Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 

Ngưng Hoan, Trục Hoan Ký - Đương Mộc Đương Trạch

 
Có bài mới 25.03.2016, 00:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 23:40
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 537
Được thanks: 406 lần
Điểm: 9.36
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Ngưng Hoan - Trục Hoan Ký - Đương Mộc Đương Trạch - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngưng Hoan – Trục Hoan Ký

Tác giả: Đương Mộc Đương Trạch

Edit: Kannoe94

Chương 2: Kết thúc vũ hoa gãy cánh [1]




Lúc Diệp Ngưng Hoan mê man tỉnh lại thì phát hiện mình đã về tới trong phòng đông viện Lệ Thủy Các, trên người vẫn mặc áo ngủ xanh biếc. Giường mềm, rèm hoa che nửa, mơ hồ nhìn thấy một góc tấm bình phong, cùng với tấm thảm xanh trên mặt đất, trong không khí còn có mùi đàn hương nhàn nhạt.


Không phải là bãi tha ma, Diệp Ngưng Hoan cảm thấy thật may mắn. Trong phòng còn dọn dẹp sạch sẽ sửa sang như vậy, còn đốt hương… Xem ra nhị thế tổ Sở Hạo kia còn chưa đã ghiền, chuẩn bị chờ nàng ổn rồi thì tiếp tục bẻ, thật không có nhân tính! Nàng dù có mềm thế nào đi nữa cũng có xương cốt có gân, hắn thật coi nàng là bột nhão à!

Diệp Ngưng Hoan cảm thấy cổ họng khó chịu, cả người cũng đau gần chết, đặc biệt là đau đớn từ eo truyền đến, sự bén nhọn lúc trước nay đã cùn, thật khó nhịn.

Nàng muốn nói chuyện, nhưng trong cổ họng chỉ phát ra một tiếng kêu nhỏ. Lý Vân từ phía sau tấm bình phong lại đây, trong tay còn cầm ấm trà, tiến đến bên giường hỏi: “Tỉnh rồi, uống nước không?”

“Vân tỷ tỷ ~” Diệp Ngưng Hoan vừa thấy đã vội vàng giãy dụa ngồi dậy.

Lý Vân thuận tay đặt mấy món đồ lên đầu giường, nhấn cánh tay của nàng nói: “Đừng nhúc nhích, thắt lưng muội bị đau, gân cốt cũng bị trật. Chớ có làm bị thương thêm…”

Diệp Ngưng Hoan “ặc” một tiếng trong cổ họng, ngoan ngoãn nằm thẳng. Vẫn không nhịn được, tự khuyên răn mình phải nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là…

Lý Vân rót trà, hơi nâng đầu nàng, đút nàng hai muỗng nước, sau mới buông chén nhỏ giọng nói: “Muội ngủ cả ngày, may mà không bị thương xương cốt. Bằng không đời này xong rồi…”

Trong mắt Lý Vân có chút bất đắc dĩ hời hợt: “Ta biết, tỷ muội của muội đều tìm được chỗ rồi… Nhưng muội cũng không thể không có chí tiến thủ như vậy? Ta lớn hơn muội hai tuổi, nhận một câu ‘tỷ tỷ’ của muội, muội cũng nghe ta một câu, thời gian ai cũng phải đi qua, kẻ hiếu thắng chỉ làm tổn thương bản thân mình.”

Diệp Ngưng Hoan lẳng lặng nhìn nàng ta, thấy khóe mắt nàng ta rơi lệ từng giọt, khiến khuôn mặt nàng ta nhuộm mấy phần bi thương.

Lý Vân thay nàng dịch dịch góc chăn: “Chúng ta đều là người giống nhau, như bông liễu bay đi đâu cũng chẳng biết. Nhà thì nghèo, bán chúng ta cũng không được mấy lượng bạc. Nhan sắc trời sinh, cũng coi như là gấm vóc, mà phải dính lấy đức hạnh không rời. Cùng lắm chẳng qua là được mấy nhà quyền quý nuôi dưỡng để mua vui thôi. Nếu bản thân không cẩn thận thì không ai tiếc mạng nhỏ cho muội! Muội không phải là người không so đo. Đã như vậy thì nghe tỷ tỷ khuyên một câu. Tìm chết là vô nghĩa, thừa dịp lúc này mà hầu hạ cho tốt, cũng không thua thiệt muội. Chỉ cần biết tạo hứng thú biết hầu hạ, sau này cũng có chỗ tốt. Tây viện có một nàng họ Trịnh ở đây đã lâu, có lẽ mấy ngày nay muội đi dạo cũng có nghe thấy, các muội đến trước khi Vương gia mở ân thả người. Cho phòng để ở, đến lúc đó cũng mua vài tiểu nha hoàn, còn không giống chủ tử sao? Bằng tướng mạo tài nghệ, cũng không kém mọi người, sao người ta có thể lăn lộn đến mức này khiến Vương gia thương cảm? Lấy trứng chọi đá là chuyện kẻ ngốc mới làm. Tục ngữ nói đúng, rèn sắt khi còn nóng, muội là người hiểu chuyện, cẩn thận suy nghĩ nhé?”

Diệp Ngưng Hoan không phải không rõ, nhưng mà vấn đề là hắn nổi điên không chịu nổi mà! Trước đó hắn không phải sủng hạnh đó sao?

Khoan hãy nói nàng lúc nào cũng phải ngẩng mặt lên, chết rồi còn so đo trinh liệt cái gì. Mạng cũng không giữ được, nàng cũng không thể lúc nào cũng mạnh mẽ. Thân phận nàng thấp kém, nô tài mà… Nhưng nàng lúc ấy thật sự bối rối, cảm thấy còn quyết liệt hơn cả khi chết!

Lý Vân nói như vậy cũng là có lòng tốt, Diệp Ngưng Hoan cũng không tiện tranh luận gì với nàng ta. Cổ họng ậm ừ đáp mấy tiếng: “Vẫn phải tạ ơn tỷ tỷ đã chăm sóc.”

“Có đói bụng không, có cháo.” Lý Vân cười cười, xoa xoa đầu nàng nói, “Chúng ta đều ở cùng một viện chính là có duyên phận, chăm sóc lẫn nhau cũng là chuyện nên làm.”

Diệp Ngưng Hoan lắc đầu nói: “Không đói bụng đâu, tỷ tỷ dùng chút đi?”

Lý Vân hé miệng cười lắc đầu: “Ta để ở đây, một hồi đói bụng thì ăn?” Nhìn Diệp Ngưng Hoan trên giường, nàng ta thầm thở dài.

Kỳ thật mấy lời này là Tôn quản sự bảo nàng ta nói.

Hôm kia ở Liêu Hoa Thai xảy ra chuyện gì, nàng ta cũng không rõ. Nhưng mà Diệp Ngưng Hoan sau lại bất tỉnh nhân sự được đưa trở về, Phùng công công không cùng lại đây, sắp xếp một nha hoàn qua đây đưa thuốc, kèm thêm chuyển lời. Chỉ nói Diệp Ngưng Hoan bị đau thắt lưng, ước chừng phải nghỉ mấy ngày, phân phó Tôn quản sự bên này thuốc dùng ngoài thì dùng ngoài, thuốc nên uống thì uống, cần phải hầu hạ ổn thỏa.

