Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 

Hồ ly truyện - Tuyết Tâm

 
Có bài mới 13.02.2016, 22:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 27.12.2015, 01:05
Bài viết: 202
Được thanks: 611 lần
Điểm: 16.87
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Hồ ly truyện - Tuyết Tâm - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 20

Trong mắt mọi người ở động hồ ly, ta vì quá kích động nên mới lên núi liều mạng trồng cây. Nhưng thực tế, ta dự định lén dành thời gian theo Ly Tình “tầm sư học đạo.” Ngày đầu tiên, khi hắn dùng Ma Đăng đưa ta tới Ma Giới, ta hỏi:

“Ngươi đã có Ma Đăng, tại sao trước đây còn quấy nhiễu thần thú Lam Vân để đi vào Ma Giới?”

Hắn nói: “Lúc đó đang ở trong kết giới của Tĩnh Long, Ma Đăng bị chế ngự, trong khi Tiểu Liên không thể ra ngoài phạm vi Tĩnh Sơn. Vì vậy mới bất đắc dĩ dùng hạ sách ấy.” Sau đó dẫn ta xông vào một bầy ma thú cấp thấp.

Ly Tình làm mẫu chém bay đầu một con ma thú, gào lên với ta:

“Ngươi còn đứng đó làm gì?”

Ta nhón chân nhảy nhót giữa bầy thú hình thù kỳ dị, gào lại với hắn:

“Ta không làm được! Thật bạo lực quá! Mấy con này trông đáng sợ quá!"

Lần thứ tư trong ngày, Ly Tình một tay đỡ trán, một tay xách cổ áo ta kéo xềnh xệch lên ngọn cây. Hắn hung dữ nói:

“Chẳng phải lần trước ngươi vẫn đánh nhau với mãng xà đó sao? Tại sao bây giờ lại nhát gan như vậy?”

Ta đáng thương lắc đầu:

“Lần trước nằm giữa ranh giới sống chết, tiềm lực của ta tự động phát huy. Nhưng trong hoàn cảnh bình thường thế này, ta không thể nào ra tay đánh giết được.”

“Vớ vẩn.” Hắn xụ mặt. “Ngươi nghĩ đây là trò đùa sao? Nếu ngươi muốn đi lang thang để thu hồi hồn phách cho người thương, chút đánh nhau giết chóc có là gì. Ngươi không chịu rèn luyện, chẳng lẽ tới lúc một mình giáp mặt với thú dữ, ngươi đứng trơ đó chờ “phát huy tiềm lực” của mình?”

Ly Tình nói đúng. Con đường phía trước không hề bằng phẳng. Nếu ta vẫn giữ trái tim yếu đuối, e rằng sẽ sớm thất bại. Ly Tình nói:

“Rõ ràng Tĩnh Long đã dạy dỗ ngươi rất tốt, lĩnh hội của ngươi cũng không tệ. Nhưng chính vì hắn quá chìu chuộng, bảo bọc ngươi, nên ngươi mới thiếu quyết đoán, thiếu bản lĩnh thế này. Aiz, nhắc mới nói, sau này ta phải nghiêm khắc với Ly Hương thêm một chút.”

Ta bĩu môi. Sự thật sau này chứng minh, tên Ma Vương này chỉ có thể mạnh miệng mà thôi. Ly Tình nói tiếp:

“Thật ra, cách kiên trì đơn giản nhất là tìm niềm vui trong việc mình làm. Dù việc đó gian khổ, khó khăn tới đâu, ngươi chỉ cần nhìn thấy mặt tốt của nó, tự nhiên sẽ có sức mạnh đi tiếp.”

Ta gật đầu nói:

“Lần trước đánh nhau với mãng xà, ta bỗng nhiên có cảm giác hưng phấn. Sau đó ta lại sao sánh con rắn đỏ với con rồng đỏ Thương Diệp, cảm thấy đấu đá với hắn rất thú vị.”

“Đúng là có loại hưng phấn giữa cuộc chiến như vậy. Nhưng ngươi phải cẩn thận, tìm niềm vui trong lúc đánh nhau không có nghĩa là lấy nó làm mục đích tồn tại. Bạo lực chỉ là công cụ đạt được thứ ngươi muốn mà thôi.”

Không ngờ ta lại có thể nghe lời này từ một tên ma đầu giết chóc không gớm tay. Càng tiếp xúc nhiều với Ly Tình, ta càng phát hiện nhiều lý sẽ sống độc đáo từ hắn.

Ta về tới động hồ ly thì nhận được truyền âm của Diêm Vương báo rằng Thiên Long Hậu đồng ý gặp ta. Địa điểm không xa lạ, chính là khu vườn ở Tĩnh Sơn. Thật ra, lần trước Diêm Vương đến gặp, định thuyết phục ta đừng làm việc dại dột vì Tĩnh Long thì đã bị ta thuyết phục ngược lại, từ đó đồng ý làm sứ giả giúp ta trình bày với Thiên Long Hậu. Ta mừng như mở cờ trong bụng, cảm thấy kể hoạch của mình đang diễn ra thuận lợi.

Đúng giờ hẹn, ta cưỡi mây đến Tĩnh Sơn. Cảnh vật vẫn như cũ, chỉ tiếc người xưa không còn. Giữa làn khói mây lảng bảng quen thuộc, ta nhìn thấy một bóng lưng gầy cô độc: chính là Thiên Long Hậu Tĩnh Khê. Đây là lần đầu tiên ta chạm mặt với người mẹ trên danh nghĩa của sư phụ. Bà quay lại mỉm cười với ta, hé ra khuôn mặt nhuốm màu tuổi tác. Ta cúi người kính cẩn, hơi ngạc nhiên vì bà không duy trì nét đẹp thanh xuân như những tiên nhân khác. Bà cất giọng khàn khàn hỏi:

“Tiểu tiên tử, ngươi nhờ Diêm Vương gửi lời nhắn cho ta? Ngươi nói có khả năng xóa bỏ Ma Thần Trận vĩnh viễn?”

