Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 

Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 15.03.2016, 20:25
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3819
Được thanks: 15349 lần
Điểm: 21.53
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 126.2: Cưỡng bức
     Editor: Mẹ Bầu

"Bà xã, sau này anh muốn chúng mình sinh hai đứa nhỏ! Là thai Long Phượng, một trai một gái!"

     "Bà xã, con của hai chúng ta nhất định không giống như bình thường. Tên của con anh cũng đã nghĩ xong rồi. Anh trai tên gọi là Mạnh Phi Đồng, em gái tên gọi là Mạnh Tiểu Khả, ghép tên hai đứa lại sẽ là Phi Đồng Tiểu Khả (không giống như bình thường)? Em thấy thế nào, không tệ chứ? Hắc …hắc! Anh là một người nửa mù chữ, cũng chỉ có thể nghĩ ra thành ngữ đơn giản như vậy thôi! Đây thật sự đúng là kỳ tích đấy!"

     Tĩnh Tri chớp mắt mấy cái, cuối cùng một dòng nước mắt cũng chậm rãi lăn xuống...

     Bên tai cô nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ từ dưới lầu vọng lên, lúc gần lúc xa... Thiệu Hiên, Thiệu Hiên... Tại sao anh vẫn chưa tới, tại sao anh vẫn còn chưa tới tìm em?

     Rất nhiều năm trước, sau khi xem vở kịch Bán Sinh Duyên, Tĩnh Tri không thể tin được, tại sao một người ở trên lầu, một người ở dưới lầu, vậy mà Thế Quân lại không thể tìm được Man Trinh? Thật kỳ lạ, tại sao cô ấy gọi đến rách họng mà chàng trai kia vẫn không nghe thấy được nhỉ?

     Nhưng bây giờ, tất cả lại đang diễn ra ở trên chính bản thân cô.

     Diễn kịch như cuộc sống thực, còn cuộc sống thực lại như diễn kịch... Cô muốn khóc, nhưng nhận ra mình không còn nước mắt nữa rồi.

     "Cô nghĩ tới nó cũng vô ích thôi." Nhìn thấy cô không cầm được nước mắt, Mạnh Thiệu Đình cười lạnh. Tiếng gọi của cô dù mơ hồ nhưng vẫn có thể nhận rõ là tên của Thiệu Hiên. Mạnh Thiệu Đình đố kỵ tới cực điểm, nhưng vẫn một mực giữ nụ cười. Ngón tay anh nắm vào hai bên má cô, ép ánh mắt của cô nhìn anh...

     Nhưng lúc này Tĩnh Tri chỉ nhìn anh đầy mờ mịt, ánh mắt cô hướng về phía anh nhưng dường như lặng lẽ xuyên qua, không biết cô đang nhìn về nơi nào. Trong mắt cô đã không còn nước mắt. Giờ đây đôi đồng tử đen nhánh lại càng sâu thẳm tĩnh lặng, gần như muốn dìm anh chết chìm vào trong đó. Giờ phút này anh thấy trong ánh mắt cô là cả một mảng trống không rộng lớn, khiến anh không khỏi cắn chặt hàm răng lại. Rất nhanh hai nắm đấm anh đã siết chặt lại, vang lên tiếng lách cách. Anh nghiêng người xuống, ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng vẽ phác thảo ở trên mặt cô. Đôi con ngươi hẹp dài, màu sắc giống như viên ngọc đen, nhưng lại lộ ra ánh nhìn lạnh lẽo khiến lòng người lạnh băng...

     Phản kháng của Tĩnh Tri chỉ cứng ngắc, mặc dù anh nặng nề ngăn cản cô, mặc dù cô giống như một con cá đang đợi bị làm thịt, nhưng cô vẫn là một con cá không ngừng giãy giụa.

     Dù cổ tay bị chiếc khăn trùm đầu bằng lụa trói chặt, cô vẫn liều mạng cọ sát. Mười đầu ngón tay của cô toàn là máu tươi, nhỏ vào chiếc khăn lụa tuyết trắng, giống như những đóa hoa đào lạnh lẽo đậu ở trên mặt tuyết.

