Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 

Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

 
Có bài mới 08.03.2016, 22:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 12.05.2015, 11:08
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 752
Được thanks: 5779 lần
Điểm: 10.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 153: Vợ hát chồng theo

"Bảo bối, cởi quần áo sẽ không khó chịu!"

Theo âm thanh nam nhân, cô đưa tay cởi quần áo của mình.

"Nhanh chụp!" Có người nhắc nhở nam nhân cầm máy chụp ảnh.

"Chụp! Không biết Mục Thiên Dương nhìn đến của mình vị hôn thê như vậy thả ra  lãng, sẽ là cái gì phản ứng?"

"Quản hắn phản ứng gì! Dù sao tao cũng thích!"

Rất nhanh, Thải Nghiên cởi sạch toàn thân mình, đi tới gần chỗ nam nhân: "Cho em. . . . . . Em muốn. . . . . ."

Dưới thân thể của cô, chất lỏng trắng mịn chảy ra, bộ dáng này, nam nhân nhìn mấy huyết mạch sôi trào. Mấy nam nhân nhịn không được, đều bước qua, nói với nam nhân cầm máy chụp ảnh: "Cẩn thận một chút, đừng chụp mặt của chúng tao vào!"

"Yên tâm." Nam nhân thở gấp một tiếng, "Nhanh lên đến thay tao, tao có một chút nhịn không được!"

Hai giờ khuya, quyền kinh doanh sòng bạc rốt cục đánh ra kết quả. Âu Kì Thắng thắng, chín người khác có 5%  cổ phần công ty. Mọi người tựa hồ sớm đoán được kết quả này, Âu Kì Thắng không có lộ ra thần sắc đắc ý, những người khác cũng không lộ ra thần sắc ảo não, ngược lại thực vừa lòng bắt tay nhau.

Muốn thắng xuống trọn cả sòng bạc đương nhiên không có khả năng, cơ hồ mỗi người đều cùng như ý tưởng Mục Thiên Dương, trước thành lập giao tình, chuyện về sau về sau nói. Dù sao, cổ phần Bất Dạ Thành từ ngoài đến thành phố C tập đoàn Âu thị khống chế, sau lưng lại liên quan đến hắc đạo.

Tập đoàn Âu thị cũng là xí nghiệp lớn nổi tiếng, cùng Mục Thiên Dương thành phố A, công ty của đám người Đỗ Viễn Minh không sai biệt lắm. Mà sau lưng  nó thế lực hắc đạo tất nhiên lớn hơn nữa, người thông minh đều đã biết rõ ràng  dự tính kế tiếp.

Mục Thiên Dương gọi một cuộc điện thoại cho Mục Thiên Thành, cho hắn mang Uyển Tình và Thiên Tuyết lên xe trước. Chờ hắn cùng một đống đại lão hàn huyên xong, đã là 20 phút sau.

Đi ra cửa lớn xã hội không đêm, một ô tô chạy dài dừng lại trong ban đêm lạnh lẽo, lão tổng đến tham gia ván bài đều tự lên xe, tránh không được lại tán gẫu với nhau vài câu.

"Nghe nói Âu Kì Thắng này mới 20 tuổi? Thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước!"

"Đúng vậy, Mục Thiên Dương tuy rằng hơn mười tuổi mới tiến vào công ty dốc sức làm, nhưng mà là sau khi tốt nghiệp đại học mới bắt đầu một mình đảm đương một phía ."

"Hai người bọn họ quả thực là tương xứng! Sau những gì chúng ta đã làm, ngoan ngoãn sống bằng tiền dành dụm thôi!"

Theo ô tô một chiếc một chiếc mở ra, âm thanh nói chuyện với nhau cũng hoàn toàn biến mất.

Mục Thiên Dương đi ra cửa chính, thấy tuyết đã ngừng, chung quanh không lưu lại dấu vết gì. Hắn thở ra một hơi, một đoàn khí trắng bốc hơi trong không trung, thời tiết nói cho hắn đây là trời đông giá rét. Hắn đi đến Cayenne phía trước, phía sau  Văn Sâm tắc đi đến đại chúng cách vách.