Giọng nói của bà như một dòng thác kỳ lạ tung bọt trắng xóa, hòa hơi nước vào không gian xung quanh. Ta lễ phép nói:

“Đúng vậy, thưa Thiên hậu. Tuy nhiên Tử Ly không chắc chắn về phương pháp, hơn nữa sức mạnh của Tử Ly quá yếu kém, cũng không thể tự mình thực hiện.”

“Vậy thì phải như thế nào?” Bà hỏi.

Ta cúi đầu nói:

“Tử Ly… muốn hồi sinh sư phụ của mình.”

Thiên Long Mẫu hơi cao giọng:

“Sư phụ của ngươi? Chính là con trai của ta, Bạch Sứ?”

Ta gật đầu, khóe mắt cay cay.

**
Vào buổi tối, ta thường cảm thấy cô đơn cực độ. Ta ngồi trước sân, buồn bã ngước nhìn trời, trong đầu lại hiện ra lời Thiên Long Hậu lúc trưa:

“Ngươi nghĩ mình làm được việc mà ngay cả thần cũng không thể làm sao?”

Trước đây, bà đã đến cầu xin Tĩnh Long cứu Bạch Hạc nhưng vô vọng.

Ta lại nhớ tới cuộc trò chuyện của ta và Ly Tình một thời gian trước. Lúc đó ta hỏi hắn:

“Ngươi có biết loại đất sét nào có thể nặn ra thân xác giống như thật không?”

Hắn nheo mắt hỏi:

“Để làm gì vậy?”

”Bởi vì khi sang không gian khác, linh hồn của ta sẽ bị tách lìa với thể xác. Không có thể xác thì làm gì được chứ?”

Ly Tình nặn ra nụ cười nhếch mép quen thuộc, chỉ vào mũi mình:

“Ngươi nhìn ta có giống kẻ chỉ có linh hồn không có thân xác không?”

Ta lắc đầu. Hắn chỉ về hướng núi Cửu Yêu cách xa mấy trăm ngàn dặm:

“Vậy ngươi thật sự nghĩ ban đầu Cảnh Châu không biết tác dụng của Ma Đăng?”
Ta ngơ ngác gật đầu. Giọng Ly Tình chợt vút cao:

“Cái đèn đó rõ ràng là hai vạn năm trước lão chạy vào điện Ma Thần cướp về, làm gì có chuyện không biết tác dụng của nó! Chẳng qua là cháu gái lão nghịch ngợm, trộm về chơi rồi xảy ra cớ sự mà thôi. Còn nữa, rõ ràng lão đã phóng đại lên để lừa gạt ngươi! Giữa Ma Đăng và Ma Thần Trận không có điểm tương đồng. Bởi được tạo ta từ oán niệm của Ma Thần trước lúc chết, Ma Thần Trận hút linh khí trời đất để lớn lên, sau đó hủy diệt linh hồn của loài tiên chứ không đưa họ tới không gian nào cả. Còn về phía Ma Đăng, mặc dù đường hầm không gian có sức ép khá lớn, nhưng cũng không đến nỗi khiến ngươi hồn lìa khỏi xác. Chẳng phải là lão vẫn thường dùng Ma Đăng chạy đi đó đây để tìm con gái con rể của mình sao?”

Ta há hốc miệng, không thể nói gì trong nhiều phút liền.

Ta bị lừa sao?

Bị lừa sao?

Bị lừa sao?
….
Cuối cùng, ta lắp bắp hỏi:

“Ngươi… ngươi… sao lúc đó ngươi không nói cho ta biết?”

Ly Tình vỗ vỗ vai ta:

“Khi ấy ngươi vẫn chưa tin tưởng ta, sao ta lại có thể phản bác kẻ mà ngươi cho là trưởng bối? Sau này ta cũng không nghĩ là ngươi sẽ tin hết câu chuyện đầy sơ hở như vậy, ngươi cũng chưa từng hỏi qua, nên ta quên không nhắc ngươi. Nhưng đây cũng là tin tốt, việc cần làm sắp tới sẽ dễ dàng hơn ngươi từng tưởng tượng rất nhiều.”

Lúc đó ta chỉ biết nhìn trời, tự hỏi mình có thật sự thuộc giống hồ ly nổi danh quỷ quyệt trong truyền thuyết không. Tại sao dễ dàng bị gạt nhiều lần như vậy? Ta lại rút ra một bài học: cả yêu và ma, không có kẻ nào đáng tin cả!

Một cái bóng đen đột ngột phủ xuống trước mặt. Sau đó Tiểu Cầm ngồi xuống cạnh ta:

“Tỷ tỷ, người đang nghĩ gì vậy?”

Ta vuốt tóc nó, khẽ hỏi:

“Tiểu Cầm, muội nghĩ cha mẹ muội vẫn còn sống?”

Nó có vẻ hơi ngạc nhiên, gật đầu lia lịa:

“Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi! Mẹ muội còn thường viết thư kể lại phong cảnh lý thú các vùng đất xa lạ nữa!”

