Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 88 bài ] 

Nam quân nữ gả - Trản Trà

 
Có bài mới 10.03.2016, 18:15
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.03.2015, 17:55
Tuổi: 27 Chưa rõ
Bài viết: 603
Được thanks: 2812 lần
Điểm: 17.21
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nam quân nữ gả - Trản Trà - Điểm: 22
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 18. (Tiếp)
Editor: June_duahau

Thời điểm An Hòa kéo cái rương hành lý thở hồng hộc bước vào cửa nhà, cha mẹ cô đã sớm ngồi đợi trên ghế salon trong phòng khách.

"Cha, mẹ. Con đã về!" Giọng nói nghe không ra chút khẩn trưởng nào, vẻ mặt An Hòa cũng không nhấp nhô lên xuống.

"Vì sao lại về trễ như vậy? Không phải nói 2 giờ là có thể đến sân bay rồi sao? Mẹ còn định bảo Tiểu Khưu đi đón đấy. A!!!!" Nhìn thấy vết máu loang lổ trên người An Hòa, Trương Hân chợt che miệng hét lên một tiếng, một khắc sau liền nhào tới trước mặt An Hòa: "An An con bị thương sao?! Mau để mẹ xem một chút!"

"Mẹ, mẹ!!!" An Hòa vội vàng cầm lại tay của mẹ mình: "Không cần lo lắng, không phải là con!"

"Sao?" Trương Hân gấp đến độ quay mòng mòng, nhất thời trố mắt tại chỗ.

"Con không sao mà, người bị thương không phải con." An Hòa nhẹ nhàng vỗ về tay của mẹ mình, nói: "Sau khi xuống máy bay, trên đường đi gặp phải một người bị thương, con vì xử lý vết thương giúp họ nên quấn áo mới dính bẩn."

"À...à!" Trương Hân nghe vậy mới hồi hồn, thở phào nhẹ nhõm giống như an ủi trái tim mình, thủ thỉ: "May quá....Con làm mẹ sợ muốn chết!"


An Hòa cong môi cười yếu ớt, lòng bàn tay dùng sức nắm lấy tay Trương Hân an ủi.

"Người bị thương đó đâu? Đưa đến bệnh viện rồi?" Từ lúc An Hòa vào cửa, An Chính Thần vẫn giữ thái độ trầm mặc, lúc này mới nhìn con gái hỏi.

"Anh ta......" An Hòa do dự một chút, cuối cùng không lựa chọn nói dối cha, thành thật trả lời : "Anh ta từ chối đi bệnh viện."

"Sao?" An Chính Thần khẽ cau mày.

"Anh ta bị thương do đạn bắn." An Hòa nhíu nhíu mày, quả quyết nói sự thật.

"Hắn ta hiện tại ở đâu?" Vẻ mặt An Chính Thần lập tức nghiêm túc.

"Con không rõ lắm." An Hòa nhàn nhạt nói.

Đối với tính khí của con gái mình, An Chính Thần hiểu rõ, lúc này ông hít vào một hơi thật sâu, trên mặt cũng không che giấu được mấy phần mà giận tái mặt.

"Theo cha đến thư phòng."

Dứt lời, An Chính Thần không chịu nổi xoay người đi về phía thư phòng.

Vẻ mặt An Hòa không chút thay đổi để hành lý xuống theo ông vào thư phòng.

"Lão An, để cho An An thay quần áo trước đã, có chuyện gì chờ ăn cơm xong bàn cũng chưa muộn mà!" Trương Hân đau lòng nhìn con gái, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của An Hòa, người làm mẹ như bà không giấu được đau lòng.

Bước chân của An Chính Thần bỗng dừng lại, giống như là ngầm đồng ý đổi hướng đi về phía phòng ăn.

"Về phòng dọn dẹp một chút, mẹ sẽ chuẩn bị nước tắm cho con."
Trương Hân vỗ vỗ bả vai con gái, đẩy cô đi về phòng mình.
…..
Vòi hoa không chút keo kiệt trút nước chảy xuống, An Hòa đứng trong phòng tắm, nhắm chặt mắt, để dòng nước rửa trôi tất cả bụi bặm cùng mệt mỏi.

Dòng nước ấm áp dọc theo gò má như ngọc của An Hòa quanh co chảy xuống, cô dường như có thể phảng phất cảm thấy được lồng ngực khiến người ta say mê của Hứa Úy.

Tâm tư phụ nữ tuy sâu xa nhưng cũng rất đơn giản, chỉ cần một cái ôm đơn giản cũng đủ làm cho cô len lén vui thích ở trong lòng rồi.
Một người luôn độc lập, kiêu ngạo như An Hòa ở phương diện này cũng không khác người bình thường là mấy.

Đối với cô mà nói, người kia đã là vận mệnh ngoài ý muốn.

Ngón tay mảnh khảnh đan vào từng lọn tóc đen nhánh, An Hòa nhẹ nhàng ấn vào da đầu, trong tâm trí lại hiện lên bóng dáng anh tài mạnh mẽ của Hứa Úy.

