Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 

Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch

 
Có bài mới 10.03.2016, 21:43
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6154
Được thanks: 14928 lần
Điểm: 15.02
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 24: Em có bệnh phải trị

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Nam An An im lặng chìa tay nhận bút máy trong tay Khương Minh, thật ra anh vẫn còn để ý.

Chẳng có ai lại không để ý, bạn gái mình từng có mười người bạn trai cũ.

Chính vì vậy rất nhiều người nói cô hoa tâm, tùy tiện, thậm chí cô còn từng nghe lời khó nghe hơn, nhưng mà không thể phủ nhận giờ phút này cô có chút khổ sở….

Lúc ngón tay chạm vào bút máy kẹp giữa ngón tay anh, Khương Minh trở tay cầm tay cô, ngón tay cái thon dài mạnh mẽ gãi nhẹ vào lòng bàn tay cô, truyện diễn đàn L;ê Qu,ý Đô,n, Nam An An có chút khó hiểu nhìn qua: “Giấy cam đoan….”

Khương Minh cúi đầu nhìn cô, con ngươi đen nhánh trong veo gần như thấy đáy, “Đùa em tý…” Giọng anh trầm thấp dễ nghe tới mức khiến cho cô dễ dàng đắm chìm vào trong đó.

“An An, anh chỉ hi vọng anh là người cuối cùng…”

Nam An An nhìn Khương Minh không chớp mắt, nghiêm túc gật đầu.

Anh nói xong câu đó thì dời tầm mắt, một tay tiếp tục chăm chú gõ bàn phím, tay trái vẫn mãi nắm tay phải của cô không buông ra.

Nam An An thò đầu qua nhìn thấy chính xác là Khương Minh đang viết luận văn tốt nghiệp cho cô.

Rất nhiều người nói, lúc đàn ông tập trung tinh thần làm việc là đẹp trai nhất, chưa bao giờ Nam An An đồng ý những lời đó như trong lúc này đây, cô tán thưởng những phần thể hiện sự sắc sảo của Khương Minh, cô nuốt một ngụm nước bọt, lại sợ anh biết nên làm bộ làm tịch nhìn anh gõ công thức.

Những công thức bị cô ghét nhất đã trở thành xinh đẹp như vậy, tay Nam An An đè lên trên đầu gối Khương Minh thò đầu nhìn anh làm việc, sau đó cô dè dặt nhích lại gần tựa vào vai Khương Minh, tay gõ chữ của Khương Minh hơi ngừng lại, dưới chân dùng lực ghế xoay của Nam An An liền trượt ra ngoài, cùng lúc đó,

…. Cả người cô bị anh ôm lấy, mặt hướng về anh đáp xuống trên bắp đùi anh.

Tai Nam An An nóng lên còn chưa kịp có phản ứng gì, cửa văn phòng Khương Minh đã bị đẩy ra.

Vẻ mặt nữ sinh đứng ở cửa hơi hoảng hốt.

Nam An An nhảy một phát đứng phắt dậy, cả người chân tay luống cuống.

Trái lại Khương Minh vỗ về ôm vai cô, đặt cô đứng lên đất sau đó mới nhíu mày nhìn về phía cô nữ sinh không gõ cửa mà trực tiếp xông vào kia.

Nữ sinh đỏ mặt lui ra ngoài, Nam An An cũng che mặt muốn dùng đầu đập vào bàn, L;ê Qu.ý Đô*n, Khương Minh đi ra ngoài để một mình cô đứng trong phòng làm việc, trên hành lang phảng phất truyền đến tiếng nói chuyện, phần lớn là giọng nói của cô nữ sinh kia.

Khương Minh đè giọng nói chuyện xuống thấp, cô nghe không rõ lắm.

Tầm hơn mười phút sau Khương Minh đã quay lại, thấy cô đỏ mặt Khương Minh giải thích nói: “Là một sinh viên chưa tốt nghiệp được Hà Khánh Nguyên hướng dẫn, cô ta đi nhầm văn phòng.”

Nam An An có chút tiếc nuối gật đầu, thời gian sau đó Khương Minh tiếp tục viết luận văn cô ngồi trên ghế sô pha tự mình chơi máy tính, di động lóe lên một cái Nam An An mở khóa màn hình nhìn thấy một tin nhắn hiện lên trên màn hình ---

An An, chào em, tôi là bác sĩ tâm lý của em, buổi chiều em có thời gian qua chỗ tôi nói chuyện không?

Nam An An giơ tay che kín màn hình, gõ từng chữ gửi trả lời ---

Em cảm thấy em đã khỏe.

Rất nhanh, bên kia gửi qua một tin nhắn mới ---

An An, rất nhiều chuyện không phải em không thèm nghĩ tới nữa là có thể được, chẳng lẽ em không muốn giải quyết triệt để vấn đề này sao? Em có biết có bao nhiêu người đàn ông vì nguyên nhân này mà ly hôn với vợ không, em có tự tin rằng bạn trai em sẽ không rời khỏi em vì nguyên nhân giống như vậy không?

Buổi trưa Khương Minh mang cô đi ra ngoài, trong sân trường từng đôi lại từng đôi tình nhân có cử chỉ vô cùng thân thiết đi ngang qua, Nam An An chìa tay kéo ngón út của Khương Minh, Khương Minh cúi đầu nhìn về phía cô vẻ mặt có chút không được tự nhiên: “Xin lỗi, lúc trước anh chưa từng nói chuyện yêu đương….”

Nam An An cười tít mắt lúc lắc tay Khương Minh, mang theo chút hài lòng.

Việc mang theo chút cấm kỵ, lại dè dặt nắm tay trước đám đông này là điều cô mong chờ lâu rồi, cô hận không thể làm cho ai cũng biết anh và cô ở cùng một chỗ, đến nỗi những lời đồn nhảm kia cũng được, chửi bới cũng xong, Nam An An tỏ vẻ --- tay của nam thần, tôi có quyền.

….

Kỳ nghỉ đông tới rất nhanh, đây là lần đầu tiên Nam An An không thích nghỉ đông như vậy, cô vừa mới ở chung với Khương Minh, nhanh như vậy đã xa cách rồi.

