Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

 
Có bài mới 28.02.2016, 22:57
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 22.07.2013, 17:11
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 272
Được thanks: 1216 lần
Điểm: 18.13
Có bài mới [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử (Chương 8) - Điểm: 24
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8:


Lúc Lâm Trì tỉnh lại đã là sau giữa trưa, nàng ngước mắt nhìn trần nhà xa lạ , mờ mịt một hồi, đến lúc Sách Đồng bưng thức ăn vào, nàng mới tỉnh táo lại.


Lâm Trì vừa ăn như hổ đói vừa hỏi: "Đây là nơi nào? Chúng ta sẽ ở lại đây bao lâu?"


Sách Đồng lẳng lặng nhìn nàng ăn, rồi nhét y phục mới vừa mua vào trong ngực Lâm Trì nói: "Chúng ta trước tạm ở lại trấn nhỏ bên dưới Vô Mặc sơn trang, đợi sư phụ ngài trở lại, bên ngoài đều là Lệnh Truy Nã ngài, tiểu thư thay y phục trước đi."


Lâm Trì bận rộn mở bọc y phục trong tay, đến lúc thấy kiểu dáng y phục bên trong, tâm tình thoáng chốc sụp đổ: "Thât sự phải mặc y phục kiểu này sao?"


Sách Đồng đáp như chém đinh chặt sắt: "Phải!"


. . . . . . Hắn đã bất mãn việc một tiểu cô nương cứ thích mặc nam trang ra đường lâu rồi!


Thay y phục xong, Sách Đồng còn đặc biệt nhờ bà chủ khách điểm vấn tóc cho Lâm Trì, tóc rối trước trán được cắt bằng, mềm mại rũ xuống trán, che lại nửa đôi mắt, tóc mai búi lệch, cắm một cây trâm ngọc màu tím, bà chủ còn hảo tâm giúp Lâm Trì thoa chút son phấn.


Nhìn lại mình trong gương đồng, Lâm Trì đã hoàn toàn không nhận ra cô nương thoạt nhìn vô cùng thanh tú trong gương kia rốt cuộc là ai .


Sách Đồng rất hài lòng, nếu đem so sánh với bức họa trên lệnh truy nã thì không thể nhìn ra là cùng một người. Vì vậy hắn vội lôi Lâm Trì ra đường lớn, nói cho oai là dẫn nàng đi nghiệm thu thành quả.


Mặc dù Lâm Trì cảm thấy loại hành động nghiệm thu thành quả này thật sự rất ngu ngốc, nhưng cuối cùng vẫn lẳng lặng đi theo hắn. Ừm, hình như. . . . . . đã rất nhiều ngày nay nàng không ra ngoài dạo phố rồi.


Mặc dù ngoài miệng nói là đi dạo phố, nhưng chưa dạo được bao lâu, Lâm Trì đã cảm thấy thà rằng nàng ở trong khách sạn còn hơn. . . . . .


Nhìn nàng như vậy, Sách Đồng chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, bèn mua một vài nhu yếu phẩm cần thiết, liền dẫn Lâm Trì đến quán rượu.


Một bàn món ăn ngon khiến Lâm Trì mặt mày hớn hở ngay tức khắc. Sách Đồng rất sầu khổ, nuôi tiểu thư thế này khiến hắn có cảm giác giống như đang chăn heo?


Đang lúc buồn rầu, một nhóm người tiến vào trong quán rượu, không gian vốn ồn ào nhất thời trở nên tĩnh lặng.


Lâm Trì ngẩng đầu liếc nhìn, thiếu chút nữa nghẹn.


Đỗ Nhược!


Phản ứng đầu tiên của nàng chính là chạy mau!


Thân thể nàng còn chưa kịp động, liền bị Sách Đồng nhanh chóng đè lại. Hắn hạ thấp giọng, nói: "Tiểu thư, nếu như ngay cả bọn họ cũng không nhận ra ngài, vậy từ này về sau chúng ta không cần phải trốn nữa."


Lâm Trì: ". . . . . ."


Ta không thèm! Ăn mặc như vậy, nếu bị phát hiện còn khó chạy trốn hơn!


