Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 

Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

 
Có bài mới 18.03.2016, 15:29
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.07.2015, 13:08
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 169
Được thanks: 1594 lần
Điểm: 32.64
Có bài mới Re: [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác - Điểm: 53
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 73: Đại hôn (1)

Edit: sena_ diễn đàn lê quý đôn

Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra hôn lễ. Sáng sớm Minh Đang đã bị dựng dây để chuẩn bị mọi thứ.

Bốn ma ma trong cung vây quanh nàng giúp nàng chuẩn bị cho các bước đầu tiên, chải tóc, vấn tóc, trang điểm, vẽ lông mày, thoa son môi, cài trâm… Vô vàn các bước, phải mất rất nhiều thời gian.

Minh Đang cố gắng ngồi, mặc kệ các nàng sắp xếp, cảm thấy hơi khó chịu vì trên mặt có một tầng phấn thật dày. Nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, đời người chỉ có một ngày hôn lễ quan trọng nhất, dù thế nào cũng phải dùng nhan sắc xinh đẹp nhất để xuất hiện trước mặt mọi người. Nàng muốn trở thành thê tử xinh đẹp nhất của Vân ca ca. Sauk hi ăn mặc, trang điểm thật tốt, Minh Đang bảo người cầm gương tới, nhìn nhìn, coi như vừa lòng, cho nên cũng không nói thêm cái gì.

Mặc giá y (áo cười) màu đỏ thẫm vào, đẹp đẽ quý phái nhưng vẫn khoan thai. Cổ áo thêu hoa văn màu vàng, tương xứng với hoa văn trên ống tay áo, chất vải nhẹ nhàng được mặc ở trên người Minh Đang càng trở nên phiêu dật nhẹ nhàng.

Chiếc trâm làm bằng hồng bảo thạch điểm ngọc được cắm vào trong mái tóc, vòng tai làm từ trân châu càng tôn lên dung nhan tinh xảo, đẹp lóa mắt.

Hóa ra nàng cũng có thể đẹp như vậy, thật sự không ngờ được.

La Phu nhân nhìn Minh Đang với trang phục lộng lẫy, ánh mắt ẩm ướt, vừa lưu luyến không nỡ vừa vui sướng, trong lòng cảm khái: Thì ra đây chính là tâm tình phải gả con gái của mình cho người ta.

"Tiểu Đang, nơi này vĩnh viễn là nhà mẹ đẻ của con, đại môn La gia  sẽ luôn rộng mở cho con." La Phu nhân luôn luôn nhìn nàng một cách từ ái, ôn nhu.

"Nương." Ánh mắt Minh Đang đỏ lên, trên mặt lộ rõ vẻ quyến luyến. Đây là sự ấm áp duy nhất trong nửa đời u ám trước kia của nàng.

“ Đừng khóc, hôm nay là ngày lành của con, rơi lệ là điềm xấu." La Phu nhân vỗ bờ vai nàng, nhỏ giọng an ủi.

Nữ quyến La gia cũng nhao nhao an ủi, ánh mắt hàm chứa sự hâm mộ nhìn nàng.

Minh Đang lôi kéo tay La Phu nhân không bỏ, nói: "Nương, về sau ta sẽ thường xuyên trở về thăm người."

"Hảo, nương chờ ngươi. Quan trọng nhất là sau này sống thật tốt với vương gia, hắn đối xử với con vô cùng tốt. Con nên hầu hạ hắn thật tốt, làm tốt trách nhiệm của một người vợ..." La Phu nhân lo lắng, nói dong dong dài dài .

Những thứ này nàng đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần nhưng Minh Đang vẫn không thấy phiền, trong lòng vô cùng ấm áp, không ngừng gật đầu.

Bên ngoài tiếng pháo vang lên náo nhiệt, chốc lát sau tiếng ồn ào dần dần tới gần, chú rễ mặc hỉ phục đỏ thẫm, mặt mày hớn hở đến đón dâu.

Sau khi thúc dục vài lần, chính tay La Phu nhân phủ khăn voan đỏ cho nàng, Minh Đang từ biệt phu thê La gia, hỷ mẹ (bà mối) giúp đỡ nàng ngồi vào kiệu hoa.

La Đình Hiên ngơ ngác nhìn cỗ kiệu đi xa, buồn bã giống như ngực bị lấy mất một khối, trống rỗng, khó chịu vô cùng.

La phu nhân không đành lòng nhìn nhi tử: "Hiên nhi, duyên đến duyên đi, để cho mọi thứ theo gió mà đi đi." Bà biết tâm tình hiện giờ của hắn, nhưng có một số việc nghĩ nhiều sẽ gây hại đến người khác. Ai, Ai bảo hắn ngốc? Trước kia người từ bỏ hôn ước với Minh Đang là hắn, cho nên lúc này hối hận cũng vô dụng.

"Nương, ta biết, ta đều biết, chỉ là ta cần chút thời gian tiếp thu mọi chuyện." La Đình Hiên cúi đầu xuống, che giấu cảm xúc trên mặt, để toàn bộ mọi chuyện theo gió? Nói thì rất thoải mái, nhưng thực hiện điều đó thì rất khó.

Mấy ngày nay hắn đã cực kỳ cố gắng, cố gắng đối đãi với Minh Đang như muội muội ruột thịt. Nhưng khi nhìn nàng lên kiệu hoa, thành tân nương của người khác, tâm của hắn khó có thể điều khiển, cảm thấy vô cùng chua xót. ~~sena~~ diễnđànlêquýđôn~~~Cảnh tượng như vậy là cái mà hắn đã từng ảo tưởng qua, chờ đợi qua trong thời niên thiếu. Vậy mà  hiện giờ cảnh còn người mất, nhân vật chính trong đó đã thay đổi, không phải hắn.

La phu nhân chỉ biết than nhẹ một tiếng, Đúng vậy, thời gian có thể hòa tan tất cả, sẽ xóa đi tất cả yêu hận tình thù. Mất đi sớm sẽ quên sớm.

Vân Lam cưỡi con ngựa cao to, xem xét xung quanh, thần thái phấn khởi, ngọc thụ lâm phong, khiến người người đứng hai bên đường không ngừng ủng hộ. Khua chiêng gõ trống dọc đường đi, vô cùng náo nhiệt. Mặt sau từng hàng đồ cưới dài bất tận, mười dặm hồng trang vô cùng khí phái, khiến cho người khác hâm mộ.

Trên đường người tấp nập, ngõ hẻm khắp thành không một bóng người, mặt đường đầy ắp người, bất kể là già trẻ nam nữ đều đi ra xem náo nhiệt. Đội ngũ khiêng đồ cưới chậm rãi đi lại khiến cho mọi người mở to hai mắt mà nhìn.

Trong đám người có một nam nhân quần áo tả tơi, hai bên tóc mai bạc trắng, yên lặng nhìn đoàn người thật dài kia, vẻ mặt lúc sáng lúc tối cổ quái nói không nên lời, người này chính là Từ Đạt.

Tử Kiến đứng bên người cạnh ông ta, nhìn chằm chằm vào kiệu hoa kia, dường như muốn nhìn xuyên qua cỗ kiệu kia để thấy  người ở bên trong được rõ hơn: "Phụ thân, Tam tỷ sẽ hạnh phúc."