     Nhìn thấy máu tươi trên những thứ kia, trái tim Mạnh Thiệu Đình co rút từng hồi, từng hồi. Ngón tay đang nắm lấy cô không khỏi từng chút từng chút buông lỏng ra. Trong con ngươi đen nhánh, sự tức giận đã tản đi, sự thương tiếc dần dần trào lên. Mạnh Thiệu Đình cúi đầu, mái tóc rũ xuống trên trán, che đi ánh mắt của anh. Anh cứ nhìn cô như vậy, trong con ngươi dường như có sự đau thương...  

     "Tĩnh Tri, đừng lấy chồng, có được hay không?"

     Một người đàn ông luôn luôn cao ngạo, một người đàn ông khi nói chuyện luôn luôn thể hiện lời nói như mệnh lệnh, giờ phút này lại chậm chạp cứng ngắc, giọng nói khàn khàn nói ra những lời mang theo vẻ cầu khẩn.

     Nhưng Tĩnh Tri lại tựa như không nghe thấy gì hết. Đôi con ngươi đen như mực đầy trống vắng, không biết đang nhìn về nơi nào, hai tay bị trói buộc vẫn còn đang ngọ ngoạy một cách vô ích. Giọng nói vỡ vụn của cô vẫn gọi rõ tên của Thiệu Hiên, lập tức sự phẫn nộ của anh bốc lên điên cuồng...

     "Phó Tĩnh Tri, cô ép tôi, đây là do cô đã ép tôi... Tôi chấp nhận để cho cô hận tôi! Trong suy nghĩ của cô, tôi chấp nhận là người hoàn toàn có lỗi, cho dù vậy, ngày hôm nay tôi cũng sẽ không cho phép em trai tôi cưới cô!"

     Anh cố kiềm chế để nói hết câu, lập tức đứng dậy, một tay cởi hết tây trang trên người, tháo dây lưng, môi mím chặt thành một đường cong lạnh cứng. Nhưng lúc này trong tròng mắt anh lại mang theo cái cười lạnh lẽo đầy giễu cợt. Anh nghiêng người xuống, trong nháy mắt, đột ngột kéo vạt áo cưới thật dài trên người Tĩnh Tri lên...

     Trên mặt cô tràn ngập màu trắng, chỉ khoảng nửa giây, sau khi vạt áo cưới che lấp mặt Tĩnh Tri, cô cảm thấy quần lót của mình bị người nọ xé toang, hai chân cũng bị người ta kéo ra mạnh mẽ. Nơi hạ thân cô là một khoảng lạnh như băng, tiếp đó lại nhanh chóng bị nóng bỏng bao vây...

     Toàn thân cô cũng đang phát run lên. Cô liều mạng kêu to, thế nhưng miệng cô đã bị anh dùng tấm khăn lụa trùm đầu thật dài kia nhét vào kín miệng, bịt cả vào lỗ mũi của cô. Tĩnh Tri thấy trong tai mình dội lên tiếng ông ông. Chùm đèn to lớn treo trên đỉnh đầu lúc này đang lắc lư tựa như muốn rơi thẳng xuống, đè vào người cô. Trái tim cô đau đớn lợi hại, cô khàn giọng kêu to Thiệu Hiên, Thiệu Hiên. Nhưng tiếng gọi của cô vỡ vụn chỉ phát ra âm thanh mong manh...

     "Ờ! Có phải tôi nên đến nhìn qua Tĩnh Tri một chút hay không nhỉ?" Mạnh Thiệu Hiên bận rộn đến mức đầu đầy mồ hôi, nhưng bộ dạng vẫn rất vui vẻ. Kiều Tử Tích trừng mắt lườm anh một cái: "Từng giây từng phút lúc nào cũng dính lấy người ta vẫn còn thấy không đủ sao, đi đi đi đi. . ."

     Mạnh Thiệu Hiên cười, đôi mắt cong cong thoáng nhìn lên trên lầu. Lúc này Tĩnh Tri đang nghỉ ngơi ở trong phòng nghỉ nên đã kéo rèm cửa sổ lại. Mạnh Thiệu Hiên thật sự không nhìn thấy gì, nhưng vẫn ngây ngốc đờ đẫn nhìn ba mươi giây, cho đến khi Lâm Thi đẩy anh một cái: "Thiệu Hiên, anh sững sờ ở đây làm gì thế? Mau đi xem người điều khiển chương trình đang tìm anh có việc gì!"

     Mạnh Thiệu Hiên ừ một tiếng, sau đó lưu luyến thu hồi ánh mắt, xoay người sải bước đi. . .