Ta mỉm cười với nó, nhắm mắt lại. Vạn vật tồn tại trong vũ trụ này, không có gì là tuyệt đối. Giữa thật và giả, giữa sống và chết, giữa có thể và không thể, đôi khi không có bất kỳ ranh giới nào. Những lúc như vậy, con người, thần tiên, yêu ma thường dùng niềm tin chủ quan của mình mà phán xét. Nhưng thực tế, cái gọi là niềm tin đó có gì là chắc chắn đâu?

Thiên Long Hậu có niềm tin của bà, ta có niềm tin của riêng ra. Điều quan trọng là, ta nhất định phải giữ gìn niềm tin này toàn vẹn tới phút cuối cùng.

Cho đến khi ta tìm được chàng.

**
Sáng sớm hôm sau, ta ăn mặc gọn gàng, đến trước mặt Ly Tình:

“Này, ngươi mau đưa ta đi săn ma thú đi!”

Hắn che miệng ngáp, lèo nhèo nói:

“Ngươi sao bỗng nhiên hăng hái như vậy?”

Nói vậy nhưng Ly Tình vẫn nhanh nhẹn rút ra Ma Đăng, niệm chú, đoạn xách cổ áo của ta theo. Chúng ta đến trước một khu rừng tỏa đầy khói đen. Ta nghi hoặc hỏi:

“Tại sao không thấy con ma thú nào cả?”

Hắn nhếch mép cười bí hiểm: “Rồi ngươi sẽ thấy.” Sau đó quay lưng bỏ đi. Thực tế chứng minh, Ly Tình không phải là người thầy tốt. Chỉ vài giây sau, ta thấy mình đang đối diện với con ma thú khổng lồ xù xì lông lá, giữa trán mọc thêm cái sừng dài nhọn hoắc, còn đôi mắt lồi trợn trừng nhìn ta đăm đăm. Ta bị nó rượt đuổi khắp khu rừng u ám, không biết đã xô ngã bao nhiêu thân cây, cũng như đã đạp chết hay làm kinh sợ bao nhiêu con ma thú nhỏ bé khác. Tới lúc ta chế ngự được nó, quần áo trang sức trên người đã không còn ra hình dạng ban đầu nữa rồi.

Ly Tình vừa dìu ta ra khỏi khu rừng đó, vừa lẩm bẩm:

“Sau này ta sẽ bảo nàng ấy vận động nhiều một chút… (blah blah blah).

Ta đá vào chân hắn, nghiến răng nói:

“Ly Tình, ta vẫn còn có thể săn ma thú!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hana Crazzie về bài viết trên: Canh Hoa Anh Dao, Pinkdoll, Ramie, Đậu Phộng
     

Có bài mới 20.02.2016, 21:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 27.12.2015, 01:05
Bài viết: 202
Được thanks: 611 lần
Điểm: 16.87
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Hồ ly truyện - Tuyết Tâm - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 21

Một năm, hai năm, ba năm trôi qua, Tử Ly vẫn dốc toàn bộ sức lực và thời gian để theo Ly Tình học hỏi. Khi rảnh rỗi, nó còn lên núi ra sức trồng cây để sau này trong trường hợp nó không may qua đời, cha mẹ nó còn thứ để mà tưởng nhớ nó. Nhưng mà nó lo quá xa rồi. Hiện tại Tử Ly còn chưa thể đi tìm sư phụ, thậm cũng chẳng biết bao giờ mới có thể ngồi dậy được.

Bởi vì, nó đổ bệnh nặng.

Thần tiên chẳng mấy khi bệnh, như dạng bệnh như của Tử Ly được tiên y quy kết thành: tuổi đời nhỏ, công lực yếu, lại lao lực quá sức, tiên lực gần như cạn kiệt, cần tĩnh dưỡng vài chục năm.

Vài chục năm? Tử Ly vừa ê ẩm rên hừ hừ vừa mơ hồ nghĩ, mấy chục năm đó nó sẽ sống không bằng chết mất! Sư phụ ngàn yêu vạn nhớ của nó không biết đã lạc về chốn tiên xa vời nào, nó còn phải mang sứ mệnh đi thu thập người về. Nếu mà không đi ngay… nếu mà không đi ngay…

Một bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng đặt lên trán nó. Theo sau đó là tiếng thở dài. Trong cơn mơ màng, mí mắt Tử Ly hơi giật giật. Ly Tình? Hắn đến đây làm gì?
Nhìn cô gái trên giường cuộn thành một đống đáng thương, Ly Tình thở dài ngao ngán. Thực ra, hắn tự trách mình nhiều hơn. Nếu không phải hắn muốn nàng mạnh mẽ hơn, nếu hắn không dẫn nàng đi săn ma thú, nếu hắn khuyên được nàng dừng lại đúng lúc… Nhưng mà tất cả những điều đó, không phải đều vì giúp nàng trưởng thành hay sao? Hắn ôm đầu, vừa tự trách mình, vừa thấy lòng buồn bã. Hắn sống đã ngần ấy vạn năm, một đứa trẻ như nàng lẽ ra không thể nào lọt vào mắt hắn. Nhưng mà hết lần này đến lần khác nàng xuất hiện trước mặt hắn, làm hắn xiêu lòng. Nàng là ngoại lệ duy nhất của hắn.

Ly Tình nghĩ, thật ra chỉ cần nàng hạnh phúc, cho dù không có hắn cũng không sao. Nhưng nghĩ đến cảnh nàng quên hắn, Ly Tình lại thấy cồn cào, tiếc nuối xé ruột. Hắn phát hiện ra sự ích kỷ của mình tự bao giờ đã lớn tới mức bản thân hắn cũng không ngăn cản được rồi. Ly Tình thở dài, chẳng lẽ ở bên cạnh bé con nhiều quá, hắn đã bị lây tính cách trẻ con, yếu đuối của nàng?

