Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 

Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

 
Có bài mới 01.03.2016, 21:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 21.11.2015, 17:38
Bài viết: 72
Được thanks: 1130 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 49
Hix mạng vẫn chưa có ng zô sửa nữa. Hnay xài ké nhà ng ta :sweat:  :sweat:  :sweat:
thk mấy bạn đã ủng hộ :thanks:  :thanks:  :thanks:

Chương 53

Ta ra roi thúc ngựa, giống như mũi tên lao thẳng về tâm. Đối thật một đế vương mà nói, tình yêu có lẽ là thứ xa xỉ, nhưng cũng giống như một người khi đang đói bụng, có một người luôn để lại trứng gà ở đồng đỉnh cho ngươi ăn, đây cũng là một điều xa xỉ đối với người đang đói. Ta biết ta phải tích phúc đầy đủ.

Dọc theo sông Hoàng hà đang đóng băng, ta men theo con đường gần nhất chạy về Lạc Kinh.

Lần này xuất cung, ta thắng vì đánh bất ngờ, nên chỉ mang theo hơn trăm người. Khoái mã tinh kỵ, đi nhanh như bay, tuyệt không trễ nải. Đến buổi sáng ngày thứ mười, còn cách Lạc Kinh khoảng trăm dặm. Tuyết rơi vạn dặm Vân Sơn, Bắc quốc trời đông giá rét, một mảnh trắng xoá, nhìn thấy cửa khẩu Tiểu Bình Tân có nghĩa là chúng ta sắp về tới nhà. Ta ra lệnh, tính từ nơi này tiến vào cửa bắc của Lạc Kinh.

Cửa khẩu Tiểu Bình Tân, nếu trời ấm, nơi này là một bến đò tấp nập. Nếu trời rét tuyết rơi, nước sông đóng băng thì mọi người trực tiếp đi qua sông. Chỉ có hiện tại, đầu mùa đông, lớp băng trên sông mỏng nên không có ai dám đi qua, biến nơi đây trở nên hoang vắng tĩnh mịch.

Trên đường không có người, có thể phóng ngựa, chỉ cần nửa canh giờ, ta lạicó thể xuất hiện trước mặt lão hồ li Phùng Ký. Lần đấu này, ta lại hòa nhau một ván. Ta không khỏi mừng thầm trong lòng.

Nhưng ta đã cao hứng quá sớm, vào lúc này, khóe mắt ta lộ ra dư quang, cảm thấy được nguy hiểm tới gần. Ngay tại cửa khẩu bên kia gò đất, mơ hồ có bóng người ẩn hiện. "Người nào!", ta hét lớn một tiếng, dừng ngựa lại.

Một đám người đi ra phía sau gò đất. Số lượng không nhiều lắm, cũng hơn trăm. Mặc khôi giáp nhìn có chút quen mắt, ta thử kêu ra một cái tên, "Quách Hưng An!"

Ta vừa nói, thì trong đám người có một đại hán sắc mặt tối tăm bước ra. Mặt mũi, đầu tóc có chút rối rắm. Nam nhân Đại Triệu có chút phong lưu, vốn rất để ý bề ngoài của mình. Người này lại không cần.

Nghĩ đến Lý Uyển Ninh thế nhưng lại rơi vào trong tay người này, trong lòng ta thực không thoải mái.

Ta kiềm chế tức giận, cười, "Ngươi đây vì ai mà đến? Vì Nguyên Quân Triều hay còn vì người nào khác?"

Trên người hán tử kia vẫn còn mặc khôi giáp của Kiến Chương quân, thoạt nhìn bộ dáng cũng không đến nỗi chật vật, hắn thật sự đã khổ chiến cùng Phùng Ký sao? Rốt cuộc sau lưng hắn là Cửu đệ hay vẫn là Phùng gia?

"Thả nữ nhân kia ra", hán tử kia nói.

Quách Hưng An không giống với loại người ta nghĩ, nhìn theo góc độ gì hắn cũng đều có vẻ thập phần hào phóng, vừa thấy thì không giống như kẻ có tâm kế gì.

Ta giả ngu, "Nữ nhân nào? Ta đoạt phụ nữ của ngươi sao?"

"Đó là nữ nhân của chủ tử ta, đoạt thê là mối hận bất cộng đái thiên (không đội trời chung), ta đến lấy lại công đạo cho chủ tử".

Lúc này, ta thật sự nở nụ cười, cất tiếng cười to, mối hận đoạt thê thì tính là cái gì, ta còn đoạt cả thiên hạ đấy. Lão Cửu không phải loại người vì một nữ nhân mà tranh đoạt ngươi sồng ta chết, bên người hắn cũng không thiếu nữ nhân.

"Ai nói với ngươi ta đoạt thê tử của hắn?", ta cười đến nỗi không thể chịu được, "Nếu hắn muốn, có bản lĩnh đến tìm ta".

