Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 

Chuyên sủng - Mộng Cầm U

 
Có bài mới 08.03.2016, 23:53
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 14:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1106
Được thanks: 1866 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 12: Chuyện cầu thân

Editor: Sakura Trang

Lê Phong không biết, thì ra “Lần khác đến thăm” kia của Lưu Quý thì ra chính là cùng ngày…. Lưu Quý cười tươi như không cảm thấy có chút xấu hổ nào, Lê Phong đồng học cũng chỉ có đối diện với nam nhân nhà mình mới trở lên luống cuống không biết nói gì….

Còn với nam nhân đứng trước mặt hiển nhiên không có những chuyện đó, trực tiếp mở miệng: “Cái kia, ngươi đến vào lúc nào?”

“Ngày mùng 8 tháng 6, chắc là ngày quốc tế thiếu nhi ở thế giới kia….”

“Không phải chứ ngươi….” Đồng hương gặp đồng hương trong truyền thuyết, với sự giáo dục của mình Lê Phong theo bản năng muốn giơ tay bắt lấy tay đối phương để bổ sung một chút lễ tiết do vừa mới dại ra mà quên mất, nam nhân đứng phía trước cũng thực tự nhiên đáp lại, nhưng mà….

Vì thế, nam nhân tức giân! “Này này, ngươi tại sao cái gì cũng quản vậy chứ! Ta thích bắt tay ngươi cũng quản được, mặc áo ngắn tay ngươi cũng quản được, ngươi có bệnh sao!” Lưu Quý bày ra vẻ mặt vô tội: “Nhìn không thoải mái.” Ách…. Lê Phong thở dài, có jq* a….
*jq: gian tình

Sau khi bỏ qua n chữ cùng quá trình cãi nhau hỗn loạn vô dinh dưỡng, Lưu Quý bại.

Cho nên, diễn biến tới cục diện việc hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ say sưa, kể chuyện cho nhau nghe một ngày mà như một năm cũng là chuyện thực bình thường….

“Nếu nói như vậy, Tiếu Ninh, cái yêu thú mà mọi người nói kia quả nhiên là xe ô tô của ngươi mà! Mọi người sợ đến nỗi buổi tối không ai dám đến phía sau núi….”

“Bọn họ bị dọa sao? Ta lại cảm thấy thực kích thích mà! Nếu không phải bỗng nhiên xảy ra động đất, mắt nhìn thấy cảnh sắc xung quanh bỗng nhiên xoay chuyển, lóe một cái….”

“Ngươi xác định đó là kích thích…. Là kinh hãi đi…. Nói về động đất, ngươi đến đây vào lúc nào?”

“Ngày 12 tháng 5 năm 2008”

“…. Bạn hữu, thật ra vận số của ngươi rất tốt….”

…….

Tiến chân đại thần…. Không thể không nói, đại thần này nàng vốn định mời hắn ở lại, nếu như không có Lưu Quý ở đây….

Đảo mắt đã là hoàng hôn, Lê Thư giống như cái gì cũng không để ý đang chăm chú thu dọn phòng, nếu như không nói đến ngón tay thỉnh thoảng hơi run run cùng với cảm giác khó chịu trong lòng.

Đúng vậy, tiểu thư nhà hắn làm cái gì, hắn không có quyền nhận xét, không phải sao? Đó là tiểu thư của hắn, chủ nhân của hắn! Chẳng lẽ bởi vì tiểu thư trời sinh tính ôn hòa, mà hắn có thể mạo phạm tiểu thư đến mức độ này hay sao?

Hắn nên là, hắn nên là, thành thật làm người hầu của nàng, cố gắng làm việc thật tốt, nàng vừa lòng, biết hắn chịu khó, nhất định sẽ cười với hắn đúng mà…. Hắn chỉ có quyền lợi như vậy thôi, không phải sao?

…. Không có, hoàn toàn không có quyền lợi, bởi vì tiểu thư cùng nam tử khác nói chuyện vui vẻ mà khổ sở, không phải sao?”

Vị công tử kia, hắn sẽ là, nam chủ nhân sao….

Tha hương gặp cố nhân, tuy rằng nói liên tiếp hỗn loạn cả một ngày, không thể không nói, Lê Phong tương đối vui vẻ. Đương nhiên, trời sinh tâm tư tinh tế, cùng sự quan tâm đối với nam tử, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua nam nhân cao lớn kia bỗng nhiên lại trở nên ít lời, đạm mạc ưu thương. Nhưng mà, vì sao?

Cô gái không hiểu, cho nên khó tránh khỏi nhìn chằm chằn nam tử một lúc, không biết vì, trông nam tử như trạng thái của người trong khuê phòng vì thầm mến người khác thất bại mà buồn bã…. Ánh sáng vừa hiện, “Hắn là thích mình không phải sao?”

Bỗng nhiên liền đoán được, nam nhân nam nhân, chẳng lẽ là, ghen tị? Vừa nghĩ như vậy liền có thể đoán ra, dù sao nàng cùng Tiếu Ninh cũng không phải loại quan hệ “đồng hương” bình thường, tỷ lệ gặp được nhau ở dị thế này rất thấp, gặp mặt liền thân thiện vui mừng quá mức cũng là chuyện bình thường, nhưng mà, thực hiển nhiên dễ dàng khiến cho mọi người ở cổ đại này hiểu lầm…. Trách không được Lưu Quý mang theo Tiếu Ninh luôn đối với nàng tránh né không kịp, mà Lê Thư….

