên dưới cọ xát, đau đến nỗi không cầm được tiếng rên rỉ, đàn ông ở phía sau cô không biết đã đổi mấy người , phía dưới đau đến không chịu nổi, chân cũng bị căng thẳng đến gần như bị rút gân... Da thịt dưới bàn chân cô từng chút, từng chút phồng rộp lên, cảm giác khổ sở không chịu nổi...



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 22.04.2019, 20:41, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Chuotminhminh, Jennythao, OcTieu5199, TrươngNguyễn, Tthuy_2203, apple07382, beconngoxx, binbon25, hoahuvo, mupmipmip, ngô thị huyền
     
Có bài mới 25.03.2016, 00:00
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3789
Được thanks: 15229 lần
Điểm: 21.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 29
Chương 131: Dịu dàng có thừa
     Editor: Mẹ Bầu

     Thân thể non mềm của cô bị bức tường gạch thô ráp trên dưới cọ xát, đau đến nỗi không cầm được tiếng rên rỉ, đàn ông ở phía sau cô không biết đã đổi mấy người , phía dưới đau đến không chịu nổi, chân cũng bị căng thẳng đến gần như bị rút gân... Da thịt dưới bàn chân cô từng chút, từng chút phồng rộp lên, cảm giác khổ sở không chịu nổi...

     Cô lại bị người ta quay người lại, để lưng cô áp vào trên tường, nhanh chóng va chạm, một chân cô bị người ta bẻ ra gần như thành một góc 180 độ... Cô có cảm giác xương cả người cô dường như sắp vỡ vụn ra rồi...

     Cô quay mặt sang một bên, không nhìn anh nữa, nhìn anh, cô có cảm giác mình đã coi thường anh vậy.

     Mặc dù biết anh đang hôn mê, nhưng nhìn gương mặt của anh, nhớ lại những chuyện bẩn thỉu mà mình đã làm, cô liền không khỏi đỏ mặt! Dào ôi! Kỹ nữ mà còn có thể đỏ mặt, thật là... Mẹ nó, quả thực đây là kỳ tích thứ chín của thế giới rồi!

     Trời đã dần dần sáng, phảng phất có thể nghe thấy tiếng người dậy sớm mở cửa, hắt nước, tiếng bước chân kéo lê của người đi đường. Rốt cục gánh nặng trên người cô đã được dỡ bỏ, thân thể nát tươm của cô bị người ta ném ở trên mặt đất, giống như một đống giẻ rách. Mấy người kia vừa kéo quần lên, vừa nói cười toe toét vẻ đầy thỏa mãn, có người còn thuận tay sờ luôn cả tiền mặt trong túi xách của Lô Địch...

     Tiếng bước chân từng chút, từng chút đi xa dần. Lô Địch nằm ở trên mặt đất ươn ướt lạnh như băng. Toàn thân cô cũng đang lạnh đến phát run, nhưng cô vẫn cố tích góp từng tí, từng tí chút sức lực còn lại, sau đó bò dậy thật nhanh, tìm chiếc áo khoác ngoài mặc vào, bao gói lại thân thể của mình, rồi mới kéo thân thể cứng ngắc đi tới trước người Mạnh Thiệu Hiên...

     Cô nhọc nhằn kéo thân thể nặng nề của anh lên, khi vừa người mới  xê dịch thì hình như mí mắt của anh hơi giật giật, trong lòng Lô Địch rất vui mừng. Cô cắn răng một cái, dồn sức cố gắng đỡ anh dậy. Cô muốn anh phải sống, đỡ được anh lên, nhưng anh lúc này ngay cả khả năng đứng yên cũng hoàn toàn không thể. Cả người Lô Địch mướt mồ hôi, cô định để anh nằm xuống đi tìm người đến giúp một tay, nhưng lại lo lắng anh sẽ xảy ra chuyện gì, mò tới túi của mình để lấy điện thoại di động, lại phát hiện điện thoại di động cũng bị người ta lấy đi.