Ly Tình nghĩ nghĩ một lúc lâu, quyết định đánh cược một phen. Hắn ngần ngại cuối người, hôn nhè nhẹ lên đôi môi khô của Tử Ly, qua đó truyền chút tiên khí còn lại cho nàng.

Khi Tử Ly tỉnh lại, Ly Tình đã không còn ở đó nữa. Nó cảm thấy cơ thể bỗng nhiên khá hơn rất nhiều, cơn đau ê ẩm cũng dừng lại, cứ như có một dòng suối mát bất chợt tràn vào ruột gan nó. Nhớ lại giọng của Ly Tình trong cơn mơ màng, Tử Ly cố sức bò dậy, đi ra ngọn núi sau động hồ ly. Nó dùng thuật truyền âm, cất tiếng gọi Ly Tình.

Im lặng. Vài cơn gió thu xào xạc lướt qua, kéo theo những chiếc lá vàng man mác. Tử Ly khó hiểu nghĩ nghĩ, chẳng lẽ Ly Tình ghé thăm Ma Giới nên nó không liên lạc được với hắn?

Sau một hồi thử truyền âm thất bại, Tử Ly ảo não quay trở lại giường, định bụng nằm ngủ thêm một giấc dài cho lại sức. Nhưng lúc nó trèo lên giường, vô tình nhìn thấy một vật nho nhỏ lấp lánh lấp lánh ngay trên đầu giường của nó.
Là Ma Đăng! Không phải, chính là Niệm Hoa Đăng!

Đây là cái của Ly Tình, hay là của Cảnh tiên sinh vậy?

Tử Ly ngơ ngẩn nghịch nghịch cái Ma Đăng mà Cảnh tiên sinh cho là “rất nguy hiểm”, đầu óc chưa thoát khỏi cơn mơ màng. Chợt có một giọng nói hốt hoảng vang lên:

“Ôi tiên tử ơi tiên tử, cô không chơi với cái thứ này được đâu! Tiên lực của cô còn yếu lắm!”

Là Diêm Vương gia mặt nhăn như đang trái ớt hớt ha hớt hãi chạy lại, gỡ cho bằng được từng ngón tay của Tử Ly ra khỏi chiếc Ma Đăng. Đồng thời cũng tịch thu luôn vật nhỏ bé ấy, nhét sâu vào túi áo. Mặt Tử Ly càng trở nên ngơ ngác. Nó vừa lưu luyến nhìn vào túi áo của Diêm Vương, vừa hỏi:

“Diêm Vương gia? Người có biết cha mẹ của Tử Ly và Tiểu Cầm giờ đang ở đâu không?”

“Họ đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm tiên dược quý hiếm trị bệnh cho tiên tử đó!” Diêm Vương đi qua đi lại xung quanh chiếc bàn, vừa căng thẳng nhìn xung quanh căn phòng vừa nói. “Nhưng xem ra bây giờ tình trạng của tiên tử không còn đáng ngại nữa.”

Lão âm thầm búng một ngón tay, mấy đốm sáng lơ lửng phía trên giường của Tử Ly tụ lại một chỗ, dần dần di chuyển về phía chiếc mặt dây chuyền trên cổ của cô bé.Tiểu hồ ly có thể không nhận ra đó là gì, nhưng Diêm Vương đã từng đối mặt với những thứ đó hàng vạn năm trời, há không nhận ra? Đừng quên, cũng chính Diêm Vương đã đưa chút hồn phách của Tĩnh Long từ trên người Thương Diệp vào trong viên huyết châu sắp cạn đó. Ngày xưa lúc tạo ra viên huyết châu, chính lão cũng không ngờ có ngày nó sẽ trở thành một vật chứa hồn phách hoàn hảo như vậy, dĩ nhiên nó chỉ chứa được linh hồn của chủ nhân Cổ Long huyết mà thôi.

Diêm Vương ảo não nghĩ, kẻ kia thực ra còn để lại bao nhiêu mảnh hồn phách dính đầy tiên khí nữa đây? Ngày đó lúc hắn hồn phi phách tán, chắc là oanh liệt lắm. Lão thở dài. Chỉ cần bấm một cái quyết nhỏ là đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra rồi. Chẳng phải kẻ kia lại tranh thủ chút tàn lực, biến hình giả mạo làm ai đó để đi theo tiểu hồ ly đó chứ? Xem ra người bạn già của lão không có chút sáng tạo nào, cứ lặp đi lặp lại mấy việc như vậy: diễn kịch, dạy dỗ, chữa bệnh, tan biến. Theo nhận xét của Diêm Vương, hắn là diễn viên xuất sắc, nhưng lại là người thầy tồi, chuyên dùng cách chữa bệnh để trút tàn lực vào người cô trò yêu. Nhưng dĩ nhiên lần này, tàn lực của hắn nhiều gấp mấy trăm lần lúc tiểu hồ ly còn lịch kiếp, chứng tỏ mảnh hồn phách này cũng lớn hơn. Tuy vậy, phần còn thiếu vẫn còn quá nhiều.

Diêm Vương tự cảm thấy mình là khán giả, không nên có can thiệp quá sâu vào chuyện của người khác. Vài ngày trước, lúc ở Minh Giới, lão có nghe tin con gái Hồ Vương bị ốm nặng nên định ghé qua thăm, không ngờ đến giữa đường thì cảm ứng được linh hồn của kẻ kia, vội tức tốc chạy tới đây, bất kể chủ nhà không có ở nhà để đón tiếp. Việc đã xong, Diêm Vương hỏi han tiểu hồ ly vài câu, vừa định cáo từ thì Tử Ly bỗng ngập ngừng hỏi:

“Diêm Vương gia, Tử Ly có chút chuyện muốn hỏi. Người có biết Ly Tình hiện giờ đang ở đâu không?”