     "Tĩnh Tri, hãy nói với tôi, cô sẽ không gả cho Thiệu Hiên, cô nguyện ý làm người phụ nữ của tôi. Nếu như cô đồng ý thì hãy gật đầu, còn nếu cô không đồng ý, chỉ cần lắc đầu. . ."

     Anh đặt thân mình ở giữa hai chân cô, vật nóng bỏng ngẩng cao áp sát vào nơi mềm mại của cô, nhưng anh vẫn gắt gao nén nhịn dục vọng đang sắp bùng nổ, nặng nề hỏi dò.

     Tĩnh Tri lắc đầu không chút do dự. Cô tình nguyện chết, thà chết chứ không bao giờ cho phép mình lại ở bên cạnh Thiệu Đình.

     Thiệu Đình cúi đầu cười. Tĩnh Tri nghe thấy trong lồng ngực của anh vang lên tiếng khùng khục rất rõ. Lúc này cô cảm thấy màng nhĩ cũng đau nhức. Cô nằm ngây như một khúc gỗ, nhìn lên trần nhà nơi đỉnh đầu. Nhưng hai cổ tay cô vẫn là không ngừng ngọ ngoạy, máu tươi thấm vào chiếc khăn lụa dài đang trói chặt cổ tay cô, nhưng cô lại không hề có cảm giác đau đớn…



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 18.04.2019, 21:26, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Hàn Lam Mộc, Jennythao, Ngờ Uyên Pro, Tooo, apple07382, beconngoxx, binbon25, kite1984, misachan, mupmipmip, ngô thị huyền
     
Có bài mới 16.03.2016, 20:03
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3819
Được thanks: 15349 lần
Điểm: 21.53
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 126.3: Cướp đoạt
Editor: Mẹ Bầu

      quý trọng cô như vậy, tay cô bị tróc một lớp da mỏng, anh cũng đau lòng không thôi... Nếu như anh nhìn thấy bộ dạng thê thảm lúc này của cô, nếu như cô chết, nhất định anh sẽ rất đau lòng.

     Nhưng mà sống lại tiếp tục mệt mỏi thế này...

     "Tĩnh Tri, cô hãy hận tôi đi! Hành động hôm nay là một việc nhất thiết tôi phải làm! Cho dù sau này tôi có phải bỏ ra một cái giá cao đến tận trời, tôi cũng sẽ không hối hận, tuyệt đối không hối hận."

     Khi nói xong câu cuối cùng, trong nháy mắt, anh không chút do dự xông vào trong thân thể của cô. Tĩnh Tri chỉ cảm thấy một hồi đau đớn đến xé lòng, cần cổ của cô chợt vươn ra, miệng phát ra một tiếng kêu trầm đục khó nghe thấy. Từ trong đôi mắt, một dòng nước mắt lạnh như băng đột nhiên chảy ra lăn xuống dưới, để lại trên gương mặt kiều diễm một vệt ướt rất rõ...

     Hai tay Mạnh Thiệu Đình nắm ở vòng eo mảnh mai của cô, động tác nơi hạ thân vừa điên cuồng mạnh mẽ vừa liên tục. Dường như anh đang phát tiết để xả giận, nhưng trong đôi mắt ngập tràn sự cô đơn nặng nề của anh lại lộ ra cái nhìn có chút tuyệt vọng. Anh quả thật như một người điên đang lên cơn điên dại…

     Cho đến sau cùng, anh bùng nổ, phun vào trong thân thể không chút phản ứng của cô. Thấy cô từ đầu đến cuối hai mắt vẫn mở to trống rỗng, đáy mắt khô khốc một mảnh, anh rút mình ra, môi mím chặt, kéo hộp khăn giấy ở bên cạnh lau chùi sạch sẽ cho cô trước, sau đó mới sửa sang lại cho mình...

     Anh mặc quần áo tử tế liếc nhìn cô một cái, nhưng thấy cô vẫn y như cũ, giữ nguyên bộ dạng như vừa mới rồi, mi tâm không khỏi hơi nhíu lại. Anh xoay người chỉnh đốn lại áo cưới cho cô xong xuôi, hơi ngập ngừng một chút, rồi ôm cô ngồi dậy. Thấy hai tay cô vẫn như lúc nãy, co giật từng cái từng cái, động tác tựa như vẫn còn đang giãy giụa. . .

