Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 431 bài ] 

Ngạo Thị Thiên Địa - Cao Thiết

 
Có bài mới 15.03.2016, 14:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 02.06.2015, 20:41
Bài viết: 390
Được thanks: 2387 lần
Điểm: 7.99
Có bài mới Re: [Cổ đại, dị giới] Ngạo Thị Thiên Địa - Cao Thiết - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 73: Ưu thế lớn nhất – Tiên Thiên đấu khí. (1+2)
  

Mắt Hàn Phong ánh lên một tia giễu cợt, hai tên này thực lực cùng lắm chỉ là nhân giai tứ phẩm mà thôi, hắn đương nhiên không sợ.

Lúc này, Tàn Lang sau khi được tên kia đồng ý, lập tức lao vào Hàn Phong.

- Tiểu tử, hưởng thụ đi!

Tàn Lang tàn nhẫn cười.

Nhìn Tàn Lang tiếp cận, Hàn Phong không nói câu gì, nghiêng người, chớp mắt đã thấy biến mất trước mắt Tàn Lang.

Tàn Lang thấy mục tiêu biến mất, nhất thời ngây ra.

Sau lưng truyền đến một tiếng hét lớn:

- Cẩn thận!

Lời chưa dứt, Tàn Lang đã cảm thấy lưng mình đau nhói, cả người như mất đi toàn bộ sức lực, ngã khuỵu xuống đất, nhất thời không sao đứng dậy nổi.

- Đồ khốn! Tên tiểu tử này giấu nghề!

Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Tàn Lang, tên cao hơn giận dữ hét lên một tiếng, lao thẳng về phía Hàn Phong. Bản thân hắn cũng không dám khinh địch nên vừa lao lên đã dùng toàn bộ sức lực.

Chỉ có điều, Hàn Phong như đã đoán ra ý đồ của hắn, vặn người, nhấc chân, lúc đối phương còn chưa tiếp cận, trực tiếp cho ngay một đá vào ngực.

Tên kia như bị sét đánh, toàn thân rung lên bần bật, ngã gục xuống đất.

Nhẹ nhàng hạ gục hai người, Hàn Phong đến trước mặt tên cao kều kia, nhìn đối phương, lạnh lùng nói

- Bây giờ có thể nói cho ta biết, là ai phái các ngươi đến?

Hắn giận dữ nhìn Hàn Phong, nghiến răng nói:

- Hừ! Hôm nay ta nhận thua, không ngờ tình báo lại có sai sót, vốn cứ tưởng chỉ là một tiểu tử bình thường, ai ngờ vẫn còn ẩn tàng thực lực.

- Đừng phí lời! Mau nói, là ai phái các ngươi đến!

Hàn Phong dẫm chên lên ngực đối phương, hai mắt tràn đầy lãnh ý.

Ai ngờ tên kia cười lạnh một tiếng, sau đó nói:

- Muốn moi được thông tin từ miệng bọn ta, nằm mơ!

Liền sau đó, không ngờ hắn lại hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt trở nên vô cùng đau đớn, một dòng máu đen trào ra từ khóe miệng.

Hàn Phong biến sắc, quỳ xuống xem xét thì đã thấy hắn ngừng thở.

Quay sang tên còn lại, cũng đã chết từ lâu.

Nhìn hai thi thể trước mặt, Hàn Phong khom người, cẩn thận tìm kiếm, đáng tiếc không tìm được bất cứ manh mối nào, nhất thời thở dài ngao ngán.

Ngộ nhỡ bị bắt, lập tức uống thuốc tự sát, không để lại cho kẻ thù bất cứ manh mối nào. Huấn luyện thủ hạ như vậy, rốt cục sau lưng họ là một thế lực như thế nào, Hàn Phong chỉ mới nghĩ thôi đã thấy đau đầu.

Cả quãng đường, Hàn Phong cứ nghĩ mãi chuyện vừa nãy, rốt cục hai tên đó từ đâu đến, sao có thể biết được chuyện trong Phong Vân thương hội, nói như vậy, nhất định phải có nội ứng trong Phong Vân thương hội. Xem ra Tất Thanh Sơn vẫn chưa phát hiện ra chuyện này, hắn nhất định phải thông báo cho đối phương biết.

Không biết sau thất bại lần này, chúng có còn phái người đến nữa không.

Nghĩ đến đây, Hàn Phong không khỏi nhủ thầm, lần này phiền phức thật rồi, tự nhiên lại bị để ý, cảm giác này khiến hắn vô cùng khó chịu, nhưng hắn cũng chẳng biết làm gì.

Sau này chỉ cần cẩn thận hành sự rồi tính sau.

Lúc Hàn Phong quay về nhà, trừ La Mạn ra, những người khác đều đang có mặt ở nhà.

Nhìn thấy Hàn Phong, Tiểu Bạch đang chơi cùng với Trầm Ngọc, vội vàng xòe móng vuốt, lắc lư cơ thể nặng nề, chạy về phía Hàn Phong.

- Hội đấu giá hôm nay thế nào?

Trầm Ngọc thấy Hàn Phong quay về, tiến lên hỏi.

Thấy mọi người đều có mặt, Hàn Phong đành phải tạm thời bỏ qua chuyện vừa xảy ra, quay sang nói với Trầm Ngọc:

- Mọi chuyện đều thuận lợi.

Trầm Ngọc nghe vậy, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Hàn Phong thấy mọi người đều đang nhìn mình tò mò, liền tìm một chỗ ngồi, đang định kể lại chuyện ở hội đấu giá cho bọn Bố Lôi Địch nghe.

Thì đột nhiên nghe thấy tiếng Trầm Ngọc quát:

- Tiểu Bạch, không được bắt nạt Tiểu Hắc!

Hàn Phong nghi hoặc xoay người, nhìn về phía Trầm Ngọc.

Lúc này, bên cạnh Trầm Ngọc đang có hai bóng dáng, một đen một trắng.

Thân ảnh màu trắng không cần phải đoán đương nhiên là Tiểu Bạch.

Còn thứ đen đen bên cạnh, Hàn Phong chưa từng nhìn thấy bao giờ, hiếu kì, Hàn Phong bước ba bước về phía Trầm Ngọc.

- Con tử nhãn huyền quy này từ đâu ra vậy?

Trầm Ngọc thấy Hàn Phong bước đến, lên tiếng hỏi:

- Là Tiểu Hắc, vật nuôi mà ta mua được ở chợ hôm qua, chỉ không biết tại sao Tiểu Bạch rất thích bắt nạt nó.

Hàn Phong lúc nãy không nhìn rõ, bây giờ được quan sát kĩ, nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó, quay sang nói với Trầm Ngọc:

- Con tử nhãn huyền quy này mặc dù là vật nuôi bình thường, căn bản không có tính sát thương nhưng thọ mệnh của nó rất dài, hơn nữa mai của nó rất cứng, Tiểu Bạch không thể làm nó bị thương được. Hơn nữa, nhìn con tử nhãn huyền quy này có lẽ cũng phải gần tám trăm tuổi.

- Tám trăm tuổi?

Trầm Ngọc bị con số đó làm cho giật mình. Cô biết, cũng có người sống đến tám trăm một ngàn tuổi, nhưng đó đều là thiên giai cường giả. Hơn nữa, một số thiên giai ma thú cường đại cũng có tuổi thọ dài như vậy.

Bọn Tát Khắc cũng đã chạy đến xem, mọi người đều có chút hiếu kì với tử nhãn huyền quy. Chưa bao giờ họ nhìn thấy loại ma thú này, nghĩ cho cùng chỉ có quốc gia này mới có loại ma thú đó.

Nghe được sự thần kì của tử nhãn huyền quy từ miệng Hàn Phong, mọi người không giấu được vẻ ngạc nhiên.

Tát Khắc một lúc lâu sau mới thở dài nói:

- Thật là một quốc gia thần kì.

Trước ánh mắt hiếu kì của những người xung quanh, con tử nhãn huyền quy có thể hình chỉ bằng một nửa Tiểu Bạch chẳng coi ra gì, lúc này nó đang rụt đầu, trốn trong chiếc mai chắc chắn của mình.

Tiểu Bạch hình như cũng rất hiếu kì với nhân vật kì lạ này, ngoẹo đầu ngoẹo cổ, thỉnh thoảng lại dùng móng cào cào vào chiếc mai cứng của tử nhãn huyền quy.

- Tiểu Bạch càng ngày càng nghịch ngợm, bất luận ta nói thế nào, chỉ cần có cơ hội nó liền chạy đến bắt nạt Tiểu Hắc!

Trầm Ngọc đứng một bên, giận dữ nói.

Bố Lôi Địch từ trước đến giờ luôn kiệm lời, nhìn con tử nhãn huyền quy, hình như hiểu ra điều gì, lạnh lùng nói:

- Con ma thú này không có công kích tính gì đặc biệt, nhưng Tiểu Bạch không thể làm gì nó, có thể thấy nó đã biết lợi dụng ưu thế của mình.

Dừng lại một lúc, Bố Lôi Địch nói tiếp:

- Bất luận là ma thú hay là người, đều phải biết vận dụng ưu thế của mình, ví dụ thiên giai cường giả, ưu thế lớn nhất của họ là tiên thiên đấu khí, mỗi thiên giai cường giả phải biết vận dụng ưu thế này của mình thì mới có thể mạnh hơn. Hơn nữa nếu như vận dụng tốt những ưu thế này, trong chiến đấu, có thể trực tiếp thay đổi chiến cục.

Mọi người nghi hoặc nhìn Bố Lôi Địch, không ngờ đối phương lại có thể nói ra những lời thâm thúy đến vậy.

Bố Lôi Địch lắc lắc đầu, nói:

- Không phải là ta nói, mà là trước đây lúc còn du lịch bên ngoài, ta đã nghe một ai đó nói qua. Bây giờ nhìn thấy con ma thú này, đột nhiên nhớ lại.

Mọi người nghe vậy, cũng không để ý thêm nữa.

Như để chứng minh những gì Bố Lôi Địch vừa nói, con tử nhãn huyền quy nãy giờ vẫn rụt đầu trong mai, tranh thủ lúc Tiểu Bạch sơ hở, thò cái đầu đen xì ra ngoài, ngoạm một miếng vào chân Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch không ngờ mình lại trúng đòn của đối phương, đau quá kêu lên rối rít.

Tiểu Bạch giơ chân, định tát vào đầu tử nhãn huyền quy ai ngờ tử nhãn huyền quy giảo hoạt, biết Tiểu Bạch sẽ công kích, cũng không ham chiến, lập tức há miệng, rụt đầy vào mai.

Thấy đối phương giảo hoạt như vậy, Tiểu Bạch nhất thời đại nộ, dù sao nó cũng là Cửu u bạch hổ, đường đường thiên giai ma thú, mặc dù sức lực còn yếu, nhưng bị một con tử nhãn huyền quy không có một chút công kích tính nào tấn công, đương nhiên giận không thể tả.

Bực bội kêu lên mấy tiếng, Tiểu Bạch không ngừng cào cào mấy cái móng vuốt của mình vào chiếc mai cứng rắn của tử nhãn huyền quy.