Tôn quản sự vừa nghe xong nào dám chậm trễ, vội vàng nhìn chằm chằm hầu hạ, cởi quần áo xong, thấy toàn bộ sau thắt lưng Diệp Ngưng Hoan đều tím đen, lại nhìn trên đùi tất cả đều là dấu ngón tay. Nhìn tư thế này giống như là nghịch ý Vương gia, nhưng nghịch ý xong vẫn còn đưa về chẩn trị, phỏng chừng là Vương gia thật đúng là xem trọng.

Tôn quản sự hầu hạ ở viện này đã nhiều năm, người lui tới nơi này gặp qua không ít. Vương gia không có hứng thú chơi trò bá vương ngạnh thượng cung, làm ầm ĩ thì ném đi cho xong.

Ở trong mắt Vương gia, mấy người này chơi đùa thế nào? Bóp chết các nàng cũng ngại bẩn tay. Vì thế ở trong mắt nhóm nô tài này cũng dần dần có chuyện như vậy, không đáng làm quen hay xem thường các nàng.

Vương gia hứng thú chẳng qua chỉ chừng một tháng, được coi trọng thì cứ ngoan ngoãn nghe lời, Vương gia bình thường cũng sẽ không làm khó. Một số cũng toàn mạng đi ra ngoài, bản thân cũng có thêm thể diện. Nhưng Vương gia cũng không phải kim chủ ngu ngốc coi tiền như rác, đi ra ngoài mà lên mặt nói láo thì cũng chết.

Thỉnh thoảng Tôn quản sự cũng rất đồng tình với các nàng, giống như họ Lâm vừa đi buổi sáng ngày hôm qua, cùng vị này chăng? Nghe nói muốn đưa đến bên người Công chúa làm nữ nhạc công, hình như rất vui mừng.

Người ngoài nếu nghe đến chuyện cùng đi gả xa đến ngàn dặm ngoài biên giới, ai mà không sợ không hoảng hốt chứ, nhưng đối với các nàng mà nói thì đúng là không còn gì tốt hơn. Sống ở đây, nói không dễ nghe thì không khác hàng hoá là mấy.

Nhưng mà giống như Diệp Ngưng Hoan, bị thương thành như vậy cũng không bị Vương gia đuổi đi, nhưng bị đạp thành như vậy mà còn giữ lại, vậy đã nói rõ hứng thú của Vương gia không giảm.

Tôn quản sự mặc dù không ở trong cung nhưng cũng ở bên người Vương gia đã nhiều năm. Biết rõ tính nết đám vương tôn quý tộc này, cha mẹ sinh con trời sinh tính người người không ai giống ai, có người tốt số có người xấu số. Vương gia chính là loại tốt số, có sức mạnh đi ép buộc người khác cũng không ai dám quản, tính tình rõ ràng, không quan tâm tới thể diện, đừng nói là nô tài, ngay cả chủ tử hắn cũng không quản.

Nói trắng ra là, chính là do Hoàng thượng nuông chiều, chỉ cần hắn không gây ra rắc rối lớn thì căn bản không ai quản hắn.

Xem chủ nhân này, ngay cả Hoàng thượng cũng muốn tránh, điển hình cho kiểu thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Nhóm nô tài ở trong mắt hắn không phải như con kiến sao?

Lúc này hắn còn có hứng thú, giữ lại nuôi. Tôn quản sự liền cảm thấy, nếu làm tốt thì vị cô nương này lại không có giá trị nhãn lực, không làm tốt thì sa hố. Bởi vậy chạy tới thương lượng với Lý Vân, tốt xấu gì các nàng cũng giống nhau, nói tới nói lui thì tương đối lọt tai.

Lý Vân há lại không rõ sự lo lắng của Tôn quản sự, nếu chướng mắt ném đi thì cũng bớt lo. Lại sưng mặt sưng mũi trở về tịnh dưỡng mới phiền toái, thật không rõ sự hứng thú của Vương gia có thể kéo dài được bao lâu, nhưng chỉ còn một ngày thì người này không thể không nhắc tới.

Lý Vân ở đây một tháng, hơn nữa hai ngày trước tổng cộng hầu hạ Vương gia hai lần. Hai lần được không ít lợi ích, mà tây viện có đuổi người đi cũng không phải giả. Nàng ta thấy mấy người Diệp Ngưng Hoan đến, thờ ơ lạnh nhạt, đúng là được Vĩnh Thành Vương phủ dạy dỗ tốt. Chắc là ngày thường cũng nuôi giống như đại tiểu thư cẩm y ngọc thực, cho nên mới không rõ phân lượng của mình, từng bước từng bước đều có tâm tư lâu dài.

Mấy người này rốt cuộc là mặt hàng nào nàng ta không xen vào, nhưng nếu Diệp Ngưng Hoan quả thật như vậy, liên luỵ tới nàng ta sẽ không ổn. Cho nên thừa dịp Diệp Ngưng Hoan còn chưa tỉnh thì lại đây đổi thành ấn tượng tốt, nhân cơ hội nói mấy lời tâm huyết.

Lý Vân bên này tự mình múc nước cho Diệp Ngưng Hoan xoa xoa, thấy nàng cũng không muốn ăn gì, chắc là thật sự đau đến khó chịu. Lại thay nàng dịch dịch góc chăn cho nàng ngủ, sau một lúc lại giúp nàng đổi thuốc sau thắt lưng, khiến cho Diệp Ngưng Hoan được sủng mà lo. Thật ra thì khi tỉnh lại, chính nàng cũng bình tĩnh. Xem ra vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đủ, bĩu môi thì bĩu môi, cho dù hắn thích cào da móc tim gan, nàng cũng không chịu?

Tóm lại bây giờ để cho nàng tịnh dưỡng đã chứng minh vẫn còn hứng thú. Trước cứ thuận theo rồi nói sau, trước kia hỏi Lục Vân mấy chỗ miệng cống, còn mấy chuyện liên quan đến khu trồng cây cảnh, khi đó không phải vì cho quen cảnh sao? Ở đây cũng không phải là không có chỗ hở, thứ nàng thiếu chính là thời gian và ngọn nguồn tin tức.

Cứ thế Diệp Ngưng Hoan ở trong sương phòng này điều dưỡng chừng ba bốn ngày, sau đó miễn cưỡng có thể xuống giường hoạt động. Nàng có chút thấp tha thấp thỏm, sợ cái tên Vương gia sốt ruột kia biết nàng ổn rồi, lại muốn xách nàng qua khiêu chiến cực hạn của cơ thể.

Nhưng mà không có động tĩnh gì, phỏng chừng là lúc ấy có hứng thú, im ắng xếp móng hai ngày thì ném ra sau đầu.

Như thế càng tốt, thân thể nàng không được thoải mái, nhưng người hầu hạ ở đây chu đáo. Nàng xuống giường có thể hoạt động, khi không thường có hai nha hoàn đến hỏi han ân cần, tránh cho nàng lao động chân tay ảnh hưởng đến thắt lưng.

Như vậy lại qua mấy ngày giống như đại tiểu thư, thật sự là có cảm giác nhớ tới Nhã Nhạc Cư. Chỉ có điều ngày lành không kéo dài lâu, lúc thân thể Diệp Ngưng Hoan dần ổn, Sở Hạo lại phái người đến kêu nàng.

