Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 

Đường đời - Kim Bính

 
Có bài mới 13.03.2016, 08:55
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 3047 lần
Điểm: 28.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sinh đồ - Kim Bính - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Truyện không buồn, rất hay, sủng nhé

Chương 2

Edit: Ciao

Chu Diễm tỉnh tỉnh mở mắt ra, cô muốn đứng dậy nhưng đầu lại ngã xuống giường.

Kính bị vỡ một nửa, ánh mặt trời chính thức xuyên cửa sổ chiếu vào, xuyên thấu qua cảnh vật trong phòng, cô nhìn thấy trần nhà có hoa văn màu vàng.

Trần nhà dường như rất thấp, ngồi dậy là có thể với tới, trên người cô có chút dinh dính khó chịu, bàn tay dường như chạm được vào lớp bụi, còn có những cục đá hình viên bi.

Yết hầu ngứa ngứa, cô ho hai tiếng, ngược lại cũng tỉnh táo vài phần, đột nhiên cô cảm thấy có điều khác thường.

Chu Diễm chống ván giường, nhìn về phía cửa ra vào.

Bên chân người nọ là túi sách của cô, đồ vật bên trong rơi đầy đất, phần lớn đều là sách vở giấy bút, trên tay anh ta còn cầm quyển ‘Tiếng Anh đại học mới biên soạn’, trang bìa mở ra, bên trong có ghi tên của cô.

Đối phương liếc nhìn cô một cái, Chu Diễm càng ho nặng hơn, lại lưu loát đi xuống giường.

“Anh....”

“Cô ở đâu ra?” Vẻ mặt đối phương không vui: “Tại sao lại ở trên thuyền của tôi?”

Chu Diễm ho kịch liệt, cho rằng đối phương nói “Sao lại ở trên giường của tôi?”, cô vừa sợ vừa thẹn, lúc ngừng ho thì nhanh chóng xoay người thu dọn túi sách, lúc ra khỏi cửa còn không rút quyển ‘Tiếng Anh đại học mới’, nói một câu ‘Rất xin lỗi’ rồi lập tức cả người như bị điểm huyệt.

(Thuyền - 船[chuán], giường - 床[chuáng])

Cô đứng trên sàn tàu, đập vào mắt là ánh nắng mặt trời mới mọc, đám mây bay bay, xa xa là cảnh Thanh Sơn, hai bờ sông Lục Ấm vô tận.

Mà thuyền, đang ở trong nước.

Cô quên mất, tối hôm qua cô lên một chiếc thuyền.

Một con thuyền chắc là thuyền hỏng và bị người bỏ hoang.

Chu Diễm yên lặng, quay đầu lại nhìn mới phát hiện người đàn ông kia đứng trong khoang thuyền, vẫn đang cúi đầu, hơi xoay người. Lúc này anh đi ra khỏi buồng nhỏ trên tàu, ngồi dậy, đứng ở nơi mặt trời chiếu, cao hơn cô một cái đầu.

Chu Diễm ôm túi sách nói: “Có thể... cập bờ hay không?”

Đối phương hơi hất cằm: “Bơi về.”

Chu Diễm cho rằng mình nghe lầm, mở to hai mắt nhìn anh.

Đối phương chỉ vào bờ, nói: “Chừng trăm mét, bơi về.”

Chu Diễm nói: “Rất xin lỗi, ngày hôm qua tôi cho rằng đây là chiếc thuyền bị bỏ. Tôi sẽ bồi thường cho anh.”

Đối phương đã xoay người đi vào khoang thuyền.

Chu Diễm đuổi vài bước, tới cửa dừng lại, cầu thang hơi cao nên suýt nữa cô giẫm hụt.

Vào cửa phòng bếp nhỏ, người nọ lấy mì sợi, ‘rầm’ một cái, đóng chặt cửa lại, cản Chu Diễm ở ngoài cửa.

Chu Diễm sửng sốt một chút, đứng ở ngoài cửa quay đầu nhìn lại, trước mắt cô là cả con sông trống trải.

Người trong phòng nhân lúc chờ nước sôi, lên nhà cầu, rửa mặt sau đó đi ra anh ngon lạnh bát mì sợi suông, húp vài ngụm cái bát đã thấy đáy. Anh liếc mắt ra cửa sổ, thấy cô gái kia còn đang ôm túi sách đứng tại chỗ, anh cũng không để ý mà nằm lại giường.

Chạy suốt một đêm nên anh rất buồn ngủ, anh nhanh chóng ngủ say.

***

Cho tới bây giờ Chu Diễm chưa từng ngồi thuyền, dưới mắt, bên chân chính là dòng nước chảy không biết độ sâu, cô có chút sợ hãi, chỉ dám ngồi ở giữa boong thuyền.

Mồ hôi bị gió thổi khô, quần áo ôm sát vào người rất khó chịu. Đầu Chu Diễm hơi choáng váng, cô rút khăn tay lau nước mũi, lau hết lại phát hiện không có chỗ để ném, cô lại nhét khăn vào trong túi.

QQ có mấy tin nhắn mới, Nghiêm Phương Phương gửi tới, nói cho cô biết bà chủ còn đang trong cơn tức giận, hôm nay mọi người sẽ sang trấn bên cạnh để diễn.

Chu Diễm gửi cho cô ấy một cái định vị, Nghiêm Phương Phương than thở: Làm sao em lại chạy xa vậy? Đó là cái nơi khỉ gió nào?

Chu Diễm thất vọng nghĩ, cô cũng muốn biết điều đó.

Cô lại mở nhóm lớp ra, bên trong đầu cô vẫn mơ màng.

Bạn học cũ đang lục tục chuẩn bị thi cuối kỳ, hẹn nhau kỳ nghỉ hè sẽ đi Vân Nam hoặc nước ngoài, có rất nhiều chủ đề, một lát lại nói thi thể mới lạ hôm qua giải phẫu, lát sau lại nói năm sau phải làm sinh viên trao đổi. Lại có người gửi một số di động lên, để mọi người thêm WeChat.

Chu Diễm không có WeChat, cô khóa màn hình, bắt đầu ngắm phong cảnh.

Buổi sáng ánh mặt trời ấm áp, giữa trưa hơi nắng. Đuôi thuyền có mấy bồn hoa không, vừa bẩn lại vừa vỡ, nhưng có thể giữ lại chút ấm áp.

