Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 

Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

 
Có bài mới 06.03.2016, 16:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 513 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 66
CHƯƠNG 59

"Hoàng thượng, người nhất định phải làm chủ cho muội muội thần thiếp" Hạ phi nũng nịu kéo kéo vạt áo Thần đế. "Muội ấy đã nguyện cả đời này chỉ gả cho mỗi mình Chiến vương gia"

Thần đế không tiếng động âm thầm nhích ra xa một chút, từ tốn uống trà: "Chuyện này Thái Hậu cũng đã có nói với trẫm, trẫm cũng đã hạ chỉ ban hôn rồi"

"Như vậy thật tốt quá, tỷ muội thần thiếp thật sự rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh hầu hạ nam nhân mình yêu" Hạ phi mỉm cười tươi như hoa, ánh mắt đưa tình tràn đầy tình cảm nhìn Thần đế.

Thấy bên ngoài trời cũng đã về khuya, Thần đế đứng dậy, ho nhẹ: "Cũng đã khuya rồi, ngày mai trẫm sẽ lại đến thăm nàng"

"Hoàng thượng, tối nay... người ở lại đây với thần thiếp nha...." Hạ phi cũng đứng dậy ôm lấy cánh tay Thần đế, giọng điệu ngọt ngào, đôi gò má hồng hồng vừa như thẹn thùng vừa vô cùng quyến rũ.

Thần đế im lặng rồi cong khoé môi nhìn nàng ta: "Được"

Hạ phi vui mừng cho người chuẩn bị mọi thứ, Thần đế chỉ im lặng ngồi một bên vừa uống trà vừa như đang xem kịch vui, đáy mắt một tầng băng lạnh, ngay cả một chút biểu tình vui vẻ cũng không có.

Cho đến khi Hạ phi e thẹn nắm lấy tay Thần đế bước vào phòng ngủ rộng lớn hoa lệ.

"Đóng tất cả các cửa lại cho trẫm" Thần đế ra lệnh cho công công theo hầu.

Đợi đến khi chuẩn bị xong, Thần đế phất tay áo ý bảo tất cả mọi người lui ra ngoài.

"Nàng lên giường đợi trẫm" Thần đế lại cong khoé môi nhìn sang Hạ phi.

"Dạ..." Hạ phi thẹn thùng gật đầu, đôi mắt long lanh say mê nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt rồi nàng ta chậm rãi nằm xuống giường chờ đợi, mặt nóng bừng lên khi nghĩ đến chuyện sắp xảy ra.

Thần đế thổi tắt hết nến khắp phòng, căn phòng rơi vào không gian tối đen như mực, hoàn toàn không thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh.

Hạ phi càng hồi hợp hơn nữa, hơi thở gấp rút như có ai đang cố tình rút cạn đi không khí xung quanh nàng ta. Nàng ta biết Thần đế mỗi lần ân ái với bất kỳ ai đều có thói quen tắt hết nến, cũng không hề nói một lời nào, nàng có vô tình nghe đám nữ nhân kia âm thầm nói chuyện với nhau.

Đang suy nghĩ mông lung, chiếc giường đột nhiên lún xuống, một bàn tay to lớn lạnh giá vuốt ve gò má Hạ phi làm nàng bất giác giật mình, nhưng lập tức nàng nhận ra bàn tay quen thuộc đã vô số lần ôm lấy mình này.

Một lúc sau, căn phòng vang vọng lên tiếng ân ái cùng tiếng rên rỉ của nữ tử....

Cơn gió xoẹt ngang, nam nhân mặc hắc y trang phục che kín mặt đứng phía sau núi giả trước phòng, đuôi mắt cong lại như đang cười. Thi triển khinh công, hắn vọt vào trong đêm tối.

Trong căn phòng rộng lớn khác, nữ tử xinh đẹp đang yên tĩnh ngủ, tiếng thở đều đều cho thấy người trên giường đã đi vào mộng đẹp từ rất sớm. Cơn gió xoẹt ngang, nam nhân mặc hắc y trang phục ôm chầm lấy người nằm trên giường.

"Không nhi ~~~" giọng điệu vừa như bất mãn vừa như làm nũng xuyên thấu vào tai nàng.

Sở Tuyết Không không thèm mở mắt, nàng nhất quyết xoay người vào trong tránh đi cái giọng điệu đáng ghét đó.

"Chàng đi chỗ khác, ta đang ngủ nha"

Thần đế hậm hực, vươn tay kéo ai đó xoay qua ôm vào lòng một lần nữa, bất mãn: "Ta đã vì nàng mà không màng đến đám nữ nhân đó, vậy mà giờ nàng lại nhẫn tâm bỏ mặc ta, nàng thật không có lương tâm....."

Sở Tuyết Không hí nửa mắt ra nhìn người đang ôm mình, rồi bất giác mỉm cười rực rỡ như ánh mặt trời, hai lúm đồng tiền xinh xinh như hoa nở rộ, đôi mắt linh động trong suốt nhấp nháy ý cười: "Ta đùa chàng thôi"

Thần đế nghe vậy lập tức vui vẻ, nhìn thấy nụ cười của nàng thì ấm ức hậm hực tức giận gì cũng bay biến đi mất, thích thú vươn tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu mà hắn đã âu yếm biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không hề thấy chán.

"Chàng như vậy có được hay không?" Tuyết Không hoàng hậu tò mò hỏi, người này nếu không thể đường đường chính chính ngủ lại cung của nàng thì sẽ âm thầm đến khi đêm xuống mà không ai hay biết, chuyện này cũng đã lập đi lập lại vào mấy năm nay kể từ khi người này lên ngôi cho đến giờ rồi nhưng nàng không hề đả động đến bao giờ, hôm nay là lần đầu tiên nàng nhắc đến, chỉ vì nàng đã chịu hết nổi cái tính tò mò của bản thân rồi a.

"Hửm? Ý nàng là sao?" Thần đế nhẹ nhàng ôm nàng nằm xuống giường, tay lồng vào mái tóc dài đen mượt của nàng, lơ đễnh hỏi.

"Chàng là vua của một nước, chuyện ... đó thật sự không sao đấy chứ?" Sở Tuyết Không ngẩn đầu lên nhìn Thần đế, vươn tay chạm vào hai bên má hắn.

"Chuyện đó?" Thần đế làm vẻ mặt mờ mịt nhìn vợ yêu trong lòng.

"Chàng đừng bắt ta nói thẳng ra có được hay không?" Sở Tuyết Không bĩu môi bất mãn. "Chuyện này khó nói lắm a"

Thần đế bật cười, lật người nằm lên trên ai đó, âu yếm hôn vào môi người phía dưới: "Vì nàng"

"Vì ta? Vì sao chàng có thể chấp nhận vì ta mà để cho tên nam nhân khác ân ái với phi tử của mình?" Sở Tuyết Không nhíu mày khó hiểu, nàng biết bản thân là con gái của Thừa tướng, thế lực nhà nàng có thể gọi là lâu đời, lại luôn trung thành từ thời của Tiên Hoàng cho đến bây giờ. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa người này, thân là một vị đế vương, lại có thể vì nàng mà giữ lời hứa cho đến tận bây giờ. Lời hứa khi nàng gả cho hắn, đời này kiếp này chỉ có duy nhất mình nàng.

"Nàng có nhớ nàng đã từng nói với ta, nàng nguyện rằng một mình đi ngao du khắp thiên hạ cũng không muốn gả cho ta..... vì ta là Thái tử có đúng không?" Thần đế dịu dàng hỏi.

Sở Tuyết Không gật gật đầu, chuyện này nàng làm sao có thể quên được. Ngày đó khi biết Tiên Hoàng có ý định ban hôn cho nàng cùng Thái tử, nàng đã nhất quyết gói ghém hành lý chuẩn bị bỏ chạy thật xa rồi, đơn giản vì nàng không muốn nhảy vào cái nơi tranh quyền đoạt lợi đó, nếu may mắn nàng sẽ được sống yên ổn, còn không thì sẽ chết lúc nào không hay. Một mai khi hắn lên ngôi thì không biết sẽ có bao nhiêu người tình nguyện lao vào vòng tay hắn, nàng cảm thấy bản thân thật bi ai nếu gả cho người được cả thiên hạ như vậy.

Và điều đặc biệt là phụ thân nàng, Sở thừa tướng cũng cùng quan điểm với nàng, cũng đã cho người chuẩn bị âm thầm đưa nàng rời đi. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn để nàng gặp hắn thì có lẽ bây giờ nàng đã trở thành một hiệp nữ hành tẩu giang hồ ngao du bốn bể rồi.

"Thật ra trước đó với ta, thành thân với ai cũng không thành vấn đề, chỉ cần người đó an phận là được, cũng không biết có bao nhiêu người tìm đủ mọi cách muốn trèo lên giường ta. Nhưng.... nàng là người đầu tiên bĩu môi xem thường, nói gả cho ta thật rất bi ai, gả cho ta cũng như sống trong địa ngục vĩnh viễn, cũng là người đầu tiên nói ta thật đáng thương vì phải sống ở cái nơi giả tạo đến như vậy, cũng là người hỏi xem ta có từng cảm thấy mệt không khi lúc nào cũng phải dùng cái bản mặt cười giả tạo đó để đem ra đối phó với người xung quanh"

Sở Tuyết Không: "..." sao nàng có cảm giác bản thân như đang phạm trọng tội vậy ta?