     Trái tim anh bỗng căng ra, đau nhức, lại tựa như ân hận... Anh đặt cô trở lại ở trên ghế sa lon, sau đó mới bắt đầu gọi điện thoại.

     Đi vài bước tới bên kia phòng không biết nói mấy câu gì đó, Mạnh Thiệu Đình mới cúp điện thoại. Anh nâng cổ tay xem đồng hồ, từ lúc anh đi vào đến giờ đã khoảng gần một giờ, nói cách khác, đã sắp đến lúc Mạnh Thiệu Hiên phải lên đây rồi.

     Nhưng Mạnh Thiệu Đình không thèm để ý, anh nhếch môi lên xoay người lại, đi tới trước ghế sô pha, ngồi xuống ở bên cạnh Tĩnh Tri.

     Nơi hạ thân của cô dường như máu tươi đang chảy xuống ồ ồ. Tĩnh Tri có cảm giác thân thể mình đau đớn đến rụng rời. Mỗi khi cô sắp sửa bị mất đi thần trí, thì sự đau đớn này giống như một sợi tơ, nhẹ nhàng căng lên siết chặt lấy cô, kéo cô trở lại nơi địa ngục nhơ bẩn này. . .

     Tay của anh vỗ về chơi đùa ở trên gương mặt của cô. Cô cảm thấy rất ghê tởm. Nếu như không phải do cổ họng bị đống khăn lụa kia chặn ngang, nhất định cô sẽ ói ra. . .

     "Cô thật là ngu, để cho bản thân phải chịu sự đau đớn lớn như vậy mà vẫn nhất định không chịu khuất phục tôi sao?" Anh cười khẽ, ngón tay cũng nhẹ nhàng lạ thường, cởi chiếc khăn lụa dài đang buộc ở cổ tay cô ra. Trên cổ tay cô hiện rõ mấy chiếc vòng rướm máu, bởi sự vùng vẫy của cô khi bị trói nên bị cọ sát mà thành. Mi tâm Mạnh Thiệu Đình nhíu chặt lại. Anh nắm tay cô trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Chịu khổ thế này chẳng phải là do tự cô hay sao? Tĩnh Tri... Cô không đấu lại tôi đâu, ngoan ngoãn đi, tự tôi sẽ đối xử tốt với cô. . ."

     Anh vừa dứt lời, cô đã cho anh một cái tát vào mặt. Mặc dù cô không còn sức lực, nhưng những móng tay bị gãy của cô cũng đã để lại trên mặt anh mấy đường rớm máu…

     "Phó Tĩnh Tri! Cô đừng có lên mặt mà không biết xấu hổ. Cô đã nhiều lần ra tay với tôi, đừng có ỷ vào chuyện tôi thích cô. . ."

     Mạnh Thiệu Đình đứng bật dậy, trong ngữ điệu của anh có chút gì đó như cố kiềm chế lại sự tức giận. Mới nói được một nửa, anh đã cứng rắn ngừng lại. Mạnh Thiệu Đình hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình. Anh đang nói nhăng cuội gì vậy?!

     Nhưng Tĩnh Tri lại tựa như bị kích động. Trong con ngươi cô tràn ngập sự lãnh lẽo thê lương, giống như lớp sương mù bị gió thổi bao phủ lấy anh. Miệng cô vẫn còn bị chiếc khăn lụa trùm đầu nhét lộn xộn trong đó, nên cổ họng cô chỉ phát ra tiếng khò khè khò khè. Mạnh Thiệu Đình kinh hãi. Thấy thân thể cô run rẩy lợi hại, anh sợ hết hồn, khom lưng định ôm cô, nhưng khi chạm đến da thịt thì thấy người cô lạnh băng đến phát sợ. . .

     "Tĩnh Tri. . ."

     "Bà xã, anh tới rồi đây, em nghỉ ngơi đã khoẻ chưa, hôn lễ của chúng ta sắp bắt đầu rồi!"