Trong lòng Diệp Ngưng Hoan loạn xạ như rút dây đàn, nhưng mà ngẫm lại cũng xứng đáng, lúc ấy có sức đá chân vặn eo, phỏng chừng hắn muốn quên cũng khó.

Rất sợ gặp hắn, nhưng cũng không thể tránh. Diệp Ngưng Hoan dọc đường đi không ngừng xây dựng lớp phòng ngự trong đầu: mặc kệ một hồi hắn bẻ như thế nào, cần phải ngàn theo trăm thuận! Người giống như hắn, càng quyết liệt với hắn thì hắn càng mạnh hơn. Chỉ có chướng mắt hắn, không để cho hắn chiếm được. Chiếm được thì cảm giác mới mẻ sẽ giảm mạnh… Ở đây không ai nhìn chằm chằm, đi dạo thế nào cũng không quản, đã là địa lợi (*). Cho nên cửa ải này, Diệp Ngưng Hoan thế nào cũng phải qua!

(*) ý ở đây là một trong ba yếu tố thiên thời – địa lợi – nhân hoà



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.03.2016, 02:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 23:40
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 537
Được thanks: 406 lần
Điểm: 9.36
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Ngưng Hoan, Trục Hoan Ký - Đương Mộc Đương Trạch - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngưng Hoan – Trục Hoan Ký

Tác giả: Đương Mộc Đương Trạch

Edit: Kannie94

Chương 2: Kết thúc vũ hoa gãy cánh [2]

Lúc nàng đến, Sở Hạo đang ngồi đọc sách trong góc, nàng liền chậm rãi thong thả đi qua hành lễ.

Hắn vẫy tay xuống, liếc nàng một cái rồi mở miệng: “Đứng lên đi.”

Khi Diệp Ngưng Hoan đứng dậy, khóe mắt liếc hắn nhưng lại mang theo ý cười, trong lòng thở dài, quý nhân thôi, không xem nô tài là người đã thành thói quen. Nàng lắc đến trật hông, buồn cười quá chăng?


Sở Hạo nhìn nàng, không còn cái nhọt đỏ chót trên mặt và son phấn nhìn đến chướng mắt, thật đúng là xinh đẹp.

Khoảng cách gần như vậy, ngay cả lỗ chân lông cũng tìm không thấy một cái. Lúc này da mặt đỏ hồng từ trong ra ngoài, da dẻ như nhuộm châu quang.

Hắn ung dung nói: “Lúc này chỉ tạm coi là mới mẻ, tha cho ngươi.”

“Dạ.” Diệp Ngưng Hoan thành thật đáp lại, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Sở Hạo hỏi nàng: “Học chiêu thức thế nào? Nhã Nhạc Cư còn dạy cái này không?”

Diệp Ngưng Hoan thở nhẹ một hơi, nói khẽ: “Bẩm Vương gia, có sư phó dạy chút nhu công.”

Hắn uống một hớp trà, rũ mắt nói: “Sư phó nào dạy loại nhu công này?”

Giọng nói không nhanh không chậm, Diệp Ngưng Hoan lại thoáng chốc hiểu ra.

Hắn là người luyện công phu, nhìn ra manh mối trong bước nhảy. Thảo nào lúc trước sờ loạn trên người nàng, là sợ nàng có công phu? Hay là nói, sợ Vĩnh Thành Vương phái mật thám đến?

Nàng thấp đầu, nhẹ giọng nói: “Bẩm Vương gia, nô tì không dám nói xằng múa bậy, nhưng cũng có biết sơ sơ. Tất cả điệu múa đều nhìn rất quen, chỉ là có khi nô tì nhàn rỗi nhìn mấy tư thái cũng có thể hóa thành điệu múa.”

Sở Hạo hơi dừng một chút, hất mắt nhìn nàng: “Nói như vậy, điệu nhảy trước kia là ngươi tự nghĩ ra bước mới?”

Diệp Ngưng Hoan nói: “Trước kia là chiến vũ. Chiến vũ, trận vũ, cổ vũ, đều là từ diễn biến sát phạt mà ra, từ xưa đã có. Nô tì chẳng qua là ăn mặc hoá thành hình chim muông, khác hình người trăm bước, do đó mới sửa một tí.”

Ba mươi sáu đường nguyệt đao của Sương Lăng hoàn toàn là bộ sách võ thuật giang hồ. Mà Sở Hạo thuở nhỏ đã ở trong cung đình, cho dù học công phu thì cũng tìm chính tông danh môn, lấy chính thống đại nội mà giảng dạy, mấy chiêu thức giang hồ hắn không cần thành thạo. Huống hồ tất cả công pháp đều có trăm kiểu mà diễn, mỗi người tự xuất chiêu không trùng.

Diệp Ngưng Hoan chẳng qua là phối hợp đao pháp của Sương Lăng vào trong vũ đạo. Múa và võ có chỗ giống nhau, vốn chính là động gân cốt. Nàng không có nội lực, nhưng lại không thể nói là có người dạy nàng chiêu thức.

Nàng không có tư cách làm mật thám, cũng không muốn cuốn vào trong đấu đá hoàng tộc. Nói cách khác, nàng thật không có cách nào tự do.

Sở Hạo im lặng, nàng lại nói tiếp: “Nô tì hơi thông tài nghệ, trí nhớ cũng coi như đáng kể. Thỉnh thoảng cảm thấy chỉ múa thì đơn giản quá, bởi vậy mới thêm chút mới mẻ.”

“Ồ? Vậy không chỉ là kỹ năng giỏi, mà còn có thể sửa cũ thành mới.” Khi Sở Hạo nói chuyện, mắt liếc ra ngoài cửa sổ, “Ngươi nhìn bộ quyền pháp này xem, có thể biến đổi thành kiểu múa gì?”

Diệp Ngưng Hoan nghe xong ngẩn ra, theo ánh mắt của hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong viện chẳng biết khi nào đã có bốn nam tử, đang đánh quyền đối chiêu rất lộn xộn.

Thử nàng sao?!

Nếu quả thật là người thiên về kỹ năng, khi nhìn thấy nhất định có thể mô phỏng theo mà biến đổi. Cho dù không nhớ được tất cả, nhớ một vài cái cũng đã là hay.

Nếu không thì chính là có người dạy chiêu thức cho nàng, nhào nặn một chút thành vũ đạo. Cho dù nàng không phải mật thám thì cũng bại lộ một phần, Vĩnh Thành Vương qua lại với giang hồ thật không minh bạch! Đến lúc đó, nàng chính là nhân chứng. Chờ Vương gia chán ngấy rồi đuổi nàng đi, căn bản chính là nằm mơ!

Sở Hạo liếc nhìn nét mặt của nàng, bốn người kia căn bản không phải đánh quyền pháp, hoàn toàn không phải món võ thuật nào cả. Cho dù nàng có học trong đầu thì cũng học không giống.

Nhưng có mấy động tác lặp đi lặp lại, lại bởi vì đánh rất nhanh, nếu không phải là người nhạy cảm với tư thế thì rất khó phân biệt. Nếu nàng thật sự là người thiên về hoà hợp các loại tư thế và vũ đạo thì có thể tìm ra cách biến hoá hơn nữa.