Cũng may đám quan sai cũng không có tâm tư tìm người. Bọn họ cúi đầu, thần sắc buồn bã, y phục xốc xếch, giống như vừa mới bị người ta đùa giỡn.


Bọn họ ngồi vào một chiếc bàn trong góc, không ngừng nhỏ giọng oán trách.


Lâm Trì liếc mắt qua nhìn trộm, mới phát hiện ra trong đám quan sai, y phục Đỗ Nhược là chật vật nhất. Phát quan của chàng bị tháo xuống, mái tóc dài đen mượt xõa tung trên vai, trên trường bào còn lưu lại khá nhiều dấu son môi đỏ tươi, cũng may ánh mắt Đỗ Nhược luôn trong suốt, dáng người thanh nhã nên mới không bị người khác hình dung là bi thảm.


. . . . . . Nhưng mà, tại sao Đỗ Nhược lại trở nên chật vật như vậy?


Mấy vị quan sai còn lại gọi rất nhiều đồ ăn, chỉ có mình Đỗ Nhược dường như không có khẩu vị, nên chỉ gọi một bầu rượu rồi chậm rãi nâng tay tự rót tự uống.


Người khác gắp thức ăn cho hắn, hắn cũng chỉ cười cười cự tuyệt.


Lén nhìn thêm mấy lần, Lâm Trì cũng đại khái nhận ra, hôm nay tâm tình Đỗ Nhược không tốt.


Một lần kia hình như cũng giống như vậy. Đỗ Nhược trực ở Hình bộ, xử lý xong công văn liền một người cùng một bầu rượu ngồi ở trong viện, vẻ mặt lạnh nhạt, chậm rãi uống, uống đến khi say lại dựa vào bàn đá nghỉ ngơi, mặc cho gió đêm thổi lất phất vào thân hình gầy gò. Kết quả chưa đến nửa đêm liền tỉnh lại. Chàng chống tay đứng lên, mơ mơ màng màng một hồi lâu rồi lại ngồi trở lại.


Lâm Trì đương nhiên cũng nhìn thấy hắn say bất tỉnh nhân sự ở trong viện, bèn đánh bạo đi tới bên cạnh hắn, đến nơi mới phát hiện Đỗ Nhược bị bệnh rồi.


Không những sắc mặt đỏ bừng, mà thần trí cũng mơ hồ không rõ.


Nửa kéo nửa ôm, cuối cùng Lâm Trì cũng dìu được Đỗ Nhược vào trong phòng. Nàng đút cho hắn một chén nước nóng, lại tìm vài tấm chăn bọc Đỗ Nhược thật kín, rồi mới ngồi bên giường, chống tay nâng cằm, cần thận dò xét Đỗ Nhược.


Người mình ái mộ ý thức không rõ ngã ở trước mặt, nàng cư nhiên không có một chút tà niệm, cứ như vậy chống cằm nhìn chằm chằm vào dung nhan như ngọc của Đỗ Nhược, xem mãi cũng không ngán.


Sau lại mơ mơ hồ hồ ngủ quên bên giường, tỉnh lại mới phát hiện nàng thế nhưng đang nằm trên giường Đỗ Nhược.


Đỗ Nhược thấy nàng tỉnh, bèn chậm rãi đi tới, trên người hắn có mùi xà phòng nhàn nhạt dễ ngửi, giọng nói ôn văn nhã nhặn trước sau như một: "Tối hôm qua đa tạ cô nương chăm sóc, chỉ là tại hạ không biết cô nương là ai. . . . . . Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?"


Đây là lần đầu tiên Lâm Trì được đối mặt nói chuyện với người nàng yêu thầm bấy lây nay, nên nàng không để ý thấy vẻ đề phòng trong giọng nói của Đỗ Nhược, vội bật dậy, bỏ lại một câu "Ta họ Điền" liền chạy như điên, thoắt cái đã biến mất.


Lâm Trì đặt đũa xuống, có chút khổ sở.


Hôm nay nàng trở thành phạm nhân vượt ngục, Đỗ Nhược lại là mệnh quan triều đình, chuyện giữa bọn họ càng không thể nào.