Anh vẫn tiến hành huấn luyện gian khổ chẳng khác gì đặc huấn  tàn ác chứ? Vẫn cùng các anh em chiến hữu phơi màu da lúa mạch 'kề vai sát cánh' đi tắm chứ?

Bản mặt tuấn tú lúc nào cũng nghiêm túc, cằm bạnh ra, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường. Mỗi khi chân mày khóe mắt nhướng lên làm cho khuôn mặt anh tuấn hiện ra nụ cười yếu ớt từ nội tâm.

Thì ra là cái loại tâm niệm nhớ nhung này, không phát tác thì thôi, một khi nảy sinh càng khiến người ta kinh hãi.

Mà An Hòa  rốt cuộc cũng ý thức được một cái ôm kia khiến cho tâm tình của cô biết bao chuyển biến.

Vách tường dựng lên trong năm năm, cứ như vậy, từng chút một, từng viên gạch được chậm rãi rút dần đi.

Sau khi lau khô mình, An Hòa đổi một thân quần áo sạch sẽ đi tới phòng ăn dưới nhà, ngồi xuống.

Nhìn một bàn đầy thức ăn có thể nhận ra được mẹ cô đã bỏ bao nhiêu tâm tư vào đó, An Hòa vốn không muốn ăn cũng vì thế mà phá lệ cầm đũa gắp mấy miếng.

Song vấn đề giữa hai người phụ nữ vẫn còn chưa giải quyết, cho nên nói tóm lại, bữa cơm này không chỉ yên lặng mà còn nhàm chán.

Sau khi ăn xong, Trương Hân cự tuyệt An Hòa giúp bà rửa chén, ngược lại ở bên cạnh cô thủ thỉ : "An An, tính tình ba con nóng nảy cũng không phải ngày một ngày hai, có chuyện gì hai cha con cùng ngồi xuống rồi nói, nhớ đừng có mạnh miệng đấu khẩu với ba con, biết không?"

Giương mắt nhìn vẻ mặt khẩn trương cùng bất đắc dĩ của mẹ mình, An Hòa nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Lúc An Hòa vừa mới bước một bước vào thư phòng, giọng nói mười phần uy nghiêm của An Chính Thần vang lên.

"Thế nào? Ngay cả đại đội đặc chủng cũng không thể khiến cho con từ bỏ cái tính xấu hay kích động thiếu suy xét kia sao?"

Quả nhiên...

Chuyện nên xảy ra có chạy cũng không thoát.

An Hòa thở dài trong lòng.

Hết chương 18

************************8

#All: Bộ Lời hứa chưa edit kịp nên nàng nào đang theo bộ đấy thì nhai đỡ bên này đi nha. Mai up bù bên kia sau! ^_^

Còn nữa, bận nên chưa beta được, đọc câu cú có lủng củng thì chịu khó tý, có time sẽ sửa lại nhé!



Đã sửa bởi june_duahau lúc 30.03.2016, 04:50.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn june_duahau về bài viết trên: Phamthanhhuong, chip_coi_123, meomeo1993, shirleybk
     
Có bài mới 19.03.2016, 11:27
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.03.2015, 17:55
Tuổi: 27 Chưa rõ
Bài viết: 603
Được thanks: 2812 lần
Điểm: 17.21
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nam quân nữ gả - Trản Trà - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 19

Editor & beta: June_duahau

"Lúc đầu con nói người đó bị thương do đạn bắn" An Chính Thần đứng chắp tay, giọng nói so với lúc trước càng thêm nghiêm túc, ông từ từ xoay người, ánh mắt trầm tĩnh chậm rãi rơi xuống gò má thản nhiên của con gái: "Con có thể xác nhận được thân phận của hắn ta sao?"

"Không thể." Giọng An Hòa nhàn nhạt, không biểu cảm.

Sắc mặt An Chính Thần hơi kém, rõ ràng là khó coi hơn mấy phần.

"Con không thể phụ trách an toàn của bản thân, nhưng là một người lính, con tự ý hành động như vậy rất có thể sẽ cổ vũ cho tinh thần quân địch, đả kích công việc truy bắt của quân ta, mang tới khó khăn rất lớn."  An Chính Thần lạnh lùng nói.

"Ngoài thân phận là một người lính ra con đồng thời cũng là một bác sĩ." Sắc mặt An Hòa không một gợn sóng, lẳng lặng nhìn về phía cha mình nói: "Cha, người cũng là một bác sĩ, con tin nếu cha ở vào tình huống như vậy cha cũng sẽ làm giống con thôi."

"Cứu người là thiên chức của thầy thuốc, không sai." An Chính Thần hơi nhíu mày nói: "Nhưng con tối thiểu cũng phải nghĩ tới, mặc dù cứu hắn ta, cũng phải đoán biết được thân phận của hắn ta, như vậy....."

"Như vậy một khi hắn là 'Người xấu' thì chúng ta có thể thoải mái thi hành lệnh truy bắt phải không?" An Hòa đè nén tức giận đang âm ỉ trong lòng, nhàn nhạt nói: "Nhưng lúc đó, thứ con nhìn thấy chỉ có miệng vết thương trên người hắn. Cho dù hắn ta mang thân phận gì, con cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Huống chi....Nếu như hắn ta cố ý giấu giếm thân phận, cho dù con có đuổi tận không buông, vậy chẳng khác gì buộc hắn 'tiễn' con lên đường."

