Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 431 bài ] 

Ngạo Thị Thiên Địa - Cao Thiết

 
Có bài mới 15.03.2016, 14:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 02.06.2015, 20:41
Bài viết: 390
Được thanks: 2387 lần
Điểm: 7.99
Có bài mới Re: [Cổ đại, dị giới] Ngạo Thị Thiên Địa - Cao Thiết - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 79: Đầu tư siêu lãi

  
Nghĩ vậy, Hàn Phong lập tức nói:

- Không biết phải xưng hô với ông chủ thế nào?

- Ta tên Mạc Thiên Cân! Bẩm sinh chẳng có tài cán gì, được mỗi cái sức khỏe tốt.

Mạc Thiên Cân cười nói.

- Là thế này, lúc nãy ở bên ngoài ta nghe thấy tiếng có người đang luyện khí, không biết có thể đưa ta đi xem được không.

Hàn Phong gật gật đầu, nói.

Mạc Thiên Cân nghe vậy, ngượng ngùng cười cười, nói:

- Có lẽ là con trai ta làm ồn bên trong, mong ngài đừng cười.

- Ồ? Con trai ông cũng biết luyện khí?

Hàn Phong thầm nghĩ, Mạc Phàm mặc dù có thiên phú, nhưng không biết anh em của nó có được như nó không.

Mang theo hi vọng này, Hàn Phong đi theo Mạc Thiên Cân, đi vào phòng luyện khí phía sau cửa tiệm.

Vừa bước vào phòng luyện khí, nhìn sơ qua, hai mắt Hàn Phong đã sáng rực, không ngờ cửa tiệm bên ngoài có vẻ rách nát này bên trong lại có một phòng luyện khí tinh tế đến vậy.

Những công cụ trong phòng luyện khí này hoàn thiện hơn những cửa tiệm luyện khí lớn mà hắn nhìn thấy bên ngoài kia rất nhiều,

Không ngờ tìm vớ tìm vẩn lại tìm được một cửa tiệm phù hợp để luyện khí.

Lúc này, bên trong đang truyền ra những tiếng động lớn.

Hàn Phong ngước mắt, phát hiện một thanh niên mới chừng mười hai tuổi, đang không ngừng quai chiếc búa sắt trong tay. Bởi vì đứng cạnh lò lửa nên mặt lấm tấm mồ hôi, hai má cũng bị hun đến đỏ hồng.

Nhìn những động tác thuần thục của người thanh niên, rất có tố chất của một thợ rèn giỏi.

Thấy Hàn Phong nhìn con trai mình, Mạc Thiên Cân cười khổ nói:

- Đây là con trai lớn của ta Mạc Bình,vốn dĩ ta định cho nó học luyện khí, nối dõi sản nghiệp tổ tiên, nhưng học bao nhiêu năm nay, bản lĩnh còn không bằng cả một phần ba ta nên đành phải để nó ở nhà giúp đỡ việc rèn sắt, sau này chí ít cũng có thể tự mình kiếm ăn, không sợ chết đói.

Nghe thấy có tiếng người, Mạc Bình dừng công việc trong tay. Sau khi phát hiện người đến là ai, hắn bước đến trước mặt Mạc Thiên Cân, chào một tiếng phụ thân rồi quay sang nhìn Hàn Phong với vẻ ngạc nhiên.

Hàn Phong đồng thời cũng đang quan sát Mạc Bình, Mạc Bình trông rất giống Mạc Thiên Cân, nhưng vì thiên phú của hắn có hạn nên Hàn Phong cũng không để ý.

Cẩn thận nhìn một vòng, Hàn Phong gật gật đầu, nói tiếp:

- Là thế này, ta muốn mua lại cửa tiệm của Mạc gia, không biết ý ông chủ thế nào?

Mạc Thiên Cân ngây ra một lúc, sau đó mới cảnh giác nói:

- Quý khách cứ đùa, cửa tiệm này của ta chỉ đủ kiếm miếng cơm, căn bản không kiếm được bao nhiêu tiền, quý khách mua nó thì có tác dụng gì.

Nhận ra tia cảnh giác trong mắt Mạc Thiên Cân, Hàn Phong đương nhiên hiểu cho sự lo lắng của đối phương.

Kì thực đúng như những gì đối phương nói, cửa tiệm nhỏ của ông ta vừa rách vừa cũ, những thứ bán ở đây đều là những vật phẩm thông thường, một năm làm việc hầu như chỉ đủ ăn đủ mặc, căn bản không dôi ra được đồng nào.

Vậy mà Hàn Phong lại nói muốn mua cửa tiệm đó, bảo Mạc Thiên Cân sao không hoài nghi được.

Nhưng, Hàn Phong cũng không vội, nói tiếp:

- Ông không cần phải lo lắng, ta thành tâm muốn mua lại cửa tiệm này, ông và người nhà của ông vẫn có thể ở lại đây, mỗi tháng ta sẽ phát cho ông và con trai ông một khoản tiền cố định, coi như tiền công.

- Thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy! Mạc Thiên Cân ta tính tình thẳng thắn, nhưng cũng không phải kẻ ngốc! Nếu như ngươi đến đây để gây chuyện, ở đây không hoan nghênh ngươi!

Mạc Thiên Cân giận dữ nói.

Thấy Mạc Thiên Cân có vẻ giận, Hàn Phong chẳng biết làm gì.

Nghĩ ngợi một lúc, hắn rút từ trong ngực áo ra một túi tiền nhỏ, đặt trước mặt Mạc Thiên Cân, bình tĩnh nói:

- Ta biết không thể nói không, hôm nay ta không mang theo nhiều tiền trong người, ở đây có một trăm kim tệ, coi như là tiền đặt cọc, như vậy ông có thể tin được rồi chứ!

Mạc Thiên Cân thấy Hàn Phong rút túi tiền, cũng triệt để ngây ra. Thầm nghĩ, không lẽ một chuyện tốt như vậy có thể đến với mình sao?

Có chút không dám tin, ông nhấc túi tiền trên bàn lên, cầm một tay đúng là hơi nặng.

Mạc Thiên Cân cẩn thận mở túi tiền, nhìn vào bên trong.

Là vàng thật!

Không tin nổi vào mắt mình, Mạc Thiên Cân cẩn thận đếm, vừa đúng một trăm kim tệ, không ít không nhiều.

Sau khi kiểm tra xong, Mạc Thiên Cân ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn Hàn Phong, nói:

- Ngài... ngài thực sự muốn mua cửa tiệm này sao?

- Đương nhiên, không lẽ ông vẫn tưởng ta nói đùa?

Hàn Phong nói.

- Nhưng, tất cả những thứ trong này gộp lại cũng chỉ hơn ba mươi kim tệ, ngài đưa nhiều quá!

Mạc Thiên Cân lắp bắp nói.

Hàn Phong nhìn Mạc Thiên Cân, gật gật đầu, Mạc Thiên Cân này xem ra là một người rất thật thà. Cửa tiệm của ông ta vừa rách vừa cũ, đúng là cùng lắm chỉ đáng giá ba mươi kim tệ, Hàn Phong lúc nãy đưa ra một trăm kim tệ, một là hôm nay hắn không mang nhiều tiền, hai là hắn muốn kiểm tra nhân phẩm Mạc Thiên Cân.

Nhưng, những lời lúc nãy ông ta nói, chứng tỏ Mạc Thiên Cân khá thật thà, là một người đàn ông thẳng thắn.

Đương nhiên, một trăm kim tệ đối với hắn mà nói chẳng là gì. Nếu như trên người hắn có một ngàn kim tệ, hắn cũng đưa cho đối phương không chút do dự.

Nếu như dùng số tiền này để đối lấy một thiên tài luyện khí tông sư tương lai nổi danh đại lục không phải quá lời sao?

Đương nhiên, luyện khí tông sư lúc này chỉ mới là một đứa trẻ sơ sinh, ngay cả nói chuyện còn chưa biết, nên Hàn Phong quyết định ra tay từ phụ thân nó trước.

Chỉ cần chiêu mộ phụ thân nó về phía mình, lo gì việc không xử lý được một đứa trẻ?

- Số tiền này ông cứ yên tâm cầm lấy! Đây mới chỉ là tiền đặt cọc, mấy ngày nữa ta sẽ quay lại nói chuyện kĩ với ông, sau này mỗi tháng ta sẽ trả ông một khoản tiền tương ứng, coi như ông giúp ta quản lý cửa tiệm này.

Hàn Phong cười nói.

- Cái này... nhưng...

Mạc Thiên Cân sớm đã không nói nổi nên lời.

Một lúc lâu sau, Mạc Thiên Cân mới bình phục được tâm trạng đang kích động của mình, nghi hoặc hỏi:

- Có thể nói cho ta biết, tại sao ngài lại quan tâm đến cửa tiệm nhỏ của ta không?

- Bởi vì có duyên!

Hàn Phong đơn giản nói.

- Có duyên?

Mạc Thiên Cân bị câu trả lời này làm cho ngây ra, trên đời này còn có lý do kì lạ như vậy sao?

Hàn Phong thấy Mạc Thiên Cân ngây ra, nói:

- Lúc nãy không phải ta có nhắc đến Mạc Phàm sao, ta rất thân thiết với cái tên Mạc Phàm nên dự định giúp đỡ mọi người.

- Bởi vì con trai ta tên là Mạc Phàm?

Mạc Thiên Cân vẫn không sao hiểu nổi.

Nhìn thần sắc băn khoăn của Mạc Thiên Cân, Hàn Phong thầm nghĩ: Đó là vì mọi người chưa biết cái tên Mạc Phàm mấy chục năm nữa có ý nghĩa như thế nào.

Nhưng, bên ngoài Hàn Phong vẫn giải thích nói:

- Đương nhiên là vì nó, không lẽ ông nghĩ ta còn có ý đồ gì với cửa tiệm của ông?

Mạc Thiên Cân nghe xong câu cuối cùng của Hàn Phong, bật cười bối rối. Kì thực tất cả tài sản của ông cộng lại e rằng cũng không đủ một trăm kim tệ của Hàn Phong, nếu như nói Hàn Phong có ý đồ gì, bản thân ông cũng thấy khó tin.

Nghĩ đến đây, cuối cùng Mạc Thiên Cân cũng có thể yên lòng.

Sau đó, Hàn Phong nói muốn dùng nhờ phòng luyện khí của Mạc Thiên Cân. Mạc Thiên Cân đương nhiên bằng lòng, bây giờ cả Mạc gia này đều là của Hàn Phong, ông đương nhiên không có ý kiến gì.

Hàn Phong xách theo linh tê kiếm trong tay, bước đến bên lò, hơi nóng hừng hực lập tức ập vào mặt hắn.