"Và đáng lẽ chàng phải đem ta ra bêu đầu trước thiên hạ mới đúng, chứ không phải vì ta mà từ bỏ ba ngàn con sông như thế này a" Sở Tuyết Không trợn mắt nhìn Thần đế.

"Lúc đó ta cũng rất muốn giày vò cái miệng nhỏ đáng ghét của nàng lắm..." Thần đế cười tà, nhướng mày lên thích thú.

Sở Tuyết Không bậm môi: "Và chàng đã làm vậy, chàng đã cưỡng hôn ta còn muốn gì nữa, không những vậy chàng còn...... chàng còn...."

Thần đế cười càng sâu: "Ta làm sao?"

"Chàng còn..... làm cái chuyện đáng xấu hổ, cái chuyện mà chỉ mấy tên tặc phỉ hái hoa mới làm thôi đó a" Sở Tuyết Không đỏ bừng mặt.

"Không phải sau đó ta đã nói ta sẽ chịu trách nhiệm rồi hay sao?" Thần đế nở nụ cười chiến thắng.

"Chẳng lẽ...." Sở Tuyết Không trợn mắt.

"Nếu ta không làm vậy nàng nhất định sẽ bỏ trốn" Thần đế nâng cằm Sở Tuyết Không lên. "Và chỉ vì nàng thật đáng yêu, nàng là người đầu tiên cũng là duy nhất thấy được con người bên trong của ta, ta chỉ muốn chiếm đoạt cả thể xác lẫn linh hồn của nàng, mãi mãi giam giữ bên cạnh ta"

Sở Tuyết Không mở to mắt không thể tin được rồi nàng mỉm cười càng rực rỡ, nàng thật hạnh phúc vì được gả cho người trước mặt này, nếu trước đây nàng bỏ trốn thành công thì có lẽ nàng sẽ không bao giờ có được tình yêu trọn vẹn như thế này. Nàng đã hoàn toàn buông xuống phần lo lắng được mất của mình, từ khi người này lên ngôi hoàng đế, trong tận thâm tâm nàng biết nàng vẫn luôn sợ hãi, sợ một ngày nào đó chàng sẽ quên đi lời hứa, quên mất sự tồn tại của nàng.

"Ta biết nếu ta không bỏ xuống ba ngàn con sông thì ta sẽ mãi mãi không bao giờ có được gáo nước quý giá trên tay như lúc này, một khi như vậy nàng mới chân chính là thê tử của ta, những người còn lại không phải người của ta nên họ ân ái với ai cũng không hề quan trọng với ta" Thần đế hôn vào chóp mũi vợ yêu. "Nhưng nếu ta không giả vờ chạm vào họ, chỉ độc sủng mình nàng thì ta biết nàng sẽ trở thành cái gai trong mắt của tất cả đám nữ nhân đó, không chỉ vậy mà ngay cả người ở Đàm Hương cung kia cũng sẽ không tha cho nàng. Từ nhỏ ta đã chứng kiến rất nhiều chuyện ghê tởm ở nơi này rồi, ta không muốn nàng xảy ra bất cứ chuyện gì"

Sở Tuyết Không ôm chặt lấy Thần đế, đáy lòng cảm động không thôi. Nàng cũng không muốn người này xảy ra chuyện gì, nàng nhớ đến lần trúng độc trước đây, khi nghe Chiến vương gia nói hắn bị trúng độc không có giải dược thì trái tim nàng như rơi xuống vực sâu không lối thoát. Mỗi tối nàng đều được ám vệ âm thầm đưa đến bên cạnh hắn để chăm sóc cho hắn, nàng luôn cầu xin ông trời hãy để cho hắn được bình an, tất cả để nàng gánh chịu hết. Nên nàng hiểu rất rõ vì sao hắn có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để bảo vệ nàng như vậy, vì nếu đổi lại là nàng thì nàng cũng có thể đánh đổi tất cả mọi thứ để bảo vệ hắn.

"Nàng còn muốn hỏi gì ta nữa không?" Thần đế cũng siết chặt lấy người trong lòng, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ấm áp mềm mại....

Sở Tuyết Không mỉm cười lắc đầu, nàng đã nhận được một thứ vô cùng quý giá, nàng không còn cần gì hơn nữa. Mấy năm nay mặc dù không nói gì nhưng hành động của người này cũng đã nói lên tất cả mọi thứ rồi.

"Vậy..... chúng ta trở về vấn đề chính của tối nay" Thần đế vừa nói vừa cắn vào tai nàng.

Sở Tuyết Không đẩy đẩy người ở trên, nhỏ giọng nói: "Chàng tắt nến trước đã, nếu để cho người khác thấy được thì chẳng phải sẽ to chuyện hay sao? Bây giờ đáng lẽ chàng đang ở chỗ Hạ phi mới đúng nha"

Thần đế đứng dậy thổi nến, chỉ giữ lại duy nhất một cây cạnh giường, ánh nến lập loè trong đêm tối, nếu nhìn từ ngoài vào sẽ vẫn không thể thấy được ánh sáng mỏng manh đó.

"Sao chàng không tắt hết?" Sở Tuyết Không khó hiểu.

"Ta muốn ngắm nhìn nàng" Thần đế lại tiếp tục động tác ban nãy, hôn sâu vào môi vợ yêu, nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng như thiêu đốt cả hai người, rồi hắn rời môi nàng ra để nàng thở. "Chính là biểu cảm mê người này của nàng, ta có thể nhìn ngắm suốt đời cũng không thấy chán"

***0w0***

Sáng hôm sau, Hạ phi mơ hồ mở mắt ra đã thấy Thần đế y phục chỉnh tề đang ngồi cạnh bàn ăn điểm tâm uống trà.

"Hoàng thượng...." Hạ phi thẹn thùng gọi, đêm qua vẫn thật ngọt ngào, mạnh mẽ và cuồng nhiệt như mọi khi khiến nàng ta càng ngày càng hãm sâu vào trong đó.

"Nàng ngủ thêm chút nữa đi, trẫm sẽ trở lại thăm nàng sau" Thần đế đứng dậy, mỉm cười dịu dàng với Hạ phi.

"Thần thiếp xin nghe theo" Hạ phi nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng không khỏi vui sướng, nàng ta tin nếu tiếp tục như vậy thì tương lai nàng ta có thể sẽ có được sự độc sủng của Thần đế, dù không thể trở thành Hoàng hậu nhưng chỉ cần nắm được Thần đế thì không cần làm Hoàng hậu nàng ta cũng sẽ có tất cả, quyền lực cao nhất.....

********** Ò Ó O Lằn ranh giới.... oOo

Phố chính Kinh Thành vào buổi chiều tà, mặt trời khuất dần sau những mái nhà cao, hai bên đường người qua lại càng tấp nập đông đúc, kẻ bán người mua nói chuyện luyên thuyên rơm rả.

"Ah đậu hủ thúi kìa" Dạ Nguyệt hí hửng chạy lại lão bản bán đậu hủ thúi ven đường. "Ông chủ, cho ta một phần"

"Năm đồng nha tiểu cô nương" lão bản vui vẻ nở nụ cười, lập tức gói đậu hủ lại đưa cho Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt quay qua người nào đó đang đi phía sau: "Hiên, cho em năm đồng"

Lăng Chi Hiên ung dung đưa ra năm đồng, mỉm cười cưng chiều nhìn nàng: "Ghi nợ lại, tối tính sau"

Dạ Nguyệt: "..." năm đồng chứ có phải năm vạn lượng đâu à, thật giống như nàng vừa bán mình vì năm đồng a TTwTT

Vừa ăn đậu hủ, Dạ Nguyệt vừa ngó đông ngó tây xem vô số loại mặt hàng, từ khi đến Kinh Thành đến giờ, ngoại trừ lần đầu tiên được nhìn cảnh tượng nhộn nhịp này ra thì còn lại nàng đều phải cấp tốc lên đường trong bí mật, không có dịp dạo chơi đây đó như thế này.

"Kẹo hồ lô đây...."

Dạ Nguyệt nhất thời dỏng tay lên lắng nghe âm thanh nhỏ xíu ấy trong các loại âm thanh rao bán hỗn tạp.

"Kẹo hồ lô, hồ lô ngào đường đây...."

Dạ Nguyệt mắt sáng rỡ quay sang nhìn Lăng Chi Hiên.

"Ghi nợ" Lăng Chi Hiên buồn cười, không khách sáo nói.

Dạ Nguyệt trề môi, nàng quyết tâm tối nay sẽ chôm bạc của sư phụ, không thèm xin xỏ gì nữa, sư phụ thật là keo kiệt aaaaa.....

***0w0***

"Chúng ta rốt cuộc là đang đi đâu vậy?" Dạ Nguyệt nhìn con hẻm nhỏ hẹp chỉ đủ cho một người đi vào trước mặt, nàng cùng với sư phụ từ phố chính Kinh Thành đi len lỏi vào những con hẻm nhỏ và giờ thì nàng hoàn toàn không biết mình đang ở đâu.

"Đi gặp một người" Lăng Chi Hiên để Dạ Nguyệt đi trước, còn hắn đi phía sau để đảm bảo luôn nhìn thấy Dạ Nguyệt trong tầm mắt. "Em cứ đi thẳng đến cuối đường"

"Vâng" Dạ Nguyệt gật gật đầu, trong lòng âm thầm suy đoán người này chắc rất quan trọng nên sư phụ mới đích thân đi gặp thế này, bình thường sư phụ sẽ cho ám vệ đi lấy tin thôi.