Chương 73: Ưu thế lớn nhất – Tiên Thiên đấu khí. (Hạ)

Trầm Ngọc thấy vậy, vội vàng chạy đến bế Tiểu Bạch lên, ôm vào lòng, thì thầm nói:

- Tiểu Bạch, không được nghịch!

Tiểu Bạch kêu lên khe khẽ, có vẻ định cãi lại nhưng Trầm Ngọc không cho nó cơ hội, ôm nó sang một bên không để nó có cơ hội làm phiền tử nhãn huyền quy.

Tát Khắc lúc nãy cũng hiếu kì nên chạy lại nhìn, bây giờ thấy tử nhãn huyền quy lại rụt đầu vào mai, trong lòng có chút thất vọng.

Về phần Hàn Phong, lúc này hắn đang chớp chớp mắt nhìn tử nhãn huyền quy trước mặt.

Nói một cách chính xác, Hàn Phong đang tưởng tượng ra cảnh tử nhãn huyền quy và Tiểu Bạch đánh nhau.

Bản thân tử nhãn huyền quy không có công kích lực, thứ duy nhất nó có thể dựa vào là cái mai cứng, chỉ cần nó giấu toàn bộ cơ thể vào trong, có thể đảm bảo cho mình không bị thương.

Kì thực điều này cũng không quan trọng, quan trọng là, Hàn Phong nghĩ đến hàm ý ẩn giấu bên trong những lời Bố Lôi Địch vừa nói.

- Ưu thế lớn nhất của cường giả ma thú là tiên thiên đấu khí, các thiên giai cường giả phải biết vận dụng ưu thế này thì mới có thể khiến cho mình mạnh hơn.

- Ưu thế lớn nhất... tiên thiên đấu khí...

Hàn Phong cứ nhắc đi nhắc lại những lời đó trong đầu.

- Bố Lôi Địch nói, ưu thế lớn nhất của thiên giai cường giả là tiên thiên đấu khí, hắn cũng có tiên thiên đấu khí, nói vậy ưu thế lớn nhất của hắn là tiên thiên đấu khí mà người khác không có.

Hàn Phong nghĩ thầm.

- Cũng có thể nói, nếu như mình có thể phát huy ưu thế này, thực lực của mình sẽ được nâng lên cực điểm. Nhưng làm thế nào để phát huy được nó?

Hàn Phong nhíu mày nghĩ.

- Hàn Phong? Sao lại đứng ngẩn ra vậy?

Trầm Ngọc thấy Hàn Phong nửa ngày không nói gì, nghi hoặc hỏi.

Được Trầm Ngọc nhắc nhở, Hàn Phong lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng nói:

- Ta đột nhiên có minh ngộ, về phòng tu luyện trước, thời gian này đừng đến làm phiền ta!

Bỏ lại một câu, Hàn Phong quay người chạy thẳng về phòng. Sau khi đóng chặt cửa, hắn liền xếp bằng chân ngồi xuống, không ngừng suy nghĩ.

- Ưu thế của mình là tiên thiên đấu khí, vậy rốt cục phải làm thế nào mới có thể phát huy được ưu thế tiên thiên đấu khí?

Hàn Phong nghĩ nửa ngày, cảm thấy hình như mình đã chạm được vào một cái gì đó, bây giờ chỉ cần tiến lên một bước là đã có thể chạm vào cánh cổng lớn.

Chỉ có điều, bước cuối cùng ấy làm khó hắn cả nửa ngày nay.

Nhắm chặt mắt, Hàn Phong bắt đầu cảm nhận sự biến hóa của tiên thiên đấu khí trong cơ thể.

Dù sao cũng nghĩ không thông, vậy thì vừa cảm nhận vừa nghĩ vậy.

Lúc này, Hàn Phong không cố ý điều khiển đấu khí trong cơ thể. Bởi vì có tiên thiên đấu khí giúp đỡ, Hàn Phong dù không tu luyện mỗi ngày, đấu khí trong cơ thể vẫn có thể từ từ tăng trưởng.

Chỉ có điều hắn phát hiện, tốc độ tăng trưởng của đấu khí lúc này hình như không tương đồng với tốc độ tăng phẩm cấp. Điều này khiến Hàn Phong có chút nghi hoặc.

Với tốc độ này, đợi sau này tiến nhập địa giai cảnh giới, tiên thiên đấu khí ưu thế không phải sẽ biến mất sao.

Nhưng kiếp trước lúc tiến nhập tiên giai chi cảnh, rõ ràng cảm nhận đấu khí trong cơ thể thỉnh thoảng lại không ngừng tăng trưởng, hơn nữa tốc độ tăng trưởng nhanh hơn bây giờ gấp mười lần, thậm chí một trăm lần.

Nghĩ đến đây Hàn Phong cảm thấy vấn đề có lẽ nằm ở đây. Chỉ cần giải quyết được vấn đề, sau này không cần phải tu luyện, tiên thiên đấu khí vẫn có thể giúp hắn tăng trưởng đấu khí.

Tìm ra điểm then chốt, Hàn Phong mừng thầm, ra sức loại bỏ tạp niệm, ý thủ đan điền.

Ý thức dần dần dung nhập vào cơ thể, phân tán ra mỗi góc.

Hắn làm vậy không phải tu luyện, mà là không ngừng cảm nhận tiên thiên đấu khí biến hóa, hi vọng có thể tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề.

Thời gian cứ thế trôi qua từng giọt, Hàn Phong đã ngồi đó chẵn một ngày một đêm.

Trong khoảng thời gian một ngày một đêm đó, toàn bộ sự chú ý của Hàn Phong đều dồn vào sự biến hóa của tiên thiên đấu khí trong cơ thể.

Trải qua một ngày quan sát tỉ mỉ, Hàn Phong cuối cùng cũng có một tia minh ngộ.

Lúc không bị hắn không chế, tiên thiên đấu khí trong cơ thể hắn cứ thế chạy theo một lộ tuyến đã được định trước, chứ không chạy theo lộ tuyến mà Ngạo thị thiên địa quyết yêu cầu như khi hắn tu luyện. Điểm này ngay từ đầu hắn đã biết rõ.

Tu vi của hắn càng cao, năng lượng cần thiết đương nhiên càng nhiều, tiên thiên đấu khí thì vẫn hấp thu năng lượng bên ngoài theo một lộ tuyến nhất định.

Nếu như vậy, cũng chẳng trách được tại sao lợi ích của tiên thiên đấu khí mỗi lúc một ít.

Hàn Phong nghĩ, kiếp trước sau khi mình tiến nhập thiên giai, tiên thiên đấu khí cũng theo một lộ tuyến đặc định không ngừng tự cho chảy trong người hắn, giống như một bộ phần hoàn toàn độc lập với cơ thể Hàn Phong.

Nhưng lúc đó, hắn tiến nhập thiên giai rồi mới có tiên thiên đấu khí, nên ngau từ đầu năng lượng mà tiên thiên đấu khí hấp thu đã vô cùng nồng hậu, không ít ỏi như bây giờ.

Vốn dĩ Hàn Phong dừng lại ở giai đoạn cơ bản mà không cảm thấy gì, bây giờ thực lực của hắn ngày một nâng cao, tác dụng của tiên thiên đấu khí gần như càng ngày càng không rõ ràng.

Đương nhiên, đây là so với trước kia, tiên thiên đấu khí cường đại thế nào không cần phải đoán, trừ tu luyện ra, trong chiến đấu, ưu thế mà tiên thiên đấu khí triển hiện nhiều không kể siết.

Nếu không, cùng là nhân giai tứ phẩm, mặc dù võ kĩ mà Hàn Phong học có tinh diệu đến đâu, cũng không thể giải quyết hai kẻ theo dõi nhẹ nhàng đến vậy.

Sau khi phát hiện vấn đề, Hàn Phong lại nghĩ đến ý tứ bên trong lời mà Bố Lôi Địch nói.

Lợi dụng triệt để ưu thế bản thân!

Không sai, ưu thế của hắn là tiên thiên đấu khí, chỉ cần lợi dụng tốt điều này, khẳng định tốt cho việc tu luyện.

Nghĩ đến đây, Hàn Phong bắt đầu tập trung tinh thần, thử dùng ý thức không chế tiên thiên đấu khí, dùng phương pháp tu luyện hàng ngày, từ từ dẫn nó đi khắp cơ thể.

Dưới sự dẫn dắt của hàn Phong, tiên thiên đấu khí đang tản lạc khắp cơ thể dần dần tụ hợp lại với nhau, không ngừng gột rửa từng sợi dây kinh mạch bên trong cơ thể.

Ngoài ra, kinh mạch trong người cùng mạnh hơn một phần, mặc dù chỉ là tăng trưởng rất ót nhưng Hàn Phong vẫn có thể cảm nhận ra.

Lúc này, khói trắng đang từ từ bốc ra từ cơ thể Hàn Phong, toàn thân hắn đỏ rực như tôm luộc.

Theo thời gian, tiên thiên đấu khí không ngừng hấp thu năng lượng bên ngoài, từ từ hình thành nên một khối năng lượng khổng lồ kiên cố.

Khối năng lượng cuồn cuộn đó không ngừng chảy vào kinh mạch bên trong cơ thể, không ngừng mở rộng kinh mạch và cường hóa nhục thể dưới sự không chế gắt gao của Hàn Phong.

Lúc này, tiên thiên đấu khí trong cơ thể Hàn Phong không ngừng lớn mạnh, dần dần cũng trở nên to lớn như kinh mạch cơ thể.

Hàn Phong phát hiện, tiên thiên đấu khí chỉ cần đi theo lộ tuyến tu luyện của mình, tốc độ hấp thu năng lượng bên ngoài nhanh hơn bình thường rất nhiều lần.

Thì ra là vậy! Thì ra tiên thiên đấu khí cường đại như vậy, Hàn Phong mặc dù nói tu luyện hết một ngày một đêm nhưng thời gian tu luyện thực sự chỉ có vài giây vài phút. Không ngờ tiên thiên đấu khí dưới sự không chế của mình lại tăng trưởng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được!

Bởi vì kiếp trước Hàn Phong mới tiến nhập thiên giai chưa lâu, lại tự nhiên sống lại nên đương nhiên vẫn có thể hiểu được sự ảo diệu của tiên thiên đấu khí.

Mặc dù kiếp này bất ngờ có được tiên thiên đấu khí trước, nhưng Hàn Phong không nghĩ tiên thiên đấu khí vẫn còn diệu dụng đó, hắn tưởng, tác dụng lớn nhất của tiên thiên đấu khí trừ chiến đấu ra, chỉ là không ngừng hấp thu năng lượng bên ngoài, bổ sung đấu khí cho cơ thể.

Được Bố Lôi Địch nhắc nhở, Hàn Phong mới hiểu ra trước đây mình lãng phí như thế nào.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Chương 74: Tấn cấp ngũ phẩm
  

Hàn Phong phát hiện, với tốc độ tu luyện hiện tại, chỉ cần nửa ngày nữa, đấu khí của hắn sẽ đột phá lên nhân giai ngũ phẩm, sớm hơn so với dự định những một tháng.