Nhưng, lúc này Hàn Phong chẳng cảm thấy gì, bỏ cả linh tê kiếm và thiên mặc linh thiết vào trong lò, hai mắt nhìn chằm chằm vào linh tê kiếm, chớp cũng không dám chớp, chỉ sợ gặp tình huống ngoài ý muốn.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---

Chương 80: Đúc lại linh tê kiếm
  
Thời gian trôi đi, thiên mặc linh thiết trong lò dần nóng chảy.

Và một cảnh tượng vô cùng kinh ngạc xuất hiện, thiên mặc linh thiết vừa tan chảy như có linh tính, chầm chậm ôm lấy linh tê kiếm bị gãy.

Dần dần, bề mặt linh tê kiếm được phủ kín một tầng thiên mặc linh thiết màu đen, phần nứt gãy thì chủ động liền lại.

Lúc này, ngoài tầng màu đen bên ngoài ra, linh tê kiếm đã gần như quay lại hình dạng ban đầu.

Không thể không nói, thiên mặc linh thiết quả nhiên thần kì.

Thấy cũng đã gần xong, Hàn Phong lấy linh tê kiếm ra khỏi lò.

Điểm khác nhau lớn nhất giữa thợ luyện khí và thợ rèn là luyện khí sư trong lúc luyện chế binh khí, công cụ cần dùng là đấu khí bản thân, luyện khí sư có thể không phải thiên giai cường giả, nhưng nhất định phải có đấu khí cơ bản, nếu không không thể hoàn thành được bước cuối cùng.

Hàn Phong không ngừng truyền đấu khí của mình vào lớp thiên mặc linh thiết đang ôm lấy linh tê kiếm.

Đấu khí truyền vào càng nhiều, ngân quang phát ra từ bề mặt linh tê kiếm càng trở nên rõ ràng, cuối cùng, khi ngân quang trở nên chói mắt nhất, lớp vỏ đen bên ngoài linh tê kiếm "rắc" một tiếng, vỡ vụn.

Vết nứt xuất hiện càng nhiều, những mảng đen đen không ngừng rơi xuống.

Cho đến cuối cùng, để lộ ra một thân kiếm hoàn toàn mới.

Nhìn đến đây, hai mắt Hàn Phong sáng rực, tiếp tục vận lực cho đến khi lớp màu đen bên ngoài linh tê kiếm rụng hết mới dừng việc chuyển đấu khí.

Nhấc linh tê kiếm lên, Hàn Phong cẩn thận quan sát.

Linh tê kiếm lúc này như được sinh ra một lần nữa vậy, toàn thân không có lấy một vét xước, đẹp đẽ vô cùng. Hơn nữa Hàn Phong cảm thấy linh tê kiếm lúc này so với trước đây hình như còn có phần cứng rắn hơn.

Sau khi sửa xong linh tê kiếm, Hàn Phong không đi ra luôn mà tiếp tục dùng những khí cụ này cường hóa linh tê kiếm.

Tận cho đến lúc trời tối, Hàn Phong mới từ phòng luyện khí bước ra.

Lúc nãy ở bên trong, Hàn Phong thử dùng những nguyên liệu khác cường hóa linh tê kiếm, nhưng phát hiện năng lực của mình không đủ, lúc này linh tê kiếm đã thuộc về thượng phẩm binh khí. Nếu như tiếp tục cường hóa nữa, rất có thể sẽ biến thành cực phẩm binh khí, nhưng để luyện chế ra một thanh cực phẩm binh khí, chí ít phải có thực lực luyện khí đại sư thì tỷ lệ thành công mới lớn.

Cũng không thể nói chưa đạt tới thực lực luyện khí đại sư thì không thể luyện chế ra cực phẩm binh khí.

Nhưng, nếu như đổi thành một thượng phẩm luyện khí đại sư cường hóa, tỷ lệ thành xông sẽ cao hơn luyện khí đại sư rất nhiều. Chẳng may cường hóa thất bại, mặc dù bản thân binh khí không bị tổn hại nhưng nguyên liệu cường hóa coi như lãng phí.

Càng là nguyên liệu luyện khí cao cấp, giá trị bản thân càng đắt đỏ, căn bản không thể thử đi thử lại như vậy được.

Nên luyện khí đại sư trên đại lục mới được người đời tôn trọng như vậy.

Hàn Phong cũng không tinh thông luyện khí cho lắm nên chỉ có thể miễn cưỡng coi là thượng phẩm luyện khí sư.

Trước đây hắn đã cường hóa một lần linh tê kiếm, bởi vì chỉ cường hóa nên so với việc tạo ra một món binh khí mới, độ khó tương đối nhỏ.

Hơn nữa lần trước hắn trực tiếp dùng luyện kim ngũ sắc để cường hóa, đương nhiên không có vấn đề gì,

Phải biết ngũ sắc luyện kim thuộc về nguyên liệu bát cấp, dùng để cường hóa một món trung phẩm linh tê kiếm thì có chút hơi lãng phí, nếu như để cho nhưng luyện khí sư khác biết, nhất định sẽ mắng Hàn Phong.

Một miếng ngũ sắc luyện kim, kết hợp với mấy miếng nguyên liệu lục cấp, qua tay thượng phẩm luyện khi sư, nhất định luyện chế ra một món binh khí còn mạnh hơn cả linh tê kiếm trong tay Hàn Phong.

Đừng nói luyện khí đại sư.

Đương nhiên, đối với những nguyên liệu này, Hàn Phong chẳng hề cảm thấy nuối tiếc, trước đây khi phát hiện ra Hồng Chấn Phi động phủ, bên trong có rất nhiều nguyên liệu quý hiếm, trước đó, miếng huyền thiên vẫn thạch mà hắn có được cũng là nguyên liệu cực phẩm.

Có nhiều nguyên liệu như vậy nhưng Hàn Phong không hề hàm hồ.

Nhưng hắn cũng biết năng lực của mình vẫn chưa thể cường hóa linh tê nên cũng không mạo hiểm.

Sau đó, Hàn Phong bảo Mạc Thiên Cân dẫn mình đi gặp luyện khí tông sư tương lai, nhưng thằng nhóc lúc này đang ngủ nên Hàn Phong cũng không định làm phiền nó.

Chỉ có điều, hắn nói với Mạc Thiên Cân rằng, đợi Mạc Phàm hiểu chuyện, hắn sẽ nhận nó làm đồ đệ.

Mạc Thiên Cân nghe vậy, đương nhiên gật đầu lia lịa, ngay từ lúc Hàn Phong bước ra ông đã nhận ra thanh linh tê kiếm trong tay hắn.

Ông vẫn còn nhớ, lúc Hàn Phong bước vào, thanh kiếm ấy rõ ràng gãy thành hai nửa, nhưng chỉ có một buổi chiều, thanh kiếm đã được hồi phục như mới.

Hơn nữa thân kiếm còn đang tỏa ra những tia hàn quang, có thể nhìn ra là vật bất phàm.

Chính bởi vậy, Mạc Thiên Cân mới đoán Hàn Phong là một luyện khí sư bí hiểm. Nếu như không phải Hàn Phong còn quá trẻ, Mạc Thiên Cân suýt chút nữa đã nghĩ đối phương là luyện khí đại sư.

Nhưng bất luận thế nào, chỉ cần dựa vào năng lực sửa chữa binh khí đặc đã đủ để chứng minh sự lợi hại của hắn.

Nếu như con trai mình có thể trở thành đồ đệ của hắn, ông đương nhiên không có ý kiến gì.

Rời khỏi cửa tiệm Mạc gia, tâm trạng Hàn Phong rất vui vẻ.

Hôm nay không chỉ sửa xong linh tê kiếm hơn nữa còn bất ngờ gặp được Mạc Phàm, luyện khí tông sư tương lai. Mặc dù luyện khí tông sư lúc này chỉ là một thằng nhóc chỉ biết ăn với bú sữa nhưng với thiên phú kinh nhân kiếp trước, bây giờ lại có thêm Hàn Phong tận tình giúp đỡ, biết đâu chẳng cần mất đến hai mươi năm, Mạc Phàm đã có thể trở thành luyện khí đại sư trẻ nhất đại lục.

Về phần luyện khí tông sư, đành phải dựa vào thiên phú của hắn. Muốn trở thành một luyện khí tông sư, điều kiện đầu tiên là luyện chế thành công một món thần khí.

Thần khí là bằng chứng duy nhất của luyện khí tông sư.

Về đến nhà thì trời đã tối, hôm qua hắn đã nói qua với Liên Linh là hôm nay không đến chỗ cô được.

Vừa bước vào sân, Hàn Phong đụng phải ngay Trầm Ngọc, ngạc nhiên hỏi:

- Muộn thế này rồi cô còn định đi đâu?

Trong ấn tượng của hắn, từ sau khi chuyển vào ngôi nhà này, trừ mấy lần cùng hắn ra ngoài ra, chưa bao giờ thấy Trầm Ngọc đi đâu một mình, hàng ngày cô đều nghe theo lời Hàn Phong, ngoãn ngoãn ở trong phòng luyện dược, không biết mệt mỏi lặp đi lặp lại quá trình luyện chế vô vị đó.

- Không phải là ta muốn đi đâu, mà là ta ở đây đợi ngươi.

Mắt Trầm Ngọc ánh lên một tia hưng phấn, giọng điệu có chút vui vẻ.

- Đợi ta?

Hàn Phong băn khoăn nhìn Trầm Ngọc.

Trầm Ngọc không giải thích mà ôm lấy cánh tay Hàn Phong, nói:

- Đi theo ta, ta cho ngươi xem thứ này.

Nhìn bộ dạng hào hứng của Trầm Ngọc, Hàn Phong chẳng biết làm sao, đành phải để mặc cho cô kéo đi.

Trải qua ba tháng, thực lực của Hàn Phong đã tăng lên, thân thể cũng có chút biến hóa. Lúc mới gặp Trầm Ngọc, Hàn Phong còn thấp hơn cô nửa cái đầu, nhưng bây giờ, hắn với Trầm Ngọc đứng cạnh nhau, đầu đã cao ngang với Trầm Ngọc, thậm chí còn nhỉnh hơn tí xíu.

Bị Trầm Ngọc lôi xềnh xệch đến phòng luyện dược, nhìn bộ dạng gấp gáp của cô, Hàn Phong cũng có chút hiếu kì không biết cô muốn cho mình xem thứ gì.

Vừa bước vào trong phòng, một mùi thơm dìu dịu cuả rất nhiều dược liệu hợp lại ập vào mũi Hàn Phong.

Hàn Phong đương nhiên đã rất quen với mùi này, đây là thứ mùi tổng hợp được tích lũy sau một thời gian dài luyện dược.

Phòng luyện dược mới được xây dựng chưa lâu, muốn có được mùi thơm này, không biết phải luyện chế bao nhiều đơn dược mới tích lũy được.

Nghĩ đến đây, Hàn Phong không khỏi liếc trộm sang phía Trầm Ngọc.