Đặt đũa xuống, nàng cảm thấy nếu mình còn tiếp tục nhìn lén như vậy, sớm muộn gì cũng bị Đỗ Nhược phát hiện. Nàng nói với Sách Đồng rằng muốn đi vệ sinh, rồi lẻn ra hậu viện của quán rượu hóng mát.


Hậu viện chất đống không ít đồ vật này nọ, có chút hỗn loạn, Lâm Trì tìm nơi sạch sẽ ngồi xuống, vốn định chờ nhóm người Đỗ Nhược đi khỏi rồi mới ra ngoài.


Đáng tiếc, nàng mới ngồi xuống chưa đầy nửa khắc, cũng thấy Đỗ Nhược từ trong quán rượu đi ra!



Đã sửa bởi Phục Hy lúc 11.04.2016, 22:14.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Phục Hy về bài viết trên: Bach thao, Cuncute, Ida, Tiểu Tất Tất, Trà Hoa Nữ 88, Zinnysweetie, antunhi, bong bóng, meo lucky, sâu ngủ ngày
     

Có bài mới 11.04.2016, 22:12
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 22.07.2013, 17:11
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 272
Được thanks: 1216 lần
Điểm: 18.13
Có bài mới Re: [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử (Chương 8-tiếp) - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8: (Tiếp)

Editor: Phục Hy


Đỗ Nhược vốn không thích uống rượu, nhưng trong lòng chàng bây giờ có quá nhiều điều phiền muộn, níu chặt lấy trái tim khiến chàng thấy khó thở nên mới tìm rượu giải sầu.


Nhưng càng uống lại càng thấy khó chịu, trong lòng buồn bực, nhức nhối khó mà diễn tả thành lời.


Đúng, hắn đang lo lắng, lo lắng cho một phạm nhân.


Lần này hắn rời khỏi Dương Minh không phải vì lùng bắt phạm nhân, chỉ là tiện đường, mà phạm nhân. . . . . . Đáng lẽ hắn chỉ cần nói là phạm nhân hiện đang bị Vô Mặc Sơn trang giam giữ, cho nên không cần nữa truy xét tiếp nữa.


Nhưng vừa nhắm mắt lại, hắn lại không kìm lòng được nghĩ đến một đêm kia, khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ cùng xúc cảm mềm mại trên môi.


Cứ nghĩ đến đây, hắn lại không đành lòng nhìn thấy nàng chết.


. . . . . . Không đành lòng.


Đi vòng qua hậu viện sau quán rượu, xa xa nhìn thấy một cô gái cúi đầu an tĩnh ngồi một chỗ, tóc đen được vấn lên bởi một cây trâm Tử Ngọc, vừa dịu dàng lại vừa xinh đẹp.


Đỗ Nhược liếc mắt nhìn, bỗng chàng nhớ tới Lâm Trì, sau đó lại lắc đầu cười khổ. . . . . . Nàng ấy làm sao có thể ở đây lúc này, hơn nữa chỉ cần nhìn nàng kia không mặc nam trang cũng biết là không thể nào. Hắn đặt tay lên trán tự hỏi, ta đây làm sao vậy, gặp cô nương nào cũng đều nhớ tới nàng.


Chàng bước tới bên cạnh giếng, ấn vào cơ quan, một dòng nước nhỏ chảy xuống qua ống trúc.


Đỗ Nhược dùng tay hứng nước, hất lên mặt. Từng đợt nước lạnh chạm vào mặt, thông tận óc, cơn lạnh khiến thần kinh chàng từ từ buông lỏng.


Tỉnh táo lại đi, Đỗ Nhược.


Lau hết nước trên mặt, chàng đứng thẳng dậy, lại phát hiện cô nương kia vẫn duy trì tư thế kia, ngồi ở chỗ đó.


Thời tiết không tính là ấm, nàng là một cô nương lại ngồi ở chỗ này, sẽ không có chuyện gì chứ. . . . . .


Đỗ Nhược đi tới, nhẹ giọng hỏi: "Cô nương, nàng bị thất lạc người nhà sao?"


