Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 

Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

 
Có bài mới 20.03.2016, 23:15
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 70: Biết được chân tướng (1)

Editor: smizluy1901

"Người phụ nữ nhẫn tâm!" Câu Tử Minh vốn định dùng sức mạnh, nghĩ lại, tiếp tục từng bước dẫn dụ nói, "Chẳng lẽ em không muốn biết người theo dõi ở dưới lầu của Thẩm Tòng Thiện rốt cuộc là ai à?"

"Chẳng lẽ anh biết?" Vương Đình vừa nghe, có chút cấp bách dò hỏi, biết người đó là ai, sẽ biết rốt cuộc là ai muốn đối phó với cô ấy.

"Điều kiện." Câu Tử Minh chỉ chỉ miệng mình, mập mờ ra hiệu nói.

Vương Đình quay mặt đi, không muốn để ý tới anh.

"Haiz, em không quan tâm đến sự sống chết của Thẩm Tòng Thiện thì thôi." Câu Tử Minh thở dài một tiếng, nằm ngửa ở trên giường, cố ý nói, "Tôi vốn định phái vài người trông chừng ở dưới lầu của cô ấy, phòng ngừa vạn nhất. Em cũng đã không quan tâm, tôi cần gì phải nhọc lòng."

"Ai nói tôi không quan tâm." Vương Đình nóng nảy, người đàn ông này sao lại tự quyết như vậy chứ.

"Vậy em vì bạn hy sinh một chút xíu cũng không chịu, xem là quan tâm gì chứ." Câu Tử Minh liếc xéo cô, hừ một tiếng.

"Anh là cố ý." Cố ý kích cô. Vương Đình trừng mắt nhìn anh lên án nói.

"Không sai." Câu Tử Minh thoải mái thừa nhận, "Tôi nói nhiều 'ưu đãi' như vậy, có chịu hay không em tự mình quyết định đi."

Vương Đình do dự, cô không lấy được bất kỳ tin tức gì từ chỗ của Tòng Thiện, có lẽ bây giờ cũng chỉ có Câu Tử Minh sẽ nói cho cô biết chút ít sự thật.

Hôn hay không hôn đây? Hôn anh, cô thà đi hôn đầu heo!

Nhưng không hôn, người này rất có thể nói được làm được, phủi tay mặc kệ.

Trong lúc Vương Đình thiên nhân giao chiến, Câu Tử Minh thu hết nét mặt của cô vào trong mắt, biết rõ nội tâm của cô rất là đấu tranh, vì vậy tiếp tục "hạ dự liệu mãnh liệt" nói: "Chẳng lẽ em không muốn để cho Thẩm Tòng Thiện quay về với Dập Hạo sao? Tôi có thể giúp thu xếp đấy."

"Thật sao?" Vương Đình hoài nghi nhìn anh, nếu thật sự có thể như anh nói, hai người họ quay về với nhau vậy thì không còn gì tốt hơn rồi.

"Tuy tôi không thể bảo đảm trăm phần trăm, nhưng tôi hiểu Dập Hạo, bề ngoài Dập Hạo nhìn như đa tình, thật ra thì chung tình nhất chính là cậu ấy. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy, Thẩm Tòng Thiện lại là người phụ nữ duy nhất khiến cậu ấy bỏ ra tình cảm thật sự. Chỉ cần em có thể hỏi ra nguyên nhân thật sự từ chỗ của Tòng Thiện, nói không chừng chuyện sẽ có thể có chuyển biến." Câu Tử Minh phân tích nói. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.

"Anh cũng cảm thấy lý do Tòng Thiện rời khỏi Hàn tiên sinh không thành lập?" Vương Đình vội vàng dò hỏi.

"Tôi không có nói như vậy." Câu Tử Minh bắt chước cái nào cũng không trả lời, "Nhưng từng nghe Dập Hạo nhắc tới một số chuyện của cô ấy, cô ấy hẳn là một người không sợ cường quyền hơn nữa tâm địa rất tốt, nếu nói bởi vì mẹ của Dập Hạo đã làm cái gì đó, cô ấy có thể nhẫn tâm giết chết con của mình, ngẫm kỹ lại, quả thật có chút không phù hợp với lẽ thường."

"Anh thật sự cảm thấy như vậy?" Mặt Vương Đình lộ vẻ vui mừng, thật ra thì cô cũng là cảm thấy như vậy, nếu như Câu Tử Minh cũng cho rằng như vậy, vậy càng chứng minh trực giác của cô không sai.

Câu Tử Minh lại không có trả lời cô, chỉ xấu xa mà nhìn cô chằm chằm, chỉ cái miệng của mình, nhắc nhở.

Vương Đình tức giận nhìn anh, tên khốn này!

"Không muốn hả?" Câu Tử Minh làm bộ muốn đứng dậy, "Không muốn thì thôi, tôi cũng không muốn không có việc gì kiếm chuyện làm."

"Đừng!" Vương Đình vội vàng ép chặt lồng ngực của anh, không cho anh đứng dậy, dường như anh mà đi, thì sẽ không đồng ý giúp Tòng Thiện.

"Điều kiện là có thời hạn, mười giây, em không trả lời, những lời vừa rồi tôi nói tất cả hết hiệu lực." Câu Tử Minh trầm mặt, dường như kiên nhẫn đã dùng hết.

"Có thật anh sẽ phái người bảo vệ Tòng Thiện hay không, còn có thể giúp cô ấy và Hàn tiên sinh hòa thuận?" Vương Đình không yên tâm xác nhận nói.

"Tôi có cần thiết gạt em không?" Câu Tử Minh nhíu mày trả lời, trên thực tế, Đường Tuấn vẫn cho rằng chuyện có quá nhiều kỳ lạ, cho nên cả sự kiện cũng chưa có kết thúc, cho dù Vương Đình không đề cập tới yêu cầu, anh cũng không thể thật sự khoanh tay đứng nhìn.

Vương Đình siết chặt ra giường dưới người, bất cứ giá nào, dù sao cũng không phải bị anh hôn ít, cùng lắm thì lại tiếp tục xem như bị chó cắn một cái.

Nghĩ vậy, cô hạ quyết tâm, "thấy chết không sờn" mà cúi người xuống, môi hồng dán lên môi mỏng của anh.

"Đưa đầu lưỡi vào." Câu Tử Minh ra lệnh.

"Đừng quá--" Cô vừa mới mở miệng, lưỡi dài nóng bỏng của anh thừa cơ đưa vào, quấn lấy cái lưỡi thơm mát của cô vào trong khoang miệng nóng bỏng của anh.

Lưỡi nhỏ bị anh ngậm chặt, cô chỉ có thể phát ra tiếng "ưm ưm", không có phát giác được tay của anh dời đến trên mông đẹp của cô, cách quần jean dùng sức vuốt ve.