Chỉ cần ngửi mùi thơm dìu dịu ấy thôi, Hàn Phong có thể biết Trầm Ngọc đã phải đổ biết bao mồ hôi tinh lực trong căn phòng này.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 16.03.2016, 14:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 02.06.2015, 20:41
Bài viết: 390
Được thanks: 2387 lần
Điểm: 7.99
Có bài mới Re: [Cổ đại, dị giới] Ngạo Thị Thiên Địa - Cao Thiết - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 81: Thanh Liên Bảo Đan – Uy thế của Tiểu Bạch. (1+2)
            
“So với Trầm Ngọc, bản thân dường như có phần lơi lỏng hơn”. Hàn Phong hổ thẹn nghĩ.

Nhưng, Hàn Phong cũng phải bội phục sự kiên trì của Trầm Ngọc, có lẽ chính vì sự kiên trì này mà cô mới đi đến được hôm nay.

- Hàn Phong! Mau lại đây xem!

Trầm Ngọc xoay người, nhìn Hàn Phong đứng đó có chút mơ màng, không khỏi lên tiếng nhắc nhở.

Hồi thần lại, Hàn Phong bước đến bên Trầm Ngọc. Lúc này Trầm Ngọc đang cầm một hộp gấm nhỏ trong tay, bên trong đựng một viên đan được màu xanh lá.

Một mùi thơm nồng đậm thỉnh thoảng lại tỏa ra từ viên đan được màu xanh.

- Đây là... bát phẩm đan dược?

Hàn Phong kinh ngạc nhìn viên đan được màu xanh trước mặt, ngạc nhiên hỏi.

Trầm Ngọc thấy Hàn Phong ngạc nhiên như vậy, trong lòng vui sướng vô cùng. Thời gian vừa rồi, cô phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Hàng đêm, trong lúc mọi người đã say ngủ hoặc là đang xếp gối tu luyện thì cô vẫn miệt mài với công việc luyện đan của mình.

Trước đây không biết cô đã thất bại bao nhiêu lần, sau đó dần dần mới học được cách nắm bắt các loại đan dược cũng như quá trình luyện chế, những kiến thức này không phải tự nhiên có được mà phải trải qua vô số những lần thử nghiệm không ngừng.

Gần hai tháng này, vốn dĩ số nguyên liệu mà Trầm Ngọc tiêu hao cộng vào đã gần một vạn kim tệ, tất cả là vì đẳng cấp luyện dược của cô quá thấp, nguyên liệu sử dụng đều là những thứ phổ thông nếu không thì sự tiêu hao đó còn không biết còn nhiều đến mức nào nữa.

Hôm qua, trải qua hai tháng không ngừng nổ lực, Trầm Ngọc giấu Hàn Phong, bí mật thu thập những nguyên liệu mà mình cần.

Cả ngày hôm nay, cô nhốt mình trong phòng luyện dược, bắt đầu cẩn thận luyện chế viên đan dược mà cô hằng mơ ước.

Nhìn viên bát phẩm đan dược trước mặt, Hàn Phong không thể nói là không kinh ngạc, hắn không biết nhiều về bát phẩm đan dược, nhưng vẫn có thể nhận ra từ màu sắc và mùi thơm của nó.

- Là cô luyện chế?

Hàn Phong nhìn Trầm Ngọc, mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên.

Trầm Ngọc vui vẻ nói:

- Đúng vậy! Thế nào?

- Cô đã vào cảnh giới luyện dược đại sư?

Hàn Phong cố kìm nén cảm giác chấn động trong lòng.

Bị Hàn Phong hỏi vậy, Trầm Ngọc lắc lắc đầu, rõ ràng vẫn chưa hài lòng với năng lực bản thân, buồn rầu nói:

- Vẫn chưa, ta bây giờ có lẽ là trung phẩm luyện dược sư cảnh giới, còn cách thượng phẩm một bước nữa.

Trung phẩm luyện dược sư?

Cho dù là trung phẩm luyện dược sư, Hàn Phong cũng rất kinh ngạc. Hắn nhớ Trầm Ngọc mới tiến nhập hạ phẩm luyện dược sư chưa được bao lâu, mới có hai tháng sao cô đã lại tấn cấp lên trung phẩm.

Hơn nữa theo như cô nói, cô còn cách thượng phẩm luyện dược sư cảnh giới một bước nữa.

Tốc độ tấn cấp này chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung.

Chỉ có điều, Hàn Phong lại nghĩ đến một vấn đề khác, đó là chưa nghe thấy trung phẩm luyện dược sư luyện chế ra bát cấp đan dược bao giờ.

Cho dù là thượng phẩm luyện dược sư, muốn luyện chế ra bát phẩm đan dược, tỷ lệ thành công chỉ gần một nửa, Trầm Ngọc chỉ là trung phẩm luyện dược sư cảnh giới mà đã có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược.

Bảo Hàn Phong không chấn động sao được.

Nhưng khi Hàn Phong nhận viên đan dược màu xanh lá từ tay Trầm Ngọc, cẩn thận quan sát, trong đầu bỗng có một chút minh ngộ. Hắn lên tiếng hỏi:

- Đây là thanh liên bảo đan mà cô nghiên cứu ra lúc còn ở trong Lâm gia mà?

Trầm Ngọc gật gật đầu, ấm ức nói:

- Dược phương cũng là do ta vô tình nghĩ ra, không biết có được hay không nên mới đi hỏi Thượng Quan Vô Ngã, ai ngờ hắn tham lam, không chỉ muốn cướp dược phương của ta mà còn vu oan cho ta!

Hàn Phong đương nhiên hiểu cảm giác của Trầm Ngọc.

Nhìn viên thanh liên bảo đan trong tay, Hàn Phong hiểu ra một chút vấn đề.

Bởi vì dược phương của thanh liên bảo đan do Trầm Ngọc nghiên cứu ra nên về lý mà nói, cô rất hiểu cách luyện chế nó. Co dù chỉ có trung phẩm luyện dược sư cảnh giới, nhưng dựa vào trình độ am hiểu dược phương, cộng thêm mấy ngày liền liên tục luyện chế các loại đan dược, trong lòng vừa hay có chút cảm ngộ, mới giúp cô may mắn luyện ra bát phẩm thanh liên bảo đan.

Nhưng không thể phủ nhận thiên phú cường đại của Trầm Ngọc cùng với nỗ lực trong suốt hai tháng qua của cô.

Mấy ngày sau, Hàn Phong đưa Trầm Ngọc vào trung tâm Hồng Diệp Thành.

Đây là nơi có nhiều người qua lại nhất.

- Hàn Phong, hôm nay ngươi định đưa ta đi đâu?

Trầm Ngọc không ngừng nhìn ngó xung quanh, hiếu kì hỏi.

Hàn Phong đi bên cạnh cô, cười nhẹ, nói:

- Ta thấy cô ở trong phòng luyện dược sắp mốc người lên rồi nên đặc biệt dẫn cô đi chơi.

Trầm Ngọc nghe vậy, cảm động, nở một nụ cười rạng rỡ. Trong lòng cô, Tiểu Bạch đang nằm dài lười biếng, hai mắt khéo hờ, tinh thần có chút uể oải.

- Tiểu Bạch gần đây làm sao mà cứ ngủ từ sáng đến tối, liệu có vấn đề gì không?

Trầm Ngọc lo lắng nhìn Tiểu Bạch.

Hàn Phong đương nhiên biết tại sao Tiểu Bạch lại buồn ngủ nhưng không nói với Trầm Ngọc, bình thản nói:

- Yên tâm, nó không làm sao đâu.

- Ồ!

Mặc dù không hiểu gì, nhưng Trầm Ngọc luôn tin tưởng vào những gì Hàn Phong nói.

Mấy ngày trước, từ sau khi đưa thanh liên bảo đan cho Hàn Phong xem và được Hàn Phong hết lời khen tặng, trong long Trầm Ngọc có chút ngọt ngào.

Sau đó, cô kiên quyết đưa thanh liên bảo đan cho Hàn Phong, Hàn Phong cũng không khách khí vì thứ này có để lại cho Trầm Ngọc cũng không có tác dụng gì.

Thanh liên bảo đan thuộc về bát phẩm đan dược, dược tính cực mạnh, Hàn Phong nếu như uống luôn bây giờ mặc dù đấu khí vẫn có thể tăng trưởng nhưng làm vậy là quá lãng phí, với dược hiệu của thanh liên bảo đan này, Hàn Phong định đợi thực lực hắn khi nào lên đến nhân giai cửu phẩm thì mới lấy ra trùng kích địa giai cảnh giới.

Hơn nữa với tộc độ tu luyện hiện nay của hắn, muốn tấn thăng lên nhân giai cửu phẩm, thời gian cần dùng cũng không nhiều.

Sau khi đưa thanh liên bảo đan cho Hàn Phong, Trầm Ngọc còn nói luôn cả dược phương với hắn.

Nhưng Hàn Phong chỉ ghé mắt nhìn qua một lát, hắn không có nhiều hứng thú với dược phương.

Mặc dù bát phẩm đan dược vô cùng quý giá nhưng Hàn Phong biết bát phẩm đan dược không có dưới mười loại, nên thanh liên bảo đan đối với hắn mà nói không có sức hấp dẫn quá lớn. Đây cũng chính là lí do khiến Hàn Phong chưa từng hỏi Trầm Ngọc vấn đề liên quan đến dược phương.

So với dược phương thanh liên bảo đan, Hàn Phong coi trọng thiên phú của Trầm Ngọc hơn, một người rất có thể sẽ trở thành luyện dược tông sư, một dược phương bát phẩm đan dược sao có thể sánh được.

Trong mắt Hàn Phong, Thượng Quan Vỗ Ngã - người trước đây đã cướp dược phương của Trầm Ngọc là một kẻ vô cùng ngu ngốc, nếu như hắn coi trọng thiên phú của Trầm Ngọc, chỉ vần bồi dưỡng cho cô thật tốt, tương lại chắc chắn sẽ có tác dụng.

Hơn nữa Thượng Quan Vô Ngã chỉ vì một dược phương bình thường mà muốn giết chết Trầm Nhọc, một kẻ ngu ngốc như vậy sao xứng trở thành luyện dược đại sư.

Trong lúc Hàn Phong còn đang bận suy nghĩ thì một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên giữa dòng người.

- Tránh ra! Tránh ra cho ta! Mù à, bảo tránh đường không nghe thấy sao!

Tiếng quát vừa xuất hiện, dòng người lập tức trở nên xao động bất an.

Hàn Phong ngước mắt nhìn, phát hiện phía trước là một thanh niên ăn vận vô cùng hoa lệ, xem ra thân phận cũng không phải bình thường, người này đang nhìn đám đông có chút hoảng loạn bằng ánh mắt rất hài lòng.

Trước mặt người thanh niên đó là một con liệt phong thú chỉ cao một nửa đầu người, đang há miệng nhe răng không ngừng dọa dẫm những người xung quanh.