Cô gái lắc đầu.


Đỗ Nhược: "Nàng đang chờ người?"


Cô gái tiếp tục lắc đầu.


Đỗ Nhược thấy nàng, lại nhớ đến Lâm Trì, không khỏi mềm lòng, dịu dàng nói: "Hay là cô nương gặp phải phiền toái gì, có cần tại hạ giúp một tay không?"


Cô nương này hình như không chịu được mấy câu hỏi của hắn nữa nên nâng váy, tư thế vô cùng quen mắt và vụng về chạy ra ngoài. . . . . .


Lần này Đỗ Nhược  phản ứng nhanh hơn, hắn nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô gái.


"Lâm Trì, đứng lại." Giọng chàng khẳng định.


Lâm Trì định hích cùi chỏ, lại nhớ tới ngực Đỗ Nhược vừa mới bị thương, nên vội dừng lại, còn Đỗ Nhược thì dùng lực kéo cả người nàng lại, tóc dài múa ra đường cong xinh đẹp trên không trung, đồng thời cũng lộ ra gương mặt Lâm Trì.


Đỗ Nhược chỉ nghe trái tim mình nhảy lỡ một nhịp trong nháy mắt.


. . . . . . Hắn vẫn chưa nhìn thấy Lâm Trì mặc nữ trang bao giờ, cũng chưa từng thực sự nhìn thấy khuôn mặt Lâm Trì.


Đôi mắt Lâm Trì cụp xuống, rồi đột nhiên tiến sát mặt Đỗ Nhược, định dùng lại chiêu cũ.


Đỗ Nhược giữ đầu vai của nàng, không để cho nàng tiến lại gần, đồng thời không nhịn được hỏi: "Sao nàng không ở Vô Mặc Sơn trang. . . . . ."


Lâm Trì buồn bực trả lời: "Ta trốn đi." Nghĩ tới đây, mặt nàng càng như đưa đám, lầm bầm: "Sớm biết thế này ta liền ở lại đó, ngươi muốn bắt ta thì bắt đi, dù sao đợi có cơ hội ta sẽ trốn tiếp."


Cô nương này thật là, phạm nhân lại dám khoác lác cô sỉ nói có cơ hội sẽ chạy trốn trước mặt quan sai.


Nhưng lúc này Đỗ Nhược lại chỉ thấy buồn cười, bỗng chàng nhớ tới một chuyện: "Làm sao ngươi biết. . . . . . Ăn mặc như vậy?" Nghĩ tới thái độ của Mạch Khinh Trần ngày đó, hắn hơi cau mày, "Mạch Khinh Trần đối với ngươi. . . . . ."


Không đợi chàng nói xong, Lâm Trì đã xen vào: "Ách, trừ buổi tối thích ôm ta ngủ thì tính ra hắn đối với ta rất tốt lắm."


Đỗ Nhược: ". . . . . ."


Lâm Trì không hiểu nhìn sắc mặt Đỗ Nhược đột nhiên đen sì, đột nhiên hắn lôi kéo tay nàng khiến chân lảo đảo vài bước.


"Này này, ngươi nhẹ một chút, đau tay ta. . . . . ."


Chính Đỗ Nhược cũng không hiểu tại sao mình lại tức giận, chàng chỉ nói: "Rốt cuộc ngươi có biết ngươi là một cô nương không? Cô nương chưa xuất giá sao có thể ngủ cùng giường với nam tử!"


Lâm Trì nhỏ giọng, bất mãn nói: "Ta với ngươi cũng không phải chưa từng ngủ chung một giường."


Đỗ Nhược nghe vậy liền tránh tầm mắt nàng, mặt ửng đỏ: "Khi đó ta không có ý thức, không tính."


Lâm Trì càng thêm bất mãn: "Tại sao không tính! Rõ ràng ta với ngươi từng ngủ chung giường, ngươi không muốn thừa nhận sao!"


