Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 431 bài ] 

Ngạo Thị Thiên Địa - Cao Thiết

 
Có bài mới 16.03.2016, 14:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 02.06.2015, 20:41
Bài viết: 390
Được thanks: 2387 lần
Điểm: 7.99
Có bài mới Re: [Cổ đại, dị giới] Ngạo Thị Thiên Địa - Cao Thiết - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 85: Liên Linh cùng nhập hội.
            

Không thể không nói, che hết toàn bộ khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt đẹp biết nói chuyện, cộng thêm thân hình nhỏ bé nhưng rất mê hoặc của Liên Linh, bảo sao Trương Tử Lăng thần hồn điên đảo.

Thấy Hàn Phong bước vào, Liên Linh nhớ lại cảnh tượng xấu hổ vừa rồi, sắc mặt không khỏi có chút ửng đỏ.

Hàn Phong vì không muốn tiếp tục không khí ngượng ngùng giữa hai người, lên tiếng trước:

- Thân thể hồi phục thế nào rồi?

- Vẫn cảm thấy hơi mệt, đấu khí trong người căn bản không thể điều động, những những hành động cơ bản thì không vẫn đề gì.

Liên Linh khẽ nhíu mày nói.

Hàn Phong nghe vậy, gật gật đầu nói:

- Vậy chúng ta nghỉ ngơi thêm lát nữa, sau đó cô hãy về nhà ta, để cô ở đây một mình, ta không yên tâm.

Liên Linh nghe Hàn Phong nói xong, hai mắt mở tròn, ngẩn ra nhìn hắn, sau đó cúi đầu, thần sắc lộ ra một chút ngượng ngùng, ấp úng nói:

- Sao có thể làm vậy được! Ta...

Liên Linh chưa nói hết, Hàn Phong đã ngắt lời, cứng rắn nói:

- Không phải băn khoăn gì hết, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, ta không đến kịp thì làm thế nào? Chuyển đến chỗ ta, hai bên có thể chăm sóc cho nhau. Mặc dù ngôi nhà ta đang sống khá rộng, nhưng vẫn còn vài người bạn nữa, nên sau này cô có thể tiếp xúc với họ, tốt hơn việc sống một mình nhiều.

Nghe giọng điệu có chút bá đạo của Hàn Phong, Liên Linh không hề giận, cô biết Hàn Phong đang lo lắng cho cô. Nhưng bấy lâu nay cô đã quen sống một mình, bây giờ đột nhiên chuyển đến sống với một nhóm người, trong lòng cô có chút sợ hãi.

Nhưng dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Hàn Phong, cuối cùng Liên Linh vẫn phải nghe theo kiến nghị của hắn.

Thu dọn qua loa một chút quần áo, hai người cùng đi về phía nhà Hàn Phong, băng huyền cổ cầm cũng được Hàn Phong mang theo.

Càng gần đến cửa, Liên Linh càng căng thẳng, cuối cùng vẫn phải có Hàn Phong cổ vũ tinh thần cô mới dám bước những bước cuối.

Lúc này bọn La Mạn cũng đã quay về, Trầm Ngọc đang ở trong sân chơi với Tiểu Bạch.

Hai người vừa bước vào, ánh mắt mọi người lập tức dồn về phía Liên Linh sau lưng Hàn Phong,

Bởi vì Liên Linh đang che mặt nên không ai nhìn rõ. Nhưng khí chất đạm nhã toát ra từ người cô, cộng với thân thể mỏng manh mềm mại khiến mọi người không khỏi ngẩn ra.

Nhất là La Mạn, một tên không hề có sức đề kháng trước mỹ nữ như hắn, hai mắt càng trợn to hơn.

Nhưng, thấy Liên Linh vì căng thẳng mà vô ý nép sát vào người Hàn Phong, La Mạn chỉ biết tặc lưỡi nuối tiếc, sau đó ném một cái nhìn đầy ẩn ý về phía Hàn Phong.

Tát Khắc không có hứng thú với nữ sắc, nhưng sống với Hàn Phong bấy lâu này, thấy lần nào hắn cũng dẫn theo một cô gái xinh đẹp về nhà, trong lòng không khỏi bội phục.

Về phần Bố Lôi Địch, ông chỉ nửa cười nửa không, liếc qua một chút rồi không để ý thêm nữa.

Trầm Ngọc vốn đang bận chơi đùa với Tiểu Bạch, thấy Hàn Phong dẫn theo một cô gái đầy khí chất về nhà, cũng tròn mắt ngạc nhiên.

Ném Tiểu Bạch sang một bên, Trầm Ngọc chạy về phía hai người.

Hàn Phong không biết quỷ nha đầu này muốn làm gì, chỉ thấy Trầm Ngọc chạy quang Liên Linh, nhìn khắp một lượt, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng chậc chậc.

Bộ dạng ấy trong chẳng khác gì đám lưu manh bên ngoài.

Liên Linh cũng bị Trầm Ngọc làm cho có chút sợ hãi, thân thể gần như sắp nép vào sau lưng Hàn Phong.

Hàn Phong thấy vậy, xoa xoa đầu Trầm Ngọc, nói:

- Đừng có ồn, cô làm người ta sợ rồi đấy.

Trầm Ngọc nghe vậy, bất mãn bĩu bĩu môi, trong lòng có chút ghen tị, nhưng không thể hiện ra ngoài.

Lúc này, bọn La Mạn cũng đã bước tới, Hàn Phong giới thiệu Liên Linh với mọi người.

Đương nhiên chuyện dung mạo Liên Linh, Hàn Phong chỉ nói sơ qua một chút, chỉ nói Liên Linh có bệnh lạ, tạm thời phải dùng mạng che lại.

Sau khi biết được cảnh ngộ đáng thương của Liên Linh, mọi người đều tỏ ý đồng tình.

Về phần Trầm Ngọc, hai mắt lúc này đỏ hồng, khóc thút thít, vòng tay khoác lấy tay Liên Linh khiến Hàn Phong không khỏi phì cười.

Liền sau đó, Trầm Ngọc chủ động thay hàn Phong dẫn Liên Linh đến căn phòng trống bên cạnh phòng cô, nhìn bộ dạng hai người như bạn bè đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi ấy.

Dường như cảm nhận con người Trầm Ngọc cũng lương thiện, Liên Linh cũng dần dần từ bỏ cảm giác đề phòng ban đầu.

Trước ánh mắt hiếu kì xen lẫn chờ đợi của mọi người, Liên Linh cũng ngồi trong sân, biểu diễn cho mọi người khúc nhạc.

Sau khi Liên Linh đàn xong, không khí trở nên kì lạ vô cùng, mọi người không ngờ Liên Linh còn trẻ mà cầm nghệ lại lợi hại như vậy. Ánh mắt nhìn Liên Linh bỗng nhiên có thêm một phần bội phục.

Những ngày tiếp theo, ngôi nhà nhỏ của Hàn Phong lại quay về vẻ yên bình vốn có, chỉ có điều thêm một Liên Linh, thỉnh thoảng lại đàn cho mọi người nghe một khúc, khiến mọi người mê mẩn vô cùng. Bản thân Liên Linh cũng dần dần quen với bọn Trầm Ngọc.

Mấy ngày sau, Hàn Phong lại ra ngoài nghe ngóng tin tức thuyền đội, nhưng vẫn như lần trước, hắn lại thất vọng quay về.

Với chuyện này, Hàn Phong cũng chẳng còn cách nào khác, rời Huyền Thiên Tông lâu như vậy, cũng không biết Lâm Nguyệt lúc này như thế nào, còn cả phụ thân nữa, có bình an vô sự hay không.

Nghĩ đến đây, Hàn Phong có chút chán nản.

Không hay không biết, Hàn Phong đến gần khu vực tửu lầu từ lúc nào. Thầm nghĩ, dù sao cũng không có việc gì làm, đến xem bọn La Mạn thế nào.

Tửu lầu của La Mạn đã khai trương được một thời gian, nhưng ban đầu những món ăn mới mẻ ấy vẫn rất khó được người ta chấp nhận. Phần lớn mọi người không dám thử, nên việc kinh doanh của tửu lầu vô cùng quạnh quẽ.

Về chuyện này, Hàn Phong cũng có chút khổ não.

Sau này, hàn Phong đưa ra một kiến nghị khiến một thiên tài thương nghiệp như La Mạn cũng phải sáng mắt.

Hàn Phong nghĩ, mọi người đều không biết đồ ăn của chúng ta, vậy thì cho mọi người ăn miễn phí một lần, nếu như cảm thấy ngon, lần sau bọn họ sẽ tự động đến.

La Mạn quả không hổ danh là thiên tài, Hàn Phong vừa đưa ra giải pháp, hắn lập tức nghĩ ra rất nhiều thứ. Ví dụ như những thực khách đến ăn thử ở tửu lầu, sau khi ăn xong có thể miễn phí nhận một vài vật phẩm. Phần lớn trong số đó đều là những món đồ chơi xinh xắn, nhưng tin rằng vẫn có thể thu hút được rất nhiều người.

Có chủ ý rồi, La Mạn lập tức hành động. Liên tiếp ba ngày, tửu lầu vốn dĩ vắng vẻ hôm nay đã đầy ngập khách.

Lúc cao trào còn đông đúc dị thường, rất nhiều người không kiếm được bàn trống.

