Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 

Vương phi mau lên giường - Cầu Mộng

 
Có bài mới 10.03.2016, 10:31
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.11.2015, 07:52
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 227
Được thanks: 3355 lần
Điểm: 32.19
Có bài mới Re: [Cổ đại] Vương phi mau lên giường - Cầu Mộng - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5 (tt)



Bởi vì Phong Triệt ngồi nên có thêm nhiều sách cổ điển để bên trong xe, bình thường hắn lấy ra đọc để giết thời gian, trong đó càng không thiếu sách quý.

“Quả nhiên Thái Phó có học thức uyên bác, tàng thư trong tay toàn là quý hiếm.” Long An Khác tiện tay cầm một quyển lật ra, không nhịn được cảm khái một câu.

Ánh mắt Phong Phân nhìn ra ngoài xe, điều đó cũng là sở thích phá sản của phụ thân, nghĩ đến túi tiền lại đau, điểm chết người còn không phải cái này, mà là nếu ông ấy thấy thuận mắt người nào, sẽ tặng cho người đó quyển sách mà ông vung tiền như rác mua được.

Thật tức chết người!

Nhìn nét mặt nàng, Long An Khác không nhịn được cười, trực tiếp dời sang ngồi bên cạnh nàng, đưa tay ôm eo nàng, nhìn theo tầm mắt của nàng.

“Những người bên ngoài này có cái gì để nhìn.”

“Quả thật không có gì đẹp.”

Long An Khác cười khẽ: “Quả thật nét mặt với giọng nói của nàng không chê vào đâu được, nếu như thân thể không cứng ngắc như vậy.”

Nghe vậy, nhất thời Phong Phân không còn cách nào duy trì tỉnh táo.

“Đi chùa Thiên Tề muốn xin xăm gì?”

“Đi chùa nhất định phải xin xăm sao?”

Long An Khác bị hỏi ngược lại thì ngẩn ra, không thể không gật đầu: “Quả thật, thật sự nàng không muốn xin xăm?”

“Cầu xin cái gì?” Nàng không ngại học hỏi kẻ dưới.

Tay trượt vào trong váy của nàng, hơi thở Long An Khác có chút bất ổn: “Nhân duyên, nữ tử không phải đều muốn xin cái này sao?”

Phong Phân có chút hờ hững nói: “Nhân duyên của ta cần cầu xin sao?”

Long An Khác cười đến thỏa mãn mà đắc ý: “Nói đúng, đúng là không cần cầu xin.” Tay của hắn cầm lấy ngực nàng, giọng nói khàn khàn: “Có thể trực tiếp cầu xin con cái rồi.”

Tay Phong Phân dùng sức đóng cửa sổ xe lại, ánh mắt giống như bức tượng gỗ điêu khắc, không nhúc nhích mặc hắn định đoạt.

Long An Khác vừa vỗ về chơi đùa thân thể nàng, vừa ở bên tai nàng nói: “Nàng cho rằng không có phản ứng Bổn vương sẽ không thú vị mà dừng tay sao?”

Phong phân nhắm mắt không đáp.

Hắn hôn môi nàng, đột nhiên có chút tức giận nói: “Nếu như không phải sợ người khác nhìn ra đầu mối, đôi môi anh đào luôn chọc giận ta của nàng đã sớm bị thay đổi rồi.”

Nàng muốn để cho vẻ mặt mình thờ ơ không cảm xúc, nhưng khi Long An Khác trực tiếp mở y phục, khiến cho thân thể nàng bại lộ trong không khí, nàng vẫn không khống chế được cảm giác xấu hổ, cả người như bắt lửa nóng, tức giận trừng mắt nhìn thẳng vị Vương gia vô sỉ.

Người bị trừng mắt lại cười đến vô lại, ung dung nhìn nàng luống cuống muốn che lại cảnh xuân bị bại lộ.

Tay Phong Phân run đến mức không nắm được vạt áo, Long An Khác cầm tay nàng, cả người dán vào phía sau nàng, nỉ non bên tai nàng: “Che cái gì? Bổn vương thích xem.”

"Vô sỉ."

“Ừ, Bổn vương thích làm chuyện vô sỉ với nàng.”

Phong Phân muốn tránh, lại không tránh được, chỉ có thể trở mắt nhìn hắn nắm nơi đẫy đà của mình tùy ý vân vê, thân thể dính vào sau lưng nàng từ từ trở nên nóng bỏng, hô hấp ngày càng nặng nề.

