Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 

Em có bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch

 
Có bài mới 16.02.2016, 14:54
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6288
Được thanks: 16018 lần
Điểm: 15.23
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em bị bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 53
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 15: Em có bệnh phải trị

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Nghĩ tới đây Nam An An cũng nhẹ nhõm, ngẩng đầu thoải mái theo bước Hà Nhạc chào một tiếng: “Xin chào thầy, tạm biệt thầy!”

Hà Nhạc: “…..”

Giờ phút này, anh ta thế nhưng lại không phản bác được.

Tạm biệt Hà Nhạc, Nam An An cũng không có tâm tình tự học, trở lại phòng tự học dọn dẹp xong túi xách ra ngoài ăn cơm với Cố Ly, còn chưa tới chỗ ngồi, di động lại vang lên, Nam An An nghe máy ---

“Chị An An…” Giọng An Khả mềm mại, “Chị có thời gian không?”

“Không có.” Nam An An gọn gàng dứt khoát.

“…” An Khả bị nghẹn lát sau tự nhiên nói tiếp: “Ông nội nói hôm nay bọn chị trở về một chuyến, chị Vi Vi chưa nghe điện thoại.”

Ông ngoại….

Nam An An đồng ý cúp điện thoại, Cố Ly giẫm phanh xe (thắng xe), nghiêng mặt qua: “Lại bảo cậu đi về?”

“Ừ” Nam An An gật đầu, gần đây ông cụ An đột nhiên có tình yêu của trưởng bối, khiến An An gần như được sủng ái mà lo sợ, An Dạng rất không dễ dàng làm dịu quan hệ với nhà họ An chút nào cả, cô cũng không muốn làm trái ý ông ngoại cô để mẹ cô thêm khó khăn.

Cố Ly đưa cô đến nhà cũ nhà họ An rồi đi luôn, sau khi một mình Nam An An đến cửa đại sảnh mới biết là Hồng Môn Yến, LQĐô$n trong đại sảnh ông cụ cười tít mắt lôi kéo tay Hà Nhạc, bộ dạng cực kỳ hài lòng với anh ta, Hà Nhạc cũng nói chuyện với ông cụ rất vui vẻ, mợ cô ngồi một bên dùng vẻ mặt ngắm con rể nhìn Hà Nhạc.

An An thoáng dừng bước, ông cụ ngẩng đầu nhìn thấy cô thì yêu thương vẫy vẫy tay: “An An, tới đây.”

Nam An An ung dung thản nhiên đi qua, trước khi ông cụ thân thiết chụp tay cô một giây tự nhiên với tay hạ túi xách, cung kính nói một câu: “Ông ngoại khỏe ạ.”

Ông cụ hậm hực thu tay về, vẻ mặt đã trầm xuống.

Nam An An lễ phép chào hỏi với Hà Nhạc, thấy An Khả từ trên lầu đi xuống, An Khả vô cùng thân thiết kêu một tiếng “Chị An An” tầm nhìn vừa rơi xuống trên người Hà Nhạc ánh mắt lập tức sáng lên: “Chị An An, đây không phải là bạn trai chị sao?”

Hà Nhạc cười cười, cũng không phủ nhận cực kỳ tự nhiên chào hỏi với An Khả: “Chào em.”

Mợ cô cũng mở miệng theo: “An An, mợ nghe nói con thích Hà Nhạc, vừa khéo Hà Nhạc cũng thích con, mợ nói đúng không, các con….”

Nam An An vốn bị bọn họ cướp đoạt lời nói cướp đoạt mọi thứ không có chỗ trống nói chen vào, ý tứ này…. Nghe đến đó ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn ông cụ không lên tiếng nữa: “Ông ngoại, ba con nói con còn nhỏ.”

Một chiêu này của ông cụ An không biết là muốn lợi dụng chút giá trị cuối cùng của cô hay là muốn cô nhường đường cho An Khả, hoặc là nói một mũi tên trúng hai con nhạn. An An khéo léo nói, nhưng ý tứ vô cùng rõ ràng --- Ba tôi còn chưa lên tiếng, không tới lượt các người định đoạt chuyện hôn nhân của tôi.

“Bốp” ông cụ đặt chén trà lên bàn, nước trà trong suốt nhẹ nhàng nhoáng lên một tý suýt chút nữa vẩy ra ngoài, “Không biết tốt xấu!” Lời nói còn chưa dứt thì bắt đầu ho khan dữ dội, mợ cô chạy tới dịu dàng vuốt lưng ông cụ vừa trách móc nói: “An An, sao nói chuyện với trưởng bối như vậy?” Rồi giọng bình thường khuyên giải ông cụ: “Ba, người đừng tức giận….”

Hà Nhạc có chút sửng sốt thay đổi sắc mặt, truyện của dđ L!ê Qu#ý Đô*n không nghĩ tới dường như bản thân mình bước từng bước lại càng không ổn, thái độ của ông cụ An đối với Nam An An làm cho anh ta có chút trở tay không kịp.

Nam An An ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi, gật đầu lễ phép mà xa cách: “… Hơn nữa lúc sinh nhật người con cũng đã nói, bây giờ con thích Khương Minh.”

“Thật là hồ đồ,” sắc mặt ông cụ trầm xuống: “Con biết rõ em họ thích Khương Minh, con đứa nhỏ này… Từ nhỏ đến lớn con kết giao bao nhiêu người bạn trai, đây không phải là con gây khó dễ em họ sao?”

Nam An An không trả lời câu nói bừa của ông cụ, đứng lên lễ phép mà xa cách nói với ông cụ: “Ông ngoại, con đi trước, tạm biệt.”

Lời trách mắng của ông cụ ngừng luôn, Nam An An cũng không quay đầu lại mà bước đi ra ngoài, phía sau có bước chân dồn dập đi tới, giọng An Khả mang theo chút áy náy: “Chị An An, thật xin lỗi, em không biết ông ngoại sẽ nói với chị những lời này, nhưng mà, em thật sự rất thích Khương Minh…”

Nam An An xoay người, thấy sắc mặt An Khả biến thành màu hồng vì chạy nhanh, An Khả thở từng ngụm từng ngụm, “Chị An An, từ nhỏ cái gì em cũng không bằng bọn chị….”

“Không thông minh như chị Vi Vi.”

“Không xinh đẹp như chị.”

“Từ trước đến nay bọn chị cũng không chơi đùa với em, em biết chị không thích em, nhưng em thật sự… Chị không cần cướp anh ấy đi có được không?”