Trước kia khi Đỗ Nhược bị bệnh, nàng cũng từng chăm sóc chàng mấy lần, có một lần thời tiết quá lạnh, khiến nàng rét run cầm cập, liền muốn nằm bên cạnh Đỗ Nhược cho ấm. Ai ngờ tại vì giường đệm thật sự quá thoải mái nên nàng liền ngủ quên. Khi tỉnh lại, bốn mắt nhìn nhau, mấy ngày sau đó, sắc mặt Đỗ Nhược đều cực kỳ cổ quái. . . . . .


Hừ, cứ coi như không thích nàng, nhưng rõ ràng là chuyện đã xảy ra, sao chàng lại không thừa nhận?


Đúng lúc chỗ hai người đứng có đoàn người đi qua, tiếng tranh chấp làm cho người chú ý. Mọi người rối rít đưa mắt nhìn như muốn nhạo báng Đỗ Nhược: "Ai u, dáng dấp phong độ, không ngờ là một tên phụ tình bạc nghĩa" , "Dám làm không dám nhận, thật vô sỉ, thật vô sỉ ".


Đỗ Nhược không biết nói gì, đành trước lôi Lâm Trì trở về quán rượu rồi nói sau.


Chàng còn chưa kịp hành động, đột nhiên nghe có người cao giọng thét lên "Tìm được rồi" , theo sau là một hồi tiếng vó ngựa dồn dập và khói bụi cuồn
cuộn.


Trong chớp mắt, hai người đã bị cả đám người ngựa vây quanh.


Kỳ Mặc tung người xuống ngựa, giọng điệu mặc dù vẫn còn nhã nhặn, nhưng đã có chút mấy phần gấp rút: "Lâm tiểu thư, xin cùng tại hạ trở về."


Đỗ Nhược ngăn trước người nàng: "Xin lỗi, nàng là phạm nhân Bổn quan bắt được, ta sẽ không để cho ngươi mang nàng đi."


Nghe vậy, mắt Kỳ Mặc lóe lên tia sắc lạnh: "Phạm nhân ở đâu ra, đây rõ ràng là thiếu phu nhân nhà ta, nếu Đỗ đại nhân cố ý muốn cướp người với thảo dân, vậy đừng trách tại hạ không nể mặt."


Đúng lúc Lăng Thư cũng vừa đến, dứt khoát tung người xuống ngựa, đi thẳng về phía Lâm Trì: "Kỳ Mặc, nói nhảm với hắn làm gì, bản đại gia thấy, cướp người nên trực tiếp giành thì hơn!" Lăng Thư lại quay đầu nhìn về phía Đỗ Nhược, cợt nhả nói: "Bại tướng, ở thanh lâu tuy ngây ngô nhưng thoải mái? Có muốn bản đại gia cho ngươi đi thêm một lần hay không?"


Lúc này, người trong quán rượu nghe thấy động tĩnh đều đi ra xem trò.


Chúng quan sai thấy Đỗ Nhược đang đứng trước người của Vô Mặc Sơn trang, chỉ cảm thấy khổ không nói lên lời. . . . . .


Bọn họ vừa mới thoát khỏi thanh lâu, Đỗ đại nhân, ngài nói xem, tại sao ngài cứ chấp nhất như vậy!


Nhân lúc bọn họ đang nói chuyện, Lăng Thư vung trường đao bổ về phía Đỗ Nhược.


Đáng tiếc đao chưa bổ xuống đã bị người chặn lại, Lâm Trì dùng một tay nắm chặt thân đao, máu chảy xuôi theo cánh tay trắng nõn, rõ ràng là đã bị đao cắt vỡ bàn tay. Lâm Trì cắn môi dưới, gương mặt quật cường, không mảy may suy chuyển.


Nhìn thấy Lâm Trì cương quyết như thế, Lăng Thư bị dọa sợ đến mức tay run một cái, thanh đao rơi trên mặt đất.


Nàng làm vậy khiến không ai dám động thủ với Đỗ Nhược động thủ, nhưng cũng không dám để Đỗ Nhược mang Lâm Trì rời đi.


Hai bên không thể làm gì khác ngoài căng thẳng chờ đợi.


Cho đến một khắc sau, một thanh âm trầm thấp vang lên.


