Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 331 bài ] 

Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

 
Có bài mới 20.02.2016, 23:22
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 360
Được thanks: 3998 lần
Điểm: 44.99
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 221: MẪU ĐƠN HOA HẠ TỬ*

* Mẫu đơn hoa hạ tử, thành quỷ cũng phong lưu: câu này xuất phát từ điển tích “Mẫu đơn đình”. Câu chuyện miêu tả nàng Đỗ Lệ nằm mơ thấy một thư sinh tay cầm cành liễu muốn nàng đề thơ, sau đó bị thư sinh kia đưa tới bên đình Mẫu Đơn, hai người cùng mây mưa hoan ái. Sau này dần dần trở thành những từ này.

Y Thần vén chăn lên, chân không bước nhanh chạy đến giường bên này.

Hai người ở trên giường cũng bị dọa sợ, tối hôm qua làm lần cuối cùng hai người cũng mệt đến không chịu nổi nên trực tiếp đi ngủ, không làm công việc khắc phục hậu quả, phong cảnh bên dưới chăn cũng không phải cảnh Y Thần có thể nhìn.

Hạ Vãn Lộ ôm chăn che kín cả thân mình, liếc mắt một cái oán trách nhìn Tả Thần An, giống như đang nói, đều do anh đấy! Đều tại anh!

Tả Thần An tự biết đuối lý, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển: “Y Thần! Đừng tới đây! Con không phải muốn xuỵt xuỵt sao? Đi xuỵt xuỵt trước đi!”

“Không muốn! Y Thần muốn cùng mợ út đi xuỵt xuỵt!” Y Thần đã di chuyển chân nhỏ chạy đến bên giường, mắt thấy muốn vén chăn lên.

Tả Thần An bị dọa sợ, vội vàng ôm chặt chăn: “Y Thần! Cậu út nghe cô giáo nhà trẻ nói, chuyện của người bạn nhỏ thì phải tự mình làm, như vậy Y Thần làm người bạn nhỏ nhất định có thể tự mình xuỵt xuỵt nha! Nghe lời, trước đi xuỵt xuỵt, cậu út và mợ út đang cất trong chăn một đồ chơi, chờ con xuỵt xuỵt xong quay trở lại, cậu út sẽ đưa cho con, nhất định sẽ làm cho con kinh hỉ (kinh ngạc vui mừng).

"Thật sao?” Y Thần nửa tin nửa ngờ nhìn đến Hạ Vãn Lộ, cũng không thể dối gạt con nít nha…

Lúc này Hạ Vãn Lộ đã hoàn toàn cùng trận tuyến với Tả Thần An, vội vàng kiên định gật đầu: “Thật! Đương nhiên là thật! Cậu út sẽ không lừa gạt Y Thần đâu!”

“Được ạ…” Y Thần quay đầu từng bước từng bước đi vào phòng vệ sinh, mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm vào cái chăn, tự hỏi ở trong chăn có thể cất giấu kinh hỉ gì vậy?

Y Thần vừa vào phòng vệ sinh, Tả Thần An liền nhanh chóng mặc quần áo vào, động tác nhanh như gió, thật không hổ là xuất thân từ bộ đội ra…

Chỉ là, Y Thần nghĩ đến chuyện vui mừng, tốc độ xuỵt xuỵt cũng là nhanh như gió, anh vừa mặc quần áo xong, nhóc con cũng gần ra tới ngoài, thời gian ngắn như trong nháy mắt, Hạ Vãn Lộ thậm chí còn không kịp tìm bộ quần áo mà tối hôm qua bị Thần An vứt ở xó xỉnh nào, nghe tiếng bước chân Y Thần “thùng thùng” chạy tới, không thể làm gì khác hơn là nằm trở lại.

“Cậu út cậu út, kinh hỉ gì vậy?” Y Thần giương mắt nhìn Tả Thần An.

Tả Thần An “Ặc” một tiếng, nếu nói kinh hỉ chỉ là anh ăn nói lung tung để dùng kế hoãn binh, may là anh gặp biến nhưng không sợ hãi, lúc này cũng nghĩ không ra cái “kinh hỉ” gì ứng phó Y Thần, vì vậy, ánh mắt cầu khẩn nhìn Hạ Vãn Lộ nhờ trợ giúp.

Lúc này Hạ Vãn Lộ đang đau lưng, đang lo không có cơ hội báo thù đây này, vào lúc này đúng lúc có thể nhìn anh bị bêu xấu, làm sao có ý định giúp anh, dời mắt sang chỗ khác, giả vờ không nhìn thấy…

"Kinh hỉ chứ sao…” Tả Thần An trì hoãn thời gian.

Y Thần dường như cảm thấy mình bị lừa, bĩu môi nhìn về phía Hạ Vãn Lộ, biểu hiện dáng vẻ tức giận, giống như muốn khiếu nại với Hạ Vãn Lộ: “Mợ út…”

"Hửm…” Y Thần gọi, cô không thể không để ý tới, vì vậy xoay đầu lại, khẽ mỉm cười: “Phải ha! Kinh hỉ gì vậy? Cũng không thể nói lời mà không giữ lấy lời được!”

Anh lườm cô một cái, lại cảm thấy buồn cười, ánh mắt cô lúc nói ra mấy lời này cũng không biết chứa bao nhiêu tà ác, rõ ràng nhìn có chút hả hê, anh thật thích cô như vậy nha, càng ngày càng sinh động rồi… Chỉ cần ngày ngày thấy cô như vậy, coi như bức anh chết anh cũng nguyện ý!