Bởi vậy, La Mạn lại nghĩ ra ý khác, dù sao những món ăn mà hắn kinh doanh cũng đặc thù, rất tiện để mang theo, nên hắn đưa ta một hình thức kinh doanh khác.

Hình thức kinh doanh đó rất đơn giản, những lúc tửu lầu hết chỗ, nếu như khách cần dùng cơm, tửu lầu có thể bỏ đồ ăn vào một cái hộp nhỏ để khách mang đến nơi khác thưởng thức.

Phương pháp này được đưa ra, không chỉ giải quyết áp lực chỗ ngồi cho tửu lầu mà còn nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Bây giờ, mỗi ngày tửu lầu đều đầy ngập khách, La Mạn càng bận rộn hơn.

Đúng là những thứ mới mẻ đều rất được mọi người hoan nghênh.

Nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mặt, Hàn Phong cũng không khỏi bội phục thiên phú trên phương diện thương nghiệp của La Mạn. Nhìn công việc kinh doanh của tửu lầu tốt như vậy, Hàn Phong rất vui, bởi vì một nửa số tiền tửu lầu kiếm được thuộc về hắn.

Vào bên trong tửu lầu, lúc này không phải thời gian dùng bữa nhưng mọi chỗ ngồi bên trong đều đã kín đặc người.

Hàn Phong tìm một vị trí ở góc, vừa quan sát việc kinh doanh, một người hợp tác như hắn thật không xứng đáng, quẳng hết mọi vấn đề cho La Mạn, bản thân chưa từng quan tâm đến.

Nghĩ đến đây, Hàn Phong không khỏi có chút ngượng ngùng

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Chương 86: Ác khách đến tửu lầu

            
Trong lúc Hàn Phong chọn xong món ăn, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến những tiếng ồn áo huyên náo.

Liền sau đó, mấy tên du côn bộ dạng vô cùng hung ác bước vào, vừa nhìn thấy chúng, Hàn Phong không khỏi nhíu mày.

Chúng có khoảng bảy tám người, kẻ nào kẻ nấy mặt mày dữ tợn, tên cầm đầu chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết là ác bá cường hào ở đây.

Mấy tên ác bá vừa bước vào, lập tức nhìn một lượt tửu lầu với vẻ bất thiện, nhất là tên cầm đầu, mặt mũi hung hăng, phàm là khách hàng bị ánh mắt của hắn chiếu đến, không ai là không cúi đầu.

Những thực khách gan nhỏ, ngay cả đồ ăn ngon trên bàn cũng không màng, vội vàng bỏ đi.

Người thứ nhất vừa bỏ đi, liền sau đó càng lúc càng có nhiều thực khách cũng lũ lượt bỏ đi, chỉ còn sót lại vài người ít ỏi vẫn ngồi im tại chỗ, nhưng tránh khá xa, chắc là muốn xem trò vui.

Đám thủ hạ sau lưng hắn, bắt đầu lớn tiếng hò hét.

Cách đó không xa, Hàn Phong lạnh lùng nhìn đám người, trong đầu đang nghĩ điều gì đó.

Lúc này, người phụ trách tửu lầu nghe thấy tiếng la hét của đám du côn, trong lòng cũng có chút sợ hãi.

Thấy khách hàng đều bị chúng làm cho sợ hãi bỏ chạy, trong lòng mặc dù giận nhưng thấy đám người đó khí thế hùng hổ, trong tay còn có vũ khí, cũng hiểu không nên đụng vào.

Nhưng việc kinh doanh thì vẫn phải làm, nếu như cứ để chúng đứng ở đây, hôm nay chắc phải đóng cửa sớm.

Nghĩ vậy, người phụ trách đành phải nghiến răng đi về phía đám lưu manh.

Tên phụ trách thấy có người bước đến, thần sắc có chút không vui, bước đến một chiếc bàn, ngồi xuống.

- Các vị quý khách muốn dùng gì? Tửu lầu chúng tôi mới khai trương, nếu như quý khách lần đầu đến đây, ta có thể làm chủ, tặng cho quý khách một món ăn miễn phí.

Người phụ trách mỉm cười nói.

Tên thủ lĩnh lạnh lùng ngước nhìn ông, khó chịu bĩu bĩu môi, nói:

- Ông già, tửu lầu này là của ông à?

Người phụ trách vội vàng nói:

- Ta chỉ là phụ trách ở đây thôi, ông chủ hôm nay có việc không đến, quý khách quen với ông chủ của chúng tôi sao?

- Đừng phí lời, ông chủ các ngươi sao có thể quen được với bổn đại gia ta? Hôm nay ta đến nói cho các ngươi biết, đây là địa bàn của La Phi ta, tửu lầu của các ngươi quá ồn ào, ta nhìn không thuận mắt, nên hôm nay đến thông báo cho các ngươi một tiếng, ngày mai ta không muốn nhìn thấy tửu lầu các ngươi tiếp tục mở cửa kinh doanh nữa.

La Phi thờ ơ nói, giống như đang nói một chuyện rất bình thường vậy.

Người phụ trách thấy La Phi nói vậy, trán lấm tấm mồ hôi, đám du côn này đúng là đến gây chuyện, lúc này La Mạn không có ở đây nên hắn cũng không biết phải làm thế nào.

Bởi vậy, người phụ trách đành phải nhã nhặn nói:

- Quý khách, có thể đợi ông chủ của chúng tôi về cùng ngài thương thảo không?

- Thương thảo cái gì, đại ca ta bảo các ngươi đóng cửa, không lẽ các ngươi coi lời đại ca ta nói là gió thoảng bên tai sao?

Một tên du côn đứng sau La Phi nói.

- Chuyện này... chuyện này...

Người phụ trách bị giọng điệu hung hãn của đối phương làm cho giật mình, không dám lên tiếng. Ông chỉ là một ông già trói gà không chặt, sao có thể địch nổi với đám du côn này.

La Phi thấy người phụ trách có vẻ hoảng sợ, cười lạnh, nói:

- Xem ra các ngươi vẫn chưa được nghe danh La Phi ta, để ta nói cho nguơi biết, muốn kinh doanh được ở Hồng Diệp Thành này, nhất định phải báo cáo với ta trước, các ngươi làm vậy là phá hoại quy tắc, nhất định phải đóng cửa. Nếu như các ngươi không đóng, đám thủ hạ của ta rất vui lòng được giúp các ngươi.

La Phi vừa dứt lời, đám thủ hạ sau lưng hắn lập tức ra sức phá phách bàn ghế xung quanh.

Người phụ trách thấy đám du côn này nói là làm, chẳng chịu giảng đạo lý, mồ hôi càng túa ra nhiều hơn.

Hàn Phong vốn dĩ chỉ định ngồi một chỗ, thấy đám du côn bắt đầu đập phá tửu lầu đương nhiên không thể để cho chúng tiếp tục làm vậy.

Hàn Phong đứng dậy, từ từ đi về phía đám người.

La Phi thấy Hàn Phong bước về phía chúng, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng trong lòng thì vẫn cười lạnh, thời buổi này bọn rỗi hơi đúng là nhiều thật.

- Ông lui trước đi!

Hàn Phong đến bên cạnh người quản lý, vỗ nhẹ lên vai ông, bình thản nói.

Người quản lý nhìn thấy Hàn Phong, cũng biết thân phận của hắn, mặc dù Hàn Phong rất ít đến tửu lầu nhưng là người phụ trách tửu lầu, ông đương nhiên đã từng gặp qua Hàn Phong.

Nhất thời không khỏi có chút kích động, đang định nói gì nhưng Hàn Phong đã lắc lắc đầu, ra hiệu để hắn tự giải quyết.

Người phụ trách thấy vậy đương nhiên không có ý kiến gì, vội vàng lùi lại phía sau. Đám ngươi trước mặt đều là bọn du côn lưu manh, khó chịu là chúng động thủ, chút xương cốt ọp ẹp của ông chẳng đủ cho chúng bẻ.

- Ngươi tên La Phi?

Hàn Phong lạnh lùng nhìn tên du côn cầm đầu.

- Tiểu tử, chán sống rồi à? Dám quản chuyện của La Phi gia gia ta.

La Phi ngông nghênh dựa vào ghế, cười lạnh nhìn Hàn Phong, nói.

Đám thủ hạ sau lưng cũng cười hùa theo:

- Lão đại, thằng nhóc chưa lớn hết này cứ để cho ta dạy dỗ, để hắn biết thế nào là dám nhúng mũi vào chuyện người khác.

La Phi phẩy tay ra hiệu cho sau lưng trật tự, đứng lên, sải từng bước lớn đến trước mặt Hàn Phong, từ trên cao cúi xuống nhìn hắn.

Hàn Phong chỉ đứng đến ngực hắn, trong mắt La Phi, Hàn Phong căn bản không tạo nên bất cứ uy hiếp gì, không khỏi cười lạnh nói:

- Tiểu tử, hôm nay tâm trạng ta khá tốt, chỉ cần bây giờ ngươi chui qua háng ta, ta sẽ không tính toán với ngươi nữa, nếu không ngươi sẽ biết thế nào là đắc tội với La Phi này.

Nói đoạn, La Phi giơ tay, toan chụp vào vai Hàn Phong.

Nhưng, cánh tay La Phi mới gia ra được một nửa đã phải dừng lại.