Nhưng Hàn Phong không chủ quan mà càng thêm tập trung tinh lực, điều khiển tiên thiên đấu khí.

Lại nửa ngày nữa trôi qua.

Bên ngoài, trời đã dần tối, trong phòng, sắc mặt Hàn Phong chuyển sang màu đỏ rực, mồ hôi đầm đìa trên trán, thấm ướt cả y phục.

Đột nhiên, thân thể Hàn Phong khẽ rung lên một cái, cặp lông mày đang nhíu chặt từ từ giãn ra.

Hàn Phong kiểm tra tiên thiên đấu khí trong cơ thể, lúc nãy, kinh mạch trong cơ thể hắn không thể chịu đựng được nguồn năng lượng khổng lồ nên được mở rộng ra, tu vi của Hàn Phong cũng theo đó mà mở rộng, trùng phá nhân giai tứ phẩm, đạt tới nhân giai ngũ phẩm.

Tiên thiên đấu khí như tìm được chỗ phát tiết, không ngừng chảy vào kinh mạc vừa mới được mở rộng.

Hàn Phong trong lòng có chút vui mừng, không ngờ tiên thiên đấu khí lại cường đại hơn cả những gì mà hắn tưởng tượng.

So với việc đột phá nhân giai ngũ phẩm mà nói, có được tiên thiên đấu khí dụng pháp trong tay, càng khiến Hàn Phong cảm thấy hưng phấn.

Ngay cả ở kiếp trước hắn cũng không có được thứ này!

Bây giờ có tiên thiên đấu khí dụng pháp, Hàn Phong tin rằng tốc độ tu luyện của hắn sau này sẽ có một bước đột phá lớn, Hàn Phong đột nhiên có chút mong đợi, không biết phải mất bao nhiêu thời gian, hắn mới có thể quay trở về thiên giai.

Trong lúc Hàn Phong đang mừng thầm thì đột nhiên hắn lại ngây người, có chút ngạc nhiên trước những biến hóa kì lạ bên trong cơ thể.

Ngay lúc nãy, hắn đã dừng việc điểu khiển tiên thiên đấu khí, nhưng tiên thiên đấu khí vẫn chưa quay trở lại trạng thái ban đầu, đi theo lộ tuyến đặc định.

Mà ngược lại chậm rãi chạy khắp cơ thể theo lộ tuyến mà Hàn Phong đặt ra.

Mặc dù tốc độ hấp thu năng lượng và tốc độ di chuyển của tiên thiên đấu khí đã chậm hơn so với lúc được điều khiển rất nhiều, nhưng cũng đủ để Hàn Phong phải kích động.

Như vậy, sau này Hàn Phong dù không tu luyện, hắn vẫn có thể tấn thăng tu vi nhanh hơn người khác?

Bây giờ Hàn Phong mới hiểu, tại sao chỉ cần tiến nhập thiên giai, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn so với địa giai hay nhân giai.

Bừng tỉnh từ trong ý niệm, Hàn Phong cử động một chút thân thể sớm đã căng cứng của mình, để phát ra những tiếng xương kêu răng rắc. Từ lúc ở hối đấu giá quay về đến giờ, hắn đã tu luyện hết hai ngày hai đêm.

Hàn Phong phun ra một ngụm khí độc, mở rộng cửa phòng.

Ai ngờ, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là Trầm Ngọc với một chiếc ghế nhỏ, ngoẹo đầu dựa vào cây cột ngủ say như chết.

Trong lòng cô, Tiểu Bạch cũng lười biếng nằm dài, thỉnh thoảng lại ve vẩy cái đuôi.

Tiếng mở cửa của Hàn Phong không lớn, nhưng cũng đủ để Tiểu Bạch bừng tỉnh. Tiểu Bạch nhìn thấy Hàn Phong xuất hiện, hai mắt sáng rực, nhảy ra khỏi lòng Trầm Ngọc, vác cái bụng căng tròn chạy lon ton về phía hàn Phong, không ngừng cắn cắn vào ống quần hắn.

Nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của Tiểu Bạch, Hàn Phong mới nhớ ra mình bế quan hai ngày mà quên mất nó. Nhìn khuôn mặt trần đầy hi vọng của Tiểu Bạch, Hàn Phong không khỏi phì cười.

Đang định nói gì thì Trầm Ngọc đột nhiên tỉnh dậy, chắc động tác vừa rồi của Tiểu Bạch mạnh quá, làm ồn đến cô. Hàn Phong không khỏi dậm chân dọa dẫm Tiểu Bạch, nhưng Tiểu Bạch đâu có sợ, nhìn Hàn Phong kêu lên hai tiếng khe khẽ.

- Hàn Phong, ngươi ra rồi à!

Ngữ khí Trầm Ngọc tràn đầy sự phấn khích.

Nói đoạn, Trầm Ngọc đứng bật dậy, có thể vì đã ngồi quá lâu nên chân có chút tê mỏi, thân thể mất đi trọng tâm, loạng choạng ngã nhào về phía trước.

Biến cố này khiến Trầm Ngọc có chút kinh hoảng.

Hàn Phong vội vàng giơ tay đỡ lấy cô, bàn tay chạm vào eo đối phương, lại chỉ cách một tầng áo mỏng nên Hàn Phong có thể cảm nhận rõ được sự mềm mại của da thịt.

Điều này khiến hắn không khỏi nghĩ đến cảnh tượng Trầm Ngọc không mặc gì trong U Ám sâm lâm.

Nhưng, lúc ôm Trầm Ngọc vào lòng, đôi mắt quan tâm có chút kích động đó đột nhiên bừng tỉnh.

Trong lòng không khỏi ngượn ngùng. Hàn Phong đỡ Trầm Ngọc đứng thẳng, sau đó rút tay lại, cười nói:

- Sao cô lại ngồi ngủ ở đây, cẩn thận cảm lạnh đấy!

Bị Hàn Phong nói vậy, Trầm Ngọc bối rối nói:

- Hôm đó ta thấy ngươi vội vàng đóng chặt cửa phòng, sợ ngươi xảy ra chuyện gì, hơn nữa hai ngày liền ngươi chẳng có một chút động tĩnh, ta không yên tâm, định ngồi ở cửa chờ ngươi ra, chẳng may ngươi có xảy ra chuyện gì ta còn kịp thời phát hiện, nhưng không biết tại sao lại ngủ thiếp đi mất.

Càng nói, giọng Trầm Ngọc càng nhỏ dần đi. May mà Hàn Phong có tiên thiên đấu khí nên vẫn nghe ra được.

Sau khi nghe Trầm Ngọc nói xong, trong lòng có chút cảm động, không ngờ nha đầu ngốc này đã ngồi chờ trước cửa phòng mình hai ngày hai đêm, cuối cùng vãn còn tự trách mình vì chuyện trót ngủ quên.

Nghĩ đến đây, hàn Phong thở dài, giơ tay xoa nhẹ đầu Trầm Ngọc, Trầm Ngọc giật bắn người, đầu càng cúi thấp hơn, gần như sắp ngang với ngực.

- Được rồi ta không sao, sau này đừng làm những chuyện ngốc như vậy. bây giờ thì mau về phòng nghỉ ngơi đi!

Hàn Phong dịu dàng nói.

Trầm Ngọc không dám nhìn Hàn Phong, dùng giọng mũi ừ nhẹ một tiếng, quay người đi như chạy về phòng mình.

Nhìn theo dáng chạy của Trầm Ngọc, Hàn Phong lắc lắc đầu.

Lúc này, Tiểu Bạch lại tiếp tục kéo kéo gấu quần Hàn Phong, như muốn nhắc nhở hắn đến sự tồn tại của mình.

Hàn Phong cúi đầu nhìn Tiểu Bạch, bực bội nói:

- Cái tên này, chỉ biết có ăn, thật phục ngươi quá đấy, theo ta vào đây.

Nói đoạn, Hàn Phong xoay người bước vào phòng, Tiểu Bạch mặt mày rạng rỡ theo sát sau lưng.

Hàn Phong lấy một viên tụ năng tán đưa cho Tiểu Bạch, Tiểu Bạch vui vẻ kêu lên một tiếng khe khẽ, vươn cổ, nuốt chửng viên đơn dược màu xanh đen vào bụng.

Sau đó thản nhiên nhảy lên giường Hàn Phong, thoải mái nhắm mắt, ngủ thiếp đi.

Nhìn thấy bộ dạng đó của Tiểu Bạch, Hàn Phong cũng chỉ biết lắc đầu, tên này năng lực không tăng được bao nhiêu nhưng động tác thần thái thì càng lúc càng giống con người.

Thấy Tiểu Bạch đã ngủ, Hàn Phong không để ý đến nó nữa, đi thẳng ra sân, hắn không ngờ mình đã tu luyện hết hai ngày hai đêm.

Bước ra khỏi nhà, Hàn Phong suy nghĩ một lát rồi đi về phía Phong Vân thương hội.

Trong Hồng Diệp Thành này, biết hắn là chủ nhân của số vật phẩm đấu giá kia, chỉ có những người trong Phong Vân thương hội.

Hai tên đi theo hắn hôm trước, biết rõ mọi chuyện về hắn, từ việc phân tích câu chuyện giữa hai bên, Phong Vân thương hội có lẽ không phải là chủ mưu chuyện này, vậy có thể nói, bên trong Phong Vân thương hội khẳng định có nội ứng.

Chỉ có điều hai tên kia đã chết hai ngày trước, cũng không biết đối phương đã biết tin hay chưa, nhưng bây giờ có nghĩ cũng vô dụng, đành phải chấp nhận nghe theo mệnh trời, hi vọng tên nội ứng bên trong Phong Vân thương hội vẫn chưa phát hiện ra hai kẻ đó đã chết, như vậy hắn vẫn có cơ hội tìm ra kẻ nội ứng đó, và lấy được thông tin hữu dụng từ miệng hắn.

Nếu không, đối diện với một kẻ thù giấu mặt, lúc nào cũng có thể nhảy ra cắn cho mình một miếng, cảm giác này khiến Hàn Phong cảm thấy khó chịu vô cùng.

Nghĩ đến đây, Hàn Phong không khỏi rảo nhanh bước chân, chỉ một loáng đã đến Phong Vân thương hội.

Bước vào bên trong thương hội, vừa hay Tất Thanh Sơn cũng có mặt ở đó, nhưng sắc mặt ông có chút nghiệm trọng, hình như đang nghĩ chuyện gì đó.

Hàn Phong đi thẳng đến chỗ Tất Thanh Sơn, hộ vệ hai bên cũng nhận ra Hàn Phong nên biết ý không ngăn hắn lại.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 15.03.2016, 14:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 02.06.2015, 20:41
Bài viết: 390
Được thanks: 2387 lần
Điểm: 7.99
Có bài mới Re: [Cổ đại, dị giới] Ngạo Thị Thiên Địa - Cao Thiết - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 75: Trương Tử Lăng.

  
Lúc này, Tất Thanh Sơn cũng đã nhìn thấy Hàn Phong, ngạc nhiên hỏi:

- Hàn Phong? Có chuyện gì không?