Thân cũng là một thầy thuốc ưu tú, lúc tuổi còn trẻ làm sao An Chính Thần lại chưa từng có lý tưởng suy nghĩ như thế chứ. Chỉ là, con người càng trải qua nhiều 'phong ba bão táp', lòng kiêu ngạo cùng sự kích động sẽ càng ngày càng mỏng manh. Khi bọn họ chân chính trưởng thành cả về thể xác lẫn tinh thần, đa số sẽ lựa chọn lấy đại cục làm trọng, cân nhắc thiệt hơn. Kể từ đó, rất nhiều chuyện đã từng huyễn tưởng tới đó, những điều tốt đẹp thấy nhưng không cách nào thực hiện được.

Vậy mà An Chính Thần lại mơ hồ không rõ, cho dù là con gái trước mặt hay con trai đã qua đời, hết lần này đến lần khác hai chị em nó đều khiến cho ông tự hào bội phần, nhưng như vậy liệu có đủ để tiếp tục theo đuổi những lý tưởng thuần túy tốt đẹp kia không.

Ông đã từng coi đó là 'thiên ý', con gái muốn kế thừa ông lại kiên trì giữ vững, đến cuối cùng phải dùng biện pháp 'đánh trường kỳ'. Cho đến khi An Vũ dời đi, nỗi đau mất con khiến cho An Chính Thần đem cái chết của An Vũ đánh đồng với loại cách thức suy nghĩ này. Từ đó về sau, ông không bao giờ.... ....ôm một loại tán thưởng cùng ủng hộ, dùng ánh mắt khích lệ đi cổ vũ đứa con gái duy nhất còn sống tiếp tục bước trên con đường đó nữa.

"Cha hi vọng con có thể rút kinh nghiệm từ chuyện này." An Chính Thần ngẩng đầu nhìn An Hòa một cái, lời nói ra cũng chắc như đinh đóng cột không cho phép cự tuyệt: "Còn nữa, lần này sau khi nghỉ phép xong, không cần phải trở về đại đội đặc chủng nữa. Hoặc rút quân về Tổng y viện, hoặc, triệu hồi con về Bắc Kinh."

"Con không đồng ý." An Hòa dứt khoát nói, ánh mắt dũng cảm không né tránh chống lại ánh mắt bỗng trở nên đông lại của An Chính Thần: "Cha, con là điều tạm đến đại đội đặc chủng, cũng không phải sẽ ở luôn chỗ đó, hết thời gian điểu tạm, con dĩ nhiên sẽ trở về tổng y viện, người cần gì phải hao tâm tổn phí để cho con rời khỏi đơn vị trước?"

"Con biết đại đội đặc chủng là chỗ nào không?!" An Chính Thần không tự chủ đề cao âm lượng: "Cả ngày 24 giờ phải trong trạng thái đợi lệnh, một khi gặp phải nhiệm vụ lớn hay tình huống khẩn cấp, chỉ vì con được điều tạm đến nên sẽ không phải xuất trận sao?!"

"Con đương nhiên biết!" An Hòa hùng hồn trả lời: "Cho nên khi cần thiết con đương nhiên sẽ cùng lính đặc chủng thực hiện nhiệm vụ!"

"Hồ nháo!" An Chính Thần dường như vô cùng tức giận, vỗ mạnh lên bàn một cái. "Mới chỉ tới đại đội đặc chủng một tháng, con thật sự coi mình giống như bộ đội đặc chủng?! Nếu như các chiến sĩ mà con tín nhiệm ở thời điểm quan trọng không cách nào bảo vệ được cho con, con làm thế nào để bảo vệ bản thân mình an toàn?!"

"Nếu có chiến tranh con cho dù không thắng, cũng chắc chắn có thể chạy trốn khỏi tay quân địch." Không để ý tới cha đang tức giận ngập trời, An Hòa bình tĩnh nói rõ ràng.

"Chỉ bằng con?!" An Chính Thần nặng nề 'Hừ' một tiếng: "Con thật sự cho rằng chút thân thủ ba hoa mèo cào của mình có thế chống đỡ được với quân địch tàn nhẫn hung ác?! Có năng lực lớn như thế sao không đăng ký làm nữ binh đặc chủng luôn đi? Còn ở bệnh viện làm quân y cái gì nữa?!"

An Hòa không nói gì, chẳng qua chỉ vặn lông mày nhỏ nghểnh cổ thẳng tắp đứng đó nghe cha cô quở trách.