Mi vĩnh viễn không thức tỉnh được một người giả vờ ngủ. Giống như An Khả, cô ta cố chấp cho rằng không có mình, thì Khương Minh sẽ thích cô ta. Nam An An không phản bác được, An Khả không phải là một đứa trẻ hư… Hoặc có thể nói An Khả đúng là một cô gái đáng thương ---

Thế hệ sau nhà họ An đều là con gái, An Ngưng trong sáng động lòng người, Nam Vi Vi xinh đẹp mạnh mẽ, An Nại kiêu căng lạnh lùng, thế nhưng An Khả không di truyền gien xinh đẹp nhà họ An, với lại bị bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ đã nhát gan yếu ớt, sau này được ông ngoại cô cưng chiều có chút buông lỏng…

“Chị…” Giọng nói An Khả mang theo nồng đậm âm mũi, “Chị vốn không quan trọng dù sao nam sinh thích chị nhiều như vậy, chị cũng đã từng theo chân bọn họ, Khương Minh cũng chỉ một trong hơn mười người của chị, nhưng là tất cả của em…”

“Chị biết không, từ nhỏ em đã thích Khương Minh.” An Khả cười bằng mũi.

Nam An An muốn nói, tôi không biết, cô nhớ rất rõ ràng lúc còn nhỏ bọn cô đều không biết Khương Minh.

Cô hỏi An Dạng, An Dạng nói bà tìm Khương Minh giúp cô học thêm cũng là vì năm nay An Dạng được đại học phía Tây mời bên ngoài tới giảng về đàm phán kinh doanh quốc tế mới quen biết Khương Minh.

“Chị An An…”

Lông mi dày của Nam An An hơi buông xuống, như có điều suy nghĩ.

An Khả thấy vậy lại càng nỗ lực hơn: “Hơn nữa, em còn có bệnh….”

Nam An An tức nghẹn cả đêm, rốt cuộc tìm được cơ hội nói vào, cô ngước mắt nhìn vào đôi mắt chợt rơi lệ của An Khả, nghiêm mặt nói: “Tôi cũng có.”

“Cái gì?” An Khả sửng sốt một phen.

Nam An An gật đầu, nghiêm túc nói: “Bệnh đó.”

Sau khi cụt hứng bỏ về lâu rồi An Khả không tìm cô nói chuyện cũ nữa, Nam An An vui vẻ nhàn hạ, lqđôn, trái lại hai tháng sau An Dạng biết cả nhà họ An ép buộc chuyện tình cảm con gái bà trực tiếp xông qua nhà họ An không nể nang mặt mũi với ông cụ, không thể không nói, mặc dù lúc bà dùng sợi đay đánh cô nhanh chuẩn độc ác, nhưng lúc bao che khuyết điểm vẫn tương đối ấm lòng.

Nam An An đứng trên hành lang học viện kinh tế nghe điện thoại của An Dạng, lỗ tai dựng lên nghe thấy thang máy “Đinh” một tiếng thì cúp điện thoại chạy về hướng văn phòng Khương Minh, vừa mới tan học trở về bị Khương Minh bắt quả tang tại trận.

Đầu mùa hạ, anh mặt một bộ màu đen áo sơ mi hoa văn tối màu, vì trời nóng cài có ba nút áo, một tay cầm quyển bìa cứng vĩ mô nâng cao từ trong thang máy đi ra, dáng người cao ngất.

Khương Minh bước từng bước đi về phía cô, nắng chiều xuyên qua cửa sổ sát đất trên hành lang dát lên anh một tầng màu vàng, làm cho anh xem như xa không thể chạm tới, càng làm bóng dáng thon dài của anh như đang kéo dài kéo dài tới dưới chân cô, giống như cô chỉ cần bước lên phía trước một bước là có thể đi vào trong sinh mệnh của anh.

Anh đứng trước cửa sổ sát đất, phông cảnh là phía chân trời được phủ lên ánh hoàng hôn màu vàng…

Cả người Nam An An được phủ trong bóng dáng anh, trong nháy mắt đó hô hấp của cô bị kìm hãm, dường như nghe được tiếng tim đập tăng nhanh của bản thân mình, cảnh tượng đó quen thuộc mà xa lạ, có gì đó đến bên miệng cô, vội vàng muốn buột miệng nói ra….

Thì nhìn thấy nam thần tựa vào cửa sổ sát đất trên hành lang, rõ ràng làn môi mỏng khép khép mở mở.

Nam An An vểnh tai lên ---

Giọng nói nam thần mát rượi: “Điểm khác nhau giữa thời hạn quyền lợi và thời hạn giao hàng là gì?”

“….” Cảm xúc Nam An An ấp ủ đã lâu cứ như vậy tiêu tan thành mây khói.

“Không biết à?” Khương Minh hơi nheo mắt lại, lông mi dày được trời chiều nhuộm thành màu vàng tôn lên khuôn mặt anh tuấn mà lịch sự có chút không chân thật, Khương Minh dừng một lát đến gần hơn rút tài liệu tiết học trong tay cô ra tiện thể lật một cái, nhìn trang giấy sạch bóng khẽ nhíu mày, giọng mát lạnh “Hay là nói, em không chuẩn bị tốt nghiệp…. Muốn ở luôn trường học với tôi?”

“Ừm” Nam An An nhìn chằm chằm yết hầu trắng ngần của Khương Minh di chuyển khi nói chuyện, không kìm lòng được ừm một tiếng sau đó phản ứng kịp, lỗ tai nóng lên, ánh mắt hạ xuống nhìn chăm chú chóp mũi mình mà không dám nhìn anh, muốn chạy trối chết chân lại giống như bị dính trên mặt đất, một bước cũng không di chuyển được.

Cô nghe thấy Khương Minh cười khẽ một tiếng, giọng nói lạnh lùng vừa nãy như bị hòa tan đồng thời mang theo chút vui sướng.

Sau đó chính là tiếng sột soạt tờ giấy bị lật qua lật lại.

Cô ngẩng đầu, Khương Minh đứng trước cách cửa sổ vài bước.

Anh cúi đầu vẻ mặt chăm chú, bút máy màu xanh đậm di chuyển lên xuống trong ngón tay thon dài của anh, thỉnh thoảng rơi vào lòng bàn tay, anh cầm chiếc bút kia đánh dấu móc xuống trang giấy ….

….

“Vì thế, Khương Đại thần vạch ra giới hạn cho cậu rồi hả?” Cố Ly kích động trực tiếp nhảy từ trên giường xuống.

Nam An An lặng lẽ ấn nút gửi đi, đêm ôn tập trước khi thi môn tài chính ngân hàng, giới hạn Khương Đại thần tự tay vạch ra điên cuồng lan rộng trong hộp thư công cộng sáu khoa của học viện kinh tế đại học phía Tây với thế sét đánh không kịp bưng tai.