Nàng xem rất nghiêm túc, lúc chuyên chú thì ngũ quan liền trở nên đặc biệt sáng rõ. Hơn nữa hôm nay trời râm mát, mây dày như đang nén một trận mưa, khiến hết thảy trong phòng đều trở nên tối mịt, như thế lại càng làm nàng nổi bật hơn.

Sở Hạo đột nhiên duỗi tay ra, cửa sổ tức thì khép lại. Hắn cười như có như không: “Nhảy đi.”

Hoàn toàn không cho nàng thời gian chuẩn bị.

Diệp Ngưng Hoan thầm thở ra một hơi, nhìn không ra chiêu thức gì, nhưng bởi vì đều luyện công phu, tư thế nam nhân và nữ nhân luyện võ không giống nhau, có luồng dâng trào mạnh mẽ. Nàng ghi nhớ vài động tác, cộng thêm bay nhẹ mấy bước, phỏng chừng có thể hợp thành nét đẹp oai phong.

Nàng lui lại mấy bước, vung tay áo định nhảy.

Sở Hạo lại không nhanh không chậm nói: “Cởi quần áo ra nhảy.”

“…”

Diệp Ngưng Hoan nhìn môi mỏng hắn khẽ mở, lời nói thì hời hợt, tư thái còn đang tao nhã uống trà. Thật muốn xông qua hất bàn lò (*) đập lên đầu hắn! Nhưng những gì được giáo huấn trước kia vẫn còn mới mẻ, huống hồ hắn hiện tại rõ ràng đang hoài nghi nàng là mật thám, không nhìn ra chẳng phải rất ngu sao? Cứ phân cao thấp thì không còn dễ dàng như vậy.

(*) bàn lò: bàn nhỏ đặt trên giường lò

Thảo nào vừa mới đến thì hắn liền nói cái gì mà cho ngươi thêm chút mới mẻ…

Nhưng mà… Đây thật sự là làm khó người khác, da mặt nàng có dày đi nữa cũng không chịu nổi. Do dự mà vê góc áo, lén liếc nhìn hắn, nhìn không ra hắn đang có biểu cảm gì, cũng không có triệu chứng động dục. Nghĩ rằng nếu không thì nói chút lời êm ái chẳng hạn.

Nàng đang chần chừ, Sở Hạo thấy chán, vác hai chân dài lên cạnh giường, liếc nàng: “Đừng chờ ta đá ngươi.”

Hắn đã nói như vậy, Diệp Ngưng Hoan đương nhiên không ngu xuẩn đến mức chờ người ta đến đá rồi lại thỏa hiệp, đành cắn răng một cái, lúc này bắt đầu cởi y phục ra. Tay hơn run, mặt cũng nghẹn đến tím ngắt, đôi mắt cũng đỏ lên. Nàng không rơi nước mắt, trước kia có một lần bị bệnh, nước mắt gì cũng đã khóc cạn, rồi không còn khóc được nữa.

Nàng giữ lại lớp áo lót, thật sự không xuống tay được, cũng không biết là có phải ảnh hưởng tâm lý hay không, thắt lưng lại bắt đầu đau âm ỉ. Nàng ngồi xổm xuống cởi trường sa ra. Cũng không chờ Sở Hạo mở miệng, nàng đã trực tiếp tung bước nhảy!

Chỉ sốt ruột sợ hắn hỏi, sao ngươi lại không cởi? Dù sao hắn cũng chưa nói cởi sạch!

Trường sa của Diệp Ngưng Hoan tung lên, y sa dài ba trượng phối hợp quấn lấy, trong nháy mắt như tầng tầng lớp lớp sóng nước uốn lượn trong tay nàng, mỗi một tấc đều bày ra, êm ái như sương mù, lại tản ra không thấm. Nàng vặn eo một cái, vòng quanh lư hương phi bốn năm bước, tiếp theo tung tay hất chân, phía sau lưng hạ xuống, giống như trước mặt có người vung quyền đánh tới, suýt nữa thì vặn eo đến đau.

Giống động tác vừa rồi như đúc. Chẳng qua là do nàng thi triển, toàn bộ đều thay đổi ý nghĩa.

Đó là sự uyển chuyển, nhỏ nhắn mềm mại, linh hoạt, cho dù mặc áo lót trắng thuần không lộ thân, nhưng vẫn thi triển hết vẻ quyến rũ kia.

Vặn một bên vai, tay trở về đỉnh. Hoàn toàn là nàng tự hư cấu nghĩ ra một kẻ địch đang đuổi theo nàng. Trong căn phòng nho nhỏ, điệu múa của Diệp Ngưng Hoan tung bay, hoàn toàn không cần mượn vũ y rườm rà hay bày ra tư thế nhanh nhẹn, thân thể trơn như người cá, vải sa uốn lượn quanh thân nàng, kèm thêm bím tóc của nàng cũng đã nhảy như bướm, cả người vô cùng rực rỡ!

Khi thì nàng vòng ra sau tấm bình phong, khi thì lại dao động tới trước mặt. Cái bàn là vật trang trí, đều trở thành phụ trợ cho nàng. Nàng thỉnh thoảng còn ngâm nga tiểu khúc, dường như muốn hoà mình hoàn toàn vào trong vũ đạo.

Cái gì gọi là đẹp, Sở Hạo đột nhiên tỉnh ngộ. Sở Hạo nhìn mà ngây người, hoàn toàn không tính toán chuyện vừa rồi nàng chui qua lỗ hổng trong lời nói của hắn, không cởi sạch ra nhảy. Nhìn hai má của nàng đổ mồ hôi hơi óng ánh, bất giác cơ thể của hắn như có luồng điện chạy qua.

Cho đến khi nàng xoay tới bên người, hắn đưa cánh tay ôm lấy. Thân mình hơi nóng của Diệp Ngưng Hoan kia liền trực tiếp xoay vào trong lòng hắn.

Sở Hạo cong khóe môi, vẫn rõ ràng như vậy. Ngựa quen đường cũ liền thò tay vào trong áo lót của nàng, mặt cũng dán về phía nàng, hôn lên cổ nàng. Nói thật ra thì, hắn đang cắn!

Thân thể tức thì cứng ngắc, Diệp Ngưng Hoan mạnh mẽ ngăn chặn huyết khí cuồn cuộn từ trong ngực tràn ra, lại khiến lệ nhanh chóng trào ra từ hốc mắt.

Nàng không phải khóc cho trinh tiết của mình, đã thấp kém đến mức này, mạng còn không ở trong tay mình, cái thứ trinh tiết này đã không còn đáng để nàng rơi nước mắt.

Chẳng qua là nàng nghĩ tới khuôn mặt kia, luôn mỉm cười ấm áp trong cảnh trời quang mây tạnh.

Là người cho nàng hi vọng hiền thê lương mẫu, lại nghiền nát một chút hi vọng này. Quả đúng như lời Lý Vân, các nàng được nuôi lớn trong cẩm y ngọc thực, nhưng cũng không phải là danh môn khuê tú. Hai chữ đức hạnh, các nàng đã không còn tư cách nói.

Lúc Diệp Ngưng Hoan trở về đã là chạng vạng, hai cái đùi cũng không đi nổi nữa, thật khiến cho người ta đau nhức như bổ ra.

Sở Hạo cầm tinh con chó nên mới thích cắn đủ kiểu. Hơn nữa còn thích quấn lấy người, thật sự là biến thái! Diệp Ngưng Hoan thầm mắng hắn một vạn tám ngàn lần!