"Một đám trẻ ranh, lông mao còn chưa mọc hết đã không biết trời cao đất rộng là gì" Có lẽ không cách nào tiếp tục đè nén được tức giận giống như dời non lấp biển trong lòng, người từ trước đến nay vẫn luôn nho nhã lịch sự như An Chính Thần ông lần đầu tiên mở miệng đầy châm biếm: "Các anh chị tự cho mình là tinh anh, là nòng cốt, là chúa cứu thế, anh chị có phải là vì nước quên thân hay không tôi không biết, nhưng các anh chị khiến tôi cảm thấy tổ quốc không thể không có các người! Đúng, các người là quân nhân, là cấp dưới ưu tú, nhưng An Hòa, chị hãy nhìn vào lương tâm mà tự vấn lòng mình, chị cùng với em trai chị An Vũ, các người không làm.... .....thất vọng tôi và mẹ chị, không làm.... ....thất vọng cái nhà này sao?!"

Năm năm, từ sau cái ngày kết thúc nghi lễ an táng An Vũ, đây là lần đầu tiên An Hòa nghe thấy cha mình nhắc lại cái tên này một lần nữa.

Là một người cha, mặc dù gánh trên vai quân hàm Thiếu Tướng, mặc dù ông là Viện trưởng Tổng y viện, mặc dù ông ở bên ngoài nghiên cứu chữa bệnh cho hàng vạn người, lại trơ mắt nhìn đứa con trai yêu quý rời đi, bó tay không có biện pháp, cũng không cách nào tận lực.

Thân là người đứng đầu, là trụ cột trong gia đình, việc An Chính Thần ông có thể làm là đem nỗi đau thương này chôn sâu dưới đáy lòng, chính mình phải chống đỡ ngôi nhà có thể sụp đổ ngày một ngày hai này.

Cho nên, khi nghe nói An Hòa được điều tạm đến đại đội đặc chủng, người từ trước đến giờ không vì chuyện cá nhân mà vận dụng quan hệ như An Chính Thần lại phá lệ một lần.

Bây giờ ông không thể tưởng tượng, nếu như ngay cả đứa con gái duy nhất này cũng rời bỏ bọn họ đi thì những người còn lại biết phải vượt qua như thế nào.

Lúc còn học đại học, An Hòa vẫn che giấu thân phận của mình rất tốt, vậy nên cho đến lần 'Nghỉ phép' này, lãnh đạo tổng y viện vẫn không biết thân phận thật của cô.

Vì vậy mới đồng ý chuyện điều tạm cô đến đại đội đặc chủng.

Lời nói vừa rồi của cha vẫn còn đang quanh quẩn thật lâu bên tai An Hòa, giống như một loại đau thương tràn ra khiến cho trái tim An Hòa như bị hung hăng nhéo một cái.

Cô chậm rãi giương mắt, nhìn thấy khuôn mặt vẫn còn đang căng chặt của cha sớm nhuộm vẻ mệt mỏi.

Năm tháng thúc giục người già, trải qua mưa gió nhiều năm, An Chính THần đã sớm không còn cái vẻ kiêu ngạo kích động của tuổi trẻ.

An Hòa nhìn tóc mai hai bên đã bạc trắng của ông, ánh mắt tự nhiên lại rơi trên gò má từng 'nếm đủ mùi đời' của ông.

Thật lâu trước kia tới giờ, An Hòa vẫn cảm thấy cha cô là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này.

Ông khôi ngô tuấn tú, sự nghiệp thành công, cho dù đối xử với hai chị em cô có chút nghiêm khắc, nhưng lại để lộ ra sự yêu thương cùng cưng chiều.

Giờ phút này, trên khuôn mặt thâm trầm sâu lắng kia mặc dù loáng thoáng nhìn thấy được vẻ tuấn dật cùng tiêu sái thường ngày, nhưng chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn khiến cho trái tim An Hòa không nhịn được khẽ run lên.

Trong lòng chợt truyền đến một giọng nói --- ------

An Hòa, giống như lời cha chất vấn.... .....Mày thật....không làm.... ....cha mẹ thất vọng sao, không làm.... ........cái nhà này thất vọng sao?

....

Liên tiếp sáu ngày, An Hòa rất an phận ở trong nhà, không bước chân ra ngoài nửa bước.

Cô giúp đỡ mẹ dọn dẹp việc nhà, cùng cha nghiên cứu thảo luận bệnh án, giống như từ trước tới giờ cô vẫn luôn sống như vậy.

Đối với biến chuyển của cô, An Chính Thần và Trương Hân rất vui mừng, người một khi thêm vài tuổi, không gì có thể so với cuộc sống gia đình hài hòa ấm áp.

An Hòa cũng tinh tường nhận ra cha mẹ thật sự vui vẻ.

Cho nên, cô chọn nghe theo lời họ.

Trở về tổng y viện. Sau đó, quay về Bắc Kinh.

Tối hôm đó sau khi nói chuyện với cha xong, An Hòa thức trắng một đêm không ngủ, một mình một phòng suy nghĩ thật lâu.

Hổi tưởng lại khuôn mặt tươi cười trong sáng mà phóng khoáng của An Vũ, trong phút chốc nước mắt bỗng ngập tràn vành mắt cô.

An Vũ, những ngày về sau, chị sẽ thay em cùng nhau cố gắng.

Cha mẹ cũng được, gia đình cũng được.... .....Đều để An Hòa này bảo vệ.

... ......

Ngày cuối cùng của Bảy ngày nghỉ phép, An Hòa thu thập xong chút hành lý đơn giản, chuẩn bị ra cửa.