Tắt hộp thư, Nam An An vui vẻ chạy tới gửi một tin nhắn weibo mới --- đuổi không kịp nam thần tuyệt đối không đổi tên: Hôm nay nam thần vạch ra giới hạn cho tớ --- xin gọi tôi là đội viên đội thiếu niên tiền phong.

Sau đó, weibo của cô cũng bị nhóm con gái học viện kinh tế thổi bùng lên đống bình luận.

--- Nam thần, xin đừng khinh suất theo đuổi nam thần của chúng ta đi.

--- Nữ thần quyền lực ngang ngược, nghe nói thầy hướng dẫn cũng cho học sinh đổi bài thi, quỳ gối xin thêm 90.

--- Quỳ gối xin ôm đùi nữ thần.

--- Nữ thần, chúng tớ chờ cậu đổi tên.

--- Nữ thần, học kỳ sau bảo vệ đề tài nghiên cứu, dựa vào cậu rồi.

Lúc Nam An An kiểm tra vào ngày hôm sau, Khương Minh coi thi.

Cô thấy Khương Minh vẫn là có chút chột dạ.

Giới hạn kia chuẩn xác --- thời gian buổi thi không quá nửa, mọi người đã ào ào nộp bài kiểm tra.

Đám người này có thể không khoa trương như vậy được không.

Đây là cuộc thi cuối học kỳ của môn tài chính ngân hàng, cũng là cuộc thi cuối cùng trong bốn năm đại học, cơ bản năm tư không có giờ lên lớp, cả lớp nộp xong bài kiểm tra bắt đầu reo hò nhảy nhót muốn ra ngoài ăn liên hoan. Nam An An là người nộp bài kiểm tra cuối cùng, lúc cô chuyển bài thi cho Khương Minh khó khăn lắm mới dám ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, nhưng bạn lớp trưởng bỗng đi qua cười sang sảng vỗ bờ vai cô: “An An, đi, đi ăn liên hoan.”

Nam An An còn chưa kịp trả lời, Lqđô,n, lớp trưởng đại nhân đã chuyển hướng về phía Khương Minh cười hèn hạ ti tiện: “Thầy giáo, cảm ơn thầy hạ thủ lưu tình ~ cái kia, buổi tối bọn em tới quán bar liên hoan, lão đại ngài cũng tới ~ “

Nam An An không nghĩ tới là Khương Minh anh thật sự đồng ý.

Quyết định địa điểm liên hoan là ở quán bar Tây Ban Nha đối diện đại học phía Tây, toàn bộ lớp tài chính tập trung ở cửa sau đại học phía Tây sau đó cùng chậm rãi tiến về mục tiêu đã định, lớp trưởng đại nhân phát huy tác dụng giỏi giao tiếp --- không chỉ có mời tới Khương Minh mà còn mời tới Hà Khánh Nguyên ngoài ra còn có một nữ phụ đạo viên xinh đẹp.

Nam An An đeo túi xách đi cùng Đường Viên ở hàng ngũ cuối cùng, cô thật sự không mặt mũi nào đối mặt với thầy của cô…

Dưới sự hướng dẫn của lớp trưởng mọi người di chuyển tới gần đường, giữa lúc đi qua con hẻm nhỏ,

“Oa,” Đường Viên hét lên một tiếng: “An An cậu muốn kéo rớt quần tớ rồi.”

Nam An An buông quần Đường Viên ra, đổi thành siết chặt cổ tay cô ấy, Đường Viên hiên ngang lẫm liệt nói: “Có lẽ cậu vẫn nên níu chặt quần tớ đi.”

Nam An An biết lắng nghe, mỗi một bước Đường Viên đi gian nan vất vả, trước khi quần bị kéo xuống một giây hạ giọng: “An An nếu cậu không thích đi từ đây, chúng ta gọi xe đi vòng qua nhé…”

Nam An An lắc đầu, kéo Đường Viên đi nhanh lên trên, không sợ bị ai đó ở phía sau đẩy cả người xông lên về phía trước, thì đụng vào lưng của một người, trong bóng tối cô không thấy rõ là ai nên tiện thể níu chặt tay người nọ, người nọ trở tay cầm tay cô chờ cô đứng vững cơ thể sau đó vẫn không buông ra như cũ.

“Thầy” Nam An An cúi đầu gọi một tiếng, muốn rút tay ra.

“Ừm” Khương Minh nhàn nhạt lên tiếng trả lời, hứng thú nói: “Đề thi hồi chiều đơn giản chứ?”

“….” Nam An An đuối lý tay không động đậy, ngón tay bị lòng bàn tay Khương Minh bao lấy, dù đang đầu mùa hạ, lòng bàn tay Khương Minh cũng lành lạnh đối lập rõ nét với độ ấm mu bàn tay cô.

Cô được anh dẫn qua hẻm nhỏ âm u kia, bên tai là tiếng ve đánh trống reo hò đêm hè.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Khương Minh và đám nam sinh chơi trò oẳn tù tì, đám nam sinh xắn tay áo lên --- người thua mời nữ sinh uống rượu giao bôi….

Khương Minh vẫn chiếm giữ thế thắng lợi, mãi đến khi ---

Hà Khánh Nguyên ngậm miếng ngô đứng bên cạnh anh tức giận nói: “Khốn kiếp, đám con thỏ nhỏ đi chuốc tiểu nữ thần của tôi rồi.”

“Khốn kiếp, cạn chén với tiểu nữ thần của tôi.”

“Cũng may, không phải giao bôi.”

“Khốn kiếp, cậu ta thật sự quỳ gối ---”

Nam An An tay cầm ly rượu đầy xoay xoay, lúc đầu chỉ là mấy vị nam sinh thay phiên tìm cô uống rượu nói là chơi trò oẳn tù tì thua, cô vô cùng sảng khoái cạn chén, bây giờ đột nhiên lại thăng cấp lên uống giao bôi rồi.

“Nam thần, giao bôi.” Nam sinh uống nhiều đến nỗi mặt đều đã đỏ.

Nam An An: “Tớ cạn trước.”

Truyện chỉ post ở DiễnĐànLêQuýĐôn trang khác là coppy.

“Không được, Kế Thảo cậu quỳ một cái…”

“Đúng, Kế Thảo mau quỳ xin nữ thần giao bôi….”

“Kế Thảo, nhanh, ba năm chờ một lần.”

Sau đó… Uống rượu trở nên ngốc – Kế Thảo cậu ta thật sự quỳ --- hai đầu gối.

Nam An An còn chưa kịp phản ứng gì, đám người bên kia đã bùng nổ một trận kinh ngạc hô to, “Oa, Khương Đại thần thua!”

