Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 

Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

 
Có bài mới 28.02.2016, 22:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 12.09.2015, 22:44
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 2288
Được thanks: 4411 lần
Điểm: 5.91
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Anh Sẽ Mãi Yêu Em Như Vậy! - Thịnh Thế Ái (Tuyển editor) - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2: Bão Hải Đường (tt)

  
     Thẩm Mộc Tinh không nghĩ tới, lần thứ hai gặp mặt Nghiêm Hi Quang, đã là sáu năm sau, vẫn như cũ là ở một trong một ngày mưa, so với cái địa phương như thị trấn Thủy Đầu, thành phố Thẩm Quyến này, không giống với thị trấn nhỏ nhà cô, đã là thành phố lớn đến ngay cả nhiệt độ trong không khí cao thấp thế nào đều được đưa lên tin tức dự báo phát thanh trước đó.

     Những người ở nơi này thường xuyên tràn trề khí thế giang hồ nói " Bắc Thượng Quảng* chúng tôi không tin vào nước mắt", mỗi khi đến thời điểm này, Thẩm Mộc Tinh cũng sẽ tự hào đem quê hương của mình khoác lác nói "Giang Chiết Hỗ** chúng tôi không tin phí vận chuyển" .

*Bắc Thượng Quảng: ở đây ý chỉ thành phố Quảng Châu thuộc phía bắc tỉnh Quảng Đông – TQ

** Giang Chiết Hỗ: hai tỉnh Giang Tô, Chiết Giang và thành phố Thượng Hải.

     Từ trong trung tâm mua sắm đi ra, tinh thần Thẩm Mộc Tinh có chút hoảng hốt, ngẩn ngơ đến độ mưa phùn rơi trên đầu cũng không có phát hiện, đầu óc giống như một máy chiếu phim bị mất khống chế, không ngừng chiếu lại những chuyện phủ đầy bụi trong dĩ vãng sớm đã bị cô cất giấu đi.

     Đèn giao thông chuyển màu đỏ, mua một bịch táo chua, đưa vào trong miệng một viên mà nhai, mới cảm thấy lên tinh thần rất nhiều, đèn xanh bật sáng, cô đang muốn cất bước, đã nghe bên cạnh có tiếng cãi nhau.

     "Buông tôi ra! Buông tôi ra!" Một người phụ nữ quần áo mất trật tự đang bị một người đàn ông ăn mặc mộc mạc lôi kéo, không thoát ra được.

     "Đồ đàn bà chó chết! Lại dám chạy đến Thẩm Quyến! Vụng trộm với người đàn ông khác sau lưng tôi! Còn dám chạy trốn! Nhanh chóng về nhà với tôi!"

     "Không về! Về nhà ông sẽ đánh chết tôi!" người phụ nữ ngang ngược ngồi xuống đất, không quan tâm đến ánh mắt của người đi đường, nói gì cũng không chịu đi.

     Chung quanh đây phần lớn đều là thành phần tri thức, khó được có rảnh rỗi nghỉ trưa đi ra ăn một bữa cơm, đa số mọi người bước đi vội vã không ai muốn xen vào việc của người khác, Thẩm Mộc Tinh cũng hết giờ nghỉ trưa phải quay về đánh thẻ rồi, không có ý nghĩ xem náo nhiệt.

     Huống chi, chuyện chồng đánh vợ này cũng nhiều, chỉ cần đứng tham gia chính là xen vào việc của người khác.

     Đèn xanh sáng lên, Thẩm Mộc Tinh đang muốn cất bước, lại nghe tiếng khóc thét của người phụ nữ, tiếng hét bén nhọn làm cô không thể không quay đầu lại.

     Hóa ra là người đàn ông kéo mà cô không nhúc nhích, sau đó tức giận đạp cô ta một cái!

     "Mẹ nó ! Cô đã mang một cái thai hoang trong bụng, còn dám khóc lóc om sòm! Hôm nay tôi không đánh chết cô tôi không phải là đàn ông!"

     Thẩm Mộc Tinh không nhìn được chuyện này, bỏ suy nghĩ đi qua đường cái trong đầu, lên tiếng bảo người đàn ông dừng tay lại!

     "Này! Ông làm gì vậy!"

     Người đàn ông vô cùng ngang ngược nói: "Dạy dỗ vợ mình cô không thấy sao? Cô mù à?"

     Thẩm Mộc Tinh nhìn ông ta lại phát bực, vung túi đánh vào người ông ta!

     "Ông mắng ai mù hả! Mắng ai đó!"

     "Ông còn là đàn ông sao! Vợ mình đang mang thai lại còn mẹ nó đánh đập! Khó trách người ta sẩy thai (gốc: trật đường ray. Ta k biết để sao a)! Người như ông thật chẳng khác nào súc sinh!"

     "Ông còn trừng tôi!"

     Người đàn ông bị cô dùng túi PU đánh cho lùi lại liên tục!

     Người phụ nữ mang thai kia vừa thấy ông ta bị kiềm chế, đứng dậy bỏ chạy!

     "Không được chạy! Cô theo tôi về nhà!" Ông ta nóng nảy, đẩy Thẩm Mộc Tinh ra, hai người cứ như vậy chạy xa.

     Thẩm Mộc Tinh nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của họ, tức không thở nổi, đem túi trong tay vung qua muốn sãi bước đi, đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng giày da tiến gần.

     "Cô gái, đồ của cô bị rơi."

     Vốn tưởng rằng đây là người qua đường chứng kiến trận khôi hài này, Thẩm Mộc Tinh quay đầu lại, nhưng không nghĩ thoáng cái chạm phải một đôi mắt quen thuộc.

     Người đàn ông đối diện cũng ngây ngẩn cả người, túi xách của cô trong tay anh không cẩn thận rơi ra một bức thư, thất thần chu môi, lông mi khẽ run giật mình, cảm xúc trong mắt cuồn cuộn như bão lớn đi qua.