Hàn Phong gật gật đầu, ghé sát thì thầm nói:

- Tìm chỗ nào không người, ta có chuyện muốn nói với ông.

Mặc dù không hiểu Hàn Phong muốn làm gì, nhưng Tất Thanh Sơn vẫn đưa Hàn Phong vào trong đại sảnh, sau đó mới lên tiếng hỏi:

- Được rồi, có chuyện gì mời ngài cứ nói!

Thấy xung quanh không có ai, Hàn Phong đem chuyện xảy ra hai ngày trước, đơn giản kể lại một lượt.

Nghe xong chuyện, sắc mặt Tất Thanh Sơn có chút âm u bất định, một lúc sau mới quay sang xin lỗi Hàn Phong:

- Là thương hội chúng tôi không cẩn thận, để liên lụy đến ngài, vạn phần xin lỗi.

Hàn Phong lắc lắc đầu, hắn biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng, chỉ muốn tìm ra kẻ nội ứng và lấy được thông tin từ hắn.

Đang định lên tiếng hỏi tiếp, ai ngờ Tất Thanh Sơn đã thở dài, nói:

- Ta có lẽ đã biết nội ứng là ai!

- Thật sao?

Hàn Phong sáng mắt, ngạc nhiên hỏi. Nhưng tâm trạng đã chùng xuống ngay sau đó, trong lòng có một dự cảm không tốt.

Tất Thanh Sơn gật gật đầu, giọng điệu trở nên có chút buồn bã, nói:

- Sáng hôm qua, một người phụ trách trong thương hội uống thuốc độc tự sát, ta nghĩ chắc hắn mới nhận được thông tin.

Quả nhiên là vậy! Hàn Phong thở dài, xem ra hắn đã đến chậm một bước, không ngờ mấy kẻ đó lại hành động nhanh đến vậy.

- Vốn dĩ ta vẫn còn chút nghi ngờ trước cái chết của người phụ trách, nhưng sau khi nghe ngài nói, cộng thêm những hành động kì lạ thường ngày, về cơ sở có thể khẳng định, hắn chính là nội ứng được đám người đó cài vào.

Sau khi nhận được đáp án từ đối phương, Hàn Phong trong lòng có chút ảo não!

Cùng Tất Thanh Sơn thảo luận một chút, kết quả vẫn không có thu hoạch gì, Hàn Phong có chút chán nản, đành phải cáo từ ra về.

Bước ra khỏi Phong Vân thương hội, Hàn Phong ngẩng lên nhìn trời.

Lúc này sắc trời cũng đang u ám y như tâm trạng của hắn.

Khẽ thở dài một tiếng, Hàn Phong nghĩ: Sự việc phát triển đến thế này, xem ra sau này phải hết sức cẩn thận. Cũng không biết những tên đó có còn tìm đến nữa hay không.

Có lẽ vẫn nên thông báo cho bọn La Mạn cẩn thận chút, đề phòng gặp phải điều gì bất trắc, nhưng bên cạnh La Mạn đã có một cao thủ địa giai thất phẩm như Tát Khắc bảo vệ, người thường muốn đối phó với hắn cũng không dễ.

Về phần mình, Hàn Phong nhất thời không có tâm trạng, đơn giản không muốn nghĩ nữa.

Lang thang trên đường, đi mãi đi mãi, Hàn Phong đột nhiên nhớ ra đã hai ngày nay mình không đến tìm Liên Linh, trước đó cũng không nói cho nàng rõ tình hình, không biết hai ngày nay không thấy mình đâu, phản ứng của nàng sẽ thế nào.

Nhưng bây giờ cũng không còn sớm nữa, nghĩ đi nghĩ lại, Hàn Phong về nhà, dự định ngày mai sẽ tặng cho Liên Linh một món quà.

Trưa hôm sau, Hàn Phong đến rừng liễu ven sông.

Chỉ có điều, Hàn Phong không nghe thấy tiếng đàn mỹ diệu của Liên Linh.

Không lẽ Liên Linh không đến? Hàn Phong thầm nghĩ.

Mang theo tâm trạng nghi hoặc, Hàn Phong đi vào trong rừng liễu, nhưng vừa mới bước vào cửa rừng hắn đã nghe thấy giọng một người đàn ông.

- Liên Linh nàng nương, không lẽ nàng không biết ta ái mộ nàng từ lâu lắm rồi!

- Trương Tử Lăng, xin ngài tự trọng!

Nghe thấy những lời này, Hàn Phong ngạc nhiên, không khỏi ngó vào trong.

Trong rừng, ngoài Liên Linh ra, Hàn Phong nhìn thấy còn ba người đàn ông lạ mặt nữa đang đứng quay lưng lại với hắn.

Lúc Hàn Phong đi vào, bước rất khẽ, hơn nữa cả ba người đàn ông đều đang chú ý đến Liên Linh, căn bản không nhận ra sự có mặt của hắn.

Lúc này, Liên Linh đang có vẻ rất đau đầu vì họ, nhất là người dẫn đầu.

Người này tên Trương Tử Lăng, thỉnh thoảng lại đến làm phiền nàng, khiến nàng khó chịu vô cùng. Nhưng từ nửa tháng trước, Trương Tử Lăng không đến tìm nàng nữa, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nàng vẫn thấy nhẹ nhõm.

Đúng lúc đó, nàng quen Hàn Phong và dần dần quên mất chuyện đó.

Ai ngờ, Trương Tử Lăng hai ngày trước đột nhiên xuất hiện.

Hôm đó vừa hay Hàn Phong không đến, Liên Linh trong lòng vốn dĩ không khó chịu lắm, nhưng Trương Tử Lăng có đứng cạnh nàng nói mãi không thôi, khiến Liên Linh cũng phải bực bội, buộc phải tìm lí do đuổi đối phương đi.

Chỉ có điều nàng không ngờ tên Trương Tử Lăng này vẫn âm hồn bất tán, hôm nay lại chạy đến.

Với sự đeo bám của Trương Tử Lăng, Liên Linh sớm đã cảm thấy phiền, bây giờ thấy Hàn Phong đến, mắt lóe lên một tia mừng rỡ, đang định lên tiếng.

Nhưng, Trương Tử Lăng không phát hiện ra sự có mặt của Hàn Phong, vẫn nhiệt tình nói:

- Liên Linh cô nương, nàng có thể nể mặt mà cùng ta ăn một bữa cơm đi.

Lúc này, Trương Tử Lăng đang đứng quay lưng lại với hắn, từ chỗ Hàn Phong chỉ có thể nhìn thấy ngang mặt nhưng nghe giọng nói thì lại rất quen.

Nghĩ một lúc, Hàn Phong đột nhiên nhớ ra.

Nửa tháng trước, trong Phong Vân thương hội, hắn đã gặp qua tên Trương Tử Lăng này. Chỉ có điều lúc đó Hàn Phong căn bản chẳng thèm quan tâm đến hắn nên không có quá nhiều ấn tượng, chỉ biết hắn được người khác gọi là "Trương thiếu".

Hôm đó, Trương Tử Lăng có vẻ rất coi thường hắn, đứng bên cạnh hắn lải nhải không ngừng, cuối cùng thì mua một viên dạ hải minh châu.

Hàn Phong nhớ, lúc đo tên đứng bên cạnh Trương Tử Lăng có nói Trương Tử Lăng mua viên dạ hải minh châu này để tặng cho Liên Linh nàng nương, nhưng lúc đó Hàn Phong không để ý nên cũng quên luôn.

Bây giờ nghĩ lại, thì ra Liên Linh nàng nương mà bọn Trương Tử Lăng nhắc đến chính là Liên Linh này.

Vậy có thể nói, Trương Tử Lăng và Liên Linh sớm đã quen biết nhau từ lâu, viên dạ hải minh châu đó cũng là mua tặng Liên Linh.

Nhưng hắn không nghĩ Liên Linh có mối quan hệ đặc biệt gì với Trương Tử Lăng, đừng nói con người Trương thiếu thế nào, với những gì Liên Linh đã phải trải qua, căn bản không muốn tiếp xúc quá nhiều với người khác, nếu không đâu có một mình chạy đến tiểu thành xa xôi này, lấy đàn làm bạn.

Chuyện hắn có thể trở thành bạn của Liên Linh, ngay từ đầu đã là một bất ngờ thú vị.

Nhưng sau này mới hiểu, lúc đó Liên Linh mới chỉ mười lăm tuổi, ở tuổi đó một cô gái đáng lý phải được tận hưởng hết niệm vui cuộc đời, còn Liên Linh lại một mình trốn ở nơi heo hút này.

Thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy cô đơn, may mà hắn xuất hiện, hai bên lại cùng có chung nhiều vấn đề để nói, thế là tự nhiên thành bạn.

Hàn Phong nhìn sơ qua, Trương Tử Lăng có lẽ là loại công tử ăn chơi trác táng, tu vi chỉ là cơ sở thất phẩm, yếu đến đáng thương. Hai tên bên cạnh hắn so với Trương Tử Lăng còn yếu hơn đôi chút, chỉ có cơ sở ngũ phẩm.

Thực lực của cả ba người, không thể tạo nên bất cứ thương tổn gì với Liên Linh nên hắn có thể tạm thời yên tâm, tinh nghịch nhìn sang Liên Linh.

Để xem nàng sẽ xử lý thế nào.

Nghe Trương Tử Lăng nói vậy, Liên Linh nhất thời giận sôi người, thầm nghĩ con người này trơ tráo đến thế là cùng.

Liên Linh không biết vì sao, có chút bất an nhìn về phía Hàn Phong, phát hiện Hàn Phong đang nhìn mình, nửa cười nửa không, hình như không có ý định nói điều gì.

Thấy vậy, Liên Linh càng lo hơn, nàng sợ Hàn Phong hiểu lầm mình, nhưng cụ thể sợ hãi điều gì thì bản thân Liên Linh cũng không rõ.

Chỉ có điều, suy nghĩ trong đầu cứ không ngừng nhắc nhở nàng rằng, phải nhanh chóng đuổi mấy tên đáng ghét này đi.

- Trương Tử Lăng, ta nói ra không thích ngươi, ngươi vẫn chưa nghe rõ sao?

Ý tứ của Liên Linh đã rất rõ ràng, mặc dù nàng ghét Trương Tử Lăng, nhưng đối phương cũng chưa làm gì quá đáng với nàng nên từ trước đến giờ mặc dù trong lòng khó chịu nhưng Liên Linh chưa từng đuổi hắn.

Nhưng những lời nàng vừa thốt ra lúc nãy, dù có là kẻ ngốc cũng có thể hiểu.

Trương Tử Lăng không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu Liên Linh muốn nói gì.

Chỉ có điều, hắn không ngờ hôm nay Liên Linh lại nói thẳng như vậy, nhất thời có chút ngạc nhiên.

Liền sau đó, Trương Tử Lăng phản ứng lại, mặt lúc đỏ lúc xanh, nhìn bộ dạng có vẻ ngượng quá thành giận.