Đợi cô ý thức được cô lại bị anh chiếm hết tiện nghi, thì vật cương cứng nào đó giữa hai chân ấy khiến cô trong nháy mắt vừa sợ lại vừa không dám lộn xộn.

"Ưm-- thả--" Cái miệng nhỏ nhắn bị anh chặn lại, cô chỉ có thể thốt ra mấy âm tiết nhỏ vụn đứt quãng.

Khớp xương ngón tay thon dài rõ ràng chuyển động qua lại giữa hai đùi của cô, thân thể Vương Đình lại căng thẳng đến mức không thể tự kiềm chế, cô chống lên lồng ngực rắn chắc của anh, hung hăng đánh anh.

Rốt cuộc anh cũng buông cô ra, hai mắt lại nhuốm một tia màu đỏ.

Vương Đình vội vàng bò ra khỏi người anh, lại bị anh kéo lại.

"Tôi đi tắm nước lạnh." Giọng Câu Tử Minh khàn khàn từ phía sau cô truyền đến, sải bước, liền đi tới phòng tắm.

Vương Đình ngồi ở mép giường buồn bực, quả nhiên không nên tin anh. Nhưng, nghe trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy, Vương Đình lại rơi vào trầm tư, nếu như anh thật sự có nhu cầu sinh lý, cần gì cố nén, đi tìm người phụ nữ khác không phải là được sao, đừng tưởng rằng anh làm như vậy, là có thể làm cô cảm động!

Ngày hôm sau

"Ôi!" Trong nhà vệ sinh của trung tâm mua sắm, một người ở bên trong mở cửa ra, liền đụng phải người bên ngoài.

Khuôn mặt trang điểm đẹp đẽ của Tô Nhị Hà trầm xuống, khi nhìn thấy rõ mình đụng phải chính là Thẩm Tòng Thiện, thì dài mặt hơn: "Là cô!"

"Thật xin lỗi." Đỡ Tòng Thiện, Tiểu Kha vội vàng tươi cười nói, "Thì ra hai người biết nhau hả."

Tô Nhị Hà hừ lạnh một tiếng, cao ngạo mà liếc xéo Tòng Thiện, môi hồng thoa son bóng nhếch lên một nụ cười lạnh, chậm rãi nói ra: "Ai biết cô ta, một con chó nhà có tang mà thôi."

Tiểu Kha vừa nghe, nhất thời cả giận, cô nhìn Tô Nhị Hà nói: "Cái bà này tại sao lại nói chuyện như thế? Không có giáo dục!"

"Tiểu Kha, đừng nói nhiều với hạng người như vậy." Sắc mặt Tòng Thiện có chút tái nhợt, giống như rất mệt, muốn xoay người rời đi.

Tô Nhị Hà lại cười, gọi cô lại, hỏi: "Sao, Thẩm Tòng Nghĩa vừa mới chết, cô đã có tâm trạng tới đây đi dạo mua sắm rồi hả? Còn đến tầng lầu cao cấp như vậy, lẽ nào Hàn thiếu vẫn còn chưa vứt bỏ cô?"

Tầng lầu nơi mua sắm này càng cao, giá bán càng đắt, cho nên tầng này ít người tới, lúc này trong nhà vệ sinh cũng không còn người, cho nên Tô Nhị Hà mới muốn "nói" thêm đôi câu với Tòng Thiện.

"Tôi nói này, bà chưa có súc miệng hả, miệng thúi như vậy." Tiểu Kha mắng giúp Tòng Thiện, nhìn Tô Nhị Hà, lại cảm thấy nhìn rất quen mắt, "Bà là An phu nhân?"

"Sao, muốn xin lỗi sao?" Tô Nhị Hà cho rằng Tiểu Kha sợ "thân phận" của bà, vênh váo nói.

"Tôi tưởng là ai, hóa ra là An phu nhân sai người bắt cóc con gái của mình." Tiểu Kha liếc xéo, châm chọc nói.

"Cô nói bậy gì thế hả!" Tô Nhị Hà liền nổi giận, nét mặt đầy vẻ giận dữ trừng mắt nhìn Tiểu Kha nói.

"Tôi nào có nói bậy, An phu nhân, lẽ nào bà không nhớ rõ, trước đây tôi chính là thành viên của tổ bảo vệ An Bối Bối." Tiểu Kha cười lạnh nhắc nhở nói.

Thảo nào nhìn cô cảm thấy hơi quen mắt, Tô Nhị Hà rất bình tĩnh nhìn xung quanh, may mà trong nhà vệ sinh không có ai, bà uy hiếp nói: "Cô lại tiếp tục nói bậy nữa, cẩn thận tôi khiến cô ngay cả công việc cũng bị mất."

"Bà đe dọa ai vậy? Bà cho rằng nội bộ cục cảnh sát không biết vụ án đó là ai làm sao? Nếu không phải cục trưởng Trần hạ chỉ thị, bảo chúng tôi không truy cứu nữa, bắt cóc, báo án giả, cản trở tư pháp công chính, nếu như những chuyện này đều phơi bày ra ngoài, bà cảm thấy truyền thông sẽ viết như thế nào?" Tiểu Kha cũng không sợ bà, đối chọi gay gắt nói.

Tô Nhị Hà bị cô chẹn họng đến mức nổi đóa, chuyển sự mâu thuẫn sang Tòng Thiện, nổi giận nói: "Nếu như cô còn dám gieo rắc lời đồn nhảm vô căn cứ, tôi nhất định làm cho cô đẹp mặt!"

Tòng Thiện cũng nổi giận, sắc mặt của cô không tốt lắm, cánh môi cũng hơi có chút tái nhợt, nhưng lại không sợ sệt mà nhìn thẳng vào Tô Nhị Hà, nói: "Nếu dám làm, bà còn sợ người khác nói?"

Tô Nhị Hà cất tiếng cười mỉa, hơi có chút đắc ý nói: "Không sai, là tôi làm, tôi cũng không sợ cô nói, cô coi cô là ai? Còn có Hàn Dập Hạo chống lưng cho cô sao? Cũng không sợ nói thật cho cô biết, Hàn phu nhân vốn cũng sẽ không cho phép cô vào cửa! Chim sẻ vĩnh viễn cũng là chim sẻ, đừng mơ tưởng phất lên biến thành phượng hoàng! Không có nhà họ Hàn, cô cho rằng còn ai sẽ che chở cho cô? Cho dù cô phơi bày chuyện của Bối Bối ra ngoài, ai sẽ tin lời của cô? Tôi cũng có thể nói cô cố ý phỉ báng, vì chính cô thất trách kiếm cớ, trong lòng chất chứa bất chính muốn bôi nhọ nhà họ An chúng tôi. Chuyện ầm ĩ lớn, cô cho rằng cục cảnh sát còn dung nạp cô? Cho nên, tốt nhất cô hãy thông minh chút cho tôi, đừng chọc giận tôi, nếu không cả cô tôi cũng thu thập!"