     Thẩm Mộc Tinh trố mắt một lát, khóe miệng chợt giật giật, hé ra một nụ cười tươi tắn: "Nghiêm Hi Quang. . . Tôi nói ban nãy ở trong trung tâm mua sắm nhìn thấy người kia làm sao lại giống anh như vậy! Tôi còn tưởng rằng nhìn lầm rồi chứ! Anh về nước khi nào vậy!"

     So với việc cô giả vờ làm ra vẻ thoải mái, Nghiêm Hi Quang lại không có kỹ năng như vậy, anh vẫn như cũ nhìn chằm chằm mặt cô, như thể không nghe được những gì cô nói.

     Thẩm Mộc Tinh đi đến trước mặt anh, đem "Thư từ chức" trong tay anh rút ra, ôn hòa mỉm cười nói: "Thật không nghĩ tới có thể gặp được anh ở Thẩm Quyến nha!"

     Nghiêm Hi Quang lúc này mới phản ứng lại, gợn sóng ban nãy trong mắt đã bị hòa tan thành nước, cúi đầu nhìn cô.

     "Tôi biết rõ ở chỗ này sẽ gặp được cô, chỉ không nghĩ tới lại nhanh như vậy."

     "Thật sao. . . Ha ha. . ." Thẩm Mộc Tinh xoa xoa tay, bỗng chốc không biết nên nói gì với anh, có chút lúng túng: "Cái kia. . . Tôi còn phải trở về công ty đánh thẻ, buổi chiều phải đi làm, anh. . . Anh để lại số liên lạc đi, về sau có thể liên lạc thường xuyên, đồng hương mà. . . Đúng không. . ."

     Nghiêm Hi Quang không nói hai lời, trực tiếp lấy một cây bút từ trong túi ra, sau đó lấy phong thư từ chức ở trong tay cô, viết xuống một dãy số ở phía sau.

     "Số điện thoại riêng của tôi."

     Thẩm Mộc Tinh cười cười, như kẻ trộm nhìn anh: "Ông chủ lớn đều có một số điện thoại cá nhân! Vậy tôi đi trước nha, đồng hương!"

     Nghiêm Hi Quang mấp máy môi, nhìn cô gật gật đầu.

     Thẩm Mộc Tinh vẫy vẫy tay, xoay người đi qua đường.

     Thời đại học cô từng vì yêu thích Trần Khôn mà đem toàn bộ các bộ phim của anh xem lại một lần, chỉ có một bộ phim điện ảnh tên《 Vân Thủy Dao 》là không dám xem, bởi vì mở đầu bộ phim đã đặt ra một câu hỏi làm khó cô, nội dung câu nói kia đại khái là như vầy - -

     Tôi muốn biết, trên thế giới này, là cái gì ngăn cách kẻ sống cùng người chết, tách những người yêu nhau, và những gì. . .



Đã sửa bởi phạm mỹ linh lúc 29.02.2016, 20:23.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 29.02.2016, 19:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 13.10.2015, 12:59
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 516
Được thanks: 13156 lần
Điểm: 13.32
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Anh Sẽ Mãi Yêu Em Như Vậy! - Thịnh Thế Ái (Tuyển editor) - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3: Cửa sổ

Editor: Xẩm Xẩm


     Trong kí ức của cô về cửa hàng may, ánh mắt của Nghiêm Hi Quang luôn rất phức tạp.

     Thẩm Mộc Tinh đi đến cừa hàng tạp hóa nhỏ để mua nước tương cho mẹ, thế nào lúc ngang qua nơi này, liền bị hấp dẫn.

     Cô tò mò ngó vào trong xem xét, trong cửa hàng vỏn vẹn 20 mét vuông chỉ có một chiếc bàn gỗ, trên đó bày đủ loại thước, kéo, phấn màu, bản vẽ tạp chí và mấy đầu vải vụn.

     Trên tường treo vài bộ quấn áo may sẵn, âm thanh hoạt động của máy khâu cùng với tiếng vắt sổ xen lẫn như một dàn hợp xướng chân thực thu hút người xem, mà trước máy may có một thiếu niên đang cúi đầu, một mình điều khiển dàn hợp xướng.

     Anh mặc một chiếc quần bình thường màu vàng nhạt, trên người là chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo để hở hai cúc trên, làm lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Trên cổ đeo một chiếc dây da rám nắng, có hai viên hoa tai bằng vàng được khéo léo đính vào đằng trước, nếu như chủ nhân của nó không cố chấp đeo, chắc người ta sẽ không bao giờ gọi nó là dây chuyền.

     Lúc này đúng là hoàng hôn, trời chiều kéo bóng dáng của Thẩm Mộc Tinh kéo dài vào trong cửa hàng, đúng lúc để lại trên bàn máy may.

     Người thợ may ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên mặt cô chừng hai giây, sau đó rơi xuống trên váy của cô.

     Thẩm Mộc Tinh vốn không nghĩ đến sự tò mò của mình lại khiến anh chú ý, càng không nghĩ tới gần có thể nhìn thấy đôi mắt anh đẹp như vậy, nhất là lúc ánh nắng chiều phả vào, lại trong suốt như hổ phách, thật vô cùng xinh đẹp.

     Có ý nghĩa hơn chính là, hôm nay cô mặc chiếc váy mà bác họ gửi từ Italia về, có hoa li ti màu trắng, tầng bên ngoài phủ một lớp lụa mỏng, chất vải xa hoa được cắt may hoàn mỹ, có thể nói là ở trấn này khó mà tìm được người nào có chiếc váy như của cô.

     Người thợ may giống như bị chiếc váy của cô hấp dẫn, nên dừng lại công việc trong tay, không e dè nhìn cô.

     Bởi vì lúc có bão, nhà anh đã từng mượn nhà cô mấy chiếc túi nilon, cho nên cũng coi là hàng xóm, vì vậy cô rất thoải mái với cảm giác bị nhìn chăm chú này, điều chỉnh lại hô hấp, vừa thân thiết vừa lễ phép nói: “Nhà anh mới mở lại sao?”