Chu Diễm ngồi vào bên cạnh chậu hoa, cố gắng không nhìn nước sông phía dưới.

Người trong khoang thuyền tỉnh ngủ rời giường, trông thấy Chu Diễm ngồi khoanh chân ở đuôi thuyền đọc sách, nghĩ thầm cô nàng cũng là người kỳ lạ, hỏi: “Sao còn chưa đi?”

Chu Diễm ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, một lát sau mới hiểu được ‘đi’ nghĩa là ‘bơi’, cô nói: “Tôi không biết bơi.”

Đối phương ngáp một cái, bước ra cửa, đi vào trong khoang điểu khiển.

Chu Diễm hỏi: “Khi nào thì có thể vào bờ?”

“Chờ.”

Hai người không có chuyện gì, một người lái thuyền, một người lại ngồi xuống giữa boong tàu.

Chu Diễm đói tới mức ngực dán vào lưng, nghĩ xem có nên kéo một trang giấy, ha ha, cô nhìn thấy thuyền từng chút từng chút đi sát vào bờ, ý nghĩ ăn giấy trong đầu bị cô ném ra sau ót.

Chừng mười phút đồng hồ sau thuyền cập bờ, l.q.đ Chu Diễm không thể chờ đợi được chờ ở mép thuyền, người nọ liếc cô một cái, dẫm lên một cái cột trụ tròn ở  mép thuyền, nhảy lên bờ.

Mặt đất cao hơn thuyền vài chục cm, không cần lấy công cụ. Chu Diễm thấy đối phương vượt qua dễ dàng, đến lượt mình mới phát hiện dùng cả tứ chi cũng khó lên được bờ.

Người nọ đi tới rừng cây ven đường, đợi Chu Diễm mất hết một nửa sức lực, bò được tới bờ cả người cũng đầy bùn đất. Anh vừa đi tiểu xong, kéo khóa quần đi qua người cô, ngồi xổm xuống quán rau củ.

Chu Diễm vỗ đất trên người, muốn tìm một nhà trọ nhỏ ở một đêm, cô đã xem qua bản đồ chỉ dẫn, muốn về phải qua vài chuyến xe, chỉ có thể đợi tới sáng mai.

Đợi tới khi cô vào khách sạn chuẩn bị móc túi tiền thì trái tim chìm tới đáy cốc.

Cô nhớ, túi tiền cô để trong xe, tối hôm qua mẹ cô ném bọc sách cho cô, làm sao có thể tốt bụng đưa tiền cho cô được.

Mẹ con nào có thể thù qua đêm, Chu Diễm bấm số điện thoại của mẹ mình.

“Mẹ.”

“Làm sao?”

Giọng điệu bình thản, Chu Diễm nghe không ra điều gì, cô nói: “Xảy ra chút tình huống, con đang ở thị trấn Lâm Châu, lái xe chắc mất nửa ngày... Túi tiền con rơi trong xe rồi, không thể quay về.”

Chu Diễm lẳng lặng chờ, sau một lát, mới nghe thấy: “Vậy thì đừng trở lại.”

Chu Diễm trầm mặc một lát, nói: “Con nói thật.”

“Mẹ cũng nói thật.”

“... Mẹ có ý gì?”

“Không phải con có chủ ý sao? Không phải lqđ con muốn đến trường sao? Không phải con nói muốn tự mình đi kiếm việc làm sao, được, đi đi.”

Chu Diễm chịu nhục: “Con sai rồi!”

“Nói xong rồi hả? Nói xong thì cúp máy.”

“Mẹ ——”

Đầu dây bên kia quả thật đã cúp máy.

Chu Diễm có chút không tin, trừng mắt nhìn điện thoại, gọi điện thoại cho chú Ngô, cuối cùng vừa vang lên đã bị dập máy. Cô lại gọi điện cho Nghiêm Phương Phương, cũng bị người dập máy.

Lễ tân khách sạn không kiên nhẫn: “Tiểu thư, rốt cuộc cô có ở hay không? Một phòng chỉ 60 đồng, đừng nói ngay cả 60 đồng cô cũng không có nhé?”

Chu Diễm xoay người rời đi.

***

Chạng vạng, rau dưa không còn tươi nhưng giá cá lại rẻ.

Người bán tưới ít nước lên rau, nói: “Rau tươi rau rươi, buổi chiều vừa ngắt.”

“Lấy một quả bí đao.”

“A.” Người bán cầm dao, chuẩn bị cắt, so so trên quả bí đao rồi hỏi: “Thế này đã đủ chưa?”

“Lấy cả.”

“Cả? Ăn hết được sao?”

“Ăn trên thuyền.”

“A, vậy có muốn mua thêm chút khoai tây cà rốt không? Có thể để lâu. Mộc nhĩ và nấm hương của tôi cũng là hàng mới.”

Vị khách lấy tiền ra, rải rác một đống: “Nhân tiện nhiều như vậy, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu.”

Lấy được mấy túi thức ăn, xa xa có người quát lên: “Lý Chính!”

Anh cầm đồ ăn đứng lên: “Ôi, tôi nói sao hôm nay mặt trời lại hanh thế, hóa ra là đuổi tôi rời thuyền để gặp anh!”

Đối phương cười ha ha: “Ông mặt trời đang giúp tôi rồi, mời anh ăn cơm mời cả tháng, tiền mời khách cũng sắp mốc meo rồi! Hôm nay thì may mắn, vừa làm việc ở gần đây, đi ra thì thấy anh!”

Lý Chính chỉ vào bờ sông: “Vừa xong.”

“Đây là chạy chỗ đó sao?”

“Nhân vài đơn hàng nhỏ, sao so được với ông chủ lớn như anh.”

Đối phương lại cười lớn, kề vai sát cánh với anh: “Đi một chút đi, nói gì thì hôm nay cũng phải thoải mái đi với tôi, lại gọi vài cô gái.”

Lý Chính nói: “Anh mời ăn cơm hay là mời đi vài cô gái?”

“Vừa ăn vừa làm, ăn xong rồi làm, tùy cậu! Ha ha ha ha!”

Lời nói ồn ào, cùng làn gió thoảng qua tai, Chu Diễm trông thấy người nọ lên chiếc xe, tiếp tục đi về phía trước.