Thua?

Trong đám người bọn họ ở đây, Khương Minh đi tìm cô gái cố vấn xinh đẹp tuyệt đối là lựa chọn thích hợp nhất, Nam An An nhìn sang bên kia,

Thì thấy Khương Minh cầm hai ly rượu với một chai bia xuyên qua đám người đi về phía cô.

Hết chương 15



Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 03.07.2016, 19:54.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.02.2016, 12:03
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6288
Được thanks: 16018 lần
Điểm: 15.23
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em bị bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 16: Em có bệnh phải trị

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Khương Minh đứng trước mặt cô, nghiêng bình rót đầy bia vào trong hai ly thủy tinh, sau đó chìa tay dễ dàng rút ly rượu trong tay cô ra đổi lại ly của anh.

“Bốp” tiếng vang vỏ chai bia đặt lên bàn khuếch tán vào trong lỗ tai cô.

“…” Nam An An cầm chai bia, bên tai là tiếng gào thét của các anh hùng khoa lưu thông tiền tệ: “Giao bôi, giao bôi, giao bôi….”

Khương Minh là …. Thật sự muốn giao bôi với cô sao?

Nam An An lui về sau một bước,

Khương Minh lấn người sang, nâng chén ghé sát vào tai cô nói hai chữ, Nam An An gật gật đầu, tay phải nắm cái ly đã cứng ngắc.

Trước mắt bao người, muốn cô uống rượu giao bôi với người hướng dẫn của cô, củng cố vững lòng xong Nam An An kiễng chân duỗi thẳng tay vòng qua cánh tay Khương Minh, ống tay áo sơ mi của anh tùy tiện vén lên, tư thế như vậy, da thịt bọn họ rất thân mật.

Ly bia quay một vòng trở lại bên môi cô, tay Nam An An hơi run rẩy, bia đầy trong ly tràn ra ngoài vẩy một ít vào áo cô.

Trong thoáng chốc cô cuốn theo cánh tay Khương Minh, hơi thở cách cô càng lúc càng gần, hai mắt Nam An An nhắm lại hơi ngưỡng cổ lên, ừng ực từng ngụm to đổ xuống bụng, chất lỏng lạnh ngắt lướt qua cổ họng cuối cùng lại nóng lên.

Trong bóng tối, cô có thể cảm giác được Khương Minh sát ngay bên cạnh, hơi thở của anh và cô giao nhau, tiếng ly bia va chạm, trong đám người bùng nổ một trận thét chói tai, còn có vài tiếng huýt sáo mơ hồ, âm nhạc quán bar đinh tai nhức óc vượt qua cả tiếng đập bùm bùm của trái tim cô.

Nương theo dáng người cao to của Khương Minh, tay cô nâng lên rất cao, truyện của diễnđànLê~Quý@Đ!ôn, ly bia gần như nghiêng lệch chất lỏng trào lên trút vào trong miệng cô, Nam An An nuốt ừng ực. Khương Minh rót bia quá đầy cô uống vài ngụm còn chưa thấy đáy, Nam An An nâng ly lên trượt chân cả người cắm về hướng Khương Minh, được bàn tay để ngang trên eo cô giữ chặt lại, cơ thể gần như bị ôm nửa người, gót chân cách mặt đất hơi gần.

Nam An An vừa bị trượt hoảng sợ mở to mắt thì nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Khương Minh gần trong gang tấc, ánh mắt đen như mực…

Còn có hơi thở ấm áp phun lên trên mí mắt cô.

Độ nóng kia vẫn duy trì liên tục đến lúc bọn họ bắt đầu chơi trò con súc sắc cũng chưa tản đi.

Nam An An chơi rất vui, mỗi lần đến lượt cô bất kể phía trước người ta nói con số gì Nam An An đều kiên quyết --- “Không tin,” bốn vòng liên tiếp Nam An An đã uống bốn ly.

Đậu Tỉ (Biệt danh của Nam An An) kề sát kéo quần áo Khương Minh hiên ngang lẫm liệt nói: “Đi theo em…”

Khương Minh thản nhiên nói: “Có uống rượu phải không?”

“Phốc” Đường Viên mặt tươi như hoa: “An An khát không?”

Đúng lúc có người nói con số trước, Nam An An: “Không tin.”

Quỳ xuống đất cũng bị dính Kế Thảo: “Đầy vào, uống!”

“….” Đường Viên nghiêng mặt qua không đành lòng nhìn thẳng, Đậu Tỉ nhất định là khát thì đúng hơn, người ta nói ba cậu cũng không tin.

Qua ba vòng rượu, mọi người say quá rồi nên cũng rất cởi mở, chơi trò chơi quốc vương vòng thứ nhất bạn lớp trưởng nam đã bị yêu cầu chống đẩy – hít đất năm lần trên người bạn lớp trưởng nữ, Khương Minh đi ra bên ngoài hút điếu thuốc khi trở về đúng lúc nhìn thấy Nam An An đang ở chỗ quầy bar tính tiền, cô cầm theo một túi ni lông đầy tiền --- có lẽ là quỹ lớp, lúc tính tiền khoa chân múa tay với anh phục vụ, âm nhạc trong quán bar quá lớn anh phục vụ kia gần như là phải hét to lên, Khương Minh dập điếu thuốc trong tay đi qua.

Giữa lúc Nam An An lấy tiền từ trong túi ni lông ra, ngay cả bartender cũng đã qua đây giúp đếm tiền, Lqđô!2n, thì Khương Minh đi sang đưa thẻ của mình cho anh phục vụ tính tiền, anh phục vụ lập tức vứt bỏ túi ni lông tiền màu hồng kia rồi cà thẻ trước khi bị Nam An An ngăn lại, Khương Minh nhập xong mật khẩu thấy bộ dạng Nam An An khó chịu nói nhẹ như lông: “Không thể để các em mời, các em còn nhỏ.”

Nam An An: “Em gần 18 tuổi rồi.” Nói xong bản thân cũng tự hiểu đây là câu trả lời yếu ớt cỡ nào, cô lặng lẽ cầm túi ni lông tiền kia nhét lại vào trong túi xách của mình, dọc đường đi suy nghĩ làm thế nào mang tiền trả về.

Vừa rồi cô nhìn lướt qua, có vẻ chắc khoảng tầm một vạn.

Nam An An theo Khương Minh vừa mới ngồi về chỗ ngồi, đã bị Đường Viên đang muốn ra ngoài nghe điện thoại tóm lại, ép buộc chơi thay cô ấy một ván.