Chẳng trách dòng người lại xao động như vậy, liệt phong thú là một loại ma thú rất hung dữ, thực lực càng không yếu, sắp tiếp cận địa giai. Hàn Phong thầm nghĩ.

Chương 81: Thanh Liên Bảo Đan – Uy thế của Tiểu Bạch. (Hạ)

Mặc dù liệt phong thú đang hung hăng nhìn vào đám đông xao động xung quanh nhưng vẫn có thể coi như khắc chế, không hung tính đại phát lao về phía trước.

Trầm Ngọc nhìn thấy liệt phong thú, kêu lên một tiếng kinh hoảng, sợ hãi nép sát sau lưng Hàn Phong, thì thầm hỏi:

- Sao trong thành lại xuất hiện một thứ đáng sợ như vậy!

- Nhìn bộ dạng có vẻ như nó là vật nuôi của người phía sau.

Hàn Phong nhẹ giọng nói.

Trầm Ngọc nghe vậy, có chút không hiểu, thì thầm nói:

- Ai lại rỗi hơi, vô duyên như vậy, nuôi một con ma thú nguy hiểm làm vật nuôi, không sợ nó làm bị thương người khác à.

Hàn Phong nghe Trầm Ngọc nói vậy, không khỏi liếc nhìn Tiểu Bạch đang nằm trong lòng cô, bụng thầm nghĩ: Nếu như cô biết Tiểu Bạch là thiên giai ma thú, chắc cô không nói vậy đâu nhỉ.

Trầm Ngọc mặc dù biết Tiểu Bạch là con của cửu u bạch hổ mà cô nhìn thấy trong U Ám sâm lâm, nhưng bởi vì Tiểu Bạch không để lộ sức mạnh của mình ra ngoài, nên Trầm Ngọc chỉ coi nó như một vật nuôi bình thường. Điều duy nhất khiến Tiểu Bạch trở nên đặc biệt là nó ăn nhiều hơn những vật nuôi khác một chút.

Người thanh niên nhìn đám đông hoảng loạn, vẻ mặt đắc ý vô cùng, giơ tay vuốt nhẹ liệt phong thú, vênh váo tiến lên phía trước.

Người thanh niên đi đến đâu, dòng người rẽ ra đến đó như sợ chọc giận đối phương, hoặc cũng có thể nói sợ chọc giận con liệt phong thú trước mặt đối phương.

Ngộ nhỡ nó hung tính đại phát, người thường không có khả năng ngăn chặn.

Hàn Phong thấy người thanh niên bước đến, hơi nhíu mày, nhưng hắn cũng không thích gây chuyện nên kéo Trầm Ngọc sang một bên.

Chỉ có điều người thanh niên lúc đi qua chỗ Hàn Phong, đắc ý nhìn khắp đám đông một lượt, vô tình nhìn thấy Trầm Ngọc đang đứng nép sau lưng Hàn Phong, hai mắt lập tức sáng rực.

Vỗ nhẹ lên cái lưng đầy những vẩy cứng của liệt phong thú, người thanh niên tiến đến trước mặt Trầm Ngọc, cười hì hì nói:

- Không ngờ ở Hồng Diệp Thành này vẫn có thể gặp được một cô gái dễ thương như vậy, cô nương định đi đâu vậy?

Trầm Ngọc cảm thấy rất ghét nụ cười của hắn, lại thấy con liệt phong thú đang chằm chằm nhìn vào mình, đôi mắt to tròn thỉnh thoảng ánh lên lục quang tăm tối khiến Trầm Ngọc không khỏi rùng mình, nép sát vào Hàn Phong một cách vô thức.

Nhìn hành động này của Trầm Ngọc, người thanh niên mới chuyển sự chú ý sang phía Hàn Phong.

Hàn Phong ăn vận bình thường, nhìn bộ dạng chắc chỉ là một kẻ thường dân. Nghĩ đến đây, người thanh niên không khỏi lộ ra một nụ cười khinh miệt, nói:

- Cô nương, tên tiểu tử này ăn vận quá nghèo nàn, sao phải theo hắn chịu khổ làm gì. Ta thấy cô nên theo ta thì tốt hơn, chỉ cần hầu hạ bổn thiếu gia thật tốt, đảm bảo cô có gấm vóc nhung lụa mặc cả đời, cô thấy thế nào?

Trầm Ngọc nghe vậy, nổi giận đùng đùng, nhổ phì một tiếng, quát:

- Thật không biết xấu hổ!

- Hắc hắc! Cô bé, Bạch Triển Phong ta chịu mở lời hỏi thăm đã là cho cô thể diện rồi, cô đừng có mà không biết tốt xấu, không lẽ cô tưởng chỉ cần dựa vào tên tiểu tử này là có thể ngăn được ta sao? Ta khuyên cô ngoan ngoãn nghe lời, đừng để ta phải ra tay, ngộ nhỡ không cẩn thận làm bị thương làn da nõn nà này, ta sẽ đau lòng lắm!

Người thanh niên vênh váo nói.

Bạch Triển Phong vừa dứt lời, hai tên gia nộ đi sau lập tức ập đến, hung hăng nhìn Hàn Phong hòng bảo hắn nên biết điều.

Trước ánh mắt khiêu khích của hai tên nô bộc, Hàn Phong lạnh sắc mặt, hắn không thích gây chuyện nhưng không có nghĩa là hắn sợ, huống hồ chỉ là hai tên nô bộc cỏn con.

Hàn Phong tiến lên trước một bước, lạnh lùng nhìn thẳng ba người.

Bạch Triển Phong thấy vậy, không khỏi cười khẩy, đang định lên tiếng.

Ai ngờ Tiểu Bạch đang ngủ trong lòng Trầm Ngọc cũng bị giọng nói của hắn ta làm phiền, không khỏi ngẩng cái đầu tròn tròn, nhìn mấy người trước mặt rít lên mấy tiếng khe khẽ.

Bạch Triển Phong nghe tiếng Tiểu Bạch rít, cười nói:

- Không nhìn ra thứ nhỏ bé này cũng biết bảo vệ chủ, nhưng thật đáng tiếc, mày chỉ là một thứ vật nuôi vô dụng mà thôi.

Ai ngờ, hắn vừa nói xong, liệt phong thú oai phong hiển hách bên cạnh hắn đột nhiên rùng mình, bốn chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, sợ hãi nhìn Tiểu Bạch, run lên từng hồi.

Bạch Triển Phong vốn dĩ đang đắc ý, thầm nghĩ đợi đưa được Trầm Ngọc về rồi sẽ nhàn nhã hưởng thụ, ai ngờ liệt phong thú của mình giống như bị kích thích quá mức, cả người mất hết sức lực, nằm bẹp trên mặt đất.

Bạch Triển Phong ngỡ ngàng, chẳng buồn quan tâm đến những thứ khác, vội vàng chạy đến bên liệt phong thú, phát hiện liệt phong thú lúc nãy còn oai phong lẫm liệt bây giờ đang quỳ mọp dưới đất, hơn nữa dưới chân nó còn có một vũng nước lớn, ngửi rõ mùi khai nồng nặc xộc vào mũi.

Nhìn bộ dang liệt phong thú, sắc mặt Bạch Triển Phong âm u bất định, hắn phải mất một món tiền lớn mới mua được liệt phong thú, vốn định hôm nay dẫn ra ngoài kiếm chút uy phong, ai ngờ bây giờ nó lại gây ra cảnh tượng mất mặt đến vậy.

- Là chuyện gì vậy?

Khuôn mặt Bạch Triển Phong thất sắc, rống lên giận dữ với hai tên gia nô bên cạnh.

Hai tên gia nô cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhất thời không đưa ra được câu trả lời.

- Thiếu gia, bọn con cũng không biết!

Bọn chúng sao có thể biết, con vật tưởng như vô hại trong lòng Trầm Ngọc lại là một thiên giai ma thú. Lúc nãy Tiểu Bạch rít lên, kì thực không nhắm vào liệt phong thú, nhưng trên người nó có thiên giai khí thế bẩm sinh, khiến những con ma thú có trí tuệ thấp như liệt phong thú sợ vỡ mật.

Những người xung quanh vừa bị liệt phong thú làm cho sợ hãi, bây giờ thấy bộ dạng thảm hại như gặp phải cái gì đáng sợ lắm của nó, không khỏi lộ ra một nụ cười chế giễu.

Bạch Triển Phong nhận ra thần sắc giễu cợt của đám đông xung quanh, giận dữ quát:

- Nhìn cái gì, mau cút sáng một bên!

Nói đoạn, Bạch Triển Phong lại quay sang hung hăng nhìn liệt phong thú đang quỳ mọp dưới đất, giận dữ mắng:

- Đúng là phế vật! Hai ngươi mau lại kéo con súc sinh này về, đừng đứng lại đây cho thêm mất mặt nữa!

Sau đó, Bạch Triển Phong không ở lại đó nữa mà đẩy đám đông rảo bước rời đi. Quên luôn cả Trầm Ngọc mà hắn định trêu chọc.

Hai tên gia nô sau lưng lúc này chỉ biết nhăn nhó, cố nhịn mùi lạ, kéo liệt phong thú đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi đám đông, đuổi theo chủ nhân chúng.

Nhìn những biến hóa trước mặt, Trầm Ngọc cũng có chút ngây ra, không hiểu liệt phong thú sao lại vậy, không khỏi ngạc nhiên nói:

- Xảy ra chuyện gì vậy? Con ma thú đáng sợ đó sao lại đổi nhiên trở nên như vậy?

Hàn Phong nhìn bộ dạng nghi hoặc của Trầm Ngọc, cười cười không giải thích, liếc nhìn Tiểu Bạch vẫn đang nằm trong lòng Trầm Ngọc, Tiểu Bạch cũng chuyển cho Hàn Phong một cái nhàn đắc ý.

Sự việc vừa rồi đối với hắn mà nói, chỉ là một khúc nhạc đệm.

Sau khi người thanh niên rời đi, đám đông cũng dần dần lấy lại sự ồn ào vốn có của nó.

Hàn Phong dẫn Trầm Ngọc đến cửa hàng mà La Mạn mới mua.

Hôm nay họ ra phố, đương nhiên không đơn thuần chỉ là dẫn Trầm Ngọc đi chơi, đối tượng hợp tác số một của hắn lúc này đang bận rộn chạy đôn chạy đáo xây tửu lầu, hắn không tiện một mình ngồi nhà nhàn nhã.

Vừa đến ngoài cửa tiệm thì La Mạn bên trong đã phát hiện ra hai người, vội chạy ra đón.

- Hai người đến rồi!

La Mạn mặc dù đang rất bận rộn nhưng thấy Hàn Phong và Trầm Ngọc đến, vẫn dừng lại hết công việc trong tay, tươi cười chào hỏi.

- La Mạn, có cần giúp đỡ gì không?

Trầm Ngọc nhìn bộ dạng bận rộn của mấy người họ, cười hỏi.