"An An, cha mẹ không ở bên cạnh, phải chăm sóc bản thân cho tốt, đừng chỉ có chăm chăm làm việc, vấn đề cá nhân của con mẹ cũng đã 'đăng lên nhật báo' rồi!" Trương Hân vừa sửa sang lại cổ áo cho con gái vừa thiết tha dặn dò.

"Mẹ, 'dục tốc bất đạt' a.... ........Dù sao, một thời gian nữa con cũng về rồi, chi bẳng tới lúc đó để lão thái quân ngài 'thân chinh xuất mã' giữ cửa cho con là được!" An Hòa cười haha.

"Còn biết dụ dỗ mẹ cô!" Trương Hân sẵng giọng.

"Để ý chào hỏi một chút. Trở về nói rõ ràng với lãnh đạo đại đội và phía bệnh viện. Bọn ta chờ tin tức của con." An Chính Thần chậm rãi mở miệng nói.

"Dạ." Trả lời đơn giản, ngắn gọn.

Một hồi chuông cửa có chút dồn dập vang lên.

Người mở cửa, cũng mặc thường phục là Lâm Tu.

"Cậu, mợ." Sau khi chào hỏi, Lâm Tu vào nhà luôn.

"Là Tiểu Tu sao!" Trương Hân nhiệt tình kêu lên: "Tới đây, mau vào nhà, mau vào nhà. Cháu nói một chút xem, lâu lắm rồi không tới nhà chúng ta chơi?"

"Từ từ." Thấy vẻ mặt cháu ngoại không giấu được vẻ nóng nảy, sắc mặt An Chính Thần ngưng lại, giơ tay cản vợ. "Tiểu Tu, xảy ra chuyện gì vậy?"

"Cậu, thời gian không còn kịp, trở về cháu sẽ giải thích với cậu." Lâm Tu vừa nói vừa vội vàng kéo An Hòa qua: "An An, đi cùng anh, có việc gấp!"

Nhìn thấy bộ dáng khác hẳn vẻ trầm ổn thường ngày của anh họ, trong lòng An Hòa bỗng dưng trầm xuống, mơ hồ cảm thấy có chút lo lắng bất an.

"Anh tới đón em trở về quân khu X." Giọng Lâm Tu gấp gáp nói.

An Hòa bị anh lôi kéo trong lòng hỗn độn không thôi, cuối cùng không thể chịu được nữa, nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, An Hòa không khỏi mở miệng hỏi:

"Anh, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Hứa Úy xảy ra chuyện rồi." Lâm Tu hung hăng hít một hơi, cắn răng nói ra những lời này.

Giống như vừa bị người ném bom, bên tai An Hòa nổ ầm ầm, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng.

Hết chương 19.

*****************

Mai sẽ có thêm 1c để bù cho tuần này nha! many thanks ^.^



Đã sửa bởi june_duahau lúc 30.03.2016, 04:49.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn june_duahau về bài viết trên: Phamthanhhuong, chip_coi_123, ciuviho, meomeo1993, nguyenthicuc, shirleybk
     
Có bài mới 21.03.2016, 00:21
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.03.2015, 17:55
Tuổi: 27 Chưa rõ
Bài viết: 603
Được thanks: 2812 lần
Điểm: 17.21
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nam quân nữ gả - Trản Trà - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 20.
Editor & beta: June_duahau

Trong nháy mắt chiếc xe quân dụng việt dã dừng lại, bánh xe cùng mặt đất ma sát với nhau phát ra tiếng thắng xe chói tai.

An Hòa tháo dây an toàn, nhảy xuống xe, một khoảng không mịt mù gió cuốn bụi đất tung bay.

Không giống vẻ bộn bề thường ngày, hôm nay tổng viện quân khu vô cùng yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức có thể gọi là tĩnh mịch, lặng yên như tờ.

Bước chân của An Hòa có chút cấp bách, chợt nhìn lại giống như bước chạy vội vã vô cùng sốt ruột, vậy mà mỗi bước đi đều giống như dẫm phải mũi đao nhọn một dạng, An Hòa hơi cắn chặt môi dưới, ổn định thân hình có chút lay động của mình, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được lảo đảo một cái.

Cuối cùng cô cũng dừng bước bên ngoài cửa phòng ICU quân khu X.

"Ba phát đạn." Mới vừa làm phẫu thuật cho Hứa Úy xong, sắc mặt chủ nhiệm ngoại khoa hơi trầm xuống báo cáo tình hình bị thương cho Lý Viêm và đám người đứng đó: "Mặc dù đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng, một phát súng kề sát động mạch cổ, phát thứ hai xuyên lỗ xương chẩm* (một ví trí trên hộp sọ, phía sau gáy), phát súng còn lại.... ....xuyên qua ngực phải."

Trái tim An Hòa run lên, giống như trong nháy mắt bị toàn bộ nước đá trên chín tầng mây rội xuống.