Đến cuối đường, trước mặt hai người là một ngôi miếu hoang, Lăng Chi Hiên nắm lấy tay Dạ Nguyệt rồi đẩy cửa bước vào, cảnh vật bên trong hoàn toàn hoang tàn đổ nát.

"Ai có thể ở cái nơi như thế này?" Dạ Nguyệt khó hiểu hỏi.

"Cái tính tò mò vẫn vậy" Lăng Chi Hiên búng vào trán cô gái nhỏ. "Rồi em sẽ biết, nhanh thôi"

Dạ Nguyệt ôm trán, trợn mắt nhìn sư phụ: "Không chơi búng trán nha"

Lăng Chi Hiên nắm lấy tay Dạ Nguyệt kéo xuống, cúi đầu hôn vào trán người bên dưới: "Này thì được phải không?"

"Không" Dạ Nguyệt le lưỡi chọc quê, hôm nay sư phụ toàn bắt nạt nàng, phải trả thù chứ a.

"Vậy còn như thế này?" Lăng Chi Hiên nắm lấy cằm Dạ Nguyệt, vừa cúi đầu vừa nâng cằm nàng lên.

Dạ Nguyệt nhanh chóng lấy tay che miệng Lăng Chi Hiên, nhướng mày cười chiến thắng: "Cũng không luôn"

Bất ngờ Dạ Nguyệt đỏ mặt rút tay lại, và ai đó nhanh chóng hôn vào môi nàng.

"Anh... anh chơi xấu..." Dạ Nguyệt thở hổn hển, hai má vẫn còn ửng hồng, sư phụ chơi ăn gian, hôn sâu vào tay nàng....

"Chỉ chơi xấu với em" Lăng Chi Hiên bắt chước điệu cười chiến thắng của Dạ Nguyệt, thật đúng như câu, cười người hôm trước hôm sau người cười a....

Tiếng ho nhẹ kéo hai người nào đó từ thế giới màu hồng quay lại thực tại. "Xin hỏi hai vị là ai?"

Một nam nhân trẻ tuổi gầy còm bước ra từ sau tấm màn rách nát ở cửa bên phải điện thờ ngôi miếu, nghi ngờ nhìn hai người.

Lăng Chi Hiên trở lại vẻ mặt lạnh nhạt như thường ngày, thản nhiên nói: "Chúng ta đến gặp La công công"

“Xin thứ lỗi, ở nơi này không có ai là La công công, mời hai vị về cho” nam nhân trẻ tuổi lắc đầu, mỉm cười đưa tay về phía trước cửa ý bảo tiễn khách.

“Vậy thì đành nhờ các hạ nhắn với người bên trong, nữ nhi của Hách Liên tướng quân vẫn còn sống” Lăng Chi Hiên siết nhẹ lấy tay Dạ Nguyệt, Dạ Nguyệt hiểu ý lấy miếng ngọc bội từ trong vạt áo ra đưa cho người đối diện, hóa ra là vì chuyện này nên sư phụ mới bảo nàng mượn ngọc bội của Tử Y tỷ trước khi ra ngoài.

“Tại hạ xin cáo từ” Lăng Chi Hiên cong khóe môi rồi nắm tay Dạ Nguyệt quay người rời đi.

“Khoan đã” giọng nói khàn khàn ốm yếu vẳng ra từ sau tấm màn che cửa. “A nhị, mang vào đây cho phụ thân xem”

Nam nhân được gọi là A nhị lập tức bước vào sau bức màn để lại Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt đứng phía bên ngoài.

“La công công là ai vậy?” Dạ Nguyệt nhỏ giọng hỏi.

“Năm đó khi phủ tưởng quân bị bao vây thì trước đó có một người đã âm thầm tìm gặp Hách Liên tướng quân, nhưng khi ngọn lửa lan ra cháy lớn thiêu rụi hết tất cả mọi thứ thì đến cuối cùng người ta đã xác nhận được một trong những người chết cháy đó là La công công, lúc bấy giờ là thái giảm tổng quản theo bên cạnh Tiên Hoàng” Lăng Chi Hiên nhẹ giọng giải thích cô gái nhỏ. “Và cũng là một trong những người có tên trong danh sách năm đó cấu kết với Hách Liên tướng quân âm mưu phản quốc”

“Ông ấy thật sự chưa chết?” Dạ Nguyệt gật đầu đã hiểu.

Lăng Chi Hiên mỉm cười xem như đồng ý, nếu phải tìm hiểu sự thật về vụ án oan năm đó thì còn ai hơn một người trong cuộc nữa đây.

“Sao anh tìm được ông ấy?” Dạ Nguyệt tò mò.

Lăng Chi Hiên cong khóe môi cười bí bí ẩn ẩn: “Một chút may mắn cùng cái này” vừa nói vừa chỉ chỉ vào đầu mình.

Dạ Nguyệt trề môi rồi toét miệng cười, người này vẫn tự tin như ngày nào a….

“Cô nương là Hách Liên tiểu thư?” một lão nhân gia mặc trang phục khá rách nát được dìu ra từ sau bức màn, ánh mắt nghi ngờ nhìn Dạ Nguyệt.

“A không phải, nhưng ta biết tỷ ấy hiện đang ở đâu” Dạ Nguyệt xua tay.

“Ta cũng cho là vậy, hình dáng cô nương không giống với Hách Liên tiểu thư” lão nhân gia thở dài rồi ngẩn đầu lên nhìn hai người. “Hách Liên tiểu thư sống có tốt không?”

“Tỷ ấy đang ở cùng với Chiến vương gia” Dạ Nguyệt gật đầu cười.

“Vậy thật tốt quá…. tốt quá……” vẻ mặt La công công có gì đó như thanh thản, giống như trút được gánh nặng bao năm nay. “Các ngươi muốn biết chuyện gì?”

“Mời La công công cùng đi gặp một người với tại hạ” Lăng Chi Hiên từ tốn nói.

“Làm sao ta biết các ngươi không làm hại ta?” lão nhân gia lắc đầu, khổ cực lẫn trốn năm năm, nhưng vẫn không thể chạy thoát cái quá khứ kinh hoàng ám ảnh đó.

“Dựa vào taị hạ là Tịch Khuyết” Lăng Chi Hiên tựa tiếu phi tiếu. “Nếu muốn lấy mạng ông thì hiện giờ ông cũng đã không thể đứng ở chỗ này nói chuyện được nữa”

Tịch Khuyết cùng với Chiến vương gia là huynh đệ kết nghĩa tình như thủ túc, tin này ai ai trong Kinh Thành cũng điều biết, tất nhiên cả ông ấy cũng không ngoại lệ. Người muốn biết sự thật nhất cũng đã từng lật tung mọi thứ lên để tìm hiểu thật hư như thế nào cũng chỉ có Chiến vương gia….