     Tay của anh khoác lên trên máy may vải, nhanh chóng trả lời: "Ừ."

     Thẩm Mộc Tinh không động đậy đứng ở cửa, rất tự nhiên quan sát một vòng.

     Người thợ may vẫn như cũ nhìn chằm chằm váy của cô.

     "Váy của cô hơi rộng, muốn sửa lại sao?"

     "Đúng là hơi rộng, sửa mất bao nhiêu tiền?"

     "Mười đồng."

     "Vậy tôi phải hỏi mẹ tôi đã."

     "Bên ngoài váy của cô là lụa mỏng sao?" Anh hỏi.

     Thẩm Mộc Tinh làm sao biết được.

     "Tôi không biết. . ."

     "Lát nữa cô mang váy đến đây, tôi sửa cho cô." Anh nói.

     "Tôi phải hỏi mẹ tôi."

     "Không cần tiền."

     Thẩm Mộc Tinh mồ hôi đầm đìa chạy về nhà đưa nước tương cho mẹ, lại chạy đi thay váy, đai đeo màu trắng trượt theo hai bên cánh tay của cô, cô đưa tay lấy xuống, ánh trời chiều bao phủ từng đường cong trên bộ ngực của cô, tôn lên nét uyển chuyển của người con gái mới lớn.

     Cô tùy tiện mặc một chiếc áp ba lỗ màu trắng, quần short jean, sau đó cầm chiếc váy bảo bối đi ra khỏi phòng.

    Mẹ ở dưới lầu đang bày bát đũa, một đám người đang vây quanh bác họ của cô nghe kể chuyện bên nước ngoài, trong nhà náo nhiệt như đón năm mới đến.

     "Làm gì mà chạy nhanh như cháy nhà vậy, ăn cơm đi đã!"

     "A! Con sẽ lập tức trở về!"

     Bà ngoại cũng đang ngồi trên bàn cơm nhắc theo: "Con nít không được chạy tới chạy lui, không được ăn nói tùy tiện, bác họ của con không dễ dàng gì mới về nước một chuyến, cũng phải ngồi nói vài lời chứ."

     "Nói chuyện nói chuyện! Bà ngoại, con đi rồi về ngay!"

     Cô chạy xuống lầu, vừa đi vừa tuột bím tóc hình bươm bướm ra.

     Hôm nay bác họ về nước, bà ngoại rất coi trọng, sáng sớm đã dụ dỗ cô phải tết bím tóc, gì mà truyền thống, bà cứ coi cô như đứa trẻ, còn cài cho cô cặp tóc bươm bướm, mặc cùng với chiếc váy của bác họ mua, rất không phù hợp.

     Bím tóc mới tuột ra được một nửa, cô nhìn vào trong cửa kính, thấy đầu tóc hoàn toàn biến thành gợn sóng, Thẩm Mộc Tinh ảo não: "Chao ôi" một tiếng, lại kẹp tóc lại như cũ.

     "Dừng lại."

     "A. . ."

     Người thợ may rút thước dây ra, đứng trước mặt cô.

     Thước dây trong tay cực kỳ linh hoạt, nhanh chóng di chuyển trên thân thể của cô.

     Lúc thước dây đặt trên xương quai xanh của cô, sau đó lại đi ngang qua trước ngực cô, lại tiếp tục đi xuống dưới, suy nghĩ của cô cũng theo đó mà nhấp nhô.

     Hạ Thành là người khác phái duy nhất tiếp xúc gần với cô như vậy, trước đây cô còn từng mặc quần cộc áo ba lỗ tắm chung với anh, không phân biệt nam nữ, cũng không thấy căng thẳng như thế này.

     Thẩm Mộc Tinh ngừng thở, cúi đầu nhìn chiếc thước, tận lực khiến mình tỏ ra tự nhiên một chút, nhưng là lúc anh từ phía sau vòng thước dây ra đằng trước rồi siết lại, Thẩm Mộc Tinh không nhìn được giật mình, đỏ mặt.

     Cánh tay của anh lại từ phía sau đưa vào bên cạnh eo của cô, thước dây làm thành một đường cong, lại rất mau dời ra, anh dùng móng tay ấn định con số, tất cả số đo cơ thể cô, giống như đã lưu vào trong đầu anh.

     Anh xoay người trở lại chiếc bàn gỗ, viết xuống một loạt những con số, không hề dừng lại một khắc nào, sau đó đặt bút xuống, đầu bút ngã vào quyển sổ dày phát ra một tiếng vang rầu rĩ.

     "Xong rồi?"

     "Xong."

     "Vậy lúc nào mới lấy được?"

     "Ba ngày sau."

     Anh nói xong, lại cúi người tập trung phán đoán nhìn những con số.

     Thẩm Mộc Tinh cảm thấy chung đụng cùng anh cũng không tốt lắm, mà đột ngột rời đi lại rất lúng túng, vì vậy đi một vòng quanh cửa hàng, chắp tay sau lưng quan sát đủ loại vải vóc, nhìn khá ngăn nắp, tất cả vải vóc đều được xếp theo màu sắc, nhìn cực kỳ thoải mái, cô không nhịn được đưa tay sờ một xấp vải, là vải bạt, cảm giác rất thô ráp.

     Trấn trên không có ai là không biết Thẩm Mộc Tinh, càng không có người cô không quen biết.

     "Anh từng học qua sắc thái học à?" Cô hỏi.

     "Tôi chưa từng đi học." Anh trả lời qua loa.

     "Anh không học cao trung sao?"

     "Không có."

     "Sơ trung thì sao?"

     "Năm lớp sáu đã thôi học, sau đó học nghề của cha tôi."

     "Ừ. . ."

     Thẩm Mộc Tinh quay đầu nhìn lại anh, nhận ra anh đang đứng trước bàn gỗ, một tay nâng một con chỉ, tay còn lại xoa xoa cằm nhìn chiếc váy của cô, ánh mắt giống như lúc cô đi học, đang gặp phải một đề bài toán học cực kỳ phức tạp.