Diêm Vương thật thà nói:

“Chẳng phải từ lúc tên Ma Vương ấy chặn đường định hãm hại tiên tử và Thương Diệp, đã bị Thần quân trói lại ném trả về Ma Giới rồi sao? Ngay cả Niệm Hoa Đăng hắn mang theo cũng bị ngài ấy tịch…”

Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ, sửng sốt của Tử Ly, Diêm Vương không tài nào nói tiếp được. Như nhận ra điều gì đó, lão chợt bật cười lớn, nói:

“Ồ, chút đùa vui, chút đùa vui, dĩ nhiên là ta nói đùa! Làm sao mà ta biết tên ấy ở đâu, Thần quân cũng không biết! Ngài ấy cũng không biết đâu!!!”

Chút nước long lánh chợt chực chờ trào ra khóe mắt của tiểu hồ ly. Diêm Vương sống trên đời chỉ sợ nhất ba việc, chơi cờ thua, nghe con gái nói chuyện, nhìn họ khóc. Lão cố chống chọi với mong muốn bỏ chạy về Minh giới, an ủi tiểu hồ ly:

“Việc đã qua, tiên tử đừng quá đau lòng.”

Tử Ly nói:

“Ly Tình ấy à, thật là tên bạc nghĩa, hắn chưa dạy cho Tử Ly cách thu hồi hồn phách thì đã trốn về Ma Giới mất rồi.”

Diêm Vương chớp lấy thời cơ, gật đầu lia lịa:

“Tiên tử nói đúng lắm, đúng lắm!” Rồi xuống giọng dụ dỗ. “Hắn không dạy thì ta dạy tiên tử cũng được!”

Tử Ly gật gật, nói tiếp:

“Thực ra Tử Ly luôn thắc mắc một việc. Lúc Ly Tình đến bàn điều kiện với Tử Ly, hắn bảo muốn lấy thân xác Tử Ly để hồi sinh cho vợ hắn, Ly Hương. Lúc đó Tử Ly nghĩ rằng khi sang không gian khác thì thân xác cũ ở không gian này sẽ không dùng được, nên mới đồng ý. Nhưng sau này, hắn nói với Tử Ly rằng thật ra đi qua không gian khác không làm ảnh hưởng tới thân xác. Lúc đó Tử Ly cũng hơi ngờ ngợ nhưng cũng không dám hỏi, vì sợ hắn trở mặt. Nhưng xem ra, có lẽ hắn đã tìm được phương thức khác cứu vợ mình nên không thèm lừa gạt Tử Ly nữa, cũng không thèm chỉ bảo gì thêm.

Diêm Vương hơi ngẩn ra. Lão không biết mảnh hồn phách kia của Tĩnh Long chơi trò gì, lại khiến cho tiểu hồ ly xoay vòng vòng. Nhưng thực ra, Tử Ly cũng không phải là kẻ quá ngốc. Diêm Vương đau lòng nghĩ, cái tên Ma Vương hàng thật giá thật như vậy mà lại gặp may. Tuy lúc trước hắn bị Tĩnh Long dạy cho một bài học nhớ đời, nhưng Tĩnh Long cũng dùng thần lực tạo ra thân thể mới cho vợ hắn, bây giờ bọn họ cũng xem như hạnh phúc viên mãn đi.

Tử ly chợt nói:

“Diêm Vương gia, Tử Ly chợt nhận ra mình vẫn còn non kém, còn cần học hỏi thêm rất nhiều. Tới lúc đủ mạnh, Tử Ly sẽ dùng Niệm Hoa Đăng đi khắp nơi để tìm lại sư phụ. Một ngày nào đó, Tử Ly nhất định sẽ đứng bên cạnh người.”

Lần này đến lượt Diêm Vương chực khóc. Lão xoa xoa túi áo nơi giấu Niệm Hoa Đăng, nói:

“Tiên tử, cô nhất định sẽ thành công. Tới lúc tiên tử khỏe lại, ta nhất định trả thứ này lại cho cô.”

Diêm Vương nán lại một chút, dạy cho Tử Ly quyết chú thu hồn, lại căn dặn nó phải nghỉ ngơi. Sau đó cũng đến lúc lão rời đi.

Tử Ly nhìn Diêm Vương rời đi, ngoan ngoãn ngồi trên giường, ngoan ngoãn nhìn ra cửa sổ, đợi cha mẹ nó về. Nó sờ sờ mặt dây chuyền nóng ran trên cổ, có cảm giác mình đã trẻ lại hơn ngàn tuổi, đã trở lại làm một con hồ ly nhỏ ngốc ngốc nghếch nghếch.

Nếu không, tại sao lại dễ bị lừa như vậy?

Nó nhớ lại, có kẻ từng chỉ vào mũi nó cười nhạo, khiến nó nghi ngờ mình chẳng thuộc dòng dõi hồ ly. Nào có con hồ ly nào bị lừa gạt hết lần này đến lần khác như nó đâu?

Nó nhớ lại, có kẻ từng lừa nó vào mộ Hoa Thần để nó đương đầu với mãng, để rồi lo lắng hỏi nó: “Tử Ly, ngươi có sao không?”. Cũng chính kẻ đó từng vô số lần bỏ nó lại trong rừng với ma thú khổng lồ, để đến khi nó bị đánh tơi tả, thì lặng lẽ xuất hiện cõng nó về.