"An phu nhân, bà tưởng bây giờ đang ở trong bộ phim 'Young and Dangerous'[1] hả, bà dám đe dọa cảnh sát?" Tiểu Kha tức giận muốn tiến lên, lại bị Tòng Thiện kéo lại.

[1] Young and Dangerous (Người Trong Giang Hồ): là một bộ phim Hồng Kông về đề tài xã hội đen.

"An phu nhân thủ đoạn tàn nhẫn, vì giá họa cho tôi, ngay cả con gái ruột cũng có thể lợi dụng để bắt cóc, hơn nữa còn có thể thoải mái thừa nhận. Tiểu Kha, chúng ta kém hơn bà ta nhiều lắm, không nên nói nhiều với bà ta." Tòng Thiện chặn lại nói.

"Coi như cô thức thời." Tô Nhị Hà thắng một ván, khinh miệt quét mắt liếc Tòng Thiện một cái, đi tới trước mặt của Tòng Thiện, nhìn chằm chằm vào Tòng Thiện giống như nhìn côn trùng có hại vậy, nói, "Tôi bóp chết cô dễ như bóp chết một con kiến vậy, bây giờ cô bình an vô sự, là bởi vì tôi cho phép, tốt nhất cô nhớ rõ cho tôi."

Nói xong, đẩy Tiểu Kha ra, tự cao tự mãn bước ra ngoài.

"Chị Thẩm, bà già này cũng quá kiêu ngạo, nếu tôi là chị, đã sớm đánh bà ta mấy bạt tai rồi!" Tiểu Kha làm động tác vung tay về phía cửa.

"Tô Nhị Hà lòng dạ hẹp hòi, lòng ghen tỵ rất nặng, làm việc lại hữu dũng vô mưu, luôn nhờ An Đạo Ninh giải quyết hậu quả cho bà ta. Không đáng lo." Tòng Thiện lấy bút ghi âm từ trong túi ra, nói với Tiểu Kha, "Có đoạn ghi âm giọng nói này là được rồi, để người nhà họ An tự ầm ĩ đi."

"Loại 'tiểu công chúa' như An Bối Bối đó được che chở từ nhỏ đến lớn, nếu như biết được mẹ của mình hại cô ấy bị kinh sợ lớn như vậy, nhất định sẽ tức giận đến mức nổi cơn tam bành." Tiểu Kha tiếp lời nói.

"Bí mật của nhà họ An không thể để lộ ra ngoài quá nhiều, chúng ta bây giờ chính là muốn cho bọn họ từng bước một bộc lộ ra ở trước mắt người đời!" Tòng Thiện ăn nói mạnh mẽ nói.

Lúc này, điện thoại của cô reo lên, là một dãy số quen thuộc, cô bắt máy, "Tư Hàn?"

Một tháng sau

Quân khu S

"Dập Hạo, một tháng rồi cậu không có nghỉ, lần này về cũng không có ý định trở về thành phố A?" Trên sân luyện tập, Tề Danh Dương nhìn Hàn Dập Hạo đang hít xà đổ mồ hôi như mưa, hỏi.

Từng giọt mồ hôi rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt bị đất thấm hút, Hàn Dập Hạo dừng cũng không dừng, giống như không nghe thấy lời của Tề Danh Dương nói.

Lúc này, di động của Tề Danh Dương reo lên, là Câu Tử Minh gọi tới.

"Tử Minh, sao vậy?" Tề Danh Dương hỏi.

"Các cậu trở về quân khu chưa? Lúc nào thì trở về?" Câu Tử Minh hỏi.

Tề Danh Dương liếc mắt nhìn Hàn Dập Hạo "bề bộn nhiều việc", nói: "Tôi thấy trong thời gian ngắn sẽ không trở về, cậu có chuyện gì sao?"

"Không phải tôi có chuyện, là Thẩm Tòng Thiện có chuyện, bảo Dập Hạo nghe máy." Câu Tử Minh tức giận nói, gọi di động cho cậu ta liên tục không nhận, biết ngay là cậu ta cố ý.

"Cậu nói cho tôi biết đi, tôi chuyển lời lại cho cậu ấy." Một tháng nay, Hàn Dập Hạo cấm chỉ Tề Danh Dương nhắc tới bất kỳ tin tức gì có liên quan tới Tòng Thiện ở trước mặt của anh, cho nên Tề Danh Dương không thể làm gì khác hơn là nói như vậy.

"Cậu hỏi cậu ấy, Thẩm Tòng Thiện sắp kết hôn, có phải cậu ấy vẫn thờ ơ hay không?" Câu Tử Minh quăng xuống một quả bom nặng ký.

"Cái gì? Thẩm Tòng Thiện sắp kết hôn? Với ai?" Giọng của Tề Danh Dương không tự chủ được đề cao lên, người nào đó đang treo người ở giữa không trung dừng lại một chút.

"Với một người tên là Lương Tư Hàn, hôn lễ ngay tại tuần tới, cậu hỏi Dập Hạo có trở về hay không?" Câu Tử Minh tiếp tục hỏi.

Tề Danh Dương cũng có chút sốt ruột, đi tới túm lấy Hàn Dập Hạo từ trên xà đơn xuống, nói với anh: "Thẩm Tòng Thiện sắp kết hôn? Cậu thật sự chẳng quan tâm tới?"

"Tôi là gì của cô ấy? Có quan hệ gì với tôi?" Trên mặt Hàn Dập Hạo nhìn không ra chút cảm xúc gì, lạnh lùng nói. Trong lòng lại xoắn lại, không tới một tháng, cô đã không thể chờ được muốn lập gia đình, vậy còn muốn anh nói gì đây?

"Người này, bây giờ không phải là lúc giận dỗi!" Tề Danh Dương trừng mắt nhìn anh nói.

"Tôi không có giận dỗi, tôi và cô ấy đã kết thúc rồi." Hàn Dập Hạo nhàn nhạt nói, liền muốn rời đi.

"Để cho cậu ấy nghe điện thoại!" Lúc này, Câu Tử Minh lớn tiếng nói trong điện thoại.

Tề Danh Dương ngăn anh lại, đưa điện thoại cho anh, nói: "Tự cậu nói đi."

Hàn Dập Hạo nhận lấy điện thoại, vốn muốn bảo Câu Tử Minh từ nay về sau đừng lấy những chuyện nhàm chán này tới làm phiền anh, bên đầu kia điện thoại lại đổi thành giọng của người khác.