     "Vậy tôi sẽ không quấy rầy anh." Thẩm Mộc Tinh đi tới cửa, nói: "Cám ơn anh đã miễn phí tiền sửa váy cho tôi, tôi sẽ ghi nhớ."

     Anh thấy cô phải đi, lúc này mới ngẩng đầu lên, đi về phía trước một bước, chỉ như tiễn chân một vị khách, nói: "Đi thong thả."

     Trời chiều đã xuống núi, cô ra khỏi cửa hàng may, khuôn mặt bởi vì lâu ngày không phơi nắng mà trắng nõn rất hòa hợp với màu sắc của vải vóc trong cửa hàng.

     Thẩm Mộc Tinh quay đầu rời đi.

     Mấy nữa khai trường sẽ phải đi học, Thẩm Mộc Tinh không thể không triền miên treo đèn trên bàn học, vì sắp phải tiến vào cuộc sống chiến tranh ngục tù.

     Tuy nói chỉ còn cách hai tháng ngắn ngủi, cũng hối hận vì đã phóng thích bản thân mình suốt thời gian qua, nhưng lúc xem lại những công thức kia, tâm trí đã không muốn trở lại nữa rồi.

     Một loạt những hàng chữ  như toa tàu lửa gào thét chạy qua trước mắt cô.

     Nhà Hạ Thành ở đối diện đã tắt đèn, người này thật may mắn vì ba mẹ không bắt anh phải thi vào trường đại học trọng điểm, có thể thoải mái vào mấy trường hạng hai ở Hàng Châu, biến thành một gã vào học thì ngủ, tan học thì đi tiểu. Mà cô từ nhỏ đã mang danh là thần đồng trong mắt già trẻ ở trấn trên, vì thi tốt nghiệp không tốt nên cũng bỏ lỡ mất cơ hội vào được trường trọng điểm, lại phí một năm đối diện với hình phạt làm kẻ đáng thương.

     Thẩm Mộc Tinh thở dài một tiếng, đặt bút viết xuống, tay tì lên bàn, chống cằm ngó ra ngoài cửa sổ.

     Nửa đêm buông xuống, mọi người sớm đã tắt đèn chìm vào giấc ngủ, Thẩm Mộc Tinh lại phát hiện, lầu hai nhà của người thợ may vẫn còn sáng đèn.

     "Không phải là chưa từng đi học sao? Lại không đọc sách, muộn như vậy còn làm gì?"

     Thẩm Mộc Tinh nhìn màu vàng ấm áp của nhà kia, ánh đèn tỏa ra ngoài cửa sổ như màu của loại cam đường đường ngọt mát, như đi vào cõi thần tiên, từ từ, từ từ ngủ thiếp đi. . .

     Ba ngày sau đó, Thẩm Mộc Tinh ra cửa hàng may lấy váy, trong cửa hàng có hai cô gái đang chọn váy, đứng vây quanh giá hàng líu ríu cười.

     Thẩm Mộc Tinh phát hiện bọn họ cầm lấy hai chiếc váy có kiểu dáng giống hệt của cô.

     Người thợ may dùng một loại vải cũng có hoa li ti khác làm thành váy, ở vạt dưới cũng đắp một tầng lụa mỏng, khi đó còn chưa thịnh hành kiểu dáng như vậy, sau này mọi người thường gọi là váy chiffon.

     "Váy của cô ở đây." Người thợ may lấy từ phòng trong ra một cái hộp trong suốt, chiếc váy của cô được bao bọc tỉ mỉ trong đó, đưa tới tay cô.

     Hai cô gái vui vẻ đến chỗ anh ở trả tiền, như nhặt được báu vật.

     "Cám ơn." Thẩm Mộc Tinh lần đầu tiên nhìn thấy hình thức làm giả hàng cao cấp này.

     "Trên lầu không có ai, cô có thể đi." Anh để tiền vào trong ngăn kéo, cúi đầu tiếp tục cắt, nhàn nhạt nói.

     "Được." Thẩm Mộc Tinh ôm váy, lên lầu.

     Trên đây chắc là phòng của anh, có chiếc giường cho một người ngủ, ga giường màu tráng sạch sẽ, còn có một cửa sổ nhỏ, chính là buổi tối cô nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ đây, ngoài ra, những chỉ có vài thứ vật dụng trong nhà và quần áo.

     Thẩm Mộc Tinh đóng kín cửa sau đó khóa trái, rồi thay váy.

     Cô đẩy cửa đi ra, vải bạt cũ kỹ trên bậc thang phát ra két... rất vang.

     "Gương ở đâu?"

     Thẩm Mộc Tinh đứng trước mặt anh, có chút ít ngượng ngùng nhẹ nhàng xoay người.

     Anh đang bận rộn cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt xẹt qua trên người cô, vốn chỉ định lướt ngang qua, lại đột nhiên dừng lại.

     Giống như lần đầu tiên cô đi ngang qua anh.

     Anh xem xét váy của cô, từ trên xuống dưới, cuối cùng đặt trên mặt của cô.

     Thẩm Mộc Tinh đột nhiên cảm thấy mình thở gấp, vội quay qua chỗ khác tìm gương.

     "Ở đây không có gương sao?"

     Sau lưng cô, anh lẳng lặng mở miệng.

     "Không cần soi, đẹp mắt."

     Về đến nhà, mọi người đang vây quanh bác họ rất chú ý đến cô, nên biết, thành tích học tập ưu tú giống như ở trên đỉnh cao của vương miện, Thẩm Mộc Tinh ở trong nhà rất có địa vị, bác họ đối với cô gái xinh đẹo này cũng rất yêu thích, càng không ngừng nói cho cô biết cuộc sống ở nước ngoài tươi đẹp thế nào.