Đáy lòng lạnh thấu xương. Die nd da nl e q uu ydo n

Tình hình lúc này giống như vô số những tình tiết thường chiếu trên truyền hình, vậy mà An Hòa không giống như những nhân vật chính trong phim níu lấy ống tay áo của bác sĩ kêu gào: "Cầu xin bác sĩ hãy cứu sống anh ấy."

Giớ phút này, cô cảm thấy những điều đó thật quá giả tạo.

Bởi vì vào lúc này, người ta căn bản không có tâm tình nào mà gào thét.

Thậm chí ngay cả sức lực mở miệng cũng không có.

"Bởi vì sau khi bị thương đã không được cấp cứu ngay lập tức, người bệnh mất máu quá nhiều tình trạng rất nghiêm trọng, tình hình không được khả quan lắm." Chủ nhiệm khoa ngoại than nhẹ một tiếng nhìn vành mắt đã sớm mù sương của mọi người, dường như rất không đành lòng nói: "Xét theo tình hình hiện tại, bệnh viện đã đưa ra thông báo bệnh tình nguy kịch rồi."

Nghe xong, đôi mày rậm của Lý Viêm mới vừa nhíu lại bỗng vặn chặt, đường cong trên gò má cương nghị kéo căng ra giống như sắp đứt, ngay cả đôi mắt vằn tia máu cũng đỏ rực thêm vài phần.

Mà giờ khắc này, bốn người chiến sĩ trang bị võ trang đầy đủ đứng bên cạnh Lý Viêm cũng đỏ con mắt, gắt gao cắn chặt môi.

An Hòa thất thần ngầng đầu, thấy trên mặt họ đầy vết máu, khắp người họ đầy bùn lầy, trên đầu trên vai trên tứ chi bọn họ quấn chặt băng gạc, mơ hồ còn lộ ra vết máu.

Vậy mà trong mắt bốn người kia, đôi mắt xưa nay vốn trong suốt sáng ngời của An Hòa lúc này lại hiện ra trạng thái mất tiêu cự.

Đúng vậy. Ánh mắt cô bây giờ ---- không có tiêu cự.

Phản chiếu trong mắt bốn binh lính đặc chủng kia là trống rỗng, tĩnh mịch, là một mảnh trắng xóa. diendanlequydon.com & June_duahau

Hung hăng nắm chặt nắm đấm, âm thanh của Cuồng Phong khàn khàn mang theo vài phần nghẹn ngào vang lên trên hành lang tĩnh lặng: "Chị dâu.......Lão đại là vì che chở cho chúng tôi.... ..."  Cho dù thô lỗ tục tằng như Cuồng Phong lúc này cũng không thể nói hết một câu nguyên vẹn.

An Hòa không trả lời Cuồng Phong, chậm rãi quay đầu nhìn chủ nhiệm khoa ngoại mở miệng: "Xin chủ nhiệm phê chuẩn cho tôi vào thăm anh ấy một chút."

Nhớ tới lời nói mê sảng của Hứa Úy trong lúc phẫu thuật, chủ nhiệm khoa phá lệ gật đầu một cái.

Trước khi An Hòa vào trong, Lâm Tu cầm tay cô trấn an.

An Hòa khẽ nâng mí mắt, cố gắng cho anh một nụ cười.

Nhìn khuôn mặt tái mét không một giọt máu, trong lòng Lâm Tu hung hăng co quắp một trận.

--- ------ ------đường phân cách đông cứng nghẹt thở---- ------ ------

Sau khi mang khẩu trang và thay đồng phục vô khuẩn , An Hòa chậm rãi đi vào phòng ICU.

Cô là bác sĩ, từng chứng kiến biết bao tình huống sinh ly tử biệt, nhưng thời điểm chân chính đến phiên mình, cô mới cảm giác được so với người đứng xem sự xót xa thương tiếc đó thật nhỏ bé không đáng kể,  nỗi đau đớn dày vò của người trong cuộc vượt xa so với người bên cạnh nhiều lắm.

Điện tâm đồ (ECG), máy tạo nhịp tim, bơm truyền dịch, máy gây mê....Lướt qua một hàng thiết bị y tế đang đứng lạnh băng, ánh mắt An Hòa dịu dàng rơi xuống trên người ai đó đang nằm trên giường bệnh.

Hứa Úy lẳng lặng nằm ở đó, lỗ mũi được cắm dây truyền, mu bàn tay ghim ngược kim tiêm, gáy cổ sau đầu còn băng bó một màu tuyết trắng.

"Thật là đủ chật vật mà......" Nhìn mặt mày anh tuấn của Hứa Úy, khóe miệng An Hòa chậm rãi kéo ra một nụ cười, tựa như người đang hôn mê sâu lúc này chỉ đang ngủ trưa một dạng. "Này, đừng có ngủ nữa.....Anh thật là lười biếng...." An Hòa nhẹ giọng nói, từ từ ngồi xuống bên cạnh giường: "Tỉnh dậy nói cho em nghe một chút, đã xảy ra chuyện gì vậy, hử?"

Không có âm thanh trả lời, trong phòng bệnh trống trải chỉ lẳng lặng truyền đến từng tiếng 'tích tích ----' của máy điện tâm đồ.