Nhưng Tôn quản sự rõ ràng lại thở phào một hơi, qua lần này hiển nhiên Vương gia rất hài lòng. Người đưa Diệp Ngưng Hoan trở về cũng cười híp mắt, cũng rất khách khí với nàng.

Nàng ta sai Lục Vân Lục Khởi qua hầu hạ Diệp Ngưng Hoan rửa mặt, lại dựa theo quy củ trước giờ sắc một chén thuốc cho Diệp Ngưng Hoan. Người ở đây không tư cách sinh con cho Vương gia, đều phải nhìn chằm chằm họ uống thuốc.

Chuẩn bị nước xong, Diệp Ngưng Hoan nói hết lời Lục Vân Lục Khởi mới ra ngoài trước, thật sự không muốn khiến cho người ta thấy. Nàng nhe răng nhếch miệng miễn cưỡng bước vào thùng nước, ngâm trong nước ấm, cảm thấy xương cốt cũng nhanh chóng thả lỏng.

Diệp Ngưng Hoan chậm rãi rửa sạch mấy chỗ không thoải mái trên người, vừa chà vừa đau, lại vẩy nước lên trên mặt, ngăn chặn sự xúc động muốn khóc kia. Đang lúc mệt mỏi thì nghe thấy Lục Khởi bên ngoài nói: “Diệp cô nương, ta mang thuốc vào nhé?”

Diệp Ngưng Hoan biết rõ là cái gì, vớ lấy một chiếc khăn lớn trùm thân thể lại, mở miệng nói: “Tỷ tỷ vào đi.”

Uống thuốc rất thoải mái, Lục Khởi tỏ vẻ rất vừa lòng với việc này, đứng ở bên cạnh nói: “Tối hôm nay phòng bếp sẽ thêm đồ ăn, có muốn ăn món gì đặc biệt thì nói cho bọn họ, đều có thể làm.”

Ta muốn tên Sở Hạo vểnh đuôi thành món nhậu có được không? Diệp Ngưng Hoan oán thầm, nhưng trên mặt vẫn cứ vui vẻ: “Làm món gì cũng được, một hồi làm phiền gọi Vân tỷ tỷ đến, trước… Ta cũng nên mời…”

Trong lòng lại nổi lên chán ghét, nhưng nàng nghèo như vậy nên đành chịu. Muốn mời khách thì phải lấy da thịt ra đổi! Mặc kệ nói thế nào, từng ăn một bữa của Lý Vân, lại chăm sóc một lần, cũng nên mời đáp lễ lại.

Buổi tối Lý Vân nhận lời mà đến, Lý Vân thấy nàng cuối cùng cũng phấn khởi, hẳn là sẽ không làm phiền người khác nữa, trong lòng cũng có chút an tâm. Hai người nói đông nói tây một lát, Lý Vân liền cáo từ trở về phòng.

Lần này Diệp Ngưng Hoan được ban thưởng một bộ trang sức bằng vàng, hai cuộn vải lụa, một cuộn vải gấm. Bộ trang sức này có một cây trâm lớn, bốn cây trâm cố định, một đôi khuyên tai cộng thêm hai chiếc vòng tay. Chất lượng đều tốt, còn rất nặng.

Nếu hắn đã tặng quà thịnh soạn như vậy, phỏng chừng hắn có cả núi vàng cũng không chừng. Lý Vân tuy rằng ăn vận giàu sang, nhưng trên đầu chỉ cài vài cây trâm.

Đúng là lần này Diệp Ngưng Hoan nhảy đẹp nên người cũng đẹp theo, liền tốn kém một phen.

Lúc mang tặng phẩm tới Lục Vân nói với nàng, trong viện này có tài y, có thể mang vải đến cho bọn họ cắt rọc, bản vẽ dùng cái có sẵn cũng được, muốn thêm cái gì mới thì nói với bọn họ cũng chả sao. Dù sao Vương gia thưởng, tốt nhất là chờ đến lúc Vương gia gọi nàng tới thì mặc thử, để Vương gia nhìn cũng phấn chấn.

Trước kia khi không có gì, cũng không biết ở đây có may vá sẵn, có thể nói cuộc sống đều đầy đủ mọi thứ nha.

Vậy rõ ràng không phải là giống Lý Vân nói là ở tạm, hiển nhiên là lấy viện này làm phủ?

Đông Lâm Vương phủ hiện giờ ở Đông Lâm lục quận, là phủ thứ ở kinh thành. Ở trên phố Tịnh Hải, là khu vực tuyệt hảo ở kinh thành. Nhưng Tịnh Viên này ở ngoài Vũ Xương Môn, hắn lấy viện này làm phủ, hoặc là thật sự là một kẻ mê muội tửu sắc chỉ biết hưởng lạc, hoặc là tránh tai mắt người khác.

Diệp Ngưng Hoan lúc này tất nhiên cái gì cũng đều đáp ứng, tức thì mang vải sang may vũ y. Vương gia không phải là xem trọng điểm ấy của nàng sao?

Chớp mắt một cái đã đến tháng sáu, bước vào thời tiết ngày hè nóng bức. Ưu thế của Tịnh Viên này liền biểu hiện ra ngoài, dựa vào việc gần sông, cảnh nhiều phòng lại rộng rãi, Diệp Ngưng Hoan thật đúng là không có cái loại cảm giác nắng nóng này.

Sau mấy ngày, Sở Hạo không đến tìm nàng nữa, hơn nữa nô tài ở đây sớm đã thành thói quen qua lại, cũng không bởi vì nàng được sủng hạnh nhất thời mà như ruồi nhặng bu mùi hôi. Ngày nào cũng như vậy, đưa không ít đồ cho ngươi, nhưng cũng không quá nhiệt tình nói chuyện với ngươi, đây cũng là cách sinh tồn.

Lý Vân cũng giống vậy, hai người ở cùng một viện. Lý Vân cũng không hỏi nàng mỗi ngày đi dạo ở đâu, nàng cũng không hỏi, tự mà hiểu ngầm.

Mấy ngày này, Diệp Ngưng Hoan xem như hoàn toàn quen thuộc với Tịnh Viên. Ngoại trừ Nhạc Tư Trai không thể tiếp cận ra, những chỗ khác có chức vụ gì, cấp lớp nhân thủ, bao nhiêu trạm gác, nàng đều quan sát một chút.

Nước ở đây thông với Hà Cừ và Huệ Cừ ở kinh thành, ra ngoại thành tới Đông Sơn. Chủ yếu có vài cái cửa sông, cửa suối thông ra con kênh ở viên ngoại.

Viện này hai cửa nam bắc, cửa bắc thường đóng. Cửa nam có thị vệ thay phiên túc trực, ra vào đều cần phải có phù tiết, muốn giả dạng ra ngoài căn bản không đùa, hơn nữa bên ngoài nhất định còn có người canh giữ. Kinh thành dưới chân thiên tử, vốn canh giữ tầng tầng lớp lớp, mà Tịnh Viên này lại là lâm viên của dòng họ hoàng thất, tuyệt đối không thể lơi lỏng nửa phần.

Diệp Ngưng Hoan mặc dù cũng gặp gỡ qua vài tiểu mỹ nhân ở mấy viện khác, nhưng chẳng qua chỉ quen biết sơ sơ, Diệp Ngưng Hoan cũng không tiện bấu víu quan hệ để moi tin tức.