     Thẩm Mộc Tinh khéo léo đối đáp lại, khiến bác ngày càng hưng phấn, cuối cùng mở túi du lịch ra, đưa cho cô một loạt những đồ trang điểm của các nhãn hiệu nổi tiếng.

     Buổi tối, Thẩm Mộc Tinh mang theo túi to ra cửa, xa xa trông thấy cửa hàng may chỉ còn lại một nửa ánh sáng, ánh sáng bị hàng rào che khuất, sau cùng chỉ còn lại một chút của bên trên hắt xuống.

     Thẩm Mộc Tinh mau bước qua, đứng ở đó nhìn qua khe hở của hàng rào.

     Hai cánh tay của anh nâng lên, đang muốn tiếp tục đặt hàng rào, lúc nhìn ra ngoài lại hơi kinh ngạc.

     "Đóng cửa?" Thẩm Mộc Tinh cong đuôi mắt cười cười.

     "Ừ, có việc?"

     Tay của anh ngừng ở giữa không trung.

     "Cho anh cái này, tôi nói rồi, ân tình của anh tôi sẽ trả!"

     Thẩm Mộc Tinh đem túi to nhét vào tay anh, anh nhận lấy.

     "Đây đều là váy tôi mượn ở chỗ bác tôi, bác là người giàu có ở nước ngoài về, có rất nhiều váy hàng hiệu, anh xem có thích không?”

     Anh lấy một món từ trong túi ra, đôi mắt liền sáng lấp lóe.

     "Khi nào phải trả lại?" Anh hỏi.

     "Mỗi ngày trả một món đi, bác tôi ở đây mỗi ngày đều có bạn cũ đến thăm, cho nên ngày nào cũng phải mặc đồ mởi.”

     Thẩm Mộc Tinh thấy anh trầm mặc nhìn cô, giống như muốn nói cảm tạ, nhưng có lẽ anh không giỏi biểu đạt.

     Thẩm Mộc Tinh dứt khoát chủ động mở miệng: "Anh chỉ được gọi là anh thợ may sao? Không có tên sao?"

     "Có, Nghiêm Hi Quang."

     "Hi viết thế nào?"

     Anh dừng một chút, đột nhiên lấy ra một viên phấn màu, viết ba chữ trên hàng rào.

     Trên ván gỗ phát ra âm thanh nhẹ nhàng viết phấn.

     Chữ của anh viết được cũng không được xem là đẹp, nhưng anh viết rất nắn nót.

     "Nghiêm. . . Vui vẻ. . . Ánh sáng. . . nghe rất hay! Tôi là Thẩm Mộc Tinh, ba của tôi đặt tên cho tôi, ông ấy là thầy giáo dạy vật lý, hắc hắc."

     Nghiêm Hi Quang nghe cô nói như vậy, cũng muốn giải thích ý nghĩa tên của mình, nhưng nói được một nửa, liền có chút do dự.

     "Mẹ tôi. . ."

     "Tôi nhận lấy."

     Từ nhà anh thợ may, Thẩm Mộc Tinh rất cao hứng chạy về nhà mình, mở đèn học trên bàn, lấy bài vở và máy tính xách tay ra, quả nhiên, không lâu sau, phòng của anh cũng sáng đèn.

     Giống như, thế giới bỗng nhiên không còn lạnh lẽo nữa.

     Thẩm Mộc Tinh ngáp một cái.

     "Ngày mai nhất định phải mua một cân cam đường ăn, thèm quá.”

     Cô cúi đầu xuống, trên tờ giấy trắng xé xuống một góc, dùng đầu lưỡi liếm liếm, sau đó nâng mí mắt ngâm nga một đoạn tiếng Anh:

     "Life is not easy for all of us. . ."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.03.2016, 15:40
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 5164
Được thanks: 15139 lần
Điểm: 6.2
Có bài mới Re: [Hiện Đại] Anh Sẽ Mãi Yêu Em Như Vậy! - Thịnh Thế Ái (Tuyển editor) - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4: Nhà trọ

Editor: sammie


Hạ Thành muốn đi Hàng Châu trình diện, kéo hành lí ở ga tàu lửa, chuẩn bị qua kiểm tra an ninh.

Anh bỏ giấy thông báo trúng tuyển vào trong sách, sau đó đưa cái còn lại cho Thẩm Mộc Tinh, chỉ vào số điện thoại nói: “Sau này tìm tớ thì gọi số này, 24 giờ tiếp chuyện.”

Thẩm Mộc Tinh ghen tị muốn chết, cúi đầu tạm biệt: “Tớ muốn thi đỗ Thanh Hoa, làm gì có thời gian gọi điện cho cậu!”

Bỗng nhiên Hạ Thành nghiêm túc cúi đầu nhìn cô, đôi mắt mở to dịu dàng giống hệt một cô gái:

“Đừng cãi tớ, cậu mà không gọi tớ sẽ chết mất.”

“Vậy cậu chết được rồi.” Thẩm Mộc Tinh theo thói quen huyên thuyên cùng anh, buột miệng nói.

Hạ Thành giật mình.

Thẩm Mộc Tinh lập tức hối hận, không ngừng vỗ vào miệng “bạch bạch”.

“Hừ hừ hừ! Tớ rút lại! Tớ rút lại! Tớ muốn cậu lên đường bình an.”

Bỗng nhiên mắt Hạ Thành trở nên thắm thiết, anh bắt lấy tay cô.

Chỗ kiểm tra an ninh người đến người đi, tiếng bánh xe của vali khiến Thẩm Mộc Tinh cảm thấy hoảng loạn trong lòng, lần đầu ánh mắt cô hiện lên vẻ bối rối nhìn anh.

Bỗng nhiên Hạ Thành kề sát mặt lại, Thầm Mộc Tinh hơi nghiêng về phía sau trốn tránh, động tác của anh liền dừng lại.

Nhưng anh vẫn nắm lấy cổ tay nhìn cô như cũ, ánh mắt trong suốt, hình ảnh cô dường như chiếu vào trong nước suối.