- Ồ! Tiểu thư Trầm Ngọc thân yêu, những chuyện như thế này sao dám phiền đến cô chứ, yên tâm đi! Cũng gần xong rồi, chỉ còn đợi khai trương nữa thôi.

La Mạn nói với Trầm Ngọc.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------

Chương 82: Liên Linh mất tích
            
Hai tháng vừa rồi, La Mạn đã có thể trao đổi đơn giản với Trầm Ngọc. Chỉ có điều ngữ điệu vẫn có chút kì quái, Trầm Ngọc thường xuyên bị cách phát âm của La Mạn làm cho cười không được mà khóc cũng không xong.

- Sao, mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ?

Hàn Phong nhìn tửu lầu về cơ bản gần như đã xong xuôi, hỏi.

La Mạn nghe vậy, gật gật đầu, nói:

- Về cơ bản đều đã chuẩn bị xong xuôi, may mà có Tất lão tiên sinh của Phong Vân thương hội giúp đỡ nên mới thuận lợi như vậy! Hơn nữa lúc mua cửa hàng này cũng tiết kiệm được không ít tiền.

Sau đó, La Mạn chuyển sang bàn một số chuyện với Hàn Phong, Trầm Ngọc không hứng thú với những chuyện đó nên chạy đi tìm Khải Ly nói chuyện.

Hàn Phong cũng từ miệng La Mạn biết được, những chuyện liên quan đến tửu lầu đều đã chuẩn bị gần xong, chỉ đợi hai ngày nữa là có thể chính thức khai trương.

Nhìn biểu tình có phần đắc ý của La Mạn, Hàn Phong biết, hắn tràn ngập tự tin với lần khai trương tửu lầu này.

Lúc này vừa đúng buổi trưa, La Mạn thấy mọi người bận rộn cả ngày, dặn dò thuộc hạ chuẩn bị một ít đồ ăn ngon. Ngạc nhiên là La Mạn vừa mới ra lệnh, một lúc sau đã thấy toàn đồ ăn ngon nóng hổi được bưng ra.

Trầm Ngọc hiếu kì hỏi:

- Sao làm nhanh thế?

La Mạn có vẻ sớm đã dự đoán được điều này, cười cười giải thích nói:

- Đây là điểm đặc biệt của tửu lầu chúng ta, ở Hồng Diệp Thành có rất nhiều tửu lầu, chúng ta muốn nổi bật nhất định phải có đặc điểm khác với họ, như vậy mới có thể thu hút được nhiều khách hàng.

Ngừng lại một lúc, La Mạn tiếp tục nói:

- Hơn nữa, điều ta hướng đến là, chỉ cần khách hàng cần, tửu lầu chúng ta sẽ lập tức chuẩn bị các loại thực phẩm, bảo đảm tuyệt không lãng phí thời gian của khách hàng, đó là tôn chỉ của tửu lầu chúng ta.

- Lợi hai vậy sao!

Trầm Ngọc nghe La Mạn nói, không khỏi tặc lưỡi, La Mạn trước đây chỉ nói kế hoạch của mình cho Hàn Phong nghe nên Trầm Ngọc không biết.

Mọi người ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ, cùng nhau thưởng thức gần chục loại món ăn.

La Mạn nhìn ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cười nói:

- Mọi người cùng nếm thử, xem mùi vị thế nào?

Trầm Ngọc nghe vậy, không khách khí nữa, khởi động đầu tiên, những người khác cũng không chịu thua kém.

- Wa! Mùi vị thật đặc biệt!

Trầm Ngọc sau khi nếm xong một miếng, trợn tròn mắt, kêu lên kinh ngạc.

Hàn Phong cũng nếm thử, thức ăn vừa vào miệng, thơm thơm giòn giòn, còn có một mùi thơm dìu dịu, mặc dù không giống như đồ ăn vẫn ăn thường ngày nhưng có thể coi như mỹ vị.

Đặt đũa xuống, Hàn Phong cũng gật gật đầu, nói:

- Không sai, những món ăn này đều rất mới lạ, ngươi tin chắc ý tưởng của mình không có vấn đề gì chứ?

La Mạn thấy phản ứng của mọi người không tệ, càng thêm tự tin, bây giờ thấy Hàn Phong hỏi vậy, toét miệng cười, để lộ hàm răng trắng bóc, nói:

- Mọi người cũng thử qua rồi, mấy món này mặc dù không giống với những món thường ngày, nhưng mùi vị cũng được, hơn nữa ta dám đảm bảo, chỉ cần khách hàng cần, đầu bếp của ta vẫn có thể lập tức làm ra những món ăn có mùi vị tương đương.

Hàn Phong gnhe vậy, cũng gật gật đầu, theo như những gì La Mạn nói, tửu lầu sau này kinh doanh nhất định rất phát đạt.

Mọi người đều rất hứng thú với món ăn mới, chỉ một lúc sau, mười mấy món trên bàn đều đã bị họ xử lý sạch sẽ.

Tiểu Bạch từ đầu đến cuối uể oải, dưới sự phân phó của La Mạn, đang ăn với số lượng thức ăn tương đương trên bàn, khiến mọi người không khỏi tròn mắt kinh ngạc.

Nhưng nó chẳng quan tâm, lắc lư cái bụng tròn căng, chạy vào lòng Trầm Ngọc, ngủ say như chết.

Sau khi thấy không còn gì để làm, Hàn Phong đưa Trầm Ngọc dạo thêm một vòng nữa rồi mới trở về nhà.

Đi chơi cả một ngày, Trầm Ngọc cũng có chút mệt, Hàn Phong dặn dò cô nên nghỉ ngơi cẩn thận, việc luyện dược không nên quá gấp gáp. Trầm Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, quay về phòng mình nghỉ ngơi.

Ngày tiếp theo, Hàn Phong đến khu rừng liễu từ sớm, đã ba ngày hắn không đến thăm Liên Linh, hôm nay vừa có thời gian liền chạy đến tìm cô.

Đến bên bờ sông, Hàn Phong đột nhiên cảm thấy có chút không đúng.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, không còn tiếng đàn ưu nhã như mọi khi. Tình hình này vô cùng bất bình thường, khiến Hàn Phong trong lòng không khỏi cảnh giác.

Hàn Phong thả nhẹ bước chân, chậm rãi đi vào trong rừng liễu.

Kết quả, bên trong nửa bóng người cũng không có. Nhưng Hàn Phong nhìn thấy trên chiếc bàn đá giữa rừng, là băng huyền cổ cầm mà Liên Linh chưa bao giờ rời tay, mí mắt không khỏi giật giật.

Có chuyện rồi!

Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Hàn Phong.

Hàn Phong khẳng định đã xảy ra chuyện, nếu không sao Liên Linh lại bỏ băng huyền cổ cầm mà mình yêu quý nhất lại đây!

Phát hiện này nhất thời khiến Hàn Phong vô cùng lo lắng. Hắn bắt đầu tìm kiếm bốn phía, kết quả mới đi được vài bước đã phát hiện ra một chiếc giày con gái rơi gần đó.

Hàn Phong nhặt chiếc giày lên, mới nhìn đã nhận ra là của Liên Linh, lòng khẽ thắt lại.

Đi thêm vài bước nữa, Hàn Phong nhặt được chiếc giày còn lại.

Phương hướng của hai chiếc giày hướng về phía căn nhà nhỏ của Liên Linh.

Nghĩ đến đây Hàn Phong không khỏi do dự, vận khí toàn thân, chạy như bay về phía ngôi nhà.

Căn nhà của Liên Linh cách khu rừng liễu không xa, Hàn Phong đã từng đến đây một lần.

Liên Linh, cô nhất định không được xảy ra chuyện!

Hàn Phong trong lòng lo lắng vạn phần nhưng sắc mặt thì vẫn lạnh như băng, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu là đang phản ứng nội tâm lo lắng và phẫn nộ của hắn.

Bất luận là ai, chỉ cần đụng đến một sợi tóc của Liên Linh, Hàn Phong hắn nhất định sẽ khiến kẻ đó phải hối hận vì hành vi ngu ngốc của mình.

Lúc này, Hàn Phong đột nhiên nhớ đến Trương Tử Lăng - người lần trước gặp phải.

Không lẽ là hắn?

Liên Linh mấy ngày nay không đắc tội ai, chỉ có xô xát với một mình Trương Tử Lăng, nhưng lúc đó Liên Linh không cho Hàn Phong can thiệp nên Hàn Phong do dự một lúc cũng phải đồng ý.

Trong mắt hắn, Trương Tử Lăng chỉ là một tên ăn chơi trác tán bình thường, còn Liên Linh là nhân giai ngũ cấp võ giả, trong Hồng Diệp Thành này, mặc dù không phải mạnh nhất nhưng cũng đủ để tự bảo vệ mình.

Không phải ai cũng như La Mạn, có một địa giai cao thủ bảo vệ.

Nhưng lúc này, Liên Linh lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nghĩ đến đây, Hàn Phong càng nóng như lửa đốt, dốc toàn lực chạy về phía trước.

Chớp mắt, Hàn Phong đã có mặt trong ngôi nhà nhỏ thuộc về Liên Linh.

Không thể không nói, căn nhà của Liên Linh rất thanh u đạm nhã, giống y như tính cách của Liên Linh vậy, chẳng màng đến sự đời.

Nhưng, lúc này Hàn Phong có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp.

Bởi vì hắn đã nhìn thấy hai tên thủ vệ mặc trang phục thủ vệ quân đang đứng trong sân.

Hàn Phong đương nhiên biết những người này khẳng định không phải đến bảo vệ Liên Linh. Mặc dù vậy, chúng cũng không được phép trói Liên Linh.

Nhìn hai tên thủ vệ, Hàn Phong sớm đã nóng mắt, nộ khí trong lòng bạo phát.

Hắn không quan tâm đối phương có thân phận gì, cho dù lúc này kẻ đứng trước mặt hắn là thành chủ, hắn cũng động thủ không chút do dự.

Lúc này, hai tên thủ vệ canh gác bên ngoài đã phát hiện ra sự có mặt của Hàn Phong.

Cả hai lập tức chuyển sang trạng thái phòng bị.

Hai tên này đều là tinh anh trong thủ vệ quân Hồng Diệp Thành, bởi vì thực lực không yếu nên mới được gọi đến đây, cả hai đều là nhân giai ngũ phẩm.

Mặc dù còn thấp hơn Liên Linh một bậc nhưng cả hai đều đã từng lăn lộn trong quân ngũ, rất biết cách đối phó với kẻ thù.