Mấy ngày nay tình người ấm lạnh, giúp hắn chỉ trong một đêm đã trở lên thành thục rất nhiều. Rất nhiều cách nghĩ và quan niệm trước kia lập tức bị đổ vỡ. Lúc này, hắn mới phát hiện hóa ra mọi chuyện trên thế gian này không hề hoàn mỹ hết.  Mười mấy năm qua hắn được bảo hộ quá mức tốt, không nhìn thấy sự xấu xí ở mặt dưới. Hiện giờ toàn bộ mọi thứ đều bày ra ở trước mặt hắn, làm hắn không có cách nào thừa nhận. Cảm giác rơi từ trên cao xuống chỉ có mình hắn biết.

Từ Đạt hừ lạnh một tiếng: "Ta là phụ thân của nàng, không tham gia hôn lễ, xem bọn chúng bái cao đường thì bái người nào?" Trong giọng nói tràn ngập sự phẫn hận và tức giận.

Trong lòng đang không ngừng mắng Minh Đang không tiếp nhận ông ta làm phụ thân, trèo lên cành cao thì không thèm tiếp nhận cha, đúng là con sói mắt trắng.

Sắc mặt Từ Tử Kiến trắng nhợt, vội vàng nhìn chung quanh, thấy không có ai chú ý đến cha con hắn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra: "Phụ thân, người nhỏ tiếng một chút. Đừng để người khác nghe được."

Hiện giờ tình huống nhà hắn không thể rước thêm họa vào nữa. Bọn họ đắc tội không nổi Phúc vương phủ. Hắn không còn là đứa trẻ ngốc nghếch chỉ biết làm theo mệnh lệnh của phụ mẫu, lời nói kia của Phúc vương gia nhấc lên một trận sóng gió lớn ở trong lòng hắn, không ngừng suy nghĩ, cộng với việc hỏi những người xung quanh, hắn đã hiểu rõ được rất nhiều.

Từ Đạt ngang ngạnh: "Sợ cái gì? Lời này của ta sai ở chỗ nào?"

Chỉ mấy tháng ngắn ngủi, hắn từ vị trí chính tam phẩm Thượng Thư rơi thẳng xuống đến quan viên có phẩm giai thấp nhất. Hiện giờ lại còn bị mất chức quan, làm một dân chúng bình thường. Tiền tài tích lũy mấy chục năm qua đều bị tịch thu tài sản hết, tất cả gia sản đều sung công. ~~sena~~ diễnđànlêquýđôn~~~Người một nhà chỉ được lấy vài kiện quần áo tắm rửa, phải rời đi Thượng Thư phủ đang ở, phải đi thuê phòng ở, ăn thì no bữa này, đói bữa sau. Sự chênh lệch to lớn như lòng sông so với mặt biển làm ông ta không có cách nào tiếp nhận, cả ngày dùng chút tài sản còn lại của thê tử để uống rượu, uống rượu say rồi thì đánh người mắng chó.

Cả nhà bọn họ nghèo túng như vậy, con gái ruột của hắn lại vui vẻ thuận lợi xuất giá, đội ngũ đồ cưới thật dài kia khiến cho mắt hắn sung huyết. Những thứ này vốn phải là của hắn, là quang cảnh sáng rọi của Từ gia.

Lời nói không sai, nhưng mà người ta không muốn gặp bọn họ, có nói cũng vô dụng. Từ Tử Kiến tự mình hiểu lấy: "Phúc vương gia ghét nhất người của Từ gia, nếu để cho hắn nghe được, chỉ sợ sẽ giáng tội cho nhà ta."

"Hiện giờ Từ gia đã thất bại thảm hại, hắn có thể làm cái gì nữa?" Tuy nói như vậy nhưng giọng của Từ Đạt cũng hạ xuống. Đúng vậy, hắn không dám đắc tội Phúc vương phủ, vị kia mà nói ngay cả hoàng thượng đều cho hắn ba phần mặt mũi.

Từ Tử Kiến không muốn nói tiếp đề tài này, hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm: "Phụ thân, chúng ta vẫn nên nghĩ biện pháp để kiếm thêm chút bạc, hai ngày nay nương vẫn chưa có thuốc."

Từ Đạt không vui trách mắng: "Chúng ta ngay cả bụng cũng ăn không đủ no, ở đâu ra tiền thừa để mua thuốc?" Không có bổng lộc, cũng không có người khác biếu tặng, ông ta lấy ở đâu ra bạc?

Trong giọng nói của ông ta đã không còn sự sủng ái cho tam phu nhân như trước kia, vô cùng nuông chiều. Không có quyền thế, không có tiền tài, cái gì cũng không còn nữa. Mỹ nhân thì cùng không còn hấp dẫn nữa, huống chi là một người bệnh nửa chết nửa sống, thường xuyên nằm ở trên giường.

Từ Tử Kiến khẩn trương, lôi kéo cánh tay Từ Đạt: "Nếu dừng thuốc lâu, nương sẽ không chống đỡ được." Bất kể như thế nào, đó là mẹ ruột của hắn, người mẹ ruột thương yêu hắn, bảo hộ hắn. Cho dù nàng có muôn vàn sai trái, thì cũng là mẹ đẻ của hắn. Cho dù tất cả mọi người đều khinh thường nàng, chỉ riêng hắn thì không được.

"Đó là nàng tự tạo nghiệt, người nào không đi đắc tội lại cứ thích đắc tội Phúc vương gia. Lại còn làm liên lụy đến Từ gia chúng ta bị thảm hại như vậy." Hắn đổ toàn bộ sai lầm lên người tam phu nhân, cho rằng nàng mới chính là đầu sỏ gây nên mọi chuyện.

Từ Tử Kiến không thể tin nhìn về phía phụ thân kính yêu: "Toàn bộ mọi chuyện nương làm, không phải là do người bảo nàng làm sao?"

Từ Đạt phẫn nộ, "Nói bậy, đầu óc của nương ngươi không được rõ ràng, ăn nói linh tinh, không thể tin lời nói của nàng." Từ Tử Kiến cúi đầu không nói lời nào, trong lòng lại không dám đồng ý.

Vẻ mặt Từ Đạt khó lường, cuối cùng nhìn thoáng qua đội ngũ, ống tay áo lắc lắc, xoay người rời đi.

Cả một đường tấu trống, thổi sáo ầm ĩ rung trời, đội ngũ đi vào vương phủ. Minh Đang được đỡ ra khỏi kiệu hoa, trong tay bị nhét một đầu lụa đỏ.

Vân Lam tiếp nhận đầu lụa đỏ bên kia, nhìn Minh Đang mặc một thân giá y đỏ thẫm che khăn voan, trong lòng choáng váng, cả người như ở trong mộng, hai chân khẽ bay bay,đường như tìm không bắc nam.

"Tiểu Đang." Hắn đi đến bên người nàng khẽ gọi, trong giọng nói khó nén sự nhớ nhung và khát vọng. Nhớ nhung, cảm giác mong nhớ khắc cốt ghi tâm này xem như hắn được lĩnh giáo. ~~sena~~ diễnđànlêquýđôn~~~ Nó có thể làm cho tinh thần người ta chán nản, cũng có thể làm cho cuộc sống hàng ngày không yên, một lòng đều treo ở trên người nàng, sợ nàng mặc ít quần áo sẽ bị lạnh, sợ đồ ăn của La phủ không hợp khẩu vị của nàng...