Hắn muốn nàng, quả thật ngay cả một khắc cũng nhịn không nổi.

Trời mới biết mấy ngày nay hắn muốn thân thể của nàng đến tẩu hỏa nhập ma, chỉ là thời cơ không thích hợp, dù sao cũng đồng ý với nàng là tránh tai mắt người khác, lại không muốn để cho nàng phản công, cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội.

Long An Khác chuyển thân thể của nàng qua, đè nàng trên mặt đất, đôi môi nóng rực vội vàng ngậm môi anh đào, tay còn lại không khống chế được sờ vào trong tiết khố của nàng.

Đột nhiên thân thể bị xâm nhập, Phong Phân kẹp chặt hai chân theo bản năng, vừa hoảng vừa sợ, gần như hoang mang: “Không cần…..”

“Đừng sợ, ta chỉ sờ…..” Hắn nhỏ giọng dỗ dành nàng, ngón tay lại thăm dò một chút bên trong.

Phong Phân lắc đầu, hai mắt hiện lên một tầng hơi nước, nhẹ nhàng ướt át, đẹp đẽ động lòng người.

Long An Khác cảm giác mình sắp nổ tung, một cơ thể mềm mại bây giờ lại hoạt sắc sinh hương, ý thức nàng thanh tỉnh, bởi vì động tác của hắn mà sinh ra phản ứng, điều này khiến cho hắn muốn điên cuồng.

Hắn gầm nhẹ một tiếng, rút tay mình về, ôm nàng vào lòng, lôi hai tay của nàng đè xuống lửa nóng của mình, ẩn nhẫn dục vọng gần như bùng nổ, gấp gáp nói: “Cầm nó…..”

Phong Phân bị vật to kia dọa cho biến sắc, cả người ngây dại, nghe phân phó của hắn theo bản năng hầu hạ vật trong tay.

Lúc dưới thân hắn được bàn tay nhỏ bé của nàng làm cho lâng lâng, đột nhiên truyền đến tiếng trách mắng ngoài xe, Long An Khác cau mày, ôm sát người trong ngực: “Để cho bọn họ cút!”

Nghe được tiếng gầm nhẹ tràn đầy lệ khí của Vương gia nhà mình, ngoài xe thị vệ lập tức hành động, tiêu trừ toàn bộ người vật dám quấy rầy chủ tử, chỉ chốc lát sau, bên ngoài an tĩnh.

Trong xe, không khí mập mờ kéo dài, cuối cùng Long An Khác phóng thích trong tay nàng, hô hấp dồn dập, kịp thời kéo áo ngoài ngăn cản chất lỏng rơi trên người nàng, cẩn thận thay nàng lau y phục trên tay, vừa dịu dàng trấn an nàng luống cuống. Phong Phân cũng không nghe lọt tai cái gì, nàng làm cái gì? Rốt cuộc nàng đã làm cái gì?

Kinh ngạc cúi đầu nhìn hai tay của mình, nàng vừa mới dùng chính đôi tay này khiến cho một vật cứng rắn và nóng rực biến thành mềm mại vô lực?

Bất ngờ, ánh mắt của nàng liếc nhìn về phía vật lớn còn lộ ra bên ngoài kia, lập tức mặt đỏ lên.

“Nàng thấy hài lòng không?” Hắn hôn mặt nàng, ác ý hỏi.

Phong Phân quay mặt, Long An Khác lại bắt được tay của nàng sờ tiểu tử của mình, mặt nàng khiếp sợ quay đầu nhìn lại.

Nó đang trở nên to lớn, trở nên cứng rắn!

Nàng bị dọa sợ muốn rút tay về, Long An Khác đè tay nàng lại: “Nàng trêu chọc, nàng giải quyết.”

Rõ ràng chính hắn túm tay nàng đụng vào!

Nàng thật bất đắc dĩ, nhưng chỉ có thể theo lời hắn, bắt đầu động tác trên tay…..

Sau khi chấm dứt lần này, rốt cuộc Long An Khác chịu để cho nàng mặc lại chỉnh tề, cũng mở cửa sổ xe ra, làm cho mùi vị bên trong xe tản đi.

"Đến nơi nào rồi?"

"Bẩm công tử, đã đến dưới chân núi rồi."

Trên thực tế, bọn họ dừng ở chỗ vắng vẻ dưới chân núi này đã lâu rồi.

Phong Phân nhìn Long An Khác mở ra một ám cách (ngăn bí mật) trong xe, lấy ra một bộ y phục sạch sẽ thay đổi cho mình, sau đó lại lấy một chiếc lược ngọc đưa cho nàng.