Lần này rút được quốc vương chính là lớp trưởng, vẻ mặt bạn lớp trưởng nữ mở mày mở mặt vui sướng, hỏi vấn đề kỳ cục nhất đêm nay --- “Nói một chút các cậu đã làm chuyện gì vô duyên nhất.”

Cố Ly: “Tớ sờ nam sinh Đinh” lúc lớp trưởng muốn mở miệng bổ sung thêm: “Khi đó tớ ba tuổi.”

An Ngưng: “Tớ từng ở trên một người đàn ông…. Khi đó tớ mười sáu tuổi.”

“Tớ….” Trong ánh mắt chờ mong của mọi người Nam An An bổ sung đầy đủ: “Uống.”

Nói xong lặng lẽ uống hết một chai.

Sau đó các câu hỏi liên tiếp xuất hiện, rốt cuộc có lần đến lượt Nam An An, Đậu Tỉ rất kích động cuối cùng cũng mở mày mở mặt, cô đã uống đến đầu óc choáng váng, nghiêng mặt qua hỏi thẳng người hoàn toàn không tham gia trò chơi Khương Minh --- “Lần đầu tiên của thầy là tay trái hay tay phải?”

Bộ dạng Khương Minh bình tĩnh như thường ném điện thoại sang bên cạnh: “Tay trái.”

“Bao lâu?”

“Đây là vấn đề kế tiếp.”



Chơi đến lúc rạng sáng mọi người liền làm mới hơn một chút, thời gian từ cuối năm ba đại học đến năm bốn mọi người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đến cuối buổi liên hoan khó tránh khỏi có chút không nỡ về, cuối cùng bạn lớp trưởng nam hỏi một vấn đề --- “Chuyện cậu hối hận nhất là gì?”  

Nam An An uống nhiều nằm sấp lên bàn lẩm bẩm nói câu gì đó, giọng rất nhỏ, nhưng Khương Minh lại nghe rất rõ ràng.

Cô nói --- đi gặp sư phụ tớ.

Đi gặp sư phụ tớ….

Chén rượu trong tay Khương Minh hơi lung lay, dưới ngọn đèn mờ ảo màu mắt anh sâu lắng không tan được.

Đám bạn Nam An An đã chuồn nhanh trước khi kết thúc.

Trên đường về một tay Khương Minh ôm nửa người Nam An An, lúc qua con hẻm nhỏ kia làm thế nào Nam An An cũng không chịu đi vào trong, ôm cột đèn đường hàng năm không được sửa chữa khóc lóc.

Khương Minh xoa mi tâm: “Em sợ tối?”

Nam An An: “Bóng tối ban đêm em không sợ không sợ, em không sợ không sợ đâu…..”

“….” Vậy thì em đi đi.

Khương Minh trực tiếp khiêng cô đi --- đến ven đường nhét cô vào trong taxi, Nam An An yếu ớt dựa vào người anh chỉ đường đến nhà cô, lúc xe taxi chạy đến giữa sườn núi đã ba giờ sáng.

Nam An An nằm trên lưng Khương Minh chìa tay ấn dấu vân tay, sau một giây bọn họ đi vào thì cổng chính “bộp” khép chặt lại. Sau khi tiếng đóng cửa vang lên toàn bộ phòng khách đèn đuốc sáng trưng, phòng khách không một bóng người.

Khương Minh cõng Nam An An lên lầu hai, đặt cô lên giường vừa định đi rót nước, tay đã bị Nam An An kéo lại, cô cầm tay anh đặt lên gối… Sau đó còn rất cẩn thận chà xát lòng bàn tay trên gối của anh.

Nam An An ngây người một lát duỗi cánh tay kéo cổ áo của mình, tay bị vỗ một cái ngoan ngoãn rụt trở về, chân di chuyển muốn đá rơi quần bò xuống, chân cũng bị đè lại luôn.

Sau khi làm một loạt động tác rốt cuộc Nam An An hiền lành lại, Khương Minh nhìn xung quanh một vòng, vừa tiến vào phòng này anh đã biết đây là phòng của Nam An An, trên bức tường trước mặt đều là ảnh cô.

Bị khóa trong nhà cô Khương Minh vô cùng buồn chán híp mắt xem ảnh, ánh mắt đảo qua đống ảnh liền rơi vào một tấm ảnh Nam An An mặc đồ đồng phục cấp ba, trong ảnh chụp cô đang cười tít mắt thổi tắt nến trên bánh ga – tô.

Trên bánh ga – tô mười hai tầng có mười hai ngọn nến màu sắc khác nhau ngọn lửa sinh động nhảy nhót chiếu lên mặt Nam An An.

Ngón trỏ Khương Minh theo thói quen đặt nhẹ lên đầu gối, cảm thấy…. Nam An An mười hai tuổi làm sao có chút quen thuộc.

Nam An An nửa tỉnh nửa mê cảm thấy cằm có chút không đúng, vừa mở mắt cả người đứng hình, mặt nóng cháy vọt lên.

Cô lập tức đứng lên mắt không dám nhìn thẳng người bị mình gối tay lên một đêm, lê *quý,Đô,+n, lòng bàn tay Khương Minh bị cô đè trắng bệch trong nháy mắt cô thả ra máu lại chảy về, trong lòng bàn tay đỏ một mảng lớn.

Khương Minh vung vung tay đứng lên, đi vào toilet, đồng thời cũng không quay đầu lại hỏi cô --- “Dạo cạo râu ở đâu?”

Trong đêm râu anh mọc lên một chút, vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng bước chân giẫm đạp chạy ra xa, lát sau Nam An An chạy trở về trong tay cầm dao cạo râu anh cần, đứng trước mặt anh như một đứa học sinh tiểu học phạm sai lầm.

Khương Minh theo thói quen duỗi tay trái ra nhận, thì thấy cô thu tay về, Nam An An nhìn lòng bàn tay hơi đỏ của anh giải thích nói: “Thầy, tay thầy đã tê rần rồi, em cạo giúp thầy.”

Sợ Khương Minh không tin tưởng tay nghề của cô Nam An An còn bổ sung thêm: “Trước kia em có giúp ba em cạo râu, thật đó.”

Sau khi được Khương Minh đồng ý, cô kiễng chân cố gắng cạo…. Cô chỉ dùng một bàn tay, cánh tay còn lại buông xuống không dám cầm mặt Khương Minh, cạo rất khó khăn.

Mười phút sau, Khương Minh nhìn thoáng qua bản thân mình trong gương, cúi đầu cười như không cười: “Trước kia, em cạo xong ba em không đánh em à?”

“Đánh rồi.” Nam An An thành thật gật đầu, dè dặt nhìn Khương Minh, “Thật ra, em có mấy miếng băng keo cá nhân.”