“A” Cô gái đột nhiên hô một tiếng, khua tay trước mặt nam tử, khiến cho nam tử còn không tự phát hiện chính mình đang ngẩn người bị hoảng sợ, nhận tiện tràn đầy lo lắng nhìn tiểu thư nhà mình sợ bị nàng phát hiện ra tâm tư đại nghịch bất đạo của mình, lại lo lắng bị ghét bỏ vì đang nhàn hạ, kích động đang muốn đi làm việc, nhưng hiển nhiên nữ tử không có ý buông tha hắn.

“Làm sao vậy ~ hả?” Một mặt bỏ qua khuôn mặt có lệ “Không có chuyện gì” của nam nhân, một mặt theo nguyên tắc “Người thiên hạ vô địch không biết xấu hổ.”, nữ tử rốt cuộc ra quyết định, hai tay giữ chặt lấy bả vai nam tử, vẻ mặt nghiêm túc: “Vì sao không nói cho ta biết, làm sao vậy?”

Nam tử thấy cô gái không thuận theo, nhất quyết không buông tha, lại mang theo khuôn mặt nghiêm túc, cả người như bị sét đánh một cái, cảm thấy kinh sợ. Chẳng lẽ, tiểu thư, nàng đã nhìn ra…. Muốn trách cứ hắn, không nên có những suy nghĩ không thuộc về mình. Có thể hay không, có thể hay không, tiểu thư tức giận thật lớn, muốn đuổi hắn đi! Nghĩ như thế, trong lòng Lê Thư cảm thấy vô cùng sợ hãi, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho tốt, cuối cùng chỉ còn biết nói năng lộn xộn: “…. Đúng, rất xin lỗi, không dám…. Sẽ không dám nghĩ trong đầu những suy nghĩ không nên có…. Không dám…. Đừng…. Đừng đuổi ta….”

Lê Phong vừa nghe hắn nói, trong lòng vừa thấy kinh ngạc vừa đau lòng, trong đầu hắn lại có ý nghĩ nàng sẽ đuổi hắn đi, nhất thời khổ sở, mà lời nói của Lê Thư cũng càng chứng thực suy đoán của nàng. Sự yêu mến của hắn đối với nàng không dừng lại ở những suy nghĩ mà nàng tự an ủi bản thân, tình cảm của hắn đối với nàng là thật sự….

Mới chỉ chứng thực những suy đoán của bản thân, Lê Phong tự nói với mình cần bình tĩnh, nhưng cũng khó che dấu được sự vui mừng trong lòng, khuôn mặt ẩn giấu một chút thẹn thùng nhưng càng nhiều hơn là sự hưng phấn vui sướng khiến Lê Thư nhìn mà thấy ngạc nhiên. Hoàn hồn, đang muốn bảo nàng cần tức giận mắng chính mình, nhưng có chuyện xảy ra lại càng khiến cho hắn sững sờ quên phản ứng.

Hắn nhìn khuôn mặt của nữ tử mà hắn luôn tôn sùng như thần trước mặ, ôm lấy thắt lưng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào trong ngực hắn…. Hắn đã không còn khả năng phân rõ tình trạng hiện tại, chỉ thấy nữ tử đem khuôn mặt cọ cọ lên trên khuôn ngực không biết khó coi chắc rắn chắc bao nhiêu lần so với nam nhi khác của hắn, giống như rất hưởng thụ.

Động tác này có lẽ ở hiện đại rất phổ biến, nhưng mà ở cái thế giới nam nữ đảo lộn này, chính là cái biểu hiện nữ tử không có khí khái phong độ. Nhưng cô gái lại có thể tùy ý, có lẽ bởi vì các định, nam tử này sẽ không có ý nghĩ xem thường gì! Sau đó, cô gái nhẹ nhàng hỏi, dường như là đương nhiên, ném cho nam tử một cái mộng đẹp mà hắn không dám tưởng tượng. “Lê Thư, ta gọi người là Thư Nhi được không?”

Nhìn vẻ mặt không thể tin được của hắn, tuy rằng còn chưa hoàn hồn, nhưng nội tâm khát vọng lại khiến hắn không tự chủ được gật đầu, cô gái cười, vẻ mặt vui vẻ đắc ý như vừa làm việc xấu, “Vậy, Thư Nhi, ngươi cảm thấy ta là người thế nào?”

“Thật sự, tốt lắm. Thật sự tốt lắm, tốt nhất…” Đương nhiên tốt, tốt không nói nên lời. Nàng, nàng sẽ là sự khát vọng của cả đời hắn, mộng cả cuộc đời…

“Nếu vậy, Thư Nhi.” Cô gái nhẹ nhàng nói, nở nụ cười ôn nhu, dùng ánh mắt chăm chú nghiêm túc mà hắn chưa bao giờ gặp qua nhìn hắn, “Thư Nhi, chúng ta thành thân, được không?” Lê Thư không tin được vào tai mình, hăn, hắn đang ở bên trong ảo cảnh sao? Nhưng mà, tại sao dưới ánh mắt chăm chú kia, Lê Thư cảm thấy, chính mình, đang ở dần dần, trở về hiện thực, không phải, đây hình như, chính là hiện thực….

Lê Thư không biết mình đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết, chỉ cần là nàng, là lời nàng nói ra, cho dù không phù hợp lẽ thường, hắn cũng không tự chủ, liền tin tưởng. Hắn tin nàng, cho nên, hắn cảm thấy mình như chìm trong một vùng biển vô biên vô hạn, một vùng biển tên là vui sướng, tên là hạnh phúc….

Hắn không thể thốt lên lời.