“Buộc tóc giúp ta.” Hắn thản nhiên phân phó.

Phong Phân tiếp nhận lược ngọc, ngồi xổm sau lưng hắn chậm rãi chải mái tóc dài của hắn, sau đó cẩn thận giúp hắn búi tóc, đeo ngọc quan vào búi tóc.

Chỉ nhìn hình dáng bên ngoài, hắn thật sự là một công tử mỹ ngọc, đáng tiếc phẩm hạnh có vấn đề.

Phong Phân cũng chải lại mái tóc dài của mình, tùy ý búi tóc, cài lên hai cây trâm đơn giản.

Long An Khác cảm thấy kiểu ăn mặc này khiến nàng ít đi mấy phần đoan trang, nhiều thêm chút thoải mái lười biếng, nguyên nhân bởi vì vừa cùng hắn trải qua thân mật sao?

"Xuống xe nhìn một chút đi."

Phong Phân không có ý kiến đối với đề nghị của hắn , nàng rất sợ tiếp tục đơn độc với hắn trong xe.

Long An Khác mở cửa xuống xe, sau đó xoay người lại trực tiếp ôm Phong Phân xuống, khiến cho nàng không có phòng bị trong nháy mắt đỏ mặt.

Dưới ánh mắt của mọi người….. Nghĩ đến mới vừa rồi hai người làm tất cả mọi chuyện trong xe, nàng run lên, trên mặt hoàn toàn không còn huyết sắc.

“Đi thôi, chúng ta qua bên kia đi.” Hắn giống như hoàn toàn không có phát hiện vẻ mặt khác thường của nàng, nắm tay nàng chậm rãi đi về một phía.

Chỗ vắng vẻ dưới chân núi này có một dòng suối trong vắt, Long An Khác kéo nàng đến bên dòng suối rửa tay.

Phong Phân chà lại chà, cảm thấy trên tay có chất dính khác thường.

Đột nhiên, hai bàn tay to bọc lại đôi tay của nàng trong suối: “Đứa ngốc, sớm muộn gì đó cũng là thứ nàng sẽ hưởng dụng, ghét bỏ như vậy thật không tốt.”

Phong Phân cắn môi dưới.

Long An Khác nhẹ nhàng ôm lấy nàng, rút khăn tay trên eo nàng lau nước, nhẹ giọng nói: “Nàng là chủ tử của bọn họ, chuyện của chủ tử bọn họ biết cái gì nên nghe cái gì nên nói, không cần suy nghĩ nhiều làm gì.” Nàng cũng không nghĩ như thế, hắn lại cố tình khiến cho nàng không thể không suy nghĩ nhiều.

"Long An Khác."

"Hả?"

"Ngươi thật tâm muốn lấy ta?"

Long An Khác nhìn nàng, cười nói: “Vậy còn nàng, nàng thật sự sẽ ngoan ngoãn chờ gả cho ta?” Hắn ôm nàng vào ngực, nhẹ nhàng hôn trên búi tóc: “Phân Nhi, Bổn vương không sợ nàng động tâm tư với Bổn vương, dù sao Bổn vương cũng nhàn rỗi.”

Phong Phân im lặng.

Long An Khác giương mắt nhìn lên, có chút giật mình nói: “Hình như chúng ta tới chùa dâng hương.”

Phong Phân vẫn không nói lời nào.

Hắn cúi đầu hôn môi nàng một cái, dắt tay nàng, nhướng mày nói: “Chúng ta từ từ đi qua đó.”

Nàng nhìn chân mình, rốt cuộc mở miệng: “Đường núi khó đi.” Thị vệ nhà ngươi lái xe ngựa đến nơi hẻo lánh thế này, quỷ cũng biết phải đi rất xa.

Long An Khác khẽ cười, đột nhiên ôm nàng lên: “Không bằng Bổn vương ôm nàng qua?”

"Long An Khác!" Nàng thét chói tai.

Hắn cười ôm nàng trở về xe ngựa, thị vệ đánh xe chuyển hướng xuống núi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nàng Lười về bài viết trên: HoaHong11, Hạ Tử Tuyết, Lạc Lạc, Nhạc Lam, châulan, conluanho, hienheo2406, meo lucky, thu lê, xichgo
     

Có bài mới 15.03.2016, 15:35
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.11.2015, 07:52
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 227
Được thanks: 3355 lần
Điểm: 32.19
Có bài mới Re: [Cổ đại] Vương phi mau lên giường - Cầu Mộng - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6:


Tiếng người huyên náo dưới chân núi chùa Thiên Tề, tiếng người xen lẫn tiếng ngựa trông như một bức tranh phồn hoa náo nhiệt.