Liền sau đó, sắc mặt La Phi cứng lại, cảm giác đau nhói truyền đến từ cánh tay khiến mặt hắn chuyển sang trắng bệch, không khỏi rống lên một tiếng lớn:

- Buống tay! Mau buông tay! Thằng khốn này!

Thì ra, lúc La Phi giơ tay, Hàn Phong đã nhanh hơn hắn, tóm chặt lấy cánh tay La Phi.

Bị đối phương tóm, La Phi nổi giận đùng đùng, bàn tay còn lại nắm thành nắm đấm, giáng thẳng vào mặt Hàn Phong, hòng bắt Hàn Phong phải buông cánh tay bên này.

Nhưng, La Phi chỉ là một tên du côn trong Hồng Diệp Thành, thực lực bản thân mới ở cơ bản cửu phẩm, thường ngày chỉ dám bắt nạt đám thường dân phổ thông nhưng trong mắt Hàn Phong, căn bản chẳng là gì.

Hàn Phong hai chân chẳng hề động đậy, đợi nắm đấm của La Phi bay đến, đầu ngoẹo sang một bên. La Phi đấm vào không khí còn bàn tay đang nắm lấy cánh tay đối phương của Hàn Phong đột nhiên phát lực.

Chỉ nghe thấy "rắc" một tiếng, cánh tay to gấp đôi tay Hàn Phong của La Phi bị bẻ thành hai đoạn.

La Phi chưa bao giờ bị như thế này, cơn đâu như xuyên vào từng sợi thần kinh của hắn, mặt hắn chuyển sang trắng bệch, miệng thét lên một tiếng thảm thiết, trán lấm tấm mồ hôi.

Hàn Phong quyết không tha, giơ cánh tay còn lại, tóm lấy cánh tay vẫn còn chưa kịp thu lại của La Phi, thực hiện một động tác tương tự, lại một tiếng "rắc" đanh gọn, cánh tay còn lại của La Phi cũng phải chịu hậu quả tương tự.

Sau đó, Hàn Phong buông cả hai tay, chỉ thấy La Phi đau quá đứng không vưng, cứ thế ngã xuống đất.

Cả quả trình xảy ra nhanh như điện xẹt, đảm thủ hạ sau lưng La Phi thậm chí chẳng kịp phản ứng.

Cho đến khi khi La Phi ngã đất vàkhông nhừng phát ra những tiếng rên đau đớn chúng mới hồi lại thần, thấy lão đại chớp mắt bị Hàn Phong hạ gục, nhất thời kinh ngạc.

- Các ngươi còn ngây ra đó làm gì, mau bắt tên tiểu tử đó lại cho lão tử!

La Phi nằm trên đất, cố nhịn đâu, gào lên như xé gan xé phổi.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 16.03.2016, 14:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 02.06.2015, 20:41
Bài viết: 390
Được thanks: 2387 lần
Điểm: 7.99
Có bài mới Re: [Cổ đại, dị giới] Ngạo Thị Thiên Địa - Cao Thiết - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 87: Sát cơ – Thủ đoạn của Đỗ thành chủ. (1+2)
            

Bây giờ thì đám thủ hạ mới phản ứng lại, tên này đẩy tên kia, lao về phía Hàn Phong.

Hừ! Một đám du côn. Hàn Phong lạnh lùng nhìn đám người đang lao về phía mình, thân hình không lùi mà tiến lên phía trước, len vào giữa đám người.

Nhanh chóng, từ giữa đám du côn không ngừng truyền ra những tiếng lêu thảm thiết.

Không đến một lúc, cả đám du côn vốn dĩ khí thế hừng hực, lúc này không còn một tên nào là có thể đứng vững.

Sau lưng Hàn Phong, những người phục vụ trong tửu lầu thấy đám du côn khí thế hừng hực trong chớp mắt đã bị một người thiếu niên giải quyết dễ dàng, đồng loạt hướng ánh mắt kinh ngạc về phía Hàn Phong.

Hàn Phong phủi phủi tay áo, đi đến trước mặt La Phi, dẫm chân lên ngực đối phương, lạnh lùng nói:

- Là ai sai ngươi đến đây gây chuyện?

La Phi cũng khá cứng đầu, cố nhìn đau, không lên tiếng.

Hàn Phong thấy vậy cũng không quan tâm, nhấc bàn chân đang dẫm lên ngực La Phi lên.

La Phi đang định thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ chân trái mà Hàn Phong vừa nhấc lên bất ngờ trực tiếp dẫm mạnh lên cánh tay phải bị gãy của Hàn Phi.

Một tiếng kêu xé gan xé ruột vang lên, vang khắp cả tửu lầu, thậm chí ngay cả những người đi ngang qua tửu lầu cũng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đó.

- Đồ... đồ khốn... mau bỏ ra!

Nỗi đau quá lớn khiến thân thể La Phi không ngừng run rẩy, ngay cả sức nói chuyện cũng không còn nữa.

Đám thủ hạ bên cạnh hắn thấy Hàn Phong hung hãn như vậy, nhất thời cũng sợ hãi vô cùng.

- Bây giờ ngươi có nói hay không?

Hàn Phong lạnh lùng nhìn La Phi đang nhăn nhó hết cả mặt vì đau, nói.

- Ngươi muốn ta nói gì, ta cái gì cũng không biết.

La Phi lúc này nói chuyện vô cùng phí lực, hắn hận sao mình không trực tiếp ngất đi, để đỡ phải tiếp tục đau đớn thế này.

- Được lắm!

Hàn Phong bình thản nói.

Hàn Phong nhấc chân, chuyển sang bên kia của La Phi, nhưng lần này Hàn Phong không lập tức dẫm xuống.

Nhưng cảm giác đó càng khiến La Phi khó chịu hơn, gần như không chịu được kiểu giày vò đó, La Phi cuối cùng cũng sợ, mệt mỏi nói:

- Là người khác bỏ tiền bảo ta đến đây gây chuyện, ta không quen người đó nhưng ta biết tửu lầu này gần đây kinh doanh rất tốt, khiến những tửu lầu khác căn bản không thể làm ăn được gì, ta đoán chắc là những người đó phái người đến tìm ta.

La Phi nói xong, thấy Hàn Phong vẫn lạnh lùng nhìn mình, chẳng dám thở, vội vàng nói:

- Ta chỉ biết vậy, xin ngươi... tha cho ta!

Rõ ràng, một dẫm vào rồi của Hàn Phong khiến một tên cường hào ác bá nhiều năm tung hoành trong Hồng Diệp Thành như La Phi lúc này cũng chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi đây, để tránh đụng phải sát tinh trước mắt.

Hàn Phong thấy La Phi sợ hãi nhìn mình, biết những gì đối phương vừa nói không phải là giả, gật gật đầu, sau đó lại trực tiếp dẫm xuống trước mắt ánh kinh hoàng của La Phi.

A!

Lại một tiếng thét đau đớn nổi da gà nữa vang lên, La Phi trực tiếp ngất đi.

Đám du côn xung quanh run lẩy bẩy, sợ hãi nhìn Hàn Phong, không hiểu tại sao lão đại đã nói rõ mọi chuyện rồi mà đối phương vẫn đối xử tàn nhẫn vậy.

Đối với ánh mắt của chúng, Hàn Phong hoàn toàn không quan tâm, lạnh lùng nói:

- Đưa lão đại của các ngươi lập tức biến mất khỏi mắt ta, nếu không hậu quả thế nào các ngươi chắc cũng rõ!

Đám du côn nghe vậy, lập cập bò dậy, bất chấp vết thương trên ngươi, kéo lão đại của chúng, thảm hại chạy khỏi tửu lầu.

Sau khi thấy đám du côn rời đi, Hàn Phong thầm nghĩ. Xem ra bên này kinh doanh quá tốt, khiến những tửu lầu khác bất mãn, vấn đề này nhất định phải xử lý, nếu không sẽ lại có rắc rối lớn.

Về phần đám du côn, chỉ đóng vai trò rất nhỏ, loại người đó chuyên bắt nạt người lành, chỉ cần đánh cho chúng sợ, chúng sẽ không dám đến nữa.

Đấy chính là lý do tại sao Hàn Phong ra tay tàn nhẫn như vậy.

Nhưng, Hồng Diệp Thành không lớn, nhưng có vô số cường hào ác bá, nói không chừng ngày mai lại chạy đến một nhóm, cứ đà này nhất định sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh.

Nghĩ đến đây, Hàn Phong không ở lại lâu, dặn dò những người trong tửu lầu mấu câu, bước nhanh về nhà, kể lại chuyện này cho La Mạn vẫn còn đang say ngủ.

La Mạn vừa nghe thấy có người đến tửu lầu gây chuyện liền tỉnh như sáo, sau khi biết Hàn Phong đã đuổi đám du côn phiền phức ấy đi mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó hai người thương lượng một hồi, quyết định thuê một nhóm thủ vệ để bảo đảm an toàn cho tửu lầu.

Bàn xong, La Mạn vội vàng dẫn theo Tát Khắc rời khỏi nhà.

Lúc này, trong phủ thành chủ Hồng Diệp Thành.

Thành chủ Đỗ Bán Thành hai mắt tràn ngập lo lắng, nhìn tên thủ hạ đang quỳ trước mawtjm giọng điệu lạnh băng hỏi:

- Kiểm tra kĩ chưa?