Lê Phong nhìn nam nhân đối diện, trong lòng, ừ, thật ra cũng không bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài…. Tuy rằng tự nói đi nói lại với mình nhất định phải trấn định, nếu không nói không chừng sẽ dọa nam nhân này sợ hãi, nhưng mà, bảo nàng phải nói thế nào bây giờ….  Nàng chỉ nhìn thấy nam tử ngốc nghếch nhìn nàng, trạng thái mê man như chưa chấp nhận sự thật, cái loại biểu hiện đáng yêu không nói nên lời này kích thích cảm xúc của nàng. Nàng lại nhìn thấy ánh mắt của hắn dần tỉnh táo lại, dường như tin tưởng nàng, đúng vậy, hắn rất tin tưởng nàng, nàng có tự tin là như vậy.

Sau đó, trên mặt nam tử tràn đầy sự hạnh phúc khiến cho nàng an tâm. Nàng biết, hắn đồng ý rồi. Hắn không có chán ghét nàng điều gì, cho dù nàng không thông minh, lại lỗ mãng, mới gặp mặt liền đã hủy danh dự của hắn, hai hắn bị quất roi, hại hắn phải chạy đi một mình uống rượu giải sầu, nhưng cho dù như vậy, hắn không ghét bỏ nàng, hắn đồng ý lời cầu thân của nàng.

Lê Phong lại vùi mặt vào trong ngực nam tử, chỉ cảm thấy ngày hôm nay, dù có dùng từ ngữ tuyệt vời gì cũng không thể miêu tả hết được cảm xúc của trong lòng của nàng.

“Ừ, ta…. Được.” Nam tử cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, đỏ mặt, nói nhẹ, lại đầy kiên định.

Nam tử không hề phản kháng để mặc Lê Phong tựa lên ngực mình, hai tay ôm chặt thắt lưng nam tử, đầu cọ cọ lên cổ nam tử, ngậm nhẹ vành tai trắng mềm, thân thể mềm mại tựa vào người nam tử, Chỉ cảm thấy nam tử dưới người thân thể cường tráng, dáng người thon dài, cơ bắp mềm mại mà rắn chắc dựa vào thật thoải mái, không kìm được dùng cả người cọ lên.

“Thực đáng tiếc, đây là chuyện phải sau khi thành thân mới được làm….” Nữ tử thở dài tiếc nuối, ngẩng đầu, ừ, mặt thật đỏ như trái cà chua a….



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sakura Trang về bài viết trên: HNRTV, Khả Vân17, NhanTuY, Phuongmep200, bonbon2003, h20voyeudau, hamburg, kotranhvoidoi, lan trần, meo lucky, rinnina, tonkinv, y229917
     

Có bài mới 18.03.2016, 00:26
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 14:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1106
Được thanks: 1866 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 13: Việc đã thành công

Editor: Sakura Trang

“Hì hì!” Nữ tử ngồi trên giường, khuôn mặt tươi cười, thấy nam nhân tới gần giường, đột nhiên bướng bỉnh ôm thắt lưng nam tử kéo xuống một cái, tay nhỏ bé liền “Ba ba” đánh nhẹ vào hai bên mông như cánh hoa, trái phải mỗi bên cho mấy phát, sau đó để tay lên lưng nam nhân, quay đầu vừa lòng thưởng thức khuôn mặt “Bá” một phát đỏ bừng của nam nhân.

Nam nhân ngượng ngùng ôm ngang người nàng, thả lại lên giường, “Đừng nghịch….” Giọng nói nhỏ bé yếu ớt như muỗi kêu. Nhưng nữ tử lại càng cười vui vẻ, không nghe lời không chịu buông ra mà lại phàn nàn “Ta muốn đánh, ngươi chẳng lẽ không cho?” Nếu nói là trách cứ, không bằng nói căn bản chính là đang làm nũng. Nói xong, tay nhỏ bé lại véo hai phiến mông, mắt nhìn thấy nam nhân mặt ngượng ngùng càng đỏ hơn, nhu thuận nói “Tất, tất nhiên là được.” Dứt lời, khuôn mặt đang đỏ bừng dưới ánh mắt ép bức của nữ nhân, động tác chậm chạp xoay người, đem mông quay về hướng nữ nhân để mặc nàng tự do chà đạp.

Cô gái vừa lòng tươi cười vì thực hiện được ý đồ, nhu nhu mạnh một chút, ừ, một tháng điều dưỡng, bầm tím trên mông đều tiêu tan gần hết rồi! Nghĩ lại cũng không quan tâm nam nhân ngăn cản nhanh chóng cởi quần áo của hắn, không nhìn người nào đó đã hồng như muốn nhỏ máu, nhanh chóng kiểm tra thấy vết thương do roi cũng khỏi gần hết, liền đẩy thân thể nam tử nằm lên giường, ôm lấy thân thể xích lõa thân trên không một mảnh vải của hắn, mặt cọ xát lên ngực của hắn, sau đó dùng môi tạo thành một cái ấn ký lên đó.

Cô gái - - đương nhiên chính là Lê Phong - - cảm thấy lá gan của mình đã lớn lên rất nhiều…. Theo bắt đầu từ việc chỉ dám hôn trộm nam tử trong lúc nam tử trong lúc nam tử đang ngủ say, sau sâu hơn đến việc lí giải tâm tư của nam tử, hoặc nói là biết việc nam tử có tình cảm ái mộ với nàng, cứ như vậy lá gan dần lớn hơn, mãi cho đến bây giờ không kiêng nể gì động tay động chân ngọt ngào trêu đùa…. Nàng trước kia tại sao không biết mình lại là một cái mười phần sắc nữ như vậy chứ! Được rồi! Nàng thật may mắn vì Lê Thư có sự nhẫn nại vô cùng đối với nàng.