Phong Phân xuống xe ngựa, nhìn ngôi chùa trước mặt mà lắp bắp kinh hãi.

Chùa Thiên Tề rất rộng rãi khí thế, từ xa nhìn lại, diện tích Miếu Tự cũng rất lớn, xem ra hương khói hết sức cường thịnh.

Hương khói Miếu Tự cường thịnh tất nhiên không thiếu nhà quyền quý, mà nhà quyền quý rất nhiều, nên xe ngựa Long An Khác cũng không đáng được chú ý, dù sao đây cũng chỉ là hắn đi ra ngoài du ngoạn, cũng không phải dùng thân phận Vương gia để xuất hành.

"Chúng ta lên đi."

Phong Phân không để ý đến người bên cạnh, từ ngôi chùa nhìn về phía chợ tự phát dưới chân núi, ở đó rất đông người, chủ yếu là bách tính bình thường, mà bọn họ chiếm đóng ở nơi đó vì có rất nhiều xe ngựa quyền quý dừng lại, cũng không ít hạ nhân, tỳ nữ ở lại trông coi xe ngựa mua mấy vật linh tinh.

Long An Khác thấy thế nhếch môi cười: “Nếu sư muội muốn qua bên đó thì chúng ta cùng đi, chuyện thắp hương bái Phật cũng không gấp.” Hiện tại con cái cũng chưa có khả năng có.

Phong Phân nhịn không được liếc mắt nhìn hắn, cảm giác hình như lời nói hắn chứa đầy hàm ý, nhưng lại nhìn không ra cái gì, nên cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi về phía chợ.

Đi không bao lâu, nàng bị hấp dẫn bởi một gian hàng thủ công mỹ nghệ.

"Vật này thật tinh xảo." Nàng tán thưởng.

Thấy dáng vẻ vui mừng của nàng, Long An Khác khẽ lắc đầu, cả khuôn mặt đều là cưng chiều.

“Cô nương thích thì chọn vài món đi.” Người bán hàng rong thân thiện nói.

"Bao nhiêu tiền?"

“Loại nhỏ ba văn tiền một cái, như vậy tám văn tiền, loại này mười văn tiền.”

Nàng gật gật đầu, cầm lên một chuỗi chuông gió lắc lắc, âm thanh trong trẻo dễ nghe.

Chủ quầy hàng là một nam tử da hơi ngăm đen, thấy nàng thích liền nói: “Cái này mười văn tiền.”

Phong Phân cẩn thận cầm chuông gió trong tay, có chút do dự.

Long An Khác nhẹ phẩy chiếc quạt trong tay: “Mua.”

Lời này vừa nói ra, có thị vệ tiến lên trả tiền.

Phong Phân liếc hắn một cái.

Hắn cưng chiều cười nói: “Sư muội thích, sư huynh trả tiền cũng vui mừng.”

Được, như vậy giao cho hắn, nàng quay đầu tiếp tục chọn lựa.

Long An Khác tham luyến vẻ mặt vui vẻ của nàng, đó là loại vui vẻ thuần túy không có một chút giả tạo, ánh sáng chói lọi đọng lại nơi khóe mắt nàng, đoạn đường đi chung này hắn chưa từng thấy qua.

Lúc này đột nhiên một bóng đen bay qua trước mặt Phong Phân, nàng cả kinh hãi lùi lại hai bước, lập tức Long An Khác ôm lấy nàng, thị vệ cũng xông về phía trước mấy bước đề phòng.

Một người đàn ông trung niên rơi trên mặt đất, khóe miệng hắn chảy máu, lại giãy giụa muốn bò trở lại, trong miệng kêu lên: “Buông nữ nhi của ta ra…..”

Cường bắt dân nữ? Là ý nghĩ lóe lên đầu tiên trong đầu Phong Phân.

Ánh mắt Long An Khác lạnh lùng nhìn qua, chỉ thấy một thiếu niên mặc y phục màu xanh phách lối lôi kéo một tiểu cô nương đang liều mạng giãy giụa, muốn chạy về phía người đàn ông trung niên đang bò tới.

Quả nhiên là cường bắt dân nữ!