Tên thủ hạ cúi đầu, dường như biết được sự phẫn nộ trong lòng Đỗ Bán thành, vội vàng nói:

- Đại nhân, kiểm tra kĩ rồi ạ, thiếu chủ và con trai Trương gia gia chủ Trương Tử Lăng hai người cùng mất tích, ngoài ra còn có hai tên thủ vệ quân tinh nhuệ đi theo.

- Ta chỉ muốn biết ai là hung thủ!

Đỗ Bán Thành rõ ràng đã giận đến cực điểm, giọng điệu lạnh như băng.

Tên thủ hạ vội vàng nói tiếp:

- Theo như thủ hạ điều tra, Trương Tử Lăng từng xảy ra xung đột với một cô gái tên Liên Linh trong rừng liễu ven sông, cô gái đó thực lực cao cường, đã dạy cho Trương Tử Lăng và hai tên gia bộc của hắn một bài học. Sau đó Trương Tử Lăng đến cầu cứu thiếu chủ, bảo thiếu thủ chọn ra hau tên thủ vệ tinh nhuệ nhất trong đám thủ vệ quân, cùng đi tìm cô gái đó, sau đó thì không có thông tin gì nữa.

Dừng lại một lúc, dường như cảm nhận được sự bực bội của Đỗ Bán Thành, tên thủ hạ vội vàng nói:

- Thủ hạ điều tra tiếp, cuối cùng phát hiện ra manh mối trong một ngôi nhà nhỏ ngoài ngoại ô, ở đó rõ ràng có dấu vết ẩu đả, hơn nữa, phát hiện tổng cộng bốn vết máu khác nhau, có lẽ là của bốn người thiếu chủ, theo như thủ hạ đoán, bốn người thiếu chủ bị đối phương tấn công trong cùng một thời gian ngắn.

Nói đoán đây, tên thủ hạ cẩn thận nhìn Đỗ Bán Thành, xác nhận Đỗ Bán Thành không có bất cứ biểu tình gì, mới tiếp tục nói:

- Thủ hạ cũng điều tra qua, căn nhà nhỏ đó thuộc về một cô gái tên Liên Linh, chỉ có điều bây giờ Liên Linh không còn sống trong đó nữa.

- Vậy cô gái tên Liên Linh đâu?

Lúc này, Đỗ Bán Thành không sao kìm được nộ hỏa trong lòng, bóp nát chiếc cốc trong tay thành mảnh vụn.

Nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của Đỗ Bán Thành, tên thủ hạ cũng toát mồ hồi, ấp úng trả lời:

- Tạm thời chưa có tin tức.

- Đây là kết quả điều tra của ngươi sao?

Đỗ Bán Thành bật cười.

Cho đến khi lưng áo tên thủ hạ ướt đẫm mồ hôi, Đỗ Bán Thành mới cố nén nộ hỏa trong lòng, giọng điệu lạnh lùng nói:

- Ta muốn người điều tra ngay cô gái tên Liên Linh, cho dù cô ta có không phải là hung thủ giết con trai ta thì chắc chắn cũng có liên quan đến chuyện này, ta cho ngươi thời gian ba ngày, nếu như không tìm thấy cô ta, ngươi không cần phải đến gặp ta nữa.

- Rõ!

Tên thủ hạ đáp lời, như được đại xá, lui nhanh ra ngoài.

Trong đại sảnh chỉ còn lại mình Đỗ Bán Thành, lúc này sắc mặt của hắn có chút dữ tợn.

- Bất luân là ai làm hại con trai ta, ta sẽ xé kẻ đó thành nghìn mảnh để trả mối hận giết con này!

Mấy ngày sau, Hàn Phong đến cửu tiệm Mạc gia.

Lúc này, trong cửa tiệm chỉ có con trai lớn của Mạc Thiên Cân Mạc Bình một mình ngồi trông cửa tiệm, Mạc Thiên Cân đang ở trong phòng luyện khí rèn thiết cụ.

Trước đây Mạc Thiên Cân cũng biết luyện chế một vài binh khí bình thường, nhưng vì hạn chế một vài nguyên tố, nên ông chỉ có thể luyện chế ra những binh khí cấp thấp.

Chương 87: Sát cơ – Thủ đoạn của Đỗ thành chủ. (Hạ)

Bất luận thử thế nào, cũng đều không thể nâng cao năng lực luyện khí của mình, cuối cùng đành phải từ bỏ, chuyển sang làm thợ rèn.

Sau khi tìm hiểu tình hình Mạc Thiên Cân, Hàn Phong không ngừng hồi tưởng lại những kí ức liên quan đến kiếp trước, sau khi nghe Mạc Thiên Cân trình bày, Hàn Phong nhanh chóng phát hiện ra vấn đề.

Trước đây, tổ tiên của Mạc Thiên Cân Mạc Thương trừ việc là một luyện khí tông sư được người đời tôn trọng ra, bản thân cũng là một địa giai cao thủ.

Cũng vì có khí lực và đấu khí cường đại nên ông mới có thể luyện chế ra hung khí đại hạ long tước chấn động đại lục. Nhưng không biết vì sao, trước khi chết, Mạc Thương chép lại bản lĩnh luyện khí và tâm đắc cả đời mình, làm thành một cuốn luyện khí bảo giám, truyền lại cho con cháu đời sau mà không truyền lại tâm pháp tu luyện ban đầu.

Luyện khí bảo giám là một cuốn bí kíp luyện khí cường đại, nhưng đồng thời cũng cần phải có tu vi đấu khí tương ứng.

Điều đó dẫn đến Mạc gia sau này mặc dù ai cũng có bản lĩnh luyện khí tinh thông, nhưng lại không tìm ra tâm pháp tương ứng.

Đây chính là vấn đề mà Mạc Thiên Cân đang gặp phải, đối với luyện khí bảo giám mà tổ tiên lưu truyền, ông đã nắm bắt được bảy tám phần, nếu như có đủ đấu khí tu vi đối ứng, đương nhiên chỉ cần ba năm thời gian là có thể trở thành một luyện khí sư thượng phẩm ưu tú, nếu như vận khí tốt, đạt tới luyện khí đại sư cảnh giới cũng không biết chừng.

Đáng tiếc, khổ tâm tu luyện đấu khí bao năm nay, bây giờ vẫn chỉ dừng lại ở nhân giai tam phẩm cảnh giới, hơn nữa đấu khí tu vi này, so với yêu cầu đấu khí trong luyện khí bảo giám vẫn còn thua xa.

Thân là một luyện khí sư, bản thân phải bỏ rất nhiều thời gian vào việc luyện khí mới có được thành tựu, đấu khí chỉ là phụ trợ. Hai thứ không thể bao đồng, đấy cũng chính là lý do tại sao đại lục này luyện khí sư lại ít hơn luyện dược sư.

Hàn Phong hồi tưởng lại kiếp trước, năm đó Mạc Phàm là kì tài số một, mới hai mươi tuổi đã trở thành luyện khí đại sư, chấn động đại lục.

Đồng thời, đấu khí tu vi của Mạc Phàm cũng đạt đến nhân giai cửu phẩm, chỉ luận thực lực không thôi, những người cùng tuổi hiếm ai có được thiên phú dị thường như vậy.

Nhưng, điều khiến người ta bất ngờ nhất, đấu khí tâm pháp mà Mạc Phàm tu luyện, là ly hỏa phần quyết rất phổ thông trên đại lục. Say khi trở thành luyện dược đại sư năm hai mươi tuổi, Mạc Phàm gần như không luyện chế một món binh khí nào mà khổ tâm tu luyện ly hỏa phần quyết.

Chỉ có điều không gian phát triển của môn tâm pháp ấy quá hạn hẹp, nên dù Mạc Phàm nỗ lực thế nào, hai mươi năm sau cũng không thể tiến bộ.

Trong lúc mọi người sắp quên mất luyện khí thiên tài trẻ tuổi nhất đại lục thì Mạc Phàm dựa vào thiên tư siêu phàm và nỗ lực không mệt mỏi của mình, biến ly hỏa phần quyết thành một môn tâm pháp phù hợp với mình, người đời cũng không rõ tên của môn tâm pháp đó.

Nhưng, Mạc Phàm với bộ tâm pháp danh, chỉ trong hai năm ngắn ngủi tiến nhập thành công địa giai cảnh giới, hơn nữa tu vi tăng mạnh, cho đến khi trở thành địa giai đỉnh phong mới chịu dừng lại.

Sau đó, Mạc Phàm nhốt mình vào phòng luyện khí mà đã hai mươi năm nay hắn chưa bước ra, một tháng sau, hắn mang theo món thần khí đầu tiên, vụt xuất hiện trong mắt người đời.

Sự xuất hiện này lập tức khiến cả đại lục chấn động.

Mạc Phàm năm bốn mươi tuổi, dùng một món thần khí tuyên bố với cả thế giới rằng luyện khí đại sư trẻ nhất đã trở lại.

Hơn nữa, lúc này hắn đã không còn là luyện khí đại sư nữa mà là luyện khí tông sư luyện chế ra thần khí mà đại lục ngàn năm mới có một.

Lúc này, thế nhân đã ghi nhớ cái tên Mạc Phàm.

Nghĩ lại một số tài liệu kiếp trước, Hàn Phong không khỏi cảm thán thiên tư siêu phàm của Mạc Phàm, đồng thời cũng hiểu Mạc Thiên Cân lúc này cần một tâm pháp tu luyện thích hợp.