Nàng nhìn thấy nam nhân nằm dưới người mình vũng vàng dang tay vòng xung quanh người nàng, như là để che chở cái gì đó tuyệt thế trân bảo, để cho nàng đang nằm đè nặng trên người hắn cũng không lo lắng sẽ bị ngã xuống - - bởi vì đã có nam nhân dưới thân che chở nàng.

Nghĩ như vậy, Lê Phong hạnh phúc cười. Náng càng dính chặt lấy thân thể nam nhân, cảm nhận được sự ấm áp từ phía dưới truyền đến, đi tận đến đáy lòng. Cô gái ôm càng chặt, nghĩ làm nũng để nam nhân buông tất cả công việc đang làm nằm cùng nàng trong chốc lát, ít nhất phải có một giấc ngủ trưa mới được a!

Đang muốn hành động, bên ngoài lại có người không mời mà đến, giọng nam nhân kêu rất lớn dù cách mười dặm cũng đều có thể nghe thấy!

“A! Đang làm gì vậy?” Lê Phong chỉ cảm thấy, tiểu tử Tiếu Ninh này thật như là nàng nàng nợ nần gì hắn vậy! Không phá chuyện tốt của nàng thì không chịu được hay sao? Nam nhân dưới thân nghe có tiếng nói, càng thêm xấu hổ, lập tức đứng dậy muốn sửa sang lại quần áo, nhưng nhìn thấy người trong lòng cứ ôm chặt hông hắn không chịu buông tay, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng quần áo quấn cả nàng lẫn bản thân, có chút lúng túng nhìn nam nhan vừa đẩy cửa vào.


Lê Phong chôn trong ngực Lê Thư, cũng không thèm nhìn Tiếu Ninh một cái, chỉ nói “Lưu Quý có đến đây không?”

“Này này! Tuyệt tình như vậy sao! Đến đây được mấy canh giờ cũng không thèm để ý đến ta!” Tiếu Ninh oán giận, tay đang nghĩ muốn lôi nữ tử từ trong lòng nam tử ra, lại bị cô gái thuận tay hất đi. Tay vuốt vuốt tóc, trong mắt nhanh chóng che giấu đi sự mất mát, nữ tử đứng đằng sau lại giống như làm lơ không thèm để ý kéo hắn về phía mình “Đến đây, có việc gì sao?”  

“Đến đây là tốt rồi.” Lê phong lúc này mới miễn cưỡng chui từ trong lòng nam tử ra, không quên cẩn thận sửa lại quần áo của nam tử, xong mới quay nhìn về phía hai người “Vốn hôm nay định đi, đúng lúc ngươi đến, tâm trạng của mẹ cha ngươi hiện tại thế nào?” Thấy nữ nhân nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, Lê Phong bổ sung, “Ta muốn cầu hôn.” Giọng nói như đương nhiên. Lưu Quý nhíu mày, vẻ mặt đầu tiên ngưng trọng lúc sau lại thoải mái, “Cũng bình thường! Biết trước bọn họ chẳng quan tâm việc này, ngày thành thân tất nhiên sẽ không đến, bây giờ ca ca này của ta thanh danh đã bị hủy, bọn họ ước gì đem vũng nước bẩn này hắt ra ngoài, chắc chắn sẽ đồng ý. Ngươi không cần lo lắng quá mức.”

Nàng (LP) quả thật là không cần lo lắng, nhưng mà nàng (LQ) lại muốn. Nghiêng đầu nhìn nam tử bên cạnh đang vừa nãy còn muốn kêu to lên giờ phút này tươi cười cũng không đạt đáy mắt, thậm chí là chua xót khiến nàng khó chịu, nàng chỉ biết than nhẹ.

Ngươi quay đầu, quay đầu của mình, nhìn ta một chút đi. Ta vẫn, luôn một lòng một dạ canh giữ bên cạnh ngươi…. Cho nên, có thể hay không, đừng chỉ theo đuổi mỗi hình bóng người kia?

Bên này Lê Phong lại hoàn toàn chưa từng chú ý đến ý nghĩ của hai người, nàng chỉ có lòng chú ý đến Lê Thư. Lúc này cười “Vết thương của Thư Nhi cũng gần khỏi rồi, như vậy, bây giờ ta có thể đi cầu hôn được rồi đúng không?” Không chờ Lưu Quý trả lời, Lê Phong hơi hơi có xu hướng chờ không kịp khẩn cấp muốn nhảy xuống giường, sau đó dừng lại…. “Đáng tiếc không có khả năng a….” “Còn tưởng rằng ngươi thật sự không nhớ rõ.” “Xem ta giống người không có đầu óc vậy sao?” Tuy là lời nói đùa, nhưng giọng nói cũng có chút không bất đắc dĩ. “Đáng chết! Mê tín vạn ác!”


Đương nhiên là vì mê tín, Lê Phong dù thế nào cũng không nguyện ý để Lê Thư bị oan ức, trong ý tưởng hôn lễ dù không phô trương quá lớn nhưng cũng phải có người chúc phúc a! Nhưng nếu mang theo thân phận “kẻ xui xẻo” này, đừng nói có người, cho dù có thật sự tiến hành nói không chừng “Hôn lễ” cũng không được chấp nhận, nàng một chút cũng không nghĩ khiến cho Thư Nhi của nàng chịu uất ức. Cho dù biết suy nghĩ này rất ngây thơ khó thực hiện!