     Lô Địch trầm mặc một hồi, cuối cùng quyết định cởi bỏ đôi giầy mà cô vừa mới xỏ vào. Cô cười một tiếng lộ vẻ sầu thảm, đứng ở bên cạnh Mạnh Thiệu Hiên, ngón tay chậm rãi vươn ra, định khẽ vuốt ve gương mặt của anh, nhưng đến cách mặt anh một cm lại dừng lại, ánh nắng ban mai lờ mờ bao quanh hai người bọn họ thành một vòng ánh sáng ấm áp...

     Ngón tay thon nhỏ nâng lên trên không, khẽ lướt qua từng điểm dọc theo từ trán của anh, qua sống mũi thẳng, qua làn môi mỏng mím chặt thành một đường... nước mắt Lô Địch, từng giọt, từng giọt giống như những hạt ngọc cứ như thế mà rơi xuống, cô đưa tay gạt những giọt lệ kia đi. Nhưng  nước mắt vẫn trào ra tựa như người trước ngã xuống, người sau tiến lên...

     “Của nợ”. Từ đáy lòng, Lô Địch âm thầm nguyền rủa mắng chửi mình một tiếng, lau nước mắt đi mà đầy oán hận. Cô đứng lên, nhưng vẫn hơi khom người xoay lưng về phía anh, dồn sức kéo thân thể của anh lên. Khi trọng lượng của anh áp xuống, một khắc kia, Lô Địch có cảm giác mình bị anh đè lên đến hộc máu.Nhịp tim tăng nhanh, trong cổ họng thở hồng hộc giống như ống bễ. Hai cánh tay nhỏ yếu của Lô Địch gắt gao ôm lấy hai chân rắn chắc của anh, di chuyển từng bước, mỗi bước đi đều giống như giẫm ở trên lưỡi đao vậy, trên chân cô chỉ đi đôi tất chân, chỉ vài bước đã bị mài rách, cái lạnh cái buốt cộm dưới chân làm cô rất khó chịu.

     Nhớ ở đầu ngõ có một phòng khám bệnh tư nhân, tiếng tăm cũng không tệ lắm, Lô Địch cõng anh vẫn còn hôn mê bất tỉnh, từng bước từng bước khó khăn tiến lên phía trước.

     Trên đường đi  vậy mà lại không cũng đụng phải một người nào. Cuối cùng khi Lô Địch đi tới nơi thì cô có cảm giác mình như chỉ còn một hơi thở, lòng bàn chân đau đến không còn cảm giác thấy đau nữa, hai cánh tay cũng dường như sắp bị bẻ gãy ra vậy. Cô gắt gao cắn chặt răng lại, choáng váng đến hoa mắt chóng mặt, bước chân nhẹ bẫng. Rốt cuộc lúc nhìn thấy tấm bảng ghi tên phòng khám bệnh kia, cô nặng nề thở ra một hơi, cả người liền mềm nhũn, ngã ra ở trên mặt đất...

     **********************************

     Từng vòng băng một được tháo ra, Mạnh Thiệu Đình đứng ở một bên không tự kìm chế nổi, hai tay nắm chặt, ánh mắt chuyển động theo động tác của bác sĩ. Cho đến vòng cuối cùng, thấy trên trán cô là một vết sẹo màu hồng chừng bằng đồng tiền xu, mà mi tâm anh cũng giống như bác sĩ, nhíu chặt lại.

     "Bác sĩ, vết sẹo này..." Mạnh Thiệu Đình cau chặt đầu mày, chỉ vào vết sẹo hơi lớn ở trên trán Tĩnh Tri...

     "Không cần phải phí tâm đâu, vết sẹo này cũng chỉ là ngoài da, vết sẹo để lại trong lòng kia, cho dù là Hoa Đà sống lại cũng không thể hết được." Tĩnh Tri chợt mở miệng, đưa tay thoáng sờ lên vết sẹo ở bên trái trán của mình, một chỗ thô sáp nổi lên lớn như vậy, làm cho cô không tránh khỏi kinh hãi.

     Các cô gái trên đời này, ai không thích gương mặt mình xinh đẹp như hoa. Tướng mạo của cô vốn dĩ là thuộc loại thường thường, hiện tại còn bị hủy dung, nói không chừng trong họa lại được phúc cũng chưa biết chừng.

     Mạnh Thiệu Đình ý bảo bác sĩ đi ra ngoài, rồi mới ngồi xuống bên canh, nắm lấy  tay của cô, chậm rãi nói: "Cũng chưa biết chừng, cuối cùng sẽ có cách."