"Uhm." Dưới khăn voan mỏng, khóe miệng Minh Đang khẽ nhếch lên, giọng nói nhuyễn ngấy làm người ta cảm thấy có thể nhéo ra nước.

Bọn hạ nhân bên cạnh đều mím môi cười trộm, giả vờ làm như không nhìn thấy. Trong lòng lại vô cùng hâm mộ, có thể gả cho nam nhân thâm tình như vậy, thật sự là hảo phúc khí.

Ma ma chăm sóc dâu nhịn không được thúc giục: "Giờ lành sắp tới, Vương gia vương phi nhanh chóng đi vào, đừng để hoàng thượng phải đợi."

Lần đại hôn này, hoàng thượng hoàng hậu mang theo tất cả văn võ bá quan đều đến đây. Lễ vật đưa đến chất đầy khố phòng vương phủ, dệt hoa trên gấm là chuyện mà những người này thích làm nhất.

Trong phủ chỗ nào cũng có người, đồ cưới để đầy hậu viện, trang sức châu báu sáng long lanh, vải vóc hoa mỹ, tranh chữ cổ đẹp đẽ tinh xảo, làm cho những người đó nhìn không rời mắt mắt.

Dưới ánh nhìn của vạn người, hai người sóng vai bước qua thềm cửa, đi vào hỉ đường. Trong hỉ đường người chen lách không lọt, quan có phẩm cấp thấp chỉ có thể đứng ở bên ngoài xem náo nhiệt.

Hỉ phục đỏ thẫm, quanh thân toát lên vẻ vui sướng, khiến cho người ta sinh lòng vui mừng, hiểu ý cười.

Lễ Bộ Thượng Thư làm người điều khiển chương trình, chủ trì hôn lễ.

Nhất Bái Thiên Địa, Nhị Bái Cao Đường, hoàng thượng hoàng hậu ngồi ở trên cao đường, xem như trưởng bối. Lúc Hoàng thượng nhìn bào đệ (*em trai ruột) vui vẻ bái lạy, trong lòng dâng lên hàng trăm cảm xúc. Vui mừng vô cùng, rốt cục cũng giải quyết xong một cọc tâm sự. ~~sena~~ diễnđànlêquýđôn~~~Phụ hoàng mẫu phi, các ngươi ở dưới đất chắc cũng đã an lòng, rốt cục lam đệ cũng lập gia đình, không lâu nữa, còn sẽ có hài tử. Nhất định các người phải phù hộ hắn bình an đến già.

Phu Thê Giao Bái, hai người cúi sâu xuống, trong lòng cùng dâng lên tình cảm vui sướng chứa chan, có cảm giác vô cùng kiên định, an tâm. Nắm tay cả đời, bên nhau đến già, không rời không bỏ, sinh tử cùng nhau.

Ma ma chăm sóc dâu đưa chiếc gậy hỷ buộc hoa đỏ vào trong tay Vân Lam. Hắn nhận lấy, nhẹ nhàng nhấc chiếc khăn voan ra, làm lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Hắn nhìn ngây ngốc, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng, vẫn không nhúc nhích.

Tất cả tầm mắt của mọi người đều nhìn sang, muốn nhìn một chút vị Phúc vương phi may mắn này có bộ dáng như thế nào? Có thể làm cho Phúc vương gia không gần nữ sắc phá đi lệ thường, liều lĩnh cưới vào cửa làm vợ.

Khiến cho người ta không khỏi hít một hơi thật sâu, quả nhiên là một mỹ nhân, da thịt như tuyết, khuôn mặt như tranh vẽ, môi đỏ mọng kiều diễm ướt át, lông mày như lá liễu, hai mắt như làn nước mùa thu. Trâm phượng bảo thạch trân châu giữa tóc hơi hơi lay động, trân châu sáng trắng trong rủ xuống tạo ra một đường cong tuyệt mĩ, tôn lên vẻ đẹp tuyệt mỹ, băng cơ ngọc cốt. Khó trách khiến cho Phúc vương gia động lòng, phải cưới về làm vợ

Trong số đó có nhiều người đã từng muốn gả nữ nhi của mình cho Phúc vương gia, nhưng bị từ chối, tuy trên mặt không dám nói gì, nhưng trong lòng khó tránh khỏi suy nghĩ âm u, chắc vị vương gia này sẽ phải làm hòa thượng, vô tình, không tim không phổi. Hiện giờ xem ra người ta là không động tâm. Ai, nói đến nói đi, chỉ có thể trách nữ nhi nhà mình không đủ xuất sắc.

Minh Đang xấu hổ cúi đầu. Trong đầu hiện ra cảnh tượng nhìn thấy hắn lần đầu tiên, hai người đấu võ mồm với nhau. Khi nàng bỏ nhà ra đi đã gặp được hắn, hai người một đường dạo chơi Giang Nam. Hắn chắn kiếm cho nàng, cảnh bọn họ lần đầu tiên hôn môi, hai người vui chơi ngất trời, lần đầu tiên cùng một chỗ... Từng cảnh từng cảnh giống như đèn kéo quân chuyển động không ngừng. Trong lòng trăm mối cảm xúc giao nhau, nhưng nhiều hơn đó là cảm giác hạnh phúc, trải qua nhiều khó khăn như vậy, rốt cục nàng cũng gả cho hắn, từ nay về sau, nàng là thê tử của hắn, là thê tử duy nhất.

~~sena~~ diễnđànlêquýđôn~~~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn selena_tran về bài viết trên: Comay nguyen, Hoacamtu, Hothao, Lantu, Nguyêtle, caothetai, iruka kawaii, lan trần, mesaubau, ngocquynh93, ngoung1412, qh2qa06, thtrungkuti, trạch mỗ
     

Có bài mới 23.03.2016, 22:28
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.07.2015, 13:08
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 169
Được thanks: 1594 lần
Điểm: 32.64
Có bài mới Re: [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 74: Đại hôn (2)

Edit: sena_ diễn đàn lê quý đôn

Tân nương đưa vào động phòng, có lễ quan của hoàng thất đến bỏ màn trướng ra, bưng một khay đựng tiền,vàng,  bạc và các loại quả, ném ra theo các hướng đông, tây, nam, bắc ở  trong phòng. Vừa tung ra, vừa ngâm nga từ ngữ vui mừng.

Minh Đang ngồi đối mặt với Vân Lam, tai lắng nghe một chuỗi từ ngữ kia, cảm thấy có chút buồn cười, viên quan đó đang ngâm cái gì vậy, hai người họ nghe không hiểu, hình như có chút nho nhã.

Vân Lam liếc nàng một cái, nàng mới thu lại ý cười bên miệng, giả vờ thẹn thùng. Hắn cảm thấy rất buồn cười và bất đắc dĩ. Nha đầu kia, thời khắc như vậy mà vẫn còn nghịch ngợm như thế.