“Người xui xẻo thì làm sao? Thích thì thành thân đó là chuyện bình thường mà! Sao phải để ý người khác nghĩ gì? Cha mẹ của hắn còn không quản, nói chi là những người không thân cũng chẳng quen này! Còn tưởng rằng cái loại sai lầm này chỉ có người cổ đại mới để ý thôi chứ!” Tiếu Ninh như chẳng hề để ý nói, vẻ mặt khinh bỉ. Ngược lại Lê Phong thấy kinh ngạc, hay là lúc trước nàng đã hiểu sai ý của Tiếu Ninh? Nếu không đã điềm nhiên chỉ đường cho bọn họ như vậy? Trong lúc nàng cảm thấy xấu hổ vì chính mình tự mình đa tình, Lưu Quý cũng ngây ngẩn cả người.

Nàng vẫn nhớ rõ từ mà nàng gặp nam tử dùng nhánh cây viết lên mặt đất, dù không phải loại chữ nàng từng gặp qua, thế nhưng nàng lại vẫn có thể đọc được, hai chữ kia, là Lê Phong. Nghĩ như vậy, nàng bỗng nhiên tựa vào vách tường, có điểm tự chê cười mình. Thì ra, thì ra, ngươi, thích nàng như vậy sao?

Lê Phong nhu nhu cái mũi, giải thích “Ta, ừ, không nghĩ để cho hắn chịu thiệt thôi….” Lại chuyển đầu, “Ngươi cũng không nghĩ để cho mình chịu thiệt đúng không?” Quay đầu nhìn về phía nam nhân đang đứng ôm hông nàng ở phía sau, đột nhiên thấy hắn thật đáng yêu, thuận tay vuốt vuốt tóc của hắn, hắn cũng không tránh, để mặc nàng thích làm gì thì làm, từ trước đến giờ vẫn luôn là như vậy. Lê Phong nghĩ đến, chính mình, hình như, vẫn luôn được nam nhân này bao dung chăm sóc mà! Cho dù đây là thế giới nữ tôn.

Nàng biết nam tử này sẽ không bao giờ phản đối lời nàng nói, vô luận chuyện đó vô lí cỡ nào, lại không đúng luật lệ ở cổ đại ra sao, đây là nhận định trong suy nghĩ của Lê Thư, vì vậy cho dù không phô trương, nhưng nhất định nàng phải để cho người khác chấp nhận. Nghĩ như vậy, nàng hạ quyết tâm, nàng nhất định phải khiến tất cả người trong thôn chấp nhận chuyện nàng thú hắn, cho nên, khi hắn phản đối lời nàng, nàng thật đúng là bị dọa cho sững sờ.

Nàng nghĩ, nàng sẽ không bao giờ quên ánh mắt kiên định của hắn khi đó, đó ánh mắt mà nam tử kia chưa bao giờ có. Ánh mắt kiên định nhưng có chút ngượng ngùng. Hắn dù sao cũng là nam nhân ở đất nước nữ tôn, hắn cũng như người khác ngượng ngùng, giọng nói rất  nhẹ, lại vẫn có thể cho nàng nghe được rõ ràng, đầy đủ “Thư Nhi, Thư Nhi, không cần được thừa nhận.”

Lời nói này nếu ở trong một thế giới cổ đại nam ti mà nói thật sự là kinh hãi thế tục, ngay cả Lưu Quý đều có chút kinh dị. Dù sao làm gì có người nam nhi nào không nghĩ được trước mặt mọi người thừa nhận thân phận cảu mình? Danh phận là thứ gì đó không thể thiếu. Nhưng khi nói ra, Lê Thư lại thấy hối hận, đương nhiên không phải bởi vì danh phận. Hắn là bỗng nhiên nhớ đến khuôn mặt xấu xí đê tiện của mình, Phong Nhi xinh đẹp, lại đọc đủ tứ thư ngũ kinh, nói muốn thú hắn nữa, ngày đó, có phải hay không, bởi vì hắn làm việc tốt lắm, hoặc là hắn đem lại cho nàng sự ôn nhu ấm áp ngắn ngủi, cho nên nàng mới bỗng chốc cảm động nói muốn thú hắn? Mà việc ngày hôm nay, chẳng qua là lí do để nàng từ chối? Vậy hắn nói ra lời này, chẳng phải là…. Chẳng phải là đang ép buộc nàng thú hắn hay sao?

Nhưng nếu như không phải vậy, thế thì nghĩa là nàng muốn thành thân cùng hắn, như vậy lời nói của hắn giống như là khẩn cấp không có chút rụt rè naog hay sao? Nàng, nàng là người hướng đến cấp bậc lễ nghĩa vẹn toàn, có thể, có thể ghét bỏ người như hắn không? Đến lúc này hắn vẫn tự ti như vậy, suy nghĩ thì luôn suy nghĩ theo chiều hướng xấu nhất, nghĩ như vậy khiến hắn lạnh cả người, cuống quýt ngẩng đáu lên muốn xin lỗi, chỉ hy vọng nàng có thể rộng lượng mà than thứ cho hắn. Ngày sau sẽ cố gắng biểu hiện thật tốt, không để cho nàng phải thất vọng lần nữa!

Nhưng hắn không ngờ đến, hoặc tuyệt không bao giờ dám nghĩ tới. Khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn đến không phải tiểu thư nhà hắn, Phong Nhi của hắn vẻ mặt giận dữ, thậm chí còn không nhìn thấy một chút xem thường. Trên thực tế thật ra cái gì hắn cũng chưa nhìn đến, bởi vì quá mức xúc động. Hắn nghĩ rằng thê chủ đại nhân sẽ tức giận mắng hắn, nhưng vào lúc hắn vừa ngẩng lên, nàng, lại đem môi nàng, hôn lên mặt hắn.

Hắn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy toàn bộ trái tim như bị thứ gì đó ấm áp lấp đầy…. Hắn thầm nghĩ đến hai chữ hạnh phúc.