Sau hôm gặp cha con Mạc Thiên Cân, Hàn Phong truyền dạy ly hỏa phần quyết cho Mạc Thiên Cân.

Ly hỏa phần quyết nghe nói được Mạc Phàm lựa chọn từ vô số tâm pháp bình thường, mặc dù là một môn tâm pháp cấp thấp nhưng lại rất thích hợp với Mạc Thiên Cân, nói một cách chính xác tâm pháp tu luyện phù hợp với luyện khí bảo giám nhất.

Hơn nữa, cho Mạc Thiên Cân tu luyện ly hỏa phần quyết cũng là để cho Mạc Phàm sau này lĩnh ngộ vô danh tâm pháp, thế giới này trừ Mạc Phàm ra, không một ai biết bộ tâm pháp đó nên Hàn Phong chỉ có thể giúp đỡ kiểu này.

Biết Hàn Phong đến, Mạc Thiên Cân cũng từ phòng luyện khí đi ra, Hàn Phong nhìn Mạc Thiên Cân một lượt, sau đó mới hỏi tình hình mấy ngày gần đây.

Sau khi biết ly hỏa phần quyết đúng là có giúp đỡ được cho Mạc Thiên Cân, Hàn Phong hài lòng gật gật đầu. Mặc dù Mạc Thiên Cân và con trai lớn của ông ta Mạc Bình đã bỏ qua giai đoạn tu luyện tốt nhất, nhưng luyện khí sư đấu khí chỉ dùng để phụ trợ, chứ không dùng để chiến đấu, nên ly hỏa phần quyết ít nhiều cũng có tác dụng không nhỏ.

Lại hướng dẫn cho Mạc Thiên Cân vài điểm mà ông còn đang nghi hoặc, Hàn Phong lúc này mới rời đi.

Bởi vì căn nhà của Hàn Phong ở nơi tương đối hẻo lánh nên quãng đường về nhà càng lúc càng trở nên vắng vẻ.

Nhưng, Hàn Phong lúc này cảm thấy có chút không ổn.

Con đường hình như yên tĩnh hơn thường ngày.

Trong lòng thầm cảnh giác, đột nhiên một luồng sát khí nồng đậm xộc đến.

Hàn Phong giật mình, không kịp nghĩ, thân thể nhanh nhẹn tránh sang một bên.

Ầm!

Nơi mà Hàn Phong vừa đứng, lúc này đã bị người đào một cái hố sâu hoắm.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Hàn Phong không khỏi rùng mình.

Đúng lúc đó, một tiếng cười lạnh lẽo truyền đến tai Hàn Phong, chớp mắt đã thấy hai bóng người xuất hiện trước mặt hắn.

- Hắc hắc! Tính cảnh giác của thắng nhóc này cũng không tệ đấy chứ, chẳng trách giết được hai thủ vệ tinh nhuệ nhất của thủ vệ quân.

Vừa nhìn thấy hai người này, đồng tử Hàn Phong không khỏi co rút lại.

Địa giai cao thủ, hơn nữa còn mạnh hơn Tát Khắc rất nhiều!

Hàn Phong cảnh giác nhìn hai bóng người vừa xuất hiện.

Người vừa đến là hai vị lão giả, một khoắc hắc bào, một khoắc lam bào, Hàn Phong phát hiện hai người này có tướng mạo rất giống như, nhau đúc từ cùng một khuôn vậy.

Khí tức phát ra từ cơ thể họ khiến Hàn Phong có chút chấn động. Mặc dù vẫn chưa đạt đến khí thế của thiên giai cường giả, nhưng so với Tát Khắc thì hơn hẳn.

- Các ngươi là ai?

Hàn Phong trầm giọng hỏi.

Lão giả áo lam nhìn Hàn Phong một lượt, cất giọng khàn khàn nói:

- Có thể tránh được nhất kích vừa rồi quả nhiên không đơn giản, xem ra hai thủ vệ quân thủ vệ là do ngươi giết.

Hàn Phong nghe vậy, thoáng rùng mình, sau đó mới hiểu ra có lẽ chuyện giết Trương Tử Lăng và Đỗ Bằng hôm trước đã bị phát hiện.

- Ngươi tự bó tay chịu trói, hay là để ta phải động thủ!

Lão giả áo lam mặt đầy vẻ khinh thường, nhìn Hàn Phong như nhìn một con kiến.

Hàn Phong không trả lời, trong đầu đang nghĩ làm thế nào để đối phó với hoàn cảnh khó khăn trước mắt.

Đối với một địa giai thất phẩm cao thủ như Tát Khắc, mặc dù không có khả năng chống lại nhưng muốn bỏ chạy cũng không phải là khó.

Nhưng lúc này, hắn đang phải đối diện với hai kẻ có địa giai đấu khí còn cường đại hơn cả Tát Khắc, theo như khí tức của họ thì hai vị lão giả chí ít cũng tiếp cận địa giai cửu phẩm.

Dưới sự vây hãm của hai địa giai cửu phẩm, Hàn Phong muốn an toàn rút lui, chẳng khác gì nằm mơ giữa ban ngày.

Thấy Hàn Phong im lặng không nói, hắc bào lão giả nãy giờ vẫn chưa lên tiếng chăm chú nhìn Hàn Phong bằng ánh mắt sắc bén, sau đó lạnh lùng nói:

- Đừng tìm cách bỏ chạy, cho dù là thiên giai cường giả bình thường, muốn chạy thoát khỏi hai lão già này cũng không dễ đâu!

Những gì hắc bào lão giả vừa nói Hàn Phong đương nhiên biết, nhưng ngồi im chờ chết không phải là tác phong của hắn.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

Chương 88: Cường địch
            
Nhưng, lam bào lão giả hình như không có ý định tiếp tục phí lời với Hàn Phong, nhìn Hàn Phong như nhìn một con kiến, hừ lạnh một tiếng, nói:

- Xem ra ngươi không định ngoan ngoãn phối hợp, vậy thì đứng trách bọn ta bắt nạt trẻ con!

Lời vừa dứt, lam bào lão giả nhún nhẹ chân, một đường khí kình mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được đột nhiên xuất hiện dưới chân hắn, nơi khí kình xuất hiện, mắt đất xung quanh nứt ra như hình mai rùa.

Không đợi Hàn Phong trả lời, thân hình màu lam lóe lên một cái, cũng không thấy khí thế trên người biến đổi gì nhưng ngay một giây sau đó đã thấy xuất hiện trước mặt Hàn Phong, giáng ngay một đòn vào mặt Hàn Phong.

Nhanh quá!

Hàn Phong ngây người, nếu như không phải có tiên thiên đấu khí giúp đỡ, chắc hắn đã không thể theo kịp động tác của lam bào lão giả.

Lúc này, Hàn Phong căn bản không có cơ hội bỏ chạy, thấy bóng dáng màu lam áp sát, nhất thời không dám lao vào. Đấu khí trong cơ thể sớm đã được vận chuyển toàn thân, khoảng khắc thấy thân hình đối phương biến mất, hắn liền lùi vội ra sau, đồng thời cũng tung ra một quyền.

Động tác của Hàn Phong mặc dù rất nhanh nhưng lam bào lão giả thân là địa giai cao thủ, với thực lực hiện tại của mình, Hàn Phong không thể ngăn chặn được.

Thấy Hàn Phong không biết lượng sức, chống lại nhất kích của mình, lam bào lão giả khóe miệng khẽ nhếch lên một tia cười lạnh, đấu khí trên nắm đấm không hề dừng lại, trực tiếp giáng thẳng vào Hàn Phong!

Binh!

Một tiếng va chạm trầm đục vang lên, lấy hai người làm trung tâm, từng đường sóng khí không ngừng lan tỏa.

Khoảnh khác nắm đấm của hai người tiếp xúc, thân hình lam bào lão giả không hề động đậy, còn Hàn Phong thì bị sóng khí đẩy ngược lại phía sau, lam bào lão giả mới chỉ tung một quyền mà đaz có thể trực tiếp phá tan đấu khí của Hàn Phong.

Khí kình cường đại trực tiếp đập vào Hàn Phong, khiến khí huyết trong cuộn trào, không khỏi phun ra vài ngụm máu tươi.

Vừa đáp xuống, Hàn Phong phải lùi hơn chục bước mới có thể giữ cho thân hình được vững. Nhất kích này của lam bào lão giả khiến hắn bị thương không nhẹ.

Vội vàng lấy ra một viên đan dược trong ngực áo, trong khoảnh khắc bỏ vào miệng, Hàn Phong nhanh nhẹn quan sát địa hình xung quanh, có vẻ như đang tìm kiếm cơ hội bỏ trốn.

Thực lực của lam bào lão giả, hiện tại hắn không thể chống đỡ được, càng đừng nói sau lưng hắn còn có một hắc bào lão giả thực lực không hề thua kém nữa.

Nếu như hai lão già này cùng xuất thủ, dù hắn có chín cái mạng cũng không đủ.

- Ý? Vẫn còn đứng được cơ à, xem ra ta đã xem nhẹ ngươi rồi!

Lam bào lão giả sắc mặt cũng có chút kinh ngạc.

Phải biết lúc nãy mặc dù chỉ dùng ba tầng lực đạo nhưng thực lực của hắn đã đạt đến địa giai đỉnh phong, vốn tưởng có thể khiến tên tiểu tử trước mặt thừa sống thiếu chết, ai ngờ Hàn Phong vẫn có thể đứng vững.