Lại nhìn thấy Y Thần gắng sức nâng cao cái bụng tròn tròn nho nhỏ, dáng vẻ phồng mang trợn má, càng cảm thấy buồn cười, đột nhiên tập kích, ngồi xuống liền ôm lấy Y Thần, sau đó dùng râu của mình cọ cọ lên mặt bé, cọ làm Y Thần oa oa khóc lớn, thế nhưng anh lại cười ha ha: “Cậu út nói kinh hỉ là được… Ư… Râu của cậu út lại dài!”

"A ha – cậu út gạt người! Mợ út! Cậu út là tên lường gạt!” Hai chân nhỏ Y Thần giãy giụa đạp loạn xạ tứ tung lên người Tả Thần An, Tả Thần An bắt lại chân bé, sau đó đặt bé rơi lên giường của bé, râu lại càng quét lên bắp chân của bé, Y Thần bị cọ làm ngưa ngứa, cười khanh khách.

Nhìn hình ảnh một lớn một nhỏ chơi đùa ầm ĩ, trong lòng Hạ Vãn Lộ trước nay chưa từng được tĩnh lặng, bỗng nhiên trong lúc đó cô tìm thấy một xúc cảm, có lẽ, cô cần chính là cái cảm xúc này, thì ra, cuộc sống của cô vẫn rất tốt đẹp, rất ấm áp…

Cho nên, Hạ Vãn Lộ, ngươi còn có cái gì đáng buồn khổ hay sao? Buông xuống, không buông xuống, thấy được, không thấy được, đều là mây bay, người chân chân thực thực cô có thể nắm chắc không phải là người trước mắt này hay sao?

Y Thần bị Thần An làm nhột cười đến ra nước mắt, ở trên giường lăn qua lăn lại kêu cứu: “Mợ út! Mợ út! Cứu mạng!”

Ặc, Hạ Vãn Lộ bất đắc dĩ nhìn hai người bọn họ, Y Bảo ngoan, mợ thật rất muốn đi cứu con, nhưng mà, mợ ra không được…

Tả Thần An cũng hừ một tiếng nói: “Nhóc Y Bảo! Hôm nay nha, coi như con gọi rát cả cổ họng mợ út con cũng không thể ra ngoài cứu con đâu!”

"Tại sao vậy?” Y Thần chơi đùa đến nỗi thở hổn ha hổn hển, cũng chảy chút mồ hôi.

Tả Thần An dừng lại đúng lúc, đổ mồ hôi lạnh, còn lạnh nữa thì không xong, anh đặt Y Thần nằm ngửa trở lại: “Bởi vì… Con tự đi hỏi mợ út con đi!” Anh ném quả cầu này sang Hạ Vãn Lộ, mới vừa nãy không chịu giúp anh, bây giờ anh nhìn cô làm sao giải thích đây.

Quả nhiên Y Thần chạy tới hỏi Hạ Vãn Lộ, cánh tay nhỏ chống lên mép giường, đôi mắt to chớp chớp: “Mợ út! Mợ út sao người còn chưa chịu rời giường vậy? Không phải trong chăn thật sự cất chứa bí mật gì đó chứ?”

Ặc… Hạ Vãn Lộ oán thầm nhìn thoáng qua Tả Thần An, đều là tại anh làm hại, bây giờ còn để cho cô tiếp chiêu với Y Thần nữa sao?

“Ừm… Tối hôm qua mợ út quá mệt mỏi, cho nên bây giờ cũng còn chút mệt, không muốn rời giường, không bằng trước hết để cậu út dẫn con đi ăn sáng, sau đó Y Thần mang một phần về cho mợ út có được không?” Thật tốt cô cũng không kém như vậy, còn có thể tìm ra một cái cớ.

Nhóc Y Thần là một bảo bối rất hiểu chuyện, lúc trước ở nhà là mẹ mặc áo cho bé, bây giờ đã đến ở nhà của cậu út, tự nhiên sẽ trở thành mợ út mặc áo cho bé, cho nên mợ út nói mệt mỏi, bé cũng không ầm ĩ mợ út.

Nghỉ ngơi, vì vậy chống cằm nhỏ gật gật: “Dạ! Được! Mợ út ngủ tiếp thêm chút đi! Đừng ngủ quá lâu nha!”

“Ngoan! Đi Đi!” Cô muốn vươn tay từ trong chăn ra để sờ sờ Y Thần cũng không được, rất là buồn bực, nên liên tiếp trợn mắt mấy lần nhìn Tả Thần An.

Tả Thần An cũng biết không thể kéo dài quá lâu, cô còn phải có thời gian rời giường, vì vậy mang quần áo vào phòng tắm: “Được rồi, chờ!”

Trong chốc lát, liền tắm rửa lần nữa, thay quần áo, tinh thần sảng khoái ra ngoài, lại nói người đàn ông này một khi muốn cầu xin được đáp ứng, người sẽ có tinh thần, sắc mặt cũng khá, nhóc con càng thêm ngây thơ trong trắng hồng không giống với những đứa trẻ khác rồi…

Rốt cuộc đợi đến lúc Thần An thay quần áo sạch sẽ tươm tất, lấy lược chải đầu cho Y Thần xong, cũng mang bé đi ra ngoài, Hạ Vãn Lộ mới kéo cái thân thể muốn rã rời rời giường vào phòng tắm.

Khi cô nhìn mình trong gương, toàn thân hiện đầy chứng cứ tai ác của người nào đó thì âm thầm kêu khổ, điều này làm sao để hôm nay cô có thể ra cửa được đây?

Vội vàng ra ngoài tìm quần áo mình mang tới, thử một đống, cũng không thể giấu hết những dấu vết kia…

Khí trời Hongkong, cũng không giống Bắc Kinh, lúc này dường như vào lúc xuân về hoa nở, mà cô mang tất cả đều là quần áo xuân thu, mặc dù có hai bộ áo len mỏng nhưng tất cả đều là cổ chữ V…

Cô chán nản ngồi ngẩn người trước bàn trang điểm.