"Hàn tiên sinh, Tòng Thiện rời khỏi anh là có nguyên nhân, cô ấy có bệnh di truyền, không muốn liên lụy tới anh." Vương Đình nhận lấy điện thoại của Câu Tử Minh nói.

"Cô nói gì?" Hàn Dập Hạo ngây ngẩn cả người, Tòng Thiện có bệnh di truyền, sao anh không biết?

"Lúc đầu tôi cũng không biết, là Tiểu Kha không khuyên được Tòng Thiện, mới nói thật với tôi. Hơn nữa, Tòng Thiện không có bỏ đứa bé, cô ấy vẫn còn mang thai đứa con của anh!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.03.2016, 18:11
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 71: Biết được chân tướng (2)

Editor: smizluy1901

Thân hình cao lớn của Hàn Dập Hạo trong nháy mắt cứng lại, đứa nhỏ chưa có bỏ? Tất cả chuyện này rốt cuộc là thế nào?

"Làm sao--" Tề Danh Dương thấy sắc mặt của anh thay đổi mấy lần, cho rằng đã xảy ra chuyện, vội vàng hỏi.

Song, tiếng nói còn chưa dứt, điện thoại của anh đã vẽ ra một đường cong parabol trên không trung, Tề Danh Dương vội vàng bước tới đón lấy, mà Hàn Dập Hạo cũng đã sải bước rời đi!

Đi suốt đêm trở về thành phố A, Hàn Dập Hạo không có trực tiếp đi tìm Tòng Thiện, mà là đi đến nhà của Câu Tử Minh trước.

"Nói rõ cho tôi biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Hàn Dập Hạo không phải nói với Câu Tử Minh, mà chính là hỏi Vương Đình đứng ở phía sau.

Thấy sắc mặt Hàn Dập Hạo không tốt, Câu Tử Minh vội vàng che chắn cho Vương Đình, "Cậu bình tĩnh một chút, nghe chúng tôi nói cho hết lời trước đã."

"Nói." Hàn Dập Hạo chỉ thốt ra một chữ, sự kiên nhẫn của anh còn thừa lại chẳng có bao nhiêu.

"Hàn tiên sinh, thật ra thì là như thế này." Vương Đình ý bảo Câu Tử Minh tránh ra, cô nhìn Hàn Dập Hạo, nói cho anh biết tình hình đầu đuôi gốc ngọn cô vừa mới biết được trước đó không lâu, "Tòng Thiện vẫn không có nói cho chúng tôi biết, cô ấy có bệnh di truyền. Là lần nọ Tiểu Kha đến nhà cô ấy thu dọn đồ đạc giúp cô ấy, trong lúc vô tình nhìn thấy được bản báo cáo chẩn đoán, mới biết được. Lúc này Tòng Thiện mới nói cho cô ấy biết, mình có bệnh di truyền, cô ấy sợ đứa nhỏ cũng mắc phải bệnh này, mới bỏ đứa nhỏ. Hơn nữa, Tòng Thiện còn nói cho cô ấy biết, cô muốn chuyên tâm đối phó với An Đạo Ninh, cho nên không thể để mình bị phân tâm."

"Cô ấy bệnh gì?" Bây giờ, Hàn Dập Hạo quan tâm nhất là việc này.

"Tôi cũng không rõ lắm, Tiểu Kha chỉ nói là một căn bệnh di truyền mẫu hệ rất hiếm gặp, chính cô ấy cũng không giải thích rõ." Vương Đình đáp.

Hàn Dập Hạo nghe đến đó, đột nhiên xoay người, liền đi về phía cửa.

"Cậu muốn đi đâu?" Câu Tử Minh vội hỏi.

"Đi tìm cô ấy." Hàn Dập Hạo không hề quay đầu lại bỏ lại một câu, anh phải nhận được câu trả lời.

"Hàn tiên sinh, xin đợi chút." Vương Đình gọi anh lại, chạy vội tới trước mặt của anh, ngăn cản, nói, "Xin anh bây giờ đừng đi tìm Tòng Thiện, chính Tòng Thiện cũng không biết đứa bé vẫn còn, nếu anh đi tìm cô ấy, nói không chừng cô ấy sẽ đi bỏ đứa bé."

"Cô ấy không biết?" Hàn Dập Hạo nhíu mày, hỏi.

"Là Tiểu Kha tìm bác sĩ nói dối, để Tòng Thiện tưởng là mình làm phẫu thuật phá thai rồi, bởi vì sợ Tòng Thiện phản ứng quá khích, cho nên bọn họ vẫn giấu cô ấy." Vương Đình giải thích nói. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.

"Dập Hạo, sự thật chính là như vậy, Thẩm Tòng Thiện có bệnh di truyền, không muốn liên lụy tới cậu và đứa bé, cho nên cô ấy làm rất tuyệt tình, ép cậu rời khỏi cô ấy." Câu Tử Minh nói tiếp, "Tôi cảm thấy bây giờ cậu làm rõ bệnh tình của cô ấy trước đã, rồi hãy đến tìm cô ấy, ổn thỏa một chút."

Hàn Dập Hạo hồi lầu không nói gì, từ trên mặt không nhìn ra được bất kỳ biểu cảm gì, chỉ siết chặt quả đấm.

Vương Đình vội vàng huých Câu Tử Minh, ý bảo anh mau nói chút lời an ủi.

Câu Tử Minh ngầm hiểu tiếp tục nói: "Cậu cũng không thể trách cô ấy, cô ấy không nói cho cậu biết, là không muốn cùng cậu lo lắng."

"Tôi không trách cô ấy." Giọng Hàn Dập Hạo chậm rãi cất lên, mang theo đè nén và ảo não, "Tôi là trách chính mình, ngay cả cô ấy bị bệnh cũng không biết. Cô ấy không muốn đứa bé, một mực đẩy tôi ra, tôi nên sớm nghĩ tới tình huống sẽ không đơn giản giống như cô ấy nói. Nhưng tôi còn hiểu lầm cô ấy, còn nói những lời tổn thương cô ấy. Cô ấy nói đúng, tôi quả thật rất không xứng chức làm bạn trai!"

"Hàn tiên sinh, mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian không muộn." Vương Đình nhắc nhở nói, "Tòng Thiện muốn gả cho Lương Tư Hàn, là muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ giữa hai người, ép mình không có đường lui. Nhưng cũng may bây giờ anh đã biết chân tướng, anh có thể vãn hồi cô ấy!"

"Tôi cảm thấy không ổn." Câu Tử Minh không tán thành nói, "Thẩm Tòng Thiện là người rất quật cường, nếu như bây giờ cậu đi tìm cô ấy, nói không chừng ngày mai cô ấy sẽ cùng Lương Tư Hàn đi lĩnh giấy chứng nhận."