Nó nhớ lại, có kẻ suốt mấy canh giờ ngồi trên một gốc cây khô dưới chân núi Cửu Yêu, kể cho nó nghe chuyện đời của một tên Ma Vương nào đó. Khốn kiếp, sao chàng lại có thể kể chuyện của Ly Tình bằng giọng điệu chân thật như vậy chứ!

Trong lúc nó nhớ lại tất cả những chuyện ấy, vạt áo trước ngực đã ướt thành một mảng lớn. Thì ra trên đời này, có loại thần tiên đóng kịch giỏi tới mức hóa thân hoàn toàn thành kẻ khác, tới mức có thể dễ dàng lừa gạt tất cả những kẻ xung quanh. Tử Ly nghĩ, nó chẳng hiểu gì về sư phụ hết. Nó nhớ tới dáng vẻ nghiêm trang, dịu dàng của người lúc còn là Bạch Hạc, nhưng nó cũng nhớ tới sự ngang tàng, tinh quái của người khi là Ly Tình. Nó hốt hoảng nhận ra, những điều nó biết về sư phụ chẳng qua chỉ là dáng vẻ đóng kịch của chàng. Vậy thì kẻ nó yêu là ai? Là Thần quân cao quý, hay là Ma Vương đáng khinh? Mà thật ra nó không yêu hai kẻ nó, nó yêu vị Cổ Long thần còn lại duy nhất của Cổ Long thần tộc, kẻ đó có tên là Tĩnh Long, đối với nó còn là một ẩn số.

Thực ra, những mảnh hồn phách của Tĩnh Long chỉ là những mảnh kí ức và tính cách vụn vỡ của hắn, hoàn toàn không thể tạo nên một con người toàn vẹn. Vì Tĩnh Long có sức mạnh và trí tuệ to lớn, vì hai mảnh hồn phách kia còn dính thần khí, lại thu thập thêm tiên khí giữa đất trời nên mới có thể biến thành hình người. Tuy nhiên vì tư duy không vẹn tròn nên chỉ có thể đăm đăm thực hiện một ước nguyện: muốn Tử Ly hạnh phúc, muốn Tử Ly mạnh mẽ, muốn Tử Ly tìm được mình.

Nhưng lúc này Tử Ly chưa biết điều đó. Chẳng mấy chốc nước mắt thầm lặng của nó đã chuyển thành tiếng nấc nghẹn nào. Tử Ly ôm chăn, càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng ấm ức. Lần này nào có phải nó tự làm khổ mình? Rõ ràng là kẻ kia làm khổ nó! Rõ ràng hắn hại nó quên cũng không được, nhớ cũng không xong. Đã có bao kỉ niệm như vậy, làm sao quên? Còn nếu nhớ, nó lại hoàn toàn không biết nên nhớ kẻ có tính cách, hình thù, tiểu sử thế nào. Sau này khi tìm lại được kẻ ấy, Tử Ly nhất định, nhất định phải hành hạ hắn một trận ra trò, nhất định, nhất định phải cho hắn nếm mùi đau khổ.

Sau khi khóc xong, bên trong trái tim trống rỗng của Tử Ly dần dần sinh ra cảm giác hưng phấn quen thuộc, giống y như cảm giác lúc nó hừng hực khí thể đánh nhau với ma thú. Trong lòng nó như có ngàn vạn ngọn lửa nhỏ đang bừng bừng cháy, bảo nó phải mau mau khỏe lại, mau mau có đủ sức khỏe để hành động.

Nó chợt nghĩ, chẳng phải nó đã tìm được một phần của chàng rồi sao? Mặc dù lần này là chàng tự đến tìm nó. Nhưng mà vẫn còn con đường phía trước phải tự phấn đấu, nó chẳng thể làm một kẻ yếu đuối, dễ nản lòng.

Tĩnh Long, chàng bảo ta tìm chàng, để không phụ lòng chàng. Ta sẽ tìm.

Chàng có biết, Thiên Long Hậu hứa với ta, sẽ phong ta làm Hộ Long sứ giả, mở đường cho ta đi khắp các cõi để tìm lại chàng. Bà biết chàng không phải con ruột, cũng biết ta quá yếu ớt, nhưng bà lại ủng hộ ta. Chàng xem, tiên tử sống quá lâu năm có phải suy nghĩ rất mâu thuẫn không?

Ta biết điều mình theo đuổi rất khó khăn, nhưng ta sẽ bắt đầu từ việc nhỏ, cũng sẽ kiên trì đến cùng. Ta tin rằng mình làm được. Chẳng phải chàng cũng bảo ta sẽ làm được sao?

Ta sẽ tìm chàng, dù trăm năm, ngàn năm, vạn năm trôi qua, ta cũng sẽ tìm.

Chàng, hãy đợi ta.

--- ------ ------ ------ -----HOÀN CHÍNH VĂN--- ------ ------ ------ ------ ------ ---------


Đã sửa bởi Hana Crazzie lúc 20.02.2016, 23:04, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hana Crazzie về bài viết trên: Canh Hoa Anh Dao, Ramie, Đậu Phộng
     
Có bài mới 07.03.2016, 19:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 27.12.2015, 01:05
Bài viết: 202
Được thanks: 611 lần
Điểm: 16.87
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Hồ ly truyện - Tuyết Tâm - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


NGOẠI TRUYỆN 5: MÀN ĐÊM CỦA TĨNH LIÊN (1)

Tĩnh Liên giật mình thức giấc giữa  cơn mơ, mệt mỏi xốc chăn, đứng dậy rót cho mình một cốc nước. Cô mở toanh cửa sổ, xua bớt cái ngột ngạt của đêm hè. Màn đêm giống như con quái vật cắn nuốt giấc ngủ của người ta, bởi vì có những niềm đau xé ruột chỉ phát tác trong không gian tĩnh lặng huyền bí của nó.