Rất nhanh, cửa mở ra, Thần An và Y Thần trở về.

Trong tay anh xách khá nhiều thức ăn, Y Thần lại giống như đang hiến vật quý cho cô: “Mợ út, chúng ta mang bữa ăn sáng về rồi, chúng ta cùng nhau ăn nha!”

“À…” Cô theo bản năng che giấu ấn ký trên cổ và ngực mình.

Anh lại cảm thấy hơi kinh ngạc, lờ mờ cảm thấy cô mất hứng: “Sao vậy?”

Cô chỉ chặn anh, có chút biếng nhác bĩu môi không để ý tới anh, khi anh nhìn thấy tay cô đang che đậy bộ vị nào đó thì rốt cuộc cũng biết chuyện gì đã xảy ra, cười ha ha: “Vậy mới phải chứ, đóng dấu rồi thì không cần lo người nào đó lường gạt chạy thoát!”

"Ai mới lường gạt em chứ! Ta còn có ai muốn!” Cô tức giận trả lời anh.

“Không ai muốn mới phải nha! Em chính là người của anh!” Anh cười.

“Còn có con nữa! Mợ út là của con đấy! Làm sao chỉ là người của cậu út được đúng không ạ?” Y Thần nhất quyết kháng nghị, đồng thời cũng chú ý tới trên cổ Hạ Vãn Lộ tất cả đều có vết đỏ, kinh ngạc hỏi, “Mợ út, trên cổ người sao vậy? Bị muỗi cắn sao?”

Xong rồi! Còn bị Y Thần nhìn thấy rồi! Cô tức giận nhìn chằm chằm cái người gây ra họa kia: “Đúng nha! Bị con muỗi cắn! Một con muỗi rất to!”

Y Thần nhìn nhìn cô, lại nhìn một chút sang Tả Thần An, nghi ngờ hỏi: “Tại sao muỗi chỉ cắn mợ út, không cắn con với cậu út nha?”

“Bởi vì, mợ út con có mùi hương! Con muỗi thích!” Tả Thần An ngồi chồm hổm xuống nói với tiểu bảo bối.

Mi nhỏ Y Thần nhíu chặt hơn, thần sắc còn có chút không phục: “Nhưng mà Y Thần cũng có hương nha! Cậu út ngửi xem…”

Bé đưa cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn của mình đến trước mũi Tả Thần An, cuối cùng, lại vội vàng thu hồi: “Không! Con muỗi muốn cắn hương Bảo Bảo, Y Bảo vẫn là mùi thối mới tốt…”

“Ừ! Cho nên a, con muỗi chỉ thích cắn mợ út, sau này Y Thần phải ngủ một mình, ngủ cùng mợ út sẽ bị con muỗi cắn đó!” Tả Thần An cũng không quên phải nắm chặt tất cả cơ hội tẩy não Y Thần, anh tính phúc lợi cuộc sống của mình cũng đến rồi, anh rất mong đợi nha!

Y Thần ngược lại nhìn chằm chằm anh: “Vậy cậu út không sợ muỗi cắn sao?”

“Cậu út là đàn ông! Con muỗi không dám cắn!" Anh giơ cánh tay của mình.

Y Thần dường như rất rối rắm cái vấn đề này, suy nghĩ kỹ một lát, rốt cuộc ra quyết định: “Đến lúc đó rồi nói sau!”

Cái gì gọi là đến lúc đó lại nói? Y Thần còn nhỏ tuổi như vậy cũng học được cách giảo hoạt rồi…

"Cậu út! Đợi lát nữa, chúng ta đi mua một bình thuốc diệt muỗi, chúng ta canh giữ bên cạnh mợ út, con muỗi lớn thứ nhất tới, chúng ta sẽ dùng thuốc diệt muỗi giết chết nó!” Y Thần suy tư một lát, nhìn vệt đỏ in rõ trên cổ mợ út, thật là cực kỳ đau lòng, này phải bao nhiêu con muỗi, cắn bao lâu mới thành như vậy nha? Thật là, dám bắt nạt mợ út, con muỗi này nhất định không thể bỏ qua!



Đã sửa bởi hoacodat lúc 21.02.2016, 22:08.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoacodat về bài viết trên: Buồn Vì Ai, Eavesdrop, Hắc Vân, Lạc Lạc, antunhi, banhmikhet, heobiengluoi, hotiputa, nguyễn thị mỹ hà, nhondung79, zinna
     

Có bài mới 21.02.2016, 22:04
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 360
Được thanks: 3998 lần
Điểm: 44.99
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@all@: Còn khoảng 40 chương nữa thôi các bạn nhe. Cũng sắp đến lúc gia đình ba người nhận nhau rồi. Chờ thêm khoảng 10 - 20 chương nữa nha (ta ko nhớ á, edit đến đâu đọc đến đó à). Cám ơn các bạn ủng hộ truyện nha.

CHƯƠNG 222: HẠNH PHÚC, HAY LÀ DO Ở CÙNG NHAU

“Đúng! Kiên quyết không thể bỏ qua! Thật là ý kiến hay!” Hạ Vãn Lộ khen, mắt tà tà nhìn sang anh, nụ cười bên trong bắt đầu khởi động.

Ánh mắt kia, anh nhìn muốn say luôn rồi, không khỏi lẩm bẩm nói: “Mẫu Đan Hoa Hạ Tử, làm muỗi cũng phong lưu…”

Y Thần ngửa cái đầu nhỏ: “Cậu út, mợ út, hai người đang nói gì vậy? Y Thần nghe không hiểu…”

Tả Thần An hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Y Thần một cái, ranh ma nói: “Nghe không hiểu thì hỏi mợ út con đi! Trẻ con nghe không hiểu liền hỏi mới là đứa trẻ ngoan!”