Vừa nghe Câu Tử Minh nói như vậy, Vương Đình cũng sốt ruột, đúng vậy, Tòng Thiện cố chấp thế nào, cô rất rõ, nếu như bây giờ Hàn Dập Hạo đi tìm cô ấy, chuyện rất có thể phát triển như Câu Tử Minh nói.

"Có phải cô có số điện thoại của Tiểu Kha hay không?" Hàn Dập Hạo hỏi Vương Đình.

Vương Đình lập tức hiểu ý đồ của anh, vội vàng tìm kiếm điện thoại của mình, "A, có, xin chờ một chút."

Sau khi lấy được số điện thoại của Tiểu Kha, Hàn Dập Hạo nói câu: "Tôi biết xử lý thế nào."

Rồi rời đi.

"Tòng Thiện quá đáng thương, hy vọng bọn họ có thể quay về với nhau." Nhớ tới những chuyện Tòng Thiện gặp phải, mắt Vương Đình đỏ lên, nếu như ông trời đang nhìn, xin nhất định phải cho Tòng Thiện hạnh phúc!

"Yên tâm đi, Dập Hạo vừa nghe thấy lời của em nói liền lập tức chạy về, đủ để chứng minh trong lòng cậu ấy chưa từng từ bỏ Tòng Thiện." Câu Tử Minh thuận thế ôm Vương Đình vào lòng, an ủi nói.

Lần đầu tiên Vương Đình không có đẩy anh ra, trái lại còn ở trong lòng anh rơi nước mắt.

"Làm sao vậy?" Thấy cô khóc, Câu Tử Minh vội hỏi.

"Tôi nghĩ tới Tòng Thiện, cha ruột của cô ấy là một kẻ bại hoại, ngay cả người cậu một tay nuôi nấng cô ấy lớn lên cũng bị bức tử, hơn nữa bây giờ còn được cho biết có bệnh di truyền, ngay cả đứa bé cũng không thể không bỏ. Tôi thật sự đau lòng thay cô ấy." Nước mắt lăn dài trên má, cô liền nghĩ tới nỗi đau tan nát cõi lòng lúc mình mất đi đứa con, Tòng Thiện liên tiếp bị nhiều đả kích như vậy, trong lòng nhất định khó chịu nhiều hơn so với cô.

"Tôi hiểu." Câu Tử Minh thở dài, anh không phải đau lòng cho Tòng Thiện, anh là đau lòng cho nước mắt người phụ nữ của mình, "Chúng ta có thể làm cũng đã làm, về sau chỉ có thể xem vận mệnh của bọn họ."

Nửa tiếng sau, quán cà phê nào đó

"Thượng tá Hàn!" Tiểu Kha vội vàng chạy tới gặp Hàn Dập Hạo, vội vàng chạy bước nhỏ tới.

Chỗ này được Hàn Dập Hạo bao trọn, bây giờ chỉ có hai người bọn họ.

"Ngồi." Hàn Dập Hạo ý bảo Tiểu Kha ngồi xuống.

"Thượng tá Hàn, có phải anh đã biết chuyện của Tòng Thiện rồi hay không?" Tiểu Kha là người nóng tính, đi thẳng vào vấn đề hỏi, kể từ khi Tòng Thiện quyết định muốn gả cho Lương Tư Hàn, quả thực Tiểu Kha sắp phát điên, cô lại không liên lạc được với Hàn Dập Hạo, chỉ cần để Vương Đình chuyển lời lại với bạn của anh, bảo anh nhanh trở về.

"Đại khái tôi đã nghe bọn họ nói." Hàn Dập Hạo gật đầu, nói, "Tôi mời cô tới đây, là muốn hỏi rốt cuộc Tòng Thiện bệnh gì?"

"Bệnh này rất phức tạp, tôi cũng đã nhờ bạn trai tôi điều tra giúp tôi, anh ấy là mới lấy được chút tài liệu từ chỗ chuyên gia nước ngoài, hình như nói là một loại bệnh di truyền về phương diện tinh thần, lúc bình thường rất bình thường, sẽ không có phát bệnh, nhưng một khi có nguyên nhân gây ra, thì có thể sẽ biểu hiện ra ngoài." Tiểu Kha vắt hết óc muốn biểu đạt rõ ràng chút.

"Nguyên nhân gây ra là gì?" Hàn Dập Hạo hỏi tiếp.

"Tôi nghe hình như là có liên quan đến mang thai, hormone xảy ra dị thường gì đó, sẽ kích thích đến vỏ đại não, nếu như kích thích đó tồn tại lâu dài mà nói, thì rất có thể biến đổi bệnh lý." Tiểu Kha nói một mạch, vậy mà cô lại nói rõ ràng!

Mang thai? Sắc mặt Hàn Dập Hạo u ám, thảo nào Tòng Thiện muốn bỏ đứa bé, anh sắp xếp lại tất cả tin tức lấy được đến giờ, gắn kết nói: "Ý của cô là nói, một khi Tòng Thiện mang thai, sẽ dẫn tới bệnh di truyền của cô ấy, cho nên vì để có thể chuyên tâm đối phó với An Đạo Ninh, mới ở ngày thứ hai sau khi cậu cô ấy chết thì bỏ đứa bé?"

"Đúng, chính là như vậy!" Tiểu Kha dùng sức gật đầu.

"Vậy bây giờ cô ấy có biểu hiện gì khác thường hay không?" Hàn Dập Hạo hỏi.

"Không có." Tiểu Kha suy nghĩ một chút, mới lên tiếng, "Tuy thỉnh thoảng tâm trạng chị ấy không tốt, có chút nóng nảy, nhưng tôi cảm thấy đó là vì chị ấy phải chịu những áp lực khác mới trở nên nóng nảy."

"Cô ấy còn áp lực gì?" Hàn Dập Hạo lại hỏi.

"Kể từ khi chị ấy công khai mối quan hệ của chị ấy và An Đạo Ninh với công chúng, ánh mắt của những người ở cục cảnh sát nhìn chị ấy ngay cả tôi cũng không chịu được, lại càng đừng nói đến chị ấy." Tiểu Kha tức giận nói.

"Cô ấy công khai với công chúng?" Đôi mắt sâu của Hàn Dập Hạo ngưng trọng, xem ra một tháng anh không về, đã bỏ sót rất nhiều chuyện.