Màn tung quả và vàng bạc kết thúc, nam trái nữ phải, mỗi người cắt một lọn tóc xuống, buộc vào một chỗ, có ý nghĩa là “kết tóc”, hoàn thành xong, hai người được coi là “tân phu thê” (vợ chồng son). Tiếp theo hai người uống rượu giao bôi, lúc này lễ quan mới nói: “Kết thúc buổi lễ.”

Tất cả nghi thức coi như hoàn thành, Minh Đang nhẹ nhàng thở ra. Suốt một ngày, một ngày này thật dài. May mắn cả đời chỉ có một lần kết hôn, nếu không nàng thực sự không chịu được.

Nhưng không ngờ lễ quan đột nhiên hô lớn: “Thỉnh tân lang tân nương đổi trang phục mới.” Sau đó dẫn mọi người rời đi.

Minh Đang bị dọa nhảy dựng lên, thật là, giọng nói không thể nhẹ nhàng hơn một chút hay sao? Định dọa người đấy hả.

Bên trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại hai người. Vân Lam lấy quần áo đã được chuẩn bị từ trước để trên bàn, đưa đến cho nàng: “Thay đồ đi, sẽ thấy thoải mái hơn.”

Minh Đang nhận lấy quần áo, chưa thay đồ, hai mắt đen láy nhìn theo hắn: “Huynh vẫn phải ra ngoài sao?”

“Uh, hoàng huynh ở bên ngoài, ta phải uống rượu cùng hoàng huynh.” Vân Lam bị nàng nhìn chăm chú, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy, nếu như không phải hắn còn một chút lý trí, ~~sena~~~ diễnđànlêquýđôn~~có lẽ hắn đã sớm nhào lên rồi: “Muội cứ ăn vài thứ trước đi, ăn lót bụng.”

Trong lòng cảm thấy ai oán vô cùng, còn phải kính rượu, người nào quy định điều đó vậy? Thật phiền phức! Hiện giờ hắn chỉ muốn yên lặng cùng nàng ở chung một chỗ, cho dù trò chuyện cũng được.

Minh Đang cười gật đầu, nói giọng nghiêm khắc: “Huynh không được uống rượu, nếu không muội sẽ không thèm để ý đến huynh nữa…”  Dưới ánh nến chiếu xuống, da thịt nàng trắng như bạch ngọc (ngọc trắng), bóng loáng như tơ lụa. Lông mi dài khẽ chớp, chọc cho người ta cảm thấy yêu thích.

Vân Lam giả vờ làm bộ dáng chắp tay: “Cẩn tuân giáo huấn của phu nhân.”

“Huynh…” Minh Đang đỏ mặt, người này thật lắm trò, còn dám trêu ghẹo nàng. Hai mắt nàng xoay tròn, không cam lòng hỏi: “Vân ca ca, huynh có nhớ muội không?”

Nha đầu kia vẫn còn chưa từ bỏ ý định, luôn thích hỏi mấy lời này. Nhưng mà lần này hắn rất sảng khoái cho nàng một câu trả lời vừa ý: "Nhớ." Rất nhớ rất nhớ, nhớ đến mức mà ngực phát đau.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Đang đỏ bừng, ôm chặt cổ hắn, kiễng mũi chân, cười tít mắt hôn lên má trái của hắn một cái kêu rất to.

Vân Lam cười, hai mắt cong cong, cũng hôn đáp lại nàng, nhẹ nhàng phớt qua má nàng. Cảm xúc vô cùng mịn màng, khiến hắn khó có thể ức chế được cảm xúc. Trái tim đập mạnh liên hồi, nhưng lại nhớ tới bên ngoài còn có khách đang đợi, thở dài một tiếng nhẹ nhàng, cố gắng thu hồi lại ý nghĩ: "Yên tâm, ta sẽ trở về sớm để ở cùng muội. Đây toàn là những thứ muội thích ăn, ăn nhiều chút."

"Huynh ăn cùng ta một chút đi." Minh Đang lôi kéo hắn, nhất quyết không bỏ tay ra, Đi ra ngoài uống rượu thì nên ăn một chú gì trước để lót bụng, tránh làm tổn thương dạ dày. Thân thể hắn vốn không tốt, huống chi mấy ngày nay vẫn chưa được châm cứu, ~~sena~~~ diễnđànlêquýđôn~~ toàn bộ đều dựa vào uống thuốc. Uh, ngày mai nàng sẽ châm cứu trị bệnh cho hắn.

Vân Lam hiểu lầm, nghĩ rằng do nàng không nỡ dời xa hắn, trong lòng có chút vui mừng, liền ôm lấy nàng ngồi vào bên bàn, gắp chút thịt gà đút cho nàng.

“Ta không đói bụng..." Dưới hai mắt nhìn chăm chú của nàng, giọng nói nhỏ dần rồi tắt, nhận lấy bát cháo từ từ uống. Không biết vì sao, thường ngày bát cháo cảm thấy rất bình thường nhưng hôm nay lại cảm thấy giống như đang uống mật. Cái gì cũng thấy ngọt.

Vừa mới đặt bát xuống,  đang định nói thì nghe thấy tiếng lễ quan ở bên ngoài thúc giục: "Vương gia đổi xong quần áo chưa? Hoàng thượng sai người đến thúc giục rồi ạ."

Vân Lam có chút nản lòng, ghé lên trên vai nàng, thực sự không muốn đi ra ngoài.

“Đi thôi, để cho hoàng thượng đợi cũng không tốt lắm." Khó mà thấy một mặt trẻ con của hắn như vậy, Minh Đang hé miệng cười trộm, kéo hắn đứng dậy, mềm mại giúp hắn thay quần áo, cực kỳ giống một tiểu thê tử (người vợ nhỏ) hiền lành.

Nhìn sự ôn nhu giữa hai hàng mi của nàng, trái tim của hắn như say trong đó. Không nhịn được liền cúi đầu hôn lên môi nàng. Hơn nửa tháng hai người không được gặp nhau, tình cảm nhớ nhung càng trở nên dày hơn, lời lẽ quấn quýt, lửa tình như nóng chảy mọi thứ...

"Điện hạ điện hạ." Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa làm hỏng hết phong cảnh bên trong.

Minh Đang tỉnh táo trở lại, liền đẩy ra hắn, mặt đỏ như sắp nhỏ ra máu:"Ra ngoài đi."

Vân Lam thầm mắng người bên ngoài không hiểu chuyện, lưu luyến mổ mổ đôi môi của nàng: "Chờ ta trở lại."

Một mình Minh Đang đứng ngốc nghếch, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào. Một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, cũng không kêu nha hoàn đi vào hỗ trợ, tự mình thay đổi quần áo, lấy trâm ngọc, châu sai  cắm trên xuống, bắt đầu ăn chút thức ăn. Sáng sớm thức dậy, nàng vẫn chưa có một giọt nước nào vào bụng, dạ dày đã sớm lép kẹp, chỉ một lát sau đã tiêu diệt hết một đĩa điểm tâm

"Tiểu thư." Bích Liên cùng một vài nha hoàn đi vào.

Minh Đang dừng chiếc đũa lại, lườm nàng một cái: "Sao ngươi không ở trong phòng mà nghỉ ngơi thật tốt đ, ngày này có quá nhiều người, bị người ta đụng đến sẽ không tốt."