Hạ Vãn Lộ đỏ mặt, nói lại: “Đừng dạy hư trẻ con!”

Y Thần càng mơ hồ, một người nói đứa trẻ ngoan, một người nói sẽ dạy hư, rốt cuộc là như thế nào đây? “Vậy rốt cuộc Y Bảo là đứa bé ngoan hay là đứa bé hư?” Y Thần mê hoặc hỏi.

"Y Bảo đương nhiên là đứa nhỏ ngoan! Cậu út mới không ngoan! Y Thần, chúng ta đi ăn sáng đi! Ăn xong đi mua quà cho mẹ con nha!” Hạ Vãn Lộ dắt tay Y Thần coi như kết thúc chủ đề trẻ con không nên biết này.

Mua quà cho mẹ, là chuyện Y Thần vẫn cứ để bụng, trong lòng bé, mẹ là người bé thích nhất, dĩ nhiên còn có ông ngoại bà ngoại Tả, hai cậu, tóm lại người nhà họ Tả người nào cũng thương yêu bé hết, nhưng mà, mẹ không giống đâu nhé. Cậu út đã nói với bé, mợ út bị bệnh, em bé không còn sống nữa, cậu út và mợ út rất cô đơn, cho nên muốn Y Thần đến ở cùng, còn hỏi bé có nguyện ý hay không nữa. Thật ra bé đã suy nghĩ rất lâu, bé thật rất nguyện ý ở cùng cậu út và mợ út, cảm thấy ở cùng cậu út và mợ út cũng giống như ở cùng với mẹ vậy, nhưng mà, mẹ cũng sẽ không có Y Bảo. Y Bảo cũng sẽ nhớ mẹ, buổi tối lúc đi ngủ, bình thường đều là bé cùng ngủ với mẹ, bây giờ không gặp được mẹ, vẫn còn chưa có quen, cho nên, bé mới mỗi đêm đều muốn ngủ cùng với mợ út, như vậy, cũng giống như ngủ cùng với mẹ vậy, nhưng mà, Y bảo còn có mợ út nha, mà mẹ lại không có Y Bảo, mẹ có nhớ Y Bảo không? Lúc mẹ nhớ đến Y Bảo mẹ có ngủ được không? Không ngủ được thì phải làm sao? Không biết lúc Y Bảo không có ở đó, Hạo Nhiên có ở cùng mẹ hay không, bây giờ Hạo Nhiên vẫn ngủ cùng với ông nội bà nội nha…

Bé muốn chọn một món đồ, lúc mẹ nhìn thấy món đồ đó thì giống như nhìn thấy Y Bảo vậy…

Người một nhà khó có lúc đi dạo với nhau như thế này, Tả Thần An hận không được mua toàn thế giới cho hai người phụ nữ một lớn một nhỏ này, chỉ cần ánh mắt hai người vừa nhìn sang cái gì, anh lập tức không hề do dự liền lấy tiền ra mua ngay, cuối cùng Hạ Vãn Lộ cũng phát hỏa: “Cái người này có để cho chúng ta hảo hảo đi dạo hay không vậy? Cố ý nhanh nhanh muốn chúng ta quay về sao?”

Sau đó Y Thần cũng oán trách nói: “Cậu út! Đồ vật hiếm có chúng ta không mang về được! Quà tặng cho mẹ còn chưa có mua đâu!”

Anh cười cười, lơ đễnh, sau đó vẫn khư khư cố chấp…

Sau khi đi dạo một vòng, cuối cùng Y Thần cũng mua được cho mình món quà rất vừa ý, Tả Thần An hỏi bé tại sao mua hai món đồ này, Y Thần còn nhăn nhăn cánh mũi, nói là bí mật…

Nhưng mà, ngược lại Y Thần lại rối rắm rất lâu, rốt cuộc có nên mua quà cho ba ba hay không đây? Lúc bé nghĩ mãi không ra, bé liền hỏi Tả Thần An, Tả Thần An lại không trực tiếp cho bé câu trả lời chắc chắn, chỉ nói: “Tự Y Bảo cho rằng như thế nào?”

Vì vậy Y Thần gật đầu một cái: “Phải mua nha! Ba là ba ba!”

Tả Thần An cười cười, cũng không nói gì, Y Thần là một đứa bé thiện lương, nếu như có thể, anh hi vọng bé cứ như vậy lớn lên, cả đời thiện lương hồn nhiên mà sống, anh sẽ cố gắng tận trách (tận tâm trách nhiệm), cho Y Thần một thế giới hoàn mỹ nhất.

Nếu mua cho ba, vậy những người khác cũng phải có nha, Y Thần ưỡn ngực đi tuốt đằng trước, mua cho mỗi người trong nhà một món quà, cho đến khi hai người Tả Thần An và Hạ Vãn Lộ xách nặng cả hai tay…

Nhưng mà, cuối cùng lại không nhớ đến mua cho ông bà nội nhà họ Tống và cô cô. Thật cũng không nên oán hận Y Thần, thật ra đứa trẻ nghĩ rất đơn giản, người nào đối tốt với bé, người nào đối với bé không tốt, trong lòng bé rất rõ ràng, đối bé tốt, sẽ trở thành người nhà trong lòng bé, đối với bé không tốt, bé liền sẽ không nhớ đến, cho nên, trong chuyện mua quà này, lúc bé mua quà tặng tất nhiên cũng không nhớ tới bọn họ là người nhà của bé mà thôi…

Sau khi trở về khách sạn, Hạ Vãn Lộ mệt mỏi tê liệt ngã xuống giường, Y Thần cũng học dáng vẻ của cô, nằm soài trên giường, than thở: “Ai da! Đi dạo phố thật là mệt mỏi nha!”