Chu Diễm chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không sợ, ven đường có hệ thống cung cấp nước, cô đón nước uống, thấm mát vào họng, ngay cả tâm tình cũng tốt hơn.

Chu Diễm lại uống vài ngụm, còn rửa sạch cánh tay và chân, thuận tiện xỉ mũi.

Sau đó, cô nên làm cái gì bây giờ, cô không rõ ràng, chỉ có thể đi dạo lung tung.

Vào tiệm bán quần áo, nhân viên cửa hàng đang dùng cơm, không rảnh để đón cô, cô nhìn giá tiền rồi đi ra khỏi tiệm quần áo, dọc đường đi đi dừng dừng, quanh chóp mũi là mùi thịt, mùi đồ ăn. Quán nướng người Tân Cương rất đông khách, chân ba con dê nướng đang treo trên lò, không phải thịt chuột, hàng thật giá thật, không lừa già trẻ.

Chu Diễm đi vào bên cạnh cửa hàng sách Tân Hoa, lúc lật sách nghĩ, treo ba cái đùi dê hoàn chỉnh, ai biết trong lò có càn khôn hay không, thịt chuột không phải không thể ăn, còn có nơi chuyên dùng chuột để làm đặt sản, nhưng tóm lại thịt dê rất tốt, sinh âm bổ dương, hạ thực đông trường.

Sau khi đi ra khỏi cửa hàng sách, đập vào mắt cô là muôn vàn màu sắc, xe tới xe lui. Ở đầu ngõ có một người thả một cặp lồng đựng cơm bên cạnh chú chó lang thang, chú chó lang thang ăn rất hồn nhiên quên mình.

Chu Diễm nghĩ, hay là ăn giấy.

***

Ngọn đèn bên bờ đã tắt.

Lý Chính cả người đầy hơi rượu trở về, đối phương lái xe tiễn anh, vừa xuống xe đưa cho anh ít chân giò hun khói, nhìn thời gian còn chưa tới mười hai giờ, có chút tiếc nuối: “Lãng phí thời gian tốt!”

Lý Chính uống nhiều, lúc lên thuyền hơi choáng đầu chóng mặt, anh tiện tay đặt chân giò hun khói lên sàn tàu, quay lưng lại, kéo khóa quần thả nước xuống sông.

Xa xa là một mảnh mênh mông, tiếng nước dưới chân ào ạt, ngàn vạnh chúng sinh nhỏ như con kiến hôi, nước anh thả ra từ hướng đông bắc tây nam, quẹo một cái nhập vào sông lớn, trong đầu anh miêu tả bản đồ, nghĩ đến sông Trường Giang.

Sau khi thả hết nước, anh run lên hai cái, kéo khóa quần, sau đó nghe thấy một giọng nói khàn khàn, gọi anh: “Anh Ba....”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ciao J về bài viết trên: Bepipi, Dương Hà Trang, dandelion_mc, hoacothong, phamloan1991, yanl12781
     

Có bài mới 15.03.2016, 22:28
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 3047 lần
Điểm: 28.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sinh đồ - Kim Bính - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3

Đèn trong khoang thuyền mở lên, bụi bặm, đồ đạc, còn có cô bé đang ôm cái túi sách, bóng dáng thanh tú động lòng người đứng trong khoang thuyền, anh nhìn thấy toàn bộ không sót gì cả.

Lý Chính cầm bình nước ấm, đổ một chén nước rồi uống ực một cái, nhìn cô mấy lần, đặt chén xuống bàn bếp, đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Chu Diễm nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống mép giường, ngửa đầu nhìn trần nhà.

Trần nhà rất thấp, phòng bếp bên kia cao hơn một chút, vừa rồi người nọ có thể đứng thẳng uống nước.

Thềm cửa là một bậc sẽ đi xuống bậc thang, đi vào trong sẽ dài và hẹp, bên trái phòng bếp, bên phải nhà vệ sinh, đi vào chính giữa là chỗ ngủ tối hôm qua của Chu Diễm, bên trái góc tường là tủ treo quần áo, bên phải là giường và cửa sổ bị vỡ, hai bên tường còn hai cánh cửa mở được, lúc này cũng đang đóng lại.

Chu Diễm ra giường ngồi một lát mới đứng dậy, nhìn quanh  cửa.

Bên trong có một phòng ngủ, diện tích lớn hơn một chút, trần nhà cũng cao hơn, bên tường có một bàn học, hai phòng ngủ lại không có cửa ngăn cách.

Cả khoang thuyền đầy bụi bặm, ở góc trường còn có mạng nhện, không có bày biện đồ dùng, nhìn vắng vẻ như không có người ở.

Lý Chính tắm ba phút là xong, lúc đi ra còn cầm khăn xoa đầu, trông thấy cô bé kia còn ôm túi sách đứng một chỗ, anh quét mắt nhìn chân đối phương, cô dịch chuyển vị trí sang sáu bảy bước.

Lý chính chẳng muốn nói nhảm với cô bé này, nói: “Ngủ đi đã.”

Anh ném khăn mặt lên bàn bếp, bước ra cửa.

Chu Diễm không có cách nào, nhanh chóng nói: “Cả ngày nay tôi chưa ăn gì.”

Lý Chính dừng chân, quay đầu lại nhìn cô.

Chu Diễm nói: “Hôm qua tôi đi quên không mang tiền.”

“Tự nấu.”

Tiếng bước chân đi về phía khoang điều khiển ở phía sau.

Chu Diễm thả túi sách xuống, đóng cửa lại, lập tức tìm cái gì đó ăn.

Thịt chân khò hun khói khô cô không động tới, một đống rau dưa trên mặt đất cô cũng không động vào, lục tung khắp cả phòng bếp nhỏ cô mới tìm được mười gói mì sợi. Không có dưa thừa bát đùa thì, tất cả chỉ có đúng một cái, lúc này đang nằm cùng nồi ở trong bồn.

Chu Diễm rửa sạch sẽ, thuận tiện rửa sạch cái chén, thời gian đợi mì sôi, cô rót một chén nước mối, nhíu mày gắng gượng nuốt xuống.

Mì sợi canh suông khó ăn, cô đói quá mức, ăn vài đũa đã dừng lại, nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục ăn.