Ý thức mông lung, hắn cảm thấy nữ tử dời môi đến bên tai hắn “Thư Nhi, Thư Nhi, Thư Nhi của ta….”

“Ngay hôm nay, ngay hôm nay được không? Ta biết ngươi sẽ đồng ý, ngươi luôn luôn nghe lời. Ngươi bằng lòng đúng không?”

“Thư Nhi, Thư Nhi…. Ta rất thích ngươi a….”

“Thư Nhi, ta muốn cùng ngươi thành thân, cùng ngươi, ừ…. Động phòng….”

“Chúng ta động phòng được không?” Say đắm nhìn hai má hồng hồng của nam tử. Nam nhân này, tại sao lại ý nàng như vậy chứ? Hắn nói cái gì đều không cần, có phải hắn chỉ cần được ở bên cạnh nàng thôi đúng không? Hắn cái gì đều không cần…. Nữ tử ở trên giường đang chìm đắm trong suy nghĩ hạnh phúc của mình, không để ý bất cứ ai.

Cho nên chỉ có Lưu Quý chú ý đến, sự cô đơn của Tiếu Ninh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sakura Trang về bài viết trên: HNRTV, Khả Vân17, Phuongmep200, hamburg, kotranhvoidoi, lan trần, meo lucky, tonkinv, y229917
     
Có bài mới 23.03.2016, 19:27
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 14:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1106
Được thanks: 1866 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 14: Chuyện đã qua

Editor: Sakura Trang

Ngươi không nhận ra, đúng không? Cũng phải, ngay cả ta cũng không nhận ra chính bản thân mình….

Ta thật vui vẻ, ngươi tin tưởng ta, ngươi luôn luôn tin tưởng ta mà.

Ta thật sự rất vui vẻ.

Hình bóng của nam tử tên Tiếu Ninh có chút cô đơn chua xót, nữ tử im lặng đi theo sau hắn.


“Ưm…...” Nữ tử lại cọ cọ một chút mới lưu luyến ròi khỏi người nam tử, nhưng cũng không quên xoa bóp trêu chọc hai má đỏ lên vì xấu hổ của nam nhân, ừ trông như bị sốt vậy. Nữ tử cười nhẹ, nàng cảm thấy có lẽ đời này sẽ không gặp được ai còn đáng yêu hơn hắn nữa.

Thấy Lê Phong đứng dậy, Lê Thư cũng đứng lên theo. Nữ tử trước mặt cười dị dàng “Lê Thư, ta cũng cần phải đi chuẩn bị chứ! Ừ.... Tuy rằng ta theo thuyết vô thần, nhưng cũng cần phải chọn một ngày tốt, rồi chúng ta thành thân, được không?” Thật ra, hắn ước gì có thể thành thân cùng nàng ngay bây giờ, có thể gọi nàng là thê chủ đại nhân. Có thể làm tiểu thị của nàng, trở thành người của nàng, khiến hắn hạnh phúc không thể kiềm chế. Hắn dĩ nhiên lại có suy nghĩ đáng hổ thẹn như vậy, hắn một chút cũng không muốn chọn ngày lành cái gì, hắn, hắn bây giờ, chỉ muốn bây giờ nàng thu nhận hắn ngay!

Nghĩ như vậy, hắn lại âm thầm trách cứ bản thân, không thể có suy nghĩ như thế! Chẳng may nàng biết hắn có suy nghĩ không biết xấu hổ như vậy, nàng sẽ rất tức giận đúng không? Cho nên hắn rất vui vẻ, rất vui vẻ gật đầu, nhưng cũng khó che dấu một chút mất mát, nghĩ là có lẽ nàng sẽ không nhân ra được…. Nhưng hắn làm sao mà biết, hắn đối với nàng, chỉ cần là chuyện của hắn, nàng liền sẽ có sự sâu sắc khác thường?

Lê Phong nhìn nam nhân trước mặt, không biết làm thế nào mới có thể nhịn ý cười trên khóe môi. Nàng, nàng thích hắn như vậy, rất nóng vội, có đúng không? Giống như bị tình yêu khiến cho đầu óc mê muội, hoặc tin tưởng nam nhân trăm phần trăm cũng như sự bao dung của nam nhân với chính mình. Lê Phong thề, đây là lần đầu tiên bản thân làm việc mà không lý trí như vậy.

Lê Phong đứng dậy đi ra ngoài, đóng cổng lại, sau đó trở lại vào nhà, một tay đẩy ngã nam nhân không chút phản kháng thậm chí là phối hợp lên giường. Nhìn ra thê chủ nhà mình vội vàng, một chút lí trí cuối cùng của Lê Thư vẫn còn, lo lắng cho danh dự của nàng, miệng nhẹ nhàng phản kháng một câu “Đừng …...” tay vẫn là ngoan ngoãn không động đậy, mặc nàng cởi quần áo của hắn. Tiếng “Đừng” nghe như có ý mời gọi vậy.

Ngậm nhẹ đôi môi lành lạnh của nam nhân, không cho hắn nói tiếp lời khuyên mà hắn căn bản không hề muốn, quần áo ở hạ thân của hắn cũng đã biến mất. Hắn mặt đỏ tai hồng, hoặc là nói mặt hắn hôm nay chưa có lúc nào là hiện ra màu sắc ngày thường. Cảm nhận được thể chủ nhà hắn một tay đang đùa nghịch cái vật khiến người khác cảm thấy thẹn thùng kia, một tay kia thì đang tìm đằng sau, ép buộc hắn phải nuốt lấy ngón tay của nàng. Nơi đó rất chặt rất nhỏ, hắn cảm thấy rất đau, nhưng nhất quyết không phản kháng lại ý của nàng, chỉ thở hổn hển, mở rộng chân ra, chỉ mong có thể khiến nàng tiến vào càng dễ dàng một chút. Chỉ chốc lát sau, hắn cảm nhận được cái động khẩu đằng sau mang đến cho hắn cảm giác khác thường….