Điều duy nhất có thể khiến Nam An An vui vẻ trở lại… Có lẽ chính là cô đã sớm lanh trí thanh toán xong cước phí điện thoại của Khương Minh.

Trên đường Khương Minh lái xe đưa cô ra sân bay Nam An An ngồi trên ghế lái phụ len lén nhìn anh: “Thầy, kỳ nghỉ đông anh dự định thế nào?”

“Tùy tiện thôi.” Khương Minh ‘vân đạm phong khinh’ trả lời.

“Vậy anh sẽ nhớ em chứ?” Nam An An nghĩ nửa ngày cũng chưa nói câu này ra khỏi miệng.

Lúc đến đại sảnh sân bay, Khương Minh và cô chờ ở bên ngoài, bên cạnh có vài đôi tình nhân hôn nhau.

Nam An An im lặng đếm ngược, khi nào thì anh sẽ hôn cô đây? Mãi đến lúc loa thông báo đi đăng ký vang lên, Khương Minh cũng ung dung không có bất kỳ biểu hiện gì.

Truyện của L!ê Qu!ý Đô!n,

Nam An An có chút mất mát theo đám người đi vào trong, lúc có tiếng báo tin nhắn tới cô kích động mở khóa màn hình ---

Một tin nhắn

Đến từ Khương Minh.

Chỉ có một chữ --- Sẽ.

Nam An An nhìn một chữ kia rất lâu, thừa dịp còn chưa đăng ký gửi tin nhắn trả lời --- Thầy, anh đúng là người có một vạn phí cước điện thoại o( ̄ヘ ̄o).

Toàn bộ kỳ nghỉ đông Nam An An trải qua không yên lòng, bên nước Mĩ vốn chẳng có bầu không khí tết Âm lịch, ba mẹ cô lại rất bận rộn, ngay cả Nam Vi Vi cũng cuống cuồng học và thực tập rất ít khi ở bên cạnh cô.

Vì thế, Nam An An có một quyết định to gan.

….

Đêm ba mươi hôm đó Khương Minh không tới nhà ông nội anh, một mình ở nhà xem ti vi, đúng giờ điện thoại Nam An An gọi tới, Khương Minh đã nghi ngờ rốt cuộc hai người bọn họ ai mới đúng là người có một vạn cước phí điện thoại đây.

“Thầy, em mua cho anh quà tặng mừng năm mới!” Hoàn cảnh bên kia điện thoại nghe rất ồn ào, giọng Nam An An rất lớn, mang theo chút đắc ý hả hê, “Anh đoán là gì nào?”

Khương Minh suy nghĩ một lát: “Em.”

Nam An An: “A, làm sao có thể chứ anh nằm mơ đi…. A a a a a” giọng nói từ ngượng ngùng đến sợ hãi chỉ trong năm giây đồng hồ.

Tay cầm điện thoại của Khương Minh siết chặt: “An An? An An? Em ở đâu?”

Bên kia vẫn rất ồn ào, hình như là Nam An An đang điên cuồng chạy, bên kia ống nghe là tiếng gió gào rít, còn kèm theo tiếng thét chói tai của cô: “Mày đừng tới đây, cho mày đều cho mày hết…”

Trong lòng Khương Minh đã nhéo thành một đoàn, ngay cả áo khoác cũng chưa mặc đã vội chạy ra ngoài, bên kia điện thoại là tiếng thở dốc không liên tục.

Khương Minh dùng một cánh tay khác gọi điện thoại cho Lâm Mặc, tay kia cầm di động liên tục gọi tên Nam An An.

Bên kia chỉ có tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng thét chói tai không đồng đều của Nam An An.

Xung quanh đều là tuyết trắng xóa, Khương Minh nện một quyền vào trên người tuyết cao gần bằng người ta, đỉnh mũi hồng hồng của người tuyết đổ ầm ầm.

Anh còn chưa biết rốt cuộc năm năm trước đã xảy ra chuyện gì…. Bây giờ…

Trong đầu Khương Minh trống rỗng chợt nghe thấy loáng thoáng có người đang kêu tên của mình.

Quay người lại thì nhìn thấy Nam An An cả người mặc áo khoác màu đỏ giống như phong bao lì xì hai tay đỡ đầu gối đứng phía ngoài cách anh mấy bước.

Nam An An cao hứng phấn chấn vẫy tay về phía anh mà không để ý sắc mặt Khương Minh khó coi tới cực điểm: “Thầy ~(≧▽≦) ~.”

Không đợi cô nói xong câu, đầu óc đã bị choáng váng mắt hoa lên, cả người cô bị Khương Minh khiêng trên vai, giọng anh lạnh lẽo khiến cô run rẩy: “Sao lại như vậy?”

Tuy rằng Nam An An ăn mặc giống phong bao lì xì, nhưng cả người lại cực kỳ nhếch nhác, còn đang thở từng ngụm từng ngụm: “Sáng sớm em cầm một cái bánh bao thịt, bị một con chó săn đuổi theo ròng rã bốn con đường….”

Mãi đến lúc về đến nhà Khương Minh, Khương Minh lạnh lùng nghiêm mặt mở nhiệt độ máy sưởi lên cao nhất, nhưng cũng chưa nói với cô câu gì cả.

Tay Nam An An được tay anh ôm trọn, động tác trên tay Khương Minh cực kỳ dịu dàng, nhưng nhất định không nói chuyện.

Nam An An còn nói: “Người xưa nói nháy mắt trái có tiền, nháy mắt phải tai họa, những lời này thật sự là quá đúng, sáng hôm nay mí mắt em cứ nháy… Kết quả mới vừa rồi bị một con chó điên đuổi theo trên đường cắn cho một phát, chủ nhân con chó bồi thương em một ngàn.”

Khương Minh lạnh lùng nghiêm mặt, anh đặc biệt đã bị cô hù chết khiếp, chuyện này dù ngày hôm qua vừa mới xem hơn trăm câu chuyện cười anh cũng cười không nổi.