     "Phụ nữ có ai là không trang điểm đâu." Tĩnh Tri cười một tiếng lạnh lùng, rút tay ra khỏi lòng bàn tay của anh: "Cho nên, cũng không cần thiết."

     Lòng bàn tay của anh trống không, trái tim dường như cũng trở nên trống rỗn. Những ngày qua, nhìn gương mặt lạnh lùng của cô cũng đã quá nhiều, cũng may vậy mà anh lại không có trở mặt, giờ phút này thấy cô vẫn như cũ, trong bụng anh lại âm thầm có chút phiền não: "Có cần thiết hay không cần thiết, là do tôi quyết định! Tôi lại khăng khăng muốn em phải càng ngày càng đẹp lên vì tôi kia."

     Tĩnh Tri không lên tiếng, nụ cười lạnh bên khóe miệng cũng là sâu hơn. Nếu như anh muốn uổng phí tâm cơ, cô liền cho anh tự do.

     "Em hãy ngồi đây đợi một lát nữa, tôi đã bảo người giúp việc dọn dẹp, sau đó chúng ta sẽ ra viện. Xuất viện là chuyện tốt, hôm nay em có thể đừng để cho tôi nhìn thấy sắc mặt ấy có được hay không?" Thấy cô như vậy, lại thấy vết thương trên trán cô đỏ lên, bất giác anh mềm lòng đến ba phần, lại ngồi xuống ở bên người cô, nhẹ nhàng ôm lấy vai của cô: "Tôi sẽ dẫn em đi ăn một bữa tiệc lớn, được không? Muốn ăn cái gì nào?"

     Tĩnh Tri giống như một pho tượng tượng gỗ không nhúc nhích, Mạnh Thiệu Đình nói một mình cảm thấy không có hứng thú, bất giác cũng có chút rã rời, dứt khoát cúi đầu, nắm lấy tay của cô nhìn nhìn, khẽ tỉ mẩn vuốt ve: "Em thích đàn dương cầm, tôi đã đặc biệt bảo người mua cho em một cây đàn tốt nhất, chờ em trở về là có thể ngày ngày đánh đàn được rồi."

     "Sau này tôi cũng sẽ không chơi đàn dương cầm nữa." Tĩnh Tri rút tay ra, vết thương trong lòng lại nổi lên nhàn nhạt.

     "Móng tay bị gãy rồi, em đừng có động đậy, để tôi cắt cho em." Anh chuyển đề tài câu chuyện, lấy cây kéo sắc trên bàn cầm lấy tay cô, cẩn thận cắt móng tay cao thấp không đều của cô.


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 22.04.2019, 20:41, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Chuotminhminh, Jennythao, Minoshi, Tthuy_2203, apple07382, beconngoxx, binbon25, hoahuvo, mupmipmip, ngô thị huyền
     
Có bài mới 25.03.2016, 17:14
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3789
Được thanks: 15229 lần
Điểm: 21.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 46
Chương 132: Không cho phép em nghĩ tới nó! !
     Editor: Mẹ Bầu

     Anh chuyển đề tài câu chuyện, lấy cây kéo sắc trên bàn cầm lấy tay cô, cẩn thận cắt móng tay cao thấp không đều của cô.

     Cô an tĩnh một cách lạ thường, không hề phản kháng lại anh, Mạnh Thiệu Đình bất giác mừng rỡ, càng thêm lưu luyến hòa nhã, cụp mi xuống nhìn ngón tay thon dài như chạm bằng ngọc lúc này đang ở trong lòng bàn tay mình, nhẹ giọng nói dỗ dành: "Tĩnh Tri, em đừng giận dỗi với tôi nữa, có được hay không? Tôi không nên ép em, không nên vội vã tiếp cận em, nhưng em cũng nên hiểu, tôi chỉ muốn giữ em lại ở bên cạnh tôi..."

     Tĩnh Tri cười lên một tiếng kỳ quái, ngón tay chợt đưa lên trước một cái, Mạnh Thiệu Đình cực kỳ kinh hãi nhưng không còn kịp thu hồi lại cây kéo nữa, lưỡi kéo cứng rắn đã cắt đi mất một lớp da thịt thật mỏng...