"Tại sao phải rời đi?"


Bóng người màu bạc như mũi tên phi vọt tới, trong chớp mắt, khi chưa ai kịp thấy rõ là cao nhân phương nào, Mạch Khinh Trần đã đứng trước mặt Lâm Trì.


Chỉ nhìn một bên mặt Mạch Khinh Trần là đủ khiến cả đám người thấy ngẩn ngơ, khách điếm vốn đang ồn ào chỉ bởi vì người mới đến mà trở nên hoàn toàn yên tĩnh.


Mạch Khinh Trần rũ mắt, lặp lại câu hỏi vừa rồi, giọng điệu bình thản, trên khuôn mặt không vẻ mặt dư thừa nào lại có thể khiến cho người khác cảm thấy buồn thương thay.


Lâm Trì vừa rồi còn hung dũng ngăn cản Lăng Thư, chớp mắt thấy người kia xuất hiện thì khí thế ban nãy chợt biến thành bong bóng xì hơi…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 11.06.2016, 22:04
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 22.07.2013, 17:11
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 272
Được thanks: 1216 lần
Điểm: 18.13
Có bài mới Re: [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử (Chương 9) - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 9:


Lâm Trì tự thấy nàng không cần phải giải thích với hắn bất kỳ điều gì.


Nàng muốn đi thì đi, giữa nàng và hắn vốn chẳng có lí do gì đáng để nàng nhất định phải lưu lại.


Nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ này của Mạch Khinh Trần, Lâm Trì bất giác cảm thấy không biết nói những lời này thế nào để hắn hiểu.


Đang lúc không khí rơi vào trầm mặc, Đỗ Nhược chậm rãi bước ra, đứng ở bên cạnh Lâm Trì, cúi đầu hướng Mạch Khinh Trần nói: "Điện hạ, Lâm Trì hiện là phạm nhân dưới trướng thần, hi vọng Điện hạ có thể tránh đường để ty chức áp giải nàng trở về Dương Minh, hơn nữa. . . . . ."


“Vết thương trên tay nàng cũng cần đại phu giúp băng bó lại." Chàng liếc mắt nhìn vết thương trên bàn tay Lâm Trì vẫn không ngừng chảy máu, trong lòng chợt lóe lên cảm giác mà ngay cả chính bản thân hắn cũng không hiểu rồi lại biến mất vô tung như chưa từng xuất hiện.


Lâm Trì không phải là kẻ ngu ngốc, tất nhiên hiểu ngụ ý trong lời nói của Đỗ Nhược.


Nàng vượt ngục bị bắt trở về chắc chắn sẽ không có quả ngon ăn, bất giác nàng dịch lại gần Đỗ Nhược một bước, thanh âm nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe rõ:


"Ta không muốn trở về cùng ngươi."


Mạch Khinh Trần nhướn mày, không thèm nhìn Đỗ Nhược lấy một cái, đi thẳng tới kéo Lâm Trì vào lòng.


Động tác này của hắn thật thuần thục như đã làm qua cả nghìn lần, tự nhiên như mây bay nước chảy.


Lâm Trì giãy giụa, cố gắng thoát khỏi vòng ôm bá đạo của hắn.


Rắc rắc.


Chỉ cần dùng một tay, Mạch Khinh Trần dễ dàng làm trật khớp chân Lâm Trì, tác phong giống hệt lần đầu tiên hắn làm trật tay nàng, không hề trì hoãn cũng chưa thèm báo nàng một câu đã dùng bạo lực trấn áp.


Lâm Trì cảm thấy thật vô lực. . . . . .


Đỗ Nhược chuyển bước, đứng thẳng lưng, không kiêu ngạo không siểm nịnh, ngăn trước mặt Mạch Khinh Trần: "Điện hạ. . . . . ."


Mạch Khinh Trần nhẹ nhàng vung tay áo, trong nháy mắt, Đỗ Nhược đã bị ném bay cách xa mấy chục bước, lưng đụng vào mặt tường phía sau quán nhỏ, sau đó nặng nề ngã trên mặt đất. Hắn vươn tay đè chặt ngực, khạc ra một búng máu.