Hán tử đối diện nóng nảy, "Dồn huynh đệ của mình vào chỗ chết, không phải hành vi của hảo hán! Ta chỉ cần một cái công đạo cho chủ tử ta. Hắn nay bị ngươi nhốt tại biên quan, cùng cực thất vọng, so với kẻ ăn mày cũng không khác gì nhau. Luận hung tàn ngoan độc, thiên hạ nào có một người huynh trưởng như ngươi!"

Phía sau hắn có người la hét ầm ĩ, "Không nhiều lời với hắn nữa, giết hắn vì chủ tử". Binh khí trong tay bọn họ vung lên, bày ra bộ dạng liều mạng.

Ta cảm thấy, từ khi ta trùng sinh tới nay, mỗi bước đi, đều sẽ gặp phải ngăn trở, làm cho ta tập mãi thành thói quen.

Kỳ thật, hiện tại ta có thể tùy thời giết lão Cửu. Mà những người này lại làm như thế, còn sợ lão Cửu chết không đủ nhanh sao? Hiện tại, ta bắt đầu tin tưởng những lời A Nam nói, Lý Uyển Ninh cũng được, những người này cũng được, chỉ sợ đều bị người khác lợi dụng.

Ta giơ tay lên, người của ta bao vây quanh ta, dần dần hình thành Hỗn Nguyên Thái Cực trận. Ta cũng không tùy tiện động thủ, lực lượng hai bên tương đương, ta muốn có cơ hội bắt sống người này.

Quách Hưng An đột nhiên gầm lên giận dữ, thanh bụi dưới bầu trời, gió tuyết nổi lên. Bên người hắn toàn là người mặc quân phục của Kiến Chương quân, giống như hồng thủy ào ào hướng về phía chúng ta.

Thủ hạ của ta vẫn giữ vững trận hình, ngựa chậm chạp di chuyển trong trật tự, trận pháp lập tức di động, giống một cái bẫy khổng lồ thiên biến vạn hóa có thể nuốt chửng bất kì quái thú nào dám tiến vào trong, binh khí tương giao, huyết nhục mơ hồ. Người của Quách Hưng An thảm thiết gào lên liên tục. Đội hộ vệ của ta đao thương quyết không lưu tình, chấm dứt sinh mạng của địch nhân bất quá giống như chuyện ăn cơm uống nước thường ngày. Ngựa dừng bước, thịt nát xương tan, máu nhuộm đỏ một vùng tuyết trắng.

Ta cười lạnh, nhấc thiết mao lên, mao tiêm thượng tinh ánh lên ánh sáng màu bạc được bao bọc trong không khí giá lạnh cùng thái dương trên bầu trời, phát ra khí thế thiên quân vạn mã. Chân ta kẹp bụng ngựa, thẳng hướng quách Hưng An đánh tới. Một đám chuột nhắt, cũng dám khiêu chiến với ta?

Bây giờ, ta rất tin tưởng vào chính mình.

Chỉ thấy Quách Hưng An hét lớn một tiếng, "Bạo quân tài, hôm nay ngươi trốn không thoát đâu". Tay hắn giơ lên cao, bốn phương tám hướng quanh chúng ta, tuyết trắng lãng đãng rơi, nơi nơi đều xuất hiện thêm rất nhiều người, càng ngày càng đông. Thì ra, thủ hạ của hắn không chỉ có hơn trăm người kia.

Hàm răng của ta hơi ngứa, có chút nhớ nhung cảm giác được ăn thịt.

Tất cả bọn học đều đi bộ, binh khí ngắn nhỏ sắc bén, rõ ràng có bị mà đến. Ta rất nhanh lui về chiến đoàn, cùng nhóm hộ vệ kề vai chiến đấu. Bọn chúng giống như loài gián đánh không chết, hạ được lớp này lại một lớp khác tiến lên, chiến đấu rất có trật tự, một nhóm đánh về phía mấy con ngựa, một nhóm khác lại công kích người trên ngựa. Thoạt nhìn bọ chúng tựa như được huấn luyện trở thành cỗ máy giết người, không e ngại sợ sệt, cũng không quan tâm đến sống chết.

Trong mắt ta tất cả đều là huyết tinh, nền tuyết trắng bị nhuộm đỏ máu người, ghê rợn.

Nhưng đối phương vẫn công kích không ngừng nghỉ.

Ta nhìn thấy từng cận vệ của ta ngã xuống dưới chân mình, ta chỉ huy chiến đoàn thu nhỏ lại. Mà số lượng địch nhân hình như càng giết càng nhiều. Không phải ta coi thường Cửu đệ, nhưng người đứng sau lưng Quách Hưng An, thiện chiến hơn rất nhiều so với Cửu đệ.