Cô nương này lộ rõ bụng bầu, lại vẫn thích chạy loạn như vậy. Đúng là, nàng nhìn còn cảm thấy lo lắng thay nàng ấy, nếu để cho Bình An thấy được, đoán chắc sẽ vô cùng lo lắng. ~~sena~~~ diễnđànlêquýđôn~~ Nhưng mà lúc này Bình An còn đang vội vàng xoay như chong chóng ở sân trước, có lẽ hắn cũng không rảnh mà đến nhìn chằm chằm nàng ấy.

"Nô tỳ đâu có mảnh mai như vậy? Hôm nay là ngày đại hỷ của tiểu thư, đương nhiên nô tỳ muốn đến xem, nói một tiếng chúc mừng với tiểu thư." Bích Liên còn lâu mới sợ, cười tít mắt, khom lưng liên tục nói những câu chúc mừng nhìn trông nàng ấy rất thú vị.

Minh Đang lắc đầu cười nói: "Được rồi, mau ngồi xuống đi, chuyên môn học thuộc mấy câu này cũng không phải là điều dễ dàng." Đối với nàng mà nói, Bích Liên giống như là một tỷ tỷ, là người yêu thương nàng từ nhỏ.

Bích Liên lấy ra một vật, đặt lên bàn: "Tiểu thư, bộ dạng hiện giờ của nô tỳ cũng không giúp được gì, đây là mấy chiếc khăn tự tay nô tỳ thêu, coi như là lễ vật." Ngày lành như hôm nay là cái mà nàng đã trông mong từ nhiều năm qua.

"Đúng là đồ khờ, giữa chúng ta còn phải khách sáo như vậy sao?" Minh Đang nhận lấy, xem xét, đường may tinh tế, đóa hoa được thêu rất sống động, từ đó có thể xem được người thêu bỏ ra không ít tâm tư. Nàng có chút cảm động nói: "Ngươi nên tĩnh dưỡng thật tốt, sinh một đứa bé trắng trẻo mập mạp cho Bình An mới là chuyện chính."

Trải qua chuyện của Hồng Thược, nàng mới biết được việc có con trai đối với nữ nhân là quan trọng như thế nào. Đối với suy nghĩ không có con của mình, nàng bắt đầu có chút dao động. Thân thể Vân Lam luôn là một tâm bệnh của nàng. Nếu như có hài tử nữa, đó sẽ là một ràng buộc cho nàng. Đến lúc đó dù nàng muốn đi theo Vân Lam cũng không thể yên tâm. Nhưng mà nàng lại rất muốn nhìn bộ dáng đứa con của nàng và Vân Lam, khẳng định nó sẽ rất đáng yêu. Ai, thật khó xử. Thôi coi như thuận theo tự nhiên đi. Nếu có con thật, nàng cũng tính toán cho nó thật tốt, hoặc là giao con cho hoàng thượng chăm sóc...

"Đây cũng là việc quan trọng, với ta mà nói, hôn lễ của tiểu thư mới đúng là chuyện lớn nhất." Hai mắt Bích Liên ứa lệ, việc tiểu thư thành thân còn khiến nàng vui vẻ hơn cả khi nàng thành thân: " Năm đó, lúc phu nhân mua nô tỳ, để nô tỳ đi vào Từ phủ là để nô tỳ bảo vệ người cho đến khi người lập gia đình. Hiện giờ cũng có thể hoàn thành tâm nguyện của phu nhân. Nếu phu nhân có thể biết được, khẳng định ngài ấy sẽ vô cùng vui vẻ." Nói một hồi liền nói đến mẹ đẻ của Minh Đang.

Hiện giờ để Vương gia tiếp nhận trách nhiệm này, khẳng định hắn sẽ rất vui vẻ.

Minh Đang giật mình, giọng nói nhỏ hơn: "Đúng, nhất định bà ấy sẽ." Nhưng mà bà ấy đang ở đâu? Vì sao vẫn không xuất hiện? Bích Liên thấy thái độ của nàng có sự thay đổi, cảm thấy có chút kinh ngạc. ~~sena~~~ diễnđànlêquýđôn~~ Nhưng đây là chuyện tốt, nàng ấy cũng không muốn suy nghĩ nhiều:  "Không biết lão nhân gia đi nơi nào? Theo lý mà nói, cả thiên hạ đều biết đến chuyện vui này, ngài ấy phải biết được tin tức chứ." Nhưng vì sao vẫn không xuất hiện? Đây chính là hôn lễ của tiểu thư, nếu bỏ lỡ sẽ tiếc nuối cả đời.

Giữa hai hàng lông mày của Minh Đang có chút lo lắng: "Có thể là bà ấy bị cái gì kiềm chân, có lẽ người đang ở địa phương hẻo lánh, không nghe được chuyện này." Bích Liên thấy thế, thầm hối hận mình quá nhiều lời: "Thôi, hôm này là ngày vui mừng, không nên nói mấy chuyện này. Tiểu thư, người và Vương gia nhất định phải hạnh phúc, sống lâu trăm tuổi, đầu bạc đến già."

Minh Đang mỉm cười,  không muốn cho thêm ý kiến gì. Hai người nói thêm vài câu, Bích Liên liền trở về phòng đưới sự giúp đỡ của nha hoàn.

Khuôn mắt tươi cười của Minh Đang sụp xuống, có chút ảm đạm. Tới cùng là bà ấy đang ở nơi nào? Là sống hay chết? Đã qua nhiều năm, nàng cũng rất quan tâm bà ấy đang ở đâu, cuộc sống như thế nào. Tối thiểu phải cho nàng biết rằng bà ấy có mạnh khỏe hay không. Chỉ lúc ở một mình, nàng mới thừa nhận nội tâm của chính mình, nàng vẫn còn lo lắng cho mẹ đẻ của mình. Sợ bà ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn!

"Làm sao vậy?" Vân Lam vừa đi vào, liền thấy vẻ mặt nàng buồn rầu, không khỏi lo sợ.

Minh Đang mở hai tay ra: "Vân ca ca, huynh đã trở lại." Nhìn đến hắn, tâm trạng nàng trở nên tốt hơn.

Vân Lam rất tự nhiên ôm nàng lên, ngồi ở bên giường: "Có tâm sự gì sao?"

Sao lại thế này? Lúc hắn vừa mới ra ngoài vẫn còn rất tốt. Chỉ trong nháy mắt đã thành như vậy, là ai làm nàng buồn? Để hắn tìm ra, xem hắn thu thập kẻ đó như thế nào?

Từ trước đến nay Minh Đang luôn thẳng thắn với hắn, cho nên nàng nhỏ giọng nói ra nỗi lo của mình.

     Vân Lam thầm thở ra nhẹ nhàng, vỗ sau lưng của nàng, an ủi: "Không có việc gì, ta sẽ phái người tìm ở bên ngoài, tìm ở khắp nam bắc đông tây, rồi sẽ phải tìm ra." Đối với vị nhạc mẫu (mẹ vợ) này, hắn cũng cảm thấy rất tò mò. ~~sena~~~ diễnđànlêquýđôn~~ Có thể sinh ra con gái giống như Minh Đang, lại có người bạn thân không rời không bỏ như La Phu nhân, nữ nhân như thế khẳng định sẽ rất khác biệt.