Mục Thiên Thành ngồi ở trên ghế lái xe đại chúng, nói với Mục Thiên Dương: "Anh họ, nhanh tới ba giờ, anh cũng đừng lại gọi em! Cho em ngủ ngon giấc trước đã!"

Mục Thiên Dương cười, nói với Văn Sâm: "Buổi sáng hội nghị chín giờ, cậu chủ trì, không nên muộn."

"Vâng." Văn Sâm đáp ứng, ngồi vào trong xe.

Mục Thiên Thành oán hận cắn răng: "Chín giờ?"

"Ừ." Văn Sâm lên tiếng, ngửa đầu tựa vào trên ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Mục Thiên Thành thấy hắn lộ ra thần sắc mỏi mệt, không dám ầm ỹ hắn, yên lặng khởi động ô tô.

Mục Thiên Dương ngồi xuống tiến vào trong xe, Thiên Tuyết phía trước hưng phấn quay đầu: "Anh! Nghe anh họ nói anh chơi bài bạc sao? Thua hay là thắng?"

Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua Uyển Tình bên cạnh, thấy cô còn đeo cái bao tay hắn mua, tâm tình sung sướng: "Không thua không thắng. Em thua bao nhiêu?"

"Nguyên bản thua rất nhiều . Bất quá sau Uyển Tình giúp em thắng trở lại!"

"Uyển Tình?"

"Đúng vậy! Uyển Tình cậu ấy đánh bạc! Sớm biết anh nên mang theo cậu, khẳng định thắng được Bất Dạ Thành táng gia bại sản! Cô là thần đánh bạc!" Thiên Tuyết nói chuyện lúc trước, khoe khoang Uyển Tình vô cùng kì diệu.

Mục Thiên Dương nghe xong, cười nói với Uyển Tình: "Em lợi hại như vậy?"

Uyển Tình xấu hổ  nói: "Trùng hợp."

"Thích không?" Hắn hỏi.

"A?" Uyển Tình không rõ cho nên.

"Nếu thích, anh đi Macao mở ra sòng bạc, cho các em chơi."

Thiên Tuyết hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn gật đầu: "Thích thích. . . . . ."

Mục Thiên Dương lạnh lùng liếc cô một cái, cô phẫn nộ mà lùi về.

"Bài bạc không tốt." Uyển Tình thấp giọng nói.

"Vậy cũng được." Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua Thiên Tuyết phía trước, "Anh thật vất vả kiếm ít tiền, không thể cho cô đánh thua!"

Thiên Tuyết bất mãn trừng hắn một cái: cho Uyển Tình bại anh liền cao hứng! Cô muốn đánh anh liền mở sòng bạc, cô nói đánh bạc không tốt anh liền nói đánh bạc có tội! . . . . . . Vợ hát chồng theo vì sao quá đáng ghét , cô vẫn là độc thân mà!

Mục Thiên Dương thấy Uyển Tình dựa vào mình rất gần, nhìn kỹ phát hiện sau lưng cô chen chúc  hai cái gối ôm, đều chiếm vị trí của cô. Khó trách cô dựa vào gần như vậy, hắn còn tưởng rằng đầu óc cô thông suốt, sẽ yêu thương nhung nhớ đấy.

Hắn xách hai cáo đỏ kia, đá đến phía trước: "Đồ của mình giữ tốt!"

"A. . . . . ." Thiên Tuyết hô nhỏ một tiếng, sờ sờ bị tóc đánh loạn, vững vàng ôm lấy cáo đỏ."Ơ, mũ và táo của em đâu?"

Uyển Tình cúi đầu tìm tìm, đưa mũ và táo qua: "Đây."

Thiên Tuyết tiếp nhận, giật giật mũ, nhìn A Thành lái xe bên cạnh, đội lên trên đầu.
                                   
"Tiểu thư, cô ——" A Thành các loại bất đắc dĩ, trốn lại không tốt, không né lại không tốt, "Cô cản trở tôi ."