“Hừ, Thất gia đây là cho ngươi mặt mũi mới thu nhận nữ nhi của ngươi, người này thật không biết thức thời.”

Long An Khác nheo mắt lại bởi vì câu “Thất gia” kia.

Đúng lúc Phong Phân cũng nghiêng đầu nhìn hắn, ý vị thâm trường nói: “Thất gia?”

Tay đang ôm eo nàng của Long An Khác nắm thật chặt, lạnh lùng phân phó: “Vả miệng hắn.”

Phong Phân chỉ cảm thấy hoa mắt, chợt nghe tiếng “Chát chát” mấy tiếng giòn vang, sau đó nàng thấy rõ, miệng của vị thiếu niên tự xưng Thất gia kia đã bị đánh sưng đỏ.

Thiếu niên bị đánh kia từ nhỏ đã được nâng trong lòng bàn tay, chưa bao giờ chịu qua ấm ức như vậy, chờ hắn thấy rõ những người ra tay đánh người của hắn, nhất thời thù mới hận cũ cùng nhau xông lên đầu.

Mới vừa trên đường tới đây cũng đụng phải những người này, lúc đó hắn muốn đến cướp, kết quả lại bị mấy tên thị vệ kia không khách khí chút nào đá văng.

Không ngờ, bây giờ oan gia ngõ hẹp lại đụng nhau, hơn nữa còn đánh hắn, đúng là không thể nhịn thì không cần nhịn.

“Bọn người các ngươi thật đáng chết! Ta…..” Hắn mắng một chuỗi giòn giã thật dài.

“Công tử, trên đường đụng phải chính là người này.” Mạc Thanh bẩm báo.

“Xử lý thế nào?” Long An Khác tùy ý hỏi.

Mạc Thanh trả lời nghiêm túc: “Ném qua một bên.”

“Ta nhớ là để cho bọn họ cút.”

“Tiểu nhân sẽ đền bù sai lầm.” Nói xong, hắn và mấy tên thị vệ lập tức vọt tới.

Thấy thiếu niên cẩm y và tùy tùng của hắn bị đám người Mạc Thanh ném xuống đất làm cầu đá, Phong Phân cả kinh lấy tay che miệng.

“Dám làm sư muội mất hứng, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ.” Hắn lạnh lẽo ném ra một câu.

Phong Phân khó tin nhìn hắn.

“Sư muội đừng sợ.”

Khóe miệng nàng run rẩy, không nhịn được oán trách: “Cần gì kéo ta xuống nước.” Ngươi hoành hành ngang ngược thì cũng thôi đi, tại sao phải kéo ta vào.

Long An Khác nghiêm túc nói: “Hắn kinh sợ đến sư muội.”

Hai cha con bị khi dễ nâng đỡ nhau đi tới, dập đầu với bọn họ: “Đa tạ công tử, tiểu thư cứu giúp.”

Long An Khác không có kiên nhẫn nói: “Đã không có việc gì, đừng ở chỗ này làm chướng mắt.”

Hai cha con kia bị giọng nói hung ác của hắn hù dọa, không dám nói nhiều nữa, vội vàng rời đi.

Nhìn cử chỉ thô bạo của thị vệ đối với thiếu niên kia, Phong Phân không khỏi có chút lo lắng, sợ sẽ có tai nạn chết người.

“Không cần lo lắng, loại ăn chơi trác táng này chính là thiếu dạy dỗ.”

Phong Phân không khỏi liếc mắt.

“Làm sao vậy?”

“Chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ cảm thấy mình cũng ăn chơi trác táng sao?” Phong Phân thật sự rất ngạc nhiên, ở kinh thành, vị Ký vương gia này có thể nói là hoàn khố (quần áo lụa là) trong hoàn khố.

Long An Khác nhướng mày cười: “Chẳng lẽ sư muội không hiểu được hoàn khố cũng có phân chia cao thấp sao?”

Phong Phân đã hiểu.

“Sư muội không cần để ý những thứ râu ria kia (không quan trọng), muốn mua gì thì chọn đi, mua xong chúng ta vào chùa bái Phật xong rồi trở về, cũng tránh cho tiên sinh lo lắng.”

Phong Phân nhìn xung quanh bọn họ đột nhiên trống trải, thở dài trong lòng: “Không đi dạo, chúng ta đi vào chùa thôi.” Bái Phật xong rồi trở về khách điếm sớm chút, sáng sớm ngày mai rời khỏi nơi này, tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

“Vậy đi thôi.” Bộ dạng Long An Khác là nàng nói cái gì thì chính là cái đó, rất tự nhiên ôm eo nàng.