“Được, ta đi với hai vị”



~~~> EC59



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tsuki Neko về bài viết trên: Bănganh98, Candy2110, Ruyi, baoquyen5194, ciuviho, misspesua
     

Có bài mới 14.03.2016, 01:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 513 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 61
CHƯƠNG 60

Bách Y lão giả vừa bước vào cửa phòng thì một bóng dáng lập tức quỳ gối xuống trước mặt ông khiến ông sửng sốt.

"Lục vương gia" giọng nói già nua run rẩy, La công công ngẩn đầu lên rưng rưng nước mắt nhìn Bách Y lão giả.

"Ngươi....." Bách Y lão giả càng kinh ngạc hơn nữa, nhanh chóng đỡ người quỳ dưới đất đứng dậy. "Ngươi là Tiểu La tử?"

"Có nô tài" giọng nói khàn khàn ẩn chứa vui sướng, La công công cung kính cúi người, đáy mắt La công công chảy xuống hai dòng nước mắt. "Vương gia vẫn còn sống, thật sự làm nô tài....."

Nhìn lão nhân gia già nua, khuôn mặt nhiều nếp nhăn, đáy mắt ẩn chứa tin buồn thương kìm giấu suốt mấy chục năm trời, Bách Y lão giả cảm thấy thật không nỡ. Nhưng nghĩ đến bản thân đáng lẽ cũng phải như thế này thì đáy lòng lại không khỏi dâng lên một hồi thương tâm....

Con người sinh lão bệnh tử là số mệnh, vốn dĩ ông cũng có thể già nua rồi đến một lúc nào đó thanh thản từ giã cõi hồng trần như những người ông yêu thương, nhưng.....

"Sư phụ, người thật sự là Lục vương gia?"

Dạ Nguyệt, Lăng Chi Hiên cùng Mạc Chiêu Huân bước ra từ sau tấm màn che. Bách Y lão giả cũng không còn ngạc nhiên nữa, không phải tự nhiên mà La công công lại xuất hiện chỗ này...

"Phải, đúng vậy, ta là Mạc Thượng Hoành, người con thứ sáu trong câu chuyện mà người đời đã ghi chép lại" Bách Y lão giả ngồi xuống bàn thở dài rồi nhìn sang Mạc Chiêu Huân. "Chắc ngươi đã biết có đúng không?"

"Lục hoàng thúc" Mạc Chiêu Huân mỉm cười yếu ớt, gọi một tiếng này cũng xem như chứng tỏ thân phận của Bách Y lão giả.

"Được rồi" Bách Y lão giả phất phất tay, trong lòng không khỏi thở dài cảm thán, sau bao nhiêu năm che giấu, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi, đây có thể chính là ý trời.

"Lục vương gia, mạn phép cho nô tài, người tại sao.....?" La công công lo lắng nhìn Bách Y lão giả, năm đó khi xảy ra chuyện ông cũng chỉ mới mười mấy tuổi, nhưng nay ông cũng đã gần chín mươi rồi mà người trước mặt lại vẫn chỉ như đứa trẻ năm sáu tuổi....

Bách Y lão giả trầm ngâm chốc lát rồi ra hiệu cho mọi người ngồi xuống bàn, đợi đến khi bốn người đã yên vị, ông lại từ tốn nói. "Chất độc năm xưa đã không giết được ta nhưng nó khiến ta mãi mãi dừng lại ở hình hài này, không thể tiếp tục trưởng thành được nữa"

Mọi người không thể tin được đưa mắt nhìn nhau, trên đời có loại độc kỳ lạ thế này sao?

"Không cần phải ngạc nhiên, độc ta trúng là một loại cổ độc có tên Thiên Trùng Cổ, dùng chất độc của tất cả một ngàn loại trùng độc trong thiên hạ mà điều chế thành, giải dược cũng chỉ có Lang Hoả thập thất hoa...." Bách Y lão giả trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. "Nếu may mắn người đó sẽ chết trong vòng năm canh giờ mà không cảm thấy đau đớn gì, còn không may thì chính là như ta bây giờ, ngừng phát triển ở thời điểm trúng độc"

Dạ Nguyệt nhíu mày, nghe có vẻ cũng giống thuốc trường sinh bất lão, mãi mãi dừng lại ở độ tuổi đó, mãi mãi không thể chết vì tuổi già.... Nhưng nếu sống mà chứng kiến tất cả những người xung quanh mình ngày càng trưởng thành, già đi rồi chết mà bản thân vẫn luôn như vậy, thì rõ ràng đây có lẽ không phải là một loại may mắn rồi.

"Sư phụ..." Dạ Nguyệt ngập ngừng nhìn Bách Y lão giả, nàng không biết phải nói gì để an ủi lão sư phụ....

"Nha đầu con không cần lo lắng cho ta, khi ta cảm thấy đã sống đủ rồi, ta sẽ ra đi trong thanh thản" Bách Y lão giả mỉm cười dịu dàng nhìn nàng.

Đáy lòng Dạ Nguyệt dâng lên đau đớn, đáy mắt bất giác nóng lên. Trên đời này có rất nhiều người muốn trường sinh bất lão, nhưng nàng biết lão sư phụ nàng thì không, bởi vì nàng cũng như lão sư phụ, muốn cùng người mình yêu thương ở cạnh nhau, nắm chặt tay nhau cùng trãi qua sóng gió, cùng nhau già đi rồi mỉm cười nhẹ nhàng cùng nhau từ giã cõi đời.... Đó mới chân chính là sống.

Lăng Chi Hiên vuốt nhẹ mái tóc dài phía sau lưng nàng như vỗ về an ủi, nhìn đứa trẻ năm sáu tuổi trước mắt, đáy lòng không khỏi khâm phục. Trước đây người này đã có được trong tay Lang Hoả thập thất hoa nhưng lại không hề dùng nó để giải độc cho mình, mà lại sẵn sàng đưa cho Mạc Chiêu Thần và Hách Liên Tử Y, huống hồ gì.... Lăng Chi Hiên dường như đã có một suy đoán nào đó trong lòng.

"Tiểu tử ngươi còn có chuyện muốn hỏi ta phải không?" Bách Y lão giả nhìn Lăng Chi Hiên, nhấp một ngụm trà, lại trở về vẻ lạnh nhạt như cao nhân ẩn cư của mình.

Lăng Chi Hiên lúc này mới lên tiếng: "Về vụ án trúng độc năm xưa..."

"Chuyện này đã quá rõ ràng" Bách Y lão giả cười nhạt. "Tiểu La tử, ngươi và Hách Liên tướng quân năm đó đã tìm được cái gì?"

"Bẩm vương gia, nô tài và Hách Liên tướng quân đã tìm thấy chứng cứ và kẻ đứng phía sau hạ độc bảy nhi tử của Mạc tướng quân năm đó" La công công run rẩy đáp.

"Người đó là ai?" Bách Y lão giả vẫn giữ nụ cười nhạt.

"Là...." La công công càng run rẩy cơ thể già nua. "Là Đàm Hương Thái Hậu"

Mạc Chiêu Huân và Dạ Nguyệt trợn mắt kinh ngạc, còn Lăng Chi Hiên lại một bộ thản nhiên như không.

Năm đó, Đàm Hương thái hậu là chính thất của Tiên hoàng Mạc Thượng Tĩnh. Sau khi biết được người lên ngôi là Mạc Thượng Khiêm, bà ta không bằng lòng cam chịu như vậy nên đã âm thầm thực hiện một âm mưu vô cùng độc ác, dùng cổ độc mà bà ta vô tình có được để trừ đi những cái gai đang cản đường bà ta tiến đến quyền lực trên cao.

Vì để đánh lừa tất cả mọi người, bà ta đã hạ độc cả phu quân mình. Loại giải dược Thiên Trùng Cổ này dùng một cánh hoa của Lang Hoả thập thất hoa mà bào chế thành mười viên thuốc giải, trước năm canh giờ cho uống một viên sẽ có thể giải một phần nhỏ độc, giữ lại mạng sống cho người trúng độc, rồi cứ cách một tháng cho người trúng độc uống một lần, độc sẽ được giải từ từ cho đến khi hết mười viên thuốc, độc sẽ được giải hoàn toàn. Dựa vào lợi thế như vậy bà ta có thể tránh khỏi nghi ngờ của người khác.

Thất vương gia mặc dù là đứa trẻ còn được bế trên tay nhưng lại giống như Bách Y lão giả, không phát độc mà chết. Đàm Hương thái hậu thấy vậy lại càng vui mừng, bà ta càng yên tâm mà cho phu quân mình dùng giải dược, không cần phải đề phòng trước sau nữa, hơn nữa Thất vương gia lại chỉ là đứa trẻ nhỏ, không hề có thể tranh giành ngai vàng với Mạc Thượng Tĩnh được. Còn về năm người còn lại thì đều không qua khỏi.

Kẻ hạ độc cũng đã được Thái Hậu trên danh nghĩa là thả tự do về quê nhà cùng với những người khác trước ba ngày, sau đó âm thầm ở lại hạ độc rồi lên đường trở về quê nhà trong bí mật, nhưng trên đường cũng đã bị chính tay bà ta cho sát thủ giết người diệt khẩu trong âm thầm.

Chính vì vậy vụ án không hề có chút manh mối cùng nhân chứng nào, dần dần đi vào bế tắc rồi trở thành một bản án vô thời hạn.

Bách Y lão giả nhấp một ngụm trà thấm giọng: "Nhiều năm trôi qua, cuối cùng Nhị ca của ta cũng đã bắt đầu phát sinh nghi ngờ. Thập đệ không hề lớn lên, đệ ấy vẫn mãi giữ hình dạng đứa trẻ nhỏ, còn huynh ấy vẫn luôn trưởng thành như người bình thường. Huynh ấy nhận thấy điều khác biệt, độc của huynh ấy đã tự giải hoàn toàn nhưng của Thập đệ vẫn còn. Nhưng cũng giống như người khác huynh ấy vẫn không thể tìm ra được ai là kẻ gây án, vì huynh ấy không thể nào nghĩ rằng chính người luôn luôn ngày đêm đồng sàn cộng chẩm với mình lại chính là......"

"Còn ta, sau khi tắt thở thì không hiểu tại sao ba ngày sau ta lại tỉnh dậy, nhìn thấy bản thân mình đang nằm trong quan tài, rất may ta đã trốn ra kịp lúc trước khi bị vùi sâu trong lòng đất" Bách Y lão giả nở nụ cười nhạt, ánh mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không trống rỗng, như đang chìm đắm vào câu chuyện xưa bi thương.

"Vì tìm ra được sự thật này mà Hách Liên tướng quân bị Thái Hậu cùng Hạ tướng quân vu oan phản quốc, nhanh chóng ra tay giết cả gia tộc diệt khẩu, để vĩnh viễn chôn vùi sự thật đen tối xuống hàng ngàn thước đất" La công công đau đớn nói vào. "Năm đó nô tài đến tìm Hách Liên tướng quân đã bị Thái Hậu phát hiện, thật may vì nô tài tìm thấy xác chết cháy của một quản gia trong phủ có hình dáng khá giống nô tài, nhanh chóng để lại quần áo cùng tín vật tuỳ thân rồi trốn trong một mật động dưới giường nên mới thoát được một kiếp nạn"