     Cửa chợt mở ra, mang theo giọng nói hào hứng của Mạnh Thiệu Hiên. Hai người trong phòng đều sửng sốt. Sắc mặt Tĩnh Tri chợt tái xám giống như tro tàn, còn Mạnh Thiệu Đình cũng chậm rãi nâng người lên. Anh xoay người, nhìn thấy Mạnh Thiệu Hiên mặc bộ lễ phục chú rể, dáng người thon dài, khí chất hiên ngang, hăng hái, lông mày như ngọn núi xa, môi không trang điểm mà vẫn đỏ, đôi tròng mắt trong vắt chan chứa tình cảm, đuôi mắt chứa đựng sự vui mừng, nét mặt ấm áp như ngọc, con ngươi màu hổ phách không giấu nổi nét xuân tình, quả thực là vẻ đẹp khôi ngô tuấn tú không gì sánh được!

     Nơi miệng anh vẫn còn mang theo nụ cười vui vẻ, hàng lông mi dài còn đang chấp chới đầy hăm hở khoan khoái. Nhưng chỉ trong giây phút anh đã ngây người đứng sững ở nơi đó như phỗng. Nụ cười kia thoáng cứng lại, anh tựa như bị choáng váng, không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy ở bên trong phòng.

     Nước mắt của Tĩnh Tri cuối cùng đã cuồn cuộn rơi xuống. Cổ họng cô phát ra tiếng nức nở khàn khàn mơ hồ. Cô nằm dựa vào ghế sa lon, ngửa mặt lên, mái tóc dài rối tung, trên áo cưới vương vài giọt máu tươi, bả vai trước ngực đều có vết hôn đỏ tươi. . .

     Trái tim Mạnh Thiệu Hiên đau như bị đao cắt, anh gần như không đứng vững nổi nữa. Bàn tay anh thu lại dưới ống tay áo nắm chặt, ngón tay lạnh buốt run lẩy bẩy, nơi da thịt ở bờ môi lúc này cũng đang giật giật từng hồi. Ánh mắt giống như bị hạt tiêu bắn vào nóng rát, đau đớn giống như bị lửa táp, tuyến lệ căng đến khó chịu. Thế nhưng anh vẫn chịu đựng, từng bước từng bước, gian nan đi về phía trước…

     "Bà xã, đừng sợ, anh tới đây, không sao đâu…" Giọng của anh lúc này đã run rẩy, chỉ có con ngươi vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào Tĩnh Tri. Anh đi mấy bước, chân bước thoáng chậm lại, đột nhiên nước mắt anh trào ra. Anh lảo đảo bước đi, giọng nói tựa như bị vỡ vụn ra, chứa đựng sự đau đớn khó kìm nén: "Bà xã…"


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 21.04.2019, 19:26, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Hàn Lam Mộc, Tthuy_2203, apple07382, beconngoxx, misachan, mupmipmip
     
Có bài mới 16.03.2016, 22:15
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3819
Được thanks: 15349 lần
Điểm: 21.53
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 126.4: Cướp đoạt
Editor: Mẹ Bầu

Trái tim Mạnh Thiệu Hiên đau như bị đao cắt, anh gần như không đứng vững nổi nữa. Bàn tay anh thu lại dưới ống tay áo nắm chặt, ngón tay lạnh buốt run lẩy bẩy, nơi da thịt ở bờ môi lúc này cũng đang giật giật từng hồi. Ánh mắt giống như bị hạt tiêu bắn vào nóng rát, đau đớn giống như bị lửa táp, tuyến lệ căng đến khó chịu. Thế nhưng anh vẫn chịu đựng, từng bước từng bước, gian nan đi về phía trước…

     "Bà xã, đừng sợ, anh tới đây, không sao đâu…" Giọng của anh lúc này đã run rẩy, chỉ có con ngươi vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào Tĩnh Tri. Anh đi mấy bước, chân bước thoáng chậm lại, đột nhiên nước mắt anh trào ra. Anh lảo đảo bước đi, giọng nói tựa như bị vỡ vụn ra, chứa đựng sự đau đớn khó kìm nén: "Bà xã…"

"Chú Ba, ngày hôm nay, sợ rằng hôn lễ không thể tiếp tục!"

     Trong mắt Mạnh Thiệu Đình hàm chứa ý cười, môi mỏng thoáng nhếch lên vẻ khinh thường. Anh giơ tay chắn ngang phía trước Mạnh Thiệu Hiên, lạnh lùng nói.