Đó là tín hiệu cho sự sống của Hứa Úy. dieendaanleequuydonn

An Hòa quay đầu quét mắt nhìn màn hình trên máy ECG, sau đó quay lại khẽ mỉm cười.

"Anh xem, nó cũng không còn chạy thành một đường thẳng tắp nữa rồi......" An Hòa khẽ mở miệng, khẽ mỉm cười, tuy cười nhưng nước mắt từng giọt lại từng giọt nối liền nhau rơi xuống.

Tình cảnh này, hình ảnh này, giống hệt ngày An Vũ dời đi năm năm trước.

Cũng là một buổi chiều an bình tĩnh lặng như vậy. Cũng chỉ có hai người trong phòng ICU.

Cũng chỉ có .....trái tim cô như bị dao cứa.

... ...

Năm năm trước.

"Thời điểm tiến hành cuộc càn quét vây bắt nhóm tội phạm buôn bán ma túy, tuyến người của chúng ta có vấn đề, thân là tay súng bắn tỉa đầu tiên, An Vũ ở thời khắc mấu chốt rút lui không nghe theo lệnh chỉ huy, kết quả bị một phần tử buôn lậu thuốc phiện còn sót lại bí mật ...."

Lãnh đạo đại đội đặc chủng giải thích như vậy với An Chính Thần.

An Chính Thần nghe xong thì hít một hơi thật sâu, đáy mắt không kiềm được nổi lên một tầng hơi nước. dien.dan.le.quy.don@June_duahau

"Tôi biết rồi." Chỉ có ba chữ ngắn ngủn, lại giống như đã rút hết sức lực của ông. "Xin lỗi đã gây thêm phiền toái cho lãnh đạo......"

"Người cũng đã chết rồi cha còn nói với ông ta như vậy!!!"

An Hòa tức giận vô cùng, điên cuồng hét lên giống như người bị bệnh tâm thần.

Ánh mắt cô đỏ bừng như máu. Giờ phút này cô cắn răng trợn mắt, từng câu từng chữ hận không thể đem những tên lãnh đạo của đại đội trước mặt này mà cắn nát xé rách tất cả.

"Tôi muốn gặp người chỉ huy nhiệm vụ lần này của các người." An Hòa hung hăng cắn môi dưới, trong cổ họng nhất thời trần ngập huyết khí.

Song khi cô thực sự gặp được người chỉ huy, từ đáy lòng An Hòa dâng lên trừ tức giận ngập trời còn có tận cùng bi thương.

Hứa Úy, người đàn ông mà cô đặt nơi đầu trái tim mà tưởng niệm nhớ nhung, giờ phút này lại đứng ở trước mặt cô.

"Tôi chính là sĩ quan chỉ huy của hành động đột kích đặc biệt lần này." Từng câu từng chữ rõ ràng, rất có khí phách.

"Anh biết rõ hành động lần này lành ít dữ nhiều nhưng vẫn đưa An Vũ vào tiểu đột kích đặc biệt?" Âm thanh của An Hòa run lẩy bẩy.

"Đúng."

"Là anh để cho An Vũ đảm nhiệm tay súng bắn tỉa đột kích đầu tiên?" Ánh mắt tràn đầy đau đớn chậm rãi rơi xuống một bên gò má của Hứa Úy.

"Đúng."

"Hứa Úy, anh hãy thành thật nói cho tôi biết....Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.......Anh có ý thức được người bên anh có vấn đề?" Giọng nói của An Hòa không giấu được nghẹn ngào.

"Có."

"Như vậy...." Nước mắt không tự chủ nhỏ xuống gò má cô, vậy mà giọng nói lại giống như khẩn cầu: "Khi An Vũ quay trở lại cứu đồng đội bị thương, nó thật sự không có xin ý kiến của anh......Hay là......Anh căn bản đã ngầm cho phép hành động của nó?"

Nỗi chua sót vô biên tràn ra bên khóe môi Hứa Úy, anh giương mắt nghênh đón ánh nhìn tràn đầy nước mắt vỡ vụn của An Hòa, kiên định quả quyết mở miệng:

"Là tôi ngầm cho phép hành động cứu người của cậu ấy."

"Tạo sao...." Ngay từ lúc mở miệng tra hỏi anh, trong lòng An Hòa đã hiểu rõ vài phần, nhưng chân chính nghe được lời thừa nhận của anh, giờ khắc này, cái loại cảm giác bi thương, thương tích đầy mình này khiến cho An Hòa đau đến suýt chút nữa nói không thành lời. "Tiểu Vũ....nó không phải là anh em của anh sao?"

Vành mắt Hứa Úy đỏ rực, nhưng vẫn cắn răng gằn từng chữ nói với An Hòa: "Bởi vì chúng tôi là quân nhân."

"Bốp ------"

An Hòa dùng toàn bộ sức lực còn sót lại của cô, hung hăng bạt một bạt tai.

Gò má Hứa Úy bị đánh lệch qua một bên, nơi khóe miệng cũng rỉ ra chút vị tanh.

Anh rủ mắt xuống, nhìn An Hòa lệ rơi đầy mặt ngồi co quắp một chỗ.