Nam An An có chút tủi thân, cô bỏ ba bỏ mẹ chạy tới đây muốn cho Khương Minh một niềm vui bất ngờ, nhưng Khương Minh lại lạnh lùng nghiêm mặt không để ý tới cô. Rõ ràng tất cả mọi người nói đây là ngạc nhiên mừng rỡ nhất mà.

Lúc Khương Minh bình tĩnh đẹp trai chuẩn bị cởi tất (vớ) ẩm ướt do thấm tuyết giúp cô ngón tay dừng lại một lát cuối cùng mới cởi hết, giọng trầm thấp: “Mắt cá chân bị sao thế này?”

Cách tất đã có thể nhìn thấy vết máu, kéo tất xuống dưới thì nhìn thấy trên mắt cá chân trắng nõn nà có một vết thương rất sâu.

Nam An An cúi đầu: “Bị chó điên cắn đó, một ngàn đồng còn trong túi em kìa.”

Khương Minh nâng trán: “Lúc nãy không phải là em nói đùa với anh?”

Vẻ mặt Nam An An nghiêm túc tỏ ý: “Em cũng là Shere Just.”

Khương Minh không nói một lời, năm mới của anh thật xui xẻo, hoảng sợ lái xe đi tìm nơi tiêm vắc-xin phòng bệnh chó dại, truyện Lê, Quý!Đôn, đêm ba mươi trạm phòng bệnh truyền nhiễm gần đấy đều đã đóng cửa, nhiều lần Nam An An ngỏ ý trước kia cô bị con chuột đồng nhỏ cắn đã từng tiêm vắc-xin phòng bệnh chó dại hơn nữa chất lượng bảo đảm trong mười năm, Khương Minh vẫn cứ mang cô đi tới bệnh viện Nhất Trung tiêm phòng uốn ván.

Thấy vết thương của Nam An An bị quấn một lớp băng gạc rất dày còn chảy cả máu Khương Minh nhíu chặt mày, cũng không biết làm sao mà cô chạy theo đường về nhà được.

Lúc trở về có đoạn đường bị mấy chiếc xe va chạm nhau chắn lối, Khương Minh xuống xe cõng Nam An An đi về.

Nam An An nắm úp sấp trên lưng rộng lớn của Khương Minh, có lẽ anh đi ra ngoài rất gấp ngay cả áo khoác cũng không mặc, chỉ mặc một bộ quần áo màu trắng phong phanh, Nam An An cố gắng dang rộng mình trên người Khương Minh sau đó ôm chặt anh.

Cảm giác trên lưng mình có độ ấm, Khương Minh nâng cô về phía trước, cô nằm úp sấp ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ: “Em không tức giận, em biết anh lo lắng cho em….”

Còn chưa nói xong câu cô đã bị đặt xuống đất, cái chân bị thương kia còn bị Khương Minh nắm, cả người cô đứng bằng một chân trên mặt đất, làn môi mỏng của Khương Minh chuẩn xác ấn xuống môi cô.

Bông tuyết bay nhẹ nhàng rơi vào người bọn họ, Khương Minh ôm sát Nam An An chuyên tâm hôn đôi môi trắng bệch vì lạnh của cô, Khương Minh không phải là người lúc nào cũng để tình cảm lộ ra ngoài, anh luôn kiêu ngạo tự bản thân mình kiềm chế tỉnh táo, nhưng khi nghe thấy giọng thì thầm của cô thì hoàn toàn mất đi khả năng vẫn rất kiêu ngạo đó là tự mình kiềm chế được.

Nam An An mở nửa mắt, một bàn tay của Khương Minh còn đặt lên vai cô, chỉ có nụ hôn trên môi với hơi thở mang theo gió tuyết, nhưng nó có sức hấp dẫn tan chảy như tuyết.

Hết chương 24



Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 08.07.2016, 11:05.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 12.03.2016, 09:56
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6154
Được thanks: 14928 lần
Điểm: 15.02
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 25: Em có bệnh phải trị

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Đêm giao thừa, đôi chân Nam An An nhảy nhảy nhót nhót đi theo sau lưng Khương Minh, nằm úp sấp lên tủ bát nhìn Khương Minh làm sủi cảo (hay còn gọi là vằn thắn), ngón tay thon dài trắng nõn của anh vò cục bột vừa tròn vừa lớn, dùng đôi đũa nhét tôm vào trong làm nhân sau đó tỉ mỉ nặn thành viên không đều nhau.

Thật sự không thể ngồi yên mà nhìn….

Nam An An thò đầu bắt tay vào làm xung phong nhận việc: “Để em,” thấy nam thần buông đũa xuống Nam An An vén tay áo lên bốc một nắm bột, thì cảm giác được trên eo nhiều hơn hai cái tay.

Khương Minh đứng sau lưng cô, hai tay xuyên qua eo cô mười ngón tay đan nhau ở bụng dưới của cô, lòng bàn tay ấm áp.

Tay cầm cục bột của Nam An An run lên, mặt đỏ thẹn thùng, trong nháy mắt cả người lâng lâng, L,ê Qu.ý Đô*n, giống như giẫm lên bông ấy, như thế này người cô cũng phải vo tròn lại thôi. Tim Nam An An bùm bụp nhảy loạn xạ, ánh mắt mơ màng không ổn định: “Nếu không thì, anh đi xem ti vi đi, một mình em nhào bột cũng được.…”

“Em đứng vững không?” Khương Minh nói trúng tim đen, sau khi nói xong câu đó tay ôm eo cô không chút để ý thắt chặt hơn một chút kéo Nam An An vào trong ngực mình, thuận thế đặt cằm lên trên đỉnh đầu cô vuốt ve nhẹ nhàng….

Nam An An nói lắp bắp: “Em em có thể ngồi xuống.”

Khương Minh: “….”

Hơi thở ấm áp anh phả ra cách cô quá gần, trong lòng Nam An An hoàn toàn không có cách nào gói sủi cảo nữa, đừng nói là sủi cảo, bột làm sủi cảo trong tay cũng đã bị cô lôi kéo không thành hình dạng gì nữa rồi, cô cố gắng tập trung lực chú ý: “Như vậy đi, em dạy anh, chúng ta ngồi xuống từ từ nặn.” Cô thích quyến luyến dịu dàng như vậy, nhưng mà cả ngày cô chưa ăn cơm, bánh bao nhân thịt buổi sáng cũng bị chó ăn rồi, bây giờ cô đói đến nỗi chỉ muốn ăn sủi cảo thôi.