Đám quan sai đi theo Đỗ Nhược vì ngại khí thế kinh người của Mạch Khinh Trần nên chỉ đứng chôn chân tại chỗ, không ai dám đi đỡ Đỗ Nhược.


Lâm Trì đau lòng nói: "Mạch Khinh Trần! Thả ta xuống!"


Mạch Khinh Trần: "Không thả."


Đứng trước Mạch Khinh Trần, Lâm Trì có tay chân mà cũng như vô dụng. Nàng tức giận cắn bả vai Mạch Khinh Trần một cái thật mạnh. Cũng bởi vì quá tức giận cho nên vết cắn vừa sâu vừa ngoan, ngay cả chính Lâm Trì cũng ngửi thấy mùi máu tươi đang ngập đầy khoang miệng.


Nàng chết đứng, quên cả cắn tiếp, chỉ biết ngậm bả vai hắn. Còn Mạch Khinh Trần lại không có chút phản ứng nào, ôm Lâm Trì bước lên xe ngựa.


"Tại sao phải rời đi?" Hắn nhẫn nại hỏi nàng lần thứ ba.


Lâm Trì chậm rãi buông tha cho hắn, quay đầu khoanh tay lại làm như không nghĩ để ý Mạch Khinh Trần.


Chắc hẳn nhìn ra Lâm Trì đang giận dỗi, Mạch Khinh Trần dọa nạt: "Không trả lời ta liền trở lại giết tên kia."


Lâm Trì bực tức quay đầu lại hét vào mặt hắn: "Sao ta lại không thể đi!"


Mạch Khinh Trần trầm tư một lát rồi đưa ra một câu trả lời đơn giản nhất đúng ý hắn: "Nàng phải yêu thích ta, gả cho ta, ở bên ta, theo ta đến chết."


Lâm Trì co quắp khoe miệng: "Tại sao?"


"Ta muốn như vậy." Mạch Khinh Trần chuyển mắt nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ: "Như vậy không tốt sao?"


Lâm Trì: "Dĩ nhiên là không! Chúng ta căn bản. . . . . . Căn bản là. . . . . ." Rõ ràng nàng cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng nàng lại không nói ra được là chỗ nào, "Chúng ta căn bản là không thân quen. . . . . ."


Nghe nàng nói xong, Mạch Khinh Trần hoàn toàn không cảm thấy đây vấn đề này là chướng ngại giữa hai bọn họ: "Bây giờ bắt đầu thân quen."


Bọn họ hoàn toàn không thể hiểu ý nhau!


Nàng vừa lo lắng thay cho Đỗ Nhược vừa phẫn nộ vì bị hắn tháo trật khớp chân nên không nhịn được bật thốt lên: "Nhưng ta hoàn toàn không thích ngươi!"


Mạch Khinh Trần rũ mắt, con người dài nhỏ mà xinh đẹp, tĩnh lặng như bức  tranh thuỷ mặc, từng sợi tóc màu ngân bạch rủ xuống, vừa tùy ý vừa phóng đãng.  Hắn làm như không thèm để ý chỉ chuyên chú ngưng mắt nhìn nàng, vẫn bình tĩnh như thường: "Vậy thì từ bây giờ hãy thích ta."


Bàn tay thon dài tay nâng bàn tay bị thương của Lâm Trì lên.


Máu đã nhuộm đỏ hơn nửa bàn tay nho nhỏ, miệng vết thương hở ra, sâu đến mức thấy cả xương, rất đáng sợ.


Mạch Khinh Trần xem xét trong chốc lát rồi tiện tay mở ngăn kéo trên xe ngựa, lấy ra một chiếc bình ngọc màu lục, mở nút, đầu ngón tay phết lấy một ít cao trong bình, tỉ mỉ vẽ loạn trên miệng vết thương trên tay nàng.


Loại cao này có dược hiệu cực tốt. Một lát sau, cảm giác mát rượi dần dần thay thế đau đớn. Lâm Trì không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mạch Khinh Trần không giở trò lưu manh, từ đầu tới cuối đều rất nghiêm túc bôi thuốc cho nàng, cơ hồ gần như không làm nàng đau.