Phong Phân âm thầm cắn răng, lần nữa tự thôi miên mình: trên lưng nàng không có bàn tay nào cả.

Từ chân núi lên đến chùa một đoạn đường không khó đi, vì Phong Phân yêu cầu thành tâm nên Long An Khác đương nhiên phải bỏ nhuyễn kiệu, ôm người trong ngực đi vào chùa, trên đường trắng trợn ăn không ít đậu hũ của nàng.

Mặt Phong Phân không biết bởi vì đi bộ mà đỏ hay do cái khác, vẻ mặt ửng đỏ khiến nàng càng thêm mềm mại đáng yêu.

Long An Khác nhìn thấy vẻ mặt của Phong Phân như vậy khiến lòng hắn càng thêm ngứa ngáy khó nhịn, hắn nghĩ có lẽ nên thay đổi kế hoạch, hắn thủ thân như ngọc hơn hai mươi năm, thật vất vả mới nhìn trúng một cô nương, lại phải bó tay bó chân tổn hại chính mình, quả nhiên vẫn nên thuận theo tâm ý của mình, ăn vào miệng trước mới đúng chứ?

Nhưng nếu làm như vậy thật, đoán chừng trong lòng nàng hắn thật sự không còn sót lại chút danh dự nào cả, cái này thật làm cho người ta đau đầu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nàng Lười về bài viết trên: HoaHong11, Hạ Tử Tuyết, Lạc Lạc, Nhạc Lam, T112H6973, châulan, conluanho, hanhphucgiandon, hienheo2406, meo lucky, thu lê, xichgo
     
Có bài mới 15.03.2016, 15:46
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.11.2015, 07:52
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 227
Được thanks: 3355 lần
Điểm: 32.19
Có bài mới Re: [Cổ đại] Vương phi mau lên giường - Cầu Mộng - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6 (tt)



Theo dòng người tiến vào Đại Hùng bảo điện, Phong Phân chỉnh trang y phục, sau đó thành kính ở trên bồ đoàn quỳ lạy dập đầu, Long An Khác cũng quỳ xuống theo.

Chờ Phong Phân bái lạy xong muốn đứng dậy, lại bị hắn kéo lại, nàng không khỏi nghiêng đầu nhìn hắn.

“Nàng cầu cái gì?”

“Nói ra sẽ không linh.”

“Cầu xin con cháu sao?”

Phong Phân tức giận nói: “Không phải.”

“Vậy nàng có thể nói ra rồi.”

Phong Phân hất tay hắn ra rồi đứng lên, sau đó qua chỗ thùng công đức.

Nhìn nàng bỏ vào trong rương mười đồng tiền, khóe miệng Long An Khác co quắp một lúc lâu, mới mở miệng hỏi: “Sư muội, nàng như vậy thật sự được sao?”

“Cái gì?” Phong Phân không rõ chân tướng.

Long An Khác chỉ chỉ thùng công đức, rất mờ mịt hỏi: “Không nên quá keo kiệt tiền nhang đèn.” Nàng như vậy thì sao Phật Tổ có thể phù hộ nàng?

“Ta không có cầu xin cái gì, tại sao phải cúng nhiều tiền nhang đèn?”

Long An Khác cứng họng, không nhịn được cầm cây quạt gõ gõ đầu mình, mặc dù biết thời điểm nào đó nha đầu này rất keo kiệt, nhưng tính toán chi li với tiền nhang đèn như vậy, thật đúng là bất ngờ.

Mạc Thanh đứng một bên cảm thấy từ sau khi quen biết Phong cô nương, Vương gia nhà bọn họ bị á khẩu ngày càng nhiều, không biết có thể nói thật đáng mừng hay không.”

Long An Khác lấy ngân phiếu mang theo từ trong tay áo mình ra, đưa cho hòa thượng ghi chép tiền nhang đèn đứng một bên.

Hòa thượng vừa thấy ngân phiếu đưa đến, lập tức cung kính làm một cái lễ, nhiệt tình hỏi thăm tên của hắn.

“Long thất gia.”

Phong Phân liếc mắt nhìn người nào đó.

Người nào đó cười hỏi nàng: “Sư muội có chuyện gì sao?”

Cho nhiều tiền như vậy cũng không báo tên thật, quả thật phá sản, cho dù Phật Tổ muốn phù hộ, không chừng còn có thể phù hộ sai người.