Giống như đêm nay.

Tĩnh Liên đứng bên cửa sổ hồi lâu, để mặc cho làn gió lạnh thổi cho tà áo mỏng bay phất phơ. Một lát sau, cô giật mình nhận ra  dãy lầu các phía tây nổi đầy ánh lửa, lại vọng đến tiếng ồn ào.

Tinh Tú Môn là phái tu tiên lấy tĩnh lặng làm gốc, môn quy lại nghiêm ngặt. Nên sự việc ồn ào trong đêm như thế này chắc chắn không phải do đám đệ tử quậy phá mà ra. Tĩnh Liên nhanh chóng khoác ngoại bào, cầm theo kiếm, xông về phía Tây.

Khi cô đến nơi, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là một người đàn ông ngoài ba mươi, mặc áo bào trắng, khuôn mặt hiền hòa. Người đó đứng giữa quầng sáng do những cây đuốc dội lại, xung quanh là rất đông đệ tử khuôn mặt pha lẫn giữa vui mừng, khiếp sợ đang đứng thành vòng tròn.

Tĩnh Liên chợt thấy hai chân mình run rẩy. Cô quỳ phịch xuống nền đá cứng, chợt ngay lúc đó có một nam đệ tử xúc động gào to: “Sư phụ, sư phụ đi đánh yêu quái trở về rồi!” Không gian xôn xao thoáng chốc như ong vỡ tổ, tiếng reo hò đầy vui mừng của đám đệ tử vang vọng bốn góc trời.

Tĩnh Liên run rẩy ngẩng mặt, bắt gặp ánh mắt hiền từ mà xa lạ của người đó, cảm thấy tim hơi chùng xuống. Phút run rẩy trong lòng dần đi qua, đôi mắt Tĩnh Liên chợt lạnh. Chúng đệ tử có thể không rõ, nhưng Tĩnh Liên sao lại không biết? Chính cô ở bên sư phụ khi thời khắc đó xảy ra. Sư phụ Vân Hải của cô rõ ràng đã rơi xuống vực chết mất xác hơn ba năm về trước.

Tĩnh Liên điều chỉnh lại cơ mặt, bày ra dáng vẻ vui mừng. Cô đứng vụt dậy từ mặt đất, lao đến quỳ sụp dưới chân người nọ, hô lên:

“Trưởng môn Tinh Tú Môn, Tạ Tĩnh Liên, bái kiến sư phụ!”

Phía sau lưng Tĩnh Liên chợt vọng lại tiếng bước chân nặng nề. Ba vị trưởng lão râu tóc bạc phơ, tay cần quải trượng chậm rãi tiến lại, áo trắng phiêu phiêu tối màu trong ánh lửa đêm. Nhị trưởng lão cất giọng nghiêm trang:

“Đây có phải đồ điệt Vân Hải?”

Người nọ cúi người thi lễ với ba vị trưởng lão, tự tin đáp:

“Chính là đồ điệt!”

Khắp giới tu tiên, ít người không biết đến Vân Hải chân nhân của Tinh Tú Môn. Người này chẳng những pháp lực cao cường, đối nhân xử thế hết sức khoan dung, lại dạy nên những đồ đệ rất giỏi. Ba năm trước, người dẫn theo vài đồ đệ đến động Thanh Thành để diệt trừ rết yêu quấy nhiễu dân lành. Nhưng không ngờ, pháp lực của con yêu này quá cao cường, khiến cho đại đồ đệ của Vân Hãi là Ngọc Chiến bị trọng thương, ngay cả nhị đồ đệ Tĩnh Liên cũng thoát chết trong gang tấc. Nhưng cuối cùng thiện cũng thắng ác, Vân Hải vẫn diệt trừ được rết yêu. Vì muốn giải yêu độc của con yêu đã chết, tránh để nó lan tràn làm hại nhân gian, Vân Hải tự nguyện ở lại trấn thủ trong động, rất lâu sau này không ra ngoài. Ngay cả chức trưởng môn, người cũng truyền lại cho nhị đồ đệ.

Nhưng chỉ có Tĩnh Liên biết rõ, quá nửa sau của câu chuyện là do mình và đại sư huynh thêu dệt mà ra.

“Vân Hải” rời động rết yêu trở về, lại được đối đãi như trước. Tĩnh Liên gõ cửa phòng, thấp thỏm không thôi. Người ra mở cửa mang nụ cười hòa ái, hỏi Tĩnh Liên:

“Dạo này sư môn thế nào?”

Tĩnh Liên vừa rót trà vừa kính cẩn đáp:

“Bẩm sư phụ, chúng đệ tử cố gắng rèn luyện. Cũng chưa có chuyện bất trắc xảy ra.”

Tĩnh Liên lén hé mắt nhìn thẳng người đó, đáp lại vẫn là vẻ mặt dửng dưng xa cách. Nhưng vẫn chưa nguôi hi vọng, cô cất giọng rụt rè hỏi:

“Sư phụ, người … đã tìm được sư mẫu chưa?”

Giới tu tiên không ai không biết Vân Hải chân nhân là người chính trực, ưa tĩnh lặng, lại chưa có vợ con. Nhưng cho dù là vậy, vẫn có những bí mật mà chỉ những kẻ thân cận bên người mới biết. Tĩnh Liên vô tình lại đang đóng vai một trong những kẻ thân cận đó. Hỏi xong, cô âm thầm quan sát, thấy chân mày “sư phụ” hơi nhướn lên, trong mắt thoáng có tia kinh ngạc, bối rối. Nhưng y đóng kịch rất giỏi, giả vờ nhập một ngụm trà, từ tốn nói:

“Vi sư vô năng, không tìm được nàng ấy.” Ánh mắt còn ánh lên chút vẻ đau thương.