Nhưng hắn cũng rất đau lòng cho Minh Đang. Nha đầu kia miệng cứng lòng mềm, nỗi niềm tâm sự này đã phải kìm nén rất nhiều năm, khẳng định nàng phải chịu nhiều đau khổ rồi.

Được động tác ôn nhu sủng nịnh của Vân Lam trấn an, làm cho tâm trạng của nàng tốt hơn nhiều: "Cảm ơn huynh." Thật tốt khi có người cùng nhau chia sẻ suy nghĩ, không cần phải chuyện gì cũng phải tự mình gánh lấy, chuyện gì đều phải tự mình tính toán.

Vân Lam sờ đầu của nàng, giọng nói tràn ngập ôn nhu: "Nói linh tinh gì vậy? Chúng ta là phu thê mà." Trong lòng có một luồng nhiệt bốc lên, cảm giác được ôm nàng vào lòng thật tuyệt vời.

Lời này nghe vào trong lỗ tai của nàng, trên mặt nàng không kiềm chế được mà nở nụ cười thật to. Phu thê, hình như đây là hai từ ấm áp nhất trên đời này. Cùng nhau gánh vác hoạn nạn, cùng ủng hộ cho nửa kia của mình.

Từ nay về sau, nàng có người thân thực sự của mình, cùng nhau sinh sống, cùng nhau chia sẻ buồn vui yêu ghét.

Xem nàng cười sáng lạn như vậy, trên mặt dường như tỏa ra quang, mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi, tâm trạng hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tình cảnh nhiệt tình tối hôm đó hiện ra ngay trước mắt, thân thể nóng lên, ôm nàng đặt xuống một nụ hôn, nụ hôn kéo dài từ trán, xuống đến giữa lông mày, cái mũi, đôi má, sau cùng là rơi vào đôi môi đỏ mọng kia...

Đôi nến long phượng cháy đỏ chiếu rọi xuống đất, hai bóng dáng người dây dư quấn quýt, quay cuồng, tiếng than nhẹ kiều mị, tiếng khóc mềm mại, tiếng thở dốc nặng nề tạo thành một bản nhạc hài hòa, vang vọng bên tai rất lâu không ngừng.

Đêm càng trở nên đen hơn, thị vệ canh giữ ở bên ngoài nháy mắt ra hiệu, lỗ tai giơ lên, lắng nghe động tĩnh ở bên trong.

Không thể trách bọn họ được. Mấy năm nay  Vương gia không gần nữ sắc, khiến bọn họ có chút hoài nghi phương diện nào đó của hắn có vấn đề hay không? Nhưng mà trải qua đêm nay, bọn họ sẽ không còn suy nghĩ như vậy nữa. Nhất Minh Kinh Nhân*, chính là chỉ vương gia nhà bọn họ. Có thể là do kìm nén đã lâu...
(*Nhất minh kinh nhân: gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc . Sử ký_Hoạt kê liệt truyện có viết: “thử điểu bất phi tắc dĩ, nhất phi xung thiên: bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân”. Ví với bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng khi làm thì có thành tích khiến mọi người kinh ngạc)

~~sena~~~ diễnđànlêquýđôn~~~~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn selena_tran về bài viết trên: Comay nguyen, Nguyêtle, caothetai, iruka kawaii, lan trần, mesaubau, ngocquynh93, ngoung1412, pthuy, qh2qa06, thtrungkuti, thucquy, trạch mỗ
     
Có bài mới 25.03.2016, 22:52
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.07.2015, 13:08
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 169
Được thanks: 1594 lần
Điểm: 32.64
Có bài mới Re: [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 75: Vay tiền

Edit: sena_diễn đàn lê quý đôn

Mặt trời đã lên rất cao, sức nóng lan tỏa, chiếu ở trên mặt người cảm thấy có chút nóng bỏng. Đám nha hoàn đều canh giữ ở bên ngoài, chờ chủ nhân truyền gọi vào. Nhưng mà cửa phòng vẫn đóng chặt, không chút động tĩnh. Mọi người không dám gây ra tiếng động lớn, yên lặng canh giữ. Nhưng là trời sắp đến giờ ngọ (khoảng 11 ~ 1 giờ chiều), vẫn yên lặng như cũ.

Minh Đang là do bị đói nên mới tỉnh lại, dạ dày rất là khó chịu. Vô cùng khó khăn mở mắt ra, thân thể khẽ giật giật, muốn gọi người vào. Nhưng nàng vừa định mở miệng mới phát hiện mình bị ôm chặt chẽ trong lòng hắn. Hai tay, hai chân hắn đè chặt nàng, nàng không thể động đậy được.

Nhớ tới hôm qua là hôn lễ của hai người, trong lòng nàng nổi lên một tia ngọt ngào. Cuối cùng thì nàng cũng chính thức trở thành thê tử của hắn, mỗi ngày người đầu tiên nhìn đến là hắn, buổi tối trước khi nhắm mắt nhìn đến người sau cùng cũng là hắn.

Lẳng lặng nhìn hắn đang ngủ, có thêm chút trẻ con hơn lúc bình thường, giống như một đứa trẻ lớn, một đứa trẻ đáng yêu.

Nàng không dám đánh thức hắn, cứ ôn nhu nhìn hắn như vậy, dường như có thể nhìn mãi mãi, quên luốn việc mình đang đói bụng. Không biết đã qua bao lâu, mi mắt hắn khẽ giật, giống như muốn tỉnh dậy.

Nàng vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Đột nhiên một hơi thở ấm áp tới gần, một cảm giác nóng bỏng lan tràn, dần dần rời đến hai má, ánh mắt….

Trong lòng Minh Đang nhảy dựng, vội vàng mở mắt, khẽ đẩy hắn một cái: “Vân ca ca” Thân thể của nàng đau nhức, không thể thêm một lần nữa. ~~~sena~~~ diễnđànlêquýđôn~~

“Um” Hắn mơ hồ trả lời, căn bản không nhúc nhích tý nào, nụ hôn từ từ trượt xuống dưới, rơi xuống bờ vai bóng loáng của nàng….

“Ục ục” Cái bụng của nàng khẽ kêu, nàng ủy khuất nhìn hắn.

Hắn ngẩn người, dừng lại, cố hít một hơi thật sâu, khẽ cắn một nhát lên bả vai nàng: “Đứng dậy đi.” Bọn họ còn nhiều thời gian mà, không cần phải gấp gáp, trước tiên cần phải dút cho cái bụng của nàng ăn no rồi nói tiếp.

Minh Đang chống hai tay định đứng dậy, không khỏi nhăn mày lại. Oa, thân thể nặng nề này giống như không phải của mình vậy, thắt lưng giống như bị chặt dứt.

“Làm sao vậy?” Vân Lam nhìn chằm chằm vào nàng, thấy vậy khẩn trương hỏi nàng.

“Đau nhức.” Nàng vỗ về nhẹ nhàng chiếc eo nhỏ, buồn bực liếc hắn một cái.

Tối hôm quan hắn lăn đi lăn lại nàng lâu như vậy, nàng có cầu xin khoan dung tha thứ như thế nào cũng không được. Người này cũng thật là, trước kia thì tránh nàng như tránh rắn, kiến, ngày đến lần đầu tiên của hai người cũng đều do nàng chủ động trước. Nhưng tối hôm qua lại giống như được bỏ đi tầng cấm nào đó, chủ động nhiệt tình khiến nàng có chút ăn không tiêu được.