Ta cắn chặt răng, ánh mắt dần dần cũng không thấy rõ huyết sắc, thiết mao của ta không biết đã nhiễm bao nhiêu máu người. Dù cho phía sau là tuyệt lộ, ta tuyệt đối không chịu thua, ta đã chuẩn bị huyết chiến đến cuối cùng với địch nhân.

Nhưng vào lúc này, ta nghe được thanh âm dũng cảm can vân, thẳng tiến đi lên.
Mà cùng lúc đó, trận địa của địch nhân giống như đột nhiên bị một bàn tay
khổng lồ xé rách, ở trước mặt ta xuất hiện một lỗ hổng. Ngay sau đó, trước mắt của ta sáng ngời, những tử sĩ mù quáng như thủy triều rút đi, không bao lâu đã cách ta rất xa, trong tiếng thảm thiết kêu gào, máu tươi tràn ra, da tróc thịt bong.

Cảnh tượng kỳ quái trước mắt làm cho ta không chớp mắt, ngay cả hộ vệ bên người cũng đều choáng váng, không có phản ứng.

"Hoàng Thượng, mau động thủ!", phía đối diện có người lớn tiếng la lên. Trong tiếng kêu thảm của địch nhân, thanh âm này phá lệ êm tai.

Ta hồi phục lại tinh thần, mang đội nhân mã đuổi theo, địch nhiều ta ít, lợi dụng đội ngũ địch nhân đang rối ren, phương pháp đánh lén là thích hợp nhất...

Chiến mã dũng mãnh, đao kiếm lưu loát. Dưới chân ta, giống như một khối ngưng huyết loang lổ. Ta đứng lặng, nhưng ngay sau đó liền hồi thần. Ta đánh tan một vòng địch, hộ vệ lại một lần bao vây bảo vệ quanh ta. Ta chỉ đảo mắt qua một cái, liền biết bọn họ lúc này đây thật sự đã trải qua khổ chiến.

Từ lúc ta đăng cơ tới nay, đây là lần giao chiến thảm thiết, quyết liệt nhất. Ta tổn thất vài cận vệ trung thành.

Không cần nhìn, ta cũng biết bộ dạng của mình lúc này như thế nào. Một thân chật vật, trên người là vết thương cùng nhiều vết máu loang lổ.

"Hoàng Thượng!". Cách đó không xa, thiếu niên áo trắng thúc ngựa chạy nhanh đến chỗ ta, "Thần đến coi như vừa đúng lúc đi?". Đặng Vân hô to gọi nhỏ bổ nhào vào trước ngựa của ta, chế trụ cương ngựa của ta, lại phát hiện trên tay dính máu. Nhưng hắn không buông tay, hắn nhướng đôi mắt phượng lên, trong đó tất cả đều là đắc ý cùng hưng phấn. "Hoàng Thượng thật thiện chiến, đây là lần đầu tiên ta lâm trận có thể nhìn thấy cái gì gọi là huyết chiến". Thiếu niên khí phách, làm giảm đi tử khí trên chiến trường.

Hắn vừa nói như vậy, gương mặt lạnh như băng của ta cũng không khỏi thả lỏng.

"Ngươi đã dùng trận pháp gì? Binh khí gì?", ta không nhịn được liền hỏi.

"Cái kia à, kỳ thật chỉ dùng dây câu cá thôi"

Ta ngạc nhiên, nhìn kĩ lại thì phát hiện đúng là những sợi dây câu cá, cách một đoạn liền có một cái móc sắt. Những cái móc sắt này tất cả đều mỏng và nhọn nhưng rất sắc bén, nếu móc vào thân thể con người thì chỉ có da tróc thịt bong. Vừa rồi, Đặng Vân chính là dùng thứ này tấn công địch, sau đó nhanh gọn lẹ thu hồi lại. Cho nên, lúc nãy ta mới nhìn thấy cảnh tượng một đám người đang bao vây tấn công ta đột nhiên bị bức lui bước. Bị loại vũ khí này tấn công thì không bị đánh lui mới là lạ.

"Ai đã phát minh ra chúng?", ta cười hỏi Đặng Vân, không thể không thừa nhận thứ này quả thật rất có ưu điểm, "Kỳ thật, ta cảm thấy thứ này dùng để đánh dấu vết rất tốt, ..."

"Nó vốn dùng để đánh dấu mà", Đặng Vân cười, "Bất quá hôm nay ta cảm thấy cũng có thể dùng trong trường hợp này". Hắn đắc ý phủi phủi áo bào của chính mình, "Ta cũng không giỏi cận chiến trong tuyết, không thể làm bẩn bộ đồ mới của ta".

Đặng Vân một thân tuyết trắng, giống như cành Dương Liễu trong mùa đông, sáng chói chiếu rọi khắp nơi, làm cho người bên cạnh không thể không dừng chân.

"Nếu đây là do ngươi nghĩ ra, ta muốn ban thưởng cho ngươi", ta cười nói.