Tả Thần An không nhịn được cảm thấy buồn cười: “Con thì có cái gì mệt hả?” Đúng vậy nha, cái con nhóc này thì có mệt hả? Trong ba người nó có phong phạm (dáng vẻ) nữ vương nhất, bộ dáng đi đằng trước vênh mặt hất hàm sai khiến, còn có hai người làm vệ sĩ khuân vác cho bé…

“Cậu út người thật là không hiểu phụ nữ nha!” Y Thần bỗng nhiên già dặn thốt ra một câu, nhất thời chọc cho Hạ Vãn Lộ và Tả Thần An cười to.

“Nếu mệt như vậy, vậy tối nay còn có sức đi lên núi ăn tôm hùm lớn không?” Tả Thần An cười hỏi.

Nhắc tới chuyện được ăn ngon, Y Thần liền bừng tỉnh nhảy cẫng lên: “Đi! Muốn đi nha! Ngày mai còn muốn đi công viên Hải Dương! Đúng rồi, cậu út còn đồng ý với Y Thần đi bờ biển nhặt vỏ sò nữa nha! Y Bảo còn chưa có nhìn thấy biển! Còn có…”

Ở Bắc Kinh đã lập kế hoạch tốt cho hành trình lần này, tới bây giờ Y Thần vẫn chưa có quên, cậu út muốn trốn nợ sao, không có cửa đâu!

Vì vậy, theo ý Y Thần, lại dừng ở Hongkong thêm mấy ngày, hoàng hôn ngày cuối cùng, bọn họ lại lần nữa đi đến bờ biển.

Y Thần thích biển, lần đầu được đến chơi rồi muốn thôi là không thể, thật may bọn họ ở khách sạn cạnh biển, đến bờ biển cũng là chuyện rất dễ dàng, cho nên hầu như là mỗi ngày đều sẽ cùng bé tới bờ biển dạo một vòng, chỉ là lúc này khí trời không tốt, không dám xuống biển, chỉ đi dạo trên bờ cát thôi, nhưng cũng đủ làm Y Thần sung sướng lắm rồi, cũng không cần cậu út, mợ út phải dắt đi, tự chính mình thoải mái vui vẻ chạy nhảy in dấu chân lên bờ cát, thỉnh thoảng lại chơi đắp cát, Tả Thần An và Hạ Vãn Lộ tay nắm tay, không xa không gần theo sát phía sau.

Hạ Vãn Lộ nhớ anh từng nói, sẽ mang đến bờ biển, trên bờ biển sẽ ấn lên chuỗi bốn bước chân của bọn họ, mà giờ, trên bờ cát, in dấu lại là ba cặp rồi.

Gió biển thổi vào, mang theo hương vị mặn chát đặc trưng, cô nheo mắt, ánh hoàng hôn lặn dần phía chân trời như ngọn lửa đỏ cháy một nửa, in vào mặt nước biển, tạo thành ánh sáng loang loang, diễm lệ.

Y Thần mặc bộ quần áo màu hồng phấn ở trước mặt chạy nhảy vui vẻ, cô và anh cũng không ngờ cũng mặc áo màu hồng, tỏ rõ một đôi tình nhân, màu hồng này, trong ánh tà dương càng làm nổi bật thêm vẻ kiều diễm, tình tứ…

Cô lại nghĩ hạnh phúc sẽ là màu gì nhỉ…

Có lẽ màu hạnh phúc chính là lúc ánh tà dương màu hồng thoáng hiện ra; có lẽ, bọn họ cũng mượn sắc chiều tà mà tạo nên màu phấn hồng kiềm diễm; có lẽ, là lúc chân bọn họ dẫm lên bờ cát vàng; có lẽ, là mỗi buổi tối trước khi đi ngủ bọn họ ở trước cửa sổ nhìn ánh sao ngân; có lẽ, là lần đầu tiên bọn họ rời giường từ sáng sớm để đón ánh bình minh; có lẽ, là lúc ánh mắt đen như mặc ngọc của anh thâm tình nhìn cô; có lẽ, là lúc Y Thần cười to lộ ra hàm răng trắng như sứ; có lẽ… Có lẽ…

Có lẽ, hạnh phúc, là mỗi một sắc màu riêng biệt cùng hỗn hợp màu sắc trong cuộc sống của bọn họ.

Có lẽ, hạnh phúc, chính là bọn họ ở chung một chỗ…

Có lẽ…

“Thần An…” Cô đột nhiên cảm thấy thật có rất nhiều lời muốn nói với anh, về tâm tình biến hóa mấy ngày nay của cô, về bệnh của cô, về Y Thần, về cô và anh, về tương lai ba người bọn họ, nhưng mà gọi lên tên anh rồi cổ liền nghẹn lại, giống như cái gì cũng không nói nên lời…

“Ừ…” Anh nhẹ nhàng đáp lời, buông tay cô, ôm hông cô, hai người xích lại gần hơn, anh cười: “Bờ biển, chúng ta đi đến rồi… Còn có thảo nguyên, còn có toàn thế giới, chúng ta còn rất nhiều thời gian, mơ ước cũng không còn xa nữa, chỉ cần chúng ta tay trong tay, nhất định có thể đi hết!”