Liên Linh mặc dù là nhân giai ngũ phẩm, võ kĩ cũng coi tinh thông, nhưng rất ít giao thủ cùng người khác, hơn nữa cộng thêm mê mẩn cầm nghệ, đương nhiên không thể địch nổi hai nhân giai tứ phẩm liên thủ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.03.2016, 14:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 02.06.2015, 20:41
Bài viết: 390
Được thanks: 2387 lần
Điểm: 7.99
Có bài mới Re: [Cổ đại, dị giới] Ngạo Thị Thiên Địa - Cao Thiết - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 83: Mặc cảm về diện mạo. (1+2)
            

Thấy hai người hắn đã phát hiện ra mình, Hàn Phong cũng không nấp nữa, hét lên một tiếng, thân thể bắn mạnh về phía hai tên thủ vệ như tên rời cung.

Hai tên thủ vệ không ngờ người vừa xuất hiện tốc độ lại nhanh như vậy, thoáng giật mình. May mà cả hai đều có kinh nghiệm phong phú nên đã nhanh chóng ra tay thủ thế.

Một người di chuyển bước chân, giãn dần khoảng cách, chuẩn bị đợi Hàn Phong chui đầu vào lưới sau đó cả hai cùng phối hợp công kích hai mặt.

Chỉ có điều, suy nghĩ của chúng không sai, sau ở chỗ chúng đã đánh giá quá thấp thực lực Hàn Phong.

Lúc này Hàn Phong đang nóng như lửa đốt, đâu còn thời gian lằng nhằng với chúng.

Tay đặt lên eo, hắn rút ra thanh linh tê kiếm vừa mới sửa xong, trong chớp mắt, đấu khí được tăng mười phần trăm.

Hàn Phong đến trước mặt một người, trong lúc tên thủ vệ còn chưa kịp xuất quyền, linh tê kiếm đã mang theo một đường hàn quang, chém mạnh xuống, một đường máu tươi bắn ra.

Liền sau đó, Hàn Phong trở tay, tung một quyền đánh bay tên thủ vệ còn lại.

Tranh thủ cơ hội, Hàn Phong xoay người, linh tê kiếm lại đổi quỹ tích, đâm về phía tên thủ vệ.

Lúc này, trong tay Hàn Phong, linh tê kiếm như một món binh khí tràn đầy sát khí.

Trong nháy mắt đã thấy đâm xuyên qua hầu tên thủ vệ.

Hai thi thể vẫn còn ấm đổ gục xuống đất.

Vừa hay lúc đó, bên trong truyền ra những tiếng thét kinh hoảng. Hàn Phong cảm thấy huyết dịch trong người mình như phun trào, một luồng nộ hỏa không thể khống chế thiêu đốt toàn thân.

Bởi vì, hắn nhận ra tiếng thét kinh hoảng đó là của Liên Linh.

Tại một căn phòng trong nhà Liên Linh.

Lúc này, Liên Linh đang nằm bẹp trên giường, toàn thân vô lực, trước mặt cô là hai người.

Một người trong đó Liên Linh biết, đó chính là Trương Tử Lăng mấy ngày trước vừa bị cô đánh đuổi, người thanh niên đứng trước mặt Trương Tử Lăng thì cô không có chút ấn tượng nào.

Nhưng thông qua cuộc đối thoại của hai người, Liên Linh có thể biết thân phận của người đó, hắn là con trai thành chủ Hồng Diệp Thành Đỗ Bằng.

- Hắc hắc! Tử Lăng, vậy là không được đâu nhé, có món hàng đẹp thế này mà giấu đi không báo cho ca ca biết.

Đỗ Bằng mặt đầy tà dâm, nhìn thân thể ẩn mềm mại dưới lớp quần áo của Liên Linh.

Trương Tử Lăng đứng bên cạnh nhìn Liên Linh đầy căm phãn, lòng thầm nghĩ: Tiện nhân, lần trước để cô đắc ý, để xem lát nữa cô có phải quỳ xuống van xin ta không.

Nếu như không phải lần trước bị Liên Linh ra tay dạy bảo, biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của cô, hắn cũng không tìm đến Đỗ Bằng nhờ báo thù.

Mặc dù gia tộc có vào tên thủ vệ tương đối mạnh, nhưng đó đều là thân tín của phụ thân hắn Trương Tử Sơn, hắn căn bản không thể điều động được.

Trong lúc không biết làm gì, hắn đành tìm Đỗ Bằng.

Đỗ Bằng thân là con trai thành chủ Đỗ Bán Thành, trong Hồng Diệp Thành đương nhiên có quyền lực không nhỏ.

Kì thực, Đỗ Bằng cũng chỉ là một tên ăn chơi trác tán, những người chơi với hắn đều chỉ quan tâm đến nhân vật Đỗ Bán Thành sau lưng hắn.

Trương Tử Lăng lần trước chịu thiệt, lần này đặc biệt dặn dò Đỗ Bằng, bảo Đỗ Bằng gọi thêm hai tên thủ vệ quân tinh anh nữa cùng đi.

Thủ vệ quân thủ vệ nghe thiếu thành chủ phát lệnh, tranh nhau đòi đi, cố tìm cơ hội biểu hiện trước mặt thiếu thành chủ, mong được thiếu thành chủ để ý, sau này còn có cơ hội phát triển sự nghiệp.

Đỗ Bằng làm việc gì cũng cẩn thận, thấy Trương Tử Lăng nói có vẻ nghiêm trọng, liền chọn ngay hai tên nhân giai tứ phẩm tinh anh nhất.

Mọi chuyện sau đó rất đơn giản, Trương Tử Lăng dẫn Đỗ Bằng cùng hai tên thủ vệ đến rừng liễu mà Liên Linh hay ngồi đánh đàn, để cho hai tên thủ vệ ra tay cùng một lúc.

Nhưng Liên Linh dù sao cũng cao hơn họ một phẩm cấp, hơn nữa trước khi động thủ Đỗ Bằng đã dặn hai người hắn không được làm bị thương Liên Linh, nên ban đầu hai tên thủ vệ cũng có chút bó chân bó tay.

Kết quả vẫn để Liên Linh tìm thấy khe hở, chạy thoát.

Hai tên thủ vệ khó khăn lắm mới tìm được cơ hội biểu hiện trước mặt Đỗ Bằng, sao có thể để cho cô chạy thoát dễ dàng như vậy, vội vàng đuổi theo.

Kết quả, Liên Linh vì quá hoảng loạn, bị đối phương đuổi kịp ngay trước cửa nhà mình.

Hai người hắn đương nhiên không để sai lầm lặp lại lần thứ hai, nhanh chóng chế phục Liên Linh.

Thấy tu vi Liên Linh lợi hại như vậy, Đỗ Bằng sợ đối phương sẽ giãy dụa phản kháng, nên sớm đã chuẩn bị nhuyễn hương tán, vẩy về phía Liên Linh.

Ban đầu, Liên Linh chỉ cảm thấy đấu khí trong người không thể tụ tập, sau đó cơ thể mềm nhũn vô lực, trong lòng hoảng sợ vô cùng.

Đỗ Bằng sai hai tên thủ vệ đưa Liên Linh vào phòng, sau đó đứng ngoài canh cửa.

Đợi hai tên thủ vệ ra ngoài, Đỗ Bằng mới đóng cửa phòng, đến bên Liên Linh.

- Tiểu mỹ nhân, để ca ca xem mặt mũi cô thế nào, sao phải che mạng, nhìn thân thể của cô, ta sắp không chịu nổi nữa rồi!

Đỗ Bằng nhìn Liên Linh nửa nằm nửa ngồi trên giường, mỉm cười dâm đãng nói.

Liên Linh sợ hãi nhìn đôi bàn tay đang dần tiếp cận mình, trong lòng hoảng sợ vô cùng.

Biểu tình này của Liên Linh càng kích phát thú tính trong người Đỗ Bằng.

Giơ tay nắm lấy tấm mạng che mặt, Đỗ Bằng ra sức giật!

Khoảnh khắc tấm mạng che mặt rơi xuống, Liên Linh cuối cùng cũng không kìm được nỗi sợ hãi trong lòng, thét lên một tiếng.

Tấm mạng rơi xuống, phần khuôn mặt xấu xí bị độc tố ăn mòn của Liên Linh lộ ra ngoài. Liên Linh cố nén cảm giác xấu hổ, phẫn nộ nhìn hai kẻ trước mặt.

- Đây... đây là cái gì vậy?

Đỗ Bằng sau khi nhìn rõ diện mạo thực sự của Liên Linh, sợ hãi lùi một bước, tấm mạng trong tay cũng bị hắn vội vàng vứt đi như trên đó dính thứ gì dơ bẩn lắm.

Trương Tử Lăng lúc này cũng đã nhìn thấy khuôn mặt thực sự của Liên Linh, sợ hãi nhắm chặt mắt.

Đỗ Bằng phản ứng nhanh hơn, lên tiếng chửi rủa Trương Tử Lăng:

- Đồ khốn, cái thứ xấu xí này mà dám lãng phí thời gian của lão tử.

Trương Tử Lăng há mồm, định lên tiếng phản bác nhưng chợt nhớ ra thân phận của Đỗ Bằng, đành phải nuối vào bụng. Sao hắn có thể ngờ Liên Linh lại xấu xí như vậy, nếu như hắn biết trước, hắn đã không lãng phí từng ấy tinh lực trên người cô.

Nghĩ đến đây, Trương Tử Lăng lại cảm thấy phẫn nộ.

Cảm thấy bản thân như một thằng ngốc bị lừa. Vì cô gái này, hắn tốn không biết bao nhiêu tâm lực, không ngờ cuối cùng lại là một kẻ xấu xí.

Nhìn Liên Linh đang nằm trên giường, mắt Trương Tử Lăng ánh lên vẻ hung tàn, tiến lên phía trước, định dạy cho Liên Linh một bài học cho hả giận.

Đúng lúc đó, cánh cửa đang đóng chặt đột nhiên bật tung.

Cả hai cùng giật mình thảng thốt.

Đỗ Bằng đã quen với việc tác oai tác quái trong Hồng Diệp Thành, đang định xoay người mắng kẻ nào không có mắt, dám xông vào đây.

Lúc hắn nhìn thấy Hàn Phong tay cầm linh tê kiếm, biểu tình không khỏi ngây ra, có vẻ như chưa ý thức được nguy cơ trước mắt. Đỗ Bằng khó chịu nói:

- Ngươi là ai? Sao dám tự tiện xông vào đây, chán sống rồi à.

Lúc này, Trương Tử Lăng cũng đã nhìn thấy Hàn Phong, lên tiếng nhắc nhở Đỗ Bằng:

- Tên này ta đã từng gặp trong rừng liễu, hình như có quen với Liên Linh.

Đỗ Bằng nghe vậy, nhổ phì một tiếng, quát:

- Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là ai, bây giờ quỳ xuống dập đầu cho ta, dập cho đến khi bổn thiếu gia cảm thấy hết giận thì ta sẽ không trách ngươi tội làm ta giật mình nữa. Nếu không sau này đừng hòng dung thân được ở Hồng Diệp Thành này, cũng không biết tiểu tử ngươi mắc bệnh gì mà lại để ý đến một thứ xấu xí như cô ta.