- Lão nhị, làm gì vậy!

Hắc bào lão giả đứng bên cạnh hình như có vẻ bất mãn với hành động chậm chạp của đồng đội mình, khó chịu nói.

Trong mắt hắn, Hàn Phong chỉ là một nhân giai ngũ phẩm tiểu tử, căn bản không cần phải mất quá nhiều thời gian, nếu như không phải những tên khác trong phủ thành chủ đều bị phái đi làm nhiệm vụ khác thì cũng không đến lượt hai huynh đệ hắn động thủ.

Lam bào lão giả thấy sắc mặt đại ca mình không vui, không khỏi thấp giọng trầm ngâm nói:

- Tiểu tử này rất cổ quái! Nhìn bên ngoài thì là nhân giai ngũ phẩm, nhưng lúc nãy lúc tiếp một quyền của ta, ta cảm nhận sức mạnh mà hắn phát huy vượt xa phẩm cấp của mình, hơn nữa đấu khí hình như có chút không giống.

- Dù hắn có giãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ta, đừng lãng phí thời gian nữa, cùng nhau động thủ cho nhanh!

Hắc bào lão tử lúc nào cũng vội vàng như vậy.

Lam bào lão giả nghe vậy, đương nhiên cũng không có ý kiến, kì thực đối diện với một nhân vật nhỏ như Hàn Phong, một mình hắn là đủ, nhưng hắc bào lão giả là đại ca của hắn, hắn biết đại ca từ xưa đến nay không thích lãng phí thời gian nên đành gật đầu đồng ý.

Không thể không nói hai người quả nhiên là huynh đệ, ngay cả mắt cũng không thèm chớp, thân hình đồng thời khởi động, một trái một phải bay đến chỗ Hàn Phong.

Nhìn đối phương cùng nhau động thủ, Hàn Phong không kịp nghĩ, rút từ trong ngực áo ra một nhúm bột thuốc, ném ra ngoài. Bột thuốc trong nháy mắt bao phủ lấy toàn bộ cơ thể Hàn Phong.

- Hừ! Trò trẻ con, ngươi nghĩ làm vậy có thể ngăn được hai huynh đệ ta sao?

Lam bào lão giả thấy Hàn Phong làm vậy, sắc mặt không hề thay đổi, khó chịu nói.

Hàn Phong mặc kệ những lời chế giễu của đối phương, sau khi rắc xong bột thuốc, cố chịu đựng thương thế, xoay người bỏ chạy.

Loại bột thuốc này trước đây Hàn Phong luyện chế để phòng thân, có thể khiến đấu khí trong người đối phương tạm thời đông cứng, đối phó nhân giai võ giả bình thường, thậm chí cao thủ mới tiến nhập địa giai cũng có hiệu quả không tệ.

Nhưng, lúc này hắn đang phải đối phó với hai địa giai đỉnh phong cao thủ, đương nhiên hiểu những thứ này của mình không có quá nhiều tác dụng. Chỉ có điều lúc này hắn không có cách nào khác, chỉ có thể liều một phen, nếu không chỉ còn duy nhất một con đường chết.

Theo như hắn nghĩ, thứ bột thuốc này cùng lắm chỉ có thể ngăn chặn hành động của hai người một lúc mà thôi.

Nhưng Hàn Phong đã đánh giá quá thấp thực lực của hai người họ.

Lam bào lão giả thấy Hàn Phong ném bột thuốc, chớp mắt, vận khí trong người vụt chuyển, một tấm màng đấu khí mỏng được hình thành, bao phủ toàn bộ bề mặt cơ thể hắn. Số bột thuốc của Hàn Phong vừa tiếp xúc với tấm màng đó, lập tức bật ra.

Hai người căn bản không bị ngăn lại, một giây sau đã xuất hiện bên cạnh Hàn Phong.

Thấy hai người bọn họ vẫn đuổi theo, Hàn Phong cũng giật mình, hắn không ngờ tốc độ của hai người họ lại nhanh như vậy.

Không kịp nghĩ thêm điều gì, hắc bào lão giả nãy giờ vẫn chưa xuất thủ, mắt ánh lên một tia hung tàn, tung ra một quyền mà mục tiêu chính là lưng Hàn Phong.

Sức mạnh của địa giai đỉnh phong mặc dù Hàn Phong có thể đỡ được nhưng nhiệt huyết vẫn phun ra từ miệng hắn, cả cơ thể Hàn Phong mất khống chế, bay về phía trước.

Kình khí cường đại như gần như làm Hàn Phong suýt ngất.

Ầm!

Thân thể Hàn Phong đập mạnh xuống đất, trực tiếp tạo ra một hố lõm lớn, bụi đất xung quanh bắn lên mù mịt.

Hai lão giả thấy vậy, thoáng dừng lại, im lặng chờ đợi cho bụi tan bớt.

Hắc lão giả tin, nhất kích này đủ để Hàn Phong không thể động đậy, đây là sự tự tin của một đỉnh phong cường giả.

- Lần này thì tiểu tử còn lâu mới đứng dậy được!

Hắc bào lão giả cảm nhận khí tức yếu ớt đằng sau lớp bụi, bình thản nói.

- Tên tiểu tử này còn trẻ mà đã có thực lực như vậy, nếu như để hắn tiếp tục trưởng thành, tương lai nhất định sẽ có thành tựu, đáng tiếc hắn lại giết thiếu thành chủ, chỉ có thể trách mạng hắn không tốt.

Lam bào lão giả có chút nuối tiếc nói.

- Nhiệm vụ của chúng ta là bắt người, không cần phải nghĩ những chuyện khác.

Hắc bào lão giả lạnh lùng nói.

Lúc này, bụi đã gần tan hết, thân thể Hàn Phong dần dần lộ ra.

Quả nhiên như hắc bào lão giả nghĩ, Hàn Phong lúc này đang nằm bẹp trong hố, nếu như không phải trên người vẫn còn chút khí tức phản ứng yếu ớt, hai người thậm chí còn nghĩ hắn đã chết.

- Được rồi, đưa hắn đi, thành chủ bảo phải bắt sống!

Hắc bào lão giả lạnh lùng nói.

Lam bào lão giả nghe vậy, gật gật đầu tiến lên phía trước.

Đến bên cạnh Hàn Phong, đang chuẩn bị động thủ tóm hắn.

Đúng lúc đó, đột biến xảy ra, một đường cường quang chói mắt từ trong cơ thể Hàn Phong bất ngờ phát ra.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.03.2016, 14:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 02.06.2015, 20:41
Bài viết: 390
Được thanks: 2387 lần
Điểm: 7.99
Có bài mới Re: [Cổ đại, dị giới] Ngạo Thị Thiên Địa - Cao Thiết - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 89: Đòi bắt người

            

Trong lúc không để phòng, lại ở cự ly gần nhất, lam bào lão giả bị làm cho giật mình, lùi lại phía sau hai bước một cách vô thức, giơ tay áo chặn ngang mặt.

Hắc bào lão giả đứng sau lưng thấy xảy ra biến cố, cũng có chút kinh ngạc, nhưng sắc mặt vụt biến, vội vàng lên tiếng nhắc nhở:

- Lão nhị, tóm lấy hắn, tên tiểu tử ấy định chạy!

Lời vừa dứt, hắc bào lão giả liền khởi động thân hình, mặc dù cường quang khiến hắn tạm thời những nhìn rõ tình hình xung quanh nhưng cảm tri cường đại vẫn có thể nắm bắt được vị trí của Hàn Phong.

- Muốn chạy! Ở lại đây cho ta!

Lam bào lão giả nghe vậy, cũng nhanh chóng phản ứng, lạnh lùng hét lên một tiếng, đồng thời giơ tay tóm lấy Hàn Phong.

Hai người họ đều không ngờ Hàn Phong bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể làm được hành động này.

Trong lúc lam bào lão giả tiếp cận Hàn Phong, hắn vẫn nằm im trong hố chẳng hề động đậy, đột nhiên hét lên một tiếng khe khẽ, xung quanh thân thể cuồng phong đại phát, triệt để cuốn thân thể hắn vào giữa.

Cường quang kết hợp với cuồng phong, hình thanh nên một luồng khí kình mãnh liệt, cuốn hết bụi đất xung quanh. Lam bào lão giả đứng ngay gần đó, bị luồng sức mạnh bất ngờ đó chặn lại, hai tay không thể làm được gì.

Trong khoảnh khắc đó, Hàn Phong bất chấp khí huyết trong cơ thể đang không ngừng cuộn lên, cắn đầu lưỡi, vặn vẹo thân hình một cách kì lạ, không gian xung quanh như bị xé ra làm đôi.

Lam bào lão giả cảm nhận những biến hóa kì dị xung quanh, nhất thời giật mình, tăng đấu khí trong cơ thể, tóm mạnh về phía Hàn Phong nhưng vẫn muộn một bước.

Cuồng phong đang quấn lấy cơ thể Hàn Phong thu lại từng hồi, cường quang chói mắt xung quanh càng lúc càng trở nên chói mắt hơn.

Khoảnh khắc cường quang vụt tắt, thị lực hai người cũng hồi phục lại bình thường, nhưng không còn nhìn thấy bóng dáng Hàn Phong đâu nữa.

- Tên tiểu tử ấy đâu rồi?

Lam bào lão giả nhìn khắp bốn phía, hỏi.

- Chạy rồi!