     Trong nháy mắt máu chảy ra xối xả, nhưng Tĩnh Tri lại không hề nhíu mi , mà ngược lại còn cười khùng khục, nói: "Giờ thì không thể dùng ngón tay bẩn thỉu này đụng đến Piano nữa rồi."

     "Đừng có làm loạn!" Mạnh Thiệu Đình giận dữ, đứng vọt dậy ném cây kéo đi, một cước đá văng cái bàn trước mặt. Anh tự tay nắm lấy tay của cô, trong giọng nói chứa đầy sự tức giận: "Bác sĩ, bác sĩ!"

     Tĩnh Tri ngồi không nhúc nhích, chỉ đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những mầm cây xanh nhạt nhìn thật đẹp mắt, hoa trong vườn hoa cũng đã nở rồi. Mùa hạ cũng sắp tới, tiết trời ấm áp thật là thoải mái. Cô chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng không dám nhớ đến gương mặt của Thiệu Hiên, nhưng bóng dáng của anh vẫn lờ mờ hiện lên. Anh đang ở chỗ nào? Anh bị  mất tích, cho đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì, mà cô lúc này lại đang nghĩ tới anh.

     Bác sĩ đã xử lý vết thương, băng bó cho cô xong mang cả một đầu đầy mồ hôi lạnh đi ra ngoài. Mạnh Thiệu Đình đứng ở nơi đó, sắc mặt vẫn xanh mét như cũ. Anh đuổi hết những người giúp việc kia đi ra ngoài, sau đó đứng ở trước mặt, nhìn bộ dạng lúc này của cô .

     Giống như người bị rớt một miếng da thịt kia chính là anh, Mạnh Thiệu Đình, cô cười vô cùng khoan thai, rất bình thản.

     Nhưng sự bình thản này lại làm cho anh cảm thấy tuyệt vọng không nói ra được. Anh tình nguyện để cho cô làm loạn, mắng to, tình nguyện để cô kêu gào, la mắng anh, như vậy ít nhất còn có thể chứng minh người phụ nữ này còn sống, với bộ dạng luôn luôn lạnh như băng, lúc này giống như là một xác chết vậy. Đến ngay cả bàn tay của cô cũng không có độ ấm, thần sắc trên mặt như cười như không, cả ngày không thay đổi, ngay cả khi anh tình cờ nhìn thấy cũng không khỏi kinh hãi.

     "Phó Tĩnh Tri! Cô đừng có cho là tôi không có biện pháp gì đối với cô, cô cũng đừng cho là tôi không dám động tới cô!" Anh chợt nổi giận gầm nhẹ, thuận tay nhặt lên một chiếc bình hoa nhỏ đập xuống đất, âm thanh vỡ vụn nghe rất chói tai, mảnh gốm bắn tung tóe đầy đất. Dưới chân Tĩnh Tri có một tấm thảm trải sàn của Ai Cập rất đẹp, bàn chân xinh xắn của cô để ở trên đó hơi run rẩy một chút. Trên mu bàn tay của anh cũng bị hai mảnh gốm cứng rắn ghim vào, máu vẫn chưa kịp chảy xuống...

     Cô gần như bị động tác bất thình lình của anh làm cho sợ hết hồn, cũng giật mình một chút, sau đó thân thể trở nên run rẩy, trong ánh mắt sâu thẳm thoáng hiện chút đau đớn thương xót.

     Tim của anh dần dần đã mềm dịu trở lại, đáy mắt chậm rãi hắt xuống chút mệt mỏi khó nhận thấy, thần sắc của anh tựa như có chút kiệt sức. Anh cúi người xuống, chậm rãi ngồi chồm hổm ở phía trước chân cô. Anh cầm bàn tay đang hơi run rẩy của cô đặt ở trên đầu gối, bao gọn ngón tay bị thương ở trong lòng bàn tay mình, mi tâm nhíu chặt lại, do dự không biết nói năng thế nào. Anh thả mi mắt xuống nhẹ nhàng nỉ non: "Tĩnh Tri, em hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc em muốn như thế nào? Đã lâu lắm rồi, em còn định giữ bộ mặt lạnh này với tôi cho đến bao giờ nữa đây?"