Cái này gọi là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát đây a, Dạ Nguyệt cảm thán. Người đứng phía sau cả hai vụ án gây chấn động một thời lại chính là Thái Hậu.

"Vậy còn tên đeo mặt nạ đồng, Bách Y tiền bối có biết thân phận hắn là ai không?" Lăng Chi Hiên không nhanh không chậm hỏi, bà ta đứng sau mọi chuyện không có gì là quá bất ngờ.

"Tên đeo mặt nạ đồng?" Bách Y lão giả nhíu mày.

"Hắn cấu kết với Thái Hậu bắt Nguyệt nhi rồi đổ tội nàng không còn trong sạch, định ép vãn bối thành thân với nữ nhi bà ta" Lăng Chi Hiên lạnh nhạt nói, trước mặt nhiều người nên phải dùng ngôn ngữ cổ đại.

"Có chuyện này nữa sao?" Bách Y lão giả nhíu mày càng sâu rồi quay sang nhìn Dạ Nguyệt. "Nha đầu, hắn có làm gì con không?"

Dạ Nguyệt lắc đầu như trống bỏi: "Hắn chỉ giam giữ con thôi"

Bách Y lão giả lúc này mới thả lỏng: "Ta cũng không biết hắn là ai, chỉ là hắn đã từng tìm ta xin giải độc cho hắn, nhưng ta đã từ chối"

Lăng Chi Hiên nghe vậy lại rơi vào trạng thái trầm ngâm, tên đeo mặt nạ đồng đến bây giờ vẫn còn là một ẩn số. Chỉ biết hắn cũng có ám dạ võ công rất cao không thua kém gì ám vệ bên đây.

Dạ Nguyệt ngẩn đầu nhìn ai đó đang toát ra lạnh lẽo mà bản thân không hề hay biết, nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay sư phụ dưới bàn, thấy sư phụ cúi đầu nhìn nàng nàng mới mỉm cười tươi rói. Lăng Chi Hiên siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô gái nhỏ, cũng mỉm cười lại với nàng.

"Ta phải nói thế nào với Y nhi đây?" Mạc Chiêu Huân bàng hoàng, nhỏ giọng nói như người ốm yếu không còn chút sức lực nào.

"Ta tin Tử Y tỷ sẽ không chấp nhất chuyện này với nhị ca, vì nhị ca không phải là hung thủ" Dạ Nguyệt nói, nàng cũng âm thầm cầu nguyện trong lòng. "Không thể che giấu suốt đời được, một khi đã quyết ở cạnh nhau cả đời thì thành thực chính là cốt lõi cho lâu dài"

Mạc Chiêu Huân nhìn một vòng quanh bàn thấy ai cũng gật đầu đồng ý, hắn đứng dậy bái biệt mọi người rồi lẳng lặng rời đi.

"Huynh ấy sẽ không làm điều gì dại dột phải không?" Dạ Nguyệt lo lắng hỏi.

"Một khi Tử Y tỷ của nàng còn sống thì sẽ không có chuyện gì" Lăng Chi Hiên cười cười nói, người đó chỉ là chưa thể chấp nhận được sự thật, đến khi thông suốt thì bản thân sẽ tự khắc biết phải làm gì.

Rồi Lăng Chi Hiên quay sang nói với La công công: "Ông cứ ở lại đây với Bách Y tiền bối, ta sẽ cho người bảo hộ ông cùng với người con nuôi đó của ông"

"Nô tài tạ ơn Quốc công gia" La công công cúi đầu chấp thuận.

***0w0***

Mạc Chiêu Huân ngơ ngẩn trở về phủ của mình, nhìn thấy Hách Liên Tử Y đang chậm rãi thêu khăn tay trong đình nhỏ trước mặt, đáy lòng dâng lên cảm xúc rối bời.

Hắn phải làm sao đây? Nói cho nàng nghe sự thật? Rồi nàng có thể tha thứ cho hắn nữa không? Khó khăn lắm nàng mới đồng ý chấp nhận ở cạnh hắn, hắn thật sự không biết nên làm thế nào, hắn sợ cảm giác mất nàng một lần nữa.

"Huân, chàng đã về" Hách Liên Tử Y thấy Mạc Chiêu Huân thì vui vẻ đứng dậy, bước nhanh về phía hắn.

"Nàng cứ ở đó, ta đến ngay đây, trời nắng lắm nàng đừng bước ra nắng như vậy, sẽ bị đau đầu a" Mạc Chiêu Huân lo lắng bước nhanh vào trong đình nhỏ, kéo Hách Liên Tử Y ngồi xuống ghế đá.

"Ta là đại phu mà" Hách Liên Tử Y buồn cười, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán Mạc Chiêu Huân. "Mọi người đã xác nhận được chưa?"

"Bách Y tiền bối thật sự là Lục Hoàng thúc của ta" Mạc Chiêu Huân nói, trong giọng nói có kèm theo căng thẳng, giống như có gì đó đang nghẹn lại.

"Vậy thật sự tốt quá rồi" Hách Liên Tử Y mỉm cười dịu dàng, nàng đã từng nghe nói qua nên cũng không có bất ngờ lắm, chỉ vui mừng vì vương gia của nàng nhận lại được một người thân, hơn nữa lão sư phụ lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng với nàng làm nàng càng thêm vui mừng mà thôi.

"Còn một chuyện nữa" Mạc Chiêu Huân ngập ngừng, khuôn mặt tràn đầy lo âu nhìn người trước mặt. "Về vụ án của Hách Liên gia năm đó.... đã tìm ra hung thủ phía sau..."

Hách Liên Tử Y khẩn trương hỏi: "Thật sao? Là ai?"

Mạc Chiêu Huân đáy lòng càng như có ai đang bóp chặt, nhìn thấy biểu tình của nàng, hắn không muốn giấu nàng, nàng vì chuyện này đã canh cánh trong lòng suốt năm năm trời, hắn làm sao có thể nhẫn tâm mà giấu nàng đây, hơn ai hết nàng có quyền được biết sự thật nhất.

Mạc Chiêu Huân nhắm mắt rồi mở mắt ra, hít sâu một hơi rồi khó khăn thốt thành lời: "Là mẫu hậu ta cùng với Hạ tướng quân"

Hách Liên Tử Y như ngồi chết lặng.

Mạc Chiêu Huân lại hít sâu một hơi, chậm rãi kể lại từ đầu đến cuối tất cả mọi chuyện cho nàng nghe.

Khi kể xong, Mạc Chiêu Huân lo lắng chờ biểu tình của nàng, tay chân lại lạnh lẽo, đáy lòng cũng lạnh lẽo giống như chính bản thân hắn đã rơi vào hầm băng ngàn năm giá rét vậy.

"Ta muốn được yên tĩnh một chút" Hách Liên Tử Y đứng dậy, lẳng lặng quay người đi khỏi đình trở về phòng mình, để lại Mạc Chiêu Huân vẫn ngồi thơ thẩn tại chỗ một mình.

Một lúc lâu sau, Mạc Chiêu Huân bỗng nhiên đứng bật dậy, hắn đã hứa sẽ chăm sóc cho nàng, dùng khoảng đời còn lại bảo vệ nàng, không để cho bất cứ ai làm tổn thương nàng. Dù giờ đây nàng có ghét hắn thế nào thì hắn cũng phải đảm bảo nàng luôn được an toàn, hơn nữa chuyện trong hang động ngày đó cũng cho hắn biết rõ bản thân hắn muốn gì.

Suốt cuộc đời này hắn chỉ cần mỗi mình nàng, cũng chỉ có thể ôm được một mình nàng, hắn không muốn chạm vào nữ nhân nào khác ngoài nàng. Chỉ có nàng mới làm hắn lo lắng đứng ngồi không yên, vui sướng hạnh phúc hay đau khổ tột cùng, cũng chỉ có nàng mới khiến hắn có cảm giác mụ mị chìm đắm vào mật ngọt mà không thể nào thoát ra được.

Nghĩ đến đây Mạc Chiêu Huân chạy nhanh về phía phòng Hách Liên Tử Y, nhanh chóng đẩy cửa bước vào, gấp rút như kiến bò trên chảo nóng sợ nàng sẽ rời đi: "Y nhi"

Hách Liên Tử Y mỉm cười nhìn Mạc Chiêu Huân: "Chàng đã nghĩ thông suốt?"

Mạc Chiêu Huân kinh ngạc nhìn người đang cười tươi trên giường, không thể tin vào mắt mình. Chẳng lẽ Y nhi không hề ghét hắn? Nàng chỉ muốn thử thách quyết tâm của hắn?

"Nàng không ghét, không hận ta?"

Hách Liên Tử Y lắc đầu, trước đây ở vách Biệt Dương nàng đã thấu tỏ rồi nên giờ nghe được tin này không còn làm nàng phải bất ngờ nữa. Thái Hậu ngay cả người thân của phu quân mình cũng dám ra tay giết hại thì người đáng chê trách phải là bà ấy.

Còn Mạc Chiêu Huân cùng Mạc Chiêu Thần, một người là một vị vua anh minh vì nước vì dân, một người là vương gia hiền lành tốt bụng không bao giờ hại bất cứ ai, thì họ hoàn toàn không có gì phải chê trách hay phải nhận dè bĩu phỉ nhổ của người đời. Oan có đầu nợ có chủ, người sẽ phải cảm thấy hổ thẹn chỉ có Thái Hậu thôi.

Mạc Chiêu Huân chăm chú nhìn vào mắt nàng, thấy trong mắt nàng hoàn toàn không có căm ghét hay thù hận với hắn, Mạc Chiêu Huân vui sướng vọt vào phòng ôm chầm lấy nàng, mạnh mẽ siết nàng trong vòng tay.

"Ta cứ tưởng sẽ lại mất nàng một lần nữa, nhưng dù có bao nhiêu lần ta cũng nhất định nắm lấy tay nàng không buông, dù nàng có ghét ta có hận ta như thế nào"

"Chàng thật ngốc, ta đã hứa sẽ ở bên chàng không phải sao? Dù có xảy ra chuyện gì ta vẫn sẽ luôn giữ lời hứa của mình" Hách Liên Tử Y mỉm cười trách yêu hắn.

"Y nhi...." Mạc Chiêu Huân buông nàng ra, ánh mắt say mê nhìn nàng.

Hách Liên Tử Y chìm trong ánh mắt mê đắm đó, môi hai người dần dần chạm vào nhau, hoà quyện vào nhau không rời.

********** Ò Ó O Lằn ranh giới.... oOo

"Chắc ngươi biết phải làm gì rồi đúng không?" Thái Hậu nhìn Hạ tướng quân đang cúi đầu đứng phía dưới. "Hôn lễ sắp tới, ai gia muốn ngươi cho người trộm long tráo phụng trong hôn lễ"

"Bẩm Thái Hậu, hạ thần đã rõ" Hạ tướng quân chấp tay.

"Nhớ, tráo đổi phải thật kín đáo, đợi khi Hoàng nhi bái đường xong thì lập tức giết ả ta không tha, làm cho ả ta càng đau đớn càng tốt" đáy mắt xoẹt qua sát khí, Thái Hậu cười lạnh. "Còn về bên Huân nhi, ai gia sẽ không bạc đãi nữ nhi của ngươi, ngược lại ai gia sẽ giúp nữ nhi của ngươi trở thành vương phi duy nhất"

"Hạ quan tạ ơn Thái Hậu" Hạ tướng quân mỉm cười vui sướng, càng cung kính cúi thấp đầu vâng lời.

Thái Hậu nở nụ cười độc ác ghê rợn, nếu không thể cản trở được thì chỉ còn cách tráo đổi, một khi lễ bái đường đã xong cùng với con tiện nhân đó đã không còn trên đời thì tên Tịch quốc công đó sẽ không còn đường mà từ chối nữa.