Đặng Vân quẫn, lúc lâu sau mới lắp bắp nói, "Hoàng Thượng muốn thưởng thì thưởng đi, dù sao thưởng cho ta cũng giống nhau. Người phát minh thứ này, vốn là nhị ca của ta, nhưng cũng không phải vì trận chiến hôm nay".

Ta hiểu được, cái này chắc là để đối phó quân đội Đại Triệu, nay thế sự thay đổi, Đặng Vân mang theo nó đến phương Bắc dâng lên cho ta.

"Nhị ca của ngươi?", ta cố gắng nhớ lại, ta chỉ nhớ rõ đại ca của Đặng Vân rất thiện chiến, đã hy sinh trên chiến trường, không nhớ rõ những huynh đệ khác của Đặng gia, "Nhị ca của ngươi hiện tại ở nơi nào?"

Đặng Vân rất nhanh nở nụ cười, "Ta cũng không biết, ba năm sau chiến tranh, ta không gặp hắn".

Lời này nói ra có điểm kỳ quái, ta không khỏi thâm ý liếc mắt nhìn tiểu tử này một cái.

"Ngươi làm sao biết trẫm ở đây?", ta đột nhiên hỏi với âm thanh sắc bén, "Vì sao ngươi có thể đuổi tới cứu trẫm đúng lúc?"

Đặng Vân liếc mắt nhìn ta một cái, mặt cũng trầm xuống, "Ta tới cứu Hoàng Thượng, Hoàng Thượng còn nghi ngờ, về sau nếu Hoàng Thượng lại gặp nạn, sẽ không có người nào dám tới cứu ngươi!"

Ta bị hắn nói nghẹn lời. Tiểu tử này cũng thật can đảm, có gan giáp mặt chống đối ta.

Đặng Vân có thể đến tận đây, nhất định có liên quan đến A Nam. Ta sớm biết thế giới của A Nam, không chỉ giới hạn trong cái hậu cung nho nhỏ kia. Chính là, nàng vẫn cùng người ngoài liên lạc...

"Không phải ta đa nghi", ta hướng về phía mấy tử thi trên đất, "Ngươi có biết, bọn họ cũng biết. Việc này không phải thực đáng sợ sao?". Trong lòng ta trào lên cảm giác lạnh lẽo, hậu cung của ta! Có một vài người đối với ta, thật sự là ngươi chết ta sống.

Đặng Vân nhíu mày. Nhưng chỉ trong chốc lát sau, hắn vung tay lên, "Đó chính là chuyện của Hoàng Thượng. Ta là của hồi môn của A Nam, có nhiệm vụ không để cho người khác bắt nạt A Nam. Nếu đúng như lời Hoàng Thượng nói, Hoàng Thượng hẳn phải càng lo lắng cho A Nam mới đúng".

Hắn nói rất đúng, đây chính là chuyện của ta. Cuối cùng, ta nhìn tử thi đầy đất, thở dài một hơi, "Đặng Vân ngươi có công cứu giá, ta phải ngẫm lại nên ban thưởng cho ngươi như thế nào". Quách Hưng An đã chết trong đám loạn quân này, hắn cũng tính là nhân tài, đáng tiếc lại bị lãng phí như vậy. Nhân tài khó được, ta càng không thể buông tha Đặng Vân.

"Hoàng Thượng thưởng ta một lần miễn tội chết đi", nhãn tình của Đặng Vân sáng lên, có chút giống như được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn tựa tiếu phi tiếu, "Ta đi theo A Nam sang đây, lẻ loi một mình, rơi vào trong bầy hổ sói người phương Bắc các ngươi, thực đáng thương". Tiểu tử này còn giả bộ làm ra khuôn mặt đau khổ nói với ta, "Nếu Hoàng Thượng đáp ứng ta, về sau ta đối mặt với những người phương Bắc, dũng khí cũng tăng lên một phần".

Hết chương 53



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Ny về bài viết trên: Bacom, Công Chúa Lười, Hoàng Nhất Linh, Ida, R.Quinn, TTripleNguyen, Zacytruong, antunhi, chennie, chumnhoxanh, lp.miao, vuong phichiton, xichgo
     

Có bài mới 18.03.2016, 21:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 21.11.2015, 17:38
Bài viết: 72
Được thanks: 1130 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 24
Chương 54.1

Ta cưỡi ngựa trên đường cái, vó ngựa đạp lên tuyết trắng, văng lên người đi đường.

Đặng Vân cưỡi ngựa theo sát phía sau ta, miệng liến thoắng không thôi, "Thì ra đây là Lạc Kinh, so với Kim Lăng, cũng không có cái gì hơn. Chỉ là nhiều hơn một tầng tuyết so với Kim Lăng mà thôi".