Mục Thiên Dương quát khẽ: "Hắn đang lái xe! Em không muốn sống nữa?"

"Hả. . . . . ." Thiên Tuyết biết đã làm sai chuyện, chột dạ ngồi trở lại. Qua vài giây, cô ném mũ lên người A Thành, "Xuống xe lại mang đấy!"

Nghĩ đến bộ dáng một đại nam nhân mang Nón Noel, cô che miệng cười trộm. A Thành hơi căng mặt, mặt hướng về phía trước, tròng mắt lại nhịn không được nhìn phương hướng của cô. Cô. . . . . . Rất đẹp, thực đáng yêu.

Thiên Tuyết cười đủ, lại mở táo đóng gói ra: "Đêm giáng sinh đều qua, làm sao bây giờ?"

Mục Thiên Dương vừa thấy, cũng cầm táo Uyển Tình bên người lên: "Đây là táo? Anh còn tưởng quà."

"Đêm giáng sinh phải ăn táo, bình an!" Thiên Tuyết ngáp một cái, "Nhưng mà không nghĩ đã qua lễ Noel . . . . . . Noel vui vẻ ha ~"

Nói xong, cô tựa vào ghế trên ngủ.

Mục Thiên Dương bỏ táo xuống, cho Uyển Tình tựa vào trong lòng mình, hôn trán cô một cái: "Ngủ đi."

Uyển Tình nhìn hắn một cái, nghe lời nhắm mắt lại. Khép lại này, đã nặng nề  đã ngủ, khi đang ngủ say, bị đồng hồ báo thức đánh thức. Nhìn thoáng qua thời gian, là 6 giờ rưỡi. Cô rất buồn ngủ, tuyệt không nhớ tới đến.

"Đừng ngủ." Bên tai truyền đến âm thanh Mục Thiên Dương.

Cô giật mình một cái, phát hiện là phòng hắn.

Mục Thiên Dương hôn hôn cô, khàn khàn nói: "Mặc quần áo đi học. Hiện tại 6 giờ rưỡi, sẽ không muộn. Anh gọi là bà Trương chuẩn bị bữa sáng, em ăn trên đường. Ăn xong rồi lại chớp mắt trong chốc lát, đi học hẳn là có thể kiên trì. Để cho tiết học, lại về phòng ngủ ngủ ngon một giấc."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 08.03.2016, 23:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 12.05.2015, 11:08
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 752
Được thanks: 5779 lần
Điểm: 10.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 154: Mộng

"Ừ. " Ánh mắt Uyển Tình khô khốc khó chịu, nửa híp mắt mặc quần áo, thấy hắn nằm trong ổ chăn, nhịn không được nhìn thoáng qua.

Hắn cười: "Còn không đi?"

"Đi rồi!" Uyển Tình vội vàng nói.

"Đồ của em!" Mục Thiên Dương kêu lên.

Uyển Tình quay đầu, thấy sói xám và cái bao tay trên một bên ngăn tủ. Cô ôm lấy gối ôm, lấy bao tay qua, vừa đeo vừa rời khỏi phòng.

Khóe môi Mục Thiên Dương hơi nhếch, xoay người ôm lấy gối đầu cô ngủ qua, tiếp tục ngủ.

-

Đinh Thải Nghiên tỉnh lại, phát hiện cả người đau nhức khó chịu. Cô mở mắt ra, thấy rõ địa phương mình đang ở, là phòng hát đêm qua cuồng hoan.

Cô chậm rãi đứng lên, phát hiện trong phòng chỉ có một mình mình, nhìn bàn trà và sô pha trước mắt, một bộ cảnh tượng thối nát xuất hiện trong đầu cô.

Cô như thấy, một nữ nhân lỏa thể  thể quỳ gối trên bàn trà, chung quanh thấy nam nhân giáp công. Mà nữ nhân kia. . . . . .

Không! Đinh Thải Nghiên khẽ kêu một tiếng, kinh hoảng ôm chặt thân thể của mình. Vậy sẽ không là mình! Sẽ không!