~~~> EC60


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tsuki Neko về bài viết trên: Candy2110, Elly Nguyễn, Ruyi, ciuviho, misspesua
     
Có bài mới 21.03.2016, 17:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 20:19
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 148
Được thanks: 513 lần
Điểm: 55.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em muốn trốn sao, bảo bối!? - Lãnh Hàn Minh Nguyệt - Điểm: 68
CHƯƠNG 61

Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh chóng, ba ngày sau là đến ngày thành thân, khắp nơi trong Quốc công phủ cùng với Chiến vương phủ đều giăng đèn kết hoa, dán giấy đỏ chuẩn bị lễ vật, ai cũng gấp rút chạy ra chạy vào bận rộn chuẩn bị. Chỉ riêng có Dạ Nguyệt là ngồi một chỗ nhàm chán vẽ vòng xoắn, mặc dù trong lòng có hồi hợp nhưng nàng cũng chẳng biết phải làm gì cho bớt hồi hợp, và cũng chẳng ai cho nàng giúp hay động một ngón tay vào chuẩn bị sắp xếp mọi thứ.

Bất chợt Dạ Nguyệt như nhớ ra gì đó, nàng hí hửng chạy vào thư phòng, Lăng Chi Hiên đang ngồi phê duyệt sổ con bên trong, xử lý việc trong quân ngũ.
     
“Hiên… hiên…. Anh đưa cho em cuộn giấy da tìm thấy trong hang động đi, bản chữ cổ kỳ lạ ấy” mắt Dạ Nguyệt sáng rỡ, giống như mèo con tìm kím đồ chơi.

“Em định làm gì?” Lăng Chi Hiên ngẩn đầu lên, vừa buồn cười vừa lấy cuộn giấy từ trong vạt áo đưa cho Dạ Nguyệt.

“Em muốn mang cho lão sư phụ xem” Dạ Nguyệt như vớ được báu vật, càng hí hửng vui vẻ, cuối cùng nàng cũng có chuyện để làm.

"Được, anh đi với em" Lăng Chi Hiên buông bút đứng dậy, bước qua chỗ nàng nắm lấy tay nàng.

Hai người vui vui vẻ vẻ đi gặp Bách Y lão giả, lúc này cũng đang vô cùng buồn chán ngồi ngáp dài, ông muốn trở về vách Biệt Dương để điều chế dược liệu của mình, ngồi không như thế này thật sự rất nhàm chán.

"Nha đầu ngốc, ở đây vô cùng chán, chẳng có gì cho ta chơi cả a~~" Bách Y lão giả vừa nhìn thấy Dạ Nguyệt thì lập tức lên tiếng than vãn, cũng là lần đầu tiên Dạ Nguyệt thấy lão sư phụ than vãn như trẻ con thế này.

"Có đây" Dạ Nguyệt cười mờ ám nhìn lão sư phụ, tay đút vào trong vạt áo.

Bách Y lão giả nhướng mày lên rồi nhanh chóng hỏi: "Nhanh, mang ra cho ta xem, là cái gì vậy?"

Dạ Nguyệt rút ra cuộn giấy da đẩy về phía Bách Y lão giả, rồi nàng cùng với Lăng Chi Hiên ngồi xuống phía đối diện Bách Y lão giả vẻ mặt chờ mong nhìn ông.

Bách Y lão giả tò mò mở cuộn giấy da ra xem, vừa nhìn thấy loại chữ này ông liền kinh ngạc: “Làm sao con lại có cái này?”

“Chúng con tìm thấy ở trong Vô Đáy động” Dạ Nguyệt thấy lão sư phụ có vẻ biết loại chữ này nên càng hớn hở. “Sư phụ, người có đọc được không?”

Bách Y lão giả nhíu mày nhìn một lượt qua cuộn giấy da: “Ta đã từng nhìn thấy loại chữ này trước đây, nó vốn dĩ là chữ của một bộ tộc tồn tại trước cả Lang Tộc, có một quyển sách cổ có giải nghĩa cách đọc loại chữ này, ta cũng có liếc sơ qua nên cũng có thể đọc được một chút những chữ trên này”

“Vậy…..” Dạ Nguyệt khẩn trương. “Nó nói cái gì vậy sư phụ”

“Cái gì đó về cánh cổng Thời – Không…. và bộ tộc bí ẩn Thời Không” Bách Y lão giả trầm ngâm nói. “Trong đây có viết bộ tộc này canh giữ cánh cổng đó, nơi kết nối thời gian và các không gian lại với nhau…..”

Dạ Nguyệt và Lăng Chi Hiên nhìn nhau, cánh cổng Thời – Không? Nơi kết nối thời gian và không gian?

“Nó có nói cánh cổng đó nằm ở đâu không sư phụ?” Dạ Nguyệt trợn trừng mắt, nếu tìm thấy cánh cổng đó thì nàng và sư phụ biết đâu may mắn có thể trở về được thế giới hiện đại a?

Bách Y lão giả lắc đầu: “Không thấy nhắc đến địa điểm nào, chỉ có một câu được viết đậm ở cuối cuộn giấy: Sống tức là chết – Chết tức là sống - Vạn vật đều chỉ thuộc về một nơi nhất định”

“Nghe cứ như một câu trong kinh phật” Lăng Chi Hiên nhíu mày.

Không biết nó nằm ở đâu thì cũng như mò kim dưới đáy biển a, Dạ Nguyệt lắc đầu thở dài.

Bách Y lão giả cuốn cuộn giấy lại rồi đẩy ngược về phía Lăng Chi Hiên, nhìn sang Dạ Nguyệt: “Ta không biết tại sao nha đầu con lại có hứng thú với thứ này nhưng đối với ta thì nó hoàn toàn kỳ lạ và khó hiểu, con đang tìm kím điều gì đó phải không?”

Dạ Nguyệt gật đầu rồi nhìn Lăng Chi Hiên mỉm cười: “Một thứ vô cùng quan trọng”

Lăng Chi Hiên cũng cong khóe môi lên, cưng chiều vuốt tóc nàng, hắn phất tay áo lập tức xuất hiện một ám vệ: “Cho người truy tìm nguồn gốc của bộ tộc Thời Không”

Ám vệ nhận lệnh rồi xoẹt một cái biến mất trong không khí.

Cho dù chỉ là một tia sáng mỏng manh nhưng chỉ cần có cách để trở về, hắn nhất định sẽ không bỏ qua, để trở về nơi thật sự mà bọn họ thuộc về....

********** Ò Ó O Lằn ranh giới... oOo

Đêm trước ngày thành thân, Dạ Nguyệt cùng Hách Liên Tử Y được Thần đế cho người đưa sang Thừa Tướng phủ, nhờ Sở thừa tướng chuẩn bị làm nơi rước tân nương tử cho các nàng.

Sở thừa tướng rất sẵn lòng, thậm chí còn rất hứng thú làm trò này. Nghĩ lại cũng đúng, ông ấy chỉ có duy nhất Sở hoàng hậu là con, cũng đã gả đi rồi nên cảm thấy rất trống vắng, giờ lại được thêm một lần nữa cảm giác gả nữ nhi, thật là có chuyện thú vị để làm thì không sợ buồn chết nha...

Thậm chí ông ấy còn cho người chuẩn bị của hồi môn cho các nàng. Ngoài ra Hoàng hậu cùng Thần đế từ trong cung cũng cho người mang tặng rất nhiều lễ vật, góp vào một phần của hồi môn, nên thành ra từ không có gì để mang theo thì nay trong phủ Thừa Tướng gương phủ khăn đỏ để thành hai hàng ngăn nắp.

Thêm sính lễ được đem đến từ Quốc công phủ và Chiến vương phủ càng nhiều vô kể, mặc dù phủ Thừa Tướng rất rộng nhưng dường như còn thiếu cả chỗ để, Sở thừa tướng phải cho một đội lính canh từ trong nhà ra tới ngoài sân để canh chừng lễ vật, chứ để lộ thiên như thế này giống như mời gọi trộm vào nhà vậy a.