Hắc bào lão giả lạnh lùng nói.

- Sao... sao có thể như vậy được?

Lam bào lão giả ngây người nói.

Mặc dù thực lực của hai người bọn họ chỉ đạt đến địa giai đỉnh phong, nhưng với hợp kích chi thuật mà họ tự tạo, cho dù là cường giả mới tiến nhập thiên giai cũng khó làm ăn được gì.

Nhưng lúc nãy, một nhân giai ngũ phẩm thiếu niên, lại có thể bỏ chạy thành công ngay trước mắt họ, đối với huynh đệ hai người bọn họ mà nói, là một sự sỉ nhục quá lớn.

Nghĩ đến đây, lam bào lão giả không khỏi đại nộ.

Nhưng, hắc bào lão giả lại tương đối bình tĩnh, ngăn lam bào lão giả lại, lạnh lùng nói:

- Tên tiểu tử đó chắc sử dụng phương pháp cổ quái gì đó mới có thể chạy thoát khỏi tay chúng ta. Khí tức của hắn đã biến mất trong phạm vi cảm tri của ta rồi.

- Tên tiểu tử này giảo hoạt thật!

Lam bào lão giả khó chịu nói.

- Bỏ đi, đi bắt con bé còn lại, còn về phần tên tiểu tử này, chỉ cần hắn còn ở trong Hồng Diệp Thành, sợ gì không tìm được người.

Hắc bào lão giả nhíu mày nói.

Lam bào lão giả nghe vậy, mặc dù không cam tâm nhưng cũng biết chuyện đã xong, đành phải tính toán phương án kế tiếp nên gật gật đầu.

Hai bóng dáng một lam một hắc nhanh chóng bay về phía ngôi nhà nhỏ của Hàn Phong.

Lúc đó, trong một khu rừng nhỏ kín đáo, một bóng người vô cùng thể thảm đột nhiên xuất hiện.

Bóng người đó vừa đáp xuống, liền hự một tiếng, nôn ra vài ngụm máu tươi sau đó lại giãy dụa đứng lên. Bóng người đó chính là Hàn Phong - người vừa biến mất một cách khó hiểu.

Lúc này sắc mặt Hàn Phong đã chuyển sang trắng bệch, đầu tóc và y phục trên người rối bời.

Thực lực của hai lão già đó đúng là quá đáng sợ, không ngờ Hồng Diệp Thành nhỏ bé này cũng có những nhân vật lợi hại đến vậy. Hàn Phong thầm nghĩ.

Lúc nãy hắn trúng một quyền của hắc bào lão giả, xương cốt trong người như muốn gãy hết, may mà tiên khiên đấu khí không ngừng làm dịu, nên lúc ngã xuống đất hắn vẫn có thể hồi phục một chút.

Nhưng dựa vào một chút lực khí này, muốn đứng dậy còn khó huống hồ làm việc khác,

Nếu như lúc nãy hắn không dùng một loại bí pháp tên là linh phong độn, thật không biết phải đối phó thế nào với sự truy sát của hai địa giai cao thủ.

Nhưng, sau khi sử dụng linh phong độn, Hàn Phong cũng nguyên khí đại thương, thân thể vốn đã tàn tạ bây giờ lại càng yếu ớt hơn.

Không phải vì hai người bọn họ quá xem thường hắn, không dùng toàn lực vào đòn công kích vừa rồi, thì ngay cả cơ hội giãy dụa cũng không có, nghĩ đến đây, Hàn Phong không khỏi cảm thấy may mắn.

Đột nhiên, sắc mặt Hàn Phong vụt biến: Chết rồi! Nếu như bọn họ đã biết chuyện mình giết chết con trai thành chủ, vậy thì chắc chắn cũng biết chuyện Liên Linh.

Nghĩ đến đây, Hàn Phong ngẩng đầu, nhìn về phía ngôi nhà. Bọn chúng không bắt được hắn, nhất định sẽ đến tìm Liên Linh.

Nghĩ đến đây, Hàn Phong chẳng buồn quan tâm đến thương thế trên người, đứng dậy dốc toàn lực chạy như bay về nhà.

Lúc này, đúng như Hàn Phong nghĩ, hai bóng người một lam một hắc đã xuất hiện trước cửa nhà hắn.

- Là chỗ này!

Lam bào lao giả nói.

- Trừ con bé đó, còn lại giết hết!

Hắc bào lão giả lạnh lùng nói.

Ầm!

Cánh cửa vốn đóng kín, trong nháy mắt vỡ tan thành từng mảnh vụn.

Lúc này, La Mạn và Tát Khắc đang đứng trong sân bị tiếng động đó làm cho giật mình. Liền sau đó, thất hai người đàn ông lạ mặt bước vào, không khỏi ngẩn ra.

La Mạn lớn tiếng quát:

- Các ngươi là ai?

Lam bào lão giả nhìn thoáng qua La Mạn sau đó dừng ánh mắt ở chỗ Tát Khắc, mắt ánh lên một tia kì dị, không ngờ trong ngôi nhà này còn có một địa giai thất phẩm võ giả.

Nhưng, lam bào lão giả cũng không quan tâm, lạnh giọng nói:

- Đưa con bé tên Liên Linh ra đây, ta sẽ để các ngươi được yên

Đúng lúc này, Trầm Ngọc đang ở trong phòng Liên Linh nói chuyện. Động tĩnh bên ngoài khá lớn, đương nhiên cũng thu hút sự chú ý của hai cô gái, nhất là nghe nói đối phương đang tìm mình, Liên Linh càng thấy lạ.

Do dự một lúc, Liên Linh định ra ngoài xem xảy ra chuyện gì, nghe khẩu khí đối phương có vẻ không phải người lương thiện, nếu như tìm cô gây chuyện, cô đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, liên lụy mọi người.

Nhưng, Trầm Ngọc đã kéo Liên Linh lại, ngăn chặn cô hành động, lắc lắc đầu nói:

- Không được xúc động, bên ngoài có Tát Khắc đại thúc rồi, nhất định có thể giải quyết, nếu như Tát Khắc đại thúc cũng không có cách, chúng ta ra ngoài cũng vô dụng.

Nghe vậy, Liên Linh còn định nói điều gì, nhưng Trầm Ngọc ra hiệu cho cô đừng nói chuyện, đồng thời bước đến bên cửa, nhìn qua lỗ.

Lúc này, Tát Khắc cảm nhận khí thế cường đại không ngừng toát ra từ cơ thể hai người mới đến, vội vàng lùi đến trước mặt La Mạn, cảnh giác nhìn cả hai.

Chỉ riêng khí thế của hai người bọn họ thôi, Tát Khắc đã cảm thấy không có hi vọng, đôi bàn tay cầm kiếm ướt đẫm, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng.

Lam bào lão giả chỉ nhìn lướt qua Tát Khắc, nhận ra hành động cảnh giác của đối phương, lạnh lùng nói:

- Một địa giai thất phẩm cỏn con mà cùng đòi ngăn chặn bọn ta!

- Giết! Trong phòng vẫn còn vài luồng khí tức, có lẽ con bé tên Liên Linh đáng ở trong đó.

Hắc bào lão giả quét ánh mắt qua căn phòng mà Liên Linh và Trầm Ngọc đang trốn, giọng điệu không hề có một chút cảm tình nào.

- Thiếu gia, mau chạy!

Tát Khắc nghe hai người họ nói vậy, lập tức đẩy La Mạn ra xa, bổ thanh đại kiếm xuống.

Khí tức hai người quá mạnh, hắn biết mình không phải đối thủ của đối phương, nhưng vì sự an toàn của La mạn, đành phải liều mạng vậy, hi vọng có thể kéo dài một chút thời gian, giúp thiếu gia có cơ hội chạy thoát.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------

Chương 90: Giật mình
            

- Không biết lượng sức!

Lam bào lão giả hừ lạnh một tiếng, chẳng hề sợ hãi đòn công kích của Tát Khắc. Tiến lên trước một bước, cánh tay giấu dưới lớp quần áo phát lực, hai ngón tay kẹp chặt lấy cự kiếm của Tát Khắc.

Tát Khắc truyền hết đấu khí toàn thân vào cự kiếm, nhất thời không thể di chuyển.

Hai mắt kinh ngạc nhìn vị lão giả trước mặt, Tát Khắc rõ ràng đã quá xem thường thực lực của họ.

Nhìn Tát Khắc mặt đỏ bừng bừng, lam bào lão giả ngón tay khẽ dùng lực, chỉ nghe thấy một tiếng nứt vỡ trầm đục vang lên, đại kiếm trong tay Tát Khắc bị lam bào lão giả bóp vụn.

Trong khi Tát Khắc vẫn còn chưa tin vào mắt mình, hắc bào lão giả sau lưng đã tranh thủ cơ hội đập một quyền vào ngực hắn, Tát Khắc chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cực mạnh ập đến, không thể kiềm chế phun một ngụm máu tươi ra ngoài, thân thể như con điều đứt dây, lảo đảo mấy cái rồi ngã gục xuống, nhìn bộ dạng hình như đã chết ngất.

Hắc bào lão giả sau khi đánh trúng, không quan tâm đến Tát Khắc nữa mà bay về phía La Mạn.

Lúc này, La Mạn vẫn còn bất ngờ về chuyện một địa giai thất phẩm như Tát Khắc bị đánh bại, nhất thời quên mất bỏ trốn.