"Chị Thẩm là vì đả kích An Đạo Ninh, cho nên cố tình chọn thời điểm công ty quốc tế An thị mở buổi họp báo xông vào hội trường, nói ra sự thật chuyện mình là con gái ruột của An Đạo Ninh, còn tố cáo An Đạo Ninh vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói. Hiện trường lập tức bùng nổ, có thể nghĩ là biết, sau nửa tháng, trang đầu của các tiêu đề đều là liên quan tới chuyện của chị Thẩm và nhà họ An kia. Giá cổ phiếu của công ty quốc tế An thị cũng vì vậy rớt xuống, người nhà họ An tức ghê gớm, chị Thẩm thường xuyên nhận được điện thoại nặc danh đe dọa, ngay cả những người trong cục cảnh sát, cũng bí mật bàn luận ầm ĩ, haiz, nhiều áp lực như vậy lũ lượt kéo tới, tâm trạng của chị Thẩm không tốt cũng rất bình thường." Tiểu Kha nói.

"Người nhà họ An đối phó với cô ấy?" Hơi thở Hàn Dập Hạo thay đổi, trầm giọng hỏi.

"Bề ngoài thì không có, bởi vì chị Thẩm làm ở trước mặt rất nhiều truyền thông, nói ra chuyện Tô Nhị Hà hãm hại chị ấy, ám chỉ nhà họ An có quan hệ với cục cảnh sát, dùng thủ đoạn hãm hại chị ấy. Nếu như ở trên đầu ngọn gió này, chị Thẩm bị cách chức, không phải là vì những lời đó sao? Cho nên, người nhà họ An sẽ không có đần như vậy, An Đạo Ninh còn giả bộ làm ra vẻ mặt của một người cha, vô cùng đau đớn nói mình cũng đã rất hối hận nhiều năm như vậy không có chăm sóc Tòng Thiện, rất muốn 'bù đắp', xin chị Thẩm cho ông ta một cơ hội." Tiểu Kha khịt mũi khinh thường nói.

Đánh đòn phủ đầu, lợi dụng truyền thông làm con mắt, giám sát hành động của nhà họ An, cho nên nhà họ An không chỉ không dám động Tòng Thiện, trái lại còn muốn "bảo vệ" cô, tránh cho để người mượn cớ. Một chiêu này, quả thật làm rất đẹp.

Hàn Dập Hạo nghĩ, Tòng Thiện cũng "đánh cược thể diện" như vậy, người nhà họ An lại không dám vọng động, trong thời gian ngắn sự an toàn của Tòng Thiện sẽ không có vấn đề.

"Vậy tại sao cô ấy lại muốn gả cho Lương Tư Hàn?" Hàn Dập Hạo hỏi cái vấn đề này, chờ Tiểu Kha giải thích.

"Tôi cũng không biết, trong khoảng thời gian này cục Lương rất chiếu cố đến chị Thâm, về công việc, chuyện riêng đều giúp không ít, đoán chừng là chị Thẩm bị cảm động, nhưng tôi cảm thấy chị ấy hẳn là sợ mình hồi tâm chuyển ý." Tiểu Kha nhìn Hàn Dập Hạo, thành thật nói, "Thượng tá Hàn, thật ra thì chị Thẩm vẫn luôn không bỏ được anh, tôi thường thấy chị ấy ngồi một mình trên ban công ngẩn người, tay còn vô thức xoa lên bụng, chị ấy là đang nghĩ về anh và con của hai người."

Hàn Dập Hạo nghe tới đó, trong đầu hiện ra cảnh tượng Tòng Thiện ngồi một mình ngẩn ngơ nhìn bầu trời đêm, trái tim không khỏi co rút đau đớn, lưng đeo nhiều bí mật như vậy, cô nhất định chịu rất nhiều cực khổ.

"Tôi hiểu, cám ơn cô trong khoảng thời gian này đã chăm sóc cô ấy." Hàn Dập Hạo nói một câu, đứng dậy, rồi định rời đi.

Bệnh của Tòng Thiện và mối quan hệ với Lương Tư Hàn, anh sẽ điều tra rõ, mà bây giờ, anh rất muốn gặp cô một lần!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.03.2016, 23:15
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 72: Gặp nhau liền nóng nảy

Editor: smizluy1901

"Người phụ nữ kia tin anh rồi sao?" Trong căn phòng tổng thống xa hoa lãng phí mờ tối, quần áo An Nhuế nửa cởi, dựa vào trên bả vai của Lương Tư Hàn, ngón tay thon trắng sơn móng tay OPI bóng đẹp khiêu khích mà vẽ vài vòng trên ngực của anh, chầm chậm hỏi.

"Đương nhiên." Lương Tư Hàn khẽ cười một tiếng, cầm ngược trở lại tay nhỏ bé không xương của cô, đưa tới bờ môi, in một dấu hôn.

Khóe môi An Nhuế lộ ra một nụ cười lạnh sáng rõ, đôi mắt đẹp dưới lông mi nhỏ dài rậm lóe lên tia u ám còn lạnh lẽo hơn cả băng sương, cô căm hận nói: "Thẩm Tòng Thiện, cô làm cho nhà chúng tôi trở thành trò cười, tôi cũng muốn làm cho cô mất hết mặt mũi!"

...

"Ding-dong"

Ở bên trong nhà, Tòng Thiện nghe được tiếng chuông cửa, cho rằng Tiểu Kha lại sao lãng quên mang chìa khóa, đi nhanh tới mở cửa.

Tuy nhiên, trong nháy mắt cánh cửa mở ra, nhìn rõ người đứng ngoài cửa đó, thì Tòng Thiện ngây ngẩn cả người.

"Tòng Thiện." Liếc nhìn Tòng Thiện, Hàn Dập Hạo giật mình cô gầy đi rất nhiều, trái tim hơi đau xót, bật thốt lên gọi.

Mà phản ứng đầu tiên của Tòng Thiện lại là-- đóng cửa!

Thấy Tòng Thiện muốn khép cửa lại, Hàn Dập Hạo nhấc chân dài, ngăn ở cửa, tay hơi dùng sức, đẩy cửa tiến vào.

"Anh tới làm gì?" Tòng Thiện cố biểu hiện thật bình tĩnh, không nóng không lạnh hỏi.

"Anh tới gặp em." Hàn Dập Hạo không chút giấu diếm ánh mắt nóng rực của mình, anh muốn kéo lấy tay của Tòng Thiện, lại bị cô không để lại dấu vế tránh đi.

"Vậy anh gặp được rồi, có thể đi." Tòng Thiện hạ lệnh đuổi khách.

"Tại sao phải lạnh nhạt với anh như vậy?" Hàn Dập Hạo cau mày, trở tay đóng cửa lại.

"Vậy tôi nên đối với anh thế nào?" Tòng Thiện hỏi ngược lại.

"Anh là bạn trai của em!" Hàn Dập Hạo nhích tới gần cô, Tòng Thiện lại theo đó lui về sau hai bước, giữ một khoảng cách với anh. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.