Vân Lam xấu hổ cười cười, vỗ vỗ tay, đám nha hoàn đã chờ đời từ sớm lần lượt bưng nước nóng vào gian phòng nhỏ bên trái.

Hắn cũng không cần người khác hầu hạ, túy ý cầm lấy một bộ quần áo, ôm cả người nàng lẫn chăn lên, đi vào gian phòng nhỏ kia. Minh Đang trợn mắt nhìn phát hiện đây là một cái ao nhỏ làm bằng ngọc trắng, tinh mỹ (tinh tế + đẹp đẽ), ~~~sena~~~ diễnđànlêquýđôn~~ rộng lớn, diện tích khoảng chừng nửa căn phòng. Mỗi một góc nhà, trên tường lại có mấy viên dạ minh châu, tỏa ra ánh sáng nhu hòa.

Ngâm mình trong làn nước nóng, Minh Đang khẽ thở ra, thân thể cảm thấy có chút thoải mái, một chỗ nào đó ở trên người cũng được xoa dịu.

Hắn khẽ ôm nàng vào trong ngực, cầm khăn vải và xà bông ở bên cạnh ao, chà lau nhẹ nhàng cho nàng. Trên da thịt trắng như tuyết lấm tấm nhiều vết hồng ngân, rất dễ nhìn thấy làm hắn có chút đau lòng: “Đỡ hơn chút nào không?”

“Uhm” Minh Đang nhắm mắt, cả người lười biếng: “Về sau huynh hạn chế một chút.” Đêm tân hôn, kịch liệt như vậy thì có thể thông cảm cho hắn, nhưng sau này ngày nào cũng như vậy, chắc nàng sẽ mệt chết mất.

Vân Lam cúi đầu khẽ hôn nên khuôn mắt của nàng: “Chỉ sợ sau này ta sẽ không làm được.”

“Huynh…” Bỗng nhiên Minh Đang mở mắt, khuôn mặt hơi nóng lên. Nàng không ngờ mĩnh sẽ nghe được câu trả lời như thế. Da mặt người này cũng bắt đầu trở nên dày, không lẽ là học theo nàng.

Hai tay Vân Lam để trên bụng của nàng, vẻ mặt ôn nhu như nước: “Ta muốn muội sinh cho ta một đứa bé.”

Trái tim Minh Đang co rút lại, tay phải vô thức vẽ vòng tròn lên ngực của hắn: “Con? Huynh có thích không?”

Sao hắn lại nghĩ đến điều đó? Hắn thật sự thích trẻ con sao? Thực ra, tuổi của hắn cũng không còn nhỏ, muốn có con cũng là điều bình thường. Lý Tiêu còn nhỏ hơn hắn, nhưng cũng đã làm phụ thân (cha) rồi.

Một tay Vân Lam nắm chặt lấy tay nàng, không cho nàng lộn xộn. Chẳng lẽ nha đầu này không biết hắn bắt đầu có phản ửng hả? “Đương nhiên là thích rồi, con của chúng ta mặc kệ là nam hay nữ, ta đều thích hết.”

Trong lòng thầm nghĩ: cho dù hắn không còn trên thế gian này, có con ở bên cạnh nàng, nàng cũng sẽ sống thật tốt. Hắn có thể yên tâm nhắm mắt xuôi tay (chết).

Trong lòng Minh Đang không nói được rõ là cảm giác gì: “Được, chỉ cần huynh muốn, muội sẽ đồng ý hết.” Đứa bé sao! Vậy thì sinh một đứa đi. ~~~sena~~~ diễnđànlêquýđôn~~Vốn nàng định tránh thai trước, qua nửa năm rồi nói tiếp.

Hắn không nói cái gì, chỉ yên lặng ôm nàng. Trong đầu rất nhiều suy nghĩ chạy qua.

Nhìn vẻ mặt hắn khó lường, trong lòng nàng có chút sợ hãi. Hai tay ôm chặt eo của hắn, giống như là sợ hắn bay mất: “Huynh suy nghĩ cái gì?”

Vân Lam giống như bị sợ mà tỉnh, lộ ra một tia cười nhàn nhạt: “Ta đang suy nghĩ xem con của chúng ta giống ai thì tốt hơn?”

Minh Đang híp mắt, lập tức nở nụ cười: “Con gái thì giống muội, con trai giống huynh là tốt nhất.” Vẻ ngoài của hai người khá tốt, giống ai cũng được. Con gái giống mẫu thân thì tốt hơn, nhưng mắt thì nên giống hắn, đen láy như hai quả nho, không có một tia tạp chất.

Hai người ngươi một câu ta một câu nói về đứa trẻ của hai người trong tương lai, trong lòng lại rất kỳ lạ, vừa vui mừng vừa có một chút buồn thương.

Nhưng mà cảnh tượng đó cũng không duy trì được lâu, vốn Minh Đang định châm cứu cho hắn. Nhưng bị hắn nhắc mới nhớ hôm nay hai người cần phải vào cung tạ ơn, gặp mặt người trong hoàng thất. Nàng khẩn trương chỉ huy nha hoàn trang điểm cho nàng.

Ngược lại Vân Lam không gấp gáp, vẫn cứ kỳ kèo mè nhéo ăn xong cơm trưa mới chậm rãi cùng thê tử ngồi xe ngựa đi vào cung tạ ơn.

Minh Đang nhớ đến ma ma trong cung nói, sáng sớm ngày hôm sau hôn lễ phải đi vào cung tạ ơn. Nhưng mà nàng lại quên không còn tý gì, tâm trạng hoảng loạn hỏi: “Liệu hoàng thượng có trách chúng ta vào cung trễ hay không?” Không phải là nàng cố ý, lúc nàng thức dậy đã là rất muộn.

“Sợ cái gì, tất cả mọi chuyện đã có ta đây.” Vân Lam buồn cười nhìn thê tử, khó khăn lắm hắn mới thấy nàng bối rối như vậy. Từ trước đến nay, nha đầu này là người không để ý đến cái gì: “Hoàng huynh sẽ không trách chúng ta.”

Minh Đang lườm hắn một cái, suy nghĩ một lúc thì bình tĩnh lại: “Dù sao đến lúc đó mà hoàng thượng có tức giận, muội sẽ trốn sau lưng huynh giả ngốc.” ~~~sena~~~ diễnđànlêquýđôn~~ Là phu quân (chồng) của người ta, đương nhiên sẽ phải là người xung phong vào những nơi nguy hiểm trước.

Vân Lam cười ha ha, hung hăng hôn nàng một cái: “Phu nhân của ta thật thông minh, lát nữa cứ làm như vậy đi.” Hắn nhìn nàng, càng nhìn càng thích.

Minh Đang cười tít mắt, dựa vào trong lòng hắn, tâm trạng vô cùng tốt, khóe miệng nhếch lên: “Vân ca ca, huynh như thế sẽ làm hư muội.”

Vân Lam xoa bóp cái mũi nhỏ của nàng, trong mắt tràn đầy sự trìu mến:  "Thê tử của ta, đương nhiên phải được sủng."