Nữ tử thấy nam nhân đã động tình, chính mình cũng sắp không nhìn được, cuối cùng cẩn thận khống chế sự sợ sệt trong lòng, dựa vào kinh nghiệm khi xem trên mạng Internet ở hiện đại [….], nhẹ nhàng cúi người, ngồi lên.

Đau! Sao lại đau như vậy chứ! Cô gái cắn môi, mở mắt nhìn về phái nam tử, lại phát hiện sắc mặt của hắn cũng không tốt lắm. Không ngờ nam nhân ở thế giới này cũng có máu xử nữ? Nam nhân thở nhẹ, cố nhịn xuống đau đớn, thật sự với hắn mà nói, cũng phải rất đau, mà là do nơi đó chưa bao giờ đau như vậy, thật sự chưa quen.

Ngẩng đầu muốn nhìn một chút xem thê chủ nhà mình có thoải mái hay không, đã thấy Lê Phong vẻ mặt đang cố kìm nén đau đớn, nàng sao lai?... Không phải đều nói, nữ tử sẽ thích điều này sao? Hay là tại hắn xấu xí khiến cho nàng chán ghét? Sự tự ti thâm căn cố đế 20 năm qua khiến cho điều đầu tiên hắn nghĩ tới là như vậy. Nhưng mà, sẽ không phải….

Hắn nhớ rõ, khi nàng từ từ thân thiết cùng hắn, hắn không đồng ý. Hắn không nghĩ rằng nàng sẽ vuốt mông hắn, nơi đó cứng rắn như vậy, khó coi như vậy, không có sự trắng nõn mềm mại như những nam tử khác. Hắn cũng không muốn cho nàng cọ ngực, lưng của hắn, bình thường hắn lưng hùm vai gấu, cho nên hắn lo lắng, lo lắng sau khi tiếp xúc gần gũi cùng nàng, nàng sẽ ngày càng nhận ra sự xấu xí của hắn, càng chán ghét hắn.

Nhưng nàng không có nói như vậy, hắn không biết nàng nhận ra sự lo lắng của hắn bằng cách nào, nhưng nàng nói với hắn, nàng, thích hắn, trên người, đặc biệt cơ bắp trên bụng cũng tốt, thân mình cao lớn không giống nam tử khác cũng được, nàng đều thích. Hắn cũng không biết vì sao, khi đó hắn nhìn nụ cười còn sáng lạn ấm áp hơn ánh mặt trời ban trưa của nàng, nhưng lại tin tưởng, tin nàng sẽ thích thân mình khó coi của bản thân. Hắn luôn luôn không khống chế được mà luôn tin tưởng nàng….

Lòng hắn dần dần bình tĩnh lại, không còn cảm thấy lo lắng, lại nghĩ, hay là do hắn hầu hạ không tốt? Lòng hắn lại hoảng hốt, chắc là như vậy rồi! Nghĩ hắn sống đến tận hai mươi tuổi, lại chưa bao giờ có ai dạy hắn làm gì để chăm sóc thê chủ, huống chi là việc giường chiếu? E sợ Lê Phong sẽ chán ghét hắn vì không biết hầu hạ, hắn đảm bảo nhất định sẽ cố gắng học thật tốt, lần sau nhất định sẽ làm tốt hơn, đã thấy lông mày của nàng cũng vẫn đang nhíu chặt lại, hắn như hiểu ra, suy nghĩ đơn giản hơn!

Nàng, nàng có phải, cũng đau hay không? Nhưng mà, lần đâu tiên của nữ tử, làm sao có thể đau chứ? Hắn không biết nàng đau ở đâu, trong lòng tràn đây lo lắng, muốn chạm vào nàng lại không dám, trong lúc này cảm thấy mờ mịt không biết làm sao, sự đau đớn trên người đã sớm quên từ bao giờ.

“Đau, đau?” Hắn lắp bắp hỏi, thấy nàng nhẫn nhịn, đau lòng không nói lên lời. Ngẩng đầu thấy ánh mắt quan tâm của nam nhân, nàng cố chịu, lo lắng cấu tạo thân thể của mình khác với nữ nhân nơi này sẽ dọa đến hắn, cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đong đưa “Ưm….” Lê Thư làm sao chịu được kích thích như lớn như vậy, chỉ càng thấy vui sướng càng sâu, có lúc gần như không giữ được mình, lại cố nén để quan sát phản ứng của nàng, hắn chắc chắn là nàng đau, nhưng nàng đau ở đâu? Đau như thế nào? Đừng, không phải là, hắn bỗng nhiên nghĩ tới, chứ không phải là do hắn sinh cao lớn, nên ngay cả vật kia cũng…. Cho nên, là hắn làm cho nàng đau? Hắn đoán như vậy, bắt đầu thấy luống cuống, cũng không để ý thân thể đang khát vọng khó nhịn, muốn rút ra để lùi ra ngoài, nhưng lại bị nữ tử kinh ngạc ngăn cản “Đừng nhuc nhích…. Làm sao vậy?”

“Ta….” Lòng nam tử tràn đầy áy náy, “Ta dùng miệng, được không…. Nghe nói…. Ừ…. Rất thoải mái….” Thấy cô gái lại kinh ngạc nhíu mày, nam tử giải thích nói “Thật xin lỗi…. Làm ngươi đau…. Ta….” Lê Phong thấy hắn cẩn thận như vậy, hoặc có thể nói, quả thật chính là đang lấy lòng, trong lòng cảm thấy khó chịu, cũng không trả lời, nhịn đau đớn….