Khương Minh thấy cô móc trong túi áo ra mấy miếng hello kitty, nheo mắt lại môi mỏng xinh đẹp phun ra hai chữ: “Ha ha.”

Nam An An: “Ha ha ha, vậy nếu không thầy sửa trước đi, em ra ngoài mua cho thầy…”

Khương Minh nhíu mày: “Em biến mặt tôi thành như vậy” anh hơi dừng lại một chút, ngón trỏ úp lên bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch: “Em còn muốn đi ra ngoài?”

Nam An An: “Nhưng mà, em chưa phá hỏng mặt.”

Ánh mắt Khương Minh thích thú đảo qua khuôn mặt cô, chậm chạp nói: “Cho nên, em là đang nhắc nhở tôi…” Cũng biến mặt em thành như vậy sao? Lời sau cùng anh chưa nói ra, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết.

Nam An An cúi đầu lặng lẽ soàn soạt gửi weibo ---

Đuổi không kịp nam thần tuyệt đối không đổi tên: Nam thần của tớ, không thể không trong sáng như vậy 〒_〒

Cùng dán băng keo cá nhân hello kitty với ăn điểm tâm cô làm chung với nam thần Nam An An kiềm chế vô cùng vất vả.

Cũng may, di động Khương Minh vang lên, Nam An An rãnh rỗi hung hăng nở nụ cười rất lâu, Khương Minh nghe xong điện thoại quay lại chỗ ngồi thản nhiên nói: “Lát nữa dọn dẹp chút xíu rồi đi qua chỗ của tôi.”

Truyện của diễnđàn Lê@Quý#Đôn, trang khác là coppy không được phép.

Nam An An: “….”

“Ôn tập bài chuyên ngành” Khương Minh thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô giải thích thêm, “Mẹ em vừa gọi điện nói đi công tác một tháng, kêu tôi trông coi em học hành.”

Một tháng…

Nhìn anh….

Nam An An thu bớt tinh thần phơi phới, cô muốn nói --- mẹ cũng không cần phải lo lắng chuyện học hành của con nữa.

Cơm nước xong Nam An An cầm chén ném vào máy rửa chén rồi chuồn vào thư phòng.

Nghĩ rằng cô muốn dọn dẹp sách vở, Khương Minh đứng trước cửa sổ sát đất chờ cô.

Mấy phút đồng hồ sau, di động Khương Minh có tiếng báo tin nhắn đến.

Anh mở khóa màn hình, liếc mắt lướt nhanh một cái thấy người gửi tin là 10086 đang muốn cầm di động về, thì cảm thấy dãy số không đúng nên chăm chú nhìn về phía tin nhắn.

---

Kính gửi khách hàng, ngài mới nộp tiền cước thuê bao điện thoại.

Hết chương 16


Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 06.07.2016, 15:44.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 20.02.2016, 19:22
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Tiềm Long Ẩn Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6288
Được thanks: 16018 lần
Điểm: 15.23
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em bị bệnh, phải trị - Hàn Mạch Mạch - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17: Em có bệnh phải trị

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Khương Minh không biến sắc cầm di động trong tay như có điều suy nghĩ, ngước mắt nhìn về phía Nam An An đang đi từ trên cầu thang xuống,

Ánh mắt híp lại.

Trên đường đi tới nhà Khương Minh, Nam An An đeo túi xách của mình ngồi trên ghế sô pha lướt weibo, Khương Minh hơi nghiêng người là có thể dễ dàng nhìn thấy màn hình điện thoại di động của Nam An An ---

Đuổi không kịp nam thần tuyệt đối không đổi tên: Tớ muốn để cho cả thế giới biết, chi phí điện thoại cả đời này của anh, tớ chịu trách nhiệm rồi.

Khương Minh….

Lần thứ hai tới nhà Khương Minh Nam An An có phần ‘quen việc dễ làm,’ xuống taxi lúc cùng đi qua cổng với Khương Minh, người chú gác cổng nhiệt tình lần trước thò đầu ra chào hỏi Khương Minh: “Thầy giáo Khương, đây là bạn gái nhỏ của thầy sao, rất xinh đẹp.”

Nam An An đang muốn xua tay đã nghe Khương Minh nhàn nhạt giải thích nói: “Học trò của tôi.”

Vẻ mặt chú gác cổng lấy làm tiếc, giơ tư thế nắm đấm với Khương Minh, Nam An An cũng tiếc nuối theo sát Khương Minh đi vào trong, LQĐô*n, Khương Minh quét thẻ mở cửa sau đó thay dép lê ở lối vào rồi đi vào trong, lúc Nam An An lặng lẽ đổi dép lê thì nhìn thấy dép lê màu xanh đậm của Khương Minh trước mặt, ngẩng đầu thấy Khương Minh đưa một tấm thẻ mở cửa cho cô --- “Nếu tôi đi công tác, em ra vào có vẻ thuận lợi hơn.”

Nam An An nói tiếng cảm ơn cầm tấm thẻ cất vào túi xách của mình, đi theo Khương Minh tới lầu hai, thư phòng sát bên cạnh phòng khách, sắp xếp rất giống với phòng khách, vẫn là rèm cửa sổ xinh đẹp khẽ đung đưa, trước rèm cửa sổ vẫn là đặt một bàn trà và hai cái ghế đu bằng dây mây.

Đối diện rèm cửa sổ là bảy cái giá sách lớn nối liền bằng gỗ lim, tất cả sách sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề theo màu sắc, hai bên giá sách đặt hai bồn cây xanh rậm rạp tươi tốt.

Thu xếp cho cô xong, Khương Minh đi ra ngoài nghe điện thoại, Nam An An chạy đến nơi cửa sổ ngồi trên ghế mây đung đưa, hài lòng nhìn ánh mặt trời ấm áp chảy xuôi trong không khí, cô tiện tay đặt sách xuống móc điện thoại ra tiếp tục lướt weibo, trên trạng thái weibo mới nhất của cô rất nhanh đã có bình luận mới rồi.

Vi Vi không cười: Đây đúng là phong cách nhà giàu mới nổi của chúng ta, tiền đủ không, không đủ chị bắn cho em.

Là chè trôi nước không phải đêm rằm tháng giêng: Xin chào cường hào, hẹn gặp lại cường hào.

Cây cao lương tôi là An Ngưng: Mặt tớ chảy máu, xin theo dõi.

Còn chưa theo dõi Khương Minh cũng chưa có phản ứng gì, Nam An An khóa màn hình chăm chỉ học bài, ngòi bút còn chưa chạm vào bài kiểm tra, màn hình điện thoại đã chớp tắt --- là điện thoại của một học trưởng (đàn anh khóa trên).