     Cô chớp mắt mấy cái, vẻ mặt liền trở nên sinh động hơn rất nhiều, cánh môi hồng hơi nhếch lên, giọng nói rất nhỏ, nhẹ bẫng như làn gió phất qua: "Tôi muốn như thế nào, chẳng phải là anh đã biết rõ rồi hay sao?"

     Ánh mắt của anh đột nhiên có sự biến đổi lớn, bàn tay nắm ngón tay của cô lập tức ciết chặt lại, Tĩnh Tri cảm thấy vết thương hơi bị đau, trong lòng cô lại ê ẩm vị chua chát. Nếu như Thiệu Hiên thấy cô bị thương, nhất định sẽ đau lòng muốn chết, cô có thể đòi anh sau này hàng ngày đều phải rửa chén, cô cũng không cần ba thúc bốn giục tứ với anh...

     "Phó Tĩnh Tri! Tôi không cho phép em còn nhớ đến nó!" Đột nhiên anh đứng bật lên, một tay nắm lấy cái cằm của cô, ép cô phải ngửa mặt lên thật cao. Tĩnh Tri thấy vẻ mặt tuấn mỹ của người đàn ông kia có chút dữ tợn, môi của anh mím lại vô cùng chặt, hàm răng nghiến vào nhau nghe ken két, cô liền có chút lo lắng anh sẽ lại động thủ với cô một lần nữa.

     "Đừng nữa nhớ đến Thiệu Hiên, em cứ nhớ mãi không quên đối với nó, chỉ làm hại nó mà thôi." Ngữ điệu của anh lập tức trở nên buông lỏng chậm rãi. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng mổ từng nụ hôn lên trán của cô: "Tĩnh Tri, lúc này em không thể đối xử tốt với tôi một chút hay sao?"

     Cô cười vô cùng xinh đẹp, hai mắt trợn to, môi của anh áp vào trán cô, chỉ làm cho cô cảm thấy ghê tởm.

     Cô chợt nghĩ, tại sao khi đó cô lại thích anh đến như vậy, yêu thương anh như vậy? Yêu anh đến độ để bản thân mình cũng trở nên hèn mọn chìm vào cõi trần ai, yêu anh, yêu đến mức cũng không cần cả tự tôn, thế nhưng anh lại coi cô như một thứ cũ nát, nhìn thêm một cái cũng ngại phiền toái.

     Thời điểm còn chưa ly hôn, cô đã từng cho rằng, chuyện  mà cô không chịu nổi nhất chính là anh không cần cô nữa.

     Mà bây giờ, khi anh hôn cô, vậy mà cô lại phát hiện ra, chuyện mà cô không chịu nổi nhất lại chính là sự đụng chạm của anh.

     Cô đã sớm không còn một chút tình cảm nào với anh, chứ đừng nói là yêu, đừng bảo là thích, ngay cả liếc anh một cái, cô cũng cảm thấy chán ghét.

     "Anh xứng sao?" Cô nhìn anh, miệng vẫn giữ nụ cười kín đáo. Đôi con ngươi đen nhánh nhìn mà chói mắt, khiến anh sợ run buộc lòng phải nặng nề buông tay ra. Sự dịu dàng nơi đáy mắt dần dần rút đi, những ngón tay anh đang nắm lấy cằm của cô cũng từng ngón, từng ngón một buông ra. Tĩnh Tri thấy cơ mặt nơi khóe miệng anh giật giật, các ngón tay của anh từng chút từ từ siết chặt lại, khớp xương nơi đó nổi lên trắng bệch, mắt của anh bốc lên ngọn lửa giận, nhưng rồi lại dường như bị cái gì đó làm cho anh phải chế ngự lại...

     Cô nhìn anh không chút sợ hãi. Đúng vậy! Ngay cả cái chết cô còn không sợ, còn phải sợ hết thảy mọi thủ đoạn hèn hạ của anh sao?

     Nếu chết khó như vậy, mà lại không có lợi ích gì, không bằng giờ đây cô sẽ phải sống thật yên ổn, xem đến cuối cùng ai cười ai.