"Đúng là rất giống", ta nói, "Trong thành Lạc Kinh cũng có một dòng sông, tên là Lạc Thủy, vào ngày tết, ở trên sông cũng có trò chơi dân gian, thi đấu thể thao, xiếc ảo thuật, giống như trên sông Tần Hoài, chắc chắn ngươi sẽ cảm thấy thân thiết. Ngươi ở lâu sẽ thấy Lạc Kinh rất tốt", ta nói.

Lần này, của hồi môn cũng không chỉ có một mình Đặng Vân đảm đương, hắn còn mang theo ba trăm thiếu niên phương Bắc đến. Hắn chưa nói đây là do phụ thân hắn an bài hay do mưu ý của Tạ Tử Nam. Dù sao, lần này tới đây thanh thế của Đặng Vân rất lớn, xem chừng sẽ làm chấn động Lạc Kinh.

Một khi đã như vậy, ta có ý giật giây để hắn kết giao cùng với mọi người ở đây, đối với việc này, ta cũng không thấy phản cảm. Bởi vì hắn xem như cũng là thần tử của ta, đây là cơ hội cho Nam Bắc thống nhất thành một nhà, đúng nghĩa chứ không phải nửa vời như hiện nay. Cũng hy vọng nhóm thiếu niên sinh cơ bừng bừng, nhiệt huyết sôi trào này sẽ làm cho không khí trầm lặng trong trời đông giá rét ở Lạc Kinh trở nên sôi động một chút.

Đến phía dưới cổng thành, ta dừng ngựa lại, hỏi Đặng Vân ở phía sau, "Ngươi muốn về phủ đệ ta đã an bài trước hay là cùng ta tiến cung thăm A Nam?".

Ánh mắt Đặng Vân không chút mịt mờ suy nghĩ mà tỏ vẻ hắn đã có lựa chọn.
"Vậy trước tiên theo trẫm vào cung đi", ta sảng khoái nói.

Trên gương mặt thiếu niên lập tức tràn đầy ý cười.

Ta đưa Đặng Vân đến Lưu Ly điện. Nơi này có tầm nhìn và cảnh sắc rất đẹp, lúc này đập vào mắt là một mảnh trắng phau, tuyết trắng ao nhỏ, đình đài lầu các, có điểm mềm mại đáng yêu của Giang Nam.

"Ngươi ở đây ngắm cảnh, trẫm cho người đi gọi A Nam đến", ta chỉ vào cảnh
tuyết trước mặt, lại chỉ vào một thân hắc bào nhuốm đầy máu tươi của ta, "Trẫm đi thay y phục, các ngươi cứ tán gẫu trước đi". Ta xoay người rời đi, để một mình Đặng Vân ở lại.

Ta tắm rửa một hồi trong ôn tuyền, Như Ý tỉ mỉ chà lưng cho ta, dùng Hương Trư linh xoa nhẹ trên lưng cho ta, lại ghé vào bên cạnh ngửi, sau đó mới quỳ xuống, bẩm báo với ta, "Trên người Hoàng Thượng cuối cùng đã không còn mùi huyết tinh nữa".

Vừa rồi, khi thấy ta một thân huyết tinh trở về, hắn sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.

Lúc này, ta mới đi ra khỏi ôn tuyền, một bên mặc y phục, một bên hỏi Như Ý,
"Đặng công tử cùng Sở Hiền phi nói chuyện thế nào rồi?"

Như Ý lắc đầu, "Nô tài không biết", sau đó nghĩ nghĩ rồi nói, "Hoàng Thượng thần võ tuấn lãng, so với Đặng công tử thì đẹp hơn".

Ta sửng sốt, tiếp theo vỗ đầu Như Ý một cái, "Ngươi biết cái gì!". Biết rõ đứa nhỏ này muốn vuốt mông ngựa, nhưng trong lòng ta lại cảm thấy rất tốt.

Dưới mái đình Lưu Ly điện, hai bóng người ngồi đối diện nhau, từ xa cách một cái ao nhỏ, ta có thể thấy Đặng Vân đang giương nanh múa vuốt, khoa tay múa chân với A Nam, cười lớn tiếng, ầm ĩ không kiêng nể gì. Thật là khéo, hôm nay A Nam khoác chiếc áo choàng ngân hồ, bên trong là y phục màu xanh, một bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Hai người đều mặc màu ngân bạch, hòa vào cảnh tuyết, trông rất đẹp mắt. A Nam không nói lời nào, nàng chỉ chuyên chú lắng nghe. Cùng Đặng Vân một người động một người tĩnh, đúng là một sự đối lập hài hòa.

Ta ho khan một tiếng, hai người cùng quay đầu nhìn ta. Lại cùng nhau đứng lên.
Ta cười vòng qua ao nhỏ, đi trên bậc thang, "Chúng ta vẫn vào bên trong điện nói chuyện đi, tóc của trẫm chưa khô, trong điện ấm áp hơn một ít".