Đột nhiên, cô phát hiện mình mặc quần áo, quần áo khi ngày hôm qua mặc ra ngoài ở trên người, rất chỉnh tề, ngay cả áo khoác đều không có cởi.

Đó là mộng! Nhất định là mộng!

Cô thở phào nhẹ nhõm, kích động đứng lên. Tuy rằng xương sống thắt lưng chân đau có chút không khoẻ, nhưng cái này nhất định là do say rượu. Cô sẽ không bị đồng thời ba bốn nam nhân đùa bỡn! Sẽ không !

Gần như hỏng mất rời khỏi phòng bao, trên đường thấy được Bất Dạ Thành  người phục vụ, người phục vụ thân thiết hỏi: "Đinh tiểu thư, ngài còn chưa đi?"

Đinh Thải Nghiên đột nhiên đứng lại, quay đầu hỏi: "Những người cùng tôi đến đó đâu?"

"Các cô tối hôm qua đi."

Thải Nghiên nghi hoặc nhíu nhíu mày, đến dưới lầu kêu nhân viên bãi đậu xe lấy xe của mình, một bên gọi điện thoại cho người ta: "Amy, các cậu tối hôm qua mấy giờ đi, sao không tiễn mình về nhà?"

"A? Không phải Linda đưa cậu về sao?" Amy duyên dáng gọi to một tiếng, "Cậu hiện tại ở nơi đâu, sẽ không còn ở Bất Dạ Thành chứ? Đều nhanh mười giờ, cậu buổi tối còn phải cử hành lễ đính hôn!"

"Không có việc gì, mình chỉ là hỏi một chút. Buổi tối sớm đến một chút." Đinh Thải Nghiên tắt điện thoại, lại gọi cho Linda, "Linda, cậu tối hôm qua đi cuối cùng? Sao không mang mình theo?"

Nhân viên bãi đậu xe đã chạy xe lại đây, cô tiếp nhận chìa khóa xe, tùy tay thanh toán hai trăm tiền boa.

"Mình muốn mang cậu nha!" Linda nói, "Nhưng cậu nghe nói Mục tổng đến đây, đã nói cùng với hắn trở về, mình chỉ tạm biệt , miễn cho quấy rầy các cậu thôi!"

"Hắn đến đây?" Cô sao không ấn tượng?

"Tờ báo nói là được mời tham gia tiệc rượu của Âu tổng, nhưng kỳ thật mọi người đều nói bọn họ đánh bạc! Làm sao vậy? Sao đột nhiên hỏi cái này? Cậu không cùng hắn ở một chỗ?"

"Không, mình chỉ là kỳ quái." Đinh Thải Nghiên tắt điện thoại, đầu có chút trướng đau. Linda là bạn cô tín nhiệm nhất, khẳng định sẽ không lừa cô, nhưng chính cô sao không ấn tượng? Giấc mộng dâm loạn kia lại là sao lại thế này? Còn có trên người đau nhức và không khoẻ, thật sự giống như bị người xâm phạm qua. . . . . .

Đinh Thải Nghiên đột nhiên cả người phát run, cảm thấy có chuyện tình gì không chịu khống chế phát sinh.

Không. . . . . . Không. . . . . . Sẽ không . Qua đêm nay, toàn thế giới đều đã biết cô là phu nhân Mục Thiên Dương chọn, mặc kệ tối hôm qua đã xảy ra cái gì, cô cũng không có thể làm hỏng!

Cho dù đã xảy ra lại như thế nào? Chỉ cần không có người biết! Chỉ cần trước khi cô đoạt đến Mục thị không có người biết! Vậy cô chính là người thắng cuối cùng!

Cô muốn là Mục thị! Không phải Mục Thiên Dương! Mục Thiên Dương rất không dễ nắm chắc, cho dù vẻ mặt hắn sủng ái nhìn mình, cũng cho cô cảm thấy như gần như xa. Cái loại cảm giác nắm giữ không được này rất khủng bố, cô chỉ có thể lựa chọn thứ mình nắm giữ được!

Hơn nữa cô đã cùng Chu Khải Quốc cấu kết với nhau làm việc xấu, cho dù cô muốn làm phu nhân tốt, cũng không trở về được. . . . . .