Khương Minh nghe vậy cũng không buông cô ra, lười biếng dùng chân dài kéo một chiếc ghế qua ôm cô ngồi xuống.

Nam An An: “….”

Cứ như vậy cô ngồi trên đùi Khương Minh, tay anh từ sau lưng cô duỗi ra cầm một chiếc vỏ bọc viên sủi cảo, vỏ sủi cảo mềm trắng nõn nà nằm trên đầu ngón tay anh: “Sau đó thế nào?”

Lúc anh nói chuyện hơi thở phun sau gáy cô, giọng nói trầm thấp hơi nhiễm lạnh khiến khàn khàn, hết lần này đến lần khác vô cùng mập mờ bộ dạng chăm chú như đang học tập nghiên cứu.

Nam An An gắp tôm bỏ vào: “Một lần không cần bỏ quá nhiều, sau đó như vậy…” Cô cầm vỏ bọc viên sủi cảo trong tay làm mẫu, đầu ngón tay vân vê xung quanh rìa vỏ bọc sủi cảo mấy cái tạo thành một đường viền hoa xinh đẹp.

Tay phải Khương Minh cầm viên sủi cảo làm theo mẫu, tay trái vân vê đường viền, Nam An An ngồi trên chân anh cả người bị hai tay làm sủi cảo của anh ôm trọn từ phía sau, không khỏi mặt đỏ tim đập --- tư thế này, thay vì nói Khương Minh gói sủi cảo, không bằng nói là đang gói cô.

“Như vậy sao?” Khương Minh cầm viên sủi cảo gần đúng mẫu hỏi cô, Nam An An mạnh mẽ gật đầu: “Đúng vậy, giỏi giỏi giỏi giỏi.” truyện của L%ê Q#úy Đ(ôn, Nói xong duỗi tay ra cầm viên sủi cảo miết chặt đường viền, đầu ngón tay chạm vào ngón tay Khương Minh cũng không rút về, ừm, đây là người đàn ông của cô, cô cầm tay gì gì đó là quyền lợi cô nên có, Nam An An vừa vân về đường viền vừa giải thích: “Nhìn đi, phải miết chặt, như vậy thì đợi lát nữa thả sủi cảo vào trong nồi luộc sẽ không bị nát.”

Nói xong cô dương dương tự đắc nói tiếp: “Có phải cảm thấy em là một người phụ nữ có thể ra phòng khách, xuống được phòng bếp không hả?”

Khương Minh trầm ngâm một lúc, nghiêm túc nói: “Em còn chưa được tính là phụ nữ…”


Còn chưa tính…. Nam An An nắm bắt được gì đó, trước kia cô đi dạo hàng ngày thường xuyên nhìn thấy --- đêm hôm đó, tôi từ con gái trở thành phụ nữ.

Nghĩ vậy tai cô có chút nóng lên.

Cằm bị người ta nâng lên có dụng ý xấu, Khương Minh giữ cằm cô ghé sát vào nhìn cô: “Sao mặt lại đỏ như vậy?”

Vẻ mặt Khương Minh rất chăm chú, động tác tràn đầy ý tứ trêu chọc như vậy bị anh làm giống như bác sĩ đang nghiêm túc cẩn thận kiểm tra cơ thể cho bệnh nhân, Nam An An không chịu tỏ ra yếu kém nói: “Mặt anh cũng rất đỏ.”

Khương Minh có lý chẳng sợ: “Anh bị cảm.”

Nam An An: “Em bị sốt” nói xong làm y như thật lấy tay xoa nhẹ chóp mũi không có mồ hôi, thả tay xuống thì đối diện với ánh mắt Khương Minh, đôi mắt kia lúc không đeo kính khá xinh đẹp, đuôi mắt rất dài thỉnh thoảng cười còn hơi nhếch lên, lông mi dày nhìn bề ngoài như mang bí mật nào đó quyến rũ lòng người nhưng cũng không mất đi dáng vẻ khí khái anh hùng.

Tròng mắt màu đen tuyền, không phải màu nâu giống như những người châu Á bình thường, mà chỉ có một màu đen.

Khương Minh thấy ánh mắt cô cực kỳ chuyên chú, còn thấy Nam An An mặt đỏ tim đập, xấu hổ nháy mắt mấy cái.

“Chóp mũi em dính bột mì.” Khương Minh nghiêm túc chỉ ra.

Đột nhiên Nam An An nghĩ tới câu chuyện cười kia --- ngày đó, giữa lúc bạn trai tôi cách tôi càng lúc càng gần càng lúc càng gần tôi mặt hồng tim đập, anh nói trên mi mắt em có gì đó, nói xong kéo ra một miếng dán mi.

Tình cảnh này quả thực ‘khúc điệu khác nhau mà diễn hay như nhau,’ Nam An An thấy Khương Minh cách cô càng lúc càng gần càng lúc càng gần, nháy mắt mấy cái, sau đó cảm giác chóp mũi có chút ướt át.

Cô ngạc nhiên mở to hai mắt, là ảo giác của cô sao? Vừa nãy Khương Minh một tay đỡ ót cô, sau đó nhanh như gió dùng đầu lưỡi liếm sạch bột mì trên chóp mũi cô.

Cảm giác mát lạnh trên chóp mũi mãi không tản đi, cô cũng say mê.

Rất vất vả gói xong sủi cảo lòng bàn tay Nam An An đã lấm tấm mồ hôi, lúc đặt sủi cảo lên bàn cô rất có cảm giác nhận được thành quả, phủi tay cầm điện thoại chụp cái chén đựng sủi cảo trên bàn bên cạnh còn có đôi tay thon dài trắng nõn của đàn ông thò ra, gửi lên weibo ---

Cuối cùng tôi đã đổi tên: Nam thần, nhanh nhảy vào chén của em đi ~

Chỉ chốc lát sau đã thấy có bình luận mới ---

Là chè trôi nước không phải đêm rằm tháng giêng: Không cần chè trôi nước sao?