Bên lễ thành thân thì được chính tay Thần đế sắp xếp, làm lễ bái đường sẽ ngay tại Thần Nhật hoàng cung với Thần đế, Hoàng Hậu cùng Thái Hậu ngồi ở ghế chủ hôn. Như vậy mọi người chỉ cần tham gia ở một nơi duy nhất, thật là nhất cử lưỡng tiện.

Sáng sớm hôm sau, Dạ Nguyệt bị đánh thức từ rất sớm, vừa mở mắt ra đã thấy một hàng nha hoàn ma ma đang mỉm cười nhìn nàng, Dạ Nguyệt ngớ ngẩn nhìn bọn họ cả nữa ngày mới sực nhớ ra hôm nay lễ thành thân của mình.

Nàng nhanh chóng ngồi dậy, tắm rửa sạch sẽ rồi được các nha hoàn mặc hỷ phục rườm rà vào cho mình, bộ hỷ phục đỏ rực với những đường kim thêu chỉ vàng tinh tế, được đính tất cả bằng những viên đá quý sáng lấp lánh khiến bộ hỷ phục rực rỡ dưới nắng sớm của buổi sớm mai, mặc cả bộ vào không còn có thể nhìn ra vóc dáng thường ngày của tân nương tử nữa.

Ngồi trước gương được hỷ nương chải đầu cùng trang điểm, Dạ Nguyệt ngồi nhìn chằm chằm khuôn mặt phấn son của mình trong gương, nàng lại có thể một lần nữa nhìn thấy cô gái thanh tú trước đây, khi nàng tham dự vào lễ hội ở biệt thự của chị Ngọc Linh.

Giờ thì nàng đã bắt đầu có cảm giác bản thân mình sắp được gả đi rồi, ở thế giới kia dù đã kết hôn nhưng chưa từng tổ chức hôn lễ nên nàng vẫn cảm tưởng bản thân mình vẫn chưa phải là phụ nữ đã lập gia đình, nhưng bây giờ có lẽ nàng đã phải tin bản thân mình đã có chồng rồi a.

Sau khi chuẩn bị xong, mọi người mỉm cười lui ra khỏi phòng, hỷ nương cũng hối hả ra trước cửa phòng đợi nghe tiếng trống kèn của phía tân lang, một bộ giống như đứng ngồi không yên.

Dạ Nguyệt bị bỏ ngồi lại một mình trong phòng, nàng lười biếng tựa người vào thành giường. Đột nhiên một cơn gió xoẹt ngang, Dạ Nguyệt không hay biết gì đã bị đánh bất tỉnh, trước mắt chỉ là một màu đỏ rực của tấm khăn che mặt rồi mọi thứ chìm vào bóng tối sâu thẵm.

***0w0***

Lăng Chi Hiên hôm nay cũng dậy từ rất sớm, phải nói là hắn không ngủ được, bình thường đều có cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của người nào đó trong lòng, còn tối qua hắn phải ngủ một mình trên chiếc giường rộng rãi khiến hắn trở mình liên tục không tài nào chợp mắt nổi. Chỉ mới một buổi tối thôi mà hắn đã thấy nhớ cô gái nhỏ của mình rất nhiều.

Cho người chuẩn bị kiệu, xe ngựa và một đội ngũ rước dâu hùng hậu đứng chờ lệnh trước cửa, sắp xếp cho ám vệ trà trộn vào đội ngũ quân lính để âm thầm bảo vệ, ngoài ra còn cho cả ám vệ ẩn núp trong bóng tối đề phòng bất trắc. Xong, Lăng Chi Hiên trở về phòng thay cát phục tân lang, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy hồi hợp lạ thường, dù ở thế giới kia đã làm giấy kết hôn nhưng lần đầu tiên làm lễ như thế này cũng thật khiến hắn cảm thấy phấn khởi. Nếu cả hai không thể trở về được thì cũng xem như ở nơi này cô gái nhỏ cũng đã đường đường chính chính trở thành thê tử của hắn, cả thiên hạ này đều biết.

Đến giờ lành, Lăng Chi Hiên mặc y phục một màu đỏ rực, khuôn mặt anh tuấn tuấn mỹ dưới ánh nắng mặt trời, động tác ưu nhã phóng lên lưng ngựa, môi cong lên thành một độ cong hoàn hảo, tâm trạng phấn khởi khiến không khí xung quanh hắn không còn lạnh lẽo như trước mà thay vào đó là gió xuân ấm áp, muôn hoa nở rộ.

Dọc đường đi, đội ngũ rước dâu đi đến đâu là dân chúng Kinh Thành bu đông ở hai bên đường xem náo nhiệt đến đó, nhìn tân lang tuấn mỹ như thiên tiên, cả người toát ra khí chất vương giả trời sinh mà dân chúng hai bên đường đều kinh ngạc cùng ái mộ, có người vui mừng chúc phúc cũng có người ganh tỵ với nữ chính hôm nay, ước gì mình là tân nương tử, nữ nhân hai bên đường không khỏi thở dài cảm thán.....

Đến trước cửa phủ Thừa Tướng, hai đội ngũ rước dâu đều đến cùng một lúc, bên đội ngũ của Mạc Chiêu Huân thì có đến hai kiệu hoa, theo sắp xếp thì hắn cũng đã đi rước nữ nhi của Hạ tướng quân, rồi sẽ cùng bên Lăng Chi Hiên rước dâu một lượt bên Sở thừa tướng, chống kèn vang dội náo nhiệt khắp một vùng trời, dân chúng bu lại nghẹt cả đường trước cửa phủ.

Lăng Chi Hiên cùng Mạc Chiêu Huân xuống ngựa, thong thả đi vào trong phủ, tự bản thân bế tân nương ra khỏi cửa nhà. Ở nơi này có tập tục đặc biệt, khi thành thân tân lang sẽ chính tay bế tân nương ra khỏi cửa, sau đó đến trước mặt phụ mẫu tân nương chấp tay cúi đầu ba lần, khi được sự cho phép mới có thể đưa tân nương rời đi. Tập tục này đại biểu cho suốt cuộc đời tân lang sẽ luôn luôn bảo vệ tân nương, dù có sóng to gió lớn hay đại nạn ập tới thì vẫn dùng đôi tay này che chở cho nàng, đồng thời cũng xem như thể hiện kính trọng công lao dưỡng dục của phụ mẫu tân nương.

Bế cô gái nhỏ trên tay, Lăng Chi Hiên cảm giác cực kỳ hạnh phúc, nở nụ cười vui sướng đẹp mê hồn, làm điên đảo biết bao nhiêu dân chúng đứng xem hai bên đường.

"Nguyệt, hôm nay anh cảm giác như em nặng hơn thì phải" Lăng Chi Hiên nhỏ giọng nói, trêu ghẹo cô gái nhỏ.

Chỉ thấy nàng run run cảm tưởng như đang nín cười nên Lăng Chi Hiên cũng cười cười không nói gì nữa, nhanh chóng bế nàng ra kiệu hoa trước phủ. Mạc Chiêu Huân cũng vừa bế Hách Liên Tử Y vào trong kiệu hoa.

Khi tân nương đã ngồi yên trong kiệu hoa, Lăng Chi Hiên cùng Mạc Chiêu Huân đến trước mặt Sở thừa tướng, mà lúc này có thêm một đứa trẻ nhỏ năm sáu tuổi xinh xắn đáng yêu đứng bên cạnh, hai người chấp tay cúi đầu ba lần.

"Được rồi nhớ chăm sóc các nàng thật tốt" Sở thừa tướng mỉm cười.

Bách Y lão giả cũng cong khoé môi mỉm cười rồi gật đầu ý bảo đồng ý.

Chiêng trống lại vang lên rộn rã, hai đội ngũ rước dâu lại bắt đầu di chuyển hướng về phía Thần Nhật hoàng cung, lúc này trên vai của đội ngũ quân lính phía sau đều đang khiên những chiếc gương phủ khăn đỏ, trãi dài ra mấy dặm đường.

Sở thừa tướng đứng nhìn đội ngũ rời đi mà khoé mắt cay cay, làm ông nhớ đến lúc gả nữ nhi của mình, lúc đó tên tiểu tử cướp con gái rượu của ông đi mất vẫn còn là Thái tử..... Nếu được ông mong muốn nữ nhi mình gả cho một người bình thường, bình bình an an hạnh phúc sống hết phần đời còn lại, đáng tiếc.... .... nữ nhi ông phải dấn thân vào cái nơi lạnh lẽo vô tình đó, thật khiến ông luôn luôn lo lắng không yên, một mai ông chết đi thì không biết nữ nhi ông có thể dựa dẫm vào ai nữa đây..... haizzzz.....

Bách Y lão giả lúc này cũng biến mất vào trong không khí, được ám vệ âm thầm đưa đi ẩn núp cùng trong bóng tối để có thể âm thầm quan sát lễ thành thân từ phía xa.

Đội ngũ rước dâu đến trước cửa Thần Nhật hoàng cung, Lăng Chi Hiên cùng Mạc Chiêu Huân xuống ngựa, ra lệnh cho đội ngũ khiên sính lễ cùng của hồi môn chuyển hướng về Quốc công phủ cùng Chiến vương phủ, chỉ giữ lại một vài thân cận theo bên mình.