Nhìn thấy đối phương như vậy, Liên Linh lương thiện thoáng hiện lên một tia ngại ngùng. Những lời nàng nói lúc nãy có thể coi là không khách khí, nhưng nàng vẫn hi vọng tranh thủ cơ hội này, thoát khỏi kẻ đeo bám trước mắt.

Chỉ có điều lúc đó, Trương Tử Lăng đột nhiên tiến lên trước một bước, mắt dán chặt vào Liên Linh, bộ dạng như muốn nuốt chửng nàng.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---

Chương 76: Liên Linh phát uy

  
Thấy Liên Linh nói thẳng như vậy, Trương Thiếu bực bội vô cùng, gằn giọng nói:

- Liên Linh, cô đừng quá tự cao, ta nể mặt cô nên mới khách khí với cô như vậy, nếu như cô còn cố chấp, đừng trách ta không khách khí với cô.

Hắn đã tổn hao không biết bao nhiêu tâm huyết trên người Liên Linh, mặc dù đối phương thái độ rất lạnh nhạt, nhưng hắn tưởng chỉ cần kiên trì một khoảng thời gian, đối phương khẳng định có chuyển biến, đến lúc đó chỉ cần vận dụng thêm một chút mưu kế, đối phương còn lâu mới kịp trở tay.

Trương Tử Lăng nghĩ phụ nữ không thích mạnh bạo, nên những cô gái mà hắn dụ dỗ được trước đây trong mắt hắn không có ai là ngoại lệ.

Mặc dù hắn không biết diện mạo Liên Linh như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn cơ thể lả lướt ẩn giấu sau bộ váy trắng đã đủ khiến hắn thèm nhỏ dãi.

Đừng nói đôi mắt đen tràn đầy linh tính của Liên Linh, càng khiến Trương Tử Lăng thêm mê mẩn.

Nhưng không ngờ Liên Linh lại đột nhiên trở mặt với mình, một nỗi giận vô cố không ngừng trào lên từ trong lòng hắn.

Chỉ có điều, hắn không biết những chuyện đó đều là do hắn từ nghĩ ra.

Liên Linh đương nhiên chẳng có tình cảm gì với hắn.

Lúc nàng nghe Trương Tử Lăng nói ra những lời đó, mắt nhất thời lóe lên một tia chán ghét, lạnh giọng quát:

- Trương Tử Lâm, mời ngươi rời khỏi đây ngay!

Trương Tử Lăng vốn dĩ có chút điên cuồng, bây giờ thấy Liên Linh đuổi mình, không khỏi tiến thêm hai bước, dữ dằn hừ lạnh một tiếng:

- Trong Hồng Diệp Thành, chỉ cần Trương Tử Lăng ta thích, không có cô gái nào mà ta không có được, hôm nay ta phải cho cô biết chọc giận ta có hậu quả như thế nào!

Nói đoạn, giơ tay định tóm lấy Liên Linh.

Liên Linh thấy Trương Tử Lạnh định dùng sức, nhíu mày, quát lên một tiếng đồng thời nhẹ nhàng di chuyển cước bộ. Thân ảnh trắng tuyết xoay một vòng, lách khỏi cánh tay Trương Tử Lâm, đồng thời giáng cho hắn một đòn.

Trương Tử Lăng chỉ kịp nhìn thấy bàn tay ngọc của Liên Linh chạm vào vai mình, sau đó thì cả cơ thể bay ngược lại phía sau, ngã lăn xuống đất.

Biến cố này xảy ra quá đột ngột, ngay cả hai tên đi theo Trương Tử Lăng cũng không kịp phản ứng.

Thấy chủ nhân nhà mình bị người ta đánh, sắc mặt vụt biến, vội vàng chạy đến bên Trương Tử Lăng, đỡ hắn dậy.

Trương Tử Lăng thế nào cũng không nghĩ ra, một Liên Linh ôn nhu thường ngày đấu khí tu luyện lại cao hơn hắn.

Nhưng, Trương Tử Lăng hắn đã quen tung hoành trong Hồng Diệp Thành, trừ vài người không thể gây sự ra, bình thường ai gặp hắn cũng phải nhìn sắc mặt. Hôm nay bị một cô gái đánh, bảo hắn sao không giận được.

Nhìn thấy hai tên tùy tùng chạy theo dìu mình, Trương Tử Lăng không khỏi giận dữ quát:

- Các ngươi mù hết rồi à! Mau đi bắt cô ta lại!

Hai tên tùy tùng thấy Trương Tử Lăng giận, không dám cãi lại một câu, vội vàng xoay người lao về phía Liên Linh.

Thấy hai người họ lao đến, mắt Liên Linh chẳng có lấy một tia dao động, đợi họ lại gần, đôi cánh tay ngọc lại vỗ hai phát, chớp mắt đã thấy vỗ lên vai đối phương.

Hai tên tùy tùng cũng giống như chủ nhân của chúng, kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã lăn ra bên cạnh Trương Tử Lăng.

Trương Tử Lăng thấy Liên Linh lợi hại như vậy, chẳng tốn một chút sức lực đã có thể đánh bại được cả ba người hắn, nhất thời kinh ngạc vô cùng.

Từ dưới đất giãy dụa đứng lên, Trương Tử Lăng sợ hãi nhìn Liên Linh, thấy Liên Linh không có phản ứng gì không khỏi phẫn hận nhìn cô mấy cái. Sau đó, nghiến răng nghiến lợi mắng hai tên tùy tùng vẫn còn nằm lăn dưới đất:

- Còn không đứng dậy cho ta, nuôi đám phế vật các ngươi thật là lãng phí.

Nói xong, Trương Tử Lăng quay người bỏ đi, sau lưng, hai tên tùy tùng bị chủ nhân mắng, vội vàng lồm cồm bò dậy chạy theo.

Nhưng, chưa kịp rời khỏi rừng liễu, chúng đã đụng phải Hàn Phong đang đứng xem trò vui.

Đột nhiên thấy sau lưng có người, Trương Tử Lăng cũng thoáng ngây ra.

Cẩn thận nhìn lại, Trương Tử Lăng lập tức nhận ra Hàn Phong là người mà hắn gặp ở Phong Vân thương hội nửa tháng trước.

Trong lòng nhất thời thoáng lạnh, mắt lóe lên một tia hận ý.

Chuyện xảy ra ở thương hội hôm đó, hắn vẫn còn nhớ như in, nguyên nhân gây ra mọi rắc rối chính là kẻ đang đứng trước mắt hắn đây.

Thấy đối phương xuất hiện ở đây, hắn không khỏi liên tưởng đến Liên Linh, cộng thêm vẻ mặt Hàn Phong lúc này nửa cười nửa không, Trương Tử Lăng sầm nét mặt, nhất thời nổi giận đùng đùng.

Nhưng hắn vừa bị Liên Linh đánh, hơn nữa lần trước Tất Thanh Sơn cũng tỏ ra rất khách khí với tên này, nên tạm thời hắn chưa thể đoán được lai lịch đối phương.

Đành phải bực bội nhìn Hàn Phong, sau đó xoay người bỏ đi.

Trương Tử Lăng không nói gì, hai tên tùy tùng đi sau cũng không dám nhiều chuyện, vội vàng chạy theo.

Từ đầu đến cuối, Hàn Phong không nói câu nào.

Thấy đối phương rời đi, Liên Linh mới thở dài nhẹ nhõm.

Tiếp đó, Liên Linh quay sang nhìn Hàn Phong, lúc này Hàn Phong đang chầm chậm bước đến.

Thấy bộ dạng tươi cười của Hàn Phong, Liên Linh hờn dỗi trợn mắt lườm hắn, giọng điệu có chút bất mãn, nói:

- Tại sao ngươi chỉ đứng đó nhìn ra không ra giúp đỡ ta.

Hàn Phong hiếm khi thấy Liên Linh tinh nghịch như vậy, không khỏi bật cười:

- Không phải cô đã tự mình giải quyết rồi sao.

- Ngươi...

Liên Linh bị Hàn Phong làm cho không nói được câu nào.

Hàn Phong thấy vậy, ha ha cười, nói:

- Nhưng ta không ngờ, đôi tay chỉ dùng để gảy đàn của cô đánh người lại lợi hại như vậy.

Liên Linh thấy Hàn Phong trêu mình, khuôn mặt giấu sau lớp mạng trắng không khỏi ửng đỏ, lườm Hàn Phong, nói:

- Hừ! Không ngờ ngươi cũng lẻo mép vậy.

- Ta chỉ có sao nói vậy thôi!

Hàn Phong nhún nhún vai, ra vẻ nghiêm chỉnh.

- Ngươi còn nói nữa, ta sẽ khiến ngươi giống như chúng đấy.

Liên Linh giận dỗi dậm dậm chân, nói.

Hàn Phong nghe vậy, ha ha cười lớn. Nhưng hắn không tiếp tục trêu Liên Linh nữa mà nhẹ giọng nói:

- Xin lỗi, hai ngày trước ta có vấn đề về phương diện tu luyện nên không kịp đến nói với cô một tiếng.

- Á? Ngươi không sao chứ?

Liên Linh nghe vậy, quan tâm hỏi.

Vốn dĩ hai ngày liền thấy Hàn Phong đến tìm mình, Liên Linh cũng có chút giận dỗi, bây giờ nghe Hàn Phong nói vậy, trong lòng không khỏi lo lắng, đôi mắt đen láy ánh lên một tia quan tâm.

Cảm nhận được sự quan tâm trong giọng điệu của Liên Linh, Hàn Phong cười cười, trấn an:

- Yên tâm đi! Không phải rắc rối gì hết, thực lực của ta lại được nâng cao.

Liên Linh nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu, nói:

- Vậy thì tốt!

Về việc thực lực của Hàn Phong có nâng cao hay không, đối với Liên Linh mà nói, không quan trọng.

Dừng lại một lúc, Hàn Phong hiếu kì hỏi:

- Đúng rồi, lúc nãy là chuyện gì vậy?

Liên Linh nghe Hàn Phong hỏi vậy, trong lòng không khỏi lo lắng, giải thích nói:

- Ta với hắn không có quan hệ gì hết, ngươi đừng hiểu lầm!

Nhưng vừa thốt ra câu này, Liên Linh lập tức phản ứng lại, hai má không khỏi đỏ bừng, may mà có mạng che, nên Hàn Phong không nhìn thấy.

Cảm giác của Hàn Phong về Liên Linh vẫn còn dừng ở kiếp trước, căn bản không nghĩ đến những chuyện khác, đương nhiên cũng không để ý đến sự biến hóa trong giọng điệu của Liên Linh. Thấy Liên Linh nói vậy, không khỏi cười nhẹ, nói:

- Ta chỉ có chút hiếu kì mà thôi, nhưng nghe những lời hắn nói lúc nãy, thân phận ở Hồng Diệp Thành này có vẻ cũng không thấp, liệu có rắc rối gì không?

Hàn Phong nghĩ, đây không phải Huyền Thiên Tông, hắn không việc gì phải kiêng kị, nếu như đối phương uy hiếp đến sợ an toàn của Hàn Phong, hắn tuyệt đối không chịu khoanh tay đứng nhìn.