Thẩm Mộc Tinh lập tức ôm lấy anh, vô cùng xúc động nói: “Đến ôm một cái đi, cậu tình cảm như vậy tớ không quen.”

Thân thể Hạ Thành cứng đờ, buông lỏng tay cô ra.

Thẩm Mộc Tinh không thấy rõ nét mặt của anh, chỉ thấy dường như anh muốn nói điều gì, nhưng cô hi vọng anh đừng nói gì cả, ít nhất lần rời khỏi quê hương này, anh không cần nói gì.

Hạ Thành rất thông minh, mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác của Thẩm Mộc Tinh trong mắt anh, cùng lời nói của cô, anh đều hiểu.

“Đi rồi, ngày ngày cố gắng học tập tiến về phía trước.” Hạ Thành buông cô ra, khẽ mím môi, sau đó không quay đầu lại quăng hành lí tới chỗ kiểm tra an ninh, rồi đi qua cửa kiểm tra.

Thẩm Mộc Tinh không đành lòng thấy anh rời đi, quay người lại, liền thấy em trai Thẩm Minh thở hổn hển chạy vào đại sảnh đợi xe.

Thẩm Minh gọi to: “Lão Hạ!”

Hạ Thành quay đầu, vẻ mặt lập tức trở thành vui mừng: “Thật không ngờ em lại đến đây!”

Thẩm Minh lướt qua Thẩm Mộc Tinh, chạy thẳng đến chỗ kiểm tra an ninh, hai người con trai cách hàng rào bảo vệ cầm tay nhau.

Thẩm Minh và Hạ Thành cùng nhau lớn lên, tình cảm giữa hai người Thẩm Mộc Tinh không thể so sánh.

Hạ Thành mím môi, nắm chặt tay Thẩm Minh rồi ôm như những người đàn ông trưởng thành, sau đó nhanh nhẹn tách ra, “Thẩm Minh, chăm sóc cho chị của cậu thật tốt.”

“Việc đó còn để anh nói! Đấy là chị của em!”

Hạ Thành cố gắng kìm nén cảm xúc, cố làm ra vẻ kiên cường mỉm cười, nhỏ giọng hỏi: “Anh nói em giúp anh để ý, đừng cho người con trai khác lại gần, theo dõi cho anh…”

“Em biết rồi!”

Thẩm minh lau nước mắt nơi khóe mắt, cười đấm anh một quyền.

Cách con trai thể hiện tình hữu nghị luôn luôn đơn giản và thô bạo.

Hạ Thành đi tới đại sảnh đợi tàu, hòa vào dòng người đi vào bên trong, Thẩm Mộc Tinh chỉ liếc mắt nhìn anh một cái, bề ngoài giả vờ nhìn vào trong nhà ga, nhưng trong mắt như dòng suối không ngừng tuôn ra nước mắt ướt át, cô không ngừng đảo mắt, cuối cùng mới thu hồi nước mắt xuống xoang mũi, nuốt xuống tất cả cảm xúc.

Khi cảm xúc của Thẩm Mộc Tinh được phục hồi, liền thấy em trai Thẩm Minh vẫn đang đứng chỗ cũ, khuỷu tay chống trên rào chắn, cúi đầu lau nước mắt.

Thẩm Mộc Tinh cười xấu xa đi tới, ôm chầm lấy bờ vai Thẩm Minh.

“Chao ôi ô ô, khóc sao?” Bộ dạng của cô như đang xem trò vui, sờ sờ Thẩm Minh, bỗng nhiên thấy anh rơi xuống hai hàng nước mắt, Thẩm Mộc Tinh như phát hiện một thế giới mới, gào to: “Ấy ấy, để chị nhìn xem.”

“Tránh ra!” Thẩm Minh gỡ tay cô.

“Không tránh! Chị sẽ nhìn xem người đã từng phá thật nhiều vụ án, nhìn xem Tiểu Minh bắt được vô số kẻ bắt cóc hung ác, bây giờ lại rơi nước mắt a!”

Bỗng nhiên Thẩm Minh lau nước mắt, trong dòng người đông đúc trong nhà ra, ôm chầm lấy Thẩm Mộc Tinh.

Đầu của anh để trên vai cô, hai tay buông thõng, tư thế giống như trước đây.

Thẩm Mộc Tinh hoảng sợ, vội vàng vòng tay sau lưng anh như dỗ trẻ nhỏ, “Ôi làm sao vậy?”

“Người anh em của em đi rồi, em khó chịu.” Khi Thẩm Minh làm nũng thì chẳng cần phân biệt địa điểm hay thời gian.

“Được được được, chị biết em khó chịu, nhưng nhiều người nhìn chúng ta như vậy, về nhà rồi hãy khó chịu được không?”

“Em mặc kệ, em muốn ôm chị.”

Thẩm Mộc Tinh bất đắc dĩ liếc mắt xem thường, vuốt đầu tóc đen cứng của anh.

Nếu lúc này Thẩm Minh mà bị kẻ trộm anh bắt được nhìn thấy, nhất định sẽ hộc máu mà chết.

Thẩm Minh nổi danh “Dính lấy chị điêng cuồng”, bởi vậy bạn gái Kaka của anh thường xuyên bị ăn dấm chua của Thầm Mộc Tinh.

Nhưng mỗi lần Kaka muốn chứng minh rằng địa vị của mình với cô đều giống nhau, khẽ lắc lắc chiếc bông tai khoa trương trên tai cô, nói:

“Anh ấy với em cũng như vậy, bề ngoài là hình dáng của người lớn, kẻ trộm nhìn thấy đều sợ hãi, nhưng thật ra vẫn là một đứa nhỏ, cực kỳ làm nũng!”

Kaka vừa cầm kéo điện cắt tóc cho khách vừa nói.

Thầm Mộc Tinh mang bao tay cao su, giúp gỡ những ống lô trên đầu khách, cười cười: “ Chị cũng không có cách nào.”