Nhìn tới nhìn lui, duy nhất chỉ có thể chạy trốn bằng đường thủy, mượn sông suối ra đập nước.

Nàng thuở nhỏ luyện múa, luyện hơi là thứ cơ bản hàng đầu, bằng không nhảy hổn hển thì dễ coi chỗ nào? Cho nên nàng có thể nín thở, kỹ thuật bơi lội cũng rất tốt.

Chỉ có điều nước ở đây rất xiết, phỏng chừng cũng phủ lưới sắt linh tinh gì đó để phòng có người hoặc thú chui vào, nhưng nếu qua một thời gian dài, ngâm lâu trong nước, loại lưới này không chừng có thể dễ dàng phá hư.

Diệp Ngưng Hoan luôn cẩn thận quan sát nghe ngóng sinh hoạt các nơi để chuẩn bị cho chuyện sau này. Bản thân nàng không có tiền, trang sức Vương gia thưởng cũng không thể dùng, đi ra ngoài chỉ có thể tìm chỗ đổi tiền.

Từ năm năm tuổi, nàng chưa từng sinh sống ở bên ngoài, có khi ngẫm lại cũng sợ thật. Nhưng mà so với ở đây mặc cho người ta chà đạp, không chừng ngày nào đó không thoải mái lại vứt cho người khác, hoặc là nghĩ ra cách hưởng lạc gì bỉ ổi hơn. Sự dơ bẩn trong cung vàng điện ngọc này, mấy năm nay còn chưa thấy rõ sao? Chỉ cần nghĩ đến mấy thứ này thì sợ hãi chẳng đáng là gì.

Cái gì mà cho người đi ra ngoài? Cái loại chuyện hoang đường này Diệp Ngưng Hoan nghe như là tú bà lừa gạt cô nương không tình nguyện.

Nàng mỗi ngày phải luyện cơ thể mấy canh giờ, thứ nhất là để thân thể khỏe mạnh không được gầy yếu. Thứ hai cũng là cho mọi người biết, nàng vẫn luôn tâm niệm nịnh bợ lấy lòng Đông Lâm Vương.

Sau đó thì đi tản bộ, từ lúc tới đây nàng chỉ thích tản bộ, không ai có chút nghi ngờ.

Tới mùng bốn tháng sáu, Liêu Hoa Thai bên kia đến chuyển lời, buổi tối nàng thị tẩm.

Diệp Ngưng Hoan ăn tối xong, rửa mặt chải đầu trang điểm một phen rồi đi theo.

Lần này qua Sở Hạo không ở đấy, Diệp Ngưng Hoan lại thấy lúc mình vừa vào thì có nữ nhân ngồi liễn của Sở Hạo rời khỏi Lệ Thủy Các. Trước kia vẫn chưa gặp qua, hôm nay nhìn gần thì càng xác định quả nhiên là mỹ lệ.

Nha hoàn trong phòng nét mặt ai nấy đều vô cùng cung kính dè dặt, hơn nữa miệng còn gọi bà ta là Thụy Đại cô cô.

Bà ta chừng bốn mươi tuổi, mặt dài dáng người cao gầy, xương gò má có hơi nhô lên. Búi một kiểu bao hoa kế đơn giản, chỉ cài một cây trâm ngọc. Mặc áo xanh đậm tay áo hẹp, bên dưới là váy bó mà đen, lộ ra vẻ tinh tế nhanh nhẹn. Trên mặt trang điểm nhạt, xem ra lúc còn trẻ cũng không tệ.

Lúc Diệp Ngưng Hoan tới lầu phía đông của Liêu Hoa Thai thì đã thắp đèn, Thụy Đại cô cô đang ở bên kia sai bảo tiểu nha hoàn đổi đệm.

Quay mắt nhìn thấy Diệp Ngưng Hoan, bà liền đi tới gật gật đầu, vẻ mặt có chút lạnh nhạt: “Cô nương đi theo bọn nha hoàn tắm trước rồi đi thẳng đến tẩm sương.”

Lúc tới đã tắm rồi, giờ còn tắm nữa hả?

Chỉ có điều nàng cũng không cự tuyệt, ngoan ngoãn đi theo, trước mặt bao nhiêu người lại tắm một lần nữa. Thấy một nha hoàn trong đó muốn cởi y phục và trâm cài tóc của nàng xuống, Diệp Ngưng Hoan không hiểu rõ tình hình, vội vàng gọi nàng ta: “Tỷ tỷ…”

“Một hồi cô nương đổi áo ngủ nhé? Tắm xong, đợi cô nương hầu hạ xong lại thay.”

Tuy là nói khẽ lại chậm, nhưng lại có sự kiên định không thể nghi ngờ, khiến cho câu “Hay là không cần tắm” kia của Diệp Ngưng Hoan vội nuốt trở vào.

Cái gì còn phải mặc đồ hắn thưởng cho hắn phấn chấn hả, khốn kiếp! Hắn thích nhìn người ta không mặc quần áo.

Đừng để đến mức không cho nàng đi chứ? Nàng nghèo mà, trâm cài là một khối vàng to đấy!

Phiền não thì cũng là phiền não, cũng không nói được gì. Áo ngủ mỏng hay không mặc gì đều giống nhau, đại biến thái!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.03.2016, 02:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 23:40
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 537
Được thanks: 406 lần
Điểm: 9.36
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Ngưng Hoan, Trục Hoan Ký - Đương Mộc Đương Trạch - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngưng Hoan – Trục Hoan Ký

Tác giả: Đương Mộc Đương Trạch

Edit: Kannie94

Chương 2: Kết thúc vũ hoa gãy cánh [3]


Diệp Ngưng Hoan nhấc mày tiến vào trong rèm, bước lên trên bậc rồi nằm xuống.

Thân thể hơi lạnh, viện này lại rất hút nóng, nắng gắt cũng được tán cây chắn lại, ánh mặt trời cũng không chói nhiều, thời tiết nóng đều được hồ nước hấp thụ, nay cảm thấy tẩm sương này càng thêm mát mẻ. Đây là lần đầu nàng đến đây, giường lớn khắc hoa, bề ngoài chạm khắc ngà voi nạm vàng, trên giường còn bày gậy như ý (1), đèn sấy mùa đông, cách cửa sổ có một cái sạp lớn làm bằng gỗ cây tử đàn, cạnh cửa bày tám tấm bình phong tử đàn dựng thẳng, chạm trổ bồ đào, vẽ cảnh sơn thuỷ.


(1) gậy như ý: là vật đại diện cho quyền lực mà ngày xưa các vị quan lại vua chúa luôn sở hữu, rất quan trọng trong phong thủy, chuyên dùng để củng cố địa vị và quyền lực, chống lại kẻ tiểu nhân; tăng thêm công danh, uy quyền, sự tôn nghiêm cho người sở hữu.

Chăn rất mỏng, bởi vì tiết trời vào hạ đều thay đổi, nàng có hơi run.

Vẫn không có ai lại đây, Diệp Ngưng Hoan mơ mơ màng màng ngủ một giấc. Lúc lờ mờ tỉnh dậy, nàng cũng không biết là giờ nào, chỉ đang suy nghĩ có nên vén rèm lên nhìn một chút không. Đột nhiên thấy bóng người vụt qua một cái, Sở Hạo liền vào trong. Hắn mặc một bộ trung y hoa văn trắng hơi cũ, tóc dài xoã xuống, còn hơi ướt.