Liên Linh đang nằm trên giường, khoảnh khắc Hàn Phong bước vào, thân thể cô không khỏi run lên, trong lòng bừng lên một tia hi vọng.

Nhưng chớp mắt, nghĩ đến việc mạng che mặt của mình đã bị người ta gỡ xuống, khuôn mặt xấu xí đã bị Hàn Phong nhìn thấy hết, nhất thời tim lạnh như tro, lòng tràn đầy tuyệt vọng.

Chương 83: Mặc cảm về diện mạo. (Hạ)

Hàn Phong vừa xông vào đã nhìn thấy Liên Linh đang nằm trên giường, may mà ngoài mạng che mặt ra, quần áo trên người vẫn hoàn chỉnh, có vẻ như hắn đã đến kịp lúc.

Nhưng hắn vẫn không sao khống chế nổi cơn giận trong lòng, lúc Đỗ Bằng nhắc đến ba chứ "thứ xấu xí", Hàn Phong nhất thời cảm thấy khó chịu vô cùng, biểu tình cũng lạnh đến cực điểm.

Chỉ thẳng linh tê kiếm trong tay vào mặt Đỗ Bằng, Hàn Phong lạnh lùng nói:

- Hôm nay, cả hai người các ngươi đều phải chết!

Cảm nhận sát khí nồng đậm truyền đến từ người Hàn Phong, Đỗ Bằng lúc này mới phản ứng lại, bản thân hắn chỉ là một kẻ ăn chơi trác tán vô học, đấu khí cũng giống như Trương Tử Lăng, chỉ là cơ bản ngũ phẩm.

Cảm nhận áp lực khí thế tản phát từ người Hàn Phong, sắc mặt Đỗ Bằng lập tức chuyển sang trắng bệch, hoảng hốt nói:

- Thủ vệ đâu? Bên ngoài không phải có thủ vệ canh chừng sao? Hai người bọn chúng đi đâu rồi?

- Để ta đưa ngươi đi gặp bọn chúng!

Hàn Phong nhẹ nhàng tiến lên trước một bước, linh tê kiếm trong tay phát ta một luồng hàn khí ớn lạnh.

Một giây sau đó Hàn Phong đã đứng trước mặt Đỗ Bằng, trong đôi mắt sợ hãi của Đỗ Bằng, linh tê kiếm đâm thẳng vào tim hắn, kiếm khí mạnh mẽ trong giây lát biến trái tim hắn thành vô vàn mảnh vụn.

Đến lúc chết, Đỗ Bằng cũng không tin nổi vào những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Trương Tử Lăng thấy Hàn Phong giết chết Đỗ Bằng dễ dàng như vậy, hai chân mềm nhũn, sợ hãi nhìn Hàn Phong như nhìn một con ma thú.

Lúc này, linh tê kiếm trong tay Hàn Phong vẫn không ngừng nhỏ máu, là máu của Đỗ Bằng.

Trương Tử Lăng sợ hãi vô cùng, nhưng vẫn có thể phản ứng, vội vàng lùi lại phía sau, hắn tóm chặt lấy Liên Linh, biết bây giờ chỉ có Liên Linh mới giúp hắn giữ được mạng sống này.

Nhưng Hàn Phong đâu để cho hắn có cơ hội làm vậy.

Mặc dù giữa hai người còn cách một khoảng nữa nhưng tốc độ của một cơ bản ngũ phẩm như Trương Tử Lăng sau sánh được với Hàn Phong?

Khoảnh khắc tay Trương Tử Lăng chạm vào gấu áo Liên Linh, hắn cảm thấy thân thể đột nhiên rung mạnh, miệng đồng thời hự một tiếng, xoay người, kết quả mới xoay được nửa vòng mắt đã tối sấm lại, sức lực trong người như bị rút cạn, đổ vật xuống đất, chớp mắt đã thấy đứt hơi.

Vị trí sau lưng hắn lúc nãy, không biết từ lúc nào, Lăng Phong đã thấy xuất hiện ở đó, phong tê kiếm trong tay thấm đẫm máu đỏ.

Thấy hai kẻ trước mặt đều đã chết, Hàn Phong đặt linh tê kiếm sang một bên, chạy nhanh đến bên Liên Linh, vội vàng hỏi:

- Liên Linh, cô không sao chứ?

Liên Linh thấy Hàn Phong lại gần, cũng không biết lấy đâu ra sức lực, quay đầu sang hướng khác, miệng hét lớn:

- Đừng lại đây! Đừng nhìn ta!

Hàn Phong bị hành động quá khích của Liên Linh làm cho giật mình, vội vàng ôm chặt lấy cô, dịu dàng nói:

- Không sao! Không sao, hai người bọn chúng đều đã chết rồi, không việc gì phải sợ!

- Đừng! Đừng nhìn ta, ta không muốn ngươi nhìn ta!

Liên Linh căn bản không quan tâm Hàn Phong nói gì, vẫn ra sức giãy dụa.

Nhuyễn hương tán mặc dù khiến cô tạm thời mất đi đấu khí nhưng trên người vẫn còn chút sức lực. Thấy cô giãy dụa như vậy, Hàn Phong cũng không dám dùng sức, sợ cô bị thương.

Nhưng, Liên Linh không ngừng giãy dụa, gần như không thể tự khống chế cảm xúc, Hàn Phong cũng không biết làm gì, một tay vòng qua ôm lấy eo Liên Linh, một tay trực tiếp giữ nắm lấy vai cô, giữ chô thân hình cô thẳng lại.

Liên Linh vẫn lắc đầu điên cuồng, gần như sợ Hàn Phong nhìn thấy khuôn mặt mình.

Hàn Phong hiểu tâm trạng của Liên Linh, hiểu chuyện này nếu như không xử lý tốt, sau này sẽ trở thành đả kích rất lớn đối với đối phương, đấy không phải là điều hắn muốn nhìn thấy.

Nghĩ một lúc, Hàn Phong chuyển cánh tay đáng giữ trên vai Liên Linh, trực tiếp ôm lên khuôn mặt mà bản thân hắn cũng không muốn chạm vào.

Khoảnh khắc cảm nhận được bàn tay đối phương, thân thể Liên Linh bỗng trở nên cứng đờ, mặt ngây ra, hai mắt trợn tròn, mơ màng nhìn Hàn Phong.

Nhìn thấy ánh mắt không có tiêu cự của Liên Linh, Hàn Phong nhất thời có chút xót xa.

Kiếp trước, hắn chỉ đơn thuần thích cầm nghệ của cô, với một tiểu nhân vật như hắn, căn bản không thể tiếp xúc được với Liên Linh, nói gì đến chuyện cùng nhau trò chuyện.

Thời gian gần đây, hai người không ngừng giao lưu, Liên Linh kì thực không biết hắn sỡm đã biết chuyện dung mạo của cô nên thỉnh thoảng trong lúc trò chuyện, giọng điệu lại lộ ra một cảm giác bất lực.

Nhưng từ đó, Hàn Phong có thể cảm nhận được sự kiên cường trong trái tim Liên Linh.

Trừ bản thân Liên Linh, ai có thể hiểu được những gì mà cô đã gặp phải.

Vốn dĩ cao cao tại thượng, thân phận tôn quý Khuynh Thành công chúa, sau một đêm trở thành một kẻ xấu xí bị người đời phỉ nhổ, đành phải bỏ nhà bỏ cửa, bỏ phụ vương mẫu hậu hết lòng thường yêu mình, một mình trốn trong tiểu thành xa xôi này, sống cuộc sống ẩn cư, bên cạnh không có ai ngoài băng huyền cổ cầm, không có lấy một người bạn để trò chuyện.

Phải biết, hai năm trước, Liên Linh mới mười lăm tuổi.

Nên cảm giác mà Liên Linh mang lại cho Hàn Phong là kiên cường lạc quan, cũng chính sự độc lập tự cường của cô thu hút hắn, thậm chí so với cầm nghệ, hắn càng thích tính cách của Liên Linh hơn.

Nhưng, Liên Linh kiên cường trong mắt hắn lúc này hai mắt nhòa lệ, miệng không ngừng lẩm bẩm nói:

- Đừng! Đừng nhìn ta, ta không muốn ngươi nhìn ta! Ta xấu xí thế này sẽ làm ngươi sợ đấy! Đừng... cầu xin ngươi...

Nhìn Liên Linh đang nức nở trong lòng, Hàn Phong đột nhiên cũng thấy đau lòng theo, cảm giác đó nhanh chóng chuyển sang phẫn nộ.

Mặc dù Đỗ Bằng và Trương Tử Lăng đã chết, nhưng tâm trạng của hắn vẫn chưa cân bằng lại như cũ, Liên Linh vốn đã rất đáng thương, bây giờ lại bị người ta rạch vào vết thương cũ.

Hắn chỉ muốn xé thi thể hai kẻ đê tiện ấy thành nghìn mảnh.

Kìm nén cơn giận trong lòng, Hàn Phong đột nhiên trầm giọng, quát:

- Liên Linh, nhìn ta đây!

Bị Hàn Phong quát, Liên Linh lúc này mới có phản ứng, ánh mắt hồi phục lại một tia trong sáng, nhìn Hàn Phong theo kiểu không biết phải làm gì. Lúc này, Hàn Phong đang nổi giận đùng đùng, Liên Linh chưa bao giờ thấy hắn như vậy, trong lòng nhất thời có chút sợ hãi.

Nhưng sau đó lập tức nghĩ, không biết có phải vì nhìn thấy diện mạo mình mà hắn mới giận như vậy không, giận vì trước đây ta đã lừa hắn. Quả nhiên ta chỉ nên một mình, không nên ôm bất cứ huyễn tưởng nào hết.

Nghĩ đến đây, Liên Linh càng thêm chua chát.

Lúc này, cô giống như một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, yếu ớt vô cùng.

- Liên Linh, đừng như vậy!

Mắt Hàn Phong tràn ngập sự xót xa, nhìn Liên Linh nói.

- Liên Linh mà ta quen là một cô gái kiên cường độc lập, là một cô gái yêu thích cầm nghệ. Trong mắt ta, cô vô cùng hoàn mỹ, ta căn bản không quan tâm đến diện mạo của cô!

Những lời Hàn Phong nói khiến cơ thể nhỏ bé của Liên Linh không khỏi run rẩy.

- Cô biết không, trước khi quen cô, ta chưa bao giờ được nhìn thấy cô, nhưng ta thích nghe cô đàn, thích nói chuyện cùng cô! Cô phải nhớ, bất luận diện mạo của cô thế nào, cô vẫn là Liên Linh mà ta thích.

Giọng nói của Hàn Phong tràn ngập dịu dàng.

Lúc Hàn Phong nói những lời này, hai mắt Liên Linh dán chặt vào hắn, như muồn tìm kiếm sự thật giả trong ánh mắt đó.

Hàn Phong không sợ phải nhìn thẳng vào mắt cô.