Đinh Thải Nghiên hít sâu một hơi, nắm ổn tay lái, chậm rãi đi về phía Đinh gia. Bất luận phát sinh cái gì, cách 7h tối còn 9 giờ, cô sẽ tỉnh táo lại, thu thập tốt cảm xúc, trang điểm cho mình, ở trên lễ đính hôn kinh diễm tuyệt luân!

-

Mục Thiên Dương có môt giấc mộng rất đẹp.

Trong mộng, hắn đứng ở trên cỏ, bốn phía có hoa Thất Lí Hương* nở rộ, tân khách mặc lễ phục, dưới sâm banh lưu quang ánh mặt trời tràn đầy màu sắc, khí cầu hồng nhạt nhẹ lay động trong gió. . . . . .

* Đây là hoa đó đây ai biết Việt Nam gọi là gì thì góp ý với images

Uyển Tình mặc áo cưới thuần trắng, đang cầm hoa hồng trắng, từ xa xa chậm rãi đi tới. Cô đang cười, nhìn hắn, cười đến ôn nhu lại hạnh phúc.

Tất cả mọi người đang nói cười, vỗ tay, đang nói: "Cô ấy thật khá! Bọn họ trai tài gái sắc, trời tạo một đôi!"

"Mục Thiên Dương tiên sinh, anh nguyện ý cưới Đinh Uyển Tình tiểu thư làm vợ, ở với cô, kết làm nhất thể, yêu cô, an ủi cô, tôn trọng cô, bảo hộ cô, bất luận cô sinh bệnh hay khỏe mạnh, giàu có hay bần cùng, thủy chung trung thành với cô, thẳng đến rời khi khỏi thế giới hay không?"

"Tôi nguyện ý."

"Đinh Uyển Tình tiểu thư, cô nguyện ý cưới Mục Thiên Dương tiên sinh làm chồng, ở với hắn, kết làm nhất thể, yêu hắn, an ủi hắn, tôn trọng hắn, bảo hộ hắn, bất luận hắn sinh bệnh hay khỏe mạnh, giàu có hay bần cùng, thủy chung trung thành với hắn, thẳng đến rời khi khỏi thế giới hay không?"

Uyển Tình thẹn thùng nhìn hắn một cái, hạnh phúc gật đầu: "Tôi nguyện ý."

Vỗ tay sấm dậy, tất cả mọi người chúc phúc vì bọn họ, hắn ôm lấy cô, nhiệt liệt hôn môi. Cô ngửa đầu nhìn hắn, cười đến vô cùng vui vẻ, ánh mắt giống như bảo thạch lóe sáng.

"Anh yêu em." Hắn nhìn cô, còn thật sự thông báo.

"Em cũng yêu anh." Cô nhìn hắn, thâm tình tuyên cáo.

Hắn mừng như điên lại hôn cô. Rốt cục, rốt cục. . . . . . Hắn đợi cho yêu cô.

Lúc này, ba đứa con nít ba đến năm tuổi từ bên ngoài bãi cỏ chạy tới, ôm lấy chân bọn họ, vui vẻ reo lên: "Ba ba! Mẹ! Ôm con! Ôm con! Hôn con! Hôn con!"

Mục Thiên Dương cúi đầu, thấy hai con gái, môt con trai vây quanh bọn họ. Tiểu cô nương hoàn toàn là phiên bản của Uyển Tình, con trai nhỏ lớn lên giống hắn, nhưng ánh mắt cũng giống Uyển Tình. Hắn muốn sinh hai con gái, môt con trai giấc mộng cũng thành thực . . . . . .

Linh linh linh ————

Điện thoại vang lên, Mục Thiên Dương bỗng nhiên từ trên giường ngồi xuống, hô hấp run run, đầu đầy mồ hôi.

"Uyển Tình. . . . . ." Hắn khàn khàn thấp giọng lẩm bẩm, nghe thấy điện thoại tiếp tục vang, đưa tay bắt máy, “Alô. . . . . ."