Nam An An nhớ rõ đàn anh này là người Khương Minh hướng dẫn nghiên cứu sinh, bình thường liên lạc không nhiều, đột nhiên gọi điện thoại qua Nam An An có chút nghi ngờ nghe máy: “A lô, học trưởng.”

Học trưởng nói rất nhanh: “An An, nam thần Khương đổi số điện thoại, thầy ấy vừa nói cho anh biết, kêu anh thông báo cho những người khác.”

Nam An An: “….”

Học trưởng: “Số mới là xxxxxxxxxx.”

Nam An An hơi hạ giọng: “Em nhớ rồi, cám ơn học trưởng.”

Ngón tay Nam An An hơi ngừng lại ánh mắt không hiểu sao có chút chua xót, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện gửi bình luận trả lời An Ngưng ---

Đuổi không kịp nam thần tuyệt đối không đổi tên trả lời Cây cao lương tôi là An Ngưng: Sau đó là Khương Minh anh ấy đổi số điện thoại rồi.

Cây cao lương tôi là An Ngưng: Phốc, độc ác đó, bảo bối em có cảm nghĩ gì?

Đuổi không kịp nam thần tuyệt đối không đổi tên trả lời Cây cao lương tôi là An Ngưng: Được…. Lãng phí.

Anh nhanh như vậy đã đổi số điện thoại, Nam An An gục đầu xuống, cảm thấy chữ trên sách trước mắt có chút mơ hồ, có phải Khương Minh đoán được cước phí điện thoại là cô nộp rồi không, anh đã đổi số di động nhanh thế là vì ghét cô, không muốn có quá nhiều dính dáng đến cô??

Thực ra là cô tự mình đa tình sao?

Có lẽ Khương Minh chỉ vì An Dạng nhờ tới mới đối xử tốt với cô.

Anh đổi số di động là vì thấy rằng bản thân cô tự mình đa tình mang đến phiền phức cho anh chăng.

Một vạn cước phí điện thoại, nếu là cô thì vì số tiền cước phí này sẽ không đổi số, xem ra là Khương Minh thật sự muốn kéo dài khoảng cách với cô.

Nam An An dụi mắt tiếp tục làm bài, di động lại vang lên lần nữa, nhưng cô cầm di động thì thấy màn hình lấp lánh dãy số của Khương Minh.

Không phải nói, đổi số rồi sao?

Nam An An phân vân nghe máy: “A lô, thầy?”

“Ừm” Khương Minh nhàn nhạt trả lời một câu: “Em thích ăn cá không?”

“….” Đây là phong cách gì vậy?

“Thích không?” Không nhận được câu trả lời Khương Minh lặp lại câu hỏi lần nữa.

Nam An An phản ứng kịp thời: “Hi, thích.”

“Ừm” giọng nói Khương Minh nghe qua rất hài lòng,” Học tập cho tốt.”

“…” Nam An An hoàn toàn không rõ ràng tình huống: “Được, em sẽ cố gắng.”

Cúp điện thoại Nam An An hoàn toàn muốn làm rõ tình huống, cầm sách ngồi trên ghế mây đong đưa nghĩ ngợi lung tung rồi cũng tới buổi trưa, cửa thư phòng không khóa. Vừa nghe thấy cổng tiếng chính vang lên thì Nam An An từ trong thư phòng chạy xuống, thấy Khương Minh tiện tay lấy hai chiếc điện thoại trong túi mua hàng ra ném lên bàn, cô nhớ rõ trước kia Khương Minh chỉ dùng một chiếc điện thoại mà.

Khương Minh vẫy tay với cô, Nam An An vui vẻ từ trên lầu chạy xuống muốn đi theo Khương Minh vào phòng bếp bị Khương Minh ngăn lại, nam thần quay về hướng ti vi tinh thể lỏng treo trên tường hất hất cằm: “Trước tiên em chơi một lát đi.”

Nam An An xoa tay: “Em có thể giúp thầy nấu cơm.”

Chân dài Khương Minh bước đi cũng không quay đầu lại: “Em còn nhỏ.”

Lần thứ hai bị nói còn nhỏ Nam An An im lặng, ngồi trên ghế sô pha buồn chán đổi kênh cuối cùng không nhịn được chạy đến bên ngoài cửa phòng bếp thấy Khương Minh đặt một đĩa đồ ăn đã làm xong vào trong lò vi sóng, truyện của dđ L@ê Q!úy Đ-ôn, thấy cô đứng ở cửa Khương Minh nhàn nhạt giải thích nói: “Tôi làm không tốt lắm.”

Nghĩ đến hương vị lần thịt bò hầm khoai tây và sau đó nằm trên đùi nam thần ngủ một đêm, còn có lúc ấy Khương Minh chăm chú xoa bụng cho cô Nam An An buột miệng nói ra: “Thầy làm đồ ăn ngon nhất, khá ngon so với đồ ăn mẹ em làm.”

Khương Minh im lặng, tài nấu nướng của An Dạng kém như vậy sao?

“Thật đó” Nam An An cúi đầu, có chút dè dặt hỏi vấn đề quấy nhiễu mình cho tới trưa: “Thầy, nghe học trưởng nói thầy đổi số điện thoại rồi….”

“Không liên quan tới em,” Khương Minh dựa vào cửa kính nhàn nhạt nói.

Hô hấp Nam An An bị hãm lại, thấy hai chân dài của Khương Minh đè lên nhau, anh tắt lò vi sóng không chút để ý giải thích nói: “Số mới đổi là số công việc.”

“Trước kia chưa từng tách ra, không thuận lợi lắm.”

Vậy…. Thì ra số này chính là số cá nhân sao? Ánh mắt Nam An An sáng lên, bây giờ cô là học trò duy nhất trong số những người theo Khương Minh biết Khương Minh vẫn còn sử dụng số điện thoại cá nhân này.

Nhưng mà, nếu muốn tách số công việc và số cá nhân, bình thường không phải là mua một số mới làm số cá nhân và chỉ nói cho mấy người thân và bạn bè sao?

Nam An An ngồi trên bàn cơm có chút dè dặt, tất cả đồ ăn đều là một mình Khương Minh bưng lên, vừa lúc nãy cô còn chưa đụng tới bát đĩa đã bị Khương Minh lấy lí do vì nóng đuổi ra ngoài.

Thấy cô ăn rất ít, Khương Minh nghiêm túc nói: “Không phải do chính tôi làm, sẽ không khiến em bị đau bao tử lại rồi.”

Trong thư phòng.

Nam An An ngồi trước bàn học chăm chú làm bài, Khương Minh ngồi trên ghế sô pha cách cô không xa chơi máy tính.