Tới lúc này, mọi hi vọng trong lòng Tĩnh Liên đã sụp đổ. Cô gật đầu tỏ vẻ tiếc nuối nhưng trong lòng cười lạnh, không quên chiếu tướng người kia. Hào quang xung quanh y khá dày đặc, chứng tỏ công lực của người này không hề yếu, chẳng trách ngay cả ba vị trưởng lão cũng không nhận ra.

Vân Hải giả chợt nói:

“Tĩnh Liên, nay vi sư đã trở về, chức trưởng môn,...”

Nhưng Tĩnh Liên đã nhanh trí vỗ vào đầu, thốt lên:

“Ôi, con quên mất, còn thần châu…”

“Phải, ta cũng đang định hỏi con.” Người đó nói. “Thần châu hiện tại như thế nào rồi?”

Tĩnh Liên tỏ vẻ kinh ngạc:

“Sư phụ, ngày đó thần châu theo người rơi xuống vực, Tĩnh Liên đã xuống tận đáy vực nhưng không tìm được tung tích. Vậy chẳng lẽ người cũng không biết nó đang ở đâu?”

Vân Hải giả thở dài:

“Lúc tỉnh dậy vi sư cũng không tìm ra tung tích của thần châu. Đây vốn là bảo vật trấn thủ của bản môn, không thể làm mất được.”

Tĩnh Liên nghĩ, thật ra sư phụ giả này xuất hiện cũng không phải là điều xấu. Trước đây sư phụ vong mạng, cô và sư huynh quyết định giấu giếm, lại thưa với ba vị trưởng lão nguyện ước của sư phụ cho cô làm trưởng môn. Nếu Tĩnh Liên không làm trưởng môn, với tính tình độc đoán, thiển cận của ba người đó, Tinh Tú Môn chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn. Tuy được chấp nhận nhưng vị trí này chưa bao giờ vững chắc, một phần bởi vì Vân Hải chưa từng xuất hiện trở lại trong hơn ba năm qua. Vân Hải giả đến, vừa may lại có thể củng cố lòng tin cho ba vị trưởng lão, khiến họ không thể không hoàn toàn chấp nhận Tĩnh Liên. Tuy nhiên lợi dụng sự tồn tại của kẻ giả mạo pháp lực cao cường này lại giống như giấu ngòi nổ trong người, nếu không xử lý khôn khéo, nhất định sẽ chuốc họa vào thân.

Chợt nhớ lại lời sư phụ lén gọi ba vị trưởng lão là “ba ông già lọm thọm”, lại nhớ những giây phút ngọt ngào khi chỉ có hai người, Tĩnh Liên cảm thấy đáy lòng nửa nặng nề, nửa trống trải.

Chiều tối, Tĩnh Liên trèo lên mấy ngàn bậc thang uốn khúc dẫn tới Đông Tháp hiu quạnh, đẩy cửa bước vào phòng của sư huynh  Ngọc Chiến. Ngọc Chiến mặc áo choàng xám rộng thùng thình, đang ngồi lọt thỏm trong chiếc xe lăn gỗ kềnh càng, đầu tóc tán loạn, hai tay vụng về gọt gọt chuốt chuốt cái gì đó không ra hình thù. Tĩnh Liên bước vào, ngồi bẹp xuống chiếc gối con bên cạnh, huynh ấy vẫn không ngẩng đầu lên.

“Liên Liên”, Ngọc Chiến cất giọng trách móc, “Đến khi nào muội mới học cách gõ cửa khi vào phòng hả?”

Giọng Ngọc Chiến nhỏ và trầm đục hơn mức bình thường, nghe như tiếng lá cây xào xào trong đêm. Tĩnh Liên nhìn vết thẹo hằn sâu ngang cổ Ngọc Chiến, khẽ nói:

“Huynh nghe tin sư phụ trở về chứ?”

“Có, đệ tử đưa cơm có nói với ta.” Ngọc Chiển ngẩng đầu, để lộ thêm vài vết sẹo chằng chịt trên mặt. “Nhưng đó là kẻ giả mạo, đúng không?”

“Sao huynh biết?”

Ngọc Chiến hạ mắt, nhìn về phía cánh cửa để mở từ lúc Tĩnh Liên bước vào:

“Bởi vì nếu người là thật, muội sẽ không rảnh mà đến đây thăm ta.”

Hai người bàn xong đối sách trong thời gian tới, Tĩnh Liên đứng dậy dọn dẹp đồ đạc trong phòng lại cho Ngọc Chiến. Hắn mỉa mai:

“Ta là đàn ông, những việc như thế này lẽ ra phải để cho nương tử của ta làm.”

Tĩnh Liên cười cười:

“Khi nào có cô nương chịu lấy huynh, muội không cần làm nữa.”

Ngọc Chiến ngước nhìn trần nhà:

“Kẻ mới đến, dù mang vẻ ngoài của sư phụ, cũng chỉ là tên giả mạo. Muội đừng lẫn lộn thật giả, lại gây hại cho mình.

Giọng nói lại thấp hơn bình thường, khiến Tĩnh Liên phải đến gần sát, dỏng tai lên mới nghe được.


Đã sửa bởi Hana Crazzie lúc 08.03.2016, 19:33.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hana Crazzie về bài viết trên: Canh Hoa Anh Dao, Ramie, Đậu Phộng
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.