Mười hai giờ rưỡi, cô mở cửa, nhìn ra ngoài một cái, cũng không dám tùy tiện đi về phía khoang điều khiển. Cô cẩn thận nghe ngóng, không có động tĩnh gì, cô đóng cửa lại, đi vào buồng vệ sinh.

Phòng dù nhỏ nhưng lại có đầy đủ toàn bộ, bên tọng thậm chí còn có một bồn tắm hình vuông. Chu Diễm không có khăn cũng không có bàn chải, cô thoa kem đánh răng lên ngón trỏ, chà vài cái rồi súc miệng vừa rửa mặt.

Bên trong không có máy sấy, cô trở lại phòng ngủ lấy cái quạt bàn nhỏ cầm vào buồng vệ sinh, quần jean không thể giặt, nếu không sẽ không có cái mặt. Cô giặt sạch quần lót và T-shirt, tắm vội rồi lấy T-shirt làm khăn mặt, rửa một lần, sau đó dùng quạt thổi.

Cô khẩn trương tới mức trái tim như muốn vọt ra ngoài, may mà thuyền vẫn luôn chạy không ngừng lại, cô cũng nhân dịp đối phương chưa về phòng, mặc quần áo ướt trốn vào phòng ngủ.

Chu Diễm tự động viên mình, tất cả đều rất thuận lợi.

***

Mọi vật đều yên tĩnh, trên sông chỉ có một chiếc thuyền vẫn đang chạy.

Lý Chính ngậm điếu thuốc, tiếp tục lái tàu, híp mắt nhìn đường sông.

Điện thoại được bắt mắt, bên kia giọng nói già nua lại mơ màng, dường như còn chưa tỉnh.

Anh mở lớn tiếng lên rồi nói: “Ông già, cô bé hôm qua tới nhà ông lạc mất, mẹ của cô bé có biết không?”

“Cháu nói cái gì vậy, mấy giờ rồi còn gọi điện thoại hả? Làm sao lại lái thuyền lúc nửa đêm thế, giữa ban ngày làm cái gì?”

“Ông quản rộng quá, trả lời trước đi.”

“Cô bé nào? ... Ngày hôm qua?”

Lý Chính suy nghĩ, chỉnh lại: “Là hôm trước, có một bác gái với một cô bé.”

Đầu dây bên kia có vẻ tỉnh táo hơn: “Bé con sao?”

“Đúng rồi.”

“Con bé bị lạc sao?”

Lý Chính gẩy tàn thuốc: “Lúc này cháu đang vội, ngày mai sẽ đến bến tài Thượng Hải, ông bảo mẹ của con bé tới đón người.”

“Ông không có số điện thoại của mẹ nó!”

“,.. Họ hàng mà không có điện thoại sao?”

“Ôi đừng nói nữa, cũng không biết sai số nào, hôm nay còn muốn gọi điện thoại cho nó, cuối cùng lại lộn số. Chỉ có thể chờ nó tới tìm ông!”

Lý Chính lười dính vào chuyện bao đồng, thấy thế cũng không nói nhiều. Anh đang định tắt điện thoại thì bên kia kịp thời hô lên: “Đúng rồi, có phải cháu cầm nhầm đồ của ông không?”

Lý Chính nghe ông lải nhải một lúc lâu mới có thể cúp máy.

Không lâu sau có điện thoại gọi tới, là ông chủ bến tàu Thượng Hải, biết rõ Lý Chính đảo lộn ngày và đêm nên canh thời gian gọi điện thoại cho anh, hỏi anh khi nào tới.

Kết thúc cuộc nói chuyện, điện thoại báo sắp hết pin, Lý chính ném máy sang một bên, mặc nó tự sinh tự diệt, còn tai anh cũng thanh tinh được không ít.

***

Chu Diễm không dám ngủ lâu, cô đặt một cái đồng hồ báo thức vào lúc năm giờ sáng, lúc mở mắt ra cô thấy chân trời váng màu đỏ nhạt, giống như một con sống.

Cô giơ tay lên quờ qua cửa sổ.

Sờ soạng không khí, đầu ngón tay là cảm xúc ướt ướt, bên dưới là thủy tinh bén nhọn, cô vẫn đắm chìm trong không khí bay bổng của gió, có lẽ sơ ý một chút sẽ bị thủy tinh làm chảy máu.

Cô đang suy nghĩ gì đây?

Chu Diễm lại nhắm mắt thêm vài phút, sau đó cô đứng lên, rửa mới, uống một chén nước muối, rồi mới mở cửa ra, ngồi ở mép giường.

Lý Chính đẩy cửa ra, chỉ thấy Chu Diễm ôm túi sách đứng ở đó.

Sáu giờ hơn, trời đã sáng rõ, anh đi đến cạnh bếp chuẩn bị rót nước, quét mắt nhìn, cái chén dường như đã được rửa sạch sẽ.

Anh uống hết nước, cầm lấy khăn mặt trên bàn bếp đi vào nhà vệ sinh.

Hai người không nói gì, lúc đi ra, cô bé đã tự giác đi ra sàn tàu, còn giúp anh đóng cửa lại.

Lý Chính lười nấu cả mì, trực tiếp nằm lên giường.

Chu Diễm gọi một cú điện thoại cho Nghiêm Phương Phương.

Chu Diễm nói: “Chị tới đón em về.”

Bên kia giống như ôm lấy điện thoại nói: “Cô chủ nhỏ à, em muốn chị bị xào lên sao?”

“Chị là vai chính, mẹ em sẽ không xào em.”

Nghiêm Phương Phương nở nụ cười, nói: “Mẹ em rất ác, hôm qua còn thu điện thoại của chị và chú Ngô.”

“Nghĩ cách đi.”

“... Em nói em lớn như vậy, sao không biết làm một cái thẻ ngân hàng, gửi nhiều tiền một chút.”

Chu Diễm thoáng tức giân: “Chị thì không thể nói với mẹ em...”

Cô còn chưa dứt lời, đầu bên kia hiển nhiên là bị người đoạt mất.”

“Nói cái gì?”

Giọng điệu bình thản hệt ngày hôm qua.

Chu Diễm gọi một tiếng: “Mẹ.”

“Tại sao lại gọi điện thoại?”

“Mẹ tới đón con đi.”

Bên kia im lặng trong chốc lát rồi nói: “Con coi lời của mẹ như nói đùa à?”