Lại bị vài tiếng gọi đột ngột cắt ngang: "Tam tỷ, Tam tỷ."

Minh Đang khẽ nhíu mi, giọng nói này rất quen tai: "Hình như là giọng của Từ Tử Kiến." Vén một góc bức màn lên, nhìn ra quả nhiên là hắn. Hắn đang chạy như điên đuổi theo xe ngựa của bọn họ.

Vân Lam nhìn sắc mặt của nàng, kêu to: "Dừng xe."

Từ Tử Kiến chạy không kịp thở, mồ hôi nóng chảy đầm đìa, giống như vừa mới được vớt lên từ trong sông, không yên khẽ gọi: "Tam... Tam tỷ."

"Sao ngươi lại đến đây?" Minh Đang đánh giá hắn từ trên xuống dưới, suy đoán ý đồ của hắn. So với lúc nàng bỏ nhà đi, hắn cũng cao lên rất nhiều, cả người trở lên mạnh mẽ trầm ổn. Lần đó, khi hắn cùng tam phu nhân tới La phủ gây rối, sự chú ý của nàng đều ở trên người tam phu nhân, không để ý đến hắn nhiều.

"Tam tỷ, người có thể..." Mặt Từ Tử Kiến đỏ lên, ấp úng lúc lâu, khẽ cắn môi nói, "Có thể cho ta mượn ít bạc hay không?" Hắn cũng đã hết đường, mới phải mở miệng vay tiền, trong lòng rất lo lắng, không biết nàng có đồng ý cho hắn mượn hay không?

Hắn biết nàng hận người của Từ gia nhân, hận nương hắn. Nhưng từ sáng đến trưa hắn đã đi gặp rất nhiều người, đều bị từ chối không gặp, chỉ có thể ôm một chút hi vọng cuối cùng tìm đến nàng. Từ sáng đến giờ, hắn đã nếm hết nhục nhã và tuyệt vọng. Hóa ra khi người ta chỉ còn hai bàn tay trắng, sẽ bị người khác khinh thường. Cái gì mà bằng hữu, cái gì tình cảm thân thích, tất cả cũng không còn. Mặc dù đã quan, nhưng những câu nói châm biếm của đám huynh đệ tốt trước kia vẫn vang vọng bên tai hắn, khiến hắn cảm thấy phẫn nộ, khó khăn.

Sắc mặt Minh Đang nhàn nhạt: "Mượn bạc?" Có chuyện gì mà không  để cho người lớn ra mặt? Mà lại để một đứa trẻ đi vay tiền? Từ gia đúng là càng lớn càng trẻ lại, nhưng mà qua đó cũng nhìn ra, Từ gia càng ngày càng  thảm hại.

"Ta sẽ trả lại." Từ Tử Kiến gấp đến mức nước mắt sắp rơi xuống, cố gắng đảm bảo:  "Thật sự, nhất định ta sẽ trả."

Minh Đang nhíu mày: "Muốn bao nhiêu?"

Hai mắt Từ Tử Kiến sáng lên, trên mặt tỏa ra ánh sáng, thanh âm không ngừng run rẩy: "Năm... Năm mươi lượng bạc." Sợ bị từ chối nên giọng nói rất nhỏ.

Minh Đang sảng khoái đồng ý: "Bình An, đưa hắn."

Bình An lấy một tập ngân phiếu từ trong lồng ngực, rút ra một tờ năm mươi lượng đưa cho hắn.

Từ Tử Kiến kích động chảy ra nước mắt, hắn chật vật lấy ống tay áo xoa xoa, gắt gao cầm lấy tờ giấy mỏng manh kia: "Cảm ơn Tam tỷ, ta viết giấy vay nợ đưa ngươi."

"Không cần." Minh Đang nhìn hắn toàn thân nghèo túng, quần áo vá chằng chịt, giặt trắng bệch ra. ~~~sena~~~ diễnđànlêquýđôn~~Sớm không còn hình dạng công tử quyền quý mặc cẩm y đeo vàng ngọc trước kia, trong lòng có chút cảm khái: "Nhưng mà ta không muốn thấy lần sau." Lần này nhất định phải nói rõ ràng, đừng tưởng rằng nàng sẽ cho hắn vay tiền tiếp.

Trước kia khi ở Từ gia, chỉ có hắn không có ác ý đối với nàng, có ăn ngon, đồ chơi, đều vụng trộm để cho nàng một phần. Nhưng mà hắn luôn là con trai của người kia, nàng không có cách nào tha thứ được, đây là điều duy nhất nàng có thể làm.

"Ta rõ rồi, nhất định ta sẽ trả." Từ Tử Kiến biết đây đã là sự ban ơn lớn nhất của nàng. Khi hắn định tìm đến nàng, hắn cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy.

Người tỷ tỷ này, từ nhỏ đã không thân thiết với hắn, thậm còn chán ghét hắn. Nhưng cũng chỉ có nàng, ở hoàn cảnh bốn phía đều là địch, còn có thể hơi đưa tay ra cứu giúp hắn. Cha mẹ đều nói nàng là người tuyệt tình tuyệt nghĩa, không tim không phổi. Nhưng hắn không cho rằng như vậy. Đều do nàng đã bị tổn thương hãm hại nặng nề, mới có thể làm như vậy để bảo vệ chính mình.

Và một chút liên hệ còn sót lại giữa hai người họ, cũng sẽ biến mất theo năm mươi lượng bạc này. Nhưng  hắn cũng không còn cách nào. Có lẽ trời sinh bọn họ không có duyên phận làm tỷ đệ.

Vân Lam híp mắt nhìn bóng lưng hắn ảm đạm rời đi, có chút kinh ngạc: "Ngược lại muội vẫn còn có chút thân tình với hắn." Hắn cho rằng nàng căm thù tất cả người của Từ gia đến tận xương tuỷ.

Minh Đang bỏ bức màn xuống, giọng điệu nhàn nhạt, giữa lông mày có chút phiền muộn: "Từ nhỏ hắn đã là tiểu bá vương của Từ gia, nhưng chưa từng bắt nạt muội, chỉ có muội bắt nạt hắn."

Vân Lam đau lòng, ôm nàng an ủi: "Đừng suy nghĩ nhiều, toàn bộ mọi chuyện cũng đã qua."
"Đúng vậy, về sau bọn họ có sống hay chết, cũng sẽ không còn liên quan đến muội." Có hắn ở bên cạnh, nàng cảm thấy tâm trạng trở nên tốt hơn. Chuyện không thoải mái qua đi đều không đáng để nhắc tới. Chỉ cần hắn luôn ở bên người nàng là được!

~~~sena~~~ diễnđànlêquýđôn~~~~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn selena_tran về bài viết trên: Hoacamtu, Hothao, Lantu, Minna Sakai, Nguyêtle, caothetai, hh09, lan trần, mesaubau, ngoung1412, qh2qa06, thaongoc111, thucquy, trạch mỗ
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bumbi2912, duongvu, maitrangcom, meo lucky, nnhutth2206, phuongktqdk48, Sweetlemon, syrachen, ttatuyet, ttqtrang146, vân anh kute, XuanNhiTran, yunamika và 361 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.