Rất nhanh, đau đớn đã bị phản ứng của cơ thể che thay thế….

******

Tiếu Ninh vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên nhìn thấy cô gái.

Sau giữa trưa oi bức, ngay cả cây cỏ cũng heo rũ cụp lá xuống, không khí yên tĩnh, thật vừa ý hắn. Chắc là vì người mẹ suốt ngày chỉ biết oán hận cha, mỗi ngày chỉ biết chỉ lên trời mà mắng cũng không thèm quan tâm cậu, trên thực tế, cậu chẳng qua chỉ là công cụ báo thù của bà mà thôi, hắn là một người không thích nói chuyện, lúc nào cũng trầm lặng, không có những cảm xúc nên có ở những người bình thường khác. Ví dụ như không vui không buồn, cậu tự nhận rằng không có chuyện gì có thể khiến cho cậu ngạc nhiên, cho nên, vào một ngày kia, khi cậu nhìn từ cửa sổ về phía sân thể dục, cũng không muốn chấp nhận rằng, bản thân mình bị hù dọa hoặc nói đúng hơn là bị hấp dẫn.

Trong thời như vậy, cậu thế nhưng nhìn thấy trên sân thể dục vẫn có một cô gái, đang nghiêm túc luyện tập đi thăng bằng trên cầu, một dáng vẻ tràn đầy sức sống, dường như không để ý rằng ở khoảng cách xa như vậy cậu cũng có thể thấy được, quần áo đã ướt đẫm dán vào người. Đó một loại cảm giác hoàn toàn khác với cậu, chàng trai bỗng nhiên cảm thấy, cho dù ở trong hoàn cảnh khó khăn, cô gái có lẽ vẫn có thể có một cuộc sống tràn đầy sinh lực như vậy.

Cậu nghĩ rằng cậu vĩnh viễn sẽ không làm chuyện gì không lí do, nhưng mà, ngày đó, cậu lại không có bất cứ lí do gì, đi xuống tầng dưới.

“Bạn học.” Cô gái quay đầu, nhìn thấy người gọi mình là một chàng trai trong hơi gầy gò, đeo một cặp kính nhỏ vừa mắt, trông rất giống một kiểu học trò văn nhã trí thức, quan trọng là, trên người cậu có loại khí chất trầm lặng, đương nhiên, càng nhiều xưng loại khí chất này là “tử khí”, có lẽ là bởi vì phần lớn người như vậy thường không thích tiếp xúc cùng với nhiều người. Cô gái bỗng nghĩ đến trên người đang nhếch nhác khiến cô cảm thấy hơi xấu hổ, trong lòng như có quỷ*, có chút không được tự nhiên trả lời “Ừ, có việc gì sao?”
*trong lòng như có quỷ: ý chỉ cảm giác mình như làm việc sai trái hoặc phạm lỗi gì đó, cảm thấy lo ngại, e sợ

“Làm phiền, xin hỏi cầu thang dẫn đến phòng học đi ở chỗ nào?” Chàng trai đương nhiên không phải muốn đi tới chỗ cầu thang dẫn đến phòng học.

“Cầu thang dẫn đến phòng học hả…. Ừ, bạn đi từ đây đến hết hành lang, sau đó rẽ trái, ừ…. Lại….” Chỉ nửa ngày, gặp chàng trai này vẫn trong trạng thái lơ mơ không hiểu, có gái không còn cách nào khác, “Quên đi, mình mang bạn đi vậy!”

Chàng trai gật gật đầu, nói cảm ơn, sau đó liền đi song song cùng với cô gái. Cậu cũng không biết vì sao, bỗng nhiên lo lắng mình có tính cách khiến người khác không thích, cậu chưa bao giờ có cảm xúc khác thường như vậy. Cậu cố ý nói một nơi cách đây rất xa, nhưng bỗng nhiên cảm thấy nơi mình nói thật gần, rất nhanh đã đi tới rồi.

Cậu nhìn bảng tên ngực cô “Cảm ơn bạn học Lê Phong” Có chút trịnh trọng “Không có gì!” Không thói quen sự trịnh trọng như vậy, cô gái xoa xoa cái mũi, khiến cho cậu cảm thấy thật đáng yêu, “Không cần khách sáo, bạn học Ninh Tiêu.” Cô gái cười mắt cong cong. Đúng vậy, lúc đó, tên của cậu, vẫn là Ninh Tiêu.

Cậu nghĩ rằng đó chẳng quả là sự ngắn ngủi bất thường trong thời kì trưởng thành, nghĩ rằng mình rất nhanh sẽ quên cô gái đó, nhưng mọi chuyện, lại không phát triển theo những gì mình muốn.

Bởi vì cô gái tin tưởng có nhất kiến chung tình nên cậu trở thành bạn trai duy nhất từ trước đến nay của cô. Cậu là người lạnh lùng, cũng không thể không thừa nhận, hắn, thật sự, thật vui vẻ, rất hài lòng.

Là thật. Là thật mà….. Em gái yêu quý của anh.

Lưu Quý thấy nam tử phía trước dường như rốt cuộc không thể kiềm chế được ngồi xổm xuống, thân thể nhẹ nhàng run run.

Đừng khóc mà….


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sakura Trang về bài viết trên: HNRTV, Khả Vân17, Tieusacnu, hamburg, lan trần, rinnina, tonkinv, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hanhphucgiandon, Jennymac5893, nguyenhanh3185, tinh thanh, Tô Hương Quỳnh và 96 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

16 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

20 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80



Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.