Anh lẳng lặng cúi người, muốn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Vậy mà An Hòa lại dùng hết sức lực toàn thân hét lớn về phía anh: "Đừng có đụng vào tôi!"

Cánh tay Hứa Úy cứng ngắc giữa không trung, phần đau đớn không gì sánh được nơi đáy lòng kia nhất thời lại khắc sâu thêm mấy phần.

Anh hiểu rõ, từ giờ phút này trở đi, trong nhận thức của An Hòa, Hứa Úy anh chính là hung thủ gián tiếp sát hại An Vũ.

Trong suy nghĩ của mình, anh làm sao lại không cho là như vậy chứ?

Trơ mắt nhìn người đồng đội thân thiết nhất, người em trai mình thương yêu nhất bỏ mạng. Hứa Úy anh sao có thể nhẫn tâm như vậy?

Khi mà cả vụ án thuận lợi được phá giải, việc anh có thể làm là lẳng lặng chứng kiến cái chết của cậu ấy.

Truyện được đăng duy nhất tại Diễn Đàn Lê Quý Đôn #June_duahau

Biết rõ rằng nhiệm vụ lần này lành ít dữ nhiều nhưng vẫn muốn cho An Vũ gia nhập vào tiểu đội đó, chỉ vì muốn để cho đầu óc nhanh nhẹn của An Vũ tham gia vào nhiệm vụ lần này sẽ tăng thêm hệ số thành công.

Rõ ràng tay súng đột kích đầu tiên sẽ là người gặp nguy hiểm nhất trong tiểu đội đột kích, cho dù là như vậy cũng muốn để An Vũ lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ đặc biệt đảm nhiệm, vừa bổ khuyết chỗ trống của người cũ đồng thời cũng muốn gia tăng kinh nghiệm thực chiến cho An Vũ.

Rõ ràng nhận ra tuyến người cung cấp đầu mối có điểm khác thường vậy mà lại vờ như không biết, chẳng qua vì muốn tương kế tưụ kế không để cho trùm thuốc phiện hoài nghi, khiến cho đối phương tự cho là đã chiếm được thế thượng phong.

Rõ ràng biết được An Vũ cứu giúp đồng đội nằm vùng bị thương có thể sẽ tạo thương vong nhiều hơn, nhưng từ trong miệng người đồng đội kia biết được cũng vì cứu vớt một sinh mạng, nên Hứa Úy ngầm cho phép cậu ấy hành động.

Cho nên, bọn họ giành thắng lợi.

Chỉ là, cái giá phải trả là sinh mạng trẻ tuổi của An Vũ.

Vì thế hành động đột kích lần này thành công.

Chỉ là, cái tên lính đặc chủng trẻ tuổi An Vũ, vĩnh viễn rời khỏi bọn họ, rời khỏi người nhà của cậu ấy, rời khỏi cái thế giới mà cậu ấy vô cùng quyến luyến này.

Không một ai biết rằng, thời điểm nhiệm vụ đột kích được ban xuống, Hứa Úy đã từng vì chuyện An Vũ có trong danh sách đó mà đã chống lại quân kỷ vượt cấp báo cáo lên, một người một ngựa đi tìm lãnh đạo đại đội đại náo một trận.

"Cậu ta vẫn còn nhỏ, vẫn còn là đứa trẻ!" Nói xong lời cuối cùng, âm thanh của Hứa Úy cũng khàn khàn nói không thành tiếng.

"Nhưng tôi đồng thời cũng là một người lính! Là một người lính đặc chủng của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa!"

Giờ phút này, giọng nói của An Vũ lại vang lên sau lưng Hứa Úy.

Nhìn thấy ánh mắt sáng rực của An Vũ, Hứa Úy không thể không nhượng bộ.

Anh cũng là lính đặc chủng, anh biết trong ánh mắt thiêu đốt đó chứa đựng bao nhiêu kỳ vọng cùng ý chí chiến đấu.

Vậy mà....Anh rốt cuộc vẫn mất đi An Vũ.

Chiến hữa của anh, anh em của anh.

Người em trai mà anh yêu thương nhất.

Hết chương 20.


Đã sửa bởi june_duahau lúc 30.03.2016, 04:48.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn june_duahau về bài viết trên: HoaMP, Phamthanhhuong, chip_coi_123, ciuviho, monkeylinh, nguyenthicuc, nhondung79, shirleybk
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 88 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Dương Võ, holy1091, Jujuju, Megami, Sallysally, Thao2512, tieubachheo, Tú Yên, Vivu100299, xiaolie và 366 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 139, 140, 141

4 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 231, 232, 233

5 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

11 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

16 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

17 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

19 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

20 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 384 điểm để mua Cô gái chocolate
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường mèo trắng
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 222 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 234 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 800 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 962 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 383 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 277 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 210 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 396 điểm để mua Cung Song Ngư
Hang1234: Cho mình hỏi cách tăng cỡ chữ với
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu
Shop - Đấu giá: nhinhii1721 vừa đặt giá 300 điểm để mua Happy Ghost
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 661 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 395 điểm để mua Gold Heart
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 219 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Pooh ăn mật

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.