Chỉ cần chúng ta tay trong tay…

Có lẽ, cô phải nên tin tưởng…

Cô cái gì cũng không nói, chỉ tựa lên đầu vai anh. Cô so với anh thấp hơn hai mươi mấy centimet, vì thế khi dựa vào anh cảm giác rất là thoải mái, giống như có thể đặt cả thể trọng của mình lên trên người anh, bờ vai của anh rất rộng, rất kiên cố…

"Bà xã, có chuyện muốn nói một chút với em.” Anh thật sự rất cao hứng, cô có thể chủ động như vậy với anh, đã rất lâu anh không có hưởng thụ đãi ngộ như thế rồi đấy! Giữa bọn họ, thật sự rơi vào cảnh đẹp rồi…

"Vâng!” cô cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, tiếng sóng biển vỗ bờ, làm cho cô có cảm giác uể oải, loại cảm giác này tên là đắm chìm…

“Về Y Thần, mặc dù Thần Hi cho Y Thần làm con thừa tự của chúng ta rồi, nhưng mà anh không muốn ép buộc Y Thần thay đổi cách gọi kêu chúng ta là ba mẹ, em cảm thấy thế nào? Như vậy, đối với Y Thần thật không tốt…”

Cô còn tưởng anh muốn nói chuyện đại sự gì to tát lắm… Thì ra là chuyện này…

"Thần An, anh có biết em cảm kích biết bao nhiêu khi chị Thần Hi cho Y Thần cho chúng ta không? Y Thần là quà tặng tốt nhất mà trời cao ban tặng cho chúng ta, em cũng không biết tại sao, chỉ cần nhìn thấy nó, em liền tràn đầy sức sống, giống như ý thức trên vai đang có một trách nhiệm vậy, loại trách nhiệm này làm em cảm thấy, làm Y Thần vui vẻ là sứ mạng của em. Cảm giác thật kỳ quái có đúng không? Nhưng mà em thật sự có đó, từ trước đến nay em không có cảm giác này đâu! Thậm chí em cảm thấy Y Thần chính là thiên sứ mà trời cao phái xuống cứu vớt em, cho nên, làm sao em còn quan tâm đến một cái xưng hô chứ?”

Đây là những lời nói tình cảm lý trí đầu tiên kể từ khi cô mắc bệnh nói với anh, chính cô cũng thật ngoài ý muốn, cô từng cho là, cô sẽ không còn có thể cùng bất cứ ai khơi thông, này, có phải cũng nên cảm ơn Y Thần? Đồng thời, cũng muốn cảm ơn anh, cái người đàn ông ngốc đã bỏ công sức ra này…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoacodat về bài viết trên: Buồn Vì Ai, Dao hien, Eavesdrop, Hắc Vân, Lạc Lạc, antunhi, banhmikhet, heobiengluoi, hotiputa, nguyễn thị mỹ hà, redsea2015, zinna
     
Có bài mới 23.02.2016, 15:56
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 360
Được thanks: 3998 lần
Điểm: 44.99
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 223: CÁI ÁO NHỎ THÂN THIẾT*

*Trong cv là “thân thiết tiểu miên áo”: ta nghĩ chắc nó có nghĩa là cái áo lót (áo trong) của phụ nữ.

Cô như vậy, làm anh cảm thấy thật kích động đến lòng cũng rối loạn, bất chấp tất cả đòi cô cam kết: “Cuộc sống hi vọng! Cuộc sống đương nhiên có hi vọng mà! Nhưng mà, phải ba người chúng ta sống cùng với nhau! Mãi mãi! Đúng không?”

Cô ngẩng đầu đưa mắt nhìn anh, trong mắt anh dường như nhuộm ánh nền chiều tà, vầng sáng rực rỡ sâu hút, rõ ràng là hình bóng của cô.

Ngón cái tay trái cô vuốt ve lên chiếc nhẫn cưới trên ngón vô danh, khẽ mỉm cười, có lúc người đàn ông này quả thật là ngốc nghếch…

Trong giây phút cô đeo chiếc nhẫn cho anh, còn chưa đủ tỏ rõ cõi lòng cô hay sao?

Cô không nói gì, chỉ là nhón chân lên, khẽ hôn lên đôi môi anh.

Anh đứng ngây người ước chừng cũng hơn nửa phút, rồi sau đó phát ra tiếng kêu quái dị, đột nhiên kích động từ trên bờ cát nhảy cẫng lên, nhảy rất cao, chọc cho những du khách đứng xung quanh nhìn vào bên này chằm chằm.

Cô quýnh lên, khẽ cáu gắt: “Đừng điên nữa! Mắc cớ chết đi được!”

Nhưng anh lại như không có chuyện gì! Nơi này là Hongkong, không phải là Bắc Kinh, ai biết ai đâu chứ? Hơn nữa, coi như là ở Bắc Kinh anh cũng không sợ! Anh khoe khoang hạnh phúc của anh, quan hệ gì với những người ngoài chứ?

Y Thần cũng bị anh làm hấp dẫn, nở nụ cười kỳ lạ: “Cậu út, cậu làm sao vậy?”

Tả Thần An giật mình, chạy tới ôm Y Thần lên xoay tròn vòng quanh: “Cháu ngốc à! Cậu út rất vui! Rất vui có hiểu không?!”

Hạ Vãn Lộ ở xa xa cười nhìn hai người bọn họ, nhìn người đàn ông trước mắt xăn ống quần dày cộm, ầm ầm ĩ ĩ, chạy nhảy loạn xạ, nào còn nửa phần bóng dáng Tế Hạ kinh thành tuấn lãng thanh nhã chứ? Quả thật giống như đứa trẻ được ăn kẹo, hành động quả thật ngây thơ giống y như Y Thần, nhưng mà, chính anh rõ ràng ngây thơ ngốc nghếch như vậy, nhìn lại vẫn cứ đẹp trai như vậy…

Anh ôm Y Thần chạy lại, trở lại bên cạnh cô, đoạt lấy máy chụp hình trong tay cô, gọi du khách vừa đi ngang qua: “Xin phiền chút, nhờ chụp hình cho tôi một bức!”

“Được! Cả nhà xích lại gần hơn chút!” Du khách hớn hở đồng ý.

Cả nhà? Nghe tổ hợp từ này, Hạ Vãn Lộ và Tả Thần An không hẹn mà cùng nhìn nhau một cái, rồi sau đó cùng mỉm cười…

Vì vậy, cái nụ cười này cùng biển trời sau lưng hòa cùng nhau dừng ở hình ảnh này.