A Nam đuổi theo ta, "Hoàng Thượng không bị thương chứ? Sự tình như thế nào
rồi?"

Ta không nói, vào cửa liền cởi áo choàng ra. Sau đó đi đến tháp ngồi xuống. Tóc ta chưa khô, vốn chỉ dùng một cây ngọc trâm cố định. Lúc này rút ngọc trâm ra, mái tóc rối tung để cho nó nhanh khô.

Trong điện đốt than nên rất ấm áp, quần áo có thể thanh giản một ít. A Nam và Đặng Vân cũng cởi áo choàng ra, lúc này màu áo của hai người đã khác nhau mọt trắng một xanh, chia nhau ra ngồi xuống.

Trong lòng ta mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, bằng không ta với một thân hắc y này lại còn là một lão nam nhân, so với hai người bọn họ giống như một con quạ đen già không có ý tốt đối với hai tiểu bạch thỏ.

"Hôm nay Đặng công tử tới thật đúng lúc", ta nói, "Không những đã cứu trẫm mà chính trẫm cũng có chính sự muốn giao cho Đặng công tử. Trẫm vốn đang suy nghĩ nên làm thế nào để thưởng cho hắn đây, nhưng nay hắn có công cứu trẫm, chuyện này nên thuận lý thành chương luôn. A Nam nàng nói xem nên thưởng cái gì mới tốt?"

"Chuyện này do Hoàng Thượng định đoạt". Đối với việc này, A Nam cũng không tích cực lắm. Hôm nay, nàng có vẻ có chút cẩn thận, không có bộ dạng vui sướng sau mười ngày được gặp lại ta.

"Dịch Môn tướng quân, tên này như thế nào?". Ta làm bộ không chú ý thấy khóe miệng A Nam co quắp, tùy tay tiếp nhận ly trà Như Ý đưa tới, "Ta cảm thấy nó rất đặc biệt".

"Rất đặc biệt, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua", Đặng Vân nhỏ giọng.

"Dịch môn là cổng cung chính ở phía Nam, cùng sở hữu hai phiến quân", A Nam giải thích với hắn.

"Hoàng Thượng muốn ta làm thủ vệ hoàng cung sao?", Đặng Vân rất bất mãn.
Ta cười rộ lên, "Làm sao có thể! Trẫm đều đã có người thủ vệ rồi, ngươi muốn làm, trẫm cũng không muốn đâu". Trong đầu ta lại nghĩ đến ánh mắt âm trầm của Lí Dật, ta tuyệt đối không để người ngoài bảo vệ hoàng cung của ta.

"Ngươi giúp trẫm thống lĩnh Kiến Chương Doanh", ta cười nói, nhìn thấy nhãn tình của Đặng Vân sáng lên, "Đương nhiên, chỉ là giúp trẫm mà thôi, nhất cử nhất động của Kiến Chương Doanh, phải báo cáo lại hết cho trẫm. Hơn nữa ba trăm thiếu niên kia cũng không thể vào trong Kiến Chương Doanh trung, bọn họ chỉ làm người hầu cận để ngươi sử dụng. Nếu bọn họ muốn đền đáp quốc gia, còn phải tích lũy kinh nghiệm từ từ".

To be continued


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Ny về bài viết trên: Bacom, Công Chúa Lười, Hoàng Nhất Linh, Ida, TTripleNguyen, Trần Mai Loan, Zacytruong, antunhi, chumnhoxanh, lp.miao, xichgo
     
Có bài mới 19.03.2016, 18:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 21.11.2015, 17:38
Bài viết: 72
Được thanks: 1130 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 28
Chương 54.2

Ta không nhìn tới sự thất vọng chớp nhoáng hiện ra trên mặt Đặng Vân, "Nơi ở của ngươi trẫm đã an bài xong, ngay đường cái một bên cạnh Đồng Tước đài, một bên gần sông Lạc Thủy, là nơi phồn hoa, dễ dàng giao du với người ở Lạc Kinh, cũng rất gần hoàng cung. Nếu ngươi muốn tìm A Nam cũng rất thuận tiện, không cần lén lút gạt ta truyền tin tức. Ngươi là Dịch Môn tướng quân của ta, lại là biểu ca của A Nam, tự nhiên có thể tự do vào cung cùng ta nghị sự. Ta cho ngươi lệnh bài". Ta nói như vậy, nghĩ tới bọn họ, nhất là A Nam sẽ hiểu rõ ý tứ của ta.

Quả nhiên, A Nam cùng Đặng Vân hai mặt nhìn nhau. A Nam cúi đầu xuống trước.

Được rồi, kỳ thật nếu hắn muốn gặp A Nam thì vẫn cần phải thông bẩm, đó là ý tứ của ta, trong lúc đó bọn họ có liên lạc gì thì không cần gạt ta.