Chu Diễm ngồi giữa boong tàu, xoa xoa bắp chân nói: “Trên người con không có chút tiền nào, cả ngày không ăn gì, phải đi xin mới có chỗ ngủ.”

“Đừng có giả bộ đáng thương, không phải con rất ngang ngược sao?”

“Mẹ!”

“Mẹ sẽ không đi đón con, xăng không tốn tiền à? Làm trể nải buổi diễn, không cần ăn không cần uống sao? Con chạy tới đó làm sao thì về bằng cách đó đi.”

Chu Diễm lớn tiếng: “Con có phải con ruột mẹ không thế!”

“Mẹ lại hi vọng con là đứa mẹ nhặt được!”

Chu Diễm đảo tròn mắt, cắn môi, không tắt máy cũng không nói chuyện, cánh tay hơi run.

Bên kia cũng im lặng, một lúc sau mới nói: “Chu Diễm.”

Chu Diễm nghe rõ, giọng điệu này không phải là bình thản, mà là không có chút tình cảm nào.

“Con nói con về trường, được, mẹ cho con cơ hội, trước khi vào học, con tự kiếm được sinh hoạt phí thì mẹ cho con về trường.”

Chu Diễm há miệng ra, yết hầu bị chặn lại, cô cố gắng nói: “Con không có tiền, không có chứng minh thư.”

“Tự nghĩ biện pháp.”

“... Mẹ không thể như vậy.”

“Con không đi theo đường mẹ chỉ, vậy thì tự đi. Con không chịu khuất phục, bản lĩnh lớn, vậy đừng ăn đồ của mẹ, tiền của con là mẹ cho, chứng minh thư của con cũng là mẹ làm, quần áo, túi sách của con cũng là của em, điện thoại di động của con cũng thế. Con không chịu khuất phục thì đổi hết những đồ đó đi, đừng lấy một đồng nào của mẹ.”

Chu Diễm lại lau mắt: “... Con sai rồi.”

“... Con không sao, chỉ là mẹ không muốn gặp con.”

Chu Diễm không lên tiếng, cô dúi đầu vào trong cánh tay, cọ cọ vài cái, lại ngẩng đầu lên, cổ họng như bị chặn lại. Cô miên man suy nghĩ, cô có nên mời hòa thượng hay đạo sĩ đến, nhìn xem có phải mẹ bị nhập vào người không, nếu không vì sao hai năm qua mẹ lại đối xử với cô như thế.

Bên kia còn nói: “Mẹ sẽ biểu diễn quanh đây đến tháng tám, con kiếm đủ học phí thì tự về đi.”

Chu Diễm cúp máy trước.

Cô lại dúi đầu vào trong cánh tay.

Người trong khoang thuyền trở mình, tiếp tục ngủ.

***

Buổi chiều Lý Chính rời giường, vặn eo bẻ cổ mở cửa, nghe thấy cô bé hỏi anh: “Khi nào thì cập bờ?”

Lý chính nói: “Buổi tối.”

Chu Diễm gật gật đầu, trông thấy anh lại ăn mì sợi thì do dự một chút, nói: “Ăn cơm trưa sao!”

Lý Chính liếc nhìn cô một cái, trong nồi lưu lại một ít mì, chỉ vào nồi: “Ăn!”

Chu Diễm vội vàng đứng lên, vỗ vỗ cái mông đi vào buồng nhỏ trên tàu, dùng muôi để ăn.

Một người húp sùm sụp, một người cố gắng ăn.

Chu Diễm nhai nhai, liếm môi dưới rồi nói: “Anh Ba, khi nào thì anh trở về?”

Lý Chính liếc cô một cái, nói: “Một tháng.”

Chu Diễm lại liếm môi dưới: “Anh Ba, có thể... cho em mượn ít tiền không?”

Lý Chính cũng không nhìn cô, cứ thế ăn mì.

Chu Diễm quấy nồi nói: “Một chút tiền xe là được rồi, sau này em trả lại cho ông cậu.”

Lý Chính hừ một tiếng, dường như đang diễu cợt.

Chu Diễm nóng mặt, cúi đầu.

Ăn xong, Lý Chính giống như đại gia ném bát vào trong bồn rửa, định đi ra ngoài, Chu Diễm vội vàng nói: “Anh Ba!”

Lý Chính dừng lại, tay nhét vào trong túi.

Anh mặc quần rộng thùng thình, màu nâu nhạt, những sợi vải trở nên trắng toát, hai cánh tay lại vouwn ra, rút ra hai cái túi rộng, bên túi trái còn bị rách một mảng, miệng vết rách cũng ẩu tả.

Lý Chính nói: “Không có tiền.”

Rõ ràng là Chu Diễm không tin.

Lý Chính đá đá đống rau dưa trên mặt đất: “Tiền đều ở đây.”

Một quả bí đao, hai củ khoai tây, ba củ cà rốt.

Lý Chính lại nói một câu: “Tin hay không thì tùy, không cho cô mượn tôi cũng không nợ cô.”

Nói chuyện, đi qua cô ra khoang thuyền, đi phía trước lái thuyền.

***

Chạng vạng tối, thuyền chạy tới bến tàu Tây Thượng Hải.

Vô số thuyền xếp thành hàng dựa vào bờ, d.đ.lqđ xe cộ qua lại, từng rương hàng hóa được chuyển xuống, làn người bắt đầu khởi động, đông một tiếng thét to, tây một tiếng thét to.

Trời chiều nghiêng nghiêng, khói bếp lượn lờ.

Lý Chính chào hỏi với mọi người, nhận điếu thuốc đối phương đưa tới, cười nói rôm rả.

“Thằng nhóc cậu, hôm nay thế nào cũng phải uống với tôi vài chén! Kệ bọn họ chuyển hàng!”

Lý Chính cười: “Uống rượu thì  sao lái thuyền được.”

“Ngày mai đi!”

“Chậm trễ hàng!”

“Làm trễ nải thì tôi chịu trách nhiệm cho cậu.” Người này đang nói, nhìn sau lưng Lý Chính: “Ơ, lâu không gặp mà có thay đổi à. Ôi, tìm thấy ở đâu vậy?”

Lý Chính quay đầu lại, thấy cô bé đang đeo túi sách, đứng nghiêm sau lưng anh, anh quay lại, phủi đằng sau rồi nói: “Sao là sao, tiện đường chứ sao! Đi một chút đi, không phải muốn uống vài chén à.”