Vị khách có lẽ cũng quen với Kaka, nhìn tấm gương nói: “Người yêu của cô là cảnh sát?”

Kaka nói: “Cảnh sát gì chứ, ở đội Hình sự làm hiệp cảnh, không phải công việc tốt gì.”

“Hiệp cảnh ảnh? Không tệ…”

“Không tệ ở chỗ nào? Nơi nguy hiểm nhất thì bọn họ phải xông lên đầu tiên, tiền lương cũng không bằng một nửa của cảnh sát.”

Vị khách nói: “Chúng ta ở một nơi nhỏ, có trường hợp nghiêm trọng nào đâu, việc bắt kẻ trộm cũng không còn nữa.”

Kaka buông kéo điện, nhanh nhẹn dùng cọ bông nhỏ quét trên cổ khách, mở miếng choàng trên người khách ra, hơi run nói: “Dù sao thì sau này tôi mà có tiền, sẽ bảo anh ta từ chức!”

Thẩm Mộc Tinh cười.

Đây là tiệm uốn tóc lý tưởng của em gái.

So với việc cô thi đậu Thanh Hoa thì khó khăn hơn.

Trong khi các học sinh đang ở thời điểm phơi nắng điện thoại mới, laptop mới, Thẩm Mộc Tinh mang theo bao sách cũ ngồi trên xe đò đi học lại.

Cô vẫn là một cô gái luôn an phận nghe lời, lúc học ở nhà trẻ đã học thuộc ba trăm bài thơ Đường, học tập đối với cô là một nhiệm vụ bẩm sinh.

Khi còn trẻ thành tích của cô nhất định đều đạt vương miện, khiến cô ở trong mắt bạn bè trong trường đều vô cùng tỏa sáng.

Nhưng hôm nay, mỗi một thanh niên rời thị trấn nhỏ lên đường đi học đại học, trên đầu đều có một chiếc vương niệm nhỏ, mà cái trên đầu cô dường như không hề sáng lên.

Nhưng không sao, chỉ cần cô cố gắng một năm, cô có thể một lần nữa thắp sáng vươn miệng của mình.

Xe buýt chậm rãi khởi động, Thẩm Mộc Tinh đeo tai nghe nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm động viên bản thân, trong lúc vô tình lại nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc.

Xe dừng lại chờ đợi, anh tiểu thợ may lên cửa xe, theo thân xe bắt đầu chuyển động mà cẩn thận đi vào.

Mắt Thẩm Mộc Tinh sáng lên, nhiệt tình vẫy vẫy tay về phía anh, anh tiểu thợ may thấy, không biểu tình gì nhiều, lập tức đi về hướng cô.

“Anh đi lấy hàng à?” Thẩm Mộc Tinh không hiểu tại sao vô cùng vui vẻ, hai người cô độc đi chung đường hẳn là sẽ không buồn tẻ.

Anh ngồi xuống bên trái cô, sờ cổ cổ tay áo sơ mi theo thói quen, sau đó quay đầu nhìn cô một cái, rồi thu hồi ánh mắt, khẽ mím môi, không nhìn cô nói: “Ừ, phụ kiện của máy hỏng rồi, ở trấn trên không có bán.”

Đôi khi Thẩm Mộc Tinh cảm thấy chống lại ánh mắt của anh tiểu thợ may là một chuyện rất khó khăn.

Anh luôn nhìn người khác với ánh mắt vô cùng khuôn phép, sau đó nhìn đi chỗ khác, cho dù có nói chuyện với người ta, cũng không hề nhìn vào mắt họ.

“Cô thì sao? Đến trường à?” Anh dùng tay sờ vào vải dệt chỗ tựa lưng, hỏi cô.

“Đúng rồi a!”

“Hôm nay là thứ Bảy.”

“Đầu tiên là đến kí túc xá báo danh thôi! Không muốn bị trễ học nên tôi ở kí túc, đây là lần đầu tiên ở bên ngoài ký túc, bỗng nhiên cảm giác thi không đậu vào trường cao đẳng thì bị đuổi ra khỏi nhà!” Cô tháo tai nghe xuống, cười ngu ngơ.

Tiểu thợ may ngại ngùng câu môi nói: “Sẽ không đâu.”

Anh an ủi thật ngắn gọn, khiến Thẩm Mộc Tinh không biết nói gì.

Thật may là cô ngồi gần cửa sổ, có thể quay đầu giả vờ ngắm phong cảnh.

Bởi vậy anh cũng ngắm phong cảnh, chỉ là ánh mắt của cô xem ra, cảm thấy, cảm thấy anh ta giống như đang nhìn cô.

Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Thẩm Mộc Tinh bất ngờ quay đầu nhìn anh, quả nhiên người ta đang ngắm phong cảnh.

Anh thấy cô quay đầu, ánh mắt đang nhìn ra ngoài liền thu lại, nhìn mắt cô, tập trung, chân mày khẽ động.

“Muốn nghe nhạc không?” Thẩm Mộc Tinh giơ tai nghe trong tay lên.

“Ừ.” Anh không thể từ chối, vươn hai đầu ngón tay sạch sẽ cầm tai nghe, bỏ vào bên tai gần cô.

“Bài “Phiêu diêu” của Châu Tấn.” Thẩm Mộc Tinh lẩm nhẩm tìm bài, mang tai nghe rồi nhìn ngoài cửa sổ.

Anh đột nhiên xuất hiện trong đời

Nhiễu loạn nhịp bước yên ả của em

Sợ yêu sẽ tự chuốc phiền não

Sợ không yêu sẽ thao thức ngày đêm…

Trời dần tối, cửa sổ thủy tinh biến thành một msetj kính phản quang, chiếu đến bộ dáng của anh.

Thẩm Mộc Tinh luôn luôn suy nghĩ, rốt cuộc anh đang nghĩ điều gì?

Đôi môi cong vẻ khinh bạc, trầm mặc ít nói, đôi bàn tay đẹp, đối với một cô gái mà nói, có thể chết người.