"Một tháng trước đã không phải rồi." Tòng Thiện lạnh lùng nói, "Là tự anh nói, tôi không đáng để anh yêu."

"Lúc đó là anh tức giận." Hàn Dập Hạo vội giải thích nói, không cho cô lui về sau nữa, duỗi cánh tay dài, giữ chặt cô lại.

Tòng Thiện hất ra, châm chọc nói: "Vậy bây giờ anh hết giận rồi?"

Hàn Dập Hạo hít một hơi thật sâu, đôi mắt thâm thúy nhìn cô chằm chằm, nói: "Anh biết, lúc đó anh nói rất nhiều lời không nên nói, em giận anh cũng được, đánh anh cũng được, lần này anh tới là muốn xin em tha thứ cho anh."

"Hàn đại thiếu, chuyện trên đời này không phải anh muốn thế nào thì như thế nấy đâu." Tòng Thiện thu lại nụ cười lạnh, bình tĩnh nói, "Tôi và anh đã chia tay từ lâu, sau này cũng không có liên quan gì, tôi cũng đã sắp trở thành Lương phu nhân, xin anh đừng tới quấy rầy tôi."

"Cũng bởi vì giận anh, cho nên em muốn gả cho Lương Tư Hàn?" Hàn Dập Hạo mơ hồ mang theo một vẻ tức giận, anh biết Tòng Thiện oán giận, nhưng cho dù muốn chọc giận anh, cũng không nên vội vàng kết hôn như vậy, huống chi người này còn là Lương Tư Hàn!

"Lương Tư Hàn làm sao?" Tòng Thiện cũng đề cao giọng, nói, "Ít nhất anh ấy sẽ không ở lúc tôi cần bỏ lại tôi, trái lại luôn ở bên cạnh tôi, ủng hộ tôi."

Tuy Hàn Dập Hạo rời đi là quyết định cô làm ra, nhưng vừa nghĩ tới anh dứt khoát rời đi như vậy, ngay cả câu nói thừa thãi cũng không nói, trong lòng của cô vẫn là lạnh đi vài phần.

Huống chi, anh vừa đi thì là một tháng, một cú điện thoại, một cái tin nhắn cũng không có, không phải là quyết định vứt bỏ tình cảm giữa hai người rồi sao? Vậy hà cớ gì bây giờ còn đến tìm cô.

Biết Tòng Thiện ám chỉ là cái gì, ánh mắt phát sáng của Hàn Dập Hạo nhuốm một tia ảo não, giải thích nói: "Anh biết lúc em yếu ớt nhất anh không có ở bên cạnh em, là anh không đúng, nhưng lúc đó là có công vụ--"

"Tôi biết, chuyện đảo Điếu Ngư phải không." Tòng Thiện không có cho anh cơ hội nói hết, ngắt lời nói, "Anh là người bận rộn, quan tâm hẳn là đại sự quân nước, chứ không phải ở chỗ này của tôi lãng phí thời gian, anh đi đi."

"Tòng Thiện, em hãy nghe anh nói hết!" Hàn Dập Hạo kích động, vốn định kéo cô qua, nhưng nghĩ đến cô đang mang thai, sợ làm tổn thương đến cô, tay ở giữa không trung hạ xuống, anh nói tiếp, "Anh không phủ nhận anh là đang trong cơn giận dữ, cho nên một tháng không có liên lạc với em, anh cũng không phủ nhận anh đã từng nghĩ tới muốn vứt bỏ tình cảm giữa chúng ta. Nhưng khi nghe được tin em sắp kết hôn, anh mới giật mình anh vốn không cách nào từ bỏ em, anh biết em cũng giống như anh, nếu không thì em sẽ không nhanh chóng đính hôn như vậy, càng sẽ không lựa chọn gả cho Lương Tư Hàn!"

"Nói cho cùng, anh chỉ là không muốn bạn gái trước kết hôn nhanh như vậy, bởi vì sẽ có vẻ như tôi đi trước anh, anh sẽ rất mất mặt." Tòng Thiện cười lạnh nói.

"Không phải như vậy!" Hàn Dập Hạo cau mày, muốn cứng rắn lại không dám, muốn dịu dàng cô lại không chịu, "Tòng Thiện, em là người phụ nữ duy nhất đời này anh yêu, điểm này chưa từng thay đổi."

"Không phải anh nói tôi không xứng sao?" Tòng Thiện dùng lời của anh đáp lễ nói, "Bây giờ anh nói như vậy, là không hận tôi tự ý bỏ con của anh?"

Hàn Dập Hạo hiển nhiên sẽ không có nói cho cô biết đứa bé vẫn còn, anh nói: "Anh tin em bỏ đứa nhỏ nhất định là có lý do vạn bất đắc dĩ, em là mẹ của đứa nhỏ, nổi đau khổ của em sẽ không ít hơn anh, sao anh có thể hận em cơ chứ?"

"Lúc đó anh cũng không phải là nói như vậy." Tòng Thiện cảm thấy không cần thiết phải nói nhiều với anh, cũng đã qua, cần gì phải dây dưa, "Thôi, nói những thứ này nữa cũng không có ý nghĩa gì. Con không còn, chúng ta cũng đã chia tay, sau này kiều quy kiều, lộ quy lộ, hai bên không cần tiếp tục--"

Hàn Dập Hạo đoán được cô muốn nói gì, anh không muốn nghe cũng chán nghe rồi! Bước nhanh đến phía trước, anh kéo cô vào trong ngực, giữ chặt đầu cô ở trên ngực, ngăn cản cô nói, "Không cho em nói! Anh không cho phép, em vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tới muốn rời khỏi anh!"

Tòng Thiện lập tức nổi nóng, anh cho rằng anh là ai? Muốn đi muốn ở là quyết định của cô, anh dựa vào cái gì không cho phép!

Cô dùng sức đánh lồng ngực của anh, tức giận hét: "Hàn Dập Hạo, tôi không phải là lính của anh, không cần phải nghe mệnh lệnh của anh! Anh đi cho tôi! Tôi không muốn lại nhìn thấy anh nữa!"

"Anh không đi!" Giọng Hàn Dập Hạo thuần phát từ tình, Tòng Thiện thích đi vào chỗ bế tắc, nói nhiều với cô hơn nữa cũng vô ích, anh chỉ có thể sử dụng cách thức bá đạo như vậy để giữ cô lại, anh như đinh chém sắt nói, "Em là người phụ nữ của anh, cả đời này cũng vậy, em đừng mơ muốn gả cho người đàn ông khác!"

"Tôi mạn phép phải gả!" Tòng Thiện tức giận, không chút nghĩ ngợi, giẫm lên mu bàn chân của anh, Hàn Dập Hạo lại giống như không cảm giác chút nào, ngay cả chân mày cũng không nhăn lại, cô quát nói, "Tôi yêu là Lương Tư Hàn, không phải là anh!"