"Tổng giám đốc?" Văn Sâm nghe âm thanh hắn không thích hợp, thử hỏi, "Không có làm phiền ngài chứ?"

"Không." Yết hầu Mục Thiên Dương lăn hai cái, âm thanh gần như bình thường, "Chuyện gì?"

"Hội nghị vừa mới chấm dứt, tôi gửi nội dung trọng yếu vào thùng thư cho ngài."

"Ừ. Kêu Thiên Thành về nhà lớn."

Văn Sâm dừng một chút, nhẹ nhàng  ừ một tiếng. A a a —— loại sự tình này vì sao muốn hắn chuyển lời? !

Mục Thiên Dương ném điện thoại, tứ chi còn run run. Hắn ngồi ở trên giường, lấy tay chống trán của mình, cảm thấy cả tứ chi đều đau .

Giấc mộng kia thật đẹp, đẹp đến tâm hắn đều đau .

Kết hôn, yêu nhau, còn có đứa nhỏ. . . . . .

Giấc mộng của hắn giống như hơi nhiều lắm. Uyển Tình, em sẽ làm giấc mộng của anh trở thành sự thật sao?

P/s: tự nhiên thấy thương MTD quá có ai có cảm giác giống mình không


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 09.03.2016, 18:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 12.05.2015, 11:08
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 752
Được thanks: 5779 lần
Điểm: 10.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 155: Ông kỳ quái

Mục Thiên Dương tắm giặt sạch môt cái, đến thư phòng xem mail. Xem xong tư liệu Văn Sâm gửi cho hắn, phát hiện thùng rác có một mail, tiện thể bấm vào. Nguyên bản tưởng quảng cáo linh tinh, chuẩn bị dọn dẹp, không nghĩ tới tiêu đề email là ba chữ "Đinh Thải Nghiên".

Hắn ánh mắt nhíu lại, rất hứng thú. Mở ra một chút, nội dung là một tấm ảnh —— Đinh Thải Nghiên ngã vào trên sô pha, mắt lờ đờ sương mù. Nhìn bối cảnh chung quanh cô, lại liên tưởng lời nói của Mục Thiên Thành tối hôm qua, đoán đây là phòng bao KTV, hơn nữa là tối hôm qua chụp được, ngay trong Bất Dạ Thành.

Tệp đính kèm là môt video, Mục Thiên Dương mở ra, nhìn thấy môt phim ngắn 10 phút. Trong phim ngắn, Đinh Thải Nghiên đứng ở trên sô pha, thần chí không rõ cởi quần áo của mình. Áo lông, áo trong, nội y, váy ngắn, quần vớ. . . . . . Mắt thấy cô sẽ cởi quần lót, màn hình đột nhiên đen lại.

Ánh mắt Mục Thiên Dương nhíu lại, thấy băng còn vài phút, liền lẳng lặng  chờ. Một lát sau, video chỉ có âm thanh, không có hình ảnh. Trong bóng đêm, không ngừng truyền đến nữ nhân rên rỉ thở dốc và nam nhân trêu đùa. Hơn nữa, không chỉ một người nam nhân!

Nam nhân thay nhau dùng ngôn ngữ bới móc đùa giỡn nữ nhân, nữ nhân tựa hồ thỏa mãn ham muốn, dưới sự dạy dỗ của bọn họ, các loại lời nói dâm mĩ phong túng từ miệng phun ra.

Mục Thiên Dương đột nhiên nhớ tới khi hắn vừa cùng Uyển Tình một chỗ, tựa hồ cũng đối xử với cô như vậy! Tuy rằng không quá đáng như vài người này, nhưng mà. . . . . .

Hắn bỗng nhiên tắt video đi, thư phòng gần như im lặng. ~

Hắn ngồi hồi lâu, nghĩ, về sau phải đối đãi Uyển Tình như thế nào? Suy nghĩ nửa ngày, hắn nhịn không được cười lên một tiếng. Tự nhiên sẽ ôn nhu, nhưng không có khả năng quá nhã nhặn. Dù sao, đây là phúc lợi của hắn, hơn nữa càng làm càng tình thú không phải sao? Chỉ cần cô yêu hắn, đó là một điều hạnh phúc; cô không thương hắn, vô luận hắn ôn nhu bao nhiêu, cô đều đã cảm thấy không chịu nổi.