Ánh mắt của nàng vừa vặn đối diện với hắn, mang theo chút lim dim, nhất thời cũng quên mất phải ra vẻ thẹn thùng.

Cũng không biết là bởi vì ánh sáng tối mờ hay là vì hắn không nổi điên, Diệp Ngưng Hoan cảm thấy hắn thật có phong thái như vầng trăng cô độc sao lạnh.

Đồng tử vẫn rõ ràng như vậy, ánh mắt như đầm nước gợn sóng không sợ hãi. Vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí là có phần ôn tồn. Mũi cao thẳng, môi mỏng. Khóe môi khẽ cong, giống như đang cười, chỉ là nụ cười ấy chỉ hời hợt dừng ở khoé môi, tuyệt đối không có nửa điểm tiếp tục căng ra.

Diệp Ngưng Hoan nhất thời sửng sốt, không thu lại ánh mắt, cứ như vậy mà trừng hắn. Hắn đứng ở bên giường, cũng không trở thành sắc quỷ bám vào người, cũng trừng nàng như thế. Không ai lên tiếng, Ngưng Hoan cảm thấy nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống. Không biết vì sao, thế nhưng mà sợ run cả người.

Nàng run rẩy mấy cái, ánh mắt tán loạn, bởi vậy cắt ngang sự đối mặt của hai người vào lúc này.

Diệp Ngưng Hoan đột nhiên cảm thấy vô cùng lúng túng, thân thể không tự chủ được mà lui vào trong. Hắn nghiêng người tiến vào, rõ ràng đôi mắt hắn không có độ ấm cũng không có cảm xúc, nhưng lại như câu hồn, làm cho cả người Diệp Ngưng Hoan run lên.

Sở Hạo thành công khiến nàng kinh hoàng, nàng tức giận mắng trong lòng nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Đành phải hoàn hồn ra sức tỏ vẻ thẹn thùng, dùng giọng điệu hờn dỗi mà gọi: “Điện hạ ~”

Mày hắn hơi cau lại, phỏng chừng là đang rất ghê tởm.

Sở Hạo duỗi tay ra xốc tấm chăn mỏng trên người nàng, rèm chưa buông xuống, bên ngoài lại phản chiếu ánh sáng. Cứ thế khiến cảnh sắc nơi đây trở nên kiều diễm.

Hắn lại dùng ánh mắt nghiệm hàng, Diệp Ngưng Hoan cảm thấy hắn lập tức từ dáng ngọc biến thành cầm thú. Không chăn, nàng càng thấy lạnh, nổi hết cả da gà.

Sở Hạo giữ hai bên mặt nàng lắc qua lắc lại, lông mày càng nhíu chặt hơn, nói không hề khách khí: “Lại nổi cái nhọt lớn đến chán, lột da của nàng ra bây giờ!”

Diệp Ngưng Hoan không nói gì, mắt cũng thật quá tốt đi? Ánh sáng tối mờ như vậy mà cũng có thể nhìn ra. Nàng bị muỗi chích, trên cổ có một cái nhọt đỏ. Nhưng mà nàng cũng chỉ là món đồ tiêu khiển của hắn thôi. Hắn coi trọng xương cốt này da dẻ này, ảnh hưởng mỹ quan thì hắn không thoải mái.

Nhưng ở đây là vườn nha, cây nhiều thì côn trùng cũng nhiều nha, hơn nữa nàng thích lên núi lội nước, xách túi hương ngải (2) theo cũng không có tác dụng.

(2) cây ngải hoa vàng phơi khô, đốt lấy khói hun có tác dụng xua đuổi muỗi

Đừng nói trên núi hay bờ nước, có khi côn trùng cũng có thể từ mắt rèm mà chui vào, nàng lại không có ai bên cạnh cầm phất trần đuổi cho nàng, lại không thể dùng huân hương cả ngày…

“Dạ…” Suy nghĩ đã đời, nhưng Diệp Ngưng Hoan cũng chỉ có thể đáp một chữ này, không tự chủ được mà sờ sờ cổ mình, có hơi ngứa, muốn gãi nhưng không dám.

Da ở trên người nàng, nhưng hắn lại coi trọng như là của hắn, thật là khó chịu mà!

Sở Hạo đưa cánh tay ôm nàng, một lọn tóc dài cọ qua cổ nàng ngưa ngứa, vốn nổi nhọt đã ngứa, lúc này lại còn cọ vào, nhịn không được càng ngứa thêm khó chịu.

Hô hấp cách gần như vậy, nhịp tim cũng có thể nghe thấy. Diệp Ngưng Hoan vẫn không muốn nhắm mắt lại, đây là hiện thực của nàng, không tránh né mới kiên định được.

Thân thể giống như kim châm, rét lạnh đến nghiêng trời lệch đất. Từ trong ra ngoài đều bị gặm nhấm, mỗi một sợi thần kinh đều đang run lên. Lạnh đến ngứa ran, cóng đến phát đau.

Rõ ràng là tháng sáu, lại khiến nàng rét tận xương.

Hắn nhiệt tình như lửa, sức lực đến đây căn bản không đáng quan tâm, dù sao cũng là cách tự làm bản thân cao hứng. Nhưng không thể mang đến chút ấm áp cho nàng, nàng chỉ có thể ra sức phối hợp với hắn, lúc này nàng phải bảo vệ sự thấp kém sau lưng mình. Nhưng rét lạnh vẫn xâm nhập, giống như vô số nhũ băng không chút lưu tình mà đâm vào, xuyên thấu làn da đâm vào tim nàng. Không theo kịp tiết tấu của hắn, cuối cùng chỉ thành một món đồ chơi của hắn, thứ Diệp Ngưng Hoan nhấm nháp được cũng chỉ là đau đớn kéo dài không dứt.

Hắn ôm chặt nàng, dục vọng thân thể sôi sục trào dâng. Thân thể nàng mềm mại mà dẻo dai, trắng mịn mà nóng bỏng. Vừa mềm vừa dẻo, nhưng lại khiến hắn không tự chủ được mà trở nên xuất thần.

Diệp Ngưng Hoan dần dần cảm thấy nghẹt thở, trước mắt bắt đầu biến thành màu đen. Thật sự nhịn không được muốn đẩy hắn ra. Nhưng hắn bắt lấy hai tay của nàng, như là hận không thể khảm nàng vào trong thân thể mới bằng lòng! Tinh thần Diệp Ngưng Hoan có hơi không rõ ràng lắm, cũng không biết trải qua bao lâu, nàng mới lờ mờ phục hồi tinh thần lại.

Hắn vẫn ôm nàng thật chặt, trán nàng tựa vào vai hắn. Thân thể đã thả lỏng, lại vẫn không chịu buông nàng ra. Diệp Ngưng Hoan lại nhịn không được muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn siết càng chặt hơn, đè thấp một câu: “Đừng nhúc nhích.”

Đó là âm thanh mang theo vẻ chán chường biếng nhác, Diệp Ngưng Hoan không dám cử động nữa, cứ để hắn quấn như vậy thật là khó chịu mà, còn buồn hơn nữa là bầu không khí tất cả đều là mùi vị khiến người ta khó chịu như vầy.