Cuối cùng ta cũng không đồng ý cho Đặng Vân kim bài miễn tử, chỉ nói với hắn, nếu hắn có thể lập một lần quân công thì sẽ cho hắn một kim bài miễn tử. Cuối cùng ta vẫn cảm thấy tiểu tử này có thể có ý đồ khác, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.

Đặng Vân rất thông minh, nhìn ra ta có nhiều cố kỵ, chính là hắc hắc cười hai tiếng với ta, không cho là đúng. Nhưng hắn lại hướng A Nam đang có chút lo lắng nói, "A Nam yên tâm, ta là của hồi môn của ngươi, sẽ không mang đến phiền toái cho ngươi ở Lạc Kinh này".

Bộ dáng A Nam, lại có chút thương tâm.

Chờ Đặng Vân đi rồi, ta mới thu lại thái độ, đầu tiên nhìn chằm chằm A Nam trong chốc lát. Nhìn đến nỗi nàng không dám ngẩng đầu lên. Lúc này ta thoải mái nằm trên tháp thượng, bày ra bộ dáng thân thiết, "A Nam nhất định có chuyện muốn nói với trẫm".

A Nam cụp mắt, vẫn còn một bộ dạng lo lắng.

Ta vỗ vỗ vào chỗ trống trên tháp, "Lại đây!"

A Nam thành thật đứng lên, ngồi xuống bên người ta.

Ta ngửi thấy mùi hương hoa lan trên người nàng, thật là dễ chịu, nhìn lại thúy sam trong sáng tương phản với sắc mặt của nàng, "Trẫm đã nói không truy cứu nàng". Môi của ta cơ hồ chạm vào lỗ tai của nàng, tay cũng không thành thật, mơn trớn sau lưng nàng rồi vòng theo cái eo nhỏ của nàng, "Chỉ là về sau không được vụng trộm liên lạc cùng ngoại giới nữa. Nơi này dù sao cũng ở trong cung. Tai vách mạch rừng".

"Dạ", một tiếng rầu rĩ. Bàn tay bé nhỏ của nàng vô ý sờ sờ, đụng tới cây tram Bạch Ngọc ta đặt ở cạnh tháp, nàng liền cầm trong tay thưởng thức. Ngón tay thon dài, hài hòa đẹp đẽ.

"Về phần những người muốn giết trẫm làm sao mà biết hành tung của trẫm..." Tay của ta dán chặt bên hông của A Nam. Mười ngày nay, ta nghĩ tới nàng rất nhiều, nhưng nhìn bộ dáng không yên lòng của tiểu nha đầu này, thì có lẽ nàng cũng không nhớ ta đâu."Trẫm chưa bao giờ hoài nghi A Nam. Trẫm sẽ tự mình điều tra trong cung, xem ai đã bán đứng hành tung của trẫm". Ta nghĩ ta như vậy thật có một chút ý tứ lấy lòng nàng.

Lúc này A Nam mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn ta một cái, sau đó ánh mắt dừng lại trên mặt ta. Nhìn bộ dáng ngơ ngác của nàng, dường như có chút choáng váng.
Ta sờ sờ mặt mình, "Làm sao vậy? Trên mặt trẫm có gì sao?"

A Nam liền đỏ mặt, lắc đầu, ánh mắt bối rối né tránh, cầm trâm gài tóc của ta quay đi quay lại. "Kỳ thật, là chuyện trong cung", nàng trầm ngâm, "Thiếp cũng không biết có nên nói với Hoàng Thượng hay không. Mười ngày Hoàng Thượng xuất cung, trong cung xảy ra chuyện kỳ quái".

Bàn tay ta vốn đang di chuyển trên người A Nam lại lặng lẽ dừng lại.

A Nam nghiêng đầu, "Thiếp cũng không biết chuyện này có tính là đại sự hay không, cũng không biết có nên dùng việc này làm cho Hoàng Thượng thêm phiền nhiễu không. Một vị công công trong cung Phùng Thục phi đã chết", A Nam nói, cũng không chú ý đến biến hóa của ta, dù sao tính tình của nàng vẫn như vậy, một khi đã muốn nói thì nhất định phải nói hết, "Thục phi nói là bệnh chết. Vừa vặn thiếp lại cho người đến chỗ Hoa thái lấy chút thảo dược chế thuốc. Trong lúc vô ý phát hiện, dường như Hoa thái y hoàn toàn không biết việc này".
Ta nhíu mi, nô tài trong cung chết, có rất nhiều cái chết không minh bạch. Không biết vì sao việc này lại khiến cho A Nam chú ý.

"Thiếp...", A Nam có chút do dự, "Thiếp nghe được một ít tin đồn, công công kia hình như bị đột tử , nói là trong lồng ngực có một đao. Còn nói là lúc được đưa ra ngoài, trên đường vẫn còn chảy máu".