Mục Thiên Dương thay quần áo xuống lầu, Thiên Tuyết đứng ở trong phòng khách, vừa phủi vừa xoay thắt lưng, giống như tập thể dục theo nhạc.

"Em sao vậy?" Hắn hỏi.

Thiên Tuyết thở dài: "Thức khuya, thắt lưng đau!"

"Hừ!" Mục Thiên Dương cười, "Hai ba giờ đã chịu không được? Qua vài năm em sẽ cảm thấy còn quá sớm!"

"Phải không?" Thiên Tuyết nhìn nhìn trên lầu, "Uyển Tình thì sao?"

"Trở về đi học ." Mục Thiên Dương đi vào phòng ăn.

"Khi nào thì đi?" Thiên Tuyết theo sau, "Anh không cho cậu ấy đi tham gia lễ đính hôn?"

Mục Thiên Dương bất mãn liếc cô: "Anh còn không thiếu cân nhắc như vậy!" Không biết đám cưới giống như trong mộng vậy, cô có thích hay không. . . . . .

"Ai biết ngươi nha. . . . . ." Thiên Tuyết đang cầm cháo yến mạch uống khò khè khò khè.

Mục Thiên Dương uống một ly nước, ăn bánh sandwich và cà phê bà Trương  bưng tới. Vừa ăn, vừa lật báo. Ăn mấy miếng lót bụng, liền đứng lên: "Đi, về nhà!"

Về nhà, Thiên Tuyết bị Ngô Nhã nhắc tới: "Biết rõ hôm nay có việc, còn không trở về sớm một chút! Quần áo con không đổi, tóc không có làm, còn có mặt mũi. . . . . ."

"Ai nha, sớm làm lại cũng phải ăn cơm trưa rồi làm!" Thiên Tuyết ôm bà làm càn nhõng nhẽo một cái, "Dù sao con cũng không phải nhân vật chính, tùy tiện làm là được rồi!"

Ngô Nhã thở dài, thật sự không có cách nào khác nói cô cái gì. Nếu chiếu ý tứ của mình, nhất định tạo cô ra thành thục nữ tao nhã cao quý! Nhưng Mục lão gia thích giữ lại thiên tính của đứa nhỏ, không phải do bà nói chuyện. Bà bây giờ còn có thể ở lưu lại trong nhà này, dựa vào Thiên Tuyết ỷ lại bà. . . . . . Nếu để Thiên Tuyết mất hứng, chỉ sợ ngôi nhà này cũng không tha cho bà .

Bà trìu mến sờ sờ Thiên Tuyết, nói với Mục Thiên Dương: "Ông con ăn xong điểm tâm đột nhiên nóng giận, nhốt ở thư phòng cả buổi, mẹ gọi là ông ông cũng không phản ứng, con đi nhìn xem."

"Ừ." Mục Thiên Dương lập tức đi lên lầu, "Thiên Thành đã trở về chưa?"

"Không." Ngô Nhã bĩu môi, "Mỗi lần trở về cũng không ở trong nhà, cũng không biết đi đâu. . . . . ."

Mục Thiên Dương cúi đầu cười, dù sao buổi tối sẽ xuất hiện. Đi đến bên ngoài thư phòng Mục lão gia, hắn gõ gõ cửa: "Ông, là con."

Đợi 2 phút, không thấy người trả lời, Mục Thiên Dương lo lắng có việc, đẩy cửa ra đi vào, thấy Mục lão gia đứng ở trước két sắt, đang giấu cái gì. Thấy hắn tiến vào, thần sắc còn nhịn không được kích động.

Mục Thiên Dương sửng sốt trong lòng, cái này hiếm thấy, ông còn có bí mật nhỏ!