Chu Diễm nhìn anh đi xa.

Bến tàu nhiều người, đàn ông nhiều, ánh mắt nhìn vào người cô, châu đầu ghé tai không biết đang nói cái gì.

Chu Diễm đi xa một chút, tìm một góc yên lặng ngồi xuống đợi.

Đợi mặt trời lặn, đợi trăng sáng, đợi sao giăng khắp trời, mọi người đều đi xa.

Một người đàn ông đi tới, cười hì hì nói: “Em gái, em ăn cơm chưa?”

Chu Diễm đổi một chỗ khác.

Người đàn ông kia lại đi tới: “Em gái, có phải là không có chỗ đi không? Ăn cơm với anh nhé? Nhà anh ở bên kia.”

Chu Diễm ôm túi sách chạy trốn, người đàn ông đằng sau đuổi theo cô, chân cô như bị rót chì, nặng trịch, chạy tới nơi có nhiều người, người đàn ông kia mới phẫn nộ bỏ đi.

Chu Diễm tông phải một đứa trẻ đang cầm bát cơm ăn, bát của đứa trẻ rơi xuống đất, một người phụ nữ chạy tới, chỉ vào Chu Diễm lớn tiếng ồn ào, bà ấy nói tiếng địa phương, cô nghe không hiểu nhưng nghĩ cũng biết đó là lời mắng người.

Chu Diễm luôn miệng nói xin lỗi, giọng nói khàn khàn run run, không giống như tiếng của cô.

Cô kéo đôi chân đi tới bến tàu, run rẩy lấy di động, gọi điện thoại cho mẹ, bị cắt đứt, gọi điện thoại cho Phương Phương, bị cúp máy, gọi điện thoại cho chú Ngô, tắt máy.

Chu Diễm giấu mình vào một góc tối lqđ như mực, một mực đợi một mực chờ, đập vào mắt cô là thế giới màu đen, một màu đen vô tận không thấy bến bờ, một tâm tình tuyệt vọng xông vào lòng cô.

Đột nhiên, xa xa có một điểm đen.

Điểm đen này di động tới, càng ngày càng gần, đi về phía bến tàu, là hướng đi tới thuyền.

Chu Diễm đứng lên, hai chân run lên, cô chạy về phía anh.

Người nọ nhảy lên thuyền, còn khoảng trăm mét, Chu Diễm hô: “Anh ba ——”

Người nọ quay đầu lại, nhìn về phía cô.

Còn gần 100 mét, người nọ đi vào khoang điều khiển, Chu Diễm hô: “Anh ba ——”

Còn gần 50 mét, thuyền hình như bắt đầu hoạt động, Chu Diễm hô: “Anh ba ——”

Còn gần mười mét, cả người Chu Diễm bổ nhào qua, cô ngã trên mặt đất, cô đứng lên, đuổi theo thuyền chạy.

Trong gió đêm, cô kêu lên một tiếng: “Anh ba ——”

“Lý Chính ——”

“Lý Chính ——”

“Lý Chính ——”

Thuyền ngày càng đi xa, cuối cùng không thấy bóng dáng đâu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ciao J về bài viết trên: Bepipi, Dương Hà Trang, dandelion_mc, hoacothong, yanl12781
     
Có bài mới 21.03.2016, 00:03
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 3047 lần
Điểm: 28.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sinh đồ - Kim Bính - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4

Bến tàu trống trải, đêm khuya thanh vắng.

Chu Diễm ôm cánh tay, đứng mười phút, trong đêm hè, cả người cô cảm thấy lạnh lẽo.

Cô thở vù vù, giống như làm thế thì cơ thể sẽ sinh ra nhiệt lượng, nhiệt lượng này ngưng tụ tại hai chân cô, kéo cô rời đi.

***

Đồn công an Tây thượng Hải, vài cảnh sát vừa mới đi tuần về, một cảnh sát trẻ tuổi nói: “Bây giờ người già cậy già lên mặt, không phạt được không chửi được, ngay cả khuyên cũng không được, tay còn chưa chạm vào ông ấy thì ông ấy đã bắt đầu ồn ào nói cảnh sát đánh người, cảm giác này đúng là nghẹn khuất!”

Cảnh sát trung niên cười nói: “Nếu như cậu ở đây hơn nửa năm, tôi sẽ cho cậu biết cái gì gọi là, màu sắc sặc sỡ, thiên biến vạn hóa.”

“Cái gì?”

Cảnh sát trung niên nói: “Mỗi ngày bị tức đều không là gì!”

Người trẻ tuổi buồn cười ‘hừ’ một tiếng, cảnh sát trung niên nói: “Hà, cậu đừng không tin, ông lão vừa rồi, nửa đêm đứng trên sân thượng hắt nước giội người, cái chuyện trả đũa thế này cậu cho rằng hiếm có sao? Cậu có bản lĩnh thì ở lâu thêm một năm, tôi cho cậu xem một chút cái gì gọi là việc lạ chân chính.

Người trẻ tuổi rót cho đối phương chén nước, trêu ghẹo nói: “Có phải anh luyến tiếc tôi không?”

“Giờ cậu mới biets sao?” Người đàn ông trung niên uống một ngụm, chỉ vào anh ta nói: “Ở đồn công an cơ sở lâu sẽ không được, không thể học hỏi được gì, cậu có thể chịu đựng thì hãy lên trên. Khi nào thì đi?”

“Sau...” Người trẻ tuổi vừa nói hai chữ, đột nhiên dừng lại, nhìn cửa lớn hỏi: “Có chuyện gì?”

Cảnh sát trung niên quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một cô bé mặc T-shirt quần ngố, đeo túi sách.

Cô bé kia nói: “Tôi... lạc đường.”

Hai cảnh sát nhìn nhau, từ trong đôi mắt đối phương nhìn thấy một từ —— Cái gì?

***

Người trẻ tuổi cầm cái cốc, đổ một chén nước ấm cho cô bé, cô bé nhận lấy, nói: “Cảm ơn.”

“Không có gì.” Anh kéo cái ghế ngồi đối diện với cô bé: “Cô tên là Chu...”

“Chu Diễm.” Chu Diễm lặp lại lần nữa.

“A, Chu Diễm, tôi họ Vương... Em xác định không cần chúng tôi liên lạc với người nhà của em sao?”