Nghe Hàn Phong nói vậy, Liên Linh lúc này mới hiểu đối phương đang lo lắng cho sự an nguy của mình, trong lòng có chút cảm động, lên tiếng nói:

- Ta cũng không rõ, Trương Tử Lăng thời gian vừa rồi cứ quấn lấy ta, ta chỉ biết hắn là người của Trương gia trong Hồng Diệp Thành, nhìn thân phận của hắn có lẽ thân phận của Trương gia cũng không thấp.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.03.2016, 14:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 02.06.2015, 20:41
Bài viết: 390
Được thanks: 2387 lần
Điểm: 7.99
Có bài mới Re: [Cổ đại, dị giới] Ngạo Thị Thiên Địa - Cao Thiết - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 77: Bản nhạc tuyệt diệu. (1+2)
  
Gần hai tháng ở Hồng Diệp Thành, Hàn Phong ít nhiều cũng nghe nói đến những thế lực ở đây.

Trương gia là một thế lực không nhỏ trong Hồng Diệp Thành, nghe nói thống lĩnh thủ vệ quân là người của Trương gia, ngoài ra sản nghiệp trong Hồng Diệp Thành cũng khá.

Đương nhiên, so với Phong Vân thương hội thì chỉ là một cọng lông tơ.

Nhưng, bất luận đối phương là ai, chỉ cần uy hiếp đến những người bên cạnh hắn, hắn đều không bỏ qua.

- Đúng rồi, hai ngày ngươi không đến, ta lại có linh cảm mới, ta dung nhập những linh cảm đó vào cầm nghệ của mình, bây giờ đánh thử cho ngươi nghe nhé!

Liên Linh hình như không muốn nhắc đến vấn đề này thêm nữa, nhanh chóng chuyển chủ đề.

Nghe Liên Linh nói vậy, Hàn Phong đương nhiên gật đầu lia lịa.

Sau đó, Liên Linh quay về vị trí, một chuỗi những âm thanh dìu dịu lại nổi lên, phiêu lãng trong rừng.

Dần dần, những u ám trong lòng dường như cũng tan biến theo tiếng đàn dìu dặt, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.

Hàn Phong có thể cảm nhận được, tiếng đàn của Liên Linh tràn ngập niềm vui.

Hơi ngẩng đầu, thấy Hàn Phong đang nhắm mắt, mặt đầy vẻ hưởng thụ, Liên Linh trong lòng cũng vui sướng vô cùng.

Động tác ngón tay không ngừng biến hóa, mười đầu ngón tay như nhảy nhót trên băng huyền cổ cầm, âm thanh như trực tiếp bắn ra từ lòng bàn tay.

Cô không biết mình đã thay đổi từ lúc nào, chỉ cần có Hàn Phong bên cạnh, tiếng đàn của cô sẽ mang theo một tâm trạng vui vẻ. Hai ngày Hàn Phong không đến, tinh thần cô bắt đầu hoảng hốt, tiếng đàn đánh ra cũng mang theo một tia u buồn.

Cô không muốn nghĩ những chuyện đó, bây giờ cô chỉ muốn dồn hết khả năng của mình, đánh cho Hàn Phong nghe một khúc thật vui.

Chỉ cần nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Hàn Phong, là niềm vui lớn nhất của cô.

Những cây liễu bên cạnh cũng bị tiếng đàn của Liên Linh cảm nhiễm, không hẹn mà gặp, nhẹ nhàng lay động.

Khúc nhạc đã kết thúc rồi mà Hàn Phong cảm thấy mình vẫn còn chìm đắm trong âm thanh mỹ diệu.

Đôi mắt lấp lánh như bảo thạch của Liên Linh bừng sáng, khẽ cong lên, mỉm cười nhìn về phía Hàn Phong.

Cảm nhận được ánh mắt đối phương, Hàn Phong từ từ mở mắt, trầm trồ:

- Hai ngày không gặp, cầm nghệ của Liên Linh lại nâng cao không ít!

Được Hàn Phong khen ngợi, Liên Linh đương nhiên thích thú vô cùng.

Lúc này, Hàn Phong đột nhiên nhớ ra có quà muốn tặng cho Liên Linh, kết quả vì chuyện của Trương Tử Lăng mà quên đi mất.

Nghĩ đến đây, Hàn Phong không khỏi cười nói:

- Đúng rồi, hôm nay ta có thứ này cho cô, hi vọng cô sẽ thích nó.

- Tặng cho ta?

Liên Linh nghe vậy, trong lòng có chút nghi hoặc, sao tự nhiên Hàn Phong lại muốn tặng đồ cho cô. Mắt không khỏi lóe lên một tia kì dị, nhưng nhiều nhất vẫn là sự vui thích.

Thấy ánh mắt Liên Linh có chút chờ đợi, Hàn Phong cười cười, rút ra một cuốn sổ nhỏ cuộn tròn trong ngực, đưa cho Liên Linh.

Liên Linh nhận cuốn sổ từ tay Hàn Phong, mắt lóe lên một tia kì quái.

- Đây là gì?

- Mở ra xem, cô sẽ biết ngay!

Hàn Phong thần bí nói.

Liên Linh không nghĩ gì nhiều, với cô, là thứ gì đều không quan trọng, quan trọng là thứ do Hàn Phong tặng cho cô.

Nhưng Liên Linh cũng tò mò muốn xem Hàn Phong rốt cục tặng cô thứ gì, nên nhẹ nhàng lật giở cuốn sổ.

Ngay từ trang đầu tiên, Liên Linh đã nhìn thấy mấy kí hiệu quen thuộc.

Quanh năm làm bạn với cây đàn, Liên Linh đương nhiên nhận ra những kí hiệu này, thì ra Hàn Phong tặng cô một cuốn nhạc phổ, hơn nữa, chỉ cần nhìn qua Liên Linh cũng có thể đoán đây là cuốn nhạc phổ do Hàn Phong tự viết, cô nghĩ trên đại lục này, phàm là nhạc phổ nổi tiếng, cô chỉ nhìn qua là có thể nhận ra.

Năm đó, Thiên Nguyệt đại đế biết cô thích đánh đàn, tiêu hao đại lực, tìm hết mọi loại nhạc phổ quý giá về cho cô, nhưng phần nhạc phổ trước mắt này, cô chưa từng nhìn thấy.

Phát hiện này khiến Liên Linh có chút kinh ngạc, trước đây trò chuyện cùng Hàn Phong, mặc dù có biết Hàn Phong hiểu biết khá nhiều về cầm nghệ, nhưng cô không ngờ Hàn Phong còn biết soạn nhạc nữa. Kì thực cô không biết, những kiến thức này của Hàn Phong kiếp này căn bản không có.

Ôm theo tâm trạng hiếu kì, Liên Linh tiếp tục nhìn xuống dưới.

Ai ngờ, cuốn nhạc phổ nhất thời thu hút toàn bộ tâm thần Liên Linh.

Càng xem, Liên Linh càng thấy chấn động.

Cho đến khi đọc hết cuốn nhạc phổ, Liên Linh mởi ngẩng đầu, đôi mắt đen láy tràn đầy ý tứ khó đoán.

Một lúc lâu sau, Liên Linh nhìn Hàn Phong, có chút không xác nhận, hỏi:

- Bản nhạc này là do ngươi viết?

Nghe Liên Linh hỏi vậy, Hàn Phong do dự một lúc mới chịu thừa nhận, nhưng trong lòng không khỏi có chút ngượng ngùng.

Mặc dù hắn có nghiên cứu một chút về cầm nghệ, nhưng so với Liên Linh, thực sự chẳng là gì.

Kì thực, nhạc phổ này sản phẩm mà Liên Linh tạo ra từ kiếp trước, nhưng lúc đó cầm nghệ của cô đã đạt tới cảnh giới viên mãn, không ai có thể hiểu biết về cầm nghệ bằng cô.

Cho nên phàm là nhạc do cô sáng tác, sẽ đều nổi danh thiên hạ, được mọi người biết đến.

Liên Linh cũng được người đời ca tụng là thiên tài sáng tác.

Lúc đó Hàn Phong rất thích cầm nghệ của Liên Linh, tất cả những bản nhạc do Liên Linh sáng tác đều được hắn thuộc làu làu.

Hắn biết Liên Linh cả đời này chỉ thích cầm nghệ, nên mới chép lại một vài bản nhạc mà hắn nhớ tặng cho Liên Linh. Hi vọng có thể giúp Liên Linh nhanh chóng đạt tới cao độ của kiếp trước.

Nhưng, lúc Liên Linh đột nhiên hỏi hắn nguồn gốc nhạc phổ, hắn không thể nói ra sự thật, đành phải liều gật đầu.

Liên Linh mặc dù đoán nhạc phổ là do Hàn Phong sáng tác nhưng lúc này thấy Hàn Phong gật đầu thừa nhận, không khỏi kinh ngạc, trầm trồ tán dương:

- Đây là nhạc phổ hay nhất mà ta được thấy từ khi sinh ra đến giờ. Hàn Phong, với thiên phú này, ngươi không đánh đàn thì thực sự quá đáng tiếc.

Hàn Phong nghe vậy, cũng chỉ biết cười, không nói thêm điều gì.

Tránh không để cho mình phải khó xử thêm, Hàn Phong chuyển chủ đề:

- Sao, có thích không?

Liên Linh nghe vậy, dùng hai tay nâng nhạc phổ lên ngang ngực, tán dương:

- Đây là món quà tốt nhất ta từng nhận được! Hàn Phong, cảm ơn ngươi!

Dừng lại một lúc, Liên Linh lại hiếu kì hỏi:

- Nhưng, cũng không biết vì sao, nhìn thấy nhạc phổ này, ta lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, giống như nó sinh ra là để chuẩn bị cho ta vậy.

Càng nói, Liên Linh càng cảm thấy ngượng, trong lòng không khỏi xuất hiện một suy nghĩ kì cục, nhạc phổ này không lẽ là Hàn Phong cố ý viết cho riêng cô?

Nghĩ đến đây, Liên Linh cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào, nhưng nghĩ đến dung mạo của mình, ánh mắt không khỏi sầm xuống.

Nhưng chút cảm xúc được cô giấu đi rất nhanh, Hàn Phong căn bản không phát hiện.

Nghe Liên Linh nói vậy, Hàn Phong thầm nghĩ, nhạc phổ này vốn dĩ thuộc về Liên Linh, đương nhiên phải viết theo phong cách của cô, mặc dù kiếp này cô chưa từng nhìn thấy, nhưng tin rằng trên không ai thích hợp với nhạc phổ này bằng cô.

Nghĩ đến đây, Hàn Phong đột nhiên có chút kích động, kiếp trước mặc dù hắn có biết những bản nhạc này, nhưng lúc đó Hàn Phong chỉ là một nhân vật nhỏ đang vật vã trên con đường tu luyện.

Với thân phận đó, hắn chẳng bao giờ có duyên được nghe Liên Linh đàn, trong lòng không khỏi cảm thấy nuối tiếc.