- Ngươi... ngươi thực sự không chê diện mạo của ta chứ?

Liên Linh thì thầm hỏi, nhìn Hàn Phong không chớp mắt.

Thấy Liên Linh như vậy, Hàn Phong khẽ thở dài, chuyện xảy ra hôm nay là một sự đả kích quá lớn đối với cô, không khỏi giơ tay vuốt vuốt má Liên Linh, trầm giọng nói:

- Ngốc, nếu như ta chê cô, ta còn ở đây nói chuyện với cô nữa không.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

Chương 84: Xuân quang mê hoặc
            
Liên Linh nghe vậy, trái tim băng lạnh lúc này mới cảm thấy ấm áp một chút.

Cảm nhận sự ấm áp truyền đến từ má, trong lòng Liên Linh có chút ngượng ngùng, lúc này cô mới phát hiện cả cơ thể mình đang nằm gọn trong tay Hàn Phong, tư thế của hai người vô cùng nhạy cảm.

Chỉ có điều không biết tại sao, Liên Linh không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp đó, dường như trong đó, cô mới tìm được sự an toàn, thân thể không khỏi nép sát vào lòng Hàn Phong một cách vô thức.

Thấy Liên Linh dần dần lấy lại thần thái, Hàn Phong biết cô đã hồi phục, trong lòng không khỏi mừng thầm. Hắn không ngờ Liên Linh lại để ý đến dung mạo của mình như vậy, có lẽ vì liên quan đến kiếp trước.

Liên Linh của kiếp trước, trước khi phục hồi dung mạo, cũng đã từng gỡ bỏ mạng che mặt, hơn nữa, cô dường như không quan tâm đến ánh mắt kinh hãi của mọi người

Lúc đó, Hàn Phong cũng có mặt, và cũng bị diện mạo xấu xí của Liên Linh làm cho giật mình.

Bây giờ, ngồi sát bên cô, Hàn Phong mặc dù vẫn còn chút sợ hãi nhưng cảm giác xót xa còn nhiều hơn.

Đương nhiên hắn cũng biết diện mạo này của Liên Linh chỉ mang tính tạm thời. Kiếp trước sau khi hồi phục dung mạo, khuôn mặt của một Liên Linh - Khuynh Thành công chúa, Hàn Phong vẫn khắc ghi trong lòng.

Kì thực, Hàn Phong không biết, sở dĩ Liên Linh trở nên quan tâm đến diện mạo của mình như vậy, tất cả đều vì hắn. Lúc trước bị Đỗ Bằng giật mạng che mặt, muốn giở trò đồi bại với cô, mặc dù trong lòng vô cùng giận dữ, nhưng phản ứng cũng không dữ dội như khi nhìn phải đối mặt với Hàn Phong.

Ôm Liên Linh trong lòng, Hàn Phong dường như không muốn Liên Linh phải tiếp tục buồn phiền vì dung mạo của mình, lên tiếng nói:

- Kì thực, dung mạo của cô không phải là không hồi phục được.

Nghe vậy, Liên Linh không khỏi ngẩng đầu, Hàn Phong thậm chí còn có thể cảm nhận bàn tay đang ôm lấy cánh tay mình dường như chặt hơn một chút, xem ra Liên Linh rất quan tâm đến chuyện dung mạo của mình.

- Ngươi nói thật chứ?

Ngữ khí Liên Linh tràn ngập vẻ khó tin.

Ngay cả những vị danh y và luyện dược sư từng được Thiên Nguyệt đế quốc mời đến cũng phải bó tay. Thực sự cô khó có thể tin được những gì Hàn Phong nói, cho dù cô biết Hàn Phong không bao giờ lừa mình.

- Đương nhiên, ta đã lừa cô bao giờ chưa?

Hàn Phong tự tin cười nói.

Cảm nhận được sự tự tin trong giọng điệu Hàn Phong, hai mắt Liên Linh không khỏi sáng rực, thanh âm có chút vội vàng, hỏi:

- Ngươi mau nói cho ta biết, là cách gì?

Hàn Phong nghĩ một lúc, nói:

- Ta thấy dung mạo cô, là hậu thiên trúng độc tạo thành, mặc dù độc tố trong cơ thể đã được loại bỏ phần lớn nhưng độc tính của loại độc dược này cực mạnh, một số độc tố còn sót lại đã thâm nhập vào da cô, mới khiến dung mạo cô trở nên như vậy, xem ra không chỉ hai bên má cô, mà trên cơ thể cô cũng có những vùng thế này.

Những lời Hàn Phong vừa nói càng khiến Liên Linh tin tưởng hắn. Chuyện này cô chưa từng nói cho Hàn Phong biết, không ngờ hắn chỉ nhìn qua đã có thể đoán ra, thậm chí ngay cả cơ thể cô thế nào, hắn cũng đoán ra hết.

Nhưng, Hàn Phong không phát hiện ra sự biến đổi trong biểu tình của Liên Linh, vẫn tiếp tục nói:

- Muốn hồi phục dung mạo của cô, kì thực rất đơn giản, chỉ cần tạo ra một loại thuốc giải thanh trừ hết độc tố còn lại trong cơ thể cô, là sẽ có thể phục dồi dung mạo cũ.

Nhìn vẻ kích động trong mắt Liên Linh, Hàn Phong nói:

- Ta biết một loại đơn dược tên là thiên tâm tán. có thể giải trừ bách độc, một chút độc tố trong người cô, có lẽ chẳng là gì.

- Thật sao? Vậy làm sao để có thiên tâm tán?

Liên Linh kích động hỏi.

Hàn Phong cười cười, nói:

- Phương pháp luyện chế thiên tâm tán, rất ít người trong thiên hạ này biết được.

Dừng lại đôi chút, thấy Liên Linh lộ ra thần sắc thất vọng, Hàn Phong bổ sung thêm:

- Và ta là một trong số đó.

Nghe Hàn Phong nói vậy, Liên Linh lại quay về vẻ kích động ban đầu, nhưng trong đó vẫn xen lẫn một chút không dám tin.

Nhưng Hàn Phong lại nói:

- Mặc dù ta biết cách luyện chế loại đơn dược đó, nhưng nguyên liệu đang có không nhiều. Nhưng nguyên liệu này không hiếm, nhưng cũng không phải một chốc một lát là có thể tìm ra, sau này đành phải từ từ tìm vậy.

Hàn Phong mặc dù nói vậy, nhưng Liên Linh chẳng quan tâm, đối với cô mà nói, hai năm có thể trôi qua thì cô cũng chẳng để ý đến chuyện phải đợi bao lâu nữa.

Quan trọng hơn, Hàn Phong không vì chuyện diện mạo của cô mà bỏ rơi cô, đây mới là điều quan trọng nhất.

- Vậy, cô không còn phải lo lắng nữa nhé? Ta nhất định sẽ tìm đủ nguyên liệu, giúp cô hồi phục dung mạo.

Hàn Phong nói.

Liên Linh khe khẽ gật đầu.

Thấy Liên Linh đã hồi phục hoàn toàn, Hàn Phong lúc này mới yên tâm, hai tay khẽ dùng lực, đặt thân thể yếu ớt của Liên Linh lại lên giường.

Lúc này, Liên Linh vì tác dụng của nhuyễn hương tán, thân thể chẳng còn một chút sức lực, Hàn Phong biết dược tính của nhuyễn hương tán này phải mất một lúc nữa mới có thể hồi phục lực khí.

Đúng lúc đó, một chuyện hết sức bối rối đã xảy ra.

Vốn dĩ, sau khi trải qua một trận ẩu đả, quần áo trên người Liên Linh đã cps chút xộc xệch, cộng thêm việc giãy dụa trong lòng Hàn Phong, không cẩn thận để phần y phục trước ngực lệch sang một bên.

Chiếc cổ áo rộng khiến Liên Linh bị lộ ra xuân quang mê hoặc bên trong.

Lúc nãy vì ép sát vào lòng Hàn Phong nên không nhìn rõ. Bây giờ đặt Liên Linh nằm thẳng trên giường, xuân quang mê hoặc ấy vô tình lọt vào tầm mắt Hàn Phong. Liên Linh phát hiện ra biểu tình khác lạ của Hàn Phong, cũng lập tức phát hiện ra vấn đề.

Chỉ có điều, lúc này cô không còn chút sức lực nào để chỉnh sửa lại trang phục cho mình.

Hàn Phong thì lại càng bối rối hơn, không biết có nên giúp Liên Linh chỉnh lại cổ áo hay không, nhưng nếu như để hắn động thủ, hai người khó tránh khỏi có những tiếp xúc cơ thể, hơn nữa đó lại là chỗ nhạy cảm nhất của người phụ nữ nên hắn nhất thời cũng có chút khó xử.

Hai người cứ đơ ra như vậy một lúc, Liên Linh ngượng đến nhắm tịt mắt, chỉ có điều vẫn cảm nhận được ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng lại trên ngực mình.

Liên Linh mím chặt môi, do dự một lúc, mới đè nén nỗi xấu hổ trong lòng, nói nhỏ:

- Hàn... Hàn Phong, mau giúp ta... chỉnh lại một chút!

- Ồ!

Nghe Liên Linh nói vậy, Hàn Phong lúc này mới kịp phản ứng, bồi rối tiền lên, giơ tay cẩn thận chỉnh lại y phục cho Liên Linh, triệt để che xuân quang mê hoặc lại.

Trong lúc chỉnh y phục, tay Hàn Phong không khỏi chạm vào cơ thể Liên Linh khiến cơ thể Liên Linh không ngừng run lên khe khẽ.

Sự bối rối giữa hai người cũng dần biến mất theo xuân quang. Cách đó không xa là hai thi thể bê bết máu.

Thấy Liên Linh hình như vẫn có vẻ ngượng ngùng, Hàn Phong nghĩ một lúc, kéo thi thể Đỗ Bằng và Trương Tử Lăng ra ngoài, tiện thể xử lý luôn thi thể của hai tên thủ vệ bên ngoài.

Có thể điều động được cả thủ vệ Hồng Diệp Thành, xem ra thân phận cũng không đơn giản.

Để đề phòng cẩn thận, Hàn Phong đưa xác bốn tên ra một nơi hẻo lánh xử lý. Kiếp trước sống hơn bốn trăm năm, giết không biết bao nhiêu người, Hàn Phong đương nhiên rất biết cách xử lý các xác chết.

Sau khi tiêu hủy sạch sẽ bốn cái xác, Hàn Phong quay trở lại trong phòng.

Liên Linh lúc này đã hồi phục được hơn một nửa lực khí, đang ngồi dựa vào đầu giường, trang phục vốn có chút lộn xộn xũng được cô chỉnh sửa sạch sẽ, tấm mạng che mặt bị Đỗ Bằng giật xuống cũng được trùm lên, che kín toàn bộ khuôn mặt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 431 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Balletsleeping, Mecotit, p.abaochua và 120 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

8 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

9 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

10 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.