Nhìn hắn chăm chú bôi thuốc cho mình, Lâm Trì cắn môi dưới, nhất thời không thể nói nên lời ngoan tuyệt dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của hắn.


Chợt nhớ tới cái gì, Mạch Khinh Trần thuận miệng hỏi: "Vết thương lần trước của nàng đã lành chưa?"


Lâm Trì trả lời theo bản năng: "Vết thương nào?"


Mạch Khinh Trần: "Trên mông nàng, muốn ta giúp nàng bôi thuốc sao?"


Lâm Trì giật mình, chỉ sợ hắn lại cởi quần mình ra bôi thuốc, vội đáp: "Đã tốt hơn hơn nhiều! Không cần!"


Nghe nàng nói vậy, Mạch Khinh Trần khẽ gật đầu, cũng không truy hỏi gì thêm. Thấy hắn muốn cất lọ dược, Lâm Trì sửng sốt: "Vậy còn ngươi?"


Mạch Khinh Trần: "Ta?"


Lâm Trì nhẹ giọng như chột dạ: "Bả vai của ngươi. . . . . ."


Lúc này, Mạch Khinh Trần mới nghiêng đầu nhìn thấy vết thương trên bả vai do Lâm Trì cắn, máu đã thấm ra tận ngoại bào.


Hơi mở vạt áo, Mạch Khinh Trần lấy khăn tay lau qua loa vết máu trên bờ vai, rồi không thèm quan tâm nữa.


Lâm Trì cắn cắn môi dưới, cúi thấp nói: "Ta không chạy trốn đâu, ngươi lấy thuốc ra đi, ta giúp ngươi bôi thuốc."


Mạch Khinh Trần nhìn nàng, có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn làm theo lời Lâm Trì, đưa lọ thuốc cho nàng .


Lâm Trì cũng cảm thấy rất mâu thuẫn, nguyên tắc của nàng từ trước đến giờ là ngươi tốt với ta ta liền đối với ngươi tốt, ngươi đối với ta không tốt ta cũng sẽ không để ngươi sống yên.  Mạch Khinh Trần đả thương Đỗ Nhược, hơn nữa còn làm trật cánh tay của nàng, không để ý cảm xúc của nàng đã tóm nàng trở về, theo lý thuyết nàng nên rất ghét hắn mới đúng. Thế nhưng không phải lúc nào hắn cũng đối xử với nàng không tốt, như lúc này chẳng hạn, hắn thay nàng bôi thuốc còn nghiêm túc hơn chính nàng làm.


Lâm Trì không được tự nhiên nhận lọ thuốc trong tay Mạch Khinh Trần, nửa quỳ trong xe ngựa, nghiêng người qua bôi thuốc cho Mạch Khinh Trần.


Quả đúng là dược thượng hạng!


Lâm Trì vừa thoa thuốc lên vết thương cho hắn, tiện thể suy nghĩ xem kế tiếp nên làm thế nào, đột nhiên thân thể bị ai kia nhấc lên ôm trong vòng tay.


Thân thể Lâm Trì cứng đờ, theo bản năng muốn chạy trốn khỏi vòng ôm của hắn.


Mạch Khinh Trần buộc chặt cánh tay, hai tay như gông cùm siết chặt lấy Lâm Trì vào trong ngực, đôi môi mềm mại khẽ in lên cổ nàng, thanh âm thanh tao nhã, trong vắt thủ thỉ bên tai nàng:


"Đừng đi. . . . . ."


Thanh âm vẫn vô cảm như xưa, nhưng vào tai Lâm Trì lại giống như giọng một đứa bé đang làm nũng, chỉ biết ôm lấy món đồ chơi duy nhất của hắn, chết cũng không chịu buông tay.


". . . . . . Ở lại."


Lâm Trì thở dài, đột nhiên cảm thấy sinh khí với cái tên mặt dày này thật lãng phí thời gian.


Hắn chỉ là một đứa trẻ tùy hứng, hắn căn bản. . . . . . cái gì cũng không hiểu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.