     "Anh... Mẹ kiếp, anh cút đi cho tôi..." Ánh mắt Mạnh Thiệu Hiên như muốn nứt ra, anh vung tay đấm vào trên mặt Mạnh Thiệu Đình. Mạnh Thiệu Đình nhẹ nhàng tránh khỏi, anh cười khẩy một tiếng. Phía ngoài cửa đã nghe thấy tiếng bước chân nhộn nhịp. Nụ cười của anh càng tăng thêm vẻ khinh thường, nói: "Chú Ba, chú vì người phụ nữ này mà làm cho ba ba tức giận đến nỗi lâm bệnh nặng phải nhập viện. Chẳng lẽ, lúc này đến ngay cả tình cảm cha con chú cũng thật sự không màng hay sao?"  

     Mạnh Thiệu Đình thấy em trai tức giận đến độ cả người phát run, nụ cười càng sâu hơn. Liếc thấy trợ thủ An Thành đã dẫn người đi vào, anh thoáng phẩy tay, trầm giọng phân phó: "Hôm nay thân thể của Tam công tử  không tốt, e rằng hôn lễ sẽ phải kéo dài vô thời hạn. Hãy đưa Tam công tử về nhà nghỉ ngơi."

     "Vâng, Nhị thiếu." Ánh mắt của An Thành quét qua gian phòng, trong bụng đã hiểu quá nửa. Nhưng anh cũng không dám nhiều lời nhìn lâu, chỉ ra hiệu cho mấy người đi tới giữ chặt lấy Mạnh Thiệu Hiên.

     "Mạnh Thiệu Đình, anh còn có phải là người hay không? Tại sao anh  có thể đối xử với Tĩnh Tri như vậy? Rốt cuộc cô ấy đã phạm lỗi gì khiến anh hết lần này tới lần khác không chịu buông tha cho cô ấy?"

     Mạnh Thiệu Hiên liều chết giãy giụa, nhưng không phản kháng nổi với sức của năm sáu người cùng đang nhất tề giữ chặt. Anh bị cứng rắn kéo ra phía ngoài cửa. Mạnh Thiệu Đình không nhanh không chậm châm một điếu thuốc, chậm rãi hút một hơi, nghiêng đầu: "Đưa Tam công tử ra ngoài."

     "Mạnh Thiệu Đình, tại sao anh lại ức hiếp Tĩnh Tri như vậy? Tại sao anh mãi không chịu buông tha cho cô ấy? Năm năm trước anh đã hại cô ấy cửa nát nhà tan. Năm năm sau anh lại còn làm chuyện không bằng cầm thú đối với cô ấy như thế. Mạnh Thiệu Đình, rốt cuộc trái tim của anh làm bằng gì vậy? Rốt cuộc anh có tim hay không hả? Chúng tôi sắp phải kết hôn..."

     "Tôi cũng không hại cô ấy cửa nát nhà tan, Thiệu Hiên, chú đừng nói vớ vẩn."

     Mạnh Thiệu Đình không sao tự kìm chế được xoay người lại. Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh được nghe lời nói này, trong bụng không khỏi nảy sinh sự nghi ngờ lớn.

     "Chuyện cho tới bây giờ mà anh vẫn còn ở đó nói bậy." Mạnh Thiệu Hiên tức giận ngược lại cười to. Anh không thoát được, mắt nhìn thấy cô đang ở phía trước lại không thể ôm cô vào trong ngực để an ủi, quả thực nỗi đau đớn trong lòng anh khó có thể diễn tả bằng lời…

     "Năm năm trước khi Tĩnh Tri mang thai, anh lại cố ý muốn ly hôn. Ba ba cô ấy biết được chân tướng của câu chuyện, mới đi đến nhà họ Mạnh tìm anh. Ông ấy dự định nói cho anh biết sự thật, nhưng lúc ấy đã bị đôi cha mẹ tốt của anh nhục mạ tàn nhẫn một hồi. Trên đường trở về nhà bởi vì tức giận nên ông ấy đã qua đời... Chuyện này chẳng lẽ cũng không liên quan gì đến anh sao? Tĩnh Tri trơ mắt nhìn ba ba mình tắt thở, không chịu nổi đả kích nên mới bị sảy thai, lại thêm một mạng người nữa, chẳng lẽ cũng không liên quan gì đến anh sao?"


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 21.04.2019, 19:31, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cloversmile08, Đỗ Lam Vân, fanykute1403, heo moi, Minh Viên, Mây tím 202, pipigame5687 và 371 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1470

1 ... 184, 185, 186

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

13 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 211, 212, 213

16 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

17 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

18 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 54, 55, 56

20 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.