“Tiếp một tấm nữa! Em bé xinh đẹp, ôm lấy cổ của ba mẹ nào!”

Y Thần nghe lời, hai đôi tay nhỏ bé chia nhau vịn lên hai cổ của Thần An và Hạ Vãn Lộ, cũng không đi cải chính lại sự hiểu lầm của du khách kia, mà hai từ “Ba mẹ” này, lại làm cho trong lòng hai người bọn họ có chút hồi hộp, chỉ là, lại hết sức ngọt ngào…

"Dì à, thêm một tấm nữa nha! Cám ơn!” Sau khi chụp xong Y Thần lớn tiếng nói.

"Được!” Vị du khách này cũng thấy ba người trước mắt này thật sự rất đẹp, ba anh tuấn mẹ xinh đẹp con gái lại rất giống ba, quả thật là một tiểu thiên sứ xinh đẹp, tổ hợp như vậy làm người ta chụp hình cũng muốn nghiện luôn a! Vì vậy, tiếng lách tách không ngừng phát ra.

Cái con nhóc Y Thần tiểu ma quái này còn hôn lên mặt Thần An và Hạ Vãn Lộ mấy cái, toàn bộ cũng bị chụp vào trong ảnh luôn rồi.

“Quá đẹp!” Lúc du khách giao máy chụp hình trả lại cho anh tự đáy lòng cũng phải thốt lên.

Vậy sao? Đến tận sau này, bọn họ mở ra nhìn lại từng tấm từng tấm hình, phông cảnh trời nước một màu, khuôn mặt bọn họ tươi cười quả thật còn sáng lạn hơn cả ánh nắng chiều…

“Rất đẹp! Quay về xử lý một chút còn hiệu quả hơn so với mấy cái studio áo cưới chụp ra nữa!” Anh không khỏi tán thưởng.

“Chảnh quá đi! Biết rồi, đó là do có anh Tả Tam thiếu anh tuấn đẹp trai tiêu sái…” Nhớ tới bộ dáng tự kỷ của anh khi họ chụp hình cưới, Hạ Vãn Lộ không khỏi phát nôn với anh.

"Đâu có! Lần này không chỉ có anh đẹp trai! Có người cũng đẹp không gì sánh nổi nha!” Anh cúi đầu cười, nụ cười có chút xấu xa.

Cô hừ một tiếng, không nói, thầm nghĩ, này cũng không có sai nha…

Vậy mà thế nhưng anh lại lập tức nói thêm: “Y Thần nhà chúng ta mới là người đẹp nhất…”

Trong lòng cô mới vừa dấy lên ngọn lửa nhỏ vui mừng hớn hở cứ như vậy bị dập tắt ngấm… Được rồi, Y Thần đẹp, cô thừa nhận là không sai, nhưng mà… Hừ…

Cô không nói tiếng nào, nhấc chân lên đi, thật sự lý nào lại vậy chứ!

Anh nhìn bóng lưng của cô cười cười, thật sự đã trở lại rồi…… Cái người Hạ Vãn Lộ biết cười, biết tức giận, biết biến đổi sắc mặt trước mặt anh này, thật đã trở lại…

“Mợ út sao vậy? Cậu út?” Y Thần nắm vạt áo anh khẽ hỏi.

“Mợ út đang tức giận với cậu út, con nói cậu út nên làm sao giờ?” Anh cầm tay nhỏ bé của bé, đi theo sau cô.

“Vậy… Cậu út hôn mợ út một cái đi! Lúc mẹ con tức giận, Y Bảo hôn mẹ một cái, mẹ liền cười lên à!” Y Thần suy nghĩ một chút nói, mặc dù bé bây giờ cũng đã biết con trai hôn con gái thật rất xấu hổ, nhưng mà cái biện pháp này rất hiệu quả nha…

“Tốt! Đề nghị tốt lắm! Mau bắt lấy mợ con đi!”

Hạ Vãn Lộ đi đằng trước, đối thoại giữa hai người bọn họ cô nghe rất rõ ràng, vừa nghe hai người muốn chạy tới bắt cô, lập tức thét lên co chân bỏ chạy.

Hoàng hôn buông xuống, tiếng cười ba người cùng tiếng gió biển cùng nhau vang lên, lấy tiếng sóng biển làm nhạc nền, viết một khúc ca mang tên khúc ca hạnh phúc…

Đây là lần du lịch tốt đẹp nhất, lúc kết thúc chuyến đi cả ba người vẫn chưa thỏa mãn, Y Thần còn nháo muốn có thêm lần sau nữa, hơn nữa còn muốn dẫn theo anh trai Hạo Nhiên đi cùng, mà Thần An và Hạ Vãn Lộ lại khắc sâu trong trí nhớ nơi cổ tích xinh đẹp kia, Hongkong, Disney, sẽ là một trong những nơi quan trọng nhất trong cuộc đời của họ.

Nhưng, cho dù không muốn đi nữa, cũng phải trở về, ngày hôm sau, bọn họ lên máy bay trở lại Bắc Kinh, cũng cùng ngày đó đặt chân lên đất Bắc Kinh.

Một nam một bắc, ấm áp lạnh lẽo, lúc mặc vào bộ quần áo dầy cộm, vẫn có thể cảm nhận được không khí lạnh lẽo phất vào mặt, đột ngột không kịp thích ứng, làm Hạ Vãn Lộ cả người run rẩy, tự dưng, lòng cũng thắt lại.