Thư phòng rộng rãi sáng sủa yên ả tuyệt đẹp, sau giờ trưa ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sau lưng Khương Minh chiếu vào tới, hạt bụi nhỏ bé trong không khí bay lượn dưới ánh mặt trời.

Trên bàn học trà thơm bay lên tầng sương mù màu trắng, hương thơm ngát dịu nhẹ vấn vít quanh mũi, lần đầu tiên Nam An An phát hiện việc học làm người ta hạnh phúc như vậy, cô đặt bút xuống xoa bóp ngón tay thì nghe thấy giọng mát lạnh của Khương Minh vang lên phía trên người cô: “Đề này làm như vậy…..”

Anh nhận bút máy trong tay cô, viết một loạt công thức bên cạnh câu trả lời của cô.

Màu sắc nét bút giống nhau, con số và chữ cái hiện ra trên trang giấy giống nhau, Nam An An mới phát hiện chữ của cô và Khương Minh giống nhau vô cùng.

Chữ viết của cô là viết phỏng theo chữ sư phụ cô rất lâu mới luyện thành.

Khi đó An An vừa mới lên lớp mười, trung học còn chưa phân khoa học tự nhiên, toán học và hóa học vật lý sinh vật cô học đuối quá, may mà còn có sư phụ cô.

Lần đầu tiên Nam An An tìm sư phụ cô muốn xin số qq (một kiểu gửi tin nhắn online) chính là vì để hỏi anh đề thi.

Sau này thời gian tốt đẹp nhất cô trải qua ba năm trung học là --- mỗi ngày tan học thì chụp bài tập gửi cho sư phụ cô, sau đó cô mở hai cửa sổ, sư phụ giúp cô làm xong bài tập thì chụp lại ảnh rồi gửi qua cho cô.

Làm bài tập chơi trò chơi hai cái không nhầm lẫn.

“An An?”

Giọng nói mát lạnh trầm thấp của Khương Minh khiến cô lấy lại tinh thần, An An có chút xấu hổ tập trung lực chú ý lên đề bài một lần nữa….

###

Chiều chủ nhật, Nam An An đi tìm bác sĩ tâm lý của cô, không phải bậc thầy từng trải An Dạng tìm cho cô trước kia, mà là học trò của bậc thầy đó.

“Em nói là, em vẫn không thích có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào với đàn ông, nhưng mà không bài xích nam thần của em?” Bác sĩ tâm lý trẻ tuổi đan mười ngón tay vào nhau, sau khi nghe cô nói xong hỏi.

Nam An An gật gật đầu.

“Quả nhiên đúng là nam thần….” Thực tập sinh trẻ tuổi cười lộ hai răng răng khểnh.

Nam An An: “….”

“Chỉ đùa chút thôi,” bác sĩ trẻ nghiêm mặt nói: “Nắm tay với anh ấy, ôm cũng không bài xích….”

Nam An An: “Còn có cả xoa bụng.”

“….” Bác sĩ trẻ: “Vậy hôn môi thì sao?”

Nam An An: “Còn chưa có thử qua, lần đầu tiên em nhìn thấy anh ấy thì cảm giác cực kỳ yên tâm quen thuộc, rất thích ở bên cạnh anh ấy, có đôi khi thì cảm giác hình như rất lâu trước kia đã quen biết nhau, nhưng mà em biết trước kia em chưa từng gặp anh ấy.”

Bác sĩ trẻ suy nghĩ một lúc, ngẩng đầu nghiêm mặt nói: “Bỏ chữa bệnh đi.”

Nam An An: “…”

Bác sĩ trẻ chăm chú nhìn ánh mắt cô: “Thuận theo tự nhiên là được rồi, lúc em làm gì đó với anh ấy không bài xích, vậy có thể là, điều này đối với vị kia mà nói tuyệt đối là tin tức tốt.”

“Từ từ sẽ đến. Loại trừ bóng ma tâm lý trong chốc lát rất khó, nhất là bây giờ em không muốn nhớ lại nguyên nhân phát bệnh, tất nhiên, tôi với thầy tôi giữ ý kiến phản đối, tôi không hề cho rằng nhất định em phải xé vết sẹo vết thương ngày trước.” Bác sĩ trẻ tuổi đẹp trai cười tít mắt: “An An, em tốt như vậy, anh ấy sẽ chấp nhận em.”

Nam An An: “Anh có thể chấp nhận người bạn gái cả đời không làm chuyện tình yêu với anh không?”

Bác sĩ trẻ im lặng.

Anh không cách nào nhìn vào mắt cô nói câu trả lời chắc chắn với cô, bởi anh là đàn ông.

Anh cũng không nói được là không thể, cho dù trước khi hỏi những câu này Nam An An đã biết câu trả lời rồi.

Nam An An tạm biệt bác sĩ tâm lý của mình đi trên đường trường đại học phía Tây, dưới cây dâu đôi tình nhân nhỏ bé ôm hôn, tay người con trai đặt bên hông người con gái vuốt nhè nhẹ, dò xét xuống phía dưới một chút rồi cẩn thận thu về cười bẽn lẽn, nữ sinh cười đẹp mắt ôm cổ nam sinh, hơi kiễng chân lên.

Ánh mặt trời chiếu xuống giữa cây dâu xum xuê lá, bị chia thành những quầng sáng nho nhỏ rơi vào trên mặt nữ sinh.

Hình ảnh kia rất đẹp, cô không dám nhìn.

Nam An An từng có mười người bạn trai, lQđô*n, ba năm gian khổ từng vô số lần đi qua đường mòn trong rừng này, nhưng chưa từng một lần có kinh nghiệm nào ôm hôn dưới cây dâu cả.

“Bạn học, bạn học….” Một người mặc đồng phục nam sinh gọi cô mấy tiếng, “Di động cậu reo kìa.” An An nói cám ơn xong lấy di động trong túi ra, trên màn hình đã có hơn mười cuộc điện thoại chưa nghe máy.

Hết chương 17.


Đã sửa bởi Ngọc Hân lúc 06.07.2016, 16:06.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1632

1 ... 205, 206, 207

7 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 223, 224, 225

9 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân

1 ... 9, 10, 11

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236



Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 552 điểm để mua Dây chuyền đá Amethyst & Citrine
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3781 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 3190 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3020 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2875 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2600 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2300 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 2101 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 761 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 828 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Chuột Minnie 1
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 226 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 313 điểm để mua Nhẫn nam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 405 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 271 điểm để mua Cô bé làm dáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 256 điểm để mua Bảo Bình Nam
Đào Sindy: hi bạn
xukaa: hihihihi
xukaa: hiiiiiii
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 322 điểm để mua Bé cam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.