     Anh chậm rãi đưa một ngón tay trỏ lên trên không, nặng nề chỉ chỉ vào cô mấy cái, môi mím lại thật chặt thành một đường thẳng, ánh mắt sắc bén lóe lên tia nhìn cực kỳ tàn nhẫn. Không biết qua bao lâu, ngón tay thon dài của anh trên không trung đột nhiên trượt xuống thành một đường cong bén nhọn. Không nói một lời nào, Mạnh Thiệu Đình xoay người bỏ đi...

     "An Thành, cậu hãy trông chừng cẩn thận người phụ nữ kia cho tôi, để xảy ra một chút trở ngại nào, tôi sẽ lấy mạng của cậu đấy!"

     Tiếng cửa sập mạnh nghe “rầm” một cái kèm theo tiếng gầm nhẹ của anh đột ngột ầm ĩ lên rồi lại an tĩnh trở lại rất nhanh. Tĩnh Tri nghe thấy tiếng bước chân giận đùng đùng của anh đi xa dần. Khóe môi của cô chậm rãi cong lên, thoáng nở một nụ cười lạnh lùng. Cô cúi đầu nhìn ngón tay mình được băng bó cực tốt, máu tươi thấm ra băng gạc, lấm tấm màu đỏ tươi, nhìn rất đẹp mắt.

     Cô thẫn thờ ngồi ở chỗ đó, đôi tròng mắt chuyển động mấy cái, sau đó bình tĩnh rơi vào một góc phòng, dần dần yên ắng xuống, nhưng những giọt lệ bi thương lại trào ra, tí tách rơi xuống. Thiệu Hiên, anh đang ở đâu? Mắt anh lại không nhìn thấy được, một mình ở bên ngoài sống thế nào đây?

     Tĩnh Tri chậm rãi khép hai bàn tay, thành kính nhắm mắt lại, trong lòng cô thầm cầu khấn: Cầu mong Phật tổ phù hộ cho Thiệu Hiên bình yên vô sự, Phó Tĩnh Tri này nguyện ý giảm thọ hai mươi năm để cầu cho anh ấy cả đời được bình an.

     **********************

     Ngôi nhà mà Tĩnh Tri ở không phải ngôi nhà cũ của nhà họ Mạnh, mà là một biệt thự nhỏ nằm dựa bên núi, bên cạnh dòng suối nhỏ. Nơi này không có nhiều hộ gia đình sống lắm, dọc theo thế núi chỉ bất quá chỉ có khoảng bảy tám biệt thự được xây dựng theo lối kiến trúc phương tây rất đẹp, được phân bố thưa thớt đan xen vào nhau, nhìn rất thích mắt.

     Cảnh vật xung quanh ngôi nhà cô ở cực kỳ đẹp, cửa sổ phòng ngủ khi mở ra là dãy núi xanh ngắt xinh xắn, mơ hồ có thể nghe thấy được tiếng suối chảy róc rách. Lúc này đã là cuối mùa xuân, ánh nắng nhàn nhạt đầy vẻ thanh bình. Nơi này không khí rất tuyệt vời, phía sau biệt thự có một vườn hoa không nhỏ, người giúp việc đã cuốc đất lên, chờ sau khi anh trở lại sẽ  tùy theo ý mà trồng các loại hoa.

     Từ sau ngày Mạnh Thiệu Đình sập cửa bỏ đi, Tĩnh Tri ngược lại, lại thu được những ngày thanh nhàn. Đã liên tiếp bốn năm ngày nay anh đều chưa từng xuất hiện, mà cô ngược lại, trong lòng đã dần dần buông lỏng. Mặc dù cô đi lại không được tự do, làm việc gì cũng có người ở bên cạnh theo dõi, nhưng cũng cảm thấy so với những ngày nằm viện đó thì việc ăn ở hàng ngày ở đây tốt hơn nhiều.

     Tốt nhất là anh vĩnh viễn cũng đừng tới, tốt nhất là công ty của anh phá sản đi để cho anh phải xoay quanh bận rộn, tốt nhất người phụ nữ của anh sẽ gây chuyện quấn lấy anh không thả, tốt nhất là vị hôn thê xui xẻo kia hàng ngày đều phải buồn bực đi tìm anh, tốt nhất...