Lúc hắc bào lão giả sắp tiếp cận La Mạn, một luồng khí tức cực mạnh đột nhiên xộc vào ngôi nhà, ngay cả mây trên trời cũng bị luồng khí tức cường đại đó ảnh hưởng, làm cho trở nên bất an.

- Là chuyện gì, khí tức cường đại quá!

Hắc bào lão giả là người đầu tiên biểu lộ sự kinh ngạc trước biến cố đang xảy ra trước mắt.

Ầm! Ầm! Ầm!

Khí thế vẫn chưa kịp tăng, xung quanh đã bất ngờ nổi lên một trận cuồng phong. Ngôi nhà nhỏ vốn yên tĩnh, lúc này trở nên có chút xao động, mọi cánh cửa sổ vốn đóng chặt cũng bị luồng khí tức đó làm cho lung lay, phát ra những tiếng cọt kẹt không dứt.

Cảm nhận năng lượng đáng sợ ẩn hàm trong luồng khí thế đó, hai người cùng giật mình, La Mạn đứng bên cạnh cũng phải kinh ngạc.

Lúc này, luồng khí thế đã đạt đến cực điểm, hắc bào lão giả thậm chí có thể cảm nhận việc hô hấp của mình đã trở nên có chút khó khắn, cảm giác bất an trong lòng mỗi lúc một cường liệt.

Trong lúc hắc bào lão giả đang nghĩ phải làm gì thì đột nhiên phát hiện đấu khí trong người có chút đình trệ, thân thể không thể nhúc nhích nửa phân.

Phát hiện này khiến hắn nhất thời rùng mình, lập tức nhìn sang phía lam bào lão giả, lam bào lão giả cũng đang sợ hãi nhìn hắn.

Và cùng nhận ra sự kinh hoảng trong mắt đối phương.

Nghĩ đến việc hai người đều là địa giai đỉnh phong cao thủ nổi danh, chỉ còn cách thiên giai chi cảnh một bước, cộng thêm hai người là huynh đệ song sinh, phối hợp với nhau rất ăn ý, thiên giai cao thủ bình thường cũng không thể đánh bại được hai người bọn họ.

Nhưng, lúc này có người chỉ cần dùng khí tức thôi cùng có thể khiến hai người bọn họ không sao động đậy nổi, là loại thực lực gì chứ. Từ lúc nào Hồng Diệp Thành này ẩn giấu một tuyệt thế cường giả cường đại như vậy.

- Hai tên tiểu bối vô tri, dám ở đât làm càm!

Trong lúc hai người còn đang kinh ngạc, thì một bóng người đã chầm chậm bước ra từ căn phòng trong góc.

Lúc La Mạn nhìn rõ mặt người này, hai mắt đột nhiên trợn tròn, mặt đầy vẻ khó tin.

Người vừa đến không ai khác, chính là vị quản gia mà hắn vẫn tôn trọng, Bố Lôi Địch!

La Mạn trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt, hắn thậm chí còn tự nhéo tai mình xem có phải đang nằm mơ hay không.

Thực lực của hắn mặc dù không cao, nhưng vẫn có thể nhận ra khí tức đang phát ra từ người Bố Lôi Địch cường đại thế nào. Khí tức cường đại đó không phải nhắm vào hắn những cũng đủ để khiến hắn ngộp thở.

Trong phòng, Trầm Ngọc có thể nhìn thấy hết mọi thứ qua khe cửa, lúc này cô cũng há hốc miệng, mặt đầy vẻ khó tin nhìn Bố Lôi Địch vừa xuất hiện.

Cô không sao nghĩ được vị quản gia vừa kiệm lời nhưng rất nhân hậu ấy lại có khí tức mạnh đến vậy.

- Tiền bối, dám hỏi...

Hắc bào lão giả dã không còn khí thế cao ngạo lúc nãy nữa, sắc mặt trắng bệch, hai mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, khó khăn lắm mới nặn được nửa câu.

Nhưng Bố Lôi Địch chẳng quan tâm, ép mạnh khí thế trên người, trực tiếp ngắt lời đối phương, chẳng thèm nhìn đối phương lấy một cái, lạnh lùng nói:

- Chỉ là hai địa giai đỉnh phong võ giả mà thôi, dám làm bị thương thiếu gia ta, đi chết đi!

Bố Lôi Địch vừa dứt lời, hai người bọn họ liền cảm thấy đấu khí trong người như bị rút sạch, cũng không thấy Bố Lôi Địch có động tác gì, lồng ngực đột nhiên đau nhói.

Cả hai cùng cúi đầu, bất ngờ phát hiện, không biết từ lúc nào ngực mình đã bị lõm xuống, vài giọt máu đang không ngừng chảy ra, thấm đẫm ngực áo.

Hai người định mở miệng nói chuyện, nhưng phát hiện không còn một chút sức lực nào nữa, mang theo thần sắc kinh ngạc và khó tin ngã xuống.

Hai kẻ lúc nãy còn rất khoa trương, còn chưa nhìn thấy Bố Lôi Địch ra tay thế nào đã lăn ra chết.

Bố Lôi Địch từ đầu đến cuối không nhúc nhích lấy nửa bước.

Mặt ông cũng không có nửa phần cảm xúc, mọi thứ đơn giản chỉ có vậy.

Ngôi nhà lúc này yên tĩnh một cách kì lạ, Tát Khắc thì đã ngất, La Mạn và Trầm Ngọc trong phòng thì đang bận trợn mắt há mồm ngạc nhiên nhìn Bố Lôi Địch, nhất thời vẫn chưa tỉnh lại được.

Tràng diện thay đổi quá nhanh, nhất thời khiến hai người họ không kịp phản ứng.

Hồng Diệp Thành thành phủ.

Đỗ Bán Thành ngồi trong đại sảnh, tay không ngừng xoay miếng thúy lục cổ ngọc, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Sao rồi?

Đỗ Bán Thành trầm ngâm hỏi.

- Hai vị đại nhân đã động thân, có lẽ giờ này đã bắt được một nam một nữ.

Tên thuộc hạ đang quỳ trước mặt hắn cung kính nói, mắt ánh lên một tia sợ sệt.

- Hừ! Dám giết con trai Đỗ Bán Thành ta, ta nhất định khiến chúng hối hận đến lúc chết.

Lúc này, ở một con đường cách ngôi nhà không xa, Hàn Phong đang lết thân thể trọng thương của mình, đi như bay. Đấu khí lộn xộn trong cơ thể đang bị hắn nén xuống, hai hàm răng nghiến chặt, sắc mặt có chút dữ dằn.

Thực lực của hai lão giả vừa rồi rõ rằng bọn Liên Linh không thể địch nổi, cho dù bên cạnh cô có địa giai thất phẩm Tát Khắc cũng không thể chống đỡ được mấy hồi.

Chạy thêm một đoạn, Hàn Phong về được đến nhà.

Lúc này cánh cửa đã vỡ vụn, nhưng ngôi nhà thì vô cùng yên tĩnh, không hề có âm thanh ẩu đả.

Không lẽ hắn về quá muộn?

Cách chân hắn không xa, hai địa giai đỉnh phong lão giả - kẻ đã ép hắn phải dùng linh phong độn để thoát thân lúc này đã nằm lăn trên mặt đất, ngực lõm xuống, mắt trợn tròn, nhìn bộ dạng hình như chết mà không biết tại sao mình chết.

Là chuyện gì?

Lòng đầy băn khoăn, Hàn Phong ngước mắt nhìn, thấy cách đó không xa là Tát Khắc đang nằm yên không động đậy, không biết còn sống hay đã chết.

Trong sân chỉ còn Bố Lôi Địch và La Mạn đang đứng.

La Mạn lúc này biểu tình có chút kì lạ, miệng há hốc, ánh mắt đầy vẻ khó tin nhìn Bố Lôi Địch.

Nhất thời, Hàn Phong có chút không hiểu.

Lúc này, phòng Liên Linh bật mở, Trầm Ngọc và Liên Linh từ trong đó bước ra, thấy hai cô gái bình yên vô sự, Hàn Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Trầm Ngọc và Liên Linh thấy người xấu đã chết, yên tâm đi ra ngoài, vừa hay nhìn thấy Hàn Phong xuất hiện liền chạy lại đến bên Hàn Phong. Bố Lôi Địch lúc này cũng bước đến bên La Mạn, hai người cùng nhau đi vào phòng thì thầm trao đổi chuyện gì.

Hàn Phong thấy hai cô gái đi đến, vội vàng kéo Trầm Ngọc lại hỏi, tại sao địa giai cao thủ ép mình phải dùng đến bí thuật tổn hao nguyên khí mới có thể chạy thoát, bây giờ lại lăn ra chết.

Nghe Hàn Phong hỏi, Trầm Ngọc đem toàn bộ câu chuyện mà cô nhìn thấy, kể lại với Hàn Phong.

Trầm Ngọc không biết đấu khí nhưng cô biết Tát Khắc là địa giai thất phẩm cao thủ, người có thể chớp mắt đánh bại Tát Khắc, thực lực chắc phải rất cao. Vậy mà Bố Lôi Địch chỉ dùng khí thế để giết đối phương, thật không còn gì để nói.

Đương nhiên, bởi vì Trầm Ngọc không hiểu nên trong mắt cô hai địa giai lão giả bị Bố Lôi Địch dùng khí thế giết chết,


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 431 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot] và 86 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.