Lúc này, Liên Linh đang ngồi trước mặt hắn, có thể cầm nghệ của cô vẫn chưa cao bằng kiếp trước nhưng người thường không thể sánh được. Huống hồ nhạc phổ này được do chính tay cô soạn ra, tin rằng dù chưa đạt tới cảnh giới kiếp trước, Liên Linh vẫn có thể đàn tốt.

Nghĩ vậy, Hàn Phong lên tiếng nói với Liên Linh:

- Có thể đánh một khúc cho ta nghe không?

Liên Linh rất thích nhạc phổ này, vốn đã có chút ngứa ngáy tay chân, lúc này nghe Hàn Phong thỉnh cầu vậy, đương nhiên vui vẻ đồng ý.

Chương 77: Bản nhạc tuyệt diệu. (Hạ)

Mặc dù chỉ xem qua một lần, nhưng đối với một người nghiên cứu cầm nghệ nhiều năm như Liên Linh, cuốn nhạc phổ sớm đã được cô ghi nhớ sâu sắc.

Liên Linh nhắm mắt suy tư, sau đó đặt đôi bàn tay ngọc lên băng huyền cổ cầm.

Một trận âm thanh thanh nhã truyền nhập vào tai Hàn Phong.

Tiếng đàn lúc nhanh lúc chậm, được nghe khúc điệu quen thuộc, Hàn Phong trong lòng không khỏi thầm run rẩy, mặc dù hắn vẫn có thể nghe thấy một chút tì vết nho nhỏ trong tiếng đàn.

Nhưng, không thể không thừa nhận, đây là khúc nhạc hoàn mỹ nhất mà hắn được nghe từ trước đến giờ.

Hàn Phong không khỏi có chút cảm khái, đây có thể coi như một tia cảm khái đền bù cho kiếp trước.

Liên Linh lúc này đã hoàn toàn chìm đắm trong tiếng đàn của mình, cảm giác này dường như sớm đã ăn vào linh hồn cô.

Từ lúc đàn nốt nhạc đầu tiên, mọi thứ hiện ra rất tự nhiên, hơn nữa kĩ xảo ban đầu còn ngượng nghịu, bây giờ đã trở nên vô cùng thuần thục.

Như tiến nhập vào một cảnh giới mới, điều này bản thân Hàn Phong cũng không ngờ đến.

Chỉ có thể nói thiên phú cầm nghệ của Liên Linh thực sự khiến người ta ngưỡng mộ.

Một người nghe đến mê đắm, một người đàn đến quên luôn cả bản thân.

Cả khu rừng liễu đều chìm đắm trong tiếng đàn mỹ diệu.

Lúc Hàn Phong hồi lại thần, phát hiện sắc trời đã dần tối.

Lúc này, Liên Linh vừa mới kết thúc một bản nhạc, vẫn còn chìm đắm trong đó.

Hàn Phong cũng không làm phiền cô, một lúc lâu sau cô mới hồi thần lại, phát ra một tiếng cảm khái:

- Kiếp này được đàn một bản nhạc hay như vậy, có chết cũng không hối hận!

Hàn Phong đương nhiên hiểu tâm trạng Liên Linh, cũng cười cười, nói:

- Sao lại cảm khái vậy, ta tin với năng lực của cô, sau này có thể viết ra những bản nhạc hay hơn nữa.

Nghe vậy, Liên Linh quay sang Hàn Phong cười rạng rỡ, mặc dù có một lớp mạng che mặt nhưng Hàn Phong vẫn có thể cảm nhận được.

Sau đó, hai người lại cùng trò chuyện một lúc, Liên Linh rõ ràng rất hứng thú với cuốn nhạc phổ này. Hàn Phong thấy vậy cũng không muốn làm phiền cô thêm nữa, chuyện phiếm vài câu rồi đứng dậy rời đi.

Lúc quay về nhà, Hàn Phong phát hiện bọn La Mạn không biết đã ngồi ở mấy chiếc ghế đá trong sân tự lúc nào.

Thấy Hàn Phong xuất hiện, La Mạn lập tức lao đến, tóm chặt lấy cánh tay Hàn Phong, nói:

- Cuối cùng thì ngươi cũng về rồi, ta đợi ngươi mãi.

Nghe vậy, Hàn Phong có chút ngạc nhiên, hỏi:

- Tìm ta có việc gì không?

- Liên quan đến kế hoạch tửu lầu đã nói trước đây, ta nghĩ kĩ xong rồi, viết hết ra đây, ngươi xem xem thế nào.

La Mạn hưng phấn nói.

Nghe La Mạn nói vậy, Hàn Phong cũng có chút tò mò, nhận cuốn kế hoạch từ tay La Mạn, giở ra đọc.

Cẩn thận xem hết một lượt từ đầu đến cuối, Hàn Phong không khỏi bội phục La Mạn cũng như những suy nghĩ phi thường của hắn.

- Những thứ này, làm sao ngươi nghĩ ra được.

Hàn Phong nói, hắn có sự cảm, chỉ cần xây xong tửu lầu, tất cả mọi người đều sẽ phải kinh ngạc.

Thì ra, hôm bọn họ cùng ăn cơm ngoài tửu lầu, bởi vì công việc kinh doanh quá phát đạt nên phải đợi nửa ngày thức ăn mới được dọn ra.

La Mạn không hổ danh có đầu óc thương nghiệp cường đại, trong thời gian đợi thức ăn dọn lên, hắn đã nghĩ ra ý tưởng tuyệt diệu này.

Hắn dự định mở một tửu lầu phục vụ khách hàng những mon ăn ngon nhất trong thời gian ngắn nhất.

Hắn đương nhiên biết, Hồng Diệp Thành có cả thảy mấy chục tửu lầu lớn nhỏ, nếu như đã quyết định lựa chọn ngành nghề này, nhất định phải có ưu điểm vượt trội so với quần chúng, nếu không sẽ không thể cạnh tranh được với các tửu lầu khác.

Hắn nghĩ, từ xưa đến nay chưa từng ai kinh doanh kiểu này trên đại lục nên cũng rất tin tưởng vào kế hoạch của La Mạn.

Sáng kiến này được La Mạn giải thích nguồn gốc như sau, trước đây khi còn chưa rời khỏi gia tộc của mình, mỗi ngày bất luận lúc nào, chỉ cần hắn muốn ăn gì, một lúc sau đầu bếp trong nhà sẽ tự mình mang đồ ăn đến trước mặt hắn. Hắn được kích phát chính từ phương diện đó.

Đối với quá trình chế biến trong gia tộc, La Mạn đương nhiên biết.

Mặc dù ý tưởng không tồi, nhưng nhất định phải trải qua một số công đoạn chuẩn bị.

Sau đó, La Mạn lại giới thiệu thêm cho Hàn Phong về kế hoạch của hắn, Hàn Phong sau khi nghe xong, đương nhiên không có bất cứ ý kiến gì. Hắn không nghĩ năng lực thương nghiệp của mình lại mạnh bằng La Mạn.

Hai người thương thảo một hồi, sau khi xác nhận không còn sai sót gì, Hàn Phong một mình trở về phòng.

Còn cụ thể phải làm gì, Hàn Phong không rõ, bởi hắn tin La Mạn chắc chắn sẽ xử lý tốt, căn bản không cần hắn phải lo lắng.

Trở về phòng, Hàn Phong phát hiện Tiểu Bạch đã tỉnh ngủ, đang lười biếng nằm dài trên giường hắn.

Thấy Hàn Phong trở về, Tiểu Bạch sáng mắt, tung người, lao về phía Hàn Phong. Chớp mắt đã thấy đứng cạnh chân hắn, động tác vô cùng thân mật.

Hàn Phong thấy vậy, quỳ xuống bế Tiểu Bạch lên, sau đó mới bắt đầu quan sát.

Thực lực của Tiểu Bạch lại tăng lên, giờ đã có nhân giai ngũ phẩm thực lực.

Phát hiện này khiến Hàn Phong không khỏi ghen tị.

Hắn vất vả tu luyện bao lâu nay mà cũng mới tiến nhập nhân giai ngũ phẩm, còn Tiểu Bạch chỉ có ăn đan dược và ngủ, vậy mà có thể dễ dàng đạt được cảnh giới tương đương, thời gian tiêu hao ít hơn hắn mấy lần.

Nghĩ đến đây, Hàn Phong cũng có chút cảm khái!

Nhưng, hắn lại không nghĩ rằng, so với người thường, tốc độ tu luyện của hắn cũng được dùng hai chữ kinh khủng để hình dung, chỉ là hắn vô tình quên mất mà thôi!

Nhìn bộ dạng Tiểu Bạch, rõ ràng là lại muốn tìm hắn xin tụ năng tán.

Nhưng, Hàn Phong có chút lo lắng, Tiểu Bạch cứ ăn dan dược mãi như vậy, không biết có ảnh hưởng gì không tốt không. Nhưng xét từ vị trí trước mắt, Tiểu Bạch không có bất cứ vấn đề gì không ổn.

Trừ năng lượng cơ thể không ngừng tăng trưởng ra, Hàn Phong có thể cảm nhận được luồng sức mạnh cường đại ẩn chứa trong cơ thể Tiểu Bạch. Nếu như chỉ đơn thuần so sức mạnh, bản thân hắn cũng không phải đối thủ của Tiểu Bạch.

Nhìn Tiểu Bạch đang không ngừng gọi mình, Hàn Phong có chút buồn bực, nhưng vẫn lấy ra một viên tụ năng tán ném cho Tiểu Bạch. Thực lực của Tiểu Bạch càng tăng, hiệu quả của tụ năng tán càng lúc càng yếu.

Vốn dĩ chỉ cần ăn một viên đan dược, Tiểu Bạch sẽ ngủ say hết một ngày, sau khi tỉnh lại, sức mạnh sẽ gia tăng nhanh chóng. Bây giờ chỉ cần nửa ngày, Tiểu Bạch đã tỉnh lại, mặc dù thực lực của nó đã lên đến nhân giai ngũ phẩm nhưng so với trước đây, hiệu quả có vẻ hơi chậm.

Nhìn mấy viên tụ năng tán lèo tèo trong lọ, Hàn Phong đau đầu vô cùng.

Không lẽ mấy ngày lại phải điều chế đan dược cao cấp hơn tụ năng tán cho Tiểu Bạch ăn?

Phải biết bình tụ năng tán này, chỉ tính tiền nguyên liệu thôi đã gần ngàn kim tệ, vậy mà mới có vài ngày, Tiểu Bạch đã ăn gần hết.

May mà trên người hắn vẫn còn nhiều tiền, nếu không không thể nuôi nổi con thiên giai ma thú này!

Lúc này Tiểu Bạch đang nuốt xong tụ năng tán, tự giác lẩn vào một góc ngủ.

Hàn Phong thở dài, tạm thời gác chuyện Tiểu Bạch sang một bên, bắt đầu tu luyện.

Sáng sớm hôm sau, Hàn Phong bước ra sân, cảm thấy toàn thân vô cùng sảng khoái. Một đêm tu luyện khiến hắn sau khi tiến nhập nhân giai ngũ phẩm, đấu khí nâng cao không ít.

Hàn Phong vận dụng tiên thiên đấu khí để tu luyện nên tốc độ tu luyện bây giờ đã không còn giống như trước nữa.