“Không có việc gì.” Nàng thầm bĩu môi.

“Vậy chúng ta đi thôi, ở trong chùa dạo quanh một chút, nghe nói phong cảnh không tệ.” Long An Khác vừa nói, vừa vô cùng tự nhiên ôm eo nàng.

Phong Phân rất muốn nâng trán.

Long An Khác nói bên tai nàng: “Ta đáp ứng nàng, không lén lút làm chuyện xấu với nàng ở đây.”

Phong Phân muốn giận quá hóa cười, người này không biết xấu hổ đạt đến cảnh giới gì rồi, chẳng lẽ hiện tại hắn quy củ với nàng sao? Cư nhiên hiện tại còn có mặt mũi nói vậy với nàng, nói cho nàng biết hắn quang minh chính đại làm chuyện xấu với nàng trước mặt mọi người! Nàng có thể đánh hắn không?

“Đi thôi.” Hắn dương dương tự đắc trước mặt mọi người đang soi mói mang theo nàng đi về phía hậu viện.

“Ngươi không thể buông ta ra sao?” Phong Phân cố gắng thương lượng với hắn.

Vẻ mặt hắn khó hiểu: “Tại sao muốn buông ra?”

Nàng hít sâu: “Ngươi như thế thì sao ta có thể đi được?”

“Vậy không bằng ta ôm sư muội đi?” Không thể đi chúng ta sẽ dứt khoát không đi.

“Long An Khác!” Nàng khẽ gọi.

Tâm tình Long An Khác cực kỳ vui sướng, tiếng cười trong trẻo sung sướng tràn ra, rơi vào tai không ít người đi đường, đưa tới rất nhiều tầm mắt của mọi người xung quanh.

Phong Phân không thể nhịn được nữa nắm quyền nện vào ngực hắn hai cái, chỉ là, hành động như vậy của nàng ở trong mắt người khác giống như đôi tình nhân đang hờn dỗi.

Ngay tại thời điểm Long An Khác không nhịn được muốn mang người trong lòng đến nơi hẻo lánh làm nóng người, một người có bộ dáng quản sự vội vã đến, ngừng lại trước mặt đoàn người bọn họ, cung kính hướng hắn hành lễ.

“Lão phu nhân nhà tiểu nhân biết Tôn thiếu gia đắc tội quý nhân, đặc biệt sai tiểu nhân mời công tử đến bồi tội.”

Long An Khác hừ nói: “Nếu phải bồi tội, chẳng phải là thiếu thành ý hay sao?”

Trong lòng quản sự kêu khổ: “Công tử, trừ xin tội, lão phu nhân nhà tiểu nhân còn có lời muốn nói cùng với công tử, cho nên mới sai tiểu nhân đến mời ngài.”

Phong Phân không muốn đi với hắn, liền nói: “Sư huynh ngươi đi đi, tự ta đi dạo một chút.”

Long An Khác cười liếc mắt nhìn nàng, nói: “Không có sư muội bên cạnh, sư huynh sẽ nóng ruột, vẫn nên là cùng đi.”

Phong Phân cau mày.

Long An Khác cũng không để ý tới, trực tiếp nói với quản sự: “Còn không dẫn đường.”

“Xin mời công tử đi theo tiểu nhân.”

Nàng nhỏ giọng nói: “Ta đi không thích hợp.”

“Không sao.”

Nàng không còn cách nào, không thể làm gì hơn là thỏa hiệp: “Muốn ta đi với ngươi qua đó cũng được, nhưng ngươi phải quy củ chút, buông tay ra cho ta.”

Long An Khác hơi trầm ngâm rồi thu tay về, đi gặp người ngoài quả thật không nên lỗ mãng, như vậy sẽ khiến cho người khác hiểu lầm nàng. Mặc dù hắn không sao, nhưng dù sao nàng cũng là nữ tử, lại chưa gả cho hắn, phải cố kỵ một hai điều. Thấy hắn buông tay, lúc này Phong Phân mới an tâm.

Đi qua mấy chỗ hành lang gấp khúc, xuyên qua một đoạn đường mòn lót đá cuội, bọn họ theo sau quản sự đi tới một thiền viện u tĩnh.

Vừa vào cửa viện là nhìn thấy một bà lão tóc hoa râm được hai nha hoàn nâng đỡ đang đứng đợi dưới mái hiên phòng chính, vừa nhìn thấy Long An Khác vào viện, vội vàng xuống bậc thang tiếp đón.