Mục lão gia dù sao trải qua mưa gió, kích động trên mặt cũng chỉ là chợt lóe qua. Hắn khóa két sắt lại, thở phì phì đi tới: "Anh còn biết tôi là ông? !"

Mục Thiên Dương kỳ quái: "Làm sao vậy?"

"Làm sao vậy?" Mục lão gia đi đến trước bàn học, cầm lấy cây gậy gõ gõ mặt trên tờ báo, "Cùng Âu thị hợp tác, tiệc đêm ở Bất Dạ Thành! Lừa quỷ sao! Ai chẳng biết rằng dưới Bất Dạ Thành là sòng bạc! Anh là đi nói chuyện buôn bán sòng bạc sao? Đánh thắng hợp tác?"

Mục Thiên Dương nghi hoặc đầy mình, ông biết chuyện này không tính cái gì, nhưng sao phản ứng lớn như vậy?

"Đổ thắng quyền độc chiếm có kinh doanh, thua cuộc có 5% cổ phần công ty." Mục Thiên Dương bước qua, dìu hắn đến một bên ngồi xuống, "Điểm việc nhỏ ấy sao kinh động ông?"

Mục lão gia giận dữ: "Việc nhỏ? Sao là việc nhỏ? Anh có biết đằng sau Bất Dạ Thành và Âu thị là cái gì hay không? Là Long Diễm Minh, hắc bang lớn nhất bây giờ! Anh lại có thể dám làm ăn buôn bán với bọn họ, muốn đi vào hắc đạo  sao?"

"Hắc bang cũng có buôn bán ở bạch đạo." Mục Thiên Dương nói, "Bên ngoài bọn họ mở công ty như chúng ta, chắc chắn sẽ tìm người hợp tác, không tìm con cũng sẽ tìm người khác. Nếu chuyện phạm pháp, khẳng định sẽ không tìm chúng ta, bởi vì chúng ta không có năng lực kia, không cẩn thận là sẽ làm hỏng! Bàn với chúng ta, khẳng định sẽ không có nguy hiểm! Một khi đã như vậy, tiền đến đây đương nhiên mình kiếm, chẳng lẽ còn đưa cho người khác?"

Mục lão gia cứng lại, há mồm muốn nói cái gì, lại cứng lại. Đóng rồi đóng, mở rồi mở, rốt cục nói: "Vậy anh cũng nên thương lượng với tôi một chút! Chuyện lớn như vậy, anh liền tự tiện chủ trương!"

Mục Thiên Dương càng kỳ quái: "Bên ngoài đều nói con 22 tuổi mới làm chủ công ty, nhưng trong lòng hai ông cháu chúng ta biết rõ ràng, khi con 20 tuổi ông cũng chỉ quản ngoài mặt, mặc kệ chính sự. Sao hiện tại đột nhiên quan tâm vậy?"

"Tôi còn không thể quan tâm ! Đó là giang sơn lão tử xây dựng! Không thể tiểu tử anh hủy!" Mục lão gia tức giận đến miệng nói không lựa lời.

Mục Thiên Dương vội vàng trấn an: "Ông, ông. . . . . . Con không phải là ý kia. Khi con vừa tiếp nhận công ty, nói chuyện làm ăn 20 triệu người đều nói việc rất nhỏ, tự mình làm, sao chuyện làm ăn 2000 vạn này thành ‘chuyện lớn’ rồi?"

"Tôi. . . . . . Tôi. . . . . ." Mục lão gia hít hai hơi, nổi giận gầm lên một tiếng, "Tôi lười quản anh! Tùy anh làm như thế nào!"

Mục Thiên Dương sửng sốt, đây là thẹn quá thành giận ? Bất Dạ Thành, Long Diễm Minh. . . . . . Chẳng lẽ ông từng có quan hệ với bọn họ?

Buổi tối sáu giờ, Mục Thiên Dương tới khách sạn cử hành lễ đính hôn. Mục Thiên Thành sớm đã đến, ngay ngắn lấy thân phận chủ nhân tiếp đón tân khách.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bora, bouillard, hellen_ngoc, huong CT, nguyennhatlinhsan@, num1995, Nấm iu và 414 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.