Cây cao lương tôi là An Ngưng: Nghẹt cả thở, em thế mà lại có thể đổi tên được, không bao giờ có thể chê cười em được nữa rồi.

Vi Vi không cười: Nhanh, xóa đi, nhìn thấy bánh sẽ khóc.

Vừa có một bình luận mới ---

Khương Minh: Đã ở rồi.

Đáy lòng Nam An An mềm mại một lúc lâu, đang chuẩn bị nói câu của mình thì chuông điện thoại vui vẻ vang lên, nhìn thoáng qua dãy số gọi tới Nam An An chột dạ ấn nút trả lời: “A lô, người khỏe ạ ~”

“Bây giờ ba không khỏe chút nào.” Nam Thị gằn từng chữ.

“Ba, xin lỗi…” Nam An An thành thật nhận lỗi.

Nam Thị thở dài một hơi: “Ba có hai đứa con gái…”

“Đúng vậy, cũng may ba có hai đứa con gái, chị có thể bên cạnh ba mà.” Nam An An vội vàng nói tiếp.

“…. Chạy cả hai người rồi” Nam Thị chậm rãi nói: “Có khả năng nó cũng nghĩ như vậy.”

“Lần trước ba về nhà Vi Vi đang hôn môi với một người trẻ tuổi, nhìn thấy ba thì giới thiệu nói đây là William bạn trai của nó, ba đã hỏi nó không phải tên là Jack sao?” Nam Vi Vi giải thích nói: “À…., Jack là người lần trước.”

“….” Cha già cô đơn thật đáng sợ.

Cúp điện thoại Nam An An đang chuẩn bị cầm đũa, thì một viên bánh sủi cảo đã đến bên môi cô, theo phản ứng bản năng cô mở miệng cắn một miếng to nóng quá hít một ngụm khí lạnh. Sau đó nửa cái bánh bị lấy về, Nam An An thấy Khương Minh thổi viên sủi cảo sau đó lại đưa tới bên môi cô.

Có qua có lại mới toại lòng nhau, Nam An An cũng gắp một viên đút cho Khương Minh.

Bữa cơm tất niên hai người ăn ‘có dáng có vẻ,’ ngoài cửa sổ là ánh đèn của vạn ngôi nhà, bên tai là tiếng đì đùng không dứt của pháo hoa.

Cơm nước xong Nam An An tựa vào ghế sô pha ôm gối xem tivi, lúc điện tới cô không nhìn đã nhận, dù sao giao thừa cũng có nhiều người gọi điện thoại.

“A lô, An An.”

--- Hà Nhạc.

Nam An An nhìn thoáng qua bóng dáng thon dài trong phòng bếp, có chút chột dạ che di động hạ thấp giọng: “A lô, năm mới vui vẻ tạm biệt….”

“An An, anh đang ở đại học phía Tây…” Hà Nhạc ngắt lời cô, “Trên con đường nhỏ trước kia chúng ta hay đi dạo, em còn nhớ rõ…”

“Tôi đang trong nhà Khương Minh.” Nam An An thấp giọng nói.

“….” Hà Nhạc im lặng một lúc, tâm tình muốn ôn lại kỷ niệm tất cả bị nghẹn trong cổ họng, anh ta nghe thấy chính mình nhạt nhẽo nói: “Đang học bù à… Chuẩn bị thi vòng hai sao?”

“Tôi theo đuổi được anh ấy rồi.” Nam An An không văn vẻ.

“Là em đang giận lẩy sao, An An, anh cam đoan sẽ không bao giờ nữa, khi đó em còn nhỏ, chuyện anh làm và lời nói thực sự quá đáng, anh không nghĩ tới cô ta cố tình bắt máy….”

“Hà Nhạc,” giọng Nam An An rất nhẹ: “Tôi thật sự đã chia tay với anh, cũng rất nghiêm túc ở cùng một chỗ với Khương Minh. Hơn nữa chúng ta không có khả năng ở cùng một chỗ, anh không đổi được tính trăng hoa của anh, tôi không chữa hết bệnh lãnh cảm của tôi.”

“Vậy Khương Minh thì sao?” Hà Nhạc cười lạnh một tiếng: “Khương Minh thì chịu đựng được?”

“Tôi không biết.” Nam An An nhàn nhạt mở miệng: “Nhưng anh thì tôi hiểu rõ.” Nói xong dứt khoát cúp máy.

Truyện chỉ post ở diễn đàn L$ê Qu,ý Đ*ôn, trang khác là coppy lậu.

Lúc Khương Minh đi vào phòng khách Nam An An vừa mới cúp máy, anh ngồi trên ghế sô pha giơ tay dùng điều khiển giảm nhỏ âm lượng, đưa cho Nam An An một phong bì lì xì: “”Năm mới vui vẻ.”

Nam An An: “…” Có người phát tiền mừng tuổi cho bạn gái à?

Nam An An tự mình tìm một vị trí thoải mái gối đầu trên đùi Khương Minh nhàn nhã xem tivi, xem một lúc cảm giác cổ đã mệt cô dứt khoát lăn lộn trên đùi Khương Minh, mặt hướng vào bên trong….

Sau đó thoáng chốc nhảy dựng lên, ngón trỏ chỉ vào quần Khương Minh nói cũng không nên câu: “Nó nó nó… Còn có thể động đậy?”

Tay Khương Minh khoác lên trên tay vịn của ghế sô pha thoải mái gật đầu, Nam An An dè dặt ngồi vào bên kia tay vịn ghế sô pha, thương xót cho rằng tính lãnh cảm của mình đã mở ra một cánh cửa thế giới mới.

Đến lúc gần tới nửa đêm, khi người dẫn chương trình trên tivi người bắt đầu đếm ngược, Nam An An kéo tay Khương Minh chạy đến trước cửa sổ sát đất chờ pháo hoa.