Chu Diễm lắc đầu: “Để cho tôi ở đây một đêm là được rồi.”

“Có thể chứ, nhưng mà...”

“Lân Sinh!” Cảnh sát trung niên kia cắt đứt lời của anh, gọi anh ta đi qua.

Vương Lân Sinh nói với Chu Diễm: “Em đợi một lát.” Anh ta đi tới trước mặt cảnh sát trung niên, hỏi: “Làm sao thế?”

Cảnh sát trung niên nhìn Chu Diễm, kéo Vương Lân Sinh qua một bên, nói nhỏ: “Cô bé kia, hoặc là rời nhà đi ra ngoài, vì vừa rồi hỏi chứng minh thư thì nói không có, tình huống này có lẽ là ra ngoài lừa gạt.”

“Anh nói cái gì thế?”

“Đừng có mà không tin, lừa đảo cũng sẽ đi gạt cảnh sát đây. Bây giờ lừa đảo có nhiều chủ ý lắm, gan cũng lớn, nhất là cô bé nhìn trung thực thế này rất dễ làm cho người ta tin tưởng. Tôi đoán thể nào cũng mượn tiền cậu, cậu phải đề phòng đấy!”

Vương Lân Sinh nhìn Chu Diễm, cô bé đang ôm túi sách, cầm một cái sạc điện, hỏi anh: “Tôi có thể sạc nhờ một chút sao?”

“A, được, bên cạnh sô pha có ổ điện.” Vương Lân Sinh chỉ chỉ, vỗ vỗ tiền bối, đi tới cạnh Chu Diễm.

Vương Lân Sinh lại hỏi cô vài câu, thấy cô cũng không có tinh thần trả lời, anh ta ôm một tấm thảm để cho cô ngủ trên sofa.

Chu Diễm nới lỏng thần kinh căng cứng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trên sofa.

Trán cô trắng nõn mượt mà, hốc mắt hơi sâu, cái miệng khéo léo, khuôn mặt như quả vải bóc vỏ, thanh tú đáng yêu, dễ làm cho người khác tin tưởng.

Vương Lân Sinh tắt đèn trên đầu ghế sofa, tăng điều hòa lên một chút, lúc này mới nhẹ nhàng về chỗ ngồi.

Nhoáng cái, qua một đêm.

Đồng hồ báo thức điện thoại không tắt, năm giờ đã kêu, Chu Diễm hốt hoảng tỉnh lại, không để ý hất túi sách rơi xuống đất.

Vương Lân Sinh nhặt túi sách đưa cho cô: “Em có thể ở lại một chút.”

Chu Diễm gật đầu nhưng ngoài miệng lại nói: “Không cần.”

Cô tắt báo thức, rút sạc điện thoại, trong túi sách cũng rối loạn, khóa kéo không hết, Chu Diễm sửa sang lại sách vở.

Vương Lân Sinh tiện tay cầm một quyển nhìn, hỏi: “Em còn đang đi học sao, đại học rồi hả?”

Động tác của Chu Diễm dừng lại, nói: “Học kỳ sau là đại học năm ba.”

“Tôi còn tưởng rằng em hơi nhỏ, thì ra cũng sắp đại học năm ba rồi.”  Anh tiện tay mở ra, bên trong có một tờ báo rơi ra: “Hả?”

Anh xoay người nhặt lên, cầm trên tay mới phát hiện tờ báo này đã từ lâu, trang giấy cũng nhũn ra, chữ đã hơi mờ, có lẽ bởi vì thường xuyên kẹp trong sách nên tạo thành.

Vương Lân Sinh quét mắt nhìn nội dung, đột nhiên lại “Hả?” một tiếng, còn muốn nhìn nữa nhưng tờ báo đã bị rút đi rồi.

Chu Diễm kẹp tờ báo vào trong bức thư hồi âm, đeo cặp trên lưng, nói: “Cảnh sát Vương, cảm ơn anh.”

“Em đi bây giờ sao?”

Chu Diễm gật đầu, hôm qua trên đường tới cô còn nghĩ có thể mượn chút lộ phí của cảnh sát không, nhưng cô đã bỏ qua suy nghĩ này khi nghe thấy tiếng nói nhỏ của đồng chí cảnh sát trung niên.

Chu Diễm phát hiện cho tới ngày hôm qua, cô chỉ có thể nghĩ hai chữ ‘vay tiền’, lời của mẹ như từng cái đinh đóng vào trong lòng cô, đau nhức, khắc sâu, sau khi chiếc thuyền kia lựa chọn rời đi không do dự, thì máu lại càng chảy không ngừng.

Cô bước chậm trên thành thị xa lạ, không nghĩ sự khác nhau giữa thịt dê và thịt chuột nữa, cô bắt đầu tự hỏi bước tiếp theo nên làm gì.

Lúc đi qua bến tàu hôm qua, Chu Diễm không tự chủ liếc qua nhìn, sáng sớm, trời vừa sáng, nơi đó đã nhốn nhào đầy người, vài người kêu to, không biết có chuyện gì xảy ra.

Cho dù xảy ra chuyện gì cũng không liên quan tới cô, Chu Diễm tiếp tục đi về phía trước.

Lúc này mới có cửa hàng ăn sáng mở cửa, Chu Diễm đi vào một con phố, chần chừ trong chốc lát, chọn một cửa hàng đi vào.

Từ trước tới giờ tính cô hướng nội, ngoại trừ đọc sách thì không biết cái gì, hai năm qua đi theo mẹ chạy ngược chạy xuôi, từ thành phố tới làng quê, tính tình bị mài giũa đi nhiều, thậm chí còn khác hẳn so với hai năm trước.

Chu Diễm nhìn vào, hỏi ông chủ: “Xin hỏi, cửa hàng các ông có nhận người không?”

Ông chủ xoa hai tay vào tạp dề, nhìn trên dưới cô một lần: “Cô muốn tìm việc làm sao? Bao lớn rồi?”

Chu Diễm cười đáp: “20!”

“Chúng tôi muốn mời một người làm đơn giản... Cô có mang chứng minh thư không? Là người địa phương sao? Trước kia đã làm chưa?”

Chu Diễm nói: “Tôi ở ngoài tới, chứng minh thư bị mất rồi.”