Lăng Chi Hiên đến trước cửa kiệu hoa, đưa chân đá nhẹ cửa kiệu rồi đưa tay vào trong kiệu, tân nương nắm lấy tay Lăng Chi Hiên, lập tức một lực kéo nhẹ làm nàng ngã vào lồng ngực vững chải. Lăng Chi Hiên bế nàng lên, thấy nàng nằm im không giãy dụa như thường ngày làm hắn cong khoé môi lên, cô gái nhỏ hôm nay thật tự giác nha.

Bên Mạc Chiêu Huân thì không được không gian màu hồng như vậy, hắn thật sự rất muốn bế Y nhi lên nhưng đại ca có dặn nếu đã giả vờ thì phải giả vờ cho tới nơi, không được thiên vị bên nào nếu không sau này sẽ sinh chuyện rắc rối, người chịu mũi nhọn sẽ là Y nhi chứ không phải hắn. Mạc Chiêu Huân thở dài, đá hai cửa kiệu rồi hỷ nương vươn tay đỡ lấy hai tân nương tử bước ra khỏi kiệu.

Năm người tiến vào đại điện của Thần Nhật hoàng cung được trang hoàng vô cùng xa hoa lộng lẫy, trên ghế vàng Thần đế đang ngồi uy nghiêm, ra dáng chủ hôn đầy long trọng, Sở hoàng hậu ngồi kế bên cũng mỉm cười vui vẻ, Thái Hậu ngược lại cũng đang rất phấn khởi làm cho chư hầu bên dưới nhíu mày khó hiểu, ai không biết Thái Hậu có khúc mắt với Tịch quốc công. Nhưng nghĩ lại hôm nay cũng là ngày thành thân của Chiến vương gia với nhị tiểu thư Hạ tướng quân nên có lẽ vì vậy mà Thái Hậu mới vui mừng như vậy, nghĩ vậy nên mọi người đều giãn mày ra, chuyển qua một bộ vui mừng cho các đôi tân giai nhân trên đại điện.

"Giờ lành đã đến" Thần đế phất tay áo.

Hỷ nương lập tức cung kính làm lễ rồi quay sang năm người, giọng điệu lanh lảnh nói to cho cả đại điện đều nghe: "Tân lang, tân nương..... Nhất bái thiên địa"

Năm người quay về phía sau cùng làm lễ bái thiên địa.

"Nhị bái cao đường"

Năm người quay ngược lại hướng Thần đế, cung kính làm lễ bái.

"Phu thê giao bái"

Lăng Chi Hiên xoay người lại, đối mặt với người bên cạnh mình, trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp, cưới được người trước mặt này, hắn cảm thấy như vậy đã đủ rồi. Cả hai cùng cúi đầu giao bái.

Bên Mạc Chiêu Huân rắc rối hơn, dưới sự hướng dẫn của hỷ nương, Mạc Chiêu Huân phải giao bái với từng người.

"Đưa vào động phòng" Hỷ nương vui mừng kết thúc nghi lễ thiêng liêng trong buổi sáng hôm nay.

Thái Hậu âm thầm ra hiệu cho một nha hoàn phía dưới, nàng ta lập tức chạy vào đám nha hoàn hỷ nương đang đưa các tân nương tử vào tân phòng, bất ngờ nàng ta đạp bộ hỷ phục của một tân nương tử làm nàng té nhào xuống đất kéo theo hai người kia cũng té theo nàng.

Khăn đỏ vừa rơi ra, khắp đại điện liền im lặng như tờ, không một ai dám hít thở mạnh, vì.... ...

Một trong ba tân nương tử lại không thấy nhị tiểu thư Hạ tướng quân đâu mà chỉ thấy một nữ tử xa lạ nào đó.

Thái Hậu thì trợn mắt không thể tin được nhìn khuôn mặt quen thuộc mà bà ta vô cùng căm ghét phía dưới, sao lại là con tiện nhân này?

Lăng Chi Hiên đỡ lấy Dạ Nguyệt đứng dậy, nhỏ giọng hỏi: "Em không sao chứ?"

Dạ Nguyệt mếu mặt xách đôi hài đế cao cả tất lên, nàng quen mang hài vải rồi a, dạng này lần đầu nàng mang nên khó tránh khỏi bị đau chân: "Cái đôi giày này làm chân em đau quá, nó thật sự rất nặng a"

"Em đừng mang nữa" Lăng Chi Hiên ghét bỏ đôi giày, đưa cho một nha hoàn để nàng ta đem quăng, mặc dù nhờ nó mà cô gái nhỏ không bị Thái Hậu nghi ngờ...

Còn bên đây, Mạc Chiêu Huân cũng nhanh chóng đỡ Hách Liên Tử Y đứng dậy, khó hiểu nhìn nữ tử xa lạ ở dưới đất.

"Chuyện này là như thế nào, nữ nhi của Hạ tướng quân đâu?" Thần đế làm bộ nhíu mày tức giận, vỗ ghế cao giọng chất vấn bên dưới. "Nữ nhân kia, ngươi là ai? Sao lại giả làm nữ nhi Hạ tướng quân bái đường thành thân với Chiến vương gia?"

"Bẩm.... bẩm hoàng thượng...." nữ tử xa lạ lập tức quỳ gối trước mặt Thần đế, cơ thể run rẩy. "Nô tỳ.... nô tỳ là nha hoàn thân cận Hạ tiểu thư...."

"Hay cho một cái nha hoàn lớn gan dám làm nên chuyện tài đình như thế này" Thần đế ra vẻ phẫn nộ. "Người đâu, mang ả ta ra chém cho trẫm"

"Hoàng thượng tha mạng, tất cả là do Hạ tướng quân bắt nô tỳ phải làm vậy, nếu không ông ấy sẽ giết cả nhà nô tỳ, xin Hoàng thượng khai ân, tha mạng cho nô tỳ" nữ tử liên tục dập đầu trước mặt Thần đế, khóc lóc van xin khiến cho nhiều người thấy cảnh đó không khỏi thương xót.

"Ngươi đừng có xảo ngôn, Hoàng thượng người đừng tin ả, phụ thân thần thiếp tuyệt đối không phải là hạng người làm những việc như vậy" Hạ phi ngồi một bên lúc bấy giờ nóng giận đứng dậy chỉ vào nữ tử bên dưới hét lớn. "Nói, ai sai ngươi giá hoạ cho phụ thân ta?"

"Nô tỳ không dám xảo ngôn trước mặt Hoàng thượng, cho dù có một trăm cái mạng nô tỳ cũng không dám" nữ tử lại quỳ lạy van xin, nước mắt mũi chảy dài.

"Vì cớ sự gì mà Hạ tướng quân bắt ngươi làm vậy?" Thần đế khó hiểu hỏi.

"Nhị tiểu thư.... nhị tiểu thư.... đã bỏ trốn cùng nam nhân mà nàng ấy yêu... nên... nên Hạ tướng quân muốn nô tỳ thay thế nhị tiểu thư...." nữ tử thành thật trả lời, cơ thể vẫn liên tục run rẩy, đầu vẫn cúi thấp xuống đụng cả đất.

"Không thể nào, rõ ràng nàng ta đang bịa đặt chuyện vu khống người khác, muội muội thần thiếp luôn ở trong phủ chưa từng ra ngoài, làm sao có cơ hội gặp mặt nam nhân rồi bỏ nhà đi được" Hạ phị rống họng cãi lại làm mặt nàng ta đỏ lên trong vô cùng đáng sợ.

"Nói láo hay nói thật chỉ cần tra ra là có thể biết được" Thần đế lạnh lẽo nhìn sang Hạ phi khiến nàng ta bất giác run rẩy cơ thể. "Người đâu, bắt Hạ tướng quân giam vào hình bộ, chờ ngày điều tra xét xử"

"Hoàng thượng người không thể bắt nhốt phụ thân thần thiếp" Hạ phi kinh hãi nhìn Thần đế, vẻ mặt khẩn thiết van xin khó nói thành lời.

"Sao trẫm không thể?" Thần đế nhướng mày, một bộ tức giận kìm nén, âm trầm đến cơ hồ làm tất cả quần thần trong đại điện đều run rẩy cúi đầu không dám lên tiếng.

Hạ phi ngã ngồi trên ghế, bộ dạng hoảng loạn, mắt mở lớn ngập nước nhìn sang Thái Hậu....

Thái Hậu lúc này mới từ tốn lên tiếng: "Hạ phi đã mệt rồi, người đâu dìu Hạ phi về cung nghỉ ngơi"

"Dạ, Thái Hậu!" nô tỳ nhún người rồi bước sang dìu Hạ phi ra khỏi đại điện.

Một hồi kịch ly kỳ qua đi, mọi người giở khóc giở cười không biết phải làm thế nào, hôm nay ngày đại hôn mà lại diễn ra một sự cố kinh thiên như thế này.

Thái Hậu nhìn thấy Dạ Nguyệt bên dưới càng khiến bà ta tức điên lên, không phải đã tính toán cẩn thận lắm rồi sao, rốt cuộc là sai ở chỗ nào?

Đang tức giận thì một thái giám mặt mày xanh méc hối hả chạy vào quỳ xuống trước mặt Thần đế: "Hoàng thượng..... Chiêu Hoàng quận chúa.... mất tích rồi"



~~~> EC61

P/s: oh my god, hôm qua quên đăng chương mới >.< dạo này đãng trí quá rồi ahuhu TT.TT


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tsuki Neko về bài viết trên: Candy2110, Ruyi, baoquyen5194, ciuviho, misspesua
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 133 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Tiamo Neko và 144 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.