Nghĩ đi nghĩ lại đã thấy mi mắt muốn rũ xuống.

Lúc đang buồn ngủ, Thẩm Mộc Tinh bị người con trai bên cạnh nhẹ nhàng huých vào khuỷu tay, cô ở trong sương mù dần tỉnh lại.

“A… Đã đến?”

“Không phải, trên đường cao tốc xảy ra tai nạn, xe bị chặn lại.”

Thẩm Mộc Tinh nhìn ra bên ngoài, trời đã tối rồi, xe bị chặn lại nối nhau thật dài, không thể động đậy.

“Thật xui xẻo!” Thẩm Mộ Tinh thảm thiết kêu lên một tiếng.

“Cô mới có tin nhắn.” Anh nhắc nhở.

Thẩm Mộc Tinh mở điện thoại ra liền thấy một cái ** gửi tin nhắn, là tin nhắn của trường cao đẳng bổ túc, báo cho mọi người lúc báo danh thì chuẩn bị theo đồ đạc.

Thẩm Mộc Tinh nhíu mày nhìn điện thoại, miệng mở to như cá bị thiếu oxi, cô không thể tin được vào mắt mình, quay người hỏi người con trai bên cạnh: “Hôm nay không phải ngày 27 sao?”

“Ngày 26.” Anh trả lời.

“Trời ạ! Tôi lại có thể nhớ nhầm ngày báo danh! Sáng mai mới báo!”

Hai người xuống xe cũng đã 9 giờ tối, Nghiêm Hi Quang đương nhiên giúp cô mang hành lí đến trường bổ túc, trường ở gần nhà ga, là một khu nhà phát thanh truyền hình, học viện thuê tầng một. Bảo vệ cửa nói ngày mai mới có giáo viên đến để phân kí túc xá, hôm nay không tiếp.

“Đón xe trở về thôi.” Nghiêm Hi nói.

“Trễ như vậy mà đón xe ngược về, sẽ giết chết tôi mất, ngày mai tôi còn muốn ngồi xe quay về nhà, quên đi, tôi không nói nữa, tôi sẽ tìm một phòng trọ nào đó gần trường học ngủ một đêm! Còn anh thì sao?”

“Tôi cũng ở phòng trọ.”

“Cũng chỉ có thể như vậy.”

Dường như hai người đi hết cả con phố cũng chưa tìm được phòng. Quang cảnh nhà ga vào Chủ nhật, lúc 9 giờ tối, tìm một chỗ ngủ thật sự không phải là chuyện dễ dàng, đừng nói là hai căn phòng.

“Hay là một phòng như vậy, không cửa sổ, không nhà vệ sinh, có máy tính, có được không?”

“Chúng tôi sẽ xem lại, cảm ơn.” Nghiêm Hi Quang lại nhấc hành lí lên muốn rời đi.

Quả thật hai chân Thẩm Mộc Tinh đã muốn đứt ra rồi, lúc này liền lười biếng thỏa hiệp nói: “Ôi mẹ ơi… tôi không đi được nữa! Ở phòng này đi!”

Nghiêm Hi Quang nhìn cô như người ngoài hành tinh.

“Anh mang hành lí của tôi đi vài con phố rồi” Cô áy náy nói “Đừng đi nữa, chúng ta nghỉ ở đây một đêm đi.”

Thẩm Mộc Tinh nói xong cúi đầu tìm giấy chứng minh thư.

Nghiêm Hi xấu hổ đến mặt ửng đỏ, không nói gì nữa, lấy ví rút tiền ra, đặt tiền và với chứng minh của cô cùng nhau, giao cho người chủ.

Vừa gọi mẹ, mẹ cô liền điện thoại tới. Đầu óc Thẩm Mộc Tinh kêu ù ù một tiếng.

“Ký túc xá thế nào hả?”

“A…” Thẩm Mộc Tinh chột dạ nhìn Nghiêm Hi Quang, ôm điện thoại đi đến chỗ yên tĩnh, bày ra vẻ bình thường nói: “Rất tốt. Con nhận giường rồi, chết rồi, không nói chuyện với mẹ nữa a…”

Cắt đứt cuộc gọi với mẹ,  Nghiêm Hi Quang đã lấy được chìa khóa cùng số phòng.

Anh giơ tay lên về phía cô, cầm hành lí của cô đi lên lầu, Thẩm Mộc Tinh đi theo sau.

Phòng trọ trang hoàng màu sắc rực rỡ, ngọn đèn có vẻ âm u, vì tiếc kiệm chi phí, cầu thang không biết làm từ vật liệu gì, được che bằng một màu đỏ thẫm, khi giẫm lên vang lên tiếng vang trống rỗng.

Thẩm Mộc Tinh lần đầu tiên ở nhà trọ, ở gần nhà ga nên tốt xấu lẫn lộn, loại phòng trọ giá rẻ này hạng người nào cũng có, cô đặc biệt chú ý, đi từng bước giống như gần giẫm phải mìn, cứ nơm nớp lo sợ, so với hoàn cảnh xa lạ này, bên cạnh cũng không phải là hàng xóm thân thuộc, nhưng khiến nàng có cảm giác an toàn.

“Nghiêm Hi Quang, trước kia anh có tới nơi này rồi sao?”

“Không có.”

“Tôi cũng không có, hành lang u ám như vậy, như trong bức hình ma quỷ của Hồng Kông vậy…”

Cô nghe thấy Nghiêm Hi Quang khẽ hít một hơi, giống như xấu hổ cực kỳ, cuối cùng anh nhịn không được nói:

“Tôi đưa cô lên phòng, tôi có mang theo màng ngủ, sáng mai tới đón cô.”

“Không được, anh không thể đi!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bongbep, Cactus_291, DAUtay14, emelsabes, Gâu Gâu, hanayuki001, Hang.Dang, iloveshakira, LuckyOrange, Nguyenanhxuan, pelunmap0309, Quỳnh Hương**, Yangmi1209 và 279 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.