Chu Diễm ứng tuyển thất bại, ông chủ quán ăn lo cô là người bên ngoài làm không ổn định, không có chứng minh thư sợ rằng còn chưa tới mười tám tuổi.

Chu Diễm có lần đầu rồi, lá gan càng lúc càng lớn, nhưng công việc khó tìm, mười nhà thì cả mười nhà không nhận người, ngay cả cơ hội phỏng vấn cũng không có.

Vất vả lắm mới đợi được một cửa hàng quần áo có thông báo tuyển người mở cửa, nhưng bởi vì cô không có chứng minh thư nên chặn cô ở ngoài cửa.

Trái tim Chu Diễm xám xịt, vân vê cái di động, khắc chế xúc động muốn gọi điện thoại.

Đi một chút ngừng một chút, cuối cùng cô dừng ở một bụi cỏ dại ven đường.

***

Trên thuyền.

Lý Chính ra khoang điều khiển, trở về rửa mặt, đang chuẩn bị ngủ thì một cuộc điện thoại làm anh phải dừng lại,

“Ôi Lý Chính, cậu đi tới đâu rồi?”

“Sao thế?”

“Tính sai rồi, tính sau rồi, hôm qua mấy thằng nhóc đi uống vài bình, bỏ hàng hóa hai bên, cậu mau trở về đi!”

Lý Chính nhíu mày: “Chờ tôi tỉnh ngủ rồi nói.”

“Không được, ôi chào, nếu như bên kia không nhận được hàng đúng giờ thì tôi xong đời! Lý Chính, anh Lý, tôi gọi cậu là anh, anh mau trở về, trở về rồi tôi hầu hạ anh!”

Đối phương gọi ông gọi bà, Lý Chính mắng: “Mẹ nó chứ!”

Lý Chính quăng điện thoại xuống, đi về phía khoang điều khiển, quay thuyền lại, tới giữa thì nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó không ngừng một lúc, rốt cuộc giữa trưa về tới bến tàu Tây Thượng Hải, hạ thuyền, tâm tình cũng ghi trên mặt. Đối phương trông thấy thì trong lòng có chút sợ, chỉ có thể ôm lấy bờ vai của anh, khuyên can nói xin lỗi mãi.

Đối phương vẫy tay, khói bụi bay loạn: “Đi một chút đi, tối hôm qua uống còn chưa tận hứng, buổi trưa hôm nay thì đúng lúc! Cậu có thể nể mặt tôi một chút không, nói thế nào thì tôi mới là khách, kết quả đều là tôi và cậu cùng vui vẻ, cậu nói cái này có lý không?”

Lý Chính mượn lửa châm điếu thuốc, nói: “Được rồi, được rồi, không uống nữa, cho tôi chút đồ lấp bụng đã.”

“Muốn ăn cái gì? Một con thỏ rừng nhé?”

Vừa nói vừa đi, đi qua một quán ăn gần bến tàu, bước chân Lý Chính ngừng tạm.

Đối phương phát giác, hỏi: “Làm sao thế?”

Lý Chính hút một hơi thuốc, mắt nhíu lại, nói: “Không có việc gì, đi!”

Trước quán ăn người đến người đi, người qua đường chỉ mang theo một trận gió mà thôi.

Hôm nay phía đông bắc quán ăn náo nhiệt hơn bình thường.

Một chàng trai ngồi xổm xuống, hỏi: “Đây là cái gì?”

Chủ quán đáp: “Rau sam.”

“Nấu như thế nào?”

“Có thể nấu súp, cũng có thể rau trộn.”

“Bao nhiêu tiền?”

“Ba... bốn đồng một mớ. Anh mua sao?”

Anh bạn ồn ào: “Hỏi đi, hỏi đi!”

Anh chàng gãi đầu, khuôn mặt hơi hồng: “Tôi mua, cái đó, chúng ta có thể làm bạn không?”

Chu Diễm cúi đầu xuống, không nói gì, đợi một lát đối phương đưa một tờ năm đồng, Chu Diễm nói: “Có tiền lẻ không? Tôi không có trả lại.”

Vài chàng trai đồng loạt lục túi, góp được bốn đồng.

Chu Diễm nhận tiền, nhìn bọ họ, tâm tình cũng sáng lạn như ánh sáng trên đồng xu.

Một giờ sau, rau sam bán hết, Chu Diễm lại chạy tới chỗ cỏ dại ven đường, mau chóng hái rau dại.

Chân cô đi một đôi xăng – đan màu trắng, hái được một lần, trên đôi dép đã dính đầy bún, đầu ngón chân và mu bàn chân rất bẩn, tay còn bị rách, đùi trái không biết cọ vào đâu bị rách một đường.

Chu Diễm trở lại quán ăn gần bến tàu tiếp tục rao hàng, vết cắt hơi ngứa một chút, cô nhẹ nhàng gãi gãi, khát nước rôi, cô cắn miếng bánh bao trắng, vặn nước khoáng, uống hơn nửa bình.

Cô tiếp tục gặm bánh bao, gặm một tiếng thì phát hiện bùn trên ngón tay mình dính lên vỏ. Cô lọt vỏ, gẩy gẩy mạnh vụn trên ngón tay, con mắt hơi ướt, cô hít mũi một cái, há to mồm lần nữa cắn bánh bao. Ánh sáng trước mặt đột nhiên bị chặn, bóng đen áp xuống, bao trùm lấy cả người cô.

Chu Diễm từ từ ngẩng đuầ, nhìn về cái người đang ngồi xổm trước mặt cô.

Người nọ nhạt nhạt nghiêng người nhìn cô, ánh mắt nhìn đồ trên mặt đất, tay chụp lấy, ôm thành một mớ, đứng lên, nhìn cô, cúi xuống rồi mới xoay người đi lên phía trước.

Đi vài bước, quay đầu lại, rồi anh dừng lại, đi tới trước mặt Chu Diễm, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, lôi cô dậy đi nhanh về phía trước.

Trời chiều nghiêng nghiêng, khói bếp lượn lờ, cảnh sắc giống như ngày hôm qua tới.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ciao J về bài viết trên: Dương Hà Trang, Hoangthanhtam248, dandelion_mc, yanl12781
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bach thao, Bora, bumbi2912, hahuong2711, Heo Ú112299, Landien11, muahachungtinh, nguyenmylinh, Rassu274, thunguyen88tnh, tiểu khanh tử và 669 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.