     Tĩnh Tri đứng ở trước cửa sổ, hàm răng trắng noãn nhẹ nhẹ cắn vào môi dưới. Đáy mắt thoáng qua vẻ lành lạnh độc ác, hai tay hung hăng bấm chặt vào khung cửa sổ bằng gỗ, móng tay vừa mới dài ra được một chút cũng đâm vào trên cửa sổ.

     Tốt nhất, khi anh lái xe thì tâm tình sẽ không tốt, xảy ra cái gì đó ngoài ý muốn, cũng sẽ không thấy được nhìn thấy ánh nằng của ngày mai nữa, cũng sẽ không còn là cái gai mắt ở trong mắt của cô nữa.

     Tĩnh Tri nghĩ tới đây, không khỏi nở nụ cười, cô không cảm thấy nơi đầu ngón tay đau đớn, chỉ cảm thấy trong lòng một trận sảng khoái . Hẳn là từ ngày hôn lễ hôm đó cho tới giờ khắc này, hơn hai mươi ngày qua, đây là giờ khắc duy nhất mà cô cảm thấy rất khoái chí.

     "Nghĩ đến chuyện gì mà vui vẻ như vậy?" Tiếng của Mạnh Thiệu Đình chợt vang lên từ phía xa. Tĩnh Tri đột nhiên quay đầu lại, trên cửa sổ làn gió xuân mềm mại làm lay động chiếc rèm cửa sổ được thêu rất tinh sảo.  Mái tóc đen bóng của cô trên lướt qua không trung tạo thành một đường cong ngắn ngủn, đôi mắt vốn đang chứa đựng nụ cười nồng nàn đã dần dần biến thành lạnh lùng...

     Mạnh Thiệu Đình thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của cô ở dưới ánh nắng xuân hết sức rực rỡ. Dường như là cô vừa mới vừa ngủ dậy nên  có vài sợi tóc vương trên hai vai, hơi bị rối loạn xốc xếch, những sợ tóc ở trên trán đã được cắt sửa lại để che đi vết sẹo, khiến nhìn cô không khác gì cô gái nhỏ tuổi vừa mới hai mươi tuổi vậy.

     Trái tim Mạnh Thiệu Đình khẽ lay động. Anh chậm rãi đi tới, sự dịu dàng nơi đáy mắt dần dần ánh lên rực rỡ. Cho đến đi tới trước mặt cô, anh thản nhiên đưa tay nắm lấy mấy sợi tóc quấn một vòng ở trên ngón tay. Thấy thần sắc của anh vẫn lạnh như băng, lại trở nên lười nhác, có chút điềm đạm đáng yêu, bất giác thở dài nói: "Từ trước đến nay tôi không thích đọc nhiều sách thi ca, trước kia khi đi học, tôi chỉ nhớ mãi một bài thơ, đã được tôi ghi nhớ vào tận nơi sâu thẳm, Tĩnh Tri, tôi sẽ đọc cho em nghe."


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 22.04.2019, 20:42, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

4 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

5 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 17, 18, 19

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 213, 214, 215

12 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 16)

1 ... 33, 34, 35

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Tổng tài anh thật là hư - Cơ Thủy Linh

1 ... 183, 184, 185

17 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 233, 234, 235


Thành viên nổi bật 
Libra moon
Libra moon
Mía Lao
Mía Lao
V.O
V.O
thu thảo
thu thảo
Windyphan
Windyphan
Song Nhi
Song Nhi

Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 588 điểm để mua Cung Ma Kết
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 234 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Ly nước cam dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 354 điểm để mua Jifflypuff Jumps
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 202 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Công Tử Tuyết: #megau1976
Vào Bảng thiết lập cá nhân -> Lý lịch -> Thay đổi cấu hình tài khoản -> Mật khẩu mới (ở phía dưới)  :-D
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: megau1976 vừa đặt giá 358 điểm để mua Tháp Eiffel
megau1976: chào AD, lâu quá không vào dd, xin hỏi đổi mật khẩu thì vào chỗ nào! Tôi chuẩn bị đăng bài lại. thanks.
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 224 điểm để mua Socola quà tặng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 350 điểm để mua Gấu trắng tương tư
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 216 điểm để mua Ống nghe tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Hoa lồng đèn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Gối xinh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 218 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 279 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.