Cả đêm Khương Minh gọi vài cú điện thoại, mãi đến lúc Lâm Mặc điện thoại qua anh mới buông tay Nam An An nghe máy --- nhận cuộc gọi đầu tiên trong đêm giao thừa---

“Anh, em điều tra được, em hỏi lão tiền bối của chúng ta, có mấy tên côn đồ bị bắt vào cái ngày anh nói của năm năm trước, tội danh là hành động bỉ ổi ở con hẻm nhỏ phía sau đại học phía Tây. Cưỡng bức vị thành niên, chúng nó khai báo một đêm làm mấy lần, nhưng cuối cùng cô gái nhỏ kia chạy thoát, hình như là một bác gái báo cảnh sát….”

“Giai đoạn đó phía sau đại học phía Tây đặc biệt hỗn loạn, mỗi ngày báo án cướp bóc vân vân đều rất nhiều, không biết có phải Nam An An…. A lô, anh?” Tiếng nói của Lâm Mặc chìm giữa tiếng nổ đùng đoàng của pháo hoa.

Tiếng chuông năm mới vang lên.

Một đóa pháo hoa bay lên trời, nổ “Oành” trong đêm tối, tỏa sáng một phần trời đêm.

Khương Minh cầm di động, nhìn Nam An An cười tít mắt đứng trước cửa sổ sát đất vẫy tay với anh, cô cười đến mặt mày cong cong lúm đồng tiền nhỏ cũng tràn đầy ý cười.

Cảnh nền là vô số pháo hoa rực rỡ, đua nhau nở rộ.

Hết chương 25


Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 08.07.2016, 11:18.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.03.2016, 12:31
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6154
Được thanks: 14928 lần
Điểm: 15.02
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 26: Em có bệnh phải trị

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Năm mới vui…” Nam An An còn chưa nói xong câu đã rơi vào trong vòng tay ấm áp, cô nghi ngờ ngẩng đầu lên đúng lúc Khương Minh cúi đầu xuống, pháo hoa rực rỡ sáng lên trong đêm tối, nở rộ rồi rơi xuống, chỉ để lại một bầu trời đầy sương khói.

Nam An An nghĩ chắc là vĩnh viễn cô sẽ nhớ rõ giây phút này, trán ấm nóng của họ chống vào nhau.

Nhưng Khương Minh nhỏ giọng nói câu thật xin lỗi, rất lâu sau cô mới hiểu được ý nghĩa trong đó.

Cuối cùng đợi được tiếng chuông mừng năm mới và pháo hoa cô thích nhất rồi, Nam An An cũng không còn bị động lực kiên trì thức đêm làm khó nữa, truyện của L-ê-quý-đôn, lúc quay lại ngồi trên ghế sô pha xem chương trình tiếp tiết mục cuối năm với Khương Minh thì cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, trong lúc đó hình như Khương Minh gọi cô một lần, cô dụi mắt lẩm bẩm một tiếng tiếp tục ngủ.

Mờ mờ ảo ảo cũng cảm giác được hình như mình bị gói thành nem rán (chả giò), nóng hổi được bày trong đĩa trên bàn, quả nhiên cô là mùa xuân xinh đẹp vừa mới bị cuốn lên bàn đã có người thò đôi đũa kẹp lấy cô, đưa đến bên miệng, người nọ ăn rất nhã nhặn lịch sự nhưng không thể che đậy hết sự sung sướng, Nam An An rất đắc ý bản thân mình làm nem rán cũng xinh đẹp như vậy, thỏa mãn thả lỏng người ngáy ò ò.

Buổi sáng mùng một đầu năm mới Nam An An bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức, cô cuộn mình vào trong chăn lăn mấy vòng nghĩ chỉ chốc lát nữa người nọ sẽ không gọi nữa, đáng tiếc tiếng chuông điện thoại di động mỗi lần vừa mới dừng lại vài giây thì lập tức tiếp tục tiếp tục bắt đầu, người gọi điện thoại giống như có kiểu cố chấp “Cô không nhận thì tôi gọi liên tục,” Nam An An vươn tay ra khỏi chăn ấm áp men theo tiếng chuông chính xác cầm lấy điện thoại đặt bên tai, mệt mỏi mắt mở không ra cô cũng không nhìn tên người gọi tới, uể oải “A lô” một tiếng.

Dường như người bên kia đầu dây có chút ngạc nhiên khi cô nghe máy, có chút được sủng ái mà lo sợ mở miệng nói: “Chị An An, em nghe cô nói chị đã trở về, hôm nay mùng một đầu năm, chúng ta cùng đi chúc tết ông nội nhé.”

Nam An An cũng được sủng ái mà lo sợ, sợ hãi hoảng hốt.

Thái độ của An Khả đối với cô từ trước đến nay rất phù hợp với hình dung của An Ngưng về cô ta --- Người con gái đẹp hai mặt.

Mỗi lần nhận được điện thoại An Khả cô không nói trước mà dựa vào thái độ An Khả mà điều chỉnh tốt giọng điệu của mình.

Lần này sau khi điều chỉnh tốt cô còn chưa kịp nói cái gì, tiếng gõ cửa đã vang lên.

Tay cô che điện thoại chạy tới mở cửa cho Khương Minh, Khương Minh thấy cô đang nghe điện chỉ nói một câu “Xuống lầu ăn cơm” rồi xoay người đi xuống lầu.

Lúc Nam An An nghe máy tiếp giọng nói An Khả đã không như lúc nãy dè dặt lại mang theo chút kích động: “Em vừa mới nghe thấy giọng của thầy Khương Minh, chị và anh ấy thật sự giống như trên bbs nói vậy ….”

“Ừm” Nam An An thẳng thắn thừa nhận, giọng An Khả nghe qua như là muốn khóc, cô có chút không chịu được An Khả như thế, nhỏ giọng nói “Lát nữa tôi qua chỗ ông ngoại” cuối cùng còn lễ phép bổ sung một câu “Năm mới vui vẻ” rồi cúp điện thoại.