Trong lòng Phong Phân hiểu rõ, chắc hẳn bọn họ đã biết rõ thân phận của Long An Khác rồi.

Vị lão phu nhân này xem ra có mắt nhìn hơn so với mọi người trong nhà, nếu không cũng không thể biết hành tung của hắn trong khi hắn cố ý che giấu thân phận.

Long An Khác gật gật đầu với lão phu nhân, lướt qua nàng đi vào phòng, không khách khí ngồi xuống chủ vị.

Lão phu nhân dẫn một đám người thỉnh an hắn, sau đó kêu ra vài nha đầu, nói: “Đây là mấy cháu gái của lão thân, nhanh, thỉnh an công tử.”

“Xin chào công tử.”

Mấy cô nương trang điểm xinh đẹp nhẹ nhàng hướng Long An Khác chào, nhìn tựa như một bức họa.

Đợi các nàng thỉnh an xong lui ra, lúc này Phong Phân mới khẽ nhún người: “Thỉnh an phu nhân.”

Lão phu nhân cười kéo tay Phong Phân, nói: “Thật là một cô nương xinh đẹp, thật đúng là khí thế của cô nương phủ Thái Phó.”

Phong Phân cười thầm, xem ra người nào đó đã theo chân bọn họ cùng đồng hành, người này tâm tư thật rõ ràng.

Nghĩ tới đây, nàng bỗng dưng cả kinh, nếu quả thật có người luôn chú ý hành tung Long An Khác, như vậy lời nói và hành động phóng đãng của tên hỗn đản ở bên ngoài….. Xem ra sau này nàng càng phải cẩn thận.

“Mấy người các ngươi cũng qua đây ra mắt Phong tỷ tỷ.”

“Chào Phong tỷ tỷ.”

“Chào các muội muội.”

“Lão phu nhân, Tôn thiếu gia đến.”

Lão phu nhân vừa nghe lời ma ma nói, trên mặt trầm xuống: “Bảo tên nghiệt chướng kia lăn tới đây.”

Phong Phân giương mắt nhìn lướt qua, thấy thiếu niên cẩm y bị thị vệ làm cầu đá trên chợ, mặc dù đã thay đổi y phục, nhưng gương mặt vốn thanh tú nay đã trở nên bầm dập.

“Còn không mau thỉnh tội với công tử!”

Thiếu niên kia ngoan ngoãn làm lễ thỉnh tội với Long An Khác.

Long An Khác vung tay lên, vẻ mặt có phần không kiên nhẫn, lão phu nhân thấy thế thì kêu người mang cháu mình ra ngoài.

Lúc lão phu nhân và Long An Khác trò chuyện, Phong Phân cũng chầm chậm biết rõ thân phận đối phương, là mẫu thân Định Bắc Hầu, Định Bắc Hầu họ Tô, nhà mẹ đẻ lão phu nhân họ Trần, là Tô Trần thị.

Phong Phân không có hứng thú nghe bọn họ nói chuyện, nhưng nàng phát hiện một chuyện.

Mục đích của lão phu nhân hình như là hi vọng mấy cháu gái của mình có thể lọt vào mắt Long An Khác, nói đơn giản chính là nhắm vào vị trí Ký Vương phi.

Lúc này tâm tình Phong Phân có chút kì lạ.

Nếu như Long An Khác có thể dời lực chú ý ra khỏi nàng, nàng đương nhiên cao hứng, như vậy nàng có thể phụng dưỡng dưới gối phụ thân đến khi người lâm chung, nhưng trong lòng lại có chút tư vị không phải, nàng và tên khốn kia xem như có chuyện vợ chồng thực sự….. Thật may, nàng cũng không thật sự thất thân, coi như trong cái rủi có cái may.

Việc đời không thể hoàn hảo, Phong Phân an ủi mình, bỏ được, có bỏ mới có được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nàng Lười về bài viết trên: HoaHong11, Hạ Tử Tuyết, Lạc Lạc, Nhạc Lam, châulan, conluanho, hanhphucgiandon, hh09, hienheo2406, meo lucky, thu lê, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: banmaixanh204_9x, Ida, kimi1211, lyquanhuyen, meo lucky, minh97, ngungo202, penhu1704, Q.anh, samachoa_vb, Sunny Moon, Thu224422, Thêu Lê, trangvy và 347 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Mạt Trà: Cho mình hỏi mình muốn đăng truyện convert có được không
Mạt Trà: Có ai ở đây không a~~~~~~~
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 250 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyết Nhan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.