Lên tiếng chào hỏi Trầm Ngọc và La Mạn, Hàn Phong bước ra khỏi nhà, đi vào trong thành, cầm theo cả linh tê kiếm đã gãy.

Hôm trước mua được thiên mặc linh thiết, Hàn Phong sự định tìm một cửa hàng luyện khí, sửa lại linh tê kiếm. Linh tê kiếm đối với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm, kiếp này hắn không muốn làm mất nó nữa.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---

Chương 78: Mạc gia
  
Đến trung tâm Hồng Diệp Thành thời gian vẫn còn khá sớm, trên đường không có nhiều người qua lại, nhưng các cửa hàng luyện khí đều mở cửa từ rất sớm.

Chỉ có điều Hàn Phong tìm khắp mấy nhà, kết quả phát hiện công cụ luyện khí ở đây quá sơ sài, khiến hắn vô cùng không hài lòng.

Lang thang cả một buổi sáng, Hàn Phong không tìm nổi một cửa hàng luyện khí ưng ý, trong lòng có chút bực bội, không lẽ cả một tòa thành lớn như vậy không có nổi một cửa hàng luyện khí ra hồn.

Đúng lúc Hàn Phong chuẩn bị từ bỏ thì bên tai truyền đến những tiếng rèn sắt leng keng.

Bởi vì cũng đang đi tìm cửa hàng luyện khí nên Hàn Phong đặc biệt chú ý đến âm thanh này, vừa nghe thấy âm thanh, hắn liền vội vã lần theo.

Rất nhanh, hắn nhìn thấy một cửa hàng nhỏ có vẻ rách nát.

Cẩn thận quan sát, Hàn Phong phát hiện đây chỉ là một cửa hàng rèn sắt phổ thông.

Có chút thất vọng, Hàn Phong đang dự định cất bước rời đi.

Xem ra hôm nay không thể tìm ra chỗ sửa linh tê kiếm! Hàn Phong thầm nghĩ.

Nhưng, lúc chuẩn bị rời đi, hắn tình cờ nhìn thấy mấy lưỡi dao bằng sắt treo trên cửa tiệm.

Trong lòng Hàn Phong có chút nghi hoặc.

Sau đó, bước nhanh đến chỗ lưỡi dao.

Hàn Phong quan sát cẩn thận mấy lưỡi dao, mặc dù chỉ là những lưỡi dao được rèn rất bình thường nhưng hắn vẫn có thể nhận ra phẩm chất tuyệt vời của chúng.

Hàn Phong suy nghĩ một lát, xoay người bước vào trong tiệm.

Cửa tiệm này mặc dù không lớn, nhưng bên trong được bài trí rất gọn gàng, bốn bức tường xung quanh treo đầy các loại khí cụ được rèn từ sắt. Hàn Phong nhìn qua một lượt, phát hiện các loại khí cụ này còn tinh xảo hơn cả mấy lưỡi dao treo ngoài cửa.

Lúc này, một người đàn ông trung niên tuổi độ bốn mươi bước đến trước mặt Hàn Phong.

- Xin chào quý khách? Xin hỏi ngài cần gì? Chỗ này của ta mặc dù nhỏ nhưng khí cụ làm ra cái nào cũng chắc chắn tinh xảo, trong Hồng Diệp Thành, cũng có thể coi có chút tiếng tăm.

Người đàn ông trung niên nhiệt tình nói.

Hàn Phong nhìn nhìn, có vẻ như ông ta là chủ nhân của cửa tiệm này.

Bộ quần áo ông ta đang mặc trên người có chút cũ kĩ, vài nơi còn có lỗ thủng. Hai má hình như phải tiếp xúc với nhiệt độ cao nhiều, có chút sạm.

Đúng là bộ dạng mà một thợ rèn nên có.

Thợ rèn và luyện khí sư là hai khái niệm khác nhau, binh khí mà thợ rèn làm ra cùng lắm chỉ là một món binh khí sắc bén.

Nhưng luyện khí sư thì không giống vậy, binh khí do luyện khí sư luyện chế ra, dù kém thế nào, ít nhiều cũng tăng thêm lợi ích phụ trợ cho người dùng nó.

Ví dụ như trước đây Hàn Phong dùng ngũ sắc luyện kim cường hóa linh tê kiếm, hiệu quả đi kèm là đấu khí tăng mười phần trăm.

Đó là năng lực của một luyện khí sư.

Sau khi quan sát một vòng, Hàn Phong mới quay sang người đàn ông trung niên, hỏi:

- Ta thấy mặc dù những vật dụng bằng sắt ở đây đều rất phổ thông, nhưng chất lượng rất tốt, có thể dùng sắt thường để tạo ra những sản phẩm tốt như vậy, kĩ thuật quả nhiên tinh xảo.

Người đàn ông trung niên thấy Hàn Phong khen mình, dù ngượng đến đỏ mặt nhưng vẫn ngoác miệng ra cười, nói:

- Quý khách thật biết nhìn hàng, không phải tự khen nhưng thiết khí trong Hồng Diệp Thành này, chỉ có của cửa hàng ta là nổi tiếng nhất, cho dù là các thành trấn xung quanh, e rằng cũng không có nhà nào qua mặt được cửa hàng ta.

- Cửa hàng hình như rất tự tin về mình!

Hàn Phong cười cười, lơ đễnh nói.

Thấy Hàn Phong hình như có vẻ không tin, ông chủ cửa hàng bắt đầu cuống quýt giải thích:

- Quý khách chớ vội không tin, Mạc gia ta vốn dĩ nổi danh nhờ luyện khí, ông tổ là một luyện khí đại sư có tiếng, chỉ có điều tổ tiên sau này lụi bại nên khả năng luyện khí sau khi truyền đến đời ta, càng lúc càng tụt dốc, đến bây giờ chỉ biết dựa vào chút khả năng do tổ tiên truyền lại, mở cửa hàng nhỏ này, kiếm cơm qua ngày.

- Ồ?

Nghe ông chủ nói vậy, Hàn Phong có chút hiếu kì, những dụng cụ tinh xảo này, dù có để cho một luyện khí sư thực lực không tệ luyện chế, e rằng chưa chắc đã làm được.

Vậy mà cửa hàng nhỏ này có thể làm ra, đây chính là lý do thu hút Hàn Phong đến đây.

Bây giờ nghe đối phương nói vậy, lại còn nhắc đến cả họ của mình, Hàn Phong suy nghĩ một lát, nhất thời nhớ ra một cái tên.

Càng nghĩ càng cảm thấy đúng, Hàn Phong thoáng giật mình, giọng điệu có chút ngạc nhiên, hỏi:

- Ông chủ, ông nói ông họ Mạc?

- Đương nhiên! Ta lừa ngài làm gì, không lẽ quý khách biết họ Mạc ta?

Ông chủ nghi hoặc hỏi lại.

Hàn Phong không trả lời, chuyển sang câu hỏi khác:

- Vậy xin được hỏi ông chủ, có quen một người tên Mạc Phàm?

- Mạc Phàm?

Ông chủ cửa hàng trợn tròn hai mắt, kinh ngạc nhìn Hàn Phong, nhìn đến nỗi khiến Hàn Phong cũng không hiểu nổi, mới ngạc nhiên nói:

- Nếu như ta nhớ không nhầm thì Mạc gia ta từ xưa đến nay chỉ có duy nhất một người tên Mạc Phàm, chỉ không biết tại sao quý khách lại biết đến cái tên Mạc Phàm.

- Vậy là ông biết?

Hàn Phong mừng rỡ nói.

Nhắc đến Mạc Phàm, đó là một nhân vật rất nổi tiếng ở kiếp trước.

Mạc Phàm của kiếp trước mới hai mươi tuổi đã tấn cấp làm luyện khí đại sư trẻ tuổi nhất đại lục!

Danh hiệu đó nhất thời biến hắn trở thành nhân vật nổi tiếng nhất đại lục.

Đương nhiên, đại lục rất rộng lớn, luyện khí sư mặc dù không nhiều nhưng cũng không ít. Nếu như chỉ là một luyện khí đại sư bình thường, chắc cũng không được Hàn Phong nhớ rõ như vậy.

Điều khiến hắn ghi nhớ cái tên Mạc Phàm là vì hai mươi năm sau khi trở thành luyện khí đại sư, cũng là lúc Mạc Phàm bốn mươi tuổi, hắn đã làm một việc chấn động đại lục.

Đó là dựa vào năng lực lãnh ngộ cường đại của mình, một mình luyện chế ra một món thần khí, từ đó tiến nhập trở thành luyện khí tông sư ngàn năm có một của đại lục!

Thông tin này vừa truyền ra, lập tức chấn động cả đại lục.

Phải biết trước hắn, mấy ngàn năm nay đại lục chưa từng xuất hiện một luyện khí tông sư!

Là luyện khí tông sư!

Nghe nói, phàm là binh khí do luyện khí tông sư đích thân luyện chế, không cái nào không phải cực phẩm!

Mấy chục năm sau đó, Mạc Phàm dựa vào bản lĩnh tông sư cấp luyện khí của mình, luyện ra không dưới mười món thần khí!

Thành tựu này vượt xa tổ tiên Mạc Thương mấy ngàn năm trước của hắn!

Điều đó lý giải tại sao mặc dù tu vi của hắn không cao nhưng cường giả bình thường nhìn thấy hắn đều rất cung kính!

Thần khí trong mắt người đời có một sức hấp dẫn rất lớn. Nhất là các tuyệt thế cường giả đấu khí đã đạt tới đỉnh phong, biết được một món thần khí sẽ giúp đỡ được họ nhiều như thế nào.

Có thể thấy địa vị của Mạc Phàm lúc đó được tôn sùng ra sao!

Hàn Phong hồi tưởng lại những chuyện liên quan đến Mạc Phàm của kiếp trước.

Mà lúc đó, ông chủ cửa tiệm chỉ biết đứng gãi đầu gãi tai, nhìn Hàn Phong bằng ánh mắt kì quái, nói:

- Đứa con trai mới sinh chưa được bao lâu của ta tên là Mạc Phàm, không biết có phải là Mạc Phàm mà quý khách đang nói đến không.

Hàn Phong nghe ông chủ cửa tiệm nói vậy, không khỏi ngây người.

Nhưng nếu đúng theo những gì hắn nhớ thì Mạc Phàm lúc này có lẽ mới chào đời, cùng lắm chỉ là một cậu nhóc.

Nghĩ đến đây, Hàn Phong không khỏi cười khổ, lúc này hắn quá kích động mà quên mất điều này.

Trước ánh mắt nghi hoặc của ông chủ cửa tiệm, Hàn Phong không biết nên trả lời thế nào.

Nhưng, Hàn Phong lập tức nảy ra ý tưởng, mặc dù Mạc Phàm lúc này chỉ là một đứa trẻ sơ sinh nhưng không thể phủ nhận thiên phú của nó. Mặc dù bây giờ vẫn chưa thể chiêu mộ nhưng cha nó thì có thể.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 431 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Balletsleeping, Mecotit, p.abaochua và 92 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

8 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

9 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

10 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.