Ta trầm ngâm , "Chuyện này xảy ra khi nào?"

"Sáng sớm hôm nay"

"Còn có chuyện kỳ quái nào phát sinh nữa không?"

"Cũng không có. A, còn có Lâm mỹ nhân bị kinh sợ", A Nam nói, "Trước đó Lâm mỹ nhân bị Lý Uyển Ninh làm cho hoảng sợ. Nhưng cũng không phải đại sự gì. Chẳng qua nàng bị bộ dáng thất vọng của Lý Uyển Ninh dọa. Đúng rồi, Lý Uyển Ninh đã chuyển ra khỏi Minh Loan cung".

"A Nam, nàng nói chậm một chút, Lý Uyển Ninh rồi còn Lâm mỹ nhân, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Đứa bé trong bụng Lâm mỹ nhân có khỏe không?". Lần này, ta xem như thật sự có chút nóng nảy.

"Lâm mỹ nhân không có việc gì", A Nam chơi đùa với cây tram cảu ta trong tay, "Nàng khóc một hồi rồi thôi. Nói là ngày đó, lúc Tiễn chiêu nghi cùng nàng hai người đang tản bộ, đi ngang qua Minh Loan điện của Lý Tu nghi, nghe được tiếng ca hát của Lý Tu nghi ở bên trong, Lâm mỹ nhân liền khóc. Tiễn chiêu nghi cũng khuyên không được. Mẫu hậu đã phái người qua chỗ Lâm mỹ nhân, nói là không có việc gì lớn. Phùng Thục phi lại đưa Lý Uyển Ninh đến Thượng Thiết Tư, nói là muốn phạt nàng". Khi A Nam nói chuyện, vẫn là một loại biểu tình không cho là đúng. Ý tứ kia giống như đang nói: Xem đi! Hậu cung của ngươi hỗn loạn cỡ nào rồi, tất cả đều do ngươi!

Nghe được Lâm mỹ nhân không có việc gì, ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, về phần để cho Lý Uyển Ninh đi tảo vài ngày, ta thật ra không ngại. Lần này trở về, ta vốn lo lắng nên trừng phạt Lý Uyển Ninh như thế nào cho tốt. Bằng không sau này trong hậu cung loạn càng thêm loạn, thật đúng là không có quy củ.

Ta nghĩ, tay lại bắt đầu di chuyển sau thắt lưng A Nam, cầm lấy tay của nàng, lấy lại ngọc trâm của ta, không cho nàng chơi nữa, "A Nam đến đây chải đầu cho trẫm đi".

Ta ngồi dậy quay lưng lại, cái gáy hướng về phía A Nam. Không khí bây giờ thật ấm áp hài hòa.

Như Ý thấy vậy liền đem lược đưa cho A Nam.

A Nam bất đắc dĩ, đành phải quỳ gối phía sau, chải tóc cho ta. Tóc ta có hơi dài, đã chạm xuống tháp, thân hình A Nam có chút nhỏ bé, nên không thể không cố sức nâng tay xoay người.

Ta âm thầm đắc ý, sai sử vị công chúa này làm việc cho ta, ta rất vui. Ta từ từ nhắm mắt lại, một bộ dáng hưởng thụ.

A Nam thấy ta như vậy, cũng không nói thêm cái gì.

Kỳ thật, ta cảm thấy Phùng Yên Nhi giết người của chính mình, cũng đã không còn là chuyện đại sự gì. Nô tài bên người nàng ta, dựa vào nàng tiền tài mở đường, sớm đã thành đồng lõa của nàng ta. Nếu không vì tham vinh hoa phú quý, chính là vì biết quá nhiều chuyện, cuối cùng mới có thể bị chủ nhân giết người diệt khẩu. Lúc này trong lòng cũng có điểm bất khả tư nghị, nhưng không muốn vì một nô tài mà gây chiến.

Chính việc A Nam ẩn ẩn bất an lại dường như có ảnh hưởng đến ta. Người trong cung của Phùng Yên Nhi chết, lại có chuyện gì đây?

Hết chương 54


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Ny về bài viết trên: Bacom, HNRTV, Hoàng Nhất Linh, Ida, R.Quinn, TTripleNguyen, Zacytruong, antunhi, chumnhoxanh, lp.miao, nary87, xichgo, yapj
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: antunhi, Phan Ka và 218 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

10 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

13 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 264 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 250 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 689 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 995 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 376 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 655 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 946 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 340 điểm để mua Hòm thư tình
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 900 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 622 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 759 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 721 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 357 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Sam Sam: hú cả hồn :v
Độc Bá Thiên: Bà bà tặng thỏ mi cho con ạ
Con iu bà bà nhìu nhìu nhìuuuu lém lém :kiss5:
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 481 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 388 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 249 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 339 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 321 điểm để mua Phù thủy mặt trăng

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.