An Khả biết cô trở về, chắc là nhà họ An cũng đã biết rõ. Mùng một đầu năm nếu cô không đi nhà họ An thì nói thế nào cũng không đi, giống như An Dạng vô số lần ầm ĩ với ông cụ nhưng vẫn không cắt đứt quan hệ cha con, cô lại không thích ông ngoại cô, năm mới lúc trước chỉ cần ở lại trong nước mùng một đầu năm dù sao cũng đi chúc tết, còn lần này chỉ có một mình cô, nghĩ lại cảnh bảo vệ cục diện lần trước ở nhà họ An thì Nam An An đau cả đầu.

“Làm sao vậy?” Khương Minh thấy bộ dạng cô nuốt không trôi cơm mở miệng hỏi, lần này anh làm khó ăn như thế ư?

Nam An An nuốt miếng cháo đậu đỏ hạt ý dĩ, đâm đâm hạt ý dĩ được hầm nở to trong chén: “Lát nữa em muốn qua nhà ông ngoại chúc tết.”

“Anh đưa em qua đó.” Khương Minh đưa một viên sủi cảo được rán vàng giòn tới bên miệng Nam An An thấy cô vô ý thức cắn một miếng, lần này không quên thổi nhẹ trước.

Nam An An gật đầu nuốt hết miếng sủi cảo rán vẫn chưa thỏa mãn đang muốn ăn miếng thứ hai, thì nửa miếng sủi cảo rán còn lại đã không thấy tăm hơi, cô thấy Khương Minh không chút để ý đút miếng sủi cảo rán cô đã cắn một nửa đưa vào trong miệng, tai lập tức nóng lên, chỉ đành làm bộ như hoàn toàn không biết gì cúi đầu ăn cháo.

Cũng coi như cô và Khương minh đã hôn nhau, nhưng hai lần hôn môi đều chỉ dừng lại ở môi, hơn nữa ngay cả miệng cô cũng không hé, nụ hôn hoàn toàn giống như trẻ con chỉ là môi chạm môi rất khẽ, như bây giờ…. Nam An An liên tưởng một lúc thì tim đập rộn lên.

Hết lần này đến lần khác Khương Minh thấy cô hết sủi cảo chiên, lại gắp một viên đưa lên môi cô.

Nam An An đỏ mặt dứt khoát há mồm một ngụm nuốt hết viên sủi cảo chiên, hậu quả sau khi ngậm viên sủi cảo chiên chính là cô nhai tương đối khó khăn, rất khó để nuốt xong viên sủi cảo lại cúi đầu uống một hớp sữa to Khương Minh đưa tới bên môi cô.

Nam An An cảm thấy, nhất định khi còn nhỏ Khương Minh rất thích chơi búp bê, không chừng còn thích cho búp bê ăn cơm gì đó nữa.

Cơm nước xong Nam An An chủ động đi rửa chén, bị Khương Minh ném câu “Bày đặt, anh đi” rồi tước đoạt quyền lợi lao động.

Lúc ra cửa tuyết đã rơi nhiều, Nam An An mang áo lông mềm như nhung ngay cả ngón tay cũng đeo găng rồi thì mới nhớ tới đã quên quấn chiếc khăn lúc nãy vừa đặt lên trên cổ, đang muốn há mồm kéo bao tay ra, Khương Minh đã giơ tay qua cầm chiếc khăn quấn quanh cổ cô một vòng lại một vòng, sau cùng quấn lên che phủ cả miệng cô, lúc hít thở hà hơi khí nóng hầm hập trên khăn quàng cổ cũng nhanh chóng có chút ẩm ướt.  

Một tay Nam An An được Khương Minh cầm giẫm lên lớp tuyết đọng rất dày theo Khương Minh đi về phía bãi đỗ xe, một cánh tay còn lại vất vả kéo khăn quàng cô của mình, không ngờ trượt chân suýt nữa ngã sấp xuống may mà Khương Minh phản ứng cực nhanh ôm lấy eo cô, còn thuận tay kéo khăn quàng cổ mà cô rất khó khăn mới hạ xuống được lên trên một lần nữa.

Nam An An: “….”

Một đoạn đường ngắn ngủi vì nguyên nhân tuyết đọng đi rất lâu, trong lúc đó Khương Minh vẫn không thu tay ôm trên eo cô về.

Rất không dễ dàng vào được trong xe Nam An An tháo bao tay bằng lông của mình sau đó kéo khăn quàng cổ của bản thân xuống, ngay lập tức liền cảm thấy hô hấp đã dễ dàng rồi.

Tuyết rơi đường rất trơn, dọc đường Khương Minh đi rất chậm, lúc bọn họ đến nhà họ An đã gần mười giờ.

Nam An An tạm biệt Khương Minh vừa mới đi tới cửa đã thấy một người đàn ông bị nhân viên bảo vệ ngăn lại ngoài cổng, người đàn ông ăn mặc có chút nghèo khổ sau khi nhìn thấy cô ánh mắt đột nhiên sáng lên, hướng về di động trong tay đắc ý hả hê nói: “Thật là nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, đến đây, cô gái nhỏ, tôi nói với cô….”

Nam An An chẳng hiểu ra sao cả, cô không đi qua đó cũng không để ý tới người đàn ông kỳ quái, nhưng mà người đàn ông nói đến một nửa thì ngừng lại, giống như bên người kia điện thoại nói câu gì đó hắn cười lạnh một tiếng: “Chỉ chút tiền ấy, mày đuổi Khiếu Hoa Tử ư, bố mày nói cho mày chưa đủ đâu!”

Nam An An không hiểu vì sao liếc mắt nhìn người đàn ông một cái bản thân mình đi vào trong, đi rất xa còn có thể nghe mang máng người đàn ông kia lớn tiếng kêu gào: “Tao giữ kín miệng hay không quyết định là ở mày cho tao bao nhiêu tiền….”

Ông cụ An vẫn thờ ơ với cô như vậy, dường như lần trước An Dạng tới ầm ĩ với ông một trận sau đó ông càng không muốn gặp cô hơn.

May mà bản thân Nam An An cũng chẳng để ý, dù sao cậu cô vẫn đối xử rất tốt với cô trước sau như một, Nam An An vốn muốn ra về sớm một chút nhưng thấy cậu cô nhiệt tình tặng quà năm mới cho cô, thích thú nói chuyện phiếm với cô, cô cũng không thể không biết xấu hổ nói muốn đi.