Một lát sau, Diệp Ngưng Hoan nghe được tiếng hít thở nặng nề đều đặn của hắn. Nhưng nàng bất luận thế nào cũng không ngủ được… Trên người đau không nói, nàng còn sầu muốn chết. Hắn không bấm tay nàng nữa, mà toàn bộ đều quấn lấy nàng, khiến hai cánh tay nàng gập lại rất khó chịu.

Rèm vẫn còn nửa che, đèn còn đốt. Diệp Ngưng Hoan nhìn xuyên qua rèm, thấy sau góc tấm bình phong hình như có bóng người lay động, lập tức sắc mặt như thiêu đốt, cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Hắn đang ngủ, còn lấy nàng làm gối. Nếu nàng muốn đẩy hắn ra phỏng chừng phải rụt người lại.

Chịu không nổi, chịu không nổi. Mỗi một sợi thần kinh trên người đều đang gào thét sự nhân từ trong đầu nàng, thúc giục nàng nhanh chóng chạy trốn. Chết ở bên ngoài còn tốt hơn thế này!

Lại im lặng nấu dầu chừng nửa canh giờ, cánh tay Sở Hạo đột nhiên siết lại, rõ ràng là ngủ!

Hắn hơi cúi người, cúi đầu xem xét, đối diện với đôi mắt thoạt nhìn ươn ướt của Diệp Ngưng Hoan, khóe mắt hơi đỏ, nhưng lại không giống như là khóc. Hắn im lặng nửa khắc, nghiêng người xuống giường, lại hất tay xuống, che hết rèm lại.

Diệp Ngưng Hoan như trút được gánh nặng, thở ra một hơi. Rèm rũ xuống, giống như bị lớp vải vô hình bao vây, cho nàng sự an ủi nho nhỏ. Cho dù nàng có thấp kém cũng không dám, cũng không có tư cách bày ra nửa phần tôn nghiêm trước mặt quý nhân. Nhưng nàng vẫn hi vọng, có thể có một cái góc nhỏ như vậy, có xấu xí thối rữa thế nào cũng chỉ có nàng xem.

Trên bàn còn để đèn, ánh sáng cách rèm lờ mờ, mấy món trang sức ngọc trai vàng ròng ở đầu giường còn đang chớp, tầng tầng lớp lớp chói lọi. Nàng cũng giãy dụa ngồi dậy, tìm áo ngủ trong đống lộn xộn, phỏng chừng một hồi sẽ có người đến đuổi nàng đi. Tuy rằng mặc áo ngủ mỏng hay không mặc đều như nhau, nhưng dù sao cũng nhiều hơn một lớp.

Nàng sờ sờ, đột nhiên nhìn thấy trên giường có nhiều vết máu lấm tấm! Thoáng chốc sửng sốt, lại nhìn giữa hai chân mình, mơ hồ nhìn thấy có máu từ từ chảy ra, sẽ không phải là cái đó chứ? Chưa tới ngày mà, hơn nữa trước đó cũng không có cảm giác gì!

Da đầu Diệp Ngưng Hoan tê rần, chuyện đầu tiên nghĩ đến không phải là cơ thể mình hỏng rồi, mà là nghĩ đến chuyện quý nhân nhiều hơn, trước đó cắn hết mấy cái nhọt trên người mình, muốn lột cả da ra, một hồi nhìn đến chỗ này, không biết sẽ trừng phạt nàng thế nào.

Trong lòng nàng đã buồn lại thêm buồn, nằm trên giường chỉ cảm thấy quáng mắt, lại có máu nhiễu xuống giường, đưa tay lên sờ mới phát hiện là mình chảy máu mũi… Thật đáng ghét, chảy máu trong lúc thị tẩm không biết có thể khiến hắn gớm chết hay không. Chỉ mong đêm nay mau chấm dứt đi, có người nhanh chóng đến dẫn nàng đi, trở về trước rồi nói sau.

Nhưng mà xui xẻo vậy, đang lúc nằm ở trên giường đầm đìa máu mũi, Sở Hạo lại vén rèm vào.

Diệp Ngưng Hoan cứng cổ trừng hắn, không chỉ là cổ, cả người đều cứng. Thế nào lại không nghe thấy tiếng bước chân của hắn, chẳng những không nghe, nàng còn bày ra tư thế tục tĩu khó coi.

Hắn quấn một chiếc áo choàng, khi ánh mắt kia nhìn thấy nàng thì có chút cổ quái, mặt Diệp Ngưng Hoan tím tái vặn vẹo như một cái bánh nướng.

“Có thể là nóng, nóng trong người…” Diệp Ngưng Hoan phá vỡ sự yên lặng, chậm rãi ngồi dậy, từ từ kéo chiếc chăn mỏng phủ lên trên người. Máu mũi thì có thể giải thích, nhưng cái tư thế kia giải thích thế nào, nàng không thể giải thích, cho nên đành phải không giải thích.

Sở Hạo cũng chưa hỏi gì, cho người dẫn nàng đi tắm, Diệp Ngưng Hoan bọc áo lụa lết đi, không phải nàng kỳ lạ như vậy, thật sự là trên người không có chỗ nào không đau.

Giống như nghe thấy tiếng cười, nàng lén quay mắt lại thấy hắn cầm quyển sách ngồi trên giường bình tĩnh như nước. Bên cạnh đã có mấy người đến dọn giường. Nghĩ đến chuyện trên giường dính cái gì đó, Diệp Ngưng Hoan càng cảm thấy cả người đau thêm, vừa thị tẩm còn có thể vừa chảy máu mũi, nếu nàng nghe thấy mấy thứ này nhất định sẽ cười to. Không sao cả, dù sao không trừng phạt nàng là được. Nàng cũng không muốn trước khi chạy trốn lại bị thương, đến lúc đó không có thể lực tốt cũng không thành!

Dẫn đến chỗ tắm trong tịnh phòng trước chỗ thị tẩm, lần này không có cách nào khác để từ chối nha hoàn đến gần, cái thân xanh tím của nàng cũng tránh không được người ta. Lúc tắm mới phát hiện, thật sự không phải là đến tháng, mà là nóng như thiêu như đốt mới chảy máu, kể cả máu mũi cũng vô góp vui.

Nàng ngửa đầu, ngâm mình trong nước ấm, không bao lâu thì Thuỵ Đại cô cô liền dẫn năm nữ nhân ôm một cái hộp vuông vào, Thụy Đại cô cô nói: “Cô nương, vừa rồi nha hoàn nói trên người cô nương không được tự nhiên? Cho vị này xem cô nương một chút được không?”

“Cảm tạ Đại cô cô.” Diệp Ngưng Hoan nghe xong thì vô cùng xấu hổ, nhưng mà không có cách nào.

Thân da này là Sở Hạo coi trọng, hắn giày vò thế nào chả được. Dù sao hắn còn hứng thú một ngày thì còn có người giữ hộ cho hắn một ngày…

Tuy rằng xấu hổ, nhưng nhìn một chút cũng tốt. Đỡ phải khiến hắn giày vò ra bệnh gì, đến lúc đó nếu thật có thể chạy ra ngoài cũng sống không được hai ngày đã mệt chết.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Halann, Kanila64, Mikneyu79, mozit, nobotdien, quangngoc2019, Trieuthithuy và 157 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.