Mấy ngày qua, giống như một giấc mộng cổ tích, bây giờ đi ra khỏi thế giới cổ tích ấy, cảm giác như vừa tỉnh lại từ trong mộng. Cuối cùng, cũng không có ai vĩnh viễn sống mãi trong thế giới cổ tích, Bắc Kinh, cô còn quá nhiều thứ phải đối mặt…

Cô hít sâu một hơi không khí lạnh lẽo này, lời của anh như vẫn còn văng vẳng bên tai: mơ mộng rất nhiều nhưng cũng rất xa xôi, chỉ cần bọn họ tay trong tay, thì nhất định bọn họ sẽ đi hết con đường này…

Được rồi, tay trong tay…

Cô dắt Y Thần, không kìm được ôm cánh tay anh, có lẽ, gần anh hơn chút, cô cũng sẽ dũng cảm thêm hơn…

Anh đang đẩy hành lý, lại được cô tựa sát bên, cúi đầu cười, sự dịu dàng trong mắt bắt đầu chuyển động.

Anh luôn dịu dàng như thế, mỗi một ánh mắt đều làm lòng cô tràn ngập ấm áp, cái cúi đầu cười này, lại có bao nhiêu ấm áp nữa đây? Lại làm cho không khí lạnh lẽo mới vừa phất vào cũng bị xua tan? Khoác chặt anh hơn, cảm giác như cùng anh rất gần rất gần, phần sợ hãi kia cũng giảm đi không ít, lần thứ hai thở ra một hơi, trong không khí lạnh lẽo còn tản ra một làn hơi trắng, đây là không khí lạnh lẽo vừa mới hít vào đó sao? Cô có chút thoải mái, thì ra không khí lạnh hơn nữa, lòng được sưởi ấm, cũng có thể ấm áp như vậy…

Lòng, rất bình yên, rất bình yên…

Y Thần vẫn rất nhớ mẹ, cho nên lúc ở Hongkong đã gọi điện thoại cho mẹ, thông báo thời gian bọn họ về Bắc Kinh, cho nên, Thần Hi đặc biệt đến đón bọn họ.

"Mẹ - ” Y Thần tinh mắt, liếc nhìn thấy Thần Hi đang đứng ở lối ra, quơ tay chạy nhanh như bay ra ngoài.

"Cục cưng!” Thần Hi ôm cái viên thịt nhỏ tròn vo mặc trang phục thật dày, sau đó hôn lên mặt bé vài cái. Cục cưng chính mình một tay nuôi lớn, mặc dù không phải là con ruột, nhưng cũng rất yêu thương nha!

“Mẹ! Y Bảo thật là nhớ mẹ! Mẹ có nhớ Y Bảo không?” Y Thần ngọt ngào gọi mẹ, đã lâu không gặp, vội vàng dùng tay nhỏ bé sờ sờ mặt mẹ, lại hôn chụt chụt mấy cái.

"Cục cưng! Dĩ nhiên mẹ rất nhớ Y Bảo rồi! Ở Hongkong chơi vui không? Chơi những gì nào?” Cô vừa trả lời Y Thần, đồng thời cũng nhìn em trai và em dâu của mình, vì vậy cũng cười chào hỏi: “Về rồi? Đi đường vất vả rồi!”

"Chị Thần Hi!” Hạ Vãn Lộ gọi một tiếng, có cảm giác hơi nhói đau, bảo bối của chị Thần Hi, bị cô làm thành của riêng rồi, làm cho mẹ con hai người bọn họ phải thương nhớ nhau thế này.

"Mẹ mẹ!” Y Thần thấy mẹ rõ ràng đang nói chuyện với mình, lại còn nói chuyện với người khác, gấp đến độ kháng nghị, tuy nhiên bé không vội nói cho mẹ biết mình đã chơi những gì, mà lại la hét: “Mẹ! Y Bảo mua quà cho mẹ đó! Bảo cậu út lấy ra! Nhanh nhanh lên!”

Mua quà tặng cho mẹ, Y Thần sớm nói, muốn vừa gặp mặt mẹ sẽ đưa mẹ ngay, cho nên Thần An cũng không bỏ vào trong túi du lịch lớn, để tùy thời có thể lấy ra.

Thấy Y Thần hơi lo lắng, anh cũng cảm thấy buồn cười: “Hay là lên xe trước đi! Ở trên xe xem cũng được mà!”

"Cũng đúng! Mẹ, xe chúng ta đâu!” Y Thần ôm cổ của mẹ mình, đã mấy ngày không có gặp mẹ, cục cưng bé nhỏ đương nhiên muốn nũng nịu chút, mới không cần mình phải đi, mẹ ôm…

“Đi thôi! Ở bên ngoài!” Thần Hi cũng không bỏ Y Thần xuống, ôm một quả cầu nhỏ, đoàn người đi ra ngoài.

Bởi vì Y Thần đã nhào vào trong ngực mẹ rồi, cho nên chỉ có thể cho Thần An lái xe, ba người phụ nữ toàn bộ ngồi ở ghế sau, Y Thần không chờ đợi được nữa bảo mợ út nhanh lấy quà tặng mang ra.

“Mẹ, đây là Y Bảo đưa cho mẹ, chỉ là, cậu út cho tiền…” Y Thần đưa quà tặng cho mẹ.

"Là gì vậy? Để mẹ xem chút nào!” Đều nói con gái là cái áo nhỏ của mẹ, cục cưng chính là tri kỷ a! Trong lòng Thần Hi thật ấm áp, nhận lấy hộp quà trang hoàng tinh mỹ, mở ra xem.


Đã sửa bởi hoacodat lúc 12.03.2016, 23:36.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoacodat về bài viết trên: Buồn Vì Ai, Dao hien, Eavesdrop, Hắc Vân, Lạc Lạc, antunhi, heobiengluoi, hotiputa, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 331 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: gaubu, Hương76, jubae, Mây tím 202, Patriotlyb, Sunny Moon, VictoriaUng và 161 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



YangLin: hi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.