Nam An An cũng rất thích An Nguyên, An Nguyên và An Dạng là bào thai sinh đôi long phụng (nghĩa là sinh đôi 1 trai 1 gái), bộ dạng hoàn toàn giống nhau, cho nên từ nhỏ cô đã cực kỳ thân thiết với cậu cô.

An Nguyên vẫn luôn nói chuyện với cô về việc cô thi nghiên cứu sinh và kế hoạch tương lai của Nam Vi Vi, trái lại lạnh nhạt với An Khả bên cạnh.

Chuyện đời trước của nhà họ An, thật ra Nam An An cũng không hiểu rõ lắm, truyện L,ê Quý,Đôn, nhưng cậu cô vẫn không muốn gặp mợ cô, liên lụy tới đối với An Khả cũng không có trách nhiệm làm ba, trái lại đặc biệt thích cô và Nam Vi Vi, nhất là bộ dạng lớn lên của Vi Vi rất giống ông.

Thậm chí nhà họ An còn có tin đồn, An Nguyên hài lòng Nam Vi Vi làm người thừa kế của ông nhất.

Có đôi khi Nam An An cảm thấy, ông cụ yêu An Khả hơn nhất định cũng vì nguyên nhân này, không được ba mình thích, với bất kỳ người con gái nào mà nói đều rất đau lòng.

Có An Nguyên nói chuyện với cô, bầu không khí trong phòng khách tốt hơn rất nhiều, nhưng mà lúc từ đề tài bài vở và bài tập thoáng cái chuyển sang bạn trai cô, không khí có chút tế nhị.

“An An, cậu nghe nói con mới có bạn trai mới…” Lời An Nguyên vừa thốt ra, An Khả đã khóc lóc chạy ra ngoài.

Bầu không khí lúng túng, Nam An An chỉ có thể gật đầu, cô đã có chút đứng ngồi không yên, lại trò chuyện thêm mấy câu với An Nguyên rồi chào tạm biệt.

Lúc đi đến vườn hoa thì nhìn thấy An Khả ngồi chồm hổm trong tuyết khóc, cô vừa đi qua An Khả liền vọt đứng dậy rống to với cô một câu: “Chị rất đắc ý phải không? Tôi không cần chị giả mù sa mưa an ủi và đồng cảm!” Nói xong còn hất một nắm tuyết to về phía cô, chính xác là một quả cầu tuyết.

Nam An An tránh nhanh nhưng vẫn bị quả cầu tuyết kia đập vào, vì né tránh quả cầu tuyết cô ngồi chồm hổm trên mặt đất, cổ áo hở ra đón gió lạnh vì động tác của cô, mà quả cầu tuyết kia thì cứ như vậy chuẩn xác chui vào trong áo lông cô còn chưa kịp kéo khóa và cổ áo, Nam An An bị lạnh đến giật mình, thời tiết hôm nay, điều này thật sự là quá kích thích….

Cô nhìn thoáng qua An Khả đã khóc đến mắt cũng đỏ ngầu vô tội nói: “Tôi chỉ là đi ngang qua….” Trời mới biết từ đầu cô đã không có ý định an ủi và đồng cảm với An Khả.

Sau khi ném Nam An An một quả cầu tuyết to, một lần nữa An Khả lại ngồi chồm hổm xuống mắt đỏ au thở hồng hộc, khóe mắt liếc Nam An An bên cạnh cô ta, cũng ngồi chồm hổm trên mặt đất….

Cô ta hít hít mũi cho rằng Nam An An muốn an ủi cô ta, nhưng nhìn thấy Nam An An hốt một vốc tuyết to vo thành hình tròn nắm trong tay rồi đi ra.

Chính là cứ như vậy mà đi….

Đi được một đoạn, thì An Khả thấy Nam An An đột nhiên xoay người, một quả cầu tuyết to mang theo tiếng gió bay vèo về phía cô ta.

Thoáng cái “Bốp” nện vào ngực cô ta.

An Khả: “….”

An Khả tức giận: “Nam An An!”

Nam An An cũng không thèm quay đầu lại, lưng phóng khoáng hướng về phía An Khả phất phất tay, xa xa chợt nghe thấy tiếng An Khả khóc lóc giận dữ.

Cô chạy trốn rất nhanh, trong sân nhà họ An còn có người nên cô không tiện cởi áo, có trời mới biết ngực cô đã bị quả cầu tuyết kia làm buốt đến có chút tê dại.

Nam An An chạy ra cửa chính nhà cũ họ An thì thấy xe Khương Minh, cô chạy chầm chậm qua mở cửa xe chui vào hỏi Khương Minh: “Thầy, anh vẫn đang chờ em sao?”

Khương Minh gật đầu, đang muốn nổ máy xe thì hơi dừng động tác lại.

Khóe mắt liếc thấy Nam An An cẩn thận nghiêng người, duỗi tay thò vào trong áo lông của cô.

Nhìn theo tay thấy hình dạng hơi phình ra, chính xác hẳn là ngực bên trái.

Khương Minh giơ tay điều khiển nhiệt độ trong xe xuống thấp nhưng vẫn cứ có cảm giác hơi khô nóng, đầy trong đầu đều là ‘làm gương sáng cho người khác’ An An còn nhỏ dại, chợt nhìn thấy tay Nam An An sờ tới sờ lui ngực của cô, sau đó lấy ra … Một nắm tuyết to.

Hết chương 26


Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 09.07.2016, 07:14.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: abby2810, authuyduong, Băng Phong, ciao234, Hatdekute1405, Hippo Map, jubae, lu haj yen, me2nhoc, Ruby0708, Senbfs, Thaophuong, Thắm Đặng, TiênTiên, Trương Hương 305, TSky, vân anh kute và 280 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

9 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

20 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29



cò lười: Nhưng bạn phải có điểm mới đấu giá được nha
cò lười: Bạn vào shop. Bạn chọn vật phẩm bạn thích. Sau đó bấm chọn thôi
ngoc giau: Cho mình hỏi về cách đấu giá với
Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.