"Em nói bậy!" Giọng Hàn Dập Hạo còn lớn hơn của cô, giọng trầm thấp vang ở trên đầu của cô.

"Tôi không có nói bậy!" Bị anh ôm chặt như vậy, Tòng Thiện cảm thấy đầu hơi choáng, về âm lượng lại không có chịu thua, "Anh ấy còn đáng để tôi yêu hơn anh nhiều!"

"Lương Tư Hàn đối với em không phải thật lòng--" Hàn Dập Hạo vừa định nói ra chuyện giữa Lương Tư Hàn và An Nhuế.

Tòng Thiện lại không chút lưu tình nâng gối đụng vào "sinh mạng" của anh.

"Em!" Sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, Hàn Dập Hạo cắn răng, kiên cường không có khom lưng, hai mắt lại tóe lửa.

"Anh ấy đối với tôi có phải là thật lòng hay không không cần anh quan tâm!" Nhân cơ hội thoát khỏi lồng ngực của anh, Tòng Thiện nổi giận nói, "Tóm lại, chuyện của tôi không cần anh quan tâm!"

"Thẩm Tòng Thiện!" Hàn Dập Hạo vốn cũng không phải là người có tính khí tốt gì, bị cô "đụng" như vậy, rốt cuộc nhịn không được cả giận, mang cả tên lẫn họ của cô mà quát.

Giọng của anh giống như chuông lớn chấn động đến mức cô ù tai một hồi, Tòng Thiện chỉ vào cửa, cũng hét lớn trở lại: "Đây là chỗ của tôi, anh đừng ở đây giở trò ngang tàng, đi ra ngoài cho tôi!"

"Anh sẽ không đi!" Hàn Dập Hạo nhìn cô chằm chằm, dứt khoát nói.

Tòng Thiện chỉ cảm thấy trong lòng có một đóm lửa từ từ bốc lên cao, cô lại không có nợ anh cái gì, tại sao còn phải bị anh uy hiếp.

Nghĩ vậy, cô giận dữ bắt lấy ly nước inox trên khay trà ném tới phía của anh: "Anh đi cho tôi!"

Hàn Dập Hạo nghiêng đầu tránh, ly nước rơi ở trên sàn, phát ra tiếng vang "leng keng".

"Em dám ném đồ vào anh?" Hàn Dập Hạo không nghĩ tới phản ứng của cô kịch liệt như vậy, tức giận bước tới phía của cô, vẻ mặt giận dữ.

Tòng Thiện hoặc là không làm đã làm thì làm đến cùng, hễ là đồ vừa tay thì đều bay tới phía của anh "thăm hỏi".

Mà với thân thủ của Hàn Dập Hạo, ở "công kích" dày đặc như vậy, thiếu chút nữa cũng bị một lưỡi dao xẹt qua.

Thấy cô cũng đã "động dao nhỏ", Hàn Dập Hạo lại càng nổi trận lôi đình hơn, vung quả đấm thép lên, đánh cho cái ly sứ đối diện đang bay tới nát bấy.

Tòng Thiện vừa ném vừa lui về phía sau, rất nhanh đã bị anh dồn đến góc tường.

Trong tay không còn có đồ gì có thể ném, cô đành phải nhìn anh chằm chằm, không sợ chết nói: "Anh lại không rời đi nữa, tôi sẽ kiện anh tự tiện xông vào nhà dân!"

"Em kiện đi, xem toà án nào dám thụ lý!" Khuôn mặt Hàn Dập Hạo xanh mét, vây khốn cô ở một góc, giơ quả đấm tới trước mặt của cô.

Tòng Thiện cho rằng anh muốn đánh cô, phản xả có điều kiện lại giáng thẳng một đấm tới.

Đôi mắt thâm sâu của Hàn Dập Hạo lập tức buồn bã, vóc người cường tráng đột nhiên tiến sát, đè chặt cô ở trên vách tường, khiến cô không nhúc nhích được.

Bị lực đột kích, Tòng Thiện bị đau, lông mày kẻ đen khẽ nhíu, thốt lên một tiếng kêu đau rất nhỏ.

Sợ thật sự đè đau cô, Hàn Dập Hạo hơi dịch ra một chút, nhưng hai người vẫn "dán" chặt nhau, không để lại cho cô không gian ra tay.

"Có phải em điên rồi hay không, thứ gì cũng dám ném ra!" Hàn Dập Hạo quơ quơ quả đấm lớn như bao cát, để cho cô nhìn thấy rõ kiệt tác của mình.

Tòng Thiện nhìn thấy trên mu bàn tay màu đồng của anh có một vết máu uốn lượn để lại, hẳn là vừa rồi đánh nát cái ly bị trầy xước.

Thế nhưng cô lại không cho là mình sai: "Ai bảo anh không đi."

"Thẩm Tòng Thiện!" Hàn Dập Hạo quát cô.

Tòng Thiện nghiêng đầu qua một bên, không thèm để ý tới anh.

Mắng lại không nỡ, đánh lại càng không đành lòng, Hàn Dập Hạo không thể làm gì khác hơn là giận mình, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn vẻ mặt quật cường của cô gái, nói: "Anh nên xử lý em thế nào đây?"

Tòng Thiện tiếp tục phớt lờ anh, trong lòng cũng đang tức mình, ai bảo tài nghệ của mình không bằng người ta, thủ đoạn bạo lực đuổi không đi, đành phải dùng bạo quyền lạnh nhạt đối phó với anh.

"Nói!" Không thích nhất bộ dáng cái gì cô cũng không nói, Hàn Dập Hạo quát khẽ nói.

"Tôi và anh không có lời gì để nói!" Tòng Thiện nghẹn một bụng tức, tuy rằng không biết mình đang giận cái gì.

"Có phải em nhất định muốn gả cho cho Lương Tư Hàn hay không!" Hàn Dập Hạo nhíu mày hỏi.

"Đúng vậy!" Tòng Thiện cứng cổ, đáp lại nói. Trong lòng càng không ngừng tự nói với mình, ngàn vạn lần không thể dao động, tuyệt đối không thể quay đầu lại!

"Anh nói cho em biết, Lương Tư Hàn không phải là thứ gì tốt." Hàn Dập Hạo quả thực muốn nắm lấy bả vai của cô lắc cho cô tỉnh.

"Anh ấy đối với tôi tốt là được." Tòng Thiện cố chấp đáp, cô đối với Lương Tư Hàn vốn là không có tình cảm, kết hôn chẳng qua là vì để che dấu tai mắt người khác, và tránh anh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